Anh Muốn Cưng Chiều Em Cả Đời
|
|
Ngoại truyện cuối Tôi và em được gia đình hai bên sắp xếp thời gian chuẩn bị tiệc cưới chuẩn bị tiệc cưới ở quê nhà và ở nhà hàng nhưng nếu cưới trong tết thì có rất nhiều việc để lo rất là bận rộn nên đã dời lại để ăn tết xong hai đứa mới tổ chức hôn lễ. Hai đứa được gia đình hai bên ủng hộ cho tiền mua nhà để sống làm việc ở Sài Gòn để thuận tiện cho việc đi làm. Ngày vui của hai đứa rất đông bạn bè và đồng nghiệp đến dự bạn bè của ba mẹ hai bên không vì cái đám cưới khác lạ này mà họ không đến tôi thấy được họ thật sự chúc phúc những tràn pháo tay thay cho lời chúc chỉ như vậy thôi tôi cũng mãn nguyện nữa, đời người con gái chỉ mong 1 lần được mặc áo cô dâu đứng bên người mình yêu tôi đã làm được gữi trọn lời hứa của mình với em. Ngay giây phút tiếng nhạc vang lên ba em dẫn em từng bước đến bên tôi trao tay em cho tôi ba em nói: - Đây là bảo bối của ba, ba cho con, con cũng phải nâng nui trân trọng đó nếu làm cho nó khóc bằng mọi giá ba sẽ tìm con đế lấy lại. Tôi lúc đó xúc động lắm tôi cầm nắm lấy tay em tôi nói với ba em và cũng nói với chính mình: - Nhất định không có ngày đó đâu ba, con sẽ luôn yêu thương, cưng chiều và bảo vệ em ấy nhất khi con có thể, con từng nói với lòng mình rằng con đã lấy được công chúa rồi mặc dù không con là hoàng tử nhưng con nhất định sẽ chiều em ấy thương em ấy như là nữ hoàng nên ba yên tâm giao em ấy cho con. Ba Duyên khóc ba nói: - Du hai đứa không giống những cặp trai gái bình thường nhưng thời gian qua ba tin đàn ông cũng không làm tốt hơn con giao Duyên cho con ba và mẹ yên tâm rồi. Rồi ba Duyên ôm Duyên ba nói: - Ngoan có chồng rồi không được bướng bỉnh tiểu thư nghe không Du có ăn hiếp con thì méc với ba ba nhất định sẽ xử nó. Duyên khóc trên vai ba mình: - Ba con xin lỗi đã làm cho ba mẹ buồn nhiều rồi dù không như mong muốn của ba mẹ đã chấp nhận nhưng con sẽ không làm cho ba mẹ thất vọng con sẽ sống tốt. Ba Duyên lau nước mắt cho Duyên rồi đi xuống dưới, hai đứa tôi bắt đầu làm các thủ tục hôn lễ trao nhẫn cắt bánh rồi rót rượi các thứ cuối cùng là mời ba mẹ hai bên lên uống rượi mừng tôi bưng rượi mời ba mẹ Duyên tôi cười đưa từng người: - Con mời ba. Ba Duyên cười vỗ vỗ vai tôi. - Con mời mẹ. Mẹ Duyên lúc đó bà khóc bà nói : - Du mẹ trao tài sản lớn nhất nhà mẹ cho con rồi gán chiều nó nha con đừng để nó bị uất ức gì không là mẹ lấy con gái mẹ lại. Tôi cười nói: - Sẽ không đâu ạ Rồi Duyên cũng mời ba mẹ tôi sau khi mời xong thì tới phần uống rượi giao bôi và MC chương trình mời tôi phát biểu đôi lời tôi nhìn Duyên hôm nay cô ấy xinh đẹp như một công chúa vậy đầu đội vương miệng gương mặt sắc xảo, váy cưới chảy dài cổ áo cúp ngực làm lộ ra hơi nhiều nhưng trong đời có 1 lần thôi tôi không cho phép cô ấy mặc lần 2 nên tôi cũng không ngắn cấm. Tôi nhìn xuống phía dưới mọi người tôi nói: - Rất cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc vui của hai đứa thật ra cũng không biết nói gì hết ạ, chỉ muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã có mặt hôm nay, Du và Duyên rất xúc động khi moị người dành lời chúc cho hai đứa thay vì những lời dè bĩu. Tình yêu của chúng con đã trải quá có thể nói là rất nhiều sóng gió rồi nhiều đến mức con không biết phải nói từ đâu nữa nhưng những sóng gió đó đều có người con gái này luôn mạnh mẻ bước cùng con, cô ấy chưa từng than vãn hay nói điều gì cả âm thầm lặng lẽ hi sinh nhiều lắm chăc mọi người ai cũng biết cô ấy tài giỏi cỡ nào xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn rất nhiều nhưng sau 5 năm quen nhau yêu nhau cô ấy vẫn không thay đổi con chỉ muốn nói đôi điều như vậy thôi ạ, vì quá hạnh phúc niềm vui vỡ òa rồi, nhiều người nói con kiếp trước có tu chắc 10 kiếp đúng rồi ạ chắc là có tu rồi nên kiếp này mối tình đầu của con là cô ấy và mối tình cuối vẫn sẽ là cô ấy. Tôi nói vậy làm làm mọi người cười vỗ tay tôi gật đầu với mọi quan khách bên dưới tôi quay sang nhìn em tôi nói: - Cảm ơn em đã chọn anh và yêu anh và đồng ý lấy anh cứu vớt cuộc đời anh. Nếu không có em chắc không biết hôm nay anh có được hạnh phúc như vậy không nữa. Tôi cười nói nhìn em rồi em cười mà em khóc em nói: - Khờ quá! Người em cảm ơn là anh mới đúng chịu chấp nhận tính xấu của em chịu vì em mà nổ lực không ngừng như vậy còn luôn yêu em thương em quản em mắng em. Trên đời này không ai làm cho em hạnh phúc ngoài anh đâu ông xã à! Em tin sự lựa chọn của mình. Cảm ơn anh đã đi đúng con đường em. Rồi ở dưới cứ hô hào bảo hôn đi hôn đi các thứ mà Duyên hôm nay là đúng chất cô dâu luôn em lệ các thứ tôi cũng làm đúng tâm nguyện của mọi người rồi hôn nhẹ lên môi em tôi buông ra. Tôi và em ấy đi từng bàn để mời rượi mọi người đến gần cuối buổi thì tung hoa mà Duyên nói muốn dành hoa cô dâu cho cô bạn thân nhất của mình là Lan nên đã bỏ bó hoa vào tay Lan thì thằng Hùng nó đi lại quỳ xuống cầu hôn luôn con Lan nó măc cỡ nắm tay kéo thằng Hùng chạy. Bữa tiệc đó kết thúc vui vẻ và viên mãn tôi và Duyên hạnh phúc lắm sau khi kết thúc tôi và em về ngôi nhà mà gia đình đã cho về đó nghĩ ngơi đó là tổ ấm của hai đứa tôi khi tôi láy xe chở em vô tới cổng nhà tôi nói với em. - Duyên anh không phải là một người đàn ông cơ bắp cuộn cuộn dù cố đi tập thể hình nhưng cũng chỉ có thể bế em được 3m thôi không thể bế em lên tới lầu 3 phòng ngủ được em có chê anh không vậy? Tôi nói mà không dám nhìn em tôi biết em đang nhìn tôi,.. - Ờ, giờ anh nói có quá muộn rồi không dẫn đeo cũng đã đeo rồi hôn cũng hôn rồi h mà chê thì sao chứ tạm chấp nhận anh. Duyên nói kiểu bất đắc dĩ lắm đấy nhưng khi tôi bước lên em nhìn tôi ấu yếm lắm Duyên kí đầu tôi em nói: - Ngốc vừa thôi,mau bế em 3m đi. - HẢ?? - Thì anh nói anh chỉ có thể bế 3m thôi thì nào đến hết 3m rồi em tự đi. -Ờ.... Tôi hít thở sâu các thứ bế con mắm nhà nó lên ,.... không giờ phải gọi là con mắn nhà tôi chứ. Bế em đi vào phòng khách của nhà rồi để lên ngồi trên ghế sopha là thở không ra hơi rồi. Em cười kéo tôi xuống mi vào cái lên môi tôi đẩy em ra. - Thôi đi, không là em có chồng mới bây h được ghi vào sử thi luôn đó. - Xía. Ngồi 1 chút rồi tôi và em đi lên lầu phòng ngủ chính, nói về căn nhà thiết kế theo cách hiện đại tiện nghi màu chủ đạo là trắng các thiết bị cũng vậy sang trọng nhưng ấm cúng đi lên phòng ngủ hai đưa để miêu tả 1 chút cũng với màu trắng chủ đạo nhưng rèm treo cửa xám nói tới cái gường tân hôn nó màu đỏ mặc dù không thích lắm nhưng mẹ tôi bảo tân hôn phải ga niệm màu đỏ đây là do mẹ tôi chọn cho hai đứa lên tới phòng rồi tôi bảo em vào tắm trước đi Duyên ngồi trên sopha nói: - Chân em đau quá hà! Nghe thấy giognj kiểu đó là biết chắc đang làm nũng tôi đứng lại đi lại đó ngồi bẹp xuống cái thảm tôi cầm láy chân em nói: - Hơi đỏ chút thôi tại em mang giày cao gót đó tắm rồi đi nghĩ sáng mai khỏe hà. Duyên cười yêu nghiệt nhìn tôi: - Có phải là ngủ là khỏe không anh sao thấy mệt quá chưa ngủ là mệt quá! Tôi cười mắng: - Con mắm nhà anh, linh tinh quá, cho em mệt 1 chút tại 5 năm rồi em khỏe quá mà. Duyên cười tủm tủm không nói gì tôi đứng lên cởi cái cáo vest ra rồi cởi bỏ mấy cái nút xoắn tay áo lên tôi nói: - Đợi anh anh đi xã nước nóng cho em ngâm mình cho thơm....hí hí. - Đi đi. Duyên phồng má nhìn tôi nói, cưng lắm tôi cắn lên môi em cái rồi tôi nói bên tay em : - Em sẳn sàng làm vợ anh chưa vậy bé. Duyên đẩy đẩyn tôi: - Anh đi đi không được trêu em không thôi tối nay ngủ ngoài đó. Tôi cười bóm bóm lấy gương mặt em 1 cái rồi cười dê đi vô phòng tắm.
