Tình Yêu Không Lời
|
|
Ngồi sát bên nhau trái tim hướng về nhau . Nhưng mãi sau nó chẳng chạm được nhau . Ngồi trên xe chỉ biết mang hạnh phúc gởi vào cơn gió . Liệu bao giờ mới mang đến con tim . Suy nghĩ mãi về đó đột nhiên hắn thắng gấp làm cô giật mình . Zoi : cậu mới chạy xe lần đầu à . Hắn không trả lời nhỏ nhìn xuống thì thấy hắn đang ẩm 1 chú cún con rất dễ thương mình mày lem luốt nhưng vẫn phát lên vẻ đẹp . Nhỏ thấy khá thích thú chạy lại bế chú trên tay . Hắn thì chỉ đứng nhìn nhỏ có vẻ say xưa . Lấy nhanh chiếc điện thoại trong túi chụp vìa tấm ảnh cũa nàng lại . Sao đó giả vu vơ ngu ngơ Win : đi tiếp thôi Zoi : umk . còn nó thì sao Win : bỏ lại đi ( mỉm chi ) Sao đó dắt xe đi Zoi : đồ vô tâm cậu không biết thương yêu động vật gì hết . Win : rồi sao Zoi : không cho nó đi mình không đi đâu Win : không đi ngồi đó đi Dẫn xe đi đâu 1 hồi lâu . Nhỏ khá lo sợ bực tức . Nhưng chẳng biết làm gì hơn . Ngồi 1 hồi lâu có tiếng gì sột soạt trong rừng . Cô hoảng hốt lo lăng mặt tái xanh.Loay hoay chú cún đã đi đâu mất . Dù sợ cũng cố hết sức đi kiếm thôi đi sâu vào rừng . Nơi đây có vẻ khá quen thuộc nên cô đã đỡ lo . Đi thật sâu thật sâu đi 1 hồi cô dường mất phương hướng sợ lắm run lắm chẳng đủ can đảm để bước tiếp . Hắn đâu rồi ta . Trong khi nhỏ đang rất lo lắng thì hắn mới lại chỗ cũ đó tìm nhỏ . Nhưng không thấy nhỏ lâu . Hắn cũng lo vì khu rừng này còn có một số động vật hoang dã . Vội vã chạy vào rừng tìm cô . Nhưng khoảng cách như vậy làm sao nhìn thấy nhau . Trừ khi cậu thật sự cảm nhận được hơi ấm của tình bạn .Mong cậu sẽ có cảm giác đó . Đều không mai cũng đã đến nhỏ gặp phải 1 con sói . Không phải sói hoang mà là lan sói ( người ) . Tên đó tiến về phía cô cô bước lùi về phía sau dấp phải 1 cái cây và té ngã . Tên điên đó càng tiến về phía cô . ở đâu ra cái khốn này chứ . Rừng thiên nước độc cũng chứa mấy tên này sau , sơn thần. Tên đó : giữa nơi hoang du này mà vẫn có được thiên thần thật tuyệt Tên đó xong vào nhỏ bỗng nhiên chú cún con đó đã xuất hiện bay vào cắn tên khốn đó . Nhưng chỉ 1 chú chó nhỏ thì làm được tên khổng lồ đó . Trong thời gian đó , hắn cũng đang rất lo lắng tìm nhỏ đầu ốc như quay cuồng như muốn phát điên. Hắn phá tan khung cảnh nơi đó . Bỗng bình tình lại suy ngẫm 1 lúc nhẹ nhàng nhớ những lời nhỏ đã nói “ hãy nhắm đôi mắt lại cảm nhận tâm hồn của cậu , tớ sẽ mãi ở nơi đó” hít hơi thật sâu . Chọn theo cảm tính như chẳng muốn nghe lời lí trí rẽ phải rồi trái . Rồi lại chạy thẳng , thật may đã thấy nhỏ nhưng thấy cô trong tình trạng vô cùng hoảng loạn chú chó đã ngã gục xuống tên khốn kia , sau đó tiến về phía nhỏ . Thấy được đều không muốn thấy hắn phát điên lao tới tên khốn đó . Túm lấy cổ áo hắn đấm vài đấm máu tên khốn đã tuông . Hắn cho tên vài đá dường như sức lực tên đó không hề chịu đựng được 1 người đang nổi điên , Hắn đánh tới tấp như chẳng còn kiểm soát . Nhỏ ôm lấy hắn cảng lại Zoi : dừng lại đi , hắn sẽ chết , mất Nhờ vậy cậu ta mới dừng lại . Cởi chiếc áo khoát trên người choàng vào nhỏ . Tên kia thấy hắn có sơ thở lấy 1 cây to đập mạnh từ phía sau , nhỏ quay qua đỡ , cũng mai phía sau đã có người đánh tên kia ngã nên cây va vào đầu nhỏ không mạnh lắm . Đằng sau là 1 người trong buôn làng . Hazz hai người được cứu thoát trong gan tất cả chú cún nữa .
