Anh Muốn Cưng Chiều Em Cả Đời
|
|
Ngoại truyện 5 Những ngày tiếp theo Duyên vẫn vậy không liên lạc gì với tôi cả, tôi cũng hay gọi điện thoại sanG Lâm Tử hỏi thăm Duyên rồi thôi, tôi cũng không còn kêu cho tôi nhìn em nữa! Nếu em muốn giận tôi thì giận đi, tôi biết là tôi sai tôi có lỗi không nên uống rượi bia khi mà đang bị bệnh, em quan tâm thương tôi em giận là đúng rồi, có cũng không làm cái gì được lỗi là tại mình mà! Tôi đi học hôm nay thứ 6 học có 2 tiết rồi được nghĩ rồi, mấy đứa bạn trong nhóm chưa thân của tôi có 5 đứa tất cả gồm thằng Phú,Giang,Thanh, Ngọc và tôi. Đi học thì thường ngồi chung với nhau rồi đi chơi này nọ cũng chỉ có nhiêu thôi mấy đứa này cũng quen với Hùng với Lan luôn, vì đi chơi tôi dẫn vô chơi chung luôn, cũng chịu nhây lắm khùng khùng dễ chơi. Mấy đứa này nè nó nói được nghĩ mấy ngày rôi về quê chơi. Bàn qua tính lại cuối cùng về nhà tôi đó chứ, rồi tôi cũng chịu điện về cho ba mẹ tôi hay cũng lâu lắm rồi không về thăm nhà nhớ mọi người nữa. Nên sau khi học xong thì 5 đứa lên xe gắn máy đổ xô về Cần Thơ, quả thật đi chơi với bạn thoãi mái vui lắm tung tăng tự do luôn, xã mọi căng thẳng mấy hôm nay.Ở dưới tôi dẫn ra vườn trái cây chơi rồi dẫn đi thăm một số nơi ở Cần thơ cho tụi nó biết vui lắm đi tới đâu là um sùm hết trơn hà. Đi về cũng được 1 ngày rồi tối đến tôi qua phòng kiki ngủ với nó nằm ôm nó nói chuyện với. - Kiki, cưng nhớ anh không? Tôi ôm cơ thể ú ì của nó, vò qua vò lại làm cho nó thoãi mái rên rên rên lên. - Anh biết cưng nhớ anh lắm, anh cũng vậy, anh nhớ chị Duyên lắm! Cô ấy giận anh rồi không có muốn nói chuyện với anh, em có muốn nói chuyện với chị Duyên không, anh điện cho em nói nhé! Tôi nằm chung nó tôi nói mà nó cư ngáp ngắn ngáp dài hoài, tôi lấy đầu nằm lên trên bụng của nó luôn. - Em muốn nói phải không anh điện cho em nói nghen,nhớ nói là em nhớ chị điện chị muốn nói chuyên với chị chứ không phải anh. Rồi tôi lấy điện thoại ra gọi video cho Duyên gọi cô ấy không nhận, tôi kiên trì gọi lần nữa vẫn như vậy không nhận, tôi hạ quyết tâm gọi thêm 1 lần thì Duyên chịu kết nối với tôi rồi tôi quay màn hình cho Kiki không có quay tôi, chủ yếu là muốn nghe giọng của em thôi, không muốn em nói tôi lỳ lờm không chịu nghe lời em sẽ khó chịu lắm. Kiki nó nhìn thấy Duyên nói ngồi dậy le lưỡi quắc đuôi lia lịa hết trơn luôn vậy tiến lại cái điện thoại tôi cầm nó liếm liếm lên màn hình tại nó thấy mặt Duyên tôi nghe được tiếng em cười em nói. - Kiki, chị đây nè, dạo này có ngoan không, nhớ chị không hả? Nghe được giọng của Duyên nó hú hú lên rồi hứ hứ cái kiểu như khóc vậy đó Duyên cười cười bên kia nói dịu dàng kiểu cưng lắm! - Thôi kiki không khóc nhá, chị sẽ sớm về thăm em thôi, phải ăn cơm uống sửa không được lười ăn sẽ bệnh đó chị sẽ lo lắng! Mà chị tắt đây chị phải lên lớp rồi. Duyên tắt máy hay sau đó, tại tôi thấy con kiki nó hứ hứ rồi lấy cái chân nó khiều điện thoại tôi đang cầm tôi quay lại nhìn thì thấy đã tắt rồi, tôi buồn lắm Duyên không thèm ngó ngàng gi tới tôi hết đó. Tôi để điện thoại sang 1 bên tôi không muốn nghĩ rồi nhức đầu nữa tôi đè con kiki nằm xuống giường tôi cũng nằm xuống ôm nó rồi hai anh em ngủ. Không có vợ ôm thì ôm chó cũng ấm nữa, nhưng chỉ ấm bên ngoài thôi, trong lòng 1 cỗi cô đầu một nỗi sầu khó tả. Ngày sau thi tụi tôi về lại Sài gòn rôi và tôi cũng không tìm cách để có thể gặp được em nữa. nếu em muốn như vậy thì cứ như vậy đi, tại dạo này tôi cũng bận lắm đi học sáng chiều tối đi làm đêm về phải học bài, đúng là học luật bài vỡ rất lớn tôi đôi lúc cảm thấy mình bị điên luôn, có khi xem bài trước hết đọc Luật, Nghị định hết rồi nhưng khi tới lên lớp vẫn không nắm bắt bài tốt nữa, nên tôi muốn cố gắng, đêm nào cũng thức xem bài. Con Lan nó thấy tôi như vậy nó lôi tôi về nhà nó. - Mày điên rồi hả, từ từ thôi làm gì mày học liều mạng quá vậy Du, đọc Luật riết điên luôn rồi hả? Nói xong rót nước uống cái ực vậy đó! tôi vỗ vỗ lưng nó cho hạ hỏa tôi nói - Không tao không sao vẫn ổn mà! Tại thấy không tiếp thu hết tao muốn coi bài trước thôi hà. Đừng có giận. Nói rồi tôi ôm bụng, nó lấy tay xoa xoa bụng cho tôi nhìn tôi nó hỏi. - Mày đau bao tử nữa rồi hả, tại mày không ăn uống đúng giờ còn thêm nhịn đói nữa, bao tử nào chịu nổi chứ! Đau lắm không? tao đi mua thuốc cho mày. Tôi cười lấy tay xoa xoa cái đầu nó, tôi nói. - Hôm nay cũng biết dịu dàng rồi sao. Nó bĩu môi, lấy tay tôi xuống nói. - Tao lúc này mà không dịu dàng nữ tính chứ, tại mày cứ chọc tao điện lên không hỏi sao không phùng mang lên. Tôi cười lắc đầu nữ tính được 2 phút. Mà nói thật con quỷ này cũng xinh lắm nhìn cơ mặt nó là đường nét nữ tính sao mà mở miệng ra lưu manh dữ vậy không biết nữa. Nó lấy tay xoa xoa cho tôi hồi lâu nó hỏi tôi. - sao rồi, bớt chưa, mày có sao không? Có làm sau thì nói với tao, đừng có giấu rồi có chuyện gì là mày chết tao cũng đào mày lên đó. Tôi bật cười con này: - Không sao đâu, đi nấu cho tao miếng cơm ăn đi sáng giờ chưa ăn nữa. Nó bật dậy chỉ vô mặt tôi. - Cái gì, mày lười tới mức đó luôn sao Du, tao.. tao...tức chết mà, cái này con Duyên nó biết nó bay về liền để giết mày. Tôi cười cái kiểu bất cần, tôi nói:; - Tao cũng mong cô ấy có thể về giết tao, nhưng điều ước nhỏ bé lắm, người ta đâu thèm ngó ngàng gì tới bạn này nữa đâu. - Nó chưa hết giận mày sao Du 1 tuần rồi. Tôi buồn lắc đầu, khi tôi và con Lan đang im lặng thì điện thoại Lan vang lên nó cầm điện thoại lên nó chỉ, - Con bánh bèo của mày gọi nè, Linh quá Du, phải chi nhắc tiền thì tốt quá! Tôi cũng không sốt xắn gì, một phần do đau, 1 phần do đói, 1 phần tôi nghĩ người ta không muốn đối hoài gì tới mình thì tốt nhất không làm cải thiện được tình hình thì đừng làm cho nó xấu đi. Tôi bình thương lắm tôi lấy con gấu của Lan tôi ôm vào người nghĩ có thể làm cho tôi có thể giảm bớt cơn đau, con đói của mình. Lan nó nhìn tôi như vậy nó lắc đầu, tôi nhận điện thoại. - Alo bánh bèo. - Lan, Lan bật video đi. - Ờ, đợi Lan chút rồi con Lan nó bật video lấy đồ kê điện thoại lên quay trúng tôi luôn mà tôi nằm ôm gấu tôi cũng không có thái đồ gì hết. Tôi biết có người đang nhìn nhìn tôi, Lan nói cười hỏi Duyên. - Mới thức hả ? - Duyên mới thức, mà Lan hôm nay không học hả? - Có đó, nhưng mà Du nó bệnh rồi tui nghĩ học lo cho nó nè. Nghe Lan nói cái tôi nghe Duyên không nói nữa, hồi lâu biết bao lâu Duyên nói mà giọng em buồn thui hà. Lan nó đẩy đẩy tôi mà tôi đau nằm ôm gấu bông quay mặt vô trong ghế sopha như kiểu " TAO CHẾT RỒI". - Dù làm sao vậy Lan? - Thì nó bị bệnh bình thường thôi hà, không có sao đâu đừng có lo cho nó, bà yên tâm học đi, có tui rồi mà bà còn sợ gì nữa. - Lan chăm soc Du dùm Duyên nha, Duyên nếu được Duyên sẽ về. - Điên hả con kia, về cái gì mà về ở đó học đi, bên này có tui rồi, mà nói này đừng có giận nó nữa nó biết lỗi rồi, bà giận nó 1 tuần con người nó như chết rồi đó, đã không có bạn gái ở bên rồi giờ còn bị bệnh nữa nhìn thấy tội luôn vậy đó, bà thấy nó nghe lời bà không bà bảo không muốn nghe giọng nó, nó không lên tiếng, không muốn nhận tin nhắn nó nó không nhắn nhưng lại tìm mọi cách để nghe giọng bạn gái mình thấy tội nghiệp không ? giờ bệnh rồi nằm chèo veo nè. Tui nhìn chịu còn không nổi nữa nè con kia, nó biết sai rồi, tui cũng sai nữa, sau này không vậy nữa đâu, nễ tình tui nói chuyện lại