yêu đâu có sai
|
|
chap 6 Tôi phóg cú đấm của mình vào chính giữa mặt của tên đầu chào mào khiến hắn ngã nhào ra đất , khỏi phải nói chứ mấy tên còn lại ( bao gồm cả Ái Linh ) " sốc" thế nào ! Không chần chừ thêm tiếp tụ tôi phi cú sog cước vào bụg tên thứ 2 khiến hắn chỉ kêu lên 1 tiếng và nằm vật xuốg ôm lấy bụg và đầu . Tên cuối cùng chắc cũng hoàn hồn ,tư thế thủ sẵn hắn hét lên . "Dám đánh bọn a cơ à ! Cô e cũng giỏi đấy" nói rồi hắn ta xôg đến bên tôi giơ cú đấm xé gió đến . Nhanh như chớp , tôi né mìng sang 1bên, khiến hắn mất đà , thuận thế tôi đưa gối vào cho hắn đòn chẻ chính xác " Con khốn ! Mày dám đánh tao à ? " Tên thấp nhất bị đánh đầu đã đứng dậy , ánh mắt hắn hằn học nhìn tôi "Tao sẽ cho mày về chầu trời " Tên đầu đỏ cũng lên tiếg. " Mẹ kiếp! Con chó này , tao phải giết mày !!!" tên đầu chào mào loạg choạg đứg dậy . Như nhữg con bò tót điên loạn , chúng đồg loạt lao về phía tôi . " Á..... Á.... Á ..." Ái Linh hét lên khi chúng giơ nhữg cú đấm đầy gân xanh đág sợ , tôi né tránh a , liên tục phòng bị "BỐP " 1 cú đấm giág ngay xuống bụg tôi , đau điếng !" Tôi khuỵu xuốg, ôm lấy bụg , nhăn nhó . Mồ hôi đã ướt đẫm 1 mảng lưng , nói gì thì nói , tôi cũg là con gái khôg thể địch nổi với 3 tên to khỏe thế đc . Liệu ai có thể cứu tôi trong con hẻm chết tiệt này đây ...
|
chap 7 Phải làm sao để thoát được con hẻm chết tiệt này đây "Chịu thua đi con ! Mày là cái thá gì mà đánh bọn này chứ " - tên đầu chào mào vừa nói vừa đạp cho tôi một cú đá đau điếng người . Máu chảy ra từ khóe miệng tôi . Thật không thể tin nổi Vương Đình Ân tôi lại có ngày hôm nay . Sau khi xử lí tôi xog ñ tên lang sói đấy quay ra nhìn Ái Linh với ánh mắt thèm thuồng "A ... A ... A ... Mấy người mau buông tôi ra . Tôi van xin các người đấy " - Ái Linh hét lên khi những bàn tay dơ bẩn đó chạm vào cơ thể ngọc nữ của mình . "Cô em thăng hoa cùng với bọn này 1 đêm có làm sao đâu mà " - tên có quả đầu chào mào nói " Xoạt" - chiếc áo của Ái Linh bị xé thành nhiều mảnh , để lộ vòng một đầy đặn mê người . Cô đã kiệt sức để mặc cho lũ lang sói dày vò . Tôi thể khôg chịu nổi cảnh này nữa tôi cố gắng đứng dậy tìm xung quanh mình ñ vỏ chai "Bốp" - tên đag hành hạ Ái Linh bị tôi đánh cho cú giáng trời , hắn bất tỉnh ngã khuỵu xuống . Tôi vội cởi áo khoác ngoài đắp cho cô bạn tội nghiệp của mình và nói thầm "hãy chạy đi chạy càng nhanh càng tốt hãy tìm người giúp chúng ta" . 