Hồ Hoặc Hổ Tâm
|
|
Nước hồ chỉ đến ngang hông, chân chạm đất, Hồ Lệ Khanh từ trong nước đứng dậy, nhìn thân thể mình ướt nhẹp, không hiểu vừa rồi mình mới vừa thoát ra khỏi ma trận. Xích Hồng nhìn thấy nàng ngã xuống nước liền bay lên trước, lơ lửng giữa không trung, nói với Hồ Lệ Khanh: "Cái hồ này rất cổ quái, chỉ có kẻ ngốc mới đến gần nó." "Sao ngươi không nói trước với ta." Hồ Lệ Khanh mạnh miệng, không chịu thừa nhận sai lầm của mình. Nhìn cái hồ cũng không có gì kì quái, ít nhất Hồ Lệ Khanh vẫn cảm nhận được thân thể có chút thay đổi, linh lực vận hành trong kinh mạch vẫn như bình thường, hồn phách mình cũng không bị chèn ép, nhìn cái hồ chẳng qua cũng bình thường mà thôi, chỉ là Xích Hồng quá lo lắng, Hồ Lệ Khanh nghĩ. Xích Hồng hừ lạnh một tiếng nói: "Ta đã nhắc nhở ngươi, mà ngươi cũng không thèm nghe lời ta." "Dài dòng." Hồ Lệ Khanh chửi nhỏ một tiếng, cúi đầu nhìn đá sặc sỡ dưới đáy hồ, từng viên nhẵn nhụi trên đó còn có hình vẽ xinh đẹp quỷ dị, mỗi viên đá cũng không giống nhau, khiến cho nàng rất là tò mò. "Ngu ngốc, đừng có nhìn chằm chằm mặt nước!" Xích Hồng phát ra tiếng hét chói tai. Hồ Lệ Khanh ngẩng đầu nhìn nàng, con ngươi đỏ thẫm, trong đó mơ hồ còn có ánh lửa thoáng hiện. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ ra một nụ cười so với bình thường hoàn toàn bất đồng, bình bình đạm đạm đảo qua yêu khí trên người. Đầu ngón tay linh xảo cởi thắt áo mình ra, cử chỉ ưu nhã, giống như là hoàn toàn biến thành một người khác.
"Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại nhập vào người nàng!" Xích Hồng đi tới trước mặt 'Hồ Lệ Khanh', thân thể nhỏ hình ngọn lửa màu xanh nhấp nhô, toàn thân nàng xù lông lên, biểu tình hung dữ hướng về phía 'Hồ Lệ Khanh'. Nhưng Hồ Lệ Khanh lại xem như nàng không hề tồn tại vậy, đối với nàng lại làm như không thấy. Nàng cởi xiêm y xuống, nghiêm túc bước xuống hồ nước, trong miệng nhẹ nhàng nói: "Ta làm sao biết mặc xiêm y thô tục trên người, chẳng lẽ là nàng chuẩn bị vì ta... nàng lại cầm đồ ta trên tay mà nháo sao?" "Tên kia, rốt cuộc ngươi là ai?" Xích Hồng nhìn nhất cử nhất động của nàng ưu nhã hào phóng, ngược lại có chút thích giả Hồ Lệ Khanh. Hồ Lệ Khanh cởi toàn bộ xiêm y xuống, giống như bông sen trong nước, duyên dáng yêu kiều đứng trong hồ. Nàng vốc chút nước lên tay, ngửa mặt hất lên, trang nghiêm tắm rửa, giống như là tự mình đang làm nghi thức tẩy rửa. Xích Hồng bên cạnh càng gấp hơn, bay tới bay lui, dứt khoát bỏ qua những bông hoa thạch anh bên dưới, nhìn nàng cũng chưa có hành động tiếp theo. Đột nhiên có một cổ lực lượng cường đại lấy tốc độ cực nhanh lao tới bên này, tốc độ nhanh, giống như là cuồng phong lao đến, chỉ một cái búng tay, cái bóng trắng đã hiện ra trước mặt nàng.
