|
Chương 2: Hắc Long Vương Tử Vũ ngơ ngát nhìn ông lão trước mắt mình trong đầu vó rất nhiều suy nghĩ rối bời "đây là đâu chẳng phải ta đã chết rồi s,...... " Nhìn Tử Vũ ngơ ngát nhìn ông, ông lão liền nói: " ta nhìn tiểu cô nương đây chắc cũng tầm 10t s lại để mình bị thương nặng như thế" Tử Vũ nge thấy ông lão nói mình 10t cô liền định giơ tay lên nói vs ông lão là năm nay mình đã 18t r mak nhưng khi cô thấy bàn tay mình nhỏ nhắn như năm mình 10t , lúc này trong đầu cô chợt lé lên 1 suy nghĩ "Xuyên không,,..... c... ch... chẳng lẽ mình đã xuyên không s ... " "Năm nay là năm mấy rồi"-Tử Vũ nhìn ông lão hỏi "Năm nay là năm 1010,vương triều Phong Quốc do Vương Chí Tôn làm vua"_ông lão trả lời Tử Vũ như chết lặng 1 lúc r lấy lại tinh thần, lại vẻ lạnh lùng đó muốn xuống giường nhưng cơ thể không chịu nghe lời nó nặng như 1 tảng đó. Thấy Tử Vũ muốn xuống giường nhưng không thể ông lão liền đi lại cạnh giường đỡ cô. "Không nên cử động nhiều sẽ động tới vết thương đó'_ông lão nói Lúc này ôq lão nhìn Tử Vũ 1 vòng rồi như chết lặng 1 lúc rồi ông thầm nghĩ "Tiểu cô nương này có cốt luyện võ cao lại mang 1 sát khí giết người quả đáng để làm đồ đệ độc nhất vô nhị của ta"_ông lão vừa nghĩ vừa cười nhung không thể qua được mắt của Tử Vũ thấy vậy ông lão liền nói. "Tiểu cô nuong là ai từ đâu đến "_ông lão ôn nhu nói "T.. ta tên Tử Vũ, ở 1 nơi rất xa tới"_cô vẫn lạnh lùng tl "Thế gia đình cô đâu" "Ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ không có gia đình"_Tử Vũ tl lúc này trong mắt vẫn mang 1 nỗi buồn gì đó giống như ai oán 1cái gì đó. "Thế Tử Vũ con có muốn làm đồ đệ của ta không"_ông lão nhìn cô nhu mì hõi Tử Vũ trong đầu đang suy nghĩ rất nhìu và rất lộn xộn thỳ nghe câu hõi của ông lão cô hơi ngắn người suy nghĩ 1 lát rồi trả lời ông "Thế cũq được "_ vẫn vẻ mặt lạh lùng nhưng pha 1 chút vui vẻ "Hahahahaha... thật tốt... thậtt tốt... hảo đồ nhi của ta"_ông lão cười lớn nói.. "thôi con ngỉ ngơi sớm đi vết thương của con khá sâu chắc khoảng tháng sao mới lành hết"_ông lão nhẹ nhàng dìu Tử Vũ nằm xuống giường nghỉ ngơi "Dạ... sư phụ"_Tử Vũ nói với vẻ mạt vui vẻ như 1 hài nhi ngốc vì có 1 người đối xử tốt vs cô như vậy OoO* "Tỉnh dậy đi.... Tỉnh dậy Đi.. "_1 giọng nói hơi già vang lên Tử Vũ mở mắt ra đập thẳng vào mặt cô là 1 nơi tối tăm có 1 chút ánh sáng phát ra từ 1 con vật nào đó. Cô vội vụi mắt mình "R.. r.. rồ... rồng.. "_cô giật mình khi nhìn thấy 1 con rồng màu đen vảng nó hơi phát sáng lông trên sống lưng nó màu trắng càng tôn lên vẻ quy nghiêm của bậc đế vương. "Đã làm cô giật mình rồi chủ nhân"_con rồng hơi khum người nói "Chủ nhân ý ông là sao... còn nữa.. " "Ta biết cô tính nói gì nhưng thời gian không choa phép để ta giải thích choa chủ nhân nghe"_ không để Tử Vũ nói hết lời con rồng đã nói, thấy Tử Vũ im lặng con rồng lại nói" ta là Hắc long vua của loài rồng còn người là chủ nhân của ta Hắc Long Vương" Nghe tới đây troq đầu Tử Vũ đã có rất nhìu suy nghĩ và muốn hỏi nhưng không dám nói cô liền im lặng nghe con rồng giải thích "Năm đó khi chủ nhân giao chiến với Bạch long người đã bị thương rất nặng và kiếp này người phải chịu nhìu khổ cực để luyện đc sức mạnh đánh bại Bạch loq. 3 năm sau người có 1 sứ mệnh phải làm là tìm ra Bích Long và đanh bại nó khi ấy ta sẽ choa chủ nhân mượn sức mạnh của... t... ta"_đg định nói tiếp thỳ con rồng như lúc ẩn lúc hiện rồi dần biến mắt. "Cái gì Hắc long vs Bạch loq con rồng chết tiệt kia nói gì vậy... chắc là ta mơ rồi"_Tử Vũ giật mình thức giấc rồi lẩm nhẩm 1 mình rồi lại ngủ tiếp
|
|
Có gì sai xót mong mọi người bỏ qa choa r nó nha
|
|