Tình Yêu Không Lời
|
|
Tối đó , giữa những vì sao lấp lánh, trước ánh trăng tròn tự nhiên và trước vầng thái dương bị che mờ, 1 màn đêm thật lãng mạn. Hắn dắt nhỏ tới cái nơi mà Y Lan gọi là bí mật. Thật may đúng vào thời đom đóm xuất hiện. Cậu đỡ nhỏ lên tản đá , cùng nhau ngắm nhìn chúng những vị thần án sáng nhỏ. Đang sưởi ấm và đem lại ánh sáng cho 2 trái tim ướt lạnh và tối bơỉ vì tình yêu. Nhỏ quay sang nắm chặt lấy tay hắn. Lần đầu tiên cô có can đảm đến như vậy. Cứ ngập ngào ngừng rồi lắp bắp. Khẽ lên từng chữ. Nhỏ : tớ... Tớ... Cảm.. Cảm thấy rất ấm áp... Nó nó. Hắn chợt đưa ngón tay che miêng cô như không muốn cô phải nói thêm lời nào. Hắn cũng nắm chặt tay cô. Hắn : tớ cũg vật, 1 cảm giác khó ta , cậu biết không trước gìơ khi ở bên cạnh cậu tớ điềucảm thấy điều gì đó. Cảm giác rất lạ tớ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Dù lúc trc tới rất thích Xuân An nhưng bên cậu ấy tớ cũng không coa cái cảm giác đó. Hazz lạ thật Nhỏ viết lên lưng hắn có lẽ cảm xúc của cô đang dâng trào. " cậu biết chứ, lúc bên cậu tuy cậu luôn tỏ ra khó chịu, nhưng cậu rất ấm áp. Lúc nào tớ cũng nhận được niềm vui khi đi cùng cậu. Vì thế dù cậu ở đâu tớ vẫn muốn đi cùng cậu " . Hắn : vậy à. Vậy trước gìơ cứ tưởng cậu thích tớ. Ơ chết rồi trúng tim đen còn gì. Nhỏ : " không có., cậu đừng có ảo tưởng. ". Hắn quay lại áp sát mặt cô. Nhỏ quát lên xô hắn ra : cậu lại dở trog biến thái à Hắn : hôm nay dữ quá nha. Đỏ mặt kià Che mặt lại nhỏ : có đâu. Hắn xoa đầu nhỏ : ngây thơ ghê. Đột nhiên nghiêm chỉnh lạ thường. Nhỏ : nè. Hắn : hả gì nghiêm trọng z. Nhỏ : cậu còn thích Xuân An phải không, cậu dẫm tớ đây chỉ không muốn chạm mặt với cậu ta phải không? Hắn : không đâu... Nhỏ : nói dói. Hắn : cậu đã hỏi tớ rất nhiều lần rồi đó. Nhỏ : vậy lần nào là thật hả Hắn : được muốn nghe thât chứ gì. Đúng tớ còn thích đó , tớ dẫn cậu đến đây cũng vì đều đó. Tớ cùng cậu đến là vì đi 1 mình rất nản . Nhỏ : cậu quá đáng. Nhỏ bỏ đi 1 nước . Hắn ngồi lại noi nhảm " cậu đúng là ngốc thật nói gì cũng tjn. Tin tưởng nhiều quá chỉ làm cậu thêm tổn thương " Cô đi về làng thì gặp chú cún. Nhỏ : sao h này ra đây. Cô ôm chú vào lòng ngồi nói này nói nọ. Nhỏ : cún à. Em có thấy tên đó quá đáng ghét không. Tưởg hắn dẫn chị đến đây là muốn ghi lại hồi ức cũ , ai ngờ hắn lại đến đây lẫn tránh người hăn yêu. Cái tên đáng ghét đó sao không bao h hiểu cho chị. Bao ngày qua hắn quan tâm chăm sóc chị cứ nghĩ chị đã có chút cơ hội nhưng không đó chỉ là ảo. Chị không biết làm gì hơn nữa, liệu chị có nên từ bỏ. Hắn : bỏ gì thế hả. Nhỏ bỏ đi. Hắn lôi cô lại. Hắn : nè nè làm gì dõi dữ vậy. Nhỏ : có người xem cậu như là kẻ khờ, lợi dùng cậu . Cậu có dõi không. Hăn : cậu khờ thật mà Nhỏ : cậu. Hắn : thôi bớt dõi đi. Nhỏ: buông ra nha. Hắn : năn nỉ hoài mệt. Đi ngủ đây. Nhỏ cầm 1 cành cây chọi hăn. Ada. : tên đáng ghét. Hừm hực bỏ vào liều. Hắn : nói ng ta con nít ma còn hơn tui. . Cả hai bỏ vào. Thật không biết 2 người mà đến được với nhau