|
Thấy hai người quen , người đó đưa hai người vào làng. Hắn và nhỏ được băng bó vết thương chu đáo chú cún cũng vậy. Dường như quay về ngôi nhà của mình chú cún mừng rỡ dù bị thương không nhẹ mà chú vẫn chạy lanh quanh quấn quýt hết người này tới người kia. Hắn quay sang nhìn nhỏ ánh mắt tức giận. Win: đi đâu thế hả. ? Có biết lo lắng và khó chịu thế nào không? Zoi: tớ Win : còn nữa ai mượn lúc nãy cậu bao đồng đỡ giùm tớ cây đó làm gì. Liệu cậu có mệnh hệ gì rồi sao? Nhỏ im lặng vì sợ hắn lại mắng. Nhưng không hắn bỗng dịu lại nói khẽ Win : lần sao đừng như vậy nữa Nhỏ khẻ gật đầu cười nhẹ. Hắn xoa đầu nhỏ. Cử chỉ quan tâm đó chỉ đúng mức là bạn thôi sao win. Bỗng già làng bước vào Già làng : cậu nhóc cuối cùng cháu cũng trở lại rôi Win : vâng cháu trở lại rồi ạ. Già Làng: nhưng cháu đến hơi trễ rồi. Win : sao ạ. Già Làng : Y Lan nó đi rồi. Nó gửi bức thư này cho cháu. Từ ngày cháu đi ta thấy nó lúc nào cũng ngóng trong cháu hết. Win : zoi à. Cậu về liều của mình đi. Zoi : umk. Win: cô ấy đi đâu rồi ạ. Già Làng. : con bé quay về gia đình rồi cháu ạ. Win : không phải nơi đây là gia đình của cô ấy sao. Già Làng : đây chỉ là gia đình thứ hai. Win: là sao ạ? Già Làng : Thật ra con bé là do ta cứu sao 1 lần bị tay nạn ở bià rừng. Khi tỉnh lại thì con bé đã quên hết mọi thứ. Cho đến hôm qua con bé bỗng nhớ ra tất cả. Và quyết định trở về. Nó dặn ta phải đưa này cho cháu. Win : sao cô ấy không liên lạc với cháu chứ. Già Làng : sdt của cháu đưa ta có gửi lại cho nó. Nhưng hình như nó đã cất đi rồi. Chưa bao gìơ ta thấy nó đem ra. Win : dạ. Già Làng : chắc cháu cũng mệt rồi nghĩ sớm nhé. Win : dạ. Suốt 1 đêm cậu trằn trọc không ngủ được. Cậu đi đến nơi mà gọi là bí mật của Y Lan. Đột nhiên cậu nghĩ ra gì đó . Lấy 1 tấm giấy trong túi ra hình là bức thư của Y Lan . Đôi tay run run , có vẻ khá xúc động . Cậu mở nó ra thư viết “ Ngày /tháng / năm Chào cậu Mẫn chắc khi cậu được bức thư này tơ đã không còn nơi đó , cậu là người bạn đầu tiên làm tớ ấn tượng nhất , bên cậu tớ cảm thấy rất vui và hạnh phúc thật đó . Khoảng khắc đó tớ không bao giờ quên đâu . Mà nè cậu nhớ giữ lọ đom đóm nha đó là thứ duy nhất tớ gửi cho cậu khi là than phận 1 Y Lan . Cậu là người đầu tiên khi trí nhớ tớ quay về . Chắc sẽ khó phai trong tớ lắm . Người xưa thường nói người đầu tiên mình gặp sẽ khó quên được . Và Mẫn à !!!! có đều quan trọng tớ muốn nói với cậu * Tớ thích cậu * tớ trước giờ không tin vào tiếng sét ái tình nhưng khi gặp cậu cảm giác thật khó cưỡng . Tớ đã rất cố gắng để đợi cậu quay lại để nói đều này , nhưng thời gian không cho phép tớ . Chắc chúng ta không có duyên phận . Và nơi bí mật đó tớ dành tặng cậu giờ nó là của riêng cậu . Và đều cuối cùng tớ muốn nói với cậu . Hãy luôn hạnh phúc , vui tươi , đừng như lần đầu tớ gặp cậu nữa , vì cậu cười rất đẹo trai . Có duyên chúng ta sẽ gặp lại .