Em Có Yêu Tôi?
|
|
|
Tại lỗi ak pan dag lai ik. Trg of pan rat hay *Hóng* cho dài cổ kkkk
|
Trở mình tỉnh giấc trời đã tối Linh quay qua nhìn người bên cạnh còn đang say giấc nhẹ nhàng gỡ vòng tay Thiên khỏi người mình để bước xuống nhưng vừa bỏ ra chưa kịp ngồi dậy đã nghe tiếng ai kia - Em đi đâu zậy?nằm với anh chút nữa đi. Vừa nói Thiên vừa ôm Linh mắt thì lười mở ra - Tối rồi em phải xuống phụ mẹ cơm nước nữa chứ. Linh cố gỡ tay Thiên khỏi người mình nhưng k thể - Có chị Tư phụ mẹ rồi em còn mệt mà phụ gì. - Nhưng em muốn đi tắm nữa. Linh nói mà k dám nhìn Thiên phụ bà Tâm chỉ là cái cớ cái chính là Linh k mặc gì cả mà còn gần Thiên như thế nào làm cô nhớ lại chuyện lúc trưa Linh cảm thấy xấu hổ cũng tại cái con người này lần đầu tiên có người chạm vào người cô zậy mà k ngừng trêu ghẹo kích thích cô. - Em nằm đó k đc đi đâu đó. Nghe Linh nói muốn đi tắm Thiên nhớ ra điều gì đó nên bật dạy lấy đồ mặc vào khi do Thiên đột ngột ngồi dậy làm Linh k kịp phản ứng nên những gì k cần thấy cô đã thấy hết giờ mặt Linh đỏ hơn cả quả cà chín Linh vội quay mặt vào trong còn Thiên thì nghĩ phòng tối Linh sẽ k thấy gì nên cậu cứ vô tư đứng đó mặc quần áo của mình. Đi thẳng vào phòng tắm Thiên cho nước vừa đủ nóng vào bồn sau đó ra phòng bật đèn và thu gom quần áo của Linh cũng tiện tay Thiên lấy cho Linh áo choàng để cô mặc. - Em mặc vào đi. Thiên đưa áo cho Linh - Ừm. Linh lấy áo từ tay Thiên mặc vào cô bước xuống để vào phòng tắm nhưng chưa kịp bước - Á... Linh khuỵ chân xuống đất - Em sao zậy?còn đau hả? Thiên nghe tiếng Linh la vội chạy lại đỡ cô - Để anh đưa em vào phòng tắm. Linh chưa kịp trả lời Thiên đã bế cô lên đi thẳng vào phòng tắm Linh chỉ còn biết nép vào lòng cậu - Em tắm đi anh pha nước vừa đủ nóng để em ngâm người đó anh đọc thấy họ viết như zậy sẽ tốt cho những người mới lần đầu...em ngâm cho khoẻ rồi ra cũng đc anh xuống nhà trước. Giờ Thiên cảm giác mặt mình đỏ cả lên rồi nên cậu vội rời khỏi phòng còn Linh cũng chẳng hơn gì Thiên cũng may là cậu đi ra chứ còn đứng đó cô k biết làm thế nào. - Nhà mình ăm cơm chưa ạh? Xuống nhà Thiên đã thấy ba mẹ mình ở phòng khách - Đợi con chắc cả nhà đói hết rồi. Mẹ cậu cười nói - Hihi tại con mệt mà với lại mấy hôm rồi con k ngủ. Thiên gãi đầu cười trừ với ba mẹ mình - Cả nhà ăn rồi con với Linh cũng vào ăn đi, ông con ngủ sớm rồi mai đi sớm nữa. Ông Thanh vừa xem tin tức vừa nói với Thiên - Dạ ba mẹ cũng nghỉ ngơi sớm để mai đi ạh. Thiên ngồi đối diện ba mẹ mình. - Linh đâu con xuống mình zậy? Bà Tâm hỏi - Dạ cô ấy tắm nên con xuống trước. - Ưm. Thôi tụi con ăn rồi cũng nghỉ sớm ba mẹ lên nghỉ trước mai đi sớm nữa. Ông Thanh nói rồi cùng bà Tâm về phòng. - Dạ. Ông bà Thanh đi k lâu Linh xuống nhà - Ông và ba mẹ đâu anh? Linh hỏi Thiên - Cả nhà đi ngủ rồi mai đi sớm mình ăn cơm đi em anh đói quá. Thiên vừa nói vừa đứng lên đi về phía Linh - Ưm em cũng đói hihi. Thế là cả hai cùng ăn uống cười nói vui vẻ với nhau. Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế k gì hạnh phúc hơn đc bên cạnh người mình yêu đc nhìn thấy nụ cười của người đó. Hạnh phúc là zậy như Thiên cũng có nhiều suy nghĩ biết Linh k nói hoặc Linh chưa muốn nói với Thiên vì sợ làm cậu buồn hoặc tổn thương nhưng làm sao Thiên k biết đc những suy nghĩ của cô. Ông và ba mẹ cậu về quê cũng đc một tuần rồi hôm nay cậu phải qua phụ Duy lo đám cưới cậu ấy nữa. - Cậu làm gì mà cứ đi đi lại lại thế? Thiên bực vì Duy cứ đứng ngồi k yên - Tôi đang lo cậu k thấy sao?hix. Cậu đang lo và hồi hợp vì ngày cậu mong đợi cũng đến - Haha có ai cưới vợ mà như cậu k? Cậu sợ Ngọc ăn thịt cậu hay sao mà lo? Thiên k nhịn cười đc khi thấy Duy lo lắng chuyện k nên lo - Cậu thì biết gì hôm nay rước dâu mà hôm qua cô ấy còn giận hờn tôi hic. Mặt Duy mếu máu nói với Thiên - Haha tại sao? - Hôm qua tôi phải tiếp bạn cô ấy kêu tôi phải mua phở qua cho cô ấy tôi nói đang đãi khách k qua đc thế là cô ấy giận tôi. Mặt Duy bí xị kể Thiên nghe. - Hihi zậy tối nay cậu có cơ hội trả thù cô ấy rồi đó haha. Thiên nháy mắt nói với Duy. - Cậu nghĩ gì đó hả? Duy dơ nấm đấm lên với Thiên - Hihi tôi đùa thôi. Chuẩn bị đi tới giờ rồi. Thiên nhanh lãng sang chuyện khác Duy cũng k tranh cãi với Thiên cả hai ra xe đến nhà Ngọc. Linh phải qua phụ Ngọc nên k đi cùng Thiên, đám cưới Duy nhưng người mệt lại là Thiên vì Ngọc khư khư k cho Duy uống rượu nếu k cô ấy k nhìn mặt cậu nữa còn Thiên ngao ngán vì ông bạn mình chưa gì đã sợ vợ như thế rồi làm cậu cười k đc khóc cũng k xong còn Linh nhìn Thiên phải thay bạn tiếp đãi khách uống nhiều rượu như zậy cô cũng rất lo cho cậu. - Duy này giờ tôi mới biết cậu sợ vợ như zậy đó chưa gì đã dưới cơ rồi. Thiên nói nhỏ vào tai Duy làm cậu cũng tức lắm nhưng làm gì đc bây giờ nếu cậu uống một giọt rượu thì bị cấm vận 1 tháng và ra sofa ngủ - Giờ cậu nói gì tôi cũng chịu hết hic. Duy nói như sắp khóc. - Thôi tôi phải về rồi mai tôi còn nhiều việc phải giải quyết k ở lại tàn tiệc với cậu đc. Thiên cũng rất mệt vì cậu cũng k giỏi trong việc uống rượu và quan trọng hơn Thiên biết Linh đang lo cho mình dù cô k nói ra. - Sao cậu bỏ bạn zậy chứ? Mai chủ nhật cậu có gì phải làm đâu chứ? Duy khóc thật rồi nếu Thiên về thì coi như cậu ra sofa ngủ là điều chắc chắn - Đó là bí mật sau này cậu sẽ biết thôi tôi về trước. Thiên nói rồi quay qua Ngọc:- Em đừng ức hiếp bạn anh quá k ai hiền hơn cậu ấy đâu hihi anh phải về vì từ mai có nhiều việc phải giải quyết nên k ở đến tàn tiệc với em va Duy đc,chúc em hạnh phúc. - Hihi em biết rồi cám ơn anh chị đã đến chung vui với tụi em. - Tụi anh về bye em. Thiên chia tay hai người kia rồi ra tìm Linh cả hai cùng về. - Anh uống nhiều thế hay đi taxi về đi. Linh lo sợ Thiên k lái xe đc - Hihi anh k sao từ đây về nhà mình cũng gần mà. Thiên cười nhìn Linh - Zậy anh phải cẩn thận đó. - Hihi anh biết rồi chụt... Kết thúc câu nói Thiên chòm người qua hôn vào má Linh làm cô thoáng đỏ mặt còn Thiên thì coi như k có gì giống như mình là người vô tội nên vô tư khởi động xe. Đi đc nửa đường Thiên nói với Linh - Mai anh với em về quê vài ngày sẵn tiện rước ông với ba mẹ về luôn. - Ưm anh đi rồi việc cty ai lo? Linh nhìn Thiên hỏi cô ngạc nhiên vì mấy hôm nay k nghe cậu nói gì mà dạo này k biết Thiên làm gì hay giấu cô qua phòng làm việc nhưng lại khoá cửa lại cô k biết Thiên làm gì trong đó,có đt cũng ra ngoài nghe k như trước nữa nhiều lúc cô nghĩ Thiên k còn yêu cô nữa nhưng những cử chỉ của Thiên thì k nói lên điều đó chính vì thế làm Linh k hiểu đc Thiên đang nghĩ gì. - Em yên tâm anh giao lại cho Duy. Sau khi rước ông với ba mẹ về anh với em sẽ đi du lịch một chuyến em chịu k?hihi. Thiên vẫn tập trung lái xe tay nắm chặt tay Linh - Sao cũng đc anh quyết định rồi em biết nói gì nữa. Linh k nhìn Thiên mà hướng mắt ra ngoài Thiên biết Linh sẽ biểu hiện như zậy vì những ngày qua cậu tập trung cho việc sắp tới lại k cho cô biết nên cô buồn là phải nhưng Thiên tin khi biết đc việc cậu làm nhất định Linh sẽ vui nghĩ tới đó Thiên lại mỉm cười. Sáng sớm Thiên đã dậy chuẩn bị tất cả còn Linh vẫn còn say ngủ,sau khi đã xong mọi thứ Thiên mới gọi Linh dậy - Dậy đi em. Thiên vuốt tóc Linh - Ưm mấy giờ rồi anh? Linh quay sang ôm Thiên vùi mặt vào người cậu làm Thiên phì cười vì cô. - 6h rồi em dậy đi sớm k nắng. Thiên vẫn cưng chìu ôm Linh vào lòng - Sao k kêu em sớm để chuẩn bị đồ đạc giờ chuẩn bị tới khi nào mới đi hic. Linh bĩu môi nói với Thiên - Hihi anh làm xong hết rồi giờ em chỉ dậy thay đồ là đi. Vừa nói Thiên vừa kéo Linh dậy. - Ưm anh xuống nhà trước đi em xuống liền. Vào phòng chuẩn bị tắm Linh nói vọng ra. Thiên chỉ ừm rồi ra xe, k lâu sau Linh cũng xuống cả hai cùng bắt đầu chuyến hành trình của mình. Sau 3 tiếng chạy xuyên suốt cuối cùng cũng tới nơi vì Thiên k cho ai biết cậu sẽ về nên khi thấy Thiên và Linh làm ông và ba mẹ cậu vừa ngạc nhiên vừa vui - Tụi con