Tình Yêu Không Lời
|
|
. sân trường trống vắng chỉ có đôi nam nữ có vẻ siêng năng lắm. Bầu trời làn mây cũng không thêt che đi ánh mắt yêu thương có trong hai người. Và 1 ngày thật gần nào đó thôi. Lời yêu thương sẽ thoát ra từ tim. Hai người đó không ai xa lạ hắn và nhỏ. Hắn : cậu sai nữa đấy bài dễ thế này mà Nhỏ : dễ đối với cậu ấy. Hắn ' trả treo ( cốc đầu nhỏ) Nhỏ :, hứ .. Hắn :lại đây. Nhỏ : gì nữa. Hắn : hứ này (lại cốc nữa) . Quay sang nè...bài này là thế này... Này. .này. ..hiểu chưa. Nhỏ : ờ... Chết liền. Hắn : trời ạ. Tớ phải làm sao cậu mới tiến bộ đây. Nhỏ : cho tớ xíu động lực đi. Hắn : động lực là cái gì ăn được không? Nhỏ : được thôi. Kì này mà tớ điểm thấp thầy nhất định không tha cho cậu. Hắn : cái đồ ngốc này.... Hôm nay cậu còn hù dọa tớ à. Tớ không sợ cậu đâu. Nhỏ : vậy thôi tớ đi đây. Hắn: khoan đã.. Cậu muốn cái gì Nhỏ : hi... Tớ muốn cậu dẫn tớ đi chơi. Hắn : cũng dễ thôi. Nhỏ : cậu hứa rồi đấy. Hắn: nhưng kì thi lần này cậu phải nằm trong top 30 toàn trường . Nhỏ : hả. Hắn : chịu không. Không thì dẹp đi cái động lức vớ vẩn của cậu. Nhỏ : được rồi. Hắn : vậy học tiếp đi. Nhỏ : nè hứa đi tớ mới tin Hắn : đồ trẻ con Nhỏ : mau đi. Hắn : được rồi tớ hứa. Thiệu lương : hứa với chả hẹn. Rồi tớ sẽ thay chỗ của cậu win. Tùng.. Tùng tùng. Ra chơi rồi các cậu đi thôi. Hạ Vy : nè Hắn : hả. Hạ Vy : lúc nảy cậu có nghe cô nói gì không? Hắn : có. Cô bảo lo học tập để đạt kết quả tốt cho kì thi sắp tới. Hạ Vy: không phải chuyện đó. Hắn : hay là đại hội sắp tới. Hạ Vy: sau cái ấy nữa. Hắn : cuộc thi karate hả. Hạ Vy : trong đầu cậu chỉ có những chuyện đó thôi sau. Hắn : sau cậu cáu với tớ chứ. Hạ Vy : không có. Hắn : vậy tớ đi nha. Hạ Vy : khoan đã ( nắm lấy tay hắn). Lần này đi với trường cậu đi với tớ nha. Hắn : đi chơi. Hạ Vy : umk . Hắn : để tớ suy nghĩ. Nếy đi tớ sẽ rủ thêm vài người nha. Hạ Vy: ( tớ chỉ muốn đi với cậu rủ họ theo làm gì) Hắn: (con gái dạo này thích đi chơi quá ta) nè nè Hạ Vy Hạ Vy: hả.. Hả Hắn : cậu sao vậy Hạ Vy :không sao. Đi thôi. Giàu tán lá xanh ngồi dưới gốc cây lớn. Có 1 cô gái đang rất chăm chỉ. Ngồi đọc sách. Khuôn mặt dễ thương ấy khó mà cưỡng được. Tử Kì thấy vậy nhảy vào ngồi chung với nhỏ. Tử Kì : sao chăm thế. Nhỏ : hic hic Tử Kì : thôi nào. Hắn làm gì cậu. Nhỏ : hắn nói trong kì thi lần này tớ phải nằm trong top 30 toàn trường thì mới dẫn tớ đi chơi. Tử Kì : chỉ vậy thôi à. Nhỏ : tớ cậu cũng trêu tớ. Tử Kì : không có mà. Tớ thấy top 30 không khó tớ mức phải khóc đâu. Nhỏ : không khí đối với cậu thù còn nghe được còn tớ. Tử Kì : đi chơi thôi mà. Cậu ta không dẫn cậu đi thì tớ đưa cậu đi. Nhỏ : nhưng tớ muốn đi với tên đáng ghét đó. Tử Kì : quan trọng vậy sao Nhỏ : umk Tử Kì : vậy à. Nhỏ : cậu sao vậy. Không vui sao. Tử Kì :tớ không