Anh Muốn Cưng Chiều Em Cả Đời
|
|
Chap 25 Tôi đi thêm vài bước nữa dừng lại, quay đầu lại đối diện với Duyên. - Em cứ nói cho biết, đã xãy ra chuyện gì đi. Đừng như vậy nữa. - Em đã nói là không có gì sao Du cứ tra hỏi em hoài vậy. - Không có gì, mà Du nhắn tin, gọi điện thoại, hẹn em ra ngoài em đều nói bận. Nếu một lần hai lần Du xem nó là chuyện bình thường nhưng những chuyện này kéo dài mấy tuần. - Tại em bận, có chút việc thôi. nên không có thời gian. Du đừng hiểu lầm mà. - Được nếu em nói vậy Du tin em. Nhưng còn chuyện này nữa, tại sao Du nắm tay em lại đem tay giấu đi vậy. Cảm thấy chán ghét sự đụng chạm à. Nếu đã như vậy, Du sau này làm sao dám có cử chỉ thân mật với em nữa. Tôi thở dài, nét mặt trầm xuống giọng nói lạnh lùng: - Du hiểu tình cảm giống như tụi mình thường thì nó không bên vững, rất nhiều những vấn đề bao quay chúng ta:Bạn bè, gia đình và sự miệt thị của xã hội. Du không biết vì điều gì đã khiến em trở lên như vậy,nếu Du không đủ tốt, Du đã khiến em buồn, Du ở đây xin lỗi em...hay vì lý do nào đó... thì cứ nói ra, Du không phải là người lỳ lặt ra đâu. Nắm được thì buông được, đời là dâu bễ hợp tan là lễ thường mà.Nếu chúng ta duyên đã tận thì Du sẽ dừng lại và rời xa cuộc sống của em. Du vẫn sống tốt sẽ trôi qua những ngày tháng bình thường như lúc trước thôi và ... cuộc sống của Du, con đường của Du đi về sau sẽ tự mình bước tự mình cố gắng vì một điểm đến khác... và điểm đến đó chắc không vì em nữa rồi. Du sẽ không oán, không trách, không phiền,... không bất cứ điều gì... chỉ xin em cho Du một lý do, một lý do để Du biết vì điều gì ...Tôi nói xong rồi Tôi cười, chắc nụ cười đó nó sẽ để lại cho em khắc sâu trong lòng : nụ cười chua chát, đau thương... Duyên nghe tôi nói như vậy thì khóc nhào lại ôm tôi nói ức nở. - Du điên hả,em có làm gì đâu, mà nói những điều đó, Em nói sẽ chia tay sao, sao lại nói như vậy.huu Tiếng khóc vang dội cả dòng sông. Khóc rất thê lương. Lần đầu tiên, cố ấy khóc mà tôi không dỗ dành cũng không ôm đáp trả. Tôi không biết làm gì. Tôi là một người rất nhạy cảm nên cũng hay suy nghĩ nhiều lắm, tôi ... không biết làm thế nào cho tốt khi thế này nữa. Tôi lấy tay nắm hai tay em lôi ra khỏi người thì em rên nhẹ.. - Đau,.. Tôi hoãng hốt, buông tay em ra lật tay lại xem mình có làm em bị thương không thì trước mắt tôi những vết cắt còn đang gớm máu, có lớn , có dài, còn ở trên bàn tay xinh đẹp mền mại đó còn có những vết phỏng nữa... tôi thấy hoa cả mắt... cái gì đây? - Duyên đây là sao đây hả? em nói cho tôi biết? Nói. chuyện gì đây. Duyên sợ sệt không dám nhìn thẳng tôi vì tôi rất đáng sợ. - Em... em không sao. - Im miệng. CÒN DÁM NÓI KHÔNG SAO, EM BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG. KHÔNG MUỐN TAY NỮA RỒI PHẢI KHÔNG. - Du, đừng giận, em chỉ muốn học nấu ăn và làm việc nhà thôi. - hừm... Đây là nói học nấu ăn sao? em học nấu ăn kiểu gì tay đầy vết thương thế hả? không biết đau sao, tự làm mình khổ chi vậy... Nhà em không có người giúp việc sao, em có cần LÀM những việc này sao... mẹ nó chết hết rồi... - không có,em lén đăng kí một khóa học nữ công gia chánh. Em muốn nấu cơm cho Du ăn. Tôi nhìn em, chỉ nhìn thôi. vì tôi không nói được, có cái gì đó nó nghẹn lại ở lòng ngực tôi. Đau vô cùng, đó giờ ngoại trừ gia đình tôi thì em là người đầu tiên chăm sóc quan tâm và yêu thương tôi. Vì tôi làm môt em vì tôi học nấu ăn đến tay đầy vết đứt do dao và vết bỏng...Tôi ôm em vào lòng mình, ôm thật chật vòng tay, ôm càng chặt tôi càng yêu em hơn" Cái đầu ngốc này". Duyên ôm tôi giọng nói như trãi lòng người ấm áp. - Em được ba mẹ, anh hai và mọi người yêu thương để trong lòng bàn tay để cưng chiều, chưa từng chụi sự ủy khuất nào, hay làm điều gì để em bân khuân lo lắng, đói có người đưa cơm tới miệng, khát có người rót nước tới tay, kể cả ngủ có người nữa đêm vào thay em đấp chăn ấm. Em là cô tiểu thư được sống trong nhung lụa từ nhỏ, chưa từng chụi khổ qua bao giờ. Em chưa từng nghĩ mình sẽ thay đổi cuộc sống đó.... Duyên nhìn tôi, tay nâng lên xoa nhẹ mặt tôi rồi nói tiếp.. - Nhưng đến khi em gặp người trước mắt này, không hiểu sao, em khờ dại, trao hết con tim của mình ra, không sợ mối tình đầu thơ dại, em không nghĩ đến. Những ngày qua em nhận ra được cái con người này mặc dù khô khan, cộc cặn hay mắng em lắm, nhưng là người cưng chiều em vô điều kiện nó vượt hơn ba mẹ em rồi. Nên em cũng nghĩ, mình không nên sống trong sự cưng chiều chuộng đó. Em thấy được, em không nên chỉ là hưỡng thụ những gì Du mang đến cho em, Em muốn mình là người đồng hành với nhau trong mọi chuyện và chuyện em nên bắt đầu đầu tiên là học làm một người vợ tốt từ ngay bây giờ ... Em muốn vì người ấy, vì tương lai sau này, em muốn thay đổi bản thân mình cho xứng với người ta yêu thương em. Nhưng không vì em biết làm mọi chuyện mà Du sẽ bắt nạt em, bắt em làm mọi việc. Em sẽ giận mà em giận là em sẽ về nhà mẹ đó. Đến lúc đó, mấy người có qua rước tui cũng không về. Tôi cười lần nữa ôm em vào lòng. Người con gái này vì tôi mà học nấu cơm học dọn dẹp và học mọi thứ không biết vì muốn chia sẽ với tôi. Cô ấy thay đổi tất cả vì tương lai cho hai chúng tôi. Chắc, vài chục năm sau tôi cũng không quên được từng câu từng chữ người đã nói với tôi. Tôi nhận định rằng: Không phải cô ấy thì không là ai khác. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó: - Em muốn học cũng phải nghĩ bản thân mình, để mình ra nông nỗi như vậy, Du cũng không vui vẻ gì hết. nếu sau này để Du thấy những vết thương này thì khỏi bàn nữa. Không học hành gì hết. Tôi vuốt vuốt mái tóc dài óng của em - Du đã từng nói với em, mình có nhiều thời gian, cứ từ từ thôi,.. về sau có chuyện gì đã có Du giúp em. Du muốn em ở với ba mẹ em là cô công chúa nhỏ và sau này về với Du em là nữ hoàng. Duyên cười ôm trô. - Được. - Còn nữa, - Còn gì nữa,.. - Về sau có chuyện gì em phải nói cho Du biết, không thôi chúng ta sẽ có những hiểu lầm không đáng có. Sức mẻ tình cảm lắm. Lỡ Du nghĩ em có người khác đòi chia tay thì sao. - Thì chia tay luôn. - Hửm.. - Hì, em đùa, em biết rồi sau này sẽ không. Tôi ôm em vào lòng hôn một cái vào môi em. Làm tôi cứ nghĩ là em muốn chia tay vối tồi vì chuyện có người khác rồi chứ. Đúng là suy nghĩ linh tinh. Nhưng qua chuyện này chúng tôi cần phải cố gắng nhiều lắm để nuôi dưỡng tình cảm này cho nó lớn dần lên. Có như vậy thì mới sống bên nhau trọn một kiếp người.
Chap 25[/c Được nghĩ hè rồi, tôi và Duyên cũng ít thời gian được gặp nhau lắm vì Duyên phải đi học đàn dương cầm và đi học nhảy. Còn tôi, tôi muốn vào đầu năm học không xin tiền ba, mẹ tôi đóng học phí, nên tôi đã cố gắng thuyết phục ba mẹ tôi cho tôi đi làm thêm. Buổi sáng tôi làm bắt đầu từ 7 giờ đến 10:30, buổi chiều tôi làm từ 6 giờ đến 10:30 tôi làm ở tiệm bán đồ tiện ích 24h lương tháng 3 triệu, nhưng ở đó bà chủ rất tốt. Công việc tôi rất bận rộn đi sớm về trễ . Nên không có thời gian, quan tâm chăm sóc em. Thậm chí ngay cả những lúc em gọi điện thoại tôi thấy đó mà cũng không nhận được vì phải tính tiền cho khách hoặc những lúc nhắn tin. Khổ lắm đó chứ, mặc dù em thông cảm cho tôi, nhưng đôi lúc cũng dỗi lắm, uy hiếp này nọ. Vì muốn nói chuyện, nghe giọng nói của tôi, em phải thức đợi tôi đến tối đi làm về để được nghe giọng tôi nhưng mà nói chưa được 5 câu thì em đã ngủ mất rồi. Nhiều lần tôi bảo đừng làm vậy nauwx, mệt rồi thì ngủ trước đi khỏi đợi tôi về nhưng em một hai không chịu, cứng đầu lắm. Hôm nay tôi xin nghĩ một ngày để chở em đi chơi. [c]-------------------- Sáng sớm tôi đã thức dậy sớm rồi tắm rữa, ăn cơm này nọ kéo dài cũng tới 7 giờ, Tôi điện thoại cho em thì bỗng nhiên dầu giây bên kia vang lên giọng nói ngăn cản tôi " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, The number you have dialed, is temporary not available. Please try again later". Nghe giọng này nó không có vui. Tôi tính mượn điện thoại mẹ tôi thì ra nhà sau không có ai hết ba mẹ tôi đi đám hết rồi. Đành cất điện thoại vào. Chạy thẳng sang nhà em luôn, tôi lười mua thẻ nạp vào lắm. Khi đến nhà Duyên cũng mất 20 phút.... Tôi hồi hộp, tim nó đập nó banh cái ngực rồi, tay chân nó run đi muốn không nổi. Tay chậm rì rì, đi lại cửa bấm chuông. Chừng 2 phút là có người ra mở cữa cho tôi rồi, tôi không biết đó là ai nữa một người đàn ông khoãng 30 tuổi chắc chú này làm vườn. Thấy tôi hỏi - cô tìm ai? - Dạ, con là bạn Duyên, qua chở Duyên đi chơi. - Uk, cô vào nhà đi. Cô chủ tôi ngủ chưa thức. Tôi nghe nói vậy nhíu mạy. " giờ này mà còn chưa thức, lười quá rồi" tôi dẫn xe vào nhà thì giật mình trước trình dộ xa hoa của ăn nhà này. Căn nhà theo kiểu hiện đại, hai bên là hai luống hoa hồng đỏ chảy dài hai bên, có một cái đình nhỏ, có cầu bước qua cái đình đó, phía dưới là hồ nước... phía xa kia thì tôi thấy bố trí 4 cái ghế dài nằm bên cạnh hồ bơi. Tôi không dám nhìn nhiều lắm vì mất lịch sự. Tôi đi theo sự chỉ dẫn của chú này vào phòng khách. Ôi tôi lần đầu tôi được đến nơi xa hoa nhưu thế này, ghế xa lông bằng da tôi không biết da gì, đồ nội thất trăng trí bắt mắt nói lên được sự giàu sang của chủ nhân nơi này. Hai bên phòng khách là hai cái cầu thang được thiết kế màu trắng tay cầm là màu vàng rất tinh tế thu hút người nhìn. Chú này tôi nhìn hoài không ngồi nên kêu tôi ngồi xuống thì lúc đó có cô giúp việc bưng nước ra mời tôi đó litop đá. Chú nói ấy nói: - Cô ngồi đây đợi một chút, tôi đi nói với bà chủ. - Dạ chú. giờ này tôi không còn cảm thấy sợ hay căng thẳng nauwx rồi mà chỉ muons ngất đi thôi. Tôi như lạc vào cung điện ngày xưa sắp được diện kiến Quốc vương rồi, và chờ đem xử tôi. Ngồi đợi một hồi tôi thấy trên lầu đi xuống là Ba và mẹ của Duyên hai người thoạt nhìn rất trẻ và đẹp nữa. tôi bối rối đứng lên. - Con chào cô, chào chú. Hai người đó cười với tôi. Mẹ Du cười nói. - UK, ngồi đi con. Ba Duyên tiếp lời. - Du con đến chở Duyên đi chơi sao. - Dạ chú. Tại cuối tuần con với Duyên hẹn đi chơi, lâu rồi không đi chung. Mẹ Duyên nghe tôi nói vậy mắng nhẹ em. - Con bé đó,ngủ nướng dữ lắm con, giờ này nó chưa thức đâu. Cỡ 9 giờ nó mới thức đó. À, mà cô nghe Duyên con nói, dạo này cô đi làm thêm hả? - Dạ, để bạn ấy ngủ đi cô, còn ngội đợi chút không sao đâu cô. Dạ, con đi làm thêm, nhưng hôm nay con xin nghĩ đi chơi. - Con thật giỏi, mới đó đã biết phụ gia đình, còn con Duyên nhà cô được ba nó cưng riết nên hư lắm. Suốt ngày chỉ biết làm nũng là hay. - Dạ, bạn ấy dể thương lắm. Nên ai cũng thương. - Uk, nó vậy đó. Thôi để cô lên phòng kêu nó xuống. Tôi bước lên ngăn cản, - Thôi cô, còn có nữa tiếng nữa hà. Con ngồi đợi chút không sao. Để Duyên ngủ đi. - Vậy Sao coi được. - Dạ không có gì. Ba Duyên ngồi nghe tôi và mẹ Duyên nói chuyện thì chú ấy lên tiếng. - Con bé nhà chú cũng sợ là được con chiều rồi.Mà con ăn sáng chưa, vào ăn với cô chú luôn. - Dạ, con ăn rồi ạ. Cô chú dùng ngon miệng. - UK, để chú kêu người làm dẫn con lên phòng nó. Rồi chú kêu người làm dẫn tôi lên phòng em. Tôi nghĩ ba mẹ em sẽ hỏi tôi về bối cảnh giai đình tôi chứ, nhưng họ không hỏi. Tôi nhận ra được ba mẹ Duyên cũng dễ nói chuyện lắm, không khó khăn như tôi tưỡng... hay tại vì chưa biết được sự thật sao?
Chap 26 Vào phòng, tôi nhìn thấy cô gái tay trần trắng nõn để ở ngoài chăn còn ôm vào lòng 1 con gấu bông trắng rất to nữa, tóc rơi tán loạn trên gối lộ ra nữa gương mặt xinh đẹp, cặp chân dài nõn nà cũng hé lộ ra bên ngoài, ánh nắng buổi sáng gọi vào người con gái đó càng tăng thêm sự quyến rũ. Tôi cười bước lại giường ngồi xuống kêu em. - Duyên nào dậy đi, sáng mặt trời phơi đến mông rồi. - Tránh ra, con muôn còn muốn ngủ. Tưởng tôi là mẹ em. - Nhanh vậy, nếu em không dậy Du sẽ về đó. Duyên nghe đến tên tôi. Bật ngồi dây nhìn tôi . - Du, .. - Uk, là Du..Du.. em đột nhiên ôm tôi khóc nấc lên. - Nhớ muốn chết, nhớ muốn chết đi được. Du hết thương em rồi bỏ mặc cả tháng nay. Điện thoại không, tin nhắn không... Rồi em đột nhiên buông tôi ra, lạnh lùng girl. Cái con người này hay khóc đối với tôi lắm mà cũng dễ nín nữa. Không cần dổ luôn. - Vậy hôm nay đến làm gì không phải mấy người rất bận sao. - Dù bận đến cỡ nào cũng phải có thời gian để dổ dành bạn gái chứ. Đi làm hoài có ngày bạn gái bỏ theo ai chắc tui chết quá. - Dẻo miệng quá! Thôi buông tôi ra đi. Tôi ôm chặt cứng, thỏa mãn lắm. Thì thầm vào tai em. - Cho ôm một chút, biết lâu không gặp rồi. Nhớ em quá. Duyên bĩu môi (cưng lắm) - Mấy người nhớ thương ai. Hôm qua tôi nói xin qua nhà thăm mấy người thì ai nói với tôi " Qua cái gì mà qua, ở nhà đàng hoàn cho tôi". Ai hả, ai hả? Hai từ " Ai hả" kêu lên một tiếng là kèm theo một trận nhéo đau thấu xương. - ĐAU, BUÔNG EM... Tại lúc đó mới về mệt, nên,,, nói vậy thôi. Cũng lo lắng cho em đêm hôm đi không an toàn đâu. Nhưng hôm nay Du đến chuộc lỗi rồi này. - Không thèm. hứ. Nói xong cái mặt quay sang một bên nhìn dễ thương mà đẹp nữa tôi kiềm lòng không đậu thơm một cái vào má của em. Rồi em quay lại đẩy mặt tôi ra. - Chưa hết giận, không cho hôn. - Uk, vậy em hôn Du đi. - Điên à, tại sao tôi phải hôn mấy người. - Em còn giận không cho Du hôn, nhưng Du nhớ em mà không hôn được vậy em hôn Du cũng vậy thôi. NÀO, ĐẾN ĐÂY HÔN MỘT CÁI - TRÁNH RA, TÔI KHÔNG ĐÙA. - HOZZ, Vậy chừng nào em mới hết giận. - Còn tùy thái độ mấy người. - LÀ SAO? - Không biết chuyện mấy người. Nói rồi bỏ tay tôi ra khỏi người đứng dậy đi nhà vệ sinh thì tôi mới biết em không mặt quần áo. Mắt tôi cứ dòm những đường cong lung linh đó từ chân cho đến .... ngực. Nói thật tôi rất thích cô gái mà ngực to ( biến thái một chút nhưng là thật các bạn ạ) mà ngực của Duyên cũng thuộc hàng khủng đấy căng tràn ( bỏ qua)... Thấy tôi cứ dòm lom lom em quay đầu đá lông nheo, cười hỏi tôi . - Sao, có phải là cảm thấy em trở lên xinh đẹp hơn không? Tôi cười " Yêu tinh" mà tôi vừa mới bật đầu chạy lại tính tóm em thì em đã nhanh chân hơn tôi chạy nhanh vào phòng vệ sinh sập cửa lại. Hay lắm, ra đây chết với tôi.
Chương 27 Đến khi Duyên bước ra thì chỉ quấn một cái khăn tắm, tôi bước nhanh lại cúi đầu hôn lên , cô ấy cũng ôm cà đáp lại tôi và đáp lại nhiệt tình. Hai người cuồng nhiệt đến mức khăn tắm rơi lúc nào không hay tôi phủ lên nơi đó xoa nhẹ đi tới bên giường. Ôm hôn sờ soạn một lúc tôi buông em ra ổn định lại hơi thở quay lên nằm lên người em. Hôn một cái nhẹ vào môi em. Rồi kề môi lên tai em thì thầm. - Nhớ Du không? Em ghì chặt tôi> - Nhớ. Tôi hài lòng câu trả lời , buông em ra lấy chăn quấn em lại. - Đi thay đồ đi, rồi mình đi chơi. - Dạ, đợi em chút. Duyên đứng dậy, tay nâng mặt tôi cũng hôn nhẹ trên má một cái rồi mới bước lại tủ quần áo thay đồ. Tôi thấy em chọn áo pull trắng và quần jean xanh đen. Thay tại chổ luôn chứ. Tôi không nhìn nữa, quay mặt đi chổ khác. Duyên thấy tôi không nhìn nữa cười cười. Đợi em ấy thay đồ xong tôi cùng em ấy xuống nhà thì mẹ của Duyên thấy chúng tôi xuống thì mẹ cô ấy bảo. - Duyên, mẹ đã bảo với tài xế rồi con với Du muốn đi đâu để tài xế đưa đi. Duyên không chịu, thấy mẹ mình làm vậy rất kì cụt - Thôi mà mẹ, con đi xe máy với Du là được rồi. Theo hướng nhìn của Duyên, mẹ Duyên nhìn theo ra thì thấy chiếc xe dream của nhà tôi thì bà nhíu mày lại tỏ vẻ không hài lòng. - Nghe lời mẹ. Trời nắng như vậy mà ngồi xe máy, con muốn bị cảm nắng hay sao? - Có làm sao đâu. Đi như vậy mới vui. Đi xe hơi con mệt lắm. Còn bị người khác nhìn nữa. - Con bé này, nhà mình có xe thì mình đi sợ làm gì cái ánh mắt của thiên hạ. Thiếu gì người đi xe hơi mà người ta thấy kì không. Nãy giờ tôi vẫn cứ im lặng, thì mẹ Duyên quay sang tôi cười nói. - Con thấy được không Du. - Dạ được cô. Thôi Duyên nghe lời mẹ Duyên đi, mình đi xe hơi đi. Trời cũng lên cao rồi. Duyên suy nghĩ cũng vì tôi, không muốn tôi cảm thấy mình không được xem trọng, tự ti rồi nghĩ lung tung. Thật ra là đúng, tôi đã nghĩ, tôi và cô ấy cách nhau một khoãng cách rất lớn về đẳng cấp ở xã hội này. Gia đình cô ấy là thượng lưu còn gia đình tôi thì... Chắc họ cũng nghĩ một đứa như tôi ở cái xã hội thực tế như thế này mà chơi với con họ không kèm theo hai từ "lợi ích" sao? Chỉ là không nói ra thôi. Từ cái hành động khi nãy của mẹ Duyên tôi cũng biết phần nào sự che dấu không hài lòng về một người không phải thể hiện qua gương mặt mà là lời nói nó đã làm tổn thương người khác.Vậy mà lúc đầu tôi nghĩ là họ không khó... suy nghĩ tôi đơn giản quá! Tôi với Duyên đi chơi được chú tài xế chở đi còn dẫn theo anh bảo vệ gia đình nữa. Nếu mà đi chơi vui và thoãi mái thì tôi đúng thiệt là đầu óc có vấn đề rồi. Vào khu vui chơi, Duyên rủ tôi ăn này, ăn kia, uống gì gì đó... thì tôi chưa kịp phản ứng thì hai người kia đã đi mua rồi. Tôi thấy trán Duyên có mồ hôi lấy khăn giấy ra thì hai người kia nói: "cô chủ của họ xài đồ riêng không có thói quen xài đồ chung với người khác". Đúng là mới mẻ đó, tôi cười, tại tôi cũng mới biết sở thích đặc biệt này nên Tôi đành đem cất vào. Duyên thấy mấy người này kì cụt lạnh giọng nói. Đây là lần dầu tiên cô ấy nói chuyện như vậy với người làm. - Hai chú có thể lịch sự với bạn con không? Nếu đổi lại là hai chú bị đối xử như vậy có bị tổn thương không. Chúng con là bạn chơi thân với nhau, một ly nước, một cái bánh hay là một miếng khăn giấy xài chung với nhau có là gì. Con từ xưa giờ, không biết là mình có những sở thích như vậy. Hình như em đã bị kiềm nén rất nhiều vào ngày hôm nay vì em nói rất nhiều. Tôi thấy lạ, vì khi bên tôi em ấy mới nói nhiều còn người khác thì ít lắm chỉ một hai câu thôi, dù không hài lòng về người khác em ấy cũng lười để ý quan tâm mặc dù là chuyện liên quan đến mình. Chắc là, em ấy phản ứng như vậy là vì... muốn bảo vệ tôi. Tôi cười thấy bao nhiêu thôi thì những chuyện lúc nãy tôi đã không còn để tâm nữa rồi. - Con biết hai chú đều là nghe theo mệnh mệnh làm việc thôi. Vậy, con cũng là một trong thành viên của ngôi nhà mà hai chú làm việc thì con có đủ tư cách không? Con muốn hai chú hãy để hai đứa con, đi chơi như những người bình thường được không? Đừng đi theo rồi làm những chuyện như vậy nữa. Con không muốn làm hai chú khó xử khi về bị mẹ con mắng, nên hai chú có thể ngồi quán nước hay đi đâu đó. Khi nào chơi xong con sẽ điện để hai chú đưa về. Còn về nhà, nếu mẹ biết những chuyện như thế này xãy ra hôm nay, con hứa sẽ không làm liên lụy đến công việc của hai chú đâu. Hai người nghe Duyên nói thì họ chỉ biết gật đầu. Lần đầu họ cảm nhận được vị lạnh từ cô tiểu thư này, mới 16 tuổi nhưng nói chuyện rất sắc bén. Đúng là con của gia đình kinh doanh. Duyên thu hồi nét lạnh lùng trên gương mặt quay lại nhìn tôi. Kéo tay tôi, trao cho tôi nụ cười tin tưởng. - Mình đi thôi. - Uk, mình đi. Tôi và em đi dạo xung quay đến hàng cây vắng người em mới quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi nói: - Em xin lỗi, đã để cho họ gây khó dễ cho Du... và mẹ em.... Tôi đưa tay ngăn cản điều em nói... cười.. - Du không sao. Mình vất vả lắm mới có một ngày như vậy, không nên vì những chuyện này ảnh hưởng. Em nói có phải không? Với lại, sau này không cần nói xin lỗi với Du. Vì, Nếu mình đã chấp nhận đi cùng nhau, thì chúng ta ai cũng biết phía trước mình là muôn trùng những khó khăn và mỗi khó khăn đó đều trải qua bằng nước mắt, những lời nói không đẹp ... thì một lời " xin lỗi" dành cho nhau không thể nào kết thúc mọi chuyện. Du chỉ cần khi xãy ra chuyện gì Du vẫn muốn đối phương hiểu mình và tin tưỡng vào mình hơn là một câu " xin lỗi" . Biết không đồ ngốc? - Dạ. Tôi cười nắm tay em dắt em đi trên con đường đầy bóng râm. Tôi vẫn nắm chặt bàn tay này. Tôi hiểu được, để bước qua được ranh giới và chạm tay vào điều tôi muốn: tôi phải mạnh mẻ, bất chấp cái khinh rẻ của người khác. Bây giờ tôi hiểu được. Môn đăng hộ đối nó thật là đau lòng người.
|
Chương 28
Tôi làm việc ở cửa hàng đó được hai tháng rồi tôi không làm nữa. Vì ba mẹ và em trai tôi về Cần thơ lo cho bà ngoại tôi rồi. Ngoại tôi bị bệnh và đang nằm điều dưỡng dài hạn ở đó. Chỉ còn một mình tôi ở đây chăm sóc nhà cửa và vườn tượt. Mấy bữa nay con Lan nó rủ tôi đi chơi hoài mà tôi không có đi được, hôm nay nó lại rủ nữa. Thôi kệ đi chơi với nó một ngày đi mắc công lại nổi điên nữa thì khổ cho làng nước.Tôi thay đồ xong xuôi hết trơn rồi mà nó vẫn chưa tới. Tôi mới lấy điện thoại ra điện cho nó. - Con kia, đang ở đâu. Mày có biết là lão phật gia đang chờ công công mày không hả. - MÁ ƠI, ĐỢI CON MỘT CHÚT. -Nhanh lên đó. Khoãng chừng 10 phút sau nó đến nhà tôi. Bước vô nhà thì màn chào hỏi của tôi là chiếc dép lào: Chúng nó, nó chửi. - Chết.. Mày Du ơi. Dám chội bà. - Bà nội tao à, mắc gì không dám. Làm cái gì mà mày đi trễ dữ vậy. - Trời ơi, hôm nay tao bận cái váy tính đi chơi cho đẹp với mày, ai mà biết tao chạy giữa đường hai thằng quỷ ôn kia nó chạy búng hết xìn vô người bà đây nè. Nên phải về thay đồ... - Thế là mày thay ra bồ đồ này đó hả. Còn rách hơn cái nùi dẻ nhà tao. - Con này, giờ người ta mặc đồ rách vậy không đó. - Thôi mệt quá đi. giờ mày có đi không. - Đi, đi thôi. Tôi với nó đi chơi dạo xung quanh thôi, thấy chơi cũng chán vào siêu thị tính mua sách cho học kì mới luôn. Thì con nhỏ này nó hỏi tôi. - Ê Du. - Cái gì Tôi không nhìn nó tôi đang tập trung lựa sách. - Mày với con bồ mày chia tay chưa. Tôi ngừng mọi hoạt động, quay lại nhìn nó. Ngiến răng mà trả lời. - Nhờ ơn mày, tao với nó chưa chia tay con ạ. - À... - .... - Ê du. - Gì nữa? - Chừng nào mày giới thiệu bồ mày cho tao biết đây. Biết muốn coi mặt nó thử đẹp không. Mà trong trường mình hả? - Uk, trong trường mình. Đẹp lắm. Mà thôi, bạn gái tao mày coi chi mà đòi coi hoài vậy. Người chứ phải thú đâu mà đòi coi hoài... HAY LÀ MÀY MUỐN ĐỊA BẠN GÁI TAO? Chết mọe liền. - Dẹp đi, chưa gặp lần nào hết có biết khỉ gì đâu mà địa với không địa. Với lại, mặc dù tao thích nhìn gái đẹp, nhưng tao lại yêu trai đẹp. - .... Tôi đi phía trước chọn thêm vài cuốn tập.. nó cứ lãi nhãi theo sau: - Nó đẹp hơn con hotgirl trường mình không mày. Theo tao thì con hotgirl trường mình nó đã đẹp lắm rồi. Con trai trong trường mình thèm chảy nước giãi ra, như cóc nhìn thiên nga... mà nghe nói nó giàu lắm nghe con. Nhưng mà tao nghe thiên hạ nó nói là con nhỏ này nó lạnh lùng lắm. - Thì kệ nó đẹp xấu gì liên quan gì đến bạn gái tao. Tao cũng chả biết con nhỏ hotgirl trường mình là con nào nữa là. MÀ Tao không thích ai đem bạn gái tao đi sao sánh hết. Mà có so đi. Thì trong mắt tao nó là nhì thì không ai là nhất. - Tao khinh, tởm với mấy đứa yêu nhau. - Thì khi nào mày yêu đi rồi mày biết có tởm không liền hà, ở đây nói hay lắm. Đến lúc coi chừng anh anh em em, nói chuyện mấy tiêu cái lưỡi luôn đó. - Sao mất cái lưỡi. - Tao thấy nhằm cặp nó yêu nhau rồi nói chuyện theo kiểu sến chảy nước, nói chuyện ổng ẹo đớt đớt. Thấy con nít quá à. - ... Tôi với nó vừa đi vừa nói chyện câu được câu không thì con Lan nó khiều khiều tôi. - Ê, Du nhìn bên tay phải xéo xéo mình đó mày thấy con nhỏ mặc áo sơ mi trắng váy ngắn đỏ không? Nó là con hot girl trường mình đó mày. Móa, hôm nay con nhỏ này đẹp dữ luôn. Hồi di học nó chỉ mặc đồ đồng phục tao đã thấy được dáng nó ngon cỡ nào rồi, hôm nay ăn mặc vậy tao càng chắc chắc, eo con kiến, ngực khủng và cái mông cũng không phải nhỏ đâu. Mày thấy đẹp không, ăn đứt con bồ tao chưa gặp của mày rồi. kkk... NÓ TÊN GÌ NHỈ, ĐỂ TAO NHỚ ĐANG KHÔNG QUÊN RỒI.. - HUỲNH PHƯƠNG DUYÊN - Đúng rồi, mày biết đó hả? ánh mắt tôi nhìn theo dáng người đó mà đôi mắt rực lữa, Duyên đang đi chung với Hùng cái người mà tôi không cho Duyên tiếp xúc tới. Tay tôi nắm chặt, môi mím môi nếu ai biết tôi thì lúc này đây tôi đang cự kì tức giận. Tôi không muốn làm em mắc mặc trước mọi người nên tôi không qua đó. Tôi muốn biết trước đầu đuôi câu chuyện lỡ đâu chỉ tình cờ gặp nhua ở đây rồi sao. - Không biết, có lần đi lấy sổ đầu bài nghe thầy kêu tên nó nên tao nhớ. -À... - Thôi về thôi mày, về nấu cơm cho con chó tao ăn nữa. - Tao sợ mày rồi đó Du. Tôi cũng không thèm trả lời nó, trong đầu của tôi chỉ nhớ chuyện vừa rồi thôi. Tôi muốn về nhà sớm để điện em hỏi mọi chuyện.
Chương 30
Tôi về tới nhà chả thèm tắm rữa nằm ì ra trên võng, cũng không muốn nấu cơm luôn nữa. Tôi không thể chờ được nữa tôi lấy điện thoại ra điện cho em. Cuộc gọi thứ nhất không ai bắt máy hết. Tôi tiếp tục gọi cho đến bắt máy mới thôi...tôi gọi liên tiếp 10 cuộc vẫn không có người bắt máy ( Du nhớ đại khái là vậy), Tôi gọi tới cuộc 12 thì có người bắt máy. - Em nghe nè. - Nãy giờ em làm cái gì mà Du điện không bắt máy vậy. - Em đang tắm. giờ này đã điện rồi, có chuyện gì sao. - Uk, hôm nay Du đi mua sách cùng với con Lan tình cờ thấy em cũng đi vào trong đó. Duyên đầu giây bên kia ngập ngừng. - Em có đi. - Uk. Tôi chỉ ừ thôi, chứ không nói gì nữa tôi muốn em thành thật với mình. Thấy tôi không hỏi nữa em chuyển chủ đề. - Du ăn cơm chưa? Tôi điều hòa cảm xúc mình lúc đó, trả lời bình thường như mọi khi. - Du ăn rồi. Hôm nay em đi mua đồ dùng gì vậy? - Dạ, em cũng muốn mua sắm ít đồ vào năm học mới. - Sao em không rủ Du đi cùng. Ngày hôm qua em nói đi ra ngoài là đi mua đồ à. - Dạ,... em tính Du bận nên không có rủ. Sao này có gì em sẽ nói trước một tiếng. Em ấy vẫn giấu tôi. Tôi đành cho em cơ hội cuối cho cuộc trò chuyện này. - Em đi một mình sao? Ai xách đồ. xách nặng lắm, sao em xách nổi. Tôi đã nói như vậy rồi, nhưng câu trả lời thật ra rất chát. - Dạ, em nhờ chú tài xế vào xách ra ngoài dùm em. Tôi nghẹn lại, lần đầu tôi biết nước mắt của mình nó có vị mặn vì đây là lần đầu tiên tôi khóc, tôi rất mạnh mẻ dù có chuyện gì tôi cũng cố gắng cố gắng ngăn không cho mình chảy một giọt lệ nào. Vì với tôi một khi mà đã chảy nước mắt rồi thì đồng nghĩa với việc mình sẽ thua. Ngay phút đó, Tôi đã thua. Cố ngăn dòng chảy lại "thật là khờ chuyện có vậy cũng khóc". - Uk, vậy thôi Du đi tắm nãy giờ Du chưa có tắm nữa. Duyên thấy tôi lạ lạ, không giống thường ngày. Vì nếu là thường ngày tôi sẽ không chịu cúp máy trước đâu, nói chuyện điện thoại là không chịu nghĩ nếu Duyên cúp điện thoại thì phải hôn nhiều lần điện thoại tôi mới chịu để Duyên cúp máy. Nhưng lần này,... - Du làm sao vậy, trong người thế nào, nói em nghe. Vẫn là giọng ngọt ngào chết người ấy, nhưng hôm nay tôi không muốn nghe nữa rồi. Tôi trả lời giọng lạnh te. - Có gì đâu, bệnh hoạn gì. Con người có số hết, chết mai sống mai. Biết đâu mai chết ngắt cũng nên. lo gì mà lo chứ. - Nè, nói cái kiểu gì dạ. Sau này em không muốn nghe mấy chuyện này đâu. Hôm nay Du kì cụt lắm đó, nói chuyện dở dở ươn ươn chả ra làm sao. - Thôi, vậy em không muốn nghe thì cúp điện thoại đi. Con người ta ai mà không thay đổi mới 1 năm thôi. mặn nồng gì đâu. Bây giờ Du mới thấm chử " chả sao làm sao đó" - Có thôi đi không. Em không đùa. Em không muốn gây, giờ Du muốn gây với em phải không? Hôm nay em đã rất mệt rồi. Em không thích những chuyện như thế xãy ra lần nữa đâu. Nói nữa là em giận đấy! -Được rồi, vậy em nghĩ sớm đi. Nói xong tôi cúp máy, không muốn nghĩ nhiều cũng chẳng dám nghĩ nữa, chuyện tới đâu thì tính tới đó đi. Tôi muốn em được thành thật với mình trong mọi chuyện. Tôi không phải là người hay gọi điện thoại nhắn tin hỏi cô ấy đi đâu làm gì... truy xét mọi hoạt động cô ấy trong một ngày. Tôi chưa bao giờ làm những chuyện đó, với tôi khi yêu nhau, tôi muốn cô ấy có những khoản riêng tư của chính bản thân mình. Dù có thân mật đến đâu thì người ta luôn giữ lại cho mình 0,1% bí mật. Nhưng tôi không muốn 0,1% cái bí mật đó nó ảnh hưỡng đến chuyện tình cảm chúng tôi. Ai cũng biết, khi yêu nhau không chỉ yêu thương thôi là đủ, mà cần phải tin tưỡng, bao dung, vị tha và phải thành thật với nhau trong mọi chuyện. Nếu thiếu đi một phần liệu có đủ làm nên một chuyện tình mãi theo ta hết cuộc đời hay không? P/S: Du cố gắng viết một chap nữa thôi nhé! Khuya rồi. Ngủ thôi. Thức khuya quá gấu sẽ giận đấy!
Chap 31[/c
Tôi cố gạt bỏ mọi chuyện lết cái thân sát này đi nấu cơm cho con kiki nhà tôi ăn ( Kể một chút về nó). Gia đình tôi nuôi nó được 5 năm rồi nó thuộc dòng chó nhật alaska được một người bà con tôi tặng. Nó khôn hơn cả người, ăn toàn thịt không, bây giờ nó béo phì rồi tôi hay kêu nó là " bé mỡ". mẹ tôi cưng nó dữ lắm, biết tôi bỏ đói nó sáng giờ là bị lột da. Tôi đi nấu cơm cho nó với cả cho tôi luôn, sáng giờ lo di chơi với con điên kia và gặp chuyện không nên gặp nên cũng không muốn ăn giờ đói lắm. Tôi đang vo gạo thì điện thoại tôi có vang liên tục, tại vì tôi đang bận tay nên không nhấc máy được. Thôi kệ, tôi cho nó reo hoài đến chừng mà tôi làm xong thì thấy người gọi đến là Duyên. Cô ấy ít khi nào chủ động gọi cho tôi lắm thường là tôi điện thôi. Nếu là thường ngày tôi sẽ vui lắm khi được cô ấy chủ động liên lạc với mình trước. Nhưng hôm nay người mà tôi không muốn gặp nhất là cô ấy...ít nhất là hiện giờ,,tôi phát đi cuộc gọi đó. Duyên đang nằm trên giường trên mi vẫn còn vương vãi những giọt nước mắt hình như là mới vừa khóc xong thôi. Và tiếp theo một giọt nước lại lặng lẽ rơi cô ấy lấy tay lau vội nó. Trên tay vẫn còn cầm chặt điện thoại đang trong chế độ chờ nhưng từng hồi chuông ngân lên rồi tắt đi vẫn không có người nghe máy. Càng như vậy nước mắt lại rơi nhiều hơn, Duyên nhận ra, Du đang tức giận lắm. Có phải Du muốn chia tay với mình không, Du muốn bỏ mặc Duyên, Du không thương Duyên nữa rồi và rồi Du sẽ dành sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc và cưng chiều dung túng cho một cô gái khác và người đó có còn là Duyên không? " Du à, bắt máy đi" [c]Chap 32
Trong khi đợi cơm chín, tôi không phép mình suy nhiều nên tôi làm việc, chỉ có làm việc thì tôi mới bớt nghĩ tới em. Tôi đem hết mùng mền chiếu gối trong nhà ra tôi giặt hết. Tôi ngâm 3 thao giặc đồ lớn. Bây giờ là 11 giờ trưa nếu tôi giặc xong đống đồ này sẽ là 1 giờ chiều. Tôi cấm đầu cấm cổ vào giặc, tôi giặc được một nữa thì ngoài cửa có người kêu tôi. Đang làm mà có người kêu bực bội lắm. Tôi đứng dạy rữa tay chạy ra, đến khi tôi chạy ra thì tôi thấy người đứng ngoài cổng nhà tôi là Duyên, tôi đứng lại không đi tiếp nữa. Tôi không phải là người ghen lung tung, tôi biết em không có tình cảm gì với Hùng đâu, nếu có thì chỉ là Hùng đơn phương thương em thôi. Cái tôi giận ở đây là, em nói dối tôi, em giấu diếm tôi, tôi đã cho em cơ hộ nói ra nhưng em lại lựa chọn cách giải quyết khác, cái tôi cần ở em ấy ngoài tình yêu ra thì phải chân thật với tôi. Tôi rất ghét khi mà ai đó nối dối tôi, dù tôi biết là lời nói dối đó nó có thiện ý đi chăng nữa. Thì nó cũng làm tôi tổn thương rồi! Em vẫn đứng ngoài cửa gọi tên tôi, lúc này 12 giờ trưa rồi trời mùa hè nắng gắt, trên trán lấm tấm giọt mồ hôi, gương mặt trắng hồng giờ đây đã đỏ lự lên rồi. Tôi nhìn đâu lòng lắm, nhưng tôi không muốn mình mền lòng nhanh như vậy. Tôi muốn cô ấy hiểu là: Phải chân thật đối với nhau trong mọi chuyện. Duyên gọi tên Du, nhưng chỉ thấy Du đứng ở trong nhà không ra mở cửa thì lúc này em không còn chống chội nổi nữa rồi. Nước mắt em thi nhau rơi xuống, từng hạt, từng hạt, rồi càng ngày càng nhiều hơn. Giọng nói nức nở, trên tay cầm điện thoại run run. - Du à, mở cửa cho em đi mà. Em muốn giải thích, chuyện không phải như Du nghĩ đâu... hức hức... sáng hôm nay em ra ngoài mua sách tính gọi điện thoại cho Du rồi, em đã thay quần áo xong hết nhưng lúc xuống nhà Hùng với mẹ Hùng sang nhà em thấy em chuẩn bị ra ngoài nên hỏi em mua gì sao rồi kêu Hùng chở đi, thì em đã từ chối nhưng mẹ em và mẹ Hùng cứ nói để Hùng chở đi, người lớn đã nói như vậy rồi nếu em từ chối sợ mất mặt mẹ nên em đã đồng ý. Nhưng em chỉ vào tiệm sách mua đồ rồi về Hùng có rủ em đi uống nước em không chịu. Mọi chuyện chỉ có như vậy thôi,... Du mở cửa đi, em xin Du đó.. Tôi biết thế nào cũng như vậy rồi. Vì tôi hiểu tính em...Tôi bước ra cổng nhà. - Duyên, về đi em. Du biết rồi. Trời nắng lắm, về đi kẻo lại bệnh. Em khóc nhiều hơn khi nãy, em đưa tay nắm chặt tay tôi qua cửa rào, lắc đầu không chịu. - Không, em đã nói rồi mà, giữa em với Hùng chỉ là tình cờ gặp nhau thôi à. Du tin em đi mà, không có chuyện gì hết.. Du .. Du tin em đi. - Từ đầu đến cuối Du vãn tin em, em có biết gì sao mà Du lại tức giận không? - Em không. - Du cho em cơ hội nói ra, nhưng tại sao em không nói mà lựa chọn che giấu. Em có biết nếu như Du không tin tưởng tình yêu em dành cho Du thì Du sẽ làm ra những gì trong khi bắt gặp hình ảnh đó đó trong cửa hàng sách không? Hay là em cảm thấy chuyện đó bình thường không có đáng để giải thích? Hay là em chưa biết mình sai ở đâu ,thì ngay lúc này em có thể quay về. Khi nào em biết được thì chúng ta sẽ nói chuyện.Du cho em thời gian, bao lâu cũng được. - Không, không, em không muốn , em không muốn... Tôi cười, .. - Bây giờ không phải là em muốn hay là em không muốn nó đâu còn quan trọng nữa. Quyền quyết định đâu phải nằm do em. Thôi về đi, Du bận lắm, lúc nãy em cũng nói rằng em không muốn Du nói nữa, nên giờ Du cũng không dám nói nhiều đâu. Về đi. Duyên thấy không xoay chuyển được tôi, nên ngậm ngùi nén lệ,... - Du, em biết em che giấu là em không đúng, vì lúc đó em nghĩ Du không thích Hùng nếu nói cho Du biết em đi chung với Hùng Du sẽ khó chịu lắm, nên em không dám nói... em không quan tâm đến cảm nhận của Du, em trẻ con, suy nghĩ còn nông nổi lắm, chưa hiểu đến mọi mặt của vấn đề nên để Du buồn. Em sai rồi! nếu Du không muốn gặp em, em sẽ về, nhưng em muốn biết Du có còn yêu em nữa không? Duyên hồi hợp chờ đợi câu trả lời của tôi, môi em giờ này run lắm rồi, nước mắt muốn rớt mà rớt không được em đang cố tỏa ra mình thật mạnh mẻ, nhưng bản thân em đã bán đứng em. Hai hàng nước mắt nó chảy dài, nhìn thê lương... Tôi nhìn thấy quả thật chịu không nổi nữa, người con gái này được tôi ngày ngày yêu thương, cưng chiều luôn dổ dành bằng những lời ngon ngọt chưa lớn tiếng qua lần nào. lúc không hài lòng chỉ trách nhẹ không dám làm cho em ấy khóc, nhưng hôm nay tôi lại khác, tôi muốn em ấy phải có cái nghĩ khác, em ấy muốn bảo vệ tôi không muốn tôi buồn tôi đau lòng nhưng em ấy đã dùng sai phương thức, thay vì nói ra cho tôi hiểu lúc đó tôi sẽ biết em làm vậy là tại thấy này, thế kia thì tôi hiểu là em có nguyên nhân hơn là em che giấu rồi tôi biết được hai bên giằn co đi đến không vui vẻ. Đó cũng là bài học mà tôi và em ấy phải rút kinh nghiệm cho nhau. Chắc Duyên đang chờ tôi trả lời mà thấy tôi cứ nhìn mày hoài không thấy nói gì hết nên tưởng... - Du... Du cứ nói đi... Để em biết em... - Du không YÊU em. Tôi trả lời dút khoát, em ấy nghe xong không tin vào tai mình nữa, đôi mắt lạc lỏng thân người đều run rẫy, tôi nói xong xoay người đi được vài bước thì phía sau tôi nghe tiếng ngã. Tôi quay lại đã thấy Duyên ngất rồi...