|
Bước sang giai đoạn hôn nhân không biết các bạn cảm nhận nó hình dung như thế nào nhưng đối với Du Du chỉ hình dung nó thành hai từ đó là “thập cẩm”. Tại vì sao Du lại muốn một lần nữa chia sẻ câu chuyện của đời mình lên đây. Du muốn chứng minh một điều rằng tình yêu chân thật là có thật trong cuộc sống này. Sang phần 2 này Du muốn chia sẽ về những câu chuyện nhàm chám của hai đứa Du khi kết thúc giai đoạn hẹn hò chuyển sang chế độ hôn nhân đầy bê bết máu. Qủa thật là rất “ khủng khiếp” các bạn ạ! Nó chỉ là câu chuyện nhỏ các bạn có thể đọc giải trí thôi nha. Cũng coi như lời hứa Du có nói khi nào có Baby thì sẽ làm phần 2 và lần này sắp rồi coi như là ăn mừng cho chiến thắng vang dội của hai đứa. Giai đoạn này Du quá rãnh rõi công việc đã lùi lại hết rồi nên sẽ ra thường xuyên và liêc tục nếu không bị phần tử nguy hiểm làm phiền sẽ có truyện mỗi ngày nha!
Chương 1 Sau khi kết hôn xong hai đứa cũng quay về cuống cuồng với các công việc của mình. Duyên mới tiếp quản công việc của gia đình nên có rất nhiều chuyện cần xử lý. Còn Du cũng phải tiếp tục đi học và đi làm có một sự kiện không tiện nói lên đây nhưng nhờ sự kiện đó Du cũng có một số vốn kha khá để đầu tư sinh lợi nhuận cũng có thể đảm bảo đủ để nuôi cô vợ nhỏ vất vả lắm mới cưới được này. Đúng ra là khi cưới xong là có thế đi hưởng tuần trăng mật như trong truyền thuyết các đôi vợ chồng son người ta vẫn hay đi ngọt ngào nồng ấm nhưng không đầu tắp mặt tối một ngày nhìn nhau chắc được mấy tiếng khi tối về ngủ chung. Du thì nói bận rộn nhưng đâu có bận rộn bằng con mắm kia được chứ. Du còn có thời gian sau khi học xong hộ tống vợ đến các nơi công việc họp hội trong khi vợ làm việc Du cũng mang thep laptop để làm việc của riêng mình nhưng ít ra còn có thể ở cạnh vợ có phải không? Rồi không chỉ con mắm đó ở yên một chổ đâu đi công tác này kia Du lại một mình sự việc liên tục diễn ra mới chỉ nữa tháng thôi mà cảm thấy giống như thời gian quay về lại những ngày tháng yêu xa ở Anh với Việt Nam vậy. Du nhớ hôm ấy Duyên có việc đi Hà Nội mấy ngày Du thì bận học vì thời khóa hiểu Du dày lắm vào gần cuối rồi còn gì nữa nên Duyên đi với trợ lý của mình. Tâm trạng cũng khó chịu ghê lắm các bác ơi. Ai đời có vợ rồi mà vợ bỏ một mình trong khi đang giai đoạn mới cưới như này bảo coi nó có tức hay không biết là công việc rồi nhưng vẫn cứ khó chịu mặt mày ủ rủ mài chao đi học khó chịu ghê lắm đứa nào nói chuyện tao trừng cho nát mắt ra. Lúc đó đang học cái môn cũng khó chịu dữ lắm khá phù hợp với tâm trạng của mình thì điện thoại nó rung báo tin nhắn đang ngồi chơi game thì tin nhắn tới cũng khó chịu nữa gạt phăng qua không thèm xem luôn vì tin nhắn đó là của vợ nhắn. Đang giận mà tại sao phải xem tin nhắn chứ? Đang chiến đấu chơi bắn cá thì tin nhắn lại tới nữa rồi em nó cũng được cái giỏi chịu đựng lắm tin nhấ thứ nhấ “ Anh học xong chưa?” tin nhắn thứ hai “ Anh chưa học ra à, hôm nay chồng nhà Duyên ngoan thế?”. Thấy có khốn nạn không vợ với chả con ăn với chả nói. Chồng mình không được một câu khen suốt ngày mở miệng là chê thôi. Du không quan tâm Du bỏ điện thoại vào cặp ngồi nghe cô ấy giảng tiếp. Giong cô ấy giảng bài gợi cảm làm sao nghe câu nào Du chết mê chết mệt câu đó vậy đó nên mau đổ gục xuống bàn. Học môn đó nữa là buổi sáng nó không còn môn nào nữa Du dọn vào cặp rồi đi ra thì thằng Tâm với Phú nó với chạy ra rủ Du - Ê - Gì Du trả lời không tí năng lượng nào mất cả ánh mặt trời tươi rói rồi tại thiếu hơi quá. - Gì yếu quá vậy cưới vợ có mấy bữa đâu sao mau hao mòn quá vậy mạy. Thằng Tâm khốn nạn có cười chọc quê Du, Du không thèm nhìn nó bỏ đi. Thằng phú nó chạy quàng lên vai Du nói: - Sao vậy? Bộ vợ chồng có chuyện gì hả ? Hay mới cưới đó mà đã chia tay rồi trời, oan nghiệt vậy. Thấy chúng nó được cái quan tâm bạn bè thoái quá như vậy Du cũng an ủi đôi phần nào? - Cảm ơn hai đứa bây quan tâm đến đời sống chăn gối vợ chồng tao. Ơn trời nhờ có lũ bạn như mấy đứa bây nên hai đứa tao chưa có chia tay liền mà mới chuẩn bị thôi hà. Hai đứa nó cười như nhặt được lá vàng rơi vậy tít hết cả mắt làm lộ ra mấy cái vết nhăn theo năm tháng ấy. Cũng phải thôi sống trên đời này 20 mấy năm rồi cũng phải nhăn nheo chứ không mơm mởm vào thì thành tinh hết rồi. - Tao giỡn thôi mà. Mà chiều nay đâu có tiết đâu mày đi làm hay đi tìm vợ mày. - Vợ đâu khơi khơi mà tìm. Vợ tao đi HN có việc rồi. Giờ đi ra Nhà hàng không rãnh rõi đi tán gái như hai đứa bây. Phú nói nói nhỏ - Ê Du vậy đi nhậu đi. Vợ mày đi công tác còn bạn gái tao nó cũng về quê rồi thằng Tâm làm gì khỏi nói ế như nó có ai quản lý tụi mình đi làm vài ve để thư giản đi học tập rồi còn đi làm nữa nhức đầu quá hà. Vừa nói vừa đi tới bãi đậu xe Du đi vào lấy xe của mình Du nói: - Thôi đi, hai đứa bây đi đi. Ai đời vợ thì đi làm cực khổ còn chồng như tao ở nhà như được sức chuồng bay nhảy. Tao ra nhà hàng rồi, không đi đâu. Đang nói thì điện thoại nó reo lần này vợ gọi thiệt luôn rồi chứ chả chơi. Tôi chận chừ thì thằng Tâm nó giựt điện thoại của tôi mở loa lên rồi bắt máy. - Alo Ở đầu giây bên kia Duyên nó dừng mấy giây rồi mới nói tiếp. Giong lạnh te khiếp thật. - Alo, ai vậy? Phú nó tiếp lời cười nói: - Phú với Tâm đây Duyên. Duyên cười bên kia nói: - Ủa vậy Du đâu mà hai người băt máy vậy? Hai đứa nó nhìn tôi cười đều tôi trừng mắt cảnh cáo nhưng muộn rồi. - Duyên ơi, Duyên làm gì mà chọc phải thánh này rồi Duyên điện mà nó không nhận cứ chần chừ mãi nên Phú nhận dùm nó sợ Duyên chờ lâu đó chứ. Tôi điệu bộ thì không thèm quan tâm đến nhưng cũng dựng cái lỗ tai lên nghe ngóng tình hình thì nghe Duyên nói. - Chắc tại Duyên giận dỗi nên Du chán không thèm trả lời. Vậy cũng tốt nhờ Phú với Tâm nhắn lại là Duyên đi hơi lâu nên bảo Du dùm Duyên nha. Gio muốn về cũng không được nữa người ta đến giọng còn không muốn nghe huống hồ chi là nhìn mặt chứ. Hừ Xong cúp máy cái xoạt. Đầu tôi muốn nổ tung. Cái gì vậy hả? Có nói lý không chứ rõ ràng người giận là mình xong mọi chuyện lại thành ra là con mắm đó giận chứ. Không muốn về thì thôi Ông đây đơn độc cũng quen rồi cũng đâu có cần lắm đâu. Dựt lun cái đt trên tay hai đứa đang hóa đá kia rồi phóng lên xe đi luôn chạy tới nhà hàng thì cũng mất một khoãng thời gian rồi kêu cái gì đó ăn cho xong buổi trưa vừa ăn cũng hậm hực đúng ra giờ này là đi học về có vợ nấu cơm cho ăn rồi chứ đâu phải ra ăn bụi như này. Đang ăn có tin nhắn - “ Vợ đi mới 2 ngày đấy” Tôi quăn luôn cái đĩa trên tay ra tl nhanh tin nhắn. - “Thì làm sao” - “ Hay quá chứ sao, anh đang giận vợ à chồng ơi” còn icon trái tim cái kiểu ông đây ko thèm nhé. - “ Không, anh bận rộn