Anh Muốn Cưng Chiều Em Cả Đời
|
|
Ngoại truyện 9 Sáng hôm sau thức dậy sớm lắm, con Lan nó nhìn con Duyên có nữa con mắt Duyên thì cúi đầu hối lỗi mà nó không chịu bỏ quá cứ nói con nhỏ hoài. - Bạn bè chỉ thế thôi sao Duyên, tui thương quá mà, ở đây cũng nghe lời bà các thứ nấu cơm cho chồng bà ăn, bị bệnh thì qua giặc đồ dẹp dọn phòng cho nó đến khi bà về thì sao nằm với tui chưa nóng đít nữa xách mông qua ngủ với nó, là sao Duyên, tui tốt quá mà, có đòi hỏi gì đâu. Tôi kéo Duyên ra sau mình, nếu là ai con mắm Duyên nó cãi dữ lắm nhưng đến con Lan này không hiểu làm sao nó thương dữ lắm. - Thôi đi, Duyên biết lỗi rồi làm cái gì nói dữ vây, nó khóc tao đánh mày bò. - Hừ,không nói chuyện với mày tao đi học. Lan nó đội nón bảo hiểm dẫn xe thì Duyên nói theo. - Lan nhớ về sớm ăn cơm, Duyên đợi. Lan nó nghe Duyên nói, nó chề mội. - Bỏ đi bánh bèo,tổn thương rồi đừng có bù đấp nữa, tui thương bà quá mà, giờ nên mới vậy nè. Tôi đứng nhìn nó chạy xe đi, tôi thắc mắc dữ lắm nó dỗi con Duyên như dỗi người người yêu vậy, Duyên dịu dàng với nó như thế còn đòi gì nữa chứ. Tôi quay lại Duyên tôi nói: - Kệ nó đi em, muốn ăn gì anh nấu. - Ghê. Duyên cười nhìn tôi ánh mắt tìm tòi. - Làm gì ghê đó h anh cũng nấu cho em ăn mà làm như không có nấu vậy đó. Tổn thương nha Duyên nha Duyên nha!!! Duyên cười ôm mặt tôi hôn tôi em nói: - Em xoa cho Du nha Du nha. Rồi lấy tay xoa xoa lên người tôi, mèn đớt ơi tôi kéo tay Duyên xuống tôi nói: - Thôi anh hết tổn thương rồi em. Đi chợ đi ở nhà 1 hồi anh muốn anh bây giờ. Duyên nghe tôi nói lườm tôi. - Anh muốn sưng mỏ thì nói với em biết nha Du,OK em đáng ứng liền. Không sau em không ngại đâu nêu anh muốn! Tôi cười nắm tay em hôn lên tôi nói. - Hết rồi, ham muốn của anh nó nhanh đến rồi cũng nhanh đi lắm em. Duyên cười nắm tay tôi kéo đi..Tôi với em đi siêu thị mua đồ về nấu ăn tôi đẩy xe mà mọi người không nhìn tôi mà chỉ nhìn Duyên tôi khó chịu tôi cũng đẹp mà. Tôi mới kêu Duyên. - Duyên, em thấy anh sao. Duyên đang lựa hải sản nghe tôi hỏi thì quay lại nhìn tôi: - Anh muốn hỏi cái gì mới được chứ. Rộng quá sao em biết trả lời. Nói rồi quay đầu lựa tiếp có mấy con cũng lựa giống y nhau lấy đại đi, mấy lời nói đó chỉ nói trong lòng thôi không có dám nói ra. Tôi nói: - Em có thấy anh đẹp trai không Duyên. Duyên quay đầu nhìn tôi cười, Duyên nói: - Không anh, em thấy anh đẹp gái thôi. Rồi nắm áo tôi lôi đi chổ khác mau đồ mà còn nói. - Mắc mệt, đẹp thì được cái gì muốn gái bu à. Tôi cũng cười cười đi theo em. Đến lúc đến chổ quần áo tôi thấy em vào lựa đồ cho tôi, tôi mới nói: - Thôi đừng có mua nha! Anh có nhiều rồi. Tôi nói vậy Duyên vẫn đi lựa rồi thấy không vừa ý đi sang chổ khác vào quầy hàng bên kia quần áo ở đó đắt hơn thì phải Duyên lựa cho tôi mấy cái áo sơ mi có ngắn có dài, rồi thêm quần short, áo pull rồi áo lá , quần dài tôi nhớ cũng nhiều lắm mỗi thứ em lấy 3 cái rồi em đi qua đồ lót em lấy một sấp. Tôi không biết nói gì nữa, tôi cảm em lại:- - Thôi em, em mua gì lắm thế, được rồi lúc em đi đã sắm cho anh rồi mà, có cái anh chưa mặc nữa kìa. Duyên quay lại lườm tôi. - Tại sao anh không mặc hả? Anh chê xấu hay gì? - Trời ơi Không có nhiều quá anh mặc không hết vừa của em mu, mẹ mua còn lâu lâu mẹ em lên chở đi mau nữa sau mặc hết được. Duyên cười tủm tủm nhìn tôi. - Du anh đang khoe hàng với em đó hả. Hứ mà nhiều thì kệ anh mặc không hết cũng kệ anh cái này em mua đồ mấy tháng em không ở đâu cho chồng em chứ không cho anh, nên anh đừng có nói nữa. - Ủa, anh không phải chồng em à. - Em không biết nữa, em mua mà ai mặc vừa thì size thì chồng em vậy thôi. Tôi cười cũng không ngăn em nữa đến lúc tính tiền tôi tháy Duyên không lấy thẻ tôi đưa cho em trước đó mà em dùng thẻ của mình, tôi cũng không nói gì hết lúc xách đồ ra thì tôi mới hỏi: - Sao thẻ anh cho em, em không dùng Duyên. Duyên cười nói: - Anh ngộ, thẻ anh cho em là của em rồi, với lại đó là tiền mồ hôi nước mắt của chồng em , em không xài kệ em, anh cũng có ý kiến nữa sao? Tôi cười nói với em. - Anh biết là em đang xót cho anh, nhưng mà em có nghĩ tới cho anh 1 chút không tiền đó là anh muốn cho bạn gái mình mà cho em rồi em lại không sủ dụng đau lòng không chứ, hay là trả lại anh đi nếu em không cần. Duyên bĩu môi nhìn tôi nói: - Ai nói không cần chứ, nhưng người ta không nở tiêu chứ bộ, kệ em đi, cho rồi anh muốn đòi lại phải không, đòi lại để mua quần ái giày dép son phấn cho con nào phải không? Em biết mà. Tôi nạt: - Nín đi, biết cái gì, em giỏi suy tưỡng lắm đó, anh cho thì em xài đi nói nhiều xót xót cái gì. Nín không nói nữa đi về cho anh. Hổn quá trời quá đất. Ai mà chịu nổi em không nghe lời đã đành đi, còn nói lại nữa. Nói rồi tôi hai tay xách đồ đi phía trước quay lại thấy Duyên đứng ở đó nhìn tôi đáng thương lắm như bị đá ấy. Tôi dừng lại tôi nói. - Còn không mau lên đứng có mè nheo gì nữa, lâu quá không đánh rồi phải không? Duyên nhìn tôi chu mỏ lên nói: - Anh bỏ em, không chờ em . Tôi cười : - Anh đứng cách em xa quá ha Duyên có 5 bước hà. Xa quá hà, xa quá đi mất! Trời ơi anh nói còn thấy mắc cười nè. Nhanh lên. Tôi nói thì nó dậm chân cũng đi lại chìa tay ra với tôi nói. - Dẹp vô, đi một mình không có nắm tay nắm chân cái gì hết. - Nắm tay em ! Tôi dơ hai túi đồ bên tay cho em xem tôi nói. - Hay em nắm vạt áo Du đi kẻo bị lạc mất công Du đăng công bào tìm trẻ nữa. Duyên bậm môi với tôi. - giận bây giờ.
|
Tôi cười không trêu nữa, tôi xớt hết đồ sang tay kia tôi nắm lấy tay em tôi kéo đi. Nhưng Duyên vẫn không đi, - cái gì nữa đây gấu, đi nhanh lên về, em mà kiếm chuyện với anh là anh bỏ ở đây luôn. Duyên cầm lấy bàn tay kia của tôi em ấy nói. - Đưa em xách phụ cho anh. - Thôi anh xách được rồi. Đỏ tay em đó. - Trước khi anh thương em thì em cũng mong anh hãy thương mình trước vì anh thương bản thân mình thì em mới dám đón nhận ah thương em. Tôi đâu biết nói cái gì nữa, câm luôn tôi đưa cho em mấy cái túi quần áo cho em cầm. Tôi nói: - Vậy được chưa cô, quá trời cái gì cũng nói được sợ em rồi. Duyên cười tít cả mắt nắm tay tôi kéo đi. - Được rồi giờ là hợp lý rồi đó anh, về thôi đói không em về nấu cho anh ăn nha! Tôi cười lắc đầu, mà chỉ được hôm nay nữa thôi đó là cái con mắm này không còn dính tôi nữa rồi. Khi về tới nhà tôi với Duyên vào bếp đem đồ dọn ra rồi Duyên nói: - Anh điện cho Hùng với cả Thanh nữa qua anh cho vui. Tôi gật đầu đi điện cho tụi nó, sau khi xong thì tôi thấy em đang làm hải sản tôi cũng phụ vào làm hai đứa làm cớ hớn 1 tiếng đồng hồ thì xong hết rồi lúc đó có tiếng mở chuông tôi ra mở cửa thì là con Thanh, mới đóng cửa lại thì thấy thằng Hùng chở cơn Lan tới. Mờ lắm rồi tôi biết à tôi đâu có nói đâu. Lúc đó Duyên cũng từ trong bếp đi ra gật đầu cười với Thanh và Hùng. Tôi tiến lại nắm tay Duyên đi về phía Thanh tôi nói: - Không cần phải giới thiệu nữa ha, biết nhau qua video hết rồi nhưng bắt tay làm quen đi. Duyên đưa tay ra với Thanh, và Thanh cũng cười với Duyên nói: - Duyên ngoài đẹp hơn trong hình nhiều lắm. Duyên cười nói: - Cảm ơn Thanh khích lệ. Trời ơi uống phun nước miếng luôn dạ, tôi nói: - Thôi đê mắn ơi, người ta lịch sự khen em vậy thôi đó, tưởng bỏ nữa, cảm ơn đã khích lệ. - Anh không được chọc em. Thanh nó nhin tôi. - Sao chọc ghẹo Duyên hoài vậy Du. Có bạn gái như vậy phải chiều chứ. lan cũng xen miệng vô nói: - Chứ gì nữa bạn gái nó mà tối ngày mắm này mắm nọ coi chừng con mắm của mày đi lấy trai Anh Quốc, Thằng Hùng nó cười tính nói gì đó, tôi chặn họng nó. - Tính nói tui nữa hả, coi chưng con Lan đó Hùng nó mới hăm mấy anh Anh Quốc rồi đó, coi chừng mãi là người tình không bao giờ lấy bây giờ. - Ê Du mày nói bậy gì vậy Du, tao nói vạy hồi nào. - Làm gì mày sợ tao nói mày có bạn trai quá vậy, mà đâu có liên quan gì thằng Hùng đâu làm gì sợ nó, còn mày nữa Hùng hôm qua nhắn tin mới khoe đi với em chân dài về còn xạo xạo. Tôi thấy không khí bây giờ căng thẳng lắm nhiệt độ giảm xuống thành độ âm rồi, Duyên nắm lấy tôi Duyên kéo đi. - Đi thôi anh, anh cầu mưa chi vậy có bão luôn rồi kìa. Đến lúc ăn thì mọi người đã ngồi lên bàn hết rồi hôm nay uống rượi bang rót mỗi người 1 ly, Duyên đứng lưng rót vào ly của mình Duyên nhìn mọi người cười nói: - Duyên muốn mời mọi người một ly gần 1 năm nay khi không có Duyên đây đã giúp đỡ và chăm sóc Du hộ Duyên , Duyên biết mọi người sẽ nói đều là bạn mà phải giúp đỡ nhau chứ. Nhưng dù sao với vai trò là bạn gái của Du, Duyên cũng muốn nói lời cảm ơn đến các bạn. Nói rồi Duyên đưa ly rượi lên với mọi người cụng ly nhau uống. Tôi nhìn em tôi cười. - Hôm nay bé gấu nhà Du ngoan thế. Duyê cười liếc tôi. - Chứ sao Duyên mà. Lan nó nói: - Ăn đi cũng mệt lắm rồi. Tôi thấy thằng Hùng nó gắp con tôm vào chén con Lan cái con Lan nó bỏ ra mà hành đồng cứ lập lại như vậy tôi thấy con lan nó tính bỏ ra nữa tôi hứng cái chén tôi vô. - Để tao ăn cho, nguội ăn hết ngon. Duyên nó nhìn tôi cười, tôi lột cho em một đống tôm mà em ăn ít lắm còn lại vô mòm tôi hết rồi. Khi ăn xong mọi người ra về từ nhà Lan. Tôi cũng chở em về phòng trọ mình lên xe tôi hát nghêu ngao. Duyên ôm tôi em nói: - Em mới ăn no, anh đừng có như thế/ Tôi cười mắng. - Con mắm này! Đến lúc dừng lại đèn đỏ có mấy thằng nó cứ nhìn Duyên hoài mà hôm nay mặc váy xẻ tà nữa chứ đến giờ mới để ý đến tôi tức muốn chết thêm không mang khẩu trang lên tôi lấy khẩu trang y tế của mình đang mang 2 cái cho em cái Em nhìn tôi kiểu không biết cái gì tôi nói: - Đeo vô cho anh. Cũng nghe lời mang lên, tôi hỏi: -Ổn không? - Anh đừng có hỏi em đang nín thở mà! - Làm gì em sợ mùi anh dữ vậy hôn môi hôn rồi còn sợ nữa chảnh chọe. - Thấy gớm, em thích trực tiếp hơn là gián tiếp. Tới chạy về tới nhà cũng trưa luôn rồi tôi kêu em đi tắm trước đi tôi dọn quần áo ra đi giặc tại mấy người rồi quên giặc đồ, Duyên cũng đi tắm lúc đi ra thấy tôi giặc đồ thì em nói: - Anh đi tắm đi, em giặc cho. Tôi không có đứng dây. - thôi có mấy bộ anh giặc được rồi, em lên niệm nằm đi chờ anh 1 chút. Duyên nắm tôi đứng dậy còn em thì chổ của tôi bỏ tay vào giặc đồ. - Em muốn giặc đồ cho anh mà. Tôi ngồi xuống hôn lên má của em tôi nói: - Anh không muốn em bị đỏ tay, đó giờ có giặc nhiều đâu mà đòi chứ không biết. - Thì giờ em biết rồi nè, đơn giản em muốn tự tay giặc đồ cho anh thôi cái nào em không biết em sẽ học như học nấu ăn vậy đó! Tôi hôn lên má em hai cái tôi nói: - Được, nhưng mà rát tay phải nói anh đó. Duyên cười: - Anh làm như em là pha lê vậy đó, em không dễ vỡ đâu. Tôi nhìn tôi hôn lên môi em tôi nói. - Với ai anh không biết nhưng với anh em chính là pha lê, anh muốn nâng niu trân trọng giữ gìn thật tốt anh muốn nó mãi là viên pha lê đẹp nhất sáng nhất và quí nhất nhất nữa anh muốn bảo vệ nó để nó không bị chút trày xước nào. Duyên mổ lên môi tôi em nói: - Đúng là anh giữ gìn nó rất tốt rồi đó. Cố lên. Tôi cười vỗ đầu em tôi bước vào nhà tắm thì. - Trời ơi Du tay anh xà phồng không dám vỗ đầu em. - Anh khích lệ em mà Duyên. Lúc tôi tắm đi ra thì thấy Duyên giặc đồ rồi phơi lên rồi đang đem quần áo khô của tôi vô, em lấy bàn ủi,ủi cho tôi em hỏi: - Đồ nào anh mặc đi làm đâu lấy ra em ủi cho. Lúc nói là emm đang lấy trong tủ tôi ra hét quần âu và áo sơ mi rồi em lại nói. - Thôi để em ủi hết cho anh khi nào anh muốn bận cũng có. Tôi tiến lại ôm em từ phía sau, đầu tôi đề trên vai em tôi nói: - Sao em tốt với anh quá vậy Duyên. Tôi hỏi làm Duyên bật cười, Duyên nói: - Không biết nữa Du, chắc tại em điên quá hà! Tôi cười hôn lên má em tôi nói. - Anh biết tại em thương anh. - Anh tự tin thế cơ à. - Tất nhiên rồi bạn gái anh là người vô cùng tự tin anh cũng phải vậy luôn chứ. - Thôi đi. Duyên chú chăm vô cùng em ủi rất là thành thạo tôi nhớ lúc đó em cũng không biết ủi đồ gì đâu nhưng hay qua nhà tôi thấy tôi ủi đồ đi học rồi cũng muốn tôi dạy cho để ủi cho tôi qua 2 cái áo bị cháy cuối cùng đã ủi ok lắm rồi, không sợ hư áo nữa. Thật ra khi quen tôi cô nàng tiểu thư mười ngón tay không dính nước này chưa từng biết cái gì ngoài học và họ nhưng khi quen tôi rồi em vì tôi học rất nhiều nấu cơm , rửa chén , lặc rau, quét nhà giặc đồ các thứ, em nói muốn sau này về làm vợ làm dâu nên em không muốn tôi thay em làm mọi chuyện trong gia đình phải biết san sẻ cho nhau.Nói vậy hỏi sao không cưng được cơ chứ. Tôi nói: - Duyên, anh thấy mình có phúc lắm. - Em biết mà anh, gán giữ nha. - Vậy luôn đó hả. - Vậy luôn. Tôi cắn lên má em 1 cái tôi nói: - Mai đi rồi nhớ lo cho mình, có chuyện gì phải điện nói cho anh hay không được giống như lần trước đó bệnh mà im ru có biết không. - Vâng em biết rồi, anh đừng có nói em anh cũng vậy đó, đừng để em biết anh không ăn để đau bao tử đó, còn nữa em nói rất nhiều lần buổi tối đừng có xài đt và Lap nhiều mắt anh đã không được tốt rồi, em lo lắm/ Tôi ôm chặt em thay cho câu trả lời qua hồi lâu tôi nói. - Anh không nỡ để em đi chút nào. Duyên dựa vào người tôi, tay em vẫn làm ủi không nghĩ em ngước lên nhìn tôi em nói: - Anh đứng nói như vậy, em sẽ không nở mất! Tôi cười hôn lên mặt em tôi không nói gì nữa, tôi chỉ đứng phía sau ôm em xem em ủi đồ, tôi nhìn em lúc này tôi thấy đẹp lắm ,cái nét đẹp ở đây là dáng vẻ chăm chỉ chu đáo ủi từng nết nhắn trên áo của tôi dáng vẻ chăm sóc vì người mình yêu. Nhìn như vậy nghĩ đến con mắm này hồi đó không biết làm cái gì hết mà bây giờ có thể hiền tuệ đến như vậy. Tôi cười, Duyên quay đầu hỏi tôi: - Anh cười gì? - Anh cười là tại vì anh nhớ lúc trước khi mới quen em, em không biết cái móng gì, vậy là bây giờ khác quá như hai con người vậy. Duyên nhìn nhìn tôi. - Làm anh thích quá phải hơm. Tôi cươi gật gật đầu. - Uk, thích muốn xớt luôn dạ.
