Tình Yêu Không Lời
|
|
.Tùng... Tùng.. Tùng ra chơi rồi. Hắn bước vội sang Hạ Vy. Vì cậu còn có vài điều thắc mắc với bàn toán trên bảng. Nhỏ tính quay sang thì hắn đã có cất gót quay đi. Chu chu cái mỏ nhìn thấy thương , thổi ohình đôi má hồng hào. Nhưng say sưa chi bài toán vô thức khi thấy nhỏ đang trong tay người khác đi ra ngoài cố đứng lại được không nhỉ. Hắn : cái tên đó.... Hazzz. ( đuổi theo ) Hạ Vy : nè không muốn nghe nữa à. Tử Kì : 1 tên Đức Mẫn đã khó đối phó. H lại thêm 1 tên Thiệu Lương. Hazz. Nhỏ : nè cậu làm cái trò gì thế. Thiệu Lương : tớ mới vào mà cần người dẫn đi tham quan. Và cậu à người rất hân hạnh đón nhận điều đó. Nhỏ : tớ nói thật nhé Cậu ta vuốt tóc :đựơc thôi Nhỏ : cậu đẹp trai thì có đẹp trai, rất ngầu , nhưng cậu lại vô cùng biến thái, ảo tưởng quá nhiều về nhan sắc của mình rồi đó. Không phải tay của cô gái nào cậu cũng có thể nắm biết chưa. Thiệu Lương éo sát cô vào cây cột kế bên. Hắn bước dầm tới. Thiệu Lương : vậy à. Tớ cứ thích nắm lấy tay cậu đó rồi sao. Nhỏ : buông ra. Hắn xô Thiệu Lương ra. Hắn : tao đã bảo mày bớt đụng chạm đi mà. Thiệu Lương : cậu lấy tư cách gì mà cản tôi. Hắn : tao... Tao. Thiệu Lương : không có à. ( nắm tay nhỏ lôi ra) Hắn : kéo nhỏ lại. Lấy tư cách tao là chùn trường này. Mọi đều ở đây điều chịu sự quyết định của tao. Tưởng cậu ta sẽ nói gì hay ho ai ngờ toàn đều dở hơi. Chẳng đâu vào đâu. Thiệu Lương : ơ... Thì ra Đức Mẫn là cậu. Nhìn cũng đỡ hơn tưởng tượng đấy. Hắn : biết rồi thì biến. Thiệu Lương đấm lấy hắn. Hắn ngã xuống vì cú đấm quá bất ngờ. Nhỏ chạy đến đỡ hắn đến quát vào mặt tên kia. Nhỏ : làm gì thê hả. Thiệu Lương : chùm trường à. Tôi cho cậu tận hưởng 3 ngày nữa. Đúng 3 ngày nữa tôi sẽ hạ bệ cậu. Thiệu Lương bỏ đi hắn điên lên như muốn đập nát mọi thứ. Cây cột chắn cũng đang rất te tua đây. Không cần thuôc đỏ gì hết. Tiết này hắn cúp học. Máu như sôi sùng sụp. Bản thân không kìm chế được nữa. Hắn sợ sẽ hại luôn người bên cạnh mình. Nhưng gìơ có làm gì cũng hết sức vô nghiã. Tìm hiểu về đối thủ của mình sẽ tốt hơn. Đi về thôi nhưng lúc về lại gặp tình cảnh rắc rối. Xuân An có vẻ lại bị khiến bởi 1 đám háo sắc. Hình như là trường kế bên. Dường như nóng giận chiếm mất lí trí. Hắn lao xuống dạy dỗ bọn nó 1 trận. Không 1 lời. Hắn: cậu có sao không Xuân