Hắc long đoạt mạng
|
|
Chương 5: Sự lãnh khóc trở lại Sáng hôm sau cô trở lại phòng mình rất sớm. Khi cô bước vào phòng mình cô không thấy Thanh Thảo liền nhìn xung quanh xem xét nhưng vẫn không thấy thỳ 1 thanh âm vang lên làm cô hơi giật mình " Chủ nhân, người đã về" _Thanh Thảo nói với vẻ mặt lạnh lùng như mang một nét vui vẻ Khi cô quay người lại đập vào mắt cô là 1 cô gái đẹp tuyệt trần, thanh cao , thoát tục những ánh nắng chiếu vào xuyên qua cô gái làm choa cô càng xinh đẹp. Thấy cô như vậy làm Thanh Thảo hơi đỏ mặt "Ân... "_cô biết mình lỗ mãn liền trả lời ngắn Cô thấy Thanh Thảo đang cầm chậu nhước cô liền lại gần lấy chậu nước rồi tự mình rửa mặt VSCN xoq cô lấy trong tủ ra bộ đồ rồi đi thay mặc choa Thanh Thảo đang đứng đó.
|
Sau khi thay xong cô bước ra, đập và mắt Thanh Thảo là. 1 cô gái tuyệt trần mài tao mai chuốt đang mặc 1 bộ bạch y màu canh nhạt tay áo rộng phấp phơi. Cô bước ra rồi đi lại cái gương chuẩn bị chải tóc. "Để ta giúp chủ nhân "_thấy cô lại gương Thanh Thảo liền lên tiếng "Không cần t... "_cô xoay người lại tín nói không cần nhưng nhìn thấy Thanh Thảo cô liền mềm lòng "Thôi được rồi" "Ân.. "_Thanh Thảo vui vẻ giúp cô chải tóc Xong xuôi tất cả cô và Thanh Thảo bước ra khỏi phòng rồi. Bước ra phòng lớn cô thấy sư phụ đang ngồi đó đợi cô "Sư phụ người đã thức" "Ân.. con đã chuẩn xong ch.. "_ông chưa kịp hỏi thì ông ngước mặt liền thấy Thanh Thảo "cô nương này là" "Người này là.. " "Ta là nha hoàn của chủ nhân kể từ bây giờ"_chưa kịp để cô trả lời Thanh Thảo đã trả lời thay cô kèm theo 1 nụ cười tỏa nắng "Ân.. "_như không muốn kéo dài thời gian ông nói "cũng để rồi con nên hạ sơn đi" "Ân.. đồ nhi đã hỉu đồ nhi đi, sư phụ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe"_cô trả lời và cố nặn ra 1 nụ cười như không cười rồi hạ sơn Sau khi cô hạ sơn được nửa nén nhang thì trước nhà Thái Dương xuất hiện 1 nhóm hắc y nhân khoảng 40 tên,. Thái Dương dường như đã đoán trước được nên rất thản nhiên bước ra với vẻ mặt ung dung. "Các ngươi cuối cùng cũng đã tới"_ông ôn nhu nói "Đừng nói nhìu chịu chết đi"_tên đứng đầu nhóm hắc y nhân nói Còn phần cô khi cuống tới chân nói thỳ hình như có linh cảm không lành liền xoay người dùng khinh công lên núi. Thanh Thảo thấy vậy cũng bay theo. Khi tới nơi đập vào mắt cô là Thái Dương đang ngã xuống khi bị 1 tên hắc y nhân đánh lén máu văng tung té. "SƯ PHỤ"_cô chạy lại ôm lấy thái dương la lên Sau đoa cô xoay người lại cầm lấy thanh Đọat mạng kiếm rút kiếm ra khỏi vỏ lúc này quang người cô phát ra một làn làn khói đen bao quanh thánh thể rồi cô cứ thế vung kiếm tới chỗ 40 tên bắc y nhân "Sao CÁc NGƯƠI DÁM LÀM THẾ"_cô nói như nghiến răng lại những