Tình Yêu Không Lời
|
|
Umk thì hai ngày trôi qua rất nhanh. Tình cảm thấm sâu tận con tim. Hoa đang bắt đầu nở. Và băng cùng dần tan trong trái tim ấm nóng. Và Điểm vui chơi thứ hai là Nha Trang xem ra họ sẽ rất vật vã trên xe đây. Lần này thì hắn không cho Thiệu Lương bất cứ 1 cơ hội nào nữa. Vừa lên xe hắn đã nắm tay nhỏ về phía mình ngồi. Thiệu Lương có ý định cản nhưng lại bị Tử Kì chen ngang. Xem ra cậu ta phải im lặng mà thôi. Không phải tự nhiên mà hắn làm như vậy đâu. Trong sâu thẳm con người kia vẫn luôn ẩn chứa 1 điều. Sợ thất bại 1 lần nữa. Sợ phải đối diện nỗi đau trong âm thầm. Khi một lần cầu hôn thât bại hắn dường như chẳng mở lời với . Lại thêm trước gìơ toàn người khác tỏ tình với hắn. Từ Hạ Vy rồi đến Xuân An. Và có lẽ tận sau này sẽ là nhỏ phải nói trước. Không chỉ vậy hắn còn ngái tiếp xúc. Có yêu mà chẳng dám nói. Để rồi đánh mất nó lúc nào chẳng hay. Thích mà chẳng dám dành giực dù cơ hội của hắn gấp đôi người khác. Vì những nỗi sợ của hắn mà đêm qua Tử Kì đã nói với hắn rất nhiều điều. Chuyện hôm qua mà gìơ mới kể. Tử Kì : Nguyễn Đức Mẫn. Hắn : hử. Hôm nay gọi cả tên lẫn họ tớ là sao đây. Tử Kì : cậu có thấy mình hèn lắm không. Hắn : nè ý cậu là sao đây. Tử Kì : chùm trường à.... Lạnh lùng à... Cao thủ bóng rổ chăng..... Chỉ là vẻ bên ngoài sâu bên trong cậu là 1 thằng hèn. Hắn nắm lấy cổ áo Tử Kì : cậu im ngay. Nếu không đừng trách tớ. Tử Kì :cậu lại muốn đánh nhau à được thôi. Cậu đánh tớ đi. Đánh đi. Hắn : cậu thôi đi. Tử Kì : cậu không đánh thì tớ đánh cậu. Đấm vào mặt hắn 1 cái thật đau. Tử Kì : tớ rất thích Nghi nếu cậu không thể mang cho cô ấy hạnh phúc thì hãy xa cô ấy giùm đi. Đừng tỏ vẻ quan tâm cô ấy để cô ấy hi vọng nữa. Tôi van xin cậu đừng làm cô ấy tổn thương nữa. Hắn : Tử Kì. ... Tử Kì : còn nữa cậu ngại cái gì hả. Cậu sợ cái gì chứ? Tại sao cậu không dám giành giực mọi thứ thuộc về cậu. Bóng rổ, học tập, quyền Anh cho đến tình yêu cậu điều bị Diệp Thiệu Lương kia lấy đi hết rồi. Vậy mà cậu cứ im lặng như chẳng có gì xảy ra. Cậu giỏi thật đấy. Hắn : tớ. Tử Kì : cậu im ngay. Tớ vẫn chưa nói xong. Nếu từ bây gìơ cậu không còn là cậu nữa. Thì chúng ta đừng là bạn nữa. Tớ không muốn làm bạn với tên hèn. Còn nữa cậu rời xa Nghi đi. Hắn ngồi im 1 lúc khi Tử Kì bỏ đi : Hạ Tử Kì Khi Tử Kì quay lại hắn đấm cho cậu ấy 1 đấm. Hắn : tớ không phải là tên hèn . . Và cậu sẽ là bạn của tớ nghe rõ chưa. Còn nữa tớ cũng thích Triệu Mẫn Nghi. Tớ sẽ không bao gìơ rời xa cô ấy. Mặc dù cậu hay Thiệu lương tranh giành với tớ thì tớ cũng sẽ không buông đâu. Rồi tự nhiên hai người nhìn nhau ngã lăn ra cười. Cười rất to cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra . Còn chuyện bây gìơ. Khi nhỏ thấy vết thương của hắn tối qua. Nhỏ : nè cậu sao thế. Đánh nhau với ai vậy? Hắn : cậu nghĩ tới chỉ biết đánh nhau thôi hả. Nhỏ : chứ sao nữa. Rõ ràng bị người ta đánh mà. Hắn : umk trân trọng báo cho cậu biết nha. Tớ bị té đó. Nhỏ :gì. Té hả ... Té vô nấm đấm của người ta á hả. Hắn : ờ thì. Nhỏ : thôi đi.... Tớ có cái trứng quay qua đây. . Hắn :á da.. Đâu. Nhỏ : cậu cũng biết đau à. Và khi em gái biết an trai bị thương. Hạ Vy : Anh hai quay mặt đây em xem Tử Kì : gì zậy. . Hạ Vy : bị gì đây hả. ... Tử Kì: đâu có gì đâu tại Anh bất cẩn Hạ Vy nhân mạnh vào vết thương : Anh hôm nay cũng biết đánh nhau à. Tử Kì : đừng đau Anh đau Anh. Hạ Vy:sao lúc Anh đánh nhau không nghĩ đến hậu quả hôm nay. Tử Kì : Anh không có mà. Hăn : không có.. Không có đâu cậu ta bị té với tớ đó. Hạ Vy : à thì ra cậu rủ Anh mình đi đánh nhau. Tử Kì : không có Anh bị té thật mà. Hạ Vy : thật Không. Hắn : Thật thật. Hạ Vy : tha cho hai người đó. Thiệu Lương: lớn rồi cứ như trẻ con. Hạ Vy nhìn cậu ta với ánh mắt sắt đá. Cậu ta né tránh ngay ánh mắ đáng sợ đó. Reen: ơ mà khoan win zoi gĩư nguyên hiện trường. Hai người đeo vòng cặp à. Hạ vy đưa nhẹ mắt nhin lên tay hai người có vẻ khá buồn. Anh trai nhìn mặt em gái và cũng không vui mấy. Hai người thì liên phủ nhận. Do nhỏ lại bị nghẹn cảm xúc nên không thể nói nên lời chỉ mỉn cười nhẹ. Nghe hắn nói. Hắn : không đâu. Chắc là do trùng hợp thôi. Tớ thấy nó hợp với tớ. . Reen : thật vậy à. Chỉ vậy mà người ta không thốt nên lời sao. Hắn : thôi đi không giải thích vơi các cậu nữa nghĩ sao thì tùy Reen : tùy à cậu hay lắm đó sếp à
|
Tuy vẻ bề ngoài thù cười cười nói nói nhưng ít ai hiểu rằng trong long người đó tâm sự nhiều hơn bất cứ ai. Nội tâm của cậu ta khó ai biết được. Nó được chôn tân sâu đáy của lòng mình phải không reen . Chuyện đó chỉ bắt đầu khi nhưng rắc rối của tình yêu gây nên. Thứ nhiều người cho là thiêng liêng và cũng nhiều người gọi nỗi đau của nhân gian. Vì mấy ai yêu thì được hạnh phúc như mình mong muốn. Còn mấy ai chịu đau khổ. Liệu có cái kết nào trọn vẹn như 1 câu chuyện cổ tích chăng. Hạ Vy cũng thế cô đã bị nhiều lần bị người ta từ chối. Nhưng có chịu buông xuôi đâu. Ngày nào cậu ta chưa yêu ai. Chưa là của ai cô vẫn nuôi hi vọng về tình yêu của mình. Cô nghĩ rằng 1 ngày nào đó hắn sẽ đọng lòng trước tình yêu đấy. Mỗi một trai tim .... Lại là 1 nỗi đau riêng. 