An : không. Cậu có sao không mới đúng. Cậu có vẻ nóng giận. Hắn: tớ đưa cậu về. Xuân An : nè sao miệng cậu bầm vậy. Lúc nảy toàn cậu đánh bọn nó mà. Hắn : không sao đâu. Xuân An ' vì zoi à. Cậu đánh nhau với Thiệu Lương à. Hăn: cậu lúc nào cũng tâm lí hơn người khác. Nhưng tớ không vì zoi. Xuân An: chứ sao. Hắn: không gì đâu. Lúc nảy cậu không sao thật chứ. Nữ thần cậu đi một mình nguy hiểm thật. Xuân An : nói vậy thì đưa tớ về đi ( đưa tay lên phiá trước ôm lấy hắn) Hắn đẩy tay cô ra : được thôi. Từ nay tớ sẽ đưa đón cậu. Sau khi đưa Xuân An về nhà. Cậu đi lòng vòng đến tối mới về. Nhỏ đứng đợi cậu trước của nhà. Đứg mãi vừa có sự lo lắng. Vừa sợ cậu ta lại gây chuyện. Khi hắn về cô mừng rỡ như muốn thốt lên ôm lấy hắn nhưng bị kiềm nén bởi cái gọi là tình bạn. Ngưởng của của tình yêu chỉ mới bắt đầu mà đã phải khéo cánh cửa vì sợ sẽ mãi đánh mất nó.. Nhỏ : cậu đi đâu và về trễ vậy. Hắn :vòng vòng thôi. Nhỏ : chìu bị đấm có sao không. Để tớ bôi thuốc cho. Hắn : tớ không có yếu đuối như cậu. Nhỏ : yếu đuối gì hả. Đồ khó ưa. . Hắn: ờ khó ưa vậy đấy. Nhỏ : sao thế hả. Cậu càng ngày càng trẻ con. Hắn : ờ trẻ con.. Tui trẻ con mấy ngườ mới để người ta nắm tay đi., éo sat vào tưởng. Trẻ con mới không chơi chứ gì người ta trưởng thành hơn mà. .. Nhỏ : sao đây. Đang dõi nữa à. Trẻ con quá nha. ( nhéo mũi hắn) vào nhà bôi thuốc đi. 3 ngày nữa còn đánh nhau. Hắn : a đau. Làm gì mạnh bạo thế. Nhỏ : ủa mạnh mẽ lắm mà. Hắn : mạnh mẽ chứ không phải không biết đau nhé. Nhỏ : rồi. Biết rồi. Mà cậu định đấu nhau với Thiệu Lượng thật à. Hắn : cậu nghĩ tớ sẽ để yên cho 1 tên dám đấm vào mặt tớ sao. Nhỏ : nhưng cậu ta khác với những đứa cậu đã cho hắn ăn đòn. Hắn : chẳng gì khác. Nhỏ dườg như lại nghẹn cảm xúc rồi viết lên lưng hắn " nhưng tớ lo cho cậu" Hắn : yên tâm đi. Nhỏ "Sắp thi rồi, lặng im đi win. " Hắn :cậu nghĩ thứ gì quan trọng với tớ nhất. Nhỏ " quyền lực, thống trị" Hắn : vậy cậu không cần phải nói gì nữa. Nhỏ " nó chỉ là hư danh, huyền ảo, tại sao phải cấm đầu vào nó chứ " . Hắn : tớ đã muốn thì tớ sẽ làm. Đừng nói gì thêm nữa. Nhỏ " được. Cậu muốn làm gì thì làm. Tớ không quan tâm cậu nữa " Hắn : được thôi. Liệu nhỏ có thể ngừng quan tâm được không. Quan trọng đối với cậu là những thứ kì diệu nhưng qua trong với cô ta chỉ có cậu.
