Nữ Thượng Nữ Hạ (Trường Tình)
|
|
TRƯỜNG TÌNH - NỮ THƯỢNG, NỮ HẠ TÁC GIẢ: Minh Dã THỂ LOẠI: HIỆN ĐẠI, H SCENE, DẪN DỤ, HE. TÌNH TRẠNG : Hoàn, 120 chương EDIT: Yu Mỗ - Dương
VĂN ÁN Chuyện tình đau khổ nhất của Mộc Hãn chính là yêu Tạ Khinh Dung. Tạ Khinh Dung là một nữ nhân thẳng đến không thể thẳng hơn. Nàng yêu Lý Dương, vì thế, ba năm trước, nàng bị Mộc Hãn hủy đi hạnh phúc đời mình. Bởi vì thiếu nợ Tạ Khinh Dung hạnh phúc, Mộc Hãn muốn lấy phần đời còn lại của mình để bù đắp cho Tạ Khinh Dung. Nếu như yêu một người hơn mười năm, vậy cũng xem như thật dài rồi. Kim Linh->Trang Ỷ Mộng -> Mộc Hãn-> Tạ Khinh Dung -> Lý Dương/ Trầm Dật. Kim Vi Vi -> Trương Tập Nhiễm :"Nhiễm Nhiễm, mình thích cậu"
|
CHƯƠNG 1 Đã từ nhiều năm trước đây, rất nhiều người đều khuyên Tạ Khinh Dung đừng nên quá thân thiết với Mộc Hãn, Mộc Hãn kia cùng không phải là người lương thiện gì! “Kéttt” Vừa lúc Tạ Khinh Dung cho xe dừng lại hoàn toàn, liền đột nhiên phát hiện dáng người xinh đẹp , một cô gái dung mạo tuyệt mỹ đã đứng cạnh cửa xe của mình tự lúc nào, cô nhíu mày, đây lại chính là người mà cả đời này cô cũng không muốn gặp lại. Tạ Khinh Dung xuống xe, xem như không thấy mà trực tiếp đi vòng qua người cô gái kia, nhưng cánh tay lại thình lình bị nữ nhân gắt gao bắt chặt lấy …Tạ Khinh Dung dùng sức hất ra nhưng lại không được, khiến Tạ Khinh Dung vô cùng tức giận. “Buông tay!” Tạ Khinh Dung lạnh lùng nói. “Tạ Khinh Dung, cậu thật sự hận tôi như vậy sao?” Mộc Hãn ánh mắt khẩn cầu, một tư thái như vậy thật không thích hợp với phong cách cùng vẻ ngoài cao ngạo kia. “Cô là ai? Tôi không biết cô!” Nếu có thể, Tạ Khinh Dung nguyện rằng, chính mình chưa bao giờ quen biết Mộc Hãn. Đối với cô, ngay cả một cái liếc mắt dành cho Mộc Hãn, cô cũng cảm thấy nhiều. Cho dù chỉ một cái liếc mắt cũng khiến cô cảm thấy càng thêm chán ghét. “Tạ Khinh Dung, cậu biến mất ba năm, tôi đã không ngừng đi tìm cậu, thật sự vất vả mới tìm ra cậu, tôi biết sai rồi, rốt cuộc tôi phải làm như thế nào mới khiến cậu có thể tha thứ cho tôi đây?” Ánh mắt van nài, thoạt nhìn Mộc Hãn như vậy, điềm đạm đáng yêu cực kỳ. Nếu là nam giới, nhất định sẽ bị cô nàng khuynh đảo. Nhưng mà, người đứng đó chính là Tạ Khinh Dung, cái Mộc Hãn nhận được chỉ là một ánh mắt lạnh lùng cùng khóe miệng nhếch lên mang theo tia trào phúng. “Tôi chỉ muốn cô biến mất, không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không muốn gặp lại cô. Bởi vì cô, Mộc Hãn, tôi cả đời đều không thể tin tưởng vào bất kì ai nữa, cũng càng không thể yêu một người nào khác. Cô đã thành công, cô cho tôi thấy được thế nhân xấu xí, lòng người hiểm ác khó lường.” Tạ Khinh Dung lạnh lùng nói, cả đời này cô cũng sẽ không tha thứ cho Mộc Hãn. Cô lại dùng sức vùng bỏ tay Mộc Hãn. Bởi vì dùng hết sức, cả người Mộc Hãn bị đẩy ra, thân người mất đà chao đảo lui về phía sau mấy bước. Thuận thế, giày cao gót trật đi, Mộc Hãn liền bị té lăn trên mặt đất, một ánh mắt mong manh lướt nhẹ qua Mộc Hãn, sắc mặt Mộc Hãn thoạt nhìn trắng bệch, vô cùng thống khổ, có thể tưởng tường bị trật chân đau đớn đến mức độ nào! Tạ Khinh Dung nhìn vẻ mặt đau đớn của Mộc Hãn thờ ơ. “Mộc Hãn, cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cô! Vĩnh viễn cũng sẽ không!” Tạ Khinh Dung nói xong, liền vòng qua cô gái trên mặt đất mà lạnh lùng rời đi. “Tạ Khinh Dung, cậu có biết năm đó tôi làm vậy là vì cái gì không?” Mộc Hãn hướng theo bóng lưng Tạ Khinh Dung hỏi với theo. Nàng thật vất vả mới tìm được Dung Dung, ba năm nay nàng sống không tốt, không tốt chút nào, thế nhưng, Tạ Khinh Dung vĩnh viễn cũng không biết điều đó. Tạ Khinh Dung nghe được tiếng la với theo , thân thể hơi cứng lại, bước chân cũng có chút chậm lại, nhưng mà, lại rất nhanh khôi phục bình thường mà tiếp tục bước nhanh, hết thảy bây giờ cũng không còn quan trọng nữa ! “Tạ Khinh Dung, TÔI YÊU CẬU!” Mộc Hãn tăng thêm âm lượng, hướng bóng lưng Tạ Khinh Dung đang càng ngày càng xa dẫn mà thét lên, tiếng vang lớn đến nỗi khiến cho mấy người bảo vệ phải chú ý mà tìm phía âm thanh phát ra. Tạ Khinh Dung thân thể cứng ngắt một chút. Đương nhiên, nàng thực kinh ngạc, khi nghe câu hỏi của Mộc Hãn, cô liền nghĩ tới vô số những lí do Mộc Hãn sẽ ngụy biện chuyện nàng câu dẫn Lý Dương, thế nhưng, đây lại chính là một điểm duy nhất cô không nghĩ tới. Lúc nghe thấy nàng cảm thấy lý do này thật vô cùng vớ vẩn, vô cùng buồn cười. Tạ Khinh Dung quay đầu lại, nhìn vào mặt Mộc Hãn , chính là quan sát, tựa hồ hy vọng từ sắc mặt Mộc Hãn có thể nhìn ra sơ hở, chính mình đã từng nghe Mộc Hãn nói qua rất nhiều chuyện đùa hoang đường. Tuy nhiên, cái cô thấy được trong ánh mắt Mộc Hãn chính là sự chân thành, đau đớn, kích động, bất an, còn có … chờ mong. Cô hiểu Mộc Hãn, một Mộc Hãn đầy kinh nghiệm tình trường mà cô biết sẽ không bao giờ xuất hiện biểu tình ngây thơ như vậy, ngây thơ như người con gái lần đầu thổ lộ lòng mình. Tạ Khinh Dung đại não như muốn nổ tung, suy nghĩ lung tung, cảm xúc của cô, bảo cô làm sao đối đãi với Mộc Hãn. “Tôi không muốn nhìn cậu cùng Lý Dương kết hôn, tôi lại không tìm ra cách để ngăn cản cuộc hôn nhân đó, cho nên…” Mộc Hãn bất an không yên, nhìn Tạ Khinh Dung nói. Nhìn vào những ngón tay đang nắm chặt lấy váy ngắn, nhìn ra được, Mộc Hãn nàng có chút cảm thấy áy náy với Tạ Khinh Dung Tạ Khinh Dung cười lạnh, đây chính là cái nguyên nhân mà mình đã trằn trọc nghĩ đi nghĩ lại hàng ngàn lần nhưng vẫn không lý giải được sao? Chẳng lẽ, chỉ vì yêu mình mà cô ta có quyền làm tổn thương tới mình sao? Mộc Hãn, cô như thế nào có thể ích kỷ đến như vậy, luôn