CHƯƠNG 5 Đến tối tôi với Duyên cùng đi đến nơi hẹn của đám kia, lúc tới đó thì thằng Tâm, phú còn Lan, Ngọc đến rồi tôi với Duyên mới bước tới chổ ngồi thôi là con Lan nó nhìn tôi với Duyên ánh mắt rất thiện cảm biết vậy không nhìn đến nó làm gì uống nhầm một ánh mắt của nó thôi mà mắc ói quá. Tôi mới kéo ghế ra cho Duyên ngồi thì nó lại bảo: - Mày ngồi bên đó đi, Bánh bèo qua đây rồi này ngồi kế Lan nè. Tôi kéo Duyên ngồi xuống đối diện với nó hơi đâu quan tâm đến nó. Duyên cười nói: - Cũng muốn lắm í. Nói xong còn cố tình cười liếc tôi một ánh mắt. Ánh mắt đó uống bao nhiêu lần cũng không bị ngán ngược lại còn bị nghiền nữa chớ. Lan nó ghét bỏ nói: - Dính nhau như vậy làm gì? Không chán à. Tao ghét mấy đứa kiểu đó. Tâm nói vừa uống vừa nói: - Có người gato nên nói như vậy. Tui nhìn cũng gato nhưng có nói gì người ta đâu. Con Lan này hơi bị đàn ông đập bàn nói: - Ai gato với chúng nó bà đây cũng có bồ, ai như ông ế triền miên ế vừng bền với thời gian. - Nè, đó là nổi đau của cánh đàn ông như tui chớ có đụng vào. - Đụng vào thì sao, bà đây cứ đụng đấy. - Cứ như vậy tui sẽ yêu bà đấy. Đụng vào đi. Nói như vậy nó mới im mà không lẽ thằng này nó để ý con Lan mèn khổ thân nó. Lan nó cũng không nói gì thêm chắc tại bị thẹn rồi nó giỡ vờ đấy. Phú nói vô: - Thôi có yêu thì đi kiếm con gái mà yêu mày thích kiểu đàn ông như nó à. Lan nó nấm lại cú đấm của nó nói: - Mày nói ai là đàn ông hả? Tao đây đã cố gắng dịu dàng với tụi bây rồi sao phải cứ chọc cho bản tính đàn ông tao nổi dạy vậy hả? Nó nói vậy tôi mới hỏi: - Mày cũng biết dịu dàng sao? Sao tao không thấy chứ. Con gái con nứa gì cọc tính, hưng dữ, ngang ngược, thô lỗ xấu cả người lẫn nết. Mới chuẩn bị thực hiện cú đấm xuyên vũ trụ thì chuyển sang chế độ e lệ đầm thắm nháy mắt với tôi nói: - Tại có mấy người như tụi anh đây mà em không thể nào thành con gái được. Lúc nào cũng chọc cho em điên lên. Nổi da gà hết trơn: - À, tao cũng biết lúc mày dịu dàng là lúc mày chưa lên cơn nên tao cũng hiểu phần nào. Khổ thân bạn tao quá! - Sao mày cứ chê tao hoài vậy tao cũng biết buồn mà. Ngọc với Duyên thì cứ ngồi cười chứ không nói gì hai bạn này thuộc tuýp người trầm cảm khi ở đám đông ít nói lắm. - Duyên ơi, coi nó kìa? Duyên cũng giã bộ đưa tay quay mặt tôi lại xem tới xem lui rồi cười nói: - Nhìn kĩ rồi vẫn đẹp trai lắm. Hihi -.... Cả đám đang ôm xòm nói chuyện tào lao một hồi thì con Thanh nó đến nhìn có vẻ không được vui lắm nên thằng Phú mới hỏi: - Bà sao vậy? Cấm đầu uống mặt buồn bã lắm. - Không sao. Lan nó mới gõ đầu nó: - Không sao mà mặt bà như đi đám ma vậy cả đám này chưa có ai chết hết đó. - Con này nói khùng nói điên. Mày bị gì vậy? Tôi nói vậy rồi cầm ly trà sửa của tôi cho Duyên uống thử mới có đưa tới miệng vợ thôi thì nó phán câu muốn hất đi ly trà sửa. - Tao yêu rồi. - CÁI GÌ? Có vẻ hơi bị đồng thanh gì tới cả người trầm cảm