|
Tôi ôm chặt em tôi nói. - Cảm ơn em đã vì anh buông bỏ nhiều thứ như vậy! - Tiên sinh, đừng khách sáo Tôi cười bún lên trán em tôi nói: - Em mới là người cần khách sáo đó Duyên, có ai như em người ta cảm ơn thì phải nói " Vâng, không có gì đâu" chảnh chọe. - Anh đó, em sống thật với chính mình chỉ có anh mới chảnh đó. Đồ chảnh cày. Trời ơi nó chu cái mỏ lên nó nói còn dám nói tôi là " Chảnh cày" nữa tôi cười tươi rói hơn ông mặt trời luôn. Tôi kéo mông bốp bốp lên hai tiếng vang vội tại ở nhà mặc quần nhắn mà còn mỏng nữa nó mặc như không mặc hên là chỉ mình tôi thấy không thì nó mòn hêt rồi. Duyên lấy 1 tay mình ôm mông bảo vệ đích, bĩu môi nhìn tôi nói dữ lắm. - Anh là cái đồ độc tài, gia trưởng, lưu manh khốn khiếp ỷ thế hiếm người cho quan đốt đuốc mà ko cho dân thắp đèn. Mèn ơi nó hỗn đó, tôi cười với em nó không thôi nó sợ tôi kéo quần nó xuống luôn tôi dùng hết sức tôi đánh mạnh lên mấy cái, mà mịn quá đánh rất là đã tay mới có chút xíu mà nổi lên 5 dấu tay rồi chắc được nuôi bằng sửa cho tới giờ nên mềm dữ lăm. Đánh xong tôi nhìn Duyên, Duyên mắt đỏ lên có nước nhìn tôi ức lắm hay gì đó. Tôi nói: - Em làm cái mặt đó là sao, em hổn với anh trước mà. Tôi nói mà không dám nhìn thẳng em nữa, thấy cũng hơi có lỗi! Duyên hít hít mũi mấy cái rồi kéo quần mình lên tiếp tục ủi đồ mà vừa ủi vừa khóc thút thít. Tôi ôm em lại tôi nói - Thôi nín coi, khóc cái gì. Duyên giận đẩy tôi ra vừa nói vừa khóc vừa lau quẹt mũi tùm lum nhìn dễ mắc cười thiệt chứ: - Anh đáng ghét lắm ,mắng em, đánh em rồi em khóc anh lại không cho, có ai đáng ghét như anh không. Rồi khóc dữ lên. Tôi ôm vào lòng dỗ vuốt vuốt lưng: - Uk, anh đáng ghét anh đánh em mắng em còn không cho em khóc nữa anh sai rồi, anh xin lỗi vợ. Đau nhiều lắm không? anh ko muốn đánh em đâu tại em hư quá dám nói chuyện như thế với anh sau này không như vậy nữa nha! Lần này anh vì nể tình cái mông em nên sẽ tha cho em. Duyên ôm tôi khóc trên vai mà nghe tôi nói vậy mà còn cãi lại: - Anh đánh em, em đau anh không đau sao, nên sau này có em hỗn anh cũng không được đánh em. Tôi cười xoa xoa mông cho em tôi nói, ngọt lăm! - Có luôn hả em, trời ơi anh mới biết! Tôi mới nói như vậy là khóc ré lên , con này nó đang nũng với tôi thôi. - Rồi sau này anh sẽ không đánh nữa vì em đau anh cũng đau, trời ơi anh nói mà anh còn chịu ko nổi luôn đó Duyên , có biết súa lắm không? - Súa cái gì mình em nghe mà, anh nhớ đó sau này em có nói chuyện làm anh giận anh cũng ko được mắng em , đánh em , lạnh mặt với em, không được không nói chuyện với em. Anh hứa với em đi. - Không có được, Chuyện nào ra chuyện đó sao em lại lôi vào cái bùng binh này thừa nước đục rồi bảo anh hứa à, anh ko ngu đâu bé ơi. Tôi nói vậy, Duyên không nói gì dựa lên vai tôi khóc, tôi buông ra thì ôm cứng nhắt nhìn đáng thương lắm ,tôi dơ tay lên đầu hàng. - OK, Em nói gì cũng được, anh nghe em nín dùm anh cái. Tôi mới nói vậy thì từ khóc chuyển sang cười tủm tủm rồi tôi biêt hết cái bẫy đó đó nhưng tôi vẫn cứ nhảy vô nói rồi không có anh hùng nào qua được ải mỹ nhân mà tôi càng ko phải là anh hùng nên khồng có đường nào qua được. Tôi cười đẩy em ra lau vội mấy giọt nước mắt thiệt chứ, con gái làm từ nước mới biết luôn đó đựng vào dễ bị rỉ lắm. Tôi hôn lên má một cái. Tôi hỏi. - Có giận anh không? Vẫn là câu nói củ của em khi mỗi lần tôi hỏi " Có giận anh không" - Vậy anh có biết lỗi chưa? Tôi cười giã bộ khoanh tay lại cúi đầu, - Dạ, em biết lỗi rồi chị ơi. Duyên cười, lấy tay đỡ càm tôi lên nựng nựng giống như cưng kiki vậy đó. - Ngoan nha. Tôi cũng cười, tôi kệ chiều 1 chút vậy thôi chứ không dám chiều nhiều! Mà tôi quên luôn chứ từ đầu là em có lỗi mà sao cuối cùng tôi xin lỗi tôi nhìn em trông khi em đang ủi đồ em khiều em. - Duyên , thấy sai quá không em hỗn với anh em còn chưa xin lỗi anh nữa đó em, mà đã bắt anh xin lỗi. Duyên nó bĩu môi. - giận bây giờ. - Trời đất ơi, có luôn! Duyên thấy tôi nói vậy em cười,hôn mấy cái lên má tôi em nói. - Em xin lỗi, em sẽ cố dặn lòng ko được nói chuyện với anh. - cái gì???? - Em lộn, không được nói chuyện kiểu đó với anh nữa. Tôi thở thở, em thấy vậy em cười làm tiếp, sau khi ủi đồ xong em bảo tôi điện về nhà nói chuyện với gia đình tôi, tôi điện thì thằng Dũng có bắt máy: - Anh Hai. - Uk, Ba mẹ đâu Dũng. - Dạ Ba thì đi thu mau trái cây rồi còn Mẹ đang ở dưới bếp. Tôi tính nói thêm nữa thì con Duyên nó kéo góc áo tôi mắt chớp chớp kểu chờ mong. Tôi đưa điện thoại cho nó. Cười ngọt ngào cầm điện thoại nói: - Út nãy anh Du đánh chị. - Trời ơi, người ta dễ thương như vậy mà đánh chị à, để em méc lại với mẹ bênh chị chỉu ảnh. - Vâng, thương út. Chị rất nhớ út Dũng nha, có nhớ chị không chị mua rất nhiều đồ chơi hay cho cưng đây chị giử anh Du nào về mang cho cưng nha. Dũng nó cũng cười khặc khặc. - Vâng em cũng nhớ chị nữa, nhớ mau mau về thăm em với ba mẹ và cả ngoại nữa mọi người ai cũng nhớ chị hết đó. Sau này Anh Hai ăn hím chị điện cho em hay em méc lại với mẹ. Tôi tức tôi nói với nó. - Em đàn ông quá ha Dũng điện cho em để em méc mẹ. - kệ em, cso là cách ứng xử của những nhà thiên tài. Duyên nghe nó nói vậy cười. - Được, chí sé nói với em mà, mà có muốn gì nữa không chị đem về cho cưng. nó cười diêm dúa bên kai. - Chị Hai chị đem về cho em cô gái Anh nha, tóc vàng da trắng mắt xanh đó. - Thôi đi, lỡ đem về rồi Anh Hai em ảnh thích người ta rồi đòi chị trắng tay à. Nó cười. - Em trêu chị thôi, tại chị trêu nói chuyện dễ thương.kkk - Ê thằng kia, nói gì đấy! Tôi nói vô điện thoại. - Anh vô duyên, anh khen chị Hai em nói gì tới anh. - Cô ấy là vợ của anh mày! - Em biết anh khỏi nói. hừ, mới mẻ lắm đó! - Ê. Tôi tính mắng nó thì Duyên nhìn tôi, tôi không nói nữa, khổ thân quá mà sống mà không có chổ đứng nào trong lòng mọi người hết á. - Dũng mẹ đâu, đưa cho chị nói chuyện với mẹ chút đi. - Vâng, đợi em chút nha để chạy đưa cho chị Nó vừa đi vừa nói: - Nhớ ảnh có ăn hím chị nói em đó em đi méc mẹ dùm chị. Duyên bụm miệng cười. - ỪA,,,, Em đó y chan cụ non. Nó cũng cười, cái thằng này thương Duyên lắm cái gì cũng bênh hết trơn....hmm Tôi nghe tiếng mẹ tôi bên kia. - Duyên à con. - Mẹ... Rồi tới giờ nó nũng rồi đấy, - Uk, mẹ đây sao rồi học hành cực lắm không con, Du nó có ăn hím con không? - Dạ, học không cần đâu mẹ con chịu được, Mẹ anh Du mới mắng con, đánh con nữa. Vừa nói vừa cười nhìn tôi kiểu khiêu khích đó! mẹ tôi khí thế lắm. - Nó đó hả, kệ nó con để nó về mẹ cho nó biết tay cái gì đâu mà suốt ngày cứ mắng con nhỏ rồi thì thôi đi còn đánh nữa. Có nó ở đó không đưa cho nó nói chuyện. Duyên cười đem điện thoại đặt lên tay tôi còn bã thì dựa vào lòng tôi cười khúc khích tôi lườm muốn nát con mắt rồi. - Mẹ... - Thôi đi, anh giỏi quá ha. - Dạ, con mẹ cũng giỏi mà. - Im cho mẹ, sau này mà tao nghe con Duyên nói mày đánh nói về đây biết tay tao nghe không. Có vợ mà ko thương cộc cằn như mày nó bỏ mày thì đừng có về đây khóc với mẹ. - Vâng, mẫu hậu. - Uk, tao nói rồi đó vậy thôi tao nấu cơm cho ba mày, cúp đây. - Dạ, mẫu hậu bãi giá Rồi tôi quăn điện thoại đi nằm vật xuống niệm của tôi. Duyên nó cười cũng nằm đè lên người tôi chường lên hôn tôi mà tôi nghiêng đầu sang 1 bên. Duyên nó câu cổ tôi nói: - Được thôi, nhớ nha Du nha Du nha sau này bít cửa hôn em, có cửa sổ em cũng lấy xi mắng chám lại luôn. Khỏi hôn hay làm cái gì nữa. Rồi tính tuột xuống người tôi tôi chặn lại đè xuống hôn, biết lấu mới bỏ ra. - Ngu à. - Nãy chê mà! - Lâu lâu em cho anh làm giá để thấy mình có chút giá trị chút chứ Duyên, riết anh buồn anh tổn thương bây giờ. Duyên cười, nói - mệt anh! Rồi cúi người chủ động dâng môi thơm tôi. Tôi cũng không dám phụ lòng em đâu nhiệt tình đáp trả sợ em buồn, thương lắm !! Hai đứa tôi đi chợ về nấu cơm ăn rồi lên niệm nằm không có đi đâu nữa chỉ nằm bên nhau tham lam lắng nghe nhịp đập của nhau, tôi muốn được ngắm em thật kỉ hít thật sâu hương thơm thuộc về em vì ngày mai đã xa nhau nữa rồi lại phải sống những ngày 1 mình đi sớm về trễ không ai nấu cơm cho ăn, ko ai giặc đồ dùm, ủi đồ cho không có ai đứng cho hôn nữa rồi chỉ có nhớ gặp nhau trên video thôi. Tôi ôm em thật chặt vào người tôi muốn khảm em vào mình không muốn tách rời khỏi tôi nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi,có nhiều lúc chúng ta bất lực trước hoàn cảnh chúng ta không thể thay đổi điều gì cả chỉ biết chấp nhận và đối mặt mà thôi. Chỉ còn gần 1 năm nữa tôi mới có thể ôm người con gái này vào lòng để yêu thương. Sao thời gian bên nhau ngắn ngủi mà đến khi xa nhau thì nó xa nghìn trùng. Khó mà chịu nổi cảm giác một người mình yêu lại đi nữa thà đi đi nào tới kết thúc rồi về nữa chừng như nầy thật muốn bóp thúi tim tôi mà!