|
|
Sáng cậu qua rước Xuân An rồi đến trường. Không hề ngó ngàng tới nhỏ. Hình như cậu ta đã giận rồi. Chưa bao gìơ cậu ấy giận nhỏ nhưng ngày hôm nay lại như thế này. Hình như cậu ta và thiệu lương gặp nhau không phải lần đầu tiên. Có cảm giác hai người như có thâm thù đại hận từ trước kià. Chỉ là chưa nhận ra nhau thôi. Suốt ngày cậu ta cứ đánh nhau nhỏ cũng ngăn cản hắn có nói gì đâu nhưmg xem ra lần này khá nghiêm trọng. Trong vòng 3 ngày hạ bệ hắn. Tên thiệu lương này cũng không phải dạng vừa đâu . Cũng vì đều đó hắn dường như không đamh một chút nghĩ ngơi. Suốt ngày đánh đấm. Hắn như 1 tên cuồng chiến thắng , sẽ chẳng bao gìơ từ bỏ 1 Vinh quang nào. Nhưng xem ra Thiệu Lương không hề lo lắng. Cậu ta chắc như phần thằng trong tay. Suốt ngày cứ quanh quẩn với nhỏ. Làm nhỏ vô cùng khó chịu.Còn reen cùng Anh em nhà họ Hạ đi du lịch rồi. Chuyện trọng đại như ngày hôm nay mà đi đâu không biết. Cứ thế ngày qua ngày. Hắn vẫn bình thường tập luyện đưa rước Xuân An. Không nói chuyện với nhỏ dù 1 câu. Và có vẻ hắn với Xuân An ngày càng thân thiết hơn. Liệu lịch sử có được lặp lại. Còn thiệu Lương cũng thân thiết với nhỏ hơn. Cậu đã có thể đưa nàng về. Khi về trước cửa. Hai người đụng nhau trước nhà nhỏ. Hắn : trùng hợp thật Thiệu Lương: thật xui xẻo. Hắn: chở về nhà rồi à. Thiệu Lương: tất nhiên ( nắm lấy tay nhỏ) Hắn nhìn nhỏ xong bỏ đi. Thiệu Lương : Nguyễn Đức Mẫn hãy nhớ ngày mai tôi sẽ hạ cậu. Chấm dứt cái tên chùm trường win từ ngày mai. Hắn : được. Nhỏ : cậu làm trò gì thế hả. Thiệu lương : gì đâu. Nhỏ : tớ thật sự không hiểu tại sao các cậu cứ thích đánh nhau. Thiệu Lương : vì bọn tới là đàn ông. Nhỏ : đàn ông à. Thật nực cười. Thiệu Lương: con gái bọn cậu không hiểu đâau. Nhỏ : đúng vậy tớ không hiều... Thật sự không hiểu. Cái tôi quan trọng vậy à. Thiêu Lương : vào nhà đi. Nghĩ ngơi và xem ngày mai tôi đánh bại cậu ta. Nhỏ : tôi nói cho cậu biết. Dù sao cậu ta cũng là bạn thân của tôi. Cậu ta có mệnh hệ gì tối không tha cho cậu đâu Diệp Thiệu Lương. Thiệu Lương : bạn thân à!! Tớ sợ cậu đã vượt qua cái mức đó từ lâu rồi. Nhỏ : cậu về đi. Trước mặt hắn nhỏ có thể là 1 cô gái vô cùng yếu đuối nhưng trước mặt người khác nhỏ là cô gái vô cùng mạnh mẽ. Luôn luôn vượt qua mọi thứ đau khổ. Nhưng nhược điểm của cô chính là hắn. Ngày cả trường mong đợi cũng đã tới tin đồn hạ bệ chùm trường cũng đã vang xa cho tới trường khác. Đây là vấn đề vô cùng hứng thú. Cách 1 'tiếng trước khi trận đấu diễn ra. Trong lúc ở sân bóng. Nhường như hoàn toàn không 1 chút tập trung. Vấn ngại trong cậu là gì chứ. Xem danh vọng ngày càng ăn sâu trong não cậu ta rồi. Có lẽ chỉ 1 hy sinh nào đó mới khiến cậu thoát khỏi tên ác quỷ đang xâm chiếm trong đầu cậu. Từ lúc đó về sau không thấy nhỏ đâu. Thì cũng ở chỗ cũ thôi sân thượng đấy. Bây gìơ là 7:00 đang ở phiá sau trường có vẻ khá đông đủ. Cả đàn em của hắn nữa nhưng kì lạ. Bọn chúng đều đứng về phiá của Thiệu Lương. Hắn : thì ra 3 ngày qua cậu làm chuyện này sau. Thiệu Lương : Đức Mẫn à!!. Tới gìơ cậu vẫn không nhận ra tui là ai à. Trí nhớ thật không tốt chút nào. Hắn : cậu thôi nói có được không Thiệu Lương : nếu cậu không nhớ tôi nhắc cho cậu nhớ . Người mà bị cậu đánh đến nhập viện năm cấp hai. Suýt nhâp viện phải từ bỏ ước mơ của mình để sang mĩ chữa trị. Đã phải vượt qua điạ ngục trần gian. Cậu có biết lúc đó tui đau khổ thế nào không. Do vì tất cả dah vọng mà cậu nở ra tay mạnh như vậy. Cậu có phải là con người không. Cho đến bây gìơ tôi phải trả lời tất cả cho cậu những thứ tôi đã phải chịu đựng. Hắn : cậu là Dương Minh. Thiệu Lương : tốt. Cậu không phải đến đảng trí. Hắn : tôi đã đánh bại cậu 1 lần. Lần này cũng không ngoại lệ. Thiệu Lương vỗ tay vài cái lại 1 đám khác xuất hiện. Cũng chính là người của hắn. Đông ăn hiếp yếu vậy cũng được hay sau. Thiệu Lương : ha. Ván bài lật ngửa phải không Đức Mẫn. Hắn: xem ra không tồi. Nhưng cậu chỉ biết sử dủng người của người khác sau. Nó có thể cắn lại cậu đó.có lẽ kẻ thật bại nhất trong cuộc đời này là lặp đi đều mình đã sai đến tận hai lần. Đó chính là cậu. Thiệu Lương không chút kì chế xong vào nhưng lại bị. Đàn em của cậu ta cầm lại. À không của hắn chứ. Hắn : như tôi vẫn thường nói ván bài lật ngửa. Hãy tìm hiểu kỉ mọi chuyện trước khi cậu muốn lôi kéo ai đó. Thiệu Lương : tụi bây. 1 tên trong số đó bước ra nói : mày nghĩ chỉ vài câu nói với vài đồng bạc lẽ đã có thể mua hêts tình nghiã Anh em trước gìơ hay sao. Xin lỗi m lầm rồi. Thiệu Lương : Nguyễn Đức Mẫn.. Ỷ đông ăn hiếp yếu. Còn là đàn ông không. Hắn :hi. Vì những nỗi đau của cậu lúc trước h tôi mang cho cậu 1 ân huệ. Buôn cậu ta ra. Tôi với cậu đấu tay đôi. Thiệu Lương vưa được thả ra lau đến 1 tên điên cuồng. Cậu ta như 1 con thú hoang lau tới. Cậu ta đấm hắn , đấm cậu ta ngã xuống đất. Rồi cậu ta lại lau lên người hắn đấm thật mạnh bạo. Vừa đấm cậu ta vừa nói. Thiệu Lương: tớ trả lại câụ tất cả.. Tớ trả cho cậu cú đấm ngày hôm đó. Trả cho cậu sự sĩ nhục mà 2 năm trước cậu đã làm với tôi. Và còn đây là sự đau khỏi hững ngày thang khổ cực mà tôi đã phải chịu. Cho đến phát nữa hắn cản lại. Lật ngửa tình thế bây gìơ hắn nắm thế chủ động. Hắn;: từ nảy đến gìơ tớ đã trả cho cậu tất cả mọi thứ tớ đã nợ. Nhưng bây gìơ chính tôi sẽ đồi lại cái Vinh dự và lòng tự trọng của tôi khi 3 ngày trước tuyên bố hạ bệ tôi. Và tôi cho cậu biết sẽ không bao gìơ đạt được điều đó. Hắn đấm rồi đá. .rồi cậu ta phản lại. Hai người cũng lau vào đá nhau ra xa. Sẽ chẳng bao giờ dứt khi có 1 người ngã xuống. Vì rất lo nên nhỏ cũng đã chạy đến đó. Vừa đến thấy hắn ngã xuống nhỏ chạy đến . Nhỏ : cậu có sao không hả.