1 sự thật khó giải quyết. Cuối cùng cũng đến điạ điểm tiếp theo. Nơi đây là biển xanh cát trắng . Có lẽ thích hợo nói ra những đều đã dấu bao lâu nay. Có cảm nhận rằng các cậu ấy đi chơi không phải là chính. Mà chính là nói ra lời vi đó với người kia. Để sau này ra trường không phải hối hận vì đã bỏ lỡ 1 đều tốt đẹp. Vẫn vậy hắn vẫn im lặng không định ra khỏi phòng 1 chút nào. Mặc dù hoàng hôn ngoài kia rất đẹp. Reen ngay bây gìơ rất cần ở 1 mình để dự định cho 1 đìều gì đó rất khó đoán. Và cậu cũng đã gửi lời hẹn đến Hạ Vy. Hẹn nhau để ngắm bình minh. Mà hình như vẫn chưa có sự phản hồi. Bởi vì Hạ Vy cũng đang có kế hoạch cho riêng mình. Vậy thì việc ai nấy làn thôi chỉ có nhỏ và hắn là chẳng có dự định gì cho nhau. Chỉ biết ở trong phong. Cho đến khi Hạ Vy đến gõ cửa phòng. Tử Kì bước ra mở cửa. Và trong lòng cậu có lẽ đã biết ai đến. Hạ Vy : chào a hai. Tử Kì : em đến tìm win à. Hạ Vy : vâng. Tử Kì : em vài đi cậu ta đang tắm. Hạ Vy : vâng ạ. Khi Hạ Vy vừa người xuống. Tử Kì đưa cho em mình 1 ly nước lạnh. Tử Kì: em uống đi và trả lời câu hỏi của Anh. Hạ Vy : sao Anh nghiêm trọng thế Cầm ly nước lên uống 1 ngụm và thở 1 hơi dài. Tử Kì khẻ bước khóa cửa phòng tắm lại. Hạ Vy ngạc nhiên bật hỏi. Hạ Vy : Anh làm gì thế. Tử Kì : Anh không muốn ai làm phiền cuộc trò chuyện của chúng ta. Hạ Vy : được rồi. Nhanh lên em không muốn cậu ta ở trong đấy quá lâu. Tử Kì: em định làm gì nữa hả. ( nói như quát vào mặt Hạ Vy) Hạ Vy : Anh sao vậy tự nhiên lại nổi nóng với em. Tử Kì : Hạ Vy à. Anh là anh trai của em anh hiểu những gì mà em đang nghĩ. Em chịu khó ngồi xe đường dài đến đây để làm gì. Chỉ để đi chơi sao. Không em đến đây là vì cậu ta. Em có biết em như vậy anh đau lắm không hả. Hạ Vy : anh hai.. Tử Kì : anh biết em rất thích cậu ta. Nhưng hai em không hề hợp với nhau. Hạ Vy : tại sao chứ. Chi dù không hợo đi chăng nữa em nghĩ chỉ cần có tình yêu là đủ. em muốn làm tất cả vì tình yêu của mình. Bao nhiêu đau khổ đó chẳng là gì. Tử Kì : yêu à. Nhưng cậu ta có yêu em sao. Đừng nói là yêu ngay cả bạn thân em cũng chẳng thể. Anh xin em. Xin em Hạ Vy đừng tự dầy vò mình nữa. Mình tự sát muối vào vết thương mình nữa. Hạ Vy : không. Dù anh có nói gì đi chăng nữa em vẫn làm đều em muốn. Tử Kì : em ..em thật là hết thuốc chữa mà. Từ gìơ em muốn làm gì làm anh không quản nữa. Hạ Vy : anh à. Em xin đấy đừng ngăn cản em nữa. Hãy để em tự quyết định đi. Tử Kì : sao anh có thể khi biết đều đó là sai hả. Anh biết đó là điạ ngục mà vẫn đẩy em gái mình vào à. Hạ Vy : không chỉ lần này nữa thôi. Em chỉ đang muốn xác định em là gì của cậu ta. Và khi biết em sẽ tự buông mà. Anh nói đúng ngày cả bạn thân em cũng thể. Đó là dấu chấm hỏi lớn trong lòng em. Hãy để em nghe lời nói thật sự từ con người lạnh lùng đó. Chỉ lần này nữa thôi. Tử Kì : thôi được rồi. Khi phát hiện bị nhốt hắn la điên cuồng. Hắn : Hạ Tử Kì. Sao cậu nốt tớ. Mau thả tớ ra Hạ Tử Kì. Cậu không thả tớ ra tớ phá luôn cái khách sạn này bây gìơ. Tử Kì : em mau lau nước mắt đi. Thôi tớ xin cậu đấy. Khách sạn này là chỗ diy nhất còn chỗ. Hắn: hứ. Ủa Hạ Vy cậu tớ lức nào vậy. Hạ Vy : tớ từ lúc cậu đòi oha khách sạn người ta. Hắn : hi . Ơ mà cậu khóc sao. Sao mắt cậu đỏ lên cả rồi. Hạ Vy : chắc phải ngồi xe đường dài mắt tớ mới thế. Hắn : oh. Cậu qua đây có việc gì không. Hạ Vy nhìn Tử Kì như ám hiệu gì đó. Tử Kì : tớ có chút chuyện tớ đi trước nha. Hắn: ờ. Hạ vy : bye anh. Hắn : xem cậu ta không vui cho lắm. Anh em cậu cải nhau à. Hạ Vy : không đâu chắc anh ấy có chuyện gì đó. . Hắn : ờ. Hạ Vy : lát nữa cậu có bận gì không. Hắn : hở Hạ Vy : ý tớ cậu có hẹn hay là đi đâu không. Hắn : à. Không bây gìơ tớ chỉ muốn ngủ. Hạ Vy : ngủ sao. Hắn : ờ ngủ. Hạ Vy : như vậy thì rất vô vị á. Hắn : đâu tớ thấy rất thú vi mà Hạ Vy : ơ.. Ơ Hắn : Hạ Vy : Mẫn nè. Hắn : hở. Hôm nay cậu lạ nha. Hạ Vy : đâu có. Hắn : ờ. Mà gìơ ngủ cũng chán ha. Hạ Vy : ờ. Hắn: mà cũng phải ngủ thôi. Cái tên này ăn nói trớt quớt. Hạ Vy : khoan đã.. Hắn : ??? Hạ Vy : đi ngắm bình minh ha. Ngắm bình minh là hết chán. Hắn : ờ cũng được. Hạ Vy : cậu đi thật á. Hắn : thật. Đi thôi. Cậu vui vậy sao Hạ Vy. Còn reen phải làm sao đây. Cậu ta đang rất hồi hộp đó.
|
Thật khó khăn cho người yêu thật lòng .Trong reen bây gìơ đau nhất là sự chờ đợi . Mọi thứ đã chuẩn bị tất cả nhưng chỉ thiếu người quan trọng nhất. Nôi đau này có lẽ hắn hiểu hơn bất cứ ai nhưng hắn đã vô tình làm bạn của mình lâm vào tình cảnh như thế . Nhưng hắn cũng có lí do riên để chấp nhận đi cũng Hạ Vy. Hắn nghĩ mọi rắc rối này nên chấm dứt rồi. Cũng đến lúc nên nghe theo trái tim hơn là lí trí. Đến lúc một nữa yêu thương tìm về nhau một cách đúng nghĩa nhất. Đang trong một phong cảnh đặc sắc hữu tình Hạ Vy lại một lần nữa muốn bài tỏ tình cảm của mình. Hạ Vy : Mẫn. Hắn : sao thế. Tớ ngửi được mùi nghiêm trọng. Hạ Vy : hãy nghe cho kỹ nhé. Hắn : được rồi toàn cơ thể tớ đang muốn nghe cậu nói đây. Hạ Vy : tớ không đùa với cậu. Hắn : được rồi. Nghiêm túc nhé. Hạ Vy : tớ.. Tớ.. Tớ... Tớ thật sự rất thích cậu. Hắn im lặng như đã biết từ rất lâu rồi. Hạ Vy : từ nhỏ tớ đã thích cậu từ lần đầu gặp. Và đếnk hi tớ phải chuyển đi tớ rất buồn và rất nhớ cậu. Trong suốt mấy năm qua tớ là 1 đứa tự kỉ không bạn bè. Chỉ nói chuyện với Anh trai thôi. Cho đến khi gặp lại cậu bản thân tớ hoàn toàn thay đổi như trở thành 1 người khác vậy. Nhưng cậu dù rất hiểu rõ nhưng chưa từng 1 lần nào cho tớ được nói ra. Cho đến bây gìơ tớ kiềm nén không được nữa rồi. Nhưng cậu yên tâm đây sẽ là lần cuối tôi nói đều này với cậu. Nên không cần phải quá miễn cưỡng đâu.
