Yêu Cô Giáo Dạy Sinh
|
|
Chiều đến, cả nhà tôi cùng nhau dùng bữa cơm ấm áp. Tiếng cười nói của mọi người vang vang, tôi chỉ cười thôi nhưng còn k ra tiếng vì tôi là người ít nói nhất trong nhà. Bỗng dưng, ba tôi lên trứng làm mọi tiếng cười ngưng đọng lại. - Sửu... - Dạ! Tôi đang ăn cơm cũng phải ngưng đũa - Mai con đem ít quà với trà về cho a chị sui bên nhà ăn lấy thảo. Tôi chợt lùng bùng lỗ tai như ăn ớt khi nghe ba tôi nói vậy, quay sang nhìn e, e cũng nhìn lại tôi bằng ánh mắt buồn, mang chút mong chờ và chút sợ... - Thưa ba, để mai con xin chồng con rồi chở luôn Đức Thịnh về nhà ngoại. Tôi k nói gì, vì thật sự tôi k muốn về đó, bên vợ tôi toàn là người kỳ cục. Chỉ vì thương vợ tôi thôi, với lại tôi cũng đã từ hét rồi còn gì. - Để nó chở con đi, cha mẹ nào cũng cha mẹ, tức giận rồi k nhìn mặt, coi như k quen đc sao? Em và tôi đều k nói gì, e k muốn tôi khó xử, tôi cũng k muốn e buồn... - Chiều mai đi, sáng có khách. Tôi nói vào từ lý nhí trong họng. Cũng bởi vậy mà tôi bị bên vợ ghét, mẹ vợ tôi nói người có 2 giọng nói là xài k đc, k ngờ thằng Sửu nó thuộc dạng đó. Nói vậy chứng tỏ họ nói tôi k xài đc. Nói rồi cả nhà tiếp tục ăn cơm. Tôi k quan tâm ai, k để ý họ nói gì, tôi sống vì tôi thôi, thương vợ con mình là cũng đủ sống rồi. Đêm... Cả hai vợ chồng too cùng nhau nằm trong phòng sách lướt zalo, vì cậu con trai tôi đã chịu ngủ riêng rồi. - Mai e về ngoại nghe a. Em nói nhỏ bên tai đủ để tôi và em nghe thấy. - ....... Tôi im lặng k tl, e cũng k nói thêm câu nào, k biết hiện giờ trong lòng e đang nghĩ gì, có phải e đang buồn tôi k? - Mai có mấy đứa bạn nó qua nhậu, chiều đi. - Ơi trời, ông có biết nhậu đâu mà rủ nhậu hoài vậy? Ông say rồi mẹ con tui đi ên nghe. Tôi vội ôm e vào lòng, k onl nữa, tôi bỏ đt xuống giường. E k đẩy ra, cũng k đáp trả, chỉ im lặng nằm đó cho tôi ôm, đêm nay thật là đem riêng tư mà ấm áp của 2 vợ chồng, tôi cũng k muốn nói nhiều, chỉ muốn cảm nhận hơi ấm từ em.
