Hắc long đoạt mạng
|
|
Chương 3: Sinh nhật sư phụ °®° 3 Năm sau Kể từ sau giấc mơ đó Tử Vũ không mơ lại nó nữa, cô nghĩ đó là mơ nên không suy nghĩ j thêm nữa. Cuộc sống của cô ở cổ đại rất vui vẻ và ấm áp, cô học tất cả mọi thứ của Thái Dươq từ võ công choa tới y thuật cô đều học đến mức thượng thừa chắc trong giang hồ có rất ít người có thể là đối thủ của cô, cô thông thạo binh pháp lẫn kì môn bát quái. Có thêt nói cô sinh ra đã là 1 thiên tài hiếm có, ngay cả sư phụ của cô cũng phải kinh ngạc trước những gì cô đạt được. Ken ken ken Tiếng binh khí va chạm vào nhau làm vang vọng khắp nơi dưới thác nước có 2 người đang đọ kiếm với nhau trên mặt nước không nhanh không chậm không sát ý chỉ đơn giản là truyền dạy nhau 2 kiếm chạm vào nhau nổ lên 1 tiếng xung quanh 2 người nước văng tuq té. Dưới làn nước ấy là 1 cô gái 13t xinh đẹp tuyệt trần không mang sát khí lạnh lùng nữa mà thay vào đó là 1 nụ cười hồn nhiên trong sáng ( vâng đó chính Tử Vũ nhà ta
|
Sư phụ"_cô chạy đến chỗ thái dương "Hahaha.... đúng là đồ nhi giỏi của ta, ta đã không còn gì để dạy con nữa ngày mai con hãy xuống núi đi"_Thái dương nhìn cô cười ôn hòa nói "Đồ nhi không muốn xuống núi, đồ nhi chỉ muốn ở cạnh sư phụ mà thôi"_cô nhỏng nhẻo nói (do ở hiện đại cô không có tình thw của người thân nên khi xuyên không về cổ đại cô được thái dương yêu thương như von ruột mình, chỉ dạy từng li từng tí cho cô nên cô đói với sư phụ này vui vẻ không còn lạnh lùng như lúc mới gặp nữa. Chỉ là đối với ông thôi ) "Đồ nhi ngốc, nghe sư phụ nói này, con nghe lời sư phụ xuống núi đi con sẽ gặp được chân mạng thiên tử của mình"_thái dương nói nhẹ nhàng lay động lòng cô "Nhưng... "_cô nhìn vào mắt thái dương cô liền biết ý ông đã quyết dù có nói thế nào cũng không thể cô đành gật đầu đồng ý "Hảo.... đồ nhi ngoan của ta, thôi con nghĩ sớm đi"_thái dương nói rồi quay lưng bỏ đi để lại cô đang đứng 1 mình buồn ở đó Trong đầu cô liền nhớ ra 1 chx là hôm nay sinh nhật sư phụ cô,. Thế là cô liền dùng khinh công chạy xuống núi mua một ít nguyên liệu làm bánh gato choa sư phụ mình, khi đi cô không qên dùng mảnh vãi che nửa khuôn mặt mình vì cô qá ư là đẹp mà. Cô xuống tới chân núi liền chạy đi mua nguyên liệu thật nhanh rồi lên núi lại. Trong lúc cô mua nguyên liệu thái dương đang trong phòng viết 2 bức thư , 1 bức ông bỏ vào ống tre dưới chân con bồ câu bay đi đâu đó còn 1 bức ông bỏ vào troq người, ông liền nhớ ra là từ trưa tới h ông không thấy tử vũ liền nghĩ chắc cô đang ik hái thuốc nên ông không thấy lạ liền nằm lên giường nghỉ ngơi. Còn phần Cô tùy lúc mua nguyên liệu về cô liền bắt tay vào làm bánh do thiếu 1 số nguyên liệu nên bánh không giống bánh ở hiện đại nhưng cũng xem được không đến nổi nào(tg: cái này chưa chắc à nha chị ơi... TV: đi chỗ khác chơi.. tg: dạ.. "vọt lẹ kẻo chết
