Xuyên Qua Chỉ Để Yêu Các Ngươi
|
|
Sẵn nói là bây giờ mình đang tập trung ôn thi nên sẽ viết truyện chậm lại. Mong mọi người thông cảm
|
Sao nhiu truyện tên này qá vậy? Ta thấy đây là bộ thứ 3 rồi. Mà 2 bơ truoc chỉ đc vài c rồi mất tiêu. Hy vọng bộ này hk nhu vậy. Truyện hay, tiếp đi bạn.
|
Chương 6:tỷ tỷ,ca ca Đến đâu rồi nhỉ?À "tỷ tỷ cùng ca ca"Hắc Thiên lúc này đây mới quay qua nhìn 3 thần thú bị lãng quên kia,mắt nàng lơ đơ nhìn sang tiểu thanh xà ' Đượ, khí chất không tệ,nhỏ nhắn,đáng yêu ,đôi mắt trong trẻo tạo cho ta chút gì đó bình yên cảm giác như được bao bọc trong làn nước ôn nhu mà không hề khó chịu...Đây đảm bảo là nữ tử không sai".
Bất chợt Hắc Thiên cảm nhận được có một khí lạnh nào đó tràn về bao phủ lấy nàng. Khi nhìn sang thì thấy có một tiểu bạch miêu đang xù lông,đôi mắt xanh thẳm như muốn nuốt chửng nàng rồi càng ngày càng xích gần đến tiểu xà,lấy bộ lông trắng muốt dụi dụi đánh dấu chủ quyền.
Tuy Hắc Thiên có hơi ngốc một chút nhưng vẫn nhận ra sự thật phũ phàng này không khỏi thầm thở dài 'Haizz! Thì ra là hoa đã có chủ. Mà thôi,sự nghiệp lập hậu cung của ta sẽ không vì vậy mà chán nản. Nhất định phải cố gắng hơn nữa!'.
Nàng rời ánh mắt đi,chuyển sang thần thú còn lại thì "Phụt" 1 . . 1 . . 1 con gà tây.
Haha...gà tây! Trời xanh thấu hiểu lòng ta! Đã là một con gà bình thườn thì không ai nói nhưng đây thì bá đạo quá rồi,một siêu phẩm gà con nha!
Đầu hắn bé một cách khó tin,đôi mắt to chiếm gần hết khuôn mặt mà thân hình thì lại tỷ lệ nghịch với cái đầu nên tạo thành dáng đứng vô cùng chật vật. Nàng cảm tưởng chỉ cần hắn lăn một vòng thôi thì đầu hắn sẽ tụt vào thân hình 'trời phú'đó vậy!
Bằng hữu với ta thì có thể chứ 'ca ca' còn phải suy nghĩ dài dài.
Hắc Thiên độc thoại nội tâm bỏ bơ luôn ba thần thú kia.Chu Tước thấy nàng vừa nhìn mình thì thân thể kịch liệt run rẩy ,cũng biết vì sao nên hắn thẹn quá hóa giận,tím mặt lại(thật ra tím hay không thì mặt Chu Tước vẫn là màu đỏ thôi
|
thiên hỏa phừng phừng bốc lên,bản tính nóng nảy không suy nghĩ hậu quả của hắn bộc phát.
Hắn nghĩ phải giáo dục tiểu muội muội không biết điều này,Thanh Long thấy vậy cũng tiến lên ngăn cản ý đồ của Chu Tước nhưng đã bị Bạch Hổ giữ lại,khó hiểu nàng quay sang nhìn thì thấy vẻ mặt đang xem trò vui của nàng. Ngơ ngác hồi lâu,nàng mới nhớ tới việc chính nhưng đã quá muộn,hắn đã lao vào tấn công Hắc Thiên rồi.Thật sai lầm!Hắc Thiên nhà ta dù mù võ công nhưng cũng không phải là kẻ ngốc không biết sử lý tình huống.
Bản thân nàng khi nhìn thấy con gà kia bốc hỏa chạy về phía mình lại càng buồn cười,ccái dáng chạy ì ạch đó nàng muốn sợ cũng không được. Vừa vui vẻ bước sang một bên,vừa cố ý ngáng chân Chu Tước làm hắn vấp ngã lăn khắp phòng không có ý dừng lại.
Hắc Thiên rrủ lòng thương dùng chân mình giúp hắn ngừng lại. Đúng như nàng đoán, Chu Tước liền biến thành một cục bông tròn xoe. Thích thú,nàng dùng hai chi trước vờn hắn qua qua lại lại.
Thanh Long chứng kiến từ đầu đến cuối không biết nói gì chỉ lắc đầu.
Sau khi chơi chán chê,tiểu Hắc dừng động tác ,tha cho Chu Tước đang chóng mặt đến phát ngất,quay đầu nhìn Thanh Long rồi tiến về phía tiểu xà ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Nàng không dám qua thân cận vì nếu không thì con thú nào đó sẽ làm thịt nàng mất. Nàng còn yêu đời lắm chưa muốn chết ssớm đâu!
Hắc Thiên và Bạch Hổ ngồi cạnh Thanh Long đều hí hửng mà nhìn Chu Tước vất vả đứng dậy " Vậy mà đòi nàng gọi mấy tiếng ca ca ư? Không có cái ngày tươi sáng đó đâu!"
Thanh Long dù muốn giúp Chu Tước nhưng vẫn không làm vì việc hắn làm thì hắn phải tự chịu hậu quả để lần sau còn biết suy nghĩ một chút.
|
Yên tâm đi!Mình sẽ không bỏ truyện đâu. Chỉ viết chậm lại thôi,có lẽ hơi lâu. À mà nói cho m.n biết trước là truyện này rất dài đấy. Mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi.
|