yêu đâu có sai
|
|
chapter 16 " Cốc .. Cốc .. Ái linh ..." tôi cầm chiếc bát mà ái linh đã múc cháo cho tôi sang trả chiếc cửa dần đc mở ra , trông cô thật sự rất dễ thương với bộ quần áo ngủ hình chú mèo hello kity , tôi đứng ngẩn người ra nhìn cô " cậu trả mình bát hả Đình Ân " - cô lên tiếg hỏi tôi "ừkm ... Mình trả cậu này " - tôi đưa chiếc bát cho cô . Tay tôi chạm vào mu bàn tay cô và thế là tim tôi lại đập lệch nhịp tôi lại đứng ngẩn người ra . Thấy bộ dạng đứg hình của tôi cô cười tủm tỉm nói "Đình Ân cậu định đứg ở đây mãi sao ? Cậu khôg định vào nhà mình chơi à ? " - cô mở cánh cửa ra kêu gọi tôi vào "ừkm... Mình vào ..." - tôi ấp úng đáp lại cô Tôi bước vào phòng cô , tôi cảm thấy vô cùng ấm cúg . Giống như ñ cô tiểu thư khác phòng của cô mà hồng là gam màu chủ đạo , ngoài ra trên tường còn điểm thêm vài hình vẽ với rất nhiều họa tiết hoa , lá thực sự rất sáng tạo rất nghệ thuật . Tôi ngồi xuống chiếc ghê sô pha , cầm lấy vài cuốn tạp chí lên đọc còn cô đi lấy mời tôi uống "Mời cậu " - cô nói rồi đẩy ly nước về phía tôi "Ừkm ... Mình cảm ơn " - tôi đón ly nước từ tay cô " Hôm nay cậu đi những đâu mà sao tối mịt cậu mới về ?" - cô quan tâm hỏi tôi tôi nhấp 1 ngụm nước rồi trả lời cô "mình đi quanh thành phố chơi thôi . À ! Tớ có chụp ảnh này "- nói rồi tôi cầm chiếc đt ra khoe ñ bức hình tôi chụp cho cô bạn xem "woa cậu chụp đẹp thật nha . Ñ cảnh cậu chụp rất chân thực và gần gũi "-cô nói rồi xem hết những tấm này rồi đến tấm hình khác . Cô quay ra cười với tôi "cốc ... Cốc "bỗng có tiếng gõ cửa . Cô liền đặt chiếc đt của tôi xuống nhanh chóng ra mở cửa . Ái linh cười rồi chào cô gái đó rồi cô ta bước vào . Tôi quay ra nhìn cô ta nhưg thật bất ngờ cô gái đó lại là cô tiểu thư kênh kiệu . Tôi và cô ta đứng hình mắt đối mắt " Đình Ân đây là Trương Dĩ Lệ là người bạn tớ mới quen và cũng là người hàng xóm của chúng ta đó " - Ái Linh hồn nhiên giới thiệu cô ta với tôi vì không mình bị mất hình ảnh tốt đẹp với Ái Linh tôi lại gần tới cô ta và chào lại "Tôi là Vương Đình Ân. Rất vui khi đc làm quen "- nói rồi tôi miễn cưỡng đưa tay ra bắt " Vâng tôi là Trương Dĩ Lệ . Sau này gặp nhau thường xuyên r" - nói rồi cô ta cũng đưa tay ra bắt nhìn tôi với ánh mắt thách thức ... Còn tiếp
|
chapter 17 cô ta nhìn tôi với ánh mắt thách thức " Đình ân , cậu trò chuyện làm quen với Dĩ Lệ nha để mình vào trong lấy thêm nước "- Ái Linh lên tiếg " Thôi giờ tớ đag có việc bận rồi Ái Linh . Tạm biệt nha ! Cả cậu nữa Vương Đình Ân " - nói rồi cô nhếch mép cười nhìn tôi vs ánh mắt thách thức , tôi cũg nhếch mép cười và nhìn cô ta vs nửa con mắt . Sau khi cô tiểu thư kênh kiệu đó bước ra khỏi phòng ái linh , tôi và linh lại tiếp tục cuộc trò chuyện vui vẻ hồi nãy " Đình Ân tớ hỏi cậu câu này nhớ . Có lẽ hơi riêng tư 1 chút cậu đã từng yêu ai chưa ? " - cô thắc mắc hỏi tôi . Tôi thật sự quá ngạc nhiên trước câu hỏi đườg đột này . Tôi thật sự đag phân vân giữa vc nói thật hay dối cô đây . Hay cứ nói thật vậy " Ừkm ... Ờ ... Tớ đã yêu rất nhiều người rồi " - tôi ấp úng đáp lại cô Mặt cô bỗng trùg xuốg khi nghe câu ns này của tôi , cô quay mặt đi chỗ khác nhìn " Còn cậu Ái Linh ? " - tôi hỏi lại cô " Tớ chưa từng yêu ai hết . Tớ luôn luôn bị tách biệt với mọi người xung quanh chỉ vì một lí do vô lí đó là tớ là một cô tiểu thư ủy mị con gái nhà giàu , kênh kiệu , đi đâu cũg có kẻ hầu người hạ . Bố mẹ tớ đi làm ở nước ngoài cả năm mới về 4 , 5 lần. Họ bỏ tớ lại một mình với căn nhà trống vắng nhưng tớ quen một mình rồi ... " - cô nói mà nước mắt đã trực trào trên khoé mi . Tôi lại gần cô , trên tay cầm chiếc khăn giấy lau những giọt nước trên mi " Cậu còn tớ mà , tớ sẽ ở bên cậu những lúc vui , lúc buồn Tiết Ái Linh " - tôi an ủi cô và cầm đôi bàn tay nhỏ bé lạnh giá ấy nắm thật chặt cho cô bớt lạnh " Cảm ơn cậu đình ân , cảm ơn vì nhữg lời nói đó " - nói rồi cô ôm lấy tôi thật chặt ,gục đầu vào vai tôi khóc nước mắt cô làm ướt vai tôi . Lúc đó tôi chẳng biết làm gì ngoài làm điểm tựa vững trãi cho cô . Tôi cảm thấy xót thương cho người con gái này , cô đâu có lỗi gì sao mọi người lại xa lánh cô , khiến cô cô độc 1 mình dù gì thì cô cũng chỉ là 1 cô gái nhỏ bé yếu đuối ,đáng thương đang rất cần sự quan tâm che chở của 1 ai đó và tôi sẽ là người làm điều này . Cô khóc sướt mướt , cô khóc như chưa từng đc khóc cô khóc ts mức ngủ quên trên bời vai của tôi lúc nào khôg biết. Tôi bế cô vào phòng ngủ cầm chiếc chăn bông đắp lên người cô . Nhìn đôi mắt cô mà xem nó đã sưng húp lên kìa . Khuân mặt đáng thương ! Tôi nhẹ nhàng đóg cửa phòg cô rồi quay về phòg mình ... Còn tiếp
|
chapter 18 Suốt cả đêm hôm đó tôi chằn trọc không ngừng nghĩ tới cảnh người con gái đó khóc trước mặt tôi . Trái tim tôi như thắt lại khi cô ấy khóc tôi muốn mình bao bọc và che chở cho cô ấy ~~~~ sáng sớm hôm sau trước khi đi hc tôi ra chợ mua chút thịt về nấu cho cô ăn . Tôi bước nhẹ nhàg vào phòg cô ,đặt tô cháo xuống dưới bàn ăn ở phòng bếp . Tôi bước vào phòg cô , thấy cô vẫn nằm đó cuộn tròn trong chiếc chăn bông . Khi cô ngủ trông cô giống như 1 thiên thần vậy ! Đôi mắt tôi không ngừng nhìn về phía cô và tim tôi lại lệch nhịp có lẽ tôi đã yêu cô thật rồi ! Phải làm sao để thổ lộ đc hết những tâm tư này đây ! Liệu cô ấy có đón nhận tình cảm của tôi không ? Tôi quay lưng bước ra khỏi phòng cô , xách chiếc balô lên và đi ... ~~~~ cô tỉnh dậy sau 1 đêm mệt mỏi . Cô bước xuốg phòng bếp và thấy tô cháo gà thơm phức trên bàn ăn kèm theo mẩu giấy ghi: " Good morning Ái Linh ! Đây là tô cháo do Đình Ân tớ đích thân nấu bn phảj ăn hết nha ! Ăn ngon miệg " - đọc xog cô liền mỉm cười rồi cầm chiếc muỗm lên ăn ~~~~ 20'sau tôi có mặt ở trường nhân lúc chưa vào lớp tôi kiếm đc 1 quán ăn lề đườg ăn chút gì đó lót dạ rồi vào học . Sau khi ăn xog tôi quay trở lại lớp hc , kiếm 1 chỗ khuất để ngồi . Ngồi chưa đc ấm chỗ bỗg có tiếng