|
Ngoại truyện 10 Ngày hôm nay tôi tiển em ra sân bay không khí đó vẫn như ngày đó 1 năm trước nhưng khác hơn là không còn cảm giác bịn rịn như trước đó nữa. Duyên ôm Lan, Thanh và Hùng chào tạm biệt rồi quay sang tôi nhìn cười tủm tủm ngoắc ngoắc tôi mà dang tay ra tôi cũng cười thiệt tình đó chứ tôi ôm em vào lòng hít mấy cái lên mái tóc của em rồi ôm riết em một cái tôi đẩy ra. - Thôi đi đi, ở đây cũng nuôi không nổi nữa tốn quá rồi. Nó nhìn tôi cười mà còn dậm chân nữa. Con Lan nói bĩu môi lười Duyên nói: - Đang nũng đó hả Duyên. Duyên nhìn con Lan : - Xía. Con Lan nó cũng không vừa nó háy lại: - Xớ.. Tôi mắc cười nhìn hai con này nói vậy thôi chứ thương nhau bênh nhau dữ trời lắm! Con mắm Duyên vẫn còn đang nhìn tôi trong mắt nó giờ có nước rồi. Tôi bất đắc dĩ lắm tôi đi lại ôm em cái nữa tôi thì thầm - Đi đi em, đừng như vậy, anh đau lòng lắm. Duyên ôm chặt tôi mắt đỏ hoe em nói nghẹn ngào. - Anh nếu biết có cảnh như này em sẽ cố gắng chống chọi nổi nhớ về anh , em sẽ không quay về rồi hôm nay lại không muốn đi nữa. Tôi cười đầy em ra lấy tay em đặt lên hành lý. Rồi lìu về sau mấy bước tôi nói. - Mau lên đường đi, đừng có nũng với anh nữa, anh cho em thời gian 1 năm đó em tự do sống những tháng ngày độc thân của mình. Một năm sau khi em trở lại thì anh nhất định sẽ trói em ở bên anh. Tôi nói mà nghiến rắng nói từng chử với em. Em xúc động lắm em bậm miệng cười hồi lúc rồi em háy háy tôi em nói: - Nè, anh đang hứa hẹn trăm năm với em sao Du. Tôi cười gãi gãi đầu, tôi nói: - Ờ... Duyên nó chảnh với tôi, giã bộ vén tóc ra phía sau còn khoay tay lại nhướng mày về phía tôi nói: - Sao cơ, em không nghe thấy, anh có thể nói lại hộ em không anh Du ơi! Speak louder, please? Nói rồi còn đưa cái đầu về phía tôi, tôi kí lên đầu nó một cái. Tôi trợn mắt lên nói với em. - Không nghe thì thôi, anh nói rồi em không nghe thì mất quyền lời. Ok Em cười nhìn tôi mặt nó sắp lên tới trời rồi tay cầm valy nói: - Ok, những gì anh nói em chưa có nghe gì hết mà có nghe đi nữa em cũng xem như mình nghe lầm em muốn anh khẳng định mà anh không muốn thì em không miễn cưỡng anh đâu Du. Em đi đây không biết sẽ có những gì đang chờ đợi em nữa công danh, tiền tại, sự nghiệp mà không biết có tình yêu nào chờ em không nữa, hoxx thôi em đi nha! Nói rồi em xoay người đi thì tôi cất giọng đầy tình cảm: - Duyên. Nghe tôi gọi em thì em dừng bước chân nhưng không quay lại nhìn tôi mà mọi người thì nhìn rất nhiều tôi cũng không có quan tâm đến mọi thứ xung quanh. - Anh ở đây cố gắng đi làm, đi học cố gắng cố gắng thật nhiều chờ ngày em về anh mang tất cả vốn luyến của mình để lấy em làm vợ anh, làm dâu mẹ anh còn làm mẹ con anh. Duyên em có thể cho anh lời hứa là chấp nhận nguyện cùng anh đi tiếp con đường này không ? Em có bằng lòng trao cả đời mình cho anh không một người không tài giỏi, không giàu có, cũng không có đẹp trai hào nhoáng không có gì nổi bật cả em có bằng lòng lấy anh ? Duyên quay lại nhìn tôi, em nói: - Em cho anh một lời hứa hẹn chỉ cần anh nguyện em cũng nguyện cùng anh, bằng lòng tất cả mọi thứ chỉ cần người mà em yêu là Phong Du thì dù có ra sau dù anh có như thế nào nghèo sang phú quí như nào nữa đối với em nó không quan trọng chỉ cần anh là anh Phong Du. Anh đợi em, nhất định em sẽ là cô dâu của anh. Tôi cười mà mắt tôi cũng đã đau đỏ lắm rồi no rớt ước mắt kiến làm tôi nhìn em cũng nhòe đi tôi thấy được em cũng khóc em bước lại phía tôi em tháo kiên xuống lấy khắn giấy trong túi ra lau cho tôi rồi đem túi khắn giấy bỏ vào túi áo tôi em đeo kiến lên cho tôi, lấy tay chạm lên má tôi em cười nói: - Bây giờ anh nhìn em rõ rồi đó đồ ngốc. Phải nhớ rõ em, nhớ rõ lời em nói hôm nay. EM NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM CÔ DÂU CỦA ANH, Du em không muốn anh cố gắng nhiều đến vậy đâu anh, em nói rồi dù anh không một xu dính túi em vẫn lấy anh đừng có làm việc quá em sẽ rất lo lắng cho anh. Em về mà thấy anh ốm đen thui là em sẽ không lấy nữa. Xấu quá không lấy! Tôi cười võ vỗ má em tôi nói: - Biết rồi, đi đê. Em hôn lên má tôi em cười. Tay kéo valy đi còn phẩy phẩy tay với mọi người nhưng em không có quay lại nhìn. Nhìn em đi tới nơi xoát vé tôi nói lớn. - Duyên nhất định anh sẽ lấy em. Duyên nó quay lại nhìn tôi, tôi nhìn thấy được nụ cười của em nó hạnh phúc em không nói gì em lấy điện thoại ra rồi bấm gì đó tôi thấy điện thoại của mình rung rung thì hiện ra tin nhắn " Em muốn là cô dâu của anh, anh không được nuốt lời đâu đó . Yêu anh!!" rồi thêm mấy kí tự đáng yêu nữa tôi cười tôi nói ' Anh chỉ sợ con mắm nhà anh nó đổi ý thôi!"hahaha
Ngoại Truyện 11 Trong thời gian Duyên đi cuộc sống của tôi cũng không có gì gọi là thay đổi cả chỉ hơi thiếu đi người riếu rích bên tai thôi, nói không buồn là nói dối lộ liễu đó nhớ muốn chết đi được đang không có người yêu mà làm như không có vậy đi sớm về tối chỉ có một mình đói khát không ai lo cả, có đói chết cũng không ai biết hết. Khoãng thời gian đó tôi vừa đi làm chổ thầy giới thiệu vừa ra quản lý bên nhà hàng của gia đình công việc hơi bận tí cộng thêm việc học của mình nhưng thấy không tẻ nhạt nó làm cho cuộc sống hiện tại của tôi nhộp nhịp lên rất nhiều dù không có em bên cạnh mình nhưng có công việc chi phối tôi cũng nhờ thế tôi mới không có nhiều thời gian để nhớ về em nữa. Tôi nhớ hôm đó tôi đi học về chưa kịp dắt xe vào phòng nữa mới chỉ mở cửa thôi thì có một cơn gió độc nó ùa vào lòng của tôi mà tôi đứng không vững thì hai đứa về đất mẹ rồi. Con Lan nó ôm tôi khóc sướt mướt. Tôi thấy nó khóc quá tôi dỗ nó, con bé này tính tình bốt cháp vậy chứ yếu đuối lắm làm cũng hay làm nũng nữa. Tôi ôm nó vỗ vỗ lưng. - Có chuyện gì? Ngoan, Lan không khóc nữa, nói Du nghe ! Nó ôm chặt tôi, khóc trên vai luôn nước mắt nước mũi tùm lum chùi chay chét từa lưa gớm muốn chết nếu là thường ngày chết với tôi rồi nhưng hôm nay ngoại lệ nên khác. - Du, hức hức.... - Ờ,,,,, Du... IT'S ME - Du ơi... Kêu tôi mà nghẹn ngào lắm, tôi ôm nó vô phòng mình mà nó không chịu bỏ tôi ra mấy người hàng xóm đối diện nhìn quá trời nhìn vô ai mà nói hai đứa này là bạn tôi cùi sức móng. Tôi đóng cửa phòng mình lại nhưng nó vẫn đeo tôi chặt cứng hết trơn. Tôi cũng ôm nó thiệt chứ muốn đánh cho mấy cái tôi là của mắm Duyên nó ôm xiết như vậy mòn của con nhỏ hết rồi còn gì nữa. - Du ơi... - Ơi,... - Du,,, -.... - HUHU,,,, HUHU.... Du ơi... Tôi đổ mồ hôi đen thui .... lau nhẹ vùng trán ... tôi cười ôm dỗ nó... - Anh đây mà, nói đi em... Nó khóc lớn hơn nữa, nó nói .... - Thằng Hùng nó đi với gái vào Khách sạn. Tôi nghe nó nói mà hết hồn , tôi nghiêm túc lại tôi đẩy nó ra tôi nhìn nó hỏi mà cắn răng tôi hỏi. - Nói, sao mày biết mà nói vậy hả. Nó lấy tay lau nước mắt nó nói. - Tao đi học về chạy ngang thì thấy nó cười câu tay đi với cô nào đó đẹp lắm đi vào trong khách sạn NT tao thấy vậy đi giử xe chạy vào xem thì đi mất tiêu rồi. Nói rồi nó ôm tôi khóc, tôi cũng ôm lại nữa tôi vỗ vỗ lưng nó, lúc đó tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm tại đó giờ Hùng thuộc công tử nên lúc trước cũng quen bạn gái nhiều lắm mà còn chuyện này cũng rất đáng nghi ngờ, tôi miêm mang với cái suy nghĩ của mình tôi nói nó: - Đừng khóc nữa, nín đi, đi tao dẫn mày đi tính sổ với nó nếu có làm gì có lỗi với mày tao đánh nó bò. Tôi kéo tay nó đi nó sợ hãi rụt tay lại; - Du tao ko đi đâu. Tôi nạt lớn tiếng lên. - Mày sợ cái gì chứ, nếu nó không có gì thì mày cũng gỡ bỏ hiểu lầm còn nếu nó đi ngủ với đứa khác thì mày bỏ nó cho tao. Tôi nói như vậy nó khóc nhiều lắm chưa bao giờ tôi thấy một con Lan vui vẻ hoạt bái luôn nở nụ cười mà hôm nay nó yếu đuối đến như vậy, tôi buông tay nó ra tôi ôm nó vào lòng tôi, tôi nói: - Nín đi Lan, cuộc đời tao chỉ có 3 người phụ nữ tao yêu nhất mẹ là tình thân, Duyên là tình yêu của tao còn mày là tình bạn người bạn tao thương nhất tao coi mày như một thành viên trong gia đình, tao không cho phép ai làm tổn thương mày, nếu ai tổn thương mày, tao nhất định liều mạng đòi công bằng cho mày. Mày buồn như vậy tao cũng không có vui đâu. Nó khóc dữ dôi lắm, tôi lẳng lặng ôm nó không nói gì hết đến một hồi lâu nó buông tôi ả nó cưới, tôi cũng cười lau nước mắt cho nó tôi chọc. - Ôi thôi, Lan hôm nay cũng biết bánh bèo nữa. Nó vừa khóc vừa cười đánh tôi. - Thấy ghét, kệ tao. - Chồi ôi, nũng nữa kìa " thấy ghét hà, kệ người ta" Tôi chọc nó nó bật cười nhào lại ôm tôi, mèn đớt ơi mòn hết mà thôi hôm nay thôi qua hôm nay tôi phải nói với nó là kìm chế lại mới được. - Du nếu Hùng nó có phản bội tao, sau này coi như tao không yêu ai hết cũng không lấy ai nữa, mày phải nuôi tao nha! Tôi nghe nó nói nũng như vậy cũng yên tâm rồi, tôi vuốt vuốt đầu nó tôi cười nói. - UK, nuôi hết, tao nuôi mày hết con mọi, dù mày ăn nhiều cở nào tao cũng cố gắng đi làm nuôi cho trắng trẻo mập mạp rồi đi bán thit. Nó đẩy tôi ra nó bĩu môi, tôi cười vỗ vỗ đầu nó rồi tôi và nó mặt dịu xuống ko còn giỡn nữa tôi hỏi nó: - Mày muốn đi không? Nó gật đầu không nói chuyện.....
Ngoại Truyện 11 Tôi với nó đi vào khách sạn đó mướn phòng như bình thường rồi Lần nó lấy điện thoại ra tìm kiếm định vị chổ thằng Hùng, tôi thấy kinh khủng quá đi mất sau này không dám xài điện thoại hiện đại quá lỡ đi với em nào thì tôi mất.Tôi với nó kiếm cũng hơi lâu cuối cùng thì cũng xác định được chổ rồi tôi nằm tay con Lan bảo nó bình tĩnh tôi gõ gõ cửa phòng mấy cái tôi cũng rung không thua gì còn Lần đâu, tôi cũng không tin là nó làm chuyện có lỗi với con Lần đâu nhưng tới khi mở cửa ra thì trời ơi, nó chỉ mặt cái quần thôi rồi áo nó đi đâu rồi lúc đó tôi quăn tay Lan ra tôi nhào lại đánh liên tục vào nó, nó bị tôi đánh té xuống nhưng tôi vẫn đánh nó miệng thì chửi: - Mày khốn nạn vậy hả Hùng, tao đánh cho mày tỉnh ra! Lúc đó tôi nói nhiều lắm còn cả nói vậy nữa nhưng không biết mình nói gì thôi,tôi đánh nó liên tục con Lan nó khóc lôi tôi ra nó xin tôi: - Du đừng đánh Hùng nữa sẽ chết người đó. Tôi gạt tay nó ra tôi nạt lớn, lúc đó tôi rất là giận tới mức đó là lần đầu tôi mất kiểm xoát như vậy đơn giản tôi ghét sự phản bội nhất là phản bội tình cảm của nhau. - Mày tránh xa đi tao đánh chết nó, khốn nạn như nó sống cho chật chội... Lan nó kéo tôi ra không được lấy tay tôi tát thẳng vào mặt tôi làm tôi quay sang 1 bên nên khóe miệng tôi bị tét tới chảy máu, nó lôi tôi sang một bên rồi đỡ thằng Hùng ngồi dậy ôm vô lòng nó, nói thật lúc đó đau lòng như cảnh Duyên nói chia tay với tôi vậy đó, dù không phải là người yêu của nhau nhưng tôi xem nó là một người rất quan trọng như một đứa em vậy! Nó hành động như vậy tôi thấy đau lòng quá, tôi cũng không quan tâm là mọi chuyện có thật hay không có thật tôi đứng dậy chùi máu bên khóe môi tôi đi ra khỏi phòng rồi láy xe chạy về phòng cũng không quan tâm tới điều gì nữa tôi gọi điện cho em khi vang lên hai ba hồi chuông mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia. - Alo, sao vậy anh, bên đây đã nữa đêm rồi đó! giọng của Duyên còn đang ngáy ngủ, tôi điện rồi mới nhớ khác múi giờ của nhau tôi nói. - Anh xin lỗi, em ngủ đi mai đi học. Duyên cười bên kia nói giọng nhẹ nhàng: - Em không sao, nói em nghe có chuyện gì xảy ra với anh! Đây không phải là tác phong của anh khi gọi em giờ này. Tôi lúc đó thấy yếu lòng lắm tôi muốn tìm người hiểu mình để tâm sự. - Duyên ... - Dạ em nghe đây. Duyên im lặng chờ đợi tôi.... - Anh mới bị Lan đánh. Bên đầu giây bên kia im lặng rồi tôi đã kể cho Duyên nghe mọi chuyện Duyên cười nhẹ Duyên nói với tôi: - Du, em biết anh rất khó chịu khi chính cô bạn thân đánh mình vì bảo vệ bạn trai, mà anh có nghĩ nếu như là anh hay là em trong trương hợp của Lan lúc đó sẽ làm như nào nếu chúng ta mất bình tĩnh lúc đó không nghĩ đến cách gì khác cả thì chỉ biết dùng cách đó để bảo vệ người mình yêu thương thôi, Anh phải thông cảm cho Lan chứ. Tôi thở dài, tôi nói: - Có ai như nó bạn trai nó phản bội anh đánh nó mà nó lại như vậy.... Duyên an ủi tôi: - Chắc mọi chuyện không như anh với Lan nghĩ đâu biết đâu sau khi anh về chuyện lại khác rồi. Mà nè nữa đêm anh điện em phá giấc ngủ của em mà vấn đề của anh lại xoay quanh một người con gái khác là sao hả Du? Anh cho em một lời giải thích coi??? Tôi cười, sau khi nói chuyện với con mắm tôi thấy mình thoáng đi nhiều rôi bớt đi cảm giác " ỨC" rồi tôi nói. - Thôi đê, con mắm đi ngủ đi. - Ờ, Anh xua đuổi em sao Du, anh cần thì điến sau khi giải tỏa hết mọi chuyện rồi thì đá em à, đâu có dễ như vậy chứ! Xớ... Tôi cượi khặc khăc,.... - OK, oK anh không dám nói gì nữa đâu Duyên em lý luận ghê luôn đó! - Sao Du - Sao Duyên Duyên cười tủm tủm bên đó, rồi em nói đầy tình cảm. - Không sao , em chỉ muốn nói em yêu anh. Tôi muốn ngừng thở qua một lâu em cười em nói. - Anh có ổn không đó Are you ok? - Ờ, không sao, con mắm nhà em sau này có nói mấy lời yêu thương như vậy nhớ báo anh trước 1 tiếng. Duyên nói cười. - Có ai như anh chứ không lẽ mỗi khi muốn nói mấy lời như vậy em phải thông báo " Du ơi, em sắp nói em nhớ anh, em yêu anh rồi đó nha anh chuẩn bị nha anh" nói vậy đó hả, anh nghĩ sao vậy Du. Tôi cười muốn đau bụng thiệt là... - Thôi đê, quá trời chịu không nổi em. - Hứ, mai là anh chịu không nổi em đó, chứ mà anh dám nói " Anh hết chịu nổi em" là đem anh tây về ra mắt anh liền . Tôi muốn bó tay rồi... - Duyên ơi, em bắt bẻ từng câu chử anh luôn đó em , anh khổ với em quá mà chồng em bị người ta khi dễ em không thương còn bắt bẻ anh nữa. Duyên cười hì hì. - Em thương mà, em thương anh mà, ngoan nha, em đòi công bằng giúp anh, mà Du bạn thân mình có người yêu cảm giác như người yêu mình có bồ ha. Rồi nó cười quá trười. - Thôi đi, em đừng chọc anh, mà khó chịu khi suốt ngày nó luôn kêu anh chở nó đi mua đồ, chở nó đi ăn kem , đi ăn rồi đi chơi thậm chí có bữa chở đi học nữa rồi bỗng nhiên nó quen Hùng bỏ anh bơ vơ mười mấy năm giờ đột nhiên như vậy anh không quen thôi. - Ngoan đi, lúc đó Lan cũng như anh vậy đó khi anh có bạn gái, haha thôi nào đừng có giận Lan tội nghiệp con nhỏ. - Anh biết rồi cảm vợ, ngủ đi em , mai anh điện cho em. - Vâng, em ngủ tiếp đây, nhớ là không được buồn đó biết chưa, Lan chắc cũng hối hận rồi. - Anh biết rồi, ngoan đi ngủ đi. Tôi hôn vào điện thoại mấy cái nó cười khúc khích tôi cũng cười tôi trêu. - Dễ thỏa mãn thế sao mắm. - Vâng, em chỉ cần như vậy thôi là đủ năng lượng rồi. - Được, nào về bù cho em. - Du.. - Sao em?? - Anh nói yêu em đi. Tôi cười, tôi chọc em. - Nào có ai kêu người yêu mình nói lộ liễu như em chứ. - Thì chỉ có thôi, Là Duyên không phải là ai khác. - Đúng rồi chỉ là Duyên thôi, anh cũng chỉ yêu mỗi mình Duyên thôi " Anh yêu em " I LOVE YOU, FOREVER Tôi nói em nó cười tủm tủm rồi nói "I LOVE YOU TOO" rồi cúp máy tôi luôn, chắc mắc cỡ tờ ơi mắm đó mà mắc cở gì tôi đây mới mắc cỡ đây nói mấy cái đó đỏ hêt cả mặt
|
Ngoại truyện 12 Tôi sau khi nói chuyện với Duyên rồi tâm trạng tốt lên rất là nhiều tính đi tắm rồi ngủ một chút để chiều lên Nhà Hàng như mới có tính cởi cái áo ra thì có người gõ cửa phòng rồi tôi nhớ chưa tới tháng đóng tiền trọ àm ta ơi. Tôi đi lại mở cửa phòng ra tôi thấy con Lan với thằng Hùng ở ngoài cửa trên mặt thằng Hùng đầy vết bầm hết trơn còn tôi chuyển ánh mắt sang con Lan thì nó nhìn tôi muốn khóc rồi tôi cũng mặc nó tôi hỏi: - Chuyện gì vậy? Lan nó mếu máo nói: - Du tao xin lỗi,.. Mà chuyện nãy hiểu lầm thôi người nãy là chị Hùng. - Uk, không có gì đâu,, thôi về đi tao đi ngủ chút Rồi tôi nhìn sang thằng Hùng tôi nói: - Xin lỗi, lúc nay đã ra tay mạnh như vậy. Hùng nó cười nó vố tay tôi nó nói, - Xin lỗi gì chứ, Du làm vậy là phải mà tất cả đều muốn bảo vệ Lan thôi, Hùng rất vui vì Lan có được người bạn tốt như vậy. Tôi nhìn Hùng cười tôi không nói gì nữa rồi tôi nhìn con Lan tôi nói: - Hùng nó người tốt sau này đừng có bướng nữa, mày với nó quen nhau tôi yên tâm lắm. Thôi về đi tao đi ngủ hôm nào nói chuyện. Tôi tính đóng cửa phòng lại rồi nó buông tay thằng Hùng ra nhào vô lòng tôi ôm chặt rồi khóc rống lên tôi giật cả mình. Tôi nhìn thằng Hùng thì nó cười nữa chứ. - Tao không quen ai nữa, huhu, mày không được nghĩ chơi với tao, không nói chuyện với tao, tao không quen ai nữa, không lấy ai nữa sau này cả đời này mày nuôi tao là được rồi. Tôi cười tôi biết con này nó sợ tôi giận nó, tôi kí đầu nó một cái tôi cười nói: - Sau này mà làm vậy một cái nữa là bỏ luôn nghe chưa. Nó cười nó khóc rồi gật đầu ôm tôi nói: - Biết rồi Mà nói nhỏ xíu à, tôi nạt lên: - Nói gì lớn chút coi. - Tao biết rồi, mày méc vợ mày phải không nó điện tao mắng vốn này dám đánh chồng nó. Tôi cười hì hì chứ sao mày bảo vệ người yêu mày đánh bạn thân mày tao đâu có bạn gái ở đây đâu mà tìm kiếm an ủi chỉ biết điện méc thôi để Duyên ghi nợ về từ từ tính với mày. Nó nhìn tôi bĩu môi, tôi kéo kéo cái mỏ nó tôi không trêu nó nữa tôi nhìn Hùng tôi nói: - Hùng, Du chỉ có đứa bạn này thôi, xem như một đứa em trong gia đình rồi như một phần thịt trong cơ thể rồi đó nên nó chọn Hùng thì Hùng phải cố gắng yêu thương nó, bảo vệ nó nhất có thể đừng làm tổn thương nó Du không bỏ qua đâu. Hùng nhìn tôi cười mà lúc đó ánh mắt của Hùng đầy vẻ quyết tâm. - Vâng, nhất định không làm Du thất vọng. Tôi lúc đó cũng xúc động lắm, tôi chỉ nói: - Được, cảm ơn nhiều lắm . Lan nó nghe tôi nói vậy nó nhìn tôi nó khóc nói: - Du tao dù có bạn trai hay có chồng đi chăng nữa tao vẫn cần mày nhất, mày không được bỏ rơi tao đó, tao có điện kêu chở đi ăn chở đi chơi, chởi đi mua đồ, chở đi học cũng không được từ chối không được nói bảo bạn trai chở đi vò đó là nghĩa vụ của mày mày không được trốn tránh. Tôi tỏ ra thái độ chán ghét nhưng hạnh phúc nhiều hơn, con quỷ đó vẫn như củ không thay đổi vẫn là Lan nói nhiều nó dai rồi nói bậy. - Uk, khống mất phần đâu mà lo. Nó cười khúc khích, nắm tay tôi lắc qua lắc lại, tôi nhìn Hùng nói: - Đem nó về nhốt lại cho ăn uống gì đi sáng giờ khóc nhiều quá rồi chắc khát nước lắm rồi đó. Nó ghét bỏ buông hai tay tôi nó nói: -Mày đáng ghét lắm đó biết không Du? - Biết chứ, mới biết luôn đó. Nó nhìn tôi trân trân tôi dò dò cái đầu nó nói: - Thôi về đi tao đi ngủ sáng giờ mệt muốn chết. - Uk, mày nghĩ đi tao về mai nhớ chở tao đi học đó. - Tao biết rồi riết tao thấy tao giống bạn trai mày luôn đó Lan, có o. người hiểu lầm rồi sao. - Càng tốt chứ sao, khỏi đuổi vệ tinh sẳn giữ chồng dùm con bánh bèo luôn. - Phiền chết đi được, thôi về đí. Nói rồi hai đứa đó cũng đi về tôi thì đi ngủ cuối cùng thì con đó cũng có bạn trai tôi rất tin tưởng thằng hùng nó mang hạnh phúc cho Lan nếu không tôi đem nó đi làm thịt rồi bầm chó cá tra nó ăn .
