Anh Muốn Cưng Chiều Em Cả Đời
|
|
Chương 74 Về chuyện để nói cho ba mẹ em biết ba mẹ tôi sẽ lên đã giời lại rồi, gia đình em vẫn còn căng thẳng lắm tôi cũng nói lại gia đình là từ từ cũng được, tôi và em dạo này không còn gặp nhau ôn bài ngoài giờ nữa vì đi học em đi xe riêng rồi rồi tan học có người đợi sẳn, tôi cứ ngỡ những chuyện như thế này nó chỉ xuất hiện trên phim ảnh thôi chứ, ngoài đời cũng có nữa à, mà ngay chính tôi nữa chứ, không biết nên vui hay buồn nữa.Buồn cười thật.......... Từ ngày mà đánh lộn chung với thằng Hùng hai đứa thân nhau đi đâu cũng có nhau nhất là những lúc tôi cô đơn và buồn thì nó là thằng bạn nhậu cùng nhìn hoa hoa công tử thế thôi nhưng chơi được lắm. Tôi với nó nhậu nhà tôi xĩn quá thì còn có con Lan nó lôi tôi vào phòng nấu trà giải rượi cho tôi uống còn bạn Hùng không biết có toàn thay hay không, có được Lan dịu dàng quan tâm hay không hay phải lếch về nhà nữa... Hôm nay vẫn bình thường đi học ôn thi tốt nghiệp tới giờ tan học thì Duyên lại nhận điện thoại rồi quay lại nói với tôi. - Em về trước, nào về tới nhà điện em. Nói rồi, Duyên bỏ đi một nước một khác lắm, khác thường ngày lắm, nếu là thường ngày em sẽ không chụi về trước đâu ở lại nói chuyện rồi lưu luyến bịn rịn lắm. Em đã đi xa nhưng tôi vẫn nhìn theo bóng hình ấy nhìn đến bóng hình em khuất xa tầm mắt tôi. Hùng và Lan nó thấy tôi buồn Hùng nó vỗ vỗ vai tôi nó nói. - Chắc không có chuyện gì đâu, chắc Duyên bận gì đấy mà! Thôi về thôi ông còn học bài nữa. - Phải rồi đó Du, không có gì đâu mày đừng có lo, về học bài đi cũng gần thi rồi còn mấy tuần nữa đâu, còn thi đại học, trời ơi nghĩ đến muốn xĩu quá! - Ai kêu bà nghĩ tới chi mà muốn xĩu lan. Lan nó chống nạnh nghênh mặt với thằng Hùng, - kệ tui, muốn xĩu kệ tui, giờ xĩu tại chổ ông cũng không có quyền nói. - Ờ, Lan hung dữ quá! Ai dám lấy chứ. -Tôi có nói sẽ lấy chồng sao bạn Hùng, mà ế không ai lấy thì có làm sao. Bà đây không thèm thôi, đàn ông thì có gì tốt biết đâu lấy về còn khổ hơn không lấy, thì bà đây ngu gì lấy nó để về nó hành hạ bà, Tôi cứ sống nhây nhây để cho lũ nó thèm chơi thế nào? Có ý kiến gì không? - Tui mới có nói nhiêu à, bà nói gì lắm thế, con gái gì đâu, không dịu dàng nhỏ nhẹ tí nào. khác Duyên quá! Con Lan nó đập bàn 1 cái, nó chỉ vô mặt thằng Hùng nó chửi. - Cái gì, cái gì nói lại xem hả? Nè cái tên mặt trắng kia tui nói cho bạn biết tốt nhất đừng có mà so sánh ai với bản thân mình như vậy là đang chính sỉ nhục mình đó có biết không, ông dám nói không xem? Anh Bill gates ảnh nói đó, hừ nên tên mặt trắng ông đừng có mà đi so sánh, con Duyên nó đẹp dụi dàng, thanh thoát sang trọng còn tôi đẹp cá tính vô số đối. Hai con người không có điểm chung mà đem đi so sánh, tôi mà đẹp như nó tôi chết cho rồi không sống nổi đâu.THẬT KHÓ CHỊU! Hùng bĩu môi, nó trề ra tay bỏ vào túi quần nhìn Lan nó cười như kiểu mà đá bồ vậy đó. - Hời, Lan đừng dùng tài hùng biện của bà để che che lấp lấp. Tôi học với bà 2 năm tôi hiểu mà, có gì phải xấu hổ, bà nhớ đầu năm không, bà nghĩ học vì ăn quá nhiều rồi tàu tháo nó rược cái đi học bạn bè hỏi thăm các kiểu nói " Trời ơi lan có ăn cái gì đâu, không hiểu sao bao tử yếu quá À" Gớm, phải rồi đâu ăn cái gì mà các bàn 6 cái bà ăn hết 7 cái luôn rồi. Tôi nghe hai đứa nó cãi cũng mệt, mà thằng Hùng nó nói vậy tôi thắc mắc sao 6 món mà ăn ra thằng 7 cái. - Là sao Hùng? - Nó ăn không đã nuốt cái bàn luôn chứ sao. - mày chết với tao. Nói rồi tính nhào lên đánh, tôi cản lại. Cái không hết tức Lan nó chửi nữa. - Ờ, tui vậy đó, dễ cưng, dễ yêu thương. Không giống ai kia không biết ăn ở sao mà yêu người ta người ta không yêu đeo hoài, trời ơi nó chai mặt chà xuống nhựa đường còn không chày luôn chứ, hozz gặp tui tui chết cho rồi, sống chi không biết nhục nhã ê chề, nói tới là mắc nhục rồi đó chứ. Thằng Hùng mặt mài đem thui hết trơn, nó giận quá mà không lẽ nó đánh con Lan, nó giận tay rung hết trơn,nó bún trán con Lan cái bốc rồi nó chửi. - Con mắm Lan. kệ tui... - KỆ ÔNG, AI ĐÂU MÀ RÃNH QUAN TÂM, NÃY NÓI SỐC CHỨ QUAN TÂM ĐÂU MÀ KỆ. - Mệt quá! về không, không về tui về trước nha, chiều con đi dạy nữa. - Sao mày không nghĩ đi sắp thi rồi mà! - Thôi coi như thời gian đó thư giãn cũng được. Nói rồi tôi bỏ đi, hôm nay buồn nên không có nói giỡn như thường ngày.Hai đứa nó cũng đi theo phía sau mọi người về hết rồi. Hôm nay tôi đi với con Lan bằng xe máy nên đợi nó đi lấy xe cả thằng Hùng nữa, trời giờ đó nắng lắm tôi lựa một cái cây tàng to có bòng mát tôi đứng, tôi đứng như con nai ngơ ngác thì tôi thấy xe hơi của em đậu cách trường 10 mét mà bên cạnh có đỗ một chiếc xe hơi khác tôi thấy Duyên đứng nói chuyện với một bạn nam nhìn đẹp trai cao ráo lắm, mà bạn đó chắc không phải trường tôi rồi, tôi cũng không biết người đó là ai tôi cứ nhìn hai người đó nói chuyện, dù không biết nội dung là gì nhưng tôi thấy Duyên em ấy vui lắm, không biết bạn kia nói cái gì Duyên đánh lên vai bạn kia rồi bạn kia mở cửa xe của mình Duyên đi lên chiếc xe lắn bánh chạy đi, tôi như chết đứng tại chổ nhìn xe đi xa dần còn xe của em thì cũng chạy đi theo.... tôi cứ nhìn như thế cho đến khi Hùng và Lan kêu tôi... Nét mặt Hùng buồn buồn nhìn tôi nó nói... - Đó là Minh. Tôi ngỡ ngàng nhìn Hùng, Hùng có nói tiếp. - Đó là Minh người học chung Duyên cấp 2 đó. Lâu lắm rồi nó mới về Việt Nam. Tôi im lặng không nói nữa, vậy là tôi đã hiểu bạn này chắc là Duyên thích hồi năm lớp 9, giờ bạn đó về rồi, còn tôi thi sao đây... Tôi leo lên xe con Lan ngồi kêu nó. - Thôi về, tao đói bụng quá. Lan nó không nói gì hết cả Hùng cũng vậy nữa, 3 đứa về nhà tôi rồi nấu cơm ăn, không khí trong trạng thái im lặng ăn xong tự động đi về không ai nói với ai tiếng nào,tôi rất cảm ơn hai đứa nó cho tôi khoãng im lặng như thế này. Có lẽ đây là con sóng thứ 3 tôi và em phải đối mặt rồi, chuyện gia đình em tôi không lo sợ bằng chuyện này, nếu tôi và em yêu nhau thì sẽ cố gắng thuyết phục còn cái này xuất hiện người thứ 3 chen ngang. Tôi tin tưởng Duyên lắm về mọi mối quan hệ nhưng với bạn Mình gì đó quả thật tôi rất không có lòng tin chút nào. Tại lúc đầu Duyên thương thầm người ta, tôi cũng không biết tình yêu gà bông thời cấp 2 hay nó biểu thị cho cái gì, tôi không biết... Tôi vào phòng mình nằm xuống giường, thấy cô đơn và sợ hãi với mọi thứ, tình yêu của tôi và cô ấy trong trạng thái nguy hiểm như thế này giờ lại có thêm một người như Minh. Tôi nhớ lại nụ cười lúc nãy khi Duyên cười nó rất tươi rất vui mừng có phải cô ấy đang vui mừng khi mà người đó của mình về hay không? Tôi suy nghĩ miên man lên nếu có một ngày cô ấy đứng trước mặt tôi nói chia tay thì tôi như thế nào đây? Tôi làm sao đây? Lúc nào tôi cũng nói với mình rằng không sao đâu tất cả đều ổn thôi đều ổn cả mà, nếu mà cô ấy mệt mỏi hay có một người mới thì mình sẵn sang buông tay thôi vì đã hết thương sao tôi phải còn lụy tình thế. Tôi là con gái yêu một đứa con gái, tôi cả biết chứ chỉ là không nói thôi tình yêu như thế này nó ko bên lâu đâu, buồn cười thật ,như vậy mà còn yêu một cô gái cao sang thế này quả thật tôi tham lam rồi! Tôi chả có cái gì hết làm sao tôi cạnh tranh lại người ta đây, gia đình em không ưa tôi nếu em không thương nữa thì tôi thật sự không còn gì. Nghĩ nhiều quá rồi, làm đầu lại đau, mấy đêm nay thức khuya học bài nên hay chống mặt rồi nhức đầu, tôi dứng dậy mở tủ lấy thuốc uống vào không biết thuốc gì nữa mẹ tôi mua cho tôi bảo mỗi khi mệt uống vào sẽ hết. Nằm trên giường suy nghĩ này nọ rồi cảm thấy muốn khóc, đúng là tôi khóc yếu đuối thật. Tôi lau đi nước mắt của mình và thầm chửi " MÀY VÔ DỤNG QUÁ" tôi đi rữa mặt một cái xong lên võng nằm đem bài ra học. Tôi có thói quen là mỗi khi buồn phiền, mệt mõi, tức giận thì tôi điều tìm việc để làm mà việc tôi hay làm nhất là học bài, không biết mình bị điên hay khùng nữa. Nằm một chút thì quên mất em nói là về phải gọi điện thoại cho em. Nhìn đồng hồ treo tường đã 13 giờ mấy rồi không biết em có ngủ chưa, sợ điện làm em thức, nhưng không điện sợ em giận. Tôi bấm máy gọi cho em qua một hồi rất lâu mới có người nhận máy. - ALO,... - Du về nhà rồi, em đang ngủ hả? Tôi hỏi vậy thôi chứ tôi nghe được là em đang ở bên ngoài tôi nghe âm thanh của tiếng xe. - Không có, em đang ở bên ngoài..em..khoan đợi em chút Em bảo tôi đợi em tôi nghe được bên đầu giây bên kia Duyên đang nói chuyện với Minh, vậy là tôi hiểu cô ấy đi với Minh chưa về nhà tôi nghe loáng thoáng. - Mẹ Duyên gọi điện thoại kêu hai đứa mình về nhà ăn cơm. - Vậy hả, Minh có lộc ăn rồi đích thân mẹ duyên nấu luôn đó, thích he - Cô thương Minh mà Tôi chỉ nghe như thế, thấy tim mình đau quá! chắc nó bị bệnh rồi quá! Mai phải nói với con Lan kêu nó chở đi khám bác sĩ thôi! Tôi nhẫn nại chờ em nói chuyện với bạn lần đầu kể từ khi tôi và cô áy quen nhau đây là lần đầu tiên cô ấy bảo tôi chờ khi nói chuyện với người khác. Chắc càng về sau sẽ có nhiều cái lần đầu như thế này nữa, mỗi một giây trôi qua như thế kỉ, tôi tự nói bản thân mình ít kỉ quá! Rồi cuối cùng em cũng chịu để ý đến tôi rồi. - Duyên xin lỗi, chút về em gọi lại ha. Em cúp máy đây. Nói rồi em cúp máy đi, nói gì đây bây giờ, không còn hỏi tôi ăn cơm chưa ăn cái gì tắm chưa sao giờ này không ngủ các thứ cứ líu lo bên tai mãi nhưng hôm nay lại ngắn gọn " Chút em sẽ gọi lại, em cúp máy đây" nghe sao não lòng, đau lòng thế này. Tôi rơi nước mắt có phải tôi sắp sửa cô đơn một mình rồi phải không? Sắp sửa không còn người líu lo bên cạnh " Du mau ăn cơm, Du mau đi ngủ" dù những câu nói bình thường của người con gái, nói như vậy thôi cũng đủ làm tim tôi ấm ấp. Khi nãy chỉ cần em hỏi tôi " Đã ăn cơm chưa?" là quả thật tôi đã an ủi và những cái tủi thân sẽ tan biến, nhưng có lẽ mọi thứ hôm nay đã thay đổi cuộc sống sau này cũng sẽ thay đổi vì trong thế giới của em không còn chỉ riêng mình Phong Du này nữa rồi...
