§Chapter40 " mẹ à con xin lỗi . Con khôg thể bỏ người con yêu được mong mẹ hãy hiểu con " - tôi chạy vụt đi để bà đứng đó mà khóc mà van xin trong vô vọg . Tôi biết như vậy là bất hiếu nhưg cũng khôg thể từ bỏ hạnh phúc của mình được hy vọg bố mẹ sẽ hiểu được tình cảm của tôi ~~~ tôi tìm tới địa chỉ nhà của cô . Cuối cùng tôi cũng tìm được , tôi hăm hở nhấn chuôg gọi cửa nhưng đáp lại chỉ vẫn là một khôg gian tĩnh mịch - căn biệt thự trốg vắg . Bỗg có một bác trung niên bước tới nói " cháu gọi vô ích thôi gđ này đã chuyển sang canada rồi" - lời bác nói như tiếng sét đánh ngang tai khiến tôi đứg hình . Tôi quay đầu bước đi lang thang trên con phố như một cái xác khôg hồn. Nước mắt tôi lăn trên gò má - đây là lần đâu tiên tôi khóc vì một người con gái .tôi trách cô tại sao cô lại bỏ tôi ra đi? Tại sao cô lại dễ buôg xuôi tình cảm này đến vậy? Hay cô chỉ coi nhữg tình cảm tôi dành cho cô chỉ như cơn gió thoág qua ? Trog đâu tôi khôg ngừg nghĩ về cô tôi thật quá đau buồn và thất vọg . Con tim tôi như bị vỡ thành nghìn mảnh .Lòng tôi đau hơn ngàn mũi tên đâm xuyên qua . Vừa đi vừa khóc bỗng tôi thấy ánh đèn xe đang lao nhanh về phía tôi . Quá bất ngờ tôi khôg kịp tránh và ... RẦM...BỘP ... Còn tiếp
|
Chapter cuối tôi thấy cơ thể mình như nhẹ bẫg lên nó như đã mất cảm giác sau cú va chạm , xung quanh tôi bao trùm một màu đen tối ... Rồi tiếng xe cấp cứu đến ... ~~~ tôi được đưa tới phòng phẫu thuật .... Rồi ...tít tít tít tít trên màn hình chỉ là một đường thẳng .... Đã quá muộn rồi... Ngoài phòng bệnh Mẹ tôi khóc bà ấy đang khóc ! Ôg bác sĩ lắc đầu nói : -tôi rất tiếc thưa ôg Vương con gái ôg đã đi rồi ! Tôi rất tiếc! Ôg khụy xuống chiếc giường bệnh bỏ chiếc khăn khỏi mặt thi thể tôi khóc : - Đình ân à đình ân con có nghe bố nói khôg con mau tỉnh dậy đi con ... ĐÌNH ÂN À CON CÓ NGHE BỐ NÓI KHÔG CON ? SAO CON LẠI RA NÔG NỖI NÀY CHỨ BỐI XIN LỖI CON MÀ TẤT CẢ LÀ TẠI BỐ CON ƠI ! MAU TỈNH DẬY ĐI CON !!! -ôg ngất đi ... ....Quá muộn rồi bố à ! Con đi đây vĩnh biệt bố- người cha kính yêu của con ,chăm sóc mẹ giúp con nha bố. Con còn có hộp quà cho ái linh bố hãy đưa cho cô ấy giúp con, nó ngăn tủ của con đó tạm biệt bố ... - nè ĐÌNH ÂN , ĐÌNH ÂN CON MAU ĐỨNG LẠI CHO BỐ ! TẠI SAO CON LẠI BỎ ĐI CHỨ CON ... KHÔNG KHÔNG KHÔNGGGGG !!! ông choàng tỉnh dậy :" KHÔNG KHÔNG "- ôg hét lên - chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ . Ôg tới chỗ mẹ tôi ôm chầm lấy bà nói : " BÀ ƠI ĐÌNH ÂN NÓ ĐI RỒI. NÓ BỎ HAI ÔNG BÀ GIÀ NÀY LẠI MỘT MÌNH RỒI BÀ ƠI ! MÌNH VỀ THÔI ĐƯA CON NÓ VỀ THÔI BÀ ! NÓ ĐANG TRONG PHÒNG XÁC LẠNH LẮM RỒI BÀ ! ĐI THÔI " - ôg vừa nói vừa khóc còn bà như người vô hồn ôm lấy chiếc ảnh hồi còn nhỏ của tôi mà khóc ... Đám tang lễ của tôi được diễn ra .... ~~~~ 4 năm