Anh Muốn Cưng Chiều Em Cả Đời
|
|
Chương 54 Lan và Duyên ở quê tôi cũng được 3 ngày rồi hôm nay chúng tôi phải về lại thành phố, thật ra tôi cũng không muốn đi sớm nhu thế nhưng mà để Duyên đi với Lan tôi không yên tâm. Bửa hôm đó về là tôi nhìn tôi hết hồn rồi, thấy giao cho nó nguy hiểm quá à. Chúng tôi đi mọi người buồn lắm nhất là ngoại tôi không nỡ xa. Về tới trên đó cũng gần chiều rồi, mạnh ai nấy về nhà người đó để nghĩ ngơi ngồi xe mấy tiếng đồng hồ cũng không dễ gì? Nhà Duyên. Khi Duyên về đến nhà không áp lực chút nào vì ba mẹ rất bận đi công tác nữa rồi và chưa bao giờ Duyên vui khi ba mẹ đi công tác đúng dịp như vậy. Đi vào nhà tưởng không ai, ai ngờ anh Hai ngồi ở phòng khách trong nhà. Thấy mình anh ngoắc tay lại. - Anh Hai. - Đi chơi vui không. - Dạ vui, hôm nay anh không trực ở phòng sao. -Uk có chút nữa anh mới đi. Anh ngồi đợi em về là có chuyện hỏi em. Anh Hai Duyên nói rất nghiêm túc, anh Hai quay lại nói với mọi người. - Con có chuyện muốn nói với Duyên mọi người điỉa vườn đi. Khi tất cả người làm trong nhà đi hết rồi thì Anh Hai nhìn Duyên nói: - Em đang yêu phải không? -Dạ. Duyên cũng thành thật khai báo không che giấu, ánh mắt kiên định. - Anh biết em là người thông minh nên biết anh Hai muốn nói với em chuyện gì. Duyên anh Hai nói này, anh làm nghề này cũng không phải là chưa tiếp xúc với những kiểu như thế, anh hiểu đó cũng là yêu. Nhưng anh mong em phải suy nghĩ cho thật kĩ, một khi em dấn thân vào thì khó có thể vứt ra được. Vì tình yêu đó nó mãnh biệt lắm và một khi em đã bỏ ra rồi thì em phải có trách nhiệm. - Anh Hai.... Anh Duyên ôm cô ấy vào lòng tay vuốt vuốt tóc. - Ngoan, anh Hai sẽ không mắng út nhà mình đâu. Anh Hai chỉ sợ em sau này sẽ khổ thôi. Em có biết để đương đầu nó khủng khiếp như thế nào không? Đó không phải là lý thuyết xuông đâu em gái. Duyên cũng ôm lại anh Hai, Duyên xem anh mình như một người bạn vậy hai người rất thân mật với nhau đi ra đường chẳng khác nào là 1 cặp vậy. - Em biết, mặc dù em 17 tuổi nhưng không phải bồng bột đâu anh Hai, em sẽ không đem tình yêu mình ra để đùa giởn hay yêu để có em phân biệt rõ giữa “cần” và muốn là như thế nào? Với em muốn một người cho em tiền tại,danh lợi không phải là quá khó nhưng những điều đó nói thật nó không cần thiết lắm đối với em, nếu nói ra thì mọi người sẽ nghĩ em là kiêu ngạo sống không lo nghĩ riết rồi cũng nên, đúng là vậy mà nhưng chỉ đúng 1 phần thôi. Em may mắn được sinh ra trong gia đình giàu có không lo lắng về tiền bạc nhưng không vì ỷ lại gia đình em sẽ ăn không ngồi không. Em xem nó là một nấc thang để em làm được nhiều việc hơn nữa. Thật ra, Anh Hai em nghĩ nhiều lắm, em đã nhận định rồi em sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. Thậm chí.. Duyên định nói thêm thì anh Hai Duyên lại bụm miệng lại không cho nói. - Duyên nếu sau này sẽ ra chuyện gì anh Hai này sẽ đứng về phía em, nhưng anh cấm em không được nói ra mấy từ đó biết không. - Dạ, anh Hai cảm ơn anh. Đã để anh lo lắng rồi. - Uk, biết vậy là tốt. Em và ny em phải cố gắng nhiều lắm đó. Anh sẽ giấu chuyện này đi khi nào em muốn nói cho ba mẹ biết thì em nói. - Em tính học xong cấp 3 rồi mấy nói. Mà sao anh biết chuyện đó vậy. - Cái đó là tình cờ thôi. Anh có chuyện đi xuống Cần Thơ rồi đi vô dựa trái cây mua thì gặp người đó của em phụ mẹ bán ,mà dựa trái cây đó lớn lắm của nhà nó luôn à. - Dạ, ba mẹ Du về quê chăm sóc ngoại nên mở cửa hàng dựa trái cây luôn. Rồi sao nữa. - Thì anh lựa lựa thấy nó rồi trên ghế vừa uống cà phê vừa đem hình em ngủ ra nó coi rồi cười mình. Anh thấy lạ quá! Nên đi điều tra thử thì mới biết. Anh nắm rõ nó hết rồi, mặc dù gia đình không được như mình nhưng rất nhiều ruộng đất và vườn tượt ở Thành phố này. - ANH SAO ANH LẠI NÓI VẬY? - Anh nói có gì không phải sao? Hai đứa phải cần tiền nhiều hơn những người bình thường đó. Nếu muốn tiến xa hơn. - Em biết ý anh muốn nói gì. Chuyện đó khỏi lo, dư sức. - Ghê không, nói chuyện vì ny thật mạnh mẽ mà, chắc không cần người anh này rồi. -Hừ.... mà anh đi điều tra Du à... -Uk, để anh coi nó thật lòng không, chứ nghĩ muốn đụng em gái anh không phải nói được là được. - Anh thấy sao? Duyên ngại ngùng hỏi anh mình. Anh Hai chọc. - Cái này cô phải hiểu hơn anh chứ sao hỏi anh. - Mệt nghe. - Anh Hai đùa thôi chứ theo anh biết thì tính tình hơi cộc đó nhưng rất ổn ngoại hình thì cũng ok nhưng sao nó không cắt tóc ngắn lên vậy nó mà cắt không khác con trai đâu nhìn cũng đẹp trai đó. Mà anh thắc mắc nha em gái, ny em nó không có tí ngực luôn hả gì đó anh đi mua trái cây mà nó chỉ mặc cái quần xọt và áo ba lỗ bình thường nếu không phải tóc dài là anh bó tay rồi. - Anh vô duyên sao tự nhiên lại nhìn ngực chứ. - Con bé này, tại anh chưa thấy ai mà kì cụt giống nó mà tên nó cũng lạ nữa không phải nó tự kêu đấy chứ. - Không phải tên khai sanh là vậy luôn rồi tại lúc đó nghịch như con trai tưỡng con trai ai ngờ là con gái. - Mà anh nói này, mặc dù chuyện này anh không ngăn cấm nhưng anh không hẳn đồng ý. Anh là anh Hai em, anh mong em gái mình thật hạnh phúc có một người chồng đúng nghĩa của cái nhân xưng. Duyên cười ngã vào lòng anh mình. - Em biết là anh thương em lo cho em nhưng anh Hai,chúng ta chỉ thấy được bên ngoài thôi còn nội hàm bên trong như thế nào chúng ta đều không biết rõ và em cũng không muốn biết. Em chỉ biết em yêu một người, em cần một người và người đó không ai khác là người anh đã gặp, đó mới là hạnh phúc của em, dù không hoàn hảo không chỉnh chu như những người khác nhưng với em, em gọi đó là“Trọn Vẹn”rồi. Anh Hai Duyên thấy được khi nhắc đến người đó thấy được nụ cười hạnh phúc của em gái mình, đó giờ con bé này chỉ đối với người nhà là cười đùa là con nít thôi nhưng cũng đã có người mà nó xem như thành viên trong gia đình rồi. - Mau lên phòng nghĩ ngơi đi. - DẠ Nhìn theo hướng em gái mình anh Hai Duyên lắc đầu. “Nếu cùng nhau bước tiếp anh hi vọng hai đứa đủ mạnh mẽ và phải đặt lòng tin về nhau” rồi đứng lên đi ra cửa nói thầm “ sẽ khó khăn lắm đây”. Lên phòng Duyên đem điện thoại ra điện cho tôi liền trong lúc này tôi đang tắm cho con chó nhà tôi mới đem từ hàng xóm về bẫn quá, chạy lại nghe điện thoại em. -Nghe đây. - Tối nay em qua ngủ. - Sao thế? - Tại nhớ chứ sao. - Eo ơi, thế luôn đó hả? Em kể chuyện Du không mắc cười sao giờ Vợ ơi??? - HI.. Tại Nhà đi hết rồi, với lại em có chuyện quan trọng muốn nói. - Thấy chưa biết ngay mà,...Chuyện gì vậy? - Đến rồi nói. mà muốn ăn gì em ghé ngang siêu thị mua đem qua nấu. - Gì cũng được em thích ăn được rồi. - Quên Du là người dễ nuôi như Heo vậy gì ăn cũng được. - Ai nói gì ăn cũng được? có cái ăn không có được. - Gì? nói để em biết sau này em không mua. - CỨT. Nói xong tôi cúp máy luôn, tôi lại nói bậy òi..... Tôi nói xong lại thì bên kia nổi điện nhắn qua " Rửa sạch cổ nha chồng! à mà quên nữa sẵn mài dùm em cây dao bén một chút nha, em định thái lưỡi heo " nói xong kèm theo cái icon trái tim. Tôi uống chút nước cho nó mát tại thấy trong người lạnh mà sao đổ mồ hôi nhiều quá! " Vợ à, anh sai rồi"
Chương 55 Em nhắn như thế với tôi đâm ra tôi hồi hợp lo sợ không yên, tính lấy điện thoại gọi cho em... mà thôi không dám không phải là vì tôi sợ vợ đâu. Mà tôi thấy có lỗi thôi. Đi ra sàn nước tiếp tục tắm cho chó nó ngồi đợi tôi run qua trời rồi tại đang tắm tôi xối nước tha xà bông lên khắp cơ thể nó rồi. - Nè, không sao đâu mày chịu khó 1 tý là hết lạnh thôi à. Tao nói mày nghe con Vợ tao nó kêu tao mài dao cho nó mày nghĩ tao có nên mài không kiki. Tôi vừa nói chuyện vừa chà chà nó, con chó này nó màu phèn pha chút trắng nhìn đẹp lắm lại to lớn nữa - Nếu tao không làm một hồi cô ấy về không có sẽ mất hứng nếu mà mài thì tao chết chăc, howizzz cũng tại cái miệng gây quạ biết vậy câm lại là được rồi nói nhiều chi không biết nữa. Tôi chà tôi chà thì con chó tôi nó rên hư hử... tôi nhìn lại thì thấy nhiều lông trong thao quá rồi... - I xin lỗi xin lỗi để tao xã nước cho mày. - gấu gâu.. Nó sủa tôi, chắc là lên án hành vi bạo hành của tôi đây. Đem nó ra khỏi nước, tôi lấy khăn tắm của nó lao người cho nó rồi văn mùng cho nó vô trong đó nằm luôn sợ nó đi ra lại làm dơ mình nữa. Xong hết mọi việc, tôi cầm lấy con dao đi mài, thôi kệ vợ nói phải nghe có gì nó đỡ chút xúi.. mài dao cho em xong rồi tôi đi tắm tại từ khi về tới giờ chỉ lo tắm chó thôi chưa tắm cho mình. Đang tắm thì có người kêu cửa chắc là em tới rồi.... tôi thay đồ vội chạy ra mở cửa cho em vào. Nhìn thấy em tôi cười cầu hòa. - Tới rồi à, mệt không? đây Du đem vào nhà cho. Tôi nắm tay em vào còn tay kia thì cầm giỏ với đồ ăn. Từ khi vào nhà tời nhà em không nói chuyện gì hết, em đi lại bếp dọn đồ mua về ra rồi cầm con dao tôi mới mài thái rau củ trước rồi tôi thấy em đem cái gì từ trong bọc ra... nên tôi hỏi. -Duyên này là gì vậy? - Lưỡi. Tôi bụm miệng mình. - Lưỡi heo. Em làm lưỡi heo nướng cho ăn. Tránh em xa 1 chút. Đang không vui. - Duyên à,.... - Thôi đi xa đi, đừng sáp lại đây. Em càng đẩy ra tôi lại đi tời gần mặc dù muốn ôm nhưng không dám em đang cầm dao tôi hiểu được em thương tôi nhưng “ đao kiếm là vô tình” - Xin lỗi, Du lỡ lời chứ không phải là cố ý, không hiểu tại sao nó cứ trôi tuột thế kia. Tôi nói vậy làm em bật cười. - Trôi tuột với chả trôi tuột. - Cười rồi là hết giận nhé! - Ai nói em hết giận? hừ.chưa thấy ai lại ăn nói vô duyên với người yêu mình như Du chứ. - Du đã nói gì mà em nói vô duyên. - Du nói gì tự Du biết. - Em phải nhắc lại Du mới biết chứ. Tôi trêu em, làm em đỏ mặt, em ngại khi phải nói mấy từ đó lắm tôi cũng không hiểu có gì lại mắc cỡ nữa. Tôi đi lại gần ôm em, em vùng ra nhưng không được tại ôm chặt quá.- - Thôi cho Du xin lỗi, không trêu nữa. - Không chấp nhận. Lúc nãy em nói rửa cổ chờ nhớ không giờ không cần nữa đưa mặt đây đánh một cái em sẽ hết giận. - Uk, vậy em đánh đi, nhớ chỉ một cái thôi đó. Tôi nghĩ là em chỉ đánh nhẹ thôi, nhưng không đâu rất đau đó “ CHÁT” vang dội... Tôi đau quá, tôi đau là tôi quạo mà tôi quạo là tôi chửi... - MẠ ĐÂY EM KHÔNG NHẸ TAY ĐƯỢC À. “CHÁT” Cái thứ hai vang lên lần nữa, lần này đau hơn lần trước tại em đánh có 1 chổ. Tôi i lặng luôn, ra vẻ bình thường như không có chuyện gì hết, tôi hỏi em. - Đánh vậy là được rồi chứ. Em không nói gì chỉ lo thái lưỡi heo. Tôi nhìn em như vậy, tôi bỏ đi vào phòng con chó chui vô mùng nó tôi lau mình cho nó tiếp để em ở đó muốn làm gì làm.
Chương 56 Tôi ở trong mùng chơi với chó luôn, tôi không ra ngoài, không phải tôi giận dỗi kiểu trẻ con gì đâu. Mà tại em quá đáng quá, đó là tính tình của tôi lâu lâu tôi lại hay nói thế rồi đó gọi là thói quen mà là thói quen thì đâu dễ dàng mà bỏ được cơ chứ không lẽ sau này hễ một chút là bị ăn đánh sau. Nói gì nói tôi cũng cần thể thể diện vậy yêu thì yêu thương chiều thì chiều nhưng cái gì cũng vừa thôi. Tôi cũng không thèm xuống nước trước , em muốn sao cũng được. Duyên đang nấu ăn ngoài này mà mắt cứ nhìn vào nhà trên, sao không thấy ra làm gì ở trong đó không biết nữa, lúc nãy mạnh tay chắc là giận rồi cũng nên. Duyên nấu xong mọi thứ cở 30 phút mà khoãng thời gian đó tôi không ra ngoài luôn, vừa đói vừa mệt tôi nằm xuống ôm con chó béo phì này ngủ. Duyên đi kiếm sao không thấy đâu hết mở cửa phòng chó ra thì thấy một con người đang ôm một con chó ngủ, cảnh tượng có một không hai trên đời này. Duyên đi lại mở mùng chui vào vuốt vuốt con kiki thì nó cạ vào người em nũng nụi, em lấy tay còn lại kia lây tôi. - Du dậy ăn cơm Tôi mở mắt ra thấy em, tôi lại nhắm lại ôm chầm lấy kiki an ủi tâm hồn bị tổn thương của mình. - Du không đói em ăn cơm trước đi, lát ăn sau. - Không đói thật à, em hiện đang rất đói nếu Du không ăn thì em đem đi đổ hết. -Tùy em. Tôi nói xong em chui ra khỏi mùng, trước khi đi quay lại nói với tôi. - Nếu Du không ra thì khỏi ra nữa ở đó ngủ với kiki đi, em ra ngoài đem đồ ăn đổ đi tại đi qua đây nấu cho ăn mà không ăn thì chỉ biết đem đổ đi chứ biết cho ai bây giờ, rồi em về luôn. Khỏi ra đóng cổng em tự đóng. Em nói vậy rồi quay mông đi, tôi lòm khòm ngồi dậy cũng đi te te sau. Thiệt không giữ lập trường. Đi ra sau thì thấy cơm nước đã dọn xong hết rồi chỉ cần ngồi lên bàn thôi. Em bới cơm cho tôi, tôi cũng không nói gì nhận lấy và ăn. Hôm nay em nấu phong phú lắm sườn xào chua ngọt, bí đỏ nấu canh và lưỡi heo nướng mà cái món lưỡi heo nướng này ngon lắm tôi ăn có một miếng mà chụi không nổi. Hai đứa tôi mạnh ai nấy ăn không ai nói ai tiếng nào. Ăn xong tôi đứng lên thu dọn chén tính đi rửa thì em nhìn tôi cái sắc như dao thái lan. - Bỏ xuống. Tôi nghe lờ bỏ xuống, em lại làm công việc của tôi thu dọn chén đi rửa, tôi vẫn ngồi ở đó ăn đĩa xoài em gọt bỏ trong tủ lạnh vừa ăn vừa nhìn em rữa chén. Tự nói với mình “Xinh thật, rửa chén cũng xinh”. Em đem chén lau khô rồi đem bỏ vào trong tủ. Đi lại tủ lạnh đem đá ra pha cho tôi một phích trà đá chanh . Pha xong đem để trước mặt tôi phán câu xanh rơn “ Uống ít”. Rồi bỏ đi vào phòng một nước một. Đáng lẽ ra người giận là tôi chứ không phải là em đâu. Thái độ gì thế? Tôi khó chụi đi vào phòng làm cho ngô ra ngô đậu ra đậu. Chương 57 Tôi đứng đập cửa vào phòng, thì thấy em đang ôm gối ôm quay lưng về phía cửa, tính tình lớn hơn cả ông trời. Tôi đi lại giường đá đá vào cái. - Làm gì đây, em xem thái độ em kìa. - Em làm gì cơ chứ. Em mệt nên vô đây nằm một chút không được sao? - Mệt hay là em dỗi hả? Ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng coi. Tôi nạt lớn...thiệt nhiều lúc thấy mệt với cô người yêu này lắm mệt tới mức lười phải thở nhưng không đủ can đảm để ngừng thở.. thề luôn. Em nói lại tôi xon sỏn. - Em không ngồi em đang bị mệt muốn chết, còn Du thì nạt nộ rồi lớn tiếng với em nữa, biết vậy em không qua đây, qua rồi còn bị hành đủ thứ. Nghe em nói thế tôi đi lại nằm xuống ôm em, - Sao đau bụng à. -.... Em ôm tôi không nói chuyện gì hết. Chắc là đang khó chụi lắm nên như vậy. Tôi lấy tay cho vào áo xoa bụng cho em. - Có đem thuốc uống chưa. - Em quên mang theo rồi cả băng nữa. - Thiệt tình chứ, để Du đi mua cho. Mà tối muốn ăn gì sẵn đi mua về nấu luôn. - Không cho đi. Em nói rồi ôm tôi chặt cứng không cho đi. Dính quá! -Ngoan, Du đi chút về. Không là tối em không có gì thay đâu. - Không chịu. -DUYÊN. - Lại nạt nộ lại lớn tiếng. Muốn đánh em phải không. Biết là không yêu thương rồi. Đánh đi, Đánh là phải cho chết nghe. - Thiệt, con nhỏ này. NẰM YÊN. Tôi đứng đậy đi lấy điện thoại rồi quay về nằm bên em không thôi la lối hoài mệt quá! Tôi điện thoại điện cho con Lan... - Alo. Lan à. - MÀY ĐIỆN TAO KHÔNG TAO CHỨ AI. - Thì tao hỏi hờ zậy mà. - MỆT QUÁ! ĐANG NGỦ NÓI NHANH. - MÀY ĐI MUA BĂNG DÙM TAO VỚI? Tôi nói nhanh với nó nói muốn lẹo cái lưỡi. - what? - what cái gì mà what. Đi nhanh về nhanh dùm tao, tao đang bận đi không được. - Mạ, mày bận ở với bồ kêu bạn đi mua mày coi mày làm gì được với tao sao Du. - Nói nhiều quá! Đi đi . À mua cái gì tối ăn nữa. - Ăn nữa à. Ăn quần nhé! - Quần cái đầu mày. Mau cái gì bổ máu á. Duyên đang mất máu. - Thôi tao ngất đây Du ạ. Nói xong nó ngắt máy luôn. Bỏ điện thoại xuống thì thấy em đang nhìn tôi -Du nói chuyện vô duyên quá. Cái gì mà bổ máu chứ... - Thì em đang mất máu mà,... - Em không muốn nghe, em ngủ đây. Nói xong đắp chăn ... vậy cũng mắc cỡ. Con Lan đi khoãng 15 phút là tời nhà tôi rồi nó mua dùm thuốc luôn, với củ dền nữa. - Sao mày mua củ dền vậy con kia. - Thì mày nói mua gì bổ máu, tao đi chợ hỏi cô bán rau ăn gì bổ máu. Bà đó hỏi tao bị gì để bã biết chỉ cho. Tao nói “Bạn con nó tới tháng nên mua cái gì ăn cho có máu lại” bã nhìn tao ánh mắt trần trụi lắm Du à, bã đưa tao máy cái củ dền rồi tính tiền không nói gì nữa. Thiệt chứ, tôi muốn ai đánh tôi một cái bất tỉnh lúc đó. - Mày đừng có nói cho Duyên biết là mày nói cho bà bán rau đó như vậy nha chưa. Tôi với nó làm đồ ăn để tối ăn cơm, còn Duyên chắc đau bụng quá hay sao ngủ không được đi ra thấy tôi đang ngồi ngọt dưa hứa. - Đây em làm cho. - Thôi Du làm rồi, em ngồi yên đi. - Ngồi đi, sao mà bà bị mà hành dữ vậy, mặt xanh lè vậy. - Duyên không biết sao đợt này như vậy nữa. Mà hai nguồi nói gì vậy. - Đang hầm thịt. Du mày đi bẻ dừa cho tao uống coi. Mệt muốn chết luôn dạ. - biết rồi mẹ. Nỏi ồi tôi đi bẽ dừa cho nó, nhìn em tôi cười. - Ngồi đây nghe, đừng đừng đụng nước muốn gì nhờ Lan. Em cười gật đầu. Tôi đi rồi con Lan nó lếch lại. - Duyên bà thử cái nồi súp này tôi nêm được chưa vậy. - Được rồi. Mà sao hôm nay ăn súp củ dền vậy thường ngày Lan với Du ít ăn nó lắm mà. Lan đang khuấy nồi không quản được cái miệng của mình. - Tại con Du nó nói Duyên mất máu kêu Lan đi chợ mua cái gì ăn bổ máu Lan có biết cái gì đâu hỏi bà bán bã chỉ vậy đó. Mà bà đó biết Duyên nghen, khách quen hả? - Lan nói vậy đó hả? - Uk, rồi sao.... chết mạ rồi.... Nó nói rồi bụm miệng lại, biết nói bẩy rồi.... Duyên dậm chân rên lên.. - Hư hư.... Lan kì quá à, sao này sao Duyên dám đi ra cô đó mua nữa, mắc cỡ chết rồi...hư..hư.... Lan...... - Thôi, chắc bã mau lên thôi... mà Duyên đừng có nói với con Du là Lan đã nói cho Duyên biết rồi nghen. Nó giết Lan chết mất. - Hừ... còn xem thái độ. Nói rồi bỏ đi luôn. Tới lên ăn cơm đăng ăn ngon lành thì con Lan thố lên. - MẮC ỈA QUÁ? - Con chó này, đang ăn cơm mày thấy không? - Chứ tao mắc ỉa thì nói mắc ỉa. - Vô duyên. mày không thấy người ta đang ăn à. Hết ngon đồ ngon đang thơm lức nghe mày nói nhìn gì cũng thúi quắc hết trơn. Duyên quá trời mắc cười luôn rồi, em ôm bụng cười, Lan cũng cười lại với Duyên và nói với Duyên. - Hi, Lan mắc ỉa quá, Du với Duyên ăn đi Nói rồi bỏ đi... - Ăn cái đầu mày chứ ăn, không ăn nữa. Duyên tính đi rửa chén tôi kêu - Bỏ xuống. - HẢ. SAO Chồng - Du nói bỏ xuống để Lan rửa. Lan đi ra tôi nhìn nó bằng đôi mắt không mấy thiện cảm nhướng mày về đống chén. - Đi rửa đi Nó cũng ngoan ngoãn đi làm. Lan làm xong rồi trời cũng tối đen, nên ở lại ngủ luôn. Chung một phòng nữa chứ. Lan đề nghị mình được ngủ với chó nhưng không ai chụi sợ nữa đêm Lan nó hiếp con chó thì chết mất. - Ngủ chung tụi bây, chắt có ngày tao cũng chết chìm trong hủ mật Thế là Duyên lại nằm giữa hai đứa tôi nói chuyện con LAN thì chơi game. Em nói chuyện hồi chuyện. - Chiều đánh có đau không? Nói rồi lấy tay chà chà mặt tôi. - Đau sao không em chơi mạnh tay quá. Đánh một chổ nữa chứ. - Tại em khó chụi mà ai kêu Du lầy chi. - HỪ. - Còn tức hà - Không hết rồi. - Hết rồi sao giọng kì vậy. - MẠ ĐANG YÊN EM NHẮC ĐẾN CHUYỆN HỒI CHIỀU LÀM GÌ, NHẮC ĐẾN NỔI ĐIÊN. - Muốn ăn tán nữa. - Em thử tán cái nữa xem, tôi hôm nay không quậy banh cái nhà này tôi mới sợ đó. Con Lan nằm chơi game nghe tôi nói vậy bũi môi nói - Xạo vừa thôi, được cái mỏ, sợ vợ thấy mạ. - CHUYỆN VỢ CHỒNG NGƯỜI TA Tôi với em nói cùng lúc, nó im ru sợ đánh văn ra khỏi giường... - Ghê ha, nói chuyện khí thế lắm đó. Thế lỡ Vợ đánh Chồng, Vợ cho chồng quậy lên nốc nhà luôn, Thích ha. Tôi cười hôn em mấy cái lên mặt hỏi: -Vợ có yêu chồng không? - Ngày nào cũng hỏi Chồng không chán à? Em lười trả lời. - Thì cứ trả lời đi xem Du chán không - Em có Em nói ôm hôn lại tôi, em cười hỏi. - Thế chồng có yêu vợ không? Tôi gật, gật đầu -Yêu nhiều không? - Nhiều -Nhiều như nào? - Như cứt. Tôi nói xong em nhào lên cắn tôi, cắn đến tôi la hư hửm mới buông ra - Sao chồng nói bậy thế hả? - Chứ nói như nào Du không biết đem so sánh với gì? -.... - Đau không, đưa xem. - Không sao. - giận à? - Du không có. - Thế mặt sưng lên có cho xem đây. - Em xem Chồng con nó trả lời thế đấy. - Chồng có thương vợ không? - Sao vợ lại hỏi không thấy chán à. - Thì chồng cứ trả lời đi - Chồng có. - Chứ thương vợ để đâu. - Để ở đít. - Thế à, thương ghê hông, thương vợ ghê hông Em nói em dỗi nhìn tôi lườm lườm, tôi thấy chọc em vậy nên cũng mắc cười.. - Chứ để đâu, trên đầu Du thờ cửu quyền không dám tôn thờ tình yêu mình ngang hàng với họ. Em nhéo tôi không buông nói một câu nhéo một câu. - Dám yêu thương vợ mà thương để đít , thương yêu gì đâu, tình yêu người ta màu hồng mà Du lại để vợ mình ở nơi đầy khí đặc, em chụi không nổi Du rồi đó. - Hi, vợ, Du sai rồi, thương vợ dĩ nhiên là để trong tim rồi, lúc nãy Du trêu vợ thôi mà. - HỪ... - TAO MỚI LÀ NGƯỜI CHỤI KHÔNG NỔI ĐÂY, CÓ LẼ TAO KHÔNG NÊN NHẬN LỜI MỜI NGỦ LẠI, DU- DUYÊN HÔM NAY TAO MỚI BIẾT. KHÔNG CHỈ ĐÀN ÔNG MỚI LÀ ÁNH TRĂNG LỪA DỐI, MÀ Hai ĐỨA BÂY CŨNG VẬY. TAO THÀ ĐI HẤP DIÊM CON CHÓ NHÀ MÀY CÒN HƠN NGHE HAI ĐỨA BÂY VỢ CHỒNG NÔNG THẮM........TAO ĐÃ SAI VÌ TAO TIN VỢ CHỒNG MÀY....