luôn có thể làm ra chuyện tổn thương tới người khác?! Mộc Hãn nhìn gương mặt nghiêng , càng lúc càng thêm lạnh lùng của Tạ Khinh Dung, trong lòng nàng thật không yên. Nàng tính rằng vĩnh viễn sẽ không nói ra nguyên nhân này, thế nhưng đã nói, sẽ chỉ làm Dung Dung càng thêm chán ghét mà thôi. “Dung Dung…” Mộc Hãn muốn nói nhưng lại thôi. “Mộc Hãn, tôi không yêu cô, vĩnh viễn cũng sẽ không yêu cô, cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho cô!” Tạ Khinh Dung phun ra từng chữ từng chữ rõ ràng, nàng thậm chí không thèm bận tâm tới sắc mặt Mộc Hãn, sắc mặt của người đang theo từng câu, từng chữ nàng nói ra mà càng thêm trắng bệch. Cô xoay người đi về phía trước. Nước mắt không khống chế được mà lăn dài xuống má Mộc Hãn. Nàng vốn cho rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng, khi thực sự nghe được những lời này từ chính miệng Tạ Khinh Dung nói ra, nàng thật sự cảm thấy đau tận xương tủy. Cho tới bây giờ vẫn chưa ai nói cho Mộc Hãn biết, phải làm sao nếu người mình yêu lại không yêu mình. Cũng cho tới bây giờ,chưa ai nói với Mộc Hãn nàng có thể làm gì đây, nếu đã làm sai?! Cái mình nợ chính là hạnh phúc của nàng, vậy bây giờ mình có thể làm gì đây?! Lớn tiếng thổ lộ giữa đêm, Mộc Hãn khiến cho bảo vệ phải chú ý. Mấy người bảo vệ nhìn thấy cảnh đó thật sự là cực kỳ ngạc nhiên. Trong khu vực này, một người ai gặp cũng thích như Tạ tiểu thư, một người đối với bất cứ ai cũng lễ độ , hòa nhã, thế nhưng thẳng tay đẩy vị đại mỹ nhân kia ngã xuống đất, khiến vị mĩ nhân phát khóc. Một cô gái xinh đẹp động lòng người lại ngã quỵ mà khóc lóc trên mặt đất thật điềm đạm đáng yêu biết bao, thật khiến mấy tên bảo vệ đầy “kích thích tố sinh dục” kia muốn dang người bảo vệ. (Từ đó là chính là từ Dã tỷ dùng ah =.=!) ———————– Tạ Khinh Dung bước nhanh vào thang máy, hoang đường, chuyện này cực kỳ hoang đường , cô sớm đã tâm như chỉ thủy, thế nhưng giờ phút cô lại bị Mộc Hãn khuấy lên cơn sóng gió động trời, vẫn là chưa thể bình tĩnh lại được. Một người vốn luôn luôn bình tĩnh như cô, nhưng nay mỗi một bước chân đều có vẻ hỗn độn. Cho đến khi vào đến nhà, Tạ Khinh Dung vẫn là chưa thể lấy lại bình tĩnh. Cô lấy nước lạnh tạt liên tục vào mặt mình, thật muốn mình bình tĩnh trở lại, thế nhưng đoạn kí ức ngày xưa ngay lúc này lại càng thêm rõ ràng trước mắt. “Dung dung, cậu thấy như thế nào ?” Mộc Hãn chống cằm hướng về phía Tạ Khinh Dung đang đọc sách hỏi. “Thế nào là thế nào?” Tạ Khinh Dung dời sách qua một bên, thắc mắc hỏi cô gái xinh đẹp trước mặt – Mộc Hãn. “Nữ nhân thích nữ nhân” Mộc Hãn nói. “Không cảm thấy gì cả” Tạ Khinh Dung không hiểu, Mộc Hãn như thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này, đây đều là chuyện người khác, Tạ Khinh Dung phút chốc không biết chuyện là cùng chính mình có quan hệ gì. “Tức là cũng không có ghét?!” Mộc Hãn ngữ khí có chút hưng phấn nói. “Đúng vậy, không ghét, chuyện đó đâu liên quan gì đến mình!” Dung Dung cảm thấy mỗi người điều có sự lựa chọn của riêng mình. Tuy cô không thể hiểu được loại đó là một loại tình cảm như thế nào, thế nhưng nó đã có thể tồn tại tức sẽ mang theo một ý nghĩa nào đó. “Dung Dung, nếu ngày nào đó, cậu thích nữ nhân, nhất định phải thích mình, chỉ có thể được thích một mình mình!” Mộc Hãn xúc động nói. Thế nhưng nàng (Dung Dung) chỉ thích mỗi Lý Dương, khiến Mộc Hãn trong lòng cảm thấy có chút thất vọng. “Mình thích Lý Dương” Tạ Khinh Dung nhớ tới Lý Dương, nụ cười trên mặt phiếm theo một loại nhu hòa , không có chuyện gì Tạ Khinh Dung không nói cho Mộc Hãn. Chuyện cô thích Lý Dương lại càng không có gì phải che giấu, cô cảm thấy đây là một điều rất tự nhiên mà thôi. Thoạt nhìn, Lý Dương thật giống những tài tử điển trai trong phim truyền hình , dáng người nho nhã thư sinh. Mộc Hãn trong lòng chua xót muốn chết. Càng làm cho Mộc Hãn buồn bực chính là, tên đàn ông này ba năm nay cả một chút sơ hở cũng không có. Vì vậy, Mộc Hãn buồn phiền cực kỳ, mặc dù trong lòng nàng, nàng cũng cảm thấy Lý Dương cùng Dung Dung thật sự xứng đôi. Lý Dương thật sự tuấn tú. Người đàn ông này có đầy đủ phong độ, lịch lãm cùng vẻ ngoài trí thức. Một người lành mạnh, từ nhỏ đã được giáo dưỡng tốt. Cử chỉ khéo léo, ôn nhu như ngọc. Một hình tượng quân tử như vậy rất hợp với sở thích của Tạ Khinh Dung, đáp ứng đầy đủ điều kiện của người đàn ông lý tưởng trong lòng nàng. Một người đàn ông mà Tạ Khinh Dung từ nhỏ đã muốn gã cho, đó chính là một người đàn ông như Lý Dương vậy. “Lý Dương, trong lòng cậu lúc nào cũng chỉ có mình Lý Dương thôi!” Mộc Hãn đột nhiên giận dỗi. Lúc Lý Dương chưa xuất hiện, thế giới của Dung Dung, mình chiếm hơn một nửa. Sau khi Lý Dương xuất hiện, Tạ Khinh Dung đem một nửa còn lại dành riêng cho Lý Dương, càng ngày Tạ Khinh Dung càng không để tâm đến mình. Mộc Hãn đối Lý Dương vẫn có địch ý, cũng không biết vì sao, có thể trời sinh không đúng bàn, về sau hẳn phải tạo cơ hội cho hai người họ tiếp xúc nhiều hơn, sẽ tốt lên.