Chương 75 Lúc đó buồn nằm học bài một hồi rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay biết đến khi thức dậy được nhìn thấy điện thoại có tin nhắn là của Duyên tôi mở lên xem "Sao em điện không nghe máy, ngủ hả, hồi nhớ điện lại em" Tôi nhìn thấy tin nhắn của em, tôi vẫn điện lại em giờ này cũng chiều rồi 5 giờ mấy. Tôi gọi vang lên hai tiếng thì em bắt máy rồi. - Em nghe nè, mới thức hả Tôi giọng còn đang ngái ngủ, trả lời... - Ờ... - Gì ờ, nhiêu đó thôi à. - Ờ, nòi gì giờ? - Hôm nay Du sao thế, bệnh hả? - Du bị bệnh - Có sao không? Uống thuốc chưa? giọng em lo lắng bên điện thoại, làm tôi cũng mừng tôi nói. - Đùa em thôi. Thôi Du cúp máy trước nha! Đi nấu cơm ăn đói bụng quá! - Có thiệt là không bị gì không, đừng làm em lo. - không có gì đâu em, bình thường mà, thôi Du đi nấu cơm. - Mà chiều ăn gì? Có đi chợ mua gì chưa? - Chưa,, nấu mì ăn cho nhanh tại chưa có mua. -Không cho phép Du ăn mì đâu. - Ăn một bữa cũng không sao mà, thôi Du cúp đây! - Em nói rồi đó, Du ăn mì em giận đó! Đừng có nhìn mặt em nữa - UK, không nhìn thì không nhìn Nói rồi thì tôi cúp máy, nhức đầu chụi không nổi chắc bị viêm xoang hay gì rồi sao mà nhức nhiều quá không biết, tôi lấy thuốc nhức đầu uống cho đỡ rồi vào bếp mở tủ lấy mì ra đem ra bỏ vào tô thì nhớ lời em nói lúc nãy tôi thở dài đem quăn mì vào xọt rác kế bên lấy chìa phá đi mua cơm ăn. Tôi cũng không dám nghĩ gì, cũng không hỏi em, tại không dám mở lời tôi sợ từ đôi môi xinh đẹp đó nói ra những lời tôi không muốn nghe.... tôi đúng là sống ngược... tự ngược bản thân mình. Tôi ghé quán cơm ăn luôn rồi mới về nhà tại bỏ điện thoại ở nhà nên có người gọi bị nhỡ. Tôi đem mở lên xem thì của duyên, cũng gọi lại cho em ấy. Giong nói của tôi lạnh te, cũng không phải gì tại giọng âm như thế. - Gọi Du gì vậy em. Tiếng em khóc bên đầu giây kia. - Du cúp điện thoại của em. - Du xin lỗi. - Du làm sao vậy, sao khó chịu vậy. -Hơi nhức đầu thôi à, mà Du đi dạy rồi, em học bài đi, em giờ này không học à. - Du có chuyện gì thì phải nói cho em biết đừng giấu em, em không thể ở bên Du như lúc trước nên đừng làm em lo mà. - Con bé này, biết rồi, vẫn ổn chỉ là hơi nhức đầu thôi. - Mà ăn mì rồi à giọng nói lẫy dữ lắm, nghe cưng thât, rất muốn nhìn em lúc này mà thôi vậy.... Khi mỗi lần nhớ quá sẽ chạy xe qua nhà em chỉ đứng dưới nhà nhìn lên cửa sổ rồi chạy về cũng không dám gọi điện sợ em lo lắng, con Lan nhiều lần con Lan bảo tôi rằng " Mày trồng cây si con Duyên chắc kiếp trước rồi quá Du làm gì mà ham gặp nó dữ vây" Chắc chỉ có mấy người yêu nhau mới hiểu được nó da diết thế nào. Muốn gặp em lắm! Nhưng toio không dám! Tôi muốn em nói với mình mọi chuyện, tại sao em nói tôi không được dối em mà em lại dối tôi. - UK, mới ăn xong thôi! - Ờ, vậy là bắt đầu từ hôm nay em ko được nhìn mặt Du rồi, sao giờ? -Muốn sao thì sao đi. Có sao đâu. - Du.. Du... - Du đây, vẫn đang nghe em nói mà. - huhuu Tiếng khóc nó vang dội trong điện thoại, quả thật nó thanh thoát làm sao tôi cũng không dỗ như thường ngày. Tôi hổi em - Duyên, Du hỏi em 1 chuyện, em phải trả lời thật nhé! - Hức.. hỏi gì... em khóc Du cũng không dỗ,...muốn để em khóc chết luôn à, Du đang xa lánh em đó. - Dỗ làm gì, khóc nào em mệt thì nín hà. Dỗ chi. Em giờ khóc thút thích, thúch thít, cái này tôi nghe như vậy càng đâu lòng hơn, tôi muốn lên tiếng nói " Thôi, Du đùa thôi, ngoan đừng khóc nữa em, sưng mắt xấu hết đẹp" nhưng chuyện hồi sáng nó hiện về lý trí tôi không cho phép tôi làm vậy. Duyên nghẹn ngào bên kia rồi em cất giọng đáng thương ... - Du hết thương em rồi à, Du chán rồi sao hay thích ai rồi. giờ đến việc em khóc Du cũng không còn quan tâm nữa. Em hỏi tôi trong từng tiếng nấc nhẹ, nghe mà lòng tan nát vỡ vụng, về sau này khi nghĩ lại có mấy cái muốn tán mình tại vì tôi nói. - UK, hết thương em rồi, Du thương người khác rồi. Thương người Dễ thương hơn em, không nũng nụi như em, không dính như em, không đẹp như người đó nhìn chỉ dễ thương thôi hà, nhưng thấy cưng lắm, không có dính Du như em nữa, hiểu chuyện, không có náo, ngoan lắm, không cắn Du nữa chứ với người ta nghe lời Du nói lắm không có cãi lại gì hết và cũng không có bá đạo như em. Bên kia trầm lặng tôi chỉ còn nghe được tiếng khóc và tiếng nấc nhẹ của em giọng nói em rung lên em nó: - Du nói dối, Du nói dối, Du nói dối, nói dối, nói dối, em không có bị dụ vậy đâu..... Tôi cười, đắng lắng... - Không đâu Du nói thật đấy! Mà quên hỏi em trưa này em đi với bạn à với lúc ở trường Du thấy em gấp gáp lắm về vội mà Du ra thấy em nói chuyện với ai đó thì Hùng nói là người đó học cùng em cấp 2 tên Minh. Bạn ấy về thăm em à. Duyê nói lớn tiếng bên đầu giây kia vừa nói vừa khóc. - Đúng rồi anh đó tên Minh, Minh mới về Việt Nam, ảnh mới tỏ tình muốn kết giao với em nè, Duyên chưa có đồng ý nữa, tại cũng nhớ ảnh nữa mấy năm không gặp rồi nhớ chết đi được giờ ảnh về còn ngỏ lồi với ba mẹ em lúc nãy ăn cơm đòi cưới em. hên ghê đó, người mình yêu thầm đó giờ cuối cùng cũng về Việt Nam rồi, mừng muốn khóc luôn vậy, ở trên xe ôm hôn luôn. giờ nghe Du có người mới rồi tốt hơn em đủ thứ hết cũng không cảm thấy có lỗi nữa, sợ nói ra Du đau lòng nhưng giờ tốt rồi, em sẽ đồng ý lời tỏ tình của Hùng và nói với ba mẹ cho gia đình anh ấy tiến tới luôn rồi cưới luôn cho rồi theo Minh sang Anh định cư sẵn học tập và làm việc bên ấy luôn. Tôi nghe em nói vậy, không biết nói gì, muốn bễ lòng ngực rồi, không biết tim tôi nó có đập nữa không mà tôi đã chết đứng rồi, Minh tỏ tình với em, còn muốn lấy em và em còn hôn Minh nữa, tôi cườ, cười lớn tôi nói với emm. - Em sẽ hạnh phúc chứ. - Vâng sẽ hạnh phúc người mình thương quay về lấy mình thì còn gì hơn. - ờ... hahaha Vậy thì chúc mừng em, thôi không phiền em nữa, nói nhiêu đó Du cũng hiểu rồi, Du đi dạy đây sắp trễ rồi! Du cúp máy trước nhá Duyên. Nói rồi tôi cúp máy, tôi đem balo quẩy lên vai ròi lên xe đi day,...
Chương 76 Tôi vẫn tỏ ra bình thường đi dạy gặp mấy đứa nhóc nói chuyện và vui đùa cùng tụi nó làm cho tâm tình tôi tốt hơn nhiều, tôi biết tất cả những lời em nói chỉ là trong lúc em dỗi tôi khi tôi nói hết thương quen với cô khác, nhưng khi em thừa nhận em đi với Minh và Minh còn nói muốn lấy em tỏ tình với em thi điều đó làm tôi lo sợ. Cái mà tôi giận nữa là em đã nói bừa rằng em hôn Minh, thiệt chứ nếu có ai mà quen bạn gái mình nghe bạn gái nó nói " em mới hôn đứa khác" tức ói máu không? Tôi cũng không biết là giờ này em có khóc nhiều không, cũng may tôi là người lý trí và cũng nhờ quen con mắm này tôi trở thành trững chặc đến như vậy không bồng bọt nông cạn mà suy nghĩ xấu đi, tôi không còn lo sợ em thích Minh nữa rồi qua cách nói chuyện khi nãy tôi hiểu được. giờ chỉ sợ tên Minh kia thưa chuyện cùng gia đình em muốn lấy em chắc tôi khóc chết . Hôm nay buồn nên nói với mấy nhóc. - hôm nay mình học nhiêu thôi ha, Du về sớm một chút hôm nay cho mấy đứa nghĩ sớm đó, mà nhớ làm bài tập đó nghe chưa. - vâng ạ, mà Du Thằng Khánh nói: - Ở lại ăn cơm đi, chị 2 có nấu món Du thích kìa, chị 2 em nói hôm nay mời Du ở lại ăn cơm. Tôi ngại ngại, có vụ đi dạy rồi được chủ nhà nấu món mình thích nữa, được thương mà thấy sợ luôn vậy, thấy mùi âm mưu ở đây... - Thôi, Du có việc rồi, gấp quá em, nói với chị em cho chị xin lỗi nha! Bữa khác đi. Thôi điện thoại trong túi rung quá trời có người hối rồi đấy chị về trước nhá! Bye mấy đứa. Rồi tôi như một làn gió vịt bay đi.... Tôi về, lấy điện thoại điện cho con Lan và thằng Hùng" Qua nhà tôi nhậu đi" Tôi về nhà được 10 phút thì hai đứa nó cũng tới mà thằng Hùng nó chở Lan .... hai đứa đi vào tôi nói; - Thấy hai đứa bây hòa thuận như vậy tao mãm nguyện rồi! Lan nó ngồi xuống gót nước uống cái ực rồi nói: - Làm gì thấy ghê vậy, tưỡng tao muốn đi chung tên mặt trắng này sao, gặp nó đi với gái trên đường tao hốt về đây nè, không rãnh đâu. Hùng nó nhìn con lan nó cười rồi nhìn tôi võ vỗ vai tôi. - Sao rồi chiến hữu. - Chả làm sao cả, thôi tụi mình uống đi, rồi sau mưa trời lại sáng mà. - Phải không Du, hay là sau cơn sau ngày mai lại nhức đầu! Hai đứa tôi lườm lườm nó, nó ôm bộc đồ ăn đi te te vào bếp. Hôm nay cũng ngoan. Rồi 2 đứa chiến với nhau uống đến quên trời đất hết trơn. Sáng hôm sau thức dậy bị trễ giờ cấp tốc thay đồ đi học mà có chuẩn bị ghê lắm nó đem đồ đi học qua đây luôn chứ đúng là dân play mà. 3 đứa chạy vô trường thì đánh trống vào học rồi vừa chạy lên lớp mới đặt mông rồi xống thì ông thầy giám thị vào nói: - Cho thầy xin FULL NAME của 3 bạn mới vừa vào đi lớp trưỡng. Duyên nhìn nhìn liếc liếc 3 đứa tôi rồi đứng dậy nói với thầy. - Thưa thầy, 3 bạn đó đi vào trễ là do em điện thoại nhờ 3 bạn đi photo bài kiểm tra cho lớp tiết sáng nay. Nói rồi Duyên lấy 1 sấp bài kiểm tra trong học bàn của cô ấy lên cho thầy xem. - Đây nè thầy, sáng này lớp em kiểm tra môn Văn nên phải đi in giấy để viết. Đây là do sơ xuất của em, em quên mất trách nhiệm của mình nên mấy nhờ bạn Du, Lan và bạn Hùng vì 3 bạn này thường đi học chung nên mới vào trễ 15 phút đầu giờ. em sẽ chịu trách nhiệm ạ. Cả lớp nghe Duyên nói vậy rồi thì mọi người cũng nói giúp lớp trưỡng, tại lớp trưỡng này rất hòa đồng nhiệt tình với lớp có việc gì hay phòng trào cũng làm thay hết. Thương ghê thật! - Dạ đúng rồi thầy ơi, thầy tha cho 3 bạn đó đi thầy. Ông thầy giám thị ổng cười lắc đầu. - Lớp này đoàn kết ghê thiệt, còn cô lớp trưỡng này biết ăn nói lắm đấy. Thôi tôi bỏ lần này, lần sau đừng để tui bắt được là không pahir theo quy định trực vệ sinh 1 tuần đâu. - vâng, chúng em chào thầy. Cả lớp tôi đứng dậy nghiêm trang hô theo nhịp của lớp trưỡng kính cẩn tiễn thầy ra khỏi cửa lớp. Thầy đi xa thì cả lớp nó hú hú lên... - HÔ HÔ, HÚ HÚ,.... LỚP trưỡng mình hôm nay nói dối mà mặt không đổi, tim không đập luôn đó, đỉnh của đỉnh rồi. Duyên chỉ cười cười rồi thôi, con Lann tình cảm bước lên bàn Duyên ôm chầm cô ấy cọ cọ.... - Lan thật yêu duyên, yêu đến không có ngôn từ nào để diễn tả. Duyên cười nựng nựng mặt Lan nói. - Thôi Duyên biết mà, mà lan bình thường nhưu mọi ngày thôi, đừng như vậy duyên hoãng sợ. lan nó bĩu môi vối Duyên nó về chổ rồi, Duyên thu lại nét cười nhìn nhìn tôi, tôi cũng nhìn em rồi tôi quay đi,... Không khí giũa hai đứa tôi cứ diễn ra như vậy cho đến khi ra về. Duyên cũng thu dọn tập sách của mình nói với Lan Duyên về trước nhe mai gặp rồi đi luôn, không nói gì với tôi. Tôi cũng dọn dẹp cất vào balo nói với lan. lan mày với Hùng về trước đi tao muốn về một mình. Lan nó nhìn tôi một hồi rồi nó cũng đồng ý. Đi ra cỗng trường thì tôi thấy chiếc xe của em đã lao đi rồi, tôi lang thang một mình suy nghĩ lung tung lên hết, tôi đi qua bờ sông cũng lâu rồi không ghé nơi đây, nhìn dòng nước chảy tôi thấy thoãi mái lắm, ngồi dựa vào góc cây thì cảm giác có người đang nhìn tôi lom lom. Tôi mở mắt ra thì biết là Hoàng anh hai Duyên. Anh ấy cười với tôi. - sao ngồi đây đây, anh thấy quen quen nên vào đây xem thử đúng là em. Ngồi một mình không về nhà à. - Dạ, ngồi một chút rồi em mới về. Anh định về nhà sao. - UK, mấy hôm nay anh về nhà. Mà em vè bé Duyên có chuyện gì sao? Tối anh nghe con bé khóc buổi tối tới 3 giờ sáng mới ngủ đấy! - Dạ có số chuyện thôi anh, mà cũng không có gì. - Thôi, yêu nhau đó mà khó tránh khỏi mấy chuyện này lắm. Đừng buồn em, lúc trước anh và bạn gái anh cũng vậy đó, qua mấy ngày là làm lành à. Nói rồi, giong anh chìm xuống, nhìn anh tôi cũng cảm thấy buồn một người con trai như thế này thì trên đời được mấy ai chứ, vẫn ôm mãi một bóng người đã khuất. Thật thương cho anh ấy, đến bây giờ vẫn thế, không biết đến khi nào anh ấy mối thoát khỏi quá khứ kia và chấp nhận một người bạn mới đây. tôi nhìn anh.. - Anh hoàng em xin lỗi, đã vô tình làm em buồn rồi. - Không sao em, xin lỗi gì, chuyện qua lâu lắm rồi, anh không trách ai nữa, chỉ là vì yêu quá sâu con tim lấp đầy hình bóng đó làm anh không quên được. HOOZZZ.... Thôi không nói đến nữa nói một hồi anh khóc là em không được cười anh đâu có. Nè, ăn chưa nhóc. - Chưa anh, em chưa ăn, mới tan học ra hà. Đói meo. - hà hà. Về nhà anh ăn cơm đi. Con Duyên hôm nay nó nói sẽ nấu cho anh ăn đấy! Tôi ngại ngại, tôi từ chối. - Dạ thôi ạ, anh về anh cơm với gia đình đi em kiếm gì đó ăn được rồi, hai bác không thích em em đến làm không khí gia đình mất vui. - Có sao đâu, không thích thì làm cho thích, hôm nay có anh ở nhà không dám làm gì đâu. Đi thôi sẵn hai đứa làm hòa luôn. Tôi cũng xuôi lòng nghe theo anh ấy lên xem mô tô cơ mà... - Anh không có mũ bảo hiểm à! - Không có em, mà yên tâm đi không có công an thổi đâu. - Em không sợ công an, thổi thì anh bị phạt mà, em sợ em có chuyện thôi hà. Em không muốn tương chao tùm lum. - Con bé này, lên đi, anh chạy mày phải yên tâm. - Dạ Tôi lên xe ngồi...Tôi nói... - E, tin... Á Trơi ơi ảnh gồ ga một cái muốn thấy ông nội tôi luôn vậy.... hết hồn. Đến nhà em, thì có người ra mở cửa tôi thấy trước sân ngoài xe của gia đình em có thêm một chiếc xe hơi nữa nếu đoán không lầm xe này là của bạn Minh. Tôi nhìn chầm chầm chiếc xe, anh Hoàng đem xe cất ra thấy tôi ảnh nói. - Chắc thằng minh tới, nó mới về Việt Nam, hồi tối nó có đến nữa, nói với ba mẹ anh nó thích con Duyên xin cho hai đứa quen nhau. Em cẩn thận thằng này thủ đoạn lắm! yên tâm đi anh giúp em vào thôi đừng có sợ, có anh bảo vệ em.há há - Thôi đi, anh đừng có giỡn nữa, em đang vào vòng nguy hiểm đây. - Đi thôi, cố lên, anh sẽ cố thân già anh bảo vệ hai đứa! vào thôi
|