3 tên kia ở ngoài hẻm đag đợi đến lượt mình cùng thăg hoa với người đẹp thì nghe thấy có tiếng gì đó vỡ chúng vội vàng chạy vào thì thấy người bọn chúg gọi = đại ca đang nằm bất tỉnh . Chúng chợn mắt nghiến răng nhìn tôi "Mày đã làm gì đại ca tao hả ? Mày chết với tao con chó này " - tên đầu lùn nhất nói cả 3 tên vội lao vào tôi đánh làm tôi không kịp trở tay lúc đó tôi chỉ biết đẩy Ái linh ra ngoài hẻm và ra hiệu cho cô bạn" hãy chạy đi ". 3 tên lang sói đó chỉ mải dùng những cú đấm cú đá dồn dập phang vào người tôi mà khôg hề để ý tới Ái Linh đã trốn thoát . Trong miệng tôi cảm thấy có thứ gì đó mằn mặn . Mỗi lúc chúng dùg nhữg cú đấm gân xanh phang vào người tôi thì cái thứ mằn mặn đó càng lúc càng tuôn ra nhiều tôi cảm thấy vô cùng đau đớn . Đây mới chỉ là đêm đầu tiên tôi lên Hà nội nhập học thôi mà ... " Ái Linh hãy mau lên tớ sắp không chịu đựng được nữa rồi " ....(Còn tiếp)
|
chap8 "Ái Linh hãy mau lên tớ sắp khôg chịu đựng được nữa rồi" ~~~~~~~~~~ Trog đêm khuya tĩnh mịch bỗng có tiếng la thất thanh của 1 cô gái ăn mặc phong phanh trong đêm sươg lại giá "CÓ AI KHÔNG ? GIÚP TÔI VỚI ... " - cô vừa chạy vừa khóc thầm mog có ai đó đến giúp nhưng sự thật là không có ai ở đây cả . Niềm hy vọg của cô như gần bị dập tắt nhưng cô bỗng sực nhớ ra chiếc điện thoại của mình trog túi áo . Cô vội vàng gọi cho cảnh sát tới chỗ con hẻm ~~~~~~~ "huỵch" "huỵch " "bốp" Những cú đánh đau chết người đó liên tục dồn dập phang vào người tôi . Cơ thể tôi gần như khôg thể chốg trả lại với bọn chúng . "Sao rồi mày ? Tao tưởg mày đánh bọn tao kinh lắm mà "-tên lùn nhất nói rồi vung chân đạp vào đầu tôi . Cú đạp này gần như đã vượt quá sức chịu đựng của tôi . Cơ thể tôi như bị tê liệt hoàn toàn . "Ê ! Mày hình như nó bất tỉnh rồi . Kệ nó đi mình đi về thôi " - tên tóc chào mào lên tiếng rồi quay ra đỡ tên đại ca ra con hẻm này "Tiếc thật đấy ! Lại để cho con nhỏ xinh xinh kia chạy mất . Nếu không tao đã " ăn " con nhỏ đó từ lâu rồi " -Tên lùn nhất tiếc rẻ nói Cả bọn vừa đi đc 2 , 3 bước thì nghe thấy tiếng xe cảnh sát. Cả lũ sợ xanh mặt chạy nháo nhác lên nhưng cuối cùng chúg vẫn bị bắt . Thì ra mấy tên này là những tên kim la biến thái đã từng thực hiện rất nhiều vụ hiếp dâm mà cảnh sát lâu nay chưa bắt được Ái Linh đã được ñ viên cảnh sát giúp đỡ nên đã quay lại con hẻm . Thấy tôi nằm bất tỉnh dưới đất cô vội vàng chạy đến bên tôi "Đình Ân cậu hãy mau tỉnh dậy đi . Cậu đừg làm tớ sợ mà . Cố gắng lên tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện " - nói rồi cô ôm chặt lấy tôi , nước mắt cô chảy dàn dụa Chưa được bao lâu thì xe cứu thương tới ~~~~~~ Sáng hôm sau, tôi cảm thấy đầu mình choáng váng vô cùng và nhớ lại nhữg gì đã xảy ra tối hôm qua. Tôi nhìn sag cô gái đag ngủ gục trên chiếc giườg bệnh của tôi . Chắc cô ấy đã thức cả đêm chăm sóc tôi rồi. Tôi Lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cô ấy . Càg nhìn thì tôi càng thấy cô ấy giống như một thiên thần . Tim tôi như bị lệch nhịp . Mặt tôi ngày càg đỏ bừng lên... " Phù... phù... Vươg Đình Ân mày bị làm sao thế này "...còn tiếp