- Tạ Khinh Dung thầm nghĩ. “Dung Dung không kết hôn có được không?” Mộc Hãn đột nhiên ôm lấy Tạ Khinh Dung, làm nũng nói. Hôm nay nghe má má nói con gái sau khi kết hôn, sẽ giành hơn phân nửa thời gian chăm sóc cho chồng và gia đình. Bạn bè cũng vì vậy mà dần dần phai nhạt đi. Mộc Hãn nghe xong sợ hãi cực kì. Nàng không muốn quan hệ của mình cùng Dung Dung sẽ càng ngày càng trở nên xa cách. Tạ Khinh Dung đã quen với những cái ôm thân mật từ Mộc Hãn. Người ta nói, trước khi kết hôn, sẽ thường mắt phải chứng sợ hãi tiền hôn nhân, thế nhưng người bị bệnh tựa hồ như lại chính là Mộc Hãn, ba ngày nay điều liên tục yêu cầu mình đừng kết hôn. “Thật là, cậu còn khẩn trương hơn cả mình. Về sau cậu kết hôn, sẽ như thế nào đây…” Tạ Khinh Dung chỉ nghĩ Mộc Hãn đang nổi tính trẻ con thôi, phải biết rằng, tính tình Mộc Hãn luôn luôn thật sự rất bốc đồng. “Sau này mình nhất định sẽ không kết hôn!” Mộc Hãn nói như đinh đóng cột. Mộc Hãn thật sự khó chịu, Dung Dung cái gì cũng điều không hiểu! “Cậu thật giống trẻ con, thời khắc lập gia đình chính là lúc xinh đẹp nhất của người con gái . Nói thật lòng, mình còn đang trông ngóng để được xem Mộc Hãn chúng ta mặc áo cưới vào, bộ dáng sẽ khuynh quốc khuynh thành như thế nào. Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu đấng mày râu bị cậu làm cho khuynh đảo ?!” Tạ Khinh Dung liên tưởng đến một cô gái dung mạo xuất chúng như Mộc Hãn , một người đàn ông như thế nào mói có thể khiến nàng động lòng đây? Nghĩ đến đó, lòng tò mò của Tạ Khinh Dung liền nổi lên. “Mình đã nói, mình sẽ không kết hôn!” Gương mặt Mộc Hãn trở nên nghiêm túc, càng phát ra tính tình Đại tiểu thư , trong lòng càng dâng lên ủy khuất. Dung Dung đúng là không biết gì cả! “Vậy thì mặc cậu, tính tình Đại tiểu thư như vậy, gầy yếu như mình không chịu nổi” Tạ Khinh Dung ngữ khí có chút lạnh lùng. Nàng không thích nhất ở Mộc Hãn chính là tính tình đại tiểu thư kia. Tạ Khinh Dung không phải như đàn ông, không phải lúc nào cũng có thể vây quanh, vô điều kiện bao dung cho Mộc Hãn. Ngược lại, chỉ cần Mộc Hãn quá đáng, Tạ Khinh Dung liền sẽ không phản ứng lại Mộc Hãn. “DungDung, mình sai rồi, đừng tức giận nữa có được không?” Mộc Hãn vẻ mặt lấy lòng, hướng Tạ Khinh Dung làm nũng, ngữ khí kiều mỵ đến có thể làm cho người ta xương cốt đều mềm nhũn, thế nhưng, chuyện này chỉ xảy ra với nam giới, Tạ Khinh Dung ngoại lệ. “Dung Dung, bộ quần áo này xem có giống áo cặp tình nhân không? Cậu mặc một bộ, mình mặc một bộ được không?” “Ăn nói lung tung, là chị em mới đúng.” ….. “Dung Dung, đêm nay đi xem phim với mình nha?” “Không được, tối nay mình đã có hẹn Lý Dương rồi” “Biết cậu trọng sắc khinh bạn mà, đi tìm Lý Dương của cậu đi, đừng quan tâm đên tôi!” “Ah mà , chắc không sao, đêm nay chắc anh ấy còn có hạng mục cần làm, tụi mình đi xem phim cũng tốt.” ——————- Chuyện ba năm trước đây , Tạ Khinh Dung luôn tự hỏi mình, vì sao Mộc Hãn lại làm như vậy,.Vì cái gì, có thể dễ dàng làm ra chuyện tàn nhẫn dến vậy? Vì cái gì người đó lại là Mộc Hãn, là người bạn thân đã làm bạn với mình suốt mười năm trời? Vô số lần tự hỏi, cô điều luôn không tìm được đáp án, hiên giờ nghĩ đến, tất cả điều có thể rõ ràng . Tạ Khinh Dung cảm thấy được đầy sự châm chọc.
|
CHƯƠNG 2 Như một lợi thế, với vẻ ngoài hơn người, Mộc Hãn rất dễ dàng thu hút người khác phái. Đáng tiếc cha mẹ cô đã ly dị từ khi cô còn nhỏ, và cả hai cũng đều có gia đình riêng của chính mình, thế nên, Mộc Hãn liền biến thành một người dư thừa. Năm cô mười sáu tuổi, cũng là năm cô trở thành bạn học ngồi cùng bàn với Tạ Khinh Dung, chính là lớp 11- lớp nghệ thuật phân ban , các cô trở thành bạn cùng lớp. Tuy rằng lúc trước không cùng ban, nhưng các cô điều biết về sự tồn tại của đối phương. Mỗi cuộc thi, Tạ Khinh Dung điều nằm trong top 5, dùng học tập để khẳng định chính mình, cho nên mọi người điều biết đến Tạ Khinh Dung. Tuy rằng Mộc Hãn chỉ xa xa thấy qua Tạ Khinh Dung vài lần, nhưng cảm giác Tạ Khinh Dung để lại cho cô là một người đặc biệt tao nhã. Mộc Hãn cũng nổi danh không kém, bởi vì vẻ mỹ mạo xuất trần, cô hoàn toàn xứng với vị trí hoa hâu học đường tuy rằng thành tích học tập luôn luôn là từ dưới đếm lên, thế nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì đến số lượng nam sinh thầm mến cô. Cho nên Tạ Khinh Dung cũng biết về Mộc Hãn, lâu lâu cũng có gặp qua vài lần. Sau một tháng trở thành bạn cùng bàn, các cô vẫn chưa nói với nhau lời nào, bởi vì không ai nguyện ý chủ động nói chuyện, nhưng có điều, cũng có người rảnh rỗi thường ngồi so sánh, người đó chính là Mộc Hãn bởi vì Tạ Khinh Dung luôn luôn chăm chú nghe giảng bài. Ngồi trên lớp mà Mộc Hãn thường xuyên thất thần, tựa như giờ phút này, những lớp học khiến cho người ta nhàm chán và mệt mỏi nhất,Mộc Hãn ngáp vô số lần, nước mắt điều đã ứa ra, cô chống cằm, nghiêng nhìn về phía Tạ Dung Dung. Nhìn bộ dáng Tạ Dung Dung chăm chú nghe giảng bài, Mộc Hãn cảm thấy rất thích. “Này.” Khó có cơ hội Mộc Hãn chủ động muốn tiếp cận một người, nhưng mà chính là Tạ Khinh Dung lại không có chút dự định phản ứng lại cô. “Này, cậu không nghe tôi gọi sao?” Mộc Hãn không hờn giận, nhưng không chủ ý, lại đề cao âm lượng. Mộc Hãn cảm thấy, được chính mình chủ động làm quen là rất hiếm rồi, Tạ Khinh Dung lại không thèm để ý, thật khiến Mộc Hãn cảm thấy như chính mình đang dán mặt nóng vào một cái mông lạnh của người ta vậy. “Cậu không có nói rõ tên họ, tôi làm sao biết cậu đang gọi ai?” Tạ Khinh Dung vừa thu dọn sách vở vừa thản nhiên nói. “Tôi chính là gọi cậu, Tạ Khinh Dung.” Mộc Hãn đem tên Tạ Khinh Dung từng chữ tưng chữ gọi rõ ràng. Câu chuyện của các cô cũng bắt đầu từ đó. Mộc Hãn còn thường xuyên nhớ tới cảnh tượng lần đàu tiên các cô nói chuyện với nhau. Mộc Hãn nghĩ đến Tạ Khinh Dung liền cười khẽ, thế nhưng, nụ cười chỉ thoạt nở liền vội tắt, để lại nơi đó chỉ còn nỗi chua xót, cùng thật nhiều hối hận. Nếu như lúc xưa, cô không làm chuyện thấp hèn ấy, cô cùng Dung Dung sẽ vẫn tối thân thiết mà không phải như bây giờ, giữa Tạ Khinh Dung và cô chỉ tồn tại một chữ, hận. Nhưng mà đối với cô, vẫn còn một chuyện có thể xem như là điều may mắn duy nhất còn sót lại, Dung Dung của cô bây giờ vẫn còn độc thân, nói