Cảm ơn tất cả các bạn đọc giả đã chúc mừng mình nha. Mình cũng hok ngờ là a Duy chịu cưới á. Trái tim của Duy như băng ngàn năm zậy đó. Chịu cưới là mừng ời, mình thương Duy thôi k cần Duy phải thương mình cũng đc. Thương Duy từ lúc đi học tới giờ, Duy chỉ cười đúng có 1 lần. Đợi mãi cuối cùng cũng thành công. Chúc các Fa sớm tìm đc 1 nữa giống mình nha!!!!
|
- Chuyện gì vậy tướng công? Công chúa từ từ ngồi dậy, hỏi phò mã bằng cặp mắt lo lắng khi thấy phò mã đang tiến lại còn phò mã thì chậm rãi ngồi xuống giường đáp lời công chúa... - Hoàng thượng lệnh cho ta và hoàng huynh trong 3 ngày nữa sẽ lên dường xuất chinh biên ải. Công chúa im lặng k đáp, mi mắt ngấn nước ôm chầm lấy phò mã... - Chàng phải xuất chinh thật sao? - Đúng vậy, ta phải ra biên ải để giữ yên bờ cõi nước nhà. - Ở lại với thiếp được k? Chúng ta mới cưới nhau chưa bao lâu mà phò mã.. Ôm công chúa siết chặt vào lòng tướng quân thủ thỉ.. - Nàng ngoan nha công chúa, khi nào xong việc ta sẽ trở về với nàng mà... Mặc cho tướng quân nói gì, công chúa cũng đều lắc đầu nguầy nguậy. Công chúa nghĩ đến việc phải xa phò mã mấy tháng trời đằng đẳng, chắc nàng nhớ chồng mình đến chết mất. Rồi nàng nghĩ đến việc có khi tướng quân trở về chỉ có da ngựa bọc thây, nước mắt nàng tuôn rơi nhiều hơn... Thấy tình hình k ổn, tướng quân năn nỉ công chúa bằng những lời ngon ngọt nhất... - Công chúa à, ta là đại tướng quân của một đất nước, sao ta có thể bỏ mặc bờ cõi nước nhà k lo mà ở lại trong cung cùng nàng thưởng nguyệt hái hoa đc. Hoàng thượng sẽ trách tội, văn võ bá quan xem ta ra gì nữa chứ. - Nhưng tiếp k muốn xa chàng, k muốn giống như những người vợ ngóng trông chồng. - Vậy bây giờ nàng muốn sao nè...? - Cho thiếp theo chàng xuất binh đi, thiếp hứa sẽ ngoan, nghe lời chàng. Mỗi ngày ở trong doanh trại chờ chàng đánh Ân trở về, như vậy còn hơn là ở trong cung mỏi mòn nhưng chẳng tin tức. - Thôi đc rồi, thật lòng ta cũng chẳng muốn xa nàng. Nhưng để ngày mai thượng triều, ta thưa với hoàng thượng xem sao đã... Công chúa gật đầu vui vẻ, mặc cho hai bên mi mắt vẫn còn ứa lệ. Trong lòng phò mã cũng thấy vui hơn khi có công chúa đi theo, cầu mong cho hoàng thượng đồng ý, mọi chuyện suông sẻ. Cắt ngang dòng suy nghĩ, phò mã sực nhớ còn phải chăm sóc cho phu nhân bé bỏng nữa.Dìu công chúa xuống giường, thay sim y chỉnh tề xong, cả hai cùng nhau ra ngoài, dùng bữa sáng!!!!
|
|
Nga Nga!ta nghỉ ở ngoài đó chắt có nhìu đìu thú vị lắm đây ^//^
|
Buổi thượng triều hôm sau, về việc chinh phạt hoàng thượng cũng đã nói chuyện xong, bây giờ công chúa mới lên tiếng. - Xin phụ hoàng và mẫu hậu cho phép con cùng theo hoàng huynh và tướng công đi biên ải. Mọi người ai nấy có mặt trong triều đều ngạc nhiên, tại sao biên ải xa xôi mà công chúa là thân nữ nhi lại muốn cùng theo chinh phạt. Tiếng mọi người bàn tán, tiếng quan văn quan võ xì xào, làm cho công chúa có chút khó chịu. Phò mã đứng sau nắm tay công chúa thật chặt.