thời gian đâu để ý tới mấy việc đó. Tâm trạng hiện tại còn phơi phới lại đằng khác” - “ Xì, bụng dạ hẹp hòi, thôi đừng giận nữa mà, em thu xếp sắp xong rồi mốt em về rồi anh đừng giận nữa nha, về rồi em sẽ bớt công việc lại ở bên anh nhiều hơn, nha chồng nha chồng ơi” - “ Thôi, em làm vậy sao anh gánh nổi, không phải em nói thời gian với em mỗi một giờ biết nhiêu là tiền, dù sao anh cũng kiểu nhà khá mới nổi anh không trả nổi đâu”. Tôi nói xong cầm thìa lên ăn tiếp đợi tin nhắn 1 phút rồi mà không thấy nhắn lại thi con mắm nó điện luôn đó chứ. Cố gắng dữ phong độ ko được mềm lòng phải chứng minh được không phải cứ anh hùng là khó qua ải mỹ nhân. Dùng giọng nói âm cực để bắt mát. - Nghe, Bên kia là tiếng cười dịu dàng êm tai không được không được mềm lòng đã dặn lòng rồi khụ khụ: - Chuyện gì? Lại tiếp tục cười không nói gì hết. - Em ko nói gì thì anh cúp máy đây, anh bận lắm chuẩn bị lên văn phòng làm việc rồi. Không rãnh rõi. Duyên cười hai tiếng rồi - Chụt...... Chụt...... Chụt Tôi cứng tay ko biết cái gì tự dưng lại bị hôn xa như vậy. Ngỡ ngàng như mới lớn không phải đâu tại sướng đó nên đâm ra vậy. Vui muốn bỏ mọe đi còn giỡ vờ thanh cao là kiểu tui lúc đó. - Thấy chồng em hôm nay đáng yêu quá, biết giận dỗi để được vợ yêu nữa chứ. Anh có biết em đang làm gì không? Đang được dỗ dành cũng sướng tê chứ bộ còn giỡ vờ lạnh tl cộc đồ. - Làm gì? Duyên thì thầm: - Nhớ anh! Thật là, nói thật Du biết được anh hùng khó qua ãi mỹ nhận bản thân Du không phải là anh hùng nên ải mỹ nhân càng không cần thiết phải cố bò qua đâu. Cứ trực tiếp hưởng thụ vậy. Phải gắng gồng lên không thôi vợ nó thấy mình thương lại làm kêu. - Thôi đi, nhớ thương ai. Bên kia lại bùi ngùi thương nhớ. - Nhớ anh mà, cái gì cũng nhớ hết,híc híc. Em biết anh không nhớ em, nhưng em nhớ anh là được rồi. - Ai nói anh không nhớ em. Tôi tức giận phản bác cái đồ vô lương tâm này Duyên cười tủm tủm bên kia. - Vậy anh nhớ em hả? Hì hì. Biết là sẽ nhớ người ta mà. Khai thật mau tối có khóc thầm gọi tên em không á. Con mắm đó chưa biết tội đồ còn dám trêu ngược lại mình. - Em chắc thiếu ngủ nên bị hoang tưởng ý anh nói “ai nói anh không nhớ em” có nghĩa là anh cực kì ko nhớ đến em là ai thì làm sao nhớ em được chứ. Duyên la làng bên điện thoại kia. - aaaaaaaaa, đồ đáng ghét, khóc bi giờ, hông giỡn nghen. Em sẽ buồn lắm đó. Ở đây ko có anh người ta nhớ mà anh ko nhớ người ta em buồn em bỏ ăn cho mấy người đau lòng chết luôn. Híc híc híc Lại cái kiểu làm nũng quen thuộc hàng ngày mới đi có hai ngày nói giận thì nói vậy thôi chứ sao giận dỗi cái con mắm này. Nhiều khi cứ thắc mắc mãi sao con gì nuôi cũng lớn ú ụ béo trưởng thành rồi gã bầy sao có con vợ càng nuôi càng trẻ riết như nuôi con luôn vậy. Mới có 22t mà đã có con gái 23t rồi. Nói thì sướng miệng chứ sao để vợ dỗi được cơ chứ lỡ khóc thì cũng tự làm đau mình thôi. - Thôi anh trêu tí, đừng có bỏ ăn đó nhớ uống sửa khuấy bột ăn đều đặn rồi ko có anh phải tự thay bỉm đó có biết không hả? Tôi cười trêu thì bên kia lại cười khúc khích. - Xì, suốt ngày cứ trêu miết thôi, anh chỉ được nhiêu đó là giỏi á. - Không cho trêu vợ thì anh đi trêu người khác. Bên kia gầm lên. -ANH DÁM Tôi cười vừa ăn vừa nói: - Anh không dám. Có cho ăn gan hùm mai ra cũng ko dám nữa. Đã ăn gì chưa đó Gấu con. - Đã uống sửa rồi nhưng chưa ăn nữa.... Giọng kéo dài lê thê.. - Sao thế? Bột nơi đó khó ăn em ko quen à. - Xí, tại có người chọc no rồi nên chỉ cần uống ít sửa với hít bầy kk như này đủ no rồi. - Ấy, ai lại dám chọc tiểu tổ tông nhà anh giận vậy. Hì - Còn ai? - Hì, thôi mau đi ăn đi rồi nghĩ ngơi. Anh cũng sắp ăn xong rồi. - Ko muốn, người ta muốn nc nói anh, không muốn ăn. Tôi đang dỗ dành Gấu thì có người đứng trước bàn kêu tôi - Anh Du Tôi hết hồn nhìn lên đúng thật là con gái .
|
CHƯƠNG 2 Đứng trước bàn ăn của tôi là Vy cô này là người mới vào công ty để thực tập chắc nhớ không lầm là vào công ty cũng được hơn 2 tháng rồi tính tình cũng rất được chỉ có cái tật hơi dẹo một tí. Hôm nay nắng nhẹ mây hồng trời trong xanh quá hay sao mà hào quang chiếu sáng chói quá may mắm làm thao lại gặp ở đây còn trong cái hoàn cảnh này nữa chứ. Tôi ngước lên cười với bạn ấy một cái. - Hi Còn trong điện thoại lúc nãy còn líu lo các thứ giờ im lặng một cách đáng sợ, thực sự đáng sợ, tóc gáy nó dựng thẳng lên hết rồi. Ai không biết tính tình của Duyên chứ tôi là người biết rất rõ là “Chúa tể của những cơn ghen ”. Còn bạn kia đã rất tự nhiên kéo ghế xuống và ngồi đối diện với tôi rồi. E hèm - Anh nay không vào công ty hả? Sáng giờ em không thấy anh. Nói xong còn kêu phục vụ gọi món nữa chớ chớ chớ! Khiếp. Tôi cố gắng cười gượng gạo còn hơn là mếu nữa tại điện thoại nó im lặng quá tôi nói. - Lát anh gọi em bà xã. Nói xong tính tắt máy thì bên kia cũng có động tĩnh rồi. - Anh cứ để máy yên đó cho tôi, tôi có tiền, nói chuyện với bạn gái anh trước đi. Hôm nay nhà hàng mở điều hòa hơi thấp nên thấy ớn lạnh chắc sẽ bị cảm cứ thấy ớn ớn xương sống. Tôi mới bỏ điện thoại xuống ko dám tắt tại vợ tôi có nhiều tiền qá chỉ để phung phí những lúc như thế này. Lúc này tôi mới ngước lên để nhìn Vy. - À, sáng nay anh có tiết trên lớp nên hôm nay ko đến công ty đâu Vy Lúc đó thì phục vụ cũng tới để gọi món rồi. Mà cứ hết nhìn Vy rồi lại nhìn tôi kiểu tò mò rồi về mách lại hay sao đó tôi thừa biết con mắm nhà tôi ở đâu cũng có tai mắt hết. Gọi món xong rồi chờ cho phục vụ đi thì Vy mới nói. - Ủa Anh Du với cái chị nhân viên lúc nãy có quen nhau hay sao mà chị đó nhìn dữ vậy. Tôi cười cười rất quen đã làm khác. - À, không đâu Anh cũng chỉ mới tới đây vài lần thôi chắc tại họ nhớ anh cũng không biết. Vy cười coi như tin như vậy rồi nói tiếp: - Vậy lát anh có lên công ty làm buổi chiều không cho em quá giang đi với xe em bỏ ở công ty rồi. Tôi ngậm ngùi nhìn điện thoại thấy như kiểu vợ đi công tác mình ở nhà hèn hò với gái đi ăn nhà hàng rồi cùng nhau đi làm rồi tan ca vậy đó. - Không em. Chiều anh có việc rồi nên không có lên nữa. Nói xong vội vàng vơ vài miếng thịt bò vào miệng nhai vội nuốt xuống chìu miệng động tác nhanh nhẹn chỉ diễn ra chỉ mất mấy giây rồi tôi nói. - Thôi anh có việc, anh đi trước em cứ ăn rồi đi làm sau. Hôm nay anh mời. Nói rồi tôi kêu phục vụ tới lại là cái chị lúc nãy. Tôi cười cười nói - Tính tiền nha chị khỏi bill. Rồi tôi đưa tiền chị đó cố gắng nhịn cười mà cầm lấy tiền của tôi. Ai đời đi ăn của nhà mà phải tính tiền chứ lần đầu tiên gặp phải cái trường hợp như thế này. Tôi cầm điện thoại lên rồi đi ra ngoài thở phào. Nhìn lại điện thoại thì bên kia vẫn còn đang nối máy. Tôi cố ổn định hơi thở vội vã