Ngoại truyện 12 (tt) Cuộc sống sau này của tôi cũng không có gì gọi là bất ổn hay sống gió gì nữa cũng hàng ngày đi học đi làm rồi gọi điện hay nhắn tin với Duyên cũng có bữa có nghĩa vụ đèo chị Lan đi ăn đi chơi các thử làm tròn nghĩ vụ của đứa " bạn " không thể tin nổi mà. Hôm nay trời cao trong xanh, có thể nói hôm nay là ngày đẹp nhất trong 20 năm của tôi đây tại vì ngày hôm nay là ngày Duyên trở lại và cả gia đình của em nữa ba mẹ tôi đang trên đường lên Sài Gòn và ra Sân bay luôn còn tôi bây giờ đang diện đồ, tôi mới tắm xong tôi lấy cái quần mặc lên rồi tiếp là cái áo sơ mi đen rồi giày da cũng đen nốt thấy cũng ổn lắm rồi tôi đi ra chờ chú 2 đến rước tôi, hồi họp lắm đó chứ trời ơi không biết nó sẽ ra sau đây có đẹp hơn hay là xấu đi nữa rồi không biết về có dắt theo anh nào không rồi dắt tới trước mặt tôi giới thiệu là " Chồng sắp cưới" chắc tôi mua vé di du lịch luôn quá, thấy tôi ngồi phía sau lo lắng không yên chú 2 cười nói: - Du, làm gì con nhóm tới nhóm lui vậy, lo lắng lắm hay sao? Tôi cười gãi giã đầu tối nói: - Đúng rồi chú, không biết nó thay đổi sau nữa. Chú 2 cười nói: - Chú nghĩ chắc đẹp lên không ít đâu Du, mà có thay đổi đến nào nó cũng thương con mà, hôm nay ông bà chủ có về luôn chủ thấy con chuẩn bị quà đến rước tiểu thư nhà này là vừa rồi/ Tôi cũng cười tôi cũng nghĩ vậy chắc cũng đến lúc rồi. Khi ra đên sân bay tôi thấy ba mẹ tôi và cả em tôi cũng ở đo rồi tôi chạy lại hỏi: - ủa ba mẹ sau lên sớm quá vậy con tưởng 1 tiếng nữa mới đến chứ Mẹ tôi nói: - UK, mẹ sợ không kịp nên sáng đi sớm chút. Mà không biết xuống chưa nữa con chờ nãy giờ cũng lâu rồi. Tôi nhìn đồng hồ trên tay cũng 9 giờ rồi chắc là đáp trễ . - Đợi chút nữa đi mẹ chắc sắp ra rồi đó. Tôi đứng đợi mà hồi hợp muốn chết, tim đập loạn xạ em tôi nó kéo tôi nso cười nói: - Anh hai, anh đang rung kìa. Rồi nó cười lớn nữa chứ., tôi hung dữ trợn mắt nhìn nó. - Kệ anh, rung gì chứ, không biết em nói gì nữa. Tránh xa anh 1 chút nực quá. - Thôi đi anh hai, rung thì nói rung em có cười anh đâu. - ờ. Mới có nói vậy cái nó cười lớn, ba mẹ tôi cũng cười nữa quê muốn chết. Tôi cũng khoog thèm nói, lúc đó con Lan với thằng Hùng và cả con Thanh cũng đến nữa. Lan nó hỏi: - Chưa ra nữa sao Du. - không thấy sao còn hỏi. - Ơ, sao mày khó chụi quá vậy. Hùng nó ôm con Lan nó nói. - Em cũng kỳ người ta đang hồi hợp đợi vợ mà! - À ha em quên quá trời nôn nóng lắm rồi, àm chuẩn bị tinh thần nha Du biết đâu nó dẫn chồng con nó về rồi nói với mày tiếng " Du , em xin lỗi đây là chồng em còn đây là con em" Nói rồi 3 đứa nó cười như điện tôi mắng: - 3 đứa bây điên hết rồi. Rồi tiếng thông báo là chuyến bay từ Anh về Việt Nam hạ cánh chúng tôi rất hồi hợp đứng chờ người hôm đó rất đông khi đứng trước cửa ra tôi cũng không có chen lấn với họ nữa tại vì có chen vô cũng không chen được nữa rồi khoãng hơn 15 phút sau con Lan nó kéo tôi bảo tôi quay lại nhìn - Du nhìn kìa nhìn kìa ra rồi ra rồi mày ơi. Tôi nhanh chóng quay lại nhìn tôi thấy được em nổi bật nhất trong đám cười xinh đẹp sang trọng tôi nhớ rõ như in hình ảnh em xuất hiện như mọi ánh sáng đều chiếu lên người em vậy em lúc đó mặc cái váy đen cùng với cái áo khoát ngoài dài ngang gối mắc kính đen trông em kéo va ly đi ra phía sau em là ba mẹ và ông nội cũng lần lượt đi ra con mừng quá đi muốn hết nổi trời ơi con Thanh nó kéo tôi đi ra khỏi chổ này tại ba mẹ tôi đã tiến lên hết rồi tụi nó kéo tôi, Thanh nó nói: - Trời ơi, người tình trong mộng về rồi kìa còn đứng đừ người ra , Ê Du, Con Lan nó cũng kéo tôi đi. - Nhanh lên Du ơi, đẹp quá như sao Hàn mày ơi nhanh lại đớp nó đi, sướng mày nhất rồi tôi cũng mặc cho hai đứa nó kéo tôi lại, lúc tiến lại chổ đó tôi thấy em đang ôm mẹ tôi nói: - Con về rồi. Mẹ tôi cũng xúc động không kém rồi em trai thánh thần của tôi nó kéo mẹ tôi ra nó ôm con Duyên nói: - Chị hai ôm một cái đẹp quá sau này không đi xem gái hàn nữa có chị dâu là hàn quốc rồi. Duyên nó cười ôm nó, ôm lên mặt nhóc đo một cái. - giờ về rồi cho em nhìn mỗi ngày, Rồi tới ôm ba tôi, ba tôi nói. - về là tốt rồi, Du đợi con lâu lắm. - Dạ, con về rồi. Tôi tiến lại chào ba mẹ Duyên và ông nội, cũng ôm mỗi người một cái tới khi ôm ông nội ông hỏi: - Bà ngoại bây sao không đoán nội. Tôi cố kìm nén lại: - Tại ngoại đau chân đi không nổi nên ở nhà đợi nội. - Vậy được không thôi tao giận bã. Tôi cười trong long dữ dội lắm hai người này như đứa trẻ rồi buông nội ra mà con mắm đó đang ôm nói chuyện với mấy đứa kia mà chưa cho tôi cái nhìn nào hết, khó chịu lắm rồi đó. Lan nó sờ sờ mặt Con Duyên. - Nhớ chỉ tao sức kem gì nha bánh bèo. Duyên nó cười xoa xoa mặt con Lan. - Lan đẹp rồi, Duyên không có xài sao chỉ đây, về Duyên nó nước sôi cho. Lan nó cười ôm mặt nó nói: - Thôi Lan cũng thấy mình đẹp rồi. Thanh ôm Duyên nói: - Duyên về là tốt rồi, còn xinh đẹp hơn nhiều nữa chứ. Du ổng có phước quá! Ghen tị rồi đó chưa có em nào đây. Duyên cười nói: -Phải không để Duyên giới thiệu bạn Duyên cho nha bao xinh. - Như Duyên không? Thanh nói cầu mông: - ờ, xinh hơn nhiều chứ, xinh lắm. - ôi, có luôn sao, thôi bà để dành cho ông Du đi. Xạo quá! Nói rồi Thanh kê tai vào tai Duyên nói gì đó Duyên cười e thẹn con mắm đó nó quay lại nhìn tôi rồi tháo kính xuống đeo lên đầu nhìn tôi cười ngọt ngào lắm đi lại phía tôi rồi dừng lại cách 2 bước đưa tay ra nói: - Chào anh Phong Du. Tôi cười cũng đưa tay ra bắt với em. - Chào em Phương Duyên . Duyên nhìn tôi ánh mắt đầy nước nói: - Phương Duyên của anh về rồi. Tôi cũng nhìn em mắt đỏ lên hết rồi. - UK, anh thấy rồi cô ấy rất đẹp, chào mừng em đã trở về. Anh có thể ôm bạn gái anh cái được không Duyên cười rồi nhào vô lòng tôi, tôi cười ôm em lúc đó tôi khóc luôn rồi, tôi nói. - Duyên cuối cùng em cũng về rồi, cuối cùng anh cũng có thể ôm em. Anh nhớ em lắm. Duyên nghe tôi nói vậy em bật khóc em chôn đầu mình vào cổ tôi em nói. - Em cũng nhớ anh, em về rồi không đi nữa, sau này anh ở đâu anh đi đâu cũng nhớ phải mang em theo. Cả đời này em sẽ đeo anh dính đuôi. Tôi cười buông em ra lau nước mắt cho em tôi nói: - Được anh sẽ cố gắng chịu vậy. Duyên nó cưới đánh lên người tôi nói. - Đáng ghét. Lan nó nhìn chướng mắt hay gì đấy. - Thôi đi ra Nhà hàng đi chắc hai bác ông nội đói lắm rồi mình đi đây, còn hai đưa bây ăn nhanh lên rồi về úm sau rồi muốn anh anh em em nào cũng được. khó coi chết đi được. Mọi người nghe Lan nói vậy đều cười hết, Duyên nó buông tôi ra chuyển thành nắm Duyên cười nhìn Lan nói: - Lan xem nè cho Lan gato chết luôn Rồi em quay sang nhìn tôi cười ngước lên hôn lên môi tôi rồi cười nắm tay tôi kéo đi nói với Lan. - Bảo chồng kéo valy cho Duyên đi. Rồi nắm tay tôi thêng thang đi tôi thấy thõa mãn dễ sợ tôi quay mặt lại nói: - Lan nhớ nha! Hùng va ly kìa em nhanh lên hahah Mọi người cũng vui vẻ đi sau rồi lên xe đợi đậu sẵn đi ra Nhà Hàng.
