Yêu Cô Giáo Dạy Sinh
|
|
Vì ghen mà a lại đi hun ngkhác ấy.
|
Nói chuyện một lúc, trời cũng đã sáng, tôi thức dậy kêu thằng nhỏ đi học! Giận ai cho có người, thằng nhỏ là vô tội mà, huống hồ gì nó rất thương tôi! Coi tôi như ba ruột! K giận con, mà chỉ giận em, lừa dối tôi, coi tôi như tên ngốc, nuôi vợ con dùm người ta, tận 3 năm trời. Tôi yêu em là tình cảm thật mà, nhưng sao em lại đối với tôi như vậy? Tôi là đáng thương hay em đáng trách đây? Tôi bước vào phòng, thấy em và nhóc con vẫn còn ngủ. - Con à, dậy đi học con ơi! + tôi gọi khẽ, k khéo là em thức. - Dạ........!+ giọng kéo nhựa Thằng cu nhảy xuống lon ton chạy vào nhà tắm, k là ướt quần...tôi cũng theo sau.... - Anh...+ em gọi - Chuyện gì? - Em muốn nói chuyện với a! - Tôi k có gì để nói! - Vậy anh nghe em nói đi! - Tôi k muốn nghe cô nói gì hết! - Anh -Đừng có gọi tôi! - Tôi yêu thương cô như vậy k đủ hay sao? Suy cho cùng, cô vẫn nhớ về hắn ta, mở hình ra xem nữa ha, nhớ quá rồi, đưa thằng thịnh đi học đi, hẹn nhau gặp mặt đi! Tại sao cô lừa dối tôi???? - Anh à, nghe em đi...+ khóc rồi - K nghe gì hết, cô coi tôi là đứa nhóc chưa tròn đôi mươi, 3 năm trước cô khiến tôi đau lòng vì cô đau khổ, 3 năm sau cô khiến tôi đau lòng vì bị cô lừa trong 3 năm. - Anh à, đừng bỏ em mà, em đâu làm chuyện gì có lỗi với anh đâu??? Tôi k muốn nghe những gì em nói nữa, giả dối thôi! Tôi đi ra ngoài, với đôi mắt nặng như hồ nước sắp tràn, nước mắt lẫm chẫm rơi theo từng bước chân!
|
Lúc giận ai biết mình làm gì BluePo! Tới giờ nhắc lại a vẫn còn ậm ực, mà thôi em, chuyện qua rồi, đối với a bây giờ là ko làm việc thật tốt, quản lý ruộng đất có tiền lo co ba mẹ là ok rồi, chuyện tình cảm thì chờ em làm mai vậy, kakaka
|
Tôi quay vào phòng, vscn xong, tôi mặc cái quần kaki vải bóng màu đen, túm ống, áo thun đen, dép quai ngang teen, phóng xe ra ngoài, tôi chẳng biết đi đâu, lang thang khắp nơi, ngồi xó này xó kia cho đến gần chiều, ra bờ sông ngồi trên ghế đá, nhìn ra sông, nhìn những đám lục bình trôi, tôi tự liên tưởng đến cuộc đời mình, sẽ ra sao khi những ngày tháng sau này k có em, đó phải chăng chỉ là suy nghĩ cho một đứa mới lớn, cứ nghĩ thế giới sẽ sụp đổ trước mắt nếu như k có em!!! Tôi muốn nhảy sông cho rồi, nhưng sông bấy giờ ô nhiễm quá trời, mà tôi biết bơi nữa, k ông long vương nào nhận thằng rể bơi giỏi hơn mình! Mặc kệ, tôi ngồi ngán ngẩm cuộc đời mình, đến khi đường xá đã lên đèn, những bóng đèn nhà cao tầng cứ như sao xa,,,lấp lánh buồn, làm người ta thấy khốn cùng. "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " thiệt là câu người ta nói k sai mà....tôi một mình...tự nhiên tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như lúc này...gió hiu hiu se sắt lòng người, buồn quá.... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Đã nói yêu nhau tại sao lai không nghe người mình yêu nói...nếu như cô còn nhớ người chồng trước thì mình cũng nên xem lại mình đã làm gì mà cô lại như vậy.con vấn đề em họ của banp nữa...đã nghĩ la em thi không nên có hành động hôn va cỡi sach quần áo.têi không đồng tình với bạn.yêu nhau xem nhau như vợ chồng thì phải giải quyết thắt mắc của nhau
|