Anh Muốn Cưng Chiều Em Cả Đời
|
|
Thân gửi! Xin lỗi vì một số chuyện nên Du đã xóa các bài viết của mình đi. Du còn lưu lại Word nhưng thiếu một số chương Du mọi người thông cảm.
|
ANH MUỐN CƯNG CHIỀU EM CẢ ĐỜI
Chào các bạn!!! Đây là lần đầu tiên mình viết truyện và mình muốn chia sẽ thật về chuyện tình yêu của mình. Rất mong các bạn đóng góp ý kiến.Mình sẽ đăng truyện vào mỗi buổi tối khi mình rãnh.Chút các bạn đọc truyện vui vẻ Thân
Giới thiệu Nội dung:
Nguyễn Phong Du: Tôi 20 tuổi quê ở Sài Gòn gia đình tôi làm nông điều kiện rất bình thường không giàu có hơn ai nhưng ba mẹ tôi lo cho tôi và đứa em trai của tôi không thua thiệt bạn bè. Hiện tại tôi là sinh viên năm 3 Trường Đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh. Tính tình của tôi thì trầm tính ít nói nhưng ai cũng bảo tôi có cái " duyên" lắm. Tôi cao 1m68, cân nặng 50kg làn da ngâm, còn về gương mặt thì ai cũng bảo là "Nhìn tới nhìn lui tao thấy cái mặt mày giống đàn ông vậy?" Huỳnh Phương Duyên: Cô ấy 21 tuổi, sinh sống ở Sài gòn, gia đình có hai anh em, ba mẹ thì kinh doanh Bất động sản, anh hai của Cô ấy là Công an. Cô ấy đang học lên Thạc sĩ và đã nhận bằng Quản trị kinh doanh bên Anh. Cô ấy cao 1m66, nặng 45 kg , thân hình rất đẹp (89-60-89). Tính cách trong công việc rất là nghiêm khắc, lạnh lùng lắm đối với cả tôi cũng không ngoại lệ.Nhưng đối với chuyện tình cảm thì cô ấy trẻ con, thích làm nũng và đặc biệt ghen vô cùng. Gương mặt rất xinh đẹp, rất lôi cuốn nhìn thu hút lắm, làn da trắng lắm, tóc đen uốn sóng đuôi và tôi hay trêu đùa là " Nhìn em thật yêu nghiệt".Gia đình cưng chiều vô điều kiện nên đôi lúc tiểu thư.Mà cũng đúng thôi với những cô gái nhà giàu, có tiền, có địa vị, có sắc thì khó tránh khỏi tính " Đại tiểu thư". P/s: Mình chỉ giới thiệu nhân vật chính trong qua trình mình viết sẽ thêm vào sau:
Vào truyện
Chap 1: Cuộc gặp gỡ Tôi và cô ấy lần đầu tiên biết đến nhau là năm cấp 3. khi thi chuyển trường lên thì tôi học lớp 10A2 Còn cô ấy thì học lớp 10A1 . Cái ấn tượng đầu tiên của tôi đối với cô ấy chỉ có hai từ " rất đẹp". Nụ cười đó, ánh mắt đó làm tôi như ngây dại. Lúc đó tôi không hiểu mình đang bị như nào nữa kì lạ lắm nó bồi hồi, xao xuyến muốn nhìn thẳng vào người ta nhưng lại mắc cỡ rồi làm ngơ rồi lâu lâu tôi lại liếc nhìn. Khi đó, là lớp cử người xuống phòng giám thị lấy sổ đầu bài hôm đó tới nhóm tôi trực phải đi lấy sổ nên tôi đã đi và khi tới đó thì tôi thấy cô ấy nổi bật trong đám đông. Khi tới lượt lớp tôi tôi đi lên lấy sổ thì vô tình có một bạn đụng trúng tôi làm tôi ngã vào cô ấy. Tôi mới lật đật ngồi dậy đỡ cô ấy: - Xin lỗi, bạn có sao không vậy? Cô ấy cười phủi phủi áo nói: - Mình không sao. Khoãng khắc đó tôi như lạc vào âm thanh tự nhiên vậy trong âm mát mẻ làm tôi ngây người ra. Cô ấy khiều vai tôi: - Bạn ơi, bạn sao thế? Tôi giật mình: - À,... Mình không sao, mà bạn học lớp mấy vậy? Cô ấy lại cười trả lời: - Mình tên Duyên học lớp 10A, còn bạn lớp mấy? Cô ấy giới thiệu tên của mình với tôi làm tôi rất mừng không hiểu sao đó chỉ là phép lịch sự thôi mà cũng làm cho tôi vui đến như vậy. - Mình tên DU, học 10A2, vậy là học ngay bên lớp bạn rồi. Rồi cô ấy nói cô ấy lên lớp trước còn hẹn gặp lại với tôi. Khó hiểu khi cảm xúc trong lòng là như thế tôi gạt mọi suy nghĩ viễn vong cũng lên phòng bắt đầu học Đó là cuộc gặp gỡ người bạn đầu tiên khi tôi chuyển trường vào đây học và cũng là cái định mệnh để cho tôi và cô ấy đến với nhau như bây giờ.
Chap 3 Nhà Duyên Trên bàn cơm gia đình đang quây quần ăn cơm vui vẻ với nhau thì ba Duyên hỏi: - Ngày đầu tiên đi học sao rồi con gái Duyên đáp: - Dạ, tốt lắm ba. Con có quen một cô bạn. Nhìn rất có duyên nói chuyện với con ngại ngại nhìn duyên lắm. Mẹ cô nghe cô nói vậy mới vậy mới tiếp lời: - Chắc con gái mẹ đẹp quá đây nên mới mắc cỡ không dám nhìn thẳng." Cười" Anh hai Duyên cũng chọc vô: - Chứ gì nữa mẹ, Cô út nhà mình xinh vậy không dám nhìn thẳng phải rồi, người ta sợ mù nên ko dám nhìn đâu. Duyên nghe anh hai nói quay đầu lại lườn một cái sắc bén. - Hai á. Ba Duyên thấy con gái bị chọc nghẹo lên tiếng bênh chầm chầm : - Hoàng không được chọc em. (Hoàng là tên anh hai Duyên) - Dạ ba ... trả lời xong miệng lại lầm bầm " bênh hoài mỡ miệng lại la la hoàng hoàng không được chọc em gái con, không được làm em nó khóc có nghe không? mình cũng là con mà" Duyên thấy ba bênh mình quay qua ôm tay ba làm nũng kêu " Ba à, con yêu ba nhất, yêu muốn chết vậy..." Mọi người giúp việc trong nhà thấy Cô Tiểu thư này lại làm nũng chỉ biết cười cưng chiều thôi! Tại vì trong nhà có ai mà không biết Huỳnh Phương Duyên được cả dòng họ nội ngoại hai bên rất chiều chuộng đặc biệt là ông nội cô ấy đang là Chủ tịch công ty bất động sản để lại toàn bộ tài sản của mình sau khi chết cho cô cháu gái này. tính tình rất dễ thương đối xữ với người giúp việc như người nhà không tỏa ra mình là chủ mà sai khiến họ. Nên khi cô chủ nhỏ nhà mình chụi uất ức gì thì họ rất đau lòng nha.
Chap 4 Mất ngủ Sau khi ăn trái cây cùng với gia đình xong Duyên lên phòng của mình. Trong phòng rất rộng (Du không biết rộng bao nhiêu) màu chủ đạo là màu trắng các đồ dùng trong phòng thiết kế cùng tông với căn phòng bày trí sang trọng. Duyên đi tắm bên trong phòng tắm được trang trí cực kì hiện đại trong bồn lúc nào cũng được người làm phủ hoa hồng sẵn để tắm hết.Cởi đồ và bước ra Duyên chỉ quấn khăn tắm thôi chiếc khăn chỉ đủ che đi phần mông và phía trên ngực căng tràn kia một chút,quá gợi cảm thân hình sexy không phù hợp chút nào khi chỉ là học sinh cấp 3. Thân hình tiêu chuẩn với bao cô nàng mơ ước. Duyên đi lại bàn trang điểm bao kem dưỡng ẩm cho da và đắp mặt nạ( Cô này điệu lắm mấy bạn ơi, nếu mà ra ngoài đi chơi Du đợi mòn cổ) xong lên gường đắp chăn tháo khăn tắm ra vì đi ngủ Duyên không có thói quen mặc đồ. Vớ tay lấy chiếc điện thoain ở đầu gường mở lên và lưu số bạn ấy vào. Xong đem cấp điện thoại nhưng nghĩ nghĩ gì đó vớ tay lấy chiếc điện thoại lại nhắn một tin qua đầu giây bên kia " Ngủ ngon" Tôi đang ngủ thiêu thiểu nghe cái Nokia của tôi reo lên hồi chuông nhắn mở lên xem thì hiển thị là " Duyên" tôi mừng lắm rồi lật đật ngồi dậy cũng gữi tin nhất hồi " Ngủ ngon" Sau khi chúc người ta xong tôi mất ngủ sáng đêm.Hozz... Đêm dài lê thê...
Chap 5 Thư viện Kênh Truyện Buổi sáng tôi mệt mỏi sau một đêm dài không ngủ vác đôi mắt mèo đi học thêm đôi mắt kiến cận mới mua. Chào ba mẹ tôi vác balo lên vai đi đến trường. Đến lớp chuẩn bị bước vào thì có người chạy lại đập lên vai tôi: - Nè, chiều nay rãnh không? Đó là Duyên người là nguyên nhân tôi mất ngủ và hậu quả là tôi trắng cả đêm . Tôi cười hiền hòa mặt nhạt đáp: - Rãnh Duyên, có chuyện gì vậy? - Tính rũ Du chiều đi Thư viện học bài thôi à. Đi không? Tôi không cần suy nghĩ đáp ứng luôn. - Đi chứ, mấy giờ đi Duyên? - Khoãng 2 giờ chiều nha. Ai tới trước đợi ở Cổng thư vện - oke. Reng... Reng lúc đó chuông báo hiệu vô học vang lên. - Thôi vô học rồi Duyên về lớp đi. - uk, Vậy nha!!!
---------------------------------------- Buổi chiều Đúng 2 giờ khi đến thì đã thấy một cô gái xõa tóc đen ngang thắt lưng mặc áo sơ mi trắng mặc jean xanh đen và mang chiếc giày cao thể thao màu trắng rất thu hút người nhìn. Thấy cô ấy tôi quay nhìn cách ăn mặc của mình ôi " Thật là giản dị" quần jean đen, áo pull trơn trắng và mang một đôi dép hơi bị dơ vì lúc nãy tôi đi bị chiếc xe văng xìn Thật là như thiên nga và vịt con xấu xí vậy. Duyên đứng nhìn qua nhìn lại sao không thấy Tôi bất giác quay lại thì nhìn tôi cười chạy đến. - Sao không vào làm gì nhìn mình dữ thế. - Ờ,mình tính vào đấy chưa kịp đi thì cậu đã quay lại. Duyên nghiêng đầu lườm lườm tôi các kiểu - Thật không? - Thật đùa Duyên làm gì, vào thôi. Nói rồi tôi dắt tay Duyên bước vào thư viện thì lúc đó như có dòng điện chảy thẳng vào người tôi. Tôi đi tại chổ không nhút nhích, còn Duyên lúc này cũng vậy nhìn mình lom lom má thì đỏ đỏ lên nhìn đáng yêu lắm. Hai đứa tự xua đi cảm giác đó coi như chưa phát sinh chuyện gì vào trong thư viện học bài.