Chương 58 Lan đi ra ngoài rồi, em nói cho tôi một chuyện. - Du, anh em đã biết chuyện hai chúng ta rồi đó. - HẢ? Tôi ngồi bật dậy, tôi không thể tin vào tai mình... Tại sao lại biết được chứ? - Đừng lo, anh em nói không có cấm hai đứa mình. - Anh em nói vậy thật hả. - Dạ, chắc tại một phần anh hai em làm nghề đó ảnh tiếp xúc với nhiều loại người nên ảnh hiều được. - Vậy là tốt rồi, nhưng Du lo là anh ấy bằng mặt chứ không bằng lòng. Em ôm tôi nằm xuống. - Tin em đi, anh em không phải vậy đâu. - Uk, Du hi vọng vậy. Hơi chuyện của tụi mình chỉ là mới bắt đầu thôi về sau sẽ càng khó khăn hơn nữa. - Không sao chỉ cần mình yêu nhau là mọi chuyện có khó tới đâu sẽ vượt qua được mà. ----------- dãy phân cách lên lớp 12 Thật ra qua giai đoạn hiểu lầm đó thì hai đứa yêu nhau hiểu nhua nhiều hơn rồi ít giận nghiêm trọng lắm có giận hờn chỉ là giận 30s là hết thôi. Hai đứa hay giận chỉ vì mấy thứ linh tinh. Chẳng hạn: đi mua chè hay trà sửa gì đó mà cái quán nó đông quá mua đem về ngồi đợi lâu mà gặp trời nắng chỉ cần một trong hai đứa mở miệng trước là có chuyện liền. Quen nhau mà ai mà không có những lúc như thế chứ đặc biệt là khi gấu nhà tôi ghen, máu hoạn thư nó nhập khủng khiếp lắm. Xinh thế đấy! Mà khi nó điên lên rồi ông nội tui đội chuối khô về không kịp. Chuyện ghen tuông thì bình thường thôi nhưng mà gấu nhà ghen quá (hôm nay cũng giận Du vì ghen...) tánh kì lắm. Du lướt facebook thì cái tật gặp gì cũng like mấy bạn thường nói là “bão like” đấy thì có để ý đâu Du ít lên facebook lắm lâu lâu lên like cho mọi người thì cô ấy vào xem thấy tui like cũng nổi cơn lên kiếm chuyện tùm lum rồi tôi nói” KHÔNG HIỂU CHUYỆN” thì em lại bão “ Em mà hiểu chuyện sẽ mất chồng” rồi cái kiểu ai gữi lời mời kết bạn bã coi rồi mới được kết... nhiều lúc điên lắm có lần tôi chửi tôi mắng kinh lắm, tôi mắng quá thì đứng khóc sướt mướt thì cong mỏ cãi lại - -Du lên đó toàn nhìn gái, nhìn ngực, nhìn mông nó thôi. - Du đâu muốn nhìn đâu ai kêu nó đăng chi em đi nói với tụi nó đừng đăng nữa. - Hừ...Du có em rồi không được nhìn người khác...........Hừ Mông nó to bằng em không, ngực nó to bằng em không, da có trắng bằng em không, có xinh bằng em không khi nào hơn rồi mới được nhìn...mà không được nhìn lâu cái đẹp chỉ thưởng thức thưỡng thức ngang thôi nhìn kĩ sẽ thấy khuyết điểm nên Du chỉ được nhìn phớt thôi. - Chết rồi sao Du nhìn mà không thấy ai bằng vợ. Vậy sao giờ? Tôi cười nói, em ôm tôi hôn lấy hôn để.... con này nịn lắm Hai chúng tôi quen nhau cũng chỉ có những mẫu dở hơi như thế thôi. Lớn rồi nên suy nghĩ của hai đứa cũng lớn dần lên. Năm lớp 12 là năm có thể nói nó đánh dấu nhiều bước ngoặc nhất trong cuộc đời tôi.... và đó cũng là năm mà tôi đưa ra nhiều lựa chọn cho cuộc đời mình. Năm học này chúng tôi không có trộn lớp lại nên được học chung vưới nhua cả cô chủ nhiệm cũng vậy nữa. Ai cũng biết lớp 12 chúng ta phải đối mặt với những kì thi quan trọng của đời người. Ba chúng tôi đi uống trà sữa cùng nhua cũng học được một học kì rồi cũng là đến lúc mình cần đưa ra sự lựa chọn của mình. Lan nó thấy hai tôi trầm quá nó lên tiếng trước. - Hai đứa bây sao vậy? Sao không nói chuyện gì hết. Đã chọn được ngành chưa? Tôi nhìn em , tay cầm cái muỗng khuấy đảo không nói gì, chỉ là trầm tư. Tôi nói - Tao đã chọn rồi. Tao sẽ học ngành Luật tao mua hồ sơ rồi tao chỉ đăng kí một ngành thôi. - Mày không chọn ngành khác để dự trụ sao? - Không. Ngành một, rớt sẽ làm khác... - Tao thì đăng kí hia cái bên kinh tế với y dược. Mà điểm cao quá tao sợ. - Mày học giỏi mà yên tâm đi không rớt được đâu. Tao mới sợ đây tao thi khối A mà toán tao thì không ổn tí nào hết, cũng có dự tính là đăng kí thi khối C rồi nhưng vừa mới lé là dập tắt liền. - Sao dạ? - Làm biếng như quỷ học bài gì nổi. - UK, giống tao. Hai đứa tôi thảo luận xôn xao nhưng em vẫn im lặng tôi hỏi. - Em sao thế, không khỏe à? Duyên cười lắc đầu ý bảo không sao. - Thật không. Có chuyện gì nói coi. - Em không sao đâu. - Uk, nếu thấy khó chịu phải nói Du nghe. Mà em chọn ngành nào? - Em chọn ngành Quản trị. - Bà học cùng trường với Du luôn không Duyên, trường đó nó cũng có đào tạo nữa đó. Em cười buồn lắc đầu nhìn tôi: - Mình về đi em có chuyện muốn nói. Hôm nay đúng là Du rất bận nhưng từ chap đầu giới thiệu là sẽ đăng mỗi ngày mà hôm nay không đăng thấy bản thân không thoãi mái chút nào cả. Du dành ít thồi gian để viết, nếu tối rãnh Du sẽ viết tiếp nha (trừ khi vợ không làm phiền)-,- Chương 59 Hôm nay tôi đi xe máy nên trở em về nhà tôi, trên đường đi em vẫn không nói chuyện ôm eo tôi, đầu gục vào vai tôi. Tôi lấy tay mình nắm tay em hỏi. - Em sao thế. Em chỉ lắc đầu tay em ôm chặt tôi hơn, về đến nhà con kiki của tôi nó chạy ra mừng rồi nhảy lên người Duyên, thân nó to gấp mấy lần con nhỏ mà vậy đó. Tôi đẩy nó ra rồi nắm tay em vào nhà. Vô nhà em đi làm nước tôi uống rồi em tính bưng thao quần áo tôi đi giặc, tôi thấy chịu hết nổi rồi, kéo tay em lại ra sau nhà nói chuyện. - Em nói có chuyện mà nói đi. - Du, em muốn sang Anh học. Em nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định, tôi trong lúc đo không biết phải nói như thế nào nữa, nó quá bất ngờ với tôi.... tôi nhìn em - Em nghĩ kĩ chưa Duyên khi đưa ra quyết định đó. - Em nghĩ kĩ rồi, em muốn sang đó học. Em... - Học trong nước không tốt sao, với trình độ của em thì nó đâu có trở ngại nào, đâu nhất thiết em phải sang Anh. Em nắm lấy tay tôi.... - Em muốn mình phải thật giỏi để tiếp quản cơ nghiệp của nội giao cho em, em không muốn vì yếu kém mà phụ tâm quyết của nội. - Vậy em cho từng nghĩ khi mà em đi thì chuyện hai đứa mình ra sau không? Em ôm tôi.... em nghẹn ngào.. -Du có chờ em không? Chỉ hơn 1 năm thôi em sẽ về. Tôi cũng ôm chặt em vào lòng, tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao nữa, khoãng thời gian hơn 1 năm đó sẽ xãy ra chuyện gì đây, tương lai là điều không ai có thể biết trước được, nếu như tôi và cô ấy thật sự là duyên nợ chắc ông trời cũng không chia rẽ chúng tôi còn không duyên nợ thì có cố gắng cở nào cũng là dã tràng se cát biển đông thôi..... - Duyên, Du nói thật Du không muốn em đi, tình yêu nó ít kỉ lắm nhưng nó lại có những lý lẽ riêng của nó, chúng ta không biết trước được chuyện gì sẽ xãy ra tiếp theo, yêu xa không phải nói là làm được. Em từng nghĩ sau khi em quay về rồi chúng ta là hai đường thẳng song song nhau không còn trung một điểm - Du, em chỉ cần Du nói một câu “ Du đợi em về” nó sẽ là động lực để em phấn đấu, hay Du sợ em thay lòng? Tôi cười,.. - Du không có con đường nào để lựa chọn nhưng em thì khác một con đường chính nhưng quá nhiều ngã rẽ, Du cảm thấy mình không an toàn. - Đừng lo lắng nữa, không sao đâu, em mong Du tin tưỡng là được. Duyên lấy tay xoa xoa mặt tôi, tôi nắm tay em lại. - Duyên nếu Du nói Du xin em ở lại thì em có thay đổi quyết định mình không. Duyên lắc đầu. - Em sẽ không thay đổi. Em xin lỗi! -- Nếu em nối vậy rồi, Du không muốn nói nhiều thêm nữa. Em đi Anh học đi. Nếu như, Du nói....... nếu như em có gặp phải một người nào đó tốt hơn Du thương em nhiều hơn Du lo lắng cho em nhiều hơn Du thì em phải nói cho Du biết Du sẽ không chờ em nữa......... Đừng cảm thấy là có lỗi với Du... Vì yêu thương thì đâu có lỗi. Nghe những lời tôi nói làm em khóc, hai hàng nước mắt cứ thi nhau rơi nhìn em như vậy tôi đau lắm không làm được gì trong lúc này tôi thấy mình bất lực trước em. Tôi nâng tay lên nhẹ lau nước mắt cho em. - Đừng khóc nữa! - Em nói là em chỉ thương mình Du thôi mà! Du phải tin em. Tôi cười chua chát: - Du tin em nhưng Du không tin thời gian. Thời gian có thể làm cho vạn vật hiện tượng trên đời này thay đổi theo đó, chúng ta không là ngoại lệ, Du tin yêu em thì sao chứ? Thời gian trôi đi nó làm thay đổi cuộc sống em và có lẽ nó cũng sẽ đẩy em ra xa Du.
Chương 60 Em ở lại nấu cơm tối cho tôi, tôi nói không cần đâu tôi tự làm, tôi biết bắt đâu từ hôm nay tôi phải học cách trôi qua một mình rồi để tới khi em đi tôi không bị chới với khi cảm thấy mình chơi vơi một mình ngay ngôi nhà này. Mà chắc là không sao đâu nhỉ? Cứ sống bình thường là được rồi chỉ là không ai ôm mỗi khi tôi chạy xe trên phố, không ai làm nước mỗi khi tôi than mệt, không ai sẽ qua nấu cơm mỗi khi tôi làm biếng, không ai mặc kệ bàn tay non mềm của mình thay tôi giặc quần áo, giặc đến đỏ lên mà cũng bảo rằng “Em không sao, rát 1 tí tẹo là hết”, không ai luôn gọi điện nhắc tôi đi học bài, không ai nhắn tin bảo tôi đi ngủ sớm không cho chơi điện thoại, không ai ghen mỗi khi tôi nói chuyện cùng con gái lạ hay là khi tôi like ảnh của người khác, không còn ai suốt ngày cứ dính bên tôi miệng luyên thuyên hỏi “ Chồng có yêu vợ không?..... không ai không còn ai nữa rồi... sao tự nhiên thấy mặn thế này? Thì ra là nước mắt của tôi... Buồn cười không chứ bạn gái mình người biết lo vậy, chịu thương chịu khó vậy phải vui chứ tại sao lại buồn nữa rồi? Du à! Cũng có lúc mày lại yếu đuối như vậy, thường ngày đàn ông lắm mà. Tôi đứng nhìn người con gái tôi yêu vì tôi xuống bếp hạnh phúc lắm nhưng được bao lâu đây, tôi không dám nghĩ tới cảnh 1 năm sau cô ấy quay lại mà vì một người con trai nào khác nấu ăn chắc lúc đó tôi sẽ chết mất..... Tôi đi lại phía sau ôm em, hôn trộm một cái, mặt dán vào mặt em. Em nhìn tôi cười,.. - Đói bụng rồi à, đi ra chơi với kiki đi, em kho thịt là rồi rồi.. -Chưa đói lắm, Du chỉ muốn ôm em thôi. Hai đứa tôi im lặng ai lo việc đó, em lo nấu còn tôi thì lo ngắm em....rất đẹp...tôi lấy tay chà chà mặt vợ mình mịn quá tôi hỏi. - Mặt có xài kem gì không mà sao mịn thế? Nói rồi tiến lại hôn một cái nữa,.. em cười tránh đi. -Đừng làm rộn,... em không có xài kem chỉ là mỗi tối gần đi ngủ em sẽ đắp mặt nạ có khi dưa leo, cà chua mà em hay đắp mặt nạ trà xanh nhất rất tốt nha! Sao đây muốn làm đẹp hả CHỒNG??? Em nói nháy mắt với tôi còn nhấn mạnh chử “chồng” nữa chọc tôi mà... thiệt yêu nghiệt không chứ.... mắt hai mí nhìn muốn hút con người tôi vào đó.... - Chồng em nó không có ngựa bằng vợ nó. Tôi nói rồi cười điểu,.... tính là sẽ làm rùm lên ai ngờ em đứng dựa bàn khoay tay lại. - Sao, vợ mấy người ngựa vậy đó không thích à, nếu nói không thì cứ đưa tay đây? - Chi? Tôi buột miệng. - Để em tự bấm 1 nút là biến liền để Du tìm hoa đồng cỏ nội. Hừ. - Xời ơi.... xời ơi.... ghê không chứ Tôi vừa nói tôi vừa lấy tay bốp mỏ em lại. - Coi chừng tôi nha cô. - HỪ... Kêu lên một tiếng không nói gì,... tôi cười tiến lên hôn cái.. - Đùa chứ, vợ ngựa nó mới đẹp, chồng nói vợ đi bán kem là hai đứa mình giàu xụ, người ta sẽ bị lừa cho mà xem. - Có thể bỏ bớt dùm em chử "ngựa" đi được không. Qủa thật là vợ “ngựa” mà không vợ điệu lắm mà! ,Tôi với em cải qua cải lại thì cái mùi... tôi ngửi..ngửi - Này Duyên, mùi gì vậy.. - HÍT, HÍT,,, Em cũng ngũi rồi em bật kêu lên... - Chết rồi nồi thịt kho của em. Quay lại tắt thì nó.. nó cháy hết với đít rồi, em quay lại nhìn tôi ánh mắt không còn chứa yêu thương rồi.... tôi cười hôn xa “chụt chụt” bỏ chạy. - Du lên chơi với chó, nó mới kêu Du. Nào cơm chín Vợ nhớ gọi. Nòi như làn khói bốc hơi.... Duyên thu lại dáng vẻ vừa rồi, Duyên biết Du buồn mình nhiều lắm vì đã đưa ra quyết định như vậy... nhưng chỉ có như vậy thì hai đứa mình sẽ tốt hơn, Duyên không muốn Du vì mình mà phải cố gắng nhiều Duyên muốn cùng chia sẽ với Du, Duyên muốn mình học ngành quản trị để tiếp nhận khách sạn và nhà hàng của nội vì ông nội chỉ có một mình Duyên với anh Hai là cháu mà anh Hai không hứng thú kinh doanh anh ấy đã chọn làm người anh hùng phấn đấu vì tổ quốc rồi chỉ còn mình Duyên thôi.... Duyên nghĩ sau khi học xong đủ năng lực nối nghiệp rồi thì lời nói của mình đủ nặng khi đối diện với Ông nội, ba và mẹ. Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó Duyên thấy mình phải mạnh mẽ nhiều lắm, đôi lúc thấy mệt mỏi lắm nhưng mỗi lần như vậy chỉ cần nghĩ tới người hay mắng mình không khi nào dịu dàng được nói lắm chỉ được hai ba câu là lên giọng rồi đó. Đôi lúc nghĩ yêu nhiều quá rồi tới mức IQ cũng bị giảm xuống và đôi khi suy nghĩ nhiều lắm không biết tại sao yêu đến như vậy và rồi lại chấp nhận bỏ ra vì người đó nữa.... chắc là bị mắng đến đầu hỏng rồi. Cơm chín xong hết rồi lên kêu BOSS ăn cơm. Thì thấy Boss đang đút cho boss nhỏ ăn cơm, vậy là thường ngày mắng kinh lắm, đòi hâm đòi giết đòi đuổi đi suốt vậy mà là người tối nào cũng qua phòng Boss nhỏ đắp chăn lại hết.. Chắc mình là yêu tên này bởi cái tính cộc cằn quá à.... yêu ông này là tự ngược bản thân. Duyên Đi lại vuốt vuốt đầu chó, lấy tay gỡ mấy hạt cơm trên lông ra... ghê quá! - Kiki ăn xong chưa, ăn nhanh lên Boss cưng đói bụng rồi kìa. Tôi cười đưa thao cơm nó cho em xem. - Nó là chó mà Du tưởng là heo không đó, em thấy không ai như no không nhai nuốt trọng không à. Coi chừng mắc nghẹn thấy mạ nghen con. - À , mà hôm nay tắm nó chưa vậy? - Tắm rồi, tắm hồi trưa, riết rồi nó là Boss còn Du này là con sen. Tôi nói tôi dòa dòa đầu nó, nói chứ cưng con chó này không thua gì con vợ tôi đâu (xuỵt) Tôi cho nó ăn rồi tới tôi ăn cơm bởi vậy nói đâu có sai chủ ăn cơm còn sau chó nữa mà. Tôi lên bàn cơm thì em cũng làm nước và dọn ra hết, tôi hiểu tại sao người ta lại muốn có vợ rồi... sướng thật!!! Mà đến khi nhìn cái nồi thịt kho thì mặt tui nó cũng đen thui luôn... - Con gái con đứa nấu ăn như vậy đó sau này về nhà chồng bà mẹ chồng chửi cho mà nghe. - hừ, tại ai mà thịt em kho ra nông nổi này vậy. Tại ai, tại ai??? - Mệt, lo ăn cơm đi nói nhiều quá! Hôm nay không ăn hết 2 chén cơm là khỏi bước xuống ghế nhá, tôi nói cho cô hay trước. Nói xong tôi bới chén cơm đầy, con nhỏ này ăn ít lắm chỉ 1 chén thôi mà tôi không hiểu em lấy thịt đâu mà đắp vào mông vào ngực nữa...... dấu chấm bay lượn.. Khi bị tôi ép quá mà tính bướng không chịu tôi nạt hồi cái khóc mà khóc cũng phải ăn cho tôi... để trị con vợ cứng đầu thì đầu mình phải cứng hơn nó. Nghĩ, không biết đi qua đó ai mà ngồi kế bên ép ăn cơm đây! Chán thiệt chứ. - Hôm nay chỉ ăn 1 chén rưỡi cơm thôi được không, trưa em uống nước nhiều rồi, ăn nhiều sẽ mập mất. Nói mà bĩu môi, tay cầm đũa dầm dầm chén cơm.... đúng là trẻ con đúng lúc đúng nơi lắm. - Mập cái gì mà mập bây giờ phải tăng cân lên, mập ú nu luôn cho Du, để đi qua đó không có thằng nào nhìn ngó cái cục thịt ngấn mỡ nữa. - Đẹp nhưng không ngu nhá, mập lên rồi ở đây rước con khác về tui trắng tay à. - TÀO LAO RIẾT QUEN. ĂN CƠM ĐI. NÓI MỘT HỒI CHO ĂN 2 CHÉN. - Suốt ngày nạt nộ cứ mắng “ TÀO LAO RIẾT QUEN” không có chút ôn nhu gì hết. - Ăn cơm, nói nữa Du dạt mỏ em bây giờ. Như vậy còn trèo lên cổ ngồi rầu mà ôn nhu nữa chắc leo lên đầu tôi nhổ hết tóc quá. Vừa nói tôi vừa nhéo cái mà phúng phính sửa. Tôi nhéo mà em nó cười. Tôi với em ăn xong lên giường nằm chơi một hồi chọt nhớ nói. - Hồi chở thùng sữa về. - Sữa gì? Chồng mua nữa à. - Uk. - Mua chi, ở nhà em có nhiểu rồi. - Thì kệ nhà em, Du mua cho vợ Du uống chứ ai cho em. Duyên có thói quen ngày nào cũng uống 3 hộp sửa có ngày em chỉ uống sửa không ăn luôn, bị ghiền hay sao rồi. Tiền tôi mỗi tháng đưa em đi chơi hay mua sữa mua món quà nhỏ nhỏ đều là tiền tôi đi làm thêm. Tôi bắt đầu dạy học thêm năm lớp 11 chỉ dạy vào buổi tối 3 bữa ngày thứ 6, 7 và chủ nhật dạy có 3 tiếng thôi và dạy tới 4 em lận mỗi em tôi được nhận 500k và 4 em là 2 triệu và tôi dạy mấy em này cho tới khi tôi học lớp 12 luôn gia đình đó cũng thương tôi lắm mấy đứa thích học nó chăm hơn nên mỗi tháng được thêm 500k tiền bồi dưỡng. Thiệt ra thì tôi đi dạy ba mẹ không biết và Duyên từ đầu phản kháng ghê lắm nhưng tôi quết định rồi. Tôi mặc dù chưa tạo ra được nhiều tiền nhưng tôi có thể lo cho em được, tôi không muốn mình quen bạn gái mà cái gì cũng lấy tiền ba mẹ để mua cho bạn gái mình, tôi thấy nó không thích hợp lắm. Nhiều khi muốn mua cho em cái gì đó nhưng mắc quá nhìn tiền ba mẹ làm ra cực khổ như vậy tôi không nỡ, thà tôi lấy tiền tôi mắc bao nhiêu tôi cũng mãn nguyện ít nhiều gì mình cũng lo được cho cô ấy phần nào. Cô ấy có thiếu thứ gì đâu nhưng mỗi cái tôi tặng đều rất trân trọng đơn giản một cái áo sơ mi trắng thôi mà tôi thấy hai ba ngày lại mặc lại nữa rồi. Thường thì quần áo em mặc 2 lần rồi thôi lâu lắm tôi mới thấy em mặc lại thậm chí là tôi không gặp nữa nhưng cái gì tôi tặng đều rất thích bận hoài.... Lúc đầu không chụi lấy đâu sợ tôi đi làm mệt mỏi mà lấy tiền đi mau đồ cho cô ấy, cô ấy không chịu lấy, thường thì lúc đó tôi có cách để trị hết “ Đồ Du tặng rồi không lấy lại đâu, em không thích thì đem văng vào thùng rác chứ đừng cho ai” mà tôi nói lớn lắm nghe rồi cũng sợ cũng nhận mà nhận quà như là cực hình vậy cầm lấy quà mà mũi cà hút hít... Em khoái làm đẹp lắm cái này nói thật yêu thích son với giày là không bông tay tôi hay mua son tặng mà mua cây nào là không thấy xài nói để dành sợ xài hết..... hơi không biết là xót son hay là xót tiền tôi nữa... Duyên ôm tôi, môi loạn xạ lên mặt tôi. - Chồng chiều vợ quá rồi? Hư rồi sao. - Hư thì tốt chứ sao, không ai dám ngó hết. - xì... - Gì? - KHÔNG CÓ GÌ. - Thế có lấy sữa không? Hay là đem bỏ thùng rác. - Lấy, đó là công sức của chồng em ai cho phép mấy người đem đi bỏ thùng rác chứ. - Nói vậy mới nghe lọt tai. -..... - Muốn đưa về không hay kêu chú 2 đến rước. - Muốn đưa về. - Uk. Cũng không còn lâu là không được chở em rồi. - Đừng nói vậy mà. Em buồn, em khóc cho xem bây giờ. Duyên nói mà giọng nghẹn nghẹn tôi biết em cũng đâu khổ lắm! Biết sao giờ chứ? Bên nhau được nhiêu ngày thì gáng chiều cô ấy chút để qua bên đó không có đỡ phải tủi thân....hozzz
|
Chap 61 Những ngày tiếp theo đó chúng tôi không còn nhắc lại việc Duyên đi học nữa, cứ trôi qua bình thường thôi, tôi nghĩ chỉ đi 1 năm mấy mà tôi không đượi được sao có người đi cả 5,6 năm người ta còn chờ nhau được. Chỉ cần cô ấy tâm đừng rung động trước ai thì bắt tôi chờ, thì tôi sẽ chờ thôi. Hôm nay tôi Duyên và Lan qua nhà tôi ôn thi, hôm nay chúng tôi học môn toán, mà phải giải mấy bài nâng cao... tôi thua rồi.Đưa năm bài tôi giải được 1 bài thôi rất may mắn là tôi đi dạy thêm học sinh lớp 5,6 với lớp 8 thôi đó không thì chết chắc rồi!!! Đang giải bí quá đem tập con Lan chép vô thì cái miệng con này nó la oan oát lên. - Duyên bà coi con Du nó không lo làm đem bài tôi chép kìa. Duyên đang làm ngước lên nhìn tôi âu yếm. - Sao không làm, chép bài Lan làm gì cơ chứ. Biết làm đúng không? Nói rồi cười thật tười.. - HaHaHa... Uk, Dù quên mất nữa hôm trước nó làm bài kiểm tra có 4.75 hà còn thua Đủ 0.25 cơ mà. Lan phùng mang nhày lên ghế sopha luôn. - Hai đứa bây im hết đi. - Chi vậy, để mày thể hiên à... Đâu biết lớp phó học tập lớp chọn mà học hành vậy đó, ba mẹ bỏ tiền ra cho ăn học không lo học tối ngày chỉ biết cấm đầu cấm cổ ăn, ăn quên trời đất, ăn không biết mình là ai, mai mốt thằng nào nó cưới mày chỉ cần văn cục mồi là tự nhiên mày cong đuôi chạy lại. - Mày coi tao như chó vậy. - Coi cái gì mà coi tao xem mày là thế mà. - Mày...mày.. - MÀY CÁI MÔ. -Thôi mệt hai người quá! Im lặng học đi, Lan qua bên đây ngồi còn Du nữa quay mặt lại bên đây. Cấm hai người nhìn nhau. Hai đứa tôi nhìn nhau hừu một cái rồi quay lưng đi, Duyên nhìn thé cười, rồi im lặng làm bài tiếp. Tôi làm xong 5 bài đưa Duyên xem. - Này, xem đúng chưa. Mệt quá... a đơ hết cái xương sống. -... Duyên coi xong mặt trầm xuống tôi thấy được từ trắng chuyển sang xanh rồi đỏ cuối cùng tái mét... - Ui da... Duyên nhéo lưng tôi cái rõ đau, hết nhức lưng luôn. - Du giỡn với em hả? Làm nghiêm túc lại. - Định nghĩa làm thế nào là nghiêm túc và làm như thế nào không nghiêm túc đây? - Em không cần biết cái định nghĩa đó của Du.Đơn giản 2 chử 6 âm " LÀM LẠI" - Không chút thú vị. - Muốn như nào? Em hỏi tôi mà liếc liếc cười mím mím môi. Tôi quay lại nhìn con Lan đằng sau thấy nó đang nhìn cúi đầu làm thì tôi đưa mặt mình lại gần em. - Nhanh lên. Cho chút năng lượng đi. Duyên cười rồi cũng cúi lại gần .... sắp đụng rồi nhưng chuyển hướng sang vai tôi...gặm một cái.... tôi hít cái sâu không dám la lên em thì thầm lên tay tôi. - Nhiêu đó có đủ chưa a... - ĐỦ RỒI. Tôi gằm mặt, không đòi hỏi nữa cuối đầu làm..Tưởng Lan không biết tôi làm chuyện xấu ai ngờ,,,nó nhìn tôi cười.. - Mày lo học đi, ba mẹ cho ăn học không lo học suốt ngày bu bu vào con bồ mày... làm bài thì không biết sai hết trơn toàn lấy bài Duyên chép vào... Duyên đi lại cầm tập Lan xem nhăn mày nói: - Lan làm sai hết rồi, tập trung làm lại đi. Ba mẹ cho ăn học thì phải tập trung đừng phân tâm vì bạn kế bên. Duyên vào nấu gì cho hai người ăn nha! OK - Ê, Duyên không phải dịu dàng bình thường đâu, đằng sau con mèo là con sư tử cẩn thận nhá. - Tao biết lâu rầu, mày khỏi nhắc. Tôi với Lan ngồi làm bài thì Duyên bưng ra là nui nấu với sườn heo. Hai đứa tôi khỏi kêu nhào lại mạnh đứa bưng một tô ăn khí thế, Duyên không ăn cầm hộp sửa lên võng nằm vừa uống vừa xem điện thoại. Tôi thấy vậy đi lại. - Đưa xem? - Làm gì em đang xem mà? - Suốt ngày lên facebook có gì hay ho đâu mà xem. Tôi nói em bĩu môi lại. - Nhanh. - Vô duyên chuyện riêng tư người ta. Mà Du nói không có gì hay ho đâu mà xem vậy bảo đưa xem làm gì. Không đưa. - Coi kìa, bạn gái mà hổn ghê Du ơi, gặp tao là tao dã xưng mồm rồi. - Bởi vậy ế cả đời nha con, ai mà dám hốt mày. Tôi nhìn em lom lôm không nói gì, mặt lạnh xuống vài độ, em đưa máy cho tôi xem rồi quay mặt đi chổ khác hút sữa. - Xem gì xem đi có gì hay ho đâu chứ. Tôi xem cũng không có gì vào tin nhắn thì cũng là mấy cái thằng nhắn tin chọc ghẹo riết tôi cũng lười kệ nó... thấy không có gì tôi trả lời em. - Sau này ít xài facebook đi tốt nhất là không nên xài nữa. - Gia trưởng quá. Em không nhìn tôi mà nói, tôi kệ em kệ đôi lúc phải như vậy không buông lỏng được. Tôi ăn xong 1 tô là đã no lắm rồi con Lan thấy không đã hỏi Duyên. - Duyên bà nấu còn không ngon quá? - Uk còn Lan bên trong nồi đó. Mà ăn ít thôi tối ăn cơm nữa. - OK Nói rồi bưng tô đi vô mà không thấy ra nữa chắc là ngồi vét sạch luôn rồi. Em vẫn nằm trên vỏng hút hút sữa không nhìn tôi. Tôi cũng lên vỏng ngồi em cũng không nói gì hết, tôi đem hai chân ôm lên để trên người lấy tay nắm kéo người này lên thì người em dịu quặc không có chút lực nào hết tốn hết sức mới kéo lên được tôi nằm xuống cho em nằm lên tôi mà cái tay không rời hộp sửa con nhỏ này nó có thể bỏ tôi chứ không bỏ sửa được.Tôi rút hộp sửa ra thì đứa tay chụp lại tôi không cho cầm đút uống vẫn ngoan ngoãn ngậm lấy. Thiệt... uống xong tôi văng vào xọt rác kế bên xoay người lại đè hôn em không đẩy ra vẫn ôm tôi đáp trả..tôi nói bên tay em. - Không phải Du quản em mà là Du ghen thôi. Hiểu không? - Em biết mà. Em chỉ dỗi vậy thôi, chứ em không giận. Em nói mà mặt úp vào ngực tôi, hai đứa tôi không nói gì nằm ôm nhau như vậy. 1 lát con Lan ra thì thấy Duyên ngủ trên người tôi còn tôi cũng ngủ luôn rồi. Tính ra nói với tôi mẹ nó kêu về chở đi tiệc nên để lại lời nhắn rồi nó dán lên trán tôi... Tôi với em ngủ tới 7 giờ tối thấy trễ quá tôi nói em khỏi nấu cơm để tôi đưa về luôn. Lên xe em ngồi phía sau ôm tôi chặt cứng tôi ôm tay em. - Lạnh không? - Lạnh muốn chết dạ. - Uk, chút là tới nhà rồi. Tại lúc chiều mưa nên trời nó lạnh nhớ về mở nước nóng tắm không thôi bệnh. - Dạ, em biết rồi, Du cũng vậy nhớ nấu nước tắm đó. - UK, nếu không làm biếng. - Không được làm biếng. Em sẽ gọi điện thoại. Nếu để bệnh em sẽ giận mặc kệ Du không lo nữa - Ghê, Du biết rồi, em cứ luyên thuyên bên tay muốn làm biếng cũng không được nữa. - Biết vậy là tốt Nói rồi cắn cái lên dái tai tôi rồi lại hôn lên đó, tiến đến bên tai tôi nói. - Em yêu Du Tôi phanh xe gấp lại, tôi biết em yêu mình nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên em nói như vậy. - Điên hả? - Uk, điên rồi. Tôi cho xe chạy tiếp không nói gì, thấy tôi không nói em lớn tiếng nói bên tay tôi. - Đồ khô khan, cộc cằn, thô lỗ. - Hả. - Không có gì? HỪ Nói chuyện hậm hực vẫn ôm eo tôi mà cà chà cà chà ngang hông lâu lâu nhéo nhéo. Tôi cười nắm tay em.. - Du cũng yêu em. - Em biết mà. Em cười lần này chỉ ôm thôi không mè nheo nữa rồi. Tôi chở em gần tới nhà khoãng 3 m tôi dừng lại cho em xuống xe, em đưa lại nón bảo hiểm cho tôi rồi hôn tôi 1 cái lên má, em cười chỉ chỉ má mình tôi cũng hôn lại em đang tính hôn thêm 1 cái lên môi thì kèn xe hơi ở phía sau chiếu đến lên người tôi và em, tôi quay lại nhìn thì thấy cả ba Duyên và mẹ Duyên đều ngồi trong đó... tôi ngừng thở.