cách khác, Dung Dung bây giờ không thuộc về bất cứ kẻ nào. – Mộc Hãn vì ý tưởng đen tối của chính mình mà vừa có chút cảm thấy xấu hổ lại vừa có chút mừng thầm. Mộc Hãn xoa nhẹ mắt cá chân còn đang sưng đỏ, cảm giác đau đớn truyền đến liền kích thích dây thần kinh của cô. Ba năm trước đây, lãnh một cái tát từ Dung Dung nhưng cũng không quá đau như vậy. Kì thật bị cô hận như vậy, ít nhất cũng còn tốt hơn so với việc bị cô quên đi mình. ——————– Tạ Khinh Dung ngủ không an giấc,cô luôn ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh, rốt cuộc có ngủ được chút nào hay không, Tạ Khinh Dung cũng không rõ lắm. Buổi sáng nhìn chính mình trong gương có chút tiều tụy, tuy nhiên Tạ Khinh Dung vẫn thản nhiên trang điểm sơ rồi đi làm. Tới cửa bãi đậu xe, người bảo vệ trực ca đêm qua bất chợt chủ động hướng Tạ Khinh Dung chào hỏi. “Tạ tiểu thư, bạn cô cả đêm qua ở dưới lầu đợi cả đêm, đến tận trời sáng mới lái xe rời đi đó” Người bảo vệ thật cảm động thay nghị lực của vị mĩ nữ kia. “Cô ta không phải bạn của tôi ” Tạ Khinh Dung lãnh đạm nói. Từ ba năm trước đây, Mộc Hãn đã không còn là bạn của cô nữa, mặc dù họ đã làm bạn thân cả mười năm rồi. “Nhưng mà, nàng thật rất quan tâm đến cô, vẫn hỏi han những chuyện có liên quan đến cô…” - Tối hôm qua khi mình chạy đến đỡ mỹ nhân , đã cùng mỹ nhân nói chuyện qua một chút. Nội dung hầu hết đều xoay quanh chuyện của Tạ tiểu thực, thật hiển nhiên mỹ nhân rất quan tâm Tạ tiểu thư, bất cứ chuyên gì liên quan đến cô ấy, mỹ nhân đều cảm thấy hứng thú. Thật hiển nhiên đây cũng lại là một con động vật giống đực bị sắc đẹp Mộc Hãn làm cho mê muội, cả người thất thần, một chút ánh mắt cũng đều không có. Tạ Khinh Dung giờ phút này sắc mặt thật sự khó coi, đáng tiếc tên bảo vệ vẫn còn đang miên mang nghĩ về mỹ nữ kia còn tâm trí đâu mà phát hiện, mà tiếp tục thao thao bất tuyệt kể về mỹ nhân. Tạ Khinh Dung không thèm để ý tới tên bảo vệ, trực tiếp vào trong xe, đóng cửa .Tạ Khinh Dung tâm tình phi thường không tốt. Gặp lại Mộc Hãn thì tâm tình của cô sẽ không tốt chút nào. ———————– “Nghe nói, bộ trưởng bộ quản lý thị trường mới đến là một đại mỹ nữ.” Một nhân viên bộ kỹ thuật đang bát quái (có thể hiểu là em ấy đang đi nhiều chuyện á!)nơi Tạ Khinh Dung. Còn đẹp hơn cả Trương phó tổng nữa sao?” Tuy rằng Trương Tập Nhiễm mặt than, nhưng là vẫn phải công nhận cô cũng là mỹ nhân, Tiểu Vương chính là một fan hâm mộ trung thành của Trương Tập Nhiễm, nghe lời như một con trung khuyển (Khen sao?) “Ừh, nghe nói là đẹp hơn.” Tiểu Lưu vẻ mặt dâm đãng cười. “Không thể nào, tôi không tin.” Tiểu Vương không tin, Tiểu Vương không tin trên đời này có người đẹp hơn Trương phó tổng. Nói đến mỹ nữ, Tạ Khinh Dung phản xạ có điều kiện mà nghĩ đến Mộc Hãn. Phàm là mỹ nhân, đều là rắn rết. Tiêu Hòa Lễ tưng trước mặt Mộc Hãn nói qua câu này. Giờ nghĩ lại, người không biết cách nhìn người chính là mình. “Bộ thị trường bên kia thật sự là mỹ nữ như mây, lại đến thêm mộtquản lí mỹ nữ , quả thực là quá hạnh phúc .” Tiểu Lưu say mê nói. “Anh có thể xin điều qua bộ Thị trường .” Tiểu Vương không cho là đúng mà nói, anh cảm thấy được bộ Thị trường này mỹ nhân đầy rẫy, thế như chỉ nhờ vào trang điểm, không giống với Trương phó tổng cùng Tạ tỷ, chỉ để tự nhiên thì cũng đủ là đại mỹ nhân. “Hai người đang rất rảnh?” Tạ Khinh Dung chọn mi hỏi hai cấp dưới đang tám chuyện. “Hì hì.” Tiểu Lưu quay về phía Tạ Khinh Dung, chột dạ rụt đầu. Thật sự bó tay, khi tám chuyện thật sự hấp dẫn, một khi bắt đầu liền quên hết mọi thứ xung quanh. “Giá vàng gần đây không thay đổi nhiều, chắc là cũng phải sắp có chuyển biến rồi.” Tiểu Lưu nhìn vào đường biểu diễn giá vàng trên biểu đồ, nói với Tạ Khinh Dung. “Cho nên những số liệu này càng cần được chú ý.” Tạ Khinh Dung là một người mẫn cảm với những con số. Cô chỉ tin tưởng những số liệu khách quan cũng như những sự kiện khách quan có ảnh hưởng, chưa bao giờ tùy ý phán đoán. Những phán đoán của cô đều dựa trên những số liệu đã qua thống kê, thế nên những phán đoán về xu thế thị trường của cô đều chính xác trên tám mươi phần trăm. —————— Tạ Khinh Dung chạm mặt Mộc Hãn tại văn phòng Kim tổng. Nhìn Mộc Hãn khi nhìn thấy chính mình liền nở nụ cười cực kì sáng lạng chói mắt , Tạ Khinh Dung thật muốn tát một thau nước rửa chân vào người cô, (thật là tàn nhẫn!) thế nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ. “Đâylà quản lý bộ phận tiêu thụ mới của công ty chúng ta , Mộc Hãn.” Kim Linh tươi cười giới thiệu Mộc Hãn với Tạ Khinh Dung, Tạ Khinh Dung hơi hơi hướng Mộc Hãn gật đầu, tuy rằng cô ngàn vạn lần muốn phớt lờ Mộc Hãn thế nhưng cô vẫn muốn giữ thể diện cô cấp trên của mình. “Còn đây là cố vấn đầu tư của công ty chúng ta, Tạ Khinh Dung. Hi vọng 2 cô sẽ hợp tác vui vẻ. Cả hai nhất định sẽ trở thành những trợ thủ đắc lực nhất của tôi. ” Kim Linh trông chờ vào lần hợp tác này, nếu 2 người các cô có thể phối hợp tốt thì lợi nhuận sang năm có lẽ sẽ rất khả quan. “Tạ cố vấn, xin chỉ giáo thêm.” Mộc Hãn khiêm tốn đưa tay phải về phía Tạ Khinh Dung. Mộc Hãn không chỉ có gương mặt xinh đẹp thôi, mà cả những ngón tay thon dài so với người bình thường xinh đẹp hơn hẳn. Đáng tiếc bàn tay ở trong mắt Tạ Khinh Dung lại chính là một thứ làm cho cô chán ghét cực kì. Tạ Khinh Dung chậm chạp không bắt lại tay Mộc Hãn, trường hợp này thoạt nhìn thật xấu hổ. Mộc Hãn đành phải rút tay lại. “Chỉ giáo, tôi không dám nhận, Kim tổng, nếu không còn việc gì nữa , tôi đi ra ngoài trước.” Tạ Khinh Dung hướng Kim Linh nói xong câu đó, liền rời khỏi văn phòng. “Hôm nay thật lạ , bình thường