chap 6 Hôm nay là ngày cuối tuần gia đình phải bận thu hoạch lúa nên sáng phải thức rất sớm để phụ giúp cho cha mẹ. Ngày nay, chủ yếu là máy gặt đặp liên hợp cắt thôi nên khỏe hơn rất nhiều. Tôi chỉ trông coi lúa và tính tiền lúa cha mẹ tôi thôi nhưng quả thật trời tháng 2 rất nóng nực cháy hết cả da. Đang lúc tôi chuẩn bị đem nước cho mấy anh cắt lúa thì nhận được điện thoại của Duyên -Alo,gì vậy Duyên -Rãnh không Du - Không, Hôm nay nhà Du thu hoạch lúa nên đang coi một chút nữa bán cho người ta rồi. chuyện gì vậy Duyên? - cuối tuần tính rũ Du qua nhà Duyên chơi. - Vậy hả, hay Duyên qua nhà Du chơi đi. Mà Duyên thấy người ta cắt lúa bên ngoài bao giờ chưa.Qua coi cho biết. - vậy hả, đợi Duyên chút nha, Duyên hỏi mẹ. -oke. Khoảng 9 giờ Duyên ngồi xe hơi chạy qua nhà tôi chơi. Tới cổng mẹ tôi nhìn thấy xe hơi sáng bóng hỏi tôi. - Du à, xe đó của ai vậy con biết không sao ở trước cửa nhà mình. nghe mẹ tôi nói tôi mới chạy ra xem thử thì ra là xe của Duyên. Duyên mở của xuống đi lại tôi.Tôi quay sang cười với Duyên và dắt Duyên lại chào mẹ tội - Mẹ đây là Duyên bạn con , bạn ấy không biết người ta cắt lúa ra sau nen con mời bạn ấy đến đây chơi. - Con chào cô . Duyên gật đầu lễ phép chào mẹ tôi - UK, nhìn con đẹp quá trời , thấy cưng quá, sao con gái cô làm bạn khéo vậy. Duyên cười tủm tỉm công nhận mẹ nói đúng quả thật rất đẹp. - Mẹ con gái mẹ cũng đẹp vậy. - Cô mà đẹp nổi gì nhìn tới nhìn lui y chan thằng con trai. Đi dẫn bạn vô nhà nắng nôi làm đen con gái nhà ta. - Mẹ thiên vị nha, mới gặp Duyên có lần đầu mà mẹ đã gạt con sang một bên rồi. - Hừ, không nói với con nữa mẹ tôi quay sang nhìn Duyên cười kéo tay bảo. - Con vô nhà chơi, tự nhiên nha con, cô đi ra ruộng coi người ta cắt lúa. Hồi mát mát trời biểu Du con dẫn con đi coi. - Dạ cô Duyên cười ngọt ngào đáp trả. Mẹ tôi còn phải sững lại nữa mà tự nghĩ" Con gái nhà ai đẻ khéo vậy không biết, ai mà lấy được là tu rồi. Còn con gái mình....ôi làng nước ơi"
Chap 7 Tôi quay lại nhìn Duyên ngượng ngùng - Tính mẹ Du thẳng lắm có gì Duyên đừng cười nghen. - Có gì đâu, cô thích mình nên mới trêu, gặp không thích là xách chổi đuổi về rồi. - Vậy vô nhà chơi đi đứng đây hồi đen hết da láng mịn của Duyên chắc mẹ Du vác chổi chà thật quá à. Duyên cười bước theo tôi vô nhà. Cảm giác đầu tiên của Duyên bước vào căn nhà là nó ấm áp, mặc dù nó không trưng bày đồ dụng sang trọng nhưng thấy rất ấm áp, cảm giác thật gần gữi.Tôi giới thiệu nhà cho Duyên coi. Nhà tôi có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 2 phòng vệ sinh(hiện đại và miệt vườn), chổ nhà bếp nấu ăn.Tôi dẫn Duyên vào phòng tôi thì Duyên nhìn cách bày trí của tôi Duyên cười bảo - Y chan con trai Tôi gãi gãi đầu vì ngại, Tôi thấy Duyên bước đến tủ quần áo của tôi mở ra xem Duyên quay đầu nhìn tôi lại cười nữa - Sao Duyên không thấy áo ngực nào hết vậy Tôi ngượng chín cả mặt - Thì ờ, đó giờ có miếng nào đâu mà mặc, nên riết rồi mẹ mua áo ba lổ mặc luôn. Duyên cười cười rồi thôi. Đi qua chiếc giường đơn của tôi ngồi xuống hỏi: - Nhà Du mấy anh chị em vậy- Tôi cũng ngồi xuống giường vì làm sáng giờ mệt chết. - Du chỉ có một đứa em trai à năm nay học lớp 1 nó ú nu à. Lát nữa nó tan học về rồi Duyên thấy như cục mỡ di động. - Vậy hả, Duyên cũng thích có em lắm. Mà ba không cho mẹ sanh em nói có mình với anh hai được rồi.mà anh hai cách Duyên tới 7 tuổi nên ít khi được chơi đùa cùng lắm. Hồi nhỏ anh hai bị cha mẹ giữ vào quân đội học trong đó rồi sau này vào trường quân đội rồi ra đi làm nên Duyên chỉ lủi thủi một mình à. - Hi,Một hồi em mình về hai người làm quan đi, nó dễ chụi lắm, với lại nó thích ăn uống với chơi game nên Duyên nói gì nó cũng nghe hết đó. - Du thật là xấu, dám nói xấu em mình. Người xấu. Duyên vừa nói vừa nhăn mủi với mình hành động đó đáng yêu lắm. Thấy trời cũng man mát nên tôi đề nghị dẫn Duyên đi ra đồng chơi đưa cho Duyên cái nón lá với một cái tay dàu củ mặc vào không thôi chết với mẹ tôi.Ra đồng Duyên nhìn cái gì cũng lạ lẫm hết hỏi đông rồi hỏi tây ngây ngô gì đâu làm cho mấy cô chú đó cười mãi.Đến ba tôi người ít cười cũng không chụi nổi cô nàng dễ thương này.
Chap 8 Tôi dẫn Duyên đi xung quanh khắp nơi để xem đến khi rời gần tối hai đứa tôi mới quay trở về nhà. Ba mẹ tôi làm cơm tối và mời Duyên ở lại ăn. Trên bàn cơm mẹ tôi liên tục gắp thịt vào bát của Duyên làm cho Duyên ăn không nổi cứ lấy chân khiều khiều tôi giúp đỡ. - Mẹ để tự bạn ấy ăn mẹ gắp hoài người ta ăn gì nổi - Chết, cô vô ý quá , sợ con không được tự nhiên không dám gắp đồ ăn. Nè Duyên coi như ở nhà nha con ăn gì cứ việc gắp thoải mái cây nhà lá vườn không À. Ba tôi nãy giờ ăn không không nói chuyện nghe mẹ tôi cứ luyên thuyên len giọng. - Em lo ăn cơm đi, em làm vậy con bé mới không tự nhiên đó. Rồi quay sang Duyên cười bảo- - Kệ bà ấy, ăn đi con. ... Mà phải rồi con tới bằng gì có xe về không, để một hồi chú đưa con về. Duyên lễ phép trả lời: - Dạ con cảm ơn chú, một lát nữa có người rước con rồi chú. Đứa em út của tôi nãy giờ nó chỉ lo ăn bèn lên tiếng vội: - Chị Duyên, chị Duyên chị về nhà chị rồi chị có qua nhà em chơi với em nữa không. Nó rất mến Duyên vì tính tình cũng trẻ con y chan nó, chơi điện tử với ăn hàng y như nhau nên hai người mới gặp lần đầu mà đã thân lắm vậy đó. Duyên cười vuốt đầu nó nói: - Duyên rất muốn qua mà không biết chị 2 của út mật có cho hay không thôi. - sao không cho, cho mà hả hai? Tôi thấy mắc cười cái thằng ông nhỏ này nó nịn tôi - uk. Mà hoài tôi lấy phiếu cơm. Duyên lườm tôi cái rõ, làm tao điếng hồn liếc mà cũng đẹp nữa. Duyên quay lại nói với ba mẹ tôi - Cô, chú Du đòi thu tiền cơm con. Vừa nói cái mỏ trề ra cả thước treo được cả lọ mỡ vậy. Ba mẹ tôi nhìn cười. Nếu như không nhìn lầm thì ba mẹ tôi rất thích cô bạn mới quen này của tôi. Sau khi ăn cơm xong thì chú tài xế lái xe cũng đến rước Duyên, ba tối thấy chiếc xe hơi thì ánh mắt hơi trầm xuống hỏi tôi - Du, Ba mẹ con bé làm nghề gì - Dạ, kinh doanh bất động sản ba. Còn Ông nội của bạn thì mở chuổi nhà hàng, khách sạn. - Ba nói nè, nhà mình không có điều kiện nhiều chỉ giới hạn trong đủ ăn xài không dư giả. Con chơi với bạn vì hai đứa thấy hợp nhau,nhưng đừng thân quá nha con.Hơi ba sợ người ta chê con ba không bằng rồi ăn hiếp đủ chuyện. - Ba không có đâu. Mà con hứa với ba con không để người ta khinh rẻ đâu. - UK, ba chỉ nói vậy thôi. Mà con tắm rữa rồi đi học bài đi, chuyện trong nhà có ba với mẹ làm rồi, con lo học cho tốt là được rồi đừng bận tâm.
Chap 9 Hôm nay vẫn là ngày bình thường như bao ngày khác, sáng thức dậy ăn gói mì tự nấu vác bolo trên vai tôi chào ba mẹ đi học. Gần tới trường tôi thấy chiếc xe hơi quen thuộc đó là xe của Duyên tính bước lại gần thì trên xe đi xuống thêm một người con trai mặc đồng phục của trường lúc đó tôi không bước đến nữa mà đi vào lớp luôn. Trong đầu tôi có biết bao nhiêu thứ ngổn ngang rồi nó dần dần bị tôi xua đi. Vào lớp học hai tiêt đầu rồi ra chơi nhưng tôi không tiếp thu được gì hết, Bổng nghe mấy đứa bên tổ 1 bàn luận bạn mới chuyển vào trường họ nói là con đại gia , học giỏi đẹp trai. Nghe họ bàn tán tôi biết người đó là từ trong xe hơi nhà Duyên bước xuống rồi.Tôi đang thẩn thờ nằm bẹp xuống bạn thì có người gọi tôi là Lan ( Lan là người bạn chơi thân của tôi từ lớp 1 tới giờ tính nó hơi khùng nhưng rất nghĩa khí với bạn bè) - Mày bị gì vậy DU. - Không có gì - Đi canteen không. - Không sáng tao ăn mì rồi, mày đi đi - Nhìn mày sao giống bị thằng nào đá quá vậy Du. Sao vậy bị gì vậy. - Không có gì đâu. nói xong tôi lại gục đầu xuống nữa. Một lúc sau chuông reo lên tới giờ vô lớp thì điện thoại tôi nó rung lên là của Duyên. Tôi thấy tin nhắn đến từ Duyên không hiểu sao muốn không quan tâm nên cất điện thoại vào không xem. Lớp 10A1 Duyên nhắn tin mà không thấy Du trả lời thấy trong lòng thật khó chụi vì lúc nào mình điện hay nhắn tin thì Du đều trả lời liền, mà lúc này không thấy trả lời trong lòng phát sinh hờn dỗi.
Chap 10 Tôi chưa thấy mình học mà đau khổ như lúc này, cố gắng nhồi nhét 2 tiết toán môn cực kì dở tệ của mình vào trong nhưng dường như nó vượt quá giới hạn đối với tôi và hậu quả tất cả con số tôi đã trao lại cho người thầy thân yêu trên bục giảng. Hồi chuông vang báo hiệu cho tôi niềm đau đã hết. Tôi vác balo trên vai thong thả bước đi như chút cả ưu phiền thì sau lưng tôi vang lên giọng nói quen thuộc mấy hôm nay.- - Du, đợi chút. Gương mặt lúc này của tôi trầm lặng xuống (Theo lời miêu tả của cô bạn gái mình sau này bã đem ra chọc mình)như kiểu không cảm xúc ấy. - Có gì hơm? Nói xong mặt quay đi đúng kiểu" Tôi đang dỗi đừng nói chuyện với tôi, tránh ra" Duyên thấy tôi lạ lạ tưo bệnh đi tới vài bước đứng trước mặt đưa tay lên sờ trán thăm dò nhiệt độ. - Bệnh hả? Khó chịu ở đâu nói Duyên nghe? Tôi gạt phăng tay Duyên đi mặt lại tiếp tục quay sang bên trả lời cộc lốc. - Không. Duyên thấy tôi nói vậy lại tưởng trong người tôi vì bệnh khó chụi mới cáu rắt lên nên nhiệt tình hơn hồi nãy. Tiến lên lấy hai bàn tay sờ tới sờ lui trên mặt tôi. - Bệnh rồi chứ gì,mệt lắm phải không. Duyên biết mà, lúc Duyên bị bệnh cũng khó chụi lắm nhưng uống thuốc là khỏe liền hà. Tôi mới biết là Duyên cũng am hiểu về "Y THUẬT" tôi lập lại hành động dường như nó là thói quen cho cùng một cách ứng xử gạt tay Duyên đi tôi quay đầu lại đáp. - UK, mình bị khùng. Không uống thuốc liền hết đâu cần dưỡng bệnh thời gian. Duyên biết tôi không bệnh nên gắt gỏng. - Du không bị bệnh mà sao nói chuyện kỳ vậy? - Ai nói, không phải Du bị khùng rồi sao. Duyên tức đỏ mặt vì nghẹn tức, muốn đáp trả tôi thì phía sau có người gọi Duyên đó là Hùng ( Hùng, tôi bị ám ảnh bởi tên này vì cái người này lúc nào cũng làm tôi ghen điên đến lên bây giờ cũng vậy) Hùng đi đến kéo khủy tay Duyên và trao cho cô ấy một nụ cười tỏa ông mặt trời . - Mình về thôi Tôi không muốn nhìn thêm chút nào với cái kiểu liếc mắt đưa tình của Hùng và tôi trong tình cảnh đó thật sự muốn khùng lên thật rất muốn chửi thề cho thỏa cơn giận của mình nhưng cố đè nén vì hình ảnh người mẹ vĩ đại tràn ngập trong bán cầu não phải của tôi khiến tôi phải dừng lại lời nói ngay cửa miệng(Hì, thật ra đúng vậy). Thu hồi tầm mắt, nhìn sang người con gái nãy giờ vẫn đang đứng nhìn mình trân chối ánh mắt vô số tội đáng thương như môt "" vứt đi vậy. Nhưng tôi mặt kệ tôi nhìn nữa quay đi. - Du về trước. Thấy chưa đủ trọn vẹn, chưa đủ cơn tức quay lại bổ sung một câu bị thiếu. - 12H rồi.