của mình, trong đầu lại chuẩn bị sắp xếp từ ngữ sao cho hoàn chỉnh để trả lời trước hội đồng thẩm vấn còn hơn đi hầu tòa nữa. - Vợ ơi. -... Im lặng Tôi lại gọi tiếp. - Vợ à, đi đâu mất rồi. -.... Lại tiếp tục lặng im - Bảo bối, anh biết em còn nghe mà. -..... Phải gặp ai nãy giờ tôi đã chửi cho một trận rồi, làm giá với tôi, nhưng đây là vợ mình phải nhỏ nhẹ dịu dàng. Tôi hét lớn. - VỢ, LÀM GÌ MÀ KHÔNG TRẢ LỜI VẬY? Mọi người đang đi nhìn tôi, thằng bé đang ăn cà rem nhìn tôi, chú taxi nhìn tôi, rồi tới anh người nước ngoài và chị người nước ngoài đang đi cũng phải quay lại nhìn tôi. Tôi biết sức thu hút và sự quyến rũ của mình nó tới đâu không ngờ hiệu ứng lại lớn như vậy. Hơi mắc cỡ nhẹ tôi đi vòng ra cửa sau của Nhà hàng rồi đi lên phòng làm việc ở đó vừa đi vừa gọi tên của Duyên còn mãi cũng không có trả lời trả vốn gì hết. - Làm sao vậy, sao không nói gì với anh hết vậy. Hay đi đâu rồi. -... - Anh tình cờ gặp thôi anh biết gì đâu. Em biết anh đang nói chuyện điện thoại với em vừa ăn nữa thì bạn đó tới rồi anh đâu mời ngồi ăn chung gì đâu không tin em hỏi nhân viên ở đó đi. -.... - Duyên à. -.... Cũng hơi lâu vào tới uống được mấy ly nước rồi mà cũng không hề động tĩnh gì hết. - Duyên em cử động chút đi nãy giờ là mõi lắm rồi đấy! Nào đụng phải cái gì tạo ra âm thanh để cho anh nghe cũng được. -.... - Anh biết là em có tiền nhưng chúng ta cũng không thể tiêu xài hao phí như vậy. Mình phải để dành tiền mua sửa, mua bột, mua bỉm cho con và em. Tính ra thì rất nhiều số 0 đó. -...... - Anh nói, em cứ im im như vậy sẽ bị thối miệng đó biết không hả? Trả lời anh đi chứ, anh có làm gì đâu. Nếu như ở ngoài đường tôi thực sự sợ ai đó sẽ đưa tôi lên xe và chở tôi đi vì cầm điện thoại mà cứ như kiểu độc thoại một mình. Tôi không phải là đẹp nhưng sao bạc phận quá cuộc đời lại éo le phải trải qua nhiều đau khổ thăng trằm. Đã lỡ trót trao thân cho người ta mà người ra cứ ngó lo vô tâm thì biết làm sao bây giờ. Bên kia im ru không hề hó hé tôi nhìn điện thoại cứ sợ là đã bị cúp máy lâu rồi nhưng vẫn còn mà. Bị sao thế không biết nữa. - Người đừng lặng im đến thế vì lặng im sẽ giết con tym dù yêu thương chẳng còn anh vẫn xin em nói một lời. Duyên em nói cái gì cho anh nghe đi mà. Cuối cùng rồi... -........ Tôi cũng không nói nữa đã muốn lặng im để nghe nhịp đập con tym thì tôi cũng lặng im theo em. Để cho em cảm nhận con tym của tôi nó thổn thức như thế nào không phải thổn thức vì yêu mà đang thổn thức vì sợ. Tôi sợ mỗi khi em cứ im re như vậy, đã nhiều lần kêu phải sửa đổi nhiều khi ghen lên mà cứ như thế không phải lúc nào tôi cũng đủ tĩnh táo bình tĩnh để dỗ dành em. Tôi bậc loa ngoài bỏ lên bàn còn tôi thì làm cho xong nốt công việc mấy hôm nay bỏ dỡ. Để xem ai bướng hơn ai đây, biết chuyện nó không có gì cứ làm cho ầm ĩ kiếm chuyện đủ thứ với mình. Cái đó tôi chỉ bực tức rồi nói thầm trong lòng cho bản thân mình nghe coi như tự an ủi mình đấy chứ có dám nói ra đâu. Nói thì nói không quan tâm nhưng vừa làm cũng vừa nhìn điện thoại sợ nó tắt đi. Nhiều khi trách bản thân mình dữ lắm kiểu không giữ được lập trường trước cái con mắm kia nói thì nói cho oai là giữ vững lập trường chứ người ta nói là dại gái đấy! Cứ thĩnh thoãng lại xem mới nhìn quay đầu lại thì nghe bên kia nói vang lên. - Duyên em đã ăn trưa chưa, đi ăn với anh luôn. Tôi dựng cả tóc lên tháo cái kính xuống chòm tới cái điện thoại để nghe em nó trả lời sao. Hay thiệt chứ có cả trai mời đi ăn cơm trưa ngon quá rồi. - Ok anh, anh đợi em ở dưới rồi em xuống sau Thiệt ngọt ngào quá đó chứ, dịu dàng đồ. Tôi nói lớn trong điện thoại. - AI DẬY? AI DẬY HẢ? -... - Duyên, em đang chọc tức tới anh đó, anh nhường em nãy giờ rồi nhe. Cuối cùng cũng trả lời mình, thà là đừng có trả lời thì nó còn đỡ: - Em đi ăn đây chắc anh nhìn gái cũng no rồi, em đi không anh ấy lại chờ. Tức không chứ mình thì ngồi nói chuyện một mình với cái điện thoại như đứa tự kỉ dỗ dành các thứ năn nĩ các kiểu không dám nói chuyện lớn tiếng thì đôi lúc cũng lên giọng cũng có dám dữ dằn hung dữ gì đâu. Không trả lời trai kêu đi ăn mà ngọt xớt còn bảo đi không thôi người ta đợi lâu nữa sao không quan tâm tới thằng già này đang ngồi ở đây đợi trả lời chứ. Tôi hung dữ nói: - ĐANG MẶC CÁI GÌ TRÊN NGƯỜI ĐẤY HẢ? Lần này em ấy đáp nhanh gọn. - Không mặc gì. Tôi máu sôi sục xục muốn điên lên phải có ở đây là chết với tôi rồi: - Ăn mặc cho đoàng hoàng mặc áo khác vào. - Không mặc, HN nóng như vậy em sẽ không mặc đâu. - Này, đừng có mà thử thách sức chịu đựng của anh. Rồi bên kia tắt điện thoại đi. Tôi đá vô bàn cái rầm quá khó chịu chắc tại cái nhà hàng này trời nóng như vậy mà sao cứ để điều hoa cao quá nóng không chịu nổi ướt hết cả áo. Đang bực tức thì em ấy lại nhắn tin lần này nhắn Zalo gửi hình cho mình xem là hình chụp của Duyên kèm theo câu “ Đẹp không ?” Tôi thấy con bực dọc trong người cũng vơi đi phần nào rồi tại nó không có hở trên hở dưới coi cũng tạm ổn đi. Trong người nhiệt chưa có tỏa ra hết nữa thì lại tới thêm một cái tin nhắn mở ra xem lại muốn tăng xông máu dồn lên tới não. Đúng là không có hở trên hở dưới mà áo hở nguyên cái lưng ra ngoài. Tôi mới nhắn lại “ không được không được thay cái khác”. Duyên tl nhanh lắm “ không thay”. Tôi hăm he “ Không thay là anh cho một trận đó” “ Biết mà, anh mới gặp gái xong ngọt ngào với người ta rồi giờ sang em thì quát mắng”. Tôi điện lại thì không bắt máy điện một hồi thì cúp máy luôn. Con Gấu này nó dám ăn gan gấu hay sao đó hôm nay chơi cũng lớn chọc tức ông đây. Tôi mới điện thoại cho anh trợ lý của Duyên anh này tác phong nhanh hơn cái máy nữa mới reo đã bắ máy. - Alo, anh nghe Du. - Anh Thanh, anh có đi ăn với Duyên không vậy? - Không em, anh có việc nên đi làm nãy Duyên về Khách sạn trước rồi. - Vậy à. Công việc xong hết chưa anh. - Chưa em chắc phải tới 2 ngày nữa mới xong. Duyên kêu anh sắp lịch rút lại mà chắc không rút lại được. - Vậy thôi, am làm việc đi. - Ok em. Mà điện thoại của Duyên chắc em chưa liên lạc được đâu. Anh liên lạc hơn nữa tiếng rồi mà không được. Tôi cười cười hai tiếng rồi thôi tôi cúp máy. Tôi gọi điện thoại cho hai cái thằng kia không biết giờ đang ở đâu rồi gọi cho thằng Tâm trước. - Alo, đang ở đâu vậy thằng kia. - Hai đứa tao đang đi nhậu nè, thanh niên nghiêm túc làm tới đâu rồi. Hai đứa đó cười như kiểu chọc quê mình hay sao đó kệ bà nó. - Xong rồi, giờ rãnh không có gì làm đang ở quán nào tao tới nóng nực quá uống cho mát. Bên kia nó cười tôi nghe mà ứa ra nước. - Quán 3CN tới đây cưng. Tôi không tl nữa cúp máy đi nhậu, vợ thì đi ăn với trai được, tôi cũng đi với trai được vậy.