với nó đi. Nhìn nó vậy tui cũng đau lòng nè. Con Lan nó nói làm Duyên nó khóc quá trời, rồi Lan nó cũng khóc luôn mà còn dỗ con Duyên nữa, - Nín đi, khóc cái gì cứ chứ, chồng bà chưa có chết đâu, không có ai dám hốt nó đi đâu, con Lan này còn ở đây mà. - Cảm ơn Lan. Lan kiêu Du cho Duyên nói chút đi Lan. Con Lan cũng khiều khiều tôi mà tôi giã bộ tôi không nghe thấy, tôi biết con Lan nó hiểu ý của tôi, nên nó nói: - Nó ngủ rồi bà ơi, thôi có gì tối nó điện cho bà, hồi tui nói lại cho nó nghe nó mừng lắm đó! - Lan, Du đã ăn gì chưa vậy Lan, còn bị bệnh uống thuốc gì chưa? Duyên vừa nói mà vừa khóc, - Thôi nín đi chèn ơi, nín đi, nó mới nói than đói tính đi nấu cơm cho nấu thì à điện đó, còn chưa có uống ăn xong tui đi mua cho nó nè. Không sau đâu mà đừng có lo lắng nữa. - Lan lo cho Du nha, nhớ nhắc uống thuốc. - biết rồi, ê bánh bèo có thể nín dùm hay không bà khóc một hồi là có chuyện đó, chút nữa là đỗ máu tại nhà tui. - Sao Lan. - Chồng bà nó giết tui chứ gì, vậy nín đi chị ơi. - Vâng, thôi Lan đi nấu cơm cho Du ăn đi, ảnh không ăn thì Lan ép, còn không ăn nữa thì đè đút nha! Lan giúp Duyên , nào Duyên về Lan muốn gì cũng được. - Nhớ lời bà nói nha bánh bèo, há há.... tới lúc đó đừng có than trời trách đất đó. - Duyên giữ lời mà, thôi đi nấu cơm đi kìa, Duyên chuẩn bị đi học rồi. Nói rồi Lan nó cúp máy đẩy đẩy tôi, nó hỏi. - Sao lúc nãy không chịu nói với vợ mày, còn buồn nó à. Tôi gật gật đầu không lên tiếng - Mệt quá! Nghĩ đi, tao đi nấu cơm cho mày ăn. Lan tính đi rồi, tôi kêu nó lại - Lát mày gọi điện xin quản lý cho tao nghĩ bữa nay nha! Tao mệt quá à. - Ukm lên phòng tao ngủ đi, lát cơm chín tao gọi. Tôi mệt mỏi đi từng bước lên phòng nó tới giường nằm xuống ngủ luôn, không muốn nghĩ nữa...... Rồi con Lan nó nấu cơm chín nó kêu tôi thức dậy ăn cơm, tôi ăn mà nuốt không nổi luôn vậy đó ăn có mấy miếng mà muốn ói ra luôn rồi. Lan nó thấy tôi như vậy nó lâu tôi cười bảo là không sao mà tôi nhìn mắt nó có nước mắt luôn rồi, con nhỏ này. Tôi vỗ vỗ đầu nó, đúc nó miếng cơm nó cũng ngoan ngoãn nhai rồi nuốt đi rồi tôi ăn thêm có miếng nữa tôi đút nó ăn hết luôn. Ăn xong nó đem thuốc cho tôi uống rôi nó dặn tôi, nó đi chợ kêu tôi ở nhà ngủ đi. Tôi cũng không biết mình ngủ bao lâu rồi tôi thức là nhờ tiếng điện thoại có người điện tôi. - Alo. Tôi nói chuyện giọng ểu oải lắm. - Du bệnh sao rồi đỡ chưa, tui Thanh nè. - Ờ, Thanh hả?, đỡ rồi bà ơi, có gì đâu có chút xíu hà. - Gán khỏe đi, mai tui thăm ông. - Thanh hôm nay tui bệnh sắp teo rồi sao mai mới thăm tui vậy, không thương Du nữa rồi sao? Bên kia nó cười, - Trời ơi, hôm nay ông cũng biết nhỏng nhẻo nữa sao tía. Thôi tui đi làm rồi, mai sáng qua thăm ông ha. - vậy, đi làm đi. Nói rồi tôi cúp điện thoại tính đi xuống nhà thì điện thoại một lần nữa lại vang lên tôi nhìn thật lâu thật lâu tôi không tin được là em gọi cho mình đâu. Tôi mừng thì mừng lắm nhưng cố tỏ ra bình thường tôi bắt máy. - Alo. Tôi nghe em bên kia em hít một hơi... - Anh khỏe chưa, còn đau không? - Uk, anh đỡ nhiều rồi em. - Anh sao vậy? anh giận em mấy hôm nay không gọi cho anh sao, rồi không cho anh gọi cho em sao. - Anh không có giận em, em hết giận anh chịu gọi điện cho anh là anh vui lắm rồi, mừng còn không kịp nữa, sao lại giận ngược lại em chứ. - Vậy à, thế anh có biết em tại sao không ngó ngàng gì tới anh lâu như thế chưa? - Anh biết rồi. - vậy sao này anh có làm vậy nữa không? Nói chuyện nhẹ nhàng lắm, nó chửi mình, mình cũng không biết nữa. - Anh không biết, anh không dám hứa, anh sợ anh không làm được rồi em giận anh. - Thế khi anh nói ra câu này là không muốn chọc em giận sao Du. - Vậy anh nói như nào bây giờ, cái này em không chịu cái kia em cũng không chịu.Anh đâu phải thánh đâu mà hiểu em đang nghĩ gì. Tôi bực bội, tôi nói vậy, bên kia im lặng biết lâu rồi em nói . - Em biết Du khó chịu lắm khi em làm vậy, nhưng sao không nghĩ cho em, em ở bên này không ở cạnh anh được nhiều khi lo muốn chết luôn mà em cũng không thể làm gì khác chỉ có thể gọi điện thoại nhắn tin để nhắn anh tất cả em làm cũng chỉ vì thương cho người yêu mình. Nhưng anh làm gì, anh bỏ ngoài tay nhưng lời em nói anh có quan tâm tới không? Anh không nghe em thì e làm gì được bây giờ trong khi mỗi đứa 1 nơi, em sợ anh làm việc quá sức rồi bệnh không có em ở bên anh sẽ buồn, nên em không muốn anh bệnh, muốn anh giữ gìn sức khỏe phải biết lo cho bản thân mình 1 chút. Anh biết rõ ràng là mình vừa đi khám bệnh về mà, vậy mà còn... vả lại nói chuyện với em như vậy nữa. Tôi nhẹ giọng nói: - Anh xin lỗi vợ! Tôi nói xong câu nói đó là bên kia Duyên nó khóc đi, tôi cũng không dám lên tiếng nói qua một hồi em vẫn khóc thút thít. - Nín đi em, anh xin lỗi, anh biết sai rồi em đừng có khóc nữa. - Rõ ràng là anh bị bệnh mà anh không nói với em một tiếng để tới hôm nay Lan nói em mới biết anh bị đau bao tử. - Anh không muốn em lo lắng cho anh, anh sợ em lo rồi học không được. - Vậy bây giờ em biết được rồi anh thấy em không lo sau. - Anh không biết. - Anh nói cái gì đó, thử lập lại em nghe. - Hư, anh nói lộn anh lỡ lời thôi. Em đừng có bắt bẻ anh mà. Tội nghiệp anh. Tôi gãi đầu chắc uống thuốc banh não luôn rồi, nói chuyện hồi nói tầm bầy. Tôi thấy Duyên cũng hòa hoãn rồi. Tôi cười, - Mấy này hôm nay em làm gì thế vợ. - Nhớ anh. - Ơ... Câu trả lời của em nó lại tôi đứng như trời chồng, tại nghe vui, nhớ mình... Duyên bên kia nó cười. - Sao không được hả? - Dạ được chứ ạ! - Hừ, anh ăn gì chưa đấy. - Anh mới ăn xong đây. - Con đau nhiều không, mà có uống thuốc vô chưa đó! Tôi cười, được bạn gái quan tâm yêu thương lại muốn hết bệnh luôn rồi khỏe như trâu đấy bệnh gì nữa. - Anh hết rồi, giọng nói em như thần dược đấy Duyên, anh nghe được giọng em anh khỏi uống thuốc nó cũng hết nữa. - Thôi đê, anh đừng có lẻo méc nữa Du ơi, anh dùng mấy lời như thế này cưa được bao nhiêu em rồi, không biết ai khờ vậy không biết. Tội cho cô gái đấy và cũng không biết em là người thứ mấy được anh nói như vậy nữa. Thật thương cho mình quá đi! - Tới giờ ròi đó Duyên. - Gì? - Tới giờ em lên sóng làm diễn viên, hay ghê đó! - Em nói thật chứ bộ, anh coi anh nói đi có câu nào là em tin đâu chứ. - Ai nói mọi câu anh nói với em đều là thật hết đó, em không tin anh thì thôi, anh đi nói với người khác. - Đó đó, thấy chưa rõ ràng câu sau mới là mục đích đen tối của anh. - Thôi đi mắm em nói nhiều quá rồi. - Ờ, em nói nhiều quá rồi, vậy để em im vậy. - Hoy, anh nói chơi thôi, em mà im lặng anh khó chịu lắm! Duyên chỉ cười cười... - Mà giờ nghe được giọng em rồi khỏe luôn chưa. - Khỏe luôn rồi. - Mà mấy hôm nay lơ anh, hơm biết anh có mếm cô nào không ta? - Làm chứ có chứ, em lại nghĩ lung tung. - Thật không, thế anh có lên xem hình gái không, rồi có rep cho gái không Du. - Anh có rep nhưng anh có xem hình gái anh chỉ vào tường nhà em xem thôi. - Vậy mà anh nói không xem hình gái, em không phải là gái thì là cái gì? -.... - Sao em nói không đúng hả? - Đúng á, em nói gì cũng đúng cũng chuẩn, đúng trong mọi trường hợp mà! - Nếu anh nói như vậy thì đưa Pass của anh cho em mượn đi. - Vậy anh cũng muốn mượn lại pass của em, mấy hôm nay ghê lắm, giận tôi không có thời gian để nói chuyện với tôi, tại vì bận chụp hình với trai Anh Quốc đẹp trai thế cơ mà, sao không thích cho được. Không phải chứ, nếu mà