Chương 77 Tôi vào nhà theo anh Hoàng nhà thì thấy Minh đang ngồi trên ghế soopha trong phòng khách uống nước còn Duyên thì tôi chả thấy đâu cả. Mà nó thật ông nội này đẹp trai đáo để tôi nhìn đây còn muốn chêt, đúng là rất có sức hấp dẫn hỏi sao con mắm Duyên khi xưa không mếm chứ. Uống nước bà cũng đẹp nữa! Thôi rồi cuộc đời tôi sống sao nổi qua con trăng này đây! Anh hoàng ảnh đẩy tôi vào trong nháy mắt nói " YÊN TÂM' tôi đi vào trong thì không thấy ba mẹ của Duyên nữa chứ. Anh Hoàng ảnh lên tiếng. - ỦA, Minh mới đến hả em? Anh Hoàng đưa tay ra vớI Minh, Minh cũng bắt lại gật đầu chào nói. - Vâng anh , em đến nãy giờ, mà nghe cô giúp việc nói cô chú đi công việc hết rồi không về ăn cơm trưa. - Vậy à. Sao em qua giờ này thế, định ăn chùa nhà anh à. Tôi nghe giọng Anh hoàng nói chơi mà sao nghe giống nói mốc người ta. - Dạ anh Thằng Minh nó ngượng ngượng nó trả lời vậy rồi nó nhìn sang tôi nó chào tôi, tôi chào lại nó, nó hỏi; - Đây là ai vậy anh, bạn anh hả. Anh hoàng kéo tôi ngồi xuống anh cười vỗ vỗ vai tôi ảnh chưa nói, thì Duyên trên cầu thang đi xuống Duyên nói. - Không phải bạn anh Hai, mà là ny Duyên đấy Minh. Minh nó thay đổi sắc mặt liền nó đứng dậy liền nó chỉ vào mặt Tôi nó hỏi Duyên. - Vậy lúc mà Duyên từ chối Minh nói mình đã có người yêu là cô này hà. Duyên thản nhiên ngồi xuống bên tôi, lấy tay gót cho tôi ly nước lọc rồi đẩy sang tôi, mà không có nhìn, tôi cũng cầm lên uống. Duyên trả lời. - Đúng vậy, chuyện dễ hiểu mà Minh, Duyên có người yêu rồi sao chấp nhận quen Minh được. Tại tánh Duyên cũng kì lắm! nói rồi duyên bưng ly nước tôi lên uống hết. Hỏi tôi mà không thèm nhìn tôi. - Đói không? - Ờ ĐÓI... - Đi vô ăn cơm, hôm nay có nấu thịt kho. - ờ Nói rồi tôi đứng dậy theo Duyên vào trong bếp còn thằng Minh thì nó đứng ú ớ,thì anh Hoàng ảnh nói. - Qua ăn trực mà, đi tới h cơm rồi, vào thôi ăn nhanh còn về nữa cưng. Nói rồi ảnh cũng vào trong thằng Minh mặt dày đi theo lên bàn cơm tôi ngồi kế Duyên bên phải còn hai người kia ngồi bên trái đối diện nhau. Ăn cơm, thì thằng Minh nó luôn tắm tắt khen. - Duyên nấu món này ngon quá, Duyên khéo tay thật. Duyên gắp cho tôi cá vào chén nói - Ăn nhiều vô qua giờ chắc uống dữ lắm rồi Tôi gục mặt luôn, Duyên nhìn tôi cười mín mín môi rồi nhìn sang Minh nói. - Hôm nay Duyên mệt quá, tính nấu mà ko có nấu nhờ vú nấu dùm nên ngon như vậy là tất cả nhờ vú hết đây! Phải không vú? Bà vú đang tính đi lên thì nghe Duyên nói cũng biết nên cười trả lời... - HAHA, Đúng rồi cô cậu ăn ngon miệng là bà già này vui rồi. Mặt nó sương đơ hết trơn. Không khí ăn cơm vẫn diễn ra bình thường đến khi ăn xong thì tôi và Minh và anh Hai minh ngồi ở cái đình nhỏ mát lắm, mà anh Hai Duyên đi nhận điện thoại của cơ quan nên đi ra kia nghe còn Duyên thì đi gọt trái cây. Lúc đi rồi, Minh nhìn sang tôi nó nói: - Nhìn mày tướng tá cũng ngon lành có dáng trai lắm, mà tội gì đâu thứu lẫn lộn. - Minh nên lịch sự khi dùng lời nối của mình, đừng để tôi xem thường dù gì bạn cũng mang tiếng là bên nước ngoài về có ăn học sao ăn nói giống thất học quá vậy. - Tao vậy đấy lịch sự gì với mày làm gì, nhìn lại mình xem có cái gì hơn tao không, làm sao xứng với Duyên cơ chứ, mày đừng có đem cái bệnh hoạn của mày lây sang cô ấy.Tao lúc trước biết Duyên mến tao mà tao coi xem có thật không, tao qua nước ngoài với gia đình rồi bây giờ về sẽ lấy cô ấy một người có tài có sắc mà giàu nữa. Mày không xứng đâu. Tôi cười nói. - Minh cũng quá tự tin bản thân mình rồi Minh, đừng dùng những lời nói đó khiêu khích Du, Du hiểu vị trí mình là ở chổ nào mà, Du biết mình ko xứng với Duyên. Nhưng, Minh là ai mà có quyền xem vào chuyện hai đứa mình chứ. Không là gì cả? chả là cái gì? Còn nếu muốn chia rẽ hay là tách ra gì gì đó thì đừng tốn công nữa, không có đâu, nếu Duyên muốn chia tay. ok sẵn sàng buông liền nhưng mà Du muốn người đó là một ai khác không phải là Minh. Du sẽ đau lòng lắm khi cô ấy quen Minh và hạnh phúc lắm khi người Duyên chọn là 1 người tốt biết lắng nghe, chia sẻ và đồng hành với Duyên như vậy Du cũng hạnh phúc rồi.Du không nói níu kéo tình cảm đó đâu đừng sợ Du mặt dầy như Minh này nọ... còn nữa Minh đừng có đứng đem mấy cái chiêu quê mùa đó ra nói với Du nó xưa rồi. Du cũng dày không thua gì Minh đâu. Minh nó vỗ tay cười.. - Hay quá nói hay như hát vậy, haha, tao sẽ cho này coi cái ngày Duyên nó ngã vào lòng tao, rồi tao chơi nó xong bỏ, đá nó đi rồi ăn hết cái gia tài này luôn, lúc đó tao sẽ tặng cho mày. Mà tao hết ham nó rồi nhìn đẹp vậy mà đi yêu cái con bệnh như vậy thành ra nó bệnh luôn rồi. Mà thôi kệ nễ tình nó thích tao cấp 2 tao chấp nhận nó vậy, cũng là con les không hơn thôi. - Minh mày khoan hãy tặng tao, tao muốn tặng cho mày cái này nè Nói xong rồi tôi nhào lên vố nó một cái nó không kịp đề phòng té xuống rồi tôi đánh liên tục vào người nó tôi chiu. - Con chó thiếu dạy này, dù gì mày ăn bỡ sửa nhiêu mà mày thua con kiki nhà tao ăn thịt nữa, nói chuyện không sợ cái mỏ cái máu sau, hôm nay tao đánh mày cho mày biết cái gì là họa từ miệng ra. Nói rồi tôi dọng vào người nó liên tiếp, rồi nó đau quá vùng ra mà sức con trai mà tôi con gái dù có võ cũng bị nó đẩy lăn ra chưa kịp đứng vậy thì nó đá vào chân tôi, tôi đâu quá chưa kịp ngồi dậy nó dọng chân nó xuống chân tôi nữa, hết đứng dậy luôn, anh Hai Duyên nghe điện thoại xong chạy lại xô Minh ra. - Nè, Minh làm cái gì vậy, sao đánh Du. - Du nó đánh em trước. Anh Hoàng tiến lên đỡ tôi, trong khi đó Duyên từ trong nhà đi ra bưng dĩa trái cây thấy tôi chân khập khiễn chạy lại hỏi. - Sao thế Du, bị gì vậy? Tôi không có nó, mà anh Duyên nói. - Thằng Minh nó đánh. Lời của anh duyên nói xong Duyên nhào lại người Minh " CHÁT, CHÁT" hai cái liên tục vào mặt của Minh nó ôm mặt trợn mắt nhìn Duyên... - Duyên.. " Chát" " Chát" rồi lại hai cái nữa... Anh Duyên thấy vậy chạy lại kéo Duyên ra,.. - Thôi, Duyên thôi... Duyên nhìn Minh với ánh mắt đầy lửa, bảo - Đợi Duyên môt chút. Quay người vào nhà làm mọi người hoãng sợ chỉ một lát sau đi ra thì trên tay cầm theo cái chà đâm rồi dùng cái đó đập mạnh vào người thằng Minh, nó đau quá nó cầm lại tính đánh Duyên luôn chứ, anh Duyên đạp cho nó một cái. - Thằng chó, mày muốn đụng tới em gái tao nữa hà.. Duyên cũng ngừng tay lại chỉ vào người Minh. - Tôi nói cho Minh biết đừng đụng bạn tôi. - Má, tao kinh rõ ràng con chó đó đánh tao trước. - Du đánh Minh, thì Minh có quyền đánh lại sao hả? Tôi có nói là cho phép đánh lại sao. Minh lấy cái quyền gì đánh Du của tôi. Du đánh Minh thì sao chứ? Chưa chết là được. Nói rồi chưa đã tức nền thêm mấy cái không lưu tình bầm hết trơn... - Vậy nó lấy cái quyền gì đánh tôi? - Người yêu tôi thì có quyền đánh chết mấy cái tiểu tam chuyên chia rã tình cảm người ta như thế này, cho dù đánh chưa có chết tôi đây tiếp tay đánh cho chết rồi ở tù chung luôn cũng được. Duyên quăn cái chài đi, rồi nói tiếp. - Duyên muốn nói cho Minh biết luôn, chắc Duyên đã làm cho Minh hiểu lầm gì đó Duyên xin lỗi! Đúng là cấp 2 năm lớp 9 Duyên mến mộ Minh, Nhưng mà chắc là hâm mộ sự thông minh học giỏi của Minh, bây giờ nghĩ lại giống là thần tượng hơn là yêu thích, Minh nói Minh đi cùng gia đình định cư bên nước ngoài lúc đó Duyên chỉ hơi buồn chút thôi tại Duyên với Minh chơi cũng thân nhau đột nhiên đi thì buồn rồi chỉ sau 1 tháng thì mọi chuyện vẫn trở về đúng nhịp sống của nó, cuộc sống Duyên ko có gì gọi là ưu sầu cả. Ngày Minh trở về Duyên vui lắm người bạn sau bao lâu gặp lại nên khi nghe Minh điện Duyên vội vã ra gặp ngay thậm chí vô tư tới mức không để ý tới cảm xúc người yêu của mình nữa kìa, Minh ngõ lời muốn lấy Duyên yêu Duyên này nọ Duyên thấy bình thường như bao người khác tỏ tình với Duyên vậy không có rung động, Duyên chỉ đơn giản xem Minh là người bạn bình thường, đừng hi vọng gì ở Duyên nữa, Duyên chỉ yêu Du, dù người ta nói Duyên ngu nghốc như nào đó là Duyên chụi vì cuộc sống này là Duyên lựa chọn khổ đâu duyện chịu nên dừng xen vào câu chuyện tình yêu giữa Du với Duyên. Mà khi yêu thì có ai thông minh đâu chứ, Duyên chấp nhận là mình ngu ngốc nhưng để tìm được một người thô lỗ cộc cằn tính lo xa như Du nhà Duyên thì chắc Minh không làm được đâu. Đừng nối với Duyên 2 chử " không xứng" vì xứng hay không Duyên biết là được rồi. Minh đừng có quan tâm như vậy. Mà Duyên cũng nói luôn, chắc chúng ta không làm được rồi, Duyên không muốn người thích mình mà làm bạn đâu mắc công du hiểu lầm rồi quen đứa khác Duyên sẽ đau lòng lắm. Nên thôi, hôm nay ăn bữa cơm này rồi Minh có thể về rồi đấy! Và đừng kiếm hay gặp Duyên nữa. Còn nữa, nếu muốn xin cưới Duyên mà ba mẹ chắc nhận rồi thì Minh chỉ việc lạy Du 5 cái chui ngang háng quần 6 cái rồi lại dập đầu mạnh xuống đất 10 cái bễ đầu rồi Duyên sẽ suy nghĩ. Thôi Duyên không muốn nói nhiều người ngoài như Minh, về đi, nhớ mai mốt Du đánh thì né làm sao đó thì làm chứ đừng có đánh lại Duyên đau lòng quá sẽ làm bậy mất. Minh nó đứng trơ trơ nghe Duyên nói xong nó chửi.. - Đồ con les, con bệnh, tao ứ thèm mày, mày ở với nó có ngày cũng bệnh như con đó Duyên cười lắc đầu.. - OK. Duyên biết mình bị bệnh mà, chắc là lúc trước bị đuôi mù nên mới chơi với Minh, chắc phải xám hối quá! mà cũng cảm ơn đã nói cho Duyên biết và Minh phải tự cảm ơn bản thân mình đã nói cho bản thân mình biết là " MINH MÀY ĐÒI CỨỚI CON LES".
Chương 78 Minh nó bỏ đi, anh Hoàng thấy tình hình ở lại cũng không ổn tí nào cả nên ổn cũng xin phép rút lui. Tôi nhìn cũng sợ nữa tôi nói. - Thôi, Du về trước tối đi dạy nữa. Duyên giận dữ nhìn tôi, nắm tay tôi cầm chặt nói. - Một là đi lên phòng em, 2 là chúng ta đi bác sĩ. Du chọn đi. - Còn 3 thì sao em. - Còn 3 thì em lấy cái cây này đập vào chân mình rồi chúng ta mạnh ai nấy về nhà người đó. - À, vậy thôi Du chọn thứ 1. Mình đi thôi! Tôi bỏ đi trước em thì đi phía sau, tại đau tôi đi cà nhắc cà nhắc em đưa đỡ tôi, tôi đẩy tay em ra thì em lại chụp lại, nhiều lần cứ lập lại như thế. Em nói. - Nếu Du mà cứ như vậy thì em sẽ đập chân mình đấy! Thiệt nó cứ uy hiếp như vậy tôi cũng cho đỡ lên phòng của em, lên đó tôi ngồi trên ghế sopha ngồi còn Duyên thì ngồi xuống đem chân tôi bỏ lên đìu mình xăn lên xem, nó bị sưng bầm hết trơn. Duyên nhìn tôi bằng đôi mắt ước át...thiệt chứ,,nhìn không dám nhìn tôi dời ánh mắt lên. Em xuống dưới nhờ vú luộc hột gà cho tôi để lăn. Tôi ngồi trên sopha chờ em lên tôi nói. - Thôi em đừng kêu Vú luộc mắc công lắm để Du tự về làm được. - Hay quá ha, Em còn chưa hỏi tội Du sao Du liểu quá vậy hả, có biết nguy hiểm không mà đi đánh lộn chứ, lỡ có chuyện gì rồi sao. - Mà có chuyện gì đâu, đánh tên kia em xót hay sao? Em còn bơ Du ngày hôm qua cơ mà, nghe người yêu về quýnh lên hết chạy theo không kịp nữa không phải sao? Có phải em còn thương Minh nên mới bơ Du hay không? Duyên trợn mặt mắt nhìn tôi, tôi đi lại ghế ngồi kế bên tôi rồi nhào lại cắn lên cổ tôi, tôi rất đâu nhưng tôi không có lên tiếng. Cắn mà trong miệng em có mùi máu em mới buông ra , em khóc nhìn tôi em nói. - Tỉnh chưa hả? Du tỉnh chưa? Du nghĩ sau mà có thể nói với em mấy lời nói đó hả, Du có biết nói như vậy là em đã xúc phạm em rồi không Du? Em có điên mới yêu du mà. Nói rồi chạy lên giường ôm gấu bông khóc. Hôm nay có kiểu trẻ con đó nữa, tôi không có đi lại giường mà dỗ em. - Em nói câu nói ấy vậy là em đang thấy hối hận sao Duyên. Nghe tôi nói vậy em ngồi bật dậy khóc lớn hơn, ném gối trên gường chội tôi. - Cái tên khốn khiếp, chết bầm này, đang nói cái gì thế hả, em hận chết Du, huhuhu... nếu em thấy hối hận thì đã yêu tên Minh chết tiệt đó yêu lâu rồi cần gì phải đợi thằng chả về chứ. - Vậy sao nó về em mừng bỏ quên Du chứ, chỉ được gặp nhau có một chút vậy thôi, có được gặp sau giờ học đâu, lúc đó chúng ta nên trân trọng những phút giây đó thay vì như thế em lại nghe điện thoại rồi bỏ đi, nếu là em Du bỏ đi chạy ra gặp cô bạn mới từ nước ngoài thì em sẽ như thế nào đây? Khó chịu lắm đúng không, em mừng tới mức mà không quay lại nói 1 tiếng là em đi gặp bạn được sao Duyên, hay Du thương em quá, chiều em quá rồi, đến mức em không còn để tâm đến Du nữa... - Em ngồi ôm con gấu bông trắng ngồi trên giường khóc nhìn tôi chu mỏ lên cãi. - Tại em vô tư quá! Lúc đó em không có nghĩ đến việc đó, EM XIN LỖI. Nói xin lỗi mà mặt dỗi quay 1 bên, tôi cười mà ko có lên tiếng, tôi nói. - Có người nói xin lỗi như em sao Duyên, có cái kiểu xin lỗi đó nữa hà Coi như Du chưa có nghe thấy gì hết. Rồi từ khóc nhỏ thành khóc lớn, em kéo tay gấu muốn đứt luôn rồi, đầu thì gục xuống vừa kéo tay gấu vừa nói đáng thương. - Phải rồi, Du giờ có thương yêu gì em nữa đâu mới không cần em xin lỗi, có quan tâm gì nữa đâu, hôm qua còn không nghe lời em nói em nói không cho ăn mì không tốt cho sức khỏe mà nói ăn có sao đâu rồi xa lánh em cúp điện thoại đó giờ có như vậy đâu,lúc nào cũng nói thôi em cúp trước đi...hức hức rồi người ta lo lắng không dám đi ngủ ngồi đợi điện thoại gọi hỏi sợ có chuyện gì thì nói chuyện lạnh lùng lắm rồi bảo đi yêu cô nào rồi hết thương rồi, rồi nói người kia dễ thương, đáng yêu rồi chê em này nọ, em biết mà.... Trời ơi khóc thành dòng sông, dù đẹp cỡ nào đến khóc rồi thì thôi thấy gớm vậy đó, còn lấy cái tay quẹt nước mắt nữa chứ. Tôi lắc đầu. - Em đó duyên, em không thấy mình có lỗi mà đùng đẩy sang đầu Du nữa là sau...em Tôi chưa có nói hết nữa em lại cong mỏ lên cãi.. - em không có, em.. - Nín, hỗn quá vậy, em phải lịch sự nghe người ta nói hết rồi mối đến lượt nói, có đâu có cãi xon xỏn, hết thương là phải rồi cứ hổn kiểu này ai mà thương nổi chứ.. Lấy tay tự lau nước mắt nhìn tôi nói.. - Em biết rồi, em biết thân, biết phận mình mà, không có dám lên tiếng nữa đấu, hức hức... Tôi mắc cười lắm, mặt nó xụ 1 đống không phục đấy, con bé này nó mà phục mới sợ. - Em có nhớ là mình còn hôn thằng Minh nữa không? Em chủ động ôm hôn