Khinh Dung sẽ không như vậy.” Kim Linh cảm thấy Tạ Khinh Dung hôm nay thực lạ, chưa bao giờ đối với người khác như thế. Mộc Hãn không thèm để ý, nở nụ cười một chút. Từ lần đầu tiên gặp mặt , cô đã quen với việc Dung Dung không nhìn đến mình, hiện tại cô đã tập được tính nhẫn nại . Kim Linh thấy Mộc Hãn cũng không thèm để ý, không chỉ có Khinh Dung làm cho nàng thấy lạ mà rộng lượng kiểu như Mộc Hãn cũng làm cho cô cảm thấy có chút kỳ quái. ”Mà hình như hai người đều tốt nghiệp chung một trường, lại cùng chung ngành tài chính, không phải là bạn cùng lớp đấy chứ?” Kim Linh thuận miệng hỏi. “Chúng tôi chẳng những là bạn cùng lớp mà còn là bạn cùng bàn.” Mộc Hãn không có giấu diếm, trên thực tế, hai cô đã quen biết nhau 13 năm, trong đó 7 năm ngồi cùng bàn: 3 năm trung học cộng 4 năm đại học, năm đó học tài chính cũng là bởi vì không muốn rời khỏi Dung Dung. “Thật?” Vậy vì sao gặp mặt lại lãnh đạm như vậy, thậm chí Khinh Dung đối với cô còn có chút không thích. “Bởi vì tôi đã làm một số chuyện có lỗi với cô ấy, thế nên cô ấy mới chán ghét tôi.” Mộc Hãn thản nhiên nói, cảm xúc trong đó đã không còn chua sót. “Vậy hai người hợp tác không có vấn đề gi chứ?” Kim Linh cũng mặc kệ Mộc Hãn cùng Khinh Dung có gút mắc gì, trọng điểm chính là hai người có thể hợp tác hay không, có thể tranh thủ lợi ích tốt nhất cho công ty hay không. “Công là công, tư là tư, chúng tôi đều là người trưởng thành, chuyện đó chúng tôi sẽ phân định rõ ràng.” Mộc Hãn cam đoan . Kim Linh gặp Mộc Hãn nói như vậy nên cũng cảm thấy an tâm, thật là có chút ngạc nhiên, không biết Mộc Hãn lúc trước có công ty lớn không làm lại chạy đến công ty mình có phải là vì nguyên nhân này không. “Chẳng lẽ cô vì cô ấy mà đến công ty tôi?” Kim Linh thuận miệng hỏi. Bí mật của Trang Ỷ Mộng, Kim Linh biết không nhiều lắm, nhưng cô biết xu hướng giới tính của Trang Ỷ Mộng, mà Trang Ỷ Mộng lại cực kì nể trọng, dốc hết tâm quyết bồi dưỡng Mộc Hãn, tám phần chính là giữa hai người họ có một mối quan hệ không minh bạch. Mộc Hãn không trả lời, xem như chấp nhận. “Tạ Khinh Dung cũng là…?” Mộc Hãn cũng như vậy, Kim Linh không thấy lạ. Cô vì Tạ Khinh Dung mà đến, không phải là hai cô trong tình cảm có gì gút mắc sao. Vừa nghĩ tới Tạ Khinh Dung cũng có thể là…,Kim Linh cảm thấy mình chính là một cái trụ thu lôi, thu về quanh mình không ít người đồng tính. “Cô ấy không phải, cô ấy là trực nhân.” Mộc Hãn thu liễm tươi cười, nhẹ nhàng nói, trong lòng lại sinh ra loại cảm giác vô lực , giống như bị lạc vào khoảng sương mù, bước đi mà không bắt được bất cứ thứ gì có thể trụ được. “Cô thích cô ấy?” Kim Linh vẫn là không khỏi tò mò mà hỏi, dù sao cô cùng Trang Ỷ Mộng hai người cùng nhìn nhau trưởng thành, cũng đã có khoảng 10 năm giao tình. Mộc Hãn vẫn thế, trầm mặc, thích rất nhẹ, phải là yêu. Nói thế này, Mộc Hãn chân chính yêu một người chính là Tạ Khinh Dung, lại cùng Trang Ỷ Mộng ở một chỗ, vậy là vì lợi dụng Trang Ỷ Mồng. Trang Ỷ Mộng kia lãng phí nhiều tinh lực trên người Mộc Hãn, chẳng lẽ vì yêu sao? Một người luôn luôn khôn khéo như Trang Ỷ Mộng cũng có thể để mình chịu lỗ , hi sinh nhiều mà không nhận lại được gì như vậy sao? Cho dù biết rõ vẫn cam tâm bị lợi dụng? “Tôi mang cô tham quan sơ các bộ phận của công ty một chút,làm quen hoàn cảnh.” Kim Linh dừng lại đúng lúc đề tài này. Riêng tư của cấp dưới vẫn là biết càng ít càng tốt. “Cũng tốt.” Mộc Hãn hướng Kim Linh nở nụ cười nhạt. Tư sắc của Mộc Hãn trên thực tế rất xứng với lời đồn, khó trách Trang Ỷ Mộng lại bị say mê đến vậy. Kim Linh sau quan sát Mộc Hãn thầm nghĩ.
|
CHƯƠNG 3 Tạ Khinh Dung nghĩ Mộc Hãn chuyển đến công ty này không phải chỉ vì cô, nhưng sự tồn tại của Mộc Hãn dù thế nào cũng ảnh hưởng đến chính mình. Nếu bởi vì sự xuất hiện của Mộc Hãn mà từ chức có phải hay không không lý trí? Nhưng chuyện này cô thế nào có thể không để ý tới. Rõ ràng người làm sai không phải là mình, nhưng không hiểu sao lại ở đây chột dạ. Bị cô ta hại một lần đã đủ, nhưng thế nào lại còn vì cô ta mà từ chức? Tạ Khinh Dung không cam lòng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định không từ chức. Còn đối với Mộc Hãn, Tạ Khinh Dung quyết định phớt lờ, cô quyết không để Mộc Hãn trêu chọc mình lần nữa.
“Đây là văn phòng riêng của Tạ Khinh Dung.” Kim Linh trong lúc dẫn Mộc Hãn qua bộ phận kỹ thuật, nhân tiện chỉ sơ một số văn phòng chính.
Mộc Hãn nhìn vào cánh cửa đang khép chặt, khẽ cười. Dung Dung bây giờ nhất định đang ở bên trong, phân tích những số liệu chán ngắt. Dung Dung đối với những con số cực kì mẫn cảm, cô ước mình có thể biến thành số liệu để được Tạ Khinh Dung cẩn thận phân tích.
“Vậy còn phòng làm việc của tôi ở đâu?” Mộc Hãn hy vọng văn phòng của mình gần văn phòng của Dung Dung, có thể cùng Dung Dung ở dưới một mái hiên sẽ tốt biết bao.
“Đi theo tôi qua đây” Kim Linh thấy Mộc Hãn nhanh nhẹn, thật vừa lòng, liền dẫn cô đến thẳng bộ Thị Trường.
“Chân cô bị thương sao?” Kim Linh thấy Mộc Hãn chân đi khập khiễng liền hỏi han.
“Chắc là giày cao gót mới mua không hợp chân, đi nhanh tới đó là được rồi.” Mộc Hãn thản nhiên nói. Tuy rằng sáng sớm đã về nhà xoa rượu thuốc nhưng mắt cá chân vẫn còn rất đau, chắc là đã bị sưng.
“Hình như bị sưng lên rồi. Nếu đã mang không hợp thì tốt nhất là nên quăng bỏ” Kim Linh mặc dù bị vớ da khiêu gợi che khuất, không thể nhìn rõ, nhưng dễ dàng nhận thấy mắt cá chân có chút sưng.
“Cũng đang định như vậy.” Mộc Hãn miệng trái với lòng, đáp lời.
“Như vậy đi, cô có thể nghỉ 2 ngày, nghỉ khỏe thì đi làm.” Kim Linh cảm thấychính mình thật là một cấp trên thấu tình đạt lý.
