Em nằm kê đầu kên bụng tôi chờ tôi nghe đt. Miệng thì nói tay tôi đưa xuống sờ sờ má em. Nói đt xong tôi bật dậy để đi ra về. Tôi ngồi dậy mà em vẫn còn nằm đây, vướng đầu em k ngồi dậy đc, lại còn uốn éo lười nữa chứ, sao mà đáng yêu quá. - Hihi, dậy nè...- - Mệt, nằm.. - Dậy đi, tui cho một phát bây giờ. Chỗ vợ chồng tôi đang vui thì tấm màng bị vén lên, còn ai vào đây ngoài bà chị dâu đang bồng thằng nhỏ. - Bà vô đây làm gì vậy? - Trời ơi, cô 8 với dượng 8 he...thằng nhỏ nó đòi vô - Bà cũng vô duyên vừa phải thôi Vợ chồng tôi bực hết chỗ nói. Em nhịn k đc nên cãi lại với bả. Bà này bao nhiêu tật xấu trên đời này đều dồn vào bả cả. - Chị đi ra ngoài đi, chị có biết phép lịch sự là thế nào k? Tôi bực quá quát lại. - Chị có muốn vô đây làm gì đâu, tại thằng nhỏ nó chỉ vô đây. (Dõng mỏ mà cãi lại) - Chị làm mẹ mà nghe lời con quá ha, chị thương nó quá. Hay chị muốn vô đây coi vợ chồng tôi làm gì. Nghe tiếng lớn phát ra, ba mẹ vợ tôi ngồi nhà trước hỏi vọng vào có chuyện gì, ông anh vợ cũng chạy sọc vào. - Cái gì vậy em? Gì vậy? (A vợ) - Vợ chồng tôi đang nằm trong này, vợ ông đi vô kéo màng ra kiếm là kiếm cái gì (em) Bực mình, tôi chán nghe họ cãi qua cãi lại, tôi bước xuống khỏi giường, xỏ giày vào rồi đẩy họ qua một bên. Tôi đi thẳng ra trước, thấy cha mẹ vợ ngồi đó mà k chào thì rõ là k đc đi. Tôi khoanh tay trước mặt họ, thưa xong rồi lên xe một mạch đi về. Là do em k chịu về cùng tôi thì cứ ở lại đó để mà ôm cục tức. Về nhà, tôi cùng đám bạn kéo nhau vào trong ruộng. Có ba tôi, mẹ tôi, út Huê nữa, là chúng tôi nữa đi thăm ruộng, nữa đi cho đám bạn tôi nó biết ruộng ra sao luôn. Xuống cái ghe chở lúa của nhà tôi, chở đc mấy chục tấn lúa, thì số người này có là gì đâu. Đi chung với cả nhà tôi có chú Thà nữa, ở kế bên nhà. Chú đi để chạy đò thay ba tôi. Tôi cũng chạy đc nhưng cái đò này chạy bằng máy xe chứ k phải máy dầu bình thường, sợ mất lái nên thôi vậy. Tôi kiếm cho Trúc với My cái nón lá, tôi thì đội cái nón nỉ màu xám đen của mình. Đi sớm kẻo trễ thì chạy đò lại nắng lắm. Vậy là chúng tôi khởi hành. Mọi người ai nấy tìm chỗ ngồi cho mình. Mấy thằng bạn tôi cứ ngồi trên be cả, lâu lâu chạy ngang đám lục bình tụi nó kéo theo. Trông cũng thích miền sông nước lắm. Tôi với Trúc ngồi cạnh nhau trên mũi, cô bé này trông cũng đáng iu chứ. 2 má cứ ửng ửng, thẹn thẹn gì đó. Ánh mặt trời cũng chiếu lên đầu rồi, thấy nắng, tôi cầm lấy cái nón lá che nghiêng qua nữa đầu cho em. Khuất đi ánh nắng thì 2 cái đầu của tụi tôi cũng khuất trong cái nón. Chừng đôi ba phút, tôi nghe cái gì đó rớt lộp độp trên nón, xoay lại xem thì là thằng Hùng bạn tôi nó tát nước. - Ông điên rồi hả, ướt hết tôi với anh Duy rồi còn gì? (Trúc nổi cáu) - Nhìn 2 ông bà cứ y như đang đi rước dâu miền Tây ghê, đúng k tụi bây? Haha Tụi nó hớn hở hùa theo nhau, tôi cũng k nói gì hơn là im lặng cười cười, ba mẹ tôi dường như đang k vui. Cũng đúng thôi, họ thương vợ tôi lắm, làm sao mà vui cho đc. Chỉ có Út Huê là cười tít mắt thôi, vì út cưng tôi như con ruột, đương nhiên là út k có ý kiến và luôn ủng hộ tôi rồi. Còn chuyện tôi và Trúc thực tế chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi k hề có chút tình cảm gì với Trúc cả. Tua nhanh khúc này đi.