|
CHƯƠNG 3 Sau buổi tiệc rượi đó tôi cũng biết mình về nhà như nào nữa. Sáng hôm sau thức dậy giựt hết cả hồn nhìn lại mình quần áo vẫn còn may quá chỉ là nhăn nhúng hơn thường ngày ngửi ngửi lấy mùi cơ thể mình tự nhận ra là hơi hôi nhẹ có vị chanh mát chắc vì thế nên ai muốn có ý định xấu gì đi nữa cũng chả dám đụng vào miếng bò tái chua như tôi đây. Tôi vò vò cái đầu như tố quạ của mình không nhớ đến hôm nay có đi học buổi sáng hay không nữa, tôi mới đi vào phòng để tắm. Nước chảy đến đâu lại ướt đến đó tâm trạng thoãi mái thì tôi laị nhớ ra là điện thoại của mình không biết vợ có điện hay không ? Lao vội nước chạy ra tìm cái điện thoại mở ra thì thấy rất nhiều cuộc gọi điện nhỡ của Duyên và tin nhắn nữa chứ. Lúc đó đầu óc như nổ tung chắc là Duyên sẽ lo lắng lắm lo đi ăn nhậu không quan tâm gì đến thế giới loài người hết. Tôi gọi điện lại cho Duyên nhưng vẫn không liên lạc được, tôi lại gọi cho anh trợ lý Duyên thì cũng không liên lạc được luôn không biết lại xảy ra chuyện gì nên tôi mới nhắn tin cho Duyên khai nhận tội “ Hôm qua anh đi nhậu say quá anh ngủ tới sáng luôn. Vợ, em đang làm gì rồi? Sao anh không liên lạc được vậy ?”. Nguyên buổi sáng tôi cứ thấp thỏm không cách nào để liên lạc được tôi cũng không nghĩ tới là em sẽ về bởi hôm qua có nói chuyện điện thoại với anh Thanh rồi nói tận 2 ngày mới xong việc. Cứ cách 1 chút tôi lại gọi lại nhắn tin một lần cứ làm như thế cho đến trưa luôn. Bụng cứ nôn nao vì hôm qua uống quá nhiều tôi mới xuống dưới lầu tìm đồ ăn. Duyên rất chu đáo trong việc nội trợ dù bận cỡ nào thì lúc nào cũng trữ đồ ăn sẵn trong tủ lạnh cả chỉ cần bỏ ra hâm lại là có thể ăn được. Lúc đó tôi mới lấy một ít bánh bao hấp tính đem đi hâm lại thì nghe tiếng mở cửa cổng tôi chạy ra xem thử ai lại tự tiện mở của cổng nhà mình thì thấy xe riêng của Duyên. Xe dựng lại thì lúc đó Duyên cũng mở cửa xe ra mặc dù lúc đó em mang kính nhưng tôi vẫn thấy được em xanh xao lắm. Tôi đi ra sân thì nghe em nói với Chú 2: - Chú cho xe về Bình chánh đi khi nào con gọi thì chú hả lên? Chú 2 nhìn tôi cười nháy nháy ám hiệu mấy cái rồi trả lời Duyên: - Vậy chú về có gì con điện về nhà dưới. - Dạ. Khi Chú 2 đi rồi tôi đóng cổng lại tôi cũng không dám nhìn lên em nữa. Tôi kéo vali của em chậm rề rề từ từ tiến về phía em. Tôi biết lúc này em đang nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương. Tôi cứ đứng như vậy cũng chẳng dám ngước lên. Qua một lâu thì tôi nghe em nói: - Sao, dưới đất có vợ của anh à. Tôi bỏ vali ra bấp chấp mặt dày ôm Duyên chặt mặc cho Duyên cứ vùng vẫy đánh tôi. - Anh xin lỗi. Em cứ đánh anh đi, đánh khi nào hết giận thì thôi. Duyên đánh có mấy cái hà, rồi cũng mặc tôi ôm. Nhưng em lại không nói gì cả cứ như vậy để tôi ôm. - Anh hôm qua nói chuyện xong với em rồi anh có đi uống với Tâm và thằng Phú mấy ly rồi say quá ngủ tới giờ luôn, làm em lo lắng rồi anh xin lỗi. Lúc này Duyên mới ôm lại tôi và khóc. - Em cứ tưởng anh bị làm sao rồi, em điện không được, nhắn cũng không trả lời gọi điện cho mấy bạn của anh thì nói anh không có đi với họ còn có người thì lại không gọi được. Lại điện về Nhà hàng thì lại nói đã đi từ trưa rồi em không cách nào liên lạc được với anh hết. Cho người lại tới nhà thì cửa lại đóng kín không có ai ở nhà. Trong khi hai đứa lại mới giận dỗi nữa, Anh nói em phải làm sao chứ? Muốn em lo chết mà. Tôi biết mình sai đuối lý nên đâu có thể nói gì để tự bào chữa cho bản thân mình. Tôi ôm Duyên để cho Duyên khóc chút hết cái tủi thân mà tôi đã gieo ra từ đêm qua tới giờ. Thấy Duyên đã ngừng khóc chuyển sang thúc thít thì mới năn nĩ: - Nín đừng khóc nữa, anh biết lỗi rồi mà. Duyên rống lớn lên mất hình tượng thục nữ trong mắt tôi rầu . - Nín là nín thế nào chứ, người ta đang khóc mà còn muốn khóc nữa á coi thử xem anh có đau lòng đến chết hay không?. Thấy trong tình cảnh này không hợp lắm nhưng tôi vẫn mắc cười nhưng gán nhịn lại sợ cười lại lớn chuyện không hay. Sao chuyện gì cũng muốn tôi đau lòng đến chết đi vậy. Thật sự có thể đau lòng đến chết đi thì đã chết đi từ mấy năm về trước khi mới quen rồi. Bây giờ đã luyện được gan thép nên có đau lòng chỉ bị gỉ ra tem chứ không đến nổi chết sợ chết đi rồi bỏ lại gieo họa cho nhà khác thì đi không yên dù sao sống cũng phải có trách nhiệm một tí. - Ừa, là anh sai anh không nên nói như vậy. Em khóc đi, ngoan đừng giận anh nữa. Rồi tính ôm thêm một phát thì lại vô tình bị đẩy ra. - Duyên cứ nghĩ sai rồi, cứ tưởng Du thương Duyên nhưng không có đâu. Nói rồi lại khóc ré lên, nó đau cả đầu đau cả người. - Không có, nãy em nói đang khóc còn muốn khóc nên anh nói vậy. Thôi em đừng khóc nữa. Anh thương em mà. Không biết đã bao nhiêu vạn lần tôi gặp trường hợp kiếm chuyện kiểu này rồi nhưng lần nào tôi cũng bị động như thế này. - Không có đâu. Du không thương em như em nghĩ đâu. Nói rồi cúi đầu nhìn tủi thân dữ lắm, nhìn kiểu đó tim gan gì muốn héo queo hết trơn hết chọi. Tôi cũng đáng thương cúi đầu nói: - Duyên em tội cho anh đừng làm khó anh nữa. Duyên mới ngước lên nhìn tôi ánh mắt nai con đó còn tội hơn chú cún bị ướt mưa . - Em đang làm khó anh hả? Còn kèm theo hai tiếng hức hức như nấ cục nữa chứ. Tội lắm Tôi cứng hết cả quai hàm không nói gì lôi vào nhà rồi lại lôi lên phòng giaỉ quyết. Chỉ có như vậy mới mau kết thúc tất cả ra mồ hôi rồi sẽ thoãi mái dễ nói chuyện hơn tôi biết Duyên nhớ tôi rồi.<.>
Sau tất cả, cái gì không nên hay nên cũng đã xảy ra, sau ba này ăn chỉ toàn rau giờ được ăn thịt thấy cũng lạ miệng nhưng không tệ phối hợp chất dinh dưỡng như thế này chay mặn phối hợp thì mới sống tẻ ra được. Đang nằm ôm bảo bối tính đánh giấc tới chiều thì điện thoại nó reo. Tôi cũng không thèm nhìn xem là ai gọi cho mình trực tiếp nghe điện thoại. - Alo, Đầu giây bên kia cười giọng điệu rất biến thái. - Làm gì nghe giọng khàn quá vậy bệnh à Đúng như dự đoán là con Lan sokieu - Bệnh hoạn gì, giọng tao trời sinh trầm ấm toát lên khí thế đế vương, giọng khàn gợi cảm như vậy là đúng rồi. Không cần ganh tị. -.... - À, mà có ganht tị cũng không được nên đừng có thèm thuồng như vậy ướt hết tai tao luôn rồi. Bên kia nó cười lớn như điên. - Chưa tỉnh ngủ à Du, mày đang mơ tưởng cái gì? - Mày cứ như vi trùng trong ruột tao vậy biết tất tần tật. Đang ngủ gặp ác mộng nên thức đó có mơ nhưng không có mơ về maỳ đâu nên đừng si mộng với tao. - Thôi Du, dẹp dẹp dùm, tao đâu có khùng, sợ mày yêu tao muốn chết. Chuyện cười từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ tôi mới được nghe. Chuyện cười gì mà mặn quá! - Tại sao mày có thể nghĩ tới chuyện bệnh hoạn không có khả năng như vậy chứ. Lấy hình tao ra soi nhìn vô cho nó rõ. Anh mày đẹp chứ không đến nỗi đẹp đến lú la lú lẫn không còn đầu óc mà lại có thể nghĩ tới mấy chuyện không bình thường đó. - Mày không thể nào nói mày yêu tao cho tao vui nữa được hả. Lúc nào cũng vô tâm phủ phàng hết vậy. Gỉa vờ thôi cũng không được nữa có mất cộng lông nào của maỳ đâu. - Tao yêu mày. - .... Thật ra mày không cần trực tiếp như vậy, tao dù sao cũng gái thẳng nói như vậy cũng hơi thẹn. - Nghe hơi