yêu đâu có sai
|
|
chap11 " tạm biệt Đình Ân . H mình phải đi rồi " - Ái Linh quay lại nói với tôi " Sao cậu nói cái gì . Vậy cậu định đi đâu chứ ?"- tôi ngạc nhiên đáp lại cô ấy "Tớ khôg muốn làm phiền cậu nữa đâu vả lại bố mẹ tớ cũng tìm được chỗ ở cho tớ rồi . Chuyện đêm qua mình xin c ơn " " ừkm khôg có gì . Đi đường cận thận nha " - tôi ngán ngẩn trả lời cô bạn "ừkm mình biết rồi . Tạm biệt nha Đình Ân ! Nếu có duyên mình nhất sẽ gặp lại "- cô vẫy chào tạm biệt tôi rồi bắt chiếc taxi đi khuất tôi ngán ngẩn tiếc tục bước tiếp con đường trở về nhà . Cảnh ở hà nội thật thơ mộng vừa đi tôi vừa ngắm nhìn khung cảnh con người nơi này . Những con người ở đây họ thật thanh lịch . Cảnh vật ở đây thật êm đềm . Tôi lại nghĩ lại chuyện đêm qua với cô bạn kia tôi bỗng nhiên bật cười trong vô thức . Chắc cô ấy chỉ đi lướt qua cuộc đời mình thôi ~~~~~ "phù... " cuối cùng tôi cũng về tới phòg mình tôi nhanh chóng lấy chiếc sạc cắm vào điện thoại rồi tôi nghĩ tới mẹ , chắc hẳn bà đang lo lắng cho tôi lắm . Tôi bật nguồn điện thoại lên gọi cho bà "tút...tút" "alô ! Đình ân hả con . Sao giờ con mới điện cho mẹ . Con biết mẹ lo lắm không ?Trời trở lạnh rồi con nhớ phải mặc áo ấm đó ? Con tuyệt đối khôg được bỏ bữa đâu đó..." -bà hỏi tôi dồn dập "mẹ à con ổn . Con sẽ thực hiện những lời mẹ nói mà mẹ cứ yên tâm"- tôi đáp lại lời bà nói chỉ một câu nói ngắn gọn "thôi được rồi . Con mau đi tắm đi rồi nhớ ăn cơm đúng giờ đó kẻo lại đau bao tử đó"- bà nhắc nhở tôi "vâng thưa vương phu nhân "- tôi cười và đáp lại lời nhắc nhở đó rồi cúp máy mẹ tôi là thế đó bà luôn luôn qtâm và cưng tôi hết mực . Trên đời này ko ai hiểu tôi bằg mẹ hết . Tôi bước vào phòg tắm ... ~~~~~ 15' sau tôi bước ra với chiếc áo thun thu đông hình panda cùg với chiếc quần thun đi cùng trôg cũg khôg tệ . Tôi định bụg ra ngoài ăn thì nghe thấy tiếng lạch cạch chuyển đồ . Tôi ngó ra xem , thì ra có người mới chuyển đến tôi tới chỗ người con gái đag xách chiếc vali chắc là người thuê phòng này " này bạn gì ơi . Chắc là người mới đến"- tôi tới hỏi theo phản xạ cô quay người lại chào tôi tôi thực sự rất ngạc nhiên khi người con gái này lại là ...còn tiếp
|
chapter 12 tôi không ngờ người con gái đó lại là Ái Linh "Ô ! Ái Linh ..." - tôi ngạc nhiên nói " Đình Ân! cậu cũng thuê phòng ở đây sao ?" cô ngạc nhiên thắc mắc hỏi lại tôi " Ừkm hì hì . Có duyên thật đó . Để mình giúp cậu xách đồ" - tôi cười đáp lại cô cô ngượg ngùng đưa tôi chiếc vali nặng chịu đó lên xách về phòng " Ái Linh cậu đã ăn gì chưa? Nếu chưa mình ra ngoài cùng ăn nha !" - tôi nhẹ nhàng hỏi cô " Tớ chưa ăn . À mà tớ không ăn quen ở bên ngoài đâu hay mình mua đồ ăn về mình nấu đi" - cô cười nói với tôi "Vậy cũng được . Mình đi thôi . Let's go !" ~~~~~~ tôi và cô dạo bước trên con đường giữa dòng người tấp nập giữa chốn đông người . Đây là ngày thứ 2 tôi ở cùng cô . Mỗi khi tôi ở cùng với người con gái này con gái này tôi cảm thấy rất bình yên và mỗi khi cô cười , nụ cười đó như tia nắg ấm làm tan con tim lạnh giá của tôi ~~~~~~~ chúng tôi bước vào một khu chợ đêm . Chợ ồn ào , tấp nập người mua kẻ bán . Tôi vội nắm tay cô trong vô thức như sợ cô sẽ đi lạc khỏi tôi . Một chiếc xe môtô chở nhiều thứ hàng khác nhau đang vội lao đếm chúg tôi . Tôi nhanh chóng kéo cô lại vào trong vòng tay của mình . Mắt đối mắt , khoảnh khắc đó tim tôi như ngừng đập , mọi thứ xung quanh như ngưng hoạt động . Cơ thể tôi như bị tê liệt khi ôm trọn vẹn người con gái vào lòng. Tôi bỗng dần ý thức được liền buông cô ra . Cô ngượg ngùng không nói lời nào ~~~~ sau khi mua đủ đồ tôi và cô trở về nhà . Trên đường đi vì vẫn còn ngại chuyện khi nãy nên tôi với cô khôg nói với nhau câu nào . Về tới nơi tôi mới mở lời nói " Vậy mình nấu ở đâu giờ " - tôi hỏi cô " Nhà mình đi . Tớ sẽ trổ tài nấu ăn cho cậu thấy xem ngon khôg nha " - cô cười nói với tôi " Được thôi Tiết tiểu thư " Tôi bước vào bếp nhà cô . Thật ngăn nắp . Cô buộc tóc cao đeo chiếc tạp dề hình hello kitty trôg thật dễ thương . Tôi thì cũg chẳng biết gì ngoài đứg phụ cô ... Còn tiếp
|
chapter 13 Tôi chỉ biết đứng ngoài phụ cô ấy nấu ăn ... Dù khôg thích bị sai vặt cho lắm ~~~ 20' sau , cuối cùng cũg hoàn thiện xog bữa ăn tối . Tôi nhìn khuân mặt nhọ nhem đó cười tủm tỉm . "Vươg Đình Ân cậu cười cái gì thế hử ? "- cô nhìn tôi hỏi tôi không trả lời mà lấy giấy lau vết bột mì mà cô vô ý bôi lên mặt mình . Cô đỏ mặt quay đi ... Tôi và cô ngồi ăn cơm đối diện với nhau . Phải công nhìn bên ngoài trôg rõ tiểu thư nhưg thực ra nấu ăn cũg khéo tay thật đấy . Vì cái chuyện vừa nãy nên tôi với cô khôg nói được lời nào với nhau trog suốt buổi ăn cơm . Sau khi tôi và cô đã ăn xog bữa tối , tôi phụ cô rửa bát còn cô đi tắm ... ~~~ khoảng 15' sau đó trog khi tôi lướt face bỗng tiếng cô vọg ra " Đình Ân này ... Tớ nhờ cậu 1 chuyện được không ?" "Ừkm cậu nói đi " - tôi đáp lại tiếng vọng của cô "ừkm ..tớ ...quên mất bộ quần áo ở bên ngoài rồi cậu...cậu...lấy hộ tớ đc khôg ?" - cô ấp úng nói Tôi không đáp lại mà tiến vào giườg cô lấy quần áo . Trog đốg quần áo tôi làm vô ý rơi mất bộ " quần áo nhạy cảm đó " mặt tôi đỏ phừng phừg nhặt cái "đó" lên. Tôi đứg trước cửa nhà tắm quay mặt đi chỗ khác "Tiết tiểu thư quần áo của cô đây lần sau cậu nhớ cẩn thân nha " - tôi gõ cửa ra hiệu và nói Cô đưa cánh tay trần ra đón nhận bộ quần áo từ tay tôi " Ừkm mình c. Ơn " - cô thỏ thẻ cảm ơn tôi sau khi đưa xog tôi vội quay lại chỗ ngồi "phù ... Vương Đình Ân có gì đáng xấu hổ đâu chứ mà mày đỏ mặt " - nói rồi tôi tiếp tục cầm điện thoại lên chơi Sau khi mặc quần áo xog cô bước ra vớ mái tóc búi cao mặc bộ quần áo hình mickey trôg thật đáng yêu . Trời ơi ! tôi yêu cô ấy mất thôi. Tôi cất điện thoại thoại vào trog túi tiến về phía cô và ghé sát mặt nói " Đi trượt băng không ?" -tôi đề nghị = câu nói ngắn gọn cô khôg nói mà chỉ gật đầu ~~~ 15' sau tôi và cô đã có mặt ở vincom khu trung tâm trượt băng . Tôi dẫn cô đi lấy giầy . Vì hay đi trượt nên chuyện buộc giày tôi chỉ làm vỏn vẹn trog 2' còn cô loay hoay mãi khôg đc tôi liền nhẹ nhàng ra giúp cô buộc già trượt . Cô khôg biết nên khi trượt cô cứ bám miết với tôi khôg chịu buôg . Lũ trẻ con khôg biết ở đâu tới xô cô ngã vào người tôi . Mặt cô úp và ngực tôi . Cô lại 1 lần nữa làm tim tôi lệch nhịp . Mọi thứ xung quanh bỗng như ngưg lại. Mặt tôi đỏ lên . Bỗg chợt nhớ ra mình đg ở đâu tôi vào cô liền vội đứg dậy . Mặt cô cũg đỏ lên . Sau đó 2 đứa khôg trượt nữa liền quay về nhà. Trên đg đi cô khôg hé 1 lời nào nói chuyện với tôi . " Ái Linh cậu có uốg cacao nóg khôg ?" - tôi mời cô " ừkm mìh có ..." - nói rồi tôi liền ra máy bán nước tự động mua 2 lon nước cacao nóg . Cô mỉm cười đó lon nước từ tay tôi . Tôi và cô vừa đi vừa nhâm nhi lon cacao nóg về đến khu nhà ... Còn tiếp
|
chapter 14 Tôi và cô cùng nhau đi về khu nhà... "Tạm biệt cậu nha . Good night !"- tôi mỉm cười nói với cô " ừkm cậu cũng vậy nha "- cô thỏ thẻ nói với tôi ~~~ tôi bước vào phòng mình không ngừng nghĩ về cô . Rồi cái cô ngã lên người tôi mặt tôi lại bắt đầu đỏ lên. "Ôi không ! Vươg Đình Ân tại sao mày lại nghĩ về cô ấy chứ . Nhắm mắt lại hãy ngủ đi đừg nghĩ nữa " - tôi tự nhủ thầm mình nhưng trog đầu tôi vẫn không thể khôg quên được hình ảnh người con gái đó . ~~~ Ság hôm sau . Tôi dậy sớm hít thở khôg khí trog lành trog ñ ngày lập đông ở Hà Nội dù hơi lạnh . Tôi đi dạo quanh bờ hồ. Quang cảnh thật bình yên . Những hạt sương sớm phủ quanh hồ . Ở đây người già có trẻ có , họ cùng nhau nói cười đi bộ ... "Hú! Đoán xem ai đây .."- bỗng có một bàn tay mềm mại bịt mắt tôi . " Tiết Ái Linh là cậu đúng không ? " - tôi cười nói rồi cầm bàn tay đó bỏ ra khỏi mắt tôi "Đúng oy ... Hì hì . Dậy sớm vậy Vương tiểu thư "- cô cười nói với tôi " hít thở trog lành . Còn Tiết tiểu thư ? " - tôi nói và thắc mắc hỏi lại cô " mình cũng vậy " - nói rồi cô dang 2 tay hít vào thở ra với vẻ mặt hưởng thụ . Tôi quay mặt đi chỗ khác cười vì cái vẻ mặt của cô bây giờ trôg rất con nít . Tôi và cô đi dạo được 1 vòng rồi quay trở về nhà ~~~ Lại 1 lần nữa tôi ở bên cô .tôi cảm thấy rất dễ chịu rất thỏa mái và khôg bao giờ thấy buồn tẻ . Mỗi khi nhìn vào khuân mặt tiểu mĩ ngọc nữ đó là trái tym tôi lệch nhịp. Tôi tự hỏi chính mình phải chăng tôi đang yêu cô ?!... Không nghĩ gì thêm nữa tôi đi nấu gói mì ăn ... ~~~ tầm 1h chiều tôi bắt xe buýt lên trường xem lớp và nộp hồ sơ ... Đến trườg sau khi nộp hồ sơ xog tôi đi vòng quanh trường. Vừa đi tôi vừa đeo tai nghe bản nhạc yêu thích " What do you mean " . Sở dĩ tôi chọn ngành phiên dịch vì tôi rất thích được đi khắp nơi trên thế giới hiểu được thứ tiếng và những nét văn hoá đặc sắc của họ . Đang đi tìm lớp mình thì tôi thấy 1 tốp người hình toàn con tiểu thư nhà giàu không may tôi đi va vào người c. Gái rất xinh có vẻ như là thủ lĩnh nhóm người này ... Còn tiếp
|
chapter 15 khôg may tôi đi va phải người con gái đó "Ê . Tên kia ngươi đứng lại cho ta " -cô ta hét lên dù tôi nghe tiếg nhưg vẫn vờ đeo tai nghe bỏ đi vì khôg muốn dây vào loại gái chảnh chọe " Đã bảo đứg lại cơ mà " -cô ta chạy ra kéo tôi lại . Tôi nhìn cô với ánh mắt sắc lạh khiến cô chỉ biết đứng chân chân nhìn tôi "Chỉ là cái va nhẹ thôi cô cần gì phải làm quá lên khôg . Nếu có gì làm cô khôg hài lòng thì tôi xin lỗi " - nói rồi tôi lạnh lùng quay ngoắt đi để cô 1 mình với đám bạn ~~~ " Vương Đình ân . Mời e lên làm thủ tục nhập học " . Tôi bước vào ghi sơ yếu lí lịch rồi nộp tiền học phí . Sau khi làm xog thủ tục nhập học tôi quyết làm 1 chuyến đi chơi để cho biết được vẻ đẹp cổ kính nghìn năm văn hiến . Tôi đi khắp phố phường , cầm chiếc máy ảnh trên tay tôi nhanh chóg chụp được nhiều bức hình làm kỉ niệm , địa điểm cuối ngày tôi đi là hồ hoàn kiếm . Tôi đi dạo quanh hồ ngắm hoàng hôn . Thật sự là tôi chỉ muốn ở đây ngắm cảnh mãi thôi nhưng cuối cùg tôi vẫn phải về nhà . Đêm lạnh dần buông xuốg nhữg cây đèn dần được thắp lên . Trên đường đi xe cộ ngày đông hơn nhộn nhịp hơn . Họ vội vàg trở về nhà để cùg với gia đình thưởng thức bữa tối . Còn tôi thì vẫn đag lang thang giữa chốn đông người . Tôi mua chiếc bánh khúc ăn xog tôi mới ra bến xe trở về nhà để được nghỉ ngơi sau 1 chuyến đi chơi du ngoạn quanh thủ đô .. ~~~ 25' sau tôi trở về khu nhà ở . Tôi cầm chiếc chìa khóa chà vào ổ thì bỗng nghe thấy tiếg " cạch .. Bộp .." của chuyển đồ . Tôi nhìn sang phòng bên cạnh thấy 1 cô gái đang ôm 1 đốg đồ đang cầm chùm chìa tìm chiếc chìa mở phòng . Thấy cô loay hoay mãi khôg mở đc cửa . Tôi tiếng tới " tôi có thể giúp bạn được khôg ?" - tôi lên tiếng giúp đỡ theo phản xạ cô gái đó quay mặt ra . Tôi vô cùng ngạc nhiên " Là cô ..." -cả tôi và cô cùng đồg thanh thì ra là cô tiểu thư kênh kiệu lúc tôi va hồi sáng ở trường . " tôi khôg cần tự tôi làm đc rồi " - cô lên giọg tỏ vẻ " là do cô nói đấy thôi tôi về " - tôi quay lưng với cô . Cô nhìn tôi với mắt bén lửa nhưng tôi cũng ko qtâm ~~~ 18' phút sau tôi bc ra từ phòng tắm . Tôi cảm thấy vô cùg sảng khoái . Bỗng có tiếng chuôg bấm tôi ra mở cửa thì ra là Ái Linh " hi ! Đình Ân . Chắc hôm nay cậu đi mệt lắm nhỉ tớ có nấu cháo này . Cậu ăn đi " - cô nói cười với tôi " Cảm ơn cậu . Tớ sẽ ăn " - tôi nhận bát cháo trên tay cô cười nói Tôi vẫn tay chào cô rồi đóg cửa phòg lại . Tôi thầm nghĩ Ái Linh quả là 1 ng c.gái tốt . H đây xung quanh tôi ở cạh là 2 ng c.gái cả hai nhìn có vẻ tiểu thư con nhà danh giá nhưg tính cách khác nhau 1 cô hiền dịu dễ gần còn cô kia nhìn có vẻ kênh kiệu thú vị phết ... Còn tiếp
|