Ngoại truyện (tt) Mọi người tính đi Nhà Hàng nhưng ghé vào khách sạn nghĩ ngơi nên khi Chúng tôi đi vào nhà hàng để dùng tiệc chúc mừng khi buổi tiệc sắp kết thúc cũng 7 giờ rồi thì ba tôi mới đứng lên thưa chuyện với ông nội và ba mẹ Duyên. Ba nói: - Thưa bác, thưa anh chị hôm nay gia đình rất vui mừng khi mà bé Duyên đã hoàn thành xong khóa học của mình và trở lại và trong thời gian cháu đi hai đứa vẫn yêu thương nhau tình cảm đó không thay đổi nên cháu muốn thưa chuyện với bác và anh chị xin cho gia đình cháu được tiến tới hỏi cưới bé Duyên. Tôi nhìn Duyên tôi cười, Duyên thì cũng cười mà mặc lại đỏ lên nữa chứ chắc em nó mắc cỡ hì hì. Tôi lấy tay mình nắm lấy tay em thì em lại đẩy ra nhưng tôi thì nắm chặt không cho em rút tay của mình ra em nhìn tôi trợn mắt tôi không thèm nhìn em tôi sợ mắt to quá!!! Ông nội Duyên cười nhìn Duyên rồi nói: - Duyên ông nội với ba mẹ con không có ép con nếu con thương con ưng thì con nói không thì nói cho nội để nội biết cách từ chối. Mọi người ai cũng cười nhưng không dám cười lớn Duyên nhìn mọi bậm môi nói: - Nội, nội biết rồi sao chọc con chứ. - Nội có biết cái gì đâu chứ, bây thương bậy chịu thì bây nói lên tao mới biết được già rồi đâu có suy nghĩ nhiều được con. Duyên đỏ hết cả mặt nói lí nhí trong miệng nói: - Con chịu. Tôi ngồi kế bên mắc cười lắm tôi nói: - Em chịu kệ em anh có chịu đâu em mắc cở gì chứ. Mẹ tôi trợn mắt hung dữ nhìn tôi mắng: - Trời ơi ăn nói vậy đó hả Du, im ngay cho mẹ. Duyên lấy ly rượi vang uống hết rồi đứng lên lấy túi sách nói với mọi người. - Con xin phép. Gật đầu rồi mở cửa phòng ăn đi ra tôi nháy mắt với 3 đứa kia chuẩn bị. Tôi và 3 đứa kia cũng đứng lên đi chạy đi tôi chạy ra thì hấy Duyên đã đi tới đại sảnh của nhà hàng này Tôi đi tới kéo tay Duyên, Duyên nhìn thấy tôi Duyên nói: - Buông ra. - không buông. - Em nói buông ra em không đùa. Khẩn trương lên. - Trời, không buông có chết cũng chôn chung không buông.\ - Không phải anh nói anh không chịu lấy em sao vậy thì buông em ra đi, dù có bị bỏ em cũng muốn mình không đáng thương vẫn kiêu ngạo mà bước tiếp. Tôi cười kéo em ra ngoài, hôn nhẹ lên môi em 1 cái tôi nói: - Em cứ theo anh, anh muốn mình đi từng bước một cho em đầy đủ để sau này em không phải hối hận khi lấy anh. Anh sắp hoàn thành vai trò một người bạn trai rồi chỉ cần thêm 1 bước này thôi anh sẽ thăng tiến thành " Chồng sắp cưới" của em và 1 bước nữa anh sẽ là " Chồng" của em nhưng trước tiên không được nói gì hết đi theo anh đi. Tôi nắm tay Duyên đi ra trước cửa đợi thì Hùng và hai đứa kia láy xe tới rồi ba đứa đó xuống xe Hùng giao chìa phá cho tôi rồi ôm tôi nói " Chúc may mắn" Lan và Thanh cũng nháy mắt với tôi, tôi mở xe cho Duyên rồi tôi cũng lên xe cài dây an toàn cho em rồi cho xe chạy lên xe chạy được 1 lúc Duyên nói: - Anh muốn làm cái gì đây. Tôi cười cúi đầu qua hôn em tôi nói. - Im lặng 1 chút ngủ chút đi em ,đừng có hỏi gì hết, anh không đưa em đi bán đâu. ai dám mua em nuôi gì nổi. - Hứ... kệ anh Nói rồi dựa vào ghế ngủ. Tôi láy xe về tới nơi tôi dừng xe lại khoãng 10 phút chuẩn bị mọi thứ rồi tôi mới kêu em thức dậy tôi lấy cái đồ bịt mắt chẩn bị sẵn đeo lên cho em tôi kêu nhẹ em . - Duyên thức em tới nơi rồi. Duyên cử động thân mình nói: - Sao đen thui vậy, anh đang bày trò gì đấy. Tôi đỡ em xuống rồi dẫn em đi lại nơi đó tôi lấy một bó hoa đã chuẩn bị sẵn rồi mở mắt em ra. - Du Em nhìn xung quanh rồi em nhìn tôi kêu lên nức nở: - Uk, anh đây mà... - Anh làm hết sao... Tôi cười tôi nói: - Đúng vậy là anh muốn chuẩn bị để cầu hôn em , anh muốn cầu hôn em ngay tại bờ sông này đây là nơi đã chứng kiến tình yêu chúng ta có vui có buồn có đau có lụy mọi thứ nó đều chứng kiến cho hai đứa mình. Duyên tươi cười nhìn tôi Duyên nói: - Anh muốn cầu hôn em à? - ỪA, Anh không muốn mình làm bạn trai của em nữa giờ làm bạn trai là xưa rồi muốn làm chồng hà anh lớn rồi anh cũng trưởng thành rồi anh có tự chủ về tài chính rồi và anh và em cũng đã tự chủ bản thân mình đưuọc rồi anh muốn hai ta về một nhà cùng đi là cùng đi chơi cùng đi ăn rồi cùng đi ngủ. Duyên cười mà ngại quay đầu đi Duyên nói: - Anh cầu hôn em rồi bày ra khung cảnh lãng mạng ở bờ sống này rối thôi sao không hoa không nhẫn chỉ nói mấy lời khô khan mà không được sến chút nữa à, hmm em thì rất là chảnh chọe đó em không có.. Duyên chưa nói hết câu thì tôi ôm một bó bông rồi quỳ xuống chân em tôi đưa bó bông cho em tôi nói.. - Duyên anh ăn nói không được khéo léo cho lắm rồi đủ thứ khuyết điểm hết nếu em thương em chịu lấy anh về sửa chửa những khuyết điểm đó cho anh thì em nhận bó hoa này thay lời chấp nhận nha! Duyên cười ôm lấy bó hoa tôi mừng tính đứng lên Duyên đưa tay ra nói: - Khoan, Em chưa có đồng ý mà. - Nhưng em nhận rồi mà! - Thì sao em vậy đấy anh không thích thì thôi em chịu. - Duyên em đừng có làm khó anh nữa được không? - Nếu anh thấy khó quá thì anh đứng lên đi, em đâu có ép anh đâu. Rồi khung cảnh lúc đó dùng lại một cô gái dáng yêu kiều ôm bó hoa tím đẹp mộng mơ gió bay phất phơ các kiểu còn tôi một đứa quần áo thì tàn hết rồi hình thù thì thôi khỏi nói quỳ một chân mệt quá tôi quỳ hai chân luôn tôi chờ hoài gió đêm mát đến rét người tôi chịu hết nổi tôi nói: - Duyên ơi, - ơi - Em mệt chưa, ngồi xuống đi em mang giày con gót đứng đau chân đó. - Em không mệt kệ em. - Ồ... - Duyên ơi,.. - ƠI... - VẬY... - .... - Vậy/// - Sao anh? - vậy cuối cùng Em có lấy anh không? - Lấy chứ sao không lấy được yêu muốn chết luôn mà, nhưng anh chưa hoàn thành xong thủ tục. - Trời ơi, cái gì nữa em. Duyên nó hung dữ dậm chân mèn ơi thíu xìn hết rồi trợn mắt nhìn tôi nói: - Nhẫn cầu hôn đâu. - ý... Tôi mới thò tay vào túi quần móc ra rồi đưa lên bỏ vào tay của em tôi cười hì hì: - Anh quên mất nhìn em anh quéo hết chi chi. - Xía, anh bỏ vào tay em làm gì cho em chơi à. - Anh quên mất tại anh rung quá. - Ai là gì anh rung chứ. Duyên hung dữ nói: - Thôi mà Duyên đừng có bắt bẻ anh nữa tội anh. - Ai thèm bắt bẻ anh chứ! Nãy h phải anh nhớ ra thì tốt hơn không hai đứa ở đây hứng gió đêm. Tôi cười thân thiện với em tôi nói: - Lần sau anh sẽ lấy cái kinh này để nghiệm lại sẽ không như thế nữa, em đừng có giận anh nha Vợ yêu. Duyên cười khi nghe tôi gọi thế rồi đột nhiên khuôn mặt héo queo co rút lại nói: - GÌ DU/ - Hả? làm sao em. - Anh nói vậy ý là anh sẽ lấy em làm kinh nghiệm để sau này không phạm sai như vậy nữa à. - Đâu có ý anh không phải vậy. - Thôi đi, tôi biết rõ mấy người có yêu thương gì tui đâu chắc có ai rồi đó chứ làm vậy với tui chắc sọ bị ma ng tiếng thôi mà, thôi thôi được rồi hôm nay nói ra một lần luôn đi tui chịu được mà có gì tui về với ba mẹ tui luôn. Tôi cười nắm lấy tay em tôi nói: - Anh đứng lên nha! Duyên cười mĩm gật đầu tôi kéo em vào lòng tôi ôm chặt nói: - Anh sợ em rồi, mệt ghê không chứ nói gì cũng được hết hà có gì không nói không được đâu chứ, vậy là đồng ý rồi đấy nhé nhẫn cũng đưa rồi đeo rồi luôn không được dổi ý ai đổi ý là chó ăn shit. Duyên cười nói: - Anh nói chuyện mất vệ sinh, có người lấy em em đã mừng lắm rồi đâu dám đổi. - Nói như em ế quá vậy Duyên. Duyên ôm chặt tôi Duyên nói: - Du sao anh lại mua nhẫn kim cương vậy, không cần phải chi nhiều nhưu vậy đâu. Anh lấy em chỉ cần có anh là được rồi. - Anh muốn chúng ta giống như nó " Bất diệt" được không em? Em có muốn cùng anh không? - Được, em và anh sẽ cùng cố gắng. Tôi nhìn em nâng càm lên tôi hôn em nụ hôn này sau 1 năm tôi mới được nếm nó bao nhiêu nổi nhớ thương đều dành hết cho nụ hôn này, Duyên đã về rồi không đi nữa chứng tôi sẽ đám cưới rồi cùng xây dựng gia đình cho nhỏ cho mình có lẽ cuộc sống sau này khi hai đứa về 1 nhà rồi chắc nó sẽ thú vị nhiều lắm đây.