sao. Mà nè học nhiều quá cùng không tốt đi ăn với tớ đi ( nắm tay nhỏ cùng đi) Đang yên đang lành từ đâu Thiệu Lương chạy đến nắm lấy tay nhỏ kéo đi. Tử Kì : cậu làm trò gì thế. Thiệu Lương : không liên quan đến cậu. Tử Kì : tại sao không. ( kéo nhỏ về phiá mình. ) Thiệu Lương : cậu lấy tư cách gì người yêu ư? Tử Kì : ờ người yêu đó Nhỏ : đâu phải đâu. ( Tử Kì bịt miệng nhỏ lại) Thiệu Lương : à há người ta phần bác cậu rồi kià. ( kéổnh lại. ) bây gìơ tôi dẫn cô ấy đi được rồi chứ. Tử Kì : khoan đã không với tư cách đó có thể đứng ở cương vị 1 người bạn chứ. Thiệu Lương : cậu à... Với cái tư cách đó tớ cũng có thể... Nhưng tớ sẽ không nhận tớ chỉ muốn ở vị trí cao hơn trong trái tim của cô ấy Nhỏ ngơ ngác như chưa hiểu gì. Thiệu lương dắt nhỏ bỏ đi 1 nước. Tử Kì : thứ cậu muốn tớ cũng muốn vậy. Mặc kệ cậu vậy dù cậu cố gắng bao nhiêu thi kết quả cũng sẽ không thay đổi. Tôi và cậu chỉ là người đến sau thôi. Đưa đến sau trường đột nhiên cậu ta biến mất làm nhỏ 1 phen hoảng sợ. Rồi sau đó lại có 1 bóng người khác dẫn cô đến hội trường. Bóng tối bao quanh hội trường . Bỗng nhiên có 1 tia sáng hướng về phiá sân khấu. Ờ thì cả bầy quạ đen suất hiên này thì hip hop... Này thi hàn quốc.... Cả thế như đưa vào sân khấu ấy. Diễn nhiên người chính vẫn là Điều Thiệu Lương. Sau khi hoàng tất màn biểu diễn cũng chính là lúc bức màn sân khấu đóng lại. Cũng là lúc ánh đèn hường về nhỏ. Cũng có thể gọi là nữ chính của đêm hôm nay. Thiệu Lương bước xuống đắng sau như dấu cái gì đấy. Đưa bó hoa trước mặt nhỏ. Nói những lời ngây ngô có vẻ sến. Thiệu Lương : Triệu Mẫn Nghi....tôi khôg biết bây gìơ trong tim cậu là ai. .cũng chẳng muốn biết bạn thuộc về ai .... Và càng không muôn cậu đang có kế hoạch cưa đổ ai... Tớ chỉ bước bây gìơ giây phút này cậu hãy đồng ý làm bạn gái của tớ. Và chấm dứt mọi suy nghĩ về người khác chỉ hướng về tớ. Có được không? Nhỏ : cậu nói xong chưa? Thiệu Lương : rồi. .gìơ cậu hãy trả lời yes or no... À không không được từ chối Nhỏ : đầu tiên tớ thấy vũ đạo của cái cậu rất tốt. Nhảy rất đẹp. Cậu và bạn nhảy cũng vậy. 1 bài nhảy tuyệt vời tớ từng chứng kiến ngoài đời. Nhưng cách cầu hôn của cậu hoàn toàn dở tệ. Thiệu Lương: tại sao chứ ??? Nhỏ : tớ đồng ý cậu là 1 hot boy..đòng thời là cool boy. Nhưng không phải tất cả con gái đều thuộc về cậu. Còn bữa có ai cầu hôn mà tăng bó hoa như cậu không... Đủ loại thế à. Còn nữa đều mà cậu không quan tâm lại là đều tớ quan tâm nhất. Vì vậy tớ không bao gìơ dog ý làm bạn gái 1 người như cậu. No never Nhỏ bỏ đi không nói thêm lời gì chắc Thiệu Lương bẻ mặt lắm. Trước bao nhiêu người vậy cơ mà. Thiệu Lương : Triệu Mẫn Nghi cậu được lắm. Nhưng cậu như vậy tôi càng thích. Tối chắc chắn 1 điều trong tương lai bạn sẽ là bạn gái của tôi.