về sao k gọi báo trước? Bà Tâm trách khi cả hai vào nhà. - Thưa ba mẹ con muốn xuống. Cả hai cúi chào ông bà Thanh - Nội đâu ba? Thiên hỏi - Nội con ở nhà sau. - Để tụi con ra thưa nội. Thiên nói rồi nắm tay Linh đi - Thưa nội con mới về. - Hai đứa về sao k cho ông hay. Ông Nhân dừng tay khi đang cho cá ăn - Hihi tụi con xuống vài ngày rồi rước ông với ba mẹ con về. Thiên cười giải thích với ông - Cty có chuyện gì sao? Ông Nhân lo lắng - Hihi dạ k. Chỉ là từ lúc cưới đến giờ tụi con chưa đi đâu hết nên giờ con muốn đưa Linh đi đâu đó ạh. - Àh ra là zậy làm ta tưởng cty có việc gì? Zậy tụi con định đi đâu? - Dạ chắc con đưa Linh đi Mỹ ạh hihi. Thiên cười nói với ông mình còn Linh chỉ đứng nghe k nói gì, ông Nhân thì thấy lạ sao cậu lại muốn đi Mỹ mà k phải nơi khác. - Zậy con định đi bao lâu? - Dạ có thể 1 tháng ạh. Câu trả lời của Thiên cả hai điều ngạc nhiên sao lại đi lâu như thế k phải chỉ đi 1-2 tuần là đc sao. - Sao lâu thế? Ông Nhân thắc mắc hỏi Thiên - Hihi tại lâu rồi con đâu đc nghĩ đâu ông. - Thôi đc rồi. Khi nào tụi con đi? Ông Nhân nghĩ lại cũng đúng từ lúc Thiên tiếp quản cty đến giờ cậu chưa một lần nghỉ ngơi với lại từ khi cưới Linh tới giờ hai người cũng chưa đi đâu. - Dạ sau khi về lại thành phố ạh. - Ừm thôi hai đứa đi đường xa cũng mệt rồi lên nghỉ ngơi đi. - Dạ. Sau khi về phòng Linh k nói gì cả Thiên cũng cảm nhận đc Linh đang giận mình cậu cũng cảm thấy có lỗi vì k nói mọi chuyện trước với cô làm cô như người ngoài ra đứng gần cửa sổ cho gió cuốn đi mọi bực tức của mình,Linh nghĩ với Thiên cô là gì của cậu tại sao những dự định của cậu cô hoàn toàn k biết gì hết là sao? Thiên xem cô là gì? Cả ngàn câu hỏi trong đầu Linh muốn đc Thiên giải đáp. Sắp xếp lại mọi thứ thấy Linh đứng đó Thiên lại gần ôm Linh vào lòng - Em đang nghĩ gì zậy? - K có gì. Đi đường xa em hơi mệt em muốn nghỉ chút. Lấy tay gỡ tay Thiên ra Linh lại giường Thiên nhìn theo cũng cảm thấy buồn nhưng cũng tự nhủ với lòng chỉ một chút nữa thôi rồi Linh sẽ hiểu tất cả việc làm của cậu. - Ừm em nghĩ đi anh xuống nhà chút. Những ngày ở đây Linh luôn lạnh nhạt với Thiên trừ những lúc cả nhà cùng nhau ăn uống hay đi đâu đó ngoài mặt Linh tỏ ra bình thường với Thiên nhưng khi chỉ hai người thì đâu lại vào đấy. Cũng ba ngày rồi vì Thiên muốn tiến hành nhanh hơn vì cậu k chịu nổi cảnh Linh lạnh nhạt với cậu như zậy nữa nên xin phép ông và ba mẹ về trước để cả hai đi du lịch, ông Nhân thấy thế nên bảo cả nhà cùng về luôn. Nghỉ ngơi sau một đêm sáng hôm sao cả hai lại ra sân bay chuẩn bị chuyến đi của mình Linh vẫn k nói chuyện gì với Thiên cả nên vừa lên máy