Xuyên Qua Chỉ Để Yêu Các Ngươi
|
|
Chương 1:xuyên qua Thành phố S,mọi người đang đi trên đường tấp nập qua lại,người người lướt qua nhau, không ai chú ý đến cô gái đang đi dán mắt vào quyển sách. Nếu như có người chú ý tới nàng thì sẽ bị mai tóc của nàng thu hút. Nàng có mái tóc màu xanh biếc và có vài nhúm tóc có nhàu bảy sắc. Khép lại cuốn sách đang xem nàng ngẩn đầu nhìn bầu trời.
"Aizzz sao mà thấy thương mấy mỹ nữ trong truyện quá!Từ One Piece đến Đấu Phá Thương Khung tại sao là lại là nữ truy nam,nếu nam có yêu thì thể hiện thầm kín từ từ không dứt khoát gì cả. Nếu là ta thì sẽ dứt khoát theo đuổi ,không làm cho các nàng bị cô đơn và ôm các nàng vào lòng để các nàng đút nho ăn hắc hắc hắc"
Nàng vừa đi vừa chăm chú suy nghĩ không chú ý tới chiếc xe tải đang chạy trên đường bóp còi in ỏi,đến lúc nhận ra thì một cảm giác đau đớn ập tới tiếp sau đó nàng nằm trên mặt đường lạnh ngắt dần dần mất đi ý thức.
Khi nàng tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi hết sức xa lạ.Chưa kịp ổn định thì nàng nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông "Lãnh Trúc Thiên nam ,28_tuổi,chết do bị xe tung,khi còn sống bất hiếu với cha mẹ ,làm nhiều điều ác..."
Nàng nghe ông ta đọc thì cảm thấy khó hiểu,hình như có gì đó sai sai liền nói"STOP! Hình như ông nói sai rồi! Tôi tên là Lãnh Trúc Nhiên quả thật năm nay 28 tuổi nhưng chưa từng làm điều ác ,tôi rất có hiếu nha! Và điều quan trọng nhất ta là nữ, là nữ đó sao ông lại nói ta là nam."
"Cái Gì?Ngươi là Lãnh Trúc Nhiên không phải Lãnh Trúc Thiên! Tại sao lại như vậy được! Chẳng lẽ ta bắt nhầm!Ngươi chờ ta một chút."Sau đó trên bàn xuất hiện một cuốn sổ rất lớn và dày cẩn thận kiểm tra. Còn Lãnh Trúc Nhiên thì đã lén đi tới sau lưng ông ta,nàng nhìn thấy tên quyền sổ là 'Sổ sinh tử ',đến lúc này thì nàng mới nhận ra là mình đã chết nơi này là Âm Phủ còn người lúc nãy là phán quan. Cũng may nàng thích ứng rất nhanh nếu không thì nàng sẽ làm loạn nơi này mất,mà cũng công nhận là nơi này đẹp thật khác hẳn trong tưởng tượng của nàng.
Sau khi đã quan sát xong thì nàng mới chú ý tới phán quan, cái người đang run rẩy một cách kịch liệt còn miệng thì lẩm nhẩm cái gì mà 'không thể nào?không thể nào?...'
Trúc Nhiên có lòng tốt hỏi " Sao thế?có gì không ổn sao?". Mà không biết rằng đã làm cho người ssợ thót tim trả lời " Kh...không có gì?"rồi chạy mất tăm làm Trúc Nhiên không hiểu gì hết lăng lăng đứng nhìn.
Một lúc sau,quan quan quay lại dẫn theo một người. Người đó có vóc dáng cao lớn,mày kiếm kiên nghị, ngũ quan anh khí khiến cho người khác sợ hãi, mặc một bộ trường bào màu đen ánh kim có thêu hắc long tà khí. Khỏi nói nàng cũng biết đó là ai,người như vậy chỉ có diêm vương thôi nhưng nàng lại tự hỏi tại sao diêm vương lại tới đây không lẽ là vì chuyện của nàng.
|
Quả nhiên,diêm vương đến trước mặt nàng nhẹ giọng nói nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng"Ngươi thật không phải là Lãnh Trúc Thiên?"