tôi đây nè không bệnh sắp teo thì cũng không được ai kia quan tâm hỏi han gì đâu. - Nè, nói gì đó gấu, em mới hết giận anh thôi nhé! Đừng chọc em giận nữa nha! - Anh nói không đúng sao, em chụp hình chung với người ta. - Rồi sao nào? - Thì anh ghen chứ sao? Em làm cho anh buồn, suy nghĩ này nọ rồi bệnh luôn. - Thiệt, ghen bậy vừa thôi, đó là thầy giáo em đấy! giã lại em chưa chia tay anh mà, nên yên tâm đi em không có quen ai đâu. - Em mới nói câu đó vậy là em muốn chia tay với anh rồi quen ông kia sao. - Du, nếu mà bây giờ em ở Việt Nam em sẽ cắn chết anh đó Du. Anh điên hả? - Rõ ràng là em nói thế mà. - Nín - Ê gấu sao em dám hổn với anh hả? - Em hỗn hồi nào, ý em nói anh đừng có nói nữa tại nhanh miệng bị tuột ra thôi mà. Anh vu oan cho em đó Du. - Có vậy mà em cũng nói được nữa. - Mà nhanh lên không đôi co nữa cho Pass em. - Pass anh cho rồi! - Em không nói nhiều đâu, đưa đây không thôi chúng ta đừng nhìn mặt nhau. - Thì đúng vậy mà, có được nhìn mặt nhau đâu chứ, toàn nghe tiếng có thấy hình đâu. Mà anh nói pass anh là pass anh cho rồi! - cho rồi á hả là PHONG DU KUTE à, em nhớ anh nói anh đổi lại là "không có đổi mật khẩu nha! là cái đó hả,sao em đăng nhập nhiều lần vẫn không vào được. - trời ơi con mắm sao em khờ quá vậy anh nói pass anh là pass anh cho rồi đó là tên mật khẩu đấy! - Phong Du anh chơi em hả, có ai mật khẩu như anh chứ! - Thì không có ai mật khẩu như anh nên chỉ có mình anh đó em. - Anh đợi đó, em đăng nhập cái rồi anh chờ đi. Tôi đợi em kiểm tra, khổ nhấm đó đa. - Em thấy rồi, thôi chuyện này em ghi nợ nào em về Việt Nam cũng là lúc em mần thịt anh. Anh không like hình gái mà anh vào 1 trang xem thôi hà. Khôn lắm , chắc lỗi tại em, em đi làm anh thiếu thốn Du nhĩ. - Anh không có, chắc bạn anh lên xem đó. - Thôi đi đừng có đáng yêu với em. Anh đi nghĩ ngơi đi, nuôi mình cho mập lên chờ em về làm thịt bán.
|
Ngoại truyện 6 Sau khi Duyên hết giận thì tôi cũng hết bệnh luôn đi học đi làm bình thường. Thời gian đó yêu xa mà cũng ngọt ngào dữ lắm không có chuyện gì xãy ra hết ngoài lâu lâu con mắm Duyên nó nổi điên lên nói muốn về thôi! Khoãng gần cuối năm Ba mẹ tôi và ba mẹ Duyên hùng vốn làm ăn chung nhưng ba mẹ tôi chỉ bỏ tiền thôi còn việc quản lý thì nhà Duyên làm nhưng giờ Ba mẹ Duyên và ông Nội cô ấy đi sang Anh định cư rồi nên việc đó giao lại cho tôi , còn bên phía công việc của ông nội Duyên thì ông đã giao cho người đáng tin cậy chỉ đợi Duyên về rồi bàn giao lại thôi. Tôi hôm nay cũng xin nghĩ việc rồi qua bên kia xem sao tại mới mở nên khách không đông lắm, nhưng được vậy cũng mừng rồi. Tôi thấy ở đây không có việc gì để làm tôi dắt xe đi về. Tôi chạy về sẵn mua cái gì đó ăn với mua ly trà sửa uống. Tôi dắt xe tới cửa phòng mới cửa dắt xe vào nhà tôi cởi đồ đi tắm tại nắng mệt quá hà, tôi tắm xong đem ly trà sửa lên hút trời ơi nó sướng kinh khủng rồi nằm xuống giường nghĩ ngơi mới nằm chưa nóng lưng thì có người gõ cửa tôi hơi khó chịu đang hưởng thụ ai không biết nữa. Mở mạnh cửa ra thì một hương thơm tươi mát quen thuộc tràn ngập quanh chóp mũi tôi rồi như một làn gió phi thẳng vào người tôi, tôi chỉ biết đón lấy không biết làm gì nữa. Duyên ôm chặt tôi rồi buông ra hai tay sờ sờ mặt tôi rồi hôn loạn xạ hết trơn. Trời ơi tôi không biết cái gì hết trơn mọi người quanh khu trọ mở cửa nhìn quá là nhìn tôi túm cái con bạch tuột trên người tôi lôi vô nhà còn cái valy nữa quăn vào luôn rồi đóng cửa lại. Vào được tới phòng thì chỉ biết hôn nhau thôi, bao nhiêu nổi nhớ nhung đều dành hết cho cái hôn này, hôn nhau hôn đến mà tôi và em lên niệm nằm không hay biết. Hôn đến khi Duyên không còn gì để tôi cởi rồi tôi cũng đem chăn đắp lại mà trời tháng đó nực muốn chết con Duyên không chịu đấp. Tôi nạt. - Đấp vô, muốn có máu à. Em nó lườm tôi, rồi chèo lên hết người tôi nằm, tôi cũng ôm em hai đứa im lặng bên nhau như vậy không có nói gì hết nằm ôm nhau rồi hai đứa ngủ hồi nào không hay. Tôi thức dậy trước nhìn người con gái gần 1 năm trời xa cách giờ đây trở lại bên mình thật tốt biết bao nhiêu, nhìn từng hàng lông mi đôi mắt bờ môi, cái gì cũng nhớ em, tôi thấy em ngủ mà hàng lông mi rung nhẹ là biết thức rồi. Tôi hôn xuống, hôn sâu luôn, hôn đến thở không nói em đẩy tôi ra em nói. - Em mới về anh đã định giết em rồi sao Du. - Thương còn không hết nữa, tại anh nhớ quá! Nói rồi tôi đè em xuống rồi vùi hôn lên đó, Duyên đẩy đẩy tôi ra, lấy chăn che lại lườm tôi, - Anh nhớ cái gì đâu đó, anh có nhớ gì em đâu. Tôi cười, hôn lên má em vài cái. - Anh nhớ nó cũng nhớ em. Mà về sao không nói gì với anh hết vậy mở cửa ra tưởng em hot girl nào nó kiếm không chứ. Em cười kiểu yêu nghiệt đấy! hai tay quàng lên cổ tôi. - Vậy là tại em làm cho anh mừng hụt rồi, em có lỗi quá đi mất, sao giờ? Em về có vẻ không được chào đón lắm! Vậy để em đi cho khuất mắt anh. Tôi nhìn em cười, cắn lên cái má nó cái non mền như tàu hủ. Tôi trêu. - Ủa sao nói đi mà, sao em còn ôm anh. Nghe tôi nói vậy liếc liếc rồi buông tay ra đẩy người tôi sang 1 bên chu mỏ lên nói. - Trả quần áo đây em về nữa, về với Lan, ở đây bị người ta chán ghét rồi. nói rồi mắt còn chứa chan nước mắt nữa chứ, diễn ghê lắm! - Uk, về đi nhìn là thấy ghét rồi, ai đâu mà thương đi đi. Ai kêu về mà về chứ! - Không giỡn nha! Em ôm chăn quấn quanh người mắt nước mắt đong đầy rồi nói chuyện mà mắt ngó tôi lom lom nhìn kiểu dỗi nói vậy. - Ai mà giỡn với em chứ mắm. Anh nói thiệt đó. nãy tưởng bạn gái anh nó gõ cửa không hà. ai mà ngờ mở ra thì hủ mắm thíu ìn nhà em. Vỡ tim. Tôi chọc vậy, cúi đầu khóc lấy cái váy khác trong valy ra tính mặc vô, tay thì chìu nước mẳ tùm lum. Miệng thì nói, tay thì mặc mũi thì hít hít còn mắt thì chảy nước mắt bận rộn hết trơn. - Vậy em về với Lan, không ở đây nữa. Em không mặt dày đeo anh. Thiệt chứ biết tôi chọc mà cũng khóc được nữa, tôi nắm cái váy trắng quăn đi tôi kéo nằm xuống dỗ, lau nước mắt. - thôi anh trêu em thôi, nhớ muốn chết đi được, nhìn thấy em về anh cười như khóc vậy đó muốn ra nước mắt luôn. Thôi không khóc. Em khóc trên cổ tôi nói. - Anh dám nói em là hủ mắm thíu ìn. Em nói cho anh biết dù có là mắm cũng là mắm xinh đẹp, dù có vô hủ mắm cũng à hủ mắm xinh nhất hệ mặt trời đó. Tôi cười hôn lên môi nó mấy cái, lắc đầu. - Rồi rồi, anh hiểu rồi, sau này không chê em là hủ mắm thúi nìn nữa, mà là mắm xinh đẹp nhất hệ mặt trời ha. Chắc anh chết. - Anh mới nói cái gì? - Không có, anh lỡ miệng, chắc anh xớt. Tôi xoa xoa bụng bằng phẳng láng mịn của em nó tôi hỏi. - Có đói không? uống miếng trà sửa đi. - Không ai như anh hết á, có đói không uống miếng trà sửa. KHÔNG UỐNG.HỪ - Thế gấu muốn cái gì? Em cười nhìn tôi, làm tôi sớn da gà lên hết trơn. - Em thèm thịt anh lấu lắm rồi. - Duyên à, không có vui đâu em, em thèm cái khác đi, hay hôn nha, anh hôn em. Tôi nói hôn mấy cái trên má em, rồi hôn lên môi mấy cái. em đẩy tôi ra em bậm môi. - Không muốn. - hự vậy cái gì em, đừng làm anh sợ mà vợ. - Cho em cắn. - Hoy em, cắn hư răng hết, trời ơi răng trắng đều vậy cắn mẻ rồi sao. - có sao, mẻ em đi thay nguyên hàm mới cho đẹp. Mặc kệ giờ anh có cho em cắn không. Em nhìn tôi lom lom mà đôi mắt như sương mù có nước nữa chứ. Thiệt nếu tôi nói không cái là nước đổ, tôi lấy tay tôi đem lên cổ lau lau rồi đưa lại miệng em tôi cắn răng tôi nói. - Nè gấu em gặm đi.
