Thần Khúc Biệt Ly ! ( Mỹ Nhân Kế Hậu Truyện )
|
|
Quả ta đoán không sai mà, Hàn Dương chắc chắn không đồng ý lấy Chu Thất Khải_ Lý Dung nói với ánh mắt sắc lẽm - Thì ta thấy có sao đâu, tỷ ấy muốn lấy hay không có ảnh hưởng gì tới chúng ta_ Hàn Long lên tiếng - Sao chàng ngốc quá vậy, nếu như tỷ của chàng cứ ở đây thì mọi quyền hành tỷ ấy sẽ nắm hết. Bao giờ phu thê ta mới ngốc đầu lên nổi hả_Lý Dung lên giọng - Thì trước giờ vẫn là tỷ ấy lo cả mà - Thiếp không ngờ chàng lại ngốc đến hết thuốc chữa vậy. Chàng đường đường là con trai lớn trong nhà, con của chính thất mà không có 1 chút địa vị trong lòng kẻ ăn người ở, rất cả đều là đại tiểu thư, đại tiểu thư. Chàng chịu cảnh khom lưng bó gối thế à - Chứ ra biết làm sao, từ nhỏ phụ thân đã trọng tỷ ấy nhất, cái gì cũng giao cho tỷ ấy. Ta làm gì được động vào - Tại sao lại như vậy, chàng mới là người nối dõi tông đường cho gia đình này mà - Vì tỷ ấy tài giỏi, cầm kì thi họa món nào cũng thạo. Lại có vẻ ngoài oan phong thần sắc. Những thứ ấy ta làm gì có chứ_ Hắn tỏ vẻ buồn. - Sao lại không, chỉ là chàng chưa biết vận dung nó. Chúng ta phải tìm cách để quyền hành trong Trung Nam phủ này thuộc về chàng Quay lại Hàn Tuấn. Từ sau khi được Lữ Yên chăm sóc đến nay cậu cứ đêm nhớ ngày mong Lữ Yên. Cậu rất muốn được sớm tối bên cô nhưng không dám ngõ lời. Cậu càng không biết chuyện của Lữ Yên và tỷ mình. Nhưng có vẻ biết rung động rồi cuộc sống của cậu tươi vui hẳn lên. Cậu bắt đầu biết lo cho diện mạo bên ngoài của mình. Luôn dõi theo nhất cử nhất động của Lữ Yên. Có hôm cậu còn đứng chờ Lữ Yên ở hoa viên. Hôm nay cũng vậy - Lữ Yên!_ cậu gọi lớn - Thiếu gia gọi tôi có việc gì?_ cô bước đến gần cậu - Ta có cái này cho cô_ cậu nói mà loay hoay lấy vật gì đó trong tay áo ra. Là 1 đôi bông tay rất đẹp. Nó được làm rất kỉ lưỡng và cầu kì, cậu đưa nó ra trước mặt Lữ Yên và tươi cười - Đây là...._ Lữ Yên không hiểu - Ta tặng cái này cho cô_ cậu đặt nó vào tay cô - Nhưng tại sao lại tăng tôi - Thì chỉ là để đa tạ lúc ta bệnh cô đã chăm sóc ta - Tôi chăm sóc thiếu gia vì lúc tôi gặp khó khăn thiếu gia luôn giúp đỡ tôi, cho nên ngài không cần phải làm vậy_ cô trả lại đôi bông tai - Thì xem như đây là quà ta tặng bạn hữu đi_ Cậu dúi nó vào tay Lữ Yên rồi bỏ đi Cô cầm đôi bông tay và nhíu mày bước đi. Lúc này Lý Dung đã nhìn thấy mọi sự, ả lại nảy ra 1 ý định để tình cảm giữa cậu và Hàn Dương sức mẻ nếu vậy sẽ dễ bề để Hàn Long tháo túng quyền hành. Ả như vớ được vàng nên lập tức đi về phòng. Còn cô sau khi đi khỏi đó cô cũng nhanh chống đến chỗ Hàn Dương. Vừa vào tới cửa thấy Hàn Dương cô đã mĩm cười. Nàng như nguồn sinh lực, mùa xuân trong cô vậy. Từ lúc ấy ngày nào cô cũng quấn lấy Hàn Dương chẳng rời. Hàn Dương cũng không nói gì, mặc dù trong lòng cũng rất yêu thương cô. - Ngươi vào phủ cũng 3 tháng rồi nhỉ_ Hàn Dương nhìn