“Không sao đâu, chỉ là vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại.” Cô không muốn lãng phí thời gian ở nhà, vất vả lắm cô mới có thể tìm được Dung Dung.
Kim Linh thấy Mộc Hãn kiên trì, cũng không nói gì thêm. Kim Linh sau khi đưa Mộc Hãn đến văn phòng, liền quay trở về phòng làm việc của mình, tình cờ cũng vừa lúc Trang Ỷ Mộng gọi đến.
“Cô ấy đã gặp Tạ Khinh Dung rồi?” Trang Ỷ Mộng chần chừ một lúc mới mở miệng hỏi.
“Nhìn cô, thật đoán không ra cô cũng quan tâm đến chuyện của người khác!” Kim Linh chọn mi hỏi. Trang Ỷ Mộng quả thật đối với Mộc Hãn không giống những người khác. Chỉ là ngày đầu tiên đi làm thôi, cũng đã gọi điện đến hỏi thăm.
“Không có gì” Trang Ỷ Mộng cúp điện thoạt, cô đứng lên, kéo màn, nhìn xuống phía dưới. Từ trên cao như vậy, nhìn xuống, xe cùng mọi người trông thật nhỏ bé.
Kim Linh cảm thấy Trang Ỷ Mộng thật sự ngớ ngẩn. Trước đây đã nói với cô, gặp thời thì chơi được bao nhiêu thì chơi, thân thể trẻ trung hưởng qua một lần là được, sao phải vướng bận như vậy làm gì. Tình yêu nói chung thật là nhàm chán.
Phòng vệ sinh nữ là nơi hiệu quả nhất phát tán các tin đồn…
“Quản lý Mộc mới đến quả thật là quốc sắc thiên hương”
“Nghe đồn Trang Ỷ Mộng của tập đoàn Đông Thiên là người đồng tính, quản lý Mộc cùng Trang Ỷ Mộng quan hệ cũng không phải là tệ. Chỉ có mối quan hệ như thế thì cô ta mới có thể lên chức nhanh như vậy.” Luôn có những người “thầy bói xem voi” như vậy, chỉ cần nghe đồn, không cần chứng thật thì liền đi nói lung tung.
“Nhưng mà với sắc đẹp của quản lý Mộc, dù có như vậy cũng không lấy làm lạ, lợi thế như vậy sao có thể bỏ qua mà không dùng?!”
“Với nhan sắc của tôi như vậy, nói không chừng, trước ba mươi tuổi tôi cũng có thể lên làm quản lý”
“Tự mình đi soi gương đi.”Một đám nhân viên nữ không đứng đắn cười rộ lên…
…Những cảnh như thế này đối với Tạ Khinh Dung thật quá đỗi quen thuộc. Cho dù là khi học trung học hay lên đến đại học đi chăng nữa thì phòng vệ sinh luôn luôn nơi các cô gái tụ tập nhiều nhất để cùng bàn tán những chuyện không liên quan đến mình, cũng tức là nơi tạo ra các lời đồn.
Nói cũng kì quái, vào thời còn đi học, Mộc Hãn cũng bị vướng vào những lời đồn đãi vô trách nhiệm như vậy. Lúc ấy trong trường có lời đồn rằng Mộc Hãn thường đi ba, Mộc Hãn là gái bao…, thế nhưng lúc ấy Tạ Khinh Dung chỉ cảm thấy thất phu vô tội, hoài bích có tội (ý nói người bình thường thì tốt, người hoàn mỹ thì bị xem là không tốt), gương mặt kia của Mộc Hãn khiến người người ganh tị là bình thường. Nhưng giờ đây, sau khi trải qua chuyện của ba năm trước, Tạ Khinh Dung cảm thấy mình tâm vững như sắc, tuyệt không có nửa điểm đồng tình.
Bên ngoài am thanh thưa dần, mọi người rời khỏi cũng là lúc Tạ Khinh Dung ” xong việc”. Khi Tạ Khinh Dung mở cửa buồng vệ sinh đi ra cũng vừa lúc cánh cửa buồng kế bên vừa mở, mà người bước ra lại không phải ai khác ngoài Mộc Hãn.
Mộc Hãn nhìn thấy Tạ Khinh Dung liền cảm thấy vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên. Tạ Khinh Dung nhìn thấy Mộc Hãn lại cảm thấy kinh ngạc. Nàng kinh ngạc là vì , cách vách như vậy, những thứ Tạ Khinh Dung nghe được thì Mộc Hãn đương nhiên cũng nghe được. Mà với cá tính của Mộc Hãn mà cô biết, nhất định sẽ xuất hiện, đối chất với bọn họ, làm cho họ mất mặt. Ba năm không gặp, là Mộc Hãn đã chững chạc hơn nhiều, biết nhẫn nhịn hay bởi vì những chuyện mọi người nói đều là sự thật, cô đều đã làm qua. Nếu là ba năm trước đây, cô sẽ hỏi thẳng Mộc Hãn, nhưng đó đã là quá khứ, giờ đây, một câu cô cũng sẽ không hỏi.
“Dung Dung” Mộc Hãn lên tiếng trước, gọi Tạ Dung Dung.
Ta Khi Dung chỉ khẽ liếc mắt, liền không thèm để ý đến Mộc Hãn mà trực tiếp bước đến mở nước.
“Người làm việc lớn, không thể giống như trước đây, dễ dàng xúc động như vậy. Bọn họ nói gì cũng được, mình hoàn toàn không để ý.” Mộc Hãn mở miệng nói, bình thường như xưa, giải đáp Tạ Khinh Dung nghi hoặc.
“Chuyện của cô cùng tôi không quan hệ. Còn nữa, tin đồn không phải lúc nào cũng vô căn cứ. Cô cũng đã từng tùy tiện như vậy thôi.” Tạ Khinh Dung lạnh lùng nói. Nhìn đến Mộc Hãn, gương mặt trở nên trắng bệch Tạ Khinh Dung mới ý thức được mình nói chuyện có chút nặng lời. Nhung Tạ Khinh Dung tuyệt đối không áy náy. Cô như vậy không tốt cũng bởi vì Mộc Hãn mà ra.
“Dung Dung, chuyện của ba năm trước, mình đã biết sai rồi, cậu thứ lỗi cho minh được không?!” Mộc Hãn cảm thấy lòng rất đau rất dau, nhưng cũng bởi chính mình, gieo gió gặt bão. Cái ngày mà cô quyết định phá hoại hạnh phúc của Tạ Khinh Dung, cô cũng biết Tạ Khinh Dung sẽ không tha thứ cho mình. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác , cô vẫn ôm ấp một tia hi vọng xa vời.
“Rốt cuộc là cô khờ dại hay là tôi khờ dại đây!?”Tạ Khinh Dung cười hỏi lại Mộc Hãn.
Mộc Hãn nhìn Tạ Khinh Dung. Dung Dung của cô rõ ràng đang cười nhưng lại sao cô có cảm giác nụ cười đó lạnh đến tận tim. Đúng là chính mình khờ dại. Mộc Hãn không dám nhìn Tạ Khinh Dung nữa, ảm đạm, hàng lông mi nhè nhẹ hạ xuống. Rửa sạch tay, Mộc Hãn vội vàng rời đi. Trước mặt Tạ Khinh Dung, cô luôn chật vật như vậy,
Tạ Khinh Dung nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của Mộc Hãn, cô là người mẫn cảm, một chút khác thường cũng không thể nào qua khỏi mắt cô. Nhìn thấy mắt cá chân Mộc Hãn bước có một chút khập khiễn, cô không khó đoán ra bởi vì cú đẩy hôm qua của mình. Rõ ràng là đang đau chân, còn mang giày cao gót, có đau chết cũng đáng – Tạ Khinh Dung lãnh khốc nghĩ đến. Biết nhau mười năm,cô đã từng quan tâm đến người này biết mấy cũng như hân người này rất nhiều.
