Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
Cách rất rất xa Thành Đô. Trụ Càn Khôn (cột chống trời) vẫn sừng sững tồn tại theo cách lầm lì. Ko tỏa hào quang, ko mang sắc thái lung linh, chỉ duy nhất 1 điều đó là bền vững. Ấy thế mà khung cảnh nơi đây như vùng đất chết vậy, trống trải hoang vu u ám trái ngược với thời hưng thịnh xa xưa. Lực lượng còn xót lại đầy đủ của thiên đình lúc này chính là 800 vạn thiên binh thiên tướng dũng mãnh mà Thiên Đế từng lệnh phái tới đây trợ giúp Nữ Oa. Họ thiết lập 1 tòa thành hùng vĩ để làm căn cứ tạm thời, bên ngoài trên ko lẫn dưới đất đều có mấy ngàn binh tướng canh gác nghiêm ngặt, tình hình hung hiểm nên sự cảnh giác rất cao. Việc thiên đình bị bắt bị sát hại do đích thân Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân kể lại nên ko thể ko tin, ai cũng hoảng sợ cực độ vì điều này chưa từng có tiền lệ nào trong lịch sự phải lâm vào trạng thái khó khăn chồng chất tiến thoái lưỡng nan. Chủ mưu là 1 nữ nhân ngang hàng Thánh Nữ, hạng thấp kém đâu đủ thực lực chống đối nên giờ họ nhẫn nhịn chịu đựng, tuân theo sự sắp xếp với hy vọng sớm ngày tổng tấn công lãnh địa kẻ thù, dành lại cơ nghiệp thiên thu vĩnh hằng và đòi lại công bằng cho thiên đạo chính nghĩa. Chiều dài của cột chống trời vươn tới tận bầu khí quyển, chẳng mấy nhân vật leo lên nổi đỉnh cây cột huyền thoại này dc. Nhưng hiện tại đang có 1 ngoại lệ, Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân khoanh tay đứng trên đỉnh của đỉnh, ngắm nhìn ngoài ko gian bao la tĩnh lặng. Ai mất ai còn, dòng thời gian vẫn cứ trôi âm thầm ko ngừng nghỉ. Các hành tinh vẫn tiếp tục quay theo con đường cố định, luật lệ vô hình ấy khiến cả dải ngân hà đều phải tuân thủ. Vũ trụ thật ra cũng đang di chuyển chỉ là phàm nhân tầm thường ko cảm nhận dc thôi. Đôi mắt ngọc ngà của Tuệ Tuyệt Luân đổi hướng nhìn xuống các tầng mây đối lưu. Trước kia cô từng dùng thần khí của mình biến ra 1 ngôi sao 5 cánh ôm trọn lấy Trái Đất nhằm mục đích thu giữ mọi linh hồn lạc lối chẳng nơi nương tựa khi mà âm phủ đã diệt vong, tránh tiêu tan vô ích. Lúc này đây cô thấy rất rất nhiều hồn ma với đủ thảm trạng đau thương khốn khổ, lạc lõng lưng chừng hư vô giống kiểu yếu ớt vùng vẫy trong biển mây, đều đang u uất tỏ vẻ oan uổng hoặc bi ai nhìn lên Thánh Nữ với thành ý cầu xin sự an nghỉ siêu thoát. Trong đám này còn có hồn ma 1 thiếu niên mười mấy tuổi bị dập nửa thân bên phải, chính là đứa bé bị Phật Tổ Như Lai giả mạo tát nát người. Có cả đám vong hồn của các thị vệ ở Thành Đô, từ cổ xuống chân chi chít lỗ thủng; có đám cụt chân cụt tay; có đám thủng mồm; và còn có 1 lão già cơ thể rách bươm nhiều chỗ phòi thịt mỡ với 2 kẻ khác vỡ toang bụng... Đều là những nạn nhân đen đủi của số mệnh, chúng hiện ra chốc lát rồi từ từ biến mất. Việc Phật Tổ giả đang trên đường tới Thành Đô lẫn việc Linh Cơ giết chóc bao nhiêu kẻ xấu xa, Tuệ Tuyệt Luân đều biết rõ thông qua ký ức đám hồn ma xấu số kia. Nhưng cô vẫn chưa hành động gì bởi