Chap 32 Tôi mở cửa chạy ra đỡ Duyên dậy, chắc là tại vì trời nắng quá nên bị say nắng rồi. Tôi dịu vào trong nhà nhà. Chạy ra nhà sau pha một ly nước chanh nó em uống mát. Tôi thay em lau đi những giọt mồ hôi còn rớt trên mặt. Tôi đi ra sau nhà vắt một một cái khăn sạch để cho lau cho em, lúc đi ra thì em đang ôm con kiki vào lòng, tôi thấy vậy nên mới chạy lại trách. - Trong người thế nào rồi, đỡ chưa, buông con hó chết tiệc này ra lông vào bệnh bây giờ. - Em không yếu ớt đến vậy . Du đừng lo cho em. - Du nói có là có, không cho cãi mà không lo là không lo thế nào. Trời nắng như vậy mà còn đi lông nhông ngoài đường thế à. Em giờ sắp 17 tuổi rồi không ít đâu mà còn suy nghĩ như đứa trẻ như thế. Tôi thấy em lấy tay vuốt vuốt lông con kiki còn tay kia thì đập đập vào đầu nó, tôi cứ tưởng cái tay đó là đang muốn đánh tôi. - Du lúc nãy nói không yêu em nữa, thì quan tâm đến em làm gì, cứ bỏ mặc em đi, em bị gì cũng không có liên quan đến Du nữa. Đúng ra khi nãy Du cứu bỏ mặc em ngoài kia không cần phải dìu vào đây làm gì đâu. Tôi giận đôi mắt gằn lên ngọn lửa, tôi không muốn nghe những lời nói như vậy chút nào. - HUỲNH PHƯƠNG DUYÊN, em có ngon dám nhắc lại mấy lời nói đó lần nữa không? Em không biết mình có lỗi hay sao mà còn dám lớn tiếng và ăn nói cái kiểu đó. Đúng là tôi đã chiều hư em. - .... Em nín khe không nói lời nào, tay vẫn còn ôm con chó, đầu cuối xuống đầu con chó luôn rồi. Một lát sau, tôi lại nghe tiếng khóc từ em ấy. Tôi không chịu nổi mỗi khi em ấy rơi nước mắt nên thấy khóc tôi bực bội. - Nín đi khóc gì mà khóc, tôi còn sống chưa có chết đâu. Nghe tôi lớn tiếng mắng em ấy càng khóc dữ hơn nữa, con chó kia thấy Duyên khóc nó quay lại sủa tôi. THẬT LÀ...Tôi thấy mình có tội, em nó đang mệt mà tôi lại lớn tiếng, tôi ôm em vào lòng lau nước mắt ... - Duyên đừng khóc em, Du lúc nãy hơi lớn tiếng, Du xin lỗi. Ngoan đừng khóc. - Đúng là Du thật hết yêu rồi. Xưa giờ đâu có như vậy. Em mới ngất đang mệt mà Du còn hung dữ với em nữa. -.... Đúng là hơi lớn tiếng nhưng hết yêu thật tội cho tôi quá. Duyên nói chuyện trong tiếng nấc nấc lên ... vừa nói vừa khóc nên em ấy rất mệt thở không ra hơi. Tôi phải vuốt vuốt ngực cho Duyên dễ thở. - Duyên đừng khóc, em khóc một hồi mắt sẽ xưng lên không đẹp nữa đâu. Đừng khóc em. - Em muốn khóc, kệ em. -....Duyên nghe Du nói nè. Thật sự, Du bảo em về nhà không phải là còn yêu hay hết yêu mà Du muốn cho em suy nghĩ về chuyện mình đã làm, không phải lúc nào chúng ta cũng cãi nhau bằng những việc không đáng có đó. Em biết không? Nếu là em đặt mình ở vị trí Du, em thấy Du đi chung với một người mà em không hề thích chút nào thậm chí ghét cay, ghét đắng mà đến khi về nhà em điện thoại hỏi Du chuyện là như thế nào? Thế kia? Du không trả lời mà cố tình phớt lờ đi thì em thấy buồn không, có thấy mình không được tôn trọng không? Du giận em đã giấu Du không nói thật ra, Du biết em có ý tốt nhưng lỡ đâu sau này xãy ra trường hợp tương tự như vậy mà Du không thể kiềm xoát được lý trí không hiểu được ý tốt đó của em thì chúng mình ra sau đây. Em nằm gọn trong lòng tôi má kề sát vào vai, tay choàng sang ôm eo tôi ôm tôi không ôm chó nữa. Nằm yên lặng nghe tôi nói, hiếm khi ngoan ngoãn như thế này,, thường ngày bưỡng lắm! - Em hỏi Du có yêu em không? Em biết tại sao Du lại nói là không yêu không? Tại vì Du là thương chứ không phải yêu.... Tôi nói đến vấn đề này, thân người em lại cứng lại, tay ôm chặt eo tôi không nói gì, chắc nãy giờ cũng ức nhiều lắm nên lúc nãy mới ngất. Tôi cười thì thầm vào tai em. - Em biết không lúc mới quen em Du không tin mình có thể đi hết với nhau được đâu. Lúc đó Du chỉ muốn em chỉ là của Du của một mình Du thôi, thậm chí lúc đó Du còn muốn nói với mọi người nữa chứ. Thật là, yêu cái kiểu muốn đâm đầu vào tường, yêu bất chấp, yêu là muốn làm hết tất mọi thứ, nhìn đâu Du cũng thấy màu hồng xoay quanh. Thời điểm đó, Du không muốn em phải xa Du cho dù là nữa bước ,đi là phải nắm tay, hôn nhau thậm chí đôi lúc Du còn nghĩ đến mấy chuyện không hay đó nữa. Nhưng dần dần Du không muốn mình chỉ điên cuồng nồng cháy như vậy , nó không thể kéo dài mãi, sự nồng cháy đó rồi dần cũng sẽ bị hạ nhiệt đi. Bời vì ”Yêu một người rất dễ nhưng ở được bên nhau không là thứ mà không phải ai cũng thực hiện được”. Nếu yêu nhau dễ dàng như vậy thì nó sẽ dễ dàng quên nhau. Còn để hết thương một người đã in sâu vào trong trái tim mình rồi thì không phải muốn quên là quên được đâu. Vì lỡ khắc sâu làm sao có thể phai mờ.
Chap 33
Duyên mỉm cười hạnh phúc, ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt tôi không nói gì chủ động hôn tôi. Nụ hôn này có thể nói là lâu nhất dài nhất khi tôi và em ấy quen nhau. Hôn nhau nồng nhiệt tôi đè em xuống giường hôn sâu, tay tôi ngao du khắp nơi rồi dừng lại nơi đẩy đà đó xoa nhẹ lên, tôi cởi đi áo ngoài của em ra, rồi đến áo trong đến quần ngoài rồi lại quần trong. Duyên bị tôi hôn đến không biết gì khi định thần lại thì mình đã hoàn toàn trống trơn, lấy hai tay chống lên ngực tôi đẩy tôi ra. - Đồ con sói này, chút nữa đã bị nhà ngươi nuốt vào bụng rồi. Tôi lấy hai tay em ra khỏi lồng ngực mình. Tôi cọ mặt vào nơi ngực em mút nhẹ... tay kia tôi đưa xuống dưới. Thì Duyên đã đưa tay ra nắm chặt tay kia của tôi, lắc đầu. Tôi cười.. - Du biết mà, Du không vượt giới hạn đâu. Ôm em rồi sàm sở một hồi, tôi lấy cái áo sơ mi của tôi cho em mặc tại nhà không có ai cũng không sợ sẽ bị nhìn thấy. Tôi cài xong nút cuối cùng ôm em lên người ngồi. Hôn thật mạnh vào má một cái " Thơm quá". Nhưng tôi chưa có bỏ qua chiều hồi sáng đâu. Tính tôi nguyên tắc lắm thương thì thương lắm nhưng có tội phải phạt. - Duyên.. -Dạ,,, Đang ngồi trên đùi tôi mà cái chân cứ nghịch đạp đạp đầu con kiki đang ngồi. Mà con chó này nó hung dữ lắm sao khi gặp Duyên rồi thì thôi rồi như" Thảo mai". Nghe tôi kêu chả thèm quay lại đường mặt đường tiếng không giao nhau. - Quay lại. - Hả, - Em biết lổi mình chưa. Đừng tưởng Du có thể dễ dàng bỏ qua cho em như vậy. - Duuuuu à,.... em sai rồi. Không có lần sau. Thui mà! Em ôm cổ tôi nũng nịu, đầu thì cứ cọ bên này cọ bên kia hương thơm từ cơ thể em bay quanh chớp mũi dễ chịu lắm. Đang hưỡng thụ thì con chó khốn khiếp kia nó gặm chân tôi đau điếng. - Đau, KIKI CON CHÓ NÀY. - Sau vậy. KIki có sao không? Em thấy tôi la đau rồi đá con chó một cái tính hổm dậy xem nó nhưng đã bị tôi ôm lại. - Em ngồi đàng hoàng một chút cho Du. Còn mày nứa rứa răng rồi sao cắn quần tao. Đói lắm hả? Nó hiểu tiếng tôi nói hay sao, nó gầm gừ lên. - Thôi chết tao nấu cơm mà chưa làm cái gì hết. Mày đợi chút đi, tao xử xong cô mợ nhỏ của mày rồi đi làm cơm cho mày ăn. - Du chưa ăn cơm hả. Để em đi làm cơm. - Khoan, em ngồi ở đây nói chuyện nghiêm túc với Du đi rồi đi. Duyên ngồi ngay ngắn lên tiếng nói: - Em đã sai khi cho rằng điều mình làm là đúng. Cứ nghĩ làm như vậy là bảo vệ Du nhưng không ngờ nó làm Du buồn, Du giận. Em muốn nói hai tiếng "xin lỗi" nhưng Du lúc trước có nói " Em luôn là đúng nên không cần phải nói xin lỗi Du" nên em không biết nói gì nữa. Hết rồi, Du đói bụng lắm rồi đúng không? Tôi cạn lời với con nhỏ này lấy những lời tôi đã nói ra để nói lại tôi đây mà. - Dù không muốn lần sau như vậy nữa đâu nghe không. Hay ghê ha! Lấy lời nói của tôi nói lại tôi. - Em không dám. - Cô thì có gì mà không dám thường ngày chửi tôi cũng ghê lắm mà, dổi cũng hay nữa. - Không có, Du chỉ biêu xấu em thôi. Không nói chuyện với Du nữa. Em đi làm cơm. - Thôi ở đây ngồi đi, Du làm được rồi. Ngủ một giấc đi, không phải em có thói quen ngủ trưa sao. - Nhưng em không muốn nghĩ bây giờ. Em làm cơm, Du ăn cơm xong rồi mình ngủ chung. Tôi cười cười,.. - Không sợ Du ăn em à. Em cười ngọt ngào, nhăn mũi... hôn tôi một cái thật mạnh lên má rồi đi ra sau bếp trước khi đi phán một câu. - Nếu ăn Du đã ăn em lâu rồi. Em hoàn toàn tin tưởng vào tôi. Mà thật ra đúng vậy, tôi muốn cái đó phải dành cho đêm động phòng kìa khi mà hai chúng tôi về chung một nhà, chứ không phải bây giờ, vì không có cái gì là chắc chắc cả. NGười ta nói 30 chưa phải là tết, 99 chưa là 100 mà. 8/3 chúc các bạn nữ luôn yêu đời!!! Chap 34 Tôi cũng đi theo em ra sau nhà, em mở tủ lạnh lấy thịt và rau ra làm. Giờ em nấu ăn thành thạo lắm rồi, để được như vậy không ít nước mắt và máu đâu. Lúc đó em nấu, lần đâu tiên tôi nếm thử thật kinh khủng lắm tôi ăn xong đến tối bụng chịu không nỗi tôi không dám nói cho em biết sợ em buồn rồi tủi. Nhưng dần dần khi em đã nấu khá lên và giờ nấu rất ngon. Mấy món tôi thích em đều làm được không thua gì mẹ tôi đâu. Em chỉ mặc duy nhất cái Áo sơ mi dáng người lồi lỏm, chân trắng nỏn thon dài em khẽ dựa vào bàn. Thật gợi cảm. Tôi đi tới ôm em từ phía sau, em quay lại nhìn tôi cười hôn lên môi tôi một cái tính quay đi nhưng bị tôi trụ sau ót hôn sâu. Hôn đến thở không nỗi tôi mới bỏ ra, em lườm tôi... Ngắt nhẹ mũi tôi... - Đi ra kia nằm đợi em một chút. Không được ở đây phá em. Tôi cười đầu áp vào cổ em hít một hơi. - Không. Em cứ làm Du không phá nữa. Nói rồi tay tôi chui vào bên trong Áo tay đi lên bao trọn nơi cao ngất ấy bóp nhẹ. - hừm, đã nói là không phá mà. Buông em ra. Nói xong em muốn gỡ tay tôi ra nhưng tôi ôm cứng ngắt. - Thôi, cho sờ một tí nữa thôi. Lát em về rồi. Em quay lại ôm cổ tôi rồi tiến sát vào lòng tôi cười yêu tinh nói. - Tối sờ, hôm nay em ở lại. Em đã xin ba rồi. - Thật hư mà. Nói vậy thôi chứ sướng bỏ mạ, tôi buông em ra nói. - Vậy em nấu đi Du đi giặc đồ. - Nhiều không, để đó đi lát em giặc dùm cho. - Thôi, em nấu cơm đi. Mấy chuyện này Du làm, nhiều lắm. Nghe tôi nói, em thắc mắc sao nhiều được chứ, Du đang ở có một mình mà. Duyên tò mò đi ra sàn nước thấy ba thao toàn là mùng mền Áo gối không hà,... - Sao lại đem ra giặc hết vậy. Ba mẹ Du đâu có xài đâu mà sao dơ được. Tôi ngại ngùng không lẽ nói tại Du muốn không nghĩ đến em nên muốn kiếm chuyện làm. - Tại sợ nó dơ, có gì đâu. - Nghi lắm nha, thường ngày cái con người này lười lắm mà. Sao hôm nay đột nhiên siêng năng vậy. - Mệt em quá nhanh đi làm cơm. Du sắp đói xĩu rồi. Nhanh đi. Em nghe quay vô nhà, nhưng còn bỏ lại một câu cho tôi. - Tối nói ràng cho tôi. Chương 35 Tôi lấy tốc độ kinh người để giặc, sau này không làm thế nữa. Hành hạ người quá. Đem phơi lên hết tôi vào nhà bếp thì Duyên đã nấu xong hết rồi, em đang cho con chó nó ăn. Thấy tôi vào thì quay lại cười. - Mệt không? - Mệt. - Đợi chút, em làm nước cho uống. Nói rồi, em đi mở tủ lạnh lấy nước đá chế trà em đã pha sẳn rồi bỏ đường đập đá bỏ vào cái phích đem lại cho tôi. Quả thật, em rất hiểu sở thích của tôi. Tôi cực kì thích uống nước trà, nhất là trà đường. - Uống ít thôi. Ăn cơm. Em nấu thịt kho với canh cải. Ăn vừa vừa thôi chiều tối còn ăn cơm nữa. -Uk, em ăn không. - Em đã ăn rồi. Tôi rất đói nên ăn rất nhanh chẳng mấy phút tôi đã ăn xong rồi. Thấy tôi ăn xong em thu dọn lại rồi đem rữa. Vừa rửa chén em vừa hỏi tôi. - Sáng nay Du mua đủ đồ chưa. Vừa nhai nước đá vừa trả lời. - Gần đủ rồi, còn mấy thứ thôi. - Còn cái gì ghi giấy em mua cho. - Uk, tối ghi. Mà em xin Ba sao Ba cho vậy - Em nói qua nhà ngủ với Du, tại Du ở nhà một mình sợ ma. - Hay ha, không biết là ai sợ ma ha. - Ghét, vào phòng trước đi, rồi em vô sau. Tôi cười rồi đi vào phòng. Duyên làm xong mọi việc thì em mở cửa vào tay mới để trên tay cầm đã bị tôi lôi vô hôn ngấu nghiến. Tôi đè em trên cửa một tay ôm eo một tay đưa xuống sờ qa đôi chân dài kia... Ôm hôn cho đến khi đêna bên giường tôi bỏ Áo em xoa nắn hôn hít..... ----------_----------- Khi mọi cơ thể về trạng thái thông thường tôi nằm vật ra để em nằm trên tay tôi đem chăn mỏng đắp ngang người em. Duyên nằm ôm tôi không nói gì, tôi tưỡng cô ấy đã ngủ rồi. Ai ngờ. - Sao giặc đồ nhiều vậy? Không quên được mà. Nhớ chi không biết. - Em chưa ngủ à, ngủ một chút đi cho khoẻ. - Không em chưa muốn ngủ. Du nói rồi em mới ngủ. Em không chịu mặt áp sát vào ngực tôi, tay ôm em chật cứng. Kiểu này lại nũng nịu đòi bằng được. Thôi nói thật ra cho lành. - khụ, lúc đó tại giận em, không muốn nghĩ tới em nữa nên muốn làm việc nhiều... Nhưng mà sao này Du không như vậy nữa. - Hừ. Nghe tôi nói vậy em ôm chăn quay mặt vào trong. Tôi biết là dỗi rồi, nên ôm cả người và chăn vào lòng nhưng em cứ giằn ra. Tôi ghé sát vào tai em thì thầm. - Không như vậy nữa, Du xin lỗi. Em không nói gì chỉ quay người lại ôm tôi , tôi và em ôm nhau ngủ tới 3 giờ chiều thì đang ngủ lại có người kêu cửa :-).. RẦM...... RẦM.... :-):-)
|
\Chap 36 Tôi nghe người kêu cửa, mà không giống người đến kêu cửa bình thường, giống đến đòi nợ hơn, tôi mà không ra chắc cái cổng nhà tôi phải đập xây lại. Cơ thể ngủ không đủ giấc khó chịu muốn chết. Nhìn xuống thấy Duyên vẫn còn ngủ say lắm! Chắc là không bị tiếng đập cửa kia ảnh hưởng đến. Tôi cẩn thận ngồi dậy đỡ cái tay và lót cái gối dưới cổ, đắp lại chăn ngang bụng cho em. Tôi đi nhanh ra cửa, xem thử là ai. Tôi đi ra thì thấy... Đâu ai khác là con mắm LAN. Thả nhẹ bước chân đi từ từ đến cửa tôi không mở cửa dựa vào cây cột nhướng mày. Nó nhìn tôi nó cười ngô ghê. - Đi đâu đây? - Mở cửa cho tao với, tao biết mày ở nhà một mình sợ mày không đi chợ nên đi chợ mua cho mày nè. Thấy sao?cảm giác gì? - Thấy một con heo trước cửa. Cảm giác chán ghét. - Tổn thương lắm đó Du khi tao nghe những lời đau lòng đó. - Đủ.Nếu đến để quan tâm miễn cưỡng mời vào xơi miếng nướ. Cồn đến để nói mấy lời yêu thương có cánh đó. Hiii, Nghiêm. Đằng sau quay, 5km thẳng tiến. KHÔNG TIỂN. -Du, - CÁI GÌ, NÓI ĐI ... DẸP CÁI MẶT MÀY VÔ. - Mày có nghe âm thanh gì không? - .... Gì? - "RỐP,... RỐP..." Tim đang vỡ đó. Nó chịu không nổi lời tổn thương của mày. Phủ quá mà. Bạn bè chơi nó nhau từ thời... - BÀ NỘI, VÔ NHÀ DÙM CON. Tôi quả thật không chịu nổi mụ điên này, con này không biết cái gia phe nhà nó có họ hàng gì với "thị nở" không mà cái dở hơi của nó lớn thế không biết? Nó xách đồ lê lếch vào nhà, rồi tự đập nước uống. Đem cái đống đồ nó tới dọn ra. Nói thật, con này thương bạn bè lắm! Đem đến tòa hải sản tươi không? - Ê, Lan mày tốt thế. Toàn đồ hải sản không nhỉ. - Du, tao thèm lẩu hải sản quá mày. Đem qua mày nấu tao ăn cơm chiều chung nha. Tôi suy sụp,vịn ghế mới không bị té. Tại tôi, tôi không nên trao niềm tin vào hết cho người. - Ăn thì về nhà mày mà ăn đừng ở đây phá đám tao. Nó ôm tôi chặt cứng, không buông. - Không mà, ba mẹ tao đi Hà nội lấy hàng hết rồi. Tuần sau mới về buồn lắm. - MÀY BUÔNG TAO RA COI. Hai đứa tôi giằn co qua lại, đẩy tới đẩy lui đẩy một hồi con Lan nó phóng lên đùi tôi ngồi hai tay ôm eo tôi chặt cứng không có lối ra. - Hai người làm trò gì vậy. Duyên đi xuống dưới nhà sau hồi nào tôi cũng không hay, không quan tâm cái con điên này đang bám trên người. Tôi đẩy nó ra té xuống đất, Chạy lại Duyên. MẶT LẠNH XUỐNG, NẠT LỚN. - VÀO PHÒNG NHANH LÊN. Tôi lớn tiếng, em sợ không biết chuyện gì, nhìn tôi sợ hãi. Tôi thấy em cứ nhìn tôi mà không nghe lời, tôi bực bội nắm tay kéo vào phòng, mặc kệ con Lan nằm bò ra như chó. Vào đến phòng, Em vẫn nhìn tôi ánh mắt đó. Tôi biết lúc nãy mình nóng quá làm em sợ, tôi dùng giọng có thể nhẹ dàng nhất vào lúc này để nói. - Sao em không thay quần áo rồi hãy ra, mặc như vậy thấy hết rồi còn gì. Em vẫn không nói chuyện, gầm mặt xuống. - Duyên, ngẩn đầu lên xem. - Em không. - Em đừng có nói " em không" với Du. Bắt đầu giận dỗi nữa rồi phải không? Ở ĐÂU HỌC CÁI TÍNH ĐÓ HẢ? -Rõ ràng là Du lớn tiếng với em. Em cũng không chịu thua kém đâu ha. Ngước đầu lên nói lại tôi, giọng điệu thì. .. - Em coi bộ dáng hiện giờ của em chỉ mặc một cái áo sơ mi dính thân ngoài ra không có một cái gì hết. Ở nhà có khách, em mặc ra như vậy còn cái thể thống gì nữa. Du không được lớn tiếng mắng sao? - Có thể nói nhẹ nhàng mà, em không thích Du lớn tiếng, nổi giận. - Được rồi, nhanh thay đồ ra. Em có đồ ở đây mà thay ra đi. Du ra trước. Tôi tính ra ngoài thì bị em chận lại, hai tay dang ra không cho tôi đi. - Làm sao? - Người đó là Lan sao? - Uk. Con Lan hâm đó. - Hai người bạn thân lâu rồi phải không? - Uk, hồi nó còn ở chuồng tắm mưa. - Vậy học với nhau chung từ năm mẫu giáo luôn à. Tôi biết mánh bà này hết... - Có muốn hỏi gì thì hỏi vô vấn đề chính? Tôi mới nói như vậy em nó chu mỏ lên liền, đi sát lại ôm tôi mở giọng đáng thương lắm. - Sao nãy Lan ngồi lên đùi Du dạ. - Lại ghen lung tung. - Em không có. - Tôi thừa biết mấy người. Tôi tính bỏ hai tay đang ôm em ra thì em ôm càng chặt, tiến lên cắn nhẹ vào vai tôi một cái. - Nói a. Tôi hết cách, không nói là tới sáng mơi luôn chứ chả đùa. Trình độ dính như keo của cô này ghê lắm. - Nó đem đồ qua, Du tưởng nó tốt bụng lắm, em biết sao không? nó nói nó thèm ăn lẩu hải sản mà ba mẹ nó đi lấy hàng hết rồi ở nhà một mình nên mau đồ qua đây kêu Du nấu cho nó ăn, Ó ĐĂM không chứ. Du không không cho chém giết nhau một hồi nó chơi trò tiểu nhân nhảy lên đùi ngồi, thì thấy em đó. Như vậy được chưa cô? - Dạ được. Em cười tít mắt buông tôi ra, lùi lại 2 bước. - Du ra trước đi, em thay đồ. - Thế là xong à? Em hiểu tôi ám chỉ gì, tiến lại 2 bước ôm mặt hôn bên má phải 1 cái rồi lụi lại. Em nhăn mũi.. - Được chưa? Tôi cười, hạnh phúc chỉ vậy thôi, tôi không tham lam quá đâu. - Được. Tôi mở cửa, mới cầm tay cầm kéo ra thì một vật thể lạ ở đâu bay tới té nhào vô phòng tôi.....