Thân ảnh Bạch Hổ dừng lại, nhưng chỉ biết đứng im không đi tới, si ngốc nhìn bóng lưng người trong hồ, giống như bị trúng thuật định thân, không thể nhúc nhích.
|
Người đứng trong hồ nước thân người duyên dáng yêu kiều đứng cạnh hoa ngũ sắc, tóc đen mượt mà trên lưng như dòng thác đang đổ xuống bên dưới, che đi hơn phân nửa vai trần của nàng. Bên ngoài bả vai là cánh tay như ngọc châu. Lúc đầu Bạch Hồ còn không tin, nàng cho là mình nhìn lầm, làm vì cho rằng mình đang nhìn thấy ảo giác, nàng cúi đầu nhìn bóng mình dưới mặt hồ, quên mất sự hoài nghi, từ từ hóa thân thành hình người, trở thành một nữ nhân quỳ bên cạnh bờ hồ. Từ trên bờ hồ nàng bước vào trong nước, đi về phía Hồ Lệ Khanh. Xích Hồng lúc này lại chọn lựa đứng xem cuộc vui, hai người dường như đã bị trúng ma trận, không thể nói ra được sự cổ quái ở đâu. Hỗ Chu Kính đi đến gần, khiến cho mặt nước rung động, cầu vồng trong nước giống như nhau, chập chờn theo gợn nước. Hai người thuần khiết đứng trong nước, như là hai bông hoa, bông hoa nhẹ nhàng đến gần, Hỗ Chu Kính từ đến gần sau lưng ôm lấy Hồ Lệ Khanh. Hồ Lệ Khanh chấn động một cái, đứng yên bất động. Người vẫn trong lòng nàng, ôm lấy, nhưng lòng vẫn không nỡ. Hỗ Chứ Kính hỏi: "Là ngươi sao? Thật sự là người đã quay lại nói với ta đây không phải là mộng đi?" "Sau khi ngươi đi, ta cũng biết ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không trở về gặp mặt ta, nhưng ta vẫn đang đợi, nếu ngươi không đến thì ta sẽ lên trời cao tìm ngươi. Luôn nhớ đến chuyện này, niệm gần ngàn năm, rốt cuộc cũng chấm dứt, cho nên ngươi mới vào trong mộng gặp ta sao?" Ngươi trước nàng yên lặng không tiếng động, chỉ có hô hấp nhàn nhạt. Hỗ Chu Kính không khỏi kích động nói: "Đợi ta lên trời tìm được ngươi, sẽ ở bên cạnh bồi ngươi, làm nha hoàn cho ngươi cũng tốt, làm vật cưỡi cho ngươi cũng được, chỉ cần ngươi không bỏ ta cũng cảm lòng." "Có thật không?" Người trước nhẹ nhàng hỏi. Hỗ Chu Kính không ngờ nàng lại đáp lời mình, càng kích động hơn nhưng lại không thể phân biệt được âm thanh có giống với trong trí nhớ của mình hay không, nàng si ngốc nói: "Ta thề, chỉ cần ngươi chịu cho ta ở bên cạnh người ngươi, ta cũng đã hài lòng, ta nguyện hầu hạ bên cạnh ngươi." "Được." Hỗ Chu Kính lấy được một chữ, đó là câu nói đã chờ ngàn năm mới lấy được, nhưng lại là ở trong mộng, nàng không khỏi vừa vui lại vừa buồn, vui buồn lẫn lộn. "Ngươi không phải nói yêu ta sao, sao lại thờ ơ với ta vậy?" Lời nói lớn gan làm bậy của nàng khiến Hỗ Chu Kính kinh ngạc không thôi. "Ngươi..." "Đây chẳng qua là mộng, trong mộng ngươi cũng còn muốn ràng buộc mình sao?" Đúng vậy, đây là mộng a, mộng là ảo cảnh, không biết trong thế giới thật đã xảy ra chuyện gì, một khi tỉnh lại, người còn đó không, hay là ở trên thiên đình rất xa kia, là nơi nàng không thể nhìn thấy. Người trong ngực đột nhiên xoay người, đem mặt chôn vào trước ngực nàng, tốc độ rất nhanh, khiến trước mắt nàng ngẩn ngơ một hồi. Đôi môi ấm áp dính lên cổ Hỗ Chu Kính, ngoài ra đầu ngón tay còn nâng lên, đặt vào bên hông nàng, xoa cái eo thon của nàng. "Ngươi còn đứng ì đó làm gì?" Người nọ mang theo nụ cười âm thanh câu hồn, Hỗ Chu Kính bị tay nàng chạm vào, đặt sau eo, khi chạm đến da thịt nàng, Hỗ Chu Kính ngây ngô không dám nhúc nhích. Nàng cười khẽ, thổi hơi nóng lất phất bên tai nàng: "Nhanh lên một chút a, mộng sẽ tỉnh, mà ta cũng sẽ biến mất không thấy, bây