|
Gío mát trăng thanh bay la đà.. Từng tia nắng chiều sáng muôn nơi .. Và ngày hôm nay là ngày quan trọng và hồi họp với nhỏ lắm. Từ sáng sớm đã vào trường chờ đợi mòn mỏi kết quả thi. Sự nỗ lực suốt ngày quá. Không đi chơi không cũng chẳng quan tâm đến việc gì. Chỉ tậo trung vào việc học. Và gìơ thì kết qủa sẽ ra sao. Hồi hộp thình thịch thì thịch...thì thình thịch... Nhắm chằm đôi mắt chẳng dám hé mắt nhìn một lần. Cho đến khi bước tới. Hắn : nhỏ này làm gì vậy trời. Nè cậu không xem thì ra cho người khác xem ( đẩy nhỏ ra phái sau) Nhỏ : cái tên đáng ghét này. Cậu có biết lịch sự không. Hắn : suỵt. Nhỏ : xong chưa cho tớ xem đi. Hắn : sao hôm nay cậu quan trọng điểm số vậy. Nhỏ : cậu không nhớ gì à. Hắn : không. Nhỏ : câu Hắn :
|
Xin lỗi có chút sự cố mình chua đăng truyện được
|
Gió mát trăng thanh bay la đà.. Từng tia nắng chiều sáng muôn nơi .. Và ngày hôm nay là ngày quan trọng và hồi họp với nhỏ lắm. Từ sáng sớm đã vào trường chờ đợi mòn mỏi kết quả thi. Sự nỗ lực suốt ngày quá. Không đi chơi không cũng chẳng quan tâm đến việc gì. Chỉ tậo trung vào việc học. Và gìơ thì kết qủa sẽ ra sao. Hồi hộp thình thịch thì thịch...thì thình thịch... Nhắm chằm đôi mắt chẳng dám hé mắt nhìn một lần. Cho đến khi bước tới. Hắn : nhỏ này làm gì vậy trời. Nè cậu không xem thì ra cho người khác xem ( đẩy nhỏ ra phái sau) Nhỏ : cái tên đáng ghét này. Cậu có biết lịch sự không. Hắn : suỵt. Nhỏ : xong chưa cho tớ xem đi. Hắn : sao hôm nay cậu quan trọng điểm số vậy. Nhỏ : cậu không nhớ gì à. Hắn : không. Nhỏ : câu Hắn : ..vào đi top 30 nhé. Nhỏ cũng chẳng dám mở dường như chuyện này vô cùng quan trọng . Cái động lực của hắn dành cho cô thật sự còn quý hơn vàng. Hắn :thôi nào. Mở mât và xem đi. ( hắn kéo tay nhỏ ra) nhỏ vẫn không dám mở mắt hắn xem giúp luôn. Hắn : Triệu Mẫn Nghi. Triệu Mẫn Nghi. Triệu Mẫn Nghi. Đây rồi hạng 31 toàn trường. Nhỏ : không thể nào. Hắn : không tin cậu có thể xem. Nhỏ : hả.... Hạng 31 Hắn : hiểu rồi ha. Nhỏ : không thể nào sai rồi. Hắn : về thôi. Có coi nữa cũng không thay đỏi. Mặt nhỏ buồn rủ rượi không nói lời nào với hắn. Dù hắn có rủ đi ăn hay chọc ghẹo cũng chẳng quan tâm. Buồn cứ thế àm buồn. Thấy nhỏ thế hắn cũng có chút sót. Hắn : thôii cậu cứ vậy tớ cứ như thằng tự kỉ. Nhỏ : hạng 31 cũng được mà. .tớ cố gắng lắm rồi