( người đầu tiên tớ thích )tái bút _Y Lan _” Đọc xong cậu ta như ngưng động cất bức thư vào túi . Nở 1 nụ cười mang rợ quay trở về làng. Đang đi thong thả vui vẻ , tự nhiên hắn giật mình khi thấy người con gái xã tóc kín mặt ngồi trước mặt hắn . Hắn hét to Win : ai zậy Cô ta dở mặt lên : tui nè tui nè Win : trời ạ ! đồ ngốc này làm gì hả . sao giờ không ngủ ra đây nhát ,ma người ta Zoi : ngủ không được , mơ thấy đều không muốn thấy Win : chuyện hồi chiều à Nhỏ gật gật đầu . Win : xin lỗi Zoi : ơ có làm gì đâu mà xin lỗi Win : không gì ( sao này tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu vậy đâu) Zoi: cậu đi đâu mới về dậy Nheo mũi nhỏ : bớt nhiều chuyện nhá . Nhỏ nếu tay hắn : ngủ không được Hắn bế nhỏ lên Zoi : cậu làm gì dậy Win : ngủ chung Zoi : cậu định làm gì hả , đồ biến thái Win : im . Hắn bế cô vào liệu đặt cô xuống . Win : ngủ đi Sau đó hắn ngồi góc bên kia mà ngủ . Nhỏ cũng lóc chóc ngồi dậy cạnh hắn mà ngủ . Win : gì nữa Zoi : cậu ngủ ngồi tớ cũng vậy Win : làm gì kệ cô Hồi sau nhỏ ngủ thiếp đi dựa vào vai hắn . Hắn nhìn nhỏ định đặt cô nằm xuống nhưng cô lại ôm chặt lấy hắn mơ “ win cứu tớ cứu tớ với” . những tiếng kiu thất thanh dường như rung đọng long hắn . Hắn ôm lấy cô vào lòng để cô có 1 giấc ngủ ngon hơn . Hắn có vẻ đau đớn lắm . Có chút tiến triển rồi đó . Sáng rồi nahs ban mai đã gọi vào túp liều rọi vào mặt nhỏ . Cô dần tình chớp chớp mắt . Thấy đang trong vòng tay của hắn nhỏ im lặng vì sợ cứ đọng của mình làm hắn thức giấc . Trong lòng hắn cô cảm nhận được hơi ấm từ cô người lạnh lùng vô tâm kia luôn nhìn cô bằng đôi mắt sắt đá . Thật ra hắn chẳng khác gì ai . Nhưng hăn lại có 1 tính trẻ rất dễ thương . Nhỏ mãi mê nhìn hắn đột nhiên hắn tỉnh dậy quán tính bình thường hắn dung day đưa mặt về phía trước hai người môi chạm môi . Hai người mắt tròn xoe tỉnh ngủ luôn mờ . Nhỏ vội bước ra ngoài mặt đỏ hoe . Hắn cũng hơi ngượng . Vẫn phong cách xưa buôn làng tiếp đãi hắn và cô vô cùng chu đáo . Hia người ở đây sung sướng không biết ở trường sao rồi . Tử Kì và Xuân An đang ngồi làm bài tập với nhau . Có vẻ than mật lắm . Từ đâu Thụy Phong đến nắm lấy tay Xuân An kéo cô đi . Cô giục cậu ta buông ra . Hét to Xuân An : anh làm gì vậy hả ? Thụy Phong nắm lấy tay cô : anh xin lỗi mà anh sai rồi. Xuân An cầm chay nước trên tay đổ xuống đất : tôi với anh cũng giống ly nước này khi đã đổ đi thì không bao giờ lấy lại được . Mong anh để tôi yên Thụy Phong bức bối ôm lấy cô vào lòng định sẽ làm ngơ nhưng thấy cảnh đó Tử Kì không thể để mặc . Cậu ta bước ra đẩy Thụy Phong ra . Tử Kì : cậu không nghe cô ấy nói gì à . Biến đi . Thụy phong : mày là thằng nào . ? Xuân An vội nắm tay Tử Kì vội đáp :anh ta là bạn trai mới của tôi Tử kì nghìn cô ngơ ngát Thụy Phong chỉ thẳng vào mặt Tử Kì : thằng này thì có gì hơn anh chứ . Nắm lấy tay Tử Kì bẽ ngược ra sao làm cậu ta đau lắm . Muốn thét lên . Đột nhiên Reen và Hạ Vy bước tới . Reen : Đủ rồi Thụy Phong . Diêu dương múa gươm dậy là đủ rồi . Hạ Vy : câu gì lạ zạ Reen : tui tự chế đó Buông tay Tử Kì ra: m giỏi lắm tao không để mày yên đâu . Hạ Vy : anh hai có sao không Tử Kì : không sao Xuân An : cậu đỏ cả tay rồi à còn nói không sao ? tớ xin lỗi chỉ đem tới phiền phức cho cậu Tử Kì : không gì mà Reen : Tử Kì nè . cậu biết Nghi và Mẫn đang ở đâu không Tử Kì : tớ cũng không rõ Reen : cậu là người xin nghĩ cho họ mà Tử Kì : tớ cũng chả biết Reen : điên thật Hạ Vy : nè reen tớ cảm thấy hơi đói . dẫn tớ đi ắn đi Reen : tuân lệnh . Tử Kì : Xuân An tớ chở cậu về Xuân An : umk Dạo này họ khá thân nhĩ không có mặt nghi và mẫn cũng là 1 điều tốt chứ . Xem ra mọi chuyện nơi đây khá yên bình . Ngẫm lại những đều cậu đã từng trải với.côĐột nhiên cậu nghĩ ra gì đó . Lấy 1 tấm giấy trong túi ra hình là bức thư của Y Lan . Đôi tay run run , có vẻ khá xúc động . Cậu mở nó ra thư viết “ Ngày /tháng / năm Chào cậu Mẫn chắc khi cậu được bức thư này tơ đã không còn nơi đó , cậu là người bạn đầu tiên làm tớ ấn tượng nhất , bên cậu tớ cảm thấy rất vui và hạnh phúc thật đó . Khoảng khắc đó tớ không bao giờ quên đâu . Mà nè cậu nhớ giữ lọ đom đóm nha đó là thứ duy nhất tớ gửi cho cậu khi là than phận 1 Y Lan . Cậu là người đầu tiên khi trí nhớ tớ quay về . Chắc sẽ khó phai trong tớ lắm . Người xưa thường nói người đầu tiên mình gặp sẽ khó quên được . Và Mẫn à !!!! có đều quan trọng tớ muốn nói với cậu * Tớ thích cậu * tớ trước giờ không tin vào tiếng sét ái tình nhưng khi gặp cậu cảm giác thật khó cưỡng . Tớ đã rất cố gắng để đợi cậu quay lại để nói đều này , nhưng thời gian không cho phép tớ . Chắc chúng ta không có duyên phận . Và nơi bí mật đó tớ dành tặng cậu giờ nó là của riêng cậu . Và đều cuối cùng tớ muốn nói với cậu . Hãy luôn hạnh phúc , vui tươi , đừng như lần đầu tớ gặp cậu nữa , vì cậu cười rất đẹo trai . Có duyên chúng ta sẽ gặp lại .( người đầu tiên tớ thích )tái bút _Y Lan _” Đọc xong cậu ta như ngưng động cất bức thư vào túi . Nở 1 nụ cười mang rợ quay trở về làng. Đang đi thong thả vui vẻ , tự nhiên hắn giật mình khi thấy người con gái xã tóc kín mặt ngồi trước mặt hắn . Hắn hét to Win : ai zậy Cô ta dở mặt lên : tui nè tui nè Win : trời ạ ! đồ ngốc này làm gì hả . sao giờ không ngủ ra đây nhát ,ma người ta Zoi : ngủ không được , mơ thấy đều không muốn thấy Win : chuyện hồi chiều à Nhỏ gật gật đầu . Win : xin lỗi Zoi : ơ có làm gì đâu mà xin lỗi Win : không gì ( sao này tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu vậy đâu) Zoi: cậu