Xin Lỗi Vì Tôi Không Xứng
|
|
|
Tiếp. Sau khi mọi người đưa cô về,ngồi lại nói chuyện được một lúc thì mọi người xin phép ra về để cô được nghỉ ngơi,cô tiễn mọi người ra về xong thì bước trở về phòng của cô,cô mệt mỏi thả mình lên giường trong vô thức cô lại nghĩ về nó,mặc dù nó với cô đã chính thức quen nhau,những ngày cô nằm viện ngày nào nó cũng đến chăm sóc quan tâm cô,cô rất vui nhưng ngoài những chuyện đó ra thì cô và nó giống như người bạn thân hơn là người yêu,nó lúc nào cũng giữ khoảng cách nhất định với cô,nó chưa bao giờ vượt quá giới hạn ngoài cái nắm tay,thật sự cô k biết trong lòng nó nghĩ gì nữa,cô rất buồn,có lúc cô nghĩ có lẽ do nó cảm thấy có lỗi hoặc thương hại cô mới chấp nhận quen cô.cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Buổi tối 7h cô vẫn còn ngủ thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài cô chầm chậm mở mắt ra,bước xuống giường đi ra mở cửa. -có khách tìm cô chủ_bà quản gia đứng ở ngoài thấy cô mở cửa ra rồi lên tiếng nói. -bà kêu đợi con một lúc con xuống ngây_cô nói rồi quay trở lại phòng hướng vào phòng vscn. Bà quản gia nhận được lệnh,đi xuống phòng khách nói cho khách biết,cô cũng đã sửa sọn xong đi xuống tới bậc thang cô nhìn người ngồi trên sofa,tại sao lại là anh ta mới gặp hồi trưa mà giờ này lại đến,cô vừa nghĩ vừa bước đi lại chỗ người ngồi ở đó. -anh tìm em có chuyện gì k?_cô đi lại ngồi đối diện với hắn. -à!anh đến xem em đã khỏe hẳn chưa ấy mà hihi_nghe tiếng cô hắn mới sực tĩnh tl vì nảy giờ bận suy nghĩ cách rũ cô đi ăn cùng. -cảm ơn!em khỏe rồi hì_cô cũng gượng cười lại với hắn. -ừ!em ăn gì chưa?_hắn quan tâm hỏi. -em chưa anh_cô dìu dàng đáp vì trong thời gian qua hắn cũng quan tâm cô rất nhìu nên cô cũng k có ác cảm với hắn nửa. -em đi ăn tối cùng anh nha_hắn ngỏ lời mời. Cô do dự một hồi cũng gật đầu đồng ý,nghĩ chắc hắn có lòng tốt quan tâm cô thôi chứ k nghĩ gì. Thề là hắn đợi cô sữa sọn xong,hắn với cô bước ra xe hắn mở cửa cho cô vào,hắn vòng qua tay lái cho xe chạy đi tới 1 nhà hàng sang trọng hắn đã đặt sẵn. Nhi với yến hôm nay cũng có hẹn nhau đi dạo ở công viên,hai ng nói ch với nhau rất vui vẻ,thời gian qua nhi thấy mình nói chuyện với yến rất hợp,đôi lúc yến trẻ con nhìn rất đáng yêu.nhi với yến đi tới một cái ghế đá ngồi xuống đó rồi chìm trong im lặng. -yến thấy công viên này thế nào?_nhi chịu k nỗi cái k khí im lặng này nên lên tiếng phá vỡ nó. -ừ!cũng đẹp hì_yến gượng cười thật ra yến cũng k thích bầu k khí này chút nào nhưng k biết nói gì. -yến k thích đi cùng nhi hả?_nhi hơi buồn khi thấy vẻ mặt cười gượng của yến. -đâu có!nhi đừng nghĩ lung tung như vậy_yến dội dàn phản bát. -cái vẻ mặt k vui như vậy!mà bảo k nghĩ sao được_nhi biễu môi nói. -k phải vậy đâu mà_yến quơ tay lia lịa trước mặt nhi. -vậy thì tại sao?_nhi nghiêm túc hỏi. -thật ra thì...k biết tại sao đối mặt với nhi yến lại như vậy nữa_yến ngập ngừng nói. -vậy là đúng rồi!k thích nhi mới như vậy_nhi buồn hiu nói rồi định đứng lên đi. -nhi đứng có hiểu lầm!yến rất thích đi cùng nhi mà k biết cảm giác của mình là như thế nào nửa_yến kéo tay nhi ngồi lại,rối rít giải thích. -nói cho gõ đi_nhi bị yến nắm tay thì tim đập lộn xộn nhưng vẫn giữ bĩnh tĩnh nói tiếp. Yến cũng k hơn gì với hành động của mình hai má ửng hồng,k biết nói sao cho nhi biết cảm giác của mình,sợ nói ra nhi sẽ xa lánh,xem thường mình. -k nói tôi đi á_thí yến cứ im lặng làm nhi phát bực,ra vẻ giận dỗi -có lẽ yến đã thích nhi_yến nhắm mắt, nín thở nói một hơi,chết thì chết cũng phải nói. Nghe xong câu nói của yến hai mà của nhi đỏ lên vì ngại ngùng,cảm giác rất vui,k nói được gì nửa. -ủa nhi bị bệnh hả?