|
chap9 "phù...phù... Vương Đình Ân mày bị làm sao thế này . Tim ơi ! đừng đập nhanh quá . Tao xin mày đấy !" - cơ thể tôi con tim của tôi tại sao nó lại như thế này chứ! "không được ... Mày không được nhìn cô ấy . Nhìn như vậy là xấu lắm có biết khôg ?" - nhưng lí trí đã không thể thắg được cảm xúc . Đôi mắt tôi không ngừng về hướg mĩ ngọc nữ đó . "Khôg được ...sao mày có thể ...thíck cô gái đó nhanh như vậy được hả ? " - tôi tự khiển trách mình tại sao lại dễ bị lung lay trc vẻ đẹp của người con gái yêu kiều đó vậy ? Đã từg có rất nhiều người con gái yêu mày mà tại sao lại khôg có cảm giác đó khi mày ở bên Ái Linh . Phải chăng thần cupid đã bắn mũi tên ái tình xuyên qua con tim tôi rồi ?! Tôi nhìn người con gái đó với ánh mắt vô cùng trìu mến . Những lọng tóc rối bời trên gươg mặt khả ái đó . Tôi nhẹ nhàg vén mái tóc đó lên . Đang bỗng cô nàg mở mắt thức tỉnh , 2 mắt chạm nhau " Đì..nh .. Â..n .. Cậu đag làm gì vậy ?" - cô ngượng ngùg thắc mắc hỏi tôi " Tớ ... Tớ... Thấy tóc rối nên ... Tớ vén lên giúp cậu thôi " - tôi ấp úng trả lời Cô cười tủm tỉm vì thấy điệu bộ như gà mắc thóc của tôi càg làm tôi xấu hổ hơn . Bỗng mặt cô xị xuống "Đình ân cho mình xin lỗi nha đáng lẽ mình khôg nên lôi cậu vào chuyện này thì cậu cũng chẳng bị đánh " - cô làm mặt ăn năn xin lỗi tôi trôg đáng yêu vô cùng "Khôg sao đâu mà . Cậu khôg có lỗi nên khôg cần xin mình đâu . Mà tớ khỏe rồi cậu đừng lo" - tôi đáp lại cô Sau khi nghe đc nhữg lời tôi ns khuân mặt cô bỗg tươi tắn hẳn lên nở một nụ cười tươi như nắg "A ! Đúg rồi ság giờ cậu chưa ăn gì hay để mình đi mua cháo cho cậu ăn ha " -tôi chưa kịp trả lời thì cô đã chạy đi rồi ~~~ 10' phút sau cô quay trở lại với cốc cháo trên tay " Ta đa cháo đã về " - cô cười với tôi rồi nhanh chóng cầm chiếc muỗm trên tay đút cháo cho tôi ăn "A...a... Đình ân mau há miệng ra nào " - sau khi nghe câu nói này của cô làm tôi cố kìm nén cơn cười trog lòng "Tớ đâu phải con nít đâu mà cậu nói như vậy ? Thôi để tớ tự xúc vậy" - cô đành gãi đầu cười trừ đưa muỗm cho tôi tự xúc.... Còn tiếp
|