|
Hắn : biết ngay cậu sẽ đến mà. Nhỏ : cậu còn cười được hay sao. Dừng lại nha. Hắn : nói cái gì vậy hả. Ngốc quá. Để tớ đánh xong trận này tớ dẫn cậu đi ăn nhé. Tớ mới biết đấy. Nói xong hắn lại lau ra chẳng hề cảm nhận suy nghĩ của nhỉ nhưng biết sao. Thân hình bé nhỏ của cô cũng chẳng làm được gì. Ngồi việc ngồi yên và lo lắng cầu nguyện. Hắn : chắc cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Thiệu Lương nhỉ à không Dương Minh. Thiệu Lương : ý cậu là sao đây. Hắn : hay là chúng ta cá cược đều gì đó để trận đấu này thêm phần hấp dẫn. Thiệu Lương : sao Hắn : nếu như cậu thua. Ân oán của chúng ta kết thúc tại đây. Thiệu Lương : nếu tôi thắng. Hắn : 1 khi tôi đã cá cược thì không có khái niệm thua đâu nhé. Thiệu Lương : thật ngạo mạn. Hắn : tiếp tục thôi. Như 1 con sói cuồng thét hắn lau nhanh vào như đang muốn đánh nhanh rút lẹ. Nhưng không phải là 1 tên cuồng chiến thắng mà cậu ta dường như muốn nói lên cái gì vậy. Và đúng như thế 1 khi hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay thì khó ai có thể ngăn cản đều đó. Và chính bây gìơ lúc Thiệu Luơng ngã xuống. Cũng chính là giây phút hắn cảm thấy khó chịu nhất. Từ trước đến gìơ cậu ta đã từng hạ rất nhìu người nhưng chưa bao gìơ đánh bại người bại từng thân trong cái hoàn cảnh tranh giành như thế này. Hắn : cậu thua rồi. Đều cậu đã hứa thì hãy làm. Chỉ vì 1 trận đấu mà làm chúng ta từ rất thân trở nên là kẻ thù tranh giành quyền lực. Tớ mong chúng ta sẽ là bạn như trước. Nhưng nếu cậu không muốn cũng chẳng sao. ( nắm lấy tay nhỏ bước đi) Nhỏ : win à. Hắn : sao nữa đây. Nói chưa dứt câu cậu ta đã ngất mất rồi. Lúc đó đúng lúc Hạ Vy.. Tử Kì. Reen trở về. Mặt cả bọn đang hớn hở bỗng thì lại trầm mặt xuống chạy lại đỡ hắn lên. Tử Kì : sao thế. Hạ Vy : mau chóng đưa cậu ta vào bệnh viện đi. Sau khi vào viên Hạ Vy: sao cậu ta bị vậy Nhỏ : cậu ta đánh nhau. Hạ Vy : đánh nhau tớ nhập viện cậu là bạn kiểu gì thế sau không bjết cản cậu ta chứ. Nhỏ : tớ xin lỗi. Hạ Vy : 1 câu xin lỗi là xong sao. Tử Kì : nè em quá đáng rồi đó. Chuyện cậu ta đã muốn làm thi ai mà cản được chứ. Không phải lỗi của cậu đâu.(nhìn nhỏ) Nè cậu ngủ đủ chưa hả têm chum trường . Cậu đúng hơn là ông hoàng rắc rối . hết chuyện này đến chuyện khác . lúc nào nhỏ cũng phải chịu như vậy vì cậu sao ten khó ưa
|
