Thần Khúc Biệt Ly ! ( Mỹ Nhân Kế Hậu Truyện )
|
|
Sáng hôm sau cô vẫn đến nhà bếp để lấy nước mang đến cho Hàn Dương. Trên đôi mắt cô đã hiện lên 1 quằn thâm và nó sưng lên vì cô khóc quá nhiều. Cô đến phòng thì thấy nàng đã ngồi trên bàn từ lúc nào rồi. - tiểu thư, tôi mang nước đến cho người đây_ cô nói mà không nhìn nàng - Sao mắt ngươi lại...._ nàng tiếng đến gần cô - Không sao_ cô né sang bên khi nàng đinh chạm vào má mình Dù có cố gắng kiên cường đến đâu thì nàng cũng không thể giấu được cảm xúc. Nàng thật sự rất lo lắng cho cô. Nhưng với cô những cử chỉ yêu thương nàng giành cho lúc này chỉ như những nhát dao đâm vào tim cô. Nó càng làm cô đau hơn chứ không hề vui sướng - Tôi xin phép_ cô cúi đầu. - Từ ngày mai ngươi không cần đến hầu hạ ta nữa, cứ để dì Lâm đến được rồi_ nàng nhìn cô - Người.... được rồi, nếu người đã như vậy thì cho phép Lữ Yên được rời khỏi Trung Nam phủ này_ cô nhìn nàng rồi quay đi Lúc vừa quay đi trong đầu cô rối bời, cô thật sự không muốn rời xa nàng 1 chút nào cả. Đang suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi 1 cánh tay níu tay cô lại - Đừng đi mà_ nàng tha thiết - Người đã không cần tôi nữa, có ở lại cũng bằng thừa_ cô lại khóc . - Ta có cần ngươi. Hàn Tuấn cũng cần ngươi Nghe đến đây cô tức giận lắm, tại sao nàng có thể làm như thế với cô. Nàng thừa biết cô yêu nàng. Vậy ra níu kéo cô chỉ vì muốn đệ đệ mình được hài lòng thôi sao. Cô chỉ là 1 món đồ chơi nàng chuyền tay người khác khi đã chán chê sao. Mẹ cô nói đúng, Trung Nam phủ chẳng ai tốt. Người thân của kẻ thù chính là kẻ thù. Nghĩ đến đây lòng cô trào lên nỗi hận - Được , tôi sẽ ở lại, ở lại bên cạnh tam thiếu gia_ cô điềm nhiên - Lời ngươi nói là thật_ nàng bất ngờ. - Thiếu gia có ơn với tôi, tiểu thư cũng vậy. Làm sao tôi có thể phụ lòng 2 người. Dù không muốn tôi cũng bắt mình phải muốn_ cô cười nhẹ rồi bước đi - Vậy từ ngày mai ngươi cứ qua chăm sóc đệ ấy_ nàng nói với theo Cô không trả lời mà gật nhẹ đầu. Cô bước đi, cánh cửa đóng sầm lại, chỉ còn nàng ở đó đối diện với tính mình. Nàng bật khóc. Khóc cho cô cho nàng, cho tình yêu của 1 người. Cô đâu hiểu được lòng nàng, cô đau vì lời nói của nàng còn nàng thì đau khi nhìn thấy cô đau. Ít nhất cô còn được sống thật với cảm xúc. Còn được khóc cười trước mặt người cô yêu còn nàng thì không. uy quyền làm chi mà kể cả tình yêu cũng phải nhườn cho kẻ khác, uy quyền làm gì mà đau đến nhói tâm can vẫn không được 1 lần khóc - Lữ Yên, tha lỗi cho ta_ cô vuốt nhẹ những phím đàn Còn với Lữ Yên bây giờ lòng đầy oán hận, cô hận bản thân quá ngây thơ tin nàng. Càng hận hơn khi nàng chỉ xem cô như 1 món hàng để mua bán. - Ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết, bắt các ngươi đau phải đau đớn hơn ta gấp ngàn lần_ nàng bốp đến vỡ cái tách trong tay.
