Sáng hôm sau Lữ Yên đến phòng cậu rất sớm. Mở cửa bước vào cô đã thấy Hàn Tuấn ngồi trên bàn - Sao hôm nay thiếu gia dậy sớm thế_ cô tươi cười - Tại ta không ngủ được nên dậy sớm. Mà Lữ Yên này, từ mai muội về chăm sóc đại tỷ đi, không cần đến hầu hạ ta nữa_ cậu nghiêm mặt - Tại sao chứ, Lữ Yên làm gì thiếu già không vừa ý hay sao_ cô nhíu mày - Không phải, chỉ là ta thấy cả phủ này chỉ có dì Lâm và muội là có thể làm tỷ tỷ hài lòng thôi. Mà dì Lâm tuổi tác cũng cao rồi. Ta muốn muội hãy hầu hạ tỷ tỷ thay dì Lâm - Ra là vậy_ nàng gật gù - muội chấp nhận không - Tất nhiên, chỉ cần thiếu gia muốn thì muội nhất đinh sẽ làm theo mà_ cô cười - Cảm ơn muội đã hiểu Cô bước ra khỏi phòng thì mặt biến sắc ngay. Lại lần nữa cô có cảm giác mình bị xem như 1 món hàng mà họ chuyền tay nhau. Chê chán thì lại đẩy cho người khác. Cô đi đến phòng Hàn Dương - Vào đi_ nàng lên tiếng khi nghe tiếng gõ cửa Cô đẩy cửa bước vào với khuôn mặt lạnh như tiền - Sao lại là ngươi_ nàng ngạc nhiên - Tam thiếu gia bảo tôi qua hầu hạ người_ mặt cô lạnh như băng Nàng không nói gì nữa mà im lặng nhìn cô. Nhìn cái dáng hình quen thuộc. Nhìn người làm tim nàng rung động. Nhưng sao h khác quá, cô không còn là Lữ Yên vô tư vui vẻ ngày nào. H cô ít cười ít nói, ẩn sâu trong đôi mắt cô là 1 nỗi sầu khó tả - Nhìn ngươi khác quá_nàng nhìn cô xót xa - Tôi vẫn vậy mà, chắc tại tiểu thư nghĩ nhiều quá thôi_ cô cười nhạt - Ừhm, có lẽ ta nghĩ nhiều thật Những tưởng mọi thứ sẽ yên ắng hơn nhưng không ngờ chỉ mấy ngày sau Hàn Tuấn phát bệnh trầm trọng. Bao nhiêu danh y đều được nàng mời về để chữa cho cậu nhưng không 1 ai cho nàng hi vọng. Họ chỉ nhìn cậu rồi lắc đầu ngao ngán. Nhìn cậu như vậy nàng không khỏi đau lòng. Ngày đêm không màng ăn uống, nàng luôn bên canj chăm sóc Hàn Tuấn - Đệ phải khỏe lại biết không_ nàng nhìn cậu - Tỷ tỷ.... cậu yếu ớt - Tỷ đây... tỷ ở cạnh đệ đây_ nàng nắm lấy tay cậu - Nếu đệ chết đi, tỷ phải hứa vs đệ 1 chuyện_ cậu tha thiết - Không được nói bậy, đệ sẽ khỏe lại thôi_ nàng nghiêm mặt - Cơ thể đệ đệ biết mà. Đệ không xong rồi, tỷ hứa vs đệ truyện này đi - Được, chuyện gì Hàn Tuấn muốn tỷ đều hứa cả mà_ bắt đầu rơi nước mắt - Hứa với đệ là phải biết iu thương bản thân nhiều hơn, phải cười nhiều hơn và đặc biệt hãy chăm sóc người mà chúng ta iu. Sống luôn phần của đệ và iu muội ấy hộ đệ_ cậu cười - Được, tỷ hứa mà. Tỷ sẽ làm nhưng gì đệ muốn_ nàng khóc nhiều hơn - Đừng khóc mà tỷ tỷ.... đừng....._ cậu đưa tay lao những giọt nước mắt trên má nàng Giọng cậu yếu dần rồi tắt liệm đi, bàn tay cậu buông lơi. Đôi mắt kép lại. Cũng như cuộc đời cậu đã kép lại. - Hàn Tuấn.... đừng bỏ tỷ.... đừng bỏ tỷ_ nàng ôm cậu vào lòng Nghe tiếng hét của nàng mọi người chạy đến thì thấy Hàn Tuấn đã chết. Nàng bây giờ mặc tất cả, bầu trời như tối đen lại. Cuối cùng nàng cũng chẳng thể giữ cậu lại bên mình. Nghe tiếng nói của Hàn Dương thì chợt 1 giọt nước mắt từ khóe mắt cậu rơi xuông. Đây là thứ cuối cùng còn sót lại. Nó như tình yêu, sự luyến tiếc cậu để lại thế gian này
