yêu đâu có sai
|
|
§chapter : 36 cô tìm một góc khuất dở quyển nhật kí của tôi ra đọc " hôm nay là ngày ... Tháng ... Năm... Ngày đầu năm hc cấp 3 chẳng chẳng có gì vui hết nhưng được cái lớp chuyên văn nhiều chị xinh gái phết đấy chỉ tội trông hơi chảnh chút nhưng không sao ít ra còn được ngắm nghía chút ... " - cô đọc đến đây đã tức đỏ cả mặt rồi nhưng vẫn cố kìm nén bản thân " hôm nay là ngày ... Tháng .. Năm... Học nhiều đau đầu quá muốn nổ tung đầu lên rồi chán nhất là học văn buồn ngủ ngáp tới nỗi không ngậm được mồm nhưng được cái được ngắm bođì cô dạy văn . 3 vòng siêu chuẩn nhưng sao nhìn cái mặt trông mất cảm tình thế chứ lị ! ..." - cơn tức của cô đã đạt gần tới đỉnh điểm " tên Đình Ân thối tha ngay cả giáo viên cũng không tha nữa "- cô cố gắng hít vào thở ra cho tinh thần ổn định "hôm nay là ngày ... Tháng ... Năm ... Haizzz mấy chị khối trên đúng là phiền phức mà . Mình đã từ chối lời tỏ tình rồi mà sao hết chị này chị kia chặn đường . Thích mình cái nỗi gì thích tiền của mình đúng hơn . Thôi mặc kệ mấy gơn bánh bèo so làm gì nhưng được cái được hôn free cơ mà cũng thích !" - cô lần này không kìm đc cơn giận nữa ném quyển nhật kí đi " trời ơi cái gì chứ hôn free mà toàn gái là gái ? Xem ra Đình ân nhà mình đào hoa gớm để xem tối nay anh chết với tôi! "- cô nghiến răng nói tôi xách túi thức ăn vào bếp hộ mẹ mà khôg hay biết 1 chuyện kinh khủng đang chuẩn bị ập lên đầu tôi " vợ dọn xong hết đồ rồi hả " - tôi chạy tới chỗ cô hỏi " ừ" - cô vỏn vẹn đáp " vợ dọn có mệt không? "- tôi cô " khôg"-và lần này cô cũng chỉ đáp tôi vỏn vẹn một chữ tôi thực sự khôg hiểu chuyện gì đang xảy ra tại sao cảm xúc của cô lại quay với tốc độ ánh sáng như vậy thật là không hiểu nổi mà. Tôi có cảm giác như cô đang chiến tranh lạnh với tôi , suốt cả buổi tối hôm đó cô khôg nói với tôi lời nào hết . Tôi thể chịu đựng với cách cư xử lạnh nhạt của cô được nữa rồi " em nói đi rút cuộc đang có chuyện gì xảy ra với chúng ta vậy ?"- tôi tiến tới sát cô hỏi cô không nói gì mà cầm cuốn sổ nhật kí ném vào người tôi . Tôi sửng sốt khi biết cô đã đọc được nó đúg là chết tiệt mà ! " vợ ơi vợ à những chuyện trong cuốn nhật kí đó đã xảy ra lâu rồi đừng để mấy chuyện đó phá hoại chúng ta được không ? Anh không chúng ta chỉ vì một cuốn nhật kí phải cãi nhau một chút nào "-tôi gthích " đc thôi nhưng anh phải hứa với tôi rằng không biết đến bất cứ người con gái nào ngoài tôi đó biết chưa "- cô nói " ok ok đình ân tôi xin thề không đc biết đến người con gái nào khác ngoài tiết ái linh"- tôi chỉ tay và thề. Vậy là nhẹ người rồi . Cô cuối cùng cũng hết giận tôi "đi biển không vợ ?"-tôi hào hứng nói " ok nhưg mà đi cùng những ai "- cô thắc mắc hỏi " vương lão gia và vương phu nhân . Đi đà nẵng"- tôi đáp "yep ! Vậy thì đi ngủ thôi honey"- nói rồi cô vật tôi ra giườg ...còn tiếp
|