Hoàng thượng và hoàng hậu nhìn nhau, sau đó hoàng thượng vuốt chòm râu rồng thở dài... - Công chúa, con là thân nữ nhi, biên ải xa xôi, đường đi hiểm trở, sao con k ở cung đợi phò mã và hoàng huynh con chinh phạt xong sẽ về. - Thưa phụ hoàng, con là thân nữ nhi, nên trước kia k khi chưa xuất giá con k thể theo cùng phò mã, nên sau khi người đi ngày đêm con lo lắng, trông chờ, tháng ngày trong phủ đệ con để phấn son nhạt màu. Bây giờ với thân phận là Long thiếu phu nhân, con có thể cùng theo chàng, chăm sóc cho chàng. Nói rồi công chúa quay sang nhìn và nép vào lòng phò mã. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đắn đo nhìn nhau. Phân vân k muốn công chúa gặp nguy hiểm, nhưng càng k muốn công chúa trông chờ trong tiều tụy héo hon. Trong k khí im lặng, bỗng giọng nói đầy tà ác của Điền thái sư vang lên xé tan k khí trầm mặc. - Hoàng thượng, công chúa là thân cành vàng lá ngọc, liễu yếu đào tơ, nếu đi theo phò mã, lỡ gặp phải chuyện gì bất trắc thì phải làm sao? - Điền thái sư nói cũng đúng, nhưng trẫm thấy công chúa đã là xuất giá tòng phu, trẫm cũng tin rằng phò mã sẽ bảo vệ công chúa hết lòng, có đúng k phò mã... - Dạ bẩm đúng, thưa nhạc hoàng. Hoàng thượng vuốt râu rồng, cười ha hả, biểu thị cho sự đồng ý. Còn Điền thái sư vì mưu đồ muốn cho con gái mình theo phò mã ra biên ải k thành nên mặt hầm hầm tức giận.
Hoàng thượng bãi triều, ai về nhà nấy, còn về phò mã cùng công chúa về cung chuẩn bị hành lý lên đường vào sáng mai.
Buổi tối hôm ấy, hoàng thượng, hoàng hậu, vợ chồng Long lão gia, thái tử, côngchúa cùng phò mã, cùng nhau ăn cơm, uống rượu. Họ mở buổi tiệc nhỏ chia tay nhau, vì sáng sớm mai phải lên đường phạt Ân. Họ ăn uống vui vẻ, nói chuyện với nhau thân thiết. Hoàng thượng và hoàng hậu chăm sóc cho con gái và con trai mình thật tốt, còn về Long lão gia và lão phu nhân cũng lo lắng cho phò mã k kém.. - Phò mã, chàng và hoàng huynh hôm nay sao uống nhiều vậy? Đừng uống nữa, chàng say lắm rồi, thiếp đưa chàng về cung. Sau một lúc, vợ chồng Long lão gia và phu nhân đc đưa về phủ, hoàng thượng và hoàng hậu cũng về nghĩ sớm, chỉ còn lại phò mã cùng thái tử, hết bình rượu này đến bình rượu khác, say đến nỗi k biết mình nói gì nữa rồi. Cho đến khi cả hai nằm gục trên bàn, công chúa đưa phò mã về cung. Mặc cho thái tử vẫn ở đó, ra cửa, công chúa chỉ để lại 1 câu... - Người đâu, đưa thái tử về cung... Nói rồi công chúa quay đi, bên cạnh là phò mã đang say khướt.
|