Chương 63 Tôi và em nhìn chiếc xe đó từ từ tiến lại mình, phải nói như thế nào để diễn tả tôi không còn run sợ nữa rồi vì đã sợ quá không còn cảm giác ra sau. Em nhìn tôi nắm chặt tay tôi như tiếp theo sức mạnh cho tôi. Em hỏi tôi: - Nếu Du hối hận thì bây giờ có thể quay lại. Em nhìn tôi cười trong đôi mắt đó tôi thấy được tình yêu em dành cho tôi, sao tôi có thể buông bỏ được, tôi đã nói rồi chỉ cần một ngày nào đó em vẫn cần tôi thì tôi sẽ không. Thật ra để tìm một người con gái vì tôi làm mọi chuyện như thế tôi nghĩ chỉ có mình em, tôi cũng biết được mình không xứng đáng với cô ấy không chỉ tôi muốn nói về gia thế đâu thật ra không dám để đem ra so sánh mà cái tôi muốn nói là tình cảm cho đi vì đối phương, tôi thấy mình không yêu cô ấy bằng cô ấy yêu tôi. Tôi nắm chặt tay em, tôi nói: - Sẽ không, Du chỉ sợ em mệt thôi! Nếu mệt thì phải nói với Du. Du sẽ bước một mình.... - Không mệt, nếu em mệt thì Du cũng không được bỏ em lại, phải cõng em theo cùng. Không cho phép than nặng, chê em phiền. Tôi cười, nụ cười đó tôi biết là mình đang hạnh phúc. Chỉ một câu nói của em, tôi tin rằng tình yêu hai chúng tôi sẽ đến hồi kết đẹp. - Được cõng em theo, em không là gánh nặng của Du mà có thì cũng là gánh nặng ngọt ngào, cục nợ phiền dễ thương nhất. Ba mẹ Duyên đi lại nhìn tôi ánh mắt không nhiệt độ họ chỉ phân cho tôi một cái nhìn rồi quay đi, đặc biệt là mẹ Duyên sự miệt thị ánh lên đôi mắt của bà ấy. Rồi họ chuyển ánh mắt đi nhìn Duyên, mẹ cô ấy tiến lên nắm tay cô ấy lôi vào nhà không nói tiếng gì, tôi đứng nhìn phía sau thì ba cô ấy nói với tôi. - Con vào đi hai bác có chuyện muốn nói. Nói rồi Ba Duyên đi vào nhà, chắc có lẽ chú ấy đối với tôi đỡ hơn mẹ Duyên. Tôi dẫn xe vào nhà theo mọi người, Duyên đi phía trước lo lắng cho tôi nên em ấy quay đầu lại nhìn tôi, tôi cười cho em an tâm, tôi biết trước sau gì cũng phải đối mặt với những chuyện như vậy thôi thì đến trước đên sau gì cũng phải đối mặt. Mẹ Duyên và em ngồi trên ghế sô pha tôi đi đến đứng trước mặt mẹ Duyên trong lúc đó Ba Duyên đi đến bảo tôi: - Con ngồi xuống đi. Thì mẹ Duyên lại lên tiếng. - Nó xứng sao? Tôi vẫn đứng một chổ tôi biết sắp tới tôi sẽ hứng chịu những ngày cay nghiệt như vậy. - Dạ, con đứng được rồi chú. Mẹ Duyên nhìn tôi gương mặt tràn đầy tức giận, chỉ lên mặt tôi nói: - Từ đầu khi con gái tôi chơi chung với cô là tôi đã biết cô có dụng ý rồi chứ không đơn giản tiếp cận đâu, ha thấy gia đình này giàu có rồi vào đây giỡ trò với con gái tôi sao. Mà phải chi là con trai tôi không nói, còn cái này... thứ bệnh hoạn như vậy đi xách dép cho con tôi cô còn không xứng nữa chứ đừng nói đến chuyện khác. Ba Duyên nghe mẹ Duyên nói nặng lời như vậy nói: - Em, em tình bĩnh một chút đi. - Du, chú hỏi con quan hệ hai đứa là như thế nào? - Thưa chú, con và Duyên đang yêu nhau. “CHÁT,CHÁT” mẹ Duyên tiến lên đánh 2 bạt tai lên mặt tôi, lúc đó không còn thấy đau đớn gì nữa... Duyên chạy lại xô mẹ mình ra đến tôi tôi, em lấy tay xoa lên mặt tôi em khóc -Có sao không hả? Đau lắm không? Nói em nghe có làm sao không? Tôi đem tay em trên người tôi xuống, tôi sợ nếu làm vậy mẹ em sẽ tức giận thêm. - Đừng lo, Du còn chịu được. Đừng khóc không đẹp nữa. Mẹ Duyên thấy con gái mình đi lại tôi thì bà kéo Duyên lại sau lưng bà. -Từ bây giờ trở về sau, tốt nhất cô nên tránh xa con gái của tôi xa, không thì đừng có trách tôi không nói trước. Mới có bây lớn thôi mà đã như vậy rồi, ba mẹ nhà không có dạy sao. - Mẹ, mẹ đang nói gì vậy chứ. tụi con có lỗi thì có liên quan gì đến ba mẹ Du, mẹ đừng đem người nhà Du ra để mẹ phỉ bán, họ không biết cái gì hết. Chúng con yêu nhau thì có gì sai chứ, xã hội bây giờ tại sao còn miệt thị như vậy, con gái yêu con gái thì đã sau, chúng cảm thấy mình hạnh phúc là được rồi, hay mẹ muốn con lấy một người con không thương rồi sau này tan vỡ, con gái mẹ lỡ một người chồng. Con muốn nói ngoài Du ra, người đang đứng trước mặt mẹ ra con sẽ không yêu và không lấy một ai. Đừng một đem sự uy hiếm ra để đối phó với con, mẹ biết tính con gái mẹ một khi đã quyết rồi không ai thay đổi được, nếu có con sẽ để lại thân xác này. Con xin lỗi! Con bất hiếu ba mẹ nuôi con cho con tất cả nhưng hôm nay con lại nói những điều như vậy, con biết ba mẹ thất vọng về con nhiều lắm. Nhưng con xin ba mẹ hãy cho con được lựa chọn hạnh phúc của mình được hay không, dù sau này có ra sau thì con cũng không một lời oán hận hay trách ai hết, con đường sắp tới dù chông gai, dù đau khổ hay bất cứ điều gì đi nữa con cũng sẽ tự chịu trách nhiệm. Tôi quỳ xuống trước mặt ba mẹ Duyên, lần đầu tiên tôi quỳ xuống chân của một ai để xin một điều gì. Tôi cố nén cảm xúc mình lại, tôi biết giờ phút này tôi phải mạnh mẽ không được để nước mắt mình rơi xuống. - Cô chú, con biết chúng con đến với nhau đã là điều sai trái của xã hội, họ không chấp nhận chúng con, nhìn vào sẽ nói là đồ bệnh hoại, nhìn ghê tởm rồi những câu miệt thứ cứ đổ lên đầu chúng con, Tình yêu giữa những người đồng tính là không được trân trọng, không đáng để ngưỡng mộ, không đáng để chúc phúc và họ cũng là con người tại sao lại phân biệt cơ chứ? Tình yêu nào cũng có giá trị khác nhau và tình yêu nào thì nó cũng thiêng liêng. Đôi khi chúng ta sống hết kiếp người nhưng chưa chắc mình tìm đúng cho mình một nửa cuộc sống thật sự hay có những người thật sự là rất yêu đó nhưng tại sao họ lại những cuộc chia lia, cái kết đầy oan trái cho cuộc tình đẹp, không phải là bởi vì sự miệt thị của dư luận và cái mà họ tổn thương nhất chính là gia đình. Ai cũng nói gia đình là nơi mà khi lòng mình yếu đuối nhất muốn tìm về,muốn ở bên cạnh để tìm sựu cảm thông chia sẽ và những lời an ủi...nhưng họ là những người đầu tiên đẩy những đứa như con vào bùn lầy chúng con không cần người trên thế gian này công nhận hay ủng hộ cái con cần là sự chúc phúc từ gia đình, sự thấu hiểu cho tình yêu chúng con... Con không phải triết lý mà con muốn nói,,, chúng con có thể làm mọi thứ làm tất cả để bảo vệt tình cảm này, con biết cô chú sẽ không chấp nhận con, nhưng con tin thời gian rồi cũng sẽ làm thay đổi suy nghĩ của cô chú. Đúng là con không phải là người con trai đúng nghĩa, nhưng chưa chắc những việc con làm mà họ có thể làm được. Điều kiện nhà con không phải là đại gia cao sang quyền quý nhưng cũng không đến mức nghèo đói, con dám thổ lộ tình cảm con với Duyên thì con biết trách nhiệm mình ra sau,bây giờ con không có nhiều tiền nhưng trong khả năng con lo được, con nuôi em được, dù không được như nhà mẹ đẻ nhưng con có thể làm cô ấy không thua thiệt với ai khi ra đường. Điều cuối, con muốn nói con yêu Duyên nhiều lắm, con yêu cô ấy không vì sự xinh đẹp hay giàu có mà đơn giản chỉ vì con yêu thôi. Con không phải là người đầy giỏi giang, nhưng vì cô ấy con làm tất cả. Con kính xin cô chú suy nghĩ lại, đừng quyết định vội vàng tội cho hai đứa con. Tôi nói Ba Duyên và Mẹ Duyên suy tư lắm tôi không biết họ nghĩ gì, nhưng tôi biết họ là những con người hiền hậu.... họ không nói chuyện một lúc lâu... Mẹ Duyên nói: - Du, cô biết con thương con gái cô nhưng cô xin con buông tha cho nó đi, nó xứng đáng được những điều tốt hơn. Mẹ Duyên ngồi xuống nói với, mà nước mắt của bà chảy xuống: - Gia tài của cô chú nói thật ngoài cô con gái này cô thật sự không có gì để nói, thằng hai nhà cô nó trải nhiều cô không lo lắng, nó là con trai còn Duyên là con gái cô muốn nó được gã cho một người đàn ông để không lo lắng chuyện gì, con hiểu cho người làm mẹ này. Cô xin lỗi đã nói mấy lời lúc nãy nhưng cô không thể nào chấp nhận được hai đứa quen nhau. - CÔ... Lời nói của tôi nghẹn lại, tôi biết nói gì nữa chứ khi mẹ em cầu xin tôi - Mẹ, dù Du có chấp nhận lời mẹ thì con sẽ không đồng ý đâu. “CHÁT” Mẹ Duyên đánh Duyên lên mặt em một cái. - Cô. -Em Tôi và ba Duyên chạy lại tôi lôi em ra, ôm vào lòng tay xoa lên mặt, người con gái này có phải vì tôi làm quá nhiều rồi không? - Đừng khóc em, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết để cho mẹ em bình tĩnh suy nghĩ đi. Ba Duyên nạt mẹ Duyên, -Em đang làm cái gì vậy hả tại sao lại đánh con. - Tất cả cũng tại anh, anh chiều con gái để nó thành ra như vậy. - Thôi em im đi, chuyện này cũng không đến mức như thế đâu. Em bình tĩnh một chút cho anh. Ba Duyên nhìn tôi: - Du, chú nói nếu chú muốn con rời xa con gái chú và mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt nó nữa ngược lại chú sẽ không làm gì tới công việc làm ăn của ba mẹ con. Con nghĩ như thế nào? - Chú, tại sao ??? Tôi ngỡ ngàng,.... Duyên từ lòng tôi chui ra khóc lớn lên: - Ba, ba là người yêu thương con nhất, tại sao ba về phe mẹ, ba nỡ để con phải đau khổ sau ba, ba nỡ để cho con gái mình để chết dần chết mòn sao,... ba tại sao ba lại như vậy, ba không cần con nữa rồi, em nói rồi em gục xuống.... TRong lúc như vậy thì lại vang lên giọng nói già nua: - Ai chọc cháu ông khóc đây, chán sống rồi sao? Nghe giọng nói đó là của ông nội Duyên như có sức sống chạy ùa vào lòng ông ôm chặt khóc. - ôi, sao vậy con, không khóc, không khóc, ai làm gì, ai chọc con vợ chồng thằng Hải đâu ra đây cho tao. CHẾT HẾT RỒI HAY SAO KHÔNG NGHE TAO NÓI À, THẰNG HẢI ĐÂU RA ĐÂY CHO TAO.
Chương 64 - Dạ ba mới qua chơi. Mẹ Duyên tiến lên nói chuyện với ông nội Duyên, Ông không thèm để ý, Ông ôm Duyên vuốt vuốt sao lưng. - Nín con, nín... nội thương có gì nói nội, ai la, ai mắng. Mồ tổ cha nó còn không dám đụng tới cháu vàng của nội. Duyên chiu ra khỏi lòng ông hít mũi, vừa nói vừa nất.. - Nấc.. Ba mẹ... nấc... chính là ba mẹ không cho con quen Du, ba mẹ ép con, Ba còn nói sẽ nếu Du không chịu bỏ con thì sẽ làm ảnh hưỡng đến công việc buôn bán của gia đình Du.... nội con có chết cũng không nghe theo.. con thương Du lắm xa Du con chịu không nổi đâu... nội giúp con ,,,,.. nấc ..nấc.. - Ngoan không sao ha, để nội nói chuyện, nín đi con, nín đừng khóc nữa. Ông nội nhìn sang tôi, ánh mắt ông hiền hòa ấm áp lắm, nhìn ông sao tôi nhớ ngoại mình quá! Ông bình dị gần giũ chẳng giống người có tiền gì cả , ông mang đôi dép lào bán ngoài chợ trời 20 ngàn bộ đồ ông mặc chỉ là cái quần củ và chiếc áo sơ mi trắng đã ngã màu. Ông nhìn tôi cười, ông gật đầu. - Con chào Ông, con tên Du. - Nội có nghe thằng Hoàng nó nói về con rồi. Ông quay lại nhìn mọi người và bảo: - Ngồi xuống hết đi rồi nói chuyện. Tôi cũng ngồi xuống kế bên Duyên, ông ôn tồn nói. - Chuyện của hai đứa này tao biết lâu rồi, hai đứa biết tại sao tao không ngăn cản không, tao không muốn con Duyên là nạn nhân tiếp theo của giai đình này bị hai đứa bây làm cho chết dở sống dở như thằng anh Hai nó. Tao nói nhiêu thôi, hai đứa bây biết tao muốn nói cái gì, thật ra hôm nay tao cũng không muốn qua nhà tụi bây đâu, nhưng tao thương cháu gái tao, hừ tụi bây giàu có bao nhiêu hả? Trên đời này có biết bao nhiêu người giàu có mà bây kinh người ta, ba bây nè cũng từ người nông dân làm ăn nên sự nghiệp có phải con ông cháu cha gì đâu, Tao già thật nhưng tao không cổ lỗ xỉ, chúng nó yêu nhau bây cứ cho nó tiến tới đi, ngăn cấm làm gì rồi lại gây nghiệp chướng. Hozz, đừng kinh khi nhà người ta môn đăng hộ đối hay không con gái bây được lấy người nó thương yêu như vậy bây phải đỡ lo, bây thấy không con trai nó bạo hành rồi ngoại tình đánh vợ rồi ôi đủ thứ... Tao không phải là không thương không nghĩ cho cháu mà nói mấy lời đó. Ông bạn già tao hai người con đều yêu người đồng tính ông ấy không cho phép ròi chúng lại lần lượt ra đi, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bây giờ sống cô độc 1 mình không không con cháu. Tụi bây không thể nào sống đời với nó mãi không thể nào quyết định cuộc sống thay nó. Bây tạo ra nó nuôi nó thì bây phải có trách nhiệm là cho nó hạnh phúc mà bây có cái hạnh phúc của nó trước mắt mà bây tướt đoạt đi thì nó sẽ là đứa thứ 2 trong nhà này không tin tưỡng tình yêu nữa. Tao nói nhiêu thoi, già rồi nói quá lại phiền.... tao muốn nói cho hai đứa bây biết, đừng lo cuộc sống sau này của hai đứa nó, gia tài tao tao để lại cho con Duyên hết rồi, cháu vàng tao mà bị gì thì hai đứa bây cũng đừng gọi tao là ba nữa. Coi như tao mất cháu mất con sống đơn độc như ông bạn già. Ba Duyên im lặng còn mẹ Duyên thì khóc lên tiếng. - Ba chuyện của thằng Hoàng qua lâu rồi mà, nó không giống nhau, con bé Duyên nó quen với con gái đó ba, thì sau này ra sao chứ, làm sao mà sinh con. - Hừ, tao nói tụi bây cứ tối ngày kiếm tiền không biết cái gì hết, khoa học nó phát triển kia kìa. Sợ là không có tiền nuôi thôi. - Ba à, thiên hạ nó đồn ầm lên cho coi, sao nhà mình chịu nổi người ta bàn tán ra vào chứ. Nói gì nói, con không chấp nhận hai đứa nó qua lại. Nó là con gái con,, con quyết định. - Được, được mày nghe chưa Hải vợ mày nói vậy rồi, thì tao còn là cái nghĩa địa gì nữa? - Ba, ba đừng giận tại vợ con nóng lòng quá thôi. Với lại thưa ba con cũng không muốn Duyên nó quen với con gái, đâu phải con gái con nó thậm tệ tới mức không ái thèm lấy. Ông nội mệt thở mạnh, Duyên ngồi đến bên ông vuốt vuốt ngực cho ông. - Nội đừng giận, sẽ lên máu... - Nội không sao, chắc sau này nội bị ba má con làm cho tức chết quá! Ông nói rồi quay mặt lại ba mẹ Duyên. - Tao chỉ cho tụi bây biết thôi, cái gia đình này tao vẫn còn là chủ, chưa tới lượt tụi bây quyết định,nào tao chết đi rồi tụi bây làm gì làm, chừng nào mà tao còn sống thì tao cho hai đứa này lấy nhau. - Con là mẹ nó con không cho nó dám cãi con. -bây... - NỘI, nội đừng giận nữa mà. Tôi cũng tiến lên đỡ nội Duyên. - Mẹ, ba con tin một ngày nào đó ba mẹ cũng sẽ thay đổi quan điểm mình, chắc lúc đó con cũng đã tổn thương rất nhiều rồi.( Em nói mà em khóc) tại sao ba mẹ lại biết được như thế nào con mới hạnh phúc? Cái ba mẹ cho con không phải là cái con cần, còn ngược lại cái con cần thì ba mẹ lại không cho, con nghĩ nếu sống mà luôn nghe theo sự điều khiển của người khác thì chẳng khác nào là xác không hồn đâu. Đừng ép con nữa. Con sẽ điên mất!!! Nói rồi Duyên dìu nội ra cửa xe đang đợi bên ngoài, con tôi tôi cúi đầu trước ba mẹ Duyên. - Con xin lỗi đã gây ra sự xào xáo trong gia đình. Nhưng con yêu Duyên là thật, nếu muốn con vì tình yêu này mà làm gì con sẽ sẳn sàng làm mọi thứ nhưng con xin cô chú đừng đựng vào gia đình con, mọi tội lỗi con gây ra con gánh chịu. Họ vô tội. Con xin phép. Tôi cũng bước ra ngoài thì thấy Duyên đang đợi tôi em cầm tay tôi em nói: - Tối mình qua nhà nội ngủ đi, mai cũng được mà? Được không? - Được, đều nghe em. Em cười,... vuốt má tôi. - Thế mình đi thôi, nội đi về trước rồi. Du chở em đi. - Uk Tôi dẫn xe ra khỏi cổng nhà thì thấy mẹ Duyên và Ba Duyên nhìn ra đây. Hzz phải làm gì đây? Họ đâu có lỗi gì? Lo lắng cho hạnh phúc con gái người làm cha làm mẹ nào mà không như vây? Còn ba mẹ mình thì sao? Họ có đón nhận mình không hay sẽ giống như ba mẹ Duyên nói mình là thứ bệnh hoạn? Ngày tháng sau này mày sẽ trôi qua làm sao đây Du ơi?