|
(tg: cái này chưa chắc à nha chị ơi... TV: đi chỗ khác chơi.. tg: dạ.. "vọt lẹ kẻo chết
|
xong hết mọi thứ cô liền trang trí nhà trước choa thật đẹp rồi cô vào phòng mời ông ra "Sư phụ, sư phụ có đó không"_cô gõ nhẹ phòng ông kiu "Ta đây , có việc gì vào đi"_ông nhẹ nhàng mở mắt ra nói "Đồ nhi có bất ngờ choa sư phụ đây"_cô vui vẻ nói rồi lôi ông ra nhà trước. "Đây là... "_ vừa bước vào ông đã ngạc nhiên khi thấy căn nhà không giống ngày thường, có mấy bông hoa được sắp thành chử X ở giữa có 1 cái gì tròn tròn nhìn rất lạ, ông chưa kịp suy nghĩ thỳ đột nhiên cây đen cầy tắt cô mở cửa bước vào trên tay còn mang theo 1 cái gì rất lạ bước vào ông hơi ngạc nhiên "Sư phụ sinh nhật vui vẻ"_ thấy ông đứng chẳng nói gì cô liền nói "Đay là.. _"_ông không hỉu hỏi "Đay là bánh gato để chúc mừng sinh nhật.. nó thường thấy ở quê của đồ nhi"_cô mỉm cười nói rồi đi thẳg vào cái bàn để bánh xuống rồi nói típ "bây giờ sư phụ hãy nhắm mắt lại ước 1 điều ước rồi thổi tắt nến đi"_ "Ân.. "_ông không hỉu gì nhưng vẫn làm theo lười cô. "Xông rồi đó"_ " zị giờ sư phụ hãy cắt bánh đi"_cô thắp lại đen cầy, vừa nói vừa đưa choa ông cây dao Ông cắt xoq liền thử mùi vị không đến nổi tệ, ông vui vẻ thưởng thức thấ6y vậy cô cũng ngồi kế bên ăn... "Sư phụ có vui không" " có ta rất vui nhưng cxng chỉ có hôm nay thôi"_ông ôn nhu nói nhưng trên mặt hiện vài nét buồn khó thể tả được.
|
Chương 4: Thanh Thảo Trong lòng Thái Dương đau lòng khi phải xa đứa đồ nhi ngoan của ông "Hôm nay chắc là lần cuối ta và con có thể vui vẻ với nhau như vậy" ông nghĩ troq lòng như vậy nhưng ông không biểu hiện ra ngoài vẫn gương mặt vui vẻ đó. "Sao đồ nhi phải Hạ sơn, sư phụ có thêt nói choa đồ nhi biết không" "Có một số chuyện sau này con sẽ hỉu thôi, ngoan nghe lời sư phụ được không"_ông nói với giọng nhẹ nhàng "Ân đồ nhi đã hỉu"_cô trả lời với vẻ mặt buồn Ông đưa choa cô bức thư mà ông đã viết lúc sáng cho cô rồi nói "con hãy giữ kĩ lá thư này,3 năm sau khi xuống núi con hãy tới phủ Thất Vương gia và đưa choa vương gia, nghe chưa " "Sao lại phải là 3 năm"_cô hỏi ông đầy sự tò mò "Vì ta muốn von xuống núi làm nhiều việc tốt ra giang hồ để có thể trưởng thành hơn, sau 3 năm con sẽ đủ trưởng thành để có thể xử lí mọi việc 1 cách nhanh và dứt khoác"_ ông tl cô không nhanh không chậm "Ân.... "_ " thôi khuya rồi con hãy đi nghỉ sớm mai còn hạ sơn" "Ân sư phụ cũng nên nghỉ ngơi sớm"_cô nói rồi về phòng mình trong đầu đầy nghi hoặc Thái Dương sau khi thấy cô về phòng ông ra ngoài nhìn lên bầu trời nghĩ "Ngày cuối cùng cũng tới"_nét mặt buồn khó tả hiện lên mặt ông Còn phần cô sau khi về phòng liền thu dọn hàng trang vào tai nải rồi lên giường nghỉ ngơi. Đêm nay cô lại mơ thấy giấc mơ mà cô đã mơ 3 năm