|
Chap 11
Duyên ngớ người ra khi nghe câu nói của tôi chưa định thần thì thấy tôi đi 1 đoạn xa rồi.Hùng đứng bên cạnh kêu nhẹ - Duyên... Duyên, nè sao vậy? Về ,trể rồi. - ờ. Duyên đáp trả lạnh nhạt rồi bỏ đi về phía trước tâm trạng cực kì dở tệ, bị cái con người kia ảnh hưởng nghiêm trọng. Lên xe lôi điện thoại trong túi sách ra nhắn tin cho bên kia" Về tới nhà gọi lại cho mình" kèm theo hình ticker tức giận. Nhắn xong thả điện thoại về túi nhắm mắt lại không để ý người ngồi kế bên mình. Tới nhà thì lên một mạch vào mạch đóng cửa cái " RẦM" mọi người giúp việc hoảng hồn. Người thứ nhất: - Cô chủ nhỏ sao vậy? Hôm nay tính tình nóng nảy vậy, mọi bữa tính tình nữ tính dụi dàng mà. Người thứ hai: - UK, phải rồi đó, không biết ai làm cho nổi giận đến như vậy. Người thứ 3:- Lo đi làm việc đi, ở đây nhiều chuyện. Mà phải nói lần đầu tiên tôi thấy cô chủ nhỏ giận như vậy thường ngày nói chuyện hành động đều dụi dàng hết mức. - Người thư 4:- Làm sao? giọng nói lạnh lùng vang lên đằng sau là Ông chủ . Tất cả: - ÔNG CHỦ MỚI VỀ. - UK, Không lo làm việc ở đây tụ năm tụ bảy làm gì. Có người đứng ra nói chuyện là bà bếp (mọi người hay kêu vú 5 làm việc trong nhà Duyên lâu lắm rồi, Duyên kể là từ khi anh hai cô ấy được 1 tuổi) - Dạ thưa ông chủ, chúng tôi đang làm thì nghe tiếng đóng cửa mạnh trên phòng cô chủ nhỏ lên chạy lên đây xem có chuyện gì thôi ạ. - Uk, tôi biết rồi, mọi người làm việc đi. Tất cả: - DẠ. Ba Duyên nghe con gái sinh khí,lần đầu thấy con gái giận mà tính tình lớn như vậy nên hơi lo lắng không biết xảy ra chuyện gì mà lại như vậy nên đến trước phòng rõ cửa: - Duyên ba đây, mở cửa cho ba con gái. Đang nằm trên giường khóc thút thít (chắc tại vì tức thôi mà tính tình tiểu thư mỗi khi hờn dỗi) nghe ba gọi không muốn mở cửa. - Con mệt muốn ngủ. LÁT NỮA NHA BA. Trả lời mà giọng nghẹn ngào, LÀM NGƯỜI BA yêu thương con gái như bảo bối đâu nỡ để con như vậy nhỏ giọng an ủi ( quả thật bác trai rất cưng Duyên các bạn) - Duyên con, nghe lời, mở cửa ra cho ba, ngoan có gì uất ức nói ba nghe. Duyên à . Vừa kêu vừa gỏ. giọng ba tràn đầy cưng chiều làm Duyên càng ấm ức hơn nữa, chạy xuống giường không kịp mang dép mở cửa nhào vào lòng ba khóc huu nức nỡ kêu gọi ba - BA..
Chap 12 Duyên vừa khóc vừa nhào vào lòng ngực của ba mình. Ba hỏi có chuyện gì sao khóc nhưng hỏi mà Duyên không trả lời. Duyên ôm ba mình khóc được 5phút rồi buông ra nhìn ba nói nất. - Ba con đói. Ba Duyên không biết diễn tả cảm xúc của mình nữa. Có phải đứa con gái của mình nó bị cú sốc tâm lý gì nặng hay không mới khóc đó rồi lại đòi ăn rồi. Nói là vậy nhưng vẫn là người ba yêu con gái không nỡ để con đói, cứ suy nghĩ đơn giản con khóc mệt mất nhiều kalo nên nó đói bụng chuyện rất dễ hiểu. - Đi xuống ăn cơm với Ba, mẹ với Anh hai con đi đám cưới rồi. - Dạ Duyên lẻo đẻo đi theo ba xuống lầu ăn cơm. Để ba khỏi lo lắng thôi, thật ra Duyên vẫn còn ức lắm, " cái người kia mà không điện thoại cho mình là mình không bỏ qua đâu" ________________________ Nhà Du Tôi về tới nhà, cơ thể mệt mỏi nhức mỏi khắp nơi đầu thì nó đau muốn nổ. Không lẽ lời tiên đoán của Duyên nó ứng nghiệm rồi. Cố gắng ngồi dậy ăn miếng cơm uống miếng nước, tính lấy đồ đi tắm nhưng mệt quá tôi nằm trêm giường ngủ luôn. Tôi ngủ tới 2h chiều mới thưc dậy thấy đứa em tôi nó đang ăn ổi ở trong phòng tôi mât dòm tôi lom lom. - Cưng làm gì dòm hai thậy. - Hai bị bệnh, mẹ kêu lên đây canh có gì kêu mẹ liền nên em mới bắt ghế ngồi đây canh hai nè. Ôi trời, nó thiệt tình quá đáng. Có ai canh người bệnh miệng vừa ăn mắt vừa coi tay vừa chơi mô hình không chứ. - Thôi xuống nhà đi, hai thay quần Áo. Vừa nói xong nó như làn gió lướt qua người tôi chạy nhanh xuống lầu như là "em đợi câu này lâu lắm rồi". Tôi ráng lếch xác đi thay quần Áo cho nó khoẻ người công nhận bị bệnh nó mệt thiệt. Thay đồ xong chợt nhớ ra tôi quen đem cái điện thoại đi sạc nên đi lại bàn học lấy nó mở khoá thì thấy tin nhắn của Duyên lúc 11:30, từ lúc về tới giờ vì mệt nên quên đi chuyện lúc trưa,giờ nhìn tới tin nhắn thì nhớ ra. - Hừ, kêu tôi điện lại cho mấy người hả. Không có đâu. Mà chắc giờ này mấy người làm gì có thời gian mà nghe điện thoại chứ. Đang lẩm bẩm một mình thì điện thoại tôi nó reo, không ai khác là Duyên. Tôi không bắt máy để máy trên bàn, nhưng người kia rất kiên trì chụi khó không bắt máy vẫn điện lại lần nữa tôi vẫn không bắt máy. Bên kia cứ điện cứ điện cái đầu tôi nó muốn điên lên chụp cái điện thoại hét lên. - Người ta không bắt máy rồi điện hoài vậy hả. Có biết tôi đang điên không. Tôi nói một hơi thật dài đến hụt đi hít hít vài cái lấy đà tính chửi tiếp thì bên đầu giây kia vang lên giọng lo lắng. - Chào con, con là Du phải không. Con thấy con Duyên qua tới nhà con chưa? Đó là ba của Duyên giọng nói trầm ấm ở đầu giây kia làm tôi đã kịp định hình lại người tôi vừa mắng 'không phải dạng vừa đâu'. - Dạ con chàu bác, con... Con không biết là bác con xin lỗi. Con tưởng Duyên điện con nên... - Không sao, tại lúc đầu giờ chiều nó xin bác qua nhà con chơi,bác kiêu để tài xế đưa đi nó cứng đầu một hai không chụi nói muốn đi một mình.Mà đi cũng không đem điện thoại theo nữa. Con nhỏ này.... Howizzz Bác nói làm tôi giật mình "Duyên qua tìm mình sao" - Bác Duyên đi lâu chưa? - Nó đi lúc 1giờ mấy tới giờ. - Dạ để con ra nhà trước coi Duyên đến chưa Tôi mới nói vừa hết câu thì có người đẩy phòng tôi ra rồi. Tôi quay lại thì... Trời ơi, tôi không tin vào mắt mình. Kênh Truyện
Chap 12 Duyên đứng trước cửa phòng của tôi tóc tai bù xù mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi xanh mỏng, gương mặt vì nắng mà đỏ bừng mặt lên, mắt đỏ ngầu đầy nước như đứa trẻ bị lạc đường. Tôi nói vài câu trong điện thoại với ba Duyên báo bình an cho ông ấy xong rồi bước lại phía Duyên nắm tay kéo vào phòng thì Duyên giật lại không cho tôi đụng vào. - Tránh ra. - Nè tránh ra rồi nè vô đi. Tôi giả bộ không hiểu ý Duyên vẫn cầm tay cô ấy nhường lối đi vào phòng. Duyên lại giằng tay mình ra khỏi người tôi nhưng vẫn bị tôi nắm chặt không buông. Duyên nổi giận lấy tay kia đánh mạnh vào tay tôi miệng thì la hét. - Buông tay tôi ra ai cho nắm mà nắm. - Mắc gì tôi không được nắm chứ, tôi thích nắm đó , rồi sao, làm gì được. Vừa nói tôi vừa nắm chặt tay Duyên mặc kệ cô ấy đánh vào người. Duyên nghe tôi nói vậy không làm gì được tức đỏ mắt lên nước mắt nhóc tròng, bặm môi quay mặt sang hướng khác. Tôi thấy Duyên như vậy nên không làm dữ lên với con gái nhà người ta nữa nắm tay không cho thì tôi chỉ còn cách đó là... lôi vào. Vào phòng rồi mà vẫn không chụi nhìn tôi, tôi nhớ rõ ràng là tôi là người giận mà sao tình thế bị đổi lại vậy? Không thể mặc kệ được không hiểu sao cô ấy không để ý đến tôi, tôi rất khó chụi. - Duyên tới đây bằng gì. Tôi ngồi xuống giường ân cần hỏi han. - Tôi lội bộ tới. Nghe nói Duyên lội bộ tới tôi bật ngữa ngữa. Trời nằng như này với lại cô gái giữa trưa lội đi ngoài đường... - Ba Duyên lúc nãy có điện hỏi Du Duyên tới chưa đó. Sao Duyên không đi taxi lội bộ chi vậy.Khùng thiệt mà. - Uk tôi khùng mà, tôi muốn tự đày mình vậy đó. Vừa nói chuyện mà cái mặt nó cứ ngó lên nhìn đâu đâu không. - Duyên thay đồ Du ra đi để mặc đồ đó hồi bệnh đó. Đi ra sàn nước rữa mặt đi mồ hoi không hà. - kệ tôi. - Nói gì? lập lại coi. Tôi lên giọng cũng hơi bực vì đang mệt trong người phải dỗ dành cô bạn này nữa nên khó chụi dữ lắm. - Không có gì. Duyên hơi sợ khi tôi lên giọng, đứng dậy đi đến trước tủ quần áo của tôi lấy bộ đồ mà lựa tới lựa lui không thấy bộ nào mặc ra con gái hết. Tôi thấy Duyên lựa hoài nên tốt bụng tính tiến lên lấy giùm nhưng người ta đâu biết liếc tôi một cái đứng hình. Cuối cùng Duyên lấy ra cái quần cọc màu đen và áo sơ mi ngắn tai màu trắng. Quay lại nhìn tôi không nói gì - Thôi mà, đi Du dẫn đi rữa mặt rồi vô nói chuyện. Nói rồi dẫn Duyên ra sàn nước nắm tay dẫn đi mà không bị gãy ra như lúc nãy, thấy tín hiệu tốt nên cũng mừng. Ra sau nhà lúc nước cho bã rửa tay rửa mặt rồi dẫn vào cầu tắm thay đồ. Trời ơi đúng là tiểu thư nhìn cái gì cũng sợ cầu tắm tối cũng sợ phải ở bên ngoài mới chịu vào trong. Đang đợi Duyên thay quần áo thì ba mẹ tôi đi ruộng mới về tay mẹ tôi đang cầm hai con cá lóc xỏ xâu lại. - Du sao đứng đây đang bệnh mà không vô nhà nằm. Mẹ tôi thấy tôi ra sàn nước nên la tôi sợ tôi bị trúng gió. - Con đang đợi Duyên thay đồ. - Ủa, Duyên nó tới chơi hả. - Dạ. Tôi với ba mẹ tôi đang nói chuyện thì Duyên bước ra nhìn thấy ba mẹ tôi Duyên hơi ngại ngại không hiểu sao nữa như kiểu vụng trộm mà bị bắt gặp. - Con chào cô, chào chú con mới tới. - Uk Duyên lát oqr lại ăn cơm với cô chú nghen rồi hãy về. Mẹ tôi lên tiếng mời Duyên ở lại ăn cơm, giờ thì tôi đảm bảo rồi mẹ tôi rất quý cô gái này. - Dạ thưa cô. Lúc này tôi mới để ý bộ đồ Duyên mặc lên người cái quần sóc nó chỉ đủ bao lấy mông vểnh lên còn cái áo sơm mi tay trắng nó ôm người tôn lên vòng 1 no đủ căng tràn nhựa sống vô tình tạo nên sự gợi cảm không hay biết. Bởi vậy tôi cứ thắc mắc sao mẹ nhìn con người ta hoài ... thiệt là ai mà không yêu cái đẹp chứ... Ba mẹ tôi trò chuyện vài câu rồi vô vô nhà đi tắm rữa làm cơm chiều. Lúc này Duyên mới quay sang tôi nhìn trùi mến . - Du bệnh hả? ánh mắt đầy dụi dàng tôi như bị lạc vào trong sương mù đó không muốn ra. - Uk, không biết sao đi học về thấy mệt quá rồi lên giường ngủ tới giờ luôn. Nên thức dậy mới thấy tin nhắn của Duyên đó chưa kịp điện lại thì ba Duyên đã điện qua rồi. - Vậy là lúc trưa Duyên nói Du bị bệnh mà không tin Duyên còn nói mình bị khùng nữa. Nói xong cuối mặt xuống lặng thing không nói nữa. Tôi rất muốn nói ra nguyên nhân mình cư xử như thế nhưng mà nói ra để làm gì, nó có ý nghĩa gì không. Tâm trạng dằn xe tôi ... - Duyên...