thời điểm thích hợp chưa tới, hơn nữa cô tin rằng Linh Cơ thừa sức giải quyết vấn đề oan khuất vô lý này. Giờ quan trọng là án binh bất động quan xát tình hình thời cuộc thay đổi, nắm bắt thời gian chính xác công phá Phượng Hoàng Môn giải cứu chư vị thánh thần phật, vậy nên mỗi quyết định đưa ra tuyệt đối ko dc phép sơ suất. Hiện giờ Tuệ Tuyệt Luân nghĩ đối với Linh Cơ, nếu trời đất ko phạm tới cô ấy thì trời đất vẫn sẽ bình yên. Nhưng nếu dại dột gây hấn nàng ta thì Trái Đất này chính là nghĩa địa vùi chôn càn khôn ngũ hành đấy (gọi cả thằng bố con mẹ của trời ra đây Linh Cơ cũng đập cho vỡ mặt). Trước mắt cần tập chung dồn toàn lực đối phó Hàn Linh Phượng đã. Nghĩ tới đó, Thánh Nữ lại nhớ ngay đến Long Quyển Tinh. Mái tóc mượt mà và lông mi lông mày đều cùng 1 mầu sắc xanh sáng ban mai, đôi môi vô cùng tuyệt vời, thân hình vô cùng hấp dẫn, hương thơm từ người cô ấy lúc gặp nhau trên thiên cung cho tới nay Thánh Nữ chưa từng quên. Lòng Nữ Thống Soái đã quyết, ngày mai sẽ đích thân đến Thành Đô tìm Ma Nữ Vương xinh đẹp đáng yêu! Vừa khi ấy từ phía xa có 2 luồng ánh sáng siêu cường mầu hồng phóng vút lên khiến Tuệ Tuyệt Luân chú ý. 2 luồng sáng chỉ lướt qua mà đã thiêu đốt bao nhiêu hành tinh rồi, điều ấy làm Thánh Nữ nhớ lại lúc Linh Cơ hé mở thanh đao đầy bí ẩn ra khỏi vỏ chút xíu xiu. Ko muốn thấy thêm những khối cầu lửa bất đắc dĩ, phía sau lưng Tuệ Tuyệt Luân hiện ra đôi cánh ánh sáng trắng tinh khiết. Với tốc độ nhanh hơm hẳn, đôi cánh ấy lao vùn vụt trong ko gian tối tăm, chẳng mấy chốc đã bắt kịp và cuốn lấy 2 luồng sáng hồng rực rỡ. Sự ma xát điên cuồng diễn biến chỉ khoảng vài giây tới khi đôi cánh ánh sáng trắng xiết chặt hơn nữa, dễ dàng ép vỡ tan luôn 2 luồng sáng mầu hồng. Xong xuôi đôi cánh trắng trong dút ngắn lại nhanh chóng quay về Địa Cầu, trở về với Tuệ Tuyệt Luân và biến mất. Thánh Nữ thở dài, bạo lực liên miên bao giờ mới chấm dứt, vũ trụ này sẽ ko thể bình yên nếu như bản thân cô hoặc Linh Cơ xẩy ra xung đột với Hàn Linh Phượng. Lòng Tuệ Tuyệt Luân lại nhớ Long Quyển Tinh. Sự nhớ nhung ấy mỗi ngày mỗi phát triển lớn hơn, lần đầu tiên Thánh Nữ có cảm giác muốn che chở bảo vệ 1 ai đó đến mức sâu đậm thế này. Từ trước tới nay Tuệ Tuyệt Luân mãi nghĩ về an nguy cho tất cả các cõi thế giới, vô số tiên nữ vây quanh cũng chưa từng khiến nàng rung động. Chỉ khi gặp dc Long Quyển Tinh cô mới nhận thấy cuộc sống của mình vui vẻ ấm áp hơn xưa kia rất nhiều (từ khi em đến, mây bỗng xanh quanh đời tôi, mầu hoa tim tím, cũng theo em trên bờ vai....°3°) Bản thân Thánh Nữ cô độc cũng đủ lâu rồi! Hạnh phúc riêng tư thật sự quan trọng chẳng kém nền hòa bình vĩnh cửu đâu! Cá nhân ko yêu ai thì sao có thể hết lòng tranh đấu vì sinh linh đúng nghĩa dc! Nhưng có 1 điều mà Tuệ Tuyệt Luân chưa ngờ đến, đó là cả cô lẫn Linh Cơ cùng Hàn Linh Phượng, sau này đều bị cuốn vào 1 cuộc chiến toàn diện kinh khiếp nhất trong cuộc đời cả 3 nàng. Mọi việc sắp tới chỉ là khởi đầu của đại họa vô cùng!.... ...