người ta, phải chi nó cưỡng hôn em không nói em nói em nhớ nó quá trời nhớ quá đè người ta ra nút luôn. Sao Du chịu được cơ chứ! - Không có hôn mà, không có hôn, em chỉ chọc tức Du thôi tại Du nói Du quen con nhỏ khác em tức. - UK, vậy huề nhau bỏ qua , nín đừng có khóc nữa. Nói như vậy khóc mãnh liệt hơn nữa ,nói - Vậy mà còn không dỗ em nữa! - Dỗ làm gì cơ chứ, để cho em khóc nào mệt thì nghĩ thôi hà. Mà ghê lắm được được ta hỏi cưới luôn đó chứ. Thích quá he? - Thích muốn chết đi được, được trai đẹp cưới. Thấy tôi không đi lại giường em nói kiểu giận dỗi đáp vậy đấy! - ờ, vậy sao không lấy nó đi thích thế cơ mà! Lấy nó đi, Du không mặt dày mà đeo em đâu, Du gán đi làm có tiền mau sửa TH True Milk cho em khác uống, mai mốt kêu Minh gì đó của em mua cho mà hút... Du bận đi lo cho em khác rồi..... - HUhuhU.... Du không được trêu em, không được trêu em nữa...khụ khụ Em khóc tới ho luôn khóc dữ quá tôi cũng đi lại giường thở dài có gấu như vại khổ lắm, cãi dữ dội luôn đó chứ. Tôi đem con gấu kia quăn đi chổ khác ôm em, em cũng ôm tôi dựa lên vai khóc. tôi dỗ - Thôi, nín đi mít ước quá! ngoan nào, Duyên không khóc nữa! - Kệ em, em đáng ức lắm, Du hung dữ, lớn tiếng như vậy, mắng em kinh như thế sao không khóc được. một lát điện về mách ngoại Du không thương nữa ở đâu ruồng bỏ em. Tôi cười đưa tay lau nước mắt tôi nói: - Ghê quá đi mất méc nữa chứ! vậy lỡ mang tiếng rồi phải làm cho xứng với cái tiếng chứ. Thôi buông ra đi để đi về. Tôi rồi giã bộ gỡ tay em ra, em không buông ôm chặt hơn không nói gì hết. - Sao vậy buông ra để về nữa, ôm vậy sao về đây. Tôi gỡ ra thì em ôm chặt khóc rồng lên nói.. - Không giỡn nữa nha! Em giận thật đó, không để ý Du nữa. Tôi cười vuốt vuốt đầu tôi nói. - thôi được rồi, vậy em đừng có khóc nữa, nín đi, khóc một hồi là Du khóc luôn, thiệt chứ ở đâu ra nước nhiều thế không biết. - Không có nghe nói là con gái được làm từ nước sau, em là con gái nên nhiều nước như vậy đó. - Vậy còn Du, Du cũng là con gái sao ko thấy nước như em. - Du là nước đá rồi, em không muốn nói đến nữa. - Mệt em, cái gì cũng nói được hết đó. Em ôm chặt tôi,không nói chuyện qau biết bao lâu tôi lên tiếng. -Sau này ko được đi chung với Minh nữa nghe không? - Dạ em biết rồi. Còn Du nữa, không được đi nhậu đâu đó, đừng tưởng qua mặt được em, nếu để em biết thì em mặc kệ không quan tâm nữa, hứ. - Ghê hén, ai vậy ai làm tui như vậy đây. - EM XIN LỖI RỒI MÀ. -Có cái kiểu xin lỗi mà rống cái mỏ lên vậy ko Duyên. Cưng riết hư rồi. Tránh ra đi. - Thôi, em biết lỗi rồi. - uk, Vậy sau này còn như vậy nữa không? - Dạ không. - Nếu tái phạm thì sau đây hả? - Thì Du hôn em, hôn đến chết em cũng chịu nữa. hay giờ phạt đi. - Khôn quá he, không có thơm gì hết có lần sau là tét cái mông nở hoa nghe chưa. - Em biết rồi thật hung dữ! - Cái giê? - Không có gì hết á. - Ờ Được. vậy em có thương Du không. - Em có - em nói có mà sao em chù ụ sưng xỉa lên thế hả, còn kiểu không tình nguyện nữa. - Không có, vu oan cho em, khóc giờ. - Gioi quá, ck nói 1 câu em cãi 10 câu. hổn riết nó quen. - Em biết rồi, không cãi nữa, nhường Du nói không Du lại la em. - thôi đê, giờ thơm Du 1 cái chúng ta huề nhau. Em ngó ngó nhìn nhìn. - Sao thế hôn đi ngó cái giề? - Khó xử quá hà nhìn chổ nào cũng muốn hôn hết mà Du chỉ cho hôn 1 cái. Tôi cười kí đầu nó một cái rồi đè xuống hôn luôn,,,,,
|
Chương 79 Tôi đè xuống hôn, mà hôn sơ sơ rồi thôi, tôi nằm trên giường ôm Duyên, hai đứa nằm mà không nói chuyện gì hết rồi mơ mơ màng màng thì chìm vào giấc ngủ. Mà không biết ngủ sao tới khi ba mẹ Duyên về rồi lên phòng mở phòng ra thì thấy cảnh tượng tôi và Duyên nằm ôm nhau ngủ mà Duyên đã cởi đồ ra hồi nào tôi cũng không biết nữa, thế là .. - Hai đứa dậy mau, dậy mau lên cho tôi. Tôi và em cùng thức dậy thì thấy ba mẹ em đang đứng trước giường thì hoãng hồn tôi nhìn lại Duyên thì thấy Duyên không có mặc đồ nữa chứ! Tôi lúc đó mặt trắng xanh như tàu lá chuối, tôi lấy chăn che em từ đầu tới chân luôn sợ ba mẹ em thấy tôi lỗ mất! Tôi đi xuống giường, mà đi cà nhắc nữa tôi đứng trước mặt ba mẹ em, tôi thưa. - Con xin lỗi! Mẹ em háy tôi, giọng cay nghiến. - Thôi khỏi xin đi, đừng có giã vờ này nọ, đi xuống lầu đi rồi tôi muốn nói chuyện với cháu. - Dạ thưa cô. Ba mẹ Duyên đi ra khỏi phòng, tôi quay lại nhìn em vuốt vuốt cái mái tóc rồi kia, tôi nói. - Tỉnh ngủ rồi phải không? Thay đồ đi rồi mình đi xuống dưới nói chuyện với ba mẹ em, một lần này nữa thôi được không Duyên. Tôi nhìn em nói, Em cười rồi giơ 2 tay ra.. - Nào ôm 1 cái, có động lực nào tình yêu. - ừa, ôm một cái. Tôi và em ôm nhau rồi tôi buông em ra, còn em thì ôm chặt cứng không buông ra, tôi cũng ôm lại em qua biết bao lâu em nói buông tôi ra em nói - Du không được buông em ra trước, khi mà em có buống Du trước thì Du cũng không được buông em ra. Tôi kí vào đầu em một cái, tôi hiểu ý của em tôi hôn môi em một cái tôi nói. - Biết rồi, vậy Du sẽ đóng vai người xấu, mặt dày để bám theo me. Em cười vỗ vỗ vai tôi. - Không sao, du mặt dày như vậy mới tốt, đi nắng ko sợ bị thâm. - Thôi đê, em bớt lý sự lại đi duyên thay đồ nhanh lên. Tôi gắn giọng... Em biểu môi. - Rống cái gì chớ, không vui tí nào. Nói rồi thay đồ theo tôi đi xuống dưới lầu. Ba mẹ em uy nghiêm ngồi trên ghế thấy tôi và Duyên đi xuống ba em cười nói. - Hai đứa ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện. Duyên nắm tay tôi kéo tôi ngồi xuống ghế sopha. Tự động gót cho tôi ly nước chanh. Mẹ em nhìn nhìn hai đứa tôi nhưng cô vẫn không nói gì, tôi nhân ly nước từ em, tôi cười tôi uống xong thì mẹ em lên tiếng. - Du cô đã đồng ý chuyền hôn sự giữa con duyên và gia đình thằng Minh rồi hai đứa sẽ đám cưới sau khi con duyên nó thi xong tốt nghiệp rồi cho nó đi sang Anh luôn, giấy tờ cô làm rồi hết rồi. cô muốn nói với con như vậy thôi.Cô cho người đi tìm hiểu cô công nhận con rất giỏi quả thật cô công nhận điều đó biết sống tự lập tự lo con duyên nó chỉ biết học là giỏi thôi kiến thức thực tế nó yếu lắm con, cô muốn con gái mình có những thứ tốt nhất không phải lo nghĩ gì hết á, không phải chịu cái miệt thị của mọi người cô chịu không nổi, dù gì cũng cành vàng lá ngọc nhà cô, cô không nỡ đâu du à. Thôi con, buông đi, để cho nó sống như bình thường, không phải tụi trẻ con hay nói không cần ở bên nhau chỉ cần nhìn hạnh phúc thì vui rồi sao. - Thưa cô, tại sao cô lại nghĩ Duyên lấy Minh sẽ hạnh phúc chứ cô, bạn ấy giỏi thật đẹp trai nhà giàu học giỏi biết bao cô gái mơ ước chứ., nhưng mà bạn ấy nhân cách không tốt đâu cô. Không phải con ghen tị với Minh mà con nói như vậy vì con nói chuyện với Minh lúc nãy thì Minh đã nói ra hết, không tin cô có thể hỏi anh Hoàng. Còn chuyện cô không cho con và Duyên yêu nhau thì con không bỏ cuộc đâu. Con không thể nào buông em ra trước được. Trừ khi duyên không cần con. Duyên em cười nhìn tôi rồi em nói. - Con sẽ không hối hận vối lựa chọn của mình sau này đâu ba mẹ, không hiểu mình làm gì, con hạnh phúc vì điều đó, nếu bắt con xa Du con sẽ chết mất,,nếu ba mẹ thương con thì chấp nhận tụi con đi được không? Con van cầu ba mẹ mà. Nói rồi giọng em nghẹn đi, tôi vỗ vỗ tai em an ủi.Ba Duyên im lặng nãy giờ rồi ba Duyên cũng lên tiếng nói.. - Thôi, Chú cho hai đứa quên nhau đó, chú không ngăn cấm nữa. - thật không chú! - Thật không ba. Tôi và em vui mừng hỏi. Ba em cười gật đầu. - Ba nghĩ nhiều lắm, nghĩ tới chuyện thằng Hoàng mấy năm về trước rồi bây giờ tới chuyện của hai đứa, ba thấy thân làm cha mẹ mà không quan tâm bắt em con mình làm chuyện nó không thích rồi cuối cùng làm con mình đau khổ. chuyện của thằng Hoàng ba thấy mình có lỗi nhiều lắm, phải chi ba chấp nhận thì giờ ba với mẹ con đã có cháu rồi gia đình đề huề hết rồi... hozz, thôi hai đưa thương quá thì đến với nhau đi. Ba không ép nữa, ba mẹ không sống cả đời bên con chỉ mong con được hạnh phúc thôi. Ba em nói vậy làm tôi và duyên đều nghẹn ngào, rất cảm ơn chú đã chấp nhận cho 2 đứa tôi. Nhưng mà mẹ Duyên bà ấy đập bàn không giận dữ nói. - Đó là anh chịu, em không chịu,bây giờ đi con duyên nó đi lấy 1 thằng con trai nghèo kiết xác đi nữa em cũng chấp nhận nhưng cho con Duyên đi lấy đứa này em không đồng ý. Có chết em cũng không đồng ý. Con em nuôi không lẽ em không can dự vào chuyện của nó được sao. - Em à, đừng cố chấp như vậy nữa, tội nghiệp tụi nó. - Em nói ròi trừ khi em chết đi. Duyên khóc ngất, em nhìn mẹ mình em nói. -Mẹ, con không thể là đứa con gái bình thường của mẹ được rồi, nếu mẹ không chấp nhận được con, con cũng không muốn ép mẹ nữa, con trả đứa con gái bình thường. Tôi nghe em nói vậy là tôi sợ lắm rồi, đúng như tôi dự định em chạy lên lầu 1 của nhà. Tôi hoãng hồn chạy theo nhưng vì cái chân nó đau nó sưng nên chạy không có nổi, ba mẹ của em cũng chạy theo nữa lên tới lầu 1 có ban công bên ngoài em leo lên vừa khóc vừa nói. - Mẹ, ba con bất hiếu rồi, con mệt mỏi lắm, con không mạnh mẽ như mọi người nghĩ đâu,mẹ không chấp nhận con và Du con cũng hết cách rồi, Mẹ dùng cái chết để uy con, con biết làm gì đây, con không thể cho mẹ chết được, con thương ba mẹ lắm, con cũng thương du nữa, con không thể nào lựa chọn 1 trong 2. Con xin lỗi nhiều lắm, coi như ba mẹ không có đứa con này đi. Tha lỗi cho con. Mẹ em khóc nhiều lắm, ba em cũng vậy khuyên em, - Duyên giờ con đi xuống đi Duyên à, mẹ chịu cho hai đứa quen nhau, con xuống đi Duyên con mà có chuyện gì mẹ không sống nổi đâu Duyên ơi, xuống đi con à! Vừa nói mẹ em vừa khóc nấc lên, vì xúc động qúa mẹ em phải đè lên ngực vì mệt !Ba em cũng nói nữa - Duyên mẹ con đồng ý cho hai đứa rồi xuống đi con, xuống đi duyên... nghe lời ba, ba thương, có ba không ai chia rẽ hai đứa nữa đâu. Con phải tin ba nghe con, giờ đi xuống nghe lời ba. Tôi cũng mất hết máu rồi, bủng rủng hết lên khi em hành động như vậy, mọi người ở bên dưới đem niệm bên nhà ra hết rồi lót ở dưới xung quanh còn lại người thì đứng quăn niệm để hứng. Tôi tiến lên khuyên em. - Duyên em không thương du sao, đừng có làm như vậy xuống đi em, Du đỡ em xuống, em không nghe mẹ em đồng ý rồi sao. Tôi nói mà nước mắt tôi nó cũng chảy xuống, tôi không trách gì em hết em vì tôi làm như vậy, đến mức như vậy... Tôi đi lại đỡ em xuống, em cũng đi xuống nhìn tôi nháy nháy mắt, trời ơi cái con quỷ này nó dùng mưu sao, tôi cố kiềm cơn giận mình xuống, tôi đỡ em xuống mà khi tôi chạm vào người em trời ơi nó rung tực tực, người lạnh ngắt chắc sợ lắm đây,Duyên nắm chặt tay tôi em nói. -Sợ quá, đi xuống hết được rồi. - Em gán lắm, qua rồi Du cho em biết. Tôi leo qua mấy thanh tròn hàng Lang chân này chân kia nắm dìu em vào. Duyên nương theo tôi leo vô, mọi người thấy thấy Duyên vô trong an toàn rồi thở thào nhẹ nhỏm, nhưng chưa kịp hết lo lắng thì chân duyên vô tình đá vào chân bị đau của tôi đau quá tôi nhỏm chân còn chân kìa mất đà tôi bị té xuống.... Duyên kêu tên tôi, nhưng tôi không còn nghe gì hết......
Chương 80 Tôi tĩnh dậy thì thấy còn nằm trong bệnh viện, Duyên ngồi kế bên tôi khóc đến mắt sưng lê hết trơn, thấy tôi tĩnh dậy duyên nhào lên người tôi em khóc rống lên. - Làm em sợ hết hồn, làm em sợ muốn chết đi dạ. - Thôi không sao, không sao rồi nín đi em. Mà sao chưa chết vào đây được vậy trời tưỡng teo luôn rồi chứ - Không được nói chử chết với em, nếu để em nghe được, em không để ý Du nữa. Duyên trợn mắt lên nhìn tôi, tôi thấy em như vậy cũng không dám nói gì hết đó. - Thôi, Du không nói chử chết nữa đâu, em đừng có giận. - Còn nói không nói Du mới nói đó. Em nói cho Du biết, anh Vương không dám nhận Du đâu, em kéo 500 ae xuống đó hỏi thăm anh vương đấy. Tôi cười, - Rồi, rồi ghê quá đi mất, hung dữ quá, ai dám lấy đây. Duyên cười nhướng mày nhìn tôi, em nói. - Du lấy! - Ơ, quen chơi thôi, đâu có nghĩ tới chuyện đó đâu trời, em nghĩ nhiều rồi Duyên ơi! - á, vậy đó hả Du ới, nói lại em nghe coi, nghe lùng bùng lỗ tai quá trời. - Thôi đùa em thôi. Mà Du không sao? tại sao vậy? - Du yếu như bún thiêu đá cái chân cái cũng té được nữa rớt xuống niệm, sợ quá xỉu thôi hà, may là Du không sao mà nếu có sao chắc em chết theo luôn quá. - Em xuống chắc được trả về quá! Ai mà dám nhận. - Hứ, mà đối bụng không, em mau gì cho anh. - Thôi về ăn luôn,, mà ba mẹ em đâu rồi, - Mẹ em về với ba rồi nói khi nào Du tỉnh xuất viện thì về nhà em nghĩ ngơi. - Thật sao? - Vâng ạ, thấy em diễn hay không mà nhờ cái pha phim hành động của Du đấy, chết hụt mà lượn được em lời ghê. Tôi thấy em cười vậy tưới rói, tôi nhớ lúc chuyện lúc nãy tôi chửi. -Em đó, em nghĩ gì mà liều mình có vậy Duyên, em không biết nó nguy hiểm sao, Dù rất cảm động việc em gì cho Du mà như vậy nhưng em không để ý đến sự an toàn của mình,dám dối trên gạt dưới luôn hả. Quay vào tường xám hối đi Cũng nghe lời quay lưng vào tường, nhưng em lại nói, - Em hết cách rồi, lúc đó em chỉ nghĩ bao nhiêu thôi hà, em xin lỗi, không có lần sau. Mà mẹ đã chấp nhân hai đứa mình rồi. - Nín đi, không biết hối lỗi, em nên suy nghĩ kĩ lại việc của mình làm đi,tức muốn chết luôn vậy trời. Em làm như mình trên phim truyền hình sao Duyên. Không sống ảo đến vậy đâu, không có vụ tự tử rồi té xuống gia đình thừa nhận như thế đâu. Em xem phim nhiều quá rồi. - kệ em. Em muốn hai đứa mình được mẹ đồng ý nên em hết cách rồi, em biết làm vậy là không đúng, nhưng Du nghĩ có còn cách nào khác không? - ờ,... Em cuồi quay lại nhìn tính chạy lại ôm tôi, nhưng tôi trợn mắt chỉ. - Không cho, em đứng đó đi... không có được đi tới. Tôi không cho lại gần, đúng ở dó dậm chân bũi môi. - Du xa lánh Duyên, hết thương Duyên, chán ghét duyên rồi, chưa gì đã chán rồi, hức hức biết mà, em biết hết chứ... - Ờ BIẾT VẬY LÀ TỐT RỒI ĐỨNG ĐÓ ĐI.