Ngoại truyện cuối Tôi và em được gia đình hai bên sắp xếp thời gian chuẩn bị tiệc cưới chuẩn bị tiệc cưới ở quê nhà và ở nhà hàng nhưng nếu cưới trong tết thì có rất nhiều việc để lo rất là bận rộn nên đã dời lại để ăn tết xong hai đứa mới tổ chức hôn lễ. Hai đứa được gia đình hai bên ủng hộ cho tiền mua nhà để sống làm việc ở Sài Gòn để thuận tiện cho việc đi làm. Duyên thì đã về và tiếp quản tất cả các công việc của gia đình em ấy công việc cũng không mấy là bận rộn tôi thì vẫn đi học đi làm bình thường không có gì thay đổi chỉ thay đổi chút là mỗi khi đi học đôi lúc dắt vợ theo đi học luôn từ ngày về cứ theo dính đuôi đi đâu cũng đi theo trừ những lúc đi vệ sính thôi ngoài ra cứ dính như sam nhưng tôi hạnh phúc lắm kết thúc những ngày tháng cứ gửi nổi nhớ qua những dòng tin nhắn rồi nhứng cuộc gọi hằng ngàn cây số, giờ đã về cũng nhau rồi! Ngày vui của hai đứa rất đông bạn bè và đồng nghiệp đến dự bạn bè của ba mẹ hai bên không vì cái đám cưới khác lạ này mà họ không đến tôi thấy được họ thật sự chúc phúc những tràn pháo tay thay cho lời chúc chỉ như vậy thôi tôi cũng mãn nguyện nữa, đời người con gái chỉ mong 1 lần được mặc áo cô dâu đứng bên người mình yêu tôi đã làm được gữi trọn lời hứa của mình với em. Ngay giây phút tiếng nhạc vang lên ba em dẫn em từng bước đến bên tôi trao tay em cho tôi ba em nói: - Đây là bảo bối của ba, ba cho con, con cũng phải nâng nui trân trọng đó nếu làm cho nó khóc bằng mọi giá ba sẽ tìm con đế lấy lại. Tôi lúc đó xúc động lắm tôi cầm nắm lấy tay em tôi nói với ba em và cũng nói với chính mình: - Nhất định không có ngày đó đâu ba, con sẽ luôn yêu thương, cưng chiều và bảo vệ em ấy nhất khi con có thể, con từng nói với lòng mình rằng con đã lấy được công chúa rồi mặc dù không con là hoàng tử nhưng con nhất định sẽ chiều em ấy thương em ấy như là nữ hoàng nên ba yên tâm giao em ấy cho con. Ba Duyên khóc ba nói: - Du hai đứa không giống những cặp trai gái bình thường nhưng thời gian qua ba tin đàn ông cũng không làm tốt hơn con giao Duyên cho con ba và mẹ yên tâm rồi. Rồi ba Duyên ôm Duyên ba nói: - Ngoan có chồng rồi không được bướng bỉnh tiểu thư nghe không Du có ăn hiếp con thì méc với ba ba nhất định sẽ xử nó. Duyên khóc trên vai ba mình: - Ba con xin lỗi đã làm cho ba mẹ buồn nhiều rồi dù không như mong muốn của ba mẹ đã chấp nhận nhưng con sẽ không làm cho ba mẹ thất vọng con sẽ sống tốt. Ba Duyên lau nước mắt cho Duyên rồi đi xuống dưới, hai đứa tôi bắt đầu làm các thủ tục hôn lễ trao nhẫn cắt bánh rồi rót rượi các thứ cuối cùng là mời ba mẹ hai bên lên uống rượi mừng tôi bưng rượi mời ba mẹ Duyên tôi cười đưa từng người: - Con mời ba. Ba Duyên cười vỗ vỗ vai tôi. - Con mời mẹ. Mẹ Duyên lúc đó bà khóc bà nói : - Du mẹ trao tài sản lớn nhất nhà mẹ cho con rồi gán chiều nó nha con đừng để nó bị uất ức gì không là mẹ lấy con gái mẹ lại. Tôi cười nói: - Sẽ không đâu ạ Rồi Duyên cũng mời ba mẹ tôi sau khi mời xong thì tới phần uống rượi giao bôi và MC chương trình mời tôi phát biểu đôi lời tôi nhìn Duyên hôm nay cô ấy xinh đẹp như một công chúa vậy đầu đội vương miệng gương mặt sắc xảo, váy cưới chảy dài cổ áo cúp ngực làm lộ ra hơi nhiều nhưng trong đời có 1 lần thôi tôi không cho phép cô ấy mặc lần 2 nên tôi cũng không ngắn cấm. Tôi nhìn xuống phía dưới mọi người tôi nói: - Rất cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc vui của hai đứa thật ra cũng không biết nói gì hết ạ, chỉ muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã có mặt hôm nay, Du và Duyên rất xúc động khi moị người dành lời chúc cho hai đứa thay vì những lời dè bĩu. Tình yêu của chúng con đã trải quá có thể nói là rất nhiều sóng gió rồi nhiều đến mức con không biết phải nói từ đâu nữa nhưng những sóng gió đó đều có người con gái này luôn mạnh mẻ bước cùng con, cô ấy chưa từng than vãn hay nói điều gì cả âm thầm lặng lẽ hi sinh nhiều lắm chăc mọi người ai cũng biết cô ấy tài giỏi cỡ nào xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn rất nhiều nhưng sau 5 năm quen nhau yêu nhau cô ấy vẫn không thay đổi con chỉ muốn nói đôi điều như vậy thôi ạ, vì quá hạnh phúc niềm vui vỡ òa rồi, nhiều người nói con kiếp trước có tu chắc 10 kiếp đúng rồi ạ chắc là có tu rồi nên kiếp này mối tình đầu của con là cô ấy và mối tình cuối vẫn sẽ là cô ấy. Tôi nói vậy làm làm mọi người cười vỗ tay tôi gật đầu với mọi quan khách bên dưới tôi quay sang nhìn em tôi nói: - Cảm ơn em đã chọn anh và yêu anh và đồng ý lấy anh cứu vớt cuộc đời anh. Nếu không có em chắc không biết hôm nay anh có được hạnh phúc như vậy không nữa. Tôi cười nói nhìn em rồi em cười mà em khóc em nói: - Khờ quá! Người em cảm ơn là anh mới đúng chịu chấp nhận tính xấu của em chịu vì em mà nổ lực không ngừng như vậy còn luôn yêu em thương em quản em mắng em. Trên đời này không ai làm cho em hạnh phúc ngoài anh đâu ông xã à! Em tin sự lựa chọn của mình. Cảm ơn anh đã đi đúng con đường em. Rồi ở dưới cứ hô hào bảo hôn đi hôn đi các thứ mà Duyên hôm nay là đúng chất cô dâu luôn em lệ các thứ tôi cũng làm đúng tâm nguyện của mọi người rồi hôn nhẹ lên môi em tôi buông ra. Tôi và em ấy đi từng bàn để mời rượi mọi người đến gần cuối buổi thì tung hoa mà Duyên nói muốn dành hoa cô dâu cho cô bạn thân nhất của mình là Lan nên đã bỏ bó hoa vào tay Lan thì thằng Hùng nó đi lại quỳ xuống cầu hôn luôn con Lan nó măc cỡ nắm tay kéo thằng Hùng chạy. Bữa tiệc đó kết thúc vui vẻ và viên mãn tôi và Duyên hạnh phúc lắm sau khi kết thúc tôi và em về ngôi nhà mà gia đình đã cho về đó nghĩ ngơi đó là tổ ấm của hai đứa tôi khi tôi láy xe chở em vô tới cổng nhà tôi nói với em. - Duyên anh không phải là một người đàn ông cơ bắp cuộn cuộn dù cố đi tập thể hình nhưng cũng chỉ có thể bế em được 3m thôi không thể bế em lên tới lầu 3 phòng ngủ được em có chê anh không vậy? Tôi nói mà không dám nhìn em tôi biết em đang nhìn tôi,.. - Ờ, giờ anh nói có quá muộn rồi không dẫn đeo cũng đã đeo rồi hôn cũng hôn rồi h mà chê thì sao chứ tạm chấp nhận anh. Duyên nói kiểu bất đắc dĩ lắm đấy nhưng khi tôi bước lên em nhìn tôi ấu yếm lắm Duyên kí đầu tôi em nói: - Ngốc vừa thôi,mau bế em 3m đi. - HẢ?? - Thì anh nói anh chỉ có thể bế 3m thôi thì nào đến hết 3m rồi em tự đi. -Ờ.... Tôi hít thở sâu các thứ bế con mắm nhà nó lên ,.... không giờ phải gọi là con mắn nhà tôi chứ. Bế em đi vào phòng khách của nhà rồi để lên ngồi trên ghế sopha là thở không ra hơi rồi. Em cười kéo tôi xuống mi vào cái lên môi tôi đẩy em ra. - Thôi đi, không là em có chồng mới bây h được ghi vào sử thi luôn đó. - Xía. Ngồi 1 chút rồi tôi và em đi lên lầu phòng ngủ chính, nói về căn nhà thiết kế theo cách hiện đại tiện nghi màu chủ đạo là trắng các thiết bị cũng vậy sang trọng nhưng ấm cúng đi lên phòng ngủ hai đưa để miêu tả 1 chút cũng với màu trắng chủ đạo nhưng rèm treo cửa xám nói tới cái gường tân hôn nó màu đỏ mặc dù không thích lắm nhưng mẹ tôi bảo tân hôn phải ga niệm màu đỏ đây là do mẹ tôi chọn cho hai đứa lên tới phòng rồi tôi bảo em vào tắm trước đi Duyên ngồi trên sopha nói: - Chân em đau quá hà! Nghe thấy giognj kiểu đó là biết chắc đang làm nũng tôi đứng lại đi lại đó ngồi bẹp xuống cái thảm tôi cầm láy chân em nói: - Hơi đỏ chút thôi tại em mang giày cao gót đó tắm rồi đi nghĩ sáng mai khỏe hà. Duyên cười yêu nghiệt nhìn tôi: - Có phải là ngủ là khỏe không anh sao thấy mệt quá chưa ngủ là mệt quá! Tôi cười mắng: - Con mắm nhà anh, linh tinh quá, cho em mệt 1 chút tại 5 năm rồi em khỏe quá mà. Duyên cười tủm tủm không nói gì tôi đứng lên cởi cái cáo vest ra rồi cởi bỏ mấy cái nút xoắn tay áo lên tôi nói: - Đợi anh anh đi xã nước nóng cho em ngâm mình cho thơm....hí hí. - Đi đi. Duyên phồng má nhìn tôi nói, cưng lắm tôi cắn lên môi em cái rồi tôi nói bên tay em : - Em sẳn sàng làm vợ anh chưa vậy bé. Duyên đẩy đẩyn tôi: - Anh đi đi không được trêu em không thôi tối nay ngủ ngoài đó. Tôi cười bóm bóm lấy gương mặt em 1 cái rồi cười dê đi vô phòng tắm.
|