cô - Vâng, đã 3 tháng rồi tiểu thư_ cô đáp lời - Nghe câu hỏi này của Hàn Dương làm cô chợt nhớ đến Mai Thị và mục đích ban đầu cô đến đây. Dường như Hàn Dương đã làm cô quên mất những thứ mình cần và đã từng muốn làm. Tối đó cô cứ chăng trỡ suốt. Thật lòng bây giờ cô không biết phải làm thế nào. Cô không thể nào xuống tay với những người ở Trung Nam phủ này được. Đặc biệt là Hàn Dương. Làm sao cô có thể giết người cô yêu được. Suy nghĩ mãi cô mới nghĩ ra được 1 kế sách. Sáng hôm sau cô vôi đến phòng Hàn Dương - Sao hôm nay ngươi đến sớm thế_ nàng ngạc nhiên nhìn cô - thì tôi đến hầu hạ tiểu thư mà_ cô cười nhẹ - Có chuyện gì thì cứ nói, không cần phải sợ_ nàng như hiểu được lòng cô - Thật ra tôi muốn xin người cho phép tôi được về quê nhà để thăm mẹ mình, vì tôi đi cũng lâu rồi_ cô hồi hợp nhìn Hàn Dương - Được thôi, chuyện này thì có gì đâu mà ngươi khẩn trương vậy - Cảm ơn người đã chấp thuận_ Cô vui vẻ hẳn lên Sáng hôm sau cô thu xếp hành lý rồi nhanh chống lên đường. Cô nôn nóng 1 phần vì nhớ mẹ và 1 phần vì Hàn Dương. Sau vài ngày đường cô cũng về đến Phú Xuân. Vừa về đến cô không vội tìm Mai Thị mà cất hành lý vào rồi mới nhẹ nhàn đi tìm mẹ mình. Vừa thấy cô rút kiếm ra chạy thẳng về phía mẹ mình. Theo phản xạ của 1 sát thủ Mai Thi nhanh chống né sang 1 bên rồi chụp nhanh lấy con dao gần đó phóng về phía kẻ đột nhập. Lữ Yên nhanh nhảo né đi rồi lao vào đấu kiếm với mẹ mình. Đến khi cả 2 mệt lã mới dừng - Mẹ đúng là không hổ danh sát thủ Đường Sơn quán_ cô tươi cười - Con cũng đâu kém cạnh gì ta_ Mai thị đáp lời
|
- Mẹ ở lại đây 1 mình chắc là buồn lắm phải không_ cô nhìn mẹ mình - Thì trước giờ ta đã quen có con bên cạnh, con đi tức nhiên ta phải thấy cô đơn rồi. Nhưng vì việc báo thù ta phải nén lòng_ Mai thị vuốt nhẹ tóc con gái mình - Thôi để con nấu món gì đó để mẹ con ta cùng ăn_ cô ngồi bật dậy tiếng về phía bếp như muốn lãng tránh đi Cả buổi chiều Lữ Yên chuẩn bị thức ăn cho cô và mẹ. Tuy miệng luôn cười nhưng cô vẫn canh cánh bên lòng. Cô thật sự không muốn báo thù nữa, cô chỉ muốn 1 cuộc sống bình thường và yên ắng như những ngày cô bên cạnh Hàn Dương. Trời vừa sụp tối thì cô cũng nấu xong thức ăn và dọn lên bàn, cô cùng mẹ mình uống rượu tâm sự - Kế hoạch con thực hiện tới đâu rồi, cũng đã 3 tháng rồi còn gì_ Mai thị hỏi khi đã ngà say - Dạ, con vẫn đang làm mẹ à_ cô ngập ngừng - Con nhớ, đến thời cơ phải giết hết bọn chúng. 1 tên cũng không chừa_ ánh mắt Mai thị lại hiện lên sự giận dữ câm thù - Mẹ à...._ cô ấp úng - Có chuyện gì sao con gái. Nhìn cô gầy đi nhiều quá_ Mai thị xót xa - Hay là.... mình đừng trả thù nữa nhe mẹ_ ánh mắt cô bắt đầu ngấn nước - Con đang nói gì vậy Lữ Yên_ Mai thị như không tin vào những gì mình nghe - Mẹ à, con không muốn trả thù nữa, con mệt mỏi vì suốt ngày cứ nhớ đến hận thù - Bốp..._ Mai thị tát mạnh vào mặt