chap10 "tớ đâu phải con nít ? Thôi đưa muỗm đây tớ tực xúc ăn vậy " - cô gãi đầu cười trừ đưa cho muỗm cháo " vậy cậu xúc ăn nha " - cô phụng phịu nói với tôi rồi quay ra lấy thuốc cho tôi uống . Tôi cười thầm tại sao trên đời này lại có người con gái hay dỗi thế không biết "cốc ... Cốc ... "- 1 nữ y tá bước vào "Đây có phải phòng bệnh cô Vương Đình Ân ? Cô có thể xuất viện được rồi " - cô y tá mỉm cười với tôi và nói "Cảm ơn cô " - tôi đáp lại cô y tá đó chỉ sau vài phút tôi và Ái linh đã dọn dẹp xog đồ đạc rồi thanh toán tiền viện phí ra khỏi bệnh viện ~~~ Tôi dẫn Ái Linh đi dạo quanh khu công viên gần đó . Không khí ở đây bắt đầu se lạnh vì thời tiết đag trog thời kì lập đông mà . có vài ba chiếc lá trên những cành cây khẳng khiu đang chờ ngày mình rụng xuốg đất . Ñ chiếc xích đu , bập bênh đang được nhữg đứa trẻ vui đùa .khung cảnh ở đây thật yên bình . Tôi chỉ muốn thời gian ngưng đọg ở đây mãi mãi đơn giản vì tôi thích vậy . Mải ngắm cảnh đẹp mà tôi quên mất đi 1 người con gái yêu kiều đang đi cạnh tôi "Bạn học trường nào thế ?" - câu hỏi của tôi đã phán tan bầu khôg khí yên tĩnh nơi đây "À mình học trườg đại học quốc gia Hà Nội khoa kinh tế còn cậu Đình ân ? " - cô nhỏ nhẹ trả lời câu hỏi tôi và thắc mắc lại "ồ... Không ngờ 1 người con gái như cậu lại chọn ngành khô khan vậy. Còn mình học trườg đại học ngoại thương Hà Nội Khoa phiên dịch Anh -Pháp- Trung " - tôi đáp lại Ái Linh "Woa ... Chắc hẳn cậu học giỏi ngoại ngữ lắm nhỉ bao giờ dạy mình nha " - cô ngạc nhiên trả lời "Ôkê bấy bề" - nói rồi tôi nháy mắt với cô bỗng nhiên mặt cô đỏ lên vì cái nháy mắt của tôi Đang cười đùa vui vẻ bỗng nhiên tôi và Linh nghe thấy tiếg trẻ con khóc . Tôi ngoảnh lại thấy đứa bé nằm dưới đất gào khóc. Tôi liền chạy ra đỡ cô bé lên và phủi bụi "À ... Nào cô bé thôi khôg khóc nữa ! Mẹ em đâu rồi cô bé ? " - tôi dỗ dành cô bé nhưng càng dỗ cô bé càng khóc to . Bỗng nhiên Ái Linh bỗg lấy cây kẹo mút từ đâu đó ra "Chị cho bé kẹo này . Nín đi ha . Chị thương " - nói rồi Linh bế cô bé lên nựng - cô bé được cho kẹo nên cũg bắt đầu ngừng khóc nó quay ra cười với Linh Rồi 1 người phụ nữ trung niên từ đâu chạy tớ bế cô bé lên " Con chạy lung tung đi đâu thế làm mẹ lo lắm biết khôg ?"-rồi bà mẹ quay sang nhìn tôi và Linh và bảo " cô cảm ơn các cháu nha . Nếu ko có các cháu chắc cô đã lạc mất con cô rồi . Bảo Ngọc con cảm ơn cị đi rồi về!" " em thăn kiu 2 cị gút bai " - cô bé bi bô nói rồi thè lưỡi lêu lêu cười khúch khích " chào bé nha . 2 mẹ con về cẩn thận " - tôi và Linh đồng thanh nói " Ừkm cô cảm ơn 2đứa chơi vui vẻ cô về nha "- bà mẹ nói rồi bế cô bé ra về tôi và Linh quay trở lại cuộc nói chuyện khi nãy bỗng Linh nói "Tạm biệt cậu nha Đình Ân ...
|