giờ tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm, sao ngươi lại ngây người, trước kia, chúng ta nhưng là..." Người bị đẩy ra, Hỗ Chu Kính kinh ngạc nhìn nàng, nói: "Ngươi không phải nàng." Hồ Lệ Khanh không nghĩ tới đột nhiên mình bị nàng đẩy ra, thụt lùi ba bước, nước trong hồ vì động tác hai người không ngừng tạo gợn sóng vỗ lên hoa thạch anh, phía trên xuất hiện cầu vồng nhỏ. Trong lúc nước văng lên Xích Hồng liền bay lên, tránh cho lông trên người mình bị dính ướt, Nàng bay bay trên không, xuất hiện giữa hai người. Hỗ Chu Kính không dám tin nhìn nàng: "Là ngươi!" "Đương nhiên là ta, chứ ngươi cho là người mà ngươi đang ôm là ai?" Hồ Lệ Khanh cười nói. Nàng và nàng ấy thân thể hoàn toàn như nhau, cũng không phải cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn tự nhiên hào phóng đứng đó, thưởng thức vóc người Hỗ Chu Kính, gia nhân như vậy, thật là đẹp a. Hỗ Chu Kính tức giận sát ý chợt tỏa ra: "Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây!" "Ngược lại ta phải hỏi ngươi trước đó, ngươi nhận lầm ta thành ai? Còn nói muốn cùng ta chung một chỗ thề rằng vĩnh viễn cũng không bao giờ chia lìa." Mới vừa tình nồng ý mật, bây giờ lại thành đối mặt trợn mắt, nàng không thể không nhớ đến người khi nãy lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ. Nàng muốn có được sự đối đãi ôn nhu của Hỗ Chu Kính, mặc dù không đến nỗi quá cao hứng, nhưng cũng là một chuyện thoải mái. Nguyên lai mèo lớn ôn nhu là muốn làm người hài lòng, lại còn cạ nàng. Nụ cười càng sâu, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mềm mại hơn.
|
Chương 8 "Đáng ghét, yêu nữ, nếu không phải ta đã thề sẽ không giết người đáng chết, nhất định ta sẽ lấy mạng ngươi, báo thù ngươi dám ức hiếp ta." Hỗ Chu Kính tức giận lan đến trên đầu, cắn nát môi dưới của mình, máu đỏ tươi như hạt ngọc châu từ vết thương rỉ xuống. Nàng từ trong hồ nhảy ra ngoài, biến thành hình dáng bạch hổ. Hung dữ nhìn nàng, Hồ Lệ Khanh nghĩ tiếc thương. Hỗ Chu Kính nhìn cái hồ, mà người bên trong hồ, trong lòng từ đầu đến cuối cũng không thể yên tĩnh, bị một hồ ly tinh cấp thấp mê hoặc thần trí. Nàng không thể chịu đựng được mình lại bị đùa bỡn, sát ý lại quanh quẩn trong lòng, từ đầu đến cuối cũng không tìm được của để phát tiết, giữa chân mày lại bắt đầu nóng lên, cả đầu lại mơ hồ bị đau. Hồ Lệ Khanh lại còn muốn đổ dầu vô lửa: "Ngươi hận ta làm gì? Muốn ôm người ta là ngươi, hơn nữa những điều đó đều là do ngươi cam tâm tình nguyện nói ra khỏi miệng, ta đâu có ép ngươi?" "..." đúng là chính Hỗ Chu Kính đã tự nói ra khỏi miệng những lời này, Hồ Lệ Khanh không có ép nàng. Làm sao mới hiệu quả, nàng hận không thể xóa bỏ trí nhớ của mình, giết chết hồ ly tinh trước mắt, như thế nào cũng không chịu thừa nhận mình lại nói ra những lời trong lòng với nàng. "Cút." Hỗ Chu Kính gầm thét, sát biến thành gió lạnh, lùa quanh hang động. Rào rào tiếng gào rít không ngừng truyền tới, Hồ Lệ Khanh mới phát hiện mèo lớn trước mắt lúc này cũng không còn dịu dàng như khi nãy mà là một con cọp. Nàng là bạch hổ. Xích Hồng nói với nàng, sớm muộn cũng sẽ tu thành tiên, đạo hạnh so ra cũng cao hơn, pháp lực so với ngươi cũng sâu hơn, ngươi lại dùng mọi cách trêu đùa, coi như ngươi có chết ta cũng sẽ không đồng tình với ngươi bởi vì chính ngươi đã chán sống mà. Xích Hồng hai mắt lạnh lùng đứng một bên xem, muốn nhìn Bạch Hổ dạy dỗ Hồ Lệ Khanh một chút.