Ngoại truyện 7 Tôi với Duyên nằm giỡn 1 hồi tôi đứng dậy chuẩn bị thay đồ... - Em đợi anh thay đồ, anh chở em đi ăn bù đấp gần 1 năm anh thiếu em. Duyên nó cười. - Em nhất định sẽ không phụ lòng anh đâu Du. Em sẽ cố gắng ăn cho anh được hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Dù ăn có ói em vẫn sẽ ăn nữa. Tôi cười tôi lấy cái thẻ lương từ ngày mà tôi đi làm ở quán trà sửa đưa cho em. - Nè, cho em hết, anh chưa xài đồng nào trong đó tại anh đi làm ở quán trà sửa rồi anh xin thầy anh giới thiệu cho anh vô công ty của bạn thầy làm trong đó chỉ là bên giấy tờ thôi nên không có được nhiều nhưng anh muốn làm cho quen rồi thêm kinh nghiệm. Anh không có nói cho em biết anh đi làm bên đây anh sợ em không cho anh làm. Duyên cầm cái thẻ lương của tôi mà tay em rung rung, rồi nước mắt theo đó cũng rơi xuống. Tôi ngồi xuống lau nước mắt hộ em tôi cười trêu. - Cái gì đây, hôm nay khóc nhè quá vậy! Duyên nó ôm tôi, rồi khóc nói: - Có phải anh quen em, anh cực khổ rồi không Du? Tôi cười vỗ vỗ đầu. - Nghĩ gì đâu không biết nữa, sướng riết rồi nghĩ bậy hả Duyên. Nếu không quen em Du vẫn vậy thôi vẫn tự lập nhưng có em thì khác hơn rất nhiều tại vì có em anh mới có mục tiêu để phấn đấu. Anh muốn nói với em đúng là em là gánh nặng của anh đời này. Nhưng đây là gánh nặng mà anh hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất nếu em không cho anh mang anh sẽ đau lòng lắm! Duyên vừa cười vừa mắng. - Đồ ngốc nhà anh. - Uk, sau ngày đồ ngốc này là của em rồi. - Yên tâm đi, em sẽ không chê anh ngốc, sẽ thương anh mà. Đừng sợ nha. Rồi vỗ vỗ lên lưng tôi, ôi tình mẹ thật bao la! -Rồi, rồi, cảm ơn em thật là bao dung cho anh quá đi mất! Duyên ôm 1 hồi rồi đẩy ra nhìn tôi em nói: - Anh đừng có làm nhiều như vậy, em sẽ đau lòng lắm. - Khờ quá, có làm gì đâu mà nhiều. - Anh lúc trước đi làm ở quán trà sửa rồi xin thầy đi vô đó làm nữa, thêm bây giờ anh phụ quán không nhiều thì là cái gì chứ! - Anh đã nghĩ làm ở quán nước rồi chỉ làm hai cái này thôi! - Thì số 2 đã là số nhiều rồi mà! - Ờ.... Nhưng công việc làm bên đó anh không muốn nghĩ, đúng là rất là cực ngày ngày anh làm nhiều giấy tờ lắm mà lương tháng 3 triệu làm muốn xớt còn bị đì nữa,nhưng sau khi được va chạm thực tế ngành nghề rồi anh thấy mình còn học hỏi nhiều thứ lắm, ở đó lương anh nhận không nhiều nhưng được kiến thức thực tế, nó khác xa trong những gì anh học trường lớp. Một phần nữa anh cố gắng năn nỉ lắm thầy mới giới thiệu cho anh làm anh không muốn thầy mất uy tín. Duyên trợn mắt nhìn tôi, giọng nói cao hơn bình thường 1 chút: - Anh nói anh vào đó bị đì sao. Tôi bụm miệng lại, tôi cười. - Thì đúng rồi, ai đi làm mà không vậy em ơi, mà giờ hết rồi chuyện ai nấy làm không đẩy sang anh nữa,, tại mới vào họ lấy le với anh đó mà. - Tưởng anh mà vẫn còn nữa thì em không có cho anh đi làm. Tôi ôm ôm dỗ,.. - Thôi, đừng có giận nữa... - Anh giấu diếm em.... còn cái gì nữa thì anh nói luôn đi.... có quen ai thì nói ra 1 lần đi để em biết đường còn tính nữa. Tôi cười hỏi. - Mắm em tính cái gì. - Để em biết đường tính mà đi hốt con đó chứ gì. Tôi cười nhéo nhéo cái mỏ. - Thôi đê mắm, em quá tự tin về anh rồi, anh mà ai thích anh chứ chỉ có em thôi hà. Duyên nó nhìn tôi suy ngẫm. Tôi gõ gõ đầu. - Cái đầu này lại nghĩ cái gì không hay nửa rồi hả. - Em nghĩ lại, em thật đáng thương sao em lại yêu anh chứ. Mặt tôi buồn xo... tôi nói - Ờ, anh cũng thấy vậy mà, em không cần phải nói trắng ra như vậy, anh tổn thương. Duyên cười lớn ôm mặt tôi hôn mấy cái. - Coi mặt anh kìa, em đùa thôi mà anh. Cười lên xem cái coi. - Thôi đê... đi ăn nói chuyện với em một hồi cứng cả đầu. Nói rồi tôi đứng dậy dắt xe ra ngoài cửa phòng còn Duyên thì mang giày phía sau rồi đóng cửa phòng lại. Mới lên xe ngồi thì người ta ra nhìn nữa không biết nói gì nữa chị đối diện nhà chị nhìn cười hỏi. - Du ai vậy cưng. - Dạ , bạn gái em ạ. - Trời, mày vậy cũng có bạn gái sao. Bã nói vậy mặt tôi trầm xuống, tôi không biết nói cái gì chỉ cười cười trừ thôi. Duyên vỗ vỗ tôi, rồi ôm eo tôi sát lại nói. - Sao không ạ, ảnh như vậy mới có bạn gái xinh như em đó ạ, chứ nếu ảnh là con trai chắc hai đứa không có duyên rồi. Lúc đó Duyên nói cũng khó nghe lắm, mặt bà kia cũng trầm xuống liền, tôi cười tươi rói gật đầu chào tôi chở em đi, trên xe tôi hát nghêu ngao lên hết trơn, em kê miệng nói vào tai tôi. - Anh có thể nín dùm em chút được không Du, em muốn nghe âm thanh của gió mà tiếng hát của anh nó phá nát hết trơn mất hết thanh âm trong trẻo. Em đang thoải mái nghe anh hết em căng thẳng lắm đó! Tôi cười,.. - Vậy hả, anh xin lỗi, tại anh vui quá, lần đầu tiên được chở gấu đi chơi ở đây. Mỗi lần đi với mấy đứa bạn toàn anh đi với con Lan hoặc con Thanh thôi, ức muốn chết!Tụi nó còn chọc tức anh các kiểu này nọ nói gấu mày bỏ mày rồi, cho mày khóc chết. Duyên cười khúc khích ở phía sau ôm sát tôi hơn, hôn lên vành tay tôi rồi lên má. Mà không nói gì hết. Tôi hỏi em. - Em muốn ăn gì? - Em không biết nữa, anh nói thử em nghe sao? - Hay đi ăn đồ nhật nha. - Hoy, em ăn đồ sống không được ghê quá, em không ăn đâu. - ờ, vậy hả hay là mình đi ăn lẩu hay đồ nướng đi. Cũng ngon lắm ,cái chổ này bán ăn cũng được anh với Lan hay đi ăn lắm. - Lẩu, đồ nướng hả , thời tiết này mà ăn có nóng quá không anh. - Cũng phải, thôi vậy đi ăn hải sản đi em, trời này ăn là tuyệt rồi, ha đi ha. - Thôi đi, em sợ ăn trúng cái gì mặt bị dị ứng thì chết, em không muốn uống thuốc đâu. - Em nói cũng đúng lắm Duyên, à hay ăn cái này đi. - Gì anh. - SHIT. Tôi nói rồi nó cắn lên vai tôi cái rõ đâu, - Nói bậy không bỏ. - Đau, không biết đau à, chứ biết ăn cái gì, cái này không được cái kia cũng ăn không được. Thôi khỏi ăn nữa đi về, em khó chiều quá, anh không đủ sức. Duyên sờ sò chổ mới bị cắn cười nói. - Đau rồi qoại hả? Thôi mà, anh chở em đi ăn gì thì em đi ăn đó, đừng có giận mà. Trước chở em đi ăn kem đi, em thèm lâu lắm rồi. Tôi không nói gì chở đi ăn kem, nhìn mỏng manh dịu dàng vậy mà ăn tới 3 ly kem rồi đó, kêu thêm ly nữa đang ngồi ăn ngon lành tôi thấy mà phát ... không phải phát thèm đâu,,, mà phát sợ đó. Tôi lấy khăn giấy lau kem bên mép môi cho em tôi nói: - Hên là quen Du đó, quen đứa khác là giờ em được mấy đời người yêu rồi. - Duyên nó nhìn tôi bĩu môi, đút cho tôi 1 muỗng tôi cũng ăn nuốt xuống. - Sao anh không ăn đi, ngồi nhìn em làm gì. - Anh nhìn bù, em ăn đi anh uống trà đá được rồi. - xí, sạo quá đi. Anh sợ anh ăn rồi không có tiền trả hả. Anh ăn đi ly của anh em mời. - Duyên, nghe em nói vậy anh cảm động muốn xớt vậy đó. Tôi nhìn Duyên giã bộ đáng yêu đồ. - Dẹp vô đi anh, uổng tiền bây giờ, em đang ăn ngon mà! Anh kỳ. Tôi cười lắc đầu luôn, nếu cuộc sống tôi mà thiếu vắng cái con mắm này thì nó tẻ nhạt lắm đó trời. Đợi ăn xong tôi tính tiền mà không dám nhìn luôn đó, em ăn xong ngoan lắm hai tay chống má mắt long lanh nhìn tôi chờ mà còn cười tủm tủm nữa chứ. Tôi xanh lè xanh lét tính tiền xong mấy cái chi chi qéo hết trơn rồi. Tôi nắm tay em dẫn đi xuống lầu lấy xe, vừa đi tôi vừa nói với em. - Sao hôm nay anh ăn cái gì mà bao tử anh nó bào quá! Duyên nó cười đánh đánh tôi. Rồi đi chơi tiếp sau đó đem xe vào bãi rồi đi dạo quay các phố thôi đi ngang qua mấy cửa hàng son là là con mắm nó cứ tha thiết nhìn lom lom rồi quay lại nhìn tôi tha thiết lắm mắt có nước luôn vậy đó, tôi nói: - Không mua nữa, nhiều lắm rồi ở nhà nhiều lắm em dùng không hết đâu, không được đua đòi. Đáng thương lắm, nắm tay tôi nhéo nhéo nói nhỏ nhẹ. - Em đâu có muốn mua đâu chứ, em biết anh mua cho em nhiều rồi, mà em là con gái mà thấy đẹp quá hà em muốn nhìn xem 1 chút cho đỡ riềng thôi, vậy anh cũng