lạ tai, tao thấy da mày đẹp không nổi miếng mụn nào nên tao nghĩ da dày lắm cũng biết thẹn cá nữa à. - Thôi đi biết đến khi nào mày mớ hêt xỉa xối tao vậy. - Đến khi nào mày hết yêu tao. - CÁI GÌ? - Tao biết mày yêu tao lâu rồi kiểu đơn phương ấy, tao thấy mày như vậy tội lắm, mà trên thế giới này chỉ có một Phong Du độc nhấ vô nhị như tao thôi nhưng đã là hoa có chậu rồi maỳ cũng ko thể nào đập chậu cướp hoa. Duyên đang nằm trong lòng tôi thì cười nói vào điện thoại. - Lan có thể tùy tiện đập chậu cướp hoa, nhưng hoa không thơm đâu dù có lấy cũng chỉ là hoa giả thôi. - Bánh bèo à, sắp được lấy giấy khen bé khỏe bé ngoan rồi nên ko được học xấu đâu. Duyên vẫn không nói gì tại đang mò mẫn tôi. Hết cắn nhẹ tai rồi lại sờ xoạng hôn nhẹ môi rồi cắn nhẹ. Tôi thì đang hưởng thụ mặc điện thoại nó cứ nhãi nhãi bên tai. - Bánh bèo về nào vậy? Hai đứa tôi đang bận mầm chính sự ôm hôn thở gấp chỉ còn lại tiếng thở dồn dập nên chừa chút không gian ra trả lời nó tôi chỉ nói vô thức. - Ừm. - Sao về nhanh quá dạ , ê tối nay hai đứa bây có lịch gì không đi hội hợp ăn uống hát hò gì đi. Tôi đang xoay người lại đè lên Duyên hôn gấp hết hồn nên la nhỏ - Á... - Vậy nha, ủa ủa ê hai đứa, sao hôm nay đặt cái hẹn với hai đứa bây sao dễ dàng quá vậy. Có âm mưu gì nữa hả? Lúc đó tôi cắn hơi mạnh nên Duyên đẩy tôi ra nói nhẹ: - Không a.. - Tao mà biết hai đứa bây có âm mưu gì thì chết với bà. Mà Du sao hôm qua con Duyên nó điện mày không được, hẹn hò vớ con nào à. - Ừm,,,, Duyên nó hôn rồi thở vào tai tôi nói “ Thích không?” Tôi vô thức bật ra tiếng nói trả lời cũng đâu quan tâm để ý tới cái điện thoại còn đang để bên gối đang vội vã .... - Ừm cái qq mà Ừm, đang nói cái gì vậy hả? Tính làm mấy tên phụ bạc à , nói cho mày biết nhớ sống cho ra hồn không thôi bà gọi hồn maỳ. Lúc này tôi cắn mạnh lên 0.0 Duyên hơi mạnh Duyên mới la lên. - A... đau quá anh. - Mày đau là đáng đồ cái thứ..... Khoan, ê ê, ê ........nè... trả lời dùm cái, có nghe không , ê.....hai đứa bây đang làm cái giống gì khuất mặt khuất mài tao vậy. Nãy giờ tao hỏi trả lời Á rồi Ừm đang làm cái gì vậy hả? -.... - Đậu má, mày dám dạy hư bánh bèo cùa tụi tao rồi, sao mày lại dám làm cái chuyện đó ........cái chuyện đó.........., chuyện đó hả. Tôi nghe nó lãi nhaix ngốc đầu lên hỏi: - Chuyện gì là chuyện gì? Gái trinh như mày thằng đàn bà lâu rồi còn giả vờ ngây ngô. Thôi đê. - Tao xin khẳng định với mày một lần nữa tao là gái còn trinh. - Đợi tới 60 năm nữa mày nói câu này tao mới thích nghe hơn bây giờ. Còn giờ cút xa ra. Nói rồi tôi không thèm nghe nó nói gì nữa cúp điện thoại luôn sợ nó thèm thuồng quá chịu không nổi tại bạn troai nó đi nước ngoài rồi. Tính quăn điện thoại lên trên bàn thì lại tới tin nhắn “ 8h ở NVC nhớ đừng quên mang theo vợ. À mà còn nữa, Nhớ phải dịu dàng con gái như mấy tụi tao thích dịu dàng nâng niu vồ về không thích mấy con thú dữ cứ lao vào rồi be bét máu. Cố lên em luôn tin ở anh mãi là người đờn ông lòng em”. Có điên mới nghe lời nó nói tôi mới nhắn lại phản biện “ Duyên sợ nhột lắm không thích nhẹ nhàng, lúc nào tao nhẹ là Duyên nói mạnh vào” gán đợi nó nhắn lại rồi hả mầm tiếp thì nói nói “ Tao lạy thánh mời đánh chén xong sớm cho con nhỏ còn ngủ tội qá. Nhưng tao vẫn muốn nhắc lại tao là gái còn trinh bất cứ lúc nào mày cũng có thể kiểm tra. Đợi anh Duuuu”. Mắc ói thật sự, có chết đói cũng ko dám xơi con này bô thao đâu mà đem ra hứng cho nổi bồ đầu lòng của tôi.
|
CHƯƠNG 3 +1 Hai đứa ngủ cho tới chiều 3 giờ chiều thì thì tôi là người thức dậy trước tính đứng lên để xuống nhà tìm đồ ăn vì vận động thời gian lâu như vậy cần bổ sung khoáng và đạm cao mới được thì Duyên kéo tôi lại không cho đi còn nói nhựa nhựa, - Ôm em Tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống cũng ôm Duyên thêm một lát cho Duyên ngủ thêm chắc mấy hôm nay làm việc mệt mõi thiếu ngủ. Nằm cũng thêm 30 phút nữa tôi lại kéo tay mình ra khỏi cổ Duyên vì có nằm lại cũng không ngủ được nữa vì quá đói. Kéo ra được rồi bước xuống gường được rồi thì lại lần nữa bị kéo gầm xuống luôn tôi thấy Duyên mở mắt còn buồn ngủ ra nhìn tôi ngơ ngác tôi cười: - Em ngủ thêm đi, anh đói quá rồi Gấu. Duyên nhắm mắt gán nhướng mắt rồi lại nhắm mắt tôi thấy vậy mới hôn lên nói khẽ. - Ngủ đi, anh xuống dưới ăn gì rồi anh lên. Rồi vỗ vỗ lưng vài cái thì nghe Duyên nói. - Mau lên đó nha em ko có kiên nhẫn đâu. Tôi cười rồi đi xuống bếp mang cả luôn điện thoại xuống dưới nhà. Lúc đó rót cho mình đi sữa rồi lấy vài miếng bánh mì ăn cho lẹ đỡ phải làm gì tại lười lắm. Tôi mới trực nhớ gọi điện hỏi hai đứa kia đêm qua trôi qua như thế nào. Tôi điện cho thằng Tâm trước reo lên là bắt máy liền rồi. - Tao nghe nè, tao tính điện cho mày mà mày linh ghê vậy chết không dám gọi tên mày quá. - Đủ, hôm qua sao tao về nhà được vậy. - Mày về nhà được sao tao biết. - Hôm qua tao đi chung tụi bây mà. - Tao còn không biết ai đưa tao về. Hoang mang trưa giờ đó ba. - Lần sau hết dám uống chung với hai đứa bây uống kiểu này có ngày mất đời cũng không biết kiếm ai mà chịu trách nhiệm. - Thôi đi, mày mất đời từ đâu rồi còn kiếm ai chịu trách nhiệm nữa. - Bỏ qua đi trong người còn mùi rượi nói hồi hâm lại tao nóng người là mày chết. - Ê, tối có đi không, Lan nó nhắn trong nhóm kìa. - Có. Tối gặp sau. Nhớ cẩn bị cái miệng mày cả thằng Phú nữa. Ăn nói sạch sẽ. - Vụ gì? Cẩn thận cái gì chứ? - Duyên về rồi nên chúng bây cẩn thận. - Ôi chết? Vậy mày có bị sao không vậy? Sao nói tới mốt mới về mà sớm vậy. - Sướng tới chết rồi. Vậy đi nhớ đó liệu hồn. Nói rồi tôi cúp máy uống hết ly sữa thì tôi rót thêm ly nữa mang lên phòng cho Duyên. Lúc đi vào thì thấy ngủ cưng quá tôi ngồi xuống dưới thảm nhìn lom lom lê mặt sát. Chắc do tôi thở vào nên nhột mở mắt ra nhìn thấy tôi nên cười hỏi. - Sao nhìn em ? Tôi giả bộ nhướng nhướng mày nhìn vào miệng tôi chỉ chỉ. Duyên mới hết hồn đưa tay lên lao tùm lum trên miệng mặt đỏ ửng mắc cở lao rồi trùm chăn chui vô đó luôn tôi mới cười lớn. - Chui vào đó coi chừng ngột thở bây giờ. Đã ngố rồi kẻo thành ngốc luôn đó. - Anh đi ra ngoài. Tôi nhào lên ôm cả người và chăn cười nói. - Làm sao mới thức tính tình đã lớn như vậy rồi anh có làm gì em đâu lại bị em đuổi chứ. - Không thích anh. - Anh thích em được rồi. Dằn co một hồi em mới dỡ chăn ra quay lại trừng tôi nũng nịu đáng yêu các thứ tôi mới chòm tới hôn lên môi một cái thì bị đảy ra. - Bẩn chết. - Em nói ai? Anh vệ sinh rồi đấy nha. - Thì em đó được chưa? Chê thì đừng có hôn nữa. - Anh có muốn đâu tại nó hư hỏng quá. Tôi nói rồi chỉ vào miệng của mình lại nhận được thêm cái lườm rụng nụ luôn. Tôi nói: - Em có muốn thức chưa? Mau thức đi không anh lại muốn ngủ nữa. - Vậy thì anh ngủ thêm đi. Anh mệt lắm hả? Xem nè đã bị cận nặng lắm rồi lại thức đêm làm việc nữa anh không muốn mắt nũa hay sao. Vừa nói vừa hôn lại vừa sợ mặt mình biểu cảm thì đau lòng lắm. Chậc, nhiều khi thắc mắc ở bên ngoài thông minh lạ thường nhưng sao cứ ở với mình lại ngốc nghếch như vậy nữa. Nhớ nuôi cũng kĩ lưỡng lắm mà sao kị quá! Tôi đập mấy cái vào gối rồi lịm luôn ở