|
Sáng hôm sau Cả nhà tôi cùng nhau ăn sáng, sau đó ba mẹ tôi lên trường có chút việc, cũng sẵn ghé thăm ông bà ngoại, ba con tôi ngồi xem tv, e thì làm công việc nhà. Quét lau nhà cửa, nấu cơm để sẵn chờ trưa, giặt đồ đạc, quét sân. Em cầm chổi định bước vào nhà, thì nghe tiếng chuông cửa. E mở cửa ra... - Chào cô, hihi. 2 ruộng có nhà hông cô? K ai khác đó chính là vợ chồng 3 đất, bạn chí cốt của tôi, và mấy đứa bạn thân, có cả a3 tôi, Huỳnh Đỗ Phương Nam, là gv dạy vật lý trường MTHH, Lê Thanh Quãng thì dạy hóa học. Có luôn a Ngọc Luân vi tính. - Có, vào nhà đi, a3, a quãng vào nhà. Hai ba con ổng đang xem tv trong nhà đó. E vừa nói xong thì lúc đó tôi cũng vừa đi ra - A3, a Quãng, vô nhà nè. Con khoanh tay chào bác 3, bác quãng đi con. Thằng con trai tôi nghe lời làm theo, mọi người vào trong, k vào nhà mà ngồi trước cửa nhà ở khoảng rộng. - Ngồi đi, e kêu zk e làm ít đồ nhậu. Nói rồi tôi đứng lên đi vào trong bếp, đi ngang qua vẫn thấy con trai tôi dán mắt vào tv, thôi thì kệ để nó xem hoạt hình cũng tốt. Tôi đi thẳng vào bếp nơi e đang đứng đó nhìn tôi với cặp mắt hình viên đạn.Tiến đến gần em, tôi nói... - Làm ít đồ nhậu chơi ơi.... Nói xong tôi chỉ biết cười thôi, zk tôi đang giận mà, phải cười để cầu hòa... - Ông k uống đc thì thôi đi, tập uống làm gì mấy cái đồn quỷ này, rồi lôi kéo về nhà nhậu, làm khổ zk con. - Khùng hả gì á? Nói rồi tôi cười lộ cả hàm răng ra, vì mỗi lần tôi cười như vậy em đều liết mắt một cái nhưng rất vui vì gương mặt tôi k hầm hầm như mọi ngày. Tôi bước lại tủ lấy ra mấy cái ly uống bia, lấy chén đũa trên kệ đem ra trước, gọi điện cho đại lý mang bia lại..... ....... - Dậy...., ông dậy đi coi, về ngoại nè... ... - Đ* m*..., lúc chưa có vợ thì ngoan lắm, k đụng một giọt, có vợ rồi thì uống thổi lổ mũi k ra, ông k đi thì thôi mẹ con tui đi ên. Nói rồi e bước vào trong chuẩn bị quà biếu cho ngoại đức thịnh,...thế là mẹ con đã đi một mình về ngoại rồi. Tôi tiếp tục giấc ngủ của mình.
|
Đêm Tôi đang nằm trên chiếc giường mến yêu, lướt đt, còn em thì đã ra ngoài tắm chưa vào. Ở phòng sách này k có toilet riêng nên phải chịu thôi. Đợi mãi k thây e vào, tôi vừa thiu thiu chìm vào giấc ngủ...bỗng *cạch* một tiếng...cánh cửa phòng mở ra, e mặc bộ đồ phi màu trắng hồng, áo dây, quần ngang đùi. Óc lưng tôi bắt đầu gỡn rồi...k bấm đt nữa, tôi lao xuống ôm em vào lòng hôn hít vào cổ, chèn em đến giường đè xuống thật chặt, k cho em cử động được...tiếp tục nhụi vào cổ, vào ngực em... - Anh làm gì vậy? Buông coi Tôi k tl, chỉ tiếp tục việc mình nên làm, cởi luôn đồ trên người em k chừa một mảnh, k cưỡng lại được sự trấn áp của tôi nữa em đành lao theo dục vọng bản thân. .............. Cả 2 thân ảnh gắn chặt lấy nhau, trong chiếc mền bông ấm áp, tôi ôm em vào lòng, mắt nhắm hờ hạnh phúc...bàn tay ấm áp trên bụng tôi bỗng di chuyển lên ngực, dài lên cổ e ôm tôi.... - Tại sao a lại nhậu nhiều vậy? Nói cho em biết đc k? - Tại muốn uống thì uống thôi...... - A nói thật k? Lúc độc thân a k rượu, k thuốc, tại sao khi sống chung với em đến giờ, a uống mỗi lúc ngày một nhiều? Có phải vì a buồn, a thất vọng chuyện gì ờ em mà k nói ra nên mới nhậu để giải tỏa nỗi buồn.??? - Khùng quá, suy nghĩ đi đâu.... - A nói thật đi a... Giọng em nhẹ hơn mang tính chất năn nỉ, mắt bắt đầu rơm rớm rồi... - Có phải vì chuyện e đã có chồng con, làm a thất vọng, a buồn nên như vậy k a? - Về nhà ngoại thằng thịnh nghe ai nói gì rồi phải k? - K có, chỉ là e suy nghĩ vậy thôi. Tôi k nói tiếng nào, ôm em chặt hơn. Nhưng trong thâm tâm tôi là như vậy, tôi k trách em, chỉ là suy nghĩ trong tôi tính cách gia trưởng vẫn còn, mỗi lần tôi nghĩ đến em trước kia cùng người đàn ông khác, thì tôi k thể nào chịu được, nhưng vì yêu em, vì sự lựa chọn của mình, nên tôi k làm khổ em, mà chỉ uống rượu để khi say tôi sẽ ngủ ngon, k suy nghĩ xa vời nữa...