mắng em, em không có đua đòi. Tôi cười cười. - Ờ,... - Du anh thấy cây đó đẹp không anh? kéo kéo vạt áo sơ mi của tôi chỉ cây son trong tủ kính. Tôi mắc cười lắm mà rán nhịn. - Anh không biết nữa em. Cái chị nhân viên đó nhìn Duyên cười đem son đó cho cô ấy. - Nè, em son thử đi, da em trắng nên son lên đẹp lắm đó. Duyên nhìn nhìn tôi mà không có lấy, rồi cười nói với chị kia. - Dạ thôi, em chỉ nhìn thôi hà chị, em không có mua đâu chị. Chị nhân viên chỉ cười. - Thì cứ son thử đi có sao đâu chị không bắt cưng mua. Em lại nhìn tôi đáng thương lắm , tôi không có nói gì hết á,ngước ngước ý bảo son thử đi thì cười tươi rói lấy cây son son thử. Son rồi còn hỏi tôi. - Màu này đẹp quá hả anh, thích ghê á, mà hoy nhà có nhiều rồi. Chị em cảm ơn nha. - Đẹp quá, ăn màu lắm đó em, lấy không. Lại quay lại nhìn nhìn tôi rồi nói. - Dạ thôi, em không mua đây em chỉ muốn nhìn thôi hà. Cảm ơm chị lần sau em mau nha. Nói rồi nắm tay tôi đi mà tiếc lắm quay lại ngó ngó hoài. Tôi dùng chân lại nắm tay hai em lại tôi nói: - Muốn lắm phải không,? ánh mắt đầy sao nhìn tôi gật đầu, mà còn bĩu môi nói. - Muốn lắm, nhưng Du nói rồi nhiều son lắm, không được đua đòi. Tôi kí lên đầu nó một cái, nắm tay dẫn lại chổ bán son. Vừa đi vùa nói. - Em cứ đáng thương như vậy sao anh chịu nổi, nhớ lần này thôi đó. - Em biết rồi, cảm ơn chồng. Rồi hôn tôi lên má cái mà không quan tâm ở đây là ở đâu mà tôi cũng lười để ý kệ. Đi lại quầy bán son đó. Chị đó cười nói? - Sao đây? -Chị gói dùm em cây son lúc nãy đi. Tôi mới nói vậy hà con mắm này nó chỉ cây son kế bên nói với tôi. - Em cũng muốn cây này nữa Du ơi! Em thích quá! Tôi đen mặt hêt trơn rồi, cố nở nụ cười cưới không thôi em nó sợ . - Vậy thêm cây đó nha chị. Chị đó nhìn hai đứa tôi cười, rồi gói xong đưa cho tôi tôi giử tiền, mà chị ấy nói: - Có bạn gái đẹp vậy, còn dễ cưng nữa chứ chiều bạn gái vậy là đúng rồi. Nghe người ta khen cười ngọt ngào. - Vâng ạ. Tôi cũng cười gật đầu chào nắm tay kéo đi, về rồi thấy cái cach tượng với tôi. Chiều thì chiều ai nói không chiều mà chiều phải dạy chứ.
|
Câu hỏi hơi tế nhị xíu, nhưng mà hình như bạn với Duyên có chút chuyện nên mới xoá truyên pk tg, chuyện tình của 2 bạn đẹp lắm, mãi hp nha
|
Ngoại truyện 8 Tôi dẫn em cho em đi ăn cái nữa rồi mới chở đi về sợ nữa đêm đói bụng rồi tìm đâu ra mà ăn đây. Lúc đi ăn có vẻ là biết mình là làm lỗi gì hay sao rồi đó ăn mà cứ nhìn tôi hoài. Tôi trợn mắt, lạnh mặt. - Ăn nhanh lên đi rồi về phòng tính. Duyên nó dầm dầm không chịu ăn, bĩu môi nói: - Em về thăm du được có 2 ngày hà, người ta nhớ muốn chết việc học thì lu bu quá tải hết trơn bỏ hết để đi về mà bị đỗi xử vậy đó. - Sao, anh đối xử với Duyên sao, thương quá mà, dẫn đi ăn kem, đi ăn , đi chơi và còn thậm chí chiều luôn mua cho 1 cây son dù biết ở nhà son của em sắp nhiều hơn tóc của em rồi Du vẫn mua mà còn không biết thõa mãn chỉ cây này chỉ cây kia. Thôi không nói nhiều nữa, ăn nhanh lên, không ăn nữa thì đi về cho anh. Không có vừa gì đâu, chu mỏ cãi lại lên chứ không có mà ngồi chịu nghe tôi nói đâu, cứng đầu lắm: - Anh không có dịu dàng gì hết, người ta lâu lâu về anh lạnh mặt im ru như thế sao, anh có biết anh làm vậy em sợ không? - Anh không như vậy cho em làm tới hả Duyên, sống sướng quen rồi, sung sướng quá mà, có biết cái gì đâu, chảnh chẹo đủ thứ, tiểu thư cái kiểu ai mà chịu nổi con mắm nhà em chứ. Muốn bỏ cho rồi, quá trời quá đất, anh nói chuyện em đâu có nghe đâu, anh nói 1 câu em nói lại anh 2 câu thậm chí còn nói không cho anh nói luôn mà. Vậy thôi! Tôi mắng thì ngồi im ru không nói một hồi mới nói mà giọng đã ướt át lắm rồi. - Em không có sống sung sướng, em cũng không có chảnh chẹ, em càng không có tính tiểu thư như anh nói đâu. Em hiểu hết á, anh không cần phải giấu em đâu Du. Anh không còn thương em thì anh cứ nói thẳng với em đi dù gì ngày kia em phải quay trở lại rồi nếu em biết sự thật này em sẽ ở đó với gia đình em luôn, em không quay trở lại để làm phiền cuộc sống của anh. Em xin lỗi em làm anh chịu em đến quá trời quá đất chịu đến không thể chịu nổi. Thôi em về đây! Nói xong đứng dậy lấy túi xách đi về tôi nói. - Khoan. Em quay lại nhìn tôi, ánh mắt tha thiết lắm, tôi cười với em cái ngọt ngây tôi nói: - Tính tiền đi rồi về, em ăn không hà, anh đâu có ăn! Duyên ánh mắt vô cũng tức giận, liếc tôi cái trắng hấu. Lấy tiền trong bóp ra thả xuống bàn rồi quay lưng đi. Tôi ngồi tôi cười, kiểu này là giận lắm đây nè. Tôi cũng đứng giận đi theo tôi đi lấy xe thì em đứng gọi điên thoại, tôi lấy xe chạy lên trước mặt em tôi nói. - Thôi,không trêu gấu nữa, lên xe anh chở về. Duyên nhìn tôi Duyên cười nói kiểu khách sáo lắm, như là tôi là cái thằng đi cua gái. - Thôi anh, làm phiền anh quá rồi, không dám làm phiền thêm đâu ạ, em điện bạn em rồi cũng đang ở ngoài thôi đang chạy sang rước em. Tôi mặt đen thui xuống rồi, tôi nắm tay Duyên tôi kéo, mà tôi cũng dùng lực hơi mạnh mà tay em nó trắng mịn nên có dấu đỏ. Tôi gằn giọng. - Không gây nữa, lên xe về nhanh lên, anh nói em không nghe sao. Duyên nhìn tôi cái mặt thì nó cứ nghênh ngênh lên, trời ơi lúc đó nó nóng dữ lắm rồi. - Không nghe. Tôi nghe em nói vậy tôi dừng xe tôi đi xuống, lấy nón bảo hiểm trên xe đội lên cho em, mà nó thì quay mặt 1 bên rồi không có nhìn tôi, tôi đội nón cài quai lại cho em. Tôi nói: - UK, bạn em đi xe máy phải không, vậy lấy nón anh đội lên đi, đừng có đội nón bảo hiểm của nó. Anh đứng đợi với em nào nó tới anh về. Duyên hơi là sửng sốt với câu nói của tôi thì phải em nhìn tôi, mà tôi thì không có nhìn em. Tôi im lặng tôi không nói nữa, tôi sợ nói rồi thì tôi sẽ làm Duyên khóc, đang nóng như vậy tốt nhất là im lặng thì hơn. Tôi biết em đang nhìn mình lom lom nhưng tôi không có nhìn lại, tức giận lắm, rõ ràng là có lỗi mà còn gây. Khoãng 5 phút sau thì con Lan nó chạy tới rồi, nhìn thấy con Duyên dừng xe phóng xuống ôm chầm lấy con Duyên. - Trời ơi, bánh bèo ơi tui nhớ bà muốn chết đi dạ, về nào sao không điện cho tui hay, má ơi qua bên đó chưa được 1 năm mà ăn giống gì đẹp hơn dữ vậy có quen được chàng trai Anh quốc nào chưa.Bữa đó Chồng bà cho tui coi đó nhìn chịu không nổi luôn đó trời. hí hí Nghe Lan nó nói mà tôi tái hết cả người hết máu luôn chứ chẳng chơi, mà không biết nó có nhìn thấy tôi không nữa hay nó chỉ thấy một mình con Duyên không thôi, mà câu thắc mắc trong đầu của tôi chưa gì hết đã có câu trả lời rồi. - Mà Duyên , Du đâu không có đi cùng sao,. Duyên nó cười chỉ chỉ tui ở kế bên, nó nhìn tôi cười hề hề. - Mày thấy tao chưa, tao mới hiện về nè. Tôi nói nó chề môi, nắm tay con Duyên không buông ra. Nó kéo con Duyên. - Thôi về bánh bèo, về tối hôm nay tui với bà ngủ chung tâm sự về mấy chàng trai Anh quốc đó, sao nó to dữ vậy Duyên. Duyên nó cười đánh nhẹ lên mặt con Lan. - Lan mê trai quá đi mất, mấy người đó to con sao Duyên biết được, còn đẹp hay không còn tùy mỗi người nhìn mà, Duyên không có ấn tượng gì hết, không có nhìn kĩ. Lan nó nhìn Duyên ánh mắt xem thường. - Con bánh bèo bà khờ quá, nhìn trai đẹp miễn phí còn thêm sống lâu nữa mà không chịu nhiều suốt ngày cứ nhìn đâu đâu. Tôi biết nó bé sang tôi, tôi sôi máu với con này, nó sinh ra để nghịch với tôi. - Nói gì, đâu đâu là đâu đâu. - Ai biết, thôi về Duyên ơi, kệ nó đi. Duyên đi theo Lan lên xe của Lan rồi hai người đó chạy về nhà của Lan, còn tôi không có chạy theo đâu, tôi đi vào cửa tiệm tiện ích mua cho Duyên mấy lốc sửa rồi về phòng đem quần áo với đồ vệ sinh cá nhấn của tôi với Duyên qua nhà con Lan, nghĩ sao tôi có thể ở mình chứ khi con Duyên rơi vào tay con Lan, bạn gái tôi mà nó cứ như vậy bắt sống sao đâu có được. Phải đi dành về chứ.