Chap 37 Nó té chống vó xuống đất, nằm bò ra xoa xoa cái mông rồi ngồi dậy như người nghe trộm lúc nãy không phải là nó vậy. Mặt nó đực ra nhìn Duyên thò lỏ muốn lọt tròng hai con mắt luôn rồi. Tôi thấy chướng mắt quá! Tôi đạp vô cái mông nó một cái như trời giáng. - Ui da, đau Du. Mày làm gì mạnh chân quá vậy. - Cho mày tỉnh ra, làm gì nhìn dữ vậy. Hồi đó giờ chưa thấy người bao giờ à. - Thấy, nhưng chưa thấy người mặc áo sơ mi quyến rũ như thế này? Nghe bao nhiêu thôi đã quá đủ với tôi rồi, muốn dơ chân lên đạp nó một phát cho thấy bà nội nó luôn. Chân sắp chạm mông nó thì Duyên đưa tay kéo tôi lại, nhíu mày tỏ vẻ không thích tôi làm vậy. - Thôi, Lan chỉ nói đùa thôi mà. Con Lan nó vẫn chăm chú nhìn Duyên say đắm không rời mắt khỏi màn hình. Nghe Duyên nói như vậy, buộc miệng trả lời nhanh. - Lan không có nói đùa đâu. Lan nói thiệt mà. Duyên tìm đường cho nó đi xuống mà nó... Tôi lìm lòng không đậu. Đạp một phát cho nó văng ra khỏi phòng trong vòng một nén nhạc. Quay lại nhìn em vẫn mặc trên người cái áo đó là tôi thấy ngứa mắt tới nơi rồi, khó chịu nói. - Còn không nhanh đi thay đồ ra. Duyên biết tôi không vui nên em mở tủ ra lấy đồ mình thay liền, cũng không có cảm thấy xấu hổ khi thay đồ trước mặt tôi. Em thay một cái váy liền thân màu da trời nhạt, váy chỉ gần tới đầu gối thôi, áo lại trễ ngực lộ ra khe ngực sâu ngoái. Tôi thấy như vậy xụ mặt không vui. Đi lại em, kéo áo em lên để che lấp bớt cái phần đó, nhưng phông áo của em mặclên là vừa với người rồi không kéo lên được. Tôi mặt trầm xuống, không vui chút nào? - Đi thay cái khác. - Em không. Em thích bộ này cơ. - Lộ trên, lộ dưới em còn thích, nhanh lên, thay cái khác không là ở trong phòng không đi đâu hết. - Nhưng em chỉ có một bộ này đem qua à. Thôi mà, chỉ có mình Lan ở đây, đâu có ai nữa đâu. Cho em mặc hôm nay đi. Vừa nói, vừa ôm tay tôi nũng nịu, còn chủ động dâng môi thơm của mình lên. Nếu là thường ngày thì tôi sẽ đè em xuống rồi, nhưng chuyện gì chứ còn chuyện này không thể mềm lòng được. Vô tình gạt người ra khỏi tôi. Còn giúp đỡ kéo khóa áo cởi ra nữa, nhưng em vẫn một hai không chịu.. cố tình dằn lại tôi không cho tôi gỡ áo ra. - Em đang chống chội lại sức chịu đựng của Du phải không Duyên. Tôi tức giận, nạt lớn khi em không chịu nghe lời, Tôi không muốn ai nhìn thấy dáng người xinh đẹp của em ngoài tôi. - Du quá đáng! chỉ vì không muốn bị người khác nhìn em mặc như thế nên bắt em thay quần áo, em đã nói là em thích bộ này rồi mà, em không muốn đổi. Với lại Du thấy còn bộ nào để đổi nữa không? Em chỉ đem qua một bộ này thôi? Tại sao lúc nào Du cũng bắt em làm những chuyện em không thích, rồi áp đặt lối suy nghĩ của Du vào em. Du có hiểu cảm nhận của em không? Du xem mình có quản quá nhiều vào chuyện của em hay không? Đâu phải lúc nào em mặc gì, ăn gì cũng phải được sự cho phép của Du em mới được làm. Duyên hét lên với tôi, mặt đỏ bừng, ngực phồng phồng vì tức giận. Tôi nhìn em. Tôi cười, nụ cười đó không biểu đạt cho cái gì hết đơn giản vì tôi muốn cười thôi. Tôi muốn cười bản thân mình, muốn cười con người tôi, chính bản thân tôi " Mày ngu lắm Du à, ngu hơn một con chó nữa chứ. Tại sao chuyện của người ta mày lại xen vào hả? Em nó không thích mà mày ép em ấy làm theo cái suy nghĩ của mày. MÀY BIẾT ĐÓ GỌI LÀ GÌ KHÔNG? Nó là áp đặt đó? Mày không hiểu một cái gì hết, không biết một cái gì hết chỉ biết làm theo mình thôi" Tôi nén lại, quay đầu lại thì thấy em nhìn tôi, tôi không muốn để biểu lộ cảm xúc hiện tại của mình. Tôi cười... - Du xin lỗi, Du sẽ không làm như vậy nữa. Ra ngoài đi. Nói xong tôi mở cửa bước ra ngoài không chằn chừ, không dưa dưa vì bao nhiêu lời em nói với tôi đã đủ dứt khoát rồi.
Chương 38 Tôi đi ra ngoài chỉ còn mình em ở trong phòng. Duyên thấy tôi gượng cười, nụ cười đó nó không vui chút nào, bước chân đi lựng thựng, không còn chút sức sống, nhìn Du như vậy Duyên thấy đau lòng quá! Du của thường ngày luôn vui vẻ, nhanh nhẹn nhưng ngay phút này,...thì ... Duyên cũng không muốn làm trái lời của Du, không muốn làm Du buồn,làm Du tức giận, rồi Du không để ý đến Duyên. Duyên ngồi gục xuống giường hai tai ôm gối ánh mắt đỏ lên khi trong đầu lại hiện lên gương mặt sững sờ của Du lúc nãy, bóng lưng đó sao Duyên cảm thấy cô đơn. Duyên đã nói sai sao? Duyên đứng dậy, hít hít mũi ngăn không cho mình khóc, đi từng bước lại phía tủ áo mở ra chọn một bộ quần áo thể thao, rồi cởi cái váy trên người ra mặc bộ đồ thể thao vào. Cất lại cái váy vào học tủ, Duyên đi ra khỏi phòng để tìm Du, thì thấy Du với Lan đang lột tôm. Tôi trông thấy Duyên đã thay đi bộ quần áo khác, tôi không nghĩ gì nhiều nữa, cũng chẳng muốn nghĩ làm gì, mệt lắm!!! Giờ Duyên có mặc đồ gợi cảm hay là cái gì nữa đi thì tôi cũng không chông nôm nữa, Tại tôi không có quyền quản quá nhiều. Người yêu thì sao chứ, nó không là gì đâu? Tôi thương em, chỉ cần những gì liên quan đến em tôi điều để ý, quan tâm và muốn chăm sóc và yêu thương em bằng những gì tốt nhất mà tôi có. Nhưng tôi nhận ra, cái gì đều có một giới hạn, một điểm dừng ... Em muốn vạch ra giới hạn cho hai chúng ta sao Duyên? Tôi sẽ nghe theo em mà. Con Lan thấy Duyên đi ra mặc mài hớn hở kêu Duyên. - Duyên, lại đây đi. Duyên khẽ cười với Lan nhưng ánh mắt vẫn theo dõi tôi, thấy Tôi không nhìn đến thì môi cười nhạt lại. Đi đến bàn kéo một cái ghế ra ngồi kế tôi hỏi tôi. - Du,.. tôm này làm gì vậy. Tôi chưa lên thì con Lan nhanh nhẻo cười đáp với Duyên. - Làm lẩu hải sản đó Duyên. Duyên cũng cười lại không đáp. Duyên vẫn nhìn tôi, chăm chú nhìn theo từng nét trên gương mặt của Tôi, Duyên tìm những điểm khác trên gương mặt tôi, chắc em ấy sợ tôi giận. Mà không đâu, tôi không giận đâu... tại không muốn nói nhiều ... Tôi sợ em ấy lại phát hiện một khuyết điểm của tôi nữa thì tôi biết phải làm sao đây, phải làm thế nào mới hài lòng của em ấy chứ? Lan thấy Duyên cứ nhìn Du mà không nói không rằng, cũng tò mò chuyện của hai người lắm nên hỏi Duyên. - Duyên, hai người quen nhau lâu chưa vậy? Nghe tiếng Lan gọi, Duyên giật mình thu hồi ánh mắt nhìn sang lan. Cô bạn này của Du rất nhiệt tình lại hòa đồng cứ hỏi chuyện luyên thuyên. - Hai đứa mình quen nhau được 1 năm rồi. MÀ Lan không ngại khi mình với Du như vậy chứ... Con Lan nó mới vừa đang uống nước mà Duyên nói vậy nó nuốt vội trả lời: - Không đâu, thời buổi nào rồi chứ, con Du này có kiếp trước nó tu chùa nào không biết, kiếp này quen Duyên nó có phước rồi. Chật chật, muốn dáng người có dáng người, muốn gương mặt có gương mặt. - Không đâu, phải là Duyên có phước, mới quen được Du. Nói xong, có ý nhìn sang tôi nhưng tôi vẫn lột tôm không có ý muốn xen vào câu chuyện của hai người đó. - Hoiwzz, Lan hỏi nó bạn gái mày đẹp không? nó nói đẹp lắm rồi Lan kêu nó giới thiệu cho Lan quen. Biết nó nói sao không? Nó nói sợ mày gặp rồi đi tự tử mất. Tại bạn gái tao đẹp mà mày thấy gớm. Có thấy đứa bạn nào như nó không. Duyên cười cười không nói gì, Lan nói tiếp. - Lan không ngờ nó có bạn gái là hot girl của trường cơ đấy. Con này ngon dữ, mà giấu kĩ ghê, không phải hôm nay đến đột xuất thì bỏ qua cơ hội nghìn năm này rồi. Mà Lan nói này, con nhỏ này lâu lâu nó khùng khùng, mặt mài hơi lạnh, nói chuyện cộc cằn đôi khi thô lổ chẳng chút dụi dàng nào. Nhưng Lan dám vổ ngực khẳng định rằng:" Một khi nó nhận định ai rồi, nó không thay đổi đâu" nên Duyên yên tâm đi. Duyên thấy Du có được một người bạn như Lan thật đáng quý. - Duyên biết rồi, cảm ơn Lan. - Cảm ơn gì không biết. Mà Du sao nãy giờ im re vậy. Nó nói đến tôi, tôi ngẫn đầu lên bố thí cho nó một cái nhìn. - Chứ nói gì? Tao không có gì để nói. - ỦA, hôm nay lạ nha, thường ngày tao đề cập đến bạn gái của mày là mày phản ứng ghê lắm mà. hôm nay ăn trúng gì mà câm luôn dạ. Con này nó độc mồm độc miệng nên nói chuyện khống tí duyên dáng nào hết. - Mày tốt nhất nên quản tốt cái miệng của mày, không thôi một hồi là có với tao,... tao không dám chắc nó sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Tôi nói xong nó bụm miệng làm động tác kéo lại. Duyên nói chuyện với Lan nhưng vẫn chú ý theo từng động tác của tôi, thấy tôi lột hết đống tôm thì lên tiếng. - Để em rửa cho. - UK. Tôi chỉ trả lời vậy, nếu là thường ngày thì tôi đã dành lại không cho làm rồi, nhưng ngay phút đó sự cưng chiều kia nó giảm nhiệt đi. Không phải vì chuyện đó mà hết yêu thương chỉ là sự dung túng cũng có giới hạn như em nó rồi. Lan thấy tôi trả lời cộc lốc lên tiếng trách. - Nói chuyện thô lỗ cộc cằn coi chừng con người ta bỏ mày. - Tùy thôi, ông tơ bà nguyệt đã se chỉ rồi.Muốn cũng không được đâu. Mọi sự đều theo ý trời thôi. - Con này hâm. Duyên buồn lắm, Du khác quá! Tuy vẫn tỏ ra bình thường sao Duyên thấy xa lạ quá! Còn lời nói, ánh mắt sao Duyên không còn cảm nhận được sự cưng chiều nữa rồi. Chắc Du vẫn con để ý những lời nói khi nãy, lời nói đó chỉ là Duyên giận quá thốt ra thôi, Duyên không muốn tình cảm của Duyên với Du phải thay đổi vì bất cứ cái gì? Duyên rửa xong đem đặt lên kệ, đi ra đã không thấy Lan nữa đi lại Du đang nấu nồi nước lẩu. - Lan đâu rồi. - Nó đi mua bia với nước ngọt rồi. Tôi nói mà mắt không chia cho em một cái nào. Duyên thật không chịu nổi thái độ hờ hững vô tâm đó của Du rồi, giống như nói chuyện với người xa lạ vậy, giọng nói không chút nhiệt độ, Duyên đã quen với giọng nói ấm áp chứa đầy sự thương yêu, còn Du bây giờ với Duyên sao xa lạ quá. DUYÊN KHÔNG MUỐN. Duyên bước lại ôm chặt Du từ phía sau, giọng ngẹn lại..
Chap 39
- Du,.. Em xin lỗi. Nói xong em khóc trên vai tôi, nước mắt thấm vào vai tôi, mỗi giọt nước mắt em rơi tôi đau lắm chứ. Tôi xoay người lại, đưa tay lau nước nước cho em cười lắc đầu. - Đừng khóc, Du đã nói em không cần phải xin lỗi Du. Vì mỗi chuyện em làm với Du đều đúng trong mọi trường hợp. Tôi nói ra không những không làm em ngừng khóc càng nhiều hơn nữa, em nhaò vào lòng tôi luôn miệng nói không ngừng. - Em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi,... Tôi vẫn đứng mặc cho em ôm mình, thấy em khóc đến thở không nổi, tôi mới khẽ đẩy em ra. - Duyên nghe này, những lời em nói ra Du không giận, không buồn, mà nó chỉ đau ở đây nè. Tôi lấy tay em để lên vị trí trái tim của tôi, nó vẫn luôn đập vì em. - Em có biết nó đau thế nào không, em vô tình thốt ra lời nói đó thì Du mới biết được những ngày qua chắc là Du xen vào chuyện của em quá nhiều rồi phải không? Du không hiểu em muốn gì phải không Duyên? Vậy có người yêu với không có người yêu nó giống nhau quá rồi phải không em? Du từng nói là Du quen em nhưng vẫn muốn em có được khoản riêng tư của mình, sự tự do cá nhân.Nhưng mà, Du thấy mình nói được mà không làm được cái nguyên tắc mà do chính mình tạo ra thì đâu xứng với em nữa. - Du đang nói gì vậy? Du có biết mình vừa nói cái gì không? Em lạnh mặt lại nói chuyện với tôi... - không phải sao, em không cần một người can thiệp vào chuyện của em, em cần một người thấu hiểu chứ không phải là luôn áp đặt em, em muốn mình mặc gì, ăn gì không cần phải lúc nào phải xin phép mới được làm. Xin lỗi, điều đó Du không làm được rồi. Du thương bạn gái mình muốn sự xinh đẹp của cô ấy chỉ thuộc riêng mình. Vậy điều đó là sai thì Du nghĩ chúng ta bước tiếp nó không còn ý nghĩa nữa. Mình chia tay đi. " CHÁT" âm thanh vang vội giữa không gian trầm lặng, mọi sự vật hiện tượng dường như nó đều dừng lại....
Chap 40 Em giơ tay đánh tôi, mắt em chứa đầy nước mắt nhìn tôi lệ rơi đầy mặt, cất giọng nghẹn ngào yếu đuối. - Em sẽ không hỏi là " Tại sao?", Tại sao chỉ vì chuyện đó mà chia tay, hay là tại sao lại nỡ đối xử với em như thế, tại sao lại vô tình, lại nhẫn tâm đối với em. Tại vì khi yêu nhau không cần lý do, chỉ vì em yêu anh, nhưng khi đã chia tay rồi thì có hàng vạn lý do, nếu em ...em hỏi lý do để Du chia tay thì nó sẽ làm em đau đớn hơn khi nhận ra được những lời phủ phàng. Em mặc cho nước mắt mình rơi, mắt vẫn nhìn tôi không hề rời mắt đi, tôi chỉ đứng đó không làm gì, có lẽ lý trí của tôi đã quá mạnh mẽ, nó không thể điều khiển được tình cảm của mình nữa rồi. - Du yên tâm đi, em sẽ không níu kéo đoạn tình cảm này đâu, cũng không tìm cách phá rối cuộc sống của Du. Và điều này nữa, sau khi chi tay đã hết yêu xin đừng là bạn. Mặc kệ là sống chết mai này ra sao, thì chúng ta hãy xem nhau như một lữ khách, chỉ là dừng chân khi lỡ đường... Duyên cười cười...nói tiếp... - Chắc là lúc đầu sẽ khó khăn đối với em lắm: Buông không đành,Nghĩ không thông, nhìn không thấu và quên không được...Cuộc sống, vốn dĩ là bao gồm nhiều viên đá.Nhặt viên này lên thì phải đặt viên khác xuống thôi, nắm trong tay mãi sao được. Nên em sẽ cố gắng.... Chắc em nói nhiều rồi, em xin phép. Em đi vài bước, chợt em quay đầu lại chạy lòng tôi, em ôm thật chật, thật chật, tôi cũng ôm em, sao tôi đau thế này? Ai nói cho tôi biết cảm giác lúc này không? Tôi đang làm gì vậy? Em ôm tôi,... chỉ ôm thôi rồi vòng tay em xiết mạnh chợt đẩy tôi ra và chạy nhanh ra ngoài......
Chap 41 Lan chạy vô nhà thì thấy tôi ngồi xuống đất, đi lại lay lay người tôi. - Du, mày với Duyên bị gì vậy, tao thấy Duyên khóc kìa. Tôi thẫn thờ im lặng không lên tiếng, nó lôi tôi đứng dậy đẩy đẩy tôi. - Du, nói gì đi chứ, hai đứa bây bị gì vậy? Làm gì mà nó khóc dữ vậy. - Mày để tao yên được không. Nói một hồi tao đánh chết... mày. - Con điên này, tao tốt bụng nói cho mày biết, tao đi mua đồ về thì thấy nó chạy vào bờ sông gần trường mình.... tao thấy...nè nè...tao chưa nói xong mà. Tôi chưa kịp đợi nó nói xong tôi đã bỏ chạy ra khỏi nhà, tôi thấy mình tệ quá, chuyện không có gì mà lại náo loạn thành ra như vậy còn nói muốn chia tay nữa chứ. Đã nói là sẽ yêu thương, không để cô ấy phải khóc, nhưng mày đã làm những gì vậy Du? Nói ra lời chia tay để cô ấy buồn tủi, đau lòng. Đã tự nhủ với lòng rằng dù cô ấy có tức giận, có dỗi hờn có nói ra những lời khó nghe thì cũng không được tức giận, không đươc lớn tiếng quát nạt. Tại sao ngay lúc đó mày không nhớ ra những lời mà mày từng nói chứ? Phải chi lúc đó mày nhẫn nhin, mày suy nghĩ thoáng đi một chút thì giờ đây đâu phải làm cô ấy tổn thương như vậy. Tôi chạy ra bờ sông tìm em, thì từ xa tôi đã thấy em ngồi lưng dựa vào gốc cây ánh mắt nhìn ra bờ sông, trên gương mặt còn vươn mãi nước mắt. Nhìn em như vậy, tôi ân hận lắm. Tôi bước lại gần bên em ngồi xuống đối diện em…. - Duyên… -.…. Em không nhìn tôi, không đáp trả tôi, ánh mắt đó vẫn nhìn ra bờ sông mang theo nổi sầu khó tả. - Du biết, em giờ đây giận Du lắm, Du không có lời nào để biện minh cho sự sai trái của mình. Du hiểu ra mình đã sai, sai rất nhiều. Du chỉ muốn nói với em “ Du xin lỗi” ngoài đều có ra Du không biết phải nói như thế nào, lời đã nói ra làm sao có thể rút lại chứ… Duyên vẫn thế, vẫn dáng ngồi ấy, cử chỉ ấy… cô ấy vẫn lặng lẽ như vậy. Tôi thấy cô ấy trên trán đổ mồ hôi dơ tay định lau đi, tìm bàn tay trắng nõn kia cầm bàn tay tôi xuống và buông ra. - Không cần đâu. Những chuyện này Duyên làm được. Em nhìn tôi, sự lạnh lùng toát ra từ con người cô ấy. Tôi sợ khi nhìn cô ấy như vậy. - Duyên, em đừng như vậy được không? Tôi nói như vậy, làm em cười… em hỏi ngược tôi. - Duyên làm sao chứ? Em thay đổi hẳn cách xưng hô với tôi rồi! Cũng đúng thôi, không phải tôi là người đã nói ra yêu cầu chia tay sao? Em dời cái nhìn từ tôi đi nhìn ra sông, cái sông này có đã minh chứng cho hai chúng tôi, hôm nay thì… - Tình yêu đối Duyên, Du biết nó như thế nào không? Lúc đầu Duyên cảm thấy chắc nó cũng giống như tình yêu thương đối với Ba, mẹ và anh hai Duyên thôi, Duyên không nghĩ nhiều là nó sẽ có cung bậc như thế nào. Rồi Duyên phận đưa Duyên gặp Du từ đó trái tim lại vang lên những nốt nhạc không tên. Ngày không được gặp nhau, Duyên thấy mình lạc lỏng lắm, rồi chán làm mọi việc, chỉ muốn được gặp mặt dù không làm chỉ cần ở bên nhau là đủ rồi. Chúng ta từ khi thiết lập mối quan hệ này Duyên đã thay đổi và học rất nhiều thứ. Duyên học cách thay đổi bản thân, học cách lắng nghe, học cách quan tâm, học cách bao dung và học cách để yêu một người. Muốn vun đấp cho nó ngày một lớn dần lên, muốn từ tình yêu đó xây thành một tổ ấm mộ một gia đình nhỏ. Có phải Duyên suy nghĩ trẻ con quá rồi không? Tôi không tiếp lời của em không phải là vì tôi không dám nói mà là tôi không biết phải nói gì khi thấy tội mình quá lớn. Không có tư cách để lên tiếng nữa? em thấy tôi im lặng không nói thì em nói tiếp. - Du chắc cũng biết, nếu yêu một người thì sẽ chấp nhận hầu hết tất cả mọi thứ về người đó, không làm người đó khóc vì họ khóc mình sẽ rất buồn, không bao giờ muốn và cố gắng không làm tổn thương người đó, đừng vì những thứ nhỏ nhặt không đáng mà giận dỗi và cái quan trọng nhất là…. đừng nói ra hai từ “ chia tay” trong lúc tức giận. Khi mình yêu nhau câu cửa miệng của sự giận dữ lúc nào cũng là “ chia tay” thì nó tình cảm này nó có gắn bó dài lâu hay không? Một người níu một người buông liệu một trong hai có còn đủ sức để chống chội với nhau không?
