|
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TRUYỆN
Trên sân khấu Trần Di Yên thổi sáo trúc, Điểu Huyền Tinh đánh đàn, Trần Tiểu Thanh và Linh Cơ cùng đánh trống. Tuệ Tuyệt Luân bước lên sân khấu cầm micro, cô chỉ tay về hướng Long Quuển Tinh đang ngồi dưới khán đài, và chỉ có duy nhất mình Long Quyển Tinh làm khán giả nơi đây, xung quanh vắng lặng. Tuệ Tuyệt Luân bắt đầu giọng hát ngọc ngà của mình "HỠI NGƯỜI YÊU EM NHƯ NGÀN ÁNH SAO.... ....
...RẰNG CHỊ YÊU EM. (Linh Cơ gõ vô cái chiêng nhỏ phát ra tiếng TÍNH TÌNH TÌNH TÍNH TINH)
YÊU NGAY PHÚT BAN ĐẦU (TÍNH TÌNH TÌNH TÍNH TINH) .
TÌNH CỜ MÌNH QUEN NHAU.
TRONG ĐÔI MẮT EM TRAO....." Bài hát khi kết thúc nhận được sự vỗ tay tán thưởng cùng nụ cười hạnh phúc trên môi Long Quyển Tinh. Tuệ Tuyệt Luân bước xuống đi đến gần chỗ Long Quyển Tinh, định cầu hôn chăng?
|
|
2 vệ binh áp giải Lỗ Ninh đi vào xong đá vô chân đẩy hắn phải quỳ xuống. Lỗ Ninh thủy chung vẫn cúi gằm mặt câm lặng ko nhìn ai. Đúng lúc đó con chó nằm gần dưới chân thái hậu mở mắt ngóc đầu ngồi dậy. Trông thấy kẻ đã cướp đi trinh tiết đời mình thế mà nó chẳng hề gầm gừ tức giận, ngược lại nó vừa vẫy đuôi vừa lững thững đi tới gần, hít ngửi khịt khịt đầu tóc Lỗ Ninh. Nhận ra mùi hôi đặc trưng của chó, Lỗ Ninh vội ngẩng mặt lên xem thì ngay lập tức dc "cô cẩu" thè lưỡi dài ngoằng nhớp nháp liếm 1 phát từ mồm lên mũi hắn, đúng là yêu chó chó liếm mặt. Quá bàng hoàng, Lỗ Ninh ngã ngửa người nằm trên đất, 2 chân dẫy dẫy, mồm thì liên tục quát tháo "Tránh xa ra! Tránh xa ta ra!.." Con chó chẳng chịu buông tha, cứ chăm chăm thè lưỡi nhắm vào mồm Lỗ Ninh mà liếm láp. Lỗ Ninh "ọe ọe" mấy tiếng nhưng chả nôn thêm dc gì, hắn cố gắng nằm xấp, mím chặt mồm để tránh sự yêu thương ko hề mong muốn. Lẽ nào cô chó đang hiếp lại Lỗ Ninh để trả thù? Dường như biết ko thể tiếp tục trao đổi tạp chất trong mõm với con người dc nữa, con chó nhấc 1 chân sau lên và dòng nước vàng khè hôi tanh lẫn ấm ấm cứ thế tồ tồ tưới xuống đầu Lỗ Ninh. Lỗ Ninh lăn qua lăn lại tỏ vẻ kinh tởm tột đỉnh, ko ngừng hò hét "Aaaaa.." Con chó chắc cảm thấy đã thỏa mãn nên quay về vị trí cũ nằm xuống, nhắm mắt lim dim. 4 người phía Dương Tông Đế và 2 vệ binh áp giải Lỗ Ninh, mặt ai nấy đỏ bừng lên, người run run buồn nôn xen lẫn buồn cười, cảm xúc đáng đời có tội nghiệp cũng có. Muốn trách thì nên trách hắn rằng tại sao lại gây sự với những nữ nhân trình độ cao! Dương Tông Đế bình tĩnh lại nhìn sang hoàng hậu. Trần Vân khẽ gật đầu biểu đạt suy nghĩ chung với vua rằng lúc này nói gì với Lỗ Ninh cũng là bất khả thy, bị đả kích nhục nhã vậy ai mà chịu nổi. Dương Tông Đế gật đầu đáp lại rồi hạ lệnh tống giam Lỗ Ninh vào ngục chờ ngày xét xử sau. Lỗ Ninh dc 2 về binh kéo ra ngoài, mồm vẫn còn gào "Aaa.." ... Ko gian giá rét, gió lạnh thổi triền miên. Chẳng ai biết rằng trên mái ngói căn phòng của thái hậu đang có 1 người và 1 chó đực bí mật theo dõi vở kịch. Người thì khoác áo choàng đen kín mít chỉ thấy mỗi đôi môi nhỏ nhắn. Chó đực thì lông đen xì xấu xí, mõm chẩy dãi bẩn thỉu nhìn xuống hàng ngàn vệ binh với sự thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy. ... Trước đó 1 khoảng thời gian. Điểu Huyền Tinh đóng cửa phòng lại rồi đi tới phía bàn đựng mấy đĩa bánh nướng, cô ngồi xuống ghế gần Trần Di Yên. Trần Tiểu Thanh thì bỏ chiếc áo khoác dầy phơi lên trên tấm bình phong thay đồ xong thì đi tới bê chiếc ghế tới xát gần Linh Cơ rồi mới chịu ngồi xuống, ôm eo và dựa đầu vào vai cô ấy (trong căn phòng này ko có chút giá lạnh nào mà hoàn toàn ấm áp). Linh Cơ choàng ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô bé đáng yêu, ngửi tóc, sau đó nói với mọi người "Bây giờ ai sẽ kể chuyện trước nhỉ?" Trần Di Yên hào hứng nói "Để muội đi." Sự việc dc tiết lộ vắn tắt : hàng trăm thị vệ bị Không Khí Hóa Thần Trâm hạ sát sạch sẽ, tên Lỗ Ninh trở thành tội phạm cưỡng bức con chó nuôi của thái hậu. Điểu Huyền Tinh mỉm cười nhìn Trần Di Yên, nói đùa "Muội cũng ghê gớm nha!" Trần Di Yên cũng cười nhìn Điểu Huyền Tinh đầy tình ý, trêu lại "Trên đời chỉ có Linh Cơ tỷ với Huyền Tinh tỷ mới dc phép chạm vào cơ thể của Trần Di Yên này thôi!" Linh Cơ hài lòng lắm, nói "Giờ mà nghe tới tên muội thì chắc Lỗ Ninh sẽ chui ngay xuống cái hố nào đó đấy. Mặt đối mặt với thiên tài y thuật chính là sai lầm ngu ngốc nhất mà hắn mắc phải." Trần Tiểu Thanh hồn nhiên nói "Hắn đáng bị như thế. Muội thấy tội cho con chó, nhỡ sau này nó có thai thì ai chịu trách nhiệm?!" 3 nàng kia đều vui vẻ nhìn nhau, Trần Tiểu Thanh cũng ăn uống những thứ như các nàng mà tại sai cô bé ấy lại đáng yêu hơn thế nhỉ? Trần Tiểu Thanh hồ hởi nói tiếp "Không Khí Hóa Thần Trâm chưa phải đòn mạnh nhất của Di Yên tỷ đâu nha. Tuyệt chiêu của tỷ ấy cao hơn thế nhiều, ngày xưa muội từng chứng kiến rồi đấy." Người yêu của siêu nữ cường thì ko thể tầm thường, đó là điều chắc chắn. Điểu Huyền Tinh ôn tồn nói "Càng lúc ta càng thấy muội dễ thương chẳng kém Tiểu Thanh! Hèn chi khiến cho Linh Cơ tỷ mê mệt!" Trần Di Yên dc nàng tiên thuần khiết khen thì vô cùng thích thú, càng dc thể muốn trêu thêm, cô dí xát mặt mình vào gần mặt Điểu Huyền Tinh tới mức cả 2 đều cảm nhận rõ ràng hương thơm từ hơi thở của nhau. Trần Di Yên nói với ánh mắt đôi môi chứa đầy sức hấp dẫn và câu từ cũng rất quyến rũ "Vậy tỷ thì sao? Có mê mệt muội ko?" Tất nhiên là Điểu Huyền Tinh mê chứ, gương mặt ngọc ngà kề xát quá mức, chỉ muốn mãi mãi yêu chiều bảo vệ thôi. Thấy mặt Điểu Huyền Tinh có chút đỏ hồng ngại ngùng, Trần Di Yên khẽ hé môi như kiểu định hôn khiến tim nàng tiên đập hỗn loạn, Trần Di Yên cười nói "Đút bánh cho muội ăn." Quả là làm Điểu Huyền Tinh ngượng ghê, cô cầm 1 cái bánh nướng lên đưa vô miệng Trần Di Yên. Trần Di Yên cắn nửa miếng, nhai ngon lành và bảo "Nửa còn lại là dành cho tỷ." Nếu là Linh Cơ hay Trần Di Yên ăn dở thì ko sao, Điểu Huyền Tinh đưa nốt nửa miếng bánh (từng chạm môi thiên tài y thuật) vào miệng mà lòng cực hạn thỏa mãn. Linh Cơ cười, xen vào "Trông giống tình nhân mới cưới quá nha!" 2 nàng kia thẹn thùng, Trần Di Yên nói kiểu làm nũng "Tỷ kỳ ghê!" Điểu Huyền Tinh mỉm cười nhìn Linh Cơ với sự yêu thương vô bờ bến, nói "Bọn muội vô cùng hạnh phúc khi cùng dc thuộc về riêng mình tỷ!".
|
|