Ngoại Truyện 8 (tt) Lúc tôi đến nhà của con Lan thì cổng nhà của nó chưa có đóng,chắc là để cửa cho tôi hay gì đó, tôi dẫn xe vô đóng cửa rồi khóa lại. Đi vô nhà thì thấy hai đứa đang trò chuyện hí hửng lắm. Không ai ngó ngàng gì tới tôi hêt trơn, khó chịu hết muốn chết, nó xem mình như không tồn tại đó, cảm tháy tổn thương dễ sợ. Tôi lấy cái bọc sửa để trước mặt Duyên, mẻ nhìn bọc sửa mở ra ngồi uống, tôi biết thế nào cũng vậy mà không bỏ được tới giờ uống sửa rồi. Tôi thấy hơi đói bụng có ăn cái gì đâu toàn lo tức không hà nên đâu có ăn đâu. Mà đói quá là cái bao tử lại đau lên. Tôi hỏi con Lan trong khi nó đang ăn trái táo. -Lan, mày còn gì ăn không? Tao đói quá hà Nó vừa ăn vừa trả lời tôi. - Có còn cái gì đâu, chiều tao ăn ở ngoài tao không có nấu cơm. Còn mì gói trong tủ đó mày ăn đỡ đi. -UK, Cũng được, đói quá có ăn là được rồi. Duyên nó đang uống sửa nghe tôi thang đói nên không uống nữa để họp lên bàn, nhìn tôi. - Anh đói bụng hả? - UK. - Sao lúc nãy em gọi đồ ăn anh không ăn. - Tức. Tôi nói trống mấy chử Duyên nó lườm lườm tôi, rồi nhìn hỏi con Lan. - Lan trong tủ lạnh còn thịt cá rau cải gì không Lan? - Còn Duyên, hình như còn thịt đó với bó cải thảo Lan mau hôm qua. Duyên gật đầu đi vô bếp Lan nấu cho tôi ăn, con Lan nhìn tôi cười cười. - Sướng quá rồi, bạn gái về là được chăm vậy đấy, đói là có người nấu cho ăn ,mà Du sao nhỏ mới về mà mày không dịu dàng chút nào hết vậy, xạo vừa thôi cưng người ta muốn chết mà tối ngày nạt nộ mắng con nhỏ. - Tôi nạt nộ hồi nào, đó là tình thú vợ chồng người ta. Không biết thì thôi, im đi con kia. - Xí, tao khinh, mày cứ thô lỗ nó bỏ mày theo trai Anh Quốc, rồi ở đây mà khóc bò, làm gì được nhau, không thích thì bỏ thôi. Tôi tức tính bỏ đi vào trong bếp thì con Lan lại nói với tôi. - Ê Du, gán tận hưởng đêm nay với ngày mai đi con, mốt đó đi rồi, cô đơn quạnh vắng nữa hehe. Rồi nó cười lên, trời ơi nếu mà giết người không ở tù tôi giết con này liền chẳng chơi, cứ suốt ngày nói sốc mày hoài sao sống thọ đây, tôi bỏ đi vô bếp nếu ở đó lên máu chết thì sao. Đi vào tôi thấy Duyên đang đem cải đi rửa tôi tiến lại ôm phía sau tôi kê mặt mình lại hôn lên má em một cái. Duyên không đẩy tôi ra em hỏi: - Anh muốn gì đây Du? - Anh không muốn gì hết, chỉ muốn nịn em . Nghe câu trả lời thành thật của tôi em cười. Em quay đầu lại nhìn tôi em hỏi: - Thế anh Du cho em hỏi xíu anh vô đây nịn em để làm gì vậy? Tôi rất là cưng cái vẻ mặt lúc này nhìn rất đẹp, nói thật ra cái nhìn đầu tiên khi tôi yêu Duyên khi mà tôi chưa biết gì hết về Duyên thì tôi bị thu hút bởi cái đẹp của cô ấy đúng là vây mà chính nó đã làm tôi chau đảo đấy, tại vì lần đầu gặp có biết gì về đối phương đâu chỉ biết nhìn yêu nghiệt quá rồi bị yêu nghiệt này thu hút đấy chứ, xuỵt bé thôi. Tôi xoay nhìn em lại lấy hai tay em choàng sang em của tôi, rồi lấy tay nâng càm Duyên lên cúi xuống hôn không biết lúc đó là hôn nông hay hôn cạn nữa không nhớ chỉ biết hôn xong Duyên đứng thở hộc hộc rồi đánh lên người tôi mấy cái mà hai đứa hồng hồng, đôi mắt như có nước, đôi môi gợi cảm nhất nó bóng loáng môi bị sưng lên. Tôi đưa tay lên lau qua lau lại môi em tôi nhìn vào đôi mắt em tôi nói. - Em đừng nhìn Du như vậy, Du không chịu nổi sẽ hôn em nữa đó. Duyên nó bĩu môi ra khi tôi nói như thế rồi cười mĩm mĩm, tôi rất là cưng nha không hiểu tại sao lại thích cái vẻ mặt dỗi dỗi đó nữa, mà chắc khi chọc giận con gái giận lên rồi thì nhìn đẹp hơn thì phải tôi không biết mọi người có giống tôi không nhưng tôi rất thích trêu bạn gái mình dỗi. Duyên em cười như vậy tay lại câu lên cổ tôi, người dán lên hết lên người tôi. Cười mà nụ cười này là cười yêu nghiệt đấy! tôi biết có chuyện. - Du hôn đã hôn rồi, trong quá trình hôn sờ cũng sờ rồi, em thấy mình bị lỗ quá đi, em muốn bù lỗ. Nói rồi em hôn lên môi tôi, vừa hôn vừa cười, đúng là tôi là người lời thiệt. Hai đứa ôm hôn nhau tha thiết thì con Lan nó lù lù đi vô đứng khoanh tay trước cửa nhà bếp. Hai đứa hết hồn hết trơn buông nhau ra còn Duyên thì mắc cở đứng sau lưng tôi. Tôi la lên. - Làm cái gì vậy sao vào không gõ cửa. - Uả Du nhà bếp tao làm gì có cửa mà gõ. - Ờ, Ờ.... Thì mày phải la lên chứ, rìn hả. - Đâu có rìn đâu đứng đây ăn táo nãy giờ rồi, tính làm gì nữa chứ ai biết hai đứa bây đứng hôn môi nút lưỡi thôi, chán phèo. - Làm mày thèm hả gì? - Chứ sao, tao thèm mà, nên vô nói cho hai đứa bây nhất là con bánh bèo bà đó gần 10 giờ rồi nấu mau lên cho chồng ăn đi rồi vô ngủ nữa, có được mấy hôm đâu. Thôi đi à, nhớ vô phòng tui đó không thôi tui giận đó, tui vào đợi đó nha. Nói rồi ngheo nguẩy cái mông đi, trời ơi có ai mà vô duyên hơn con này không chứ trời chịu không nổi vậy đó. Tôi quay lại nhìn Duyên cười, em nó mắc cở tôi hôn lên mặt mấy phát nói: - Vậy cũng ngại! Bỏ tay tôi khỏi người ra quay lại rửa cải tiếp cải nói. - Em không mặt dày như anh đâu Du. Tôi tiếp tục sáp lại ôm em. kê mặt vô mặt tôi hít hít. - Kệ anh, mặt dày vậy mới chịu nổi em. Duyên chỉ cười thôi, mà thấy tôi ôm mà cứ làm đủ trò thì đẩy tôi ra nói. - Anh lên trên phòng khách ngồi chút đi sắp xong rồi, đừng có phá em, mà anh làm gì nịn em dữ vậy.Tránh xa đi. Tôi tiếp tục sáp lại. - Anh nịn em như vậy để em thương tối nay ngủ với anh không ngủ với Lan. Duyên cười lấy bàn tay đầy nước phủ lên hai má tôi. - Thương chồng. Tôi cười híp cả mắt.Tay cũng để lên hai má Duyên. - Thương vợ Rồi hai đứa cười hí ha hí hô, Duyên dội nguyên thao nước lạnh vào mặt: - Tối nay vợ ngủ với Lan rồi nên anh khỏi nịn em mắc công. Đi đi. - Rồi đẩy tôi ra, tôi cố làm cho mình dễ thương đáng yêu lên. - Duyên sao em ruồng bỏ anh, anh khổ quá mà, em chơi xong định đá anh hả, không có cửa đâu. Duyên nó cười mà tay vẫn làm. - Ghê quá hà,anh tránh em ra đi, không thôi em bỏ anh thiệt đó, tội lỗi nữa! Tôi xú xị lên ghế ngồi đợi Duyên làm cơm cho tôi, lúc dọn cơm lên thì đơn giản lắm có sao nấu vậy thôi 1 món thịt kho tiêu với tô canh cải thịt. Nhìn là ngon lắm rồi, khỏi ăn cũng biết nữa vợ nấu mà. Tôi nhìn tôi cảm thán! - Cũng gần 1 năm rồi anh mới ăn được món ăn em nấu, đôi lúc nữa đêm đi làm về mệt không ăn uống được gì được rồi nằm hoài niệm nhớ đến mấy món em nấu cho anh ăn rồi cứ tưởng tượng hộp cơm mua về là em nấu cũng ráng ăn sợ em biết em buồn. Nói xong tôi cười mắt Duyên cũng đong đầy nước mắt, em ngồi xuống ôm đầu tôi vào người mình em nói ngẹn ngào. - Cố gắng lên anh em cũng sẽ cố gắng, em không dám nghĩ nhiều em sợ mình không chịu nổi rồi bỏ về, nhưng không còn lấu nữa