chắc không ngày nào xã hội được yên . Ngày hôm sau hơi âm u. Nhỏ vẫn còn giận chào làng đi bô về hơi mệt à nha. Hắn cũng vội đuổi theo. Hắn : nè định đi bộ về thật à. Nhỏ : kệ tôi. Hắn : khờ thật. Lên xe đi. Nhỏ : không cần. Hắn : hỏi lần cuối đi không Nhỏ : không Hắn : z đi bộ về đi Phóng xe 1 cái vèo đi mất tiêu. Nhỏ nổi cơn thịnh nộ. Thật ra hắn có về đâu ở quán nước ngoài trước ngồi đợi nhỏ. Đợi nhỏ tới nơi. Hắn : sao mệt chưa. Đi về nè. Nhỏ : không cần. Hắn : cậu dõi lâu ghê. Lần đầu tiên thấy cậu giận tớ quá 3 s đó. Nhỏ : đừng xem tớ như trò đùa nữa. Hắn : trò đùa à . Hắn kéo nhỏ quay lại. Nắm chặt lấy vai cô. Hắn : tớ khẳng định với cậu lần đầu tiên cũng như lần cuối . Cậu không phải là trò đùa mà cậu chình là người ngốc nhất thế gian này . Người tớ muốn bảo vệ . Ngoài tớ ra tớ không muốn ai ăn hiếp cậu nghe rõ chưa ???( nhéo mũi cô ) Nhỏ như ngưng đọng Hắn : gìơ thì đi về .nước này mồ hôi như tắm vậy .( đu 1 chai nước và 1 cái khan cho cô ) Cuối cùng cũg chịu cho người ta chở về rồi. Đi nảy gìơ cũng mệt lắm nhưng dõi nên mới vậy thôi .Nghe mấy câu lúc nảy chắc cũng mát lòng lắm. Quay về trường còn 7 tiêng nữa diễn ra trân bóng rỗ. Cả đội xôn sao khi tới h win vẫn chưa có mặt. Huy : làm sao bây h. Cậu ta biến đâu rồi. Có ai trong các cậu biết chơi bóng không Cả đám lắc đầu. Huy : Tử Kì cậu thì sao. Tử Kì : tớ hả. Hi .. Đương nhiên là không rồi. Reen trớt quớt. Hạ Vy : Anh tôi chỉ được cái tướng thôi. Huy : trời ơi. Nguyễn Đức Mẫn. Cậu chết đâu cũng phải lết về chứ. Thuỵ Phong : hắn trốn rồi à. Thật là đồ hèn. Hạ Vy : nè. . Tên kia ở không đi đánh răng đi hôi quá. Thụy Phong : con nhỏ này. Reen : định đánh con gái luôn à. Bẻ tay Thụy Phong Hạ Vy nhìn reen chằm chằm. ( cái tên này cũng khá chứ bộ ) Thụy Phong : buông ra. Umk tụi bây chờ đó sẽ bại trận dưới tay tao thôi. Reen : câu này nghe cả ngàn lần rồi. Hắn cất gót quay đi. Xuân An từ đâu đi tới. Xuân An : cậu ta chưa về sao. Tử Kì : umk. Xuân An : đều là lỗi của tớ xin lỗi. Có lẽ tớ không nên xuất hiện trước mặt cậu ấy. Tử Kì : không đâu. Chắc cậu ấy muốn xã stress thôi. Hạ Vy : không biết hắn sao rồi nữa. Giỏi làm người khác lo lắng. Reen : chẳng lẽ cậu ta không xuât hiên đúng gìơ nữa hay sao. Hạ Vy : các cậu đừng nản lòng chứ. Tập luyên đi. Còn thời gian là còn hi vọng mà. Huy : được rồi phấn chấn lên nào tập luyên đi. Hãy tin tưởng vào đội trưởng của chúng ta. " được " Hắn đang chạy xe mà cứ nhảy mũi hoài. Về tới nhà. Hắn nằm lăn ra. Giường ngủ ngay 1 giấc hình như chẳng biết gì đến trận bóng rỗ. Bây h còn 3 tiếng nữa. Hắn thức dậy qua nhà nhỏ ăn ké. Từ khi nhỏ về cứ cười hoài. chắc vì những lời nói trẻ con của hắn. Hắn : ek có gì ăn cho ăn ké với. Nhỏ : có mì ăn không Hắn :không có thịt cá gì à. Nhỏ : mấy ngày trong làng cậu ăn qua trời không gán à. Tớ thấy cậu béo ra rồi đó. Hắn : hi. Vậy à. Nấu mì ê. Nhỏ: riết tớ như con ở của cậu. Hắn : coi như trả tiền bảo vệ đi. Nhỏ : ai mượn cậu bảo vệ đâu Hắn : vậy coi như cho 1 tên đáng ghét không nơi nương tựa đi. Nhỏ : gì nói cũng được. Nè ăn đi. Hăn ăn như ma đói. Nhỏ : nè từ từ thôi. Ghẹn gìơ. Hắn : nước nước... Nhỏ : thấy chưa ghẹn rồi. Hắn : nhanh nhAnh. Nhỏ : nè Hắn ực 1 hơi hết luôn. Nhỏ : khổ chưa. Hắn : no rùi về nha. Nhỏ : hứ. Hắn : à quên. Thay đồ đi 1 tiếng nửa tới qua chở cậu đi. Nhỏ đi đâu : Hắn : bớt thắc mắc cậu sẽ đẹp ra đó. Nhỏ : hứ bộ đó h tớ xâu lắm sao. Hắn : cái đó cậu nói. Nhỏ : đáng ghét