như Duyên với Ngọc cũng bị hốt hoãng. Tại trong đám ai cũng biết nó từng bị cú shock bị chuyện đó nên nghĩ nó sẽ khó tiếp nhận ai đó một lần nữa. Hôm nay nghe giọng điệu đó có lẽ là đang kết một ai. - Uk, mà chưa dám nói. Khó chịu muốn chết hên là mọi người hẹn đi chơi đó không thôi buồn đến móc rồi. Tôi nói hơi khinh bỉ nó một chút: - Rồi sao, yêu rồi sao không nói tính để ngâm thành rượi à. - Ê Thanh đến lúc thành rượi rồi mày chưa chắc là người uống nha. Phú đâm một nhát vào trái tim nhỏ bé của cô gái đó. Tâm thương bạn nên đã đâm thêm nhát nữa. - Yêu là phải nói, như đói là phải ăn vậy đó má, nói ra người ta mới biết chứ. Như tao đây nếu tao yêu ai tao cũng sẽ nói dù gì 50:50 biết đâu được con khùng. Tôi cười nói: - Tình yêu của anh Tâm mình thiết thực như một bữa cơm. Ngon hay dỡ không cần thiết no là được. Ngọc nó trầm tính nhưng hơi bị tửng một chút. Mà trong đám này không đứa nào được tỉnh lắm ngoài Gấu của tôi. - Ủa gái hay trai Thanh. Hơi shock nhẹ tôi nói: - Ngọc mới rớt từ cung trăng xuống hả. Nó yêu mày đấy. - What? Sao không nói, nói là ok liền rồi. Đồ quỷ sứ. Thanh nghe Ngọc nói vậy nó mới cười từ lúc đến đây tới giờ. - Thôi đi bà nội, mơ tưởng. Nói rồi lại thở dài. Lan nó dính lại hỏi: - Ê, kể nghe đi. Chứ tao buồn bụng quá rồi. - Nhiều chuyện quá. Thằng tâm nó nói xong lại nhận cái lườm của con nhỏ người tánh kì. - Đúng rồi phải kể ra đi rồi mấy đứa tao tụ họp lại bàn tính lên kế hoạch cho mày cưa cẩm nó. Tôi nói rồi lại uống một ngụm trà sửa tôi mới nhớ hỏi nhỏ Duyên. - Chút có muốn đi đâu riêng không? Duyên cười mím môi nói: - Đi đâu cũng được à. Tôi nghiêm mặt nói: - Muốn đi đâu ? Nhăn mũi nói với tôi: - Chưa nói mà đã như vậy rồi ai dám nói chứ. Hừ Nói rồi cầm ly trà sửa lên hút dùng sức mà hút hình như đó là ly của tôi con nhỏ này: - Nói anh nghe xem đâu có đồng ý lung tung được. - Có bị mắng hay không? - Không.. - Ăn kem nha chồng. Mặt tôi không biểu cảm gì lạnh như kem. Tôi mới nói: - Coi như nãy giờ anh bị mộng du đi. Duyên tính cãi lại thì cả đám nó nhìn tụi tui con Thanh nó nói: - Có thể đừng dùng dao cứa vào tim em nũa không hai anh chị. - Chứ gì nữa, thằng bạn trai tao không có ở đây nha, đừng như vô hình giết tao. Hai đứa giở hơi. Tôi nhìn Thanh nói: - Mày mới để ý người ta mới đây thôi à. - Ờ cũng được mấy tháng rồi nhưng chả vô đâu mày ơi. Duyên nay nhiều chuyện rồi: - Sao vậy Thanh? Thanh nhìn Duyên cười nói: - Tại người ta chưa có biết Thanh thích nên chỉ kiểu thầm thương thôi. - Trời ơi, vậy mày phải tìm cách tiếp cận rồi làm quen mình làm bạn trước rồi tấn công nhiệt tình vào. Phú nói xong cái Tâm nhào vô nói: - Đúng, thằng này quen bạn gái cũng dùng chiêu đó nên mày tin nó đi con. Rải thính nhiều vô nào đớp thì thôi. Ngọc nó cười nói: - Tâm có chưa có bạn gái mà rành quá ta ơi. - Ê con kia sao cứ chạm vào hoài vậy, lý thuyết thiếu cha gì tao nghiên