Chương 42 Em nói xong những lời đó, đứng lên bỏ đi. Tôi hoảng hốt đuổi theo, nắm tay em lại. Tôi không dám ôm em vì đây là ban ngày tôi sợ có người đi ngang phát hiện ra tôi với Duyên. - Duyên, em nghe Du nói một lời đi, dù ngàn sai vạn sai là ở Du, nhưng Du mong em hãy lắng nghe. Du hiểu hết tất cả mọi thứ em đã nói, Du biết cái em bỏ ra cho tình yêu hai chúng ta là rất nhiều, em đã cố thay đổi bản thân mình vì Du. Du cũng biết khi yêu nhau đừng nói chia tay vì khi nói ra nó đã trực tiếp làm sức mẻ đi tình cảm của hai bên. Vì trong phút giây nhất thời Du đã nói những lời không nên nói nhưng Duyên à, Du biết sai rồi. Em tha thứ cho Du được không? Du không muốn vì sự ấu trĩ của bản thân mà mất đi nữa cuộc sống của mình. Duyên nhìn tôi thật lâu, thật lâu tôi hồi hợp chờ đợi câu nói từ em ấy, nhưng em ấy cứ nhìn tôi, nhìn tôi,…. rồi cuối cùng tôi cũng chờ được chính miệng em nói nói tôi. - Được. Duyên tha thứ cho Du Tôi mừng lắm vì em ấy đã chịu thông cảm và tha thứ cho mình rồi, nhưng niềm vui của tôi chưa bao lâu thì nhận được thao nước lạnh ập tắc. - Duyên tha thứ cho Du chứ không đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ quay lại như lúc đầu. Khi đã bị tổn thương rồi thì không phải nói một hai câu là có thể nguôi ngoai được. Duyên cần thời gian để suy ngẫm về chuyện chúng ta. - Duyên, em không muốn quay lại sao? Tôi thơ thẫn hỏi em, khi nghe em nói tha thứ cho mình tôi vui lắm, nhưng khi em nói em không muốn quay lại. THẬT SỰ, TÔI MUỐN NHẢY XUỐNG DÒNG SÔNG NÀY! - UK. Tôi lặng lẽ nhìn em, tôi nhận ra được, người con gái tôi yêu đã trưởng thành rất nhiều rồi, trưởng thành từ sự thương tổn do tôi gây ra….. - Cũng đúng thôi.Vậy….. Tôi không biết phải diển tả cảm xúc ấy bằng lời nói như thế nào nữa, nó chênh vênh, nó trôi vô định giữa trung gian,… làm tôi chau đảo ở nơi này. - Vậy Duyên về trước. Tạm biệt Nói rồi em bước đi , cũng không vướng vấn gì tôi, không quay đầu lại, kiêu ngạo bước đi như một nữ thần bước ra từ trong khói lửa….. Tôi ngã quỵ xuống và tôi khóc, khóc cho sự ngu dại của bản thân, khóc vì sự hối hận khi đánh mất đi người con gái tốt như vậy? Chỉ vì một phút nông nổi, ngông cuồng, sự tức giận không đâu rồi,,,rồi gieo vào em những lời nghiệt ngã… và cái sự trả giá cho chính lời nói của tôi là tôi đã… mất em rồi!!! * * * Duyên đi taxi về đến nhà vì không nên tiền nên Duyên đã nhờ chú làm vườn trả hộ mình, Duyên vẫn bình thường như mọi người gặp người làm thì cười nhẹ gật đầu. Khi Duyên vào trong nhà thì thấy anh hai của mình hôm nay không ở trong cơ quan mà còn ngồi ở đây. Duyên bước lại ngồi kế bên anh hai mình ôm tay đầu ngã trên vai. Anh hai thấy em gái tưởng nhỏng nhẻo như thường ngày cũng quàng tay ôm lại. - Sao đây cô út. - Anh hai.. - hửm... - Em đói bụng. - Uk, để anh nói vú 5 nấu cái gì cho em. - Không, anh hai nấu em mới ăn. Lâu lắm rồi anh mới ở nhà giờ này, thường ngày chỉ ở cơ quan thôi. - Uk, anh nấu được chưa, tính tình lớn như thế này không biết sau này lấy chồng ai chiều nổi đây. - Em không lấy chồng. Duyên nói một câu đầy dứt khoát. - Hứ, Không lấy thử xem mẹ có tét nát mông em không. Yên tâm đi dù chồng em không chiều em bằng anh hai thì về đây anh hai thương em. - Hừ, không thèm, nhất định sẽ hơn anh ngàn lần. - Chưa có chồng mà đã như vậy rồi, sau này có không biết còn để người anh vào mắt không. - Có mà. Thương anh Hai nhất. Duyên nói rồi hôn một cái thật kiêu lên má anh mình. Làm mọi người nhìn thấy ai cũng cười. Anh hai Duyên xoa xoa đầu Duyên.. - Lên phòng đi, nào nấu xong anh Hai kêu em. - Yes sir. Duyên làm tư thế chào trong quân đội rồi bước kiểu hành quân đi lên cầu thang, Anh Hai cô nhìn thấy cô như vậy chỉ cười rồi đi vào trong bếp nấu đồ ăn cho cô út nhà mình. Vào tới phòng, Duyên thu hồi vẻ tươi cười lúc nãy, mở cửa vào nhà tắm bước vào bồn tắm xã nước trên vòi sen lên đầy người mình không buồn đến chuyện cởi quần áo ra. Duyên tắm khoãng hơn nữa tiếng thì có người gõ phòng. Duyên khoát chiếc áo tắm vào đi ra mở cửa. - Thưa cô chủ - Gì vậy vú. - Dạ cậu nấu xong bảo tôi mang đồ ăn lên cho cô, cậu ấy đi lên cơ quan có việc rồi. Kêu tôi nhắn lại với cô là phải ăn hết không được bỏ mứa. - Dạ, con biết rồi, để con bưng vào phòng được rồi. Vú nghĩ đi. - Dạ. Vậy tôi xuống. - Vú, sau này kêu tên con, đừng gọi con như vậy, cũng đừng DẠ nữa. Con đáng tuổi cháu Vú mà. Duyên nũng nịu nói như vậy, Vú 5 thương cô út nhà này lắm, cũng là bà coi sóc từ nhỏ, hiểu chuyện, không phân biệt, sống tình cảm với mọi người lắm. Vú nựng nựng mặt Duyên cười hiên hòa. - Uk, Vú biết rồi, ăn đi không nguội hết con. - Dạ. Đợi vú đi rồi, Duyên mới đóng cửa lại, đem đồ ăn anh Hai làm ăn hết không bỏ mứa giống thường ngày nữa. Du ăn xong tự mình đem xuống dọn rữa sạch sẽ rồi lên phòng. Nằm trên giường mà cứ nghĩ mọi chuyện của ngày hôm nay, trằn chọc không sao ngủ được. Không biết người đó ngủ chưa. Hôm nay Du nói ra lời đó, mặc dù đã nói xin lỗi nhưng Duyên thấy được tình cảm hai đứa nó an toàn quá cần phải có những thử thách nhỏ mới trải qua được thử thách lớn là gia đình hai bên. Duyên không muốn đến lúc đó tình yêu này nó mền yếu quá rồi đến mức phải chia tay, thay vì hai đứa tách ra thử xem mình có thực sự cần người kia hay không? Cũng cho bản thân mình được nhìn rõ hơn để sau này có bên nhau cũng không phải hối hận vì sự chọn lựa ban đầu. Đâu phải yêu nhau rồi, muốn nói chia tay là chia tay đâu chứ. “ Du! Em hi vọng Du có thể hiểu cho em, em không phải muốn chúng ta chia tay, mà hãy xem nó là thời gian để mình biết mình làm gì? Mình làm đúng chưa? Em tin chúng ta vượt qua được thử thách này thì trong những lúc chúng ta nóng giận hay vì một lý do nào khác thì có nói mấy ngàn mấy vạn lời chia tay đi nữa thì chúng ta cũng điều biết rằng đối phương không phải như vậy? Em đã đặt hết niềm tin, hi vọng và cả sự tin tưởng của em vào Du, chúng ta được bên nhau hay không? Chỉ có Du mới trả lời được. Vẫn là câu nói cũ: Cứ từ từ thôi, em đã nói là em sẽ đợi mà. Em vẫn đứng một chổ để chờ Du.” Em nhắm mắt lại một giọt nước mắt chợt chảy xuống ướt gối. Tay ngủ vẫn cầm điện thoại màn hình vẫn còn sáng hình nềnn điện thoại là Du đang ngủ. * * * Tôi vừa về nhà quăn mình lên trên giường, tôi thấy mình như đã chết rồi. Nó đã chết từ khi em nói câu tha thứ cho tôi nhưng không muốn quay lại. Tôi có lỗi tôi đã xin lỗi, năn nĩ cũng đã năn nỉ rồi chỉ còn thiếu mức là vì xuống van xin em thôi. Nói gì nói tôi không làm vậy đâu. Tôi đã từng đọc một câu chuyện như thế này “ Chàng trai này là một người vô cùng đẹp trai giàu có biết bao bóng hồng theo đuổi và đem lòng mến mộ nhưng chàng kiêu ngạo không thích một ai đến khi gặp nàng người con gái xinh đẹp nổi tiếng cả một vùng chàng đem lòng yêu thương ngỏ ý muốn lấy nàng nhưng nàng nói rằng nếu muốn lấy nàng thì hãy quỳ xuống và bò qua chân nàng rồi nàng sẽ chấp nhận, chàng trai nghe những lời nói đó chàng rút con dao ra đâm vào trái tim nàng và rồi đâm vào chính mình trước khi chết chàng nói lại một câu “ Ta yêu nàng, nhưng ta không muốn mình trở thành kẻ nô lệ của tình yêu” Tôi không phải trong trường hợp của chàng trai cũng không phải trong trường hợp của cô gái ấy mà tôi muốn nói đến là khi người ta đã không cần không đáp trả thì quỳ lạy van xin để được gì nó chỉ càng làm cho bản thân mình đáng thương hơn thôi. Nếu như chúng tôi là của nhau thì dù chúng tôi có như thế nào sẽ là của nhau thôi. Nhưng điều quan trọng là hai chúng tôi không còn là gì nữa rồi, khi chia tay Duyên không muốn là bạn thì tôi chẳng còn tư cách gì để quan tâm chăm sóc và tôi còn muốn chinh phục một lần nữa, Tôi biết lần này, nó sẽ không xuông sẻ thuận lợi và còn phải hứng chịu nhiều lời nói không vui, nhwunxg người theo đuổi em ... nhưng tôi sẽ cố gắng, cố gắng đến khi nào,..... tôi mệt đi. Tôi đang mơ mơ màng màng thì con Lan nó vào phòng tôi, khiều khiều tôi. - Sao rồi? - Mày đừng hỏi tao, khi nào muốn tao sẽ nói mày nghe, còn giờ có gì ăn không tao đói quá. - uk, Bất cứ khi nào mày cần tao sẽ ở cạnh mày. Có tao nấu rồi chưa có ăn đợi mày với Duyên. - Thôi không cần phải đợi Duyên đâu, mình đi ăn đi. - UK, Con lan nó không hỏi tôi nhiều chỉ yên lặng ở bên tôi, rồi nó đem ra mấy chai bia mua lúc nãy. - Uống đi, cho hết buồn, bữa nay thôi. - UK. Tôi với nó uống mỗi đứa tầm 8 lon không hết, uống xong không cần phải dọn dẹp gì hết mạnh ai tìm chổ ngủ. Tôi thấy mình uống sỉn hôm nay cũng tốt quá nhiều chuyện xãy ra rồi, tôi muốn uống say cho nó bất tỉnh đi vì còn tỉnh tôi còn nghĩ đến em. Chương 43 Những ngày tháng không em tôi trải qua vô cùng tẻ nhạt, không có những cuộc gọi điện hỏi thăm “ Đang làm gì? “đã ăn tối chưa” hay đơn giản là một câu “chúc ngủ ngon” những điều ngọt ngào đã không còn nữa rồi, thay vào đó là màn đêm dày tăm tối không chứa ánh sáng ấm áp nào. Kể từ ngày chúng tôi chia tay đến nay đã hai tuần rồi tôi có gọi điện cho em và em cũng bắt máy tôi nhưng đáp trả tôi là sự hờ hững không quan tâm rồi em tìm cách để kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi thấy khoãng cách này xa xôi quá! Hôm nay là ngày nhập học năm lớp 11, ở trường tôi năm nào cũng phải trộn lớp hết. Hôm nay đi học ngày đầu tiên không biết tôi có được học chung với con Lan không nữa. Tôi lội lên lầu 3 để tìm phòng tôi đi tới phòng 11A1 thì tôi dò danh sách thấy tên tôi và con Lan cũng nằm trong danh sách đó và cũng có tên của Duyên em đứng thứ 4 trong danh sách lớp. Tôi thấy vui lắm vì được học chung với em, tôi hí ha hí hửng vô lớp chọn dãy 2 ngồi bàn cuối. Ngồi một chút thì con Lan cũng tới thấy tôi nó vui mừng. - Ê Du oan nghiệt không lại học chung với mày nữa. Tưỡng thoát khỏi mày rồi chứ. - Vậy là mày không muốn học chung với tao. Để tao đi làm thủ tục đổi lớp để mày khỏi chướng mắt. - hi, tao đùa. - KHỈ. Tôi với nó đang cười đùa thì cả lớp tôi lại ôm sồm lu bu hết trơn, tôi ngước đầu lên thấy Duyên vào lớp, cô ấy vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn cuốn hút, vẫn gợi cảm, hình như sau khi chia tay với tôi rồi cô ấy rạng rỡ lên thêm. Cô ấy mới đi vô vài bước thì Hùng nó cũng theo sau. Thôi tôi không muốn nhìn nữa tôi gục mặt xuống dời ánh mắt từ họ đi. Thật trùng hợp biết mấy, có lẽ năm học này nhiều điều mới mẽ đang chờ đợi tôi lắm...... Lan thấy Duyên và Hùng bước vào quay đầu lại nhìn tôi nó không nói gì sợ tôi buồn. Mấy đứa cuối dãy bàn luận sôi nổi lên lớn vọng nhất là thằng Khoa cũng học chung năm lớp 10. - Trời, hai đứa này nó quen nhau sao đó tụi bây. Thằng Hùng ngon dám hốt con Duyên luôn. Má con nhỏ đẹp còn giàu nữa chuột xa hủ nếp rồi. Nói xong nguyên đám nó cười rần rần tôi không thèm để ý, tôi lần nữa nhìn lên em. Em chọn dãy của tôi ngồi nhưng em lại ngồi bàn đầu tiên và thằng Hùng nó cũng ngồi kế bên.Hoiwxzz không có nổi đau nào bằng khi thấy người mình yêu ở cạnh một kẻ khác và cái vị trí đó đáng ra là của mình. Lan nó thấy tôi buồn, nó tôi đỏ hoe nó vổ vỗ vai tôi. - Đừng buồn, từ từ rồi nó cũng chấp nhận mày mà. Tôi cười cho nó yên tâm. - UK, tao biết rồi. Tại tuột cảm xúc chút thôi. Duyên từ lúc đầu đã biết Du đang nhìn mình, Duyên cũng rất vui vì được học chung. Hai tuần rồi, rất nhớ! Không biết 2 tuần nay sống một mình có chăm sóc bản thân đàng hoàng không nữa, không biết là có nấu cơm ăn không hay lại làm biếng rồi ăn mì tôm? rất lo lắng nhưng đây không phải lúc này. Khi nãy, Không phải cố ý để Hùng ngồi chung mình mà là bất đắc dĩ lúc nãy Hùng hỏi có ai ngồi không nếu không có cho Hùng ngồi với Hùng đã lên tiếng vậy rồi. Nếu từ chối Hùng sẽ mắt mặt với lớp. Duyên biết làm vậy người kia lại nghĩ lung tung cho mà xem. Reng ,Reng....... Cô bước vào lớp, cô này là TRÂN năm rồi chủ nhiệm lớp tôi, năm nay hên hay sao mà được cô chủ nhiệm nữa, cô tốt lắm rất quan tâm đến học sinh của mình, hòa đồng dễ gần. Cô cười: - CÁC EM NGỒI XUỐNG ĐI. Chắc ở trong đây có một số bạn đã được cô chủ nhiệm hoặc là biết cô rồi. Nhưng để cô giới thiệu chút. Cô tên Lê Ngọc Trân phụ trách dạy môn GDCD và chủ nhiệm lóp các em trong học kì này. Thôi nói nhiêu được rồi. Hôm nay ngày đầu tiên nên cô sẽ chia ban cán sự cho lớp mình đi. Cô dựa vào bảng điểm để chia ha, ai cao nhất sẽ làm lớp trưỡng rồi lớp phó, Bí thư, Tổ trưỡng, tổ phó, lớp phó lao động, lớp phó văn nghệ. Mấy em có ý kiến gì không. - DẠ KHÔNG. - Vậy để coi xem ..... ummm, Duyên... Nghe cô gọi tên Duyên đứng vậy,... - Dạ,... - Em làm lớp trưỡng, - Dạ. - Linh lan đâu. Con Lan đang ngồi xơi máy miếng xoài nghe cô kêu nó trọng luôn. - ực,... DẠ.....còn em lớp phó học tập. - Dạ,... - Còn mấy bạn nữa cô xem, My em làm lớp phó văn nghệ được không năm rồi em có làm phải không. - Dạ, để em làm cho cô. Bạn My lên tiếng, bạn này tôi không quen, hình như lớp 10A4 hay sao đó. - UK, còn Tiến em làm lớp phó lao động, còn Bí thư thì Hùng em làm bí thư. Còn tổ trưỡng nhóm nhóm để lớp trưỡng phân đi ha, cô sẽ đưa danh sách cho Duyên. Cả lớp không có ý kiến, cô chuyển ssang vấn đề khác. - Bây giờ tới sắp chổ ngồi, thì cô cho mấy em được tự chọn bạn ngồi chung nhưng mà ngồi chung nói chuyện hay là làm thầy cô nhắc nhỡ thì cô sẽ đổi chổ khác. Nói xong cô nhìn tới nhìn lui, rồi cô bèn đứng dậy lại bàn Duyên. - Duyên em xuống bàn trống gần cuối ngồi đi để tiên theo dõi lớp. - Dạ, Nói rồi em dọn đồ đi nhanh chóng, không chút lưu luyến nhưng tôi nhìn sao cảm thấy em giổng bỏ chạy hơn, mà như vậy cũng hay tránh xa được tên kia. Hùng thấy cô chuyển đi muốn đi theo, cô không cho. - Thôi, em ngồi đây đi rồi bàn này trống ai ngồi. Ngồi đây đi. - Cô.... -..... Duyên bước xuống dưới ngồi trên tôi, con Lan thấy Duyên chọn chổ ngồi phía trên hớn hở bắt tay Duyên. - Duyên..hi Nó cười ngu với Duyên. Duyên cũng nhìn nó cười tươi rồi ngồi xuống, chỉ là không nhìn tôi thôi. MÀ CŨNG NGỘ TẠI SAO PHẢI NHÌN TÔI CƠ CHỨ? CÓ LÀ GÌ ĐÂU? LÀ BẠN CŨNG KHÔNG PHẢI?