sau ... " Vươg Đình ân ! Em về rồi đây... !" - cô thầm nghĩ " cô selena grandger chào mừng cô quay trở lại việt nam " - cô trợ lí nói "Cô kathy tôi muốn đi tới chỗ này cô trở tôi đến nhé ok ? " - nói rồi cô bước lên xe ~~~~ 15' sau cô có mặt tại ngôi nhà quen thuộc . Cô bấm chuôg - vẫn người phụ nữ đó ra mở cửa - cô hồi hộp căng thẳn khi đối mặt - người đó khôg ai khác là mẹ tôi - bà đình mỹ hoa - bà khôg nói gì chỉ mỉm cười với cô rồi đưa cho cô hộp quà rồi đóng cửa lại - cô cảm thấy bối rối và khó hiểu nhưng rồi cô cũng đi ... ~~~ cô mở hộp quà ra trog đó có một bức thư : " gửi người con gái tôi yêu nhất trên đời ! - em có biết người cho tôi biết được thế nào là hạnh phúc , người cho tôi biết thế nào là yêu thương , người cho tôi biết thế nào là tình yêu ? Em biết đó là ai khôg ? Chính là em đó ! Tôi muốn là người mang tới hạnh phúc cho em ,tiếng cười cho em . Tôi muốn là người cùng em sánh vai cùg e trên lễ đường ... Nhưng ... Có lẽ đã muộn rồi khi e đọc đc bức thư này thì có lẽ a đã khôg còn ở bên e nữa rồi ! Mỉm cười lên em nhé ! vì anh vẫn sẽ luôn bên em ... Dù đã khôg còn nữa..." - cô đọc đến đây đầu óc cô bỗng quay cuồng cô ngã khụy xuống !" ~~~ cô tỉnh dậy sau cơn mê sảng . Cô vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện cô vừa chạy vừa khóc vừa la hét : " VƯƠNG ĐÌNH ÂN ANH LÀ ĐỒ TỒIIIIIII ANH NÓI ANH YÊU TÔI TẠI SAO ANH LẠI BỎ TÔI ĐI NHƯ VẬY CHỨ !!! "- và lại một lần nữa cô ngã khụy xuốg ... ~~~ 5 năm sau cô liên tục bị trầm cảm trong 2 năm đầu nhưng dần sau đó cô đã quen cô khôg còn trầm cảm nữa . Ngày giỗ tôi cô tới nơi chôn tôi cô than thở nói : - đình ân này ! Thời gian trôi qua nhanh anh nhỉ ! Nhưng chắc chắn 1 điều thời gian hay khôg gian sẽ khôg xoá mờ tìm cảm của em dành cho anh đâu ! À mà em có dẫn đến cho anh một người đó !" - nói rồi cô vẫn đứa bé 3t đang đùa nghịch ở phía xa : " Đình Nhã ra mẹ bảo nè con "- đứa bé chạy tới ôm chầm lấy cô nói : "mẹ bảo gì ? Mà mẹ bảo cho con gặp bố cơ mà mẹ !" - cô bé nhõng nhẽo nói . Cô chỉ vào tấm bia nói :" bố con đó Đình nhã con mau chào bố đi !" - cô bé cười tít mắt lên cúi đầu xuốg tâm bia tôi chào rồi hỏi : " ơ thế bố trong tấm bia hả mẹ ? Sao bố lại ở đấy ?" - cô nhẹ nhàg đáp : "về mẹ gthích sau"- nói rồi cô bé chạy ra chỗ xe đợi cô . Cô vẫn đứg cạh tấm bia nói : " e đã hoàn thành tâm nguyện của a là có 1 cô con gái r nha. Nó bướng khôg khác gì anh đấy ! Thôi trời tối rồi em về nha ! Hẹn hôm khác 2 mẹ con e sẽ tới thăm" - cô quay lưng bước đi , bế cô bé trên tay . Cô bé khôg ngừng nhìn về phía tôi đang nằm ... ( sad ending) cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi truyện của mình thực ra này mình viết từ rất lâu trên facebook rồi . Mình vẫn còn sẽ viết truyện xin cảm ơn ! #NĐL
|