đó... Đi chơi nha. Hắn : không... Cậu đã hứa với tớ như thế nào. Nhỏ : nhưng. . Hắn : không nhưng nhị gì nữa.. Tớ phải đưa Xuân An về. Tớ nhờ Tử Kì đưa cậu về rồi. Cậu ta đang chờ cậu đó. Nhỏ : tớ không muốn về . ( lại ghế đá ngồi mặt dõi ghê lắm) Hắn : cậu lại muốn gì đây. Cậu không về tớ về. Đi à liệu cậu có đi được không cuối cùng cũng quay lại. Hắn : về thôi. Nhỏ : không về. Hắn : lớn rồi cứ như con nít. Nhỏ : kệ tui. Hắn : được rồi thấy cậu cũng có cố gắng. Nên dẫn cậu xem phim nha. Nhỏ : chẳng gì thú vị. Hắn : đó không phải là đi chơi sao. Nhỏ : cái tớ muốn đi xa cơ.. Phượt chẳng hạn. Hắn : nhìn kĩ tớ nha.... Không... Bao.. Gìơ Nhỏ : cậu là đồ đáng ghét. Hic hic hic. Hắn : nè cậu khóc đấy à. Thôi thôi. .nè nè. ..được rồi đi thì đi. Nhưng không phải là phượt mà đi với trườg. Tớ đã nhân nhượng lắm rồi. Không đi thì thôi. Nhỏ : đi đi mà Hắn : cậu thật là.. Về thôi. Nhỏ : umk. Hắn : từ gìơ đừng khóc nữa tớ không thích cậu như chút nào. Nhỏ :biết òy. Hắn : đừng có hiểu lầm tớ chỉ không muốn thấy cái vẻ yếu đuối đó. Tốt nhất không bao gio thấy. Nhỏ : biết rồi. Hắn : mà dạo này tớ thấy cậu ít nghẹn cảm xúc hơn rồi đấy. Nhỏ : hi. . Hắn : suốt từ nảy tớ giờ làm gì mà cươìi hoài. Nhỏ : vui trong tâm đó. Tử Kì : Nghi. Nhỏ : Tử Kì kià tớ về đây. Hắn : nè nè. ..hazz thật là Xuân An : nè. Hắn : hả??? Xuân An : về thôi. Hắn : ờ Trên đường chở Xuân An về Xuân An: win nè Hắn : hửm Xuân An : lần này cậu có đi chơi với trường không Hắn : lạ thật sau ai cũng hỏi tớ câu này Xuân An : tại trước gìơ tớ thấy cậu không thích những hoạt động này cho lắm. Hắn : không hẳn đâu. Xuân An : vẫn lần này cậu có đi chứ Đột nhiên có xe phiá trước hắn phải thắng gấp. Xuân An ôm lấy cậu. Hắn : Xuân An... Xuân An. Xuân An Xuân An: hở. Hắn: cậu có sao không. Xuân An : không. Hắn : lúc nảy cậu nói gì. Xuân An nghĩ " đã rất nhiều lần được như thế này nhưng tôi chưa bao gìơ biết trân trọng cho đến bây gìơ lại khác khao.. Đúng là tham vọng của con người. Đến bao giờ cậu mới chấp nhận tôi 1 lần nữa. " Hắn : Xuân An... Xuân An. Xuân An : hửm Hắn : cậu thật sao chứ. . Xuân An : không mà. Hắn : umk. Có lẽ chuyến đi chơi lần này tớ sẽ đi. Xuân An : thật hả. Hắn : thật. Xuân An : đừng trách tớ hỏi nhiều nha... Tại sao vậy. Hắn : ơ là tại 1 cô nàng ngóc nghếch tính như trẻ con muốn tớ đi chung. Xuân An : hi. Bây gìơ thì cái ngày nhỏ mong đợi cũng đã đến. Đi chơi thôi. Nhỏ đã dậy từ rất sớm chuẩn bị hết mọi thứ từ đêm qua gìơ chỉ cần thay đồ trang điểm 1 xíu là được. Tuy không phải là 1 thiên thần nhưng rất ư là dễ thương. Mở cửa ra chờ hắn đến đón nhưng hắn thì chẳng thấy đâu lại thấy 1Hạ Tử Kì và 1 Diệp Thiệu Lương. Nhỏ tròn mắt nhìn hai người họ. Nhỏ : hai cậu sao lại ở đây. Hắn đâu rồi. Tử Kì : win đi đón Xuân An rồi. Tớ đến đây đưa cậu tới trường. Nhỏ : để tớ điện cho hắn. Thiệu Lương : cậu ta đã không muốn đi với cậu cưỡng cầu làm gì đi với tớ này. Tớ lúc nào cũng sẵn lòng. Chuông đã reng. . Vẫn chưa bắt máy... Cho đến hồi thứ 3. .. Hắn : Đồ ngốc! Tớ nghe này. Nhỏ nói lớn tiếng : cậu đâu rồi hả. Hắn : ở trường. Nhỏ : tại sao cậu không rủ tớ hả? Hắn : tại sao tớ phải rủ. Nhỏ : cậu hứa đi chơi tớ thì nghiã vụ đưa đón tớ chứ. Hắn : đi chơi là đi chơi.... Đưa đón không liên quan.. Với lại tớ đã hứa với Xuân An rồi. Nhỏ : cậu thật quá đáng. Hăn: được rồi. Coi như tớ xin lỗi cậu đi. Tít.. Tít. ..tít. Tắt máy rồi. Nhỏ : hazz. ..đi thôi Tử Kì. Thiệu Lương : nè sao cậu thiên vị vậy hả? Nhỏ : sao nữa. Thiệu Lương : tớ đến sớm hơn cậu ấy chờ câu suốt nữa tiếng. Vậy gìơ cậu lại đi với cậu ấy thật không công bằng. Nhỏ : nè cậu tránh ra đi sao trễ rồi đó. Thiệu Lương : cậu đi với tớ tớ sẽ tránh. Tử Kì : Anh hai à. Cậu có cần vậy không. Nhỏ : tử kì mặc kệ cậu ta. Thiệu Lươg chặn đâu xe lại không cho hai người đi. Tử Kì : cậu quậy đủ chưa vậy. Thiệu Lương : Zoi tôi nói cho cậu biết còn 15p nữa. Nếu cậu không muốn trễ thì đi với tớ. Tử Kì : cậu.... Nhỏ : được rồi Tử Kì.. Để tớ đi với cậu ta cũng được. Thiệu Lương : mời quý cô. Hazz cuối cùng cũng đến trường bình yên. Thật mai đúng gìơ lên xe. Nhỏ nhìn xung quanh đưa mắt tìm hắn. Tử Kì : đi thôi nghi trễ rồi đấy. Nhỏ : đợi tớ 1 chút ( hắn đâu rồi) Tử Kì : thôi lên xe. Chắc cậu ấy trên đó. Tử Kì nắm tay cô bước lên xe. Nhưng có vẻ cô không muốn lên. Đúng vậy đi chơi là muốn hắn. Nhưng không thấy hắn thì có nghiã lý gì. Cô đừng quay lưng bước ra. Nhưng đúng lúc hắn ló ra gọi nhỏ. Hắn: nè cậu làm gì mà không chịu lên đi. Xe chạy gìơ. Nhỏ nghe tiếng hắn mới quay lại bươc vội lên xe mỉm cười thỏa mãn Khi bước xuống gần chỗ hắn định quay lưng ngồi chung hắn thì Thiệu Lương lại nắm lấy tay cô. Thiệu