đó. Tưởng tôi giỡn hay gì đó cười khúc khích nhảy lên người tôi nằm lên nói. - Thoãi mái quá. Nằm thì thôi còn cọ cọ ma sát như vậy dễ bị nóng lên và bốc lửa lắm. Tôi mới nói nhỏ vào tai Duyên. - Nằm im, em mà cọ như vậy, anh sẽ làm em khóc đó. Nghe tôi nói vậy em mới ngước đầu lên nhìn hỏi mặt đúng nai con vô tội thấy mình như kiểu dụ dỗ bé quàng khăn đỏ để ăn vào bụng vậy. - Hông thương em à. - Thương lắm, mới làm khóc. Nói rồi lật ngước xuống hôn lên lúc đó Duyên mới hiểu đước cái ý đồ của tôi cho tôi hôn một hồi đẩy ra nói. - Không cho anh hôn nữa. Mệt lắm. - Được vậy anh hôn chổ khác thì sẽ không mệt nữa. Nói rồi lại tấn công, nói vậy thôi chứ đùa qua đùa lại rồi cũng nằm ôm nhau thôi chứ có làm được gì đâu còn cả đời từ từ ngấm nháp gấp gáp gì đâu. Đang nằm nhắm mắt để đó thì nghe Duyên hỏi? - Hôm qua cô đó là ai vậy? Tôi đổi tư thế chuyển sang nằm nghiêng vừa hôn vào tai vừa nói. - Mới vào công ty thực tập. Mặt mài phụng phụi mất hứng lắm, - Sao không nghe chồng kể gì cả? - Anh có quan tâm gì đâu người ta đi thực tập liên quan gì tới chồng em. Duyên bắt lấy tay tôi lóc từng ngón. - Nhưng mà... - Nhưng mà cái gì. Rãnh rõi quá rồi phải không? - Hứ. Nói không quan tâm tại sao lại trùng họp ăn cùng nhau chứ hả? Nói rồi lại lóc một ngón nữa dằn xé nó ra rồi thấy khó quá nên đưa vào miệng xé nhỏ. - Cái đó thì chồng em nó không có biết mà cũng không muốn biết. - Anh không thành thật trả lời chất vấn mà. - Có thể nào chất vấn mấy câu có chiều sâu và thêm ít muối vào được không? Nhạt lắm. - Xí, Vợ anh là người có chiều sâu đó nhé! - Anh biết chứ, bởi đêm nào cũng gán đo xem sâu đến bao nhiêu Nói cộng thêm một nụ cười mà nụ cười đó trong mắt Duyên nó xấu xa bao nhiêu thì xấu xa đến bấy nhiêu. - Có biết hai từ xấu hổ viết thế nào không? - Ở với Vợ mình thì không cần phải biết nữa. Duyên vơ cái gối đặp thẳng vào mặt tôi nói. - Đồ khó ưa. Tôi bỏ cái gối sang bênh nói. - Khó ưa như vậy nên Vợ không cần sợ ai có ý đồ xấu gì. Khỏe còn đòi hỏi gì nữa. - Em cũng hông có ưa. Bỏ xong câu đó chạy vô phòng tắm bỏ lại tôi vói gương mặt đứng đờ. Mới nói cái gì đó không ưa mình sao. Chậc, ưa hay không ưa cũng phải chịu hàng lấy rồi cấm trả lại. Tôi không tiếp tục trêu chọc con Gấu con kia nữa đi ra ghê lấy Laptop ngồi vào làm tí việc vừa làm mà nghe tiếng hát vang vội từ phòng tắm truyền ra thấy muốn bung não nhưng không có yêu cầu cô ca sĩ kia ngừng được mưa gió bão bùng thì mệt lắm khô ráo như này vẫn tốt hơn. Ca được 10 phút thì nghĩ rồi không biết hôm nay tâm trạng làm sao mà tốt đến vậy chắc tại khà khà..... Lúc tới đi ra thì chỉ quấn khăn trên đầu với trên người thôi không mặc cái mô tê gì cả. Tôi mới nói: - Mặc đồ vào? - Em không, mệt lắm.Tại sao cởi rồi lại mặc, mặc rồi lại phải cởi chứ. Tôi trợn tròn mắt ngước lên nhìn thì thấy Duyên cười chạy sang phòng để lấy đồ mặc. Nóng cả người, ở với cô vợ như thế này một ngày có rất nhiều việc cần phải giải quyết với hàng vạn câu hỏi vì sao. Duyên mặc đồ vào thì lại quay lại ngồi kế bên tôi lúc này tôi đang làm cũng không để ý tới nữa làm một hồi thấy lạ quay lại nhìn thì thấy nhìn tôi mất hứng dữ lắm rồi miệng chu lên cao không nhìn chắc một lát đụng trần nhà rồi. Tôi véo một cái cười hỏi: - Làm sao vậy? - Có vợ rồi sao cứ suốt ngày ôm ấp nó thế? Tôi đang cố định hình lại từ ngữ của vợ mình nó đang nói cái gì. Tôi thử chỉ chỉ cái máy tính tôi đang để trên gối mình. - Em nói “nó” là cái này hả? Hung dữ lên nói: - Chứ ai nữa, suốt ngày sao cứ phải ôm nó. Em đã ngầm tha thứ nhiều lắm rồi đấy đừng tưởng em hiền mà qua mặt em nha. - Anh nói này, giờ hết chuyện ghen hết chuyện để gây với anh nên em đi gây với nó luôn hả? Liếc liếc tôi rồi lại quay sang chổ khác tôi cũng không nói gì chờ thử coi làm tới cái gì thì lén quay lại nhìn tôi thấy tôi còn đang nhìn thì lại quay chổ khác còn tặng cho hai tiếng “ hừ hừ” nữa chớ. Tôi luôn có quan điểm rằng không biết đó là chuyện gì, như thế nào nhưng để Duyên giận dỗi mất hứng thì tôi đã sai rồi. Bỏ cái “nó” xuống bàn ôm cái “hừ hừ” lên bỏ vào đúng vị trí của “ nó” nãy hôn lấy một cái hỏi: - Sao lại dỗi anh rồi? Cũng ôm tôi đấy nhưng mặt giấu vào cổ rồi chỉ “hừ hừ”. Tôi cười hỏi: - Chỉ biết hừ hừ hai tiếng rồi thôi à không nói được khác à. - Hứ. Tôi cười ôm riết một cái lại hôn thêm một cái nữa tại hơn bị cưng với cái tính này đó. Ra đường thì Duyên thông minh trững trạc trưởng thành như thế nào tôi không cần biêt nhưng ở với tôi thì không cần phải như vậy chỉ cần như thế này là đủ không cần phải mạnh mẻ chống đỡ điều gì cả. Ôm cũng hơi lâu rồi tôi mới tính thả lại chổ cũ cho Duyên ngồi tính làm tiếp cận ngày để giao rồi, mới có ôm thả chưa có đụng ghế nữa thì lại bấu lên: - Không cho thả xuống. - Em ngồi đó ngồi kế bên anh mà, anh cho mượn điện thoại chơi, anh làm việc ngoan tối dẫn Duyên đi chơi nha. - Không muốn. Anh không làm cũng nuôi Duyên được mà. Không cần phải làm nữa. - Đúng rồi không làm thì hít hơi của nhau thành tiên sống cũng được rồi. Lúc này mới thôi giãy gụa nữa chịu ngồi yên một chổ tôi mới lấy điện thoại của tôi cho Duyên nghịch. Sở thích rất quái lạ chỉ thích xài điện thoại của tôi Laptop cũng vậy, đồ gì cũng vậy nhưng chắc chắc là vớ của tôi thì em sẽ không đòi xài .Khụ khụ...... Bỏ ra được rồi tôi lấy cái máy tính kê lên đùi làm tiếp thì bị nói. - Đùi chồng Duyên không cho nó ngồi ở đó chỉ có Duyên mới được ngồi. Hơi tơm hồ môi nhẹ chút tính dạy dỗ thì thấy không ổn sợ lại nháo tiếp thì không làm xong. Tôi mới lấy cái gối con dựa kê lên đùi rồi mới để Lap lên thì cũng bị phê bình. - Không được cận vào hư mắt chồng em. Vợ như khó cô giáo nên phải biết nghe lời không cô sẽ khóc cô giáo này hơi khó tính mà ở nhà cũng hay khóc nhè lắm. Tôi bỏ máy lại trên bàn tôi không ngồi ghế nữa tôi xuống thảm ngồi luôn xong rồi tôi mới quay lại hỏi. - Chồng của em không cho nó ngồi trên đùi nữa Duyên thấy như vậy đã được chưa? - Tạm tha cho nó, đồ vợ nhỏ Hứ Đanh đá quá! Tôi chỉ biết lắc đầu cười không dám nói vào sợ lắm sợ lại nói tôi bênh vợ nhỏ thì thật tội cho tôi. Em cũng ngoan ngoãn tự chơi một mình chắc là không có công việc gì để làm thấy cũng nhiều việc cần làm lắm sao lại rãnh thế không biêt. Đang làm một hồi thì em nó gọi: - Chồng ơi, có tin nhắn này? Tôi đang làm cũng lười xem. - Em xem dùm anh đi. Tôi nói vậy rồi tôi cũng lo làm cho xong qua hồi lâu thấy sao không nói gì hết tôi mới hỏi: - Ai nhắn anh vậy vợ? Tôi hỏi mà không thấy trả lời quay đầu lại nhìn thì thấy ươn ướt nhìn tôi lom lom tôi hỏi. - Sao vậy? Đưa anh xem Đọc tin nhắn thì cũng hơi hết hồn là tin nhắn của Vy tôi gặp hôm trước đấy nhắn “ Cảm ơn anh đã mời em buổi trưa, hôm nay anh có làm gì không? Em cũng muốn cảm ơn anh”. Tôi cười sượng hai tiếng đơ lắm nhà đang êm ấm cái gì đâu không vớ va vớ vẫn. Duyên nói: - Cái gì mà anh nói trùng hợp gặp rồi ăn trưa sao Vy nói là anh mời ăn trưa hả? Hả? Mỗi cái hả là cái nhéo tôi không có mỡ nhiều lắm chắc tại em nhéo nhiều nên mở tự tan. Chà 2 cái tôi nói. - Lúc đó anh ăn trước gọi phần bò bít tết còn Vy vào rồi ngồi chung kêu cơm đùi