|
Sau khi lo xong hậu sự cho Hàn Tuấn nàng như người mất hồn phần vì mệt mỏi,phần vì đau lòng. Mấy ngày liền nang cứ nhốt mình trong phòng. Không màng công việc của gia đình nữa. Mất Hàn Tuấn là 1 mất mác quá lớn đối với nàng. - Tiểu thư, tôi mang thức ăn đến cho người đây_ Lữ Yên đẩy cửa bước vào - Ừhm, ngươi cứ để đó đi_ nàng trả lời qua loa - Tiểu thư cứ như vậy e là sức khỏe sẽ không chịu được. Hãy qua ăn chút gì đó - Ta biết rồi, ngươi cứ lui xuống đi. Khi nào cần ta sẽ gọi_ nàng vẫn lạnh lùng - Vậy tôi xin phép_ cô dững dưng đi ra Với Lữ Yên bây giờ chỉ có hận thù, làm gì còn thời gian đer yêu thương Hàn Dương. Cô chỉ suy tính làm thế nào để trả thù, trả thù cho những người thân của cô, hay nói đúng hơn là trả thù cho những tổn thương mà nàng đã gây ra cho mình. - Ngươi đi đâu đó_ Lý Dung lườm cô - Thưa nhị thiếu phu nhân, tôi vừa mang thức ăn đến cho tiểu thư_ cô cuối đầu - Mang thức ăn hay là đến lã lơi với tỷ ấy_ Lý Dung đai nghiến từng câu - Ý của thiếu phu nhân là sao, tôi chưa hiểu_ cô tỏ ra ngây thơ - Chưa hiểu, hay cố ý không hiểu đây. Cả cái phủ này ai chẳng biết ngươi có tình ý với đại tỷ, còn giả đò ngây thơ_ ả nhìn cô khinh bỉ - Có hay không không đến lược muội chen vào_ nàng từ xa bước đến với khuôn mặt điềm tỉnh - Tỷ bênh vực ả ta. Có phải tỷ cũng như ả, có sở thích bênhj hoạn là yêu nữ nhi_ Lý Dung nham hiểm - Câm miệng_ nàng quát lớn rồi tát vào mặt ả Chính Lữ Yên cũng bất ngờ với hành động của nàng. Ả bây giờ tay ôm lấy mặt mắt nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc này hắn và mọi người trong phủ vội chạy đến vì tiếng quát của nàng. Vừa đến nơi thấy ả tay ôm mặt mọi người cũng hiểu được phần nào chuyện vừa xẩy ra - Tỷ dám đánh tôi_ Lý Dung tức giận - Tỷ tỷ, tỷ đánh thê tử của đệ à_ hắn ôm lấy ả. - Hàn Dương, sao con lại đánh e đâu của mình_ Đại phu nhân lên tiếng - Thì đã sao. Đệ nên dạy lại thê tử của mình. Còn nữa, ngươi nên nhớ Trung Nam phủ này ai mới là người đứng đầu_ nàng nhìn ả với ánh mắt sắc như dao rồi quay lưng bỏ đi Ả tức lắm nhưng không thể nào làm gì được. Còn mẹ con hắn 1 phen hoảng sợ vì trước giờ chưa bao giờ thấy nàng giận dữ như vậy. Ả cũng bỏ về phòng ngay sau khi nàng đi - Chàng đúng là vô dụng_ ả ném tất cả những gì ả bắt được vào hắn - Nương tử, ta xin lỗi mà_ hắn vỗ về ả - Tại sao lúc đó chàng không ra mặc bênh vực thiếp chứ, tỷ tỷ của chàng đánh thiếp đó - Cũng tại nàng, chắc chắn nàng đã làm gì để tỷ ấy giận đúng không_hắn nhìn ả - Thì thiếp chỉ nói&@%₩..._ ả lập lại câu nói lúc nảy - Trời ơi! Tỷ ấy không đuổi nàng ra khỏi đây là mai mắn của nàng đó, còn ở đó là tức giận_ hắn hoảng hốt - Thì ra chàng cũng chỉ là 1 kẻ hèn nhát, suốt ngày cứ cuối đầu trước 1 ả đàn bà_Lý Dung khích hắn - Nàng nói gì chứ, ta mà sợ tỷ ấy sao. Nói cho nàng biết, trước sau gì ta cũng sẽ nắm hết quyền hành trong nhà. Lúc đó sẽ bắt tỷ ấy xin lỗi nàng _ hắn lớn giọng -Vậy mới đáng mặt nam nhi chứ_ ả dỗ ngọt hắn
|