Hồ Lệ Khanh từ nhỏ đã được mọi người sủng ái, ai cũng không nỡ ra tay nặng với nàng, cho nên dưỡng thành tính cách kiêu ngạo cho đến giờ, thậm chí là vô pháp vô thiên tùy ý làm bậy. Nàng không quản được Hồ Lệ Khanh, chỉ muốn tìm người dạy dỗ nàng. Bạch Hổ cũng sẽ không giết nàng, bởi vì Hồ Lệ Khanh chưa từng giết người, tay nàng sạch sẽ, không hề tạo nghiệt với giết chết người, nếu như Bạch Hổ giết chết nàng thì chính là tạo nghiệt, nàng cũng không thể thành tiền. Bạch Hổ tức giận cũng có tiết chế, đạo hành ngàn năm mà lại vì một con hồ ly bị phá hủy, quả thực không đáng giá. Xích Hồng đứng một bên xem hai người đánh nhau, không có ý cản ngăn. Hồ Lệ Khanh đứng trong hồ nước, ngay cả xiêm y che thân cũng chưa kịp mặc vào, thì sát ý mang theo gió lớn phóng đến chỗ nàng. Long tòng vân hổ tòng phong. (Rồng làm mây, hổ làm gió.) Hổ tộc trời sinh có năng lực khống chế gió, làm gió hóa thành vũ khí, giết người trong vô hình.
|
Đối diện với sức mạnh mang theo lượng chân khí lớn, đánh vào trước ngực Hồ Lệ Khanh. Nàng bị đánh bay ra khỏi hồ nước, té xuống hoa thạch anh cạnh bờ hồ. 'Bủm' một tiếng, hoa thạch anh dưới người nàng biến thành mảnh vụn, mà nàng còn đang nằm trong đống vụn.đó, thân thể xinh đẹp nằm bất động trên đất, không cách nào nhúc nhích. Khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi, chậm rãi chảy xuống, rơi xuống những mảnh vụn của hoa thạch anh. Gió ngừng lại, Bạch Hổ cũng khôi phục tự kiềm chế lại. Nàng cũng không có ý giết nàng ấy, chỉ là muốn dạy dỗ nàng ấy mà thôi, chỉ muốn đòi lại những tiện nghi vừa bị chiếm đi, nhiều nhất cũng chỉ làm tổn thương nguyên khí của nàng, để nàng thêm mấy trăm năm bên trong không thể đi ra. Ai biết được lúc này nàng lại bị đánh ngã trên đất không thể nhúc nhích được, nhìn hệt như là sắp chết đến nơi. Bạch Hổ nhảy một cái qua bên bờ ao, đến bên cạnh nàng.