Chương 64 Tôi chở em về nhà Nội, trên xe em vẫn ôm chặt tôi, tôi nhớ lúc nãy mẹ đánh em: - Lúc nãy mẹ đánh giờ còn đau lắm không? Một lát Du lấy nước đá chườm cho em. Em ghì chặt tôi, em lắc đầu: - Không sao, bớt đau nhiều rồi, lúc nãy mẹ em cũng đánh Du, em xin lỗi! - Con nhỏ này, khờ quá.giữa chúng ta có gì mà em xin lỗi. Du cũng không sao có cái tán à. Thằng chồng em còn chịu được.Yên tâm. - Làm sao có thể yên tâm cho được cơ chứ? Em nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy hết, tôi tấp xe vào lề đường nhìn xung quay cũng không có ai, tôi đi xuống xe, em hết hồn nắm tay tôi lại. - Làm gì vậy? Tôi xuống xe nắm tay em tôi nói: - Duyên, Du không có nhiều tiền, nhà Du không phải giàu có gì, Du cũng chẳng có gì tốt cả tính tình cộc cằn nói chuyện thì thô lỗ hay quát nạt em. Nhưng tương lai sau này Du sẽ cố gắng để được tốt hơn về mọi thứ, Du không muốn mình cho em một hứa hẹn nào Du sợ Du không làm được tốt nhưng Du dám chắc rằng trong này Du chỉ có mình em, luôn chiều em, quản em, thương em.Duyên, Em có sợ theo Du em chịu khổ không? Em cũng xuống xem mặc kệ cái nhìn của người khác ôm tôi. Tay em đưa lên dịu dàng vuốt nhẹ lưng tôi. - Em biết Du là cảm giác không an toàn, khi ba mẹ em không đồng ý chuyện chúng mình, nhưng mà Du à, chúng mình cứ cố gắng đi không việc gì phải sợ. Dù đến cuối cùng kết quả ra sao. Thì em vẫn lựa chọn ban đầu. Em cũng yêu Du, muốn được Du chiều, muốn được Du quản, muốn được Du yêu thương, dù tính tình không dịu dàng tí nào nhưng em yêu chính là điểm đó mộc mạc gẫn gũi cảm giác an toàn như thế đủ rồi. Còn về vật chất mình có thể làm ra mà, mà nếu không có đi nữa thì em không sợ khổ, em tin hai đứa mình có thể sống tốt, chỉ có một điều duy nhất này thôi. - Cái gì? Em tiến lên nhéo lổ tai tôi, em gằn từng tiếng: - Đó chính là không thuốc lá, không rượi chè bài bạc, không phải là em cấm tuyệt mà khi vui chơi thì được không được nghiện, đặc biệt không được ngoại tình... Em tối kị nhât là đã xác định mối quan hệ rồi thì đừng có xác lập một mối quan hệ mật mờ nào khác dù là trong suy nghĩ cũng không được, em ít kỉ lắm em không cho phép một nữa của mình trong khi quen mình hay lấy mình còn tơ tưỡng nuôi dưỡng bóng hình ai em muốn cả thể xác lẫn tinh thần Du phải là của em. Nếu cảm thấy đến lúc nào đó Du tìm được ai đó hay tình đầu, tình cuối gì đó em không biết, thì phải nói em một tiếng, em không day dưa đâu, vì lúc đó không xứng nữa rồi. Em ghét nhất trong giai đoạn quen nhau mà phản bội nhau. - Trời ơi, con này khùng. Mạ rãnh quá, một đứa còn muốn chết ở không quá ha, với lại nuôi 1 đứa muốn gãy cái xương sống rồi. Ở đây không ở không đến vậy đâu. Bởi vậy mấy đứa rãnh như em vậy nè mới nghĩ được chuyện đó. TÀO LAO RIẾT QUEN. Em dời từ tay chuyển sang hông, nhéo cái mà cũng nhẹ tơn.. không đâu chút nào...vợ xót.. - Hừ, đàn ông là những ánh trăng lừa dối không nghe sao? Không tin được, bản tính dễ thay đổi, có mới nới củ thậm chí có củ quên mới .... độ sâu còn khó đo hơn cả phụ nữa. Tôi cười cười, nhéo má em: - Vợ à, Du con gái hổng phải con trai...kk hú hú. - .... Trai gái gì cũng vậy. - Vợ..e cũng đang nói mình à, mà Du mới phải lo lắng đây, sang bên đó rồi em ngoại tình Du muốn biết cũng không được. - giờ sao, Du muốn em giải quyết liền tại chổ không? - Nè, đang nói chuyện đàng hoàng nha Duyên. Em giận dỗi quay mặt đi, không thèm nhìn tôi nói: - Rồi sao? - Xem em nói chuyện kìa. Tôi nạt cái, không nói gì nữa tôi lên xe lần nữa em cũng lên theo lần này không ôm, vậy cũng giận.Mệt!!! -Sao không ôm? - Em đang giận, sẽ không ôm. Tôi mắc cười, có kiểu đó. - Vậy khi nào em mới hết giận đây? -... Em không nói chuyên. Tôi biết mình cũng kì nữa,... - Cho Du xin lỗi nha! - kHÔNG CHẤP NHẬN. - Như nào mới chịu? - Gỉa giọng chó kêu hai tiếng em nghe, mai ra em hết giận. - Ê, chơi kì. Em chơi kiểu hó với Du à. - Vậy thôi. " GÂU, GÂU" Tôi cũng chu mỏ hú hú lên hai tiếng mọi người đang chạy xe quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt tội nghiệp chắc nghĩ tôi bệnh rồi cũng nên giữa đêm sủa. - ĐƯỢC CHƯA. - Tạm được. Vậy mới chịu ôm tôi, tôi biêt em lo cho mình nghĩ nhiều, tôi có nghĩ nhiều gì đâu, chuyện đã như vậy rồi thì đoán nhận thôi chứ biết làm sao. - Duyên.. - Dạ.. - Tuần sau được nghĩ em về quê với Du đi. - Chi vậy Du. - Du muốn nói cho ba mẹ và ngoại biết chuyện của hia đứa mình, dù sao chuyện đi đến nước này rồi, cũng đến lúc nói ra. - Dạ, em sợ họ không chấp nhận em. - Không sao mọi chuyện có Du rồi, có chuyện gì em cứ đứng phía sau Du là được. - Tại sao phải phái sau chứ, em không cần Du đứng ra che chắn cho em, em muốn chúng ta cũng bảo vệ nhau thay vì một đứa hứng chụi. - Được cảm ơn em. Cảm ơn em đã đồng ý yêu em, cảm ơn em đã chấp nhận con người Du, cảm ơn em vì Du làm nhiều thứ như vậy... cảm ơn tất cả mọi thứ mà em đã cho không cần đáp trả.... - Khờ, cảm ơn gì chứ. vậy mai về luôn hả?? - UK, sáng mai đi sớm, về ngủ sớm. - Dạ, mà không biết ba mẹ sao rồi, chắc buồn em nhiều lắm. Nói rồi, em khóc trên vai tôi... - Ngoan, đừng khóc... Tôi chỉ biết nói như vậy để an ủi em thôi, tôi không biết phải nói gì... thật thương cho em tất cả cũng vì tôi mà ra...... Còn tôi ngày mai tôi sẽ nói với ba mẹ sự thật rồi họ cũng giống ba mẹ Duyên.... thất vọng về tôi
|
Chương 65 Tôi chở em về đến nhà Nội căn nhà này nó đơn giản cũng như con người ông vậy kiến trúc ngôi nhà thuộc ngôi nhà cổ xưa, mặc du không rộng lớn nhưng nó ấm áp dễ chịu, tôi không thấy áp lực nhiều quá! Lúc tiến vào Nội đang ngồi phòng khách chắc là đợi tôi vào. Thấy tôi và Duyên tiến đến thì Nội chỉ ghế bảo ngồi xuống - Hai đứa ngồi đi. Hai đứa có biêt sao mà Nội đồng ý mà không cấm cản không? Tôi và em đều lắc đầu: - Chắc hai con không biết, chuyện hồi đó của anh Hai con, lúc đó nó có quen đứa con gái hai đứa nó yêu thương nhau lắm mà nhà cô gái này nghèo khó ba mẹ con không chấp nhận ngăn cản hai đứa tôi, thằng Hoàng nó tìm mọi cách để ba mẹ nó yêu thương và chấp nhận bạn gái nó nhưng gia đình không chịu, hoioiwzz thế là nó bỏ học ở trường khi đang nghĩ hè nó trốn đi , ba mẹ con nhờ thám tử tìm truy lùng được bắt nó về đem nhốt lại. Còn bạn gái nó thì ba mẹ con cho tiền rồi không cho gặp mặt nữa, thằng Hoàng nó đau khổ lắm vài tháng sau thì bạn gái nó rất yêu nó lại nhà tìm thì trong lúc giằn co với ba mẹ nó đã bị một chiếc xe tải tông rồi chết trên đường đi bệnh viện, thời gian đó thằng Hoàng nó suy sụp rồi chỉ trong vài ngày, không ai thấy nó suy sập nữa chỉ là nó ít khi về nhà ở suốt trong cơ quan và không muốn ai nhắc đến chuyện vợ con với nó. nên khi đến chuyện hai đứa con nó không ngăn cản là vậy nó đến xin Nội đứng ra tác hợp cho 2 đứa, và lúc đó nó nhắc lại chuyện của nó sau những năm dài nó chôn dấu và lần đầu Nội thấy nó Khóc sau chyện đó. Nội không muốn Duyên con là đứa cháu thứ 2 của Nội phải chịu thương tổn như vậy. Hozz, Ba mẹ con .... thật là... - Nội con cảm ơn Nội đã đồng ý tác hợp cho hai đứa con Tôi thấy thương cho anh Hai không ngờ quá khứ của anh ấy lại đau khổ đến như vậy, chắc là yêu nhiều lắm nên khi mất đi rồi sự đau khổ in hằng lên trái tim theo năm tháng mà cũng thể nào hơi đi được.... Không biết ai sẽ là người làm sống lại con tim đã nguội lạnh đó? Nội nhìn tôi nói: - Du, Nội có hai đứa cháu thôi, con Duyên này từ nhỏ được gia đình rất chiều nó nên đâm ra tính tình hơi chút tiểu thư, tùy hứng hai đứa con yêu nhua thì phải đùm bọc bao dung nhau... Nội bây hiện đại lắm không cổ lỗ sĩ đâu nên đừng lo chuyện gì.... Duyên ôm Nội mình khóc. - Nội, cảm ơn Nội. - Con bé này, hôm nay xạo quá cảm ơn nữa. Nội cười cười nói với tôi. - Du à, ráng chiều dùm Nội nha con, Nội chỉ có cô cháu vàng này thôi đó, đừng để nó làm sao, Nội có thể cho Duyên ở bên con cũng có thể đem nó đi từ con. Tuy nội theo kiểu đùa nhưng tôi biết là thật, tôi thấy mình may mắn hơn nhiều người.. tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu,,nếu để lỡ rồi...."phải chờ đến trăm năm". Nội bảo tôi và Duyên đi ngủ đi tại tôi nói mai về quê thưa chuyện với gia đình. Nội cũng lên phòng ngủ. Tôi và em lên phòng của em, căn phòng này về cách bài trí không khác gì căn phòng ở nhà em. Em đi tắm trước còn tôi mệt quá lên giường nằm đợi, mơ mơ màng màng thì có người ngồi lên bụng tôi, không thể chóng chội nổi với cơn buồn ngủ, tối giờ não nó phân tích nhiều quá giờ nó mệt rồi nó yêu cầu tôi phải ngủ để nó nghĩ nghĩ ngơi, tôi kệ cái con người kia tôi ngủ... Duyên lên người ngồi mà tôi vẫn không nhúc nhích gì hết tiến tới hôn hai cái lên càm tôi nhưng tôi vẫn mặc kệ.. em không thấy tôi quan tâm đến mình tiến lên cắn tay một cái mức độ vừa phải mà tôi vẫn nằm giã chết, em lại nằm lên người tôi tiến lại cắn mạnh vào môi tôi cũng nín khe không phải là vì cái gì hết mà chỉ tại mệt rồi làm biếng thôi, em hít một hơi dùng hết sức cắn lên vai tôi một cái tôi bật dậy... quá trời đau rồi.. - Á...Duyên em điên hả? trời ơi trời... SAO EM CẮN DU HOÀI VẬY HẢ? NOSIIIII. Tôi điên quá la làn lên rồi tôi nằm xuống ôm vết thương bởi vì nó đau đến quằn quại, em cũng hét lại với tôi. - Tại em thích thế. Ai biểu gọi không dậy, hôn cũng không dậy dùng cử chỉ ngọt ngào nhất mà vẫn không chịu dậy, em phải dùng vủ lực rồi. Tôi ngồi bật dậy nhéo nhéo cái mỏ của em. Bóp bóp nó nó chu ra nhìn cưng, mà thôi bỏ.. - Em có biết là cắn như vậy đau lắm không lỡ mồn em có độc thì thôi chết. Em đây tôi lên giường đánh liên tiếp vào tôi. - DÁM NÓI EM MỒN CÓ ĐỘC Tôi tránh trái, tránh phải mà tránh hồi cũng mệt thôi kệ cho đánh nào mệt nghĩ, nói vậy thôi chứ có mười mấy cái là mệt nằm lên trên người tôi rồi. Thở phì phò... tôi cười,,cũng trẻ con lắm... - Mệt à! - Em mệt. Nói mà cái đầu dịu dịu vào tôi... Tôi vuốt vuốt mái tóc mượt mà đó nói: - Sau này không cho phép em cắn Du nữa. Em ôm tôi mắt thì nhắm vẫn trả lời ngon lành! - Cắn cũng là cách để thể hiện tình cảm đó. Vì yêu quá nhiều không có ngôn từ nào để diễn tả em sẽ dùng hành động của mình để chửng tỏ em yêu Du yêu nhiều yêu nhiểu,,, bởi vậy như thế em mới cắn mà cắn càng mạnh càng sâu chứng tỏ yêu em yêu Du, nên sau này sẽ cắn Du sức cục thịt luôn... tại yêu nhiều quá!! Em nói một hơi không vấp một chử, một xong nuốt nước miếng cái ực chắc nói dài không chấm phẩy nên em nó mệt... Tôi cười thành tiếng với cái lập luận để che đậy hành vi của em, thiệt tình có ai như thế không chứ yêu nhiều muốn cắn sức cục thịt... Em yêu như vậy tôi cũng hơi sợ... dã man quá! - Vậy sao này Du cũng phải thể hiện tình cảm của mình như thế mới được. Em thấy Du nói vậy có được không? Em nghĩ nghĩ, ngẩn đầu hôn phớt lên môi 1 cái em nở cụ cười duyên với tôi. - HÔI,.. Chỉ cần Du cho em cắn vô điều kiện, không giận, không lớn tiếng, không mắng là đã yêu em nhiều rồi không cần phải cắn em đâu ha. Nói xong vỗ vỗ lên vai tôi 2 cái. Khôn ghê cơ? - Không được Du thích cách biểu đạt tình cảm này dù mang chút khuynh hướng bạo lực nhưng tê dữ lắm. - Tê cái đầu ý. Em nói nhỏ xíu nhưng mà tôi vẫn nghe được. - Nói cái gì Duyên, em hổn rồi đó. - Không có nói gì hết mà. - Dẹp đi, giờ Du muốn yêu em nhiều nên Du sẽ cắn cái rồi đi tắm. Nói rồi tôi tính cắn lên vai thì em đẩy đầu tôi ra trợn mắt nhìn tôi, tay thì chỉ chỉ bậm môi lại. - Giận tới sáng! Tôi bất đắc dĩ đè đầu lại hôn lên môi em triền miên một lúc rồi thả ra đi vào nhà tắm tôi nói lại. - Yêu thế là cùng. Em nằm trên giường nghe tôi nói thì cười tủm tĩm. Đến khi tôi ra thì em đã đâu vào đó hết rồi ý là đã cởi đồ nằm vào trong chăn. Thiệt là chịu không nổi. Tôi bình tĩnh tắt đèn đi lên giường nằm xuống kéo chăn đắp lên người mình. Thấy tôi nằm xuống rồi em mới quay sang nằm lên vai rồi ôm chặt cứng, kiểu ôm gấu, tôi đẩy đẩy em ra khỏi người.. - làm sao? Em ôm người yêu mình cũng không được nữa à. - Được, mà em ôm lỏng thôi, Du nóng quá! - Nóng sao? Em sờ sờ tôi thấy nhiệt độ cơ thể cũng nóng nên ngồi dậy lấy cái remote điều chỉnh lại máy lạnh lên. Rồi nằm xuống ôm tôi như củ vẫn là cự ly bằng 0.Nằm được một chút tôi thấy khó chịu quá, ngồi dậy cở áo ra bỏ qua một bên cơ thể hai đứa sát vào ngực đồ sộ của em đè lên tôi thiệt là... tôi cô gắng nhắm mắt lại nhưng qua nữa tiếng tôi không thể nào chợp măt được, tôi biết tôi muốn em nhưng tôi không muốn làm vậy tôi muốn khi mình đám cưới rồi thì ranh giới đó mới phá bò vì tương lai là điều không ngờ đến, tôi không đoán trước được. Tôi dùn giằn đẩy em ra khỏi người tôi tưởng em ngủ rổi, em lại ôm chặt tôi khóc thút thít. - Hết thương rồi. Tôi đang chống chội với nhiệt độ cơ thể mình nghe em nói tắt cái ngủm. - Gì? làm sao khóc đang yên đang lành tự dưng khóc. Nín coi. - DU HẾT THƯƠNG EM RỒI. CHƯA GÌ ĐÃ BẮT ĐẦU CHÁN, SAO LÚC NÃY KHÔNG NÓI VỚI BA MẸ TÔI LÀ MẤY NGƯỜI VỚI TÔI KHÔNG CÓ GÌ ĐI, GIỜ HẮT HỦI TÔI, TÔI ĐI RA NGOÀI CHO MẤY NGƯỜI NGỦ. Tôi ôm trán....hỏi trời xanh, hỏi trời cao, con không lo nghĩ cho nó thì con ăn nó vào bụng luôn rồi chứ không phải chỉ nếm xơ xài như vậy đâu,,,,,, tôi lau vội giọt mồ hôi lạnh trên trán.... Ôm em lại.... đi đâu cơ chứ ... trống trơn... tôi dạy dỗ nhẹ. - Cái gì hết thương hết yêu ở đây, ngủ không lo ngủ, thấy chưa nhiều chuyện phiền sao mà còn gây với Du. hửm - Ai muốn gây với mấy người. Rõ ràng là Du không ngủ, em ôm cũng không cho, đẩy đẩy ra, rõ ràng là đang bài xích em mà! Không phải chán thì là gì? Af, hay đã có ai rồi nên mới chán tôi, được thôi tôi.. Trời ơi.. con nhỏ này, suy diễn ghê quá... tôi bụm miệng em nó lại..quá rồi, được sống không lo không nghĩ rồi đâm ra hoang tưỡng. - Làm ơn, bớt bớt suy tưỡng rổi suy bậy. Du nóng nên em ôm Du chịu không nổi làm gì có chán ròi ko thương rồi cô nào. 1 đứa còn lo muốn chết thêm ai nữa. Em tào lao vừa thôi nhá. Tôi bóp bóp cái mặt trắng mịn đó thiệt nhìn muốn cắn cái, mặt đúng chuẩn V-line mà dỗi lên thì nó méo nó đủ kiểu. - Lấy cái mỏ em vô, quá trời rồi, không dạy dỗ không được, để Du cho em biết tại sao lại không cho em ôm. Nói rồi tôi hôn lên môi em bờ môi tôi khát khao nãy giờ, hôn một lúc rồi hôn má, hôn cổ và rồi hôn va lung tung hết lên, tay thì xoa nắn đủ kiểu nhiều quá không diển tả nổi.. tôi tiến lên mông vỗ vỗ mấy cái vang vội.. em đau la lên - Á, bạo lực gia đình. - IM. - Du đánh mà bảo em im á, rồi lỡ đánh chết rồi sao. - Cho chết luôn. Em mà còn không yên phận ngủ Du không quản nổi mình là làm thịt em biết chưa? - Vâng. - giờ đi ngủ đàng hoàng. Em chớt chớt đôi mắt ước át hỏi tôi, thiệt nó yêu nghiệt không chứ, xuống con ơi... - Đàng hoàng là ngủ sao? - Đừng có giã bộ, đi ngủ, muốn nát mông nữa không> Tôi dơ tay lên em lại lấy tay mình bảo vệ mông bĩu môi nhìn tôi như là lên án hành vi tôi vậy.... có cô vợ như vậy thú vị thì thú vị ấy..mà mệt đừ cả người chẳng chơi. - Thôi, ngủ em, ngoan không đánh em, ngủ ngủ mai về gặp ba mẹ ngoại với út mập nữa. Tôi nằm xuống ôm em, tay tôi xoa xoa nơi cao đó, em nhìn tôi lom lom. Tôi hỏi... - Sao vậy em? - Du lại lớn tiếng với em.. - Du không như thế nữa,... - Du nói em gây chuyện. - Không có, em rất ngoan tại Du kiếm chuyện với em. - Du còn nói sẽ đánh em.... - Tổ tông ơi, không đánh nữa, í đừng khóc, đừng khóc.. mà em muốn gì cứ nói đi, đừng giã bộ khóc nữa, Du cũng chịu không nổi.. - Em muốn trừng phạt lại. Nói rồi em ngước đâu lên nhìn tôi cười cười... - Em muốn căn cổ. - Trời ơi,... không được tổ tông à, em tha mạng, hay Du giã chó kêu lên cho em nghe nha "Gâu, GÂU" hay tiếng mèo kêu " meo, meo" hay là con dê phải rồi com dê nghe " be be" em đừng cắn vợ ơi.... - Em không muốn. nói rồi đôi mắt ngập nước nhìn tôi, tôi bất lực... nói - Vợ, em cắn đi... nhẹ thôi nh... Chưa hết câu... - Á... Tiếng hét tôi thấu cả trời đêm xuyên qua 9 tầng mây chắc kinh động tới cả ngọc hoàng rồi! Qua sự kiện trên tôi rút ra được chân lý rằng không được làm trái ý vợ.... Vợ nói là mèo thì là mèo mặc dù đó là chó. HỨC HỨUC
Chương 65 Sáng sớm tôi và em dậy sớm để chuẩn bị về quê, vì thức sớm quá em không quen nên lên xe lại dựa lên vai tôi ngủ, tôi thì cũng buồn ngủ lắm nhưng sợ ngủ bị cướp rồi đủ thứ chuyện nên rồi nhai singum cho nó đỡ buồn ngủ, tôi ngáp lên ngáp xuống thì em kéo đầu tôi xuống bảo: - Mệt lắm hả? - Ờ. Em cười, em ngước đầu lên hôn lên môi tôi cái nói: - Phá hoại phong cảnh quá, đúng ra Du phải nói " Không sao, Du không mệt, em ngủ tiếp đi". Nói rồi nhéo nhéo mũi tôi còn cô ấy thì nhăn mũi lại. Tôi nhăn mày, - Tại sao phải nói thế, Du mệt thật mà, ngồi nhai hết lon Singum rồi. Vừa đưa cho em xem, đúng là hết thật tại cái lon này còn có 10 viên à. Em lườm lườm tôi. Đưa tay ôm tôi lên vai em, em nói: - Ngủ đi, em ngủ đủ rồi! Rồi đưa tay vỗ vỗ đầu tôi.. giống lắm rồi! Tôi ngồi dậy ôm em ấy lại cho dựa lên người mình đắp chăn lên nói: - Mau ngủ đi, nói nhiều quá. - Người ta lo cho còn nói... - Nói nói cái giề, ngủ đi. Rồi em cũng ngoan ngoãn đi ngủ, đúng là tôi buồn ngủ thật nhưng nghĩ tới về đến nhà không biết ra làm sao, nên không ngủ được. Nhìn em ngủ, ngon thật, giờ này trên xe chỉ để đèn mờ mờ thôi có vài cặp tình nhân thỏ thẻ thì thầm với nhau và còn có hai người ngồi ghế sau tôi làm chuyện làm chuyện người lớn. Tôi sợ em nghe thấy cảnh dưới 18+ cấm trẻ em xem nghe thấy tôi đeo tai nghe vào cho em còn tôi thì tịnh tâm.... A di đà phật... Sắc tức thị không, Không tức thị sắc.... --------------- Về đến nhà cũng trưa rồi lúc đó gần 11 giờ, em tôi chưa đi học về ngoại thì được dì 3 đoán về nhà chơi rồi chỉ còn ba mẹ tôi ở nhà, tôi và em vô nhà thì mẹ đang chuẩn bị nấu cơm trưa thấy tôi và Duyên cười vui vẻ. - Trời ơi, sao về không báo cho nhà biết trước một tiếng. - Con chào cô - UK, Duyên đi đường xa mệt không con. Tôi nhanh miệng đáp trả. - Mệt gì mẹ, ngủ suốt từ trên đó về tới đây sao mệt được. Tôi nói vậy em ngượng ngùng... nhìn xuống mũi giầy. Mẹ tôi nghe tôi nói vậy mẹ trách. - Con nhỏ này ăn với nói. lên xe không ngủ làm gì đường xa như vậy có ngu mới thức. Tôi tắt hẳn nụ cười trên môi " Con mẹ nó ngu nè" Duyên ngước lên nhìn tôi cười tươi rói... - Thôi đi vô cất đồ tắm rửa nghĩ lát rồi ăn cơm. - Dạ cô vậy con xin phép. Duyên lễ phép nói với mẹ tôi còn tôi thì xách đồ tôi và em đem vào phòng. Tới phòng tôi nằm dài lên giường, còn em thì đem đồ tôi với em đem ra treo lên tủ đồ, xong lại lấy cho tôi bộ đồ bảo tôi đi tắm. - Du đi tắm đi, em ra phụ mẹ nấu cơm. - Thôi em ở đây nghĩ chút đi, rồi hãy ra. Em giùn dằn không chịu, đẩy đẩy tôi vào phòng tắm còn em thì như vậy ra kiếm mẹ tôi, thấy mẹ tôi đang gọt mấy củ cà rốt em cũng lấy cây dao phụ gọt. Mẹ tôi thấy em vậy mẹ tôi cười. - Con bé này siêng thật đó, mà nè Duyên mới về mệt nghĩ đi con. Em cười. - Con không sao ạ, đợi Du tắm xong rồi con tắm nghĩ ngơi luôn. À mà cô chú đi đâu rồi! - Chú mày ổng đi ra vựa trái cây rồi, thương lái vô cân nên ổng ra ngoài đó rồi. - Dạ. Duyên vừa làm vừa hỏi thăm chuyện gia đình, mẹ tôi cứ nhìn em hoài... rồi mẹ cười,lúc đó tôi đứng ở góc nhà nhìn lại thấy cảnh đó thì tôi an tâm rất nhiều ít ra mẹ tôi có cảm tình tốt với em. Tôi tính đi ra thì chưa gì hết có người chạy qua kiếm tôi rồi... - Du ơi Du mới về hả? Đó là Ngân con của bác hàng xóm cách nhà ngoại tôi 4 cái, tính tình đúng chất thôn quê luôn luôn hiền dễ thương, hòa đồng và ngoại hình cũng được không tính là da trắng mịn nhưng nước da cũng trắng. Duyên đang xào thịt nghe thấy tiếng ai kêu tôi thì quay lại nhìn tôi ở dưới cầu tắm hỏi hờ hừng lắm. - Bạn à! Tôi hơi bị xoắn trước câu hỏi đó, sao không có gì mà tôi sợ sợ... - Ờ, Đó là Ngân bạn hồi nhỏ mỗi khi Du về quê ngoại hay qua chơi cùng.. - À... Như vậy thôi á! Tôi thấy mây đen bay quay tôi rồi, em không nói gì tôi cũng không dám hỏi để em làm đồ ăn tôi đi ra nhà trên.. thấy Ngân đang bưng tôi thịt kho hột vịt trên tay đúng món tôi ưa thích, Ngân thấy tôi nhìn cười đưa cho tôi. - Lúc nãy Cô 2 qua nhà cho trái cây biết Du về nên tui mang thịt kho mà Du thích nhất cho nè, tui mới kho đó, ăn thử coi có ngon không. Tôi ngại ngại... gãi đầu.. - Trời ơi, sao không để cho 2 bác ở nhà dùng đi, cho tui chi, mà cảm ơn nghen. Nói với 2 bác tối tôi qua thăm 2 bác. - Có gì đâu, mà dạo này nhìn không ra luôn đó, sao rắn chắc dữ vậy. Ngân cười, chọc tôi. - Tại Du ở không không có việc gì nên cuối cùng rãnh tập gym nên có hơi chắc chút xúi... - Ngân cũng muốn tập nữa, nhưng mà đi vào chổ đó hơi sợ. - Có gì đâu sợ, mình như ta thôi có làm gì đâu. - Hay Du chỉ Ngân tập đi. - Cũng được, nhưng tui ở đây đâu có nhiêu ngày đâu rồi đi nữa rồi. Ngân đến phòng tập đi có người hướng dẫn. Tôi nói vậy, sao tôi thấy Ngân buồn, tôi thắc mắc mà tôi nghĩ chắc là Ngân sợ tập nơi đông người à, tôi không suy nghĩ nhiều.. tôi tính vào nhà với Duyên tôi cảm giác được em đang giận ngầm với tôi nhưng Ngân cứ hỏi đông hỏi tây hoài nên tôi nói luôn không sợ giận. - Thôi Ngân về đi kẻo hai bác trông, Du vào phụ bạn nấu cơm nữa. Mà cũng cảm ơn tô thịt kho của Ngân nha! Tôi có lộc ăn rồi. Ngân nghe tôi nói vậy mặt hơi buồn, nói: - Du có dẫn bạn về nữa hả? Vậy thôi Ngân về mà Tối nhớ qua chơi nha! - ok Tôi đem tô thịt vào nhà thì thấy em đang lột hột vịt tôi cũng tiến lại phụ em, thì em hỏi mà không nhìn. - Ai cho Du cái gì vậy? - Ngân cho Du tô thịt kho hột vịt. Tôi nói xong em đem hai tôi ra khỏi cái thao hột vịt rồi em múc nước xối rửa tay tôi nói: - Thôi đừng lột nữa, nãy mẹ kêu làm thịt kho hột vịt cho Du mà hôm nay có rồi thì thôi khỏi nấu. Tôi lại đem hai tay lột hột vịt tiếp... tôi nói - Nhưng Du muốn ăn thịt kho hột vịt Duyên làm à. - Hôm nay Duyên không làm món đó, Duyên nhờ Mẹ Du làm rồi! Nói rồi em bưng cái tahu thịt đã ước gia vi vào bếp, thay đổi cách gọi luôn rồi, ai mà muốn chớ tại người ta cho chứ bộ, không nhận là mất lịch sự, tôi biết Ngân thích mình lâu rồi tôi không muốn Ngân cứ chìm đắm trong tình yêu đơn phương này tôi đã nói dứt khoát rồi nhưng mà Ngân cố chấp, tôi sợ hai người gặp nhau lại có chuyện. TẠI SAO CHƯA HẾT CHUYỆN NÀY LẠI ĐẾN CHUYỆN KHÁC NỮA RỒI? Hôm nay người luôn dính mình đi với mẹ rồi nên giờ sẽ viết bù lại vào bữa 25/3!!! Chúc mọi người Trưa vui!