Chương 80 (tt) Tôi không có bị gì hết chỉ vì hoảng sợ quá mà ngất đi thôi nên sau khi bác sĩ kiểm tra xong là có thể về rồi, Duyên đỡ tôi lên xe của nhà em rồi chạy về, tôi cũng hồi hợp lắm không biết thái độ của mẹ em với tôi có tahy đổi gì khác không, quả thật khác hơn rất nhiều cái nhìn thân thiện không còn cay cú nữa rồi. mẹ em nói cho hai đứa tôi quen nhau còn chuyện sau này mà muốn đi tới thì do hai đứa chọn lựa nếu nói lấy nhau bây giờ còn sớm lắm chưa có nghề nghiệp gì hết. Tôi cũng thưa chuyện lại với ba mẹ Duyên cho ba mẹ tôi lên thưa chuyện với gia đình, ba mẹ em cũng vui vẻ đồng ý. Ngay này hôm sau thì tôi điện về nhà nối lại với ba mẹ mình, ba tôi nãy chiều sẽ lên tới nơi, tôi vui lắm cuối cùng thì mọi chuyện đã được giải quyết on thỏa hết rồi, khi ba mẹ tôi lên nói chuyện với ba mẹ của Duyên thì mọi khuất mắc đều được hóa giải hết. Mẹ Duyên nói với ba mẹ tôi bảo tôi sang nhà của Duyên ở đây học chung với Duyên để tiện ôn thi với nhau luôn. Tôi nghe thấy vậy gật đầu đồng ý được, được ở chung có thời gian tôi muốn tiếp xúc nhiều với họ để vun dấp tình cảm. Ba mẹ duyên cũng có nói chuyện sẽ cho Duyên đi sang Anh học với ba mẹ tôi, còn nói là đã chuẩn bị hồ sơ rồi chỉ đợi Duyên thi nữa là xong, mẹ duyên hỏi tôi có muốn đi cùng với Duyên hay không sang bên đó học, tôi đã từ chối tôi được ba mẹ em đồng ý đã là một điều vui mừng rồi, tôi không trông mông gì hơn nữa đâu, tôi cũng muốn sang nước ngoài để học hỏi lắm, nhưng có lẽ là sau này, tôi muốn ở Việt Nam học đi làm để có kinh nghiệm và tôi muốn tôi và em xa nhau để xem hai đứa cần nhau đến thế nào. Khoản thời gian sau tôi ở nhà em, ăn ở nhà em,ngủ ở nhà em,đi học chung em rồi kì thi tốt nghiệp trôi qua rồi đến thi đại học sau khi trên hệ thống của trường báo tôi đậu vào trường đại học luật thành phố hồ chính minh thì ngay sau đó tôi đi ra tiệm hớt tóc cắt đi mái tóc của mình. Chấm dứt 18 năm là hình hài con gái và 42 năm sau tôi sẽ sống trong hình hài người con trai. Tôi sau khi cắt tóc đến nhà em khi mở cửa ra mọi người trong nhà Duyên hết hồn, vú nhìn thấy tôi như vậy thì trêu " Chao ôi, con trai nhà ai đẹp trai thế" tôi gãi đầu cười cười, ba Duyên mẹ Duyên cũng nhìn tôi cười Ba Duyên ông lấy điện thoại điện cho Duyên ở trên lầu bảo em xuống. Sau khi duyên nghe điện thoại đi xuống nhìn thấy tôi em cũng chỉ cười thôi, tôi đi lại phía em tôi nói. " Chào em, anh là Phong Du" Duyên cười mà trong mắt đều là nước mắt em cũng đưa tay ra bắt tay của tôi " Chào anh, em là Phương Duyên" tôi nói " Em làm bạn gái anh được không?" duyên ôm tôi ngay câu nói đó em nói " Cầu còn không được nữa". Tôi ôm chặt em tôi nói " Cảm ơn em". 3 ngày sau tôi tiễn em đi, lúc đó không khí giữa chúng tôi phải dùng từ bình thản để nói. Có thể nói trải qua những sóng gió thì tôi và em đã lớn rất nhiều lớn trong cách nhìn đời, trong cách suy nghĩ học được nhiều thứ lắm trân trọng bao dung vị tha và cái lớn hơn nữa là sự tin tưởng dành cho đối phương. hôm nay ba mẹ tôi cũng lên tiễn em đi nữa, em ôm mối người rồi em ôm tôi tôi cũng ôm em, nhưng tôi không dám lưu luyến quá tôi sợ tôi sẽ không nỡ mất. tôi buông em ra tôi nói " Những gì nối cũng đã nói, cái gì không muốn nói cũng đã nói hết rồi, bây giờ anh chỉ muốn nói anh yêu em. lên đường bảo trọng". Duyên đến giờ phút đó em ấy đã bật khóc tiến lại ôm tôi một lần nữa rồi buông nhanh ra hôn lên môi tôi em nói " em cũng yêu anh, nhất định phải đợi em về" Rồi phảy tay với mọi người kéo valy chạy đi vào cổng xoát vé..... Tôi nhìn em bóng em, tôi rơi nước mắt, " Anh nhất định đợi em về mà, mạnh mẽ lên em!!!" rồi nước tôi nó cũng rơi xuống. Phi trường là nơi để tiển người ra đi và nó cũng là nơi rồi đợi người quay về. Hozzz Tôi và em như một phương trình toán học vậy và có lẽ em là biến số trong phương trình đó, thiếu em tôi hụt hẩn,nhưng tôi sẽ cố gắng, hai đứa đều lựa chọn nghề nghiệp riếng nhưng mục tiêu hai đứa luôn hướng đến là ngôi nhà chung sau này, tôi cố gắng học tập và tìm một công việc tốt tôi muốn mang đến cho em một cuộc sống không lo không nghĩ, không muốn em vì tôi làm quá nhiều. Gần 2 năm không biết em sẽ thay đổi như nào nữa còn tôi sẽ ra sau nữa.... nhưng tôi tin rằng cuộc sống mấy năm đó dù không còn bên nhau nhưng trong tim của mỗi người luôn hướng về nhau thì cũng cảm nhận người kia luôn ở cạch mình......... Mọi người quay về hết, tôi cũng nối gót quay về tôi nhớ lại kỉ niêm hai đứa khi cô ấy cười, cô ấy khóc, cô ấy giận và cô ấy làm nũng với tôi.... bất chợt tôi lại cười... tôi dừng bước quay lại nhìn lần nữa tôi nói " Anh nhất định sẽ chờ em hạt mưa nhỏ à".... ------------------------------The end-----------------------------------
|
Ngoại Truyện 1 Tôi hôm sau đem hành lý của mình lên Quận 4 để tìm chổ ở, trước mắt là tôi ở cùng con Lan trong căn nhà của nó, tại nó nhà của bà con nên không cần phải đi thuê nữa. Nó nghe tôi đi thuê nhà thì nó không cho nói nói. - thôi mày thuê chi cho tốn tiền ba, ở với tao luôn đi! - Thôi đi má ơi, ở với vậy với thân hình con trai vậy ma nó hốt mày hả Lan. - Thì thôi, tao thương vậy không chịu thì thôi, lạng quạng điện méc con Duyên giờ. Lan nói đến Duyên mặt tôi buồn xuống, tôi cũng không muốn nghe, tôi sợ tôi khóc mà con lan nó nhắc làm tôi.. - Du, xin lỗi, tao lỡ lời thôi hà, nó mới đi làm gì mà mày khóc. - kệ tao, nhớ! - Mắc mệt, mới đi chưa được có mười mấy tiếng nữa yên tâm đi biết đâu chút nó sẽ gọi cho mày mà. Mà qua bên đó rồi có lỡ chót dại yêu thằng Anh Quốc nào không mới chết chứ! Lo quá hà..Mà thôi đừng buồn he - Thôi, mày đừng có an ủi, sao mày càng an ủi tao càng muốn khóc vậy Lan Tôi vừa nói, tôi vừa lao nước mắt nếu Duyên nhìn thấy cảnh này, tôi mất hình tượng hết rồi mà mới đi hà sao mà nhớ vậy không biết nữa thường ngày là cứ líu lo bên tay mãi nhờ đi rồi trống vắng.hơizz Tôi nhìn con Lan tôi nói, - Mày nấu gì cho tao ăn đi Lan, tao đói quá Lan à. Lan nhìn tôi bằng đôi mắt thương hại, nó nựng nựng càm tôi nó nói. - Thương mày mồ côi mồ cúc vợ, tao nấu cho mà ăn, sau này con duyên về nhớ chở chế đi nhà hàng nha! - Có luôn sao Lan. - Có hết đó. Nói rồi nó đi vào trong làm đồ ăn cho tôi. Tôi chán quá lấy điện thoại ra xem, rồi vào album đem hình em ra xem. Rồi đang coi thì điện thoại tôi nó vang lên, là em điện tôi mừng quýnh lên bấm nghe. - Alo, Du nghe nè, em tới chưa, đi mệt lắm không, đói bụng chưa hả? Nói anh nghe coi, Duyên.. Duyên sao em không nói gì hết vậy? Bộ ngồi máy bay không quen rồi bị say hả, anh nói rồi đi phải đem dầu gió theo lên trên đó sức mà không chịu nghe sợ hôi này nọ, mệt em thiệt chứ. Nè, nói gì coi, sao im ru vậy? Duyên ở đầu giây bên kia cười. - Anh nói lắm thế anh bảo em có đường nào che vào để nói hay không, nếu em chen vô, anh lại bảo " Ơ hay con mắm này hổn nhĩ" Vậy sao em dám nói chứ. Anh Du.. - Hay quá ha mắm, em nhái lại giọng anh. Rồi để anh im cho em nói. - Vâng, nãy giờ muốn nói lắm đó mà tại cái miệng của anh. - Sao duyên? - Sao du? - Em muốn bị ăn đánh à. - Ờ, muốn dữ lắm, anh sang đây đánh em đi. Em đứng ở cửa phi trường chờ anh. - Mệt em quá, nói nhanh lên, chả treo riết nó quen. - Suốt ngày luôn đó, anh đó Du. - Thì anh biết anh rồi, khỏi đó, nhanh lên em mè nheo cái gì. - Hừ, em về tới nơi rồi, đáp cánh an toàn, ăn không có bị gì hết á, còn ăn thì em đã dùng 1 ít trên máy bay rồi anh ạ. Chỉ là hơi mệt mỗi thôi. Em tl như vậy thỏa mãn không. - Uk, tạm được. thôi nghĩ ngơi đi em. - Dạ, em nhớ anh rồi làm sao đây Du!! Em nói mà giọng nghẹn rồi, tôi cũng không dám nói gì nữa sợ khóc, lỡ có khóc rồi cũng không có ai dỗ bảo bối của tôi. - Thôi ngoan nào, không mít ướt nữa, đừng có khóc. Anh cũng nhớ em. Thôi nói nhiêu thôi, nghĩ ngơi đi em. - Không, anh xa lánh em, chưa gì đã thế rồi! - ÔI dế mèn ơi, con mắm này. Đi tắm rồi nghĩ đi, phải biết tự lo cho mình đso biết không. - hức hức, biết rồi. Du nhớ bảo Lan nấu cơm ăn nha, đừng ăn mì, cứ ăn đi về em dẫn Lan đi ăn nhà hàng bù lại. Nhớ đó. - biết rồi, thôi đi mắm , đừng bịn rịn nữa. Em cúp đi. - Dạ, em cúp đây. Mà không được tắt điện thoại đâu đó, tìm không thấy em sẽ lo. - ỪA Rồi em cúp máy, tôi úp mặt mình vào gối luôn, khóc thầm...
Ngoại truyện 1 (tt) Tôi ăn đồ ăn của con Lan nấu, ăn xong tôi muốn đi lên trường xem thử như thế nào sẵn làm quen luôn. Tôi dắt xe trong nhà con Lan ra, đây là phần thưởng mà ba mẹ tặng cho tôi khi tôi đậu đại học, tôi chạy xe lên trường tới nơi dắt xe vào bãi để giử lang thang đi dạo xung quanh khát nước quá tôi mới ghé vào canteen để mua một chai nước uống vừa cầm chai nước ra mở nắp đưa lên miệng thì có người đụng vào tôi làm nó đổ nước hết cả áo tôi mà hôm nay chỉ mặc cái áo sơ mi trắng không có mặc áo khoắc nữa chứ. Tôi phủi phủi nước dính trên người mình đi. Bạn bị đụng đó lấy khăn giấy đưa cho tôi. - Bạn lau đi, mình xin lỗi, mình vô ý quá. Tôi ngước mắt lên nhìn bạn này, là con gái, nhìn gương mặt cũng thanh tú lắm, ánh mắt nhìn tôi hối lỗi. Tôi nói. - UK, bạn hậu đậu thiệt mà thôi không có gì. Tôi đi trước nha. Tôi đi thì bị chận lại, bạn đó hỏi tôi. - Bạn là sinh viên mới hả? - UK, sao biết? - Tại nhìn bạn cứ ngó đông ngó tây, nhìn giáo giác hết trơn, như con nai vàng ngơ ngác. - Mặc tôi, yên tâm đi bây h như con nai vàng ngơ ngắc 1 tháng nữa thôi tôi dậm nát cánh đồng xanh. Mà hỏi chi? mệt quá tôi về à. - Sao bạn khó chịu thế, tôi xin lỗi rồi mà. Tôi đi, tôi quay đầu lại nói. - Tôi đã nói tôi không có để ý, tôi đâu có hẹp hòi vậy đâu, với lại có quen biết gì đâu mà tôi giận bạn chèn ơi. Mà tôi muốn về không được sau. Kêu gì hoài thế keo dán. - Bạn con trai nói chuyện với con gái vậy đó hả? Tôi cười, tôi nói. - Hơm phải con trai tôi lbs. Thôi đi trước nha! - Mà khoan, - Cái gì nữa trời, buồn tay ra coi nói chuyện được rồi nắm tay nắm chân làm gì Bạn đó nghe tôi nói vậy bỏ tay ra, cười cười hỏi tôi. - Mình tên Thanh sinh viên mới học ngành luật, muốn kết bạn được không? Tôi cũng cười. - Tôi tên Du cũng học ngành Luật, kết bạn được chứ. Vậy hoy mai đi học rồi gặp nha! Tôi về đây. Tôi đi thì bị kéo lại nữa, tôi hơi khó chịu rồi. - Gì đây bạn Thanh. - Cho số điện thoại đi. - Mới đổi sim mới không nhớ nữa, hay là Thanh cho Du đi về Du nhá qua cho. Nói rồi tôi đem giấy bút ra đưa cho, Thanh bạn đó viết vô rồi nở nụ cười thân thiện đưa cho tôi. Tôi cũng đem cất vô rồi cười lại tôi nói. - Còn vấn đền gì không keo dính, tôi về à. - hết rồi về đi, Thanh đi thăm quan trường Rồi tôi cũng đi ra về thật ra tôi có đem theo điện thoại và có thay sim mới gì đâu cơ chứ, tại không muốn dính vào lằng nhằn này thôi. (# Ngocpham. Sau khi Duyên đọc xong những lời Ngọc nói Duyên thấy mình còn hạn hẹp lắm, Duyên hôm nay mới hiểu hết và thấm thía câu nói " Vừa đánh, vừa xoa". Cảm ơn đã gửi lời chúc đến Du và Duyên. Và điều cuối Duyên muốn cảm ơn hơn hết là Ngọc đã có đôi lời "dạy bảo" đến Du như vậy Duyên cũng cảm ơn lắm!!! Đây là lần đầu tiên anh ấy chịu khó lắng nghe và không phản bác lại đấy. Hihi... Cũng mừng ghê lắm khi thay đổi được một chút tính cộc trong người. Mà nói luôn, Du anh ấy bỏ qua mà, tại Ngọc cũng nói rồi tính thẳng thắng, mà có gì đâu mà không bỏ qua cũng không là gì mà.hihi Du cũng có làm được gì đâu nào thêm tức thôi hà. Mà Duyên cũng thẳng lắm! Nghĩ sau thì Duyên lên đây chia sẻ dù sao Duyên cũng là vợ của Du chồng mình bị phản kích như vậy mình im lặng không tốt lắm đâu. Anh ấy đấy! có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ nhận thức và điều khiển hành vi của mình nên biết mình nên làm gì và không nên làm gì mà em. Chắc em cũng giằn xé lắm khi lên đây vào trang này bình luận " Bây giờ mới mò được lên đây cho anh cái cmmt" Duyên thay mặt Du cảm ơn nhiều lắm. Qúy hóa quá!)