Cúi đầu xuống gửi khí tức trên người nàng, tiến đến bên cạnh gò má của nàng, dùng lỗ mũi đụng vào nàng. Hàng lông mi cong dày vô lực rũ xuống, khép lại ánh mắt có thể nói chuyện. Trên đôi môi đầy đặn ướt át còn dính lại vết máu đỏ tươi, màu đỏ thấm dưới đất khiến lòng người kinh hoảng. Bạch Hổ lại tự trách mình khi nãy còn không có không chế lực đạo, khiến cho người ta bị nội thương, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của nàng. Trong lúc nàng không chú ý, hai mắt vốn đã nhắm lại đột nhiên mở ra, ánh mắt sáng ngời đối lại với ánh mắt của nàng, trong lúc nàng đang còn hoảng hốt, Hồ Lệ Khanh túm lấy được cổ nàng xoay mình cưỡi lên người nàng. "Ngươi muốn giết ta nào có chuyện dễ như vậy!" Hồ Lệ Khanh vừa ngồi lên người nàng liền phách lối cười lớn. Bạch Hổ bất ngờ bị nàng lừa hù dọa, mất đi cơ hội phản kháng, để cho nàng cưỡi trên người mình, nàng vùng vẫy thân thể muốn cho nàng ấy rớt xuống đất, Hồ Lệ Khanh nói: "Mèo lớn, ngươi không phải tu hành ngàn năm để phi thăng thành tiên đi tìm cái người mà mỗi ngày ngươi luôn nhớ nhung yêu thương sao, vậy chắc ngươi cũng biết nếu giết chết ta thì ngươi sẽ có kết quả gì." Bạch Hổ dừng lại sự phản kháng, ngược lại quay đầu nhìn nàng, mắt hổ trợn tròn. Cả người Hộ Lệ Khanh trần truồng còn đang cưỡi trên người của nàng, cao cao tại thượng như là nữ vương cả đời không ai so nổi, cái miệng cao ngạo mỉm cười, yêu diễm giống như bông hoa có độc: "Mèo lớn, ngươi còn muốn giết ta sao? Được a, ngươi giết chết cũng đừng nghĩ làm thần tiên. Tới giết ta a! Ha ha ha ha!" Thà đắc tội quân tử, cũng không nên chọc giận tiểu nhân, Bạch Hổ hận mình lúc này lại bị một tên tiểu nhân dây dưa. Hồ Lệ Khanh không phải là không sợ chết, mà đoán chừng là nàng không chết được. Mạng của nàng là hèn yếu, cũng chỉ như một hại bụi trên nhân gian, nhưng lại không giống như mèo lớn, mèo lớn còn có một người yêu thương mà nàng không quên được, vì người này mà nàng có thể hao tốn hết ngàn năm để tu luyện thành tiên, thời gian 1000 năm so với một đám bụi thì ai khinh ai trọng?
|
Bạch Hổ có thể hiểu rõ nhất. Nàng nhắm lại đôi con ngươi vàng ánh kim, hơi hạ người, dùng giọng nữ trầm nói chuyện: "Ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải xuống trước?" "Không." Hồ Lệ Khanh lại không chịu xuống, nàng ngồi trên lưng Bạch Hổ, hai chân kẹp chặt hai bên hông nàng, cúi người ôm chặt cổ nàng, cảm giác vô cùng tốt. Bên bờ hồ, hoa thạch anh mất mười triệu năm thời gian mới có thể sinh trưởng nở rộ lại biến thành đá vụn nằm rác trên đất, một nữ tử xinh đẹp thân thể xích lõa nằm trên lưng Bạch Hổ, hình ảnh tuy đẹp, nhưng cũng không quá hài hòa. Xích Hồng cũng không dám mở mắt nhìn, rất sợ làm nhục tầm nhìn của mắt mình. Mặt khác nàng cũng cảm thấy Bạch Hổ đúng là ngu ngốc, để người khác khi dễ cũng là chuyện đương nhiên. Cho dù là Hổ tộc uy phong lắm liệt, lũ yêu vừa ngửi mùi đã kinh hoảng thất thố, lại bị một con hồ ly tinh ăn gắt gao, kể lại cho người ta nghe chắc cười rớt hết răng. "Thật thoải mái." Hồ Lệ Khanh ôm cổ mèo lớn, mặt cạ lên cái cổ lông mềm. "Mặc dù ta đáp ứng không giết ngươi, nhưng không có nói là sẽ tha thứ cho ngươi." Bạch Hổ nói. "Ngươi không muốn tha cho ta như thế nào? Nói a, chứ đừng có để ta uổng công chờ đợi. Ngươi muốn đem ta đi nướng nấu hay là làm chuyện..." Hồ Lệ Khanh dương dương đắc ý nói. Chỉ thấy Bạch Hổ nhảy một cái, nhảy tới thạch nhũ trên cao cách đất 7 thước. Đột nhiên nhảy lên như vậy khiến cho Hồ Lệ Khanh bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, thẩn thể suýt nữa bay ra ngoài. "Không cần phải đột nhiên lại nhảy cỡn lên a!" Nàng hét ầm lên. Tứ chi Bạch Hổ vừa đáp đất lại lần nữa nhảy