Chương 66 Đến lúc ăn cơm mà Ba tôi vẫn chưa về nên mẹ bảo ăn cơm trước rồi đi nghĩ ngơi còn em tôi nó ở trường học buổi chiều luôn nên hôm nay có xin mẹ ở lại trường luôn rồi. lúc ăn cơm không khí căn thẳng ghê lắm, tôi đem tô thịt khô Ngân cho để giừa bàn mẹ tôi thấy hỏi. - Ngân đem qua cho hả? - Dạ, biết con về nên nó đem qua. - Thiệt tình, con nhỏ đó nó nhớ con, con đi học ở trên đó nó ở nhà nhắc con hoài mẹ nói nào nó về cho hay mà ngày nào cũng qua hỏi hết? Mẹ tôi nói vậy tôi chỉ biết gục mặt ăn cơm, tại mẹ không biết chuyện gì hết nên mẹ nối vô tư còn tôi thì... Duyên ăn cơm không nói gì hết lặng lẽ ăn, lặng lẽ nhai chậm chậm từ tốn nhìn cảnh em ăn cơm làm tôi nhớ đến mấy bộ phim trung quốc hay xem mấy con phi tần của hoàng đế ăn toàn như vậy, ai như tôi 1 phát là lùa vào gần nữa bát cơm. Mẹ tôi thấy Duyên chỉ ăn rau thôi ít ăn thịt nên gắp bỏ vào chén em mỗi cái một thứ có nữa cái trắng hột vịt đó nữa, trời đổ mưa đen... Duyên tính gắp lên ăn thì tôi nhanh tay đưa đũa vào gắp đi cười hề hề... - Du thích ăn hột vịt, Duyên ăn món đó đi. Nói rồi dồn hết vào họng, tôi sợ em ăn món người khác em khó chịu. Thấy cảnh tượng đó của tôi Mẹ mắng. - Nhóc hết trơn đó, con nhỏ này ham ăn gì dữ vậy. - Cô không sao, Du chọc con thôi. Mà cô tại con ăn ít lắm nên cô đừng sợ con ngại hay này nọ. Mẹ tôi cười: - Uk, Ăn nhiều vào cô thấy con ốm quá vậy? - Dạ con sợ mập xấu. Em nói em le lưỡi cười, mẹ nựng nựng má em, nhéo nhéo hai cái... - Con muốn giống mấy cô hàn quốc gì đó hả ta nói sao ta: eo thon mông cong mà ngực phải đầy đặn thân hình chữ S à. Đang uống nước canh mẹ nối tôi phụt hết ra... - Cái này mẹ cũng biết nữa à. - Sao không, em trai cô suốt ngày lãi nhãi bên tai tôi " mẹ, mẹ thấy bạn hai giống hàn hay giống đài" riết nghe nói riết mà nhàm luôn. Tôi và em cười thôi không nói gì nữa, mẹ tôi bã xì teen quá! ĂN xong mẹ đi ra ngoài vựa với ba còn tôi phụ em dẹp rữa, xong hết rồi vào phòng, tôi thấy em mệt thay ra cái váy ngủ Hamuse rồi lên giường nằm, tôi cũng bỏ cái áo sơm mi trên người ra cũng lên giường luôn, mà em chỉ nằm ôm gấu bông không nói gì hết, tôi tiến tới ôm từ phía sau hôm lên vai cái rồi tiến đến hôn má cái. - Em sao vậy? Em lắc đầu bỏ ý không sao? - Em có khó chịu hay không vui với Du ở đâu thì em nói để Du biết Du sửa, em đừng im lặng như thế. Tôi nói rồi cũng lặng lẽ ôm em, được 1 khoảng lâu tôi muốn ngủ gật rồi tôi mới nghe giọng em nói. - Du với Ngân là sao vậy? - À,... Em kéo tay tôi ôm chặt vào người em thế nhưng không quay lại. Tôi chỉ à như vậy em khó chịu gắt giọng. - À gì mà à... em hỏi Du mà, sao không tl em. - Ờ. mà em hỏi vậy là sao,,," sao vậy?" là sao, thì là bạn bè đó - Không phải mối quan hệ kia à. - Quan hệ nào. Tôi giã ngu nói, gương mặt khờ khạo..Em giận nói lẫy... - Ghét. - Ờ,THÌ GHÉT. Tôi ghé vào hôn lên trên má em, rồi nói bên tai. - Lúc năm lớp 10 Du về quê Ngân nói Ngân thích Du. Tôi nói xong em bừng sức sống hẳn lên. Ánh mắt đầy sát khí, làm như tôi ngoại tình vậy, nói thật tôi cái gì vừa đủ là đã thõa mãm rồi không muốn tham lam đâu, nếu như có thì tôi muốn con nhỏ trước mặt này của tôi yêu tôi nhiều nhiều hơn nữa. Em nhìn tôi trân trân tôi sợ. - Gì vậy em ? - Rồi Du nói sao? - Nói gì. - Đừng có gỉa ngu với em, thì Du nói với Ngân đó. Du xin lỗi Ngân hay là Mình quen nhau thử đi thấy sao? - Trời ơi, em điên vừa thôi chứ, lúc đó Du có bạn gái rồi, mà nếu không có cũng sẽ không thích đâu. Du xem Ngân như Lan thôi à! Tình cảm gì, nói tới nổi da gà. Em bĩu môi, lườm lờm tôi các kiểu, đưa tay cấu xé con gấu Teddy nhìn gấu rồi lại nhìn tôi không biết trong cái đầu đó nghĩ nghĩ gì nữa rồi em nhéo nhéo vào tay gấu mấy cái mới chu mỏ lên nói. - Thề đi Muốn té xuống đất, tôi tưỡng nghĩ cái gì không chứ, cái con này.. - Tại sao Du phải thề khi mà em không tin chứ? Ngu ngốc. - Du là mới ngu ngốccc Nói còn hừ hừ hai cái.. Tôi bóp cái mỏ em lại. - Con mắm này... Em lại ngước lên phát biểu quan điểm bản thân - Nếu em là mắm cũng là mắm xinh đẹp, dế thương, cute, pro, thùy mị, nết na, dịu dàng vô số đối trong các loại mắm... Tôi vừa tức lại vừa mắc cười, con này nó học con Lan hay sao mà lại nói dỡ hơi như vậy. Tôi lại tiếp tục bóp mỏ em cho nó chu chu ra rồi hôn 1 phát...cười nói. - Em tự tin cái gì chứ, ai đời người ta chê mình là mắm là thấy mắc cỡ rồi lại còn tự tin khen mắn mình xinh, mình đáng yêu các thứ... Ôi quê không, mắc cỡ không, Du chê em là mắm đó đúng ra em phải khóc ré lên. Tôi nói tràn lan đại hải rồi đúng thật em khó ré lên.. - HUhu Duyên khóc ngon lành, tôi không đánh em nó,... khóc mà hai tay ôm chặt đầu gấu to rồi đầu mình cùng để lên đầu gấu khóc... nhìn như kiểu tôi đánh í.Tôi thấy mình chọc em giận khóc rồi cũng ôm vào lòng lôi con gấu quăn đi... - Thôi, Du nói đùa với em thôi mà! Vậy cũng khóc nữa, nín đi em khóc sưng mắt hết, hồi mẹ hỏi. Em nằm trong lòng tôi đã khóc còn cãi lại trong tiếng nấc. - Du đối xử tệ với em, rõ ràng là giấu diếm chuyện có người ở đây thích... nấc..nấc rồi em hỏi không trả lời thành thật, còn cà rỡn với em còn chê em là mắm này mắm nọ nữa.. Tôi cố gắng nén cười, đưa tay lau nước mắt, sao lại dễ khóc như vậy cơ chứ, tôi cũng đnag hoài nghi đây. - Được rồi, Du đối xử tệ hồi nào chứ, Du đã sai khi không nói cho em biết chuyện của Ngân với Du, tại sợ "Hạt mưa nhỏ" của Du nghĩ lung tung lên nên Du không nói, em nói xem nó đâu có quan trọng đâu, cũng như em nhiều người nhắn tin hỏi thăm các thứ em cũng đâu nói cho du biết đâu, em.. Chưa có nói xong em lại nhảy vào, hay tay ôm mặt tôi, nhảylên chân tôi ngồi luôn. - Không phải, không phải người ta không nói cho Du biết tại chuyện có gì đâu. Với lại không cho Du dùng từ " và" cái gì chuyện Ngân và Du cơ chứ làm như là người yêu cũ vậy. - Tôi mai mỏ nghe chưa, em có thấy chồng em nó đang nói không mà bà nhảy vô rồi,nè đầu nè lên đây mà ngồi luôn đi. Em xụ mặt đưa tay ôm ngã lên vai tôi nói: - Em không, Du nói đầu là để thờ cửu quyền, em biết vị trí mình ở đâu mà. Tôi cười, hỏi chơi em? - Thế biết là ở đâu à? Để Du nói nghe nhá ở dướ.. Câu từ chưa hết thì em dùng môi mình chặn câu nói tôi lại, rồi hùng hồn, lấy tay đập vài vị trí ngực tôi, phồng má lên nói. - Em nằm ở đây, Dù tim người 4 ngăn, gia đình 1 ngăn , em một ngăn, tổ quốc 1 ngăn còn lại 1 ngăn để dành cho con và cái vị trí của em của con mãi mãi là như thế không thể chứa thêm ai khác, không thể để ai vào xâm lấn giặc mông, giặc nguyên gì bà đây cũng đánh. Đánh cho chúng chết dám cướp chồng bà! Hừ. Nói xong chưa hết tức hay sao lại cắn lên trước ngực tôi rồi ôm khóc tiếp. Tôi quá trời mắc cười rồi, ôm hôn 1 cái thật mạnh vào má em hôn có nó chết luôn. - Đánh đá ghê lắm đấy! Sợ em rồi, gì nó cũng được. Uk, yên tâm mà sống vui vẻ vào tâm thất hay tâm nhĩ gì cũng là của em mà. MỆT GHÊ KHÔNG CHỨ. - Vậy còn nghe được. Không cho phép tiếp xúc cự ly gần với Ngân, em thấy em sẽ ghen, em sẽ buồn rồi em sẽ khóc mà khóc rồi thì không đẹp nữa. Em nằm trên người tôi nói rồi giọng nhỏ dần đi nhỏ dần tôi tưỡng em ngủ rồi chứ.. ai ngờ em lại nói nhỏ một câu" Không cho phép ăn thịt kho Ngân làm". Thật chứ, ghen lên cũng đáng yêu nữa. Tôi ôm em ngủ đợi tối đến ba mẹ về đông đủ tôi thưa chuyện luôn, hozzz...!
Chương 67 Tôi và em ngủ đến chiều tối mà ba mẹ tôi vẫn chưa về nữa, tôi và em thức dậy nấu cơm tối, tôi năn nỉ lắm em mới nấu lại món thịt kho cho tôi, nấu cơm xong hết thì út nhà tôi về nó chạy lại ôm chân Duyên. - Chị Duyên. - Đi học về rồi hả? Mệt không? Nói rồi lau mồ hôi trên trán em tôi, nhóc cười tít mắt. - Không mệt. Chị về ở được bao lâu vậy. - Chị ở được 3 ngày thôi. Khi nào có thời gian chị sẽ về chơi nữa được không. - Dạ được. - Thôi em đi tắm đi rồi chị lấy cơm cho ăn. Duyên xoa xoa đầu nó, nó cũng chạy đi tắm. Dọn cơm lên bàn hết rồi ba mẹ tôi cũng về tới. Duyên chào ba tôi. - Con chào chú. - Ờ, mới xuống à con. Mới nghe mẹ con Du nói. - Dạ, cô chú có mệt không hay là ăn cơm luôn. - UK, ăn luôn đi, chú còn chưa ăn trưa nữa đói quá con. - Dạ. Lên bàn cơm tôi hỏi ba về chuyện làm ăn của nhà. -Dạo này trái cây xuống nhiều không ba. - Cũng nhiều, láy vào mua dữ lắm, xuất khẩu hay sao mà giá trái cây tăng lên dữ lắm, nó hút hàng không có hàng để bán lại cho láy. - Thôi ăn đi nguội hết rồi Mẹ tôi hối ăn nhanh, tôi ngập ngừng muốn nói... - Ba mẹ khi nào ăn cơm xong con có chuyện muốn nói với ba mẹ - Chuyện gì mà con làm nghiệm trọng quá vậy Du. Nói luôn đi Mẹ tôi nói, Còn ba tôi thì nhìn tôi, còn Duyên thì lấy tay đẩy đẩy tôi.... tôi cười với mọi người. - Dạ thôi, ăn cơm rồi hết con mới nói. Thôi mọi người ăn đi. Duyên thì lo lắng nên em ăn không được đủa lùa qua lùa lại. Tôi thì cũng vậy thôi gán ăn để hồi có sức chịu tội. Tôi gắp rau vào bát cho ăn ý bảo em nhanh đi. Em nhìn tôi mắt buồn. Tôi cười cho em an tâm là mình không sao.Bữa cơm như thế kết thúc mọi người làm xong hết mọi thứ thì ba mẹ tôi cũng lên phòng khách ngồi hết rồi thằng út thì học bài. Tôi đi tới trước mặt ba mẹ mình tôi nói. - Ba mẹ, con và Duyên đang yêu nhau. "BỐP" Chương 67 - Con biết mình bất hiếu với ba mẹ, con có lỗi nhiều lắm, nhưng con xin ba mẹ hãy hiểu cho con, con yêu Duyên nhiều lắm giờ bắt con và Duyên phải xa nhau con thật sự sẽ không sống nổi. Ba mẹ à, con xin hai người đó, nói rồi tôi quỳ xuống dưới chân ba mẹ tôi. Đến lúc đó rồi tôi cũng cảm thấy mệt mõi lắm, nó không phải là lý thuyết xuông nữa, chỉ khi mình đối mặt với mọi chuyện rồi thì tôi mới nhận ra mình nhỏ bé lắm. Em đứng nắm lấy tay tôi em cũng quỳ xuống trước mặt ba mẹ tôi, và giọt nước mắt của em nó không ngừng rơi. - Thưa cô chú, con biết những lời con nói sẽ làm cho cô chú không được vui nhưng hai đứa con đã đi đến bước đường này rồi. Từ đầu con và Du chỉ là những người bạn bình thường như những người khác như khi dần tiếp xúc đã nãy sinh cái tình cảm không tên này, con không xem nó là sai trái vì tình yêu nào nó cũng thiêng liêng và trân trọng. Ngay khi con xác định là con đã yêu Du rồi lúc đó tâm tình con phức tạp ngỗng ngang lắm con sợ cái nhìn của người đời, sự dèm pha của thiên hạ và quan trọng nhất là gia đình. Ai cũng có thể không chấp nhận chúng con nhưng chúng con tha thiết khẩn cầu cái gật đầu của ba mẹ. Rồi em nhìn ba mẹ tôi em nói, mà gương mặt em đã vương đầy giọt lê. - Con và Du sẽ thật hạnh phúc khi được ba mẹ chúc phúc. Con và Du sẽ không để ý đến cái nhìn của người khác đâu tại thế giới này có nhiều yêu cầu lắm con không thể nào làm thõa mãn hết được tất cả mọi người, chỉ cần gia đình thấu hiểu đó là sự động viên lớn nhất. Cô chú yêu nhau rất nhiều cô chú cũng hiểu được sự khổ tâm của tụi con, khi tình yêu bị chia cắt thì sẽ đau lòng như thế nào. Tìm được người mình yêu đã khó mà tìm được người yêu mình lại khó hơn và cái tình yêu của tụi con đặc biệt hơn nhiều người khác mà tụi con dám vì yêu mà lên tiếng dám vì yêu mà chiến đấu để bảo vệ thì đáng được hạnh phúc phải không cô chú. Tôi hạnh phúc khi nghe em nói những điều đó, em nghĩ cho tôi, không muốn tôi phải nói gì để ba mẹ tủi khổ mà em đã nói thay tất những gi mà tôi muốn nói. Tôi nắm tay ba và mẹ tôi nói. - Con mãi mãi là đứa con gái của ba mẹ, con sẽ hạnh phúc ba mẹ đừng lo cho con, nếu bắt con rời xa Duyên thay vì lựa chọn ba mẹ thì con sẽ lựa chọn ba mẹ, ba mẹ sinh con ra nuôi con khôn lớn đến ngày hôm nay em hiểu được là con có bổn phận làm cho cha mẹ yên lòng, nhưng khi rời xa em rồi con không biết mình làm gì với những ngày tháng sau này, khi yêu em và quyết định là sẽ ở bên em trọn đời con đã có kế hoạch cho bản thân phải làm gì để mọi thứ đều tốt đẹp, con có cái mục tiêu để phấn đấu nhưng con mất cái con cần nổ lực rồi thì cuộc sống con nó đâu còn ý nghĩa nữa. Người đáng thương nhất trên thế giới này chắc chỉ có mình con, sống mà không có mục tiêu, không có ước mơ và cũng chẳng có ai bầu bạn đến suốt cuộc đời. Và chắc có lẽ con không xứng đáng làm con của ba mẹ vì không thể làm mình hạnh phúc được vì cái hạnh phúc của con nó đã bị con bỏ lại. Ba mẹ con biết hai người đang nghĩ đến điều gì, ba mẹ sợ cuộc sống sau này của hai đứa con sẽ ra sau đúng không? Con sẽ tự lo được,về tài chính hai đứa con có thể làm được và còn đứa nhỏ, khoa học này phát triển đến như vậy con cũng không tin là không cho ba mẹ có cháu được. Con hiểu nổi khổ tâm của ba mẹ nhưng ba mẹ hãy hiểu cho hai đứa con, chúng con không thể sống thiếu nhau được. Ba mẹ không mất đứa con gái nào được thêm một đứa nữa nữa đó. Tôi và em đã nói đến cạn tàu rồi, nêu mà ba mẹ tôi không đồng ý thì tôi quả thật không còn sức mà để đấu tranh nữa rồi. Nhưng tôi lại nhận được cái đầu từ mẹ mình. Mẹ kêu hai đứa tôi ngồi đi. mẹ nói. - Cha mẹ sinh con trời sinh tánh, thôi vậy, nếu hai đứa yêu thương quá thì yêu đi, Hai con nói đúng ba và mẹ cũng một thời vàng son nên hiểu được khi yêu mà không đến được bởi sự rào cản của gia đình là điều ngang trái, nhưng mà tình cảm của hai đứa có thật sự là vậy không thì phải xem lại, nhất là Duyên con hãy suy nghĩ kĩ nha con! Đừng để lỡ dỡ rồi tổn thương cả hai đứa. Cô làm mẹ cũng vô tâm thật, từ nhỏ con Du nó đã không thích cái gì liên quan đến con gái trên người đó rồi tính cách ăn uống như con trai chưa từng về nói với cô nó thích bạn trai nào mà cô thì... Cô sinh nó ra mà không thể cho nó ngoại hình đúng con người nó thì cô cũng không thể nào tướt đoạt người nó yêu được. Thôi hai đứa nếu xác định như vậy rồi thì sống với nhau cho tốt đùm bọc nhau, nhà cô không gia tài bạc triệu gì nhưng con yên tâm cô không để cho hai đứa khổ. Tôi và em đều khóc trước sự bao dung của người mẹ, tôi và em cũng ôm mẹ mình thay cho lời cảm ơn mà ngay lúc đó không biết phải nói ra làm sao. - Thôi nín đi con, Duyên cô nói này, con phải bao dung con Du nhà cô nha, tính tình nó cộc với lớn vọng lắm mà có cái tật không chịu bỏ là nói hồi cái nó nói bậy, con đừng giận nó nghe con. Cô thích con lắm, từ đầu cô nói ai lấy con chắc sẽ có phước lắm, mà đâu có ngờ lại là con Du nhà cô cơ chứ. Nói mà mẹ tôi cười chọc quê, em cũng cười, cười rạng rõ tỏa nắng như ông mặt trời, đang lúc ba người đang vui vẻ như thế này ba tôi lại lên tiếng. - Mẹ bây nói vậy rồi, thôi, ba không cấm nữa, nhưng muốn lấy nhau thì được ba mẹ Con đồng ý nha Duyên. - Dạ thưa chú, con sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ. - UK. mà Duyên nè, chú muốn gặp ba mẹ con nói chuyện, con về thưa với gia đình con, cô chú vài bữa sẽ lên nói chuyện với ba mẹ con. Dù sao con Du là người gây sóng gió cho gia đình con cô chú nếu không biết thì thôi nếu biết rồi phải nói lời xin lỗi và mong anh chị bên đó bằng lòng cho con Du với con qua lại. Còn chuyện cưới xin hay gì đó thì hai đứa con con tính. - DẠ CON CẢM ƠN CHÚ, CẢM ƠN CHÚ NHIỀU LẮM! - Ba con cảm ơn ba. Tôi ôm ba tôi, người đàn ông này là người đàn ông quan trọng và duy nhất cuộc đời tôi, người yêu che chở tôi vô điều kiện. Con yêu ba, yêu mẹ nhiều lắm. Cảm ơn đã chấp nhận cuộc sống và người con gái con chọn, cảm ơn đã vì con mà hi sinh to lớn đến vậy, con hi vọng kiếp sau kiếp sau nữa con là đứa con gái chân chính có thể nũng nịu với ba mẹ, còn bây giờ con xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm đã để ba mẹ buồn rồi lo lắng cho hạnh phúc của con!!!
|
Chương 68 Mọi chuyện bên phía gia đình tôi coi như đã xong, như vậy tôi cũng an tâm phần nào rồi. Chỉ còn đợi gia đình Duyên thôi, ba mẹ tôi nói sẽ lên thưa với gia đình Duyên tôi lại vừa mừng vừa lo, tôi mừng vì ba mẹ tôi đã chịu đứng ra giúp đỡ dù gì thì tiếng nói của người lớn nó cũng uy tín hơn mình.Tôi lo tôi sợ ba mẹ em nói những lời khó nghe đến gia đình tôi, mặc dù tôi yêu em nhưng tôi không chấp nhận ai nhục mạ đến ba mẹ tôi, tôi không muốn tới lúc đó mọi chuyện đi đến mức khó coi. Tôi lăn qua lộn lại khó đi vào giấc ngủ. Duyên đưa tay ôm tôi lại hỏi: - Sao vậy, sao không ngủ? - Du khó ngủ quá, đánh thức em rồi hả? Duyên nằm lên tay tôi, tay em thì ôm tôi, em nghiêng người lên hôn tôi rồi để vậy luôn, tôi cười, tôi hôn lại em mới chịu lui ra. - Tại nghĩ tới chuyện vài bữa tới hoiwxzz không biết sao nữa! - Thôi mà, ngủ đi, mình lo nghĩ cũng như thế thôi, cái quan trọng giờ là nghĩ ngơi có sức khỏe mới được. Đi ngủ. Vừa nói vừa hôn mấy cái, tôi cũng nghe lời đi ngủ mà sao ngủ hoài ngủ không được, tôi thấy em ôm tôi ngủ ngon lành, nên tôi nãy lên ý định, tôi đưa tay vào chăn sờ sờ em rồi hôn.. Duyên thấy ngứa ngứa nhìn thì thấy tôi.. Duyên đánh một cái lên vai lườm.... - Đi ngủ, tối còn làm bậy. - Làm bậy là làm gì. - Mệt quá rồi, ngủ đi em buồn ngủ lắm. - Em hôn Du đi rồi Du ngủ. " Chụt" Em hôn lên má tôi, còn khuyến mãi thêm trán nữa, nhưng tôi không chịu. - Vậy thôi á. Hôn mà vậy sao? - Chứ hôn sao nữa? - Du chỉ chỉ một lần thôi rồi tự luyện thêm nhá! Nói rồi tôi cúi xuống hôn sâu, triền miên day dưa một lúc đến khi thở không nói tôi mới buông ra đưa tay lau nhẹ làn môi em. Tôi cười nhìn em ,vì hôn đến ngẹt thở nên má em nó hồng hồng lên nhìn quyến rũ không chịu nổi. Tôi tính cúi xuống hôn tiếp thì bị em chặn lại. - Nhiêu thôi, hôn nhiều quá mau chán lắm. Mà kĩ thuật mau lên quá ha, chắc là có người luyện tập nhiều lắm. Nói rồi kéo mềm lên đắp nhắm mắt lại. Con này nó lại kiếm chuyện với tôi. - Con nhóc lại lại kiếm chuyện. Du luyện tập với ai thì em cũng biết mà. Thôi đi ngủ, thức 1 hồi lại gây nữa. - Ai mà thèm gây chứ. Chu mỏ lên nói, tôi hôn một cái, rồi ôm ngủ. - Đi ngủ, đi ngủ, tui tự gây với chính mình, không ai gây với cô hết. Ngủ đi, ngủ đi dưỡng nhan. khổ quá!! - KHổ gì?? - Nhiều chuyện.Đi ngủ - Du hung dữ gì chứ. Em đang ngủ bị Du làm thức mà, giờ làm như kiểu em chọc Du thức vậy. hừ Nói chuyện mà tay vẫn ôm tôi nhưng mắt không mở, tôi kề vào tai thì thầm. - Ngủ đi em, Du sợ cái miệng em rồi. Tôi nói vậy em cười tủm tĩm cũng không nói gì hết. ----------- Tới sáng thì khi tôi đi ra khỏi phòng thì ba mẹ tôi cũng đi lên vựa rồi, tôi đi làm đồ ăn sáng Duyên vẫn còn đang ngủ tại tối tôi quậy em quá đến 3 giờ sáng mới cho em ngủ. Đang bắt lấy con gà chuẩn bị sáng nấu cháu gà ăn thì Ngân lại đi qua tìm tôi thấy tôi bắt gà thì Ngân đi tới. - Du bắt gà làm gì vậy. - Bắt để ăn chứ không lẽ chơi. Sáng sớm, tại thiếu ngủ nên nói chuyện hơi cộc tí. Ngân gương mặt xụ xuống liền. - Để Ngân bắt nước cho. -Thôi, để đó đi, Du làm được rồi, mà sao Ngân qua sớm vậy có chuyền gì à. - Tại tối Du nói Du qua mà Ngân chờ hoài không thấy qua chơi, nên sáng qua hỏi có chuyện gì không? - à, có gì đâu, tối ở nhà nói chuyện với ba mẹ nên thấy tối rồi sợ hai bác ngủ rồi nên không dám qua. Vừa nói vừa cầm con gà đi vô lấy cộng dây đem cột hai chân nó lại, Ngân không nghe lời tôi nói, lấy cái nồi đi bắt nước sôi để nhổ lông gà, tôi thở dài đi ra sau nhà ôm củi. Tại nhà tôi thường làm con gia súc nào thì phải làm ở phía sau sợ lên nhà nấu cơm ở bẩn đi, nên ôm củi nhúm lửa. Ngân đi múc nước đổ vào nồi rồi thì đem dao ra cắt cổ gà nên tôi đi lại nói với Ngân. - Ngân, ngân không về phụ bác gái nấu cơm sao. - Ba mẹ Ngân hôm nay đi đám từ sớm rồi nên Ngân qua đây ăn cơm ké được không. Tôi cười cười gật đầu không lẽ người ta nói vậy rồi tôi nói" không được" tôi không có vô duyên như thế được. Mẹ bảo là phải hiếu khách dù thích hay không thích nụ cười phải để trên môi cho người ta vui, tôi không phải hoa hậu thân thiện đâu chớ... Tôi không cản Ngân nữa, để cho Ngân cắt cổ gà, đợi nước sôi tôi đem gà vào nhúng nước tôi không cho Ngân làm tôi sợ gà còn sống nó dẫy thì lại văng vào người Ngân, lúc đó tôi cảm giác được Ngân đang nhìn tôi, mà tôi chỉ cảm giác vậy tôi, thì Ngân lại nói: - Du chu đáo thật, Ngân cũng muốn hưởng sự chu đáo đó, Du sẽ cho Ngân cơ hội đó chứ? Trời ơi, cái gì đây, cái gì đây ? đâu là lần thứ hai tôi được con gái nó tỏ tình mà cũng một người nữa chứ, tôi không có tình cảm gì với Ngân hết chỉ xem là bạn thôi, tôi tính mở miệng từ chối thì BÀ TRỜI của tôi cô ấy thức rồi hai tay khoanh lại dựa vào cột nhà, nhìn tôi cười cười nói: - Sao không chấp nhận người ta đi kìa anh Du. Tôi đổ mồ hôi lạnh!!!