em đã về rồi không đi nữa em sẽ nấu cho anh ăn mỗi ngày! Phải cố gắng chăm sóc mình cho thật tốt đừng có lười để bệnh em sẽ rất đau lòng. Em thấy mình cũng mạnh mẽ nội tâm lắm nhưng không hiểu sao mỗi khi nhớ về anh em lại khóc, rồi không thể ngừng được có nhiều lúc em đã mua vé máy bay đứng tại phi trường rồi rất muốn quay về để gặp anh thôi chỉ muốn nhìn anh thôi, nhưng mỗi lần em làm vậy em đều nghĩ đến anh sẽ mắng em, rồi cứ nhiều lần em cứ làm như vậy. Em nông nổi lắm không anh? Tôi cười ôm em lên người mình, tôi vỗ vỗ đầu em. - Khờ quá! Tôi không biết nói gì hết, tôi chỉ biết tôi không thể mất người con gái này được rồi, nó cứ như một phần gắn liền với cơ thể tôi vậy nếu mất đi tôi sẽ không thể tiếp tục. Tôi trân trọng những gì mà mình có cố gắng giữ gìn cho tình yêu này nó được tinh khiết nhất không lẫn chút tạp chất. Duyên đẩy tôi ra hôn lên má tôi em nói! - Ăn cơm đi, đừng nói chuyện không vui nữa, nếu anh muốn chọc em khóc. Tôi cười ngắt mũi môi, rồi tôi bới cho tôi 1 chén rồi cho em một chén. Khi tôi đẩy chén cơm trước mặt em, em bĩu môi không tình nguyện nhưng vẫn cầm chén lên ăn với tôi. Em hiểu tôi mà! Hai đứa ăn cơm trong đêm khuya vắng lạnh không nói chuyện với nhau chỉ tập trung ăn thôi nhưng đã thấy ấm áp lắm khi được gần bên nhau chỉ cần như thế là đủ rồi, đủ lắm rồi. Thật sự, không ai nguyện vì bạn mà nữa đêm vì bạn đói mà xuống bếp nấu cho bạn ăn đâu chỉ có những người thật sự thương bạn lo cho sức khỏe của bạn họ mới làm như vậy và không ai nguyện làm bạn với bạn cùng bạn trải qua như thế này đâu họ vì muốn gần bạn, không muốn bạn phải cô đơn khi ăn một mình nên dù có ăn no đến đâu vẫn cùng ăn với bạn. Như vậy, chỉ có người con gái thật sự yêu bạn để tâm đến cảm xúc của bạn họ mới có những suy nghĩ chu đáo như vậy.
Ngoại Truyện 9 Khi ăn cơm xong Tôi dọn dẹp chén đi rửa thì Duyên cũng lẻo đẻo theo sau, tôi bảo: - Đi tắm đi, nhanh lên. - Em rửa rồi em tắm. - Anh rửa được rồi, em đi tắm đi nhanh lên khuya lắm rồi đó! Nhưng vẫn mè nheo lấy hai cái tay thọt vào bồn rửa chén, tôi nắm hai cái tay nắm rửa kéo bỏ ra ngoài mới có bỏ ra cùng thò vào bị tôi đánh một cái, tôi trợn mắt lên. - Con mắm này nah không có đùa với em đừng có nhờn với anh, hôm nay không nghe lời à, sao cứng đầu quá vậy hả. - Anh mắng em. Duyên nó bĩu môi lên nhìn tôi, tôi kí cô cái đầu nó một cái. -Rồi sao, mắng em thì đã sao. Anh không được mắng em hay sao. - Anh hung dữ với em. - Thôi im đi, nhanh lên đừng có ở đây câu giờ. Nói rồi tôi quay lại rửa chén tiếp, em tiến lại ôm ngang thắt lưng của tôi mặt áp lên lưng tôi, ôm xiết chặt em nói: - Em không muốn mình lãng phí giây phút nào được ở bên anh, khi nào có thể được gần anh em không muốn một mình. Vì em không có nhiều thời gian. Tôi mĩm cười nắm lấy tay em tôi tránh: - Dính quá! Duyên chỉ cười không nói, tôi cũng nhanh chóng đi rửa đống chén cho xong nói cho dữ lên có 2 cái chén 2 đôi đũa với vài món nữa thôi hà. Rửa xong tôi dẫn Duyên đi tắm tôi đứng ở ngoài tôi đợi em, tôi muốn được tắm uyên ương lắm nhưng tôi bị em nhìn cái nó muốn thấu thấu nên thôi. Sau 30h Duyên đi ra tôi cũng sắp ngủ luôn rồi con gái sao nó tắm lấu thế không biết, tôi cũng vào tắm mà chỉ 10h sau tôi đi ra rồi,mà đến khi ra được không thấy Duyên ở đâu hết, không lẽ nó nói tối nay ngủ chung với con Lan là thật tôi chạy vào phòng của con Lan tôi mở cửa nhẹ ra thấy con Lan với Duyên đang tâm sự loài chim biển gì đó thấy hai người như vậy tôi cũng không dám mà dành với con Lan. Thôi đêm nay có gấu cũng như không có gấu rồi, tôi vào phòng có bên tôi nằm mà có ngủ được đâu hơi bị ức đo lại tủi thân nữa chư bỏ rơi tôi. Cố gắng nhắm mắt đi ngủ rồi đang mơ mơ màng màng tôi nghe thấy có người mở phòng ra tôi mở mắt ra nhìn thì thấy Duyên đang ôm gối đứng ở trước cửa phòng mà trên người chỉ mặc cái áo sơ mi trắng đứng nhìn tôi cười mĩm mĩm, tôi biết tối đêm nay trôi qua không tẻ nhạt rồi! Tôi thấy em đứng ở cửa tôi ngoắc ngoắc lại, Duyên khóa cửa rồi đi lại tôi nằm xuống tôi quay người lại ôm cô ấy tôi nói. - Sao nói tối ngủ với Lan mà, em qua đây chi. Duyên đang lấy tay khều khều mấy sợ tóc trong trán tôi nghe tôi nói vậy bĩu môi, đẩy tôi ra nói: - Vậy thôi, em đi về ngủ với Lan. Tôi cười nắm lấy tay em kéo lại. - Đâu có được em vô đây rồi, đâu có dễ dàng như vậy. Duyên cười nằm xuống bên người tôi, lấy tay mình ôm ngang tôi. Tôi cũng ôm em , tôi nói: - Việc học của em có nặng lắm không? - Có. Trả mà giọng mệt mỏi lắm đó chứ, tôi thấy vậy tôi cười tôi biết chứ, em học rất là cực ngoài thời gian ăn và ngủ thì chỉ có học, nó ám ảnh với em rồi nên tôi không có hỏi tới nưaz, di chuyển sang một chủ đề khác về tôi chẳng hạn: - Bên đó em có nghĩ đến anh thường xuyên không. - Không. - Ờ, em bận thế mà, anh cũng bận lắm không có thời gian để nghĩ luôn. Tôi nói kiểu dỗi, Duyên thì kê càm lên vai tôi, nhìn tôi miệng cười mín mín rồi tiến tới hôn tôi,tôi cũng hôn lại, bị bỏ đói lâu rồi phải biết tận hưởng chứ, có được cơ hội thì phải dùng. Hôn nhau một hồi cũng bỏ nhau ra Duyên nói: - Việc học em rất bận thậm chí em không có thời gian để nghĩ tới chuyện gì, nhưng mỗi khi em mệt mỏi, không có lối thoát cho chính bản thân mình người mà em luôn nghĩ đến đầu tiền là anh, em cũng không cho phép mình nhớ anh nhiều, nghĩ về anh nhiều quá! Mỗi khi nhớ anh nhiều quá em sẽ đi học bài, học bài. Tại vì, Em sợ lắm Du, em sợ em không làm được. Khi trải qua, em biết được đời này em đã gắn chặt tên anh, em Có đầy đủ mọi thứ nhưng cuộc sống em thiếu anh em nhận ra nó tẻ nhạt lắm đó Du, ngoài đi học ra em không muốn làm bất cứ cái gì nữa, em muốn mình cố gắng cố gắng học thật nhanh thật nhanh để quay về, em biết có người đời này em luôn nguyện chờ đợi em! Tôi ôm em hôn lên trán em, tôi xúc động lắm, tôi cũng không biết tại sao em ấy vì tôi mà phải làm nhiều như vậy, nếu không lựa chọn đi cùng tôi trên con đường này có lé bây giờ cô ấy đã có cuộc sống không khác không lo không nghĩ, không cần phải cố gắng nhiều như vậy! Duyên đưa tay lên lao nước mắt cho tôi rồi nước mắt em cũng chay xuống. Tôi không biết là mình đã khóc khi nào nữa, Duyên nằm trên ngực tôi ôm tôi rồi em lại nói tiếp. - Có một lần em bị bệnh, nữa đêm sốt cao rồi lại lạnh, lúc đó nữa đêm rồi không muốn làm phiền các bạn ai cũng đi học mệt mỏi chỉ có được ngủ ngon vào buổi tối , lúc đó em ước gì anh có thể ở bên cạnh em, ôm em vào lòng và nói với em những câu mà anh thường nói để dỗ em an ủi em " Không sao, có anh ngoan", " Không