lời đó qa kẽ răng phát ra khiến 40 tên bắc y nhân rùng mình "To gan ngươi là.. "_1 trong số tên hắc y nhân lên tiếng Chưa kịp để hắn nói hết lời cô đã chém hắc 1 nhát máu văng tung té lên người cô làm bộ bạch y kia đỏ thẩm với con mắt đỏ thẩm của mình cô như 1 con quỷ cứ vung kiếm chém loạn xạ làm 40 tên hắc y nhân rùng mình có 1số người tính chạy liền bị cô giết hết. Rất nhanh cô đã xử xong tất cả, lúc này nhìn cô rất đáng sợ tay cầm thanh kiếm đầy máu dưới chân là xăc người chất đầy. Khi Thanh Thảo lên tới thấy cảnh này lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau lại nở 1 nụ cười bán nguyệt "Chủ nhân"_cô lên tiếng Cô không thèm để ý đến Thanh Thảo mà vội chạy lại chỗ Thái Dương nâng nhẹ ông lên "Sư phụ người ổn chứ... người đã hứa là sẽ sống thật mạnh k.. .. "_cô nói mà nước mắt rơi dài trên khuôn mặt mĩ nam kìa "T.. t.. ta xin l.. lõi ta. "_ông vừa nói vừa ho ra từng ngụm máu "con ... h.. hãy .. số.. ng tốt.. "_nói xong ông liền ngã xuống "KHÔNG"_nước mắt cô rơi đây là lần thứ 2 cô roi nước mắt vì người khác Lúc này ông trời như hỉu ý người, từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt đau khổ của cô làm lòng cô như chết lặng khi cảm nhân đương cái lạnh của con tim . lúc này Thanh Thảo mới lại gần cô "Chủ nhân người không sao chứ"_Thanh Thảo nói với vẻ mặt lo lắng "Ta không sao... cô hãy dọn dẹp chỗ này.. ta đi chôn cất sư phụ"_nói xong cô không nhìn Thanh Thảo mà cứ vậy dìu xã Thái Dương đến cây đại thụ lớn trong rừng đào 1 cái hố rồi để xác ông xuống dưới. Cô quỳ xuống dậy đầu 3 cái rồi đi. Lúc trở lại nhìn cô lạnh lùng đến dáng sợ hàn khí tỏ ra khiến người khác không dám lại gần. Lúc này mưa cũng tan cô trở lại chỗ Thanh Thảo thấy mấy cái xác được dọn dẹp rất sạch sẽ "Ta hạ sơn thôi"_thanh âm lạnh lẽo vang lên Thanh Thảo hơi sợ khi thấy cô như vậy "Chủ nhân không thay đồ khác sao"_Thanh Thảo nói rồi nhìn vào y phục thấm đầy máu của cô. Cô nhìn lại y phục, không nói lời nào vào nhà thay y phục rồi bước ra với hàn khí bức người cô nhìn lại ca2n nhà nhỏ nhắn rồi đi. Thây cô ra Thanh Thảo hơi nhẫn người khi thấy cô 1 thân hắc y phiêu phiêu trong gió vớ i sự lạnh lùng vô cùng. Thanh Thảo đưa cho cô 1 cái mặt nạ vì nhan sắc của cô qá ư là yêu nghiệt dù mới 13t sau này chắc sẽ là 1 hại nước hại dân đây" Đây là mặc nạ được làm từ Vảy của Hắc long sẽ giúp ít choa người" "Ân. "_như hỉu được ý của Thanh Thảo cô nhận lấy mặt nạ rồi đeo vào. Mặt nạ chỉ che đi 1 nữa khuôn mặt trên. Với sắc đẹp như tiên tử do trời ban lại cộng thêm hàn khí lsuc bây giờ nhìn cô rất đáng sợ.
|
Có ai đọc truyện của Mon hk z.... nếu có tùy choa 1 cái cmt ik để Mon có hứng viết truyện típ choa mấy bạn nà...