§chapter 37 " hai đứa chuẩn bị đồ xog chưa thế " - tiếng bố tôi vọng vào phòng " dạ con xuống đây bố " - nói rồi tôi xách chiếc vali ra chỗ xe . "Les't go to the da nang's beach" - tôi hào hứng nói ~~~~ 4 tiếng sau , tôi ,cô và bama đã có mặt ở khu khách sạn .tôi cùng cô xách đồ vào phòng . Vì quá hào hứng nên ngay sau khi xếp đồ xog tôi đã kéo cô ra bờ biển . Phải công nhận biển ở đây rất đẹp . bờ biển rộng mênh mông . Những con sóng lần lượt nối đuôi nhau vỗ vào bờ . Tôi nắm tay cô đi trên bờ biển cát vàng và giờ tôi cũng để ý tới cô . Cô mặc bơi thật sự trông rất quyến rũ " trời bỏng mắt quá à !" -tôi nhìn cô nói "xí ... " - cô bĩu môi nói " ai bảo em đâu anh nói ánh mặt trời chiếu bỏng mắt chứ " - tôi đùa "ơ ... Cái ... " - khôg để cô nói hết câu tôi kéo cô xuốg biển . Tôi liên tục té nước vào người cô khiến cô khôg kịp trở tay " stop ...stop ...Em khôg đùa đâu đấy " - tôi liền khôg té nước cô nữa " bơi ra phía xa kia nhá " -tôi nói " oki " - nói rồi cô ngụp lặn xuống dưới nước . Tôi cũng bơi theo cô . Đến nơi , cô vùng lên khỏi mặt nước . Tôi ngẩn người nhìn cô thực sự cô rất đẹp . Tôi tiến gần tới cô ôm lấy eo cô từ từ trao cho cô nụ hôn . Tôi và cô lại 1 lần nữa ngụp xuốg biển lần này khôg phải là bơi nữa mà là cùng nhau trao một nụ hôn thắm thiết ... Còn tiếp
|
§chapter 38 đùa nhau chán chê tôi và cô nắm tay nhau quay lại khách sau tắm rửa rồi ăn chiều cùng bố mẹ . Sau khi ăn xog tôi và cô dạo quanh bờ biển ngắm hoàng hôn trên bãi biển thơ mộng " em có thích khôg? " - tôi ngồi cô nói "có chứ em thích lắm em chỉ muốn2 ta mãi như thế này thôi" - cô nói rồi tựa vào vai tôi . Tôi rất sợ vào một ngày nào đó tôi sẽ mất cô . Nhưng ai biết đc truyện tương lai được đến đâu hay đến đó vậy . Trời bắt tối , tôi cùng cô quay trở phòng . Tôi mở máy lên up những hình tôi chụp cùng cô ngoài bãi biển chia sẽ cho lũ bn biết tôi đang hạnh phúc tới mức nào . Cho gato chết luôn . Bỗng Cô đi từ nhà tắm ra mặc bộ quần áo ngủ mỏng tới mức ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt "nhìn gì mà ghê thế ?" - cô ôm cổ tôi nói " anh nhìn em không được à" - tôi nói " thấy em mặc bộ này thế nào đẹp khôg ?" - cô hỏi "rất đẹp rất quyến rũ" - tôi đáp . Rồi cô ngồi vào lòng tôi liên tục khiêu khích bằng những hành độg quyến rũ khôg cưỡng lại được tôi đã tiến tới đôi môi quyến rũ đó hôn thật chậm rãi rồi đến cổ của cô ... Bỗng có tiếng mở cửa . Người bước vào phòng khôg ai khác đó là mẹ tôi " ĐÌNH ÂN ...CON..".. con tiếp
|
"VƯƠNG ĐÌNH ÂN ... CON ... CON LẠI ĐÂY CHO MẸ " - bà la lên rồi kéo tôi vào phòng bà . Bố tôi đang nằm trên thấy bà kéo tôi xộc xệch tới ông hỏi " có chuyện gì thế " " ông đi mà hỏi con gái ông ý xem nó đã làm gì ?"-bà mếu máo nói " thế rút cuộc đang có chuyện gì " - ông nheo mắt hỏi " trời ơi ! Khôg biết kiếp trước tôi đã làm gì nên tội mà tại sao ông trời lại đổ lên đầu con tôi thế này khiến nó đi yêu con gái thế này " - bà vừa nói vừa khóc " CÁI GÌ ? BÀ ĐÙA TÔI À . ĐÌNH ÂN CON NÓI ĐI CÓ ĐÚNG THẾ KHÔNG ? " -ông lên giọng nói " đúng thế bố con yêu ái linh xin bố mẹ đừng ngăn cản con . Bản chất của con người con đã vậy rồi! Xin bố mẹ hãy hiểu cho con " - tôi nắm tay ái linh nói "VƯƠNG ĐÌNH ÂN CON VỀ NHÀ NGAY " -ông hét lên ~~~~ " RẦM ... " -ông đóng cửa phòng lại " ái linh cháu về đi cháu về ngay cho bác còn con mau lên phòng cho bố NGAY LẬP TỨC " - Ông cau mày nói " Xin bác đừng ép cháu và Đình ân phải xa nhau mà bác cháu yêu con gái thật lòng mà " - cô vừa nói vừa khóc " Đúng là bệnh hoạn mà " - nói rồi ông lôi tôi lên phòng khoá chặt cửa lại . Những lời nói của ông như những hàng ngàn đâm xuyên qua tim tôi vậy. " con van xin bác ... Bác ơi ... " - cô không ngừng khóc van xin bố tôi "ta sẽ nói chuyện với bố mẹ cháu giờ cháu về đi "- ông nói rồi quay đi đóng cửa lại " không đừng con xin bác đấy bố mẹ cháu bắt cháu về nước mất ... " - cô khóc van xin ... Còn tiếp
|
§chapter 39 giờ đã quá muộn rồi bố mẹ đã biết sự thật rồi. Tôi và cô yêu nhau thì đâu có gì sai chứ tại sao họ phải dèm pha nhìn chúng tôi với ánh mắt khỉnh bỉ chứ . Họ coi chúng tôi như là 1 thứ rác rưởi của cái xã hội thị phi này .... ~~~ 6 tháng trôi qua , ông nhốt tôi trog phòng cho dù đã đến kì học nhưng ôg vẫn bắt nhốt tôi ở nhà . Tôi nhớ cô vô cùng đã 6 thág qua khôg biết cô giờ thế nào ? Cô ổn chứ ? Cô có ốm khôg? Thực sự giờ trog đầu tôi đâu đâu cũng là hình ảnh của cô . Có lần tôi đã đập cửa van xin bố cho tôi ra ngoài tới mức chảy máu nhưng ông vẫn làm ngơ ~~~ vài tuần sau đó bố tôi gặp ông paul grandger- bố của ái linh " chắc ông cũng biết chuyện của đình ân nhà tôi và con" - bố tôi nhấp tách trà nói " đúng vậy tôi đã biết và tôi cũng biết được là ông vô cùng sốc khi biết chuyện này cả tôi cũng vậy đối với những người ngoại quốc chúng tôi cũng cảm thấy hơi bất ngờ về chuyện này . Ngay như vợ tôi đây ,bà là người việt cũg sốc mà ngất đi ... Những tháng ngày qua con bé vì quá thươg nhớ con gái ông , con bé khóc rất nhiều tới mức ngất lịm đi ... Tôi đã biết con gái tôi đã yêu sâu đậm tới mức nào tôi cũng đã chấp nhận con người thật của c.gái mình vì hạnh phúc của hai đứa tôi mong ông tác thành cho 2 đứa đc ko ?" " THẬT LÀ NHẢM NHÍ ÔG NGHĨ GÌ CHỨ TÔI ĐẾN ĐÂY LÀ ĐỂ BẢO ÔG ĐƯA CON GÁI ÔG TRÁNH XA CON GÁI TÔI CHỨ KHÔG PHẢI TÁC THÀNH " - ôg đập bàn nói ... " chào ông tôi về " - nói rồi bố tôi quay đi ,bố cô chỉ ngồi ngán ngẩm thở dài ~~~ bíp bíp - vừa nghe thấy tiếng xe ái linh chạy xuốg nhà chờ tin tốt từ bố cô " bố ! Chuyện đó như thế nào rồi ... ?" - cô nhìn ông hỏi " bố xin lỗi bố đình ân không hề đồng ý mối quan hệ này ... " - ôg thở dài thất vọng bỗng từ hai khoé mi cô trào ra những giọt nước . Chẳng nhẽ chuyện tình này chấm dứt từ đây ? " con gái à con đừg khóc nữa mọi chuyện sẽ tốt thôi hay con về canada cùng bố mẹ được khôg ?Mọi chuyện ở đây nếu đình ân có đủ sự thôg minh khéo léo thì chắc sẽ thuyết phục được ôg bố khó tính như Vương Tài Nhân thôi con"- ông ôm cô con gái bé bỏng vào lòng an ủi " con .... Con ...Con sẽ về cùng bố "- cô khóc nấc lên nói. Ngay sáng hôm sau cô xách vali ra sân bay nội bài cùng gia đình của mình . Ngồi trên máy bay cô cầu nguyện "chỉ 5 năm thôi đình ân mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi".... ~~~ "mẹ à ! Con đau bụg quá hãy mở cửa cho con"-tôi la lên bà vì phần lo lắng cho tôi nên đã mở cửa ngay sau đó. Nhân cơ hội đó tôi chạy vụt ra khỏi phòng " đình ân ... Con đứg lại cho mẹ" - bà gào thét trog vô vọg ... Còn tiếp
|