|
. Thời gian quyết định cũng đã tới mây đen ùa ùa... Dường như dự báo 1 trận dong bảo sắp tới vậy. Đó cũng có thể để quảng trận đâu lại chứ... Reen vội lên tiếng. Reen : trời hôm nay có vẻ khá đẹp có thể dừng trận đầu lại không cái vị trọng tài. Hạ Vy : như thế là đẹp à. Reen: hàm ý đấy. Hạ vy : đồ điên. Trọng Tài có vẻ khá đồng tình với ý kiến đó. Nhưng tên trời đánh Thụy Phong lại lên tiếng. Thụy Phong : sao có thể... Có được 1 trận đâu ngàh hôm nay mọi người phải bỏ qua bao nhiêu công sức... Cả đội và cả huấn luyện Viên... Sao chỉ nói hủy là hủy.. Reen : trọng tài nếu trời mưa xuống hậu quả còn đáng tiếc hơn là tạm dừng trận đấu. Thụy Phong : mây đen kéo đến chưa chắc là mưa... Nêu bây h hủy trời không mưa thì sao.. Xin hãy tiếp tục trận đấu.. Đến mưa rồi dừng cũng chẳng vấn đề. Trọng Tài : umk. Vậy cứ theo ý kiến Thụy Phong.. 10p nữa bắt đầu trận đấu. Các đội chuẩn bị. Thụy Phong : hứ... Cậu sợ rồi à. Reen: sợ gì mà sợ. Cậu chuẩn bị tâm lí thua đi. Thụy Phong : được. Vậy sao Gia Tuấn mồ hôi cậu nhễ nhảy rồi.. Hi một người nói nhiều ba hoa như cậu cũng không cải lại tên kia.. Đừng có buồn hắn là luật sư tương lai mà. Reen đứng cũng không vững suyt ngã nhờ Tử Kì đỡ chứ thôi cậu đã tôy rồi. Hạ Vy : cậu có sao không. Nãy mạnh mẽ lắm mà. Reen : hi cậu lo cho tớ à.. Hạ Vy : mơ đi. Huy : thôi đi. Các cậu còn dỡn được hay sao. Reen: tớ xin lỗi. Huy : các cậu hứa với tới dù có thể không thắng nhưng hãy cố gắng hết sức nha. Hạ Vy : Huy à. Reen : được thôi. 11@1 quyết tâm. Bước vào sân đấu có vẻ ngang tàn nhưng sâu thẳm bên trong thì sao. (Reen " Nguyễn Đức Mẫn cậu định làm gì đây, giây phút này cuối lắm rồi. Đừng chơi gìơ giây thun nữa . ) Hạ Vy : cậu đi đâu rồi hả. Bóng rổ không phải nguồn sống với cậu hay sao. Ngay cả Xuân An cũng đến. Tới để muốn thấy hắn chơi bóng rổ. Tới và mong sẽ được gặp hắn. Tới để nố lời xin lỗi. Nhưng mọi điều đó là vô nghiã khi không thấy hình bóng chàng trai cao ráo. Có những quả bóng bậc bảng cực đẹp mắt. Những pha 3 điểm tỏa sáng. Nó khiến cô có vẻ suy sụp. Từ ngày hắn đi cô luôn nghĩ lỗi do cô. Lúc này cô cũng đáng thương không khác gì hắn. Tử Kì lúc này cũng rất lo. Do hơi tức hắn cậu đã vội tuông 1 lời thề. Tử kì : Nguyễn Đức Mẫn nếu ngày hôm nay cậu không đến. Tình bạn của chúng ta sẽ chấm dứt. Nè nè cậu khoan chứ có phải do cậu ấy. Tại cái xe có vấn đề đấy chứ. Đang chạy lỡ cán phải đinh thủng cả lốp xe.. Đành phải bắt taxi nhưng đợi mãi vẫn không thấy. Hắn khá nóng vội, người cứ thấp thỏm. " Không biết các cậu ấy cầm cự được bao lâu. ". Nhỏ thấy hắn lo lắng cũng xót lắm. Chạy lanh quanh tìm cái gì đấy. Mai thât thây được chiếc xe đạp của ai đấy. Viết lại 1 tờ giấy gửi lại. Nhỏ lấy xe chạy đi. Zoi : nè nè.. Tên kia lên xe tui đèo. Hắn nở 1 nụ cười quái : của ai đây. Zoi : có đi không. Hắn nhảy phọt lên xe nhỏ ôm chặt phiá đằng sau. Hắn chạy ghê quá mà. Chạy xe lòng cứ ghi lên cố lên các cậu đợi tới. Thật sự tình cảnh đang rất khốn khổ. Mọi người đã rất cố gắng duy trì. Nhưng đó chỉ là vấn đề về thời gian. Tỉ số chênh lệch quá lớn. 23-60 . Cả đội như nỗi loạn các cậu ấy như muốn từ bỏ Đã hết hiệp 1 rồi. Nếu bây gìơ hắn không tới thì không còn 1 cơ hội nào nữa. Mọi người đều mệt mỏi. Thấy reen mồ hôi nhễ nhạy. Mặt mài lem luốt Hạ Vy đưa cho cậu 1 chiếc khăn. Hạ Vy : cố lên. Dù không có hắn các cậu cũng làm được mà. Cố lên tớ tin cậu. Reen nắm lấy tay vy : có cậu là được rồi. Hạ Vy đánh cậu 1 cái : biên thái cậu đừng có mà lợi dụng. Reen : umk. Trận hai bắt đầu rồi. Bây gìơ chỉ biết an bài theo số phận. Thụy Phong có vẻ cao hứng. Nhìn mặt đểu. Hóng hách lắm. Đúng rồi kẻ thắng lúc nào mà chẳng dậy. Để xem cậu ta đây được bao lâu. Mai quá reen lấy được bóng rồi chuyền qua cho Huy. Huy định một phát bậc bảng rút dần tỉ số. Nhưng ôi không lại có chuyện gì xảy ra. Huy ngã rồi. Có vẻ cậu ta trật chân rồi. Trọng tài ra hiệu dừng trận đấu rồi. Thụy Phong : không ngờ các cậu có thể diễn hay đến như vậy. Lũ thất bại. Reen : nóng giận, m nói gì hả thằng kia. Hạ Vy : bình tĩnh đi. ( tát nước zô mặt Thụy Phong) Ơ cậu mát lại rồi kià nãy tớ thấy cậu nóng quá. Thụy phong : con nhỏ này. Tử Kì : bớt đi. Dìu Huy vào. Tử Kì : cậu ổn chứ. Huy : được mà. Tớ ổn có thể tiếp được. Tử kì : vây đứng dậy cho tớ xem. Cũng đứng đó nhưng chưa nhấc nỗi cái mông đã thét lên. Tử Kì : à thì ra ổn là vậy. Reen : phần thắng đã khó mà gìơ còn zậy mà gìơ. Hazz. Huy : tớ xin lỗi. Hạ Vy : không phải lỗi của cậu đâu Reen : h nếu không có ngườ thế thì đội mình sẽ thua đó. Cả bọn nhìn Tử Kì Tử Kì : không không đâu mình không thể Huy : hazz. Đành vậy thôi. Trọng tài đội bọn em xin... Vẻ mặt Thụy Phong khá phấn khích Nhưng chính giây phút đó. 2 tiếng khoan đã.... Vang lên như 1 vị cứu tinh nhưng đó chẳng phải mọi người chờ đợi. Mà là reen. Hạ Vy : cậu la cái gì. nhưng nhị cái gì để Huy nói. Huy: trọng tài đội bọn em xin thua. Trọng tài : lí do Huy : bọn em không đủ ngươi thi đấu. Vừa lúc đó hắn lướt nhanh trên chiếc xe đạp, thắng gắp xém bay xuống xe. Hắn : khoan đã. Cậu ta bước xuống xe rất ngầu cũng với bao ánh nhìn từ người khác. Hắn : các cậu quên tớ rồi à. Trọng tài : nếu đã đủ người thì trận đấu tiếp tục. Hắn vỗ vay Huy : cậu đã cố gắng hết sức rồi người Anh em. Ngồi đó và xem bọn tới đánh bại tên đó ( chỉ thẳng mặt Thụy Phong) Thụy Phong cười nhếch môi : lại them 1 tên thất bại Trận đấu đã bắt đầu . tỉ số bây h là 60-90 nghiêng về đội Thụy Phong . Nhưng đó sẽ mau được rút ngắn phải không win . dường như win trở lại như 1 động lực cho cả đội các cậu ấy hang máu hơn . Ngoài kia là cuộc trò chuyện của nững người phụ nữ . Hạ Vy : cậu với hắn đi đâu lúc giờ vậy. Nhỏ : tớ cũng không biết nữa nhưng nơi đó thật sự rất tuyệt vời . Nơi chứa đầy kỉ niệm đẹp nhất của tớ và hắn . Hạ Vy có vẻ không vui : umk . Tử Kì vỗ vai em mình Nhỏ quay sang Xuân An : cậu đến đây để tìm hắn phải không Xuân An: umk . tớ nợ cậu ta quá hiều . không biết phải trả như thế nào Nhỏ nói trong gnhenj ngào : không đâu , cậu còn có cơ hội bù đắp hơn thế cho cậu ta. Chỉ là không biết cậu có chấp nhận 1 lần nữa không thôi Xuân An:tớ sẽ trả mà dù đó lad thứ gì Nghi : vậy tốt rồi . Cô nở một nụ cười nhẹ Trận đấu sao rồi nhi . qao reen đang giữ bóng kìa . Chuyền cho win …. Reen tiếng tới gần rổ.win chuyên bóng cho reen và rồi bay bay lên .. bậc bảng vào rổ ..aaaaaaa .. vào rồi vào rồi … và tiếng còi của trọng tài đã vang lên Trận bóng kết thúc màn thắng suýt sao tỉ số 98-97 . Đội win đã dành chiến thắng . Thụy Phong bỏ đi . Win : Đổ Thụy Phong Cậu ta chạy đến đấm mạnh vào mặt Thụy Phong . Hắn : m là thằng tồi . Thụy Phong : thằng sớt sượt . Cả hai đánh nhau giữa sân bóng . Nhưng chẳng ai dám can . Hai tên này lúc này giống như điên cuống . Dù Hạ Vy hay Xuân An lên tiếng cả hai điều không dừng lại . Nhưng 1 điều kì lạ là nhỏ cũng im lặng và bỏ đi . Giotj lệ đang tuông trên má . Thấy được đều đó Tử Kì đi theo cô . Cuối cùng Thụy Phong đã bị hắn hạ . Hắn lôi Thụy Phong đến 1 nơi khác nói chuyện dường như hắn không muốn ai có thể nghe . Hắn : tao nói m biết từ bây giờ mày tránh xa khỏi Xuân An cho tao . Thuy phong : hứ m vẫn còn si tình à . T nói cho m biết cô ấy là của tao . Hắn cho Thụy Phong 1 đấm : tao nói cho m biết cô ấy không phải của mày . Thằng đàn ông như mày xứng đáng với cô ấy sao Thụy Phong : nếu tao không xứng đáng cái thằng du côn như mày xứng sao Hắn cho Thụy Phong 1 đá : umk . tao lưu manh như tao chỉ biết yêu 1 người không phải hôm nay cô này mai cô khác như mày . Cho đến khi ăn 1 cái tát của người yêu trong quán bar . Thụy Phong : sao m biết Hắn : m nghĩ tao là ai mà không biết m đối xử với Xuân An thế nào . Tao nhớ luc đó m còn mạnh miệng nói người ta là trò chơi mà sao giờ lại đeo bám hả Thụy Phong : mày Win : tao cảnh cáo mày lần cuối tránh xa cô ấy ra . Nếu không còn nhẹ nhàng như ngày hôm nay nữa đâu . nghe rõ không, Thụy Phong im lặng . Hắn tấp vài cái nữa . Hắn rõ chưa, à quên cái đứa mà mày ôm tối đó nó là em họ tao Thụy phong im lặng hắn lại tiếp . Lúc đó Xuân An bước ra hét lên : đủ rồi Mẫn Hắn nhìn cô , thấy ánh mắt đâu lòng đó hắn buông Thụy Phong ra để nó đi .hắn cũng bỏ đi Xuân An nắm tay hắn lại : cậu muốn tớ nợ cậu tới bao giờ hả . Hắn im lặng Xuân An : tơ xin cậu đừng như vậy nữa , tớ không xứng đáng được những điều đó từ cậu . xin đừng thương hại tớ nữa . Win: tớ không thương hại cậu . tớ chỉ muốn bảo vệ những người bạn của tớ . tớ không ai trong số họ bị 1 điều gì nữa . tớ sợ mât họ . và cậu là trong số đó Xuân An ôm chầm cậu từ phía sau : tớ không cần cậu giúp . Tớ chỉ muốn cậu như ngày xưa không phải 1 thanh sắt như bây giờ . Hắn không nói gì chỉ im lặng đứng đó . Nhưng chắc lòng hắn cũng đang đau và bối rối . Vì trong tim cậu còn rất nhìu hình bóng của Xuân An . Nữ thần trong lòng cậu . Nghi có vẻ rất buốn cô đi nhanh lên lớp và ngồi đó khóc . Nỗi đau lị 1 lần nữa thống trị lí trí cô . nó còn hơn con ác ma trong ngời nó đưa cô gái bé nhỏ kia dần chìm vào đau khổ , 1 mình trong bóng tối đi dần đến cô đơn . .Lúc đó Tử Kì bước vào ôm lấy cô . Tử Kì : tơ cho cậu mượn vai đấy . Khóc thật to rồi xóa hết nhé . Thiên Thần nhỏ Nhỏ đáp trả ôm cậu thật chặt khóc thật to cho nỗi buồn trôi đi . Tử Kì hiểu rất rõ người cô yêu là ai . Nhưng cũng không giúp được gì . Chỉ biết nhìn người mình yêu đau khổ vì người khác . Khi hắn đi tìm nhỏ khi đi vào lớp thấy nhỏ và Tử Kì . Hắn im lặng quay đi . vẻ mặt cũng không được vui .Ra ngoài đưa khan giấy cho Xuân An lao nước mắt Hắn : tớ đưa cậu về . Xuân An : umk . Hạ vy trong lúc đi tim hắn định đưa hắn chai nước . nhưng thấy cảnh đó cô lỡ tay làm rớt và , và chạy đi .Lúc đó reen bước tới thấy vội theo cô . Reen : nè nè từ từ coi , chạy nhanh nghê Hạ Vy : đừng có đi theo tui nữa Reen: trong cái trạng thái này không theo mới lạ Hạ Vy : không sao mà Reen : có gì buồn à . Hạ Vy : không Reen : sạo . đi nhậu với tớ không . giải sầu Hạ Vy : không Reen : vô tâm nghê . cậu bế cô lên đi ra xe Hạ Vy : cậu làm gì tên biến thái Reen : im đi tớ đang giúp câu vui đó .
|
Không gian bây gìơ thật yên tĩnh. Chỉ nghe tiếng của động cơ. Còn cong người thì im lặng. Lúc trước đã từng vui vẻ... Lúc nào cũng thân thiện . Thấy mặt nhau như ánh thái dương tỏa sáng mà gìơ im lăng như người lại. Ngồi sát bên nhau chỉ cách 1 gang tay nhưng sao không nên lời. Mọi thứ trc đây đều coi như đã từng. Giây phút bạn bè cũng coi như đã từng khó mà quay lại. Liệu cái khoảnh khắc lúc xưa có ùi về. Đến nhà rồi. Xuân An bước xuống xe. Vẫn im lặng mặt hắn lạnh lùng. Rồi thì cũng phải mở lời chứ đâu thể nào yên lặng được. Hắn mở lời nói cũng như là không nói. Win : về đây. Xuân An im lặng 1 lúc khi hắn chuẩn bị quay đi cô mới lên tiếng. Xuân An : hay vào nhà tớ 1 lúc rồi về. Win : cũng được. Vừa bước vào ngưỡng cửa đã muốn quay về. Sao thế k phải lúc trước thíc nhất là vào đây hay sao. Ai mà biết được trong lòng cứ vậy thật khó hiểu. Vào nhà Xuân An để cậu ở đó lên phòng làm gì đó... Sau đó lại lục đục trong bếp. 1 hồi lâu hắn cảm thấy sao sao ấy lại đứng lên đi về. Cũng mai lúc đó Xuân An bước ra. Xuân An : cậu đi đâu thế. Về sao. Win : ờ.. Ờ. Xuân An : thôi ở lại tí nữa tớ có nấu vài món cậu thích. Ăn rồi về. Hôm nay cậu dành chiến thắng mà không đển cậu đi ăn mừng. Win : chẳng sao đâu. Xuân An : ở lại nhé. Win umk Hắn ngồi vào bàn mặt đối mặt có khá ngượng. Xuân An cô hiểu rõ.. Rất rõ đều đó định bật cười nhiều lần nhưng cố nén cảm xúc. Buổi tiệc kết thúc cô mới mở lời Xuân An : cậu ngon miệng chứ. Win : umk Xuân An : cảm giác ngày hôm nay khác lúc trước lám phải không? Win : đúng khác ở trái tim. Xuân An : tới biết yêu cầu của mình rất quá đáng. Nhưng chúng ta có thể lại như trước hay không cả trái tim của cậu Win : hi. Ly nước đã đổ đi rồi có thể lành lặng chăng? Xuân nắm lấy tay cậu ta. : tớ và cậu có thể mua 1 ly mới. Win : vậy cảm giác đó có như cũ không. 1 lần cậu đánh mất thì trăm lần sau cậu thể có được nó. Tớ cũng vậy hiện tại bây h tớ không hiểu mình đang muốn gì và nghĩ gì. Nên tớ không thể nói thêm gì với cậu (buông tay cô ra) Xuân An : vậy được rồi tớ không muốn ép cậu. Nhưng xin cậu đừng như vậy nhạc nhé. Win : cảm ơn vì điều đó. Tớ tim chắc rằng, thằng ngốc lúc trc sẽ không bao h quay lại lần hai. Xuân An : ôm cậu 1 được chứ. Hắn bước về phiá cô ôm cô vào lòng. Win : tớ tin cậu hiểu trái tim tớ ngày trước. Thụy Phong nó không xứng đang để cậu cứ mãi như vậy. Xuân An : cậu biết cả rồi. Win : có thể là tình cờ. Xuân An : tớ hiểu rồi. Nhưng tớ nói thật câu tỏ tình lúc nãy tớ nói là thật. Win : được tớ sẽ suy nghĩ.
|
Chúc cậu ngủ ngon. Nữ thần. Xuân An : cậu cũng vậy. Về cẩn thận nhé. Win : ok. Sang với Tử Kì và Nghi. Hai cậu ta gìơ cũng tình tang cùng nhau lội bộ về. Tử Kì : bao ngày qua cậu đi đâu thế. Tớ lo cho cậu lắm. Hắn có ăn hiếp cậu không. Zoi: tớ xin lỗi. Tớ và hắn đến 1 nơi có muôn vạn niềm vui và thoải mái. Tử Kì : thật thú vị. Lầm sau tớ có được cùng cậu đến đó không. Zoi: xin lỗi tớ. Tử kì : tớ hiểu rồi. Tớ hỏi này nhé Zoi : cậu hỏi đi. Tử Kì : cậu có 1 tình cảm rất đặt biết với mẫn phải không Zoi ngập ngừng : tớ tớ... Tử Kì : cậu có thể o trả lời. Zoi : umk tớ có 1 thứ đặc biệt với cậu ta nhưng chưa hẳn là tình yêu. Tử Kì : mai thật. Zoi : cậu nói gì thế. Tử kì không gì Zoi : umk . Tới nhà rồi tớ vào nhé. Tử Kì : nghi nè. Zoi : hửm. Tử Kì : tuần này có phim rất hay cậu đi với tới nhé. Zoi : cũng được. Tử Kì : cậu hứa rồi đó. Zoi : vâng. Khi nghi đi vào cậu ta nhảy toáng lên la hét ôm sòm đúng lúc hắn chạy tới. Hắn : cậu tới cơn à Tử Kì. Tử Kì : hứ kệ tới. Lúc này hai người đó đã sim sai tới mức nào rồi nhỉ. Ôi thần linh ơi ngồi ca hát ôm sòm trong quán rựơu ngườ ta. Cái gì mà chia tay , cái gì mà mồ coi chứ , reen , Hạ vy này. Hình như rượu vào lời lại tuông Hạ Vy nói khá nhìêu. Hạ Vy : nè tên biến thái. Reen : gì. Hạ vy : cậu có thấy tên Mẫn rất đáng ghét k. Reen : đáng ghét chỉ cần cậu thấy damg ghét. Hạ Vy : tớ dành tình cảm cho hắn vậy mà lại biết bao nhiêu lần từ chối. Đây là lần thứ hai rồi đó. Cậu có thấy ngjơ con gái nào như tới không yêu 1 người mà yêu suốt mấy năm yêu hắn từ lúc nhỏ cho đến khi rời xa vẫn không dứt được. Gìơ lại trở về. Tớ quá ngốc phải không cứ mãi đơn phương mình hăn thôi. Hắn có gì chứ.. Có gì tài giỏi chứ. Chỉ là 1 tên vô tình. Reen: hình như trog cơn say cậy không nghĩ duco Hạ Vy đamg nói gì nên cứ bơ bơ lập lời cô nói. Sỉn say như thế mới chịu vvề.