nói quen thuộc chào tôi " Vương Đình Ân good morning has a nice day ! " - tôi ngẩng lên nhìn người c.gái đó . À ! Thì ra là Trương dĩ lệ . Tôi nhếch mép cười với cô ta " Thanks . You too ! " - tôi đáp lại cô ta " tôi ngồi cùg cậu đc chứ " - cô ta đề nghị tôi " Đc thôi cứ việc ngồi " - tôi đáp lại cô ta mà mắt vẫn dán vào quyển sách . Cô ta bc vào ngồi cạnh tôi , mùi nước hoa của cô ta làm tôi khó chịu , tôi cảm thấy choág khi ngửi mùi này , đành phải cố chịu hết buổi học vậy . Trong giờ hc , cô ta cứ chăm chăm nhìn tôi làm tôi khó chịu nhưng thôi không sao mặc kệ cô ta nhìn . Chuôg báo hết giờ tôi nhanh chóg cắp sách vở bc ra ngoài cửa lớp . Tôi chưa muốn về nhà bgiờ nên đã đi đến khu trung tâm thành phố tìm hiểu nghệ thuật đườg phố của các bn trẻ ở đây. Ở một khu đất rộng rãi tôi thấy 1 nhóm bn trẻ đag nhảy parking , hiphop , quả thật họ nhảy rất đẹp . Tôi đứg đó xem họ nhảy lúc rồi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình . Trời dần tối tôi định bụng ra bến xe buýt bắt xe về nhưng bỗng thấy 1 cặp nam nữ , anh ta đag vòg qua eo ôm lấy cô gái dùng những lời ngon ngọt dụ dỗ cô , còn cô ta thì say khướt khôg bt trời đất là gì . Tôi nhìn kĩ cô gái đó thì ra là Trương Dĩ Lệ tôi đag phân vân khôg biết nên giúp cô ta thoát khỏi tên yêu râu xanh đó hay không đây ... Còn tiếp
|
chapter 19 Tôi có nên giúp cô ta thoát khỏj tên sở khanh này không đây ta ? Thôi giúp cô ta lần này vậy . Dù gì cô ta cũg là tiểu thư kim chi ngọc diệp mà bị 1 tên sở khánh cưỡg bức có vẻ nhục nhã . Tôi bc tới trước mặt tên sở khanh đó "Thả cô gái này ra cho tao " - tôi nói thẳng vào mặt hắn " Ô hay mày là cái thá gì mà tao phải thả miếng mồi ngon này cho mày chứ " - hắn vênh mặt lên và nói tôi cần phảj phí lời với loại người này tôi giơ chiếc đt lên ấn 113 " mày tin tao gọi vào số này không " - tôi đe hắn " thôi đc tao trả cn nhỏ này cho mày " - nói rồi hắn đẩy Dĩ lệ vào lòng tôi chạy khuất đi. Tôi đỡ Dĩ Lệ lên , người cô ta tỏa ra mùi rượi nồng nặc . Giờ đã lỡ chuyến xe buýt rồi đã thế còn vác theo cục nợ này nữa , đành tìm tạm 1 chỗ nào nghỉ vậy ~~~~ sau hồi 15' cõng cô tiểu thư này tôi cuối cũng tìm được phòng nghỉ " Ủa ... Đình ân ấy hả cậu cũg đi uốg rượu sao ? Nào dzô ... Dzô nào ... Uống cạn li đi ... " - cô ta nói trog cơn say mê sảng thật chịu hết nổi mà " Trương tiểu thư cô uốg say rồi cô đi nghỉ đi " - tôi ns với cô " Trời ạ ! Say gì chứ ... Để tôi uống đi " - mặc kệ những lời ns nhảm đó t bế cô ta vào giường ngủ . Đặt dĩ lệ xuốg giường tôi cầm chiếc chăn bôg đắp lên ng cô ta . Tôi nhìn kĩ khuân mặt đó , thật ra cô ấy cũg đâu có đáng ghét lắm trôg cũg xinh ấy chứ vẻ đẹp của 1 mĩ nữ quốc sắc thiên hương khiến bất cứ chàg trai nào gục ngã ngay từ cái nhìn đầu tiên : nước da trắng , đôi mắt 2 mí , nụ cười rạg ngời với chiếc răng khểnh dễ thương . Đag ngắm nhìn dĩ lệ bỗng chiếc đt tôi reo lên , thì ra là Ái Linh ... Còn tiếp tg sẽ đăng ngay đây !