Mộc Hãn trở lại văn phòng của mình, trên môi liền hiện ra một nụ cười đầy giễu cợt. Dung Dung làm sao có thể tha thứ cho mình nhanh như vậy, chính mình quả thật rất nóng vội. Mộc Hãn, ba năm rồi, mày không thể như vậy xúc động làm việc không suy nghĩ, nhất định phải cân nhắc kĩ hơn mới được. Mộc Hãn dùng đầu ngón tay , khoanh nhẹ lên mặt bàn, có chút lo âu.
—————–
Mộc Hãn bởi vì đau chân nên không có lái xe , lúc đang chuẩn bị đón taxi về nhà thì chiếc BMWs quen thuộc dừng ngay trước mặt cô, hiển nhiên, xe này còn có thể là của ai khác ngoài Trang Ỷ Mộng.
Mộc Hãn do dự một chút, mới bước đến xe của Trang Ỷ Mộng
“Về sau, đừng tới đón tôi nữa .” Mộc Hãn thản nhiên nói.
“Uhm.” Trang Ỷ Mộng nhìn thẳng người phía trước, cũng là dùng giọng điệu thản nhiên trả lời lại. Bước đến gần Mộc Hãn, Trang Ỷ Mộng khẽ nghiêng mặt, cô muốn hôn lên má Mộc Hãn, nhưng bị nàng tránh được….Trang Ỷ Mộng gặp mãi thành thói quen nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Trang Ỷ Mộng nhìn theo hình bóng Mộc Hãn đang dần xa, tim cô chợt dâng lên một sự đau xót. Người con gái này, cuối cùng cũng thật sự phải rời đi … Cho dù , vốn dĩ cho tới tận bây giờ, cô ấy vẫn chưa bao giờ, từng thuộc về mình.
Kim Linh nhìn Trang Ỷ Mộng từng hớp , từng hớp, mượn rượu giải sầu. Bình thường, cô sẽ không thèm để ý đến Trang Ỷ Mộng,cái con người chưa từng có thái độ hòa nhã với mình. Nhưng hôm nay, nhìn thấy bộ dáng bây giờ của cô ta, hoàn toàn không giống như bình thường vênh váo, tự đắc, Kim Linh có một chút cảm thấy không quen.
” Này, cô có sao không?” Kim Linh qua loa hỏi…
“Có phải hay không những thứ mình vĩnh viễn không chiếm được đều là thứ mình cảm thấy tốt nhất?” Trang Ỷ Mộng tựa hồ đang hỏi Kim Linh, lại tựa như đang tự hỏi chính mình… Cô đối với Mộc Hãn chính là như vậy, Mộc Hãn đới với Tạ Khinh Dung cũng chính là như vậy…?
“Tuy rằng không chiếm được lòng của cô ta, nhưng thân thể của cô ta tóm lại cũng đã bị cô “hưởng” qua, cũng coi như an ủi!” Kim Linh không đồng tình. Đối với cô, Tình và cảm…vân vân, đều là vô vị, hưởng dụng thân thể mới là thực tế nhất…
“Cô có tin hay không, ngay cả thân thể cô ấy, tôi cũng chưa từng chạm tới được?”Trang Ỷ Mộng rốt cục chuyển tầm mắt, hướng về Kim Linh.
“Haiz, tôi chỉ có thể nói cô thực sự là thánh mẫu mà! Chẳng lẽ giữa hai người chưa từng phát sinh qua chuyện gì?” Nếu thực là như vậy, Kim Linh thật khinh bỉ Trang Ỷ Mộng! Nếu biết rõ Mộc Hãn sẽ không thuộc về chính mình, vậy lúc trước lại không biết thừa cơ chiếm “ưu đãi”, những chuyện không có lời như vậy cô chắc chắn sẽ không làm.
“Mỗi lần phát sinh quan hệ, cô ấy chỉ làm để ứng phó mà thôi. Tôi lại còn liên tục đạt tới cao triều … có đôi khi tôi cảm thấy chính mình thật ti tiện.” Trang Ỷ Mộng tự giễu chính mình.
Kim Linh sửng sốt, Trang Ỷ Mộng quả nhiên là uống quá nhiều. Kim Linh chợt nghĩ, dù sao ngày mai, khi tỉnh rượu , cô ta thế nào cũng sẽ không nhớ những câu đã nói ngày hôm nay, hoặc giả dụ có nhớ cô cũng xem như chưa từng xảy ra mà chối bỏ. Hơn nữa , ngày mai khi tỉnh dậy , cô ta cũng lại tiếp tục dùng thái độ đáng ghét đối với cô , thế nên không có lý nào , cô không nhân cơ hội này “chơi” Trang Ỷ Mộng một chút.
“Như vây cũng chẳng có gì giỏi, ngón tay của tôi cũng có thể khiến cô đạt cao triều thôi” Khó có được một lần Trang Ỷ Mộng dễ dàng bị trêu chọc, Kim Linh tội gì mà kiêng kị, tội gì không đùa mạnh tay một chút.
“Cô được sao?” Trang Ỷ Mộng nhìn Kim Linh đầy khiêu khích, ánh mắt lướt xuống những ngón tay thon dài của Kim Linh… đôi bàn tay đó, chắc là cho tới giờ, đã 30 tuổi cũng chưa từng chạm qua phái nữ.
“Cái đó thì phải thử mới biết được” Kim Linh quả thật chưa chạm qua phụ nữ. Tuy nhiên, làm cho một cô gái đạt được cao triều thì có gì là khó?
Kim Linh nghĩ là nghĩ vậy, thế nhưng, sự việc phát sinh lại hoàn toàn vượt khỏi những gì cô có thể tưởng tượng. Nghĩ lại, Kim Linh thật tức không chịu nổi, rõ ràng là cô đùa giỡn với Trang Ỷ Mộng trước nhưng người bị áp lại chính là cô… Kim Linh cảm thấy được quả thật là vô cùng nhục nhã….
——————————
Trang Ỷ Mộng vừa tỉnh liền không chút do dự, đá Kim Linh xuống giường cho dù Kim Linh vẫn còn đang say ngủ. Tuy rằng tối hôm qua uống hơn nhiều rượu, Trang Ỷ Mộng cũng không phải là hoàn toàn không nhớ gì. Chính là người nào dám trêu chọc đến cô, thật xứng đáng. Trang Ỷ Mộng không hề có chút khoan nhượng đối với Kim Linh.
“Cô quả thực là cầm thú!”
Kim Linh đang ngủ, bị đá xuống giường đau đến nhe răng trợn mắt. Cô nhớ lại chuyện đêm qua , thù mới lại chồng lên hận cũ. Vừa nghĩ tới đêm qua Trang Ỷ Mộng thật không khác gì cầm thú, một lần lại một lần vùi dập cô, phỏng chừng muốn chảy máu… Cô bây giờ, cả giãy dụa cũng không còn đủ sức. Tuy là lúc đầu có một chút hưởng thụ, nhưng lúc sau lại chuyển thành bị cường bạo, vùi dập!! Cầm Thú!
“Lúc dạo đầu, cô không phải kêu thật sự phấn khích sao?”
Trang Ỷ Mộng khinh thường liếc về phía Kim Linh. Cô ta cũng chẳng còn là tam trinh cửu liệt gì, vậy mà còn ở đó già mồm cái gì.
“Khó trách Mộc Hãn không cho cô đụng vào, cô quả thật là loài cầm thú” Kim Linh thấy Trang Ỷ Mộng một chút cũng không cảm thấy có lỗi với mình, càng nóng. Cô liền lấy chỗ đau của Trang Ỷ Mộng ra mà xát muối.
Quả nhiên, mặt Trang Ỷ Mộng liền biến sắc, thật khó coi, tầm mắt trở nên lạnh lùng, nhìn Kim Linh. Kim Linh thấy vậy, có chút cảm thấy sợ hãi, cô rất sợ Trang Ỷ Mộng bị kích thích quá độ , liền nổi điên , cường bạo chính mình. Kim Linh sợ đến mức hơi rụt người lại. Quả thật người ta nói không sai, những cô gái có thể lực lại học qua quyền đạo gì đó và thuật phòng thân, tuyệt đối có khuynh hướng bạo lực mà!.