|
Chap 45 Thời gian cứ thế thoi đưa tôi và cô ấy học chung nhưng cô ấy không để ý đến tôi, dù tôi cố tình bắt chuyện hay làm gì khác, tình cảm tôi và cô ấy xuống dốc tới đâu thì giữa Cô ấy với con Lan tốt lên bấy nhiêu, hai người đi ăn, đi chơi, đi thư viện và thậm chí đi vệ sinh cũng đi với nhau nữa và không có sự xuất hiện của tôi. Con Lan mỗi lân đều muốn giúp tôi nhưng Duyên không chịu đi cùng dần dẫn tôi bảo nó đừng làm vậy nữa. Hôm nay kiểm tra môn toán cái môn mà tôi ngu dứt thời học sinh. Con Lan cấm đầu cấm cổ vào làm, đề ông thầy này cho khó lắm toán nâng cao không à chắc cũng 1 phần là lớp tôi là lớp chọn nên đề khó hơn các lớp khác, mà tôi thầy cô chọn nhằm lớp rồi!" LỆ RƠI" , nhìn nhìn con Lan coi nó làm xong chưa rồi chép,.. tôi khiều nó nói nhỏ. - Lan, xong chưa gần hết giờ. - Mày đợi tao một chút đi, bài này khó chết mẹ luôn vậy. - Nhanh lên, học kì này tao khống chế rồi ở lại lớp luôn là mày học 1 mình. - Làm quá, nín đi để tao làm không là không chỉ mày mà cả tao luôn. -.... Tôi im lặng để nó làm thử ngồi tính xem biết đâu là kì tích xuất hiện đang viết miệt mài thì có 1 miếng giấy xuất hiện trước bài kiểm tra của tôi, người đưa cho tôi là Duyên, tôi nhìn nhìn ông thầy rồi mở ra thì là bài đã giải hết rồi từ câu 1 đến hết luôn phía dưới là hàng chử " Chép vào". Tôi không ngờ lần đầu em chủ động với tôi là ngay trong tình cảnh này tôi chỉ thấy " nhục" thôi. Nhưng mà vẫn chép vào, tôi chép chọn lọc thôi sợ thầy chấm bài biết thì chết em. Tôi chép xong thì con Lan làm xong rồi quay qua cười với tôi. - Xong rồi, chép nhanh vô đi. - Tao làm rồi - Gì,.. - Tao nói tao làm rồi. - Bỏ đi chép cái này vô, không thôi là mày ăn trứng ngổng đó. - Duyên đưa tao chép.. - Ghê, có bạn gái chỉ bài, sướng bỏ mẹ. - Thôi đi, nhục bỏ mẹ thì có. Duyên nãy giờ làm xong lâu rồi, hai người kia nói gì điều nghe hết, sợ Du đợi Lan làm rồi chép không kịp nên Duyên đã đưa cho Du chép, nghe Du nói " Nhục" thì Duyên thấy mắc cười " Cũng biết mắc cỡ tưởng mặt đã chai với mình lắm rồi". Lúc nộp bài thì mạnh ai nấy nộp tôi tiến lên ngỏ ý nộp dùm Duyên để Duyên khỏi đi. - Duyên, nộp cho. - Uk. Duyên không từ chối vẫn đưa bài cho tôi. Sau khi nộp sau thầy cho nghĩ tiếng sau, các bạn đi căn teen ăn hết rồi, thấy chỉ còn có mấy người ở lại nên tôi lên bàn Duyên ngồi, em ấy đang đọc sách... dáng vẻ chăm chú nhìn cuốn hút làm sao. - Duyên.... Em ngẩn đầu lên nhìn tôi, nhướng mày ý hỏi " Gì" - Cảm ơn chuyện lúc nãy. Em đọc sách tiếp điệu bộ không thèm để ý. - Không có gì. Nói nhiêu rồi thôi, coi tôi như không tồn tại. Tôi cũng không muốn làm phiền em. Đi về chổ ngồi, tôi hiểu được không dể dàng gì thay đổi được cô ấy, nhưng tôi mệt mỏi quá khi mãi chạy theo như thế này... cứ tiếp tục như vậy.. tôi sợ mình không còn đủ sức để đem em trở về. ________________________ Hôm nay tôi có làm bánh, tôi gói sẳn một hộp riêng tính đem đến cho Duyên, nhưng tôi đến lớp thì không thấy Duyên đâu hỏi Lan thì nó nói Duyên đi xuống căn teen ăn với Hùng rồi. Tôi cũng không nhắc đến là mình đem bánh cho Duyên nữa, tôi lặng lẽ đem cất vào, tôi đưa cho Lan phần tôi đã chuẩn bị cho nó, nó vui vẻ nhận. Mặc dù sáng nào nó cũng được người làm đồ ăn sáng hết, nhưng đồ tôi đem nó đều ăn sạch không chừa mãnh vụn. Tôi thấy nó ăn ngon lành như vậy, tim tôi cũng an ủi đôi phần. Gần giờ học rồi thì Duyên với Hùng với vào lớp, tôi không thèm nhìn họ nhìn nhau cười âu yếm nữa. Tôi lôi tập ra học. Con Lan lắm chuyện thấy Duyên vừa ngồi xuống bắt dầu... - Duyên không có phước rồi, sáng Du nó đem bánh vào ăn ngon lắm. Duyên quay nhìn tôi, mà thấy tôi đang nhìn tập học bài không nói gì hết chỉ cười cười với Lan - Uk, tại sáng Hùng nói chưa ăn gì đói bụng rủ mình quá nên mình phải đi với Hùng không thôi là ăn được rồi. Duyên cố tình nói như vậy cũng để giải thích vì chuyện vừa rồi, nhưng Du vẫn không them quan tâm, thấy Du vậy Duyên quay lên. Đến giờ tan học mọi người về hết rồi, chỉ còn có 3 đứa tôi thôi. Lan quay lại nói tôi, - Tao về trước nha Du, về chuẩn bị đưa mẹ tao đi công chuyện. - Uk, đi trước đi hồi tao đi bộ về cũng được. Tại hôm nay sáng xe hư nên tôi lội bộ đi học tính chiều có gian nó về ai dè.. Nói xong tôi sắp tập vở vào balo của mình, không giống mọi khi là tôi đợi Duyên đi trước rồi tôi mới bẽn lẽn ra sau, hôm nay tôi đi trước mới đi được có vài bước thì Duyên kêu tôi lại: - Để Duyên nhờ chú 2 đưa Du về. Tôi cười cười nhưng không phải dáng vẻ mọi ngày, cười hờ... - Thôi khỏi Duyên, làm phiền Duyên với Chú 2 lắm. Du lội bộ về được rồi. - Có gì đâu.. Tôi nhìn Duyên cười rồi đi ra khỏi lớp, Duyên ở phía sau kêu tôi nữa. - Hồi sáng Du làm bánh đem theo à. - Uk, tính đem cho Duyên với con Lan ăn, mà Lan nói Duyên đi ăn rồi nên Lan nó ăn hết rồi. - Thật không? Duyên nhìn tôi trân chối. Tôi mệt thiệt rồi... không muốn mình phải hạ mình nữa đâu... chắc em không còn tình cảm với mình. thôi vậy chấp nhận đi Du? - Thật hay không là sao? Thôi Du về đây. Nói rồi, tôi bước đi, có lẽ chỉ hôm nay thôi Du à, Mày phải biết yêu thương bản thân mình, đừng cố gắng nữa, cơ thể mày nó mệt rồi Du ơi, bây giờ mày không phải là duy nhất nữa, có thấy mình đáng thương không? Không đâu, mày đáng mà lấy tư cách gì để khiến người ta phải thương hại mày chứ, không phải chính mày đưa ra yêu cầu chia tay sao? Thì giờ chia tay thật rồi đó. Thôi bỏ đi, mày không xứng đâu, phải biết thân biết phận chứ. Tôi lê cơ thể mệt mỏi từng bước, từng bước về, buổi chiều nên trời không nắng nên không mệt lắm. Tuần sau nhà trường cho nghĩ 1 tuần để thầy cô đi học, tôi nhớ ba mẹ, nhớ thằng em mập ú của tôi quá! Tôi muốn về thăm ngoại nữa, không biết ngoại thế nào rồi. Những lúc như thế này, tôi muốn trở về bên gia đình của mình, ở gần họ tôi thấy mình thanh thản hơn nhiều không phiền muôn,.... Tôi đã dọn đồ xong hết, bắt xe ra bến tôi bắt chuyến xe về Cần thơ... " Duyên, Chắc là lần này quay lại chúng ta thực sự không là gì nữa rồi, Du không mạnh mẽ như mình đã nghĩ, Du cũng yếu đuối, cũng biết mệt mỏi khi mãi chạy theo cái tình yêu kia, Du muốn cùng em, muốn được ở bên em sau này và mãi mãi chắc là không thực hiện được rồi. Tạm biệt, tình yêu đầu của Du"
Chương 45 Duyên về nhà là lên thẳng phòng lên giường nằm luôn, không muốn ăn cơm gì cả. Chuyện hôm nay làm Duyên suy nghĩ từ lúc ngồi xe về tới giờ. Du hôm nay khác lắm, không giống mọi ngày chút nào! Nếu là thường ngày Du vui vẻ hay tìm chuyện để nói với mình, hay là sẽ mua nước hay làm một điều gì đó để mình chú ý tới, nhưng hôm nay lại không, kể từ khi mình và Hùng bước vào Du đã im lặng rồi, không nói chuyện với cả,..Nếu Du ghen vì mình và Hùng đi chung với nhau thì mình đã cố tình giải thích rồi... hay là còn điều gì khác khiến Du thay đổi. Duyên trằn trọc với những suy nghĩ hổn ngang của mình rồi,.... Duyên chợt nghĩ có lẽ là Lan biết chuyện gì? Cầm điện thoại điện cho Lan.. - Alo , LAN GẶP DUYÊN CHÚT ĐƯỢC KHÔNG? ----------- Tôi ngồi trên xe mà nhớ lại những kỉ niệm của hai đứa có vui có buồn những lúc giận hờn nhau mà chủ yếu mà cô ấy giận, rồi những cái ôm cái hôn nhớ thương,... tất cả điều là quá khứ hết rồi. Tôi về Cần Thơ thì khuya rồi, tôi đã có thông báo trước là tôi về, nên tôi điện kêu ba ra rước, tôi ngồi trong một quán nước kêu ly cà phê sửa nóng tôi lại nhớ đến em, em không cho tôi uống cà phê thường vì tôi hay mất ngủ, chỉ uống chút thôi là sẽ thức trắng đêm nhưng mà tôi lại thích uống lắm không trà thì cà phê xoay vòng, mỗi lần tôi uống bị em biết y như rằng em không niếm xỉa tới tôi, giận tôi 1 tuần không inbox, không điện thoại,.. khi tôi hứa là mỗi tuần chỉ uống một lần thì em mới nguôi ngao được. Nhưng cũng lâu rồi, rất lâu rồi không ai quan tâm tôi như vậy nữa, không ai đến nhà nấu cơm cho tôi ăn mỗi khi tôi làm biếng phải nấu cơm ăn một mình, vì sợ tôi ăn mì gói nên em mua rất nhiều đồ ăn bỏ vào tủ lạnh cho tôi, nhưng vẫn không yên tâm mỗi ngày đều nhắc tôi phải ăn uống. Giờ tôi rất thèm món Thịt kho hột vịt của em,nó ngon lắm em là vì tôi mà học tại tôi thích ăn lắm giờ có muốn ăn cũng không được nữa rồi.Nghĩ đến nhiêu thôi mà sóng mũi tôi nó cay .... Tương lai sau này, em là của người khác, sự chu đáo em dành cho tôi hôm nay cũng thuộc về người khác, có phải cả trái tim của em cũng thuộc về người khác và người khác đó không phải là Du phải không Duyên? Tôi ngồi nghĩ miên man thì ba tôi gọi. - Du, về nhà thôi con. - Dạ.
Tôi vác balo lên vai leo lên xe theo ba tôi về trên đường ba hỏi tôi việc nhà thế nào rồi hỏi việc học ra sao và có nhắc đến em nữa. Về đến nhà ngoại chưa ai ngủ cả chắc là đang đợi tôi về , Tôi thấy ngồi ngồi trên ghế bố tôi chạy lại ôm ngoại. - Ngoại, ngoại nhớ con không? - Tổ cha mày, sao không nhớ được. Lớn quá rồi, mà sao giống con trai quá vậy nè. - Ai kiêu lúc đầu mẹ con ham con trai làm gì đặt tên Phong Du rồi bác sĩ siêu âm là con gái vẫn để tên vậy luôn. Ngoại nói con có bị tổn thương không? - Uk, tại mẹ bây ăn ngọt quá tưởng con trai. Ai mà biết bây con gái. Mà ở trong bụng mẹ mày quậy quá, ai cũng nói con trai hết. - Má vô ngủ đi, nó về nhà an toàn rồi, gần sáng luôn rồi vô nằm nghĩ một chút. Mẹ tôi lên tiếng rồi nhìn sang tôi cười âu yếm. - Con đói không, mẹ nấu gì cho con. - Dạ không mẹ, con mệt quá à ngồi xe mấy tiếng đồng hồ con đi ngủ luôn mai ăn. - Uk, vậy con ngủ đi, mẹ với ba bây cũng đi ngủ. - Dạ. Nói rồi tôi vào phòng của tôi. Mặc dù nhà ngoại, nhưng ngoại xây nhà vẫn xây cho tôi một phòng như ở Sài gòn vậy. Tôi lấy cái quần cụt với cái áo thun trơn tôi thay ra rồi ngủ luôn..... sau giấc ngủ này mọi chuyện sẽ thay đổi nhiều lắm!
Chương 46 Duyên và Lan đang ngồi ở một quán trà sửa. Lan hì hụt hút vừa hút vừa nhai sống được ăn uống là điều đáng nói nhất với nó trên cuộc đời này. Còn Duyên thì kêu ra nhưng chưa đụng vào. Đợi Lan uống thỏa thích rồi Duyên mới hỏi: - Du dạo này có chuyện gì không Lan? Nó đang uống nghe Duyên hỏi uống cái “ực” cười. - Nó hả, dạo này bình thường hà. Nhưng hôm nay không bình thường chút nào? Duyên lo lắng: - Chuyện gì vậy Lan. - Thì vấn đề của nó chỉ xoay quanh Duyên thôi mà! Hoiwzz Duyên nhớ lúc sáng Lan nói nó đem bánh tới không, thật ra là nó cố tình giấu hộp bánh tặng Duyên đi vì mới tới không thấy Duyên nó hỏi Duyên đâu rồi, biết Duyên đi với Hùng rồi nó buồn hui à, đưa bánh cho Lan ăn, cùng lúc đó nó lại đem hộp kia cất vào trong balo. Lan tưởng khi về nó sẽ đưa cho Duyên chứ? Duyên buồn buồn trả lời: - Không có, lúc về Duyên còn cố tình hỏi Du mà Du nói là đưa cho Lan hết rồi Duyên hỏi thật không Du nói thật hay không là sao? Rồi muốn đi về Duyên chạy theo nói kêu chú 2 đưa về Du lại từ chối. Du hôm nay lạ lắm, Duyên đã giải thích Duyên đi với Hùng chỉ vì Hùng cứ lôi kéo nhưng chuyện đó chỉ 1 phần thôi Duyên biết Du còn chuyện khác mới có thái độ như vậy....Lan à, Duyên không biết,..mình...... Lan nó nghiêm túc khi nghe những lời nói đó của Duyên. Thật ra, nhìn là biết con Du nó vì chuyện gì mới chán nãn như vậy. - Duyên biết đáp án mà phải không? - Duyên,... Lan cười nằm tay Duyên kéo kéo an ủi.... - Lan biết Duyên thương con Du lắm, nói chia tay Lan nghĩ cũng để là thử thách nó thôi. Nhưng mà Duyên này, Lan nói này nếu mà không hợp ý Duyên, Duyên đừng buồn nha! Duyên cũng nắm lại tay Lan, Duyên cũng xem Lan là người bạn gái đầu tiên thân với mình. - Lan nói đi. - Duyên có cảm thấy nếu Duyên thử thách con Du trong thời gian dài như vậy nó sẽ cảm thấy gì không, đó là “mất niềm tin”. Nó là người trong cuộc u mê hơn mình, nó sẽ khó nhận ra đó là thử thách mà Duyên dành cho nó mà luôn mặc định là Duyên không cần đến nó nữa, dù cho nó cố tình làm mọi thứ để được Duyên chú ý Duyên quan tâm nhưng Duyên lại lạnh đi với nó, thì sự quyết tâm cho dù lớn cở nào thì cũng càng nhạt đi. Không phải nó không thương Duyên nữa mà nó không đủ sức để chạy theo Duyên. Những lời Lan vừa nói đó là những chuyện mình không nghĩ ra, mình chỉ nghĩ nếu tách ra thì hai đứa sẽ nghĩ thoáng hơn, nếu làm như vậy hai đứa sẽ hiểu được mình sẽ cần nhau nhiều hơn. Cái gì cũng có hai mặt của một vấn đề có đúng sẽ có sai, có lợi và cũng có hại. Đúng là hai đứa tách ra thì hiểu mình cần nhau như thế nào? Hiểu được sự quan trọng của đối phương đối với cuộc sống mình ra sao? Nhưng cái sai của mình là không nhìn hết mọi mặt của vấn đề, không nghĩ tới mình làm như vậy sẽ làm cho Du cảm thấy không oan toàn không còn tin răng mình vẫn còn thương. - Lan, Duyên không biết mình phải làm gì nữa. Lan ôm tôi an ủi vổ về.... - Không sao đâu, nó thương Duyên dữ lắm. Không dễ gì nói bỏ được đâu. Ngày nào đi học nó cũng mua nước mua bánh rồi kêu Lan mời Duyên ăn cũng không dám mời trực tiếp sợ Duyên không ăn, rồi đến khi tổ trực nhật nó cố gắng làm hết đi để Duyên đến không cần phải làm nữa, những buổi chào cờ đầu tuần nó luôn là người đi dành ghế ngồi cho Lan và Duyên để mình khỏi chen lắm, đi lấy ghế ra lần nào đầu cổ cũng đổ mồ hôi ước cả áo...còn tối nó hay nhắn tin kêu Lan hỏi Duyên ngủ chưa để bảo Lan kêu Duyên đi ngủ sớm, đâu có ai biết nó còn đợi trên facebook xem Duyên đèn còn sáng không, cuối tuần nó chấp nhận trôi qua một mình lặng lẽ để kêu Lan rủ Duyên đi chơi sợ Duyên bị ai rủ đi rồi có chuyện gì hay bị bạn nam nào đó tán tỉnh. Còn có Những đêm nó buồn rồi kêu Lan qua ngủ chung, Lan thấy nó không ngủ rồi lục đục mở tủ đem đồ Duyên ra nhìn, chỉ nhiêu đó thôi làm Lan cảm động lắm, cũng rất hãnh diện mình có người bạn si tình đến vậy. Duyên này, nhìn vậy thôi nó khù khờ lắm Duyên yêu Duyên còn thương thì nói ra chấp nhận lại nó đi tội lắm Duyên à. Duyên chịu không nổi những lời Lan vừa nói ra, nó như một con dao khuấy đảo trái tim Duyên, ngay lúc này Duyên muốn đến bên Du,muốn ôm Du thật chật, muốn đến để nói với Du là em không giận, em còn yêu, em còn thương chưa bao giờ con tim em nó không nhớ về Du. Muốn bày tỏ những nổi lòng mà mình đã che giấu để cho Du không phải đau khổ vì mình. Duyên lấy tay lau vội đi nước mắt vừa rơi... nói với LAN. - Duyên phải đến gặp Du ngay bây giờ. Lan đang uống nước đã bị sặc... - Không được đậu. - Sao vậy Lan, Duyên không muốn Du tiếp tục hiểu lầm . - Trời ơi, nó bắt xe về Cần Thơ rồi. - Vậy Duyên đi tìm Du. Nói xong, Duyên bỏ chạy ra ngoài quán, Lan bỏ tiền lại trả rồi cũng vội vàng chạy theo luôn miệng kêu Duyên.... - Trời ơi Duyên,......trời ơi Du ơi.........Duyên - Du.... trời ơi.... Chương 47 Lan và Duyên đã về tới được Cần Thơ, mà để được đến nơi đã phải vô cùng cực khổ thu dọn không ngừng nghĩ. ----------- Tua lại 6 tiếng đồng hồ trước Lan đuổi theo Duyên, Lan chạy theo đến khi bắt được Duyên muốn hụt hơi, thở như “chó” vậy. - Duyên từ từ thôi, nó ở Cần Thơ chứ không phải chợ Bến thành đâu mà có muốn đi đi nữa mình phải sắp xếp chứ, còn ba mẹ Duyên nữa, phải nói làm sao để được đi kìa, mà Duyên có biết đường đi hay không? Tròi ơi biết bao nhiêu là vấn đề. - Chuyện gia đình Duyên sẽ về xin phép, về phần đường đi, Lan... Lan giúp Duyên được không? - Lan, hư... hư....hư... biết nói thế nào với cha mẹ đây. - Duyên tin Lan làm đưuọc mà, VẬY NGHEN, quyết định vậy đi, mình hẹn 5 giờ có mặt ở đây. Duyên đi trước nha! Nói xong rồi, Duyên bỏ đi một nước, Lan nó á khảu tại chổ, bạn gái con Du này sao nó bá đạo quá vậy, làm như đã rồi. Nói gì thì nói phải giúp đỡ bạn bè mình trong những lúc thế này. Duyên về tới nhà, thấy chỉ có mình ba ở nhà thôi, thấy đây là cơ hội tốt. Duyên xà vào lòng ba mình, đem thủ đoạn xưa củ ra. - Ba,..- - Cái giọng hôm nay khác quá ta? - Ba ơi,... - Nói đi,... - Con muốn xin ba về quê bạn con chơi. - HẢ, Ở ĐÂU. ĐI VỚI AI? THÔI Ở NHÀ VỚI BA ,MẸ CON MỚI ĐI LÊN QUẬN 7 RỒI CON ĐI NỮA NHÀ CÓ MÌNH BA. - Không chịu. Đó giờ con không biết sông nước như thế nào hết? Ba nỡ để con gái mình kém hiểu biết sao. - Bậy, con gái ba vừa học giỏi vừa thông minh xinh đẹp, kém hiểu biết sao được. - Ba cho con đi đi ba. Duyên lần này khóc thật rồi. - Thôi nín, nín ba cho con đi, về đó ngoan nha chưa. Nghe lời người lớn,.. con... - con biết rồi, con đi soạn đồ. - Con đi liền à. - DẠ. Tiếng em vọng lại sau khuất bóng cầu thang rồi biến mất. Ba Duyên ông chỉ biết lắc đầu, phải có mẹ nó ở đây là không yên rồi. - Con bé này, sau này ai chiều nổi đây. Nhà Lan. Lan về nhà nhìn lui ủa ổng bả đâu hết rồi, chạy xuống bếp hỏi chị Gái. - Chị, ba mẹ em đâu hết rồi. - à, ông bà chủ đi lấy Hà Nội nữa rồi em, nghe ông bà nội ở hàng có vấn đề gì đó. Kêu chị nói lại với em - Vậy hả, hay quá! - Sao em? - À, không có gì, mà ba mẹ em đi nào về vậy chị. - 5 ngày em. - AAAAAA.............. - Lan sao vậy? - Dạ không, nè chị em bảo, em đi về quê bạn chơi vài ngày về, chị đừng nói cho ba mẹ em biết nha! - Em đi đâu, bạn nào? Không được chị bị đuổi việc cho coi. - Yên tâm, chị đừng nói gì hết là được rồi, mọi chuyện để em lo. Vậy nghen, em soạn đồ đi liền. - Nè, em nhớ cẩn thận đó. - OK. Hai người soạn đồ một cách nhanh chóng điện nhau hẹn tại bến xe luôn, mua vé ngay tức. Khi cầm vé trên tay, ngồi được trên xe, hai người cùng nhìn nhau thở thào nhẹ nhỏm. Duyên nắm chặt tay mình, nhìn ra hướng cửa sổ, chiếc xe đang từ từ lăn bánh tiến về vùng đất đầy phù sa, vùn quê mệnh danh gạo trắng nước trong và nơi đó có người tôi yêu..... “Du à, đợi em” ------------- quay lại Lan với Duyên xuống tới bến xe rồi, taxi đi tiếp, sau khi những gì Lan chỉ dẫn chạy vào thêm 7 cây số nữa, rồi phải lội bộ đường ruộng vào vì tháng này trời mưa đường ở đây không có lộ nên phải lội thêm 3 cây nữa. - Lan tới rồi sao. - Uk, tới rồi đó, giờ mình lội bộ vào thêm 3 cây rồi đi qua cây cầu là tới rồi. - Hư..hư.... - hư cái gì mà hư, tôi không ngờ bà cũng trẻ con như vậy. Có thể con Du chiều quá rồi không? Nhiêu đó cũng ngán nữa. Nói xong rồi, ngồi xuống ôm cây bạch đàng “ mệt quá má ơi, con lội hết nổi rồi” - Uk. Đó giờ Duyên chưa từng đi qua, với lại hôm nay mặc áo sơ mi trắng, quần jean trắng giày cao gót lội đi thì.. - Mệt quá! Giờ có muốn không? Thằng chồng bà nó ở trong đó đó, muốn đem nó về thì lội vô, còn không tôi với bà đi chơi ở Cần Thơ rồi mốt về....hehe - Đi. Mà Lan nói kì quá à, Chồng con gì? - Nó không phải Chồng bà không lẽ bà Chồng nó. Đi - ...... im lặng tuyệt đối! Nói rồi, hai đứa lội vô ,ta nói đó nghe đi té lên té xuống, tại đường ở đây lổ thất lổ cao lại thêm trơn nữa rồi lúc nãy mới mưa xong nên trơn dữ lắm. Lại một tiếng la hét giữa đường. - Á.... bẩn hết quần Duyên rồi này. - Tiểu thư. - Không được nói Duyên là tiểu thư. - Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư.....tiểu tiểu....hhahaha - LAN, Duyên dậm chân, xìn lại văn lên quần LAN. - Duyên... Rồi lại rượt đuổi nhau hết con đường đây bùn xìn đó, đến nhà Duyên thì quần áo nơi đâu cũng có xìn, nhìn y chan mới đi ruộng về vậy. Đến nhà ngoại Du rồi, Duyên hồi hợp không dám vào, Con Lan kéo kéo vào... - Vào đi, ngoại Du dễ thương lắm, đi ,,, đi vô,, không vô thì về à. - Vô mà... Duyên với Lan tính đặt chân đi vào rồi thì giọng Du phía sau. - HAI NGƯỜI ĐI ĐÂU VẬY?