|
Sáng hôm sau cô đến phòng Hàn Tuấn, cô không tránh mặt cậu nữa mà vui vẻ cười nói với cậu - Tiểu nữ mang thức ăn và thuốc đến cho thiếu gia đây_ cô tươi cười với cậu Hàn Tuấn bất ngờ vì thái độ của Lữ Yên đối với mình thay đổi 1 cách đột ngột. Cậu há hốc mồm nhìn cô nhưng không tin đây là sự thật - Để tiểu nữ đở thiếu gia dậy_ Lữ Yên tiếng đến gần cậu - Để ta tự ngồi dậy được rồi_ cậu nhanh nhảo rồi vậy Với cậu thì Lữ Yên như ánh sáng, là đơn dược duy nhất giúp cậu hồi sinh. Tức nhiên cậu rất vui mừng khi cô không còn xa lánh mình. Nhưng tại sao cô lại thay đổi nhanh vậy thì quả thật cậu không biết.Đang ngồi ăn thì cậu nhíu mày rồi ngừng đĩa - Có phải tỷ ta đã ép muội chuyện gì đó không. Có phải bắt muội phải ở bên ta không - Không có đâu, thiếu gia nghĩ nhiều rồi. Tiểu thư chỉ nói tiểu nữ biết rõ hơn về tấm chân tình người giành cho mình thôi. Làm gì có chuyện tiểu thư ép tiểu nữ_ giọng cô sắc lạnh khac thường - Lữ Yên, ta đối với muội là thật lòng. Mong muội hiểu_ cậu nắm lấy đôi tay cô - Nếu thật lòng thì xin đừng làm muội phải đau lòng_cô nhìn Hàn Tuấn lúc lâu rồi lên tiếng Tuy là nói với cậu nhưng trong đâu cô lại là hình ảnh của Hàn Dương, dù cố gắng mấy thì trái tim cô đã mặt định tất cả những yêu thương ngọt ngào chỉ từ Hàn Dương và cho Hàn Dương. Nếu không phải nàng thì tất cả chỉ là vô nghĩa. Chỉ như gió thoảng qua tai cô thôi Những ngày tiếp theo cô cứ kề cận bên Hàn Tuấn. Có được người mình yêu rồi cậu mạnh khỏe hẳn lên. Còn với cô lòng đã chết, có kề bên ai cũng vậy mà thôi. Cô nhớ nàng, nhớ da diết. Đã bao lâu rồi cô không được thấy nàng cười. Nghe nàng nói. Cô cũng không nhớ. Nhiều khi thấy nàng, cô rất muốn đến bên, nhưng lòng tự trọng và hận thù ngăn cô lại. Còn nàng từ khi không còn cô bên cạnh, nàng lại trở về với cái vỏ bọc của mình. Nàng xây nên cho mình 1 bức tường vững chắc. Nó vững chắc đến nổi chính nàng muốn thoát cũng chẳng được. Từ hôm ấy nàng đã không còn đàn nữa, với nàng mất cô thì tiếng đàn như dỗi như hờn, như trách nàng nhu nhược. Nó lạc đi đâu mất cái thần của tiềng đàn. Khi cất tiếng đàn lên nó chỉ còn là những âm thanh rời rạt đến nao lòng. Cả phủ không ai dám đến gần nàng khi không có việc. Nàng chỉ nói chuyện với duy nhất 1 người. Đó là Thất Khải, với nàng Thất Khải là 1 người bạn đáng quý. Rời xa cô nhưng vẫn có thể vui vẻ bên người khác. Điều đó càng làm cô tin rằng nàng chỉ là đùa giỡn tc của mình. Cũng chính vì điều đó mà nỗi hận của cô tăng lên gấp vạn lần
|