cứu nữa áp dụng không được hả. Coi chừng tao yêu mày đó chuẩn bị đi. Tôi bật ngỡ sao con nào thằng này nó cũng rãi hết vậy đứa nào cũng thả hết thả đại tràng dính được con nào thì dính sao đó. Ngọc nó điều chỉnh lại tư thế ngồi cười cay nói: - Thính của mày tao sẽ chừa tao có đói sẽ không đớp đâu đừng phí mòi. - Mày không biết chứ con Ngọc người ta có bồ rồi nào dẫn ra mắt tụi tao, Nó hơi thẹn thùng nữ tánh nói: - Có dịp sẽ ra mắt tụi bây đám này khùng quá tao sợ bạn tao nó sợ. - Eo ơi tình quá đi mất. Tôi nói xong thì nó lại nói hú hồn: - Không bằng hai bạn nhé! Cũng hơi bị thẹn nên tôi không nói gì nữa. Duyên nghe nói nãy giờ về chuyện Thanh nên hỏi Thanh. - Thanh có dự tính gì không? Không lẽ chỉ biết nhìn từ xa rồi đơn phương người ta sao? Duyên hỏi cả đám yên lặng nhìn con Thanh chờ nó nói như thế nào con này cũng chán lắm. - Thanh không biết nữa, sợ người ta ghét mình. Duyên cười thân thiện hoa hậu nói. - Chưa thử mà sao lại nói ghét được, Thanh không thử làm sao biết chứ. Mình không có quá nhiều cơ hội đâu. Lan nói thêm vô hết giỡn rồi: - Phải rồi, bà cứ mạnh dạn lên đi. Chứ cứ im im như này cũng đâu giải quyết được gì. Tôi cứ suy nghĩ rồi tôi nói: - Nhưng bạn đó có thích con gái không? Thanh buồn nói: - Không thích, có nghe được đó giờ quen con trai thôi. - Èo. Thằng quỷ Phú nó mới èo rồi không nói gì thêm tôi đánh nó một cái nói. - Ngậm miệng luôn èo cái mô. Rồi tôi nói tiếp. - Vậy thì mày phải tạo cái nhìn thiện cảm của mày đối với người ta trước. Tán gái phải có kế hoạch và có tính khả thi như mày kinh doanh đầu tư vào cái lĩnh vực nào vậy đó. Duyên tằn hắn hai cái cười nhách môi nói: - Về điểm này cứ tin ở Du đi nha mọi người, kinh nghiệm trên thương tình đấy. Điểm đặc biệt của Du khi tán là mặt dày lên càng dày càng tốt. Tôi nghe con mắm nó nói vậy cũng không phản bác lại vì cũng đúng khi tán phải mặt dày lên bỏ cái tự trọng cất vô tủ sắc chứ bị người ta nói sốc hai ba câu bỏ cuộc thì dẹp qua một bên. Kiểu nó nghe như bị thấm rồi nó mới hỏi: - Mọi người thấy tui sao ổn không? Con Lan thằng tâm, phú con Ngọc nhìn nó suy tư dữ lắm rồi con Ngọc nói trước: - Không đến nổi nào nhưng thấy kì kì sao không nói được. Lan tiếp: - Tao thì thấy cũng đẹp nhưng mà không có gì thu hút tao hết. Tôi đánh nó một cái: - Điên à, ai cần mày bị thu hút. Dẹp mày bây giờ. - Anh cứ mắng em thế. - Im - giận mày rồi -.... Thằng Phú nói: - Theo ánh mắt nhìn đàn ông nhìn đàn bà thì mày chưa có đủ thu hút nha con, không cá tính, nếu xét về ngoại hình tính cách thì chưa đủ, ăn nói cũng không có điểm nổi bật nếu tổng thể chưa được. Tâm suy tư đâm thêm vài đao kiếm: - Tao thì không quá chú trọng bên ngoài nhưng tao quan trọng cái nội dung hơn. Nhưng xét thấy nội dung hơi bị lộn xộn cũng chưa có điểm nhấn. Càng nói con Thanh nó càng bị hụt hẫn càng tuyệt vọng nói hồi chắc chút nữa có án mạng ở đây quá. Tôi