bay khi cả hai đã yên vị Thiên nắm chặt tay Linh bắt đầu giải thích mọi chuyện cho cô vợ ngốc bà bướng bỉnh của mình hiểu - Anh biết em giận anh nhưng những chuyện anh làm là vì em vì chúng ta sau này. - Em k biết chuyện anh làm là gì nhưng những ngày qua em cảm thấy mình như con ngốc. Linh thật sự đã bùng nổi. - Ai nói vợ anh ngốc hihi. Anh xin lỗi vì k nói em biết trước nhưng giờ anh sẽ nói tất cả để em biết, anh biết là phụ nữ ai cũng muốn mình đc làm mẹ và là mẹ của con người mình yêu vì thế anh đã phải tìm hiểu rất lâu mới biết đc ở nước ngoài có nhiều cặp họ đã có con nhờ phương pháp thụ tinh nên những ngày qua anh đã tìm và liên lạc với họ anh k muốn cho em biết sớm vì họ chưa cho anh cuộc hẹn nào sợ cho em biết rồi lại thất vọng. Thiên ôm Linh vào lòng nói hết tất cả để cô biết - Zậy chuyện đi du lịch chỉ là cái cớ? Linh nghe xong nước mắt cô đã rơi Thiên yêu và quan tâm đến cảm giác của cô như zậy mà cô còn giận hờn trách móc cậu. - Hihi k phải mà là một công đôi việc. - Là sao? Linh ngẩn đầu lên hỏi Thiên - Thì vừa đi chơi vừa lo chuyện kia. Thiên vừa nói vừa lau nước mắt cho cô. - Em yêu anh. Linh xà vào lòng Thiên khẽ nói - Anh cũng yêu em. Ngủ chút đi em chuyến bay dài lắm. - Anh cũng zậy. Cả hai chìm vào giấc ngủ đến khi máy bay gần hạ cánh Thiên mới giậc mình tỉnh giấc. - Dậy em máy bay gần hạ cánh rồi. Thiên luôn cưng chìu và nhẹ nhàng với Linh - Ưm tới rồi hả anh? Linh hỏi mà còn ngáy ngủ - Hihi um tới rồi. Thiên mỉm cười vén những sợi tóc rối cho Linh. - Ưm... Linh còn chưa muốn dậy khi trong vòng tay ấm của Thiên - Thôi dậy cho tỉnh táo đi em. K muốn nhưng Thiên phải lây Linh ngồi thẳng dậy cho tỉnh táo hoàn toàn - Ừm. Đến nơi cả hai nghỉ ngơi một ngày qua hôm sau Thiên đưa Linh đến gặp bác sĩ để thoả luận và tiến hành cho ca phẫu thuật. - Tôi cũng nói trước để anh chị k phải hy vọng quá cao rồi lại thất vọng vì tỉ lệ thất công k cao cho những ca cấy ghép như thế này. Giọng bác sĩ đều đều giải thích cho Thiên và Linh - Tôi biết tôi cũng tìm hiểu nhiều rồi dù kết quả thế nào tôi cũng muốn thử một lần. Thiên nắm chặt tay Linh - Nếu zậy chúng ta sẽ tiến hành trước tiên tôi sẽ phẫu thuật lấy tuỷ từ cậu đây sau 1 tuần sẽ đưa vào người cô. Sau khi phẫu thuật 3 ngày cậu phải nằm trên giường để tịnh dưỡng. Bác sĩ giải thích thêm cho Thiên hiểu - Chúng tôi hiểu rồi. Zậy là Thiên và bác sĩ vào phòng tiến hành phẫu thuật.