gà rồi anh đi trước vì lịch sự anh nói anh mời không lẽ chỉ trả phần của mình thôi thì kì quá. Mà anh có mở điện thoại để đó em không lẽ không nghe sao. - Em bị mất trí nhớ không được sao , hay quá he, nhớ tới cả món người ta gọi là gì luôn hả? Mồ hôi tuôn từ từ, tôi nhăn mày nói: - Khổ lắm, anh kể chi tiết cho em nghe mà. Vợ này... hihi Khó tính lắm bắt bẻ đủ thứ. - Vậy giờ người ta mời đi ăn kìa ăn cảm ơn anh đấy sướng ghê chưa? - Sướng gì đâu? Vợ nấu cho anh ăn anh mới sướng. - Đồ nịn bợ rẻ tiền. - Như thế nào nịn mới mắc tiền, anh chỉ muốn tiêu xài phung phí trên người vợ anh thôi. - Sao anh dẻo miệng thế hả? Biết hết dỗi rồi ôm một cái cho hết hoãng sợ nhiều khi cũng muốn đi bác sĩ tâm lý hỏi sao cứ hay bị chứng hoãng sợ mấy năm liền rồi 6 7 năm gì đó rồi hỏi cứ sợ vậy không biết có dẫn tới chết người không tại mỗi lần sợ tym đập mạnh quá sợ nhồi máu chết. Dỗ dành rồi quay lại làm tiếp coi như không có chuyện gì xảy ra. Duyên lại nằm trên vai tôi hỏi? - Anh không trả lời người ta đi kìa? - Kệ đi. - Không được đâu. Chồng em sẽ bị mất hình tượng cho coi, tạo được hình tượng phong độ mời cơm buổi trưa rồi giờ làm vậy sẽ bị sụp đổ đó anh không tiết à. À, em nhớ ra rồi em còn nghe nói là nhờ anh chở về công ty làm nữa đấy sao lại vụt mất cơ hội đó chứ. Tiết ghê vậy. Có những người như anh đây không cần cưa cũng tự đổ ầm ầm. Chỉ cần đêm xe tới đem gổ quý về thôi. - Em nói anh mới nhớ lúc đó chắc em cũng tự đỗ với anh như vậy hả? Anh tưởng gỗ quý như em anh phải tốn công dùng cưa tân tiến nhất mai ra cưa mới đỗ không ngờ chỉ cần nhìn thấy anh là em tự đỗ à. Gỗ quý gì như gỗ mục mới gặp ấp thấp nhiệt đới như anh cũng chịu không nổi rồi Á.. Duyên cắn vào cổ một cái tưởng bị sứt cục thịt rồi. Tôi không dám trêu gì nữa tôi cười hề hề. - Giỡn đó, trêu em đấy chứ em biết rõ hơn anh mà. Hahaha Buông tôi rồi ngồi cầm điện thoại nói: - Vậy phiếu cơm trưa à, anh có nhắn lại người ta không? Em không thích chồng em mất lịch sự như vậy đâu. - Uk, vậy để anh nhắn lại vậy. Mất hình tượng trước người khác thì không quan tâm nhưng không thể mất hình thường trước Vợ được. Đây đưa điện thoại cho anh. Nói rồi giã bộ chòm lên vớ lấy điện thoại từ tay Duyên thì Duyên né né đưa nó ra xa tôi làm tới luôn đứng dậy tính giựt thì em nó đem giấu sau lưng trợn mắt lên nhìn tôi. Tôi cười trêu: - Sao em giấu đi vậy, đưa anh còn nhắn nũa chứ. - Không giỡn nghen. - Thật là, em đó suốt ngày chỉ biết ăn hiếp anh. Rồi lại ngồi xuống làm tôi mới nói thêm. - Em trả lời dùm anh đi Gấu. Duyên hí ha hí hửng bò lên lưng tôi nằm nói. - Vợ nói gì cũng được phải không? - Đúng vậy, vợ anh mà không cần quản nhiều như vậy. Tôi vừa nói xong lại tiếp tục hí ha hí hửng cào phí m một hơi rồi thảy điện thoại xuống ghế lại quay sang ôm tôi tôi mới hỏi: - Em trả lời gì? - Em nói là chồng Duyên còn đang làm việc lát Duyên sẽ nói lại? Em còn để mặt cười nữa cơ. - Vợ anh thân thiện với người lạ quá lần đầu anh mới biết luôn. Còn icon nữa cơ. - Hứ, em luôn thân thiện với mọi người lạ quen gì không vậy. - Phải rồi, tại anh hơi chậm hiểu đầu óc hơi ngốc một chút tới giờ mới kịp tiếp thu ấy. - Sao giống chửi em quá vậy hả? Tôi chỉ cười Duyên thấy tôi cười liếc liếc rồi cũng không nói gì chút lại có tin nhắn chắc nhắn lại. Duyên mới mở ra xem thì cười hì hì nói - Trả lời lại rồi nè vy nói “Vậy thôi không cần đâu để anh Du làm việc em không làm phiền để hôm khác em hẹn hai anh chị nha. !” Dễ thương thật á chồng anh thấy dễ thương không? Tôi nhìn thì thấy ánh măt như dao găm phóng vào tôi nếu tôi dám uk chắc chắc nó sẽ phóng ra liền. Tức thời là trang tuấ kiệt mà. - Anh không biết chỉ thấy vợ anh dễ thương nhất. - Vậy là còn có người dễ thương thứ hai thứ ba à. - Anh sai rồi, ........ Tôi cũng hơi hận bản thân mình lắm tại sao mắc công đi học luật mà tài ăn nói lại dỡ như vậy không có biết nói sau cho vợ nó đừng bắt bẻ mà cứ suốt ngày mở miệng câu nào lại hở đầu hở đuôi. Thấy tôi như vậy chắc Duyên thấy tội nên nói: - Tha cho anh ấy. Làm việc chăm chỉ vào. - Vâng ạ Rồi cuối cùng em ấy cũng không ríu rít nữa ngoan ngoãn nằm lăn lăn chơi một mình với cuốn sách trên tay nhưng tới hơn 1 tiếng sau thì lại nói nữa. Khiều khiều tôi mặt cún con nói: - Chồng cho vợ hỏi chút tẹo nữa thôi nha. Nhìn vậy hơi bị cưng tôi cũng khó lòng mà nói không được nên gật đầu. Được nước lấn tớ bờ luôn. - Vậy lần sau Vy lại rũ anh ăn trưa anh sẽ nói làm sau? Tôi gán cười duyên dáng lên sợ em nó sợ. - Anh sẽ nói anh mang theo vợ được không? Nếu được thì ăn không thì để dịp khác nào vợ anh rãnh thì ăn. - Hì hì, đúng rồi nhớ phải nói như vậy nhe. Thoát khỏi ,........... nhưng tầm 5 phút sau tới nữa.. - Nhưng mà có hôm anh làm ở công ty bận không về ăn cơm trưa với em được ấy thì anh cũng không được ăn ở công ty một mình đâu. Lúc đó em sẽ mang cơm lên cho chồng ăn, có được không? Mặt cún con... - Được. - Thật tốt quá! Hozzz, ai nói vợ tôi không yêu tôi tôi se đánh chết người đó. Tôi mặc em nói còn chút nữa là xong rồi nên tôi tập trung làm thì một chút lại khiều khiều ôm ôm hỏi nữa. - Trên công ty anh có ai mới vào làm xinh xinh nữa hông á? - Không biết. - Không biết là thế nào, anh phải biết chứ, tiếp tân công ty anh có xinh không á? - Xinh - CÁI GÌ HẢ? - Không xinh - Ro ràng anh vừa bảo là xinh mà - Nói lộn. - Không có đâu anh mà không thể nào nói lộn được. - Không biết. - Anh trả lời hoa loa với em không thành thật. Anh có để ý người ta mới biết người ta xinh á. - UK - Sao anh dám hả? Chồng thối tha vậy mà nói cái gì cũng kể cho vợ nghe mà giờ giấu hả. - Im ngay. - Không im á, muốn nói người ta muốn nói anh sẽ làm gì chứ. - Im ngay. - Không á, anh ngoại tình còn muốn chối dám ăn trong nồi còn nhìn trong chén nữa. Anh hông thương em nữa. - Nói nữa sẽ không thương nữa còn cho một trận ra dáng đàn ông. Có im hay không? Nói xong tôi mới ngước lên nhìn một cái thấy đáng thương lắm vậy đi khổ quá rầu. - A... - A cái gì A, gây sự nữa anh cho một trận đấy. Không ngoan gì hết. - Duyên ngoan rồi, không chọc anh giận nữa. - Vậy xin lỗi anh nhanh lên anh giận thật là mệt đấy. - XIN LỖI! Xin lỗi tôi như hét vào mặt tôi vậy đó không phục đâu cứng đầu dữ lắm sao cứ gây chuyện suốt vậy đó một ngày không giận dỗi không gây chuyện là ngày đó không yên. - Xin lỗi kiểu gì như hét vào mặt anh vậy. Thành ý của Duyên đâu rồi lấy ra anh xem coi. Gây nãy giờ nhiều rồi anh chiều theo nhiều rồi nha không thấy anh đang làm sao? - Vâng, em xin lỗi. Vừa nói vừa tiến lại hôn lên má tôi một cái giọng nói xin lỗi nhẹ tênh dịu dàng đầy thành ý chấp nhận duyệt phê chuẩn cho qua. Tôi làm cũng xong rồi đóng lap dậy ôm ai đó đang khó chịu vào lòng hôn mấy cái nói: - Vậy phải ngoan không, sao này không được gây sự nữa biết không? - Dạ. Ngoan quá đi mất. Tôi đứng lên đi vào nhà vệ sinh tính tắm thêm cái nữa thì Duyên kéo. - Bế em. - Ngồi ở đây anh đi tắm. - Bế em. - Anh đi tắm ngoan Duyên ngồi ở đây, chơi điện thoại đi kìa hay đọc sách của em đi kìa. - Bế em. -.... - Khóc bi giờ.
Người đã từng hứa sẽ không gây với mình nữa cơ mà, số tôi khổ thế nào ấy?
|