Cuối cùng hắn cũng ngủ đủ rồi 3 ngày 2 đêm còn gì. Phá kỉ luật rồi đó. Tóc tai bù xù trong cũng dễ thương đấy. Ngồi dậy ngẩn ngẩn ngơ ngơ như 1 tên ngốc. Hắn : sao mà im lặng quá dậy ta. Hả bệnh viện cứ tưởng đang ở nhà. Định giơ tay lấy ly nước uống. Ai ngờ trúng người đang nằm ngục xuống giường. Hắn: ai đây. Cô gái cũng dần tỉnh dậy. Hắn : Hạ Vy à. Cứ tưởng. Hạ Vy : cậu tưởng gì. ? Hắn : không phải cậu đi du lịch sau. Hạ Vy : đi xong r. Hắn : sớm thế. Hạ Vy: đồ ngốc à. Cậu xem lịch lại đi. Hắn : hả. 19/6 Hạ Vy : cậu đã ngất đi 3 ngày 2 đêm rồi đấy. Bụng hắn bỗng kiu gào. Phải thôi không đói mới lại Hạ Vy : đói rồi à. Đi ăn chứ. Hắn : đi. Hạ Vy : tới cho cậu 5p sửa soạn lại đó. Mà khoan đã 1 tấm hình làm kỉ niệm. Hắn: ra ngoài đê. Hạ Vy : được. Cô vừa bước ra ngoài. Định đi điện thoại đặt chỗ. Nhỏ đã bước vào thăm hắn. Đang bận chiếc Áo lỡ cỡ. Hắn : nè 5p lận mà. Nhỏ : aaaaaaaa Hắn : là cậu à. Cứ tưởng ai chứ. Nhỏ : mặc Áo vô giùm cái Hắn ép sát nhỏ vào tường : sao hả làm như lần đầu vậy. Nhỏ đỏ cả mặt nhắm gìm đôi mắt cả chục giây chẳng thấy động tỉnh gì nhỏ mở mắt ra. Hắn : cậu sao thế đứng đó làm gì. Nhỏ : hazz. Hết cả hồn. Hắn : cậu nghĩ tớ sẽ làm gì tới cái đồ ngốc pn hả. Nhỏ Hắn : tới đây chi. Nhỏ : thấy cậu ngủ lâu dậy nghĩ cậu sẽ đói. Đem chút đồ cho cậu ăn. Hắn : thật sao. Đang đói đấy. Hạ vy bước vào : đi thôi Mẫn. Hắn : ơ Hạ Vy. Xem đỡ cho cậu lắm đấy. Zoi đem đồ ăn cho tớ r .không thể làm tốn tiền cậu rồi. Hạ Vy : đã vậy thì để lần sau. Nhỏ : tớ xin lỗi tớ không biết hắn có hẹn với cậu Hạ Vy : không sao. Hắn;: ăn chung với bọn tớ chứ. Hạ Vy: không cần tớ có việc rồi. Nhỏ : hả hê ghê ha. Đánh nhau tớ mức này. Hắn : bớt cằn nhằn. Cậu sẽ già hơn đấy. Nhỏ : cậu....cậu Hắn : sao hả. Nhỏ : tớ muốn giết cậu. Nhỏ lấy gói đánh hắn. Hắn cũng đâu vừa phản kháng mạnh liệt trong cả hai giống như cặp đôi mới cuoi vậy. Nhưng tình yêu tuổi học trò sẽ bao xa. Lúc đó nhỏ lỡ trượt chân ngã lên người hắn. Môi suýt chạm môi. Đang lãng mạn thì Thiệu Lương bước vào. Thiệu Lương : nè nè hai người làm gì thế. Đây là bệnh viện đấy nhé. Nhỏ : tên đáng ghét cậu đến đây làm gì. Thiệu Lương : tên đáng ghét sao. Hừm. Hắn : cậu yên tâm cái đồ ngốc này ai cô ấy Nhỏ : hứ . Đánh nhau xong rồi lại binh. Không hiểu các cậu nghĩ gì. Hắn : được rồi bà cụ non. Cho tớ xin chút riêng tư nhé. Nhỏ: được rồi. Thiệu Lương : wow nghe lời dữ. Hắn : hôm nay tới đây không phải chỉ để vậy Thiệu Lương : ờ thì.. Hắn : nè. Cậu là cô gái hửm Thiệu Lương;: không.. Không Hắn :cậu cứ ..vậy đó Thiệu Lương : cậu giống hơn rồi đó. Hắn : vậy à. Thiệu Thương : không dỡn với cậu nữa. Hăn : rồi nghiêm túc Thiệu Lương : cậu vẫn cứ như trẻ con. Hắn : khoan đã... Cái điệu này cứ như tớ và cậu đang yêu nhau ấy. Thiệu Lương : cái tên này. Hắn: nói mau đi. Thiệu Lương : tớ xin lỗi. Hắn : vì chuyện gì. ?? Cậu đánh tớ nhào viện à. Thiệu Lương : vì tất cả.và cảm ơn cậu. Hắn : lại vì cái gì. Thiệu Lương : vì tất cả. Hắn: cậu đang diễn hài cho tớ xem à. Thiệu Lương : tớ nói thật. Cảm ơn cậu đã cứu tôi khỏi vòng thù hận. Tuy tớ thua cậu 1 lần nữa nhưng lần này tớ thua tâm phục khẩu phục. Hắn : vậy sao? Thật ra lúc đầu tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu là vì cậu dám hạ nhục tôi trước mặt bao nhiêu người. Nhưng khi biết cậu là Dương Minh thì tớ lại có suy nghĩ khác. Tớ cũng là 1 kẻ ích kỉ. Bây gìơ tớ cũng nằm viện rồi tuy tớ không phải chịu đau khổ như cậu đã từng. Nhưng bây gìơ tớ xin lỗi cậu. Chúng ta hùê chứ Thiệu Lương : đó cũng chính là lí do tớ đến đây. mất 1 Anh em tốt thật không dễ chịu chút nào. Hắn : tớ cũng thế. Dương Minh. Thiệu Lương : sau này cậu đừng kiu cái tên đó nữa. Sau này gọi tớ key . Hắn : chia khóa sao? Thiệu Lương : đúng vậy. Trên đời này cậu phải nắm được chia khóa của nó thì sẽ dễ dàng nắm lấy nó. Hắn : sâu sa ghê Thiệu Lương : mà nè Anh em thì Anh em nhé. Nhưng tớ vẫn sẽ cạnh tranh công bằng với cậu. Hắn : cái gì nữa. Thiệu Lương : Triệu Mẫn Nghi. Hắn : chỉ là bạn thân từ nhỏ thôi. Thiệu Lương : sạo. Hắn: sao cậu thẳng thừng quá zậy. Bạn bè bao nhiêu năm tin cũng. Không được. Thiệu Lương : tớ bận rồi về đây. Hạ Vy gìơ thì rất buồn. Đi giữa thảm cỏ xanh bầu trời với những làn mây trắng xóa. Suýt xoa đôi bàn chân bé nhỏ. Giọt nước mắt ướt trên khóe mi. Miệng thì vẫn lẩn vẫn. Hạ Vy: Đức Mẫn cậu là tên đáng ghét. Cậu đã hứa sẽ đi với tớ mà. Cậu thật quá đáng. Từ đâu reen nhảy ra. Reen : cậu sao vậy thiên thần bé nhỏ của tôi. Hạ Vy : cậu dẹp đi cái kiểu sến súa đó. Reen : cậu không thích thì tớ đổi mà. Đừng có giận. Hạ Vy nghĩ thầm " mình sao vậy sao cứ nhìn chầm vào cậu ta. Chẳng lẽ , mà có lẽ nên cho cậu ta 1 cơ hội. Dù sao cậu ta cũng tốt hơn hắn gấp trăm lần. " Reen : cậu có chuyện gì buồn sao? Hạ Vy : không đâu. Đi ăn với tớ không.? Reen : cũg được. Nhưng ở đâu. Hạ Vy : tớ đặt chỗ rồi đi nào. ( nắm lấy tay reen dắt đi) Trong cũng tạm đấy mong cậu sẽ suy nghĩ lại Hạ Vy à Reen là 1 chàng trai tốt đừng phụ lòng cậu ta nhé.
|