Những ngày sau đí tiếp tục trôi qua trong bình yên, cũng k ai hỏi vì sao tôi lại k ngủ ở nhà, tôi đi đâu cả đêm. Tôi cầu trời cho bọn họ đừng để ý đến. Rồi ngày tôi phải quay lại trường cũng đến. 1 ngày nữa thôi là tôi phải đi thành phố lại rồi. Đêm nay tôi lại tiếp tục về ngoại thằng nhóc để ngủ cùng mẹ con nó. Hơn 7h tối, tôi vừa dắt xe ra khỏi cổng, đang đứng khép cổng lại thì có người hù tôi từ phía sau. Tôi k hoảng nhưng hơi giật mình tí, quay lại xem là ai,trước mắt tôi chính là một cô gái, nói chính xác hơn là một người mẹ trẻ đang mang bầu. Nhận ra rồi, thì ra chính là cô gái tôi đưa đi viện hôm trước đây mà. - Chào anh Duy... - Ờ, chào em. Em đi đâu đây? - Em đi tìm nhà anh nè - Có việc gì k em, vào nhà chơi. - À thôi anh, anh định đi đâu hả, hay mình đi quán cf nha. K vào nhà thì đỡ phiền phức vậy. Tôi đồng ý cùng Linh đi ngồi quán cf, dù gì giờ này cũng còn sớm. - Ừ em, thôi mình đi. Một chút cũng đc, (thấy cô ấy vui mừng ra mặt, tôi bước tới quay xe lại giùm rồi để cô ấy đi trước.) Linh lên xe và đề máy chạy đi, tôi cũng chạy theo sau, chạy một đoạn rồi mới thấy mình quê quê, đi cf mà ăn mặc xềnh xoàng quá, chỉ quần tây, áo sơ mi cut tay màu xanh với đôi dép dạng bít mũi mà hở gót. Mãi suy nghĩ nên tôi chạy cũng hơi chậm, thấy Linh có ý chờ nên tôi chạy lên một chút, dù gì cũng k ai cấm mình đi hàng 2. - Mình ghé quán nào đây a? - Em chọn đi - Vậy mình ghé cf poly nha, chỗ này cũng mới mở - Ừ em, ở đâu cũng dc.