sao không sao nữa rồi" Lúc đó nhớ anh ghê lắm vừa buồn vừa tủi nữa đó giờ khi bệnh có người chăm sóc không gia đình là là anh thương lo cho em, đột nhiên mọi người không có ai bên cạnh em hết, em thấy mình như không ai thương nữa. Em cứ có cái nghĩ điên như vậy đó, rồi em tự nói chính mình ngốc nghếch quá đi, tự lấy tay mà ôm lấy chính mình nhưng em ôm vẫn không thấy ấm lên được em dùng rất nhiều chăn ấm để đắp lên cũng không làm cho em tốt hơn chút nào. Thì lúc đó điện thoại của em nó vang lên, em bất ngờ lắm tại vì anh không bao giờ gọi cho em khi em ngủ cả nhưng lúc đó anh lại gọi cho em. Anh có biết cảm giác lúc đó khi em thấy màn hình hiện tên anh em có cảm giác gì không? Đó là hạnh phúc. Em nói mà nước mắt của em nó thi nhau chảy xuống, tôi trân trọng hôn lên những giọt nước mắt đó, tôi ôm xiết em vào lòng mình. Tôi nói bên tai em. - Lúc đó nếu anh bồn chồn khó chịu trong người chắc bây giờ cũng không gặp được em nữa rồi, cứng đầu quá đi thôi, mình có thể giúp đỡ người khác được tại sao đến khi mình khó khắn em lại lo nghĩ nhiều như vậy không nghĩ tới tính mạng của mình chứ. Anh biết là em đã khổ nhiều lắm đi anh không ở cạnh bên em. Có người yêu cũng như không có, khi bạn gái mình bệnh anh cũng không thể nào ở bên em chăm sóc cho em, rồi những lúc đó em biếng ăn, không chịu uống thuốc cũng không thể nào ở bên cạnh em để dỗ dành em. Duyên những thứ một người bạn trai nên làm trong khoãng thời gian đó em cho nợ xin nợ lại nhé, nhất định anh sẽ trả nợ cho em. Duyên cười ôm tôi: - Được, em cho chồng ghi nợ đó, nhớ là sau này gán trả cho em mà còn phải trả cả đời nữa kìa. Mà anh cũng cho em xin nợ lại sau này xong tất cả em trả nợ anh bằng em được không? Tôi cười cắn lên môi em, tôi hỏi: - Em muốn trả anh sao? Duyên nó cũng không chịu yếu thế đâu, cắn lại tôi vừa cắn vừa hôn qua biết lâu buông nhau ra em nói: - Em trả cho anh một người bạn gái thay anh nấu cơm, thay ăn giặc đồ, don dẹp cùng anh đi chơi với bạn anh để không bị mọi người trên" Bạn gái mày bỏ mày rồi Du ơi" và em muốn trả cho anh một người vợ nguyện cùng anh trải qua những ngày tháng sau này dù là có ra sau đi nữa chỉ cần anh đừng thấy em là cục nợ phiền buông em , em sẽ nhất định đi tiếp với em. Vì em tin tưởng chồng em, người mà em chọn không phải là một người đàn ông thực thụ nhưng với em anh như vậy đã đủ trở thành một người đàn ông trong tim em rồi. Người đàn ông trân chính là biết yêu thương vợ mình, cưng chiều vợ mình, biết lo nghĩ cho cuộc sống sau này và không muốn vợ mình phải chịu khổc cho dù anh ta có cực bao nhiêu làm bao nhiêu là việc cũng nở với bạn một nụ cười" Anh không sao đâu, em đừng có lo". Anh nói người như vậy có đáng để em lấy không chồng. Tôi cười, ôm chặt em, tôi vùi đâu vào cổ em tôi nói. - Cảm ơn em nhiều lắm! Vì đã không chê anh.\ - Nói cái gì đó. Tôi cười mổ mổ lên môi em mấy cái, - Có nói cái gì đâu, thôi đi ngủ đi, mai dậy sớm ! Mà sáng em phải tìm lời giải thích với con Lan đi, em dám bỏ nó quan với trai. Em chơi với lửa rồi đấy! Duyên vừa cười vừa cởi áo sơ mi trên người ra, tôi thấy em làm vậy tôi nhìn lom lom. Duyên nó đánh nhẹ lên má tôi kêu. - Anh. - Hả? Anhs mắt vẫn giữ đúng vị trí không xê dịch. -Rớt rồi kìa, lượm vô gắn lại. Tôi cười biết em nói cái gì, tôi tôi ngước lên thấy em nó lườm lườm tôi. Duyên bỏ áo rá lấy chăn đắp lại rồi quay sang leo lên vai tôi, nó ôm.Eo ơi! Biết nói gì đây....bị tê mà làm gì được cơ chứ, có lấy được đâu mà đòi hỏi. Duyên ôm tôi em nói: - Anh phải là người nghĩ ra câu giải thích với Lan chứ, sáng em nói Du qua phòng Lan kéo Duyên qua đây, thật ra Duyên không muốn đi, Du còn nói không đi là la làn lên Duyên sợ đánh mất giấc ngủ của Lan nên không có lên tiếng. - Ê mắm ,em ghê gớm quá . Thay trắng đổi đen, như bánh trán vậy - Ờ, vậy thôi em về với Lan, tại anh không chịu mà! - Thôi được rồi, anh biết rồi. - Anh nói đó nha, em không có ép anh đâu. Duyên cười tủm tủm, ghét không chứ tôi lật người cho em nằm xuống dưới tôi hôn cộng với việc sờ tí. Duyên thấy mình bị ngột đây tôi ra, vỗ vỗ tôi vài cái. - Anh muốn có bạn gái mới à. - Nói gì Duyên? - Chứ sao, anh hôn vậy em nghẹt em chết rồi sao. - TÀO LAO RIẾT QUEN. - Anh đó, mở miệng ra không câu nào em nghe được hết. - Rồi sao, tính anh vậy rồi,không tính thì anh im cho em nói, mắc công nói ra em khó chịu. Tôi lật người xuống từ người em nhắm mắt lại, Duyên leo lên tôi dịu dịu vào cổ của tôi em nói. - Hự, em chỉ nói đùa thôi, anh đừng có nhỏ mọn như vậy mà, không có đàn ông tí nào cả. Tôi nhắm mắt trả lời: - Thì anh csp phải là đàn ông đâu, người ta là con gái mà. Duyên cười cắn lên vai tôi. - Thôi đi Du, anh làm em thấy gớm rồi đó. tôi mỡ mắt ra nhìn Duyên tôi hỏi. - Duyên anh hỏi thiệt em, có phải bên kia em quen ai rồi phải không? Duyên cười hiền với tôi rồi " chát" một cái lên trán. - UI DA, ĐIÊN HẢ. - Vâng, điên rồi nên đừng có chọc em. Tuột xuống người tôi lấy tay kéo chăn lên đắp quay lưng lại, tôi cười cầu hòa đưa tay ôm từ phía sau hôn lên vai em tôi nói. - Anh trêu em tí thôi, tại em nói anh im , anh gớm này nọ chê bai anh đủ thứ nên anh mới trêu em vậy thôi. Tôi xoay người em lại, tính đè lên hôn, em đầy đầu tôi ra,trừng mawstt. - Không cho, - Trời ơi Duyên. - Không Tôi hôn không được cưỡng bức hôn cuối cùng gần chạm môi rồi thì em nói: - giận tới mai. Tôi gục xuống, lăn sang một bên tôi đắp chăn lên cho cả hai đứa không nói gì nữa, sợ giận mai không cho nên rất là quy củ hai hai để lên bụng rồi nhắm mắt lại. Khoãng nữa tiếng sau, tôi hơi lim nhim rồi thì thấy Duyên lấy áo sơ mi mặc lên người tôi bật đầu ngồi dậy. - Làm gì vây? Nói chuyện mà không nhìn tôi. - Về ngủ với Lan. Tôi cởi áo em ra nói, gãi gãi cái đầu cho nó bù xù lên. - Gì nữa vậy em, nữa đêm rồi. Duyên chu mỏ lên nói rồi quay sang 1 bên. - Anh không ôm em, không hôn chúc ngủ ngon! Tôi cười đè xuống ôm hôn. - Duyên, anh không biết mình sống thọ không nữa, e đừng có hại não anh. Duyên cười ôm cổ tôi, tôi và em hôn nhau không biết đên bao giờ rồi buông ra tôi ôm cô ấy tôi hỏi. - Ôm như này có đủ chặt chưa chị. - Ngoan lắm được rồi cưng. Nói mà còn vỗ vỗ đầu tôi nữa, con mắm này...Rồi hai đứa đi ngủ cũng gần sáng luôn rồi chắc ngủ được 3 tiếng thứ rồi! Thời gian ở bên nhau lúc nào cũng như đồng hồ cát vậy!hmmm
|
#fifity2015 Cảm ơn bạn. Hai đứa mình vẫn bình thường hà hihi. Vì khoáng thời gian trước vì truyện này nên nhiều bạn "manh động" quá nên Du đã xóa đi vì không muốn kéo theo nhiều chuyện không hay.
|