trước nhưng lần này khác ở chỗ là cô không còn giặc mình mà thay vào đó là sự thản nhiên nhìn con rồng đang nằm ở đó. "Chủ nhân người đã tới"_ con rồng thấy cô liền lên tiếng "Ân.. "_cô trả lời con rồng không nhanh không chậm "Đã 3 năm rồi, bắt đầu từ ngày mai sứ mệnh của người cũng bắt đầu"_con rồng nói rồi đưa choa cô 1 thanh kiếm và 1 miếng ngọc "Người hãy giữ nó, đây là thanh Đoạt mạng kiếm và ngọc hắc long nó sẽ giúp ít choa người và còn một món khác khi người tỉnh dậy sẽ thấy" Cô nhận lấy thánh kiếm và miếng ngọc và nhìn chúng thật lâu. Cô có cảm giác như nó rất quen thuộc và thân thiết , thanh kiếm màu đen dài hơi cong lên lưỡi kiếm sắt bén có hình con rồng trên lưỡi kiếm còn đuôi kiếm khắc 3 chữ Hắc Long Vương , phần miếng ngọc thỳ nó cũng màu đen hình con rồng đang cuộn tròn lại nhe răng nanh của mình ra như muốn hút máu. Cô đeo miếng ngọc lên cổ rồi có một luồng sáng đưa cô trở lại thực tại. Cô tỉnh giấc sờ lên cổ liền thấy miếng ngọc cô nghĩ " đây không phải mơ, vậy kiếp trước ta là Hắc long vương thật sao"_ cô nhìn xung quanh căn phòng thỳ thấy 1 cô nuong đang cằm thanh kiếm lúc nãy lại gần cô. "Chủ nhân người đã tĩnh"_thanh âm cô gái vang lên ôn nhu nhẹ nhàng "Ân.. "_cô hơi ngây người khi thấy cô gái này có 1 sắc đẹp tuyệt trần cùng giọng nói thánh thoát tựa tiên tử "Ta là Thanh Thảo, là hộ vệ của Hắc Long Vương và sau này ta sẽ là nha hoàng bên cạnh người thưa chủ nhân"_ Thanh Thảo nói với giộng trầm ấm mang chút sự cung kính "Không cần đâu, ta ở 1 mình quen rồi không cần nha hoàng đâu"_ cô trả lời rồi đi lại bàn ngồi xuống "Chủ nhân không cần ta"_Thanh Thảo hỏi với vẻ mặt thất vọng "Không phải vậy, ta ... ta"_ cô trả lời hơi lính túng khi thất Thanh Thảo như vậy "thôi được rồi tùy cô muốn làm gìthỳ làm"_ cuối cùng cô cũng nhẹ lòng mà đấy ứng Thanh Thảo "Ân.. "_Thanh Thảo vui vẻ nói "Thôi cô cứ nghỉ ngơi sớm đi mai hạ sơn với ta"_cô nói rồi chỉ tay về phía giường mình tỏ ý muốn Thanh Thảo lên đấy nghỉ ngơi "Như thế sau được"_Thanh Thảo như hiểu ý liền nói "Ta bảo sau thỳ nghe vậy đi"_nói xong cô liền ra khỏi phòng để lại 1 mình Thanh Thảo Cô đi tới 1 cái cây cổ thụ lươn trong rừng lên cây nằm cô lấy ra 1 cây tiêu thổi 1 bản nực mà cô thích nhất. Bản nhạc buồn như nói lên lòng cô lúc này, nước mắt rơi trong vô thứuc khi nhớ tới lsuc người cô yêu chết trước mắt mình mà mình chẳng thể làm gì. GTNV: Thanh Thảo (17t bây giờ) là 1 trong 3 hộ vệ của Hắc Long Vương. Cô sở hữu sắc đẹp tựa thiên thần với tính cách lạnh lùng và xử lí công việc 1 cách dứt khoác nên được Hắc Long Vương trọng dụng giao hết mọi việc choa cô xử lí. Đối với Hắc Long Vương cô như 1 hài tử ngốc vậy cô chỉ cười với Hắc Long Vương mà thôi. À qên nói cô là 1 con đại bàng nha nên có con mắt quan sát sắt bén nha.
|