Lữ Yên Đây là lần đầu tiên trong đời cô bị mẹ mình đánh, từ nhỏ đến giờ Mai thị luôn cưng chìu cô, chưa 1 lần làm cô đau chứ huống gì là đánh. Đủ biết Mai thị đang tức giận đến mức nào - Ta không ngờ những lời này lại được thốt ra từ miệng con_ Mai thị tức giận Mai Thị kéo con gái mình ra trước mộ của Kiều thị và những người khác. - Còn nhớ trước đây con đã thề gì không, còn nhớ ta nói với con họ đã chết thế nào không_ Mai thị mắt đỏ ngầu - Đương nhiên là con nhớ, nhưng mẹ à.... _ nước mắt cô bắt đầu rơi - Nhưng thế nào, nhưng vì con đã yêu 1 người nào đó trong gia đình của kẻ thù đúng không_ Mai thị như biết được vấn đề - Con... - Nếu thù này con không muốn trả cũng không sao, nhưng sau này đừng bao giờ về Đường Sơn quán. Đừng bao giờ nhận Mai thị này là mẹ_ Mai thị nói rồi bỏ đi Bỏ lại 1 mình Lữ Yên quỳ nơi đó mà khóc. Cô vừa thấy có lỗi với những người thân đã khuất, vừa xót lòng khi nghĩ tới Hàn Dương. Thì ra mọi việc không đơn giản như cô vẫn tưởng. Tình mẫu tử không thể xóa nhòa đi lòng hận thù của Mai thị. Ngay hôm sau cô thu xếp lại đồ đạc rồi trở về Trung Nam phủ. Cô không nói lời nào với mẹ mình, vì thật sự cô cũng không biết phải nói gì. Nói sẽ tiếp tục trả thù thì cô cũng sẽ không làm được, nhưng nói không trả thù thì lại có lỗi với mẹ mình. Cô đi trong nước mắt. Trong suốt mấy ngày đường cô như kẻ mất hồn. Trong lúc Lữ Yên đi thì Thất Khải lại tìm đến phủ để gặp Hàn Dương. - Chu công tử đến tìm Hàn Dương có việc gì_ Nàng vẫn lạnh lùng - Ta chỉ muốn được gặp Hàn Dương_ Thất Khải tha thiết - Chỉ là 1 nhành hoa, xá gì mà Chu công tử phải nhọc lòng_ Hàn Dương như cũng phần nào biết được tâm tình của Thất Khải - Ta hiểu ý Hàn Dương, chỉ xin được cùng muội kết giao bạn hữu - Huynh cần gì phải làm vậy, ta có đáng để huynh phải khổ đâu_ Nàng như thương cảm cho kẻ si tình - Đáng hay không chỉ ta mới biết, chỉ mong muội ưng lòng làm bạn_ Thất Khải cười hiền - Thôi được rồi, có thêm 1 người bạn như huynh cũng là điều tốt_ nàng vẫn lạnh lùng Sau khi được sự đồng ý của Hàn Dương, Thất Khải cũng về phủ của mình. Lúc này Lữ Yên cũng về đến phủ. Cô không về phòng mà vội đi tìm Hàn Dương. Vừa nhìn thấy dáng hình quen thuộc đó mắt cô đã long lanh. Cô không nói gì mà chỉ đứng yên nhìn Hàn Dương. - Sao ngươi lại về sớm thế_ Hàn Dương ngạc nhiên khi thấy cô Cô không nói gì mà chỉ đến bên cạnh sà vào lòng Hàn Dương. Cô quá mệt mỏi rồi, mấy ngày qua cô chỉ mong nhanh về đến Trung Nam phủ, được sà vào lòng nàng để xua đi cái mệt mỏi và sợ hãi trong lòng - Ngươi sao vậy, nhìn ngươi mệt mỏi quá_ Hàn Dương lo lắng Lữ Yên vẫn không nói gì mà chỉ lắc nhẹ đầu, tay thì vẫn ôm chặt eo Hàn Dương - Trả lời ta, cuối cùng là chuyện gì_ lần này Hàn Dương đẩy cô ra đối diện mặt mình - Không có gì, chỉ là tôi nhớ người thôi_ giọt nước mắt cô lăng dài - Nếu chỉ nhớ ta sao lại khóc_ nàng lao giọt nước mắt trên má cô Hành động của Hàn Dương càng làm cô khó xử và đau lòng hơn. Còn Hàn Dương cũng chẳng biết tại sao cô lại khóc như vậy. Chỉ biết thấy cô như vậy lòng nàng cũng không vui