Chương 48 Lan và Duyên đứng im ra không dám hó hé gì, câm như hến không dám lên tiếng tại gương mặt tôi lúc này chuyển sang đen thui luôn rồi. Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như vậy thì Mẹ tôi ra cứu hai người đó thoát khỏi đôi mắt của tôi. - Du à, làm gì chó sủa âm xùm hết zậy. Mẹ tôi đi ra thì thấy hai người như mới đi bắt hôi về, nhìn lắm lem hết trơn mẹ tôi cười giờn giã. - Trời ơi, hai cái đứa này, sao xuống mà không kêu con Du nó đem giỏ máy ra rước vô con. Nào, vô nhà, hai đứa xuống chơi chắc ngoại vui lắm! Vô đi con, đừng sợ dơ hồi cho con Du nó lau lại. Còn con nữa bạn xuống thăm làm cái gì mặt quạo qọ vậy hả, tránh sang một bên cho mẹ. - Không biết ai mới là con của mẹ nữa. Tôi lầm bầm khó chịu rồi bỏ đi, lúc tôi bỏ đi đâu biết có người vẫn nhìn theo tôi. Mẹ tôi thấy Duyên vẫn nhìn theo tôi, tưởng Duyên sợ con Du giận nên kéo vô. - Kệ nó con, vô nhà tắm rửa, cô nấu gì ngon ngon cho ăn ha. - Dạ cô Hai đứa nhiệt tình gật đầu, vì đi mấy tiếng đồng hồ vừa đói, vừa khát, đáng thương lắm. Duyên và Lan được Mẹ tôi đưa đi ra nhà sau tắm rửa, Duyên tắm trước còn con Lan vẫn còn ngồi uống nước dừa, nó đã uống trái thứ 3 rồi, con nhỏ này! Tôi đá đá nó,..nó đẩy ra...tôi lại đá đá nó tiếp nó lại đẩy ra.... rồi tôi đá cho nó té ghế luôn cho nó khỏi đẩy nữa, nhìn tới là máu tôi nó lên tới não, gan mập quá rồi nhĩ? dám dẫn Duyên về đây cơ chứ? - Ui da, tao đi mệt mà mày còn hành tao nữa. - Dẹp cái con khỉ dối trá của mày đi, nói tao nghe coi đang yên đang lành mày dẫn nó xuống làm gì hả. - Tại con bồ mày muốn, năn nỉ tao, tao mới dẫn, bộ khỏe lắm hả, lội bộ thấy bà nội luôn vậy. - Mày quản cái miệng mày lại, muốn cả nhà biết hết thì mày có thể lớn tiếng chút nữa. Nó lấy tay bụm miệng lại, mắt liết qua liết lại thấy không có ai mới thở thào. - MÀY LÀM TAO HẾT HỒN CON QUỶ. - Nói đi, sao xuống. Tao không đủ kiên nhẫn đâu, mày biết tính tao rồi đó. Nói xong tôi lại bếp lấy con dao thái lan ra thẩy lên bàn. Nó nhìn thấy nuốt nước miếng ực ực... - Nuốt nước miếng vậy đó hả? CHẮC LÀ MÀY THÈM NÓ PHẢI KHÔNG? OK. - kHÔNG DU ƠI..... - vậy thì nói. Tôi rằn lên từng chử. - Duyên về đây để xin lổi mày đó. Nó biết nó làm hơi quá đáng nên muốn xin lổi mày. Thôi mày tha lỗi cho nó đi. - Lỗi phải gì, chuyện đó tính sao đi, tao không muốn nhắc đến. - Du à, mày nghe tao nói, Duyên... Lan nó nói tới đó thì Duyên từ phòng tắm bước ra, nếu là thường ngày đổ ngủ của cô ấy thường là ren, váy ngắn mỏng nhưng bây giờ là bộ đồ ngủ pijama màu đen ngắn trên thì kín đáo sao mà quần lại ngắn như vậy, tôi nhìn thấy nhíu mày, nhưng không nói gì “ Kệ, muốn mặc gì mặc”. Còn con Lan thì miệng nó cứ luyên thuyên. - ôi, Duyên, dáng dấp đẹp mặc gì cũng đẹp ha, Du nhìn nhìn kìa gợi cảm không? Hắc hắc.. - Gợi cảm cái mô. Mày đi tắm đi, người không ra người nộm không ra nộm. - Hừ, vì ai mà tao không còn giống người hả, hai đứa bây đó. Nói xong quay lại hút hết trái dừa rồi nó ngeo ngẩy mông đi tắm. Còn Duyên thấy Du lúc nãy khi mình đi ra nhìn tới nhìn lui trên người mình rồi ánh mắt dừng lại trên đôi chân mình một lúc rồi dời mắt ra chổ khác. Không lẽ không vui khi mình mặc như vậy. Duyên đi tới. - Duyên mặc như vậy không ổn sao? Tôi cũng trả lời Duyên. - Uk, sao cũng được mà. Duyên nghe tôi nói vậy rồi, biết nói gì nữa thấy bầu không khí im lặng tẻ nhạt quá, Duyên tính nói Du tìm chổ nào nói chuyện một chút thì ngoại Du đi xuống. Bà giờ 75 tuổi rồi nhưng chân đi yếu phải chống gậy vì có lần bà té nên chân phải bị thương. Ngoại xuống nhìn thấy Duyên tắm rửa sạch sẻ không còn lem luốt như lúc mới tới nữa. - Con bé này đẹp quá! Lần đầu tiên xuống nhà ngoại thấy sao con. - Dạ đường thì khó đi lắm ngoại nhưng mà vui. Mà ngoại đừng khen con, con cũng bình thường thôi ạ. - Con bé này dễ thương quá con Hai, nói chuyện nhẹ nhàng nữ tính vậy mới là con gái chứ.Còn con Du... cái gì cũng lớn họng hết. Ngoại qua sang nói với mẹ tôi đang làm đồ ăn cho Lan vơi Duyên mẹ cười. - Dạ má, Bé Duyên nữ tính lắm đó má, đãm đang nữa, nó nấu đồ ăn còn muốn ngon hơn con nữa đó chứ. - Cô, con làm sao dám qua mặt được chứ. Mẹ tôi cười, ngoại cứ nhìn Duyên hoài, không biết muốn gì nên tôi hỏi ngoại. - Ngoại làm gì nhìn Duyên dữ vậy. Ngoại muốn làm gì à. - Con lại đây cho ngoại nhìn kĩ một chút Duyên nghe ngoại nói vậy cũng đứng lên đi lại ngoại, ngồi xuống kế bên đưa tay bắt lấy tay ngoại. Tôi cũng rất cảm ơn Duyên vì em không xa lánh hay tỏ ra khó chịu với người nhà tôi. Ngoại lấy tay hết sờ tay rồi sờ sờ mặt sờ hoài. - Ngoại, làm gì sờ hoài vậy. - Kệ ngoại, con bé này lắm chuyện. - Ngoại sờ vậy, người ta ngại, thấy kì, ai đời... - Sao Du. Dám hổn với ngoại. - Con đâu có. Ngoại không nhìn tôi, sờ sờ Duyên rồi ngoại buông ra không nói gì nhưng tay vẫn còn nắm tay Duyên vuốt va vuốt lại chắc thấy trắng mịn muốn sờ chứ gì, con không lật tẩy ngoại. Hừ... Đợi Lan tắm xong thì cũng gần 10 giờ đêm rồi, Lan với Duyên ăn cơm xong rồi hai đứa tự dọn luôn, làm xong mọi thứ chắc mệt lắm, gia đình tôi cũng đi ngủ hết rồi, tối nay Lan và Duyên sẽ ngủ chung tôi. Con Lan nó đòi ngủ riêng chắc nó ngại, nhưng nếu là lúc trước tôi sẽ ngồi xuống lạy cảm ơn nó, nhưng giờ tôi và Duyên ở chung không thích hợp. - Thôi ngủ chung luôn đi, mày khùng hả, ở đây ma không hà. Mày coi chừng đó. Mà tôi nói là có thật, ở quê tôi ma cũng nhiều lắm, có lần nữa đêm tôi mở cửa đi vệ sinh thì thấy nó xõa tóc dài trèo từ trên cây ngừa phía sau cái mương xuống, làm hại tôi không dám đi.. luôn nhịn tới sáng mà lếch vô tới phòng được cũng mừng lắm rồi, sợ tới qéo chân. Tôi nói làm hai đứa nó sợ lên giường ngồi, đứa ôm gối, đứa ôm mềm, mà sợ nhất là Duyên cô ấy sợ ma lắm, mặt tái hết rồi. - UK, nên đàng hoàng một chút. Nói xong tôi lên giăn mùng, ở quê muỗi nhiều dữ lắm, nó cắn banh xác nhất là sau khi xạ lúa xuống, kinh lắm. Tôi giăn xong hết trơn, tôi mới nói. - Lan mày nằm giữa đi. - Thật á. Nói rồi nó đem gối đặt ở giữa tính nằm xuống thì Duyên lại kéo nó dậy. - Không được đâu đó. - Sao không được. Lan sợ ma. - Duyên nói không được là không được. - Nè, nè đưa cho mấy người tới tận nơi tìm chồng nhé! Rồi định chơi trò qua cầu rút ván hả? - Chuyện nào ra chuyện đó, chuyện khác Duyên sẽ đáp ứng còn cái này không được. Nói xong Duyên bậm môi, mắt liếc liếc tôi, hờn mác đủ thứ..... Kệ.... - Bà ghen đến cả tôi đấy hả con bánh bèo kia. - Không có ghen, mà phòng ngừa trước lửa gần gơm lâu ngày cũng bén. - Bánh bèo kia, tôi gần nó mấy chục năm rồi rơm muốn thúi luôn bén gì nổi. Tôi nghe hai người nói mắc cười, dở hai gặp con cứng đầu....thiệt tình... - Yên tâm đi, bén với ai nổi chứ với con điên kia tôi thà lấy lửa thiêu chính mình. - Mày, mày.... - MÀY CÁI GÌ, CÁI MÔ. Đi ngủ. Nói xong tôi nằm xuống, Duyên lôi Lan ra rồi cũng đắp mềm nằm kế tôi, còn LAN ĐÁNG THƯƠNG UẤT ỨC nằm xuống ngủ mà miệng nó vái tùm lum hết “Cửu quyền thất tổ nội ngoại hai bên hãy đi theo bảo vệ cho con, ông nội phù hộ con, Cô ba về phù hộ con...” Tôi lấy cái gối đập đầu nó - Mày không im cái mỏ mày là tao quăn mày ra kia ngủ chung mùng chó bây giờ. - Tao biết thân biết phận tao rồi, cha không yêu mẹ,không thương, ngay cả có đứa bạn thân chơi với nhau giờ nó có Vợ hắc hủi mình. Tội không chứ. Thôi tao ngủ đây. Rồi nó quay mặt vô trông vách chưa đầy 10 phút nó đã truyên tiếng ngái khẽ. “ Con dở này”. Còn Tôi và Duyên ai cũng chưa ngủ cả, hai đứa đều thức không ai lên tiếng trước hết. Tôi cũng biết được em đã lựa chọn về đây chắc là em muốn quay lại bên tôi rồi. Tại sao những lúc tôi muốn buông xuôi bỏ mặc thì em lại là người chìa tay ra níu lại chứ? Cảm xúc giờ đây hỗn lộn, tôi đang bối rối trước cái hỗn lộn của mình thì Duyên chuyển người nằm lên tay tôi cơ thể dán hết lên người, khẽ gọi... - Chồng?
Chương 49 -Chồng ? Chắc là tôi nghe lầm rồi, tôi không lên tiếng, một lúc em lại lên người tôi nằm luôn, mặt em kề sát vào ngực tôi, tay ôm tôi chặt chật. Em nói: - Xin lỗi đã làm Du buồn, xin lỗi vì đã làm Du suy nghĩ nhiều và xin lỗi em đã đưa ra cái thử thách vô lý này để dày vò Du. Tôi để một tay ra sau ót, một tay tôi lại ôm eo Duyên, sợ em ngã xuống. Tôi thở dài trong màn đêm. - Du ngốc quá phải không em. Đúng ra phải biết là em đang thách thức Du, nhưng Du lại cứ nghĩ em hết thương rồi, mỗi lần nhìn thấy Du em đều làm mặt lạnh đi, em dạo này hay đi chung với Hùng đều đó làm Du càng tin là mình hết hi vọng rồi. Du nghĩ thôi vậy,đừng cố đeo đuổi em nữa, hãy để mọi thứ quay về đúng nơi nó xuất phát đi, nhưng suy nghĩ vẫn là suy nghĩ. Du không thể quên được em. Em nói nên làm sau đây. Duyên cười ngọt ngào hạnh phúc ôm chặt mặt của tôi. Nói: - Vậy càng tốt, em muốn đời này Du không quên được em. - Uk, muốn quên cũng khó. Dính quá! - Nguyễn Phong Du có muốn làm người yêu của tôi không? Em tằn hắn lên tiếng, cái kiểu giống như trêu gái nhà lành vậy. Tôi vui còn không kịp, nhưng phải trêu một chút cho bỏ tật làm tôi thấp thỏm mấy tháng nay. - Du thấy bây giờ rất tốt mình cứ duy trì mối quan hệ này đi. Đừng thay đổi tới đổi lui nữa, phải làm quen lại ban đầu cũng phiền lắm. - PHIỀN SAO? Em gắt lên từng tiếng, hay lắm mấy tháng trước luôn nằn nặc cầu hòa với mình, hôm nay mình xuống nước đi tới đây rồi cái lên mặt. - Ờ, được. Nếu thấy phiền vậy thì mình cứ giữ cái tình bạn trong sáng ở lớp đi. Em cũng cảm thấy vậy cũng tốt lắm, vậy là sao này hai đứa mình zậy luôn nghen. Ngày mai em phải về rồi, Hùng nói mời em đi Vũng tàu cùng với gia đình. - Không được. - Bạn bè thôi, Du nói không được thì em sẽ không được sao. Em mạn phép không nghe lời. Nói rồi, em muốn tuột khỏi người tôi, tôi không cho ôm lật dưới thân, đè hôn lên đôi môi đầy đặn đó nó làm tôi nhớ muốn điên, vừa hôn tôi đưa tay mở vài cút áo trước ngực ra mò vào... Duyên cũng đáp trả tôi nồng nhiệt, hôn đến hụt hơi cả hai bỏ nhau ra, Duyên cưới quyến rủ, liếc tôi.. - Bạn bè hôn nhau được sao? - Được. - Vậy Hùng với em chắc cũng hợp lý nhĩ? - Em đừng chọc giận Du. Đủ rồi đó. - Ai biểu nói sợ phiền cứ như vậy đi, rồi em nói vậy lại giận có ai ngang ngược như Du không chứ. - Hừ, đùa em. Em quay mặt đi, - Em không thích đùa. - Sẽ không như vậy nữa. Một câu Du nói đầy ẩn ý, như muốn nói sau này không có chuyện gì xãy ra chia cách hai đứa nữa. - Được. Hai đứa nằm ôm nhau, tay tôi không rãnh rỗi nữa rồi, hết sờ chổ này lại sờ chổ kia. Duyên không ngăn được biết tôi không làm vượt giới hạn nên đành mặc tôi. Tôi sờ xuống chân thì Duyên mới ngước mặt hỏi tôi. - Em mặc đồ như vậy có kì quá không. - Sao cũng được. - Nói chuyện không có tâm gì hết. SAO CŨNG ĐƯỢC là sao chứ. - Em thích mặc gì thì mặc thôi. Em nhìn tôi không nói, tôi sờ mặt mình. - Sao vậy, hửm - Du còn để ý mấy lời em nói lúc tức giận đúng không?
|
- Không có. - Nói dối, rõ ràng là có. - Thì có. - Đó thấy chưa. Đồ Thù dai. Nói rồi quay người lại chỉ chừa cho tôi cái lưng. Tôi phải ôm em phía sau. Thủ thỉ vào tai em. - Đúng là Du còn để ý, nhưng không phải là giận gì đâu. Du nghĩ thoáng hơn rồi, đó là sở thích của em, Du không thể lúc nào cũng ngăn cản em, nếu làm vậy em không vui, nên Du sẽ không làm như thế nữa, em thích làm sao cũng được miễn em vui là Du vui rồi. - Thế là đồng nghĩ không quan tâm nữa rồi. Em lấy cùi chỏ đẩy đẩy tôi ở phía sau ra. Tôi choàng tay ôm em thật chật. - Không phải đâu, Du làm vậy không có nghĩa là bỏ mặc không quan tâm mà là tôn trọng những sở thích của em. Nhưng mà cái gì có mức độ biết không? Ăn mặc không đàng hoàng tôi tịch thu hết. - Dám không? - Thử coi. - Hừ, tại đồ nó thiết kế vậy chứ bộ, em mặc cũng đâu lộ nhiều đâu, tại ngực em nó,,,,. - Biết rồi... phát triển. - Lưu manh. Tôi xoay người em lại, để tay mình dưới gối cho em nằm lên -Lúc nãy em gọi Du là gì thế nghe không rõ - Không rõ rán chịu - Nói lại lần nữa? - Không - Duyên- Không, Vợ à, nói lại lần nữa. - Ghê quá tránh em ra. - Vợ, em nói không. Vợ, vợ vợ..... - Chồng à.... Tôi nhìn em bằng đôi mắt thâm tình - Nhớ Du không? - Nhớ - Nhớ rồi phải làm gì? - CHỤT CHỤT Hôn hai phát và môi tôi. - Rồi sao nữa? -... Em ôm mặt tôi rồi hôn má, mũi, trán..... - Tiếp theo... Duyên chưa kịp leo người tôi thì con LAN nó bật dậy. - MẸ NÓ TỤI BÂY CÓ THÔI ĐI KHÔNG? CÓ CHO BÀ ĐÂY NGỦ KHÔNG HẢ? TAO CÒN SỐNG NHĂN RĂNG ĐÂY NÈ. TRỜI ƠI LÀ TRỜI HAI ĐỨA BÂY COI TAO CHẾT RỒI À,....
Chương 50 Thấy con Lan nó ngồi bật dậy hết hồn, áo của Duyên có 5 cút mà tôi đã mở ra 3 cút rồi nở kín nửa hở phần trên. Duyên có thói quen ngủ không mặc nội y nên nhìn ngang là thấy hết đưa tay ôm lấy tôi mới lấy tay kéo chăn đắp lên cơ thể của cả hai đứa. Lan nó thấy động tác của Duyên, nó la làn lên.( con quỷ này mòm to lắm) - Che gì mà che , thấy gớm, tôi cũng có vậy chỉ là không khủng bằng con bánh bèo bà thôi. Tôi khinh. Có cho bà cũng không nhận. hừ Nói xong còn làm động tác ghét bỏ nữa chứ quẩy quẩy cái mền....giọng điệu chua chát khó nghe làm sao. - Mày nói chuyện với ai đó. Gớm cái con mắt mày, có ai cho mày mà mày không dám nhận. Đồ mỏ nhọn không ai bằng. - HỪ.. Tôi chửi nó, nó im re không dám nói lại, còn tới Duyên lên tiếng... - Lan chưa ngủ nữa hả? Trời ơi, em hỏi nó câu độc thiệt chứ, hỏi kiểu ngu không biết gì, con quỷ kia không tức điên mới sợ. - Ngủ cái cục... Bà còn dám hỏi nữa hả Duyên? Hai người anh anh em em, rồi chồng chồng vợ vợ, hôn hôn hít hít âm thanh phát ra chụt chụt thử hỏi tôi là con người bằng sương bằng thịt cũng có dục vọng có sinh lý tự nhiên sao chịu nói với vợ chồng mày. Đậu má nay, mụ nộ tao còn không ngủ được với tụi mày. Nó rồi rồi, Duyên lấy tay chùm đầu lại luôn, trong chăn em còn vang lên tiếng. - Lan nói chuyện kì quá hà. - Kì kì cái răng. Ở trong đó luôn đi con bánh bèo. Tôi nhìn thấy em làm động tác đáng yêu như vậy tôi mắc cười khẽ nói với em “Mắc cỡ à nãy hôn dữ cơ mà” em không nói gì chỉ đưa tay lên hông tôi nhéo một cái rõ đau, nghe tôi hít lên một tiếng em mới buông ra, chắc là xót lấy tay xoa xoa lên chổ vừa nhéo. Tôi cười nhìn người đang cuộn tròn trong chăn thật ấm áp, thật yên bình ước gì cứ như thế này mãi. Tôi lấy tay kéo chăn em xuống. - Ngoan, bỏ ra ngộp bây giờ, kệ nó đi. Nói rồi kéo xuống, gương mặt em giờ hồng ửng đỏ lên hết rồi không biết là vì không thở được hay là mắc cỡ nữa. Con Lan nãy giờ bị xem nhẹ không ai nếm xỉa tới thốt lên một câu. - y chan đít con khỉ. Duyên gục mặt vào ngực tôi luôn hết lên tiếng...... Tôi quay lại lấy gối nện nó một cái. - Con mặt nọng thái lan này, mày chọc bạn gái tao nữa, tao cho mày xuống sàn làm mồi cho muỗi bây giờ. Tao chưa tính sổ mày trên đường đi chọc ghẹo, hù dọa rồi uy hiếm bạn gái tao, tưởng nắm thóp rồi làm càng à, Chết mạ với tao. - Hừ, tao đúng là làm ơn mắc oán mà. - Mệt mày quá, mai tao làm đồ ăn ngon cho mày để bù đấp mày. Giờ ngủ dùm con cái cha. - Tao không muốn mày làm, đồ mày làm ăn không ngon, tao muốn con vợ mày làm cho tao ăn. Nó nói ra như kiểu mệnh lệnh bắt mình phải phục tùng nó vậy, mạ nó, còn lâu nhé, vợ tao, tao còn không nỡ phải để vào bếp tại sao phải nấu đồ ăn ngon cho con mặt nọng mày. - Còn khuya lắm ngủ đi, rồi mơ tiếp. - Mày.... - Mày cái răng.... ngủ đi.... mày nhãm nữa tao đạo hàm mày bây giờ. - Tao nói rồi đó hai đứa bây phải trả ơn cho tao, Duyên con bánh bèo kia chưa ngủ phải không? tui nói rồi đó mai bà phải nấu đồ ăn cho tui. Không thôi một hồi hai người làm cái đó cái đó tui không quản tốt cái vòm vọng của mình phát ra âm thanh thì tôi xin lỗi trước nha! - Ừmh Duyên phát ra tiếng trả lời nhỏ xíu, vậy con nhỏ kia nó mới thõa mãn nằm xuống nó lấy tai nghe ra cấm vào điện thoại nghe nhạc rồi nó bỏ lại một câu. - Hai đứa bây giờ có làm tình sập giường tao cũng không hay biết. Hắc hắc. Tôi chưa gặp đứa con gái nào mà ăn nói thẳng thắn đến vô duyên như nó vậy, có quá nhiều lời tôi muốn chửi nhưng nhiều quá không biết phải lấy ra câu nào,.... tôi sa mạc lời....rồi. Em nghe nó nói như vậy mặt càng đỏ lợi hại hơn, da em trắng lắm mà giờ đỏ lên thì .... tôi không ngần ngại giúp em tỏa nhiệt.. - Mặt nóng lắm hả? - Dạ,,, - Để Du giúp em. - ??? Nói rồi tôi phủ chăn lên chùm hết hai đứa lại, cởi bỏ toàn bộ đồ của em ra còn tôi chỉ cởi bỏ áo thôi. Em hết hồn khi tôi đột nhiên làm vậy, tay chống lên ngực tôi đẩy đẩy ra...Nói khẽ. - Định làm gì đây? - Biết rồi còn hỏi. Nói rồi tôi vùi mặt xuống ngực không chồi lên...... em chỉ biết đưa tay ôm đầu tôi.. - Nhưng mà Lan kìa, kì lắm. - Nó nói rồi mà em không nghe sao, nếu không làm phụ nó... TỘI LẮM - Đừng có xảo quyệt với em. Em nói không được là không được - Không được của không được là Được - Ở đâu có cái logic đó vậy. - Du suy ra từ công thức phủ định của phủ định là khẳng định em thấy chồng em giỏi không? Biết áp dụng vào thực tiễn luôn chứ chã đùa. - !!! -....... - Em nói không mà... -.... -..... -.... - PHONG DU. CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG? -.... -.... -.... Mau ngồi dậy đi, đừng có giã chết trên người em. -.... Vợ à, em thật thơm.. Nói xong câu đó tôi đã được em đá tiếp đất an toàn, cự ly tiếp đất là bằng 0. Em còn nhẫn tâm buông một câu. - Ra mà bầu bạn với trăng. - Vợ à... - Đừng kêu em... - Vợ, hôm nay không phải rằm nên không có trăng. - ---- Sự im lặng bao trùm.....
