yêu đâu có sai
|
|
chapter 21 cô bỗng khựng lại khi nhìn thấy Dĩ Lệ đi sau tôi . Mặt cô bỗng xìu xuốg . Tôi chạy đến chỗ cô " Chào Ái Linh bn vừa đi chợ về à . Mang túi đồ đây mình xách cho à mà trưa nay tớ ăn chung với bn nha " - tôi ns cười với cô rồi giúp cô xách túi đồ . Thấy tôi cười nói vs ái linh lại còn xách đồ giúp nữa làm Dĩ Lệ vô cùng khó chịu , ñ cái biểu hiện ấy nó đc biểu lộ hết trên khuân mặt của Dĩ Lệ " ái linh này , trưa tớ ăn cơm cùng với nha " - Dĩ lệ chạy tới nói vs ái linh " Ừkm . Đc thôi càng đông thì càng vui mà " - cô đáp lại lời của dĩ lệ ~~~~ sau khi thay đồ xog , tôi và Dĩ Lệ sang nhà Ái Linh tập chung nấu ăn. Tôi đứng cạnh Ái Linh xem cô thái những củ cà rốt rất khéo tay "cạch ... " bỗng chiếc dao cứa qua tay cô . Những giọt máu đào bắt đầu chảy ra tôi cầm bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt để khôg cho máu chảy ra rồi lấy băng bông cuốn lại .thấy cảnh tôi cầm tay Ái Linh , Dĩ Lệ bỗng trừg mắt nhìn chúng tôi như thể cô đang tức lên vì ghen vậy . Cô ta chạy tới xen vào giữa tôi và Ái Linh "bn bị đứt tay rồi Ái Linh . Thôi để mình vào đình ân làm nốt cho bn ra kia ngồi đi " - Dĩ Lệ nói " thôi chỉ đứt tay nhẹ thôi khôg có gì đâu ! "- nói rồi Ái Linh lại tiếp tục côg vc của mình . Câu nói của Ái Linh càng làm cho Dĩ Lệ tức điên lên và càg làm cho cô ta tức hơn khi thấy tôi vòng quay eo Ái Linh lấy lọ gia vị . Sự tức giận của cô đc biểu hiện qua cái cách ném chiếc thìa cho tôi . Thật sự bữa ăn trưa hôm đó thật là ... Khó nói ! ~~~ Ăn trưa xog tôi về nhà nghỉ ngơi ,vừa nằm xuốg dưới giườg chưa đc bao lâu bỗng máy tôi có tin nhắn hiện lên " Dĩ lệ đây . Tối nay tôi vs cậu gặp nhau ở khuân viên đc khôg ? Tôi có vc muốn ns vs cậu " ... Còn tiếp
|
chapter 22 ting ... Ting tin nhắn hiện lên trên đth của tôi . Mở máy ra thì ra là dĩ lệ gửi tin nhắn cho tôi " Đình Ân ! Tối nay tôi gặp cậu ở ngoài khuân viên đc không ? Tôi vc cần hỏi cậu ! " - tôi thắc mắc khôg biết có chuyện gì mà cô ta cần hỏi tôi đây ? ~~~~ Màn đêm dần buông xuống , những chiếc đèn ngoài lề phố dần đc thắp lên . Tôi nhanh chóng khoác trên mình chiếc áo khoác mỏng bước ra ngoài khuân viên . Ban đêm nơi này thật yên tĩnh , yên tĩnh tới mức tôi có thể nghe đc tiếg thở của mình . Tôi bc tới chỗ ghế đá, nơi mà có một người con gái nhỏ nhắn đang đợi tôi giữa màn đêm lạnh giá " Đến đây lâu chưa , dĩ lệ ? - tôi ngồi cạnh cô và hỏi " mình cũng vừa mới đến thôi " - cô nhỏ nhẹ đáp lại lời tôi hỏi " ưkm thế bn gọi mình ra đây có vc gì khôg ? " -tôi tò mò hỏi cô " à ! Thực ra bn và Ái Linh có mối quan hệ như thế nào ? -cô nhìn tôi với đôi mắt ánh lên ñ nỗi buồn khó nói ẩn sâu trong đôi mắt đó . Tôi thực ra cũng chẳng biết tlời ntn nữa và tôi cũng chẳng biết mình yêu hay thích Ái Linh nữa " Mình và Ái Linh chỉ là bn " - tôi nói đại ra dù chỉ là một lời nói đại thôi nhưng cũng khiến cô nở 1 nụ cười rạng rỡ lộ rõ 2chiếc má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh trôg vô cùg đág yêu . Giờ tôi cũng để ý cô , cô mặc chiếc áo khoác ngoài chiếc áo len đan , đội chiếc mũ len đỏ , mắt đeo kính nôbita, tóc bím sam ở đuôi và đặc biệt hơn nữa là cô mặc chiếc váy len bó sát người lộ rõ những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể cô . Trôg cô như một thiên thần trong màn đêm thanh vắng " trông bn hôm nay thật đẹp đó " - tôi buông nhữg lời mật ngọt khen cô " cái cậu này cứ đùa tớ hoài " - nói rồi cô đánh yêu vào vai tôi " tớ đâu có đùa . Tớ chỉ nói thật thôi " - tôi ghé vào sát tai cô nói , làm cô càng ngượng hơn Thực sự là con người cô đã hoàn toàn khác ngày đầu tôi gặp cô giờ cô Khôg còn là cô tiểu thư kênh kiệu nữa mà là 1 người con gái dễ gần mà cũng dễ thươg Tôi và Dĩ lệ cùng nhau trò chuyện vui vẻ tới khi về khu nhà . Tôi và Dĩ lệ đụg mặt Ái Linh , thấy tôi và dĩ lệ trò chuyện cười nói vui vẻ cô nhanh quẳng túi rác thật nhanh rồi quay lưng bc đi tôi khôg hiểu sao cô lại hành sử như vậy ... Còn tiếp sẽ đc đăg ngay trog ít phút nữa
|
chapter 23 tôi không hiểu sao Ái Linh lại hành sử như vậy ? về tới phòng mình , tôi vệ sinh cá nhân rồi tìm tớ chiếc giườg ngủ thân yêu, ngã mình trên chiếc giường ấm áp ting .. Ting .. Bỗg đt thoại tôi hiển thị thôg báo tin nhắn . Thì ra là dĩ lệ gửi " đi cùng bn tớ cảm thấy rất vui . Lần sau mình cùg đi nữa nha . Good night ! " "okê lần sau đi tiếp . Good night too !" -tôi gửi lại tin nhắn cho cô rồi tôi sực nhớ tớ ái linh hay thử nhắn tin cho cô ấy xem sao " Ngủ chưa Linh ? Hôm nay có chuyện gì khiến bn buồn bực sao ?"- ngay sau ít phút đó tôi liền nhận ngay đc tin nhắn từ cô " tớ chưa .kcj đâu . Tớ có chuyện này nói với bạn mai 8h . Ở quán coffee ok ? " "ok mai t sẽ tới !" -tôi gửi lại tin nhắn cho cô... ~~~ đúg 8h ság hôm sau , tôi tới quán coffee , nơi cô hẹn tôi . Tôi tìm chỗ ngồi rồi gọi 1 ly cacao nóng ngồi nhâm nhi đợi cô tới . Tầm khoản 5' sau 1 người con gái vô cùng xinh đẹp bc vào quán không ai khác đó là Ái Linh . Vẻ đẹp của cô khó có 1 ngòi bút của nhà văn nào miêu tả được. Nước da trắng , chiếc mũi cao , khuân mặt thanh tú , lông mày lá liễu , đôi môi căng mọnh như quả mận chín mùa , đôi mắt cô nếu nhìn kĩ sẽ thấy nó có màu xanh ngọc , mái tóc màu vàng đc lm xoăn ở đuôi, vẻ đẹp của cô mang sự hài hoà giữa âu -á . Ai ai trog quán nc này cũng phảj ngước mắt lên chiêm ngưỡg vẻ đẹp của cô . Ngồi vào bàn cô vào thẳng ngay vấn đề " thực ra bn và dĩ lệ là thế nào ?" - cô hỏi tôi " tớ và cô ấy là bạn" - tôi khẳng khái đáp " vậy sao 2 người lại thân thiết với nhau như vậy ? Cậu nói đi ! " - giọg cô lớn dần lên ... Còn tiếp
|
§.chapter 24 " thế tại sao bn lại thân thiết với Dĩ Lệ như vậy ? Cậu nói đi !" - cô dần lớn tiếng với tôi " Khôg bn hiểu nhầm rồi ! Hôm đó chả là Dĩ lệ có chuyện cần nói với mình nên tớ gặp cô ấy thôi chứ khôg có gì là thân mật cả . Xin bn đừng hiểu nhầm " - tôi giải thích cho cô bạn hiểu "ừkm ... Nhưg tớ khôg muốn bn gần gũi với bất kì ng con gái nào đâu !"- cô nhấp một ngụm nước rồi nói " nhưng tại sao chứ ? " - tôi thắc mắc hỏi cô "tại ... Vì ... Tới khôg thích như vậy ! "- cô ấp úng nói thấy cô nói như vậy tôi cũng chẳg muốn hỏi vặn lại nữa " giờ bn rảnh không? Đi chơi với mình nha ! " - tôi đề nghị cô "okê " - cô mỉm cười và đáp lại tôi Tôi đã nhắm lấy tay cô trong vô thức kéo cô ra khỏi quán nước đến khu trung tâm giải trí time city " mình chơi tàu lượn siêu tốc nha !" - chưa cần cô trả lời tôi đã kéo cô ngay lên tàu tôi giúp cô thắt dây an toàn rồi chuyến tàu xuất phát " A... A... A ... " - tiếng hét thất thanh của mọi người trên tàu khi đến những uốn lượn của đường tàu . Tôi và Ái Linh cũng hoà mình vào không khí vui vẻ đó sau khi đi xog tàu lượn siêu tốc ,tôi và Ái Linh tiếp tục đi xem phim 3D , rồi nhiều chơi khác cho đến khi hoàng hôn buông xuống . Tôi và cô tìm chiếc ghế đá ngồi xuống nghỉ sau 1 buổi đi chơi vui vẻ . Tôi đưa cho cô chai nước giải khát uống " cảm ơn bn Đình Ân vì đã cho tớ buổi đi chơi vui vẻ như vậy ! " - cô mỉm cười với tôi và nói " không có gì đâu " - tôi đáp lại cô Quả thật hôm nay là 1 ngày rất vui vẻ đối với tôi và cô . Khi bên cô tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và bình yên . Tôi thấy như mình đã yêu cô thật rồi có nên cho cô biết tôi đang thích cô không và cô có chấp nhận được mối quan hệ này không " Này ! Ái Linh ... Tớ muốn nói .. Với bn điều này ... " tôi ấp úng nói " bn nói đi ! " "thực ra ... " còn tiếp
|
§ chapter 25 "thực ra ... Thực ra .. Tớ thích bạn đó , Tiết Ái Linh . Tớ đã thích bạn nghe từ buổi đầu mình gặp nhau . Khi bên bạn tớ cảm thấy rất bình yên . Tớ muốn được bảo vệ và che chở cho bạn . Bạn có kinh tởm đối với những người như tớ không ? "- tôi khẳng khái nói với cô " tại sao tớ lại phải kinh tởm chứ . Trong ty đâu có phân biệt già trẻ , địa vị , giàu nghèo và cả giới tính nữa . Này Đình Ân tớ muốn nghe từ yêu hơn từ thích đó Vương đình ân " - nói rồi cười với tôi Vậy là cô cũng yêu tôi sao . Tôi khôg kìm nén được cảm xúc của mình đã nhào tới ôm cô thật chặt . " Anh yêu em , Tiết Ái Linh"- tôi ghé sát vào tai cô nói thầm " Em cũng yêu anh , Vương đình ân "- cô đáp lại tôi tôi nhìn đôi môi đó mà không tự chủ đc đã hôn cô . Một nụ hôn rất sâu , mới đầu chỉ là hôn lướt qua môi xog dần đưa lưỡi mình vào sâu bên trong khám phá cái cảm giác này , có lẽ tôi nghiện nụ hôn này mất rồi . Tôi đã từng hôn rất nhiều ng con gái nhưng nụ hôn tôi dành cho người con gái này tôi cảm thấy rất đặc biệt . tôi nhẹ nhàng nắm tay cô đi ra về, giờ tôi và cô không còn ngượng ngùng nữa mà cảm thấy gần gũi với nhau hơn tự nhiên hơn . Giờ cô cũng đã là ny của tôi rồi, tôi sẽ chăm sóc, bảo vệ , yêu thương cô . Sẽ không bao giờ để cô rơi nước vì những chuyện buồn khổ nào đó mà cô chỉ được rơi nước mắt trong hạnh phúc mà thôi . Dù mọi người có kì thị và khinh miệt chúng tôi thì tôi và cô cũng sẽ vượt qua đc đi tớ con đường hạnh phúc ... Còn tiếp
|