Chap 13 Duyên ngước mắt nhìn tôi, đợi tôi nói gì nhưng kêu một tiếng rồi im lặng không lên tiếng nữa. - Du hồi trưa là sao vậy, sao tự nhiên tỏa ra khó chịu với Duyên. Duyên hỏi tôi vậy làm tao không biết trả lời ra làm sao không lẽ nói" Tại tôi thấy Duyên đi chung với các thằng đó tôi khó chụi nên không muốn gặp Duyên" Nói như vậy rất vô duyên,Tôi với Duyên là hai cô gái đơn giản mới quen nhau mấy tháng đâu tính là thân tới mức quá đáng như vậy mà nếu có thân hơn mức đó thì không có một lý do gì tôi lại thấy khó chụi hay ghét Duyên đi chung với người khác. Tôi nhận ra mình ích kỷ quá! Duyên quan sát theo từng nét biểu cảm trên gương mặt của tôi, không hiểu vì cớ làm sao chỉ một câu hỏi mà lại suy nghĩ lâu như vậy, hay là... - Du, mình hỏi thật. Tôi hồi hộp khi nghe giọng nói đầy nghiêm túc của Duyên và đó lần lần đầu tôi trải nghiệm được cái lạnh của con người Duyên vì từ khi quen nhau tới giờ cảm giác mà cô ấy mang đến cho tôi là sự trong trẻo trong đôi mắt, âm thanh dịu dàng trong giọng nói và sự quan tâm ấm ấp từ trong người cô ấy. Tôi nghĩ thay vì mình cứ đắn đo, suy nghĩ lung tung, thì nói ra một lần dứt khoát rồi thôi. Duyên là do trời định, hai chúng tôi gặp nhau đã là duyên nếu tôi nói ra mà không thể tiến xa và bạn ấy cũng không còn nguyện ý làm bạn với tôi nữa mặc dù cũng buồn đó cũng đau lòng lắm đó nhưng tôi không ân hận đâu, người đời hay truyền miệng nhau câu nói rằng " Vô sự tùy duyên đi con". Qúa hay cho hai chữ " tùy duyên". Hoiwzz, Tôi thừa nhận tôi có tình cảm đặc biệt với cô gái này. Biết chắc nó không đến được điểm mà tôi muốn , nhưng tôi vẫn muốn thử một lần, một lần cho tuổi trẻ ngông cuồng, cho mối tình đầu cuồng si và cho một chuyện tình mà người đời hay bảo là " Bệnh hoạn", vì biết bỏ qua lần này thì có còn còn cơ hộ để nói ra với Duyên là " Tôi thích Duyên" không?. Tôi lấy hết can đảm chết thì chết,.. hít hơi ngước mắt lên mở miệng... thì... - Du thích Hùng hả, cái bạn đi học chung với mình lúc sáng đó. Duyên thấy Dù nhìn qua bên này nhìn Duyên rồi nhìn hùng rồi bỏ vào trường. Mà nè, Dù không được thích hùng đâu đó... Trời ơi, tim của tôi, trái tim của tôi,...
Chap 13 Kênh Truyện
Không thể nào tưởng tượng được,ác mộng, đó là ác mộng đó,điều đó không thể nào đâu. NO...NO.. thật khủng khiếp mà, Tôi nhìn Duyên bằng đôi mắt khiếp sợ. Không tin Duyên có thể nói ra như vậy. - Sao vậy, đừng nói là thật nha Du. Nè, nè, nói gì đi chứ im lặng hoài vậy. Duyên vừa nói vừa lay lay người tôi. Tôi hét lên... - Nghĩ sao vậy bà nội tôi ghét nó còn không hết nghĩ sao tôi thích thằng cha nội đó hả? Tức muốn điên, làm hại hết hồn. Nhìn tới nó là muốn ói rồi, tóc thì nhuộn vàng cứ như con có phèn nhà tôi, dáng cao liều khiều như ai bỏ đói, má hóp vô, mắt thục sâu thăm vần, cho bà đây còn không thèm nữa đó chứ thích gì cái ông nội đó - Nhìn Hùng đẹp trai thân hình rất tốt sao Du nói người ta thấy ghê vậy. còn học giỏi nữa ai mà không thích chứ. Sau khi nghe Duyên nói, tôi nhíu hai hàng lông lại:- - Duyên cũng thích Hùng hả? Vì đẹp trai ư? Nói xong tôi cười, nụ cười nhạt nhẽo... hóa ra điều đó là thật.. - Không phải, Duyên không có thích Hùng... Duyên xem Hùng như người bạn bình thường hà. - Thật sao. - Uk thật mà. Duyên trao cho tôi nụ cười như nói với tôi là " tin mình đi, mình nói thật đó" - UK, Du tin tưởng Duyên. Chỉ cần là điều từ miệng cô ấy nói ra tôi sẽ tin tưởng mà. Tôi cứ sợ điều lúc nãy mà Duyên nói là " Du thích Duyên sao?" nhưng lúc này tôi ước gì Duyên có thể hỏi tôi câu hỏi đó thì lúc đó tôi cam đảm biết bao nhiêu còn giờ đây " Tự tin ơi, giờ đây sao tao không thấy". Nhưng mà nghĩ, nói ra luôn đi, đợi chờ gì nữa trước sau gì cũng nói mà . - Duyên, Du có chuyện muốn nói với Duyên. Du... Du... - UK, Duyên nghe nè, nói đi. - Thì ... DU... Du muốn nói với Duyên là... à... thật ra ...thì...ừ..ừ... - Có gì nói đi, không giống Du thường ngày gì hết vậy, nói đi. Duyên khó chịu khi tôi cứ ấp a ấp úng muốn nói mà cứ ngập ngừng hoài làm Duyên cũng hồi hợp theo không biết có chuyện gì nữa. Tôi lại vẫn cái bài thể dục nhịp thở đó hít hơi thật sâu thở đều đều.. rồi lại hít hơi thật sâu.. thở thào... Cảm thấy tinh thần đã chuyễn sang chế độ bình thường, bão hòa được nhịp tim trong người rồi, ngẫn đầu lên , đứng thẳng người, nhìn vào mắt Duyên.. tôi nói.. - Duyên, Du muốn nói... Bất ngờ, mẹ tôi đẩy cửa phòng ra...
Chap 14 Kênh Truyện
Thần linh ơi!!! Tôi gục gã, phải diễn tả cái cảm xúc hiện tại trong người là như thế nào bây giờ, khó khăn lắm mới có can đảm nói ra lời yêu vậy mà. Tôi bắt đầu từ chế độ bình thường chuyển sang chế độ làm nóng. Tôi cau có - Mẹ, chuyện gì ? sao tự nhiên vào phòng con vậy. - Sao, sao mẹ vào phòng không được à. Mẹ cũng không muốn vào căn phòng lộn xộn của con đâu. Tại vì muốn kêu Duyên xuống ăn cơm. Nói rồi quay sang Duyên cười hiền hòa. - Duyên xuống ăn cơm con. Đói rồi phải không Ôm trán, mình nóng lắm rồi, không biết tại vì bệnh hay nguyên nhân khác nữa. - mẹ xuống bếp trước đi rồi con với Duyên xuống sau. - Uk, Hai đứa nhanh lên . - Da cô. Mẹ tôi đi khuất bòng rồi, Duyên cười quay lại nhìn tôi hỏi chuyện lúc nãy Du muốn nói là chuyện gì nói luôn đi. - Thôi ăn cơm xong rồi nói luôn. Tôi chả còn hứng thú nổi mà nói ra nữa rồi, mọi cảm xúc đều trôi tuột khi mẹ tôi bước vào. Thôi lúc đưa cô ấy về rồi mình nhất định, nhất định phải nói ra... thề với lòng ....
Chap 15 Tôi và Duyên xuống lầu ăn cơm cùng với ba mẹ tôi. Thằng em trai của tôi nó sang nhà bà ngoại chơi rồi. Mọi người ăn cơm rất vui vẻ thì mẹ tôi lên . - Duyên một hồi để chú đưa con về. Mẹ tôi nói để ba để ba đưa Duyên về thì tôi ngăn cản. - Mẹ, để con đưa Duyên về được rồi với lại con hỏi câu hỏi kiểm tra lớp của Duyên chút. - Mà đang đang bệnh mà, ra gió không có tốt đâu. - Không sao đâu, con khỏe rồi, tại hồi trưa đi về nắng quá nên con hơi mệt thôi à. Ba tôi nghe tôi với mẹ dằn co qua lại hoài nên lên tiếng ngăn mẹ tôi. - Em để con Du đưa bé Duyên đi, bạn bè để nó trao đổi việc học. Tôi rất mừng, vì tôi sẽ có cơ hội để nói với Duyên. Đến lúc đó tôi sẽ nói với em. Ăn cơm xong Duyên xin phép gia đình về vì trời chiều rồi về không thôi ba lo lắng. Tôi ở sau nhà dắt chiếc xe máy dream của ba tôi ra chơ Duyên về nhà. Duyên ngồi phía sau tôi ôm sát gạt, bộ ngực mền mại đó cứ cọ vào ngực tôi làm tôi thấy nóng người dính về dằng trước thì Duyên cũng dính theo. Thật là hại thân mà. Thấy đang đi trên đường nói chuện không tiện nên tôi đề nghị với Duyên là mình xuống ngồi ghế đế gần bờ sông nói chuyện hồi lúc chiều, Duyên cũng đồng ý. Lúc đó, tôi không còn hồi họp nữa rồi, rất bình tĩnh và tôi nhìn Duyên. - Duyên đó giờ Duyên có mến hay thích một người nào chưa. Duyên không ngờ tôi sẽ hỏi chuyện đó dừng lại mấy giây trên gương mặt tôi rồi Duyên quay mặt đi nhìn dòng sông phía trước chậm rãi nói. - Thật ra cấp 2, Duyên có thích một người con trai, nhưng chỉ là đơn phương thôi, chắc người ta không nhận ra rồi học xông cấp 2 bạn ấy đã cùng gia đình sang định cư nước ngoài rồi. Duyên vừa nói, vừa cười. Tôi cũng không ngờ rằng người con gái đẹp như Duyên được nhiều vệ tinh theo đuổi mà cũng từng yêu và yêu đơn phương. - Duyên có nói cho người đó là Duyên thích họ không. - Duyên không có nói ra, chỉ thích vậy thôi à. Mà còn Du, Du có từng thích ai chưa? Tôi cười: - Du hả, đó giờ Du chỉ đi học rồi về giúp ba mẹ làm ruộng thôi có thích ai đâu. Nhưng mà bây giờ khác rồi. Có một người đã bước vào cuộc sống của Du từ tĩnh lặng nhưng giờ nó đã dậy sống. Duyên có muốn biết là ai không? - Hửm? - Người Du muốn nói là Duyên đó. Tôi nhìn thẳng vào mắt Duyên và tôi đã nói ra. Tôi thấy được sựu kinh ngạc và không thể tin được trong đôi mắt đẹp đó, ngoài ra tôi không thấy được gì khác nữa. Thấy Duyên không nói thì tôi cười - Duyên khó chấp nhận chuyện đó lắm đúng không? Lúc đầu Du cũng thấy mình thật khùng mà sao lại có tình cảm như vậy. Nhưng không thể làm gì được. Cái bữa nhìn thấy Duyên đi chung với Hùng Du đã rất giận vì không thích ai đi với Duyên hay cười nói với Duyên ngoài Du hết. Du thấy mình ít kỷ chỉ là bạn bè thôi tại sao mình lại như vậy nhưng từ đó Du đã nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với Duyên. Du muốn nói ra điều mà Du nghĩ không muốn che giấu lòng mình muốn cho Duyên biết là Du thích Duyên.Còn Duyên thì sao, Duyên cứ nói ra không sao đâu. Tôi nói xong đứng dậy đi về phía dòng sông để loại bỏ bớt những lo sợ trong lòng mình. Khi mỗi cảm xúc hỗn lộn đang xen thì Duyên đứng dậy cũng đi về phía tôi. - Du này, Duyên không phân biệt tình cảm đó là gì, Duyên tôn trọng mọi thứ tình cảm trên đời này nhưng để tiếp nhận ngay thì điều đó Duyên không làm được. Du cho Duyên thời gian chứ? Một câu trả lời không từ chối cũng không đáp ứng làm tôi lững thửng không biết nói gì, mà cũng phải đột nhiên nói ra những lời đó mà Duyên vẫn còn bĩnh tĩnh đến như vậy là đã hay lắm rồi. Thôi nếu Duyên không xa lánh kì thị mình là tốt rồi. - uk Duyên. Nói thật lần đầu biết thế nào là có tình cảm với một người và bày tỏ với một người mà thất bại nó cũng không thoải mái gì đâu. Duyên nhìn tôi , nhìn thật kĩ tôi: - Mình vẫn duy trì mối quan hệ này nha Du. Duyên không tiếp nhận không phải là Duyên ghét Du hay là miệt thị về tình cảm đó, mà là chúng ta có đủ tự tin nắm tay nhau đi hết được hay không, hay chỉ là những phút giây rung động đầu đời thôi, điều đó Duyên và Du không thể nào nói chắc chắc được. Chúng ta cần thời gian để đủ trưởng thành, đủ nhận thức rõ thì Duyên sẽ trả lời. Duyên rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, tình yêu nó là thiêng liêng, Duyên muốn yêu một người mà người đó không cần nhà giàu xe hơi, học giỏi, hay vì những kiểu khác vì những thứ đó Duyên đều có cả và biết đâu được một mai nó cũng sẽ mất đi thôi,cái Duyên cần là một người thấu hiểu và cũng Duyên trải qua những sóng gió. Mình bây giờ chỉ học lớp 10 Duyên vẫn muốn chúng ta cố gắng học tập vì tương lai có như vậy chúng ta mới có thể tự chủ được.Duyên nói một lần thôi và sau này không nói nữa, một khi Duyên yêu ai thì không phân biệt họ là nam hay nữ chỉ cần Duyên người đó mang đến cho Duyên hạnh phúc thì dù có xãy ra bất kỳ chuyện gì đi nữa thì Duyên cũng nguyện ý đối mặt. Du có hiểu ý Duyên không?
|
Chap 15 Kênh Truyện Tôi mĩm cười nhìn Duyên, quả thật nhìn cô ấy như vậy lại có được những suy nghĩ trưỡng thành hơn tôi rất nhiều. Tôi chỉ nghĩ yêu thì nói ra, thì bày tỏ cho đối phương hiểu, nhưng không nghĩ được rằng: Làm thế nào để cùng nhau đối mặt với mọi chuyện khi mình còn ngồi trên ghế nhà trường, ngữa tay xin tiền ba mẹ, chưa có công danh sự nghiệp trong tay thì có thể nói yêu được ai và làm sao tôi có thể mang cho họ cuộc sống không lo không nghĩ được chứ. Đúng là tuổi trẻ, luôn có những suy nghĩ đơn giản quá. Tôi nhìn Duyên bằng đôi mắt khác, tôi tin tưỡng em, nếu em đã nói ra những lời nói đó. Một là, em không kháng cự tôi nhưng không có nghĩa là em chấp nhận. Hai là, em đã chỉ tôi biết muốn hạnh phúc không phải chỉ cần hai đứa yêu nhau là đủ rồi mà nó chỉ là tiền đề, muốn giữ vững mối quan hệ đó lâu dài phải phải tự chủ về mọi mặt về vật chất cả tinh thần khi hai yếu tố đó đủ lớn, đủ mạnh mới có thể chống chọi với cuộc sống đầy miệt thị và một chế độ xã hội vẫn tồn tại những lối sống lạc hậu.Tôi đã hiểu ý của em. Từ lúc biết được em trong đầu tôi luôn cho là em là một người được sống trong nhung lụa chưa va chạm, chưa trải nghiệm với thực tế nhiều có lẽ lối sống và cách nhìn nhận về cuộc sống này đơn giản lắm? Nhưng điều đó khác xa với lối suy nghĩ của tôi rồi. - Duyên này, Du không dám chắc mình làm được điều đó tốt tuyệt đối. Nhưng Du sẽ cố gắng? Duyên cũng sẽ vậy đúng không? Duyên mĩm cười nhìn lại tôi gật đầu, lấy tay phủi đi lấy cay rơi xuống vai tôi: - Tất nhiên rồi. Tôi thở thào nhẹ nhõm. Mà khoan đã... Lỡ trong mấy năm Duyên không làm bạn gái mình ai theo đuổi thì làm sao. Chết rồi, lo mà cố gắng học cho lắm rồi cuối cùng bạn gái là của người ta thì có nước mà nhảy cầu sài gòn chứ. Mà nhảy cầu chưa chắc đã chết nữa theo thống kê được trung bình hằng năm nhảy cầu mà tỉ lệ sống tới 68% vì nhảy xuống là đội cứu hộ bay cái vèo xuống cứu lên liền. Ôi! Chết vậy có nhục không chứ!!! Tôi đang suy nghĩ lung tung như là Duyên biết ý nghĩ không bình thường của tôi hay gì, mà quay lại đánh vào mặt một cái như trời nó giáng." BỐP" - Tĩnh chưa, nghĩ tậm bậy cái gì đó. - Đau, điên hả. Trời , đau muốn chửi thề luôn vậy. Duyên thấy tôi đau ôm má nên cười tủm tỉm. lấy tay tôi xuống nhưng tôi không chịu " Mẹ nó, đau thấy bà cố nội ở đó mà cười" đó là chửi trong đầu thôi có dám nói ra đâu. - Bỏ tay ra coi có đỏ không. - Thôi đi, vừa đánh vừa xoa à. - Ai kêu nghĩ bậy chi. Mà yên tâm đi tui không thích ai đâu mà lo. Tôi bĩu môi, " Cô không thích người ta mà người ta thích cô có được không?". Nói tới là muốn nóng người. - Kệ người ta, đó chuyện của họ. Thích tui khổ gán chụi. - UK, vậy giờ tôi đang bắt đầu khổ nè. Nghe tôi nói vậy, Duyên liếc cái muốn bỏ đồn. - Gì, - Không có gì. Tôi mà lập lại có nước khỏi bàn, về nghĩ khỏe luôn rồi. tôi đâu có ngu. nói gì nói chứ, sướng muốn chết khổ gì. cười cười một mình tự đắc. - Về thôi, sắp tối luôn rồi kìa. Nhanh lên, chắc ở nhà Ba trông dữ lắm rồi. Mà Duyên nhắc tới chuyện này tôi mới nhớ. Cái cô này chiều giận dỗi tôi, sang nhà tôi mà chả mang theo điện thoại, không đi taxi lội chan chan giữa trời nắng đúng là sống sướng riết quen cũng tại gia đình chiều riết nó hư cứng đầu, cứng cổ. Tôi gằng giọng: - Hay quá hay,bây giờ mới biết là ba lo sao hả? sao lúc đầu không nghĩ tới đi. Trời nắng không kêu người chở đi, không chụi kêu taxi, lội bộ ngoài đường không đội nón. Chắc đang xem da của em với ông mặt trời ai chụi sát thương trước hả? - Làm sao chứ? Tại ai mà Duyên như vậy? Ai kêu mấy người không điện lại chi? Mà ai cho kêu Duyên bằng em. Hình như Duyên nhớ không lầm Du nhỏ hơn Duyên một tuổi đó sửu nhi à. - Bây giờ đổi thừa hả? Mình sai mà đổ cho người khác là sao? Mà miệng tôi tôi thích kêu gì kệ tôi quyền tự do ngôn luận sao không cho tên gọi chứ.MÀ Lớn hơn có một tuổi mà đòi lên mặt hả, không phải cũng chỉ học cùng lớp sao, có hơn được lớp nào đâu. nếu em lớp 11 đi. Tôi kêu em bằng " Chị " ha...hah Duyên tức trợn mắt nhìn tôi, công nhận nói chuyện không ai nói lại, vì không nói lại nên không nói mà không nói thì im lặng mà im lặng thì đồng ngĩa không thèm để ý tới tôi nữa bỏ đi môt mạch lên xe. Tôi đuổi theo, người hay dỗi mà! - Nè, Du không trêu em nữa. - Nói không trêu sao còn kêu bằng em. - à, tại quên đó, em hết giận nghen. Không kêu em là " Em" nữa. Duyên liên tục đánh người tôi. - Cái người điên này, mở miệng là em đóng miệng là em mà còn dám nói không trêu mình. Thật ra, Duyên không có ý tứ gì đâu chỉ là không quen thôi kêu gọi như vậy còn sớm. Tôi không trêu em nữa, tôi biết em ngại: - Thôi, đùa thôi đừng đánh nữa. Về thôi. Duyên cười, tôi lên xe thì Duyên cũng sáp lại gần tôi ôm eo cái nó sát gạt,đúng là làm khó người mà... tôi muốn góp ý mà..
Chap 16 Tôi chạy theo sự chỉ dẫn của Duyên . Mà nhà cũng gần nhà tôi đi có mấy con phố là tới rồi. Xe tôi dừng trước cổng nhà Duyên, tôi thấy mình bé lại trước ngôi nhà biệt thự này kín cổng cao tường. Tôi thấy mình phải cố gắng nhiều lắm! Duyên xuống xe mời tôi vào nhà Duyên chơi.Nhưng tôi từ chối tôi sợ đối diện với người nhà của Duyên, sợ họ phân biệt giai cấp và nhiều cái nỗi lo khác nữa. Tôi thấy mình thật vô dụng chỉ mới như vậy là đã sợ thì còn mai sau làm thế nào đây. - Thôi, Du về luôn để khi khác đi Duyên ha. Thấy tôi ngại nên Duyên cũng không ép tôi nữa nói tôi chạy xe cẩn thận rồi bấm chuông. Lúc đó, có người đang làm vườn chạy ra mở cửa thấy người đứng là Duyên lê tiếng gật đầu chào.- - Cô chủ mới về Duyên lễ phép gật đầu chào lại họ. - Dạ con mới về. Quay lại phảy tay với tôi rồi đi vào nhà trong. Tôi nhìn Duyên đi vào khuất xa thì tôi mới láy xe ra về. Mà trong đầu tôi bây giờ ngỗn ngang lắm. Từ lúc đầu tôi biết gia đình của Duyên giàu có tôi thấy nó cũng bình thường thôi mà tôi chơi với Duyên không phải vì Duyên giàu, nhưng bây giờ tôi thương Duyên không chỉ dừng lại đó tôi muốn tiến tới với Duyên thì đó chính là rào cản. Tôi biết bản thân tôi không xứng với Duyên. Tôi không nói đến gì khác chỉ là gia thế thôi thì tôi không có gì có thể đem ra cân được. Ai mà dám giao con gái cưng gia đình giàu có sung sướng từ nhỏ không lo đến chuyện mai ăn gì, tiền xài như thế nào... còn nhiều thứ xoay quanh lắm tất cả đều phải cần tiền, rất nhiều tiền. Tương lai đang ở phía trước cần tôi chinh phục nó, nhưng không biết mình có đủ tài năng và bản lĩnh đương đầu hay không. Tôi cần rất nhiều sức mạnh để tôi có thể chinh phục gia đình Duyên và quan trọng hơn hết là Duyên.Cô ấy có nguyện chờ tôi trưởng thành, chờ tôi tự chủ về tài chính hay không? Thở dài trong đêm sương lạnh...... Duyên ra đứng trước ban công nhìn tôi chạy xe đi, sao cảm thấy sự cô quạnh theo bóng lưng đó. Chắc cái tên kia lại nghĩ nhiều rồi. Nhìn theo bóng lưng khuất xa nói thầm: " Em đã nói chờ, cho nên Du cứ từ từ thôi" nói xong thì cười, nụ cười không đại biểu cho cái gì hết nó chỉ đơn giản là nụ cười hạnh phúc.