mới nói thật suy nghĩ của tôi về nó. - Tao thấy mày nên thay đổi một chút tuy là bên ngoài nó không quan trọng nhưng đối với cái nhìn đầu tiên của một người đối với một người cũng quan trọng không hề kém đâu, mày nhìn đi ít ai mà không yêu cái đẹp lắm kể cả tao. Mới nói xong thì nguyên đám nói: - KHỎI NÓI Thanh nói nhìn Duyên đang mải mê uống nước cười hỏi: - Duyên, Duyên cho Thanh chút ý kiến đi. Cả đám hơi bị bất bình nhẹ cảm thấy bị đối xử tệ. Liếc nó một cái thì nó cười le lưỡi. Thấy nó vui như vậy cũng mừng chứ xấu rồi bí xị đúng là hơi khó coi. Nghe tên mình bị kêu Duyên hơi sửng sốt cười nói: - Duyên không biết nữa.Hihi Tôi nói nhỏ mà cũng bị nghe thấy. - Xạo Quay lại nhìn tôi cười lạnh cả sống lưng. - Anh bảo gì? Cả đám nó cười theo dõi tôi. - Anh bảo xinh. Hihi Lan nó cười khặc nói: - Thôi đi anh Du ơi còn cố gắng tỏa ra đáng yêu nữa. Duyên cũng không nói gì chỉ cười bĩu môi trêu tôi thôi. Thanh nó thấy Duyên nói vậy năn nĩ. - Duyên nghĩ sao thì cứ nói nhiều người ý kiến thì sẽ tốt hơn. Thắng Tâm chèn vô: - Nhưng Duyên ý kiến thì tốt hơn chứ gì. Bị đánh một cái mới chịu im đi nói điêu suốt cái đám này. Duyên nhìn nhìn Thanh hồi lâu rồi nói: - Hmm, mẫu người Thanh thích là kiểu người nhẹ nhàng thiên về nữ tính đúng kiểu con gái thuần luôn thì chắc họ sẽ thích người hơi cá tính một chút, nữ tính kiểu nhẹ nhàng thì chắc chắc sẽ thích được người yêu chiều chuộng rồi, thêm nữa nha theo xu hướng chung sẽ rất ghen và hay giận dỗi nếu như Thanh muốn tiếp tục thì phải làm sao đáp ứng được hết các điều kiện theo xu hướng phỏng đoán chung như này. Cho nên muốn thì phải thay đổi một số thói quen của mình rồi ngoại tình cũng vậy luôn. Tôi cười nói: - Sao em nói giống em quá vậy. Duyên nhăn mũi cười. - Kiểu Thanh thích giống mẫu người Du thích đấy. - Chết bây giờ. Thanh rất là tập trung lắng nghe chòm người lên nắm tay Duyên mặt tươi rói nói. - Duyên nói tiếp đi Duyên rồi phải làm sao mới tạo được thu hút với người ta được. Tôi nắm cái tay nó gỡ bỏ ra. Duyên cười nhìn tôi hôn một cái kiểu như bị vô thức không để ý hôn rồi mới biết đã làm chuyện không nên là nên hơi bị thẹn thì cả đám nó che mắt rồi con quỷ con Lan nó cười hô. - Chết đuôi mắt em rồi, em chưa 18 nha. - Tim mệt quá rồi, Duyên em đừng cười nữa nha, cười mĩm cũng không được nha bởi vì cười sẽ rất đẹp Tâm muốn đập chậu quá đi. Thằng Tâm nó nói như vậy còn Thằng Phú với con Ngọc thì cười hùa theo cũng không trêu nữa chắc tại Duyên mắc cỡ cũng hay bị mắc cỡ lắm . Tôi thấy vậy mới nói. - Chọc ghẹo tối ngày lỡ hôn có cái làm ghê nào nút lưỡi ở đây rồi hả nói.