|
Vê phía Hàn Tuấn thì càng ngày càng si tình Lữ Yên hơn, hầu như những món quà cậu tặng chẳng bao giờ cô chịu nhận. Còn Hàn Long thì dù có vợ đẹp lại giỏi giang nhưng chẳng thế nào cũng không thể làm hắn thay đổi tính trăng hoa của hắn. Hắn luôn tìm cách đến gần Lữ Yên, càng làm Lữ Yên bị Lý Dung ghét cay ghét đắng. Lữ Yên thì chẳng màng chuyện đó, cô chỉ biết có mình Hàn Dương - Tiểu thư ơi_ cô nhìn Hàn Dương đánh đàn - Chuyện gì - Tôi biết có 1 nơi đẹp lắm, người có muốn đi không_ Cô vẫn nhìn Hàn Dương chăm chú - Tại sao hôm nay lại có hứng muốn đi du ngoạn vậy_ nàng nhìn cô - Thì tại tôi muốn đi với người mà - Được rồi, nhưng để ta thu xếp lại công việc trong phủ đã_ nàng ngưng đàn Hàn Dương vừa đồng ý mặt cô tươi tắn hẳn lên, cô định sau chuyến đi này thì sẽ nói cho Hàn Dương nghe tất cả, cùng nàng về lại Phú Xuân để xin Mai Thị có thể chấp nhận, cũng để mẹ mình bỏ ý định trả thù. Nhưng đời mấy ai biết trước được chuyện gì. Cả cô và nàng cũng không thoát được cái gọi là định mệnh. 3 ngày sau nàng cùng cô lên đường đi đến nơi mà cô muốn đến. Cầm Xuyên, nơi có cạnh đẹp chẳng khác gì chốn tiên cảnh. Có núi có hồ, đẹp đến động lòng người, quả là 1 nơi đáng đến con người ta bỏ công đến - Cảnh đẹp lắm đúng không tiểu thư_ Lữ Yên tươi cười - Ừhm, đẹp thật_ nàng nhìn xung quanh - Mà sao ngươi lại muốn đến đây_ nàng quay sang nhìn cô - Tôi muốn được cùng người đến 1 nơi thật đẹp, và chỉ có tôi với người - Để ta đánh đàn cho ngươi nghe_ nàng lãng tranh Lữ Yên - Vậy cũng được_ cô cười khi Hàn Dương bối rối Họ cùng nhau kẻ đánh đàn người thưởng thức, ánh mắt cô nhìn nàng đầy tình cảm. - Tiểu thư này, tiểu thư hứa với tiểu nữ 1 chuyện đi_ cô thành khẩn - Chuyện gì_ nàng cười nhẹ - Người phải cười nhiều lên. - Vậy nếu ta làm được thì ngươi sẽ làm gì cho ta_ nàng ngưng đàn - Tiểu nữ hứa sẽ bên người suốt đời. Và chỉ có 1 mình người thôi_ cô ôm lấy nàng - vậy ta chịu thiệt rồi, vừa phải cười cho ngươi ngắm vừa phải nuôi ngươi suốt đời_ nàng trêu cô - Ngày càng vui vẻ rồi né, còn biết trêu người ta_ cô làm nũng
|
Sau vài ngày vui vẻ cùng nhau ngao du sơn thủy thì Hàn Dương và Lữ Yên cũng trở lại Trung Nam. Thấy cô và nàng về Hàn Tuấn vui mừng thấy rõ. - Tỷ đi làm đệ đứng ngồi không yên_ cậu làm nũn - Tỷ đi chỉ có mấy ngày mà_ nàng và cậu vừa đi vừa nói - Đi mấy ngày, tỷ và Lữ Yên có ăn uống đàng hoàn không đó_ cậu tiếp lời - Có, ăn rất đầy đủ là khác. Mà đệ về phòng mình đi, cho tỷ nghỉ ngơi gì đã chứ_ nàng xoay người Hàn Tuấn lại Bị nàng đuổi đi cậu nhanh chống chạy về phòng mình để làm món đồ gì đó. Tối hôm đó như thường lệ Lữ Yên đến hoa viên để nghe nàng đàn. Trên đường