( tg: hic k biết thế nào nghĩ sao viết zậy mong các bạn bỏ qua"cúi đầu") Sau khi phẫu thuật lấy tuỷ từ cậu xong Thiên phải nằm lại bv như lời bs nói Linh thì luôn bên cạnh chăm sóc cho Thiên thấy cậu đau cô cũng xót nhưng Thiên luôn mỉm cười nói k sao mỗi khi cô hỏi. Ba ngày trôi qua vết mổ cũng đã lành phần nào giờ thiên k còn đau như những hôm đầu nữa cũng có thể tự làm lấy những việc nhỏ k cần Linh giúp, một tuần cũng đến hôm nay đến lượt cô đứng ngoài phòng chờ mà lòng Thiên như lửa đốt cậu k ngừng đi tới đi lui mặt thì k ngừng biểu cảm làm những y tá đi qua thấy cũng phải phì cười vì cậu lo lắng quá như zậy. Sau 3 tiếng cuối cùng Linh cũng đc đưa ra cậu vội chạy lại bên cô. - Hihi cậu đừng quá lo còn thuốc nên cô ấy chỉ ngủ thôi ca phẫu thuật rất thành công giờ chỉ còn chờ đợi kết quả thôi chúc cậu sẽ thành công. Bác sĩ vỗ vai Thiên cười hiền - Cám ơn bác sĩ tôi vào thăm vợ tôi đc chứ? - Đc cậu vào với cô ấy đi. - Cám ơn bác sĩ. Đợi bác sĩ đi rồi cậu cũng nhanh chóng vào với cô - Em tỉnh rồi àh thấy trong người thế nào? Vừa nói Thiên vừa đỡ Linh ngồi dậy - Em k sao. Dựa người vào thành giường do tác dụng của thuốc nên Linh cảm thấy hơi mệt - Em phải nghỉ ngơi nhiều vào cả tuần này em k đc làm gì hết. Siết nhẹ tay Linh cậu lo lắng nói - Em biết rồi nhìn anh như ông già mấy mươi tuổi ấy hihi. - Hihi em muốn ăn gì k anh đi mua em ăn? - Ừm em cũng hơi đói anh mua gì em ăn đó hihi. - Ừm đợi anh chút nhanh thôi.
|
Cam on cac ban da ung ho truyen chi so ket thuc k nhu cac ban mong hic. Mih dih dag het lun nhug do dai wa k dag dc mh fai xoa bot hic
|
Sau 3 ngày bác sĩ đã cho Linh xuất viện nghỉ ngơi ở nhà cũng đc nhưng Thiên nhất quyết k chịu để Linh nằm ở bv Thiên nói như zậy sẽ an tâm hơn bác sĩ cũng đành chịu thua cậu. Một tuần cũng trôi nhanh xuất viện về lại khách sạn Thiên cũng k cho Linh cở động nhiều tất cả mọi việc cậu điều làm hết chỉ việc tắm cho cô cậu chưa thôi. ( tg: k phải k chưa làm mà do Linh tuyệt đối k cho cậu làm hihi). Những ngày sau đó Thiên cũng đưa Linh đi một vài nơi để k phí công cả hai qua đến đây, những ngày vui chơi cũng nhanh qua đi hôm nay đến ngày cả hai phải trở về với những bân rộn của công việc và chờ đợi một điều bất ngờ nào đó sẽ đến với họ. Sau một chuyến bay dài Thiên lo lắng hỏi Linh - Em thấy thế nào có chỗ nào khó chịu k? Linh phì cười vì Thiên lo lắng quá lên như zậy trong khi cô hoàn toàn bình thường - Hihi em k sao. - Ừm thôi chúng ta nhanh về ở nhà trông nữa. - Ừm. K muốn Thiên lo lắng nên Linh cũng k dám nói Thiên biết thật sự cô rất mệt vì thời gian nghỉ ngơi k nhiều. Khi đã yên vị trên xe Linh mệt mỏi nhắm mắt ngủ Thiên cũng k nói gì chỉ tập trung lái xe nhưng tay cũng k quên nắm tay Linh, Thiên chạy chậm hơn vì k muốn làm Linh tỉnh giấc 1 tiếng sau cả hai cũng về tới nhà. - Tới nhà hả anh? - Tới