"Đúng!"tl tỉnh bơ
Nhận được câu tl,diêm vương giọng hơi run run"TThật vậy rồi!Lãnh Trúc Nhiên cho ta xin lỗi !Chỉ vì một chút sơ xuất mà chúng ta bắt lộn hồn của ngươi,ta...."
Diêm vương chưa nói xong thì Trúc Nhiên đã thốt lên đầy phẫn nộ"CÁI GÌ!!!!!! Ông bắt nhằm hồn của ta!!Các người làm ăn kiểu gì vậy hả!Ta đang sống yên lành tự dưng lại vì các người mà chết có điên không hả!"
"Bình tĩnh!Bình tĩnh lại có gì chúng ta thương lượng "
"Có gì mà thương lượng. CCác ông phải cho tôi sống lại"
"Chuyện này chúng tôi không làm được thân thể của cô đã bị hỏa thiêu nhưng chúng tôi tôi có thể cho cô 5 điều ước(ggiống bà tiên vậy). Về cơ thể chúng tôi sẽ cho cô bất tử, nửa là long nửa là hổ còn về sức mạnh thì coi vào may mắn đi. Như vậy đã được chưa? Nên cô đừng giận nữa,cchúng tôi sắp về hưu mà thiên đình nếu biết chuyện này thì tội cho 2 thân già này lắm!"diêm vương năn nỉ còn trưng ra bộ mặt đáng thương(đáng đánh)làm cho Trúc Nhiên xiu lòng nói"Được rồi!"
Ngay lập tức cả 2 ngườiccười tươi hẳn lên nói"Tốt lắm!thời gian không còn sớm nên xuất phát đi"rồi phất tay hiện lên một lỗ đen. Lãnh Trúc Nhiên chưa kịp chuẩn bị thì đã bị đẩy vào đó.
|
Chương 2:kẹt trong trứng (Trúc Nhiên tự thoại) Không biết là bao lâu,Lãnh Trúc Nhiên cũng dần dần tĩnh lại, trước mắt nàng là một màu đen vô tận ,nàng cảm nhận được sự ấm áp bao llấy xung quanh mình ,điều làm nàng khó chịu nhất chính là nàng không thể cử động dù đã thử nhiều lần. Cuối cùng nàng cũng nhận ra mình đang kẹt trong trứng. Trứng gì ư? Ai thèm quan tâm-"-Trúc Nhiên bỗng nhớ tới câu châm ngôn buồn lòng 'đợi chờ là hạnh phúc '. Ôi! Cứ nằm im một chỗ chờ đợi vô vọngtthì hạnh phúc ở chỗ nào!
1 ngày ...thật tối nha~ . . 2 ngày ...thực mỏi người mà... . . 3ngày...bây giờ là ngày hay đêm vậy? . . 1 tháng...chán quá đi TT^TT . . 2 tháng...lonely,I'm so lonely~Phanh! Phanh lại ngay,thực nguy hiểm, ta bắt đầu hát lung tung rồi. . . 3 tháng...cái vỏ chết tiệt này ,thả ta ra!!! . . Vài ngày sau đó...Some body help me~~ . . 4 tháng...Từ trường của trái đất là từ trường ccủa trái đất,hợp thành từ những phân tử từ trường của trái đất mà thành,từ trường của......Aaaaaa!!!Rốt cuộn nãy giờ ta đang lảm nhảm cái gì! Ta sắp điên rồi! . . 1 năm...có ai không? Ai cũng được, làm ơn đưa ta ra khỏi cái vỏ chết bằm này... . . Nhiều năm sau...há há cuối cùng ta cũng cử động được. Xem ta đạp vỡ ngươi này cái vỏ chết tiệt. Ta đạp,ta đạp đạp đạp đạp thủng ngươi...
|
|
|