[CHÀO CÁC BẠN DU CÓ ĐÔI LỜI CHIA SẼ NHƯ THẾ NÀY, VỀ CẢNH 18+ DU CHỈ CÓ THỂ VIẾT NHƯ THẾ THÔI. LÚC ĐẦU DU NGHĨ SẼ KHÔNG CÓ CẢNH NHƯ THẾ NÀY XUẤT HIỆN TRONG TRUYỆN CỦA MÌNH NHƯNG NẾU BỎ QUA HẾT THÌ SẼ TẺ NHẠT LẮM, NÊN DU VIẾT NHIÊU ĐÓ LÀ QUÁ GIỚI HẠN VỚI DU RỒI, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM NHÉ! ]
Chương 51 Thật ra tối đó tôi không bị đuổi đi ngủ với bầu trời đêm mà năn nĩ em một hồi tôi được lên giường ngủ lại nhưng là mạnh ai nấy ngủ không được ôm. Khổ vãi! Chằn chọc khó ngủ tới sáng, lăn qua lộn lại, quay lại thấy con Lan vẫn ngủ ngon lành thấy ghét lấy chân đá đá nó và nó vẫn không tĩnh dậy. Tôi nằm chở mình tới chở mình lui thì Duyên đang nằm quay lưng vào tường đột nhiên em quay lại nằm nghiêng kéo tay tôi lên nằm mặt áp sát vào tôi còn tay kia ôm ngang eo nói nhỏ “Du phiền chết đi được” nó rồi cọ cọ dựa sát vào người tôi. Tôi thấy mình bị trúng độc rồi không phải độc bình thường mà là độc nghiêm trọng..... độc mang tên Huỳnh Phương Duyên. Sáng hôm sau Tôi và con Lan vẫn cò ngủ nhưng Duyên em ấy đã thức rồi! Mẹ tôi thấy Duyên thức sớm nên hỏi: - Duyên sao con thức sớm quá vậy, lạ giường hả con. - Dạ không đâu cô, tại con thức sớm quen rồi. - Bây giờ con gái hiếm ai được như con lắm, con Du nhà cô nó ngủ tới khi nào mặt trời phơi đến mông mới chịu thức. - Dạ, kệ Du đi cô, ngủ nào thẳng giấc rồi tự động thức à. - Con ở trên đó nhắc nhỡ nó dùm cô. Tội nghiệp về quê ngoại hết bỏ ở trên đó một mình. Cô tính để ba nó ở với nó cô về đây lo cho ngoại nhưng nó nói không được vợ chồng phải ở với nhau. Nó còn nói nó lớn rồi tự lo được.Con thấy đó, chưa gì mà giống cụ non rồi. - Dạ, Du trưỡng thành nhiều hơn so với bạn cùng tuổi, nên suy nghĩ xa lắm cô. - Uk, nó là vậy đó, nên cô an tâm phần nào, mà con với Lan ở đó nhớ nhắc nó ăn cơm đàng hoàng dùm cô, đứa con này của cô sao nó làm biếng quá, tính tình giống con trai, không ăn vặt, nhà không có ai là nó sẽ làm biếng ăn cơm liền. Duyên nắm tay Mẹ tôi an ủi. - Dạ, cô yên tâm đi. Con sẽ để ý đến Du. - Uk, vậy cô yên tâm rồi. - CHỊ DUYÊN. Đó là tiếng thằng em béo ú của tôi, nó ục ịt chạy lại. Duyên cười ôm nó, hôm 1 cái trên gương mặt tròn quay đó 1 cái kiêu vang làm nó cười khặc khặc. - Nhớ chị không. - Nhớ chị, sao lâu quá không thấy chị. Nói rồi nó lấy hai tay nục thịt đó sợ lên mặt con Vợ tôi. - Tại cưng chuyển về đây nên chị không thể sang chơi với cưng được. Chị nhớ cưng nên chị xin Hai cưng về đây nè. - Hai em xấu tính, em xin số điện thoại để điện cho chị, Hai em nói chị bận lắm không thèm nghe điện thoại của em. - Ai nói chứ, chị sẽ đánh Hai em dám nói bậy. Vậy cưng lấy điện thoại ra đi khi nào nhớ chị thì điện cho chị được không? - Dạ được. Nói xong em tôi chạy vô phòng nó cầm điện thoại, mẹ tôi thấy vậy cười nói. - Nó mến con lắm đó. Ai đây nó nhắc con hoài. Duyên cũng cười rổi tiến lên phụ mẹ tôi nhặt rau. Thấy rau nhiều quá nên Duyên hỏi: - Sáng nay nhà mình ăn lẫu à cô. - Uk, Ba con Du ổng nuôi được con cá lốc gần 3kg nên hôm nay cô đem làm lẩu cho tụi con ăn. - Trời, sao to quá cô, con thường chỉ thấy mấy con cá vừa thôi ạ. - Uk, ở quê nuôi lâu nên nó vậy đó con. - Chị Duyên... Em tôi nó lấy điện thoại chạy lại đưa cho Duyên, Duyên cười cầm nhắn vô rồi lưu tên cho em nó luôn. - Nè, xong rồi đó nhóc. - DẠ. Xong nó hí hửng cầm điện thoại đi lên nhà trước luôn,.... cái thằng này được mục đích rồi là phủi mông. Duyên phụ mẹ tôi nhặt rau xong, thì đem đi rửa còn mẹ tôi chuẩn bị các thứ ăn kèm khác, ba tôi thì đang làm cá thấy Duyên rửa rau thì nói: - Con Du này thiệt tình, bạn xuống tới đây chơi mà tới giờ còn ngủ được, Duyên con vào kêu nó thức giùm chú. Duyên cười lắc đầu,... - Chú không sao đâu ạ! Con thức sớm vậy quen rồi, để Du ngủ đi chú, tối Du tới sáng mới ngủ lận. - Uk, để một hồi ăn cơm xong chú kêu nó đưa con với Lan ra rẫy với vườn trái cây sau nhà chơi đang vào mùa nên trái cây nhiều lắm. - Dạ chú Duyên nghĩ thầm “ Du rất giống Ba mình, trầm tính, nói ít nhìn hơi khó gần nhưng thật ra khi nói chuyện rồi mới biết là rất chu đáo và quan tâm cho người khác. Đặc biệt, rất galan nha” nghĩ rồi cười 1 mình. Duyên rữa rau xong thì mẹ Du cũng chuẩn bị xong hết rồi chỉ cần đợi làm cá nữa là xong rồi. Nên Duyên đi giặc quần áo. Vào cầu tắm đem bộ đồ mình ngày hôm qua ra nó không còn hình dáng trắng tinh khôi ban đầu nữa rồi, lấy đồ Lan đem bỏ vào thao luôn hôm qua Lan mặc cái quần đen với cái áo sơ mi xanh nên cũng đỡ hơn nhiều. Tính đem đồ ra thì thấy trên mán có bộ đồ của Du nên đem giặc luôn. Đó giờ ở nhà quần áo đều có người giặc nên sau khi giặc xong đôi tay đỏ lự lên (khổ lắm) đem đồ phơi xong hết thì vào phòng kêu hai con sâu lười đó thức dậy. Cảnh tượng sau khi vào thì thật chướng mắt người xem mà! Hai người kia ngủ không có ý tứ gì hết, ngủ rớt hết gối mềm xuống dưới gạch luôn tay chân để tùm lum hết. Duyên tiến lên đem mùng dắt lên, lây lây hai người kia dậy. - Lan, Du dậy đi. -...... - Nè, thức dậy mau lên. Mọi người đang đợi ăn cơm kìa. -...... Đáp trả Duyên là sự im lặng. Duyên tiến tới bên Lan nói. - Lan, dậy đi cô nấu nhiều đồ ăn ngon lắm, không dậy hồi Lan chỉ còn mì tôm thôi. Lan nghe tên tai mình là thức ăn ngon nếu có mĩ thực Lan sẽ cố gắng mà. Mở mắt ra nhìn Duyên. - Bà nói thật không, không lừa tôi đấy chứ. - Thật mà. - Uk, vậy một lát tôi sẽ chia cho bà một phần. Nói xong ngồi dậy đi ra ngoài, Duyên quay lại còn con heo lười kia nữa vẫn không chịu thức. - Đồ lười này, mau thức dậy. Duyên lấy tay nhéo lổ tai tôi, nhưng tôi vẫn nằm không động đậy. - Dậy mau lên cho em. - Phiền quá! Tôi lấy tay gạt đi. -Hơ.... Nghĩ tới nghĩ luôn làm sao mà đánh thức được đây. Lan rất thích ăn thì có thể dụ là có đồ ăn ngon còn cái con người này đồ ăn ngon cở nào cũng vậy không có gì đặc biệt ăn được là tốt rồi dễ nuôi lắm!.....nhìn nhìn Du một hồi... Duyên biết được Du thích nhất là gì rồi, con người ta chỉ có hai cái không thể cưỡng lại đó là “Thực và Sắc” ......Nếu không là thực tức là sắc rồi .......phải dùng chiêu cuối cùng thôi... “SẮC DỤ”. Xin lỗi các bạn vì đã để các bạn chờ! Hôm nay Du Bận quá nên quên luôn đăng truyện. Thôi ngủ ngon hết nhé!
Chương 52 Duyên đứng dậy đi ra cửa cài chốt lại, từ từ tiến lại giường vừa đi vừa mở nút cái đi đến bên giường nhìn người còn đang say sưa đó trèo lên người đắp mền lên và bỏ áo đi, cũng đưa tay vào cởi áo tôi ra. Đang ngủ tôi thấy một vật nặng đang đè lên mình nó ấm ấm, mềm mềm lại thơm nữa, cố gắng chống mắt lên xem thì..... Thần linh ơi! Cảnh tượng như mơ, nếu là mơ thì tôi ngủ tiếp vậy đời thực làm gì được như thế, tôi nhắm mắt lại ngủ tiếp, Duyên thấy vậy tiến tới hôn lên mặt tôi rồi lại hôn vào tai hơi thở mát lạnh cứ phả vào cảm giác tê tê lần này tôi biết là không phải mơ rồi. Lớn gan quá! Tôi ôm em xuống người tôi, hôn cái lên má em. - Gan quá ha? - Ai biểu không thức. - Vậy là em đánh thức bằng cách này đó à? - Dạ. Rất ngoan,... tôi xoa nắn cơ thể em khắp nơi.... Em không cho.. - Sao đây, em chủ động giờ lại từ chối. - Sáng rồi, dậy thôi. - Không được, chính em tự đốt lửa thì em tự dập tắt. - Nào, ra đây em lấy nước lạnh cho mà dập. Tôi không nói gì hết hôn lên môi em, em vùng vẫy không chịu, tôi phát bực rồi đó lấy tay kéo hai tay em lên đầu nằm không cho nhúc nhính, em dùng tay không được thì dùng chân đá tôi, tôi bị em đá nằm vật sang một bên thở hổn hễn. Tôi bực quá, chửi luôn.... - Mạ... Tôi chửi có một tiếng thôi mà rất nhỏ mà em cũng nghe thế là... “Chát” năm anh em về với má gia đình xum vầy rồi. (Em đánh Du lúc đó mạnh tay lắm muốn rớt nước mắt). - Sau này còn nói tục hay là chửi thề mà để em nghe được là ăn tán nghe chưa. - Mạ...Tao khinh... Mới sáng sớm đang ngủ dùng chiêu đánh thức kiểu đó thì thôi đi, hôn có một cái cũng không cho còn bị ăn tán... bạn gái kiểu đó đó coi được không ... Duyên nghe như vậy ngồi lên người tôi mắt hiếp lại, mín môi lấy một tay vỗ vỗ lên người tôi hỏi: - Xưng hô thế đó hả Du. Vậy bây giờ em xưng “Tao” kêu Du bằng “Mày” được không? -.... Tôi giận không nói chuyện, cái tán chào buổi sáng là thấy không khỏe trong mình rồi đó. - Du, nghe nói không? Giận à? nói chuyện coi. - Không. - Vậy mà cũng giận. - Thử là em coi, em có giận không, tán một cái muốn nhán lửa, ai không đau. - Coi kìa... Em xem.. Nói rồi nằm xuống xem má tôi, tôi nghiên đầu đi không cho đụng. Em lấy tay cố định lại... - Yên.... Tay em sờ lên má tôi, hôn hai cái lên chổ đánh “chụt chụt” - Không đau nữa, em thương. -Đánh người ta cho đã rồi hôn, tránh ra đi, nãy không cho hôn, giờ đây cũng không cho hôn lại. - Hơ,.... Du thức vậy chưa đánh răng mà dám đòi hôn môi em à. Không biết mắc cở. Đồ ở dơ. - Kệ, Du không ngại. - Nhưng mà em ngại. -.......... - Còn đau không? - Còn.. - Sau còn hoài vậy ta, em đánh cái nhẹ hiều mà. - Để Du đánh lại coi thử nhẹ không? - Nè, đánh đi Nói rồi em cười nghênh nghênh đưa mặt mình lại,.... thiệt tình trắng mịn lán lức như vậy sao tôi nỡ chứ..... ôm mặt xuống hôn cái thật mạnh. - Đây coi như là trừng phạt em. Duyên lấy tay ôm má mình, nhìn tôi cười: - Có ai lại trừng phạt giống Du chứ. - Được cưng khoái muốn chết còn “ có ai lại trừng phạt giống Du chứ”. Thôi thôi, thôi thôi đi cô ơi. Tôi lấy hai tay gác sau gáy lên giọng điệu em lúc nãy chọc em. - Ghét. - Uk, ghét... - Không được nhái em. - Nằm xuống biểu. - Không nằm... - Nằm không... một - HAI.. Duyên điếm... - Nhanh..... 2.1 .... - Không. - Lì lợm quá vậy hả. Tôi nắm tay lội em nằm xuống người mình. - Xuống ngày chỉ biết lớn tiếng với em. - Du lớn tiếng hồi nào? - Mới lúc nãy. - Thiệt tình, mới lên giọng một chút lại nói là hung dữ rồi, vậy sau này giận quá chửi luôn rồi sao. - Thì chửi lại luôn - GÌ DUYÊN? HỬM - Em không. - Biết sai rồi à? - Vâng. - Không tiếp nhận lời nói xuông. - Muốn như nào? - Gọi chồng coi? -Chồng... - Gì nữa? Em kéo mặt tôi xuống hít lấy hít để. Thói quen rồi...... Tôi lấy tay bóp cái mông vễnh lên kia coi như trừng phạt, bướng lắm lại cứng đầu nữa. Nói thật chứ, con vợ này tôi nhức đầu lắm! Nũng dữ lắm mà tới bướng rồi thì thôi.... tôi chịu. Hai đứa mặn nồng thì vang lên tiếng rõ cửa “Coocc..coocc”
Chương 53 Tiếng gõ cửa vang lên cả tôi và em đều hết cả hồn buông nhau ra, tự ai đều tự lấy đồ mặc vào, xong tôi đi ra mở là con Lan nó cười cười nhìn tôi - Sao hết hồn hả? Hai đứa có cảm thấy mình giống vụng trộm yêu đương không? - Cảm thấy cái gì mà cảm thấy, vụng trộm chứ gì nữa. Nói rồi tôi nắm tay em đi ra ngoài. Sáng hôm nay nhà tôi ăn uống vui vẻ lắm vì có sự góp mặt của Duyên và Lan, người vui nhất có lẽ là ngoại tôi, lâu rồi mới có cảm giác vui như vậy. Tại ngoại tôi sanh được 3 người con mà chỉ toàn là con gái thôi mẹ tôi thứ hai còn Dì út và Dì 3 một người lấy chồng ở Cà Mau còn một người có chồng ở Nha Trang nên không có thường về thăm ngoại. Ăn xong ba mẹ tôi chở ngoại tôi lên bệnh viện khám bệnh vì mỗi tháng sẽ khám một lần thậm chí có khi phải nằm lại 2 ngày mới về được. Duyên với Lan đi rữa chén còn tôi đi lau cái nhà cho mẹ, xong hết mọi chuyện tôi dẫn em và lan đi ra vườn tôi chơi. Nhà này trồng trái cây nhiều lắm, mít, cóc, ổi, mận, xoài, dừa nói chung đủ thứ hết. Còn về rau quả thì thì cũng đa dạng nữa, ba tôi là một người rất siêng năng nên mỗi khi rãnh là sẽ trồng thêm vào. Tôi đem theo cái chiếu trải lên cỏ khô bờ xoài, mùa này xoài nhiều lắm toàn chín cây, nằm ở đây gió hui hui mùi xoài chín bay quay là đã thích lắm rồi. - Ê Du mày biết làm ra câu lá dứa ăn với chè dừa non không. - Đó là cái quái gì? -Không biết à? - Không, chưa ăn bao giờ. -Đồ quê mùa. Duyên bà biết không? -Uk, để lát Duyên làm cho mọi người thử. -Em biết làm không đó? Làm ra có ăn được không? - Mấy người đừng có ăn. - Đùa. Lan nghe hai đứa tôi cãi mà giống như liếc mắt đưa tình hơn đứng dậy nói. -Chụi không nỗi với hai đứa bây, tao đi bẻ trái cây ăn đây.Làm gì làm đi. Nói xong đứng dậy bỏ đi, tôi cười nhìn theo nó...mới thu hồi tầm mắt thì thấy Duyên đang nhắn tin với ai, nên tôi hỏi: -Đang nhắn tin với ai thế? -Với bạn. Vừa nhắn tin vừa trả lời -Duyên. -Dạ... -Mượn điện thoại. - Chi vậy? Nói chuyện mà không ngẩn đầu lên luôn mắt vẫn cấm đầu vào chiếc điện thoại. - Để xem tin nhắn. - Điên à! Tôi nói vậy em mới ngẩn đầu lên nhìn tôi, mắt chóp chóp nhưng vẫn đưa điện thoại cho tôi xem. Tôi lấy điện thoại thì em đã thoát khỏi đăng nhập facebook rồi xem cái gì mà xem nữa. Không biết đang giấu diếm cái gì?Tôi nói mà không nhìn em - Pass? - Muốn biết chi dạ. -Không có đùa với em. NHANH LÊN. - Thì em nói rồi: muốn biết chi dạ. - Con nhỏ này. Tôi đăng nhập vào thấy đúng là thiệt, trời pass của nó vậy đó....sau này tôi phải đổi cái pass lại cho nó bá đạo một chút quá thay vì “PHONGDUKUTE” thì sẽ là “KHÔNG CÓ ĐỔI MẬT KHẨU”....... đăng nhập được tôi tính chạm vào tin nhắn thì quay lại hỏi em. -Du xem tin nhắn được không? -Cho cả pass rồi mà còn hỏi gì nữa? Tôi cười, mở ra xem thì máu tôi nó lên tới não thật rồi, các mạch máu đều căng cứng lên hết toàn là các chàng trai nhắn tin chọc ghẹo nhưng đỡ cái em không có mở ra xem tôi gặp tên nào là tôi “bờ lốc” hết sẵn unfriends dùm em những phần tử đó luôn, em nhìn tôi cười không nói gì để mặc tôi làm, lướt tin nhắn từ dưới lên nhiều quá làm cỡ 30 phút cũng xong hết. Còn một tin nhắn mới nhất tôi không để ý tin này là em mới trả lời lúc nãy là của thằng cha Hùng nó lại buông lời tán tĩnh con vợ tôi nữa đây mà! Nó nhắn gì “ Duyên cho Hùng cơ hội để chăm sóc Duyên được không?” Rồi cái nó nhắn “Duyên làm bạn gái Hùng nha!” tức cạnh hông luôn chứ không phải đùa đâu tôi thở hổn hễn... Duyên nhìn tôi cười rồi tiến lại hôm lấy tôi một cái, thấy tôi không nguôi được chút nào thì kéo mặt tôi qua hôn lên môi tôi coi như là một chất hạ quả vậy, lần nào tôi tức giận em đều dùng cách này và lần này cũng thành công. Tôi thất bại. -Sao em không nói em có ny rồi? - Em có nói rồi sao không? Tại Hùng nói quen rồi có thể chia tay cho dù có chồng thì cũng có thể ly hôn. - Thằng trời đánh đó, nó..... - Hư....Du không được nói như vậy, muốn ăn tán à.... -..... Tôi không nói gì nữa, tôi biết nếu tôi giận quá nói ra thì tôi sẽ nói thề hoặ là chửi bậy nên tốt nhất là tôi câm họng lại luôn, lỡ nói ra ăn tán thì khổ cho thân mình. Duyên không thích tôi nói chuyện kiểu như vậy... Muốn nói cũng được trừu khi cô ấy không nghe thấy không thôi sẽ / lên cổ. - Thôi nào... - Mệt.... - Đi vào nhà em làm bánh cho ăn. Nói xong em kéo tay tôi lôi vào nhà. Đúng như em nói, ăn ngon thật bỏ vào tủ lạnh ăn sảng khoái lắm. Xem ra đôi lúc phải che lên một tí mới giỏi được. Bây giờ đến trưa rồi nên con LAN nó không muốn vào phòng ngủ cùng tôi với Duyên chắc tủi... thấy thương lắm...mà kệ.Tôi và em nằm trên giường, vì đã khóa cửa phòng với nhà không có ai nên em đã cởi đồ ra cho nó dễ ngủ. Tôi mới đầu không cho nhưng mà cứng một hồi lỡ dỗi thì mệt lắm nên thôi kệ. Năm ôm em một hồi tôi nói: -Duyên.. -Dạ. - Ăn nhiều vào một chút? -Sao? -Du nói em ăn nhiều vào một chút. Em ngước mặt lên nhìn tôi mắt lườm còn có nữa con thôi yêu lắm. Hôn một cái lên má. -Sao chê em ốm, ôm đau tay hả? - Không có, em vậy là ok rồi. -Vậy sao kêu ăn nhiều vào? -Ăn nhiều cho béo lên không ai nhìn ngó Vợ Du nữa. Đỡ phải coi chừng. -......... - Nghe nói không, hay ngủ rồi. - Em lười nghe -Gì, chồng em nói mà em lười nghe hả? - Nói chuyện không đâu. Ngủ đi Lấy hia tay bịt lại mắt tôi, ... -Nói thiệt chứ không đùa với em. Hôm nay Du mới biết mình có nhiều kẻ định quá, nó toàn là du kích không, toàn ở ẩn lâu lâu mà tấn công như vậy sống gì nổi. - Ở không quá thì đem toán ra học cho em, nghĩ mấy chuyện này chỉ hại thân. Họ thích là quyền của họ em cũng không thể lấy dao kề vào cổ họ bắt họ không được tán tĩnh em, quan trọng là ở em nè biết không đồ ngốc. - Biết vậy hồi đó thích người xấu xí thì giờ đỡ rồi. - Nói gì đó hả? -Không có gì? -Đừng tưỡng không nghe thấy nhá! Vậy thì đi mà cưa con khác? Con này không đáp ứng nổi yêu cầu của ai kia rồi. - Thôi mà vợ, Du đùa em thôi.Ai chẳng muốn vợ xinh chứ. - HỪ, BUÔNG RA COI. Tôi ôm em chặt cứng mặt thì cạ cạ,... - Nhột quá, buông em ra coi đồ dê này.A em hiểu rồi bảo em ăn béo lên không phải là không muốn ai nhìn em nữa mà chỉ là cái cớ để lúc đó bỏ em chứ gì? Chưa gì hết đã thấy mùi phản bội rồi? Em có nên xem lại không đây? - Tào lao riết quen. - Phải rồi, nói vậy đó, biết đâu trúng tim đen mấy người rồi sao. Ai mà biết được. Chắc đợt này không xuống đây là lần tới dẫn lên Sài gòn một em mới rồi cũng nên. Tôi hôn mạnh vào môi em, quá trời sao này không phải lo không có tiền xài rồi, nói chuyện lời lẽ ghê không. Thôi mình phong độ nhịn em nó cho vui cửa vui nhà gặp ai khác là tôi nện lại rồi chứ chả chơi. -Thôi, thôi Du xin, Du không không ăn lo rững mỡ rồi nghĩ chuyện tầm bậy nữa, còn em nữa bớt suy lý ngược lại cho Du. Đi ngủ dưỡng nhan, nào ngủ ngủ. - Sợ rồi à. - Còn lâu? - Còn sợ mất thể diện. - Không được nói chuyện kiểu đó? -Xì.. - Hổn phải không? - Em nói gì đâu - Ở đâu ra thoái chồng nói cái gì cũng cãi lại son xỏn vậy hả? Nói xong tôi dơ tay lên đánh em mà không biết đánh chổ nào cho nó ddwox đau nữa, thế là vỗ lên mông kia mấy phát, thật ra là tôi ra tay không có nặng tay da em mỏng quá đánh nhẹ như vậy cũng nổi lên lần đổ năm ngón tay. Em kêu ré lên. -Đau chết rồi! Chưa lấy nữa mà đã bạo lực gia đình rồi, lấy về biết như nào nữa? Em cong mỏ lên cãi với tôi, không phải nói chứ để trị con vợ lanh như vậy cái level tôi cũng không phải dạng thấp đâu. - Cảm thấy đánh cái chưa đủ đau phải không, muốn nữa không? Du thấy em vẫn còn sức cãi lại. Tôi mới nói như vậy buông bỏ hai tay ôm tôi ra đưa ra phía sau bảo bệ mông mình. Nhìn hài không chứ. Còn nhìn tôi bằng ánh mắt lên án nữa chứ. Nói chứ, không làm cúng lên nữa, con gái ai mà lại không thích dổ ngọt không muốn người yêu dổ dành cơ chứ! Bởi vậy, tôi xuống nước. - Chừa chưa Vẫn còn là một thanh niên cứng dạy vợ (nói thật nhé! Yêu thì yêu nhưng phải dạy vợ không thôi mệt lắm. Kinh nghiệm sương máu Du đúc kết được đó) - Em chừa rồi. - Thế có yêu chồng không? -EM CÓ. - Vậy cái chứng tỏ mình không dỗi xem. - Chụt - Thế ngủ nhá! - Vâng. - Mai mốt chồng nói chuyện không cãi kiểu xon sỏn đó nghe không? - Không nghe gì hết. Du đánh nữa em khóc cho mấy người vừa lòng. - Đánh nữa đâu. Ngoan đi ngủ, không gây nữa. -Rõ ràng là Du muốn gây với em. - Uk, rồi rồi. - Còn hung dữ nữa... Tôi ngước mặt lên kêu trời không thấu
|