rồi vào nhà thôi em. Thiên mở xe lấy hành lý của hai người cậu k cho cô mang gì cả. - Thưa nội tụi con mới về. Vào nhà đã thấy ông Nhân ở phòng khách cậu và cô cungc chào ông - Hai đứa về rồi àh? Đi vui k? Mà về cũng k báo trước cho ở nhà nữa. Ông nghiêm mặt nhìn Thiên - Hihi tại con sợ ở nhà trông nên con k cho hay mà ba mẹ con đâu nội? Thiên lãng sang chuyện khác. - Ba mẹ con về ngoại con ăn cưới rồi. Thôi hai đứa lên nghỉ đi. Ông qua ông nội Ngọc đánh cờ đây. - Dạ ông đi ạh. Qua rồi những mệt mỏi lo toan giờ điều duy nhất cả hai chờ đời đó là kỳ tích, Thiên và Linh cũng trở lại cty làm việc vì cuộc sống luôn đi tới nên họ phải bỏ lại những gì k vui của quá khứ lại sau lưng. Thắm thoát thời gian trôi qua lại nhanh như thé mới đó đã đc 3 tháng từ ngày hai người về sau chuyến đi đầy hy vọng đó và dường như ông trời cũng k nở để họ thất vọng - Dạo này k biết sao em cứ hay thèm ăn hic mà như zậy em sẽ béo lên sẽ xấu hic. Linh nằm trong lòng Thiên mà nũng nịu k biết tự bao giờ mà cô lại như zậy với Thiên nữa hay do cậu cưng chìu cô riết nên giờ cô mới thế - Hihi Em béo lên chút cũng có sao đâu đẹp mà. Vuốt tóc Linh cậu cưng chìu nói - Đẹp gì mà đẹp tới đó anh chê em xấu đi tìm người khác thì có. Linh bĩu môi nói - Haha giờ anh mới biết vợ anh khéo tưởng tượng zậy đó nha hihi. - Hứ...k nói chuyện với anh nữa em ngủ mai đi làm sớm nữa. Linh vẫn nằm trong vòng tay ấm của Thiên khi gần đi vào giấc ngủ cô nghe Thiên hỏi mình - Em nè từ lúc đó đến giờ cũng 3 tháng rồi em nhỉ? - Ừm. Linh lười nhát đáp lời Thiên - Hay là em..... Nghĩ ra điều gì đó Thiên nói bỏ lửng cậu hỏi của mình - Hả? Linh nghe Thiên nói thế cô cũng tỉnh ngủ - Em thèm ăn từ lúc nào? Có gì lạ nữa k? - Ưm..hình như cũng gần nửa tháng rồi với lại...với lại.... Dù hai người đã k ít lần gần gũi nhưng nói đến đó điều đó cũng làm Linh ngại đỏ mặt - Với lại gì? Em nói anh biết xem nào? Thiên gần như k thể bình tỉnh đc nữa - Với lại...em...tháng này em trể cả tháng rồi em nghĩ do áp lực công việc với lại suy nghĩ nhiều nên em mới bị trể. Linh cúi đầu nói k dám nhìn Thiên. - Trời ạh anh bó tay với em luôn. K đc mai anh đưa em đi khám. Thiên nghe Linh nói xong cậu như té xỉu - Chứ lần đầu ai biết đâu chứ. - Ừm anh rồi ngủ sớm đi mai mình đi bv. Thiên ôm Linh vào lòng dù k nói ra những cả hai đang rất hy vọng và mỗi người lại đuổi theo suy nghĩ của mình. Sáng hôm sau cả hai thức rất sớm Thiên đưa Linh đến bv phụ sản để khám, Linh đã vào nửa tiếng rồi mà vẫn chưa ra làm Thiên lo lắng ở ngoài đứng ngồi k yên thêm 5' nữa thì Linh cũng ra - Cô ấy bị gì zậy bs? Vừa thấy bs ra Thiên gấp