Ngoại truyện 2 Tôi láy xe đi về trên đường về thì ghé chợ mua gì tối nấu ăn luôn. Tôi tính vài bữa nưaz đi xin việc gì đó làm, mà để xem thời gian cái đã. Tôi về tới nhà bấm chuông hoài ko thấy con mắm Lan ra mở cửa, trời ơi đừng nói má nội này ngủ rồi nghen, tôi bấm gọi cho nó có thì bài ca "vụ án mã ngưu" vang lên, cố gắng gọi thục oanh lắm mà thục oanh đi tìm chu công rồi khổ lắm ạ. Biết làm gì hơn đây. Tôi đậu xe rồi đứng trước cửa nhà mọi người đi ngang nhìn tôi như thú vậy, tôi giống như đồ triển lãm ai cũng nhìn hết. Tứ dáng đứng thẳng rồi chuyển sang dáng đứng bến tre rồi chuyển sang ngồi chồm hổm rồi cuối cùng tôi gục ngã ngồi xhepj bẹp luôn. Lấy điện thoại ra vẫn là bài ca muôn thưở đó, tôi chán nãn bất cần luôn rồi tôi đói quá đi mua bánh mì với chai nước suối rồi ăn nằm trước cổng nhà. Tôi nghĩ nhiều lắm may mắn tôi và Lan là tình bạn trong sáng tinh khiết đoá giờ nếu mà lỡ tôi với bã yêu nhau chắc sống không thọ quá.... Bậy bậy quá đời làm gì có chử nếu chứ.... Tôi cười hì hì vỗ vỗ ngực trấn an tự nói với chính mình "Hú hồn" . 1 tiếng trôi qua rồi tôi lại kiên nhẫn lấy điện thoại cho "Thục oanh" nữa may quá sau một chuông dài vang lên cuối cùng tôi cũng gặp được "oanh" rồi. Bêm kia. - A nhô. Lan sô kiu nghe. - A nhô, Lan sô kiu làm phiền ra mở cửa dùm Du kute nhe. Hihi - Á, Á.... Tao ngủ quên mất Du ơi, mày đợi tao lâu không??? Tại nghe nhạc rock rồi ngủ nào không hay??? :-) Tôi ngước mặt lên nhìn sky, tôi hỏi trời cao, hỏi trời xanh có ai giải thích dùm con không? Cái logic nghe nhạc rock mà buồn ngủ đi ạ? Thiệt là mở mang kiến thức. Tôi dằn cái da gà mình xuống tôi nói. - Có thể tắt đt rồi mở của dùm em đc không ạ, tại em cũng không giàu có lắm đó chị, tội em nó. Nó cười nói. - Hihi, mày giử đầu giây bên kia nha tao đi mở cho mày. - Con điên. Rồi tôi cúp máy 1 phút sao " Thục oanh" mặc váy ngủ sexy đi ra mở cửa tôi cũng lười để ý cũng không có gì ẹp đẻ gì hết. Tôi lườm nó cái tôi dẫn xe vô nhà. Nó đi theo phía sau rồi cười lấy lòng đi tới trước mặt tôi mẻ ôm tôi lấy lòng nói. - Em ngủ quên, anh Du đừng có giận em nó tội lắm. Em biết anh không giận đâu em biết mà. Tôi lấy hai cái tay nó đi ra khỏi người. - Mai mốt nhỏng nhẹo kẹo kéo vậy là được rồi đừng coa tiếp xúc thân thể. Du là của Duyên mày ôm riết nó mòn hết đến Duyên về lấy gì mà ôm. - Hừ, thấy gớm. Mị đây không thèm. Chảnh gì chứ,mai mốt chị đây có bạn trai là đá đính cưng liền. Tôi gót ly nước uống tôi nói. - Tèn ơi, chị Lan sô kiu ơi em cầu còn không được nưaz chứ, mừng muốn xớt đi dạ. Nó cũng ngồi xuống dành cái ly tôi nốc hết nước vào mồn rồi nó bĩu môi nó. - Nói chuyện làm gì đớt luôn dạ chết thì chết xớt xớt... Nghe là tao ngứa gan rồi. - Ngứa thì mổ gan ra ngãi đi, kệ tao Vợ tao không cho nói từ đó kể từ cái ngày tao rơi tự do. Cô ấy quá đổi khiếp sợ, quá nổi sợ hãi nên tao ko muốn cô ấy bị ám ảnh trong từng giấc mơ nên không dám nói từ ấy nên nói đớt đớt v đó. Mà nói nhiều vớ mày làm gì cơ chứ đi ngủ còn sướng hon. - Nè, mày nói có ý gì hả con kia. Tôi im lặng mặt chảnh chẹo lên không trả lời. Nó đá đá tôi, kêu tôi vài lần tôi không trả lời... Nó tức nó tính chịu thì tôi nói. - Mày sai trong cách gọi rồi, gọi sai tao chảnh cún không trả lời đâu. Tôi biết nó đang điên lên nhưng cười ghê lắm nói lại. - Mày nói có ý gì hả " Thằng kia".₫ược chưa???? Tôi vuốt vuốt tóc hất sang 1 bên làm động tác quến rủ với nó. Tôi nói. - Ok. Vậy tao sẽ trả lời mày. Tính tao khó lắm thông cảm nha. Trả lời nè. Ý tao là mày chỉ biết ăn với ngủ rồi đó đó thôi biết khỉ gì nên tao nói với mày sợ mày không hiểu rồi nghĩ nhiều banh não hết. Thương lắm. Tôi vỗ vỗ đầu noa vuốt ve làn tóc rồi tôi nói. - Ngoan nha. Mà tao có đi chợ mua đồ nấu cơm tối rồi đem ra nấu đí. Tao đi tắm cái mệt quá Lan ơi, mới có nói với mày mấy câu mà mệt thở không nổi luôn rồi. À mà quên có mua cho mày 2 cái bánh chè gặm đi rồi hả nấu cơm. Tao tắm nha!!! Mặt cưng gì đâu, nhớ kiki xớt đi được. Nói rồi tôi đi, còn nó thì nhìn theo bóng tôi rồi tôi nghe nó gầm hú như sói vậy. - Mày mới choá đó Phong Du. Tôi phảy phảy tay tôi nói. - Phong Du đang mơ về Phương Duyên rồi. Không nghe thấy gì hết. p/s: Du viết giờ cũng ngày mới rồi, hihi mai bận nhiều việc quá sợ không có thời gian. Ngày mới vui vẻ!
Ngoại truyện 3 Những ngày sau tôi bắt đầu vào học, tôi cũng tìm được cho mình một chổ ở khác rồi tôi muốn sống một mình cho tiện với lại tôi là như vậy ở chung con Lan có hai đứa 1 nhà sợ người ta nói ra nói vào rồi không có ai dòm ngó con Lan hết thì tội cho nó biết bao. Có thời khóa biểu chính thức rồi nên tôi dựa vào thời khóa biểu đó tìm được công việc là nhân viên bán trà sửa thôi lương tháng đối với sinh viên cũng ổn lắm, ngoài thời gian đi học đi làm rồi có ngày lại đi học anh văn thì đã bít hết tất cả. Còn Duyên, tôi và em ở hai nơi múi giờ cách nhau quá xa Việt nam múi giờ +7 còn ở Anh múi giờ là 0 nên cách nhau 7 tiếng đồng hồ lận còn thêm việc tôi đi làm như này rồi mỗi khi về tới phòng là gần 11 giờ tối còn bên đó thì 4 giờ chiều rồi. Mỗi lần tôi về tới phòng là y như rằng 10 phút sau cô ấy cũng sẽ điện cho tôi và ngày nào cũng vậy, sợ tôi đi học rồi đi làm cực nên nhắc nhở đủ thứ hết trơn, tôi dù mệt lắm khi quần quật 1 ngày nhưng tối được nghe tiếng của cô ấy nũng nụi yêu thương là vui lắm xua tan đi được phần nào nổi nhớ nhung trong lòng. Yêu xa là vậy đấy, khổ lắm chứ, những lúc mệt mõi và cô đơn như thế này ai cũng muốn có người mình thương ở bên cạnh mình dù là im lặng thôi ở bên nhau cũng đủ ấm lòng rồi. Có khi chỉ là một cái tin nhắn đơn giản của em ấy nhắn cho tôi trong khi tôi đang học chỉ đơn giản rằng " Có nhớ em không?" hay là " Anh đang làm gì đó, không có đi chung với cô này đấy chứ?" rồi" ANh ăn cơm chưa?" " Nhớ đi ngủ sớm" nhiều lắm một ngày tôi nhận được từ em ấy đều là những mẫu tin bình thường thôi nhưng mỗi khi tôi rãnh tay là tôi sẽ đem ra xem lại rồi lại tự cười một mình như một thằng dỡ vậy đó. Đôi khi có 2 ngày bận quá cả tôi và em không gọi điện được cho nhau hay chat video thì những tin nhắn yêu thương đó không thể thiếu được. Cô ấy nói với tôi " Dù anh có bận đến như nào đi nữa cũng phải nhắn cho em một tin nhắn báo anh ra sau thì khi đó em mới ngủ ngon được, không em sẽ lo lắm". Vậy đấy,bướng lắm, nũng cũng lắm, nói chuyện cái gì nói cũng được hết trơn đó nhưng rất chu đáo quan tâm cho tôi. Biết tôi đi làm rồi đi học mua thuốc bổ giử về cho tôi uống rồi mỗi tối đi làm về đều nhắc nhỡ tôi uống. Có lúc vì mệt mõi quá khi bữa nào khách đông quá tôi làm về mệt cô ấy điện cho tôi, tôi nói chuyện rồi ngủ lúc nào cũng không hay nữa nhưng em ấy vẫn không tắt điện thoại đi. Khi sáng tôi mới bừng thức dậy cầm điện thoại lên xem thì em ấy vẫn còn chờ tôi bên kia. Lúc đó tôi mắng dữ lắm, mắng đến nhỏ khóc bên kia rồi em nói " Em sợ anh mệt quá sợ bị gì nên em không dám tắt máy" Nghe như vậy tôi rớt nước mắt, đúng là với người con gái này tôi yếu đuối thật, một câu nói thôi mà khiến tôi vỡ òa. Hôm nay cũng vậy cũng như bao ngày khác, tôi đi làm về tới cổng nhà trọ tôi dẫn xem vào rồi khóa cổng lại thì chó sủa bà chủ nhà trọ này tốt lắm, bác hỏi tôi. - Đi làm về hả Du, ăn gì chưa? Tôi cười gật đầu với bác tôi nói: - Dạ hôm nay khách nhiều quá, pha chế không kịp thở con cũng chưa ăn gì hết. - Vậy đợi bác, tối bác có nấu chè để bác múc cho con 1 chén. Tôi cười cảm ơn, dù không muốn nhận lắm nữa đêm ăn chè nhưng tôi cũng lấy tại người ta thương mình có lòng cho thì mình phải nhận. Đó là phép lịch sự. Bác múc cho tôi 1 tô luôn chứ không phải 1 chén mà chè này là chè trôi nước nữa. Tôi nở nụ cười tỏa sáng với bác rồi tôi bưng vào phòng. Trong phòng trọ tôi cũng không có gì quá nổ bật đâu. Một cái niệm, cái tủ để quần áo, kệ đựng giày, rồi vài ba cái chén đôi đữa trong phòng và thêm cái bàn và cái ghế con nữa thôi. Tôi đem tô chè để trên bàn tôi mở điện thoại ra xem giờ cũng 10 giờ 50 rồi tôi cố gắng nhanh chóng đi tắm tôi sợ em điện. Lúc tôi vừa tắm xong trên đầu còn cái khăn tắm thì tiếng chuông điện thoại duy nhất của tôi vang lên tôi biết là em rồi tôi cười cầm điện thoại lên niệm nằm. - Alo, anh nghe nè Duyên. Em cười ngọt ngào bên kia em nói. - Hôm nay anh có nhớ em không? Tôi cười gãi gãi đầu, tôi nói với em. - Anh xin lỗi, hôm nay anh bận nguyên ngày nên không có thời gian nghĩ đến em. Em không giận Du chứ? Em cười khặc khặc. - Vậy anh có ăn cơm không? - Anh có ăn lúc chiều rồi, mới về chủ nhà có cho Du mấy viên chè đây. - Vậy thì em sẽ tha thứ cho anh tội anh không có thời gian nhớ em. Nhưng mà tối nay phải nhớ em đó. Tại em rất nhớ anh. Đầu giây bên kia em nũng nụi. Thiệt nghe như vậy nếu có ở bên thì đã hôn rồi, hoxx - Sẽ nhớ em mà, Mà giờ này bên đó em ăn chưa, không được bỏ mứa đâu đó nha, ăn cho hết, có sức mà gán học còn về với anh nữa. - Em biết rồi, lúc nào em ăn mà ngán quá ăn không nổi, thì khuôn mặt anh nó hiện về ý em phải gán nuốt, đôi lúc muốn ói luôn đấy. Nhưng sợ anh mắng kinh lắm. - Biết vậy thì tốt rồi. Mà bên đó có quen được trai nào không đấy. Bên kia cười.. - Có ạ, em đang quen với anh này Du ạ, đẹp trai cực luôn đấy! Thu hút lắm. - Thế à, cũng mừng cho em . Tại anh cũng mới quen cô này chung lớp mà không hiểu ăn cái giống gì nữa Duyên đẹp quá em ơi. Nhìn chịu không nổi. Em nghiến rắng.... nói lớn bên kia - Muốn gây phải không? Tôi cũng mắng lại. - Hổn hả mắm. Ai muốn gây với em cơ chứ, em nói trước mà, anh nói lại không được sao. giọng em nhẹ hiều..... - Sao anh không nhường em gì hết, cứ thích quát nạt em thôi. - Anh có bao giờ quát em đâu, em đấy,,vu oan cho anh thì giỏi thôi. mà bân đó ăn mặc đàng hoàng nha. - Đàng hoàng là đàng hoàng thế nào chứ? - Anh nói vậy đấy! - Hừ, chỉ ghen là giỏi thôi. - kệ anh, em nói mình không ghen đi. Mai anh gửi hình gái cho em xem. - Ha, anh dám? Anh mà nói em khóc lên bây giờ cho anh coi. - Ê mắm Duyên, sao em chơi trò tiểu nhân quá vậy. - Kệ mắm. Mà thôi tối rồi anh ngủ đi sớm đi mà đừng có ăn chè nhiều quá đó, tối ăn nặng bụng lắm khó ngủ, mà nhớ uống thuốc rồi mới được ngủ đó. - Anh biết rồi, còn em nữa tối không được đi chơi khuya, ai rủ đi cũng không được đi có biết không? - Dà, anh ngủ đi mai sáng còn đi học nữa, em đi làm bài tập đây. Nhớ cài báo thức đó, hay để sáng em điện kêu anh. - Thôi đê, em gán lo cho mình tốt là anh mừng lắm rồi. Em cúp máy đi. Đầu giây bên kia im hơi lặng tiếng biết bao lâu, qua khoãng thời gian mà tôi vẫn còn nghe nhịp thở của em. Tôi hỏi: - Sao không cúp đi - Em đợi anh hôn em rồi em mới cúp được. Hôm nay anh chưa có hôn em đó, quỵt hả. - Thiệt tình, em đó Duyên được cái nhỏng nhéo là hay thôi. Tôi cũng kề miệng vào loa tôi hôn mạnh lên hai tiếng trong điện thoại rồi em cũng hôn tôi lại, rồi tôi bảo cúp máy đi rồi mà còn lưu luyến mè nheo mấy cái mới cúp máy. Tới khi em cúp rồi tôi mới thấy hụt hẩn,...tôi ngồi dậy dở trang lịch tôi xé bỏ, ngày em trở về bên tôi còn lâu lắm.........hmmm rồi ăn có 2 viên chè uống thuốc rồi đi ngủ luôn làm gì giờ khi không có gấu chứ.....