Họa đến gây nên diệt vong bao trùm thiên với địa Càn khôn cũng đến đây là chấm dứt Âm với Dương gẫy đôi, thời gian không thể trôi Toàn hư vô giam cầm trong lãng quên Hãy hy sinh
(**** Đây là lời bài hát do tác giả tự sáng chế nhé, ko tìm dc trên google đâu °3°)
|
|
Cung Lộc Thọ. Đèn đuốc sáng trưng. Cả ngàn cấm vệ quân bảo vệ chặt chẽ nơi đây, miệng ai cũng thở ra khói. Ngoài cửa phòng nghỉ của thái hậu, Lỗ Ninh đang bị trói ngồi bệt dưới đất. Thuốc khống chế nhân tâm của Trần Di Yên đã hết hiệu nghiệm, hắn giờ cúi gằm mặt ở mức thấp nhất có thể. Quá trình vừa trải qua quả là tận cùng sự nhục nhã đối với Lỗ Ninh. Lúc ấy Lỗ Ninh gần như ngất lịm đi và thời tiết cũng đột ngột thay đổi rất vô lý, thái hậu run rẩy vội quay trở vào phòng nhưng vẫn ko quên sai 2 thái giám giúp hắn mặc quần áo. Đánh chó ngó mặt chủ, dù gì lực lượng 50 vạn tinh binh ngoài biên ải cũng do Lỗ Bân thống lĩnh, quan viên trong triều cũng ko ít vây cánh của Lỗ gia. Ít lâu sau thì vua Dương Tông Đế đi cùng Tịch Ẩn đại sư, và hoàng hậu Trần vân vừa tới nơi này gần như cùng lúc do nhận dc tin báo dở khóc dở cười về sự việc con người hiếp con chó, mà kẻ dâm tậc bệnh hoạn này lại là tổng quản thị vệ Lỗ Ninh. May dc mặc lại y phục và cho thêm đồ ấm quấn lấy thân thể, nên tuy bị trói cũng đỡ nhiều (ko cho nó mặc thì đông máu mà chết vì cóng rồi). Xát gần chỗ hắn ngồi là mấy bãi nhầy nhụa, sản phẩm kinh tởm của chính hắn ói mửa ra ngay sau khi tỉnh lại. Cách đó 1 đoạn là chút máu khô thấm trên nền đất, là bằng chứng chứng minh con chó bị phá màng trinh. Hiện giờ "nạn nhân" đang an dưỡng ở trong phòng thái hậu. Lỗ Ninh đã đuối sức rồi, ko thể nôn thêm dc nữa. Hắn vùi mặt vào đầu gối chả dám nhìn ai dù cho đó là kẻ hầu hạ thấp kém nhất trong cung. 1 số lính cấm vệ thi thoảng lại liếc nhìn về phía Lỗ Ninh bằng các cảm xúc khác nhau : người cười khinh bỉ, kẻ nhăn mặt lắc đầu, người thì lẩm bẩm mấy lời miệt thị khó nghe, kẻ khác thì tủm tỉm bởi câu chuyện khôi hài hết sức... Lỗ Ninh biết những biểu cảm xung quanh đều đang nhắm vào mình nhưng chẳng hó hé gì, danh dự dòng tộc Lỗ gia phen này thế là tổn hại nghiêm trọng. Lần đầu tiên trong đời Lỗ Ninh muốn nhanh chóng dc chết, nhưng mối hận trong lòng còn chưa giải tỏa dc, vả lại còn vì sợ đau nên mới ko dám cắn lưỡi tự tử. 2 tay Lỗ Ninh bị trói đằng sau vo thành nắm đấm, nhất định sẽ có ngày hắn trả thù Linh Cơ và Trần Di Yên, phải giầy vò hành hạ. Lòng Lỗ Ninh cầu mong cha hắn mau mau vào cung dàn xếp vụ này cứu hắn về, ít nhất Dương Tông Đế cũng phải kiêng kỵ nhà hắn mấy phần chứ (nhưng vấn đề ở đây là Lỗ Ninh chưa biết tể tướng phủ vừa trải nghiệm biến cố kinh hoàng sau cuộc viếng thăm "đầy hòa bình" của Linh Cơ) Hết suy rồi lại nghĩ, mong rồi lại chờ, người Lỗ Ninh lẩy bẩy rung rung khiến ai cũng tưởng hắn đang khóc, mà thực ra đúng là hắn có khóc thật. ... Bên trong phòng là thái hậu ngồi giữa, Dương Tông Đế