|
Chương 6: Công chúa tinh nghịch => Trong Hoàng Cung <= Trong khi cô đang đau lòng thì ở trong cung đang rất náo nhiệt vì tam công chúa tinh nghịch đang mất tích. Các cung nữ thám giám ra sức tìm kiếm hết hoàng cung "Sao rồi, thấy công chúa đâu hk"_thám giám 1 "Chưa, "_thám giám 2 "Ai ik báo với hoàng thượng nhanh ik"_cung nữ 1 Tất cả đang nháo nhào tìm loạn hoàng cung thì 1 người đàn ông trung niên đang ngồi trên ngai vàng bình thản dựa đầu vào cạnh ghế tay cầm tấu chương tay kia chóng ở huyệt thái dung. Nghe thấy bên ngoài loạn cả lên ông nhíu mi hõi. "Có chuyện gì ngoài đó vậy"_mắt vẫn nhìn vào tấu chương "Dạ bẩm, nghe nói công chúa sáng nay mất tích. "_ lão Thái giâm kề cận bên hoàng thượng nói "Ân... chuyện đó trẫm biết rồi. "_Vẫn thái độ ung dung đó "nói với bọn họ hk cần lo, trẫm choa phép công chúa xuất cung ngao du 7 ngày sau sẽ về" "N... nhưng như vậy rất nguy hiểm s hoàng thượng.... "_lão thái giám lo lắng nói "Không sao có Lãnh Huyết đi chung với con bé ta không lo"_thái độ ung dung như không quan tâm ai nhưng bên trong lại khác GTNV: Vương Chí Tôn < 45t> là vua của Phong quốc. Nhìn bề ngoài lãnh đạm thờ ơ nhung bên trong lại quan tâm các hoàng nhi của mình, là 1 vị vua tốt biết chăm lo choa đất nước, mọi quyền hành đều tập trung và tay bọn gian thần ông biết nhưng vẫn giả ngu. Oo¶o Còn về phần cô, khi xuống núi tất cả mọi người đều tập trung chú ý và cô. 1 thiếu niên nhỏ tuổi có khí thế bức người cùng khuôn mặt bị che phân nữa nhưng vẫn có thể nhìn
|
ra đây là 1 người tuấn mĩ bên cạnh còn có 1 cô nương xinh đẹp đọng lòng người. Ánh mắt họ nhìn cô và Thanh Thảo ghen tỵ có ngưỡng mộ có cùng thèm khát 2 người. Cảm thấy chăn ghét cảm giác này cô và Thanh Thảo muốn đi ngao du thiên hạ 3 năm sau mới tới phủ vương gia như lời sư phụ. Cả 2 quyết định đi Dương Châu. Đi đưỡn 3 ngày cả 2 cuối cùng cũng tới nơi. Tìm 1 nhà trọ nghỉ ngơi => Túy Hoa Lâu <= 2 người bước vào Túy hoa lâu. Vừa bước vào đã có 1 tên tiểu nhị chạy lại mời vào "Khách quan xin mời vào ạ"_tên tiểu nhị nhanh nhẹn dẫn 2 người lên lầu có 1 bàn trống Khi 2 người đã yên vị "Khách quan cần dùng gì ạ" " Có món gì ngon đem hết lên đây, còn nữa hãy chuẩn pin choa bọn ta 2 phòng thượng hạng"_Thanh Thảo nhanh chóng phân công cho tên tiểu nhị "Khách quan xin đợi xíu sẽ có ngay"_tên tiểu nhị nói xong liền chạy đi làm "Chủ nhân người định làm gì tiếp theo"_Thanh Thảo ôn nhu nói với cô "Đừng gọi ta là chủ nhân nữa, cứ gọi Tử Vũ hay Thiếu chủ gì là được rồi"_cô không nhìn Thanh Thảo nói " Ân" "Ta muốn đi ngao du"_cô cầm ly trà Thanh Thảo rót sẵn lên nhấp 1 ngụm rồi nói khuôn mặt vẫn lạnh lùng Khi ngước lên nhìn cô thấy đối diện có 3 người đang nhìn mình. Cô không thèm để ý vẫn tiếp tục uống trà. Trong lưc này cả Túy hoa lâu bỗng "ồ" lên 1 tiếng. Cô nhìn xuống thấy có 1 cô gái tầm 15t xinh đẹp tựa thiên thần đang ngồi bên cây đàn đánh đàn kế bên có 1 nha hoàn. Tiếng đàn vu vương nhẹ nhàng vang lên cả Túy hoa lâu yên lặng nghe tiếng đàn củacô gái đó. Tất cả mọi ánh mắt dường như chỉ hướng vào cô gái đoa. Sau khi tiếng đàn vừa hết tất cả đều dỗ tay tán thưởng. Có 1 tren công tử tầm 17t ăn mặc xa hoa hướng cô gái lôi kéo như muốn cô gái về hầu hắn. "Ngưng tay"_bỗng từ trên làu nơi đối diện cô có người lên tiếng. Người đó cũng tầm = tuổi cô sắc đẹp phải nói là không thể tả được hết chỉ có thêt nói ngắn gọn trong 4 từ "khuynh nước khuynh thành"
|