|
Rồi tôi chạy sau lưng Linh, vào bên trong quán. Chúng tôi chọn một bàn ở trong góc, tôi kéo ghế cho ấy ngồi. Người ngồi trước mặt tôi hôm nay trông xanh xao, mang vẻ gì đó lo lắng. Sau khi ngồi xuống, phục vụ cũng đi ra hỏi chúng tôi uống gì theo vòng tuần hoàn của các quán cf. - Sao hôm nay trông em k khỏe. Cái thai... Tôi ngập ngừng vì k biết phải hỏi thế nào cho đúng nữa. - Chỉ là hơi mệt mỏi trong lúc mang thai thôi a, e k sao Nghe Linh nói vậy tôi cũng k buồn hỏi nữa. Một lúc sau, lâu cũng k phải là lâu, người phục vụ mang nước ra. Tôi truyền tay cho em ly nước ép thơm. K biết nó có tác dụng gig cho bà bầu k nữa, nhưng thôi, ý Linh đã chọn thì vậy đi. Người phục vụ quay đi, tôi ngưng thần nhìn vào em. Đôi mắt em bị cận, nhưng nằm sau lớp kính nó có gì đó thu hút tôi cứ muốn nhìn vào. Thở dài, em nói với tôi - Mặt em có dính gì sao mà anh cứ nhìn - Ờ... K có Nhìn em với cái áo bầu k rộng mấy, vì bụng 6 tháng thì cũng k gọi là to lắm, đôi bàn tay gầy guộc cứ mãi đan vào nhau như vậy. Dường như có một điều gì đó rất là khó nói thì phải. - Linh à, em tìm a có chuyện gì k em? Hay chỉ đơn thuần là mời a một ly cà phê. - A Duy à, thật sự thì...chuyện là, em có thai cùng a Phát người nhà em hề biết. Lúc mới có thai a ấy hứa sẽ cưới em, nhưng rồi... - Em cứ nói tiếp đi - Vì một số chuyện hiểu lầm mà đám cưới đã bị hủy bỏ. Và vì sợ xấu hổ, nên em phải nịt bụng mình để đối diện với gia đình và xã hội. Đến giờ mọi chuyện lộ rồi a à. Em...em k biết phải làm sao nữa... - Vậy giờ em định thế nào? - Anh có thể giúp em...nhận cái thai này là của anh k? Sau khi nghe cong câu nói của Linh, tôi quá là bất ngờ. Và k biết phải trả lời ra sao, tôi lại thật là cảm thấy mắc cười. Tôi có phải là đàn ông thật đâu mà để làm vô ấy có thai đc chứ? - Anh nghĩ em đã có gì đó hiểu lầm ở đây rồi. Anh đâu phải... Tôi chưa nói hết câu thì em đã nói tiếp - Em biết, và em cũng cảm thấy hơi bất công cho anh, nhưng mà...nếu k thì ba em giết em a à... Tôi nghe hết câu nói thì cảm thấy lạnh người. Ông Trường mà ai chẳng biết. Chắc có lẽ ông sẽ đánh đuổi Linh ra khỏi nhà vì làm xấu mặt gia đình. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi như vầy. Giúp k đc, mà k giúp thì lại k xong. - Giờ em muốn anh làm gì đây? Nhưng trước khi làm em nên nhớ là...a nhỏ lơn Linh 4 tuổi, và hai gia đình của chúng ta đang có mâu thuẫn. Và anh cũng xin nói với em là... Anh đã có vợ con rồi... Tôi nghĩ chuyện đó Linh sẽ bất ngờ lắm chứ. Nhưng ngược lại hoàn toàn. Linh biết mối quan hệ của tôi và Sương, và mọi người hầu như có lẽ ai cũng biết cháu ngoại của ông Hai Nhan đang qua lại với một cô giáo ở trường cấp 3. - Em biết rồi, em chỉ mong anh giúp em để em đối diện với gia đình và mọi người thôi, vòn lại, em sẽ tự mình giải quyết. Nghe xong câu nói tôi cũng có chút mủi lòng. Vìnếu thật sự như vậy thì dễ thôi. Chỉ cần nói rằng tôi làm cô ấy có bầu, k hợp rồi chia tay, còn cái thai tự vô ấy muốn giữ hay bỏ là chuyện của cô ấy. K hiểu vì sao lúc này đầu óc tôi lại cho là mọi chuyện nó dễ như vậy. Đồng ý cái rụp. - Thôi đc rồi. Anh sẽ giúp em, nhưng anh...mong là nó sẽ k đi xa hơn kết quả mà chúng ta mong đợi. - Hi cảm ơn anh... Cuối cùng tôi cũng thấy cô ấy giảm đi phần nào căng thẳng, vần trán dãn ra từ từ, nụ cười gượng gạo lại xuất hiện. - K có gì đâu em, chỉ là ngày mai anh phải quay lại Sài Gòn học tiếp rồi.
|