đi đâu mới về dậy Nheo mũi nhỏ : bớt nhiều chuyện nhá . Nhỏ nếu tay hắn : ngủ không được Hắn bế nhỏ lên Zoi : cậu làm gì dậy Win : ngủ chung Zoi : cậu định làm gì hả , đồ biến thái Win : im . Hắn bế cô vào liệu đặt cô xuống . Win : ngủ đi Sau đó hắn ngồi góc bên kia mà ngủ . Nhỏ cũng lóc chóc ngồi dậy cạnh hắn mà ngủ . Win : gì nữa Zoi : cậu ngủ ngồi tớ cũng vậy Win : làm gì kệ cô Hồi sau nhỏ ngủ thiếp đi dựa vào vai hắn . Hắn nhìn nhỏ định đặt cô nằm xuống nhưng cô lại ôm chặt lấy hắn mơ “ win cứu tớ cứu tớ với” . những tiếng kiu thất thanh dường như rung đọng long hắn . Hắn ôm lấy cô vào lòng để cô có 1 giấc ngủ ngon hơn . Hắn có vẻ đau đớn lắm . Có chút tiến triển rồi đó . Sáng rồi nahs ban mai đã gọi vào túp liều rọi vào mặt nhỏ . Cô dần tình chớp chớp mắt . Thấy đang trong vòng tay của hắn nhỏ im lặng vì sợ cứ đọng của mình làm hắn thức giấc . Trong lòng hắn cô cảm nhận được hơi ấm từ cô người lạnh lùng vô tâm kia luôn nhìn cô bằng đôi mắt sắt đá . Thật ra hắn chẳng khác gì ai . Nhưng hăn lại có 1 tính trẻ rất dễ thương . Nhỏ mãi mê nhìn hắn đột nhiên hắn tỉnh dậy quán tính bình thường hắn dung day đưa mặt về phía trước hai người môi chạm môi . Hai người mắt tròn xoe tỉnh ngủ luôn mờ . Nhỏ vội bước ra ngoài mặt đỏ hoe . Hắn cũng hơi ngượng . Vẫn phong cách xưa buôn làng tiếp đãi hắn và cô vô cùng chu đáo . Hia người ở đây sung sướng không biết ở trường sao rồi . Tử Kì và Xuân An đang ngồi làm bài tập với nhau . Có vẻ than mật lắm . Từ đâu Thụy Phong đến nắm lấy tay Xuân An kéo cô đi . Cô giục cậu ta buông ra . Hét to Xuân An : anh làm gì vậy hả ? Thụy Phong nắm lấy tay cô : anh xin lỗi mà anh sai rồi. Xuân An cầm chay nước trên tay đổ xuống đất : tôi với anh cũng giống ly nước này khi đã đổ đi thì không bao giờ lấy lại được . Mong anh để tôi yên Thụy Phong bức bối ôm lấy cô vào lòng định sẽ làm ngơ nhưng thấy cảnh đó Tử Kì không thể để mặc . Cậu ta bước ra đẩy Thụy Phong ra . Tử Kì : cậu không nghe cô ấy nói gì à . Biến đi . Thụy phong : mày là thằng nào . ? Xuân An vội nắm tay Tử Kì vội đáp :anh ta là bạn trai mới của tôi Tử kì nghìn cô ngơ ngát Thụy Phong chỉ thẳng vào mặt Tử Kì : thằng này thì có gì hơn anh chứ . Nắm lấy tay Tử Kì bẽ ngược ra sao làm cậu ta đau lắm . Muốn thét lên . Đột nhiên Reen và Hạ Vy bước tới . Reen : Đủ rồi Thụy Phong . Diêu dương múa gươm dậy là đủ rồi . Hạ Vy : câu gì lạ zạ Reen : tui tự chế đó Buông tay Tử Kì ra: m giỏi lắm tao không để mày yên đâu . Hạ Vy : anh hai có sao không Tử Kì : không sao Xuân An : cậu đỏ cả tay rồi à còn nói không sao ? tớ xin lỗi chỉ đem tới phiền phức cho cậu Tử Kì : không gì mà Reen : Tử Kì nè . cậu biết Nghi và Mẫn đang ở đâu không Tử Kì : tớ cũng không rõ Reen : cậu là người xin nghĩ cho họ mà Tử Kì : tớ cũng chả biết Reen : điên thật Hạ Vy : nè reen tớ cảm thấy hơi đói . dẫn tớ đi ắn đi Reen : tuân lệnh . Tử Kì : Xuân An tớ chở cậu về Xuân An : umk Dạo này họ khá thân nhĩ không có mặt nghi và mẫn cũng là 1 điều tốt chứ . Xem ra mọi chuyện nơi đây khá yên bình .