Duyên đánh tôi một cái bặm môi. - Anh nói gì thế? Tôi cười hề hề không trêu nữa. Nói thật ở nhà muốn thân mật bao nhiêu thì cũng có thể chứ hai đứa tôi ra đường ít có mấy cử chỉ vượt quá lắm nắm tay ôm nhẹ rồi hôn cái thôi chứ không quá đáng lắm không người ta gato chết (đùa đấy). Đùa giỡn cũng qua đi rồi Duyên mới nói chuyên của Thanh. - Theo Duyên thôi á nha, nếu như bị thu hút trước một người mình thích ấy trước hết sẽ là nụ cười. Thanh chỉ cần gặp bạn ấy cười thật là tươi tạo thiện cảm rồi hả bắt đầu nói chuyện. Thứ hai đó là ngoại hình cái mà đập vào trước hết mình cũng không cần phải thật xinh đẹp cứ tự nhiên thôi đừng cầu kì gì cả nhưng phải gọn gàn sạch sẽ là Duyên Duyên rất không thích người mà lôi thôi không sạch sẽ. Tiếp đó là khi được làm bạn rồi thì Thanh càng phải chứng tỏ được mình có điểm gì nổi bật đừng có ngần ngại cứ thể hiện ra khuyết điểm cũng như vậy tất mọi thứ phải thành thật biết đâu cái mà mình xem là xấu xí kia thì lại bị thu hút thì sao cứ thành thật hết cho Duyên. Điểm xuất phát ban đầu là tình bạn thì Thanh nên dành nhiều thời gian để chia sẻ nhiều hơn hiểu nhau trước đã cái Duyên thấy Thanh với Du giống nhau ở chổ là hơi nghiêm túc mà hên là Du đã cải thiện được rồi còn Thanh á nên thay đổi xíu nghiêm túc mình nên dành cho công việc và bên ngoài còn với người yêu thì mình nên đáng yêu một chút điều đó không ảnh hưởng gì trong mắt người kia mà lại thấy mình càng thêm dễ thương không khó tính dễ gần gũi chia sẽ nhiều hơn. Thêm nữa nè, con gái ai cũng thích tò mò cái này cái kia nên hơi thích mẫu người hiểu biết và giỏi một chút thì sẽ bị thu hút hơn. Còn nữa phải biết cách tạo cho mình một mùi hương đặc biệt một chút mà người ta một khi đã ngửi thấy trên người Thanh rồi thì chắc chắc sẽ bị nghiện nó liền luôn. Duyên nghĩ điểm mới ban đầu Thanh chỉ nên làm bao nhiêu thôi chạy nhanh quá tốc độ cao quá người ta sẽ bị mệt mõi ấy nên trong chuyện tình cảm mình cứ từ từ nhưng mà Thanh đôi lúc cũng phải thể hiện lòng mình ra một chút đừng khép kín quá rồi mọi chuyện sẽ tiến triễn tốt thôi hà. Lan nó đang mê chìm đấm vào câu nói của Duyên rồi nhìn Duyên tha thiết. Rồi nói nhẹ nhàng. - Duyên ơi, nếu Lan hồi đó Lan như vậy Duyên có yêu Lan trước hông. Duyên cười nựng mặt Lan nói: - Hông nha. Thằng Tâm ánh mắ phát sáng: - Sau này Tâm muốn đeo đuổi ai nhờ Duyên tâm lý nha. Chất như nước cất vậy. Duyên thích mẫu người như nào vậy? Duyên cười rồi ôm tôi nói: - Nè, mẫu người Duyên thích giống như Du vậy. Ngọc nói cười: - Vậy Du ông làm sao cưa đổ Duyên. - Chậc chậc, có cưa đâu nó tự đổ ầm ầm đó chứ. Duyên cười đẩy đầu tôi ra nói: - Thôi đi, có người mặt dày đeo người ta mấy năm trời. - Thôi đi, cưa Duyên chỉ trong mấy câu nói thôi tại Duyên bị nghiện Du rồi. Phú nó hỏi: - Bị nghiện gì Du. - Tại sao tao phải nói cho mày biết mày học theo à. - Thằng quỷ sứ anh em chia sẻ bí quyết cũng không được. - Không, để dành cho con trai tao. Duyên chỉ nhin tôi cười yêu thôi chắc tôi lúc đó đáng yêu lắm. Mà sao nghe Duyên nói rồi con Thanh nó ngồi ngậm ống hút suy tư ghê quá không biết trong đầu nghĩ cái quái gì nữa đây. Rồi cuối cùng nó cũng nói tiếng