Chap 16
Tôi về tới nhà đã 6:30 phút rồi,lên phòng tắm rữa cho khỏe người xong tôi vào phòng lấy thuốc đem ra uống tới giờ rồi.Đầu tôi nặng trĩu, thật khó chụi lấy tay xoa xoa đầu mong nó sẽ bớt đau. Tôi cũng có bệnh viêm xoan lúc đó tôi học lớp năm nó hành tôi dữ lắm nhưng chữa trị một thời gian nó đã đỡ đi rất nhiều nhưng mà mỗi lần tôi bị cảm hay sốt gì gì đó thì lại nhức đầu. Đang dùng tay xoa đầu điện thoại tôi nó reo lên. Tôi cũng chả thèm xem là ai nhắc máy: - Alo, Du nghe - Tao nè, - Tao nào? - Con quỷ, mất trí à? Tao cho mày hai giây để nhớ lại đó không thôi tao cúp máy. - Uk, 1..2... oke cúp được rồi. Tạm biệt. Nói xong tôi cúp máy đang bực gặp phải con dở hơi đó. Tôi cúp máy nó xong thì có tin nhắn đến. Tôi lại phải lôi ra xem.. " Mày ngon lắm, mai đi học chết bà vs tao rồi con" đại khái nó nhắn như vậy. Tôi mới trả lời hơi thô, hơi tục một chút " đéo care" rồi xong tôi quăn sang một bên, đầu tôi đang đau lắm nên không muốn nói chuyện, mà đó cũng là cái tính nết kì cục của tôi. Còn một khuyết điểm nữa là khi mà tôi đói rất quạo qò ai mà chọc tôi, tôi đánh chết.Cơn đau càng ngày càng lâu nó không hết thì điện thoại nó lại vang lên nữa, chưa lúc nào tôi thù tôi hận cái vật vô tri đó như vậy. Tôi bắt máy và bắt đầu. - Mày có thôi đi không hả, tao đang mệt mà mày điện hoài là sao vậy LAN. Con điên? Một hơi dài... Đầu sóng bên kia một sựu im lặng tuyệt đối... - Chửi ai? Tôi đây. Nghe tiếng là Duyên tôi hết hồn như gặp quỷ mở mắt to ra nhìn lên màn hình điện thoại. Thôi rồi! Chết tôi. - Duyên à... Du...Du.. eo ơi,.. - Sao, tôi đã rửa sạch tai rồi chửi tiếp đi.Tôi nghe đây. Ôi thật sắc bén. Có chết người không chứ. - Không mà, lúc nãy con bạn nó điện nhắc tin làm phiền Du hoài nên Du tưỡng là nó nên mới chửi chứ nếu coi rõ ràng là Duyên điện, Du nói lời ngon ngọt không kịp nữa chứ sao lại nở chửi Duyên. Du nói phải không? Tôi nói xong còn cười, nụ cười gỡ hòa... - Không cần giải thích. Theo phân tích câu chữ thì ra là đang ngầm nhắc nhỡ tôi là tôi gọi điện thoại làm phiền mấy người. Oke. được thôi. - Duyên biết là Du không có ý đó mà. Đừng làm khó Du mà Duyên. Tội lắm. Eo ơi, lúc đó tôi nói những lời đó tôi rất muốn phỉ báng mình vì tôi không phải là nhười lãng mạng sến súa khi nói chuyện đâu, nhưng chửi con gái người ta thì ăn nói sao cho nó đặng một chút. - À,à,...Vậy là tôi đang tùy hứng, không hiểu chuyện sao? Thật mới mẻ đó. Duyên vừa nói vừa cười bên kia tôi đâu nào có biết là em ấy đang troll mình. Tôi bên này loay quay như con chong chóng đang sắp xếp từ ngữ để dổ dành và giải thích câu hỏi vì sao kia thì tôi nghe tiếng cười mắng nhẹ bên kia. - Đồ ngốc. Duyên cúp máy, tôi còn đang đứng mình vậy là sao? vậy là sao, đang tự kỉ lẩm nhẳm thì có tin nhắn đến mở ra là Duyên. - Duyên đùa đó. Uống thuốc rồi ngủ sớm, đừng thức khuya chơi máy tính. phía sau là một chuổi im lặng của kí hiệu cuối cùng là " Duyên hiểu chuyện, không tùy hứng" rồi lại là hình mặt cười lêu lêu... Tôi nhìn tin nhắn cười và cười.... cười....cũng là cười... cái đồ trẻ con. Chap 17 Hôm nay là thứ 7,lúc 5 giờ tôi đã phải dạy sớm giúp mẹ tôi nấu cơm làm đồ ăn vì nhà tôi hôm nay xạ lúa. Lúc làm gần xong mọi chuyện thì đã 6 giờ 20 rồi. Trời ơi, đi trễ có mà tiêu đời với cái lớp tôi. Nó quy định ai đi trễ là trực nhà vệ sinh 1 tuần. Hú hồn không?Tôi vào tới được lớp mới đặt đích xuống thì chuông reo tôi như muốn vỡ oà lên. Chút xúi nữa là cả tuần làm bạn với mấy cô lao công rồi. Đang chuẩn bị lấy tập ra coi lại bài môn toán thì có người kêu tôi là Duyên đó. Tôi chạy ra... - Hửm - Đồ ăn sáng. Tôi nhìn cái khay màu hồng trên tay Duyên rồi nhìn Duyên nhíu mày lại. - Chi vậy? - Đồ ăn sáng. Tôi nhìn cái khay màu hồng trên tay Duyên rồi nhíu nhíu mày lại. - Chi vậy Duyên. - Đồ ăn thì để ăn chứ chi vậy là sao? - À, làm phiền vú ở nhà làm quá vậy, sau này đừng có đem cho Du nữa, Du xuống căn tin của trường ăn được rồi. Tôi nói cũng không đưa tay ra nhận, thấy Du cư xử như vậy Duyên buồn đầy hợp đựng vào tay tôi vừa nói vừa nhìn chổ khác hít hít mũi vào cái nói. - Du không thích ăn thì Du đem quăng vào thùng rác đi. Đồ Duyên đem đưa rồi Duyên không lấy lại. Nói xong lại là chiêu thức củ muốn quay đi tôi mới vội chụp tay lại: - Du chỉ nói vậy thôi mà, Cảm ơn nha!! Thật ra Du ăn rồi mà nhìn còn thấy thèm nữa này. Tôi nói xong thì cái bụng trời đánh của tôi nó reo liên hồi làm đỏ mặt không biết Giấu nó ở đâu.Nhục nhã ê chề gục mặt xuống hết dám nhìn lên. Duyên nghe âm thanh vang vọng đó cười cười vổ vai tôi quay đi tôi nghe tiếng cười nói: - Nó thành thật hơn Du nhiều. Nhớ ăn!!! Tôi nhìn dáng đi yểu điệu xinh đó. Tôi.. Tôi ....hơi...zzz Mở hợp tiện ích ra thấy đó là bánh mì salat xúc xích kèm thêm 1 miếng phoomai,cà chua bi nữa. Nhìn hấp dẫn lắm. Tôi đem nhai nuốt hết vào mồn.. Ăn xông, tôi thấy... Thoã mãn dễ sợ. Học hai môn toán không còn là cực hình đối với tôi bữa nay nữa. Nhìn chử số tích phân sao thấy đơn giản quá, còn đáng yêu nữa. Trời chắc con Duyên nó bỏ bùa vào thức ăn tôi rồi. Đến khi ra về tôi đang đi thì cin Lan nó chạy tới đập vai tôi lôi chyện hôm qua ra tính sổ: - Mày dám cúp máy bà đây có gan ha. Tôi chỉnh chỉnh lại cổ Áo bị nó làm nhăn, lại vỗ vỗ chổ nó vừa đụng qua ra vẻ ghét bỏ phẩy phẩy... Nói giọng cà chớn và cái mặt tôi nghênh lên. - Sao không dám, là gì đâu? Là người ai mà không có gan. Với lại tháng trước đi khám Tổng quát bác sĩ nói gan tao khởe mà còn nhấn mạnh" gan mập ha". Con Lan nghe tôi nói nuốt nước miếng cái ực. Chuyển chủ đề. - Dạo này làm cái gì rủ đi chơi không đi. Bộ mày đang quen bạn trai hả? - Không. - Sạo mày không quen tao cùi sức móng. - Tao không có quen bạn trai mà tao có bạn gái. - Cái gì? Thật Nó trợn mắt nhìn tôi miệng há ra. - Uk, đúng rồi. Mày có ý kiến gì sao. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt dao thái lan. Dám nói chử " không" tôi sẽ làm nó đẹp liền. - Tao không... Có. - Mà ai vậy, ở đâu, học vấn nhà cửa sao... Rồi có đẹp bằng tao không? Ối giời ơi, con quỷ này ghê thiệt chứ. Tôi nghe nói hỏi muốn điếc lổ tai như điều tra hình sự. - Từ từ rồi biết. Mà để so sánh với sắc đẹp của mày tao không dám... Tao sợ... - Sợ gì, sợ tao chê con bồ mày xấu hả. Yên tâm đi tao là người nghĩa khí, vui cho bạn bè không hết mày biết tính tao mà. Hay là, bồ mày xấu mày sợ bẽ mặt nên không dám giới thiệu với tao... À... Con người vâyh nó thực tế vậy sao Du... Không ngờ mày lại như vậy. Mày không sợ con bồ mày buồn à. Mày cho tao biết nó là ai đi. - Làm chi? - Với tư cách là đứa bạn thân mày tao đi khuyên nhũ nó... Bỏ mày. - Quả nhiên là bạn..... BÈ của tao. Tôi. Cười.. Rồi mặt lại trầm xuống tâm sự với nó.. - Lan này tao thương mày lắm!! Đó giờ chỉ có mày là bạn thân của tao cùng tao vui, cùng tao buồn, có cái khó ăn nào mày ăn không được cũng cho tao. Cái nào ngon tao cũng cho mày. Tao không nỡ nhìn bạn thân của mình phải ra đi sớm như vậy? Mày hiểu tao mà Lan. - Nè, nè, mày bị sản hả con. Nói khùng gì vậy? - Tao nói vậy là có nguyên do hết: Mày trách tao tao chụi, nhưng tao không muốn giới thiệu bạn gái tao cho mày biết sớm. Và chả dám mạo hiểm so sánh độ đẹp của mày với bạn gái tao. Tao sợ lắm Lan. - Con mẹ nó, vòng vo. Đóng phim tình cảm à. Nói mẹ ra đi. Tôi hít hít, xúc động mà... - Tao sợ mày nhìn thấy cô ấy mày chụi không nổi, rồi đem so sánh với cô ấy tao sợ mày cũng chụi không nổi. MÀY XẤU QUÁ MÀ LAN!!!, THẤY MÀ GỚM QUÁ MÀ LAN ĐÒI SO SÁNH VS BẠN GÁI TAO. CÓ MUỐN NHÌN RỒI CHỤI KHÔNG NÓI CÓ Ý ĐỊNH NHẢY CẦU KHÔNG? - Tôi cũng không đến nổi nào mà.... Chap 18 Tôi mặc kệ nó đi ra láy xe đạp về. Tôi hơi vội vàng vì về nhà phải làm việc nữa. Đang trong nhà xe lấy xe, Duyên đợi ở sau lưng tôi lấy tay kéo kéo Áo tôi... Kêu tôi giọng nhẹ te. - Du à... Tôi quay lại nhìn thấy em ấy. Điệu bộ này là muốn gì rồi đây mới làm kiểu yếu ướt đó. Tôi bắt được bài với cô nàng này rồi. Tôi cười lấy tay nựng cái... - Như nào? Duyên lấy tay chọt chọt vào tay tôi như ra lệnh cho tôi vậy. - Chở Duyên về. Nói xong mắt tròn xoe, nhìn tôi chớp chóp. Đẹp không tả nổi nữa rồi. mái tóc dài uốn nhẹ phía đuôi nó dài tái eo. Gương mặt không phấn trắng hồng tự nhiên chỉ thoa chút son nhẹ mà tôi đã bị hấp dẫn. Mặc dù chỉ mặc đồ đồng phục cũng khi không thể nào che đập được thân hình gợi cảm đó. Tôi muốn ngày ngày cũng được ngắm em. Duyên thấy tôi không trả lời tưởng tôi không chụi dỗi quay đi bước đều nhẹ. - Nè, con kia lên xe. Đúng là tiểu thư hay dỗi hay hờn. Duyên cũng rất ngoan, nghe lời lên xe ngồi phía sau. :-) Tôi chở Duyên đi được 1 khoãng thì gặp Hùng thằng cha nội đó đi xe tai ga nó thấy Duyên nên tấp vô đường kêu Duyên. - Duyên, Duyên.... Lên xe Hùng chở về ne. - Thôi, Hùng về đi Tôi đi với bạn được rồi. Tôi rất thích tính cách này của Duyên ngoài trừ gia đình và bây giờ còn có thêm tôi ra thì đối với người ngoài Duyên toả ra rất lạnh lùng, không để ý đến. Giống như trong một đám đông rất nhiều người như vậy nhưng cô ấy chỉ nhìn thấy một người là bạn trong đám đông đó. Cũng vì vậy tôi rất tin tưỡng Duyên sự tin tưỡng đó nó không pha lẫn chút tạp chất nào. Nhưng mà, không vì vậy mà tôi không ghen đâu. Vì đó cũng là hương vị của tình yêu đó,khi có 1 chút ghen tuông, giận hờn và sự nũng nụi của đối phương bạn sẽ thấy mình được quan tâm được yêu thương và sự cưng chiều của người đó. Nếu không thì tình yêu của bạn nó sẽ nhạt dần và cả hai không còn hứng thú với nhau nữa. Thắng Hùng này sao dễ dàng bỏ qua cho Duyên, nó quay sang tôi tiếp tục... - Bạn là bạn Duyên à. Tôi cười cười nhùn nó... - Đúng thì sao mà không thì sao? Nó chả tí quan hệ nào với bạn. Thôi Bạn nói vấn đề chính đi. Tôi không có thời gian đâu. Tôi nói vậy nó hơi quẩn một chút nhưng thằng n
Chap 20 Tôi đạp xe bỏ một khoãng xa rồi cười như con dở Duyên lấy tay éo nhẹ tôi, mắng yêu. - Nghịch gợm. Tôi cười cười. Duyên thấy tôi nói nhà có việc gắp nên hỏi tôi chuyện gì? - À, nhà Du hôm nay xạ lúa nên trưa về nấu cơm cho mẹ ăn mầm. Duyên suy nghĩ gì đó lên tiếng. - Vậy để Duyên đến phụ Du làm ha. Tôi thấy Duyên muốn giúp tôi thấy vui nhưng sự Duyên cực nên tôi từ chối. - Thôi, Duyên về nghĩ đi, Du làm một mình cũng được mà. Với lại Duyên đó giờ không làm gì giờ làm không quen đâu. Duyên nghe tôi không cho. Đầu gục vào lưng tôi đó, tay vẫn ôm eo tôi đó, chỉ là không nói chuyện với tôi. Tôi thở dài.. - Duyên nghe lời. Nghe tôi nói, Duyên lấy đầu mình đụng đụng vào lưng tôi, tay ôm tôi riết mạnh lại cũng vẫn không nói chuyện. Tôi lại là bài ca củ rít... thở dài... - Duyê.. Chưa kịp gọi hết tên thì đã lên tiếng chặn tiếng tôi rồi. - Duyên chính là không nghe lời đó. Du sẽ đánh Duyên à. Nói xong còn lấy tay chọt chọt người tôi. Ghê thật, còn có cái kiểu nói chuyện kiểu đó " Du sẽ đánh Duyên à" Đúng là chiều hư rồi... chiều hư rồi...