|
Ngoại truyện (tt) Hôm nay tôi đi làm sớm hơn bình thường nhiều lắm, tại hôm nay 3 giờ tan học rồi về phòng nằm chèo veo một mình, Lan nó đi học tới tối mới về, còn Hùng thì nó cũng học chưa tan, thôi thì lên quán chơi với mọi người đỡ nhàn chán hơn. Vì chưa tới giờ làm của mình tôi chỉ phụ bưng nước cho khách rồi tự pha cho mình một ly trà sửa rồi ngồi nhăm nhi, đem điện thoại lên facebook lướt lướt thì thấy Duyên nó đăng hình lên chụp cùng bạn học đi ăn uống gì đó cười nó rách cái miệng rồi, vui quá đi mất, tôi vào phần bình luận tôi thả icon xịt khói chỉ mấy giây thôi em lại thả lên icon chó thỏi trái tim lên. Tôi cũng không bình luận gì nữa lướt lướt tới xem mấy hình con chó dễ thương rồi nhìn tội nó cười thì có người vỗ vai tôi, tôi ngước mắt nhìn lên thì thấy là bạn " Keo dính" tôi nhướng mày hỏi. - Uống trà sửa à keo dính. Thanh cười rồi xuống kế bên tôi, nhìn nhìn điện thoại của tôi rồi lấy qua luôn, cười nói. - Du cũng thích thú cưng nữa à. Tôi nhích nhích ra tôi nói. - Tại sao nghĩ Du không thích chứ, chúng nó dễ thương mà. Thanh lấy điện thoại tôi bạn ấy lướt lướt rồi tự nhiên thoát ra thì thấy hình màn hình điện thoại tôi Thanh nhìn tôi hỏi, mà không biết ánh mắt đó chứa cái gì nữa, tôi cũng lười quan tâm. - Đây là ai vậy Du. Tôi cầm lại điện thoại của mình rồi vuốt vuốt màn hình vài cái tôi nói. - Bạn gái Du thôi Thanh. - Du có bạn gái rồi à. Tôi cười tôi trả lời. - Vâng, Du quen cô ấy năm lớp 10. Thanh nhìn tôi, rồi bạn ấy nhìn ra chổ khác rồi lại nhìn tôi hỏi có vẻ chần chừ. - Du cho Thanh xem lại hình có được không? Tôi mín môi gật đầu, đưa điện thoại cho Thanh, bạn ấy nhận lấy rồi nhìn lom lom nhìn thò lỗ, biết bao lấu tôi thấy lâu quá tôi nói. - Thanh bộ bạn gái Du có chổ nào không ổn sao Thanh nhìn kỉ quá vậy. Thanh ngượng ngượng rồi trả lại điện thoại cho tôi, Thanh nói. - Du đừng có hiểu lầm, bạn gái Du đẹp quá, mình là co gái mà còn bị thu hút đây. Tôi cười nhận lại điện thoại tôi nói. - Vâng, bởi vậy Du là con gái cũng thích nữa nè. Thanh nhìn tôi cười cười mà không nói gì, rồi có anh Tùng anh này hơn tôi vài tuổi làm đây cũng được 2 năm rồi anh ra thấy tôi ngồi cùng Thanh thì ảnh cười trêu. - Chậc chậc, Du ai đây, bạn gái em sao, dữ hen hôm nay dắt bạn gái tới uống trà sửa à em. Em gái uống gì đây em. Tôi nghe anh trêu mình như thế tôi nói. - Không đâu anh ơi, bạn này học cùng với em thôi, em có bạn gái rồi anh có chọc em thế chứ! Rồi tôi nhìn Thanh tôi nói. - Thanh uống gì thì gọi đi, Du vào phụ mấy anh chị. Tôi tính đi thì anh Tùng ảnh bảo. - Thôi chưa đến giờ em làm mà, có bạn thì ngồi ở đây nói chuyện với bạn đi, anh vào bưng đồ uống ra cho em. Thanh cười gật đầu với anh, tôi cũng ngồi xuống. Thì Thanh hỏi tôi. - Bạn gái du tên gì vậy? Còn đi học không Du? - Tên Duyên, còn học Thanh. - À, vậy cũng học ở Sài gòn hả? Tôi bưng ly trà sửa lên hút một cái, tôi nói. - Không có, Duyên sang Anh học rồi. Thanh vẫn chăm chú nhìn tôi rồi Thanh hỏi. - Vậy hai người yêu xa như vậy không sợ sao? Tôi cười: - Sợ chứ sao không? Du không phải là thánh đâu mà không sợ cơ chứ, nhưng biết sao rồi vì tương lai phải như thế thôi. - Du có vẻ lạc quan và tự tin quá nhĩ. Không sợ cô ban gái thay lòng à, còn Du nữa cũng không sợ rung động trước ai sau? -Hmm, Không lạc quan thì biết làm gì bây giờ cơ chứ, Du cũng không thể làm gì khác cả, Mà có sợ Duyên thay đổi hay không thì được gì đâu. Yêu là đơn giản là yêu thôi, khi yêu rồi Du nguyện đặt hết sự tin tưỡng vào người mình yêu, Du không nghĩ nhiều quá đâu. còn chuyện Du có động lòng ai không...? Tôi cười nhìn Thanh tôi nói,. - Chắc Chắc là không rồi, quan trọng lắm hai đứa mới đi được tới mức này và cái quan trọng hơn đối với Du không ai tốt hơn Duyên đâu. - Du có vẻ rất yêu Duyên nhĩ? - Sao có vẽ chứ, đúng là vậy mà.Du rất yêu Duyên! Nói rồi tôi cười, lại nghĩ về em nữa rồi, không biết giờ này bên đó em đang làm gì nữa. Thanh bạn ấy nhìn tôi bạn ấy nói. - Khi nhắc về Duyên mắt Du nó phát sáng đó biết không? - Du biết mà Thanh, ai mà không vậy chứ khi nói về người mình yêu thì mắt long lanh như đèn pha xa hơi mà. Tôi và Thanh ngồi nói chuyện câu được câu không, rồi đột nhiên con Lan từ đâu đi tới trước mặt tôi, cái điệu bộ như kiểu đánh ghen vậy đó, hừng hồn đi tới lấy tay chỉ tôi. - Anh dám hèn họ trong khi còn quen em sao Du, em thương anh quá mà, sao anh lại khốn nạn quá dạ. Tôi hết hồn đứng dậy, tôi dằn tôi nó tôi nói. - Cái giề vậy bà nội, nó gì đó. - Thôi đi,anh đừng có giải thích em không muốn nghe đâu, một là anh về ai là em gọi điện thoại. Nó nghênh mặt với tôi, đem điện thoại ra, cầm lướt lướt tôi sợ mà chổ này đông người nữa thiệt là tôi muốn nói mà nó chặt miệng tôi lại nó nói: - Em hiểu rồi, để em điện vậy. Tôi quýnh lên hết trơn tôi nói. - Bà nội, con về đừng có điện mà chế ơi. - Vâng, vậy được em ngồi đây đợi anh nha! Tôi cũng không nhìn ai hết tôi vô trong xin chị quản lý cho tôi nghĩ 1 buổi này. Đi ra thì nghe con Lan nó hâm người ta. - Nè, tốt nhất khôn hồn tránh xa anh Du của tôi ra biết không, lạn hoạn tôi cho cô ăn dao đó. Thiệt là không biết nói sao nữa Tôi đi lại nạt nó. - Đủ chưa, đồ điên này đi về đi rồi có với tao. Tôi quay lại nhìn Thanh tôi nói. - Xin lỗi, Lan có nói gì không đúng thì giận Du đi đừng giận nó, thôi Du về trước nha! Thanh cười cũng không nói gì, tôi thấy sao nó rối nùi vậy nè. Tôi dắt tay con Lan kéo ra ngoài. Tại tôi nóng trong người cầm tay nó đau nó la lên đánh đánh tay tôi. - Đau quá, bỏ tao ra coi. Đang nóng, tôi quay lại nạt nó. - Im Nó cũng ko yếu đâu, - Mày nói tao im là tao im à, con Duyên nó cực khổ đi học nơi đất khách quê người, 1 mình chịu biết bao là quất ức còn mày thì sao Du mày đã làm gì cơ chứ, hẹn hò với gái tâm sự mỏng giữa những người cô đơn à! Hay quá để tao nói cho nó biết mày thay đổi rồi kêu nó ở bên đó yêu trai tây luôn đi đừng vì cái thằng sở khanh phụ bạc như mày mà cực khổ nữa, không đáng chút nào cả, tao nhổ vào!... Tức dùm đi đánh ghen dùm mà còn tức hơn nhân vật chính nữa. - Thôi mày im đi, đừng có điện qua đó rồi nói tầm bầy để cho Duyên học nữa, tao với bạn kia có gì đâu. Khùng hả? Tôi nóng quá tôi chỉu chắc nó không phục đâu. Nó nói. :-) - Tao nói vậy đó, mày liệu hồn mày, tao mà biết mày làm gì có lỗi với con Duyên tao kéo 500 anh em của tao làm thịt mày đó. Tồi dò dò cái đầu của tôi. - Mày nêm dẹp cái ý nghĩ đó của mày vô đi. Tao không có phản bội Duyên đâu, nếu có ngày đoa tao sẽ tự hủy mình. Nói rồi tôi bỏ đi, chuyện gì không đâu mà Lan nó làm vậy cũng vì thương bạn lo lắng cho Duyên thôi. Hôm sau đi học Thanh lại ngồi kế bên tôi Thanh hỏi: - Chuyện hôm qua sau rồi Du. Tôi cười lắc đầu. - Không có gì đâu Thanh Rồi tôi không nói gì nữa. Lúc ra về tôi đi lấy xe thì Thanh đi sau tôi nói. - Cho Thanh có gian về nha Du. Sáng đi xe buýt. Tôi cũng gật đầu, Thanh lên xe ngồi tôi không có nói chuyện gì hết, hồi lâu Thanh nó lên tiếng hỏi tôi. - Du nếu Thanh yêu một người không nên yêu thì sao? Tôi trả lời. - Thì tùy ở Thanh thôi, Du ko biết chuyện gì sao cho Thanh ý kiến được. Thanh cũng không nói gì nữa tôi chở Thanh về nhà trọ khi Thanh xuống xe trả nón bảo hiểm lại cho tôi Thanh nói. - Thanh rất muốn được làm bạn với Du. Nói rồi Thanh bỏ đi, thật sự tôi rất lười để suy nghĩ tôi không biết đang xãy ra cái gì nữa. Tại sao Thanh lại nói như vậy cơ chứ? Thật khó hiểu lắm. Tôi láy xe về phòng tôi đi tắm ra thì điện thoại của tôi coa tin nhắn tôi mở ra xem là của Thanh nhắn Thanh nói: " Thanh chưa từng nói với ai về con người thật của mình. Thanh rất muốn làm bạn với Du, Thanh không có ý gì hết. Tại vì Thanh giống Du. Khi biết Du là Lbs và biết được câu chuyện tình yêu đẹp của hai người Thanh ngưỡng mộ và rât muốn được như hai người vậy, Thanh từng yêu cô gái nhưng họ đã từ chối Thanh vì nghĩ Thanh là kẻ điên. Rồi qua lâu rồi Thanh ko còn tin vào tình yêu đồng giới này nữa đến khi biết Du. Nên Thanh sợ Du hiểu lầm này kia rồi ko muốn chơi với Thanh nữa. Nên Thanh nói ra bí mật của mình" Thanh viết nhiều lắm tôi cũng còn nhớ chính xác chỉ nhớ như vậy, tôi chơi với Thanh không lâu nhưng tôi biết được con người bạn ấy là người sống nội tâm nhưng chân thât. Tôi cũng thấy buồn cho bạn không thể sống là chính mình. Có lẽ vì một lý do nào đó mà bạn che giấu mình đi. Tối đến khi tôi làm về tôi gọi cho điện cho Duyên kể cho em ấy nghe thì Duyên nói. - Thương cho Thanh quá, Du làm bạn với Thanh đi, có chuyện gì giúp đỡ bạn ấy. Chắc Thanh không có người bạn nào để chia sẻ chuyện như vậy mới rất muốn làm bạn với Du đó. Tôi cười, thiệt có cô bạn gái hiểu chuyện những lúc như này tôi còn cầu gì nữa. Tôi trêu... :-) - Em không ghen sao gấu. Em cười nói giọng nhỏ nhẹ. - Ghen vẫn ghen, nhưng em tin tưởng người yêu chọn. Mà cũng không sợ Du ngoại tình. Hahaha Thanh yêu em thì có khả năng. Còn yêu Du nhá... Tính làm buê đuê của buê đuê à... Sai quá là sai mà... Hihi. Nói chuyện giọng nghe cưng chết đi được. Tôi cười bảo. - Em yên tâm lo học, ở đây có người trông chồng em dùm em rồi. Tôi cười khặc khặc. - Lan á hả. Thương Lan lắm. Về nhất định hậu tạ Lan. - Ôi hôm nay sao em cười kiểu gì đấy Duyên. - Chồng, thật ra Lan mới gọi cho em nói hết rồi. Nhưng em đợi anh xem anh có khai báo sự thật cho em nghe không. Chồng à!! Em không chọn lầm người anh nhĩ??? :-) - Hay quá nha!! Dám thử anh sao Duyên đi mới gần 2 tháng mà gan béo quá nhĩ. - Đừng giận em tội nghiệp. Em thương nha. Mà nhớ Thanh có kể gì kể cho em nghe với nha Chồng. - Thôi đê mắm nhiều chuyện. Đi ăn cơm đi. - Em biết rồi em đi liền đây. Mà hôm nay anh có nhớ đến em không, có nghĩ về em không hả? Nói chuyện mà giọng nó muốn chảy nước rồi, nếu mà còn ở đây chắc chắc là đầu sẽ gục trên vai tôi tay thì níu góc Áo tôi nói. Tôi cười hôn qua điện thoại mấy cái. - Nhớ nhớ nhớ muốn điên rồi, nhanh về đi. - Được rồi, em cũng nhớ anh nữa. Ngoan đi ngủ sớm đi đừng có sử dụng điện thoại nhiều và Lap nữa. Cho mắt nghĩ ngơi, anh cứ nhìn riết rồi điu luôn em bỏ anh. - Ghê quá, bỏ đi. Hốt con khác. - Ờ anh hốt đi, em về hốt nó. Tôi cười, mắng yêu. - Thôi đi mắm đi ăn cơm nhanh lên cho anh. Đừng có mè nheo nữa hết tiền anh rồi. - Hứ, đồ keo kiệt. Anh đợi đó, cố gắng dành dùm đi em mà được thả về đòi lại hết những thứ anh nợ em. Hừ:-) - Yên tâm cho em hết ,em cũng đợi đi em về anh cũng đòi em mà không nhiều đâu. Có thứ thôi. Kaka. Duyên cười noa chửi. - Đồ lưu manh biến thái. Không nói với anh nữa. Mau đi ngủ cho em. Nói rồi cúp máy chắc là mắc cở. Tôi cũng cười đi uống thuốc rồi đi ngủ.