|
Hắn lau đi giọt nứơc mắt trên mặt cô Hắn : cậu đừng có khóc nữa. Tớ không đáng đâu. Tớ chỉ là 1 thằng ngốc chỉ 1 chút thất bại đã vội né tránh. Bản thân tớ chẳng bao gìơ đáng để bất kì cô gái nào thương. Đặc biệt là cậu. Còn nữa tớ đã làm cậu tổn thương rất nhiều nhiều lần. Hạ Vy : được tớ hiểu câu trả lời của cậu rồi. Hắn ôm lấy cô vào lòng : dù không thể yêu nhau nhưng cậu vẫn là 1 người đặc biệt trong tớ. Tớ xin lỗi mỗi đau thương mà tớ tạo ra đã quá nhiều. Mà người phải gánh chịu là bạn bè thân nhất của tớ. Tớ thật vô dụng. Chẳng được tích sự gì. Có lẽ từ gìơ tớ nên thay đổi. Hạ Vy : cậu cứ như vậy là tốt rồi. Có lẽ tớ mới là người cần thay đổi. Tớ cần phải quên tên đáng ghét như cậu. Hắn : được tớ lặp tức biến mất. Hạ Vy : còn bây gìơ thì hãy để như vầy tớ cần cảm nhận hơi ấm 1 chút nữa. Hắn: cậu có từng nghĩ là hơi ấm đó chỉ là tình bạn thôi sao. Hạ Vy : nè cậu có cần làm tớ đau thêm không. Hắn : không tớ chỉ muốn xác định lòng cậu thôi. Có lẽ tìh cảm cậu dành cho tớ là qua khứ thôi. Bây gìơ còn một chút gì đó nên mới thế này. Hạ Vy : nói thẳng ta đi. Hắn: cậu có thấy có cảm giác gì với ai không. ? Hạ Vy nghĩ lại nhớ lại những khoảnh khắc với reen trong lòng cô lại bồn chồn cócảm giác rất đặc biệt. Nhưng cô lập tức xóa bỏ các cảm giác đó ngây. Vì cô không dám nghĩ đến nữa. Trong lòng cô cũng đang csmr thấy nhói nhưng đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt của hắn. Rốt cuộc thì cô đang nghĩ gì hả Hạ Vy.