[/c]Chap 21 Thế là tôi đành phải chở cô nàng này về nhà mình và dặn Duyên điện về thông báo cho ba mẹ Duyên biết là Duyên ở nhà tôi. Về đến nhà thì ba mẹ tôi vẫn còn bận làm ở ngoài ruộng, cơm nước chưa làm, một đống chén chưa rữa, một đống đồ chưa giặc. Tôi nhìn, tôi thấy tôi muốn bỏ nhà đi cho rồi. Tôi kêu Duyên vào phòng tôi thay quần áo ra trước. - Duyên vào phòng Du chọn bộ đồ thay ra đi. - Uk, vậy Duyên đi thay đồ. Còn tôi thả áo ra ngoài không đóng thùng nữa, bắt tay lên dọn dẹp nhà. Đầu tiên tôi quét nhà trước , đang quét thì Duyên bước ra từ phòng tôi với bộ đồ mặc hôm trước, chỉ các một điều là tóc dài đã bị cô ấy bới thành củ tỏi ở trên đầu lộ ra cần cổ trắng ngần... tôi không nhìn nữa tiếp tục làm việc điên cuồng vào để giảm bớt cái nóng dần lên của thân thể. Duyên bước lại gần tôi lấy tay cầm cây chổi của tôi. - Để Duyên quét nhà cho, Du đi rữa chén trước đi. Tôi cũng đồng ý vì nghĩ " Không lẽ quét nhà cũng không làm được" Tôi đi rữa chén , rữa một hồi mà thấy em vẫn chưa quét xông cái nhà. Ôi Ông trời của tôi: - Nè, cô 2 cô quét kiểu gì mà hay quá vậy. Sao quét mà rác còn tùm lung vậy hả? Duyên nghe tôi trách, cắn cắn môi, tay thì ôm cây chổ không nói gì? Cái kiểu này tôi cũng biết rồi. Tiểu thư mà! Đâu biết quét nhà. Không ngờ em ...đến như vậy. - Đưa đây Du làm cho. Em lên võng nằm nghĩ đi. Nói xong, tôi quét nhà khoãng 5 phút xong rồi mà em vẫn ở phía sau tôi. Mắt ươn ướt.. chớp chớp. Tôi mới đi lại vổ đầu đầu. - Hửm Duyên lấy tay nắm vạt áo sơ mi, ánh mắt đầy nước mắt nhưng nó chứa đựng sự quyết tâm. - Duyên sẽ cố gắng mà. Nghe Duyên nói vậy, tôi rất cảm động một người con gái từ nhỏ đến lớn tay chân không xa vào bếp không đụng vào việc nhà nhưng vì tôi, cô ấy nói cô ấy nói sẽ " Cố gắng" chỉ bao nhiêu thôi.Tôi càng quý trọng con người này. Tôi cũng không thể vì cưng chiều cô ấy mà nói là" Em không cần phải làm gì, Sau này những chuyện như thế Du sẽ làm" đó là trên ngôn tình thôi! Tôi không làm điều ấy, tôi nghĩ sau này tôi và cô ấy ở chung tôi làm những việc đó thì chả có sau đâu. Tôi thương, tôi cưng, tôi chiều, thì có là gì so với mấy chuyện vặt cỏn con đó. Nhưng về phía gia đình tôi là nông dân thì phải biết những việc này. Ba mẹ tôi không phải khó nhưng việc nhà cửa phải biết làm. Tôi sợ em không biết những việc này, thì sau này về nhà tôi sẽ khó cho em lắm. Tôi nựng nhẹ má non mền kia .. - Uk, cố lên, không biết thì mình học, không có việc gì hết. ngoan, không khóc. Du đi nấu cơm trước đã. Duyên lau bàn giúp Du có được không? Tôi nói còn chớp chóp mắt nháy mắt với Duyên một cái ... Làm Duyên cười. - Cái này, Duyên làm được. Tôi tính đi nấu cơm nhưng nhớ ra 1 chuyện tôi nói - Duyên này, mình còn nhiều thời gian, có cái nào không biết thì mình từ từ học thôi. Vì, tất cả không sao hết... có chuyện gì... thì Du cũng sẽ giúp em mà. Duyên cười nhìn tôi chầm chầm rồi lại bĩu môi nói với tôi. - Lỡ cái nào Duyên cũng không biết hết. Du có chê Duyên không. Mà nè, ai cho kêu tui bằng em hả? Đã nói không cho sao mấy người lì lợm. - Không chê đâu. Mà ngộ, em cấm chuyện của em bây giờ Du thích gọi bằng gì thì gọi thôi. Ai quản tôi sao ? - Duyên quản? - Em lấy tư cách gì đây ? - Bạn gái!!! - à, Dù biết rồi "em". Tôi nhấn mạnh lắm. Tôi nói rồi đi một nước luôn. kkk..sung sướng " Bạn gái" tự khai, tự nhận, tôi đâu có ép.. mà đã là nhận " Bạn gái" thì tôi kêu bằng " em " hợp lý hết sức. Không có lý luận nào để phản bác tôi nữa rồi. hút sáo cái vang dội đi nấu cơm. Duyên thấy mình bị đưa vào bẫy, nói không lời chỉ đứng dậm chân, lấy ngón tay chỉ chỉ tôi miệng thì " Được, được..." nói được có nhiêu biết nói gì đâu. Tại hợp lý mà là bạn gái người ta thì người ta gọi là em thôi. Tôi ở phía sau kêu vọng lên: - Duyên - CÁI GÌ? ( còn đang giận dỗi, tính tình lớn như ông trời các bạn ạ!) - Không có lễ phép gì hết. Đi xuống đây. - Tại sao phải nghe chứ? - Tôi nói lần nữa em có xuống đây không? HAY ĐỢI TÔI LÊN ĐÓ. Duyên cà dậm cà dậm chân đí xuống, không phải gọi là đi là là nhính nhính gần tới tôi rồi dừng lại. Hỏi tôi mà cái mắt nó tới trên ngốc nhà.. - Kêu gì? - Nước dừa uống đi, Du mới bẻ đó. Duyên không đưa tay ra lấy, tôi cũng hết cách bưng nguyên cái trái dừa tôi ... [c]chap 22
Tôi bưng trái dừa lên đứa tới miệng luôn cho uống. Khổ ạ. Ông trời của tôi mà. Thôi kệ hư rồi hư thêm chút cũng được. - Nè, uống đi. Còn không chụi uống nữa trời ơi. Nhìn hoài mà không uống muốn nổi khùng rồi đó. - Sao không uống đi, không khát hả - Không có ống hút. Tôi ngã ... Đi lấy cái ống hút cấm vào, đợi bình tĩnh rồi mấy đi ra bưng lên đút uống. Trời ơi, em nó uống xong tôi khỏi uống nó cũng no rồi. Mệt với bã. - Em ở đây gọt mấy củ cà rốt với bí đao dùm Du nha! Du ra sau nhà bắt con vịt cái. - Dạ, Du đi đi. Ngoan thế, tôi mới góp ý mà đã sửa lại rồi à. VẬY MỚI ĐƯỢC CHỨ! Tôi đi bắt con vịt vô, lúc cắt cổ vịt thấy Duyên đang ngồi sàn nước cũng chả dám hạ dao sợ mất hình tượng trước mặt em. Đem con vịt tuốt ra sau vườn để " Cắt cái cổ" nó "Amen". Rồi mói đem vô nhúng nước làm. Tôi làm xong con vịt nhổ lông xong hết rồi mà Duyên cũng đã gọt xong hết mấy cái củ đó. Thôi kệ làm lâu một chút cũng không sao, đừng để bị đứt tay ở đâu là được rầu. Tôi làm xong hết đem vịt vô kho một ít, một ít thì hầm nó mấy cái củ đó. Con Duyên thì ở kế bên học tập chăm chỉ, mà bị tôi sai đi lấy cái này, lấy cái kia hoài muốn giận luôn rồi. Tôi thấy, tôi cười.. lao lao một ít mồ hôi ở trên trán trắng bóng đó. Cười trêu.. - Con mèo nhà ai, sao lắm lem thế này. - Ghét,.. Duyên đánh nhẹ một cái, tôi lại ngắt mủi em. Mà cái tay tôi nó dính lọ nồi dính hết vào mũi luôn. giờ thì thật y chan mèo rồi. Tôi kéo em đi rữa mặt lúc tôi chạm vào khuôn mặt đó cảm xúc thật dễ chụi, mền mại nhẵn nhụi trắng sáng không tì vết,, không thấy chân lông. Mặt tôi kề sát lại mặt Duyên, tay thì choàng qua eo cô ấy..đầu ngiêng qua bên má . [c]Chap 22[/c
Duyên thấy tôi cuối người xuống thì nhắm mắt lại như mà nhắm mắt nãy giờ không thấy chuyện gì hết. Tôi cuối gần mặt Duyên mắt nhìn chầm chàm rồi lại gần tai nói. - Duyên xài kem trộn gì mà da trắng quá! Duyên nghe tôi nói mở mắt trợn to. Quay lại tát một cái cũng " Nhẹ" vào mặt tôi. - Đau. - Vô duyên. - Du hỏi thật mà. Duyên hơi mắc cỡ vì tưởng mình sắp bị hôn, ai mà ngờ ông này vô duyên không chứ. Không quan tâm nữa bỏ đi ra sàn nước rữa mấy cái chén. Tôi gãi gãi đầu, sao kì vậy, tự nhiên ăn một cái tán. Tôi với Duyên làm xong chuyện nhà thì mẹ với ba tôi về thấy Duyên. - Uả, Duyên mới tới hả Duyên. -Dạ con chào cô, chào chú. Con nghe nói nhà mình hôm nay bận chuyện nên con qua phụ Du nấu cơm ạ. Mẹ tôi cười hiền hòa.. - Trời ơi, thiệt là, con qua phụ nó, nó làm biếng cho coi. Qua chơi với cô chú là được rồi. ( Tôi nhớ đại khái lời mẹ tôi như vậy) - Dạ, không sao, con cũng không biết làm nhiều. Chỉ phụ Du việc vặt thôi à. Nói xong, em nó lè lưỡi nhìn như vậy mẹ tôi cười vỗ vỗ đầu em. - Chắc ba, mẹ con cưng lắm đây! Nhìn y như hoa hậu vậy. Đẹp thiệt chứ. Ba tôi nghe mẹ tôi cứ nói như vậy hoài sợ Duyên nó mắc cỡ nên lên tiếng nói: - Em đi vô tắm đi, rồi ăn cơm. Hai đứa nhỏ đi học về cũng đói rồi. BA tôi nói vậy mẹ tôi mới chuẩn bị đi tắm. Thì lúc đó Duyên ngập ngừng lên tiếng hỏi mẹ với ba tôi: - Cô, chú hôm nay cho con ngủ lại một đêm được không ạ? Ba mẹ con với anh hai con về nhà ngoại hết rồi. Duyên nói mà làm tôi trợn mắt cái gì? ngủ lại sao? tôi buột miệng. - Có gì đâu mà sợ. Nhà vẫn còn người giúp việc mà. Duyên không trả lời câu hỏi của tôi im re, cái kiểu gì đây, cái con nhỏ này... Tôi định lên tiếng trách thì mẹ của tôi cướp lời. - Con nhỏ này, bạn ngủ lại nhà có sao. Duyên tối nay ngủ lại không sao hết đừng ngại. Sau này muốn ở lại chơi cũng được. Thấy cưng quá. Mẹ tôi đúng thật là rất mến con nhóc này. Trong khi đợi ba, mẹ tôi đi tắm tôi kêu em vào phòng nói chuyện. - Nói, chuyện gì đây. giọng tôi nghiêm túc hẳn lên. Duyên rục rè từ từ tiến lại tôi. - Đứng ở đó. Nói đi. Nhanh lên. - Du, em... Thấy Duyên xưng bằng em với tôi sướng muốn chết. Nhưng mà tôi vẫn tỏa ra bình thường. - Nói. - Em muốn ở lại chơi thôi mà. Mai nghĩ được ở với Du thêm một ngày. Cũng không được nữa sao. - Được, nhưng sau này cũng không được nói dối như vậy. Em muốn ở lại chơi thì nói thẳng ra. Bìa chuyện chi vậy. - Em biết rồi, sau này không nữa. Du thật khó chụi mà. - Vậy mà còn không quản được em. cứng đầu - HÌ. Gia đình tôi ăn cơm xong rồi ba mẹ tôi cũng vào phòng của mình tại làm việc mệt quá. Tôi cũng đưa Duyên vào phòng tôi. Nói em đi tắm đi. Em lấy trong phòng tôi một cái áo sơ mi trắng dài không lấy thêm bất cứ cái gì nữa. Tôi thấy nhắc nhỡ. - Lấy cái quần mặc vào ai đời chỉ mặc cái áo sơ mi. Em bĩu môi không chụi. - Em không. - Nhanh lên. - Không nghe, Em quen tối mặc váy mỏng rồi hôm nay không có váy thì mặc áo sơ mi, không mặc quần đâu. Du đánh em à! Nói xong đi tắm luôn. Tôi lắc đầu cũng đi theo. Cô này sợ ma lắm bỏ tắm một mình là không yên đâu. Tôi đang lo lắng không biết tối nay ngủ làm sao bây giờ đây. hấp dẫn như vậy... Tôi đứng dựa cái cột nhà thở dài thượt thượt.... đêm còn dài không biết phải trôi làm sao nữa.