Chương 68 (continue) Tôi đi lại em kéo tay nói. - Sao em không ngủ thêm một lát đi, hôm nay thức sớm vậy. Em gạt tay tôi ra đi lên phía trước. - Em không thức sớm thì đâu thấy được cảnh hay ho như vậy. Em cũng rất hứng thú với câu trả lời của anh Du mình đây. Nói rồi liếc tôi cái rồi tiến lên phía chổ của Ngân, lúc này Ngân cũng để ý đến Duyên tôi không biết Ngân suy nghĩ gì nhưng tôi thấy được thái độ trên gương mặt Ngân là không thích sự xuất hiện của Duyên vào lúc này. Tôi cũng đi lên phía trước nằm tay Duyên lại kề vào tai em nói " Lát giải thích, em đừng ghen bậy" em đưa tay chạm vào mặt tôi em cười ngọt ngào ngây ngất ông mặt trời em nói " Em hiểu mà, em không ghen đâu" em nói vậy tôi tin thì tên tên sẽ viết ngược lại quá!!! Em thu nụ cười trên môi đi quay đầu nhìn Ngân tôi tiến lại giới thiệu. - À, đây là Ngân bạn lúc nhỏ đến giờ. - Em biết. Duyên đưa tay mình ra chào hỏi với Ngân. - Xin chào mình là Duyên. Ngân cũng hơi bất ngờ với cử chỉ thản nhiên và tự tin của Duyên cũng đưa tay lại bắt cười. - Còn mình là Ngân. Chỉ là chào hỏi bình thường thôi mà đâu cần phải như thế chứ? Tôi tằn hắn cho hai người bỏ tay ra. Tôi muốn giới thiệu Duyên là bạn gái mình luôn với Ngân đó cũng là ý tứ của tôi muốn từ chối Ngân. - Ngân,Duyên là bạn gái Du hiện tại và tương lai không có gì thay đổi Du sẽ lấy Duyên. Tôi chỉ nói vậy thôi chắc Ngân sẽ hiểu, tôi tin là như vậy nhưng không Ngân thái độ hoàn toàn khác suy nghĩ của tôi Ngân nói: -Nhìn là Ngân biết hết, nhưng không sao đâu, Ngân thích Du điều đó không thay đổi được, Du có bạn gái thì sao, cũng chia tay được mà. Với lại Ngân so với Duyên nhìn thì cũng không kém gì phải không? Trời ơi! Con này nó vô duyên không chứ, tôi sợ em nổi cơn giận tôi nhìn em thì em chỉ nhìn Ngân cười cười thôi, thản nhiên cầm cái uống hút đâm vào hộp sửa uống. Coi như đó là chuyện không liên quan đến em, dáng vẻ uống sửa hưởng thụ tít mắt. Tôi nhìn Ngân nghiêm túc nói chuyện. - Ngân, Du không muốn nói về đề tài này nhiều quá, bởi vì nó không quan trọng đến Du. Ok. Ngân yêu quý Du điều đó Du rất cảm ơn vì được mọi người yêu mến mình nhưng vì điều đó làm bạn gái không vui Du không muốn điều đó xãy ra chút nào và kể cả Ngân nữa Du cũng không muốn Ngân khó xử hay buồn phiền, nên sau này đừng có nói đến chuyện như vậy nữa. Nếu Du không yêu Duyên thì Du với Ngân cũng không thể đâu. Ngân cũng cười nhìn tôi, thật ra Ngân cũng ghê gớm lắm, không đơn giản nhưu tôi tưỡng, chắc cô bạn lúc bé tôi chơi cùng nó đã biến mất rồi. - Du đang bảo vệ bạn gái à, Ngân chấp nhận được mà, với lại mấy cô gái thành thị thì biết làm được gì chứ? Ngân nói tới như vậy rồi mà Duyên vẫn ngồi thản nhiên uống sửa, tay thì vuốt vuốt con kiki rồi cũng đút cho nó một hột giống cô... quá chiều con chó này rồi. Tôi sợ em giận nên nói. - Duyên em đừng có tức giận. Em ngẩn đầu lên cười với tôi và nhìn Ngân nói: - Tại sao em lại tức giận chứ, có gì để tức giận đâu. Em và Ngân đâu có quen. Mà Ngân, Duyên cũng muốn nói với Ngân một câu nó hơi sự thật như thế này. Em vừa nói vừa quay lại chỉ vào tôi em cười yêu nghiệt nói " Phong Du đâu có thích Ngân thì tại sao Duyên lại để ý đến mấy chuyện râu ria đó chứ" rồi em nhíu mũi một cái nói " Không đáng chút nào?" Ghê lắm! Đụng tới ai chứ đụng tới cô vợ này của tôi là líu lưỡi lại liền. Ngân tức giận nói.. - Duyên... Duyên Mà chỉ nói như vậy thôi chứ cũng không nói gì nữa, Đúng là Ngân thay đổi nhiều quá hà...howixzzz tính cách trở nên nham hiểm khi đó Ngân không như vậy không toan tính như thế bao giờ. Duyện massage mình cho kiki nhìn nó trường trường làm nũng mà khẽ mắng yêu. - Nè, nè cưng là chó chứ có phải là mèo đâu mà làm động tác thế kia hả. Ngồi dậy mau lên, mau lên.... Nói rồi ôm nó xoa xoa nó càng cọ nhiều hơn. Tôi thấy Duyên không tức giận với mấy lười của Ngân thì cũng mừng lắm chỉ mong cô ấy vui vẻ như thế thôi không muốn chịu chút ủy khuất nào. - Thôi Ngân, mình làm bạn vui vẻ đi. - Không, Ngân muốn xem Duyên giỏi tới đâu Ngân không tin mình thua Duyên. Duyên đang chơi đùa với kiki mà nghe Ngân nói vậy có chút không vui đứng lên đi đến trước mặt Ngân. - Ngân này, Duyên nghĩ Ngân là bạn của Du nên nãy giờ Duyên không muốn làm Du phải khó xử khi một bên là bạn gái mình một bên là bạn chơi lúc nhỏ. Nhưng Ngân đã không chịu hiểu cho sự khó xử của Du thì Duyên cũng không nên im lặng nữa. hozz Ngân muốn cạnh tranh với Duyên mà cạnh tranh gì đây, Ngân có biết là khi đem mình ra so sánh với người khác thì Ngân đã thua ngay vòng đầu rồi không. Ai cũng có ưu thế và khuyết điểm riêng, mỗi người mỗi vẻ có mấy ai là trọn vẹn hết đâu. Mà nếu có cạn tranh đi nữa rồi sao chứ, nếu Duyên thắng thì mất Du à còn Ngân thắng thì được Du sao, nên nhớ Du không thể món hàng để Duyên và Ngân đem ra để làm phần thưởng vậy nên đừng nói như thế nữa. Duyên cũng không thích nói nhiều, nói nhiều Duyên mệt lắm cơ hàm vận động nhiều làm nhăn da hết đẹp. Trên đầu tôi nhiều dấu chấm than, em nói em không muốn nói nhiều, tôi thật là sợ sự hùng biện đầy lý lẽ này của em đó. Tôi thấy Ngân không là đối thủ của Duyên đâu, nên tôi bảo Ngân. - Ngân thôi ngân về nhà mình đi rồi khi nào mình nói sau. Ngân lắc đầu không chịu, mà mắt đã hiện lên sự quyết tâm Ngân ngồi đem gà nhổ lông, còn tôi nhìn vậy không biết nói gì cho phải tôi cũng cạn tàu ráo máng rồi, tôi đi lại em nhìn em em cũng nhìn tôi rồi quay mặt đi không nói gì hết. Tôi thật bất đắc dĩ làm sao chứ. Tôi xoay mặt em lại lắc lắc đầu bảo em bỏ qua đi. Em nhìn tôi thật lâu gật đâu. Tôi cười bảo em. - Vào nhà đi, dẫn Kiki vào đi Du đi hái rau. Em lắc đầu nắm tay tôi lắc lắc mặt buồn buồn... - Không , em cũng muốn đi. - Uk, đi thì đi ngoan đừng có xụ mặt. Tôi nhìn Ngân nói, - Ngân làm gà dùm Du, Du đi bẻ ít rau sau vườn. Nói rồi tôi không đợi Ngân phản ứng nắm tay kéo Duyên đi, kiki đứng dậy tính đi chung nhưng bị tôi la. - Ở nhà cho tao, đi đâu cũng muốn mày bẩn ai tắm cho mày hả. Biết mệt lắm không? Tôi không cho nó đưa chân lên xin tôi,lấy chân khiều khiều, nhìn cưng lắm, Duyên thấy không chụi nổi ôm nó nói. - Không sao, nếu dơ chị sẽ bắt Du tắm cho cưng không phải sợ gì hết, đi thôi, mình đi nhé! nè đứng dậy đi Du không la cưng nữa đâu. Nói rồi em kéo kéo góc áo tôi mắt ước ác năn nĩ, tôi thiệt tình chứ.. - Đi trước đi. Tôi ban ân huệ nó cong đuôi chạy về phía trước vui vẻ hết lên. Tôi nắm tay em đi sau, mà em cũng không nói gì hết. Tới vườn ra sau nhà tôi mới hỏi em. - Em giận Du gì sau. - Em không có giận. - Vậy chứ sao em buồn. - Em buồn tại em không có góp mặt vào cuộc sống của Du lúc đó, không biết Du ra sau, em thấy Ngân.. Tôi ôm em , ... - Khờ quá! em đừng để ý mấy lời Ngân nói chứ, Duyên tự tin của Du đâu rồi, em chỉ cần góp mặt vào cuộc sống tương lai của Du là đủ rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, Du không vì một ai mà thay đổi mình đâu. - Nhớ đấy, nếu mà có hết yêu thì phải nói cho em biết. - Để làm gì? - Thì em đi giết con yêu tinh kia dám dựt chồng yêu, rồi giết Du luôn cho uyên ương đoàn tụ - TÀO LAO, ĐIÊN QUÁ. Tôi buông em ra, ngồi hái rau...Em cũng ngồi xuống hái rau, mà cái này là hành hạ rau ba tui trồng. Nắm đầu bức ngang thì làm sai tái sinh cơ chứ. - Thôi chị hai em cầm rổ đi, Du hái cho không thôi ba về thấy đám rau ba trồng ba sẽ khóc thét lên cho xem. Em cũng nghe lồi cẩm rổ rau cho tôi, mà môi thì bĩu ra cả trăm thướt, lúc này mặt trời lên chiếu lên em, em lấy tay mình che lại nhăn mài mà không dám nói gì hết.Tôi nhìn là biết ngay mà. - Gì? Nhăn nhó gì? - Nắng quá à. - ờ, rồi sao nắng sáng tốt cho da bé, ngoan chịu khó phơi nắng hấp thụ vitamin D. - hự hự... Em hự hự hai tiếng cũng không dám nói gì, mà lấy tay nhổ rau nhổ rau nhổ hăng hái. - Ngừng, ngừng đi, bà đang giết rau đó Duyên. Để tui hái cho làm gì mà bức dữ vậy. Em liếc liếc nhìn tôi, cũng không dám nhìn thẳng nói nhẹ hiều.. - Hái lẹ vô, nắng quá hà, em chịu hông nổi, đen thì làm sao chứ. - Thôi đi vô lẹ, vô lẹ, tui mệt quá rồi, vô nhanh lên. - Sao Du hắt hủi em thế. Tôi đẩy đẩy em em đứng lên lui về sau dậm chân. - Đi vô đi hiểu quá rồi, mệt quá! Chịu hết nổi. Em mặt buồn nói, tay thì vân vân vạt áo của mình, nói giọng nghẹn ngào. -Vậy nói kiểu đó là chán rồi, tính em nó đã như thế em cố thay đổi nhiều lắm rồi nếu Du không yêu nữa thì thôi em chịu, em biết em cứng đầu bướng này nọ Du chiều hết nổi rồi... Khi người ta chán ghét mình sẽ hay nói câu " chịu hết nổi em" hay " Không chịu nổi em" đúng em thì sao chịu nổi chứ. Em vô đây. Nói rồi tính đi, tôi nắm tay lại cười với em nói. - Duyên em diễn tốt lắm. Mình cắt chuyển qua phân đoạn 2 nhé! Nói rồi tôi hung dữ lên đề môi em hôn lên rồi cắn cái làm em bị đau la " á, em đau" - Cho chừa, lanh quá. bá đạo vừa thôi. đi vô nắng lên đen da không đẹp nữa, mà không thể hiểu da em không ăn nắng mà mắc gì sợ đem chứ. Em chớp chớp mắt nói vô tội. - Tại không bị ăn nắng nên em mới sợ bị đen. Là sao tôi chưa hiểu, mà thôi bỏ qua đi hỏi một hồi nó nói nữa thì mệt quá. - Thôi vào đi, nhanh lên. - Từ từ thôi, em đi theo không kịp - Thì em nói, sợ nắng đi nhanh lên. - À, à hay là Du lấy cớ của em vào nhanh lên còn để phụ Ngân nữa. "Phát" tôi đánh vào mông cái, - Nói tầm phào nữa là chết. Nhanh vô. Tôi cảm thán rất nhiều, cô ấy lấy đâu ra từ ngữ lắm thế không biết. Tôi và Duyên vào nhà thì Ngân đã làm xong gà rồi, mà Ngân không biết chặt thịt gà nên bảo tôi. - Du, Ngân không biết chặt thịt gà. - Vậy à, để Du làm cho. Tôi tính làm thì em nói - Thôi em làm cho, Du đi rửa rau đi để em làm cho thịt gà luộc phải xé chứ ăn mới ngon Nói rồi, em đi lấy gà xé khoai còn tôi thì đem rau đi rữa. Ở trong này Duyên làm chuyện của mình, không để ý đến Ngân. Còn Ngân thì nhìn nhìn Duyên nói. - Duyên có cần Ngân phụ làm gì không. Duyên cũng bình thường nói. - Ngân lấy dùng Duyên cái dao để Duyên lốc phần thịt trên này ra. Ngân cũng tiến tới lấy dao mà không biết là vô tình hay cô ý Ngân đưa dao cho duyên mà không đi tới trước mắt mà đưa bên hông Duyên cũng đưa tay cầm lấy thì Ngân lại dời dao qua làm lưỡi dao trúng vào gần ngón út bàn tay Duyên vì đau quá Duyên văng tay đi mà cây dao Ngân cầm chặt quá nó càng làm cho vết đứt sâu hơn... - Á....huhu Du ơi Du.... Em đau quá, máu lại chảy xuống nhiều nữa, tôi nghe tiếng em kêu đang rửa rau chạy vô thì hết hồn thấy tay em máu me không. Tôi chạy lại,ôm lấy bàn tay em giọng tôi lúc đó run run tôi hỏi em.. - Duyên à, sao vậy em. Tôi nắm tay em với tay lấy cái khăn đang mán rồi cầm máu cho em lúc này em khóc nhiều lắm rồi, chắc đứt sâu lắm, tôi nhìn thấy như vậy tôi đau lòng không thôi, tôi bảo em dịnh cái khăn tôi chạy lên nhà trên lấy hợp y tế xuống tôi quýnh lên hết trơn, đem được hợp ý tế xuống rồi tôi bảo em. - Đừng khóc nữa em, ngoan, không đau nữa Du băng lại cho em rồi mình lên bệnh viện cho bác sĩ xem ha. Em gật gật đầu, cố nở nụ cười cho tôi an tâm. - Em không sao hết, chỉ hơi đau tí thôi, Du đừng lo mà. Tôi ôm chầm em , hôn lên trán cái, mắt tôi cũng đã đỏ ngầu lên hết rồi. - Ngoan lắm.Chụi đau một tí thôi. Duyên mạnh mẽ mà! Tôi lấy băng gạt trên tay lau chùi máu cho em rồi cầm lấy oxi già để khử trùng vết thương đứng một đường rất sâu và rất dài nó đứt tới bên trong lòng bàn tay luôn chắc tại em đau quá nên em quẩy ra, nhìn em chụi đừng không dám khóc, tôi đưa tay mình lại bỏ vào miệng em nói. - Em cắn đi đừng cắn môi mình, Du cũng muốn đau cùng em nữa. Em lắc đầu không muốn, tôi cũng hết cách, tôi nhanh chóng làm xong các thứ cũng không thu dọn lại, tôi chạy vào phòng lấy nón bảo hiểm và chìa phá xe tôi đi ra, tôi cũng không bố thí cho Ngân cái nhìn nào cả đeo nón vào cho em rồi nắm tay kia của em đi lấy xe, con kiki nó nằm xuống chân em nãy giờ nó cũng ngồi dậy đi theo nó rên hứ hứ liếm liếm tay Duyên. Duyên cười vò vò đầu nó nói. - Chị không sao hết, kiki ở nhà trong nhà cho Du nhé! Chúc chị về chị bảo Du mua gà rán cho cưng. Duyên nói vậy nó không đi theo nữa mà ra trước cửa nhà ngồi lên tấm thảm. Tôi nhìn ra cửa mở cổng rồi cho em ngồi lên xe chở đi. Người con gái này tôi cũng không dám buông ra những câu nói nặng mà hôm nay em lại chịu đau đớn như vậy tôi không chấp nhận được chuyện này. Ngân tôi sẽ không tha thứ cho Ngân dù đúng hay sai gì thì chúng ta khó làm bạn! Tôi không biết Ngân làm sao hết, tôi cũng không nhìn tới bạn ấy nhưng Duyên nói khi làm Duyên bị thương Ngân run rẫy rồi quăn con dao đi đôi tay thì run run.... tại sao phải làm vậy chứ. Tôi chở em vào bác sĩ tư cho nhanh thì lúc đó bác sĩ có ở nhà nên băng bó lại kĩ cho em và dặn một số điều lưu ý rất may mắn đứt sâu nhưng không đứt các cộng gân trên mu bàn tay.... Vì nhứt nên em cứ khóc hoài, tại bác sĩ có bôi thuốc lên vết thương. Nhưng em cố chịu đau hỏi bác sĩ mà giọng đáng thương lắm. - Bác sĩ con như vậy tay có để lại thẹo không? Bác sĩ đang chuẩn bị thuốc mang về mà cũng cười luôn, vổ đầu Duyên nói. - Có, nhưng sẽ cho con thuốc bôi xóa sẹo là sẽ liền. Con bé này nó bị như thế rồi còn sợ xấu nữa chứ. Tôi cũng cười, rồi bác sĩ bảo phải tiêm muỗi thuốc phòng ngừa cái gì đó, Duyên nghe nói tiêm mặt mũi xanh lè không chịu. - Nghe lời đi, không đau như em tưỡng đâu. Tôi nắm tay bị thương em lại ra hiệu cho bác sĩ tiêm vào bên tay kia.. không biết đau hay sợ mà em khóc dữ lắm.... - Thôi xong rồi, nín đi, nín đi. Bác sĩ này ổng lại cười Duyên nữa chứ. - Chắc cô bé này tiểu thư đây, được chiều nên ít bị thương lắm, hết đâu rồi con sau này đừng chơi dao nữa nha. Làm như Duyên em bé 3 tuổi chơi dao.Nhưng tôi cũng cảm ơn rồi chở em về. Trên đường em bảo tôi mua gà rán cho bé bự nhưng tôi không cho rồi em lại nằn nằn nói. - Em đã hứa với kiki rồi, không thất hứa. Mua cho em phần nữa, rồi mua cho bé Dũng một phần luôn. Tôi cũng chiều đi mua cho mỗi bé một phần tới đó còn đòi uống trà sửa nên mua thêm cho mỗi đứa 1 ly ... Rồi chạy về, kệ tội em đau lắm, mà sợ tôi lo nên mới như vậy. Về nhà con kiki nó chạy ra mừng rồi lăn lăn trước mặt. Duyên cười đem phần nó ra cho nó. Vào nhà thì em tôi nó đi học về rồi mà gương mặt nó hoảng hốt thấy tôi và Duyên về nó hớt hãy chạy ra . - Chị Duyên , chị có sao không chị. - Chị không sao, chỉ đứt chút thôi! Em đói không ăn gà rán trước đi rồi mình ăn cháu gà sau. - Dạ, chị không sao là được rồi, em đi học về chỉ thấy con Kiki trước cửa còn chị Ngân ngồi ở đây chỉ mà có cái khăn máu không còn băng gạt nữa em hỏi chị mới biết chị bị thương. - Lo cho chị lắm không. - Dạ lo. Em sợ chị bị gì. Duyên vò vò đầu em tôi. Má kề xuống nói giọng nghịch gơm. - Vậy bé Dũng hôn chị cái đi là chị hết đau liền. Nó cũng nghe lời, kéo mặt Duyên xuống hôn lên. Duyên cười tít mắt, kêu nó đi ăn gà đi sợ nó đói bụng. Còn Ngân vẫn đang nhìn chúng tôi. Tôi thật sự đã nhịn đủ rồi. - Ngân, Du không biết hành động đó của Ngân là cố ý hay vô ý Du không cần biết nhưng Ngân đã làm tổn thương bạn gái Du rồi, Du không muốn chút nào, thôi Ngân về đi, hiện tại Du không muốn gặp Ngân nữa. Ngân tiến lại nắm tay tôi ngân nói: - Du tại lúc đó Ngân đưa dao cho Duyên mà Duyên cứ chọp qua chọp lại mới bị đứt tay chứ không phải Ngân làm. Tôi cười....gạt tay ra. - Du không biết nói gì nữa, Duyên chưa hề nối điều gì về sự cố này. tại sao Ngân lại vội vàng để lên người cô ấy vậy. Du hiểu mà, không cần giải thích đâu. - Du không đâu Du, Ngân không có làm gì hết. Tôi nhìn Ngân bằng đôi mắt chán ghét, sao Ngân thay đổi đến mức tôi không còn nhận ra nữa rồi, tôi gằn lên. - Du đã cố gắng lắm nên dằn được cái tính cộc của mình, Du không muốn đánh con gái, Ngân đi về đi.... đừng để Du nói nữa... Tôi nóng tới mức hai tay tôi nắm chặt lên nổi lên gân xanh, Duyên nắm tay tôi mở các ngón tay tôi ra nhỏ nhẹ nói. - Bỏ đi Du. Rồi nhìn Ngân. Duyên không muốn nhắc lại chuyện khi nãy, Duyên xem nó là tai nạn thôi, Ngân là bạn Du, Duyên muốn mình làm cho hai người gây nhau, nhưng điều đó đã đi đến tình trạng này rồi, thôi Du đang nóng Ngân về đi rổi khi khác mình sẽ nói chuyện đàng hoàng bình tĩnh hơn. giờ ai cũng mệt rồi!! Ngân ghét Duyên thái độ ra mặt, chỉ vào mặt Duyên nói. - Thôi đi, Duyên đừng nối cái giọng cao thượng đó, đúng là tôi muốn đâm vào bàn tay Duyên nữa kìa, Duyên có cái gì hơn tôi chứ, ngoại trừ thân hình và gương mặt ra thì có cái gì đâu chứ, cũng tại Duyên mà Du không thích tôi. Tất cả tại Duyên hết.... Tôi kìm chế đủ rồi. tôi đạp bàn một cái. Tôi cũng chỉ vào mặt Ngân nói: - Biến, tao không có thứ bạn rác rưởi này, biến liền. Đừng để lần sao tao gặp. SHIT! Nếu gặp ở đâu là tao sẽ đánh mày đó.CÚT ĐI. Ngân cười khuẩy, nhìn tôi và nhìn Duyên nói. - Được Du, tao chống mắt lên coi thử con nhỏ này khi nào bỏ mày, nhìn nó là biết nhà nó giàu rồi, mày chê tao chắc tao không giàu bằng nó, còn không đẹp, không dâm bằng nó hả.Để coi, tao sẽ nói cho cái vùng này biết hai đứa bây là hai đứa bê đê. Nói rồi Ngân cười. Tôi cũng cười cười rạng rỡ luôn. Rồi im lặng nhìn Ngân. - OK. Ngân, cố gắng chống mắt lên coi nha, coi chừng nó lọt trồng luôn đó. Còn việc nói cho cái vùng này biết ok thôi. Cứ mạnh mẽ lên tiếng nói đi, con Du này nó không có sợ đâu, Mà còn nữa hai đứa này là bê đê vậy thì Ngân bạn là cái gì chứ? bạn gọi là cái gì đây?bê đuê à? Thì cũng chỉ như thế thôi? Đừng để tôi thất vọng quá nhiều vào bạn. Thôi nói nhiều với hạng người như vậy làm gì, biến khỏi nhà dùm. ở đây toàn là bê đê thôi không chứa nổi lão phật gia bạn. Đi đi, kiki tiển khách dùm Du. Tôi nói vậy, không biết kiki hiểu gì không mà đang ăn gà thì bỏ tiến lên gầm sủa vào Ngân, ngân thấy vậy sợ chạy chạy ra chỉ vô con chó chĩu - Đồ mất dạy, súc sinh, tránh ra, mày cắn tao, tao mâm thịt mày. Tôi lắc đầu, Duyên nghe Ngân nói vậy mắt em đỏ lên, tôi ôm em vào lòng vổ vỗ. - Đừng khóc, không sao đâu, Du không đau buồn gì hết, Du không cần một người bạn mà không tôn trọng những người Du yêu thương. - Du có giận em không? - Ngốc quá! Em có làm gì đâu. Bạn như thế chơi còn ý nghĩa gì đâu. Đang ôm nhau thì điện thoại em reo lên, mà e còn đang mít ước khóc chưa nít cũng đưa tay bật điện thoại nghe mà giọng là đang khóc - Alo, Duyên nghe. - Duyên, cái gì vậy? sao khóc vậy? Con Lan cái giọng quai quái bên kia, nghe giọng Lam Duyên cười tươi lắm, tại Duyên thương Lan lắm buồn hay gì mà nghe giọng Lan là vui liền. - Duyên không sao? - Không sao cái con khỉ không sao, khóc như vậy mà không sao. Con Du đâu nó ức hiếp bà phải không chết mạ liền, đưa điện thoại cho nó bà đây muốn nói với nó. Duyên em cười tươi lắm không nói gì đưa cho tôi trước khi đưa hôn tôi một cái nói " BẢO TRỌNG" rồi dẫn kiki vào phòng luôn. Tôi tò mò cũng đưa lên nghe thì - Con chó, mày làm gì chọc con Duyên khóc hả, nếu không phải tao gọi điện là tao đâu biết được, vậy mà mở miệng là yêu là thương yêu cái mông. Mày đó mày đó. - MÀY CÁI MÔNG MÀY CHỨ MÀY ĐÓ MÀY ĐÓ. biết cái khỉ khô gì chỉu tao. ai chọc Duyên khóc, mà Duyên của tao đâu phải của mày làm gì dạ hả? - ỦA không phải mày à, nó chỉ khóc vì mày thôi chứ có khóc gì ai nữa đâu. - Im ăn cơm hớt quá! Rồi tôi kể cho nó nghe. - Chết mạ liền, con đó chết mạ với tao, Duyên mà bị gì tao kéo 500 về tao xử đẹp nó. - Tao mong 500 của mày về đất mẹ sớm đi. - Gì? Con kia. - MẠ ĐÂY, MÀY MONG DUYÊN BỊ GÌ SAO RỒI MỚI KÉO 500 XUỐNG HẢ? - không có - Dẹp đi. - Mà Du, mày đừng chơi vs Ngân nữa, nhìn nó dịu dàng vậy thôi nhưng giã tạo lắm đó. - Sao mày biết. - Xời, mày không biết đó thôi nó nói chuyện với tao khác xa với những gì mày không ở đó. Nối chung là tránh xa con quỷ đó ra đi, không có ai mà tốt như con Duyên ghệ mày đâu. Dù nó bá đạo thiệt nhưng dễ dạy....kkk - Dễ dạy cái đầu mày. Điện có chi không? - À, tao nhớ con mày, điện hỏi con Duyên nào nó lên, tao mượn ít tiền. Tôi cười, con dỡ này...nhớ mình nó điện Duyên.... - Thôi đi, khỏi mượn mắc công, tao đem nó ở đây luôn. Nhớ thương gì, ăn cho lắm vô rồi cuối tháng hết tiền. mày nên mai bớt nữa cái mỏ lại đi cho đỡ tốn. - Kệ tao, tao mượn Duyên không mượn mày, mày không được xỉa xối cuộc đời tao. - Vợ tao, không cho nó cho mày mượn tiền. Suốt ngày ăn ăn ăn biết làm cái gì nữa - tao ăn ăn ăn như vậy suốt ngày như vậy còn biết cái ỉa nữa đó Du. - BIẾN ĐI. Tôi cúp máy luôn, điêu