Hôm nay nhiêu thôi nha, mai mình đăng tiếp, mọi người ngủ ngon nha!
|
- Anh uống nước nè! - Ừm, để đó đi em! - Anh chị nói chuyện đi, em vô trong nha! Nói rồi Bảo đi vào trong, còn lại 2 dduwad , em ngồi xuống cạnh tôi! - Anh uống thử đi - Ừm...+ tôi bưng ly cf lên uống - Sao hả anh? Tôi k ngờ chừng ấy thời gian nhưng cf em pha vẫn k thay đổi vị! - Ngon lắm em - Lâu rồi em k pha cho ai uống từ khi k còn pha cho anh nữa! Cách pha, hương vị, em vẫn nhớ! - Em à...anh vẫn còn yêu em! - Em cũng k quên được tình cảm với anh, những gì em trao cho anh chưa bao giờ và cũng k bao giờ em thấy hối hận! Em tựa đầu vào vai tôi! Giọt nước mắt rơi xuống vai tôi, giọt lệ tôi cũng vô thức rơi xuống bàn tay em ấm nóng. Tôi quyết định sẽ yêu em bằng tất cả trong những ngày còn lại trước khi em là vợ của Chức. Trong đời những thằng đàn ông đều mắc một sai lầm đó là ngoại tình. Tôi đến với Sương k phải thay thế mà là thương hại rồi thương yêu! Sau khi Chi thuộc về người khác, tôi sẽ bù đắp lại cho mẹ con em! Mối tình đầu của mình, tôi k thể quên được...tôi quyết định sai trái một lần cho cuộc đời mình! - Em.... - Sao hả anh? - Anh sẽ yêu em...bên em cho đến khi em bị ràng buộc bởi gia đình, anh vẫn sẽ bảo vệ em... Em k nói gì chỉ gật đầu cười nhẹ! Trong vòng tay tôi hạnh phúc. Cơm chiều cũng đã được dì và Bảo chuẩn bị xong. - Hai đứa xuống ăn cơm nè con! - Dạ, con xuống liền dì ơi - Nhanh nghe, dì xuống trước. + nói rồi dì quay đi xuống bếp. - Mình đi em.... - Ai za....+ em đứng lên rồi ngồi xuống - Em sao vậy? - Em hông sao anh, tê chân thôi à - Đưa anh xoa cho, hi Tôi ngồi xuống bóp nắn bàn chân cho em, đôi bàn chân thon, trắng tươi...bàn chân từng dậm lên tay, lên lưng tôi khi giận. - Em đỡ chưa? - Ưm...+ em gật đầu - Anh bế em xuống... K đợi em đồng ý, tôi đứng lên bế xốc em lên, nhẹ nhàng từng bước đi xuống bếp, đặt em ngồi vào bàn cẩn thận, tôi cũng kéo ghế ngồi xuống khi dì mời. - Con gọi thằng Chức chưa? + ba Chi Gương mặt em thay đổi sắc khi nghe ba em nói vậy, ngó nhìn sang tôi, gương mặt tôi cũng k thua kém, tái xanh đi vì tức. Tôi hận k thể giết chết ông ta! - Dạ chưa ba! Anh ta nói tới thì lát sẽ tới thôi mà Tôi lấy chân mình để sang chân Chi, ánh mắt nhìn em chứng tỏ mình k sao để em an tâm! - Con gọi nó nhanh đi. + ông ta nạt nộ Vừa nói dứt câu có tiếng xe dừng trước cửa, k i khác đó chính là Chức
|
|