Thời gian thấm thoát trôi, tôi mỗi ngày đưa rước mẹ con em đi học, đi dạy, đến mùa gặt vụ lúa hè thu, ngày chủ nhật, chở nhau về ruộng đi thả diều, tắm mưa, đi ruộng, cùng nhau sống vui vẻ, hạnh phúc, mỗi ngày.
Ngày tháng thoi đưa, thời gian k chờ bất cứ ai, trôi qua rồi thì k quay trở lại, ngày tôi vào đại học cũng đã đến, sáng mai thôi tôi phải xa mẹ con em rồi, thật tôi k muốn, nhưng phải học trước đã rồi mới lo lắng cho mẹ con em được. 3h khuya, tôi giật mình thức dậy vì cái lạnh của những trận mưa gần cuối tháng 8. Đèn trong phòng vẫn còn mở, ngó nghiêng tìm kiếm, tôi thấy một người vợ đảm đang, đang ngồi dưới sàn nhà, bên trái là những bộ đồ, quần tây, áo sơ mi trắng, áo sơ mi tay ngắn, quần sọt ngang gối và nhiều bộ đồ thể thao mới toanh mà chúng tôi vừa mua ở siêu thị sáng nay. Trước mặt là cái giá ủi đồ và cái bàn ủi. Tay em đang vô thức cầm lấy cái bàn ủi mà ủi đi ủi lại một chỗ, trên cái áo sơ mi trắng tôi thường mặc. Cảm thấy nó sắp tan chảy rồi nên tôi nhanh chóng xuống giường, chỉ 2 bước đã đến nơi và giật lấy cái bàn ủi từ tay em. Đặt bàn ủi trên vĩ inox, tôi nhìn sang em lo lắng, muốn hỏi em có chuyện gì thì thấy mắt em đỏ hoe hết rồi. Hình như là em vừa khóc thì phải. - Có chuyện gì vậy em? Bàn ủi nóng đó. Có sao k? Tôi vừa hỏi vừa thổi vào tay em, xong rồi áo lên mặt mình. - Em hông sao.... Em tl tôi xong rồi chỉ nhìn vào mặt tôi và nước mắt chảy ra k cầm được...em nhào tới ôm tôi thật chặt... Tôi k biết làm gì bây giờ nữa, cứ để em khóc đi, thế rồi ôm em thật chặt... Cảm thấy bây giờ em đã nín khóc rồi, tôi dẩy nhẹ ra để nhìn em lúc này...tay lau đi những dòng nước mắt cảu em còn sót lại... - Có chuyện gì vậy em? - Em k muốn xa anh.... - Vậy thì a k học, k làm luật sư lâm nữa, mà ờ nhà, làm ruộng, làm cậu hai ruộng nha. - K đc, đó là điều a muốn mà, phải học cho thành tài, e k muốn có người chồng thua kém mình đâu, chồng em phải hơn em mới giỏi... - Vậy thì em nín khó đi, đồ k cần ủi nữa đâu nè, xếp vào cho a là đc rồi. Ngủ sớm đi em...đi Nói rlòi tôi dìu em lên giường nằm cùng mình. Nằm ôm em trong lòng một lúc, nghĩ đến lúc sắp xa em, xa hơi ấm quen thuộc này, tự dưng người tôi lại nóng ran lên, và...tôi và em lần nữa của đêm tguộc về nhau.
|
O-O truyện thật của bn hp z!!!!
|
|