ngồi bên trái, Trần Vân ngồi bên phải. Tịch Ẩn đại sư đức cao vọng trọng cũng dc đặc cách ngồi ngang hàng ngay cạnh vua. Gần mỗi người là 1 lò sưởi nhỏ chứa đầy than hồng ấm cúng, 2 hậu 1 đế cứ huơ huơ xoa tay liên tục vì rét, ông sư già thì cứ thản nhiên vì nội lực thâm hậu. Đặc biệt ngay dưới chân thái hậu là nạn nhân của vụ cưỡng bức, con chó lông trắng đang nằm lim dim, chả biết nó nghĩ gì. Ngoài ra nơi này còn thêm sự có mặt của 2 người đàn ông lớn tuổi râu ria đang tư thế quỳ là quan khám nghiệm pháp y và quan cai quản Đại Án Tự (chuyên thụ lý mọi vụ án lớn của đất nước). Ko thái giám lẫn cung nữ bởi cuộc trò chuyện mang nội dung bí mật. Thấy họ tuy đã mặc nhiều áo mà còn run khiến Dương Tông Đế thương hại cho phép đứng dậy nói chuyện, cả 2 tạ ơn rồi đứng lên nhưng đầu vẫn hơi cúi xuống ko ngẩng cao. Dương Tông Đế mở đầu câu chuyện hỏi quan pháp y "Kết quả cụ thể thế nào khanh hãy kể rõ đi." Quan pháp y lễ phép khẽ khom lưng trả lời "Bẩm hoàng thượng. Xác các thị vệ đều bị thủng lỗ chỗ từ cổ xuống chân toàn những vết rất nhỏ, còn phần đầu thì ko chút tổn thương nào cả. Hung khí có khả năng lớn nhất chỉ có thể là kim châm mới gây ra dc các vết tích bé đến vậy. Xuyên qua mũi miệng tàn phá toàn thân, điều khiển vô số kim châm xuất thần nhập hóa cùng lúc kết liễu trăm người như thế này là lần đầu tiên thần thấy trong đời. Lúc kim châm phóng vào tất cả mọi huyệt đạo cơ thể nạn nhân, tài giỏi đến mấy muốn thu về cũng khó tránh khỏi những chiếc kim tắc lại ở mạch máu hay vùng gân da. Cách thu lại hung khí cũng tuyệt đối hoàn hảo chẳng hề có bất kỳ sơ suất nào. Nhanh, gọn, hiểm, kẻ ra tay này phải cực kỳ phi phàm! Còn về cái xác người đàn ông đầu trọc càng đáng kinh hơn. Hung thủ chắc đã sử dụng kiếm khí, nhãn lực và nội lực quá phi thường mới có thể nhận ra mọi vị trí chứa đựng lượng thịt mỡ ở trong người nạn nhân. Đã thế vết cắt chính xác đến khó tin, ko hề động chạm chút gì tới xương cốt hay nội tạng lẫn phần thịt nạc.." Nghe tới đó làm 4 người đang ngồi đều ớn nổi da gà. Tịch Ẩn đại sư nhăn mặt tỏ vẻ nghiêm trọng vì thực lực của kẻ ra tay, ông ko với nổi. Trần Vân thì lòng nghi ngờ Linh Cơ lẫn nhị muội của mình là hung thủ càng lúc càng lớn, mặc dù vốn dĩ cô cũng ko chắc Trần Di Yên lại lợi hại kinh khủng như vậy. Linh Cơ tạm thời chưa nói, trước kia Trần Vân từng đi cùng Trần Di Yên vào rừng hoặc các vùng núi sơn cốc u ám để kiếm thảo dược quý hiếm, và cũng chính mắt cô nhìn thấy nhị muội phóng cùng lúc bao nhiêu kim châm giết chết hết 1 bầy đàn côn trùng cực độc định tấn công 2 cô. Hồi ấy võ công Trần Vân đã khá cao cường thế mà chẳng nhìn kịp tốc độ phi trâm thâm sâu khó lường của Trần Di Yên. Ngay như mấy vị sư phụ dậy y thuật cho Trần Di Yên trước kia cũng chỉ dc thời gian ngắn ngủi là nhị tiểu thư của Thần Long Sơn Trang đã vượt xa trình độ của họ rồi, chưa từng có ai chết vì độc nếu dc đích thân nàng ra tay