người. - Vậy là từ giờ Thanh phải học cười trước à Duyên. Nói rồi mặt mài buồn thui. Duyên nó cười: - Cái này Duyên hông biết nữa, Duyên chỉ nói theo cảm nhận của mình thôi. Nếu khó quá cho qua nha. Tôi nói; - Thanh đó giờ mặt mày nó như ai thiếu mấy trăm tỉ vậy đó hầm hầm con gái con nứa hầm hầm ai mà yêu cho nổi. Nó buồn nó nói: - Tao sẽ gán học thân thiện lên nhưng chắc chỉ được thân thiện với bạn đó thôi. Duyên gật đầu đưa like nói: - Chính xác nè, chỉ nên được thân thiện như vậy với người Thanh cực thích thôi nha như vậy người ta sẽ thấy mình có vị trí cực kỳ quan trọng. Cuối cùng Thanh cũng có điểm nhấn rồi nè Lan no cười hố hố rồi nói: - Tao cũng yêu sao như kiểu mấy đứa cho có vậy trời, không có miếng kinh nghiệm gì hết. Mơ hồ quá - Bởi vậy nó sợ mày bỏ nó đó, kiểu mơ hồ như vậy khổ thân bạn tao. Nó đánh tôi. - Mày mới là bạn thân của tao. - Mày sai rồi Vợ tao mới là bạn thân của mày hai cái từ này nó quá xa xỉ đối với đứa bị bỏ rơi như tao lâu rồi. Lan chòm lên ôm tôi vỗ về cười nói: - Thương anh Du, nhưng mà từ khi có chị Duyên em lỡ bị chìm đắm rồi quên mất anh còn tồn tại. - Tao quen rồi hai đứa bây cứ tự do bay lượn đi. Bầu trời đó tao nhượng lại hết đó. - Chứ không phải là không tranh nổi à. - Vợ à. Mặt này cứ tát thẳng vào đi em Duyên nó cười ôm tay tôi lắc qua lắc lại - Ôi, vẫn yêu anh mà. Nay mọi người thấy Du của Duyên đáng yêu không? Đồng thanh. - Đáng yêu quá! - CẦN TỤI BÂY TỚI NÓI SAO. Bàn bè gì đâu không được đứa nào hết. Thanh im lặng rồi nó lại nói tiếp con nhỏ này giã bộ trầm ấm. - Khó quá chắc thôi vậy, người ta cũng ko thích con gái lỡ xa vào rồi lại bị phũ phàng một lần nữa thì chết luôn cho rồi. Tôi thấy cũng hơi đồng quan điểm với con Thanh cũng sợ khi yêu một người mà họ chưa biết gì về thế giới của mình thì người ta sẽ xa lánh lắm. Tôi may mắn hơn nhiều thời điểm tôi quen và biết Duyên cũng vậy Duyên không yêu con gái cái Duyên yêu tôi vì đã xem tôi như những người con trai bình thường nhưng mà đâu phải ai cũng như vậy chứ. Nếu nói thì quá dễ dàng rồi tôi theo chủ nghĩa làm nhiều nói ít cũng nói không nói thì không được nhưng mình nói ít thôi khi yêu ai cũng vậy hành động là một chuyện nhưng một lời nói bày tỏ với một người lại vô cùng quan trọng càng quan trọng hơn là người đó có cái nhìn khác về mình thì câu nói của mình nó rất là thiết yếu. Tôi cũng không biết nên khuyên nó như thế nào nữa mà cũng không biết phải khuyên nhũ làm sao có nhiều chuyện tự bản thân của nó nghĩ sẽ tốt hơn mình. - Tùy ở mày thôi. Mọi người nghe tôi nói vậy thì ai cũng gật đầu Duyên thì lại không bồi thêm một câu xanh rờn. - Nếu như Thanh không muốn thì nhớ phải cất giữ trái tim mình cho cẩn thận nhe đừng để đến một ngày phát hiện ra là nó vẫn rung động trước ai đó và khi muốn quay lại thì người ta đã có người khác rồi thì sẽ bị mệt tim lắm.Hihi Mọi người nghe Duyên nói lại