- Tỷ tỷ, đệ thấy tỷ lạ lắm nghe. Lạnh lùng và nghiêm khắc hơn tỷ trước đây nữa_ Hàn Tuấn ngây thơ - Đâu có, chỉ là nhiều việc quá nên tỷ mệt thôi_ nàng vẫn không cười. - Với ai tỷ cũng mệt, chỉ có với Thất Khải huynh là không. Tỷ thích huynh ấy rồi đúng không_ Hàn Tuấn trêu nàng Nàng quay sang nhìn Lữ Yên rồi im lặng. Còn cô thì thấy khó chịu khi nghe được câu này. Cô ghen, chính xác là cô không muốn điều đó xảy ra - Thiếu gia ở lại với tiểu thư đi. Muội đi ra ngoài chút_ cô cười nhẹ với Hàn Tuấn rồi bước đi - Đệ đừng suy đoán lung tung, tỷ với huynh ấy chỉ là bạn hữu thôi_ đợi Lữ Yên đi khuất nàng mới lên tiếng Còn về phu thê của Hàn Long thì bày mưu tính kế xem cách nào có thể nắm hết quyền hành trong phủ - Hàn Long,con có thấy dạo gần đây Hàn Dương nó lạ lắm không_ Đại phu nhân đâm chiêu - Lạ là đúng rồi thưa mẹ_ Lý Dung đáp lời - Tại sao lại đúng, ta chẳng hiểu gì cả Lý Dung và hắn thay nhau kể mọi chuyện cho đại phu nhân rõ. Khi nghe xong trong lòng bà ta vui mừng lắm. Vì bà ta cũng nhìn ra đây là cơ hội tốt đưa con trai mình lên nắm quyền. Bấy lâu nay bà ta rất tức giận vì đường đường là trưởng nam trong phủ nhưng con bà không được nắm quyền hành mà để cho 1 nữ nhi lại là con của 1 kẻ dân đen thấp hèn quyết định mọi việc - Vậy thì tốt quá, Hàn Long đây là cơ hội tốt cho con đấy_ bà ta vui mừng hết cỡ nhìn con mình - Nhưng hài nhi chưa nghĩ được cách_ hắn lo lắng - Chuyện này không khó_ bà ta ung dung - Mẫu thân có cách à, cách gì thưa mẫu thân_ Lý Dung hớn hở - Chia rẽ nó và Hàn Tuấn,làm cho Hàn Tuấn câm ghét nó và đứng về phía chúng ta. Như vậy còn khó khăn gì có thể cản bước con nữa_ bà ta cười nham hiểm - Nhưng làm sao chia rẽ khi Hàn Tuấn nó hết lòng yêu thương và tôn kính ả_ Hắn nóng vội - Chàng đúng là ngốc, chỉ cần để đệ ấy biết ả là con nô tì nó yêu nhau và nói dối đệ ấy, đệ ấy lại yêu nó như vậy thì làm sao mà không tức giận, há chẳng phải họ sẽ trở mặt sao_ Lý Dung lườm hắn - nàng và mẹ nói đúng lắm_ hắn đắc chí Tối hôm đó như thường lệ Thất Khải đến phủ trò chuyện cùng nàng ở hoa viên. Thấy nàng buồn Thất Khải cũng xót xa lắm nhưng biết không cách nào giúp được nên đành ở bên cạnh cho nàng bớt cô đơn thôi - Hàn Dương này, sao lại phải hi sinh để rồi mang lại quá nhiều ưu phiền cho bản thân_ Thất Khải nhìn nàng xót xa - Thất Khải huynh biết không. Trên đời này có nhiều thứ không thể nào theo ý muốn của mình được. Nếu như mình vui sướng mà kẻ khác khổ thì vui sướng để làm gì_ nàng nhìn Thất Khải - Nhưng nếu muội sống đúng voi chính mình thì chỉ 1 người khổ. Còn muội làm như thế là có đến 2 người khổ - Thất Khải đừng nói nữa_ nàng quay đi Nàng cứ mãi bàn luận với Thất Khải mà không biết bên này Hàn Long và Lý Dung cũng đã đến phòng Hàn Tuấn. - Tiểu đệ, ta có chuyện này muốn đệ biết_ Hắn ngồi xuống cạnh cậu - nhị ca, nhị tẩu. Có chuyện gì 2 người