|
. Mặt trời mọc cảnh bình minh chiếu sáng muôn nơi. Mang đến ánh sáng hạnh phục cho những người đang yêu nhau đang ngước lên nhìn ngắm nó. Nhưng trái ngược hoàn toàn. Nó đang chiếu lên đôi trai tài gái sắc nhưng chẳng có chít duyên phận. Khi đó hai người lặng lẽ bước đi chẳng ai nói với nhau 1 lời. Giường như sự tổn thương đó làm nên sự im lặng tột độ . Còn reen đêm qua cậu như 1 thằng ngốc cứ đứng đó chờ chờ.. Và chờ. Và đến khi chìm vào vô vọng cậu đã quay về chờ trước cửa phòng Hạ Vy. Người đau khổ kẻ thì tổn thương. Đâu mới là bến bờ hạnh phúc. Khi cô bước tới với những giọt nước mắt lăn trên má. Thấy reen ngồi trước cửa phòng mình. Thì cô mới nhớ nên buổi hẹn hôm qua. Cô không biết cô đã vô tình đẩy cậu vào tình cảnh như cô. Hạ Vy: reen Reen : cậu về rồi à. Hạ Vy : tớ xin lỗi. Reen : không sao đâu. Cậu đi đâu từ qua đến giờ vậy. Hạ Vy : tớ đi với win. Reen nghĩ thầm : có lẽ cố gắng bao ngày qua của mình là vô vọng. Cậu ấy chĩ dành tình cảm cho win. Có lẽ mình nên từ bỏ và chúc cậu ấy hạnh phúc. Hạ Vy : reen reen cậu sao vậy Reen : không sao tớ muốn về phòng nghỉ 1 lát. Hạ Vy : umk. Hai người bước vào phòng không ngó ngàng tới ai. Bước vội ra ban công ngồi im lặng suốt mấy tiếng đồng hồ. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Khi nhỏ bước ra ngoài định nói chuyện với Hạ Vy thi Hạ Vy : xin lỗi các cậu. Ngay bây gìơ mình rất muốn ở 1 mình đừng làm phiền mình có được không? Nhỏ : ờ. Thế hai người bị đuổi ra phòng 1 cách nhẹ nhàng. Bên reen thì.. Hắn : nó sao vậy Tử Kì : chắc chạm dây. Hắn : có cần hỏi nó có sao không. Tử Kì : kệ nó đi. Mà tớ có chuyện hỏi cậu. Hắn : hử Tử Kì : hôm qua cậu đi với Hạ Vy sao rồi. Hắn : giải quyết rồi. Tử Kì : cậu có làm gì em gái tớ không hả. Hắn : thôi đi Anh hai tôi mà dám làm gì em gái cậu. Cậu ấy giống người dễ bắt nạt lắm. Reen : Hai cậu gĩư im lặng được không. Xin các cậu để tớ yên tĩnh 1 xíu đi. Tử Kì : được rồi bọn tớ nói nhỏ lại Hắn : a có lẽ tớ biết chuyện gì rồi. Tử Kì : ?? Hắn : ai mà có khả năng khiến cậu ta như thế này. Cậu hiểu ý tớ chứ. Tử Kì : à. Reen đứng dậy đi hai cậu ấy ra ngoài : ra ngoài ra ngoài. Sau đó cậu ta khóa cửa phòng lại. Thế là bị đuổi ra hết. Bọn họ lại gặp nhau trên biển. Nhỏ : chào hai cậu đi đâu vậy Hắn : bị đuổi nè thằng reen không biết bị gì ngồi ngoài ban công mấy tiếng đồng hồ. Không nói với ai 1 lời. Còn đuổi bọn tớ ra. Xuân An : umk hạ vy cũng vậy Tử Kì : các cậu cũng bị đuổi à. Nhỏ : unk Hăn: thôi mình đi chơi đi. Xuân An : được đây. Sauk hi bọn họ đi trở về cũng đã sập tối chắc Hạ Vy và cả reen cũng đã nghĩ kỉ vấn đề và giải quyết chuyện của mình . Khi win và Tử KIf bước tới cửa phòng . Định mở cửa ra thì tử kì đã nắm lấy tay cậu ấy lại. Tử Kì : tớ nghĩ tớ cần nói chuyện với cậu ây . Win : cậu định đuổi tớ nữa hay sao? Tử