gật đầu. Tôi cáu: - Chúng bây ba phải quá vậy. Ai nói gì cũng gật đầu. Lan nó bĩu môi. - Nhưng tao thấy Duyên nó nói đúng hơn mà. Chỉ có bản thân mình mới hiểu được mình tại sao phải cứ cố giấu nó đi lỡ bỏ qua cơ hội thì sao. Toàn là những cô gái mạnh mẻ khi yêu thôi đứng cùng chuyến tuyến. Ngọc nói: - Thanh từ bỏ cũng được thôi nhưng Thanh cũng đâu có chắc là không bị rung động nữa , phải cho nhau cơ hội chứ. Người thành công là người luôn nắm bắt cơ hội đó. Duyên tiếp tục: - Thanh cứ xem nó như mình bị ho vậy đó rất khó chịu day dẵn cực kì cứng đầu lắm luôn dù Thanh cứ cố che đậy nó như thế nào thì ai cũng sẽ biết là Thanh bị ho thế tại sao mọi người đã biết hết rồi mà mình lại phải đi che giấu chứ thay vì Thanh nói ra cho ai đó biết đâu người ta có thuốc gì đó phù hợp rồi Thanh hết bệnh rồi sao. Duyên mà ai yêu Duyên sẽ không ngần ngại thể hiện lòng mình ra chỉ có bỏ qua mặc cảm bản thân mình mới có thể có tình yêu được. Thanh nhìn Duyên long lanh đầy hi vọng nó nói: - Vậy Thanh sẽ cố gắng thể hiện lòng mình. Trời ơi con này cũng hơi bị ba phải không vừa Phú nó nói: - Lúc bỏ lúc muốn theo đuổi cuối cùng bà có yêu người ta không vậy? - Hay chỉ cảm nắng thôi đó bà nội Tâm cũng nói kể cả con Ngọc. - Phải xác định rõ má ơi. Duyên cũng hỏi? - Thanh có thật lòng không á, không đùa giỡn được đâu nha. - Thanh thật lòng mà chỉ tại mn nói nãy giờ hơi nãn nên nói vậy thôi chứ giờ quyết tâm rồi yên tâm đi. Ai cũng nhìn nó thái đồ dè chừng nó thì biểu cảm “ Tin mình đi” Duyên nghĩ nghĩ rồi nói. - Con gái tụi mình có trái tim vô cùng mỏng manh và yếu đuối nếu như nhắm đầu tư không khả thi thì không nên bước vào mà có lỡ bước vào rồi thì cũng nên nhẹ nhàng bước ra chứ đừng có xem như mãnh vườn trong nhà cứ đào bới lung tung thì phải mắc công dọn dẹp lại mọi thứ rồi lại không đành lòng đem vứt đi thì sẽ rất là buồn và tốn rât nhiều thời gian nhe. Một lời cảnh cáo trắng trợn nói rồi còn hơi liếc nhẹ tôi hihi tôi thấy mình cố gắng vung đắp cái mãnh vườn đó rồi một tiếp tục cố gắng vun đắp nuôi nhiều heo gà vịt trồng thiệt nhiều rau , cỏ ngày nào cũng nhổ không dám lơ hà sợ chết đám rau đã trồng cho tới thời điểm hiện tại mãnh vườn đó còn được nhân rộng ra thêm đầu tư khả thi như vậy chắc không bị ai đó đuổi mình đi đâu ha. Ai cũng cười hề hề. Thanh nói: - Thanh biết rồi sẽ không chơi đùa đâu nên Duyên an tâm nha. Duyên cười gật đầu ánh mắt bén giết người. - Thanh nhớ là được rồi, mọi người cũng nên nhớ nha. - Nhớ mà, nhớ mà, Du mày nhớ chua. Lan nó cười tươi hỏi tôi, bị tôi trừng lại một cái cũng im đi. Đêm đó chỉ đi uống trà sửa với nhau rồi về vì chuyện con Thanh không vui nên cũng không có đi đâu nữa ai cũng lên xe mình về. Tôi cứ nhớ lại chuyện Duyên nói về mãnh vườn thì lại lạnh người như cơn gió độc thổi qua luôn tâm niệm phải gắng mà sống tốt vì tôi sợ vợ mình bận rộn dọn dẹp vườn nhà lắm
|
|