_yến chờ đợi hơi lâu mà k thấy nhi có hành động gì,mở mắt ra thăm giò,thấy mặt nhi đỏ tưởng bệnh nên ngu ngơ hỏi. Nhi phát điên vì câu hỏi ngớ ngẩn của yến,k biết nghĩ sao mà hỏi vậy nửa,nhi chừng mắt đỏ ngầu lên nhìn yến. -trời ơi!mắt cũng đỏ ngầu luôn thôi mình đi bệnh viện nhanh đi_yến nói rồi đứng lên nắm tay nhi kéo đi. -khùng nè!_nhi giựt tay lại cốc đầu yến. -ui da!sao cốc đầu yến vậy?_yến xoa xoa đầu,giận dỗi hỏi gõ gàn có lòng quan tâm còn k được đáp đền còn bị cốc đầu. -nghĩ sao nói thích ngta cho đã rồi giả ngu hả?_nhi k biết nên cười hay k khóc trong hoàn cảnh này nửa. -aaa..e thẹn haha.._yến giờ mới hiểu ra là vì sao rồi la lên cười lớn ngta thường nói e thẹn là ý gì rồi ha. Nhi bực cái mính với ng trước mặt mình như vậy mà còn cười được,nhi nhào tới đánh túi bụi yến,yến cũng đâu có ngu mà đứng yên cho đánh nên bỏ chạy,bây giờ tình hình là một ng đuổi còn một ng chạy vòng vòng.
|
Ráng viết dài dài xíu đi tg ơi
|
|
Tiếp. Hắn dừng xe trước cửa nhà hàng,hắn ra mở cửa cho cô xuống rồi đưa chìa khóa xe cho nhân viên nhà hàng,hắn cùng cô đi vô nhà hàng,cô bước vô quan xác thấy nhà hàng sang trọng cũng k lấy làm lạ gì với cô,mà đều làm cô ngạc nhiên là trong nhà hàng lớn như vậy mà k có ai cô hơi khựng lại,thấy cô có ý định k bước tiếp hắn cũng hiểu tại sao hắn cưới tỏ ý k có gì,cô thấy vậy cũng thôi k nghĩ nhìu mà bước đi cùng hắn lại tới cái bàn,hắn ga lăng kéo ghế cho cô ngồi rồi vòng qua ngồi đối diện với cô,nhân viên thấy khách đã an vị thì cầm menu đưa cho khách,hắn cầm lấy menu đưa cho cô gọi món,cô cầm lấy menu từ tay hắn gọi món rồi trả menu lại cho nhân viên. Người nhân viên kia đi vô thì cô một nữ nhân viên khác tay cầm bó hoa đem ra đưa cho hắn cùng 1 chay rượu nho hắn đã đặc sẵn,hắn nhận bó hoa rồi quay sang tặng cô,cô theo phép lịch nhận lấy. -làm người yêu anh nha_ hắn nở nụ cười tươi khuỵu 1 chân trước mặt cô rồi móc trong túi áo vest ra một cái hộp chìa ra trước mặt cô,chờ câu tl. -xin lỗi!em k thể nhận lời anh được em đã có người yêu rồi_cô có hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh từ chối hắn. -là ai?_hắn nhíu mày khó chịu đứng thẳng lên hỏi. -là gia anh!anh đã từng gặp rồi_cô ôn nhu nói. -là cái đứa bệnh hoạn đó à_hắn tức giận nói từ đó tới giờ chưa ai từ chối hắn vậy mà giờ cô từ chối hắn vì cái đứa bệnh hoạn đó. -anh nói chuyện lịch sự chút đi_cô khó chịu khi nghe hắn gọi nó như vậy. -anh nói k đúng à? Trai k ra trai gái k ra gái như nó k bệnh hoạn thì là gì?_hắn nhếch mép khinh bỉ nói. Cô nghe hắn nói như vậy thì tức giận bỏ đi ra ngoài bắt taxi về, để lại hắn ở đó tức giận tới tím mặt,chờ đó tôi k để cho hai người yên đâu. Cảnh tượng lãng mãng của hắn với cô đã lọt vào mắt một người,ng đó cười đắc ý với thành quả trong tay mình. Sau khi cô lên taxi nhưng chưa mún về nhà cô kêu tái xế chở cô đến chỗ nó. Hôm nay khách hơi đông,nên nó chạy bàn lả cả ng rồi thêm cái vụ của nó với nhỏ nửa nhỏ đi từ trưa tới giờ chưa về nó hơi lo cho nhỏ k biết nhỏ đi đâu nửa,nó đang suy nghĩ mê mang thì cô đã đứng ở đằng sao nó. -HÙ.._cô kề miệng vô sát lỗ tay nó. -Aaaa.._nó hết hồn la làng lên. Nó theo phản xạ quay mặt lại thì môi nó với môi cô chạm nhau thật nhẹ nhàng,nó trợn tròn con mắt ra với cứu va chạm kiểu này,nó nhanh chống lấy lại bình tĩnh lùi về phía sao mấy bước. -xin xin lỗi tôi k cố ý_nó ngập ngừng giải thích. -k có gì_cô cuối đầu xuống nói k dám nhìn nó vì cái mặt của cô giờ đỏ hơn trái cà chua sợ nó nhìn thấy. -sao Vy k ở nhà nghĩ mà lại đến đây?_nó hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện đột ngộp của cô. -em mún rũ anh đi ăn khuya_cô ngước mặt lên nhìn nó. -nhưng anh chưa được nghỉ_cô xưng em với nó,nó có hơi bất ngờ. -em đợi anh_cô nói rồi lại ghế ngồi chờ nó. -em uống gì anh lấy cho_nó cũng thuận theo ý cô. -gì cũng được hihi.._cô cười với nó. Nó cũng cười lại rồi quay vô làm nước cho cô,làm xong nó đem ra cho cô,nó quay lại làm công việc của mình. Lay quay cũng hết giờ làm nó đi thay đồ xong,nó đi ra chỗ cô. -đi thôi_nó nói. Cô đứng dậy cùng nó đi ra ngoài,nó dẫn cô đến quán lần đầu tiên nó với cô đi ăn,tới quán nó với cô gọi 2 tô hỉu tíu,ăn xong nó tính tiền rồi cùng cô đi ra khỏi quán. Nó đưa tay ra định bắt taxi cho cô về nhưng cô chặn tay nó lại,nó khó hiểu với hành động của cô. -em mún đi dạo với anh_cô hiểu ý nó mún hỏi gì nhàng nhã nói. -cũng khuya rồi!để hôm khác đi em mới khỏe mà_nó lo lắng cho cô. -k sao!em mún đi dạo thôi nhaa_cô nũng nịu với nó. Nó k thể từ chối với hành động đáng yêu của cô,nó gật đầu đống ý. Thế là nó cùng cô đi dạo dọc lề đường, cô nắm tay nó cứ im lặng mà đi, được 1 lúc cô hơi mỏi chân nó thấy vậy cũng biết ý,nó buông tay cô ra,cô hơi hụt hẵn,nó khuỵu chận xuống đưa lưng về phía cô,cô k hiểu nó có ý gì,cứ đứng đơ ra. -leo lên đi tôi cõng em_ nó thấy cô cứ đứng nhìn mà chẳng chịu lên. -anh sẽ mệt đó_cô nghe nó nói vậy thì vui lắm nhưng cô lo cho nó. -k sao!em leo lên đi_nó cười trấn an với cô. Cô k nói gì thêm nửa mà leo lên lưng nó,nó thấy cô đã an vị thì cõng cô đi nó hỏi đường về nhà cô,cô chỉ nó rồi tựa đầu vào vai nó hưởng thụ cảm giác ấm áp nó mang đến. Cuối cùng cũng tới nhà cô nó đứng trước cửa một căn biệt thứ sang trọng nó quay sang định kêu cô đã tới nhưng nó thấy cô đã ngủ từ lúc nào nó k nở đánh thức nên nhấn chuông cửa. Nghe tiếng chuông cửa ng giúp việc nhà cô chạy ra mở cửa thấy cô được 1 ng cn trai cong trên lưng thì hoảng hốt tưởng cô bị gì,nó hiểu ý ra dấu im lặng cho ng giúp việc,ng giúp việc gật đầu tỏ ý đã hiểu đóng cửa lại dẫn nó đi lên phòng cô,nó bước vô phòng cô đập vào mắt nó là 1 căn phòng rộng lớn,màu chủ đạo toàn màu xanh da trời,nó đặt cô xuống giường rồi đấp chăng cho cô đàn hoàn rồi đi ra,chào mọi người rồi đi về. Cô đã thức từ khi nó bấm chuông cửa nhưng cảm giác lưu luyến trên lưng nó thật ấm áp cô k mún xuống nên giả vờ vẫn còn ngủ,sau khi cửa phòng cô đóng lại mới mở mắt ra sờ lên môi mình nhớ đến cảm giác lúc tối thật ngọt ngào vì đây là lần đầu tiên cô chạm môi với ngkh tự nhiên hai má cô lại ửng hồng lên. Nó về tới nhà thì tắm rửa sạch sẽ,nó thả mình lên nệm,suy nghĩ về cái va chạm môi với cô tim nó đập rất nhanh cảm giác của nó lúc đó k biết diễn tả như thế nào nữa,mặc dù đây k phải lần đầu tiên của nó nhưng cảm giác đối với cái chạm môi với cô rất lạ k giống với ng yêu cũ của nó,suy nghĩ được 1 lúc nó ngủ thiếp đi vì mệt.
|