Lương : nè ngồi cùng tớ đi. Nhỏ : lức nảy tớ bị cậu uy hiếp nhưng gìơ thì không nhé. Hắn : nếu vậy cậu người kế cậu ấy đi. Tớ cũng không muốn cậu phiền đâu. Tử Kì ngồi đi. Tử Kì : ờ. Nhỏ : hứ. Đành nuốt đi cơn giận ngồi kế Thiệu Lương nhỏ vô cug bức bối khó chịu. Kế bên thì Thiệu Lương phiên. Chuyến đi này không còn là thiên đường như cô đã nghĩ nữa. Mà là điạ ngục thì chính xác hơn. Tử Kì : có thật cậu muốn vậy không đó. Hắn : muốn gì chứ. Tử Kì : thì kia kià. Hắn: ai mà quan tâm Reen : ơ không quan tâm mà có người. Không cho bất kì ai ngồi vào chỗ đó cứ ngóng xuống sân làm gì vậy ta. Hắn : này cậu có muốn đi chơi vui vẻ không Gia Tuấn. Hạ Vy:chuyện gì không biết. Nhưng xử lí tên này tôi ủng hộ cậu. Reen: cậu..... Hạ Vy : sao hả. Reen : chỉ tại tui yêu sai người thôi . Hạ Vy: hi Tử Kì : cậu thật là. Nhỏ ( các cậu đang cười trên nỗi đau của tui à Khổ cho cậu rồi nhỏ à nhưgn còn tới 5 tiếng nữa mới tới đà lạt. Cậu còn phải chịu tên kế bên dài dài.
|
Cuối cùng thì cũng tớ rồi. Điểm vui chơi đầu tiên. 2 ngày 1 đêm tại Đà Lạt nơi tình yêu nở hoa. Và cuối cùng nhỏ cũng thở phào nhẹ nhỏm khi thoát khỏi tên kế bên. Bước xuống xe dường như tất cả đều mệt lả. Liền nhận phòng nghĩ ngơi. Để tối nay quẩy. Nhỏ, Hạ Vy, Xuân An ở cùng 1 phòng còn hắn, Tử Kì, reen 1 phòng , Thụy Phong, Ting, Thiệu Lương 1 phòng. Còn là kẻ đối đầu với hắn. Tất cả bắt tay vào việc ăn ngủ nghĩ. Cho đến tối họ mới sắp sếp đi chơi. Bên phòng của hắn cũng đang rất xôn sao Reen : tới lúc quẩy rồi đi đâu bây. Tử Kì : kiếm chỗ nào lãng mạn 1 tí đi. Hắn : 3 thằng vào chỗ lãng mạn làm gì. Ngắm cảnh à. Reen : hay là đi ăn đi. Hắn : cậu ăn lúc chiều không đủ no à. Tử Kì : sao cái gì cậu cũng phản bác thế. Hăn: đơn giản tớ không muốn đi. Reen : z cậu tốn tiền đến đây làm gì. Hắn : ngủ. Tử Kì :hết thuốc chữa. Reen : mặc kệ cậu ấy đi. Mình qua phòng zoi rủ các cậu ấy đi cùng. Thế là hai chàng bỏ đi 1mình hắn ở lại trong căn phòng hiu quạnh. Thật ra câu ta đã ngủ đủ giấc rồi. Tại cậu ta muốn yên tĩnh nên không đi chơi thôi. Lấy cái ghế ra cửa sổ ngồi ngắm cảnh nghe nhạc. Đôi mắt vô hồn . Hai tên kia qua bên đấy thì các cô ta đã chuẩn bị ra ngoài. Tử Kì : các cậu định đi đâu thế. Hạ Vy: bọn em đinh ra ngoài mua một chút đồ. Rồi đi lanh quanh. Reen : cho bọn tớ đi chung với. Xuân An : cũng