quá./. Chương 69 Tôi cúp điện thoại nhìn nhìn hướng trong phòng nhưng tôi không có vào để cho em nghĩ ngơi, vào bếp hâm nóng nồi cháo và bỏ thịt gà vào bưng vào phòng cho em. Khi tôi vào phòng thì thấy em và kiki nằm trên giường em nằm ôm kiki. Nó là chó mà to như heo tôi đi đến nắm thịt dư nó lôi lôi xuống như nó cứ giã chết với tôi, còn em thì nhìn tôi ánh mắt không vui như tôi hành hạ con chó đó vậy. Tôi đành dụ dổ. - kiki đi xuống đi Du đã múc cháo gà cho cưng rồi đi ăn mau. Rồi nó như cơn gió lốc cuốn đi mau. Tôi nghĩ nghĩ " cuối cùng tao biết Lan có bạn rồi".Tôi đem tô cháo lên giường để lên bàn đỡ em ngồi dậy. Giả bộ nói. - Du để ở đây, em ăn đi thôi nguội, để Du đi giặc đồ cái. Em phụng phủi không chịu mắt nhìn tô cháo rồi nhìn tôi cuối cùng nước mắt lại úa ra... Đưa tay tôi lên trước mặt tôi. - Em bị thương đau thế này mà còn không chiều em nữa. Tôi cầm tay em rồi hôn lên cái cười nói. - Nếu ko chiều đã ko bưng vào đây rồi. Yêu thế còn gì nữa. Mau ăn đi đừng có mè nheo. - Hực Hực.... Nhức quá hà... - Cái giề???? Tôi nhăn mày đem tay em lên thổi thổi... Tôi nói. - Mới uống thuốc giảm đau mà em sao nhức được. - Em không biết nữa, tay không có sức làm gì hết trơn... Em khó chịu... Hự hự... Nói rồi nước mắt nó lại túa ra.... Hiểu rồi, hiểu rồi.... Tôi cầm tô cháu lên khuấy khấy lên cười trêu. - Chà chà, thổi để CK em đút cho em ăn. Lần sau không được như thế nữa. Lớn rồi nhựa nhựa.... Ăn đi. Vừa thổi vừa nói rồi múc miếng cháo vừa phải kê lên miệng "A" mà em xoay đầu đi không ăn. - Gì nữa đây, Gấu hôm nay gây sự nhiều nha! Ăn mau lên. Tôi lớn tiếng chút, sáng giờ đủ thứ chuyện hết ko đc thoãi mái mà còn dây dưa như vậy nữa mà tính tình hơi cộc nóng nên khó chịu. Duyên quay lại nhìn tôi hít hít mũi nói. - Đút cho em ăn mà anh dữ dắn như vậy sao em ăn nổi. Không muốn thì thôi. Không nhờ nữa tự ăn. Nói rồi lấy tay tự thương cầm muỗng mà hậu đậu đụng mạnh vào chổ đâu nên khóc nhưng bướng ko chịu bỏ tay ra cố gắng múc.... Tôi thở dài gỡ tay em ra, lau nước mắt nói. - Du xl lúc nãy hơi khó chịu. Em ăn đi, đừng khóc nữa... Sáng giờ nhiều chuyện rồi đừng gây nữa. - cái gì em gây hả? Duyên nhìn tôi trân trân,lại không chịu ăn. Tôi mệt gần chết, vì chuyện Ngân tôi cũng buồn mà em lại tùy hứng như vậy tôi đặt mạnh tô cháu xuống bàn nói. - Du để ở đây lát em đói em ăn. Du đi giặc đồ rồi lau nhà nữa. Sáng giờ chưa làm gì hết. Còn nấu cơm nữa. Ba mẹ sắp về rồi. Ăn rồi thì uống thuốc ngủ đi. Du làm việc tí. Rồi tôi đi ra, Tôi cũng vì chuyện Ngân làm ảnh hưởng tâm trạng mình dù gì bạn ấy cũng chơi từ nhỏ mà hôm nay lại xãy ra chuyện như vậy. Tôi mới bước ra cửa phòng thì cái "Ben" đổ tôi hoãng hồn lúc đó thằng em tôi nó đang bưng tô cho kiki ăn xong nó cũng chạy lại hai đứa tôi chạy vô thì thấy tô cháu nằm dưới đất. Tôi đỏ mắt hết vì giận người tôi nó run.. Em tôi kéo Áo tôi vì sợ tôi làm gì Duyên nó kêu nhẹ... - Hai... Chắc chị Duyên lỡ tay. - Em ra ngoài. Du nói chuyện vs Chị Duyên chút. - Không em muốn ở đây Nó không chịu ra ngoài, nó chạy lại giường ôm Duyên đang khóc. Tôi thấy em sợ như vậy cũng không nói gì hết, tôi đi lại đem cái tô bể ra ngoài rồi đem cây lao nhà vào bên trong để don dẹp. Hai con người đó vẫn ngồi trên giường ôm nhau tình cảm lắm. Tôi thu dọn xong hết mọi thứ thì đã trưa trời hết trơn rồi. cố gắng thu dọn cho mọi việc xong xuôi tôi phải làm cơm nữa, chắc sáng giờ ba mẹ tôi lo đi mua trái cây nên chắc cũng chưa ăn gì hết đâu. Đem cây lau nhà ra ngoài tôi cũng không nhìn em. Tôi đi ra sau nhà múc gáo nước để rửa mặt, rồi vào nhà mở tủ lạnh lấy họp sửa uống sáng giờ có cái gì vào bụng đâu chạy tới chạy lui... Đi vào nhà bếp thấy thịt gà cũng không còn nhiều nữa nên bắt thêm con gà để kho. Tôi làm gà nhanh lắm làm xong mọi thứ cỡ 20 phút là ok hết rồi. Tôi đem thịt gà chặt kho lên rồi đi ra hái rau tiếp, vào nhà thì đem đồ cả nhà ra giặc. Từ lúc làm tới nhà tôi cũng không nhìn thấy em ra ngoài chắc là mệt ngủ rồi cũng nên.hoxx Ba mẹ tôi về hỏi Duyên đâu sao không thấy thì tôi kể chuyện hồi sáng cho ba mẹ tôi nghe Mẹ tôi giận lắm mẹ đập bàn cái. - Ở đâu có kiểu con gái đó vậy hả, thường ngày mẹ thấy nó dịu dạng này kia mà sao nó làm chuyện vậy. Thiệt là mẹ phải qua nhà bên đó nói cho cha mẹ nó biết mới được. Tôi ngăn mẹ tôi. - Thôi mẹ ơi, bỏ đi, sáng con nói rồi, kệ qua rồi thì thôi sau này con không qua lại với Ngân nữa. - Em chuyện tụi nhó để nó giải quyết đi, em xen vào làm gì. Để có gì tối anh qua nhà nói chuyện với cha mẹ nó. Con bé này sau lại trở nên như vậy chứ. Ba tôi lắc đầu thở dài đi vào nhà. Còn mẹ tôi vẫn nhìn nhìn tôi không rời mắt, mẹ nghiến răng hỏi. - Con với con Ngân có chuyện gì mới làm cho Duyên bị thương. - Có gì đâu mẹ Tôi nói nhỏ xíu. - Đừng có mà xạo, đừng có nói là mày thích thêm con Ngân nữa nghe. Mày nói có một cái tao cắt cổ mày ở đây liền. - Trời ơi mẹ ơi, mẹ nghĩ gì vậy đó giờ con xem Ngân là bạn mà trời, thương thì thương lâu rồi đợi chi tới giờ. - Mày liệu hồn với mẹ nha con. Gái trai gì cũng vậy phải chung thủy khi nào chia tay đi rồi thương rồi yêu đứa khác. Mẹ chấp nhận mày rồi thì mẹ không nói đến chuyện đó nữa, nhưng không có được một tay bắt 2, 3 đứa rồi tội nghiệp người ta không thương thì đừng có dây dưa lằn nhằn khổ đời con gái lắm. Tao với ba mày đó yêu nhau cũng là mối tình đầu rồi lấy nhau luôn cũng bị nhiều người làm chia rẽ nhưng mà cũng được như ngày hôm nay nhờ không thay lòng. Con đã như vậy rồi khó kiếm bạn đời lắm nếu đã tìm được đứa tốt như con Duyên thì gán yêu thương nó đi.Đừng có mèo mỡ đủ thứ vào. Đào hoa chi không biết, gái gú lăng nhăn bộ đẹp mặt lắm sao.Trời nói tới là tao không chịu nổi mày khôn hồn thì đừng dính vào nha con, mẹ cho mày đẹp mặt. Tôi cười hiểu ý mẹ muốn nói gì, tôi cũng giống mẹ vậy tính tình thẳng thắng có sao nói vậy chứ không có ý gì hết trơn. Tôi nịn mẹ hôn mẹ tôi cái cười nói. - Mẹ yên tâm đi con có suy nghĩ mà, mẹ đừng lo con xa vào mấy thứ đó. Thôi thôi được rồi, mẹ với ab nghĩ ngơi đi com dọn cơm rồi ba mẹ ăn cơm đi. - UK. Mà thôi để mẹ vào xem con Duyên sao rồi cái ăn cơm. Nói rồi mẹ tôi bước vào phòng thì thấy Duyên và em trai tôi hai người mạnh ai nấy ngủ trên giường, mẹ tôi nhìn tôi. ý hỏi cái gì vậy, tại trên mặt Duyên còn lắm thấm nước mắt. Thằng em trai tôi nó cũng chắc không sâu nên khi vô phòng nó mở mắt ra méc mẹ tôi. - Mẹ, mẹ nãy hai làm cho chị Duyên Khóc. Mẹ tôi nhìn tôi hỏi. - Chuyện gì vậy? - Thôi có gì đâu mẹ. Thôi mẹ đi ăn cơm đi lát con với Duyên ăn sau. Em cũng thức đi ăn cơm đi. Nó nhìn tôi có nữa con mắt đi xuống giường nhẹ nhàng rồi đi ra cũng nhẹ nhàng thằng này hôm nay uống thuốc lạ à. Còn mẹ tôi đi lại giường xem vết thương trên tay của Duyên thế nào rồi. - Đứt sâu không - DẠ Sâu mẹ, tới lòng trong. - Hozzz, tội con bé thiệt là chắc đó giờ mới bị thương đây. Mà bé Duyen nó ăn gì chưa. Tôi gãi gãi đầu: - Dạ chưa nãy có đem cháu vô mà không ăn làm đổ, con cũng ... - Rồi mày đem ra luôn à Tôi vô tội nhìn mẹ gật đầu. - Còn không đi múc tô khác vô đút cho nó ăn, mày cộc cằn như vậy có ngày nó bỏ mày con ơi Thiệt lời mẹ nói cũng có một ngày nó hiệu ngiệm không xa đâu. Mẹ tôi hỏi thăm này kia các kiểu rồi tôi với mẹ ra ngoài, tôi đi bới cơm cho Duyên tại cháo sáng em tôi với con chó ăn hết rồi. Mang vô học lần nữa tôi phải nhớ lời mẹ dặn là phải dịu dàng không được thô lỗ. Tôi lại giường đánh thức em, em mơ mơ màng màng tỉnh dậy thấy tôi em cũng không có thái độ gì hết. Tôi mở miệng trước: - Em ngồi dậy ăn miếng cơm đi sáng giờ rồi. Em ngoan ngoãn gật đầu nhưng nói: - Để em đi rửa mặt. Nói rồi em bước xuống giường, tôi cũng đi theo nữa, em dùng tay trái múc nước rồi đem khăn mặt bỏ vào cũng không nhờ tôi lên giúp đỡ em tự lấy tay mình nhồi nhồi để khăn bớt nước tôi đứng nhìn chịu không nổi tiến lên làm rồi đem khăn tính lên lau mặt cho em. Thì em đưa tay ngăn cản em cười nhạt nói. - Thôi cái này em làm được rồi. Em đoạt lại khăn trên tay tôi rồi đem lau mặt mình, xong hết lấy móc bỏ khăn vào đem treo lên rồi vô nhà tôi cũng lũi thủi theo sau. Tôi thấy em mở tủ lạnh ra lấy một hợp sửa rồi dùng một tay bỏ vỏ bộc ngoài đâm vào vừa uống vừa đi vào phòng. Em lại bàn lấy tay đùa tô cơm qua rồi dùng tay trái không bị thương múc ăn, hơi bị khó khăn tại em không thuận tay nên đâu ăn được thịt, tại dẻ không được chỉ ăn cơm trắng thôi à.Tôi ngồi xuống kế bên đem tô qua nói: - Để Du đút em cho. Em nói nhưng không nhìn tôi. - Em tự ăn được rồi, Du có làm gì làm đi. Ăn xong em dẹp được mà. - Du có làm gì đâu. đưa đây. Em lắc đầu, hốc mắt đỏ lên hết rồi mà không nói gì nữa hết ngồi khó khăn mức từng muổng ăn. Tôi dằn lấy tô cơm em qua, thì em nói. - Em không muốn mình là cái phiền phức cho người khác nên sau này cái gì em làm được sẽ không nhờ nữa. Em nghĩ mình sẽ làm tốt thôi. Ví dụ như hiện giờ vậy nè. Nói rồi em lại cúi đầu ăn, tôi thở dài nói. - Duyên em đang giận chuyện hồi nãy sao.
|
Chương 70 Em không ăn nữa bỏ muổng xuống nhìn tôi. - Du có làm gì đâu mà em lại giận chứ. Em không trẻ con như vậy đâu. Tôi cười, rõ ràng là giận mà.Tôi lấy cây muỗng em đã buông ra múc thịt vào đưa lên miệng em. Em nghĩ nghĩ gì đó lâu lắm mới cúi đầu ngậm lấy, rồi từng muỗng đút ăn xong hết cái to nhỏ. Đưa khăn giấy cho lau miệng rồi tôi nói. - Du lúc nãy thái độ không được tốt lắm. - Ai làm gì đâu mà thái độ không được tốt lắm. Tôi kéo em lên giường nằm, nhìn xem tây thế nào rồi hôn lên tay em rồi nói - Dù gÌ Ngân và Du cũng chơi với nhau dù không mấy thân nhưng nghĩ cũng buồn lắm. Nên lúc nãy mới lớn tiếng với em chứ nói rồi mới biết mình lỡ lời. Sau này không vậy nữa đâu. Em im lặng ôm tôi, em không nói gì hết. Tôi đưa tay mình ra trước mặt em nói. - Nếu em giận quá thì cắn Du vài cái đi, hay hôn Du vài cái cũng được. Em muốn làm gì cũng được, Du xin lỗi! Em dụi dụi đầu vào người tôi em nói . - Em cứ hay hờn, hay giận có phải em là cô người yêu chẳng ngoan đúng không anh? Tôi cười cười hôn lên trán em. - Sao hôm nay lại gọi bằng anh luôn rồi. Tôi lật người cho em nằm xuống, mổ mổ mấy cái lên môi em. Tôi nói: - Khờ quá!Dù thích em như vậy, cứ đối với Dự như thế này. Lúc nào muốn hờn là hờn lúc nào muốn giận là giận.Dữ còn chiều nổi mà. YÊN TÂM- -Không biết tại sao em hay lo nghĩ nhiều như vậy nữa, đôi lúc em nghĩ Du không thương em, rồi lại nghĩ chắc là chán rồi cũng nên, lại sợ Du có ngày sẽ yếu lòng lỡ nhịp với ai, rồi có lúc nghĩ Du mệt mỏi khi phải chịu đựng mọi cảm xúc điên khùng của em. Em muốn mình là ưu tiên, là duy nhất đối với Du mà thôi. Nói rồi lấy tay xòa xòa mặt của tôi chòm lên hôn mà tôi cứ ngước ngước ra sau. Em bậm môi lại, cố hết sức ôm cổ tôi leo lên hôn cho bằng được. Tôi cười chỉ chỉ vào trán em. - Cái đầu bé nhỏ này lại nghĩ lung tung nữa rồi, em chỉ cần nghĩ là làm thế nào để yêu ck em nhiều hơn đi. Đừng có thời gian rãnh em lại nghĩ vớ va vớ vẫn. Du yêu em là sự thật, chắc nếu em không bỏ Du theo ai thì không có chuyện đó đâu tại Du gớm không ai thèm chỉ mong em vui tình nhận dùm thân xác này. Còn tính tình em có lớn như thế nào thì.....umh cố nhẫn nại mà dổ dành vậy... Em lườm tôi, tôi cười hôn hôn má cái nói - Đùa thôi, chứ đã yêu đã thương như vậy thì phải yêu thương khuyết điểm của nhau. Du nói rồi Du sẽ nuông chiều cả cảm xúc của em... chỉ là trừ những lúc Du nóng giận ra em phải để cho Du nói cho nó đã miệng cái rồi sau đó Du bình tĩnh lại muốn chém muốn giết tùy em. - Vậy luôn đó hả? Em cười rồi cắn nhẹ lên má tôi em nói: - Lỡ Du mắng em làm em buồn quá rồi đòi chia tay luôn rồi sao. - Thì chia tay tạm thời cho em buồn chơi, cho em khóc, cho em giận rồi năn nĩ cho em đánh mấy cái, cắn mấy phát rồi lúc đó Du sẽ lao vào ôm một cái cho hôn một phát xin lỗi một tiếng thế là em sẽ hết giận ngay thôi mà!kkk - Gấu hay quá ha. Tôi nhìn em dỗi dỗi yêu không chịu nổi, tính hôn em thì em đưa tay chặn lại nói. - Lúc nãy em không phải là giận dỗi Du đem tô cháo chội bỏ,mà em cầm lỡ tay đụng phải tay đau nên em buông ra đổ, chứ em không cố ý đâu. MÀ Thấy Du vào như vậy đáng sợ quá. - Du biết em sẽ không làm như vậy đâu. Mà nếu đã như vậy mà còn dỗi " Thôi em làm được mà, em không muốn cho người khác phiền" ghê quá đi mất. - hừ tại người ta còn khó chịu mà. kệ em. - Ờ phải kệ là không đem cơm vào đút cho ăn rồi xuống nước dổ ngọt như vậy đâu. - Miệng lưỡi trơn tru quá đi! Nói rồi em đầy người tôi ra nằm lên người tôi nằm kêu tôi lấy điện thoại, tôi cũng ngồi dậy lấy điện thoại cho em. - Chi vậy, nhắn tin với trai à. - Có anh nào nhắn cũng đỡ buồn. E nói mà liếc tôi, thấy tôi mặt mài sưng hết lên thì cười lớn nhéo cái má tôi. - Ngốc. Rồi em bật điện thoại lên mở video lên, rồi tới giờ con vợ tôi nó sống ảo. Em kêu tôi cầm điện thoại lên. - Chi vậy em, dơ cao như vậy Du mỏi quá. - Quay lại để sau này em nhớ em coi. - sến vãi nồi. - Nối gì Du. - Có nói gì đâu, em nhàm chán quá Vợ, thôi mình ngủ đi nó còn tốt hơn như vậy Du buồn ngủ quá rầu. - Không nói đi. - Trời ơi, nói gì đây con mắm. - Du.. Tôi cầm điện thoại hết nổi buồn ngủ gật lên gật xuống, em đẩy đẩy tôi... tôi nói nhựa nhựa. - Duyên nếu Du làm rớt cái điện thoại văng vô mặt em có giận có tha thứ cho Du không? Duyên em hôn má tôi hôn hai cái,hôn muốn lúng thịt non đi vậy em nói trong khi mặt còn để trên mặt tôi. - Vậy Du có xin lỗi em không? - Du có - Thế em sẽ không giận Du và sẽ tha thứ cho Du. - Ờ Vậy để Du thả vô bản mặt em. Em bật cười nhào lên người tôi cắn vô cổ, tôi đau quá hét lên chắc sức cục thịt luôn rồi... - Dám chơi điểu với em, dám chơi điểu hả Vừa nói vừa cắn bầm tím hết rồi, chắc chút ra mẹ nhìn thấy mẹ hỏi hai đứa nãy giờ kịch liệt lắm hay sao
Chương 70 (tt) Tôi và em nằm giỡn trong phòng thì mẹ tôi gõ cửa phòng tôi, hôm nay mẹ tôi không giống thường ngày nhĩ gỏ cửa nữa hihi.Tôi sửa sang lại quần áo nhăn nhún của mình , tôi lấy chăn chùm lên người em.Tôi đi ra mở cửa hỏi: - Gì vậy mẹ? - Ba của con Ngân nó qua nhà kiếm con nói chuyện. - Vậy hả. Chi vậy mẹ? - Chắc là chuyện lúc sáng ba mày nãy ổng ăn cơm xong ổng nói chiều mới qua mà sao chịu không nổi hay gì mà ăn rồi là đi liền mới về có chút thì Bác 5 mày ổng qua kiếm. - Dạ để con kêu Duyên ra. - UK. Mẹ tôi tính quay đi thì mẹ quay lại nhìn nhìn nhíu mày chỉ lên cổ tôi mẹ hỏi. - Con bị gì vậy Du, cổ sao đỏ dữ vậy. - À... Tôi bịt cổ mình lại không cho mẹ nhìn nữa. Tôi nói: - Nãy con giỡn với KiKi chắc nó chòm lên liếm nên đỏ hết trơn. - Chó liếm mà gì dữ vậy không biết. Thôi chuẩn bị rồi ra nhanh lên. Thiệt tình con đừng có chọc nó, chiều nó bỏ ăn mẹ hỏi tội con. - Con là con mẹ mà. - Con không cần nhắc lại đâu. Nói rồi mẹ bỏ đi, tôi bĩu môi nhìn tôi hướng mẹ đi tôi thì thào " Mẹ hết yêu con rồi" rồi đóng cửa xoay vào thì một vật thơm tho mềm mại nhảy len người tôi may mắn là tôi bắt được chứ không gãy cái xương sống rồi. - Ôi thôi chết cái thân già rồi. - Hì, cho chết luôn. Dám nói cổ là do kiki liếm Du gan qúa rồi he. Nói rồi hôn tôi, mà cô này cô ấy không bao giờ hôn mặt mà bằng miệng hôn bằng mũi không mà mỗi lần hôn là nó thấu thấu. - Thôi thôi, em buông ra đi... không lẽ Du nói do em thèm em cắn thịt Du. Việt Nam quê là khó quề lắm... không muốn bị mẹ nói Du sợ em ....mất mặt Em cười nói nhỏ thôi " rõ ràng như thế rồi còn sợ bị nói" em hai tay câu lên cổ tôi, hai chân thì đeo trên em tôi phải ôm ngang mông em không thôi nó rớt. Khóe môi em gương lên cả người đeo hết lên người dụi dụi. - Em có nặng không? Tôi thì tùy tiện trả lời: - Tất nhiên là em nặng rồi, nặng hơn cả con lợn, nếu mà tay Du có bị gì thì sau này làm phiền em chịu trách nhiệm cuộc đời Du nhe. Em nhe răng trợn mắt nhìn tôi. - Vậy thì mau bỏ em xuống. Tôi cười lớn. - Em đừng có như thế em càng giận thì sức nặng càng lớn đó. Em không nói gì nữa, xoay mặt qua một bên, tôi chòm lên hôn cái thôi à. - Không đùa giỡn lưu manh nữa, đi ra ngoài đi bác 5 ba Ngân qua tìm. - HẢ Em xuống người tôi, nắm tay tôi vừa đi ra phòng vừa hỏi. - Để nói chuyện hồi sáng à. Mà sao Bác biết vậy. - Tại ba Du lúc nãy qua nói đó.. Tôi và em đi ra thì thấy Bác 5 đang cùng Ba uống nước dưới hàng Lan Bác thấy tôi ra bác nói. - Du Bác mới nghe bác gái mày nói chuyện hồi sáng này. Lúc nãy ba con có qua mà Bác đi sớm ko có ở nhà nên qua đây xem bạn cháu sao rồi. - Con chào bác 5 - uk con là Duyên à. - Dạ thưa Bác. - Ờ, con bé nhà Bác bậy quá, tại nó háo thắng quá, còn nhỏ không hiều chuyện hai đứa bỏ qua cho nó đi. Bạn bè không hà... Tôi không biết nói gì, tại Bác là người lớn mà Bác cũng có thể nói như vậy không lẽ tôi lại nói vô thì người ta nói hỗn. Ba tôi nghe như vậy trái tai rôi,ba từ tốn uống trà rồi ba nói: - Anh 5 tôi thì không muốn xen vào chuyện mấy đứa nhỏ đâu, lớn hết rồi có làm thì có chịu, cho nó tự giải quyết đi. Có nhỏ gì nữa đâu anh sắp vào đại học hết rồi. Cái tôi nói cho anh biết là về bảo ban con bé, chắc nó có điểm gì đó không thích hai đứa này. Chứ 18 tuổi rồi, dư tuổi tuổi trách nhiệm rồi, đừng để sau này xảy ra chuyện này nọ nó không hay rồi hai gia đình mất tình hàng xóm. - Anh hai à, tôi cũng xin lỗi gia đình và hai cháu đấy, nhất là cháu Duyên. Để tôi kêu nó qua đây xin lỗi cháu. - Bác không cần làm vậy đâu ạ, chuyện qua rồi thôi, con cũng không truy cứu đâu ạ. Duyên em nó cười rồi nói với Bác 5. Nhưng Ba tôi ba không bỏ qua Ba nói. -Anh 5 sẵn hôm nay tôi nói luôn. Bé Duyên tôi xem nó như con rồi. Tôi cũng không che giấu gì tại vì chuyện này nó cũng đâu có xấu hổ gì đâu lÀ con Du nhà tôi nó với con Duyên hai đứa thương nhau, tôi nói vậy thôi tại tôi nghe con Du nói nó chửi hai đứa này là bê đê gì đó còn muốn nói cho mọi người biết. Hozz tôi thấy chuyện cũng không có gì nhưng sắn tiện nói luôn anh gặp ai thì nói lại dùm tôi con tôi nó yêu con gái còn nói bê đê này bê đê nọ mà tôi biết được tôi không bỏ qua đâu. Gia đình tôi ai cũng chấp nhận hai đứa nó rồi thì không ai có quyền nói con tôi như vậy nó đâu có bệnh hoạn gì mà bị chửi là bê đê. Bác 5 gục mặt rồi bác nói giọng năn nỉ. - Tôi biết anh giận lắm, nhưng mà anh nể tình tôi bỏ qua đi anh.Tôi hứa sẽ lôi đầu nó qua để xin lỗi. - Thôi anh, tôi chỉ muốn nói vậy thôi à, cũng không muốn ai xin lỗi hết. Anh biết cái tánh của tôi nó rồi thì thôi tôi bỏ nhưng mà đừng có ai đựng tới vợ con tôi. Nói rồi, ba tôi bỏ đi ra sau vườn, Bác 5 cũng đứng lên nhìn Duyên nói. - Chiều Bác kêu Ngân qua. Thôi Bác về cho nó chở mẹ nó đi chợ. Nói rồi bác về, tôi cũng ngồi xuống ghế thở dài, gót ly nước trà uống mới đưa vô miệng phun ra luôn..cái gì mà đắng quá không biết nữa. Em cười cười dùng tay lau nước dính lên má của tôi trách yêu. - Học đòi làm người lớn à. Tôi không nói gì hết kéo em ngồi xuống bên cạnh, cầm tay em hỏi: - Còn đau không? - Em đỡ rồi, mà chỉ sợ về ba mẹ hỏi thôi. - Em nói Du mới lo đây không biết ba mẹ Du lên trên đó sau nữa. Tôi nói rồi cả hai đều im lặng không nói gì ----------------------- Sáng hôm sau tôi và em đang ngồi lên xe về Sài gòn, thường này đi em đâu có sau xe đâu mà hôm nay em sau xe cơ chứ, chóng mặt muốn ói mặt mài xanh xao hết trơn nhìn đau lòng không chịu nổi. Tôi ôm em để cho em ngã lên vai mình, lấy dầu gió sức lên cho em nhưng em đẩy ra em không chịu. - Thôi e không sức dầu đâu. - Ngoan sức chi nó đỡ cái mùi xe. Tôi ôm em nằm một hồi thì em lại đầy đẩy tôi nói: - Em đói rồi. - Vậy ăn đỡ bánh OREO nhe. chứ không có đem theo cái gì hết. - Còn sửa cho e không? - Còn chứ, sao quên được, quên mệt lắm. Em cười cười cầm hợp sửa uống vừa uống vừa dựa vào vai tôi híp mắt hưởng thụ. Tôi cười đem bánh đem ra cho em, đưa đến miệng nhưng mà em không chịu ăn. - Sao vậy em? - Em không ăn kem. - Ăn bánh thì phải ăn luôn kem chứ ai đời chỉ ăn bánh bỏ kem. - Hôi, em không ăn, em nhịn đói luôn. - Con mắm này hôm nay chứng tới nữa rồi. - kệ mắm Bĩu môi dài cả thước, tôi thấy vậy cưng chết đi được, kệ ai nói ngu kệ, đem bánh gỡ kem tôi ăn hết còn bánh cho vợ,,, má ơi mấy trăm năm sao con sẽ không ăn bánh oreo nữa đâu. - Nè, ăn đi. Tui khổ quá mà. - yêu chồng. Hôn tôi cái rồi rồi cắn cái bánh một ít rồi hút sửa.... Tôi chảy mồ hôi với con này rồi, chắc nếu một ngày nhà hết tiền em sẽ đem tôi đi đổi sửa về uống quá!