“Cút” Trang Ỷ Mộng lạnh lùng phun ra 1 chữ , đó cũng đủ để Kim Linh nuốt theo phẫn hận, liền nhặt đống quần áo hỗn độn trên sàn nhà, “chậm rãi” mặc vào. Cô, Kim Linh, sống cho tới giờ chỉ có nàng đuổi người khác, chưa bao giờ bị người ta đuổi đi… Trang Ỷ Mộng, cô đừng rơi vào tay lão nương, bằng không, cô cứ chờ xem, tôi cho cô biết thế nào là lễ độ.
|
CHƯƠNG 4 Mộc Hãn mở ra hai quyển album ảnh thật dày. Cơ hồ phần lớn những tấm ảnh trong đó đều là ảnh hiếm về Tạ Khinh Dung từ thời trung học, rồi cho đến đại học. Có thể nói kể cả bản thân Tạ Khinh Dung cũng chưa chắc tự mình cất giữ nhiều ảnh chụp đến vậy.
Dáng vẻ của Tạ Khinh Dung tạo cho người khác có chút cảm giác lạnh. Cho nên, nếu không quen biết, trước hết ,sẽ cho rằng cô thuộc loại người lạnh lùng, cao ngạo, nhan sắc trung bình, không phải là quá xinh đẹp. Thế nhưng chính những điểm đó lại tạo nên nét thu hút của Tạ Khinh Dung. Đối với Mộc Hãn cũng vậy, ấn tượng đầu tiên Tạ Khinh Dung để lại cho cô cũng là cao ngạo cùng lạnh lùng. Sau này quen thân, Mộc Hãn mới phát hiện, kỳ thật cô là người ngoài lạnh trong nóng,
————————————
Mộc Hãn thường không ăn sáng, qua nhiều năm, dạ dày càng ngày càng trở nên không tốt. Những cơn đau dạ dày thường xuyên “ghé thăm” cô như cơm bữa. Ngày đó, vào lớp Anh ngữ, dạ dày của Mộc Hãn lại đau, cô thì giống như thường lệ, tỏ ra như không có gì, cố gắng nhẫn nhịn vượt qua cơn đau.
“Cô Trần, Mộc Hãn không được khỏe, em xin phép đưa cậu ấy xuống phòng y tế” Đột nhiên Tạ Kinh Dung đứng lên nói với giáo viên bộ môn Trần Tư Tư. Mộc Hãn rất bất ngờ , nhìn sang Tạ Khinh Dung: cái cậu này, rõ ràng đang ngoan ngoan, chăm chú ngồi nghe giảng bài, vậy mà lại nhận ra mình đang khó chịu.
Trần Tư Tư dời tầm mắt qua Mộc Hãn, quả nhiên sắc mặt có chút trắng bệch, liền gật đầu đồng ý.
Tạ Khinh Dung đưa tay đỡ Mộc Hãn ra khỏi phòng học. Mộc Hãn còn nhớ rõ lúc đó, tay Tạ Khinh Dung đem đến cho cô một cảm giác thực sự, thực sự ấm áp, khiến cô không cách nào cự tuyệt.
“Cậu có phải hay không đau ‘cái kia’?” Tạ Khinh Dung hỏi vậy vì cô nghĩ rằng Mộc Hãn bị đau sinh lý (đau bụng kinh :D) . Mộc Hãn bình thường nhìn vốn rất xinh, giờ đây , sắc mặt có chút tái nhợt , thoạt nhìn, lại tựa như một “bệnh mỹ nhân”. Tạ Khinh Dung bất thình lình nghĩ tới Tây Thi, Tuy rằng Tạ Khinh Dung không biết là Mộc Hãn có thể khuynh quốc, khuynh thành hay không, chỉ là toàn trường, quả thật không thể tìm ra một nữ sinh khác có thể xinh đẹp hơn Mộc Hãn… mà cho dù là nữ minh tinh cũng chưa chắc có thể đẹp hơn cậu ấy.
“Không phải đâu, là đau dạ dày.” Mộc Hãn bình thản trả lời.
“Cậu thường xuyên bị đau dạ dày sao?” Tạ Khinh Dung khẽ nhíu mày. Bình thường, bệnh dạ dày đều từ ăn uống không đều độ mà bị.
Mộc Hãn gật đầu, cô sớm đã tập mãi thành thói quen.
Sau khi uống thuốc xong, Tạ Khinh Dung liền đưa Mộc Hãn về ký túc xá.
“Cậu nghỉ ngơi một chút đi, tôi đến gặp giáo viên chủ nhiệm xin cho cậu nghỉ buổi chiều” Tạ Khinh Dung nhẹ nhàng nói.
“Không cần phiền như vậy đâu, chuyện tôi trốn học cũng không phải chuyện gì lại” Mộc Hãn cảm thấy Tạ Khinh Dung làm chuyện thừa.
Mặc dù nói vậy, Tạ Khinh Dung vẫn thay Mộc Hãn xin nghỉ bệnh.
Lúc đi xin phép, chủ nhiệm lớp nói chuyện một một chút với Tạ Khinh Dung:
” Khinh Dung, nếu không ảnh hưởng đến việc học của em, tôi mong em có thể giúp Mộc Hãn nhiều một chút. Mộc Hãn tuy xinh đẹp nhưng nếu không chịu học, sớm ra ngoài xã hội, đối với bạn ấy, tổng không phải là chuyện tốt.” Chủ nhiệm là người tốt, điểm ấy, từ những lời này cũng có thể nhìn ra.
” Em sẽ cố gắng hết sức” Tạ Khinh Dung cảm thấy năng lực của mình có hạn, thế nhưng , những chuyện có thể làm, cô nhất định sẽ làm. Trong suy nghĩ của cô, những cô gái có vẻ đẹp thượng thừa thường không có một cuộc sống thật sự tốt. Nếu ông trời đã ưu tiên cho một ai đó về mặt này, ông trời cũng sẽ lấy lại của người đó mặt khác. Tạ Khinh Dung cảm thấy nếu không phải như vậy, sẽ không có những câu chuyện về những người ” hồng nhan bạc mệnh”.
“Cậu bị đau dạ dày chắc là bới vì không ăn sáng điều độ , hay là, sau này tôi sẽ mua bữa sáng giúp cậu” Tạ Khinh Dung lấy một bình sữa đậu nành cùng một gói đồ ăn đưa cho Mộc Hãn.
Thấy sữa đậu nành cùng gói đồ ăn trong tay vẫn còn ấm, cô kinh ngạc nhìn Tạ Khinh Dung, lúc này, Tạ Khinh Dung căn bản không thấy vì cô đã sớm xoay người , rời phòng , đến lớp Anh văn. Con trai đối với mình rất tốt, đó là vì sắc đẹp của mình, còn Tạ Khinh Dung, tại sao cậu ấy cũng đối xử tốt với mình. Một học sinh ưu tú như vậy lại không ngại giao du với mình trong khi những đứa con gái khác sẽ không muốn làm bạn với mình bởi vì sợ sắc đẹp của mình khiến họ bị lu mờ, sợ hạnh kiểm của mình sẽ khiến họ bị đánh giá này nọ. Sự tồn tại của Tạ Khinh Dung thật là kì quái…
( Dã tỷ viết “nữ hài tử đều không thế nào nguyện ý cùng mình giao hảo, bởi vì rất dễ dàng thành vi bên cạnh mình đích lá cây” , theo ta hiểu, Mộc Hãn là “hoa”, mấy bạn nữ sinh nếu chơi với cô, chỉ bị xem như là “lá”, bị lu mờ)
Từ sau khi cha mẹ cô ly dị, thói quen không ăn sáng của Mộc Hãn cũng bắt đầu hình thành. Cũng chính sau ngày dó, ngày ngày, chưa từng gián đoạn, dùng bữa sáng do Tạ Khinh Dung mang đến, dạ dày cô tất nhiên không còn thường xuyên phát bệnh. Cũng từ ngày đó, Mộc Hãn muốn tới gần Tạ Khinh Dung, bới vì cô cảm thấy được Tạ Khinh Dung đối với cô không hề có bất cