Xuyên Qua Chỉ Để Yêu Các Ngươi
|
|
Chương 3:Thân phận mới Những tia sáng đầu tiên qua bao nhiêu năm đằng đẵng không gặp cuối cùng cũng xuất hiện,chưa kịp cảm nhận được niềm hạnh phúc râm ran trong lòng thì Trúc Nhiên đã bị một tiếng hét làm cho đinh tai nhức óc:"Nở rồi!Thần thú đã nở rồi!". Và chủ nhân của câu nói kia cũng mất tăm không thấy bóng.
"Thú!Thú cái đầu ngươi,nói nhăng nói cuội!" Trúc Nhiên nghĩ thầm rồi đưa 2 tay xoa xoa tai xem nó còn hoạt động ổn định không. 1 . . . 2 . . . 3 . . . "Áááá!!!!Cái...cái ...cái gì đây? Đừng đùa à nha! Vuốt?! Tai thú?!Lông lá?!\(l|l°∆°)/Không thể như vậy được ,ta đường dđường là ngườisao llại có thể xuyên qua thành thú? Kể cả là thần thú như con người vô duyên lúc nãy nói cũng không được,chuyện này thật không bình thường chút nào!" Nói đến đây bỗng nàng lại nhớ tới lời nói của của diêm vương làm nàng nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ"Ai nói thần tiên đều phải uy nghiêm,rộng lượng!Ai nói ta đánh hắn. Bọn hắn phúc hắc còn chưa hết huống chi là rộng lượng.Rõ ràng là đuổi khéo nàng đi còn diễn trò. Thật là tức chết nàng!" Cố gắng lừa bản thân bình tĩnh,gắng gượng để đứng dậy,cơ thể mới của nàng dúi về đằng trước, mông lùi ra sau,nghiêng sang trái,vẹo sang phải ,mãi mới có thể đứng vững...(xin lỗi mọi người, mình quên nói là lúc này Trúc Nhiên đang ở trong hình dạng bạch hổ cho nên bổ sung)
|
có thanh long ko
|
*Tất nhiên là sẽ có nhưng là một cặp khác. Sau này sẽ biết Chương 4:Thiên đế
Cơn hoang mang qua đi được "nửa ngày"(thực chất là vài phút),Trúc Nhiên đã quen với bản thân hiện tại của mình thậm chí còn cảm thấy thích thú thì...UỲNH!!!...cánh cửa duy nhất duy nhất trong phòng bị đạp bay không thương tiếc, phía sau lớp bụi mịt mù thoát ẩn thoát hiện một bóng người.
Còn chưa kịp định hình cái bóng kia thì Trúc Nhiên đã bị nhấc bổng lên không trung. Giật mình, nàng nhắm tịt đôi mắt lại >,..,< giơ bộ móng vuốt quơ cào loạn xạ mà không cần biết nạn nhân là ai.
Cái bóng kia không hề biết Trúc Nhiên tuy nhỏ nhưng uy lực và sức mạnh rất lớn nên sau khi bị giáng xuống những đòn đánh đau điếng thì phải đầu hàng và la oai oái :" Đau ,đau quá,ta đầu hàng,hạ vũ khí xuống, hạ vũ khí xuống!" Miệng thì nói như vậy nhưng nhất quyết không thả Trúc Nhiên ra .
Cái con người à nhầm cái con vật đang nhắm tịt mắt kia nhận ra giọng nói là của nữ tử thì cũng không sợ nữa, từ từ mở mắt,con ngươi vàng kim lộ rõ sự ngạc nhiên. Đôi mắt nàng phản chiếu khuôn mặt toát ra khí tức vương giả nhưng ánh mắt lại hiện ra chút gì đấy trẻ con, nghịch ngợm,đương nhiên hậu quả của những đòn đánh đau điếng kia hiện rõ mồn một trên làn da trắng trẻo của người nnày.
Trúc Nhiên cảm thấy áy náy khi chót phá hủy nhan sắc nữ tử trước mặt nên nàng thu vuốt lại,sử dụng hai bàn tay(hay chân nhỉ?)mềm mại của mình xoa nhẹ vào chỗ bị thương. Người kia thậm chí không so đo chuyện bị cào mà còn cười rất vui vẻ:"Thật dữ dằn à nha!Nhưng không sao , biết hối lỗi là tốt rồi. Để ta giới thiệu đôi chút,ta là Thiên Đế,hiện đang cai quản nơi này,từ bây giờ chính thức chào mừng con đến với thần giới! Bình sinh ai cũng có tên phải không? Con thấy như thế nào nếu lấy danh tự là "Hoàng Thiên" tựa như đôi mắt con đẹp đẽ vậy đấy" Tất nhiên tiểu Nhiên không thích rồi nên nàng lắc đầu rất nhanh.
Không bỏ cuộc,nàng liên tục nghĩ ra nhiều cái tên khác nhưng vẫn chung kết quả với cái đầu tiên. Chán nản,nhìn trời,nnàng than:"Sao con khó tính quá vậy?!" Bất chợt nàng nhìn con thú trong tay rồi lại ngước lên nhìn trời,lặp lại hành động này hai lần rồi nói một cách đầy hào hứng:"A! Vậy "Hắc Thiên thì sao?".Có lẽ Thiên Đế nhìn trên thân nàng có những vằn đen rất đậm và khá nhiều nên mới nghĩ đến cái tên đó. Tuy nhiên,nàng lại rất thích màu trắng và đen,trước kia hầu hết đồ đạc trong nhà nàng đều lấy lấy trắng ,đen làm chủ đạo ngay cả quần áo của mình ccũng như vậy. Nên khi nghe thấy cái tên kia thì đương nhiên phải đồng ý rồi,điều đó làm cho Thiên Đế hạnh phúc đến run người:"Ôi...cuối cùng cũng được,làm ta đau đầu chết quá đi! Con đúng là một đứa khó chiều y hệt như tỷ tỷ của con mà!"... Ai biết được chút ít này nhằm nhò gì,tương lai sẽ còn khổ dài dài.
|
|
Chương 5:thê nô? Ánh sáng hoàng hôn len lỏi vào căn phòng-nơi đang có một con người đang nói cười líu ríu cùng với một con thú trên tay gật gù hiểu chuyện.
Thiên Đế chìm đắm trong cuộc độc thoại mà không thèm để ý tới dáng người của người nào đó cùng với bóng của ba con gì đó dần dần lại gần nàng từ phía sau , dáng người kia nhấc tay lên và: "Ááá....đau...đau...đau..."Thiên Đế rên rỉ nắm lấy bàn tay đang véo tai mình.
Một giọng nói phát ra dù nhẹ nhàng nhưng cũng không nén được sự tức giận trong đó:"Thiên Đế à,thiên đình dù không thiếu thốn gì nhưng cũng không thừa tiền cho người phá hoại đâu! Mới đầu tháng người đã đạp nát 5 cái cửa rồi,nếu thần còn thấy bất kỳ cái cửa nào hư nữa thì người đừng mong bước lên giường nửa bước! " Rồi người kia hạ tay,bước ra khỏi phòng.
Thiên Đế nghe xong giật mình,luống cuống thả Hắc Thiên xuống:"Hắc nhi,con ở đây làm quen với tỷ tỷ cùng ca ca nha. Ta có chút công việc quan trọng cần giải quyết!" rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Đâu đó trong không gian vọng lại một câu nói nghe thập phần nhõng nhẽo:"Bích Dao ~...Dao nhi~~...Nương tử~~~...tha cho ta,đừng giận nữa mà!".
Hắc Thiên nghe xong rùng mình cảm thán:"Thê nô!"(Có gì cảm thán?Tương lai không xa của ngươi đó). "À mà nữ tử và nữ tử có thể ở cùng một chỗ ư? Có thể sao?Thôi bỏ đi,có lẽ ta ở trong quả trứng kia quá lâu nên thời thế thay đổi rồi cũng nên. Không biến đổi cũng chẳng sao,không phải kia là Thiên Đế à,trên vạn người dưới một người (ý là vợ đó)thì làm gì chẳng được (tư tưởng tiến bộ ╮(╯▽╰)╭ ).
|