|
chapter 20 Thì ra là Ái linh gọi "Alô Ái Linh , tớ nghe đây ! Có việc gì không ?" "Cậu đi đâu mà sao trời tối mịt rồi mà tớ vẫn chưa thấy cậu về ? " " À ! Tớ đag gặp chút rắc rối ở đây , đến sáng mai tớ mới về đc . Khuya rồi cậu mau đi ngủ đi ság mai cậu cũng phải đi hc mà . Tạm biệt nha good night ! " " ừkm cậu cũng vậy " tôi đợi cô cúp máy trc rồi mới thôi . Tôi thở dài nhìn cô tiểu thư kênh kiệu nằm ngủ ngon lành trên giườg . Chắc đêm nay lại nằm ngoài ghế rồi ~~~~ ság ra , tôi dậy sớm nhìn trog phòng thấy dĩ lệ vẫn còn đag ngủ . Đêm qua cô ta uốg rượu say ság ra chắc chắn sẽ nặg đầu lắm đây . Tôi đi pha sẵn cho cô ta một cốc trà gừg và chạy đi mua tô cháo cho cô ta . Mua về tôi đổ cháo ra bát bc tới phòng cô ta " Cốc ... cốc... Trương tiểu thư mời cô dậy ăn sáng " -tôi nói rồi mở cửa bc vào phòng " Đình ân sao cậu lại ở đây ? Rốt cuộc đêm qua đã có chuyện gì vậy sao đầu tôi lại choáng thế này ? " - dĩ lệ vừa nói vừa ôm đầu mình .Tôi khôg ns gì mà chỉ đưa cốc trà gừg ra hiệu cho cô uống . Uống xog " giờ tôi đút cháo cho cậu ăn . Ok ?! " - tôi hỏi cô ta Dĩ lệ bẽn lẽn nhìn tôi gật đầu . Tôi đút từg muỗm cháo cho cô ăn . Khôg biết vì cử chỉ nhẹ nhàng này của tôi hay vì cái gì mà mặt cô đỏ lên như vậy ! Sau khi ăn xog , tôi và cô ta dọn dẹp đồ đạc " cậu đi về nhà sao ? Mình đi cùg với nha " - dĩ lệ hỏi tôi " Đc thôi .Nào mình cùng về"- tôi đáp lại cô ~~~ Trên chiếc xe buýt đôg người . Dĩ lệ đứng sát cạnh tôi . Khôg biết người nào đã đi ru cô ta vào lòng tôi . Mắt chạm mắt nhưg đối với dĩ lệ tôi chẳng có cảm giác gì . Còn cô ta thì ngược lại mặt dĩ lệ bỗg đỏ bừng lên khi ngã vào lòng tôi ... ~~~~ khoảng 30' sau tôi và dĩ lệ đã về khu nhà ở . Từ xa tôi thấy Ái linh đang đứng trước khu nhà cầm 1 túm đựg nhiều thức ăn vẫy chào tôi . Cô chạy ra chỗ tôi nhưg khi thấy dĩ lệ đag đi đằng sau tôi bỗg cô đứg khựg lại ... Còn tiếp
|