nói đi_ cậu vui vẻ - Thật ra có 1 chuyện muốn nói với đệ như ta chỉ e.... _ Lý Dung tỏ ra lo ngại - Có chuyện gì nhị tẩu cứ nói, sao lại ấp úng vậy_ Hàn Tuấn vừa rót trà vừa cười - Nhị tẩu của đệ lo đệ sẽ không chịu nổi cú sốc này_ Hắn hốp trà - Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy,xin 2 người nói cho đệ được rõ_ nhìn thái độ của bọn họ cũng đâm ra nôn nóng - Thật ra Lữ Yên và đại tỷ...._ hắn ắp úng - Họ làm sao hả nhị ca_ cậu nóng lòng - Chàng cứ ắp úng làm gì. Chỉ làm đệ ấy trở nên khờ khạo trong chuyện này. Hàn Tuấn, thật ra đại tỷ và Lữ Yên họ yêu nhau đó_ Lý Dung vồ vập - Tẩu nói gì chứ, làm gì có chuyện đó. Rõ ràng tỷ là người giúp Lữ Yên yêu đệ mà_ Hàn Tuấn ngạc nhiên - Đệ khờ quá, có phải từ đầu Lữ Yên đã không chấp nhận đệ không. Tại sao chỉ cần đại tỷ lên tiếng thì ả đồng ý ngay. Đệ không thấy đại tỷ đặc biệt tốt với ả sao và từ ngày Lữ Yên đến bên đệ tỷ ấy khác hẳn sao - Nhị ca, những gì tẩu nói có thật hay không_ Hàn Tuấn nhìn hắn như muốn tìm 1 chút hi vọng là không như Lý Dung nói - Thật đó tiểu đệ à, ta biết đệ sẽ đau lòng nhưng ta không muốn đệ bị lừa mãi_ hắn tỏ vẻ như lo lắng cho cậu lắm - Đệ không tin, không thể nào có chuyện đó được. Tỷ tỷ chắc chắn không lừa đệ_ Cậu như điên lên - Nếu đệ không tin ta là nhị ca đệ sẽ chứng minh lời mình nói là thật_ Lý Dung điềm tĩnh
|
Hôm sau như lời đã nói, Lý Dung cho thuốc mê vào ly trà rồi đưa cho Hàn Tuấn và bảo cậu tìm cách để Lữ Yên uống ly trà đó. - Lữ Yên, muội đến rồi_ cậu tỏ vẻ bối rối - Tại sao nhìn thiếu gia có vẻ kì lạ quá_ cô để đĩa bánh xuống bàn - Có sao, chắc tại ta muốn gặp muội quá đó thôi_ cậu gượng cười - Ngày nào thiếu gia chẳng gặp muội,sao lại nôn nóng - Thì tại ta... à mà thôi muội uống trà với ta đi_ cậu kéo cô ngồi xuống rồi đưa ly trà ra trước mặt cô Cô không nghi ngờ gì cầm ly trà lên và hốp 1 ngụm. 1 lúc sau cô tự nhiên thấy đầu mình choáng váng còn đôi mắt thì nặng chịch không tài nào mở lên được nữa. Thuốc mê đã phát huy tác dụng, canh đúng thời điểm Lý Dung bước vào, đi theo sau ả là 1 tên gia đinh cao lớn. Như đã nói từ trước, chỉ cần Lý Dung gật nhẹ đầu tên gia đinh đã đưa cô đi khuất cánh của - Tẩu đưa muội ấy đi đâu vậy_ Hàn Tuấn lo lắng - Ta hứa sẽ không hại ả đâu, chỉ là thử đệ cho đệ thấy rõ mọi chuyện thôi, đệ yên tâm. Đi theo ta Tên gia đinh đưa cô đến 1 căn phòng bỏ không đã được chuẩn bị sẵn và tức nhiên Hàn Long đã có mặt trong đấy. Lúc này Lý Dung và Hàn Tuấn cũng đi đến - Chuyện này là sao hả tẩu_ Hàn Tuấn nhìn ả - Đệ hãy đừng nóng vội, 1 lát nữa đệ sẽ rõ_ ả chấn an cậu Họ bày cảnh giống như Hàn Long đang có ý đồ với cô rồi cho 1 nha hoàn hầu cận ả chạ đến chỗ Hàn Dương - Tiểu thư ơi, không xong rồi_ ả nha hoàn ra vẻ hốt hoảng - Có chuyện gì_ nàng lạnh lùng. - Nhị thiếu gia đưa Lữ Yên đến căn phòng chóng ở gần đây. Nô tì không dám lên tiếng, xin tiểu thư hãy cứu Lữ Yên_ Ả ta tỏ vẻ lo lắng - Được rồi_ nàng chỉ kịp nói 1 câu thì đã đi mất Nàng đi thật nhanh, lòng nàng như lữa đốt. Vừa đến nơi bật tung cửa bước vào ập vào mắt nàng là cảnh Hàn Long đang từ từ cởi từng lớp áo trên người cô ra. Thấy cảnh này nàng như điên lên. Lao vào kéo hắn ra rồi mặt vội chiếc áo lại cho cô.. - Bốp.... nàng tát 1 cái như trời giáng vào mặt hắn - Tỷ vì 1 ả nô tì mà đánh đệ_ Hắn tức giận - Ta từng cảnh cáo đệ, nếu như dám động vào cô ấy thì ta sẽ không tha. Đệ còn nhớ không_ nàng nhấn mạnh từng chữ - Nhưng ả chỉ là 1 nô tì; tại sao tỷ lại hết mực lo lắng vậy chứ - Tại sao là chuyện của ta, đệ không cần biết_ nàng bế cô lên - Tỷ luôn lo lắng bảo vệ là gì tỷ yêu ả_ hắn nói với theo - Ta không có nghĩa vụ phải giải thích với đệ, còn có yêu hay không chỉ bản thân ta mới biết, đệ đừng đoán mò_ nàng ngừng lại nói hết câu rồi bước đi Lúc này cô đã mơ hồ tỉnh lại, nhưng mắt vẫn chưa thể mở, cô cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, nhưng cô không thể nào nhớ được là ai. Chỉ biết ấm áp đến lạ kì khi cảm nhận được hơi ấm này. Nàng đưa cô thẳng về phòng của cô rồi bỏ về phòng mình. Lúc này Hàn Tuấn đã thấy hết sự việc và cũng hiểu ra phần nào - Đệ thấy không, ca và tẩu không hề lừa đệ_ Lý Dung lên tiếng. - Ta chỉ mới cởi áo thôi mà tỷ ấy đánh ta đến đỏ cả mặt. Ta mà làm gì chắc tỷ ấy giết ta mất_ hắn thêm lời - Rõ ràng là tỷ ấy đang lừa đệ,đang biến đệ thành kẻ ngốc_ Lý Dung lại khích cậu Cậu không nói lời nào mà im lặng bỏ đi 1 mạch. Tìm nàng. Đúng, cậu đi tìm nàng. Cậu đi lục tung cả phủ để tìm nàng. Cuối cùng cậu cũng đoán ra nàng ở đâu, cậu chạy thật nhanh đến hậu viên. Đẩy cửa căn phòng bất khả xâm phạm của nàng - Đệ tìm tỷ à_ nàng nhìn cậu - Tỷ lừa đệ_ mắt cậu long lanh - Ta lừa đệ chuyện gì??? - Rõ ràng tỷ và Lữ Yên yêu nhau. Tại sao không nói với đệ, tại sao để cô ấy bên cạnh đệ_ cậu rơi nước mắt - Ta không lừa đệ, chỉ là ta không muốn đệ chịu thiệt thòi_ nàng vẫn cái nét mặt không chút biểu cảm ấy - Thiệt thòi... hay 2 người muốn biến đệ thành con gối trong tay mà điều kiển, tỷ giả vờ tốt với đệ thôi chứ thật ra tỷ luôn lợi dụng đệ - Bốppppp.... đệ tưởng ta không biết là lúc đó đệ cũng đứng gần đó để quan sát sao. Đệ tưởng ta không biết đây là trò mà phu thê Hàn Long bày cho đệ à_ nàng lớn tiếng - Tỷ....._ cậu bất ngờ khi nghe nàng nói câu này - Đúng, ta và Lữ Yên có tình cảm với nhau, nhưng với ta đệ quan trọng hơn, chỉ cần là đệ thích. Dù có đau lòng đến mấy ta cũng nhườn cho đệ_nàng quay mặt về hướng khác - Vậy lúc đệ bệnh là tỷ bảo Lữ Yên chăm sóc đệ Nàng không nói gì mà chỉ nhìn cậu rồi gật đầu nhẹ - Tỷ tỷ, sao tủ không nói cho đệ biết chứ, sao phải chịu tổn thương vì đệ. Đệ xin lỗi, tỷ tỷ.... đệ xin lỗi_ cậu quỳ xuống dưới chân nàng