|
Chap 23
Duyên tắm xong bước ra, má ơi chết đời tôi. Mặt áo sơ mi không mặc đồ lót mơ hồ tôi thấy được đôi bòng đảo trắng ngần cao vút kia. Tôi không dám nhìn nữa ánh mắt né tránh nói: - Em vào phòng trước đi. Tôi đi thẳng vào phòng tắm. Tắm khoãng 5 phút là xong rồi. Tôi mặc cái áo thun xanh và cái quần cụt màu đen. Nếu tôi không để tóc dài thì không ai nói tôi là con gái đâu. Tôi đi vào phòng thì thấy Duyên đã ở nằm trên giường rồi. Tôi đi lại tủ quần áo tôi lấy ra áo gối mới đem ra. Duyên thấy vậy hỏi tôi: - Đem ra chi vậy. - Thay áo gối mới cho em nằm, sợ em không quen mùi của Du. Duyên cười nằm sấp xuống gối tôi hít một hơi. Rồi cười nói. - Rất thích mùi này, cả đời đều thích. Nên không cần đổi đâu. Em nói vậy tôi cười cất vào không thay đổi áo gối nữa. Rồi cầm cái chiếu đi ra tôi chải ở dưới gạch chuẩn bị đi ngủ thì Duyên chạy lại dành. - Không cho. - Thôi em ngủ trên gường đi Du nằm đây được rồi. - Không. Ngủ chung. - Thôi đi, chật em khó ngủ lắm đó. Ngoan lên gường nằm. - Vậy tôi về, trả gường lại cho mấy người. Nói xong bỏ tay ra, chạy ra cửa. Tôi phảy chạy theo cầm tay lại. -Được rồi. em đó. Nhanh đi ngủ. Tôi tắt điện đi lại gường thì trời ơi nó cởi áo sơ mi ra hồi nào vậy chỉ đấp cái chăn ngang thôi lộ ra đôi chân thon dài trắng nỏn và núi đôi lấp ló. Tôi thấy trong người có dòng máu nóng đang sôi sục rồi, rất nóng, rất khó chụi. - Em sau lại cởi áo ra rồi. Mau mặc vào tối lạnh bệnh đó. - Em không có thói quen mặc quần áo khi ngủ đâu. - Nhưng hôm nay khác, em như vậy sao Du ngủ được. Em đang ngồi chơi điện thoại nghe tôi nói vậy cười cười. Thật là yêu nghiệt mà! - Nên làm gì thì làm thôi. Có chết không chứ. Tôi không nói gì nữa. Leo lên gường nằm nói với em. - Tối chơi điện thoại ít thôi. hư mắt hết. - Dạ, Em cất điện thoại ôm chăn ngồi dậy bật quạt gió. Tôi thấy ngột ngạt quá thở không nổi thì lúc đó em quay lại lấy chăn đấp lên người tôi rồi ôm tôi. Người tôi nó cứng đơ luôn rồi. Vừa ấm, vừa thơm, vừa mền. Xúc cảm thật thoãi mái. - Ngủ đi Em nói tôi " ngủ đi" ông nội tôi ngủ còn không nỗi nữa. Tôi đưa tay đây em ra khỏi cơ thể mình nhưng càng đẩy càng bị ôm chặt. Tôi đẩy một hồi em khó chụi bật ngồi dậy nói. - Tôi về nhà tôi. LẠI NỮA RỒI ĐÓ! tôi nằm im không đẩy nữa. Em thấy được nước lấn tới lấy tay tôi rồi gối đầu lên, chân gác lên chân tôi, tay quàng sang eo tôi mà còn không an phận gì hết mà tới mà lui rồi dừng lại ngay ngực tồi sờ sờ. - Con gái có có miếng ngực. Bằng như sân bay vậy, Tôi lấy tay chặn lại bàn tay nghich gợm đó. - Em không muốn ngủ phải không, nếu không? - Nếu không làm gì? Em ngước đầu lên hỏi tôi, tôi nhìn đôi môi đỏ mọng chụi hết nổi rồi lấy tay đè đầu em lại, cự ly bằng 0. Chap 24 Đúng vậy, tôi đã hôn em ấy. Tại khiêu khích quá tôi làm liều luôn. Có đánh tôi, tôi cũng chụi nữa. Tôi đè đầu lại hôn xuống ,Duyên phản ứng không kịp lấy tay chông ở ngực tôi đẩy ra nhưng không được rồi cuối cùng cũng chìm vào trong cơn mê đó lấy tay choàng qua đầu tôi kéo lại. Hai chúng tôi đang điên cuồng tay tôi đang sờ mó lung tung thì điện thoại trời đánh của tôi nó rung lên, tôi cũng mặc kệ xoay lại đề em dưới thân mình tay tiếp tục phiêu du khắp bốn bễ. Nhưng mà cái điện kia thật kiên nhẫn ha. Nó vẫn reo, Duyên thấy điện thoại reo hoài đẩy mạnh tôi ra, mà cũng đẩy không nổi. Cuối cùng, em cắn mạnh vào lưỡi tôi: - umk, ui da... Em là cún à. Đau chết rồi. - Nghe điện thoại đi. - Không. Nói xong tôi muốn hôn tiếp thì em đã lấy tay bịt miệng tôi lại rồi. - Nghe đi lỡ chuyện quan trọng rồi sao. Em buông tay tôi ra, kéo đầu tôi xuống hôn nhẹ lên má tôi 1 cái rồi nháy mắt ý bảo nghe điện thoại. Lúc đó, mặt đực ra kêu gì làm đó biết gì đâu. Lấy điện thoại chả thèm nhìn đâu. - Alo, Du nghe Miệng vừa nói mà mắt vừa phải nhìn người đó. - Ngủ chưa mạy. Là con Lan khùng. - Mày điện tao chỉ hỏi nhiêu đây thôi. - uk, tao điện mày hỏi mày ngủ chưa, nếu ngủ rồi mày ngủ tiếp đi, còn chưa ngủ thì đi ngủ đi. Thấy bạn mày thương mày không? Trái đất này tìm mấy người được như tao. Tôi kìm nén lại để từ từ.... - Đúng rồi trái đất này có mấy người được như mày thôi mà tao con Du này đã quen được 1 người rồi mày nói tao có vô phước không? Mà Lan tao nói này, tao biết mày thương tao, nhưng đừng thương nhiều như vậy, cái kiểu điện nữa đêm hỏi thăm thế này. Tao cũng muốn hỏi thăm một chút để gọi là " có qua có lại" đó. - Hii, bạn bè quan tâm nhau là bình thường. Mày quan tâm tao tao vui lắm. Thương tao lâu rồi pải khôg? Biết mà.. Tại tao đẹp chi? Tôi ôm đầu, làm sao chơi với nó lâu như vạy. Chắc tại mình té giếng hai lần sao. - Uk, TAO MUỐN HỎI THĂM MỒ TỔ MÀY NGỦ CHƯA, ĐỂ ĐÁNH GIÂY THÉP XUỐNG DƯỚI KÊU CHỞ MÀY XUỐNG ĐÓ Ở. Tao nhớ mày chỉ té sông có hai lần sao nặng zữ vậy Lan. Chụi không nổi luôn đó. - Sao mày nói tao vậy Du. Tao là đứa từng ở chuồng tắm mưa với vậy mà. Sao mày đối xử tệ với tao. Có cái gì ngon.... - Ngừng đi, Mày nói sai rồi. Lúc đó tao có mặc quần chỉ có mày là ở chuồng thôi, với lại có cái gì ngon mày ăn một mình còn không ăn được mới cho tao ăn. Mày biế như vậy mấy thằng gian hồ nó chửi gì không. -.... - Mẹ, đồ chó ăn cứt. Đấy,Nó chửi vậy đấy!!! Tao thấy tức dùm mạy. - Du này... - Thôi gớm đi, điện chi không có gì tao cúp. - Hôm nay mày dám cúp máy tao thử xem tao cho mày đẹp mặt. Tôi cười điểu. :-):-) - Tôi lại muốn đẹp mặt đó chứ. Tôi cúp máy cái rột quăn điện thoại sang bên nhìn qua thấy Duyên cười tủm tũm nhìn tôi. Tôi nhướng mày ý hỏi "sao". - Du nói chuyện với bạn sao ngộ vậy không sợ giận sao. - Nó giận gì, bị té sông khùng dữ lắm.Shit bữa đêm không ngủ điện nói khùng phá đám người ta. Tôi đang nói với Duyên thì con tinh tinh đó lại gửi tjn nhắn cho tôi cái kiểu là " Con chó, chờ đấy con ạ, bà cho mày đẹp mặt ra".... Cái tôi trả lời " Cục cứt, con muốn đẹp lâu giồi, nhờ cả vào bà ạ" rồi thêm mấy cục nữa tôi tặng nó "xin lỗi nếu Du làm các bạn không vui khi dùng mấy từ đó, nhưng Du chỉ nói lại lời mình nói lúc trước thôi".Duyên nhìn tin nhắn tôi nói thì không vui nói. - Sao nói chuyện kì vậy. Sau này không cho phép nói kiều đó nữa. :-) Tôi không trả lời trả vốn gì nữa. Ôm em nằm xuống đè lên. Nói không có liên quan... - Cho hôn một cái. :-) Duyên cũng không trả lời tôi, tôi thấy vậy thử hôn một cái trên môi rồi buông ra thấy không bị gì, lại nói. - Cho thêm cái nữa, cái nữa ...cái nữa... Cái nữa thôi. Tôi ấp ớ nói. Duyên cũng chẳng trả lời tôi. Tôi hôn xuống liên tục, liên tục rồi.... - Ui da,.... Tôi tuột trôi xuống gường. Bễ cái mông. Bò lên thì em nó quay mặt vào trong tường tưởng giận không à nên không dám đụng chạm vào em nữa. Nằm an phận lấy chút xúi chăn đấp lên bụng, im re tôi không nhút nhích. Bất ngờ em quay lại nhìn tôi chầm chầm tôi... - Duyên... Du xin... Chưa hết câu cái ót tôi bị em kéo xuống em hôn vào môi tôi nhẹ nhàng rồi buông ra đấp chăn cho tôi đàng hoàng ôm lấy tay tôi cười nói. - Đồ ngốc, mau đi ngủ.
Chap 24
Sáng hôm sau thức dậy tôi thấy cơ thể mình nặng nặng ấm ấm mở mắt ra thì thấy Duyên đang nằm trên người mình. Tôi cố gắng đẩy em xuống khỏi người. Tôi đứng dậy đâp chăn dùm em. Rồi ra ngoài làm vệ sinh. Muốn đi nấu cơm thì thấy mẹ tôi đã làm xong mọi thứ rồi. Kêu tôi vào phòng gọi Duyên thức dậy. - Duyên thức dậy em. Mau lên, Mẹ làm cơm xong hết luôn rồi. Duyên bật dây. - Thôi chết em rồi, sao đây. Tôi vuốt vuốt mái tóc rối của em hỏi: - Làm gì chết, không mau dậy đáng răng rữa mặt là chết thật. - Người ta nói thật cứ giỡn hoài. Ngủ tới giờ này mới thức dậy, không làm đồ ăn giúp mẹ Du. - Thôi, lần đâu thôi. Lần sau không được ngủ nướng nữa. Sau này em bị mất điểm cho coi. - Hừ, không an ủi tui còn chọc ghẹo nữa. - Rồi, nhanh lên không chọc nữa. Lúc ăn cơm, mẹ tôi hôm nay muốn bù đấp cho tôi mấy ngày làm việc vất vả nên đã nấu toàn món tôi thích ăn không... có món cá đêu hồng nấy canh chua khóm. Tôi cắm đầu cắm cổ vào ăn Duyên thấy tôi ăn ngon như vậy mới hỏi. - Du thích ăn món này lắm hả? -Uk, thích lắm. Cả nhà tôi ăn cơ xong, rồi tôi đưa Duyên về. Về tới nhà Duyên, tôi cũng xin phép về luôn, không có đi vào. ------------------------------------------------------- Tôi và Duyên quen nhau gần hết năm lớp 10 rồi,Không có chuyện gì ngoài bay quay là những ngọt ngào không tên khó tả, tôi và em ấy quy định khi nào chỉ có hai đứa mới được thân mật còn lại thì thì Du-Duyên bình thường. Tôi và Duyên không muốn cho gia đình biết sớm chuyện của hai đứa muốn xậy dựzng tình cảm trước rồi mới đón nhận những sóng gió đó. Bước vào thì thi cuối kỳ rất bận rộn nhưng tôi luôn dành thời gian cho em. Thường thì một tuần học từ thứ hai đến thứ bảy học thêm hai buổi thứ 2 và thứ 4. Còn cuối tuần tôi thường chở cô ấy đi ăn kem, xem phim hoặc đi thăm quan một số nơi thường thì em sang nhà tôi chơi. Nhưng dạo gần đây cuối cùng tôi rũ em sang nhà tôi làm bánh ăn nhưng em từ chối và rất nhiều lần trước nữa. Tôi chờ em ở trường cũng không thấy em nữa. Dường như em né trách tôi. Tôi cũng không hiểu chuyện gì xãy ra nữa rồi. Hôm nay môn thi cuối cùng của lớp 10 tôi cố tình ra sớm hơn đợi trước cửa phòng thi của em trên tận lầu 3. Thấy em là người ra cuối cùng thì tôi chạy lại. - Duyên. - ủa, Du.. Duyên ngạc nhiên nhìn tôi. - Dạo này Duyên bận chuyện gì hả. Vì đang ở trường nên tôi xưng hô như vậy thôi. - Không có chuyện gì đâu Nói rồi ánh mắt em lại né tránh ánh mắt của tôi. Tôi biết là có chuyện rồi. Chỉ là không biết chuyện gì thôi, nhưng tôi biết nó liên quan đến hai chúng tôi. Tôi nghiêm túc nói chuyện. - Mình ra ngoài bờ sông nói chuyện chút đi. Duyên đồng ý và hai chúng tôi đi ra bờ sông nói chuyện. Bờ sông này chính là nơi đưa tôi và cô ấy hiểu tình cảm của nhau, chính bờ sông này đã giúp tôi mạnh dạn thổ lộ chân tình của mình cho cô ấy biết và tôi cũng không biết là bờ sông này nó còn mang đến điều gì nữa... Tôi bước đi mà đôi bàn chân nặng trĩu ưu phiền, cảm giác sắp xãy ra chuyện rồi, tại vì Duyên hơi xa lánh tôi, tôi muốn nắm bàn tay bé nhỏ đó cô ấy cũng kháng cự tôi rồi..
|