đi thì cô bị Hàn Tuấn chặn lại - Thiếu gia...._ Lữ Yên nhìn Hàn Tuấn - Ta có chuyện muốn nói với Lữ Yên_ Hàn Tuấn ấp úng - Người cứ nói_ cô châm chú đợi những điều Hàn Tuấn nói - Ta thật sự rất thích muội, ta đã thấy muội đặc biệt từ lần đầu tiên gặp mặt. Mong muội hãy chấp nhận tình cảm của ta_ Hàn Tuấn rung rung - Xin thiếu gia đừng đem việc thế này ra đùa, Lữ Yên chỉ là là 1 tì nữ. Thật sự không xứng với người_ Lữ Yên bất ngờ khi nghe Hàn Tuấn nói - Ta không quan tâm chuyện đó, chỉ cần 2 ra thật lòng yêu thương nhau là được_ Hàn Tuấn nắm tay Lữ Yên - Xin thiếu gia đừng làm vậy_ cô giật tay lại rồi bỏ đi Vốn dĩ cô đang rất háo hức để gặp Hàn Dương nhưng bây giờ cô không còn tâm trí đâu mà đến đó nữa. Cô thấy có lỗi với Hàn Tuấn, dù gì cậu cũng là người tốt bụng, đã giúp đỡ cô rất nhiều, có lẽ cả Trung Nam phủ này ngoài Hàn Dương thì cậu là người tốt với cô nhất. Còn Hàn Dương chờ mãi không thấy cô đến thì tấu vài khúc nhạc rồi về phòng mình Mấy ngày liên tiếp Lữ Yên cứ tránh mặt Hàn Tuấn, thấy cậu cô lại rẽ đi 1 hướng khác, thái độ của Lữ Yên làm cậu rất buồn. Làm cậu lâm bệnh, Hàn Dương vô cùng lo lắng khi thấy cậu không ăn không uống, mặt mày ưu sầu. Lần này nàng không nhờ ai mà tự tay chăm sóc tiểu đệ của mình - Đệ coi mình kìa, ăn không ăn, uống không uống,đệ muốn chết à_ Hàn Dương nhìn cậu xót xa - Tỷ ơi, đệ đau lòng lắm. Đệ khó chịu lắm_ Hàn Tuấn thìu thào. - Có chuyện gì với đệ? Nói đi, tỷ tỷ hứa sẽ giúp đệ giải quyết nó_ nàng vỗ về tiểu đệ mình - Chuyện này e là cả tỷ cũng không giúp được đệ_ Hàn Tuấn nhắc tới càng chán nản - Trước giờ có chuyện gì mà tỷ của đệ không làm được không Hàn Tuấn nhìn nàng 1 hồi lâu rồi bật khóc - Tỷ ơi, đệ thật sự rất yêu Lữ Yên, nhưng cô ấy không chấp nhận, mấy ngày nay còn tránh mặt đệ Nghe đến đây Hàn Dương như đứng hình, lòng nàng lúc này nhói lên - Đệ yêu cô ấy sao_ nàng thầm nghĩ - Tỷ giúp đệ khuyên cô ấy được không. Không có Lữ Yên đệ không thiếc sống nữa_ cậu càng khóc nhiều hơn - Tỷ sẽ cố gắng, đệ nghỉ ngơi đi_ nàng đấp chăn cho Hàn Tuấn rồi đi ra khỏi phòng Trên đường về phòng Hàn Dương như người mất hồn, lần đầu tiên trong đời trên khuôn mặt nàng có biểu cảm ấy. Nàng không biết phải làm như thế nào, nàng yêu Lữ Yên, rất yêu. Làm sao nàng có thể..... nhưng Hàn Tuấn lại là người mà nàng yêu thương nhất, có thể xem như người duy nhất coi nàng là người thân ở Trung Nam phủ này. - Ta phải làm sao mới được đây_ nàng ngụy xuống ghế đôi mắt vô thần
|