|
- Tiểu đệ ngốc, đệ là đệ đệ của ta mà_nàng mỉm cười chấn an Hàn Tuấn - Không.... đệ phải đi nói cho Lữ Yên rõ, đệ không thể ích kỉ vậy được_ Cậu đứng bật dậy - Hàn Tuấn.... hãy để mọi chuyện được yên đi, đệ đừng ns gì cả_ nàng nhìn cậu - Nhưng tại sao chứ, rõ ràng tỷ iu muội ấy, tại sao không nói ra. Đệ biết chắc chắn muội ấy cũng iu tỷ mà - Chuyện đó đã không còn quan trọng. Đệ cứ làm theo những gì ta nói. Xem như chưa hay biết gì cả_ nàng sắc lạnh - Tỷ ...._cậu nhìn nàng xót xa - Đệ về phòng đi, tỷ cần nghỉ ngơi_ nàng ra hiệu cho Hàn Tuấn lui Sau khi cậu ra khỏi phòng thì mặt nàng biến sắc hoàn toàn. Mệt mỏi và đau khổ là những gì còn sót lại trên khuôn mặt nàng. Nàng iu cô hơn những gì mọi người thấy. Nhưng cuộc sống mà, nó luôn có những nghịch lý mà ta phải chấp nhận và sống với nó từng ngày. Có thể Hàn Tuấn sẽ trả cô về với nàng nhưng liệu Hàn Tuấn sẽ không đau khổ? Nàng và Lữ Yên có còn như trước được không. Có lẽ câu trả lời nằm trong thâm tâm của mỗi người. Hàn Tuấn quay về phòng thì thấy phu thê Hàn Long đã ngồi đó từ khi nào rồi. Cậu không nói gì mà từ từ bước vào phòng - Sao rồi, đệ thấy ta nói có đúng không_ Hàn Long hấp tấp - Đúng, ca nói rất đúng. Tỷ tỷ và Lữ Yên iu nhau đấy_ Cậu buồn bã - Ta đã nói với đệ rồi. Tỷ ấy chỉ lợi dụng đệ để có cuộc quyền hành trong cái phủ này chứ làm gì iu thương đệ_ Lý Dung tiếp lời - Phải, tỷ ấy làm gì mà iu thương đệ. Tỷ ấy cho đệ còn nhiều hơn tình thương mà đáng lý 1 người làm tỷ tỷ cần nên có. Tỷ ấy cho đệ cả người mà tỷ ấy iu cơ mà_ Hàn Tuấn bóp chặt cái tách trong tay - Ý đệ là sao_ Hắn hơi ngạc nhiên vì thái độ của cậu - Ý đệ là đệ tin tỷ tỷ. Dù ai nói gì làm gì đệ cũng mãi tin tỷ ấy_ cậu nhấn mạnh từng câu - Đệ lại bị tỷ ấy lừa rồi_ Hắn cố dùng lời lẽ với cậu - Ca tưởng tỷ ấy không biết là ca và tẩu sắp đặc mọi việc à. Tỷ ấy biết hết đấy, chỉ là không vạch trần 2 người thôi_ Cậu nhìn hắn và Lý Dung. - Cái gì? Làm sao tỷ ấy bt đc_Lý Dung ngạc nhiên - Đại tiểu thư Trung Nam phủ không phải chỉ là hư danh đâu ttẩu à Nghe đến đây Lý Dung có vẻ lo sợ. Khuôn mặt ả hiện rõ điều đó. Còn Hắn thì nảy h không nói được câu nào nữa. 2 người cũng nhanh chống về phòng. Bỏ lại 1 mình Hàn Tuấn. Cậu lại khóc. Cậu nhớ đến những nụ cười của mình có được phải đổi bằng sự tổn thương của nàng và Lữ Yên thì cậu càng thấy có lỗi và thương nàng nhiều hơn
|