Songiap! Sao lại đáng đời tg? K thương tg với
|
Truyên hay nhưng kết thúc thì buồn cho bạn nhỉ...nếu truyên la thật thì bạn quả thật la 1 người đa tình.
|
Đi xe kiểu gì mà để cho té v tg?
|
Tội nghiệp a, thôi thì nghĩ vài hôm dưỡng sức đi a
|
- K tin thì thôi - Anh..... - Anh em cái gì? Em k tl tôi nữa mà đi thẳng vào phòng, đóng cửa cái rầm. Tôi cũng k muốn giải thích gì cho mệt, cầm lấy ly nước mang ra phòng khách, nơi Minh đang ngồi! - Em uống nước đi - Thanks honey...hihi. - K có chi - Dì dượng 2 đâu rồi honey? - Đi dạy hết rồi! Chiều mới về em ơi! - Ờ...mà honey ơi... - Gì vậy em? - Em buồn ngủ quá à! Em quen giấc nên đó rồi. - Vậy a dọn phòng cho em ngủ nha, ủa mà....nhà có 3 phòng à, ba mẹ a, rồi a nữa là 2 phòng rồi! Còn phòng sách, k có giường, còn chỗ rộng, mình trải rap ngủ đỡ nha! - Sao cũng được mà honey! - Ok. Tôi vào phòng sách, trải rap giường ra, để sẵn mền gối, rồi gọi em vào ngủ. - Minh à, vào ngủ đi em, xong rồi! - Honey bế em đi - Tự đi đi cô ơi, lớn rồi...nhõng nhẽo quá... - K chịu đâu... - Bế nè.... Tôi bồng em vào phòng, đặt lên tấm rap rồi chúc em ngủ ngon, sau đó đi ra ngoài! Gọi cho nơi bán chăn,rap,gối,nệm đem tới một bộ nệm dày nhất, đặt thẳng dưới đất, k cần giường. Thời gian đợi mang tới, tôi đi nấu một số món ăn, nấu xong cũng là lúc ba mẹ tôi về, giường nệm cũng được mang tới, tôi vào phòng gọi Minh dậy để người ta mang vào. Xong xuôi hết, tôi vào phòng gọi em ra ăn cơm! - Em ra ăn cơm nè em! - K ăn! - Sao vậy? + tôi ngồi kế bên, dỗ ngọt - K sao hết. - Em ra ăn cơm đi, ba mẹ là người lớn, đừng có bắt đợi chờ em như vậy. Kêu con tắm nhanh rồi ra ăn luôn Nói xong tôi bước ra ngoài. Kéo ghế ngồi cạnh Lê Minh. - Chị đâu rồi honey? Thằng nhóc nữa? - Nhóc con đang tắm, chút ra sau, cô ấy bị gì đó khó hiểu quá! Thôi con mời ba mẹ ăn cơm, em ăn cơm đi! - Hai đứa ăn cơm đi. + mẹ tôi - Dạ, honey ăn cơm! Hihi. Em dẫn thằng nhóc ra sau, cũng ngồi ăn chung nhưng sự im lặng đã bao phủ lấy bàn ăn. K ai nói với ai tiếng nào. Thằng nhóc có vẻ giận tôi rồi. Nhưng tôi đã làm gì sai chứ, tại sao k nói rõ lý do, cứ biết trách cứ người khác thôi. Buồn chán quá đi, tôi cũng k quen năn nỉ! Khi nào hết giận thì hết. Vợ con chứ k phải là gì đâu! Tôi về phòng, lấy đồ tắm. Tại phòng. - Baba - Chuyện gì vậy con? - Người đó là ai vậy ba? - Con gọi là cô, đó là em họ của ba - Em họ, có yêu nhau được k ba? - Sao con lại hỏi vậy? Đương nhiên là k rồi con, cũng là ruột thịt mà! - Con hiểu rồi ba,mẹ giận ba chuyện đó đó, con sẽ giúp ba, hihi! - Con giúp bằng cách nào? Mẹ k chịu nghe ai nói hết, ba cũng k muốn nói nhiều, mệt lắm con! - Vậy rồi tối nay.....ba ngủ ở đâu? - Ba ngủ ở phòng sách, bên sảnh cũng được nữa con! - Con hiểu rồi, chụt, con nhớ baba! - Chụt, baba cũng nhớ con, ba đi tắm đây nha!
|