Kì : cực than cậu rồi Win : nhưng cậu biết chuyện gì xảy ra với cậu ấy không Tử Kì : cậu ấy ra như thế này chỉ 1 người có khả năng đó Win : ý cậu là Tử Kì : đúng vậy Win : nhưng tối qua Hạ Vy đi với tớ cả đêm sao mà Tử Kì : lí do chính là ở đó . tớ nghĩ tình cảm Hạ Vy dành cho cậu đến kẻ ngốc cũng biết Win : ý cậu nói tớ ngốc sao Tử Kì : tớ không có ý đó . vậy tớ vào nhé Win : khoan đã chuyện này phải để tớ giải thích thì mới đúng chứ Tử Kì : nếu cậu càng giải thích thì sự việc cứ đi ngược lại .Hiểu chứ Win : thôi được rồi tớ đi Còn Xuân An và nhỏ khi trở về vẫn chưa dám vào phòng cứ chờ mãi trước cửa cho đến khi Hạ Vy bước ra . Hạ Vy : nghi cậu nói chuyện với tớ 1 chút được chứ . Nhỏ nhìn xuân an Xuân An : cậu vào đi . tớ đi dạo vài vòng nữa là được Thế ai người bước vào phòng . Lại 1 cô gái phải lang thang . Hạ VY : xin lỗi vì tớ mà các cậu phải ra ngoài như vậy Nhỏ : không sao đâu . mà cậu có chuyện gì vậy nói cho tớ biết được không Hạ Vy : không có gì đâu chỉ là tớ hơi mệt Nhỏ : umk Hạ Vy : hay là mình chơi một cho chơi nha . Hạ Vy lấy 1 chay rượu để trên bàn . Hạ Vy : giờ tớ sẽ quay cây bút này đầu bút chỉ vào tớ thì tớ sẽ nói 1 bí mật cho cậu nghe . nếu là cậu thì phải trả lời câu hỏi của tớ. và uống hết ly rượu. nếu không trả lời được phải them 1 ly nữa Nhỏ : nhưng Hạ Vy tớ không biết uống rượu Hạ Vy : phải say thì mới nói sự thật chứ. Nào bắt đầu Hạ Vy quay lần đầu cây bút chỉ ngay cô do đã có chút men saY Hạ Vy cầm ly rượu uống một hơi . Hạ Vy : thật ra tớ tớ rất thích Đức Mẫn . Tớ đã thích cậu ấy từ lúc nhỏ . Nhỏ : Hạ Vy à … hay là mình dừng lại đi Hạ Vy : không được phải chơi tiếp chứ . tớ có rất nhiều điều muốn hỏi cậu . Cô lại quay tiếp hình như không theo ý của cô và lần này lại nhầm vào cô . uống thật nhanh ly rượu . Hạ Vy : và tớ bây giờ cũng có tình cảm với rên nữa . Cậu có thấy tớ là người hai lòng không . Cóa lần tới đã từng nghĩ sẽ quên đi hắn nhưng rối không thể . Tớ thấy rất khó chịu khi phải nhìn reen luôn lo lắng chăm sóc cho tớ . Nhưng tớ vẫn không thể quên đi hắn . Tớ thấy rất có lỗi với reen Nhỏ : mình dừng lại được rồi Hạ VY à Trong cô dương như đã say nhưng cô vẫn muốn chơi tiếp .Cô quay lần nữa lần này tới luot nhỏ . nhỏ uống hết ly rượu dù không biết uống nhưng cô đã cạn hết vì trong lòng cô lúc này rất khó chịu . Hạ Vy : tôi hỏi cậu ..cậu đã từng thích anh trai của tứ chưa Nhỏ im lặng 1 hồi lâu rồi lại uốn them 1 ly rượu nữa Hạ Vy : Khó trả lời đến vậy sao . Hạ vy lại tiếp tục quay lần này lại là nhỏ .. Hạ Vy: cậu rất thích Mẫn phải không ?cậu không được uống nữa . NHỏ : tớ không có Hạ Vy : cậu nói dối . tớ không muốn chơi nữa Vừa dứt câu cậu ấy đã ngủ rồi . Do quá say nhỏ cũng thế . Thật là do nhỏ nói không cũng vì không muốn Hạ vy phai bận lòng qua nhiều . Và cô có ý định từ bỏ .
|