|
Yên bình ở đây chỉ ám chỉ là chưa có chuyện xảy ra thôi. Còn về sao thì cũng chẳng biết. Mà không biết sao Thụy Phong và Xuân An lại trở nên như vậy không phải Thụy Phong lúc nào cũng nồng nàn và chu đáo với cô bay sao. Chẳng Lẽ do Hạ Tử Kì. Nhưng cậu ta cũng chẳng phải loại người đó đâu. Hay là tiếp tục đợi chờ để biết 1 kết quả hay ho đi. Tối đó Hạ Vy không ăn uống gì cả ngồi mãi trong phòng. Làm cho Tử Kì cũng rất lo cho cô. Hiểu rõ nổi lòng em gái nên cậu tìm đến tâm sự cùng em. Mong sẽ khiến nó vui hơn. Bưng 1 bát cháo lên lầu chính tay cậu đã chuẩn bị. Nhưng khi lên phòng lại chẳng thấy em gái đâu. Dường như biết rõ nơi gái mình đang đến cậu ta đặt bát cháo xuống đi lên sân thượng.vừa bước lên 1 hình hài bé nhỏ của cô bé đang ngồi. Nghe nhạc mắt lướt nhìn mọi thứ xung quanh nhưng đôi mắt của cô chẳng có xíu cảm giác . Như vô cảm với mọi thứ . Dường như hiểu rõ lòng của em gái . Tử kì bước tới đặt bát cháo xuống . Tiến tới ngồi kế em gái mình . Lấy tai nghe ra khỏi tai cô . Hạ Vy nhìn Tử Kì 1 ánh mắt đáng sợ .Câu ta che đôi mắt em mình lại hư cố ý lẫn tránh. Tử kì : thôi nào. Ánh mắt đó không dành cho Anh đâu. Hãy nhắm mắt lại cảm nhận điều mà em muốn đi. Và mùi hương đặc biệt của mặt trời gío và nước. Em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Hạnh phúc hơn em gái bé nhỏ của Anh à Cô nhắm chằm đôi mắtƯớc mơ xa vời à... Không. Hạnh phúc tương lại. ... Không. Hương thơm đặc biệt sao... Không. Chỉ là 1 màn đen. 1 mùi hương khó chịu đến rơi nước mắt. Nước mắt cô bắt đầu rơi. Định sẽ không khóc. Sẽ không rơi 1 giọt lẹ nào vì ai. Nhưng quá khó. Vì đã quá yêu cái tình cảm này đã chắt chứa mấy năm. Từ khi bé thơ cho đến bây gìơ. Dù mạnh mẽ như thế nào Hạ Vy cũng không thể chống cự. Tử Kì ôm cô vào lòng. Tử Kì : em hãy khóc đi. Khóc để nhẹ lòng hơn. Khóc đê mạnh mẽ hơn bây gìơ em nhé. Cuộc đời này không cho phép yếu đuối đâu em à. Cô khóc 1 hồi lâu ôm chặt lấy Anh mình. Bỗng cô ngước mắt nhìn Anh hai Hạ Vy : em đã làm gì sai sao Anh hai. Hay em không tốt bằng người ta. Tử Kì lấy tay lau hai giọt nước mắt trên má cô. Tử Kì : em của Anh không làm gì sai cả. Em của Anh còn hơn hàng triệu người trên thế gian này. Chỉ là cậu ta quá ngốc không nhận ra điều đó thôi. Gìơ cô mới nở một nụ cười: lúc nào cậu ta cũng né tránh hết. Cậu ta không ngốc như Anh nói. Tử Kì : vậy à. Chắc cậu ấy còn đang lưu luyến Hạ Vy : .xuân an. Tử Kì: umk. Anh nghĩ vậy trái tim không phải là 1 cổ máy. Không phải muốn xóa là xóa ngay phải có thời gian. Hạ Vy : thời gian. Xòa.
|
|
Hạ Vy : thời gian. Xòa. . Tại sau suôt mấy năm rồi em không thể xóa hình ảnh cậu ta. Lúc nào hình ảnh của cậu ta luôn trong tâm trí em chứ. Em nhớ lắm những kí ức cùng cậu ta vui đùa. Cùng chơi trò gia đình.. Kết hôn nguyện ước đủ điều mà sao lớn lên hoàn toàn trái ngược. Tử Kì nhìn em " mong em sẽ mãi như thế này, đừng có biến cố gì bước tới em nữa. " Hạ Vy : làm gì mà nhìn em chằm chằm vậy. Tử Kì :không gì. Hạ Vy :Anh hai nè. Em có nên tiếp tục điều ngu ngốc đó hay không. Cậu ta sẽ chấp nhận chứ. Tử Kì : hỏi trái tim em đi. Được rồi ăn chút cháo nha. Lại có 1 cô ngốc say sưa vào tình yêu không lối thoát vòng xoáy đó lúc nào mới kết thúc đây. Bao h mới thật sự mới là bến bờ hạnh phúc. Nay 1 ngày khá yên tĩnh vẫn cứ đến trường thôi. Loag thoáng bên kia reen đang nói chuyện với 1 số học sinh khác . Vài 1 người trong đó tên Huy. Huy : dạo này có liên lạc được với win không. Reen : ngoài vùng phụ sóng. Huy : hazz. Cậu ta bỏ đi Anh em phải làm sao đây. Reen : bước sao gìơ. Huy : lại sắp tới kì thi bóng rổ cấp trường. Reen : trong vào vận mai thôi. Huy : sao mà cậu thanh thả vậy hả Reen : thì cậu ta lúc nào mà không xuất hiện ở thời khắc quyết định chứ. Nó thành phong cách của cậu ta còn gì. Huy : cũng đúng. Tử Kì ghé vào. : sao thế vẫn chưa có tin gì của cậu ta sao. Reen : chưa. Không biết chết sống ra sao. Hạ Vy : bạn bè àm cậu nói vậy hả. ( nhéo tay reen ) Reen : xin lỗi Hạ Vy : cái tên đó đi auk không biết. Ai cũg lo lắng. Reen : tui thấy cậu lo nhất rồi đấy. Hạ vy dí cậu ta chạy nữa vòng trái đất. Huy : hai cậu ta hợp đôi ấy chứ. Tử Kì : còn nghi không biết cậu ấy có ổn không. Huy : không sao đâu. . Bỗng 1 trái bóng rổ phiá sau bay vào lưng Tử Kì. Không ai khác Thụy Phong hắn ta lại muốn dở trò đây mà. Thụy Phong : ơ xin lỗi lx trúng. Reen : xí có chuyện kià. Huy : muốn gì đây. Tử Kì : thôi tớ không sao. Thụy Phong : người ta nói không nghe chưa nhóc. Thoii đi nha. Mà quên tụi mấy nhớ chống mắt lên trận đấu sắp tới tao sẽ đo dán tụi bây. Reen : ăn ở không à. Biến. Thụy Phong : đi. Tử Kì : zô học thôi các cậu.
|