đi lạng chỗ này rồi chỗ khác hồi vào lùm luôn. Hạ vy cố sức kéo reen ra ai ngờ té chug luôn. Xong rồi cười hả hê. Về nhà lại đi nhâm nhà người ta. Khiến bị chửi te tua. Tớ nhà rồi thì lại khômg biết chia khóa là cái nào. Cứ đi rồi mãi hát nhảm. Mai thât cuối cùng cũng về được nhà reem .Reen dẫn cô về nà đưa vào phòng và hai người lăm ra ngủ sáng mai thế nào cũng có trò hay để coi Quá khứ chỉ để gọi tắc... Nó đơn giản chỉ mới hôm qua. Ờ câu hát thần thoại của reen . Nay lại được lao lại bởi hắn. Đột nhiên reen bước từ phía s qá u, vỗ vai hắn. Reen : câu đó của tớ nha. Hắn: ờ thì vu vơ dậy thôi. Reen : vu vơ à... Hay đang tương tư em nào. Hắn : làm gì có. 1 lần là quá đủ. Tử Kì đâu xuất hiện : 1 lần là quá đủ lẽ cậu định ế cả đời. Hắn : không đến nỗi vậy chứ. Tử Kì : ai mà biết được. Reen : hình như đằng kia có chuyện gì đấy. Hắn : đến xem thử. Cả 3 đi đến xem. Hắn ngỡ ngàng lắc đầu. Thấy hai người kia mê say. Cậu cú đầu hai người kia. Hắn : nè con trai các cậu cũng không tha. Reen : học sinh mới. Hắn : ai mà không biết. Tử Kì : không phải. Cậu có biết tên đó là ai không. Hắn : nhảm nhỉ. Tất nhiên là tớ không biết rồi. Tử Kì : Diệp Thiệu Lương. Khuôn mặt toản nắng đôi mắt tinh Anh. Kiệt tướng trong tất cả lĩnh vực. Cool boy. Triệu người mê. Đặc biệt trùm trường Quan Phong. Hắn: cậu có nói quá không đấy. Reen : không đâu. Tớ cũng đã nghe danh cậu ta lâu lắm rồi. Hắn: Diệp Thiệu Lương. Há. Vào thôi. Tử Kì : sao có vẻ đắc thắng... Tự tin chứ. Hắn : không xứng tầm. Reen : tốt nhất đừng xem thường đối thủ. Tùng... Tùng.. Tùng... Hắn : khỉ thật. Vào lớp rồi. Hôm nay hắn có vẻ suy tư không hề chú ý đến bất kì môn học nào. Cho đến khi Diệp Thiệu Lương bước vào. Trong lúc suy tư bối rối. Hắn bỏng bừng tĩnh khi nhỏ gọi. Nhỏ : nè nè. Hắn : gì Nhỏ : trai đẹp zô lớp Hắn : đâu. Nhìn lên ngẩng xuống. Úíss Nhỏ : thái độ gì thế. Hắn : tên đó sao đẹp trai bằng tới. Nhỏ : có sự ảo tưởng không hề nhẹ. Hắn : im đi Nhỏ : tự nhiên cáo với người ta. Thầy lên tiếng giới thiệu. Các bạn nữ trong lớ cứ ồ lên. Hình như mọi sự chú ý đều tập trung vào cậu ta. Nhưng chỉ 3 ngươi chẳng chút ngó ngàng nhỏ, hắn, Hạ Vy. Biết mà nhỏ chỉ muốn chọc hắn nên vậy thôi. Chứ trong lòng cô cái tên phá phách này là vô đối rôi. Cậu ta lên tiếng giới thiệu. Thiệu Lương: xin chào mọi ngườ tớ là Diệp Thiệu Lương. Rất mong được các bạn giúp đỡ. Nhỏ : nè cậu dõi quâ à , đừng có vậy nữa. Hồi dẫn đi ăn bù lại cho. Hắn : nè thật không. Nhỏ : tên háo ăn. Hắn : sống phải biết thưởng thức. Thiệu Lương đang rất phấn khởi với mọi cô gái vây quanh mình. Nhưng lại thấy nhỏ cười nói với hắn. Thật chẳng có chút gì để ý đến cậu. Cậu ta không thích việc đó chút nào. Vì cậu ta nghĩ cô gái xuất hiện trên thế gian này điều sẽ ngân ngụy trước vòng tay của cậu. Thiệu Lương nắm lấy tay nhỏ. Hôn vào tay cô. Nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ. Thiệu Lương : chào bạn. Bạn tên gì? Mình làm quen được chứ. Có vẻ như nhỏ trúng sét. Hắn nhìn mặt nhỏ. Đẩy tay Thiệu Lương ra. Hắn : bớt đụng chạm đi. Thiệu Lương bỏ đi. Trong đầu cậu ấy chắc đang nghĩ sẽ biến nhỏ thành của cậu ta. Nhưng khó cho cậu rồi.
|
|