Chương 71 Tôi và Duyên về nhà thì đã trưa hết rồi, mạnh ai nấy về nhà mình, tôi về nhà tôi. Tôi đi xe ôm về gần nhà thì thấy Hùng bị vây đánh bởi bọn du côn thấy bị đánh tội như chú cún. Tôi cũng nhào vô đánh chung luôn chả biết ai đúng ai sai tại thằng Hùng này cái gì cũng tốt ngoại trừ nó thích con vợ tôi. Mà đánh lộn vậy Duyên biết nó quánh chết mà thôi kệ nghĩ khí anh hùng nó trỗi dậy rồi! Tới luôn!!!. Mà lớp 10 tôi cũng có thời gian đi học tí võ tại rãnh. Trong đó 5 thằng hình như là lớp 10 trường khác gì đó. Nó đánh quá trời, tui nhảy vào lôi cái thằng đang trên người thằng Hùng xuống, rồi đá đá mấy cái rồi nện vô đầu nó cái mà không để ý thằng kia nó lôi tôi ra đá vào chân tôi, tôi muốn ngất luôn vậy! Máu tôi điện lên rồi, tôi quay qua đánh túi bụi hết trơn đánh không cần đứng đường mà chế luôn, đang điên ròi, Tụi nó bị tui quánh bụi, Hùng kéo tui lụi lụi lại tại 5 đứa nó đứng lên hết rồi. Hùng khiều khiều tôi. - Ở đâu ra vậy? - Khỉ, chiêu lùm ra. Nhìn công tử vậy bậy đặt gian hồ cho tụi nó ghét. - Kệ tui, bà tự nhiên nhay vô chi rồi bị đánh chửi. - Tui sợ mai không có tiền đi đám nhà ông, nên vào đây cứu mạng, thà nằm viện hai đứa còn có sửa cho con bồ tui nó uống. - Trời ơi... Nghĩ cũng nghĩ được nữa. Qua vụ này tui tài trợ cho 2 thùng. - Hai đứa bây tâm sự mỏng xong chưa, anh em mật thiết tình cảm quá nhĩ. Lên tụi bây. Thằng tóc xựng đứng nó nói rồi nó kêu mấy đứa bạn nó lên. Tôi dơ tay lên kêu nó: - KHOAN. - Gì nữa mậy. - MÀY ĐỢI TAO ÓI CÁI. nghĩ sao tao mật thiết tình cảm với thằng cha bánh bèo này trời. Không phải type người của bạn. - Type hay không type gì kệ mẹ hai đứa bây. lên đi mấy đứa đánh thấy mẹ nó cho tao. Chúng nó định kéo lên thì điện thoại trong túi quần tôi nó rung rung tôi lại đưa tay về trước. - KHOAN. - GÌ NỮA CON CHÓ. Hùng đẩy đẩy tôi, - Cái gì vậy giải quyết nhanh còn về ăn cơm nữa bà nội. - Đợi chút đi, con người ai ko co cái gấp đâu. Bạn gái tui điện tui nghe cái. Nói rồi mở điện thoại lên nghe xem người ta như vô hình trong tim em. - Alo, Duyên, sao... À, đến rồi à, Du cũng vừa đến,... Uh, em đi tắm rửa nghĩ đi... biết rồi... uk. Du đi tắm đây về nực quá.... em ăn cơm đi... chút Du ăn .... Rồi rồi... vậy nghe... OK bye em chút gọi lại. Nói rồi bỏ điện thoại vào túi quần nghênh mặt về tụi nó. Nó nhìn tôi cười ngu giã man rồi nói. - Mày là bê đê à con nhỏ kia. - Không anh ạ. - xợi, nói chuyện với con gái em ngọt xớt mà nói không phải bê đê. - Dạ vâng đúng rồi anh, bạn gái em. Mà em không phải bê đê mà gọi là bê đuê anh ơi! Qủy sứ gì đâu à. Hùng nó ói ụa ụa... rồi nó cười vỗ vỗ vai tôi. - Thôi đi má. Nó nhái giọng mấy đứa bán xà bông. Tôi với nó cùng cười hahaha. Tụi nó quê bẻ mặt nóng máu tụi nó ùa lên hai đứa tôi cũng nhàu lại đánh tiếp ai cũng bị thương hết trơn. 5 chội lại 2 thì thôi có nước chạy đi cho xong. Tôi với thằng Hùng tính chạy rồi thì một vị anh hùng nào đó lại nhảy vô nữa. - TRÁNH RA, TRÁNH RA, TỤI BÂY DÁM ĐÁNH BẠN CỦA BÀ. Con Lan, tui kéo nó lại. - Ở đâu ra vây? - HÚ HÚ, tao mới đu dây xuống. - mệt mẹ quá! mày đi đâu đây. - tao qua kiếm mày, thấy mày với Hùng đánh nhau vui quá nên vô coi thử. - Con điên Hùng thì nhìn Lan cười cười mà ánh mắt đó sao nó âu yếm thế, chắc tôi nhìn lầm. - Bụi bây lắm chuyện thế. - Kệ tao. mày không lắm chuyện bằng tức à. Lan chu mỏ chửi tụi nó rồi nó chửi tiếp. - Í 5 người đánh một người, còn là 5 thằng con trai nữa chứ, ở đây là con gái không mấy người không thấy nhục sao, thật là đáng xấu hổ cho cánh đàn ông mà. Hùng nhéo nhéo tay Lan rồi chỉ vô mặt mình ú ớ. Lan bậm môi trợn mắt lại. - Câm. Tôi mắc cười lắm rồi nhưng mà cố nén. Mấy đứa kia chỉ vô Hùng. - Thằng đó nó cũng bóng à. - Không. - Thì tụi tao đánh. Mà ai kêu bụi bây nhào vô chi, đánh thấy mẹ mày luôn. - Mẹ mày á, Lan bĩu môi nó nói tiếp. - Nó không phải bóng mà là bê dê ba ơi. - Tao mệt mấy đứa tụi bây tao không cần biết bê đê hay bê đuê gì đánh là đánh. Rồi nó nhào lên con Lan nó được cái mỏ biết cái khỉ gì quánh lộn núp sau tôi nó nói. - BẢO HỘ LAN KHÔNG THÔI VỀ MÁCH DUYÊN. - IM ĐI. Thấy đánh một hồi cả hai bên cũng không còn sức rồi 3 đứa nắm tay nhau chạy tôi kéo tay con Lan chạy nó còn giọng hay quay lại chửi lại. - Coi chừng tao nha mày, mày nhớ mặt con Du với thằng Hùng nha! Tụi nó sẽ báo thú. - Thôi đi. mày im không thôi tao bỏ mặc mày đó. - Du thật ác với Lan mà. Nó làm mấy cái động tác ước át đó chụi ko nổi không phải là vì nó đáng yêu tội ngiệp mà muốn ói. - Dẹp cái bản mặt đó vô, tôi nhổ vào bây giờ. - Trời ơi chạy nhanh đi, nó đuổi theo đánh chết bây giờ Hùng vừa kéo hai đứa tôi vừa nói, con LAN nó la làng lên. - Ai kêu hai đứa bây đánh nhau chi, đẹp mặt chưa - Ê Lan mày bon chèn vào ai biểu vào đâu mà nói. xạo xạo riết quen - TRời ơi chạy đi trời bị quánh chết bây giờ. Nói rồi 3 đứa nắm tay đưa nhau đi trốn. (Chào các bạn!!! Mình là Phương Duyên xin lỗi là đã đường đột xuất hiện tại page này của Du. Nhưng Duyên có đôi lời muốn chia sẽ lên đây! Chắc là Phong Du cũng đã có nói rồi hết nhỉ!Duyên cũng không hề hay biết Du viết truyện nhưng vì thắc mắc tò mò cớ làm sao mà mỗi đêm lại lên ban công ôm laptop ở đó mà đêm nào cũng thế...mới đầu cứ sợ ổng chat với gái này nọ nên rình,,,hì hì nhưng khi biết được thì không thể tưởng tượng được ổng viết truyện, tại đó giờ nói chuyện thô lỗ lắm không có hoa mĩ đâu nên Duyên cũng không tin lắm là do Du viết với tánh ổng lười nên đâu có đọc truyện bao giờ nhưng khi vào đọc nội dung thì đúng thật rồi!!! Duyên không chấp nhận cho Du viết tiếp tại đời sống riêng tư Duyên không muốn lên mạng xã hội, nhưng qua sự năn nỉ dữ dội và lì lợm của bạn Du và sự nhiệt tình của các bạn Du cũng như sự yêu mến của các bạn đọc giả dành cho truyện thì Duyên đã chấp nhận. Miệng bảo là không cho vậy thôi chứ tại lúc đó giận quá nói vậy chứ không thể để Du thất hứa với các bạn được. Du sống rất trách nhiệm và nguyên tắc nên không vì thế Duyên làm trái đi nguyên tắc của anh ấy nên khi Duyên tạo nick này cũng chỉ để nói và chia sẽ như vậy thôi ạ chứ không có ý nghĩa gì khác. Rất vui khi mà câu chuyện tình yêu của hai đứa được các bạn quan tâm và hạnh phúc lắm khi Duyên thấy những lời chúc các bạn dành cho hai đứa!!! Thật ra, Duyên rất mong những ai khi yêu giống tình yêu như Duyên và Du vậy đều sẽ có kết quả viên mãn.Thôi nói nhiều rồi ạ! Du cũng không biết Duyên lên đây hì hì. Mong mọi người ủng hộ Du. Mà đừng có ném đá nha! Duyên sợ lắm ạ!!! Hihi. Chúc tối ngủ ngon Cảm ơn.)
Chương 72 Ba đứa tôi nắm tay nhau chạy, chạy vô đến trước cửa nhà tôi thì trời ơi rung hết trơn cầm chìa khóa mở không nổi luôn, tôi hì hụng để mở mà đút hoài không vô cái ổ khóa con Lan nhìn tôi ngứa mắt dựt chìa khóa trên tay tôi nó nói. - Đưa đây tao mở cho mày làm như bún thiêu vậy, tránh ra. Tôi nép người nhường cho Lan thiệt là nữ anh hùng mở khóa mà! Đi vô nhà đóng cửa lại trái tim mới ngủ yên đấy chứ, ba đứa ngồi nhìn nhau thở như cún vậy, giờ đây đáng thương lắm tôi với thằng Hùng bị đánh bầm hết trơn con Lan nó coi trên mặt tôi một lổ mà cũng nhỏ bị đánh trên tay nhiều thôi à. Còn thằng Hùng tôi cũng không nhìn thấy được tại không lẽ dở áo nó lên xem chỉ thấy trên mặt đầy vết bầm thôi, Lan khều nhẹ nhẹ lên vết thương của tôi. Nó nói: - Để tao đi luộc trứng vịt lăn cho mày. Tôi đang chụi đựng cơn đau da thịt nghe nó nói mà buốt hết cả da. - Cái gì mà trứng vịt chế, trứng gà, again là trứng gà nhớ dùm chế ơi. tời ơi là tời. Nó nói nhỏ xíu... -Luộc trứng gà lăn ủn lắm để làm bánh ăn, lăn rồi bỏ có ăn được đâu. - ỦA lan, ủa ủa vậy lăn trứng vịt là lăn rồi mày ăn à. Nhớ nha con quỷ môt hồi lăn ra xong là phải dọng cho hết luôn.Bỏ quả nào là tao nhét... - Tao lo cho mày mà, mày còn nói tao như vậy nữa. - Nói nói cái giề. đi đi. Nó bĩu môi vào luộc trứng thì Hùng nhìn tôi, có cười. - Cảm ơn nha! - Thôi khỏi đi ba ơi, đừng có nói tiếng ơn nghĩa nghe thấy mắc nợ nữa rồi đó Hùng nó cười, vỗ vai tui, mạ ơi thằng này đau muốn chết. - Bạn có thể lấy bàn tay ngọc ngà của bạn xuống được không Hùng Du muốn sống tiếp. -ờ...hahaha - Mà Du - hửm - Du và Duyên quen nhau hả? - Hùng chắc đã biết lâu rồi mà phải không? - Đúng vậy, từ cái này mà Hùng chở Duyên về thì Duyên đã nói cho Hùng biết là Duyên yêu Du. Và Duyên nói là không muốn Hùng làm như vậy nữa Duyên còn nói với Hùng một câu như thế này" Hùng à, Hùng đừng nói sẽ làm bạn thân thiết với Duyên, vì Duyên không tin giữa nam và nữa là tình bạn đơn thuần, Duyên không muốn mình có thái độ mập mờ với bất kì ai rồi tạo cho Du hiểu lầm, chuyện không đáng nhưng để sức mẻ tình cảm thì khó hàn gắn" Duyên nói như vậy rồi từ đó về sau Hùng không còn ý định là sẽ theo đuổi Duyên nữa vì càng như vậy Duyên càng chán ghét Hùng, chơi với Duyên lâu lắm rồi Hùng hiểu được đôi phần với các bạn chơi cùng chăc cũng có chỉ mình Du là Duyên cười nụ cười đẹp nhất và ánh mắt không chứa sự lạnh lùng thôi. Ban đầu Hùng không cam tâm đâu, cái này là nói thật đó, biết sao không? Nghĩ sao mà Hùng lại thua đứa con gái chứ không biết nữa ai cũng nói Hùng có mọi thứ hêt Hùng rất tự hào về điều đó nhưng để thua một người con gái thì đó là điều đả kích rất lớn. Hùng nói mà tôi nhìn thấy được sự thương tâm trong đôi mắt bạn ấy, bạn ấy xúc động lắm, hít vài hơi rồi bạn ấy lại nói tiếp. - Nhưng rồi dần dần khi học chung và tiếp xúc với Du thì Hùng nhận ra được về tài chính Du không bằng Hùng nhưng suy nghĩ và sự trưỡng thành của Du Hùng thua xa nhiều lắm, Du biết không? con gái ấy nếu đã yêu chân thành thì nó không nhìn về vật chất mà quan trọng là sự chân thành và ai cũng muốn yêu một người trưỡng thành và từng trải họ muốn được cảm giác che chở của người mình thương, con gái ấy không ai là không có tính trẻ con đâu nên họ cần một người cho mình nhõng nhẻo, nũng nụi và chiều chuộng và không ham chơi như cô ấy mà những thứ đó Hùng không làm được rồi, tính Hùng bị lệ thuộc vào gia đình quá nhiều chưa từng trải nhiều. Cái gì cũng ba với mẹ thì đứa con gái nào nó dám yêu chứ, mặc dù Du không giàu như Hùng nhưng mà Hùng thấy Du sống một mình ở đây tự lo mọi thứ đi học rồi đi làm Hùng rât ngưỡng mộ tính tự lập đó của Du, Du tạo cho mọi người cái lòng tin lớn lắm đó, Du không biết thôi trường mình ai cũng biết hai người quen nhau nhưng không ai nói ra nói vào vì Hùng nghe mọi người thì thầm bảo là " Đẹo đôi" mà Hùng cũng nghĩ vậy Du sẽ không để Duyên thiếu mọi thứ đâu, tại thấy Du rất bản lĩnh đó. hozz nên giờ Hùng không còn buồn nữa khi thua con gái rồi, vì đều xứng đáng cả. Tôi cười, không ngờ Hùng hôm nay cũng nói được những lời lẽ đó, tôi biết cái công tử này mặc dù đáng ghét lắm vì yêu thích Duyên nhưng là một người bạn tốt chơi được và rất cute nữa chứ. - Thôi Hùng hiểu vậy là tốt rồi, đừng tơ tưởng đến Duyên nữa là được. mà có cũng hông sao Du cũng tự tin lắm. Cái gì không có nhưng cái tự tin Du nhiều lắm. Nói rồi tôi cười - Đúng là, sao Du với Duyên giống quá. Duyên cũng tự tin lắm đấy! Tôi cười không nói gì nữa, Hùng lại nói tiếp. - Du thi ngành gì vậy? - Du thi luật còn Hùng. - Hùng tính làm hồ sơ bên kinh tế. Tại gia đình bắt học nhưng Hùng yêu thích bên Xây dựng hơn. - Tùy Hùng thôi, ngành nghề gắn với mình cả đời thấy tốt cho mình là được mà. Mà Hùng nên xem xét giữa việc yêu thích và nhu cầu xã hội đang cần là khác nhau lắm. - Hùng cũng đang suy nghĩ xem sao. Hai đứa tôi trò chuyện thì Lan bưng nguyên nồi hột vịt luộc ra, khổ não quá, nó lột hột vịt lăn trên mặt tôi trước. Nóng muốn chết mà nó dám đưa lên mặt tôi. Tôi đau quá la làng lên. - MÀY GIẾT TAO HẢ? - Trời ơi ngồi im đi vậy nó mới hết được. Mày mà không hết bầm con Duyên nó xé mày ra. - Mày nói chuyện như Duyên hung dữ lắm. - Phải rồi, nhìn ngoài nó dịu dàng rồi lầm tưởng mấy cái lý luận của mày bằng cái định nghĩa nó sao. Tôi cười rồi im luôn đúng quá mà nói gì nữa chứ. Lan nó lăn đến tay cho tôi lăn nãy giờ được 3 quả rồi. mà nó luộc đến 10 quả lận. Hùng thì ngồi nhìn Lan lo lom con Lan nó quay lại quát. - Nhìn cái gì chưa thấy hot girl bao giờ à. - ụa ụa Tôi giã vờ ói vô nồi hột vịt, Hùng nó cũng nhợn nhợn 2 cái rồi lấy tay vuốt vuốt ngực. Lan nó lườm cái muốn thấu thấu... - Gán nuốt vô, đồ của ông không ai dám hốt đâu. - Gớm quá LAN ƠI - Còn mày nữa, ụa ụa cái gì tin tao nói cho con Duyên biết không? - MÀY UY HÍM TAO SAO LAN. -Rồi thì sao? Tôi lớn tiếng nói với nó, lan nó vừa lăn nó cũng lớn tiếng nói lại với tôi.hai bên trừng qua trừng lại muốn lọt tròng tôi bèn nhận thua. - Mày muốn gì ở tao. Lan nó cười: - Mày làm như phim kiếm hiệp vậy. " nhà ngươi muốn gì" -Kệ tao nói đi muốn gì. - MÀY PHẢI HẦU HẠ TAO 2 TUẦN. - Má tao à. - Không chụi thì thôi, tôi đâu có ép bạn , èo Nói vẫn lăn lăn chà chà.... miệng thì hút sao hát hu vơ các kiểu. Tôi tức nghĩ sao không biết mình mà có phục dịch nó, nó đì mình xối trán cho coi. Nhưng để Duyên biết đánh nhau duyên sẽ lo lắm nên thôi kệ coi như 2 tuần đó mình đi làm công ích từ thiện hay là đi tập quân sự vậy. Có gì đâu 2 tuần thôi mà.xời ơi chấp hết! - Được nhưng mà không được quá đáng đâu có. - yên tâm, bạn bè tao không bạc đãi đâu. - Ê LAN NGHE CÂU NÀY CỦA MÀY SAO TAO SỢ QUÁ HÀ. bắt đầu thấy sợ rồi đó. - Yên tâm đi mày chỉ việc tin tưỡng và nghe lời tao mày không có lựa chọn đâu đồ ngốc à, nếu không tao. - TAO BIẾT RỒI MÀY KHÔNG CẦN PHẢI NÓI ĐÂU. Tôi xụ mặt bao nhiêu thì nó tươi không cần tưới bấy nhiểu, nó lăn xong đến quả thứ 4 thì đã xong hết nó tính bưng vô thì Hùng nó chặn lại. Chắc ngồi đợi nãy giờ. - Còn tui nữa Lan nhìn cặp mắt không tin tưởng. - Thì sao? - Tui cũng bị bầm. - ờ Tính đi tiếp thì Hùng chắc ngang. - kì vậy bà luộc 10 trứng lắn Du 4 trứng còn lại lăn cho tui chứ. - có nữa sao, tui chỉ nói lăn cho Du thôi mà, nãy giờ đâu có nói lăn cho ông đâu Hùng bị đánh rồi sản luôn rồi hả ba, bỏ nghe bệnh qáu rồi. - Thì giờ tui nói nè, bà lăn cho tui luôn đi. - Tui với ông đâu thân đâu, thấy quan bắt quàng làm họ hả. Mơ đi - Lan dù gì cũng học chung lớp mà, thì là bạn bè chớ. - Ai biểu ông xem tui bạn, tui đâu có xem ông là bạn đâu. Tránh ra đi để bà đi nấu cơm cho con Du nữa. Hùng nó cứ đơ ra, á khẩu không trả lời được, tôi tội nghiệp nó lại vỗ vố vai nó an nủi. - Thôi về kêu dì bếp luộc cho mà lăn, còn về ăn cơm nữa đừng ở đây cũng không có đâu mà ăn. Đi đi. Nói nhiêu mà Du mệt quá hà. Hùng nó chỉ hướng lan vào bếp: - Lan... Rồi quay lại chỉ vào tôi chưa kịp nói thì tôi nói. - Tôi biết mình là Du rồi. ok. Về được rồi, nào rãnh đi nhậu ha. Tôi đẩy đẩy nó đi ra tới cổng luôn, rồi đóng cổng lại thì nó mới nói... - Du .. - Ok biết rồi.. Tôi chỉ lại nó. - Hùng... - Rồi chỉ hết rồi đó, ngoan về đi.
Chương 73 Lan nó nói nó nấu cơm cho tôi ăn mà đúng vậy mà nó nấu cơm cho tôi ăn. Hiện tại tôi và nó đang ngồi trên bàn ăn cơm món ăn hôm nay phải dùng từ đặc sắc để miêu tả trên bàn cơm có hai cái chén hai đôi đũa, cái nồi cơm cái chén nước mắm và 6 trứng hột vịt, Nó hai tay mỗi tay cầm một chiếc đũa mắt sáng rực nhìn chầm chầm vào mấy cái trứng hột vịt. Nhìn tôi cười tít mắt chỉ vô nói. - Ăn đi, tao tốn cả buổi đấy! Ăn còn có sức để phục dịch tao. - lan mày nói nấu cơm là như này sao? Tôi tỏ ra đáng yêu nhìn nó, Nó cũng đáng yêu nhìn tôi. - Đây không phải nấu cơm thì là cái giề. Ăn đi nhiều chuyên, nói Duyên biết giờ. Nó cầm chén đũa lên ăn đánh chén ăn khí thế, trời ơi ngon lành tôi nhìn nuốt không nổi. - Mày có thể cứ suốt ngày lấy chuyện Duyên ra hù tao hay không. - Không, điểm yếu của mày là nó, địch toàn đánh vào điểm yếu ai đâu đánh vào điểm mạnh đâu. ngu à! Tôi tính nói lại nó thì điện thoại tôi reo đang bực bội nên hơi cao giọng. - ALO, AI? - Tôi, được không? làm phiền quá hả? - Duyên à! - thấy Du khó chụi quá hơm dám làm phiền thôi em cúp máy đây! - Ế, Duyên Du chưa nói gì mà... Duyên Tôi mặt buồn thui, cấm đầu ăn cơm không cho con Lan nó ăn hết hột vịt. lan nó gắp cho tôi miếng trứng tôi hỏi nó. - Sao không ăn đi nãy thèm lắm mà sao không ăn. Đang nói miệng vẫn còn nhai cơm, nó thì ngốn một họng nói. - Ngán quá hà ăn mới 5 trứng mà chụi không nổi. Tôi nghe nó nói mà bị mắc nghẹn luôn - Phải rồi phải rồi mới ăn có 5 trứng thôi mà, ít quá ngán phải rồi. ĂN KHÔNG HẾT MỚI CHO. - Ăn đi mày lắm chuyện, - Kệ tao. - Ơ tự nhiên quạo vậy, Duyên mắng à. - Không - HAHA phảo vậy rồi, sợ vợ thì bỏ đi. hới - kệ tao, tao sợ vợ kệ tao có. Nói rồi tôi cầm điện thoại bỏ đi một nước không nhìn nó luôn. Đi gọi điện lại tại lúc nãy lớn tiếng hù em rồi!!!
Chương 73 (tt) Tôi lên cái võng nằm điện thoại lại cho Duyên nhưng điện rất lâu mà không ai bắt máy tôi cứ tưởng là giận rồi nhưng không phải cô ấy bắt máy. - Alo, em nghe. Âm thanh thanh trẻo của cô ấy làm cho tôi hết đói bụng luôn/. Tôi cười nói qua đầu giây bên kia. -Lúc nãy Du không cố ý lớn tiếng chọc giận em. Tôi nghe tiếng cười bên đầu giây bên kia. Em nói - Em biết chỉ Chọc giận Du thôi. Sao sợ à? - Ờ... Sợ em giận rồi nổi cơn sản lên đòi chia tay thì chết. - Điên, nghĩ bậy là hay thôi. mà ăn gì chưa đấy! - à, ăn rồi, Lan hôm nay Lan qua chơi nó nấu ăn cho Du. - Thương Lan thế! Nấu gì vậy? Gọi video cho em xem với. - Thôi em, ăn hết rồi, còn gì đâu mà gọi chứ. Mà em có thưa chuyện với ba mẹ em chưa. Tôi pass sang chuyện khác tôi từ đầu đã biết con Lan nó đâu tốt dữ vậy. Mà khi tôi hỏi tới chuyện đó thì bên kia em im lặng, tôi cũng không muốn làm cho em khó xử khi đưa ra quyết định, đó giờ em làm người con có hiếu luôn nghe lời ba mẹ mà, giờ quen tôi mà làm như vậy sẽ làm cho ba mẹ em buồn lắm. - Em này, vậy thôi khi nào em thấy nhẹ lòng thì hãy nói chuyện đó với ba mẹ em. Vậy Du đi tắm cái đây, hôm nay cúp máy trước nha gấu. Em im lặng không nghe tiếng trả lời cũng không cúp máy vì em chưa lên tiếng, tôi nhẫn nại chờ thì tôi nghe được tiếng em khẽ khóc khẽ bên kia. Em nghẹn ngào cất tiềng: - Du à, khi em về nhà thì thấy mẹ em, mẹ em bị bệnh nhưng mà mẹ giận em không chụi nói chuyện với em còn nói em muốn đi đâu thì đi đi không muốn nhìn thấy em nữa. Em nghe mẹ nói vậy rất buồn, không biết phải làm gì, em có phải bất hiếu quá rồi không Du, Du nói em nên làm gì đây. Tôi hiểu được khó có người mẹ nào mà chấp nhận đứa con gái như Duyên mà lại quen đứa như cả, tôi biết mình phải mạnh mẻ nhưng hết cơn sóng này đến cơn sóng khác nó cứ cố tình vổ vào con thuyền bé nhỏ kiên cường như tôi đây thì tôi có mạnh mẻ cỡ nào cũng đã bị sắp lung lay rồi. Nhưng tôi không thể sụp đổ được, tôi còn Duyên nữa, tôi đã trao tiếng thương với cô ấy tôi phải có trách nhiệm cùng cô ấy đi tiếp trên con đường này, chỉ khi nào em nói với tôi " em mệt rồi" thì tôi không giữ đâu không phải là hết yêu thương nhưng muốn người đó an lòng thì nên buông đi càng nắm sẽ càng đau, càng níu kéo sẽ làm cho hai người càng mệt mõi. Mọi thứ nó đang diễn ra vượt quá tầm kiểm soát của tôi, tôi quá xem thường vào sự thật rồi, cứ ngỡ tất cả sẽ được lòng chân thành và tình yêu của tôi làm cho gia đình Duyên hiểu nhưng tôi nghĩ đơn giản quá! - Em lo cho mẹ đi, chuyện của mình tính sau vậy, sức khỏe mẹ quan trọng hơn. Ngoan nha, đừng có khóc nữa, cũng đừng suy nghĩ nhiều rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết êm đẹp thôi, cứ bình thường thôi em, đừng lo lắng chuyện gì cả. Thay vì phải mệt mỏi suy nghĩ bâng quơ không đâu thì mình cứ tươi cười rạng rỡ đi. - Dạ, em biết rồi, tại em thấy buồn thôi. Mà Du đừng có suy nghĩ bậy, lo ôn bài để thi đại học đi, thi rớt rồi thấy cái cảnh. - cảnh gì, nói chuyện hổn riết rồi nó quen Duyên. Yêu nghiệt nhà em. - Ờ, yêu nghiệt nhà em, sẽ không lâu nữa thôi Du phải sửa lại rồi phải gọi là " Em là yêu nghiệt nhà anh mới đúng" - Em đó, em đó - Anh đó, anh đó - ÔI... - ối... - Cái gì vậy hả? Sau em nhái Du nữa? - Đâu có đâu chứ, em thay đổi âm phát ra mà... - Sao Du nói cái gì em cũng cái lại hết vậy Duyên hả, riết rồi em đó em đó.... - Em cãi khi nào, Du toàn vu oan rồi mắng chửi em thôi, anh đó anh đó. Lan ăn cơm xong đi ra trên tay hiện giờ là trái cam đang lột vỏ, nó nhìn tôi nó lắc đầu. - mắc mệt với hai đứa bây quá! anh đó anh đó, em đó em đó, hai đứa bây đó mắc mệt. Tôi cũng lười phải nghe con quỷ đó nói bậy, tôi nói với em vài câu nữa rồi bảo em cúp máy thì em nói " em yêu Du" tôi cười cũng nói lại " Du yêu em" con Lan nó lại thọc mỏ vô nó nói " Hai đứa bây đừng nói vậy tao thèm" Tôi bỏ vô nhà nước một, mệt mỏi quá khi phải care đến nó, đau cả người.
|