Anh ta tự nhiên đi xâm xâm vào nhà như rất quen thuộc, như chính là nhà anh ta vậy! Tôi và Chi hiểu nhau nên cứ tự nhiên như bình thường! - Chào cả nhà, chào anh....+ chìa tay ra đưa trước mặt tôi - Chào anh...+ tôi cũng đưa tay chào lại! - Anh Chức ngồi đi...+ Chi mời.. Anh ta ngồi xuống ngay bên cạnh ba Chi, suốt bữa ăn tôi chỉ ngồi nói chuyện vả lả, gấp đồ ăn cho Chi. Trông Bảo thương tôi, và luôn miệng gọi anh rể, gương mặt anh ta có vẻ xụ xuống rồi. Cơn ghen tức đã nổi lên - Anh rể! - Hả? - Mai mốt em học xong anh em mình đi nhậu - Anh đâu có biết nhậu đâu? - Vậy để em dẫn anh đi bia ôm, hihi - Hay quá he, chị mày còn sống đây nè. + Chi lên tiếng - Em vợ mà dẫn anh rể đi bia ôm, muốn chị mày mồ côi chồng hả con? + mẹ Chi - Hihi, con hông đi đâu dì ơi, dễ gì, tiền cho gái, thôi để con lấy tiền đó mua kem phấn cho vợ con xài hay hơn. - Hay quá anh rể ơi...hihihi - Ăn cơm đi, chuyện qua lâu rồi, anh rể em vợ cái gì? + ba Chi k vui vì thấy anh chàng Chức bị bơ ======================= Bữa ăn cũng kết thúc, tôi ngồi nói chuyện với dì, đợi em chuẩn bị xong sẽ đưa em đi chơi. Ba Chi k vui bỏ vào phòng. Bảo thì đi chơi với tụi bạn, anh Chức thì đùng đùng nổi giận bỏ về. - Mình đi anh.... - ............... - Anh làm sao vậy? - K k k có gì đâu, tại anh thấy em đẹp quá thôi hà... - Hihi, anh làm em ngại nè.... Tôi đứng lên nắm tay em đi ra phía trước mặt dì đang ngồi cười toe toét - Dì ơi...con xin phép đưa Chi đi chơi nha dì...về trễ quá thì dì cũng đừng lo nha! - Ừ, hai đứa đi đi, đi chơi vui nghe! - Dạ, cảm ơn dì, thưa dì con đi - Cảm ơn mẹ, con đi nha! Hai đứa tôi nắm tay nhau đi ra trước sân nhà - Em lên xe đi... - Anh đợi em một lát Em quay vào trong lấy gì đó! Ở ngoài này tôi lấy vội đt, nt cho Sương bảo là đêm nay về trễ, đừng lo và bảo con ngủ sớm. Gửi xong tn tôi tắt luôn máy đi! Vừa lúc Chi kịp trở ra - Mình đi thôi anh.. - Ừm, mình đi em! Xe chúng tôi từ từ lăn bánh, em ôm sát vào người tôi, cằm em đặt trên vai tôi gần gũi. Một tay lái xe, một tay nắm nhẹ bàn tay em...điểm đến của chúng tôi là khu ĐTCCPC-RG Nơi đó có cả quán bar, dancing, cf.... - Anh... - Hả? - Em yêu anh... - Anh biết mà, anh cũng yêu em... - Em chưa bao giờ quên anh, khi hay anh đang cùng chị Sương hạnh phúc, em rất đau lòng! - Em là người đầu tiên anh yêu, yêu nhiều hơn tất cả những gì anh có! Khi ct em, anh sống hơn chết nữa. Anh cứ nghĩ mình k còn là gì của nhau, Sương là người đến và mở lại cs cho anh! - Em biết, em cầu chúc cho anh và chị luôn luôn hạnh phúc! K yêu chức nhưng em k muốn mình là con bất hiếu! - Đừng nhắc chuyện buồn nữa em à, những ngày vui ngắn ngủi còn lại, anh luôn làm cho em vui! Để trước khi lên xe hoa, em k còn gì hối tiếc. - Cảm ơn anh..... Cả hai chìm trong im lặng, xung quanh chỉ còn tiếng gió, tiếng xe cộ, và tiếng nhịp tim cả hai! ==================================== Hơn 1 tiếng chạy xe, cuối cùng cũng đến, tôi và em dừng trước khu đô thị! Gửi xe xong, chúng tôi nắm tay nhau ra KLB đứng hóng gió biển đêm!
|
BluePo, nhớ mối tình đầu em ơi
|