gáp hỏi tình trạng của Linh làm bs k nhịn đc cười còn Linh thì ngại đỏ cả mặt - Hihi cô ấy k sao chỉ là triệu chứng bình thường của sản phụ thôi. - HẢ? Như k tin vào những gì vừa nghe Thiên bất ngờ lớn tiếng làm những người gần đó ai cũng nhìn cậu - Anh mọi người nhìn anh kìa. Linh nhắc Thiên lúc này cậu mới nhìn xung quanh ai cũng nhìn Thiên cười cả làm cậu ngại cười trừ lại cúi đầu xl - Hihi cô về nhớ cẩn thận trong thời gian này đừng để động đến thai nhi sẽ k tốt cho cả hai. Bs cũng bật cười vì biểu hiện của Thiên - Vâng cám ơn bs. Chúng tôi xin phép. Linh kéo tay Thiên cho cậu tỉnh lại vì giờ cậu đơ toàn thân rồi. Rời khỏi bv Thiên mới hoàng hồn cậu k đến cty mà chạy thẳng về nhà Linh cũng k nói gì vì cô biết cậu muốn gì và giờ đây niềm vui cùng hy vọng của cả hai đã thành hiện thực Thiên muốn cho gđ cậu biết vì họ cũng mong có đc một đứa cháu có lẻ k thể nhưng cậu đã âm thầm làm điều đó vì tất cả. Thấy xe cậu làm ông Nhân cùng ba mẹ cậu ai cũng ngạc nhiên k hiểu có chuyện gì mà cậu k đi làm. - Có chuyện gì zậy con? Bà Tâm lo lắng chạy ra hỏi khi thấy Thiên đỡ Linh( tg: haizz tại cậu làm quá) - K có giờ đâu mẹ vào nhà rồi con nói cho cả nhà mình biết ạh. - Ừm thôi vào nhà rồi nói. Cả nhà đã yên vị Thiên mỉm cười làm ba mẹ cậu k hiểu gì cả - Hihi con muốn báo cho cả nhà một tin vui. Thiên cười tươi nói ba người kia k biết tin vui Thiên nói là gì? Tin họ có cháu có thể là tin vui nhất nhưng đó là điều k tưởng nên k hy vọng có thể tin vui Thiên sắp nói lại về chuyện cty thôi nên k ai biểu lộ gì nhiều - Cty ta mới ký hợp đồng mới hả? Lần này lợi nhuận thế nào con? Ba Thiên hỏi - Hihi tin này còn đáng vui hơn ký cả trăm cái hợp đồng cho cty nữa ạh. - Chuyện gì con nói nhanh xem nào coi có như lời con vừa nói k? Ông Nhân hối thúc - Nội và ba mẹ nghe rõ nha hihi Linh cho thai đc 2 tháng rồi ạh. Thiên ôm eo Linh nói với ba mẹ mình. Mất 5s để xác định lại những gì vừa nghe - Con đùa hả Thiên. Ông Thanh nghiêm nghị hỏi Thiên - K con nói thật chuyện này sao đùa đc ạh. - Nhưng tại sao tụi con lại có thể.... Bà Tâm cũng k tin những gì mình nghe. Thiên bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện cho ông và ba mẹ mình biết nghe xong cả nhà ai cũng vui mừng vì việc họ mong đợi nhất tưởng chừng k thể thế mà nó đã xảy ra k còn gì vui và hạnh phúc hơn. Linh cũng cho ba mẹ mình biết chuyện họ cũng rất vui vì con họ đc hạnh phúc dù con đường cô chọn có khác mọi người. END Tg: nếu đời như một cốt truyện mình viết ra tôi cũng nguyện một lần sống thật với cốt truyện đó. Nhưng thật khó khăn đời k như những gì các tác giả đã viết ở nơi này.
|