lên, lần này trực tiếp nhảy đến giữa không trung, chợt rơi xuống, khi vừa chạm đất với khí thế hung mãnh. Tim Hồ Lệ Khanh suýt chút bay ra khỏi lồng ngực, phát ra tiếng hét chói tai: "A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !" Rốt cuộc cũng hiểu rõ được lúc đám người kia sợ hãi tại sao lại hét lớn đến như vậy, rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ, thật là đáng sợ a! Bạch Hỗ không biết rõ đây là đang trừng phạt Hồ Lệ Khanh hay là đang hành hạ mình, lỗ tai của nàng suýt chút nữa thì bị con hồ ly tinh hét cho điếc luôn. Cái bóng màu trắng bên trong động như ánh sáng phản chiếu trên gươm giáo, vọt qua vọt lại trong hang động to lớn, tới lui như gió, như ánh sáng quét qua. Chỉ có tiếng hét chói tai cao thấp chập chùng từ đầu đến cuối không ngừng."A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Cứu mạng a! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Tha mạng! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ta! ! ! ! ! ! Sai ! ! ! ! ! ! Rồi! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Chết người! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !" (Ed_J: tui tưởng bả đang la ó vì được đi tàu siêu tốc khỏa thân đã quá chứ, làm tui cũng mún đi thử tàu siêu tốc ghê...kkk) Đợi đến khi Bạch Hổ dừng bước lại, thì cũng đã được một hồi lâu, vô số ngôi sao cùng xâu lại bay vèo vèo trên đầu thành một vòng dài đăng đẵng, suýt nữa khiến Hồ Lệ Khanh còn tưởng đây là chỉ những ngày đầu tiên của thời sơ khai. Bạch Hổ đi tới cạnh ao, liếc nhìn thân thể một chút, cái người cậy thế từ trên người nàng tuột xuống, rơi xuống đất, lăn ba vòng mới dừng lại. Cả người Hồ Lệ Khanh run rẩy, tim đập bình bịch bình bịch không ngừng. "Hờ... o...o.... ta còn sống không!" Trước mắt nàng lúc này có thật nhiều ngôi sao, một đám mây trắng lớn, còn có một mặt trời bự chảng, bên trái còn có ánh trăng đang sáng... những thứ đang tập trung trước mặt nàng, nàng có thể bình thường sao. Điên mất rồi, nàng thật muốn điên mất rồi. "Ngươi còn sống. Ta đảm bảo, nhưng mà ngươi so với cái chết còn khó chịu hơn." Một người đang ở trên nàng, cúi đầu mắt nhìn xuống nàng. Người này là ai, gương mặt xinh đẹp, khóe miệng ngầm chứa nụ cười, cười lên lại nhìn thấy đẹp như vậy... thật là đẹp mắt... thật... Vừa giơ tay lên đã rơi xuống, người nọ té xuống đất bất tỉnh nhân sự. Lần này đúng là nàng ngất đi thật. Bạch Hổ thở dài một hơi, ngồi dưới đất, hóa thành hình người khắp người nàng đều là mồ hôi. Xích Hồng bay đến, rơi vào trước mặt nàng, theo phản xạ nàng giơ tay lên, vỗ lên ánh sáng đang lưu chuyển, đúng thật nàng đang vận khí, chỉ cần cái cục màu đỏ kia không nói mình là ai, thì một chưởng này sẽ lập tức đánh tới. "Khoan đã, đại tiên, xin cho ta nói trước đã." Xích Hồng vội vàng kêu lên. "Ngươi vào lúc nào, là địch hay bạn?" Hỗ Chu Kính hỏi nàng. "Cô nương ngu si nằm trước mặt người là muội muội của ta, ta là tỷ tỷ của nàng." "Ngươi muốn báo thù?" "Không phải vậy, ngược lại là ta đến cám ơn người đã xuất thủ tương trợ, thật sự thì nàng cũng nên được dạy dỗ cho tốt một lần." Xích Hồng dùng ánh mắt phức tạp nhìn về muội muội của mình, có đau lòng cùng lo âu. Hỗ Chu Kính thu hồi nội lực, nói: "Ngươi không phải yêu?" "Thật không dấu diếm, ta đã hồn phi phách tán, hiện tại chỉ có thể dùng một chút hồn thức tụ lại chung một chỗ, bồi bên cạnh nàng, có thể bảo vệ nàng được mấy ngày. Nhưng cũng xin đại tiên yên tâm, lòng dạ muội muội ta cũng không hề ác, nàng chưa từng có sát ý với bất kỳ người nào." "Ta cũng biết, cho nên ta cũng không giết nàng." Hỗ Chu Kính nói thẳng với nàng, người tu hành thì không nên nói dối, Hỗ Chu Kính cũng tin thành ý của Xích Hồng.
|