đinh qua rủ các cậu đây. Nhỏ : ơ hắn đâu rồi. Tử Kì :cậu ta không muốn đi. Reen : mặc cậu ta đi. Chúng ta đi thôi. Hạ Vy : unk. Xuân An :zoi cậu không đi à. Nhỏ: không tớ hơi mệt Hạ Vy: cậu nghĩ ngơi đi. Chúng tớ về sớm thôi. Nhỏ : đi vui vẻ. Xuân An : cậu có cần mua gì không. Nhỏ : không. Các cậu đi đi không còn sớm đâu. Tử Kì : bye. Vừa đóng cửa lại thì Thiệu Lương đã bước tớ chặn cửa. Nhỏ : cậu sao nữa đây phiền tớ vẫn chưa đủ à. Thiệu Lương :tớ còn muốn phiền cậu đến cả đời kià. Nhỏ : cậu xong rồi thì về đi. Thiệu Lương :khoan đã . Nhỏ :gì nữa đây. Thiệu Lương : cậu ở mình cũng buôn. Đi dạo cũng tớ đi. Nhỏ : không cần. (Đóng cửa lại. ) Thiệu Lương : đi mà. Nhỏ : không là không. Thiệu Lương nắm lấy tay nhỏ định lôi đi. Nhừng hắn đã nắm tay nhỏ lại. Đẩy tay Thiệu Lương ra. Hắn : xin lỗi cậu ta có hẹn với tớ rồi. Nhỏ nhìn hắn có vẻ kinh ngạc. Hơi ngu ngơ một tí. Dường như Thiệu Lương vẫn chưa tin. Hắn nói tiếp Hắn : phải không đồ ngốc. Nhỏ gật gật đầu. Hắn : xin lỗi tớ đi trước nha. Đóng cửa phòng lại hắn dắt tay nhỏ đi. Thiệu Lương : sao cậu lúc nào cũng phá đám tôi. Nhỏ: win. Hắn : gì Nhỏ : cậu làm tớ đau. Hắn : xin lỗi. Nhỏ : mà lúc nảy tớ có hẹn với cậu đâu. Hắn : cái đồ ngốc này. Bây gìơ cậu muốn đi với cậu ta phải không. Vậy thì quay lại. Nhỏ : không . Hắn: chắc cậu ta về rồi về phòng thôi Nhỏ; nè lỡ đi rồi thì đi luôn đi. Năn nỉ cậu đó... Năn nỉ mà Hắn : hazz.. Thật là. Đi thôi. Thế hai người là có giây phút vui vẻ rồi. Cơ hội cho nhau rất nhìu nhưng rất khó để nói những đều trong lòng. Lúc nảy hắn kéo nhỏ đi nên nhỏ chưa kịp mặt áo ấm. Nên bây gìơ rất lạnh cứa run cả lên. Thấy vây hắn mới. Cởi chiếc Áo khoác của mình ra. Khoác lên cho nhỏ. Và chiếc khăn quàng cổ. Choàng lên cho nhỏ. Tình cảnh lúc này thật đáng yêu. Hành đọng đó làm nhỏ ngây ra. Nhỏ : còn cậu thì sao. Hắn : tớ còn hai lớo nữa không sao đâu. Đi về phiá trước thấy có tiệm bán vòng đeo tay. Xem ra nhỏ khá hứng thú. Hắn méo nhỏ lại. Lấy 1 cái vòng cho nhỏ xem. Hắn : thấy thế nào. Nhỏ : rất đẹp. . Người bán hàng : chiếc vòng là 1 cặp rất hợp với tuổi trẻ đang yêu như hai cháu. Hắn và Nhỏ đồng thanh lên tiếng. : không phải đâu ạ. Người bán hàng : ta thấy hai cháu rất xứng đôi. Hắn : hi. Bà lấy cho cháu 1 cặp đi ạ. Người bán hàng : đây của cháu : 60 000 đồng. Hắn nhìn nhỏ : đi thôi. Còn bốn người kia đi thì lại đụng trúng Thụy Phong và Ting. Gặp lại người cũ hơi khó xử cho Xuân An. Thụy Phong : là em à. Lâu rồi chưa gặp. . Xuân An : chào cậu. Thụy Phong : có thể nói chuyện với Anh 1 chút chứ. Xuân An : được thôi. Các cậu chờ tớ nhé. Ting : wơ hôm nay thấy bà chằng cậu cũng thương chứ. Reen : buông cái tay của m ra. Ting : sao nóng zậy. Hạ Vy : biến mau trc khi tôi cho cậu ăn tát. Ting : hung dữ như vậy tôi càng thích. Reen lao tới định đánh Hạ Vy cản lại. Tát cho Ting 1 tát. Cậu có tin ngay bây gìơ tôi la lên sàm sở không. Ting : vậy à. . Hạ Vy: sàm..... Ting : được tụi bây giỏi lắm. (Bỏ đi) Bên kia hình như khá căng. . Thụy Phong : thật sự lúc trc chỉ à hiểu lầm cho Anh 1 cơ hội đi Xuân An: xin lỗi tôi với cậu gìơ chỉ là bạn bè. Mong cậu nên chú ý cách xưng hô. Thụy phong : Anh yêu em thật mà. Xuân An : nếu yêu tôi cậu đã không làm ra chuyện đó. Nếu không còn gì để nói tôi đi trc đây. Thụy phong ép sát Xuân An vào gốc cây . Xuân An : cậu định làm gì hả. Đừng để làm bạn cũg không thể làm. Thụy Phong : thật Anh không muốn làm bạn với em. Không bao gìơ. Cũng mai Tử Kì đến kịp đẩy Thụy Phong ra. Đấm cho cậu ta 1 đấm. Tử Kì : cậu ấy đã nói làm bạ tại sao cứ cố chấp. . Thụy Phong : chuyện của chúng tôi không cần cậu quan tâm. Xuân An :tại sao cậu ấy không thể quan tâm. Thụy Phong : cậu ấy lấy tư cách gì chứ. Tử Kì : tôi. Tôi. Xuân An : là bạn trai của tôi. ( xuân an nắm lấy tay Tử Kì đưa ra trx mặt Thụy PHong như đang muốn khieu khích) Thụy Phong : Hạ Tử Kì cậu giỏi lắm tôi không để cậu yên đâu. Reen : làm sao mới là không yên. Nếu không muốn ăn đấm nữa thì biến. Thụy phong : tụi bây được lắm. ( cậu ta bỏ đi.) Reen :đồ hèn. Tử Kì : cậu không sao chứ. Xuân An : tớ không sao. Xin lỗi lúc nãy lại nhận bừa. Tử Kì : không sao đâu. Hạ Vy : thôi chúng ta kiếm chỗ nào quẫy đi. Reen : ok. Trong lúc đó thì hắn và nhỏ đã trở về nhà. Đứng trước cửa phòng hắn đưa nhỏ 1 chiếc vòng. Hắn : tặng cậu đó. Đừng có hiểu lầm. Tại tớ thấy nó hợp với cậu thôi. ( hắn cũng đã đeo) a Nhỏ : tớ hiểu mà. Hắn : vậy là tốt rồi. Nhớ đeo đấy tớ về đây. Nhỏ; này. Tớ đói Hắn : thì sao. Nhỏ : cậu có đói không. Ăn cùng tớ chứ. Hắn : cũng được. Nhỏ : umk. Khi ngồi ăn mì hai người cũng chẳng nói gì. Có vể ngại cuối cùng thì tình yêu cũng đang nở hoa với họ.
|