Mấy hôm rồi trên khuôn mặt nàng không còn xuất hiện nụ cười nữa. Tiếng đàn cũng u uất đi. Thấy nàng vậy Lữ Yên đâm ra lo lắng - Tiểu thư, sao mấy hôm nay trong người mệt mỏi quá - Có sao, ta thấy có gì đâu_ nàng cười gượng - Người đừng giấu tiểu nữ nữa, có gì người nói cho tiểu nữ biết đi_ cô lây cánh tay nàng - Lữ Yên, ngươi biết không!? Từ khi cha đưa ta về Trung Nam phủ này ai cũng xem thường ta, nói ta là con của kẻ nghèo hèn, không xứng đáng làm con của Quan Du. Những người vợ của cha, từ chánh thất đến tiện thiếp đều ghét bỏ ta. Người hậu kẻ hạ cũng cậy thế chủ ức hiếp ta. Khi có cha thì họ vui vẻ cười nói với ta, còn khi người đi rồi họ lại nhìn ta với ánh mắt khinh miệt_ nàng đứng lên đi về phía của sổ - Không ngờ người lại khổ vậy_ Lữ Yên nhìn nàng xót xa - Trong Trung Nam phủ này ngoài cha ra chỉ 2 người tốt với ta, đó là mẹ con Hàn Tuấn, dì ấy luôn đứng ra bảo vệ mỗi khi ta bị ức hiếp, yêu thương ta như con ruột còn Hàn Tuấn luôn bên cạnh ta mỗi lúc vui buồn. Nhưng không mai dì ấy qua đời quá sớm, ta chưa kịp phụng dưỡng 1 ngày. - Sao hôm nay người lại kể những chuyện này cho tiểu nữ nghe_ Lữ Yên nhìn nàng - Hàn Tuấn yêu ngươi, ngươi biết điều đó đúng không_ nàng quay lại - Tôi biết - Hãy giúp ta 1 chuyện - Là chuyện gì - Hãy ở bên cạnh đệ ấy, vì đệ ấy rất cần ngươi_ nàng quay đi không dám đối diện với cô - Người nói gì vậy_ Lữ Yên đứng lên - Xem như ta xin ngươi, vì ngươi mà giờ đệ ấy đau khổ, không chút sức sống - Nếu như tôi ở bên thiếu gia, vậy còn chuyện giữa tôi và người thì sao_ cô như bấn loạn - Thì chúng ta vẫn là bạn hữu như trước đến giờ - bạn hữu, quan hệ của chúng ta trước giờ chỉ là bạn hữu thôi sao_ cô bắt đầu rung lên Ở trong lòng cả 2 bây giờ tràng ngập niềm đau, 2 kẻ đứng kề bên nhưng sao lại xa quá, với cô chỉ có 1 niềm đau duy nhất là nàng còn với nàng niềm đau lại nhân lên gấp đôi khi phải xa cô và lo lắng cho tiểu đệ của mình - Không bạn hữu thì là gì_ nàng cố điềm tĩnh - Nhưng tôi yêu người_ cô bật khóc - Tâm ý của Lữ Yên sao ta không hiểu chứ, nhưng với ngươi Hàn Dương chỉ có thương chứ không hề yêu - Dù người có nói gì thì tôi cũng sẽ không ở bên Hàn Tuấn thiếu gia_ cô tức giận - Ngươi nhất định phải ở bên cạnh đệ ấy_ nàng nhìn nàng với ánh mắt sắc lạnh - Tại sao chứ - Vì đây là lệnh, lệnh của Hàn Dương này không ai được cãi lại. Còn bây giờ ngươi về phòng đi_ nàng đẩy Lữ Yên ra khỏi phòng Nàng không dám tiếp tục nói chuyện với cô nữa, vì nàng sợ cô sẽ nhận ra sự yếu đuối của mình. Nàng sợ sẽ không nỡ để cô rời xa mình đến bên cạnh người khác - Tiểu thư ơi, xin người hãy mở của ra đi. Xin người hãy cho Lữ Yên vào_ cô đứng ngoài liên tục đập cửa - Ngươi về đi, ta cần nghỉ ngơi_ nàng lên tiếng - Tại sao người chỉ biết nghĩ cho người khác, chỉ biết lo người khác sẽ đau mà không nghĩ cho tiểu nữ chứ_ cô nói trong nước mắt Cô nói nhiều vậy nhưng trả lời cô chỉ là tiếng gió, tiếng đêm. Còn Hàn Dương sau khi nghe câu nói ấy thì nàng bật khóc, nàng đau, thật sự rất đau. Nàng rất muốn mở cánh của ấy ra,chạy đến ôm cô vào lòng mà vỗ về, nhưng nàng không thể. Lần này nàng thật sự bất lực. Bất lực trước uy quyền của chính mình. Bất lực trước cái tình yêu mà nàng từng nghĩ sẽ có cái kết viên mãng
|