Ngoại truyện 4 Cách khoãng 2 tuần thì ba mẹ của Duyên có giử đồ ăn lên cho tôi thường thì là chú 2 sẽ đem lên có khi thì là mẹ Duyên đem cho tôi. Gia đình Duyên từ khi chấp nhận tôi rồi đối xử tôi như là Duyên vậy, nhất là mẹ của Duyên từ đầu là người phản ứng kịch liệt chúng tôi quen nhau nhưng giờ khác lắm rất hay quan tâm công việc học tập của tôi thường xuyên điện thoại để hỏi han. Tôi mừng lắm khi mà được mẹ Duyên thương mình. Hôm nay Lan với Hùng rủ tôi đi nhậu chơi vì nay quán nghĩ không làm nên sau khi học xong tôi đem tập sách bỏ hết vô balo tính qua nhà con Lan. Thì Thanh gọi tôi lại. - Ê Du, ông đi mà vội quá vậy. - Tui đi nhậu má ơi. Thanh cười vỗ vai tôi: - Uả không sợ Duyên biết sao là dám đi nhậu vậy. Tôi ngước mặt lên trời tôi cười ha hả. - Nay nhậu với con đứa bạn thân nhất của Duyên, bà nghĩ nó dám méc Duyên không chứ. Mà có bận gì không đi làm vài ve đi rồi về. Nó suy nghĩ ghê lắm, rồi nhìn tôi: - Có sao không đó, tôi tới có làm mất vui không, nhất là Lan đó nhớ dợt trước là thấy ghê rồi. Tui sợ 500 anh em của bà đó Du ơi. - Yên tâm đi má ơi, không sao đâu nó biết bà òi, không có ý đồ đen tối với tôi. - Nghĩ vậy mà tui có ý đồ với ông, yêu con bạn gái của Ông thì được. - Dẹp đi, không có cửa đâu. đừng có tưởng tưởng nữa. - Chọc ông thôi, thôi đi đi. Nói rồi hai đứa đi ra lấy xe qua nhà con Lan. Đi tới nhà bấm chuông thì thấy thằng Hùng ra mở cửa mà lạ lạ thấy sao sao, sao nó với con Lan hòa thuận quá nhĩ. Hùng nhìn thấy Thanh chào, hỏi tôi. - Du, bạn gái mới ông hả? - Đầu mày á, con này không phải bạn gái mới tao mà là bồ mới tao. Mới nói như vậy thì con Lan nó cũng ra tới rồi nó bảo. - Ôi, anh Du anh có bồ nào mà em không biết thế, sao không nói em, em còn đi nói lại nữa, thiệt là kỳ ghê hà. Thanh nhìn Lan Thanh cười lên tiếng trước. - Chào Lan, Thanh tới đường đột vậy, không không phiền chứ. Lan nắm tay Thanh kéo vô nhà vừa đi vừa nói. - Phiền gì, bà là bạn ông du cũng là bạn của tụi này nên đừng có ngại. Sau này cứ buồn đến với tụi này he. Thanh cười không nói gì hết nhưng nhìn ánh mắt đó tôi biết Thanh vui lắm, tại đó giờ Thanh không có bạn để chơi cùng, bây giờ Thanh chịu mở lòng ra với mọi người tôi cũng mừng. Rồi 4 đứa tôi kêu bia về uống, uống banh xác luôn, mệt quá mỗi đứa tìm một nơi để mà ngủ. Còn tôi, sao ngủ không được mà bà Thanh cũng vậy bã nói chuyện với tôi nói: - Du, Lan dễ thương quá hà. Lan có quen ai chưa vậy? Tôi nhìn Thanh bằng cặp mắt đỏ ngầu tôi nói. - Thanh đừng có tình cảm gì với Lan nha, đó là tôi khuyên bà trước nếu có ý định là dập tắt luôn đi, quen nó bà sẽ khổ lắm, không hạnh phúc đâu. Thanh cười nói: - Có ai nói bạn mình như ông chứ, Lan xinh mà dễ thương nữa, tính thẳng thẳng lắm. Tôi thấy mếm. - UK, mếm thôi đừng yêu nha! Tôi nói nghiên tức này tôi không đùa đâu. Lan là gái thẳng đấy! Nó không yêu con gái đâu, bà biết sao không? Tại vì nó cũng được con gái theo đuổi nhiều lắm nhưng nó chưa từng thích ai cả. Mà bây giờ hôm nay tôi mới biết một sự thật mà ...hức hức... người nó ghét nhất là thằng Hùng mà tôi thấy hai đứa mày mờ ám lắm. kết nhau rồi. Tôi nói vậy con Thanh nó nằm dài xuống sàn luôn, nó nói. - Mới nguôi ngoai và mới có cảm giác với 1 người mà người đó lại có đối tượng, ông nói tui có đáng thương không Du. hmm Rồi nso thở dài thượt thượt. Tôi bảo - Thôi, từ từ đi, không có ế cả đời đâu mà lo. Nhìn bà cũng ok mà. - Du lỡ sau này tôi có ế có già, Ông và vợ ông nhớ nuôi tôi nghen. - Uk, chuyện này để bà già yếu đi rồi mình tính. Tôi với nó câu được câu không rồi ngủ lúc nào không hay nữa, tôi nghe tiếng điện thoại mơ mơ màng màng thức dậy chộp đưa lên lỗ tai. - Alo giọng nói mệt mỏi mở mắt không nổi: - Em đây, anh sao thế, anh bệnh hả Du? Tôi nghe tiếng em, tôi cười cười, mà lúc có tĩnh được 1 chút rồi. - Không, anh không có bệnh, tại hôm nay nhậu với mấy đứa này nè nên anh sỉn rồi Duyên ơi, anh nhức đầu quá! Đầu giây bên kia im lặng rồi la làn lên. - Anh hay quá ha, ai cho phép anh nhậu vậy hả? Anh đang bị viêm xoang nhức đầu hết chưa mà anh dám uống vậy Du.Bác sỉ cho anh thuốc anh thấy ít quá phải không, sao Anh không lo cho sức khỏe của mình vậy? Tôi biết mình có lỗi, tôi nhẹ giọng. - Anh xin lỗi, tại lâu rồi mấy đứa không uống với nhau rồi mà anh uống có mấy chai hà, đâu có nhiều đâu em. Thôi đừng có giận nữa, ăn cơm chưa? - Không có ăn uống gì nữa hết, tức đến nó rồi, anh nói gì ,Anh uống có mấy chai hà, được anh không lo cho sức khỏe của mình thì tại sao em phải lo chứ, em đúng là ngốc mà,đang bận như này còn gọi điện về nhắc nhở đủ thứ, lo lắng mọi chuyện,vậy mà anh không nghĩ tới em đâu. Vậy thôi anh nghĩ đi,em bận lắm thời gian tới em không có thời gian rãnh để gọi cho anh hay nhắn tin gì nữa, anh cũng vậy đừng có làm phiền em. Nếu không em sẽ đổi số đó. Em cúp máy trước. - Duyên , Duyên... Cúp máy mất tui rồi, đầu thì càng ngày càng đau, gấu thì nó giận nữa tôi văng điện thoại sang một bên, nhưng khó chịu quá lấy điện thoại lại điện quá bên kia thì không ai nhận hết, tôi mới soạn tin nhắn tôi gửi " Anh xin lỗi, đừng có giận anh, anh sẽ không gọi điện thoại cho em nữa cũng không nhắn tin anh nghe lời vợ nên vợ à khi nào em hết giận nhớ gọi cho anh hay một cái tin nhắn cũng được nữa. Tại không nghe được giọng nói của em, anh nhớ lắm. Yêu em" khi tôi giử đi thì bên kia không có trả lời lại chán nãn văng điện thoại sang 1 bên rồi đi lấy thuốc uống giảm cơn đau đầu... Sáng hôm sau, đầu con đau tôi không có đi học nổi luôn, cả ba đứa kia luôn chứ. Nằm nhà con Lan ngủ tới trưa rồi 3 người kia về, còn tôi vẫn ở lại, đem điện thoại lên xem không có gì hết, muốn nhắn cho em một tin nhắn mà tôi không dám nhắc, lần này tôi biết là em giận thật không phải là kiểu dỗi nữa. Tính Duyên tôi biết Duyên nói là Duyên làm nên tôi không dám làm bừa mà gọi điện hay nhắn tin. Tôi lên Facebook vào tường nhà em tôi thấy em mới đăng hình là em và một chàng trai Anh Quốc rồi để câu status "He is very handsome" tôi nhìn là muốn banh cái não rồi. Chụp hình với trai này nọ nên không có thời gian nói chuyện với mình chứ gì? Tôi muốn lên cmmt lắm nhưng không dám, nghĩ tới hôm qua còn nạt nộ đủ thứ còn hù mình là đổi sim nữa. Tôi thấy Duyên chụp hình với bạn trai đó tôi buồn hiu, tôi không ăn cơm con Lan nó nấu, tôi ngồi trên ghế sopha ôm con gấu bông tôi tặng nó hồi năm lớp 8 tới giờ mà nó vẫn còn giữ gìn cẩn thận tới ngày nay luôn đó. thương lắm! Dù khùng vậy chứ, nó là đứa thương tôi nhất, bênh vực cho tôi nhất trừ khi chuyện đó không liên quan đến Duyên.Nó đem cơm bớt vô cái tô rồi bỏ hai cây muỗng vô đem lại chổ tôi ngồi tại nãy nó dọn tôi không ăn. Rồi nó một muỗng, tới múc cho tôi 1 muỗng. Tôi lắc đầu - Tao không ăn đây, mày ăn đi. Chút tao đói tao ăn. - Thôi đi ha, tao biết tính mày quá mà Du, làm biếng nhớt thay, cơm nấu rồi dọn còn không ăn giờ tao đút còn không ăn, mày nghĩ tao tin mày là mày bới ăn ên à. Nói rồi nó đem 1 muỗng cơm khừ miệng tôi ra đút vô. Tôi ngậm 1 họng không nhai luôn. Nó nhìn tôi như vậy nó trợn mắt. - Nhai nuốt cho tao, mày hôm qua uống nhiều như vậy nên phải ăn mới được, mới đi khám bệnh về còn bộc thuốc không nhớ à, còn bị đau bao tử nữa chứ! Duyên nó biết nó đau lòng lắm đấy! Tao giấu mày bị đau bao tử nó biết chắc giết tao quá Du ơi. Nói xong tự xúc 1 muỗng cơm chà bá cho vào miệng rồi xúc cho tôi 1 vá.... á khẩu hết nói được luôn. Tôi và nó ăn hết tô cơm nhưng giờ nhìn lại đây không phải là cái tô mà là cái thao lẩu má ơi! Nó để thao lên bàn nó nói: - Mệt với mày quá, gặp con nhỏ khác cho mày chết đói. Tôi cười, đúng mà, trên đời này ngoài Duyên ra thì chỉ có duy nhất con bạn thân này là chu đáo và yêu thương tôi như người nhà. Quan tâm lắm, tôi nhớ có lần năm lớp 7 tôi bị té rồi xỉu giữa đường nó cỗng tôi về nhà mà người bé tí hà cổng tôi mà vừa cổng vừa khóc thật ra là tôi bị mệt rồi ngất đi chứ không có gì, tôi nghe nói khóc mà tôi nói không nổi nó cứ khóc cứ nói " Mày đừng có chết, tao không dành đồ ăn với mày nữa" chỉ nhiêu thôi đó, nhưng tôi biết đó là sự quan tâm xuất phát từ con người nó, chưa bao giờ vì bất cứ cái gì mà nó quay lưng với tôi. Cuộc đời này có 1 người để yêu và có 1 đứa bạn tri kỉ như vậy mãn nguyện rồi. tôi nhìn nó. Tôi giơ tay ra với nó tôi nói. - Nào đến đây, anh ôm cái coi Lan. Nó cười khặc khặc nhào lên ôm lấy tôi. Tôi cũng ôm nó rồi hai đứa buông nhau ra cười như hai con điện vậy đó. Rồi một hồi lâu nó hỏi tôi. - Bị gì, nói tao nghe được không? Tôi nhìn nó mắt chứa đầy nước mắt. - Lan, Duyên giận rồi không cho tao điện, không cho tao nhắn tin cho cô ấy rồi còn nói là dạo này bận quá sẽ không có thời gian nói chuyện với tao. Mày điện Duyên dùm tao đi Lan. Chắc giờ này Duyên thức rồi đó! Lan nó vỗ vỗ tôi nó nói: - Chắc hôm nay nhậu nó biết chứ gì, cũng phải bị bệnh mà nhậu thì mày chỉ có nước nhận án tử hình con ơi. thương quá! Thôi để tao. Lan bấm điện thoại số Duyên hồi chuông vang lên cũng không lâu lắm đâu là có người bắt máy rồi. Lan nó mở loa lên - Alo, Duyên nghe nè Lan. - Duyên nhớ Lan không? Duyên cười bên kia nói lại,- - Sao không nhớ Lan được cơ chứ. Lan nó ngồi cười hạnh phúc lắm, bị tôi trợn mắt nhìn thì mới bình thường lại. - Uả Duyên, bà làm gì mà chồng bà nó buồn nó khổ quá vậy Duyên. Tui thấy nó buồn hiu à. - Không có gì đâu Lan ơi, tại Duyên giận Du uống rượi bia trong khi mình đang bệnh uống thuốc, Duyên la mà ảnh còn nói " Anh uống mấy chai hà" Mà còn Lan nữa không khuyên đã đành rồi mà còn rủ uống chung là sao. Lan nó nhin tôi lườm lườm, tôi né tránh, chấp tay mắt long lánh tỏa ra đáng yêu .... nó đầy mặt tôi ra chổ khác. - Tui không biết Du bị bệnh nó có nói gì với tui đâu cớ chứ, sao bà lại đổi thừa chứ. Bánh bèo kai, tui đây còn đút cho chồng bà ăn cơm đã rồi còn nói gì nữa, nó đấy uống rượi rồi còn không chịu ăn cơm nấu ra dâng tới miệng vẫn không ăn, tui đây nè cũng đút tới cuống họng nói mới chịu nuốt đó. Duyên nó nghiến răng Duyên nói: - Không ăn thì Lan cứ kệ ảnh đi, đừng có quan tâm nữa, mình còn không yêu bản thân mình thì ai yêu chứ. Đừng nói tới Du trước mặt Duyên nữa. Tôi đáng thương nhìn con Lan, sắp rơi lệ rồi con Lan nói đưa tay vỗ vỗ mặt an ủi rồi đập đập vào ngực nó ý bảo " Đừng khóc, có tao rồi" - Thôi Duyên ơi, tội nghiệp nó bà ơi, nó nhớ bà có dám gọi điện thoại để Duyên giọng bà đâu, thôi tha cho nó đi, sau này tui sẽ canh nó nha. -Lan nghĩ Duyên non nớt quá sao, nói với Du dùm Duyên đừng có lên tiếng nếu lên tiếng Duyên không nhìn mặt nữa. giờ chắc hết nhớ rồi chứ gì nghe được giọng Duyên rồi kêu ảnh về đi. Duyên đi học đây Duyên nó tính cúp máy rồi, tôi kéo tay con Lan chỉ chỉ bức hình bảo nó hỏi, nó trừng mắt với tôi, tôi làm khuôn mặt đáng yêu long lanh nhìn đó. - Ê bánh bèo, tui mới lướt web thấy bà đăng hình hình lên, hihi, đẹp trai quá đi mất, ai dạ. Duyên cười ngọt ngào với Lan. - Bạn trai Duyên đấy phải đẹp rồi. Thôi Duyên chuẩn bị đi học đây, bye nha - ờ, bánh bèo đi vui vẻ Rồi Duyên cúp máy, tôi cụp tai xuống luôn ôm con gấu bông vuốt vuốt không nói chuyện gì hết, Lan nó ôm tôi. - Thôi Duyên nó giận nói vậy đừng có buồn. Mai sẽ gọi cho mày thôi hà. Tôi nhìn Lan hỏi: - Lan có khi nào là thật không Lan. - Điện nghĩ bậy không , rãnh quá ha. Mà biết đâu được đẹp trai quá Du ơi, tao cũng thích nữa. Nó nói xong câu đó cũng vừa lúc tôi chảy nước mắt!!!
Ngoại Truyện 4 (tt)
Chiều tôi không có tiết học nằm lì ở nhà con Lan luôn rồi đến tối thì tôi đi làm, không có sức lực gì hết. Khi mà mình xem trọng ai rồi thì một khi người ta giận, người ta không nói chuyện tới mình nó khó chịu lắm, không thoãi mái tí nào cả. Tôi đi làm hôm nay ít nói ít cười hẳn đi mấy anh chị trong đây chọc tui là " Chắc chọc gấu nó dỗi rồi" tôi cười rồi cũng cho qua luôn. Tôi đi làm xong ghé vào tiệm cơm mua hộp cơm đem về phòng ăn, lúc đó vừa mệt vừa đói còn thêm nhức đầu tôi nhớ lúc chiều đi làm luôn làm biếng đi uống thuốc nên giờ khó chịu trong người. Ăn được có mấy muỗng rồi tôi lăn ra nằm khồng nuốt nổi thêm 1 muỗng nào nữa. Tôi lấy hình của em trong điện thoại ra nhìn rồi lật hết tấm này, nhìn hình mà nhớ người muốn điên lên, muốn điện thoại để được nghe giọng của em lắm tôi cũng hết mệt nữa, nhưng mỗi khi cầm điện thoại bấm số rồi thì lại không dám điện cho em. Tôi cũng không biết bây giờ em đang làm gì, tôi mới đem số điện thoại của bạn em ra, bạn này là người trung quốc tên Lâm Tử chơi với Duyên bên đó thân lắm, Duyên có giới thiệu cho tôi nói chuyện với bạn đó khi qua video bạn này thân thiện, dễ thương gần gữi nữa. Tôi gọi video cho bạn đó thì lúc sau bạn đó bắt máy nhìn tôi vẫy vẫy tay cười.Tôi cũng cười gật đầu. - Tử tử, cậu đang ở đâu vậy. Lâm tử bạn ấy dùng tiếng anh nói chuyện với tôi, mà tôi thì không tốt lắm đâu, nên bạn ấy biết nói chậm chậm từ từ để cho tôi nghe. - Mình đang đi ăn với Duyên này. Cậu muốn nhìn cô ấy không? Tôi nhìn Lâm Tử mắt long long. Tôi nói: - Có thể không? - Có thế chứ, xem này. Lâm tử quay màn hình camera trước sang phía Duyên cho tôi xem cô ấy, thì thấy Duyên đang ăn tư thế ăn nhỏ nhẹ từ tốn, ăn cũng đẹp nữa tôi nhìn chầm chầm Duyên không rời mắt nhưng tôi không có lên tiếng kêu Duyên, tôi sợ cô ấy giận tôi. Lâm tử quay màn hình lại cười với tôi hỏi. - Sao cậu không nói chuyện với cô ấy. Tôi cười nói: - Thôi, mình chọc Duyên giận, Duyên không cho mình liên lạc cũng không cho mình lên tiếng nói không thôi sẽ không nhìn mặt Du nữa. - Thế à, Duyên bên đây ít nói lắm, kiểu lạnh lùng đó Du, nên đừng có lo Duyên quen ai ha. Có Tử tử chăm hộ Du rồi! - Tử tử cảm ơn cậu nhiều lắm, thôi cậu dùng bữa đi, Du đi ăn cơm. Lâm tử bất ngờ khi nghe tôi nói nên hỏi. - Cậu chưa ăn sao, Duyên nói múi giờ Việt Nam trước bên Anh 7 tiếng cơ mà, sao giờ này lại chưa ăn thế. - Tại Du mới đi làm về thôi, không có gì đâu, mà làm phiền quá! - Bạn bè nhau mà, muốn nói chuyện với Duyên không mình kêu cho cậu. Tôi chưa kịp nói gì thì Lâm Tử đã kêu Duyên mà hai người nói gì đây tôi không nghe rõ nữa, Duyên ngừng ăn nhìn tôi rồi chỉ thoáng qua tôi, trên mặt cô ấy lạnh lùng lắm nhìn tôi cái kiểu không quen biết rồi cười với Lâm Tử lắc đầu rồi đem ly nước uống. Tôi miệng nói là thôi không cần kêu nhưng trong ánh mắt tôi là hi vong nhưng khi Duyên nhìn tôi cái hững hờ như người không quen biết lúc đó tôi muôn xớt cho rồi, đau lòng nào mà bạn gái nhìn mình kiểu đó chứ. Lâm Tử thấy tôi buồn nên bạn ấy chỉ cười cười không có nói gì rồi tôi nói tạm biệt tôi tắt video đi. Tôi nghĩ chắc là còn giân tôi lắm mới không thèm nhìn tôi, mà làm vậy hai bên có vui vẻ gì đâu, bộ nhìn tôi tới chán ghét như vậy sao? Tôi bỏ điện thoại xuống, tôi đi tắm, chắc tắm rồi sẽ khỏe hơn nhiều lắm........
|