ứng cứu. Ở với nhau hàng chục năm mà Trần Vân còn chưa bao giờ hiểu dc hết khả năng thiên bẩm siêu thoát của Trần Di Yên, rốt cuộc nhị muội này còn thâm tàng bất lộ tới mức độ nào?! Quan cai quản Đại Án Tự chắp tay nói "Bẩm hoàng thượng. Còn về cái xác gây hoang mang khắp thành sáng nay đã vỡ nát xương thịt hoàn toàn. Ko nhận ra dc là người nơi đâu, chỉ biết là theo dân chúng kể lại họ thấy cái xác từ hướng tây bay vun vút trên ko trung rồi đâm mạnh vào phía tường thành. Nạn nhân trước khi chết có lẽ đã phải chịu 1 lực tác động rất rất lớn mới có thể bị đánh văng xa như thế, người phàm ko thể thực hiện dc! Chút ít manh mối cũng ko có, rà xoát sổ sách nghi án toàn bộ đất nước cũng ko ra 1 sự vụ bất thường nào, hiện hướng điều tra đang rất bế tắc. Chúng thần thật vô dụng! Xin hoàng thượng trị tội!" Nói xong quỳ ngay liền, cúi thấp tới độ trán chạm mặt đất luôn. Dương Tông Đế ko tức giận mà hòa hoãn nói "Việc này đúng là làm khó mọi người, ko thể trách khanh dc. Suy cho cùng chúng ta cũng chưa bao giờ gặp phải vấn đề vượt ngưỡng suy nghĩ như lần này. Đc rồi, 2 khanh đã vất vả, lui về nghỉ ngơi đi."
|
|
Khi 2 vị quan già hành lễ cáo lui và dời khỏi phòng xong, Dương Tông Đế quay sang hỏi thái hậu "Mẫu hậu thấy nên xử Lỗ Ninh thế nào?" Thái hậu thở dài nói "Tuy hắn đã phạm trọng tội nhưng dù sao đối tượng bị cưỡng bức cũng ko phải con người, luật lệ quốc pháp lại chưa có điều khoản nào để xử lý. Ta mong hoàng thượng nên nhìn xa trông rộng, ít nhất là tại thời điểm này, gì thì gì hắn vẫn là thành viên Lỗ gia." Trần Vân nói với Dương Tông Đế "Ở Kinh Nguyệt cung chính mắt thần thiếp cùng các cấm quân trông thấy Lỗ Ninh dùng đao đâm chém đám thị vệ nằm dưới đất, nhưng dường như bọn chúng đã chết từ trước lúc đó rồi. Với võ công của Lỗ Ninh thì giỏi lắm cũng chỉ có thể giết dc 10 người chứ ko hơn dc. Vả lại thời điểm ấy giơng mặt của hắm chẳng hề biểu hiện chút cảm xúc nào, giống hệt kiểu bị ai đấy khống chế tâm trí vậy." Dương Tông Đế gật đầu, nói "Đáng tình nghi nhất cho đến hiện tại có mỗi mình Linh Cơ cô nương ấy mà thôi." Thái hậu cau mày hỏi "Cô ta đáng sợ thế sao?" Dương Tông Đế trả lời "Mẫu hậu. Trẫm đã từng kể với người Linh Cơ chỉ cần 1 đòn là dễ dàng giết chết 1 đại cao thủ làm việc cho Lỗ gia, đó là sự thật mà rất nhiều người chứng kiến, bao gồm cả Yến Châu. Đến ngay như Tịch Ẩn đại sư còn phải tự nhận ko bằng dc thì cũng đủ hiểu cô ta vô cùng ghê gớm rồi." Tịch Ẩn đại sư nói "Về cái xác phòi thịt mỡ, nếu lão nạp nhớ ko lầm thì đó chính là 1 trong 3 kẻ mạnh nhất của võ lâm tà phái vài chục năm trước. Chúng tuyệt tích giang hồ lâu nay mà đột nhiên lại có 1 kẻ xuất hiện trong hoàng cung ngay gần phòng Linh Cơ cô nương. Hắn bị giết 1 cách thảm khốc, vậy có thể khẳng định rằng.." Dương Tông Đế nói luôn "Bọn chúng cùng làm việc cho Lỗ gia." Trần Vân lo âu nói "Lỗ Cang Minh liên tục dùng vàng bạc mua chuộc các quan văn võ trong cung lẫn đám giang hồ ác bá ngoài cung về làm việc cho mình. Ý đồ bành trướng quyền lực cũng quá rõ ràng rồi, thêm nữa mối lo biên cương mới là đáng ngại nhất. Chỉ 5 ngày nữa là mừng thọ hoàng thượng, ko biết tình hình có yên ổn qua ngày đó ko?!" Dương Tông Đế nói "Nàng nói đúng vấn đề rồi đấy. Nếu là bình thường những năm trước kia, các quốc gia khác đã phái đoàn sứ giả tấp nập đến Thành Đô từ trước đó cả chục ngày rồi. Vậy mà năm nay thật kỳ lạ, kp chút tin tức ko bóng dáng bất cứ 1 ai vào thành. Quả khiến người ta khó hiểu bất an!" Thái hậu hoang mang nói "Nghe hoàng thượng nhắc ta mới để ý. Phải chăng đó là điềm báo sắp có biến cố xẩy đến với Thành Đô?!" Tịch Ẩn đại sư chắp 2 tay lại nói "A di đà phật. Thái hậu đừng quá lo lắng. Tự cổ chí kim dù là thời đại nào cũng đều phải hứng chịu những biến cố bất ngờ ập đến, chỉ cần chúng ta đồng tâm đồng lòng, chung sức giải quyết khó khăn thì có thể vượt qua mọi tai họa. Huống hồ đích thân đấng Phật Tổ đã từng hiện thân trên bầu trời Thành Đô, lão nạp tin đức ngài sẽ ko bỏ mặc chúng sinh thiên hạ. Nguy nan chưa phải là kết thúc mà chỉ là những tảng đá cản đường sự nỗ lực vươn lên thôi." Thái hậu nghe xong cũng chắp tay vái lậy vài cái, miệng lẩm bẩm "A di đà phật. A di đà phật.." Trần Vân nói "Còn về cái xác bay cắm đầu vào tường thành thì hoàng thượng định tính thế nào? Thần thiếp nghĩ dân chúng cũng cần câu trả lời rõ ràng để dc yên tâm." Dương Tông Đế thở dài nói "Việc này đúng là đau đầu. Ko lẽ ta lại nói bừa rằng hung thủ là yêu quái để rồi toàn thành thêm rối ren ư?!" Trần Vân do dự nói "Thần thiếp nghĩ liệu việc này có liên quan đến Phượng Hoàng Môn ko? Vốn dĩ trong giang hồ lâu nay luôn đồn đãi nơi đó có yêu quái trú ngụ mà. Ngay như trong triều đình cũng có 1 số quan viên có con gái bị bắt cóc, quan phủ dẫu tra ra án và điều binh lực tới đó nhưng đều mất tích kỳ lạ.." Dương Tông Đế vo 2 tay thành nắm đấm, quả quyết nói "Đợi dẹp xong Lỗ gia, ta nhất định sẽ phái đại binh xan bằng Phượng Hoàng Môn!" Tịch Ẩn đại sư nói "Theo những gì lão nạp biết thì Phượng Hoàng Môn e rằng còn nguy hại hơn cả Lỗ gia nữa. Trước kia ko lâu 2 vị sư đệ của lão nạp vì muốn nắm bắt tình hình địa phận nơi ấy nhằm mục đích thông báo cho toàn thể võ lâm mọi vị trí yếu hại cũng như lực lượng nơi đó thế nào, nên cùng quyết định mạo hiểm dấn thân đột nhập tận nơi tìm hiểu. Nội lực của họ rất cao cường thâm hậu, ấy thế nhưng đáng tiếc vẫn 1 đi ko trở lại! Trụ trì sư huynh từ đó đã cấm cản các đệ tử Thiên Ẩn Tự tự ý hành động liều lĩnh. Cái tên Hàn Linh Phượng trở thành thần thoại bí ẩn trong chốn nhân gian mà ko ai dám lật đổ, ko ai dám dây vào!" Dương Tông Đế xoa xoa tay trên lò than sưởi, tự tin nói "70 vạn quân chắc đã đủ nghiền nát nơi ấy rồi chứ?!" Trần Vân và Tịch Ẩn đại sư ko bàn luận gì về ý kiến đó, 70 vạn quân tất nhiên là lực lượng rất hùng hậu có thể đánh chiếm cả 1 quốc gia cỡ nhỏ hoặc trung bình, nhưng để nghiền nát Phượng Hoàng Môn thì theo họ còn mơ hồ lắm. Đúng lúc đó từ bên ngoài có 1 con chim bồ câu trắng bay vô trong phòng, chân bên phải của nó buộc 1 lá thư. Dương Tông Đế nhận ra đó là tin tức mà các mật thám của mình bên ngoài cung gửi về nên giơ 1 tay lên, con chim xà luôn xuống. Nhẹ nhàng tháo bức thư rồi thả cho chim bay đi, Dương Tông Đế bắt đầu mở cuộn giấy xem nội dung. Càng xem sắc mặt vua càng khó coi, đôi mắt mở to ko dám tin những gì trong thư viết là sự thật. Coi đi coi lại mấy lần xong mới lần lượt chuyển cho 3 người kia. Nội dung bức thư ấy đại khái kể rằng phủ tể tướng đột ngột mọc lên 1 bông hoa băng khổng lồ như ngọn núi, nhụy hoa cắm thủng mồm cả ngàn vệ sĩ trong Lỗ phủ lơ lửng trên ko rất ghê rợn, từ đó thời tiết Thành Đô mới bắt đầu thay đổi, sau đó là phát hiện thấy 1 nữ nhân tuyệt sắc đeo đao kiếm sau lưng từ cửa phủ bước ra xong phi thân đi mất tiêu khiến chẳng ai theo kịp. Cuối thư nói về thiệt hại cụ thể hơn của Lỗ phủ : nhiều gian phòng sụp đổ, bao nhiêu tay chân bị cắt cụt rơi đầy trên nền đất, máu me vương vãi khắp chốn, Lỗ Cang Minh với Lỗ Thúy thì cùng bị thương ko nhẹ trên mặt. 3 người kia xem xong trả lại vua. Dương Tông Đế vứt ngay xuống lò sưởi làm bức thư bốc cháy luôn, chút khói đen dâng cao. Trần Vân nhăn mày nói "Chỉ có thể là Linh Cơ chứ ko ai khác dc!" Dương Tông Đế hỏi "Nàng có biết thông tin gì về cô ta ko?" Trần Vân lắc đầu, trả lời "Thần thiếp chỉ biết cô ấy đã từng cứu tam muội Tiểu Thanh rồi đến Thần Long Sơn Trang gặp mọi người. Tiếp đó Linh Cơ còn giúp tuần tra ban đêm tìm bắt yêu quái ăn thịt người, đánh 1 trận với đám Phượng Hoàng Môn. Ngoài mấy điều vụn vặt đó ra thì ko còn gì khác. Chính miệng cô ấy nói mình ko có nơi ở cố định nay đây mai đó đi quanh thiên hạ, nhưng chắc chắn là nói dối. Khí thế tự tin cao ngạo, sức mạnh tựa như thần tiên, lai lịch cô ta tuyệt ko tầm thường đâu!" Dương Tông Đế nói "Chưa cần biết lai lịch Linh Cơ thế nào, nhưng hiện tại là cô ấy đang đối đầu Lỗ gia. Quả là trời cũng giúp triều đình mà, bên nào thua chúng ta cũng đều có lợi." (lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn) Thái hậu nói "Hoàng thượng đừng nên chủ quan. Phải hết sức cẩn thận mọi việc, đừng quên ko phải quốc gia nào cũng tử tế với Thành Đô đâu. Mảnh đất mầu mỡ giầu có này luôn là miếng mồi tranh giành nhau giữa các thế lực ngoại bang từ nhiều thế hệ trước. Tiên đế cũng vì đích thân dẫn binh chinh chiến bảo vệ giang sơn nên hao tâm tổn lực mà qua đời.." Dương Tông Đế nắm tay thái hậu để an ủi và nói "Mẫu hậu, người yên tâm. Trẫm sẽ biết thận trọng cân nhắc, ko làm gì quá sức khiến người phải lo lắng đâu. Thiên hạ còn cần trẫm mà." Trần Vân nói "Tên Lỗ Ninh đang bị trói ngoài kia, hoàng thượng có định thẩm vấn hắn chút ko?" Dương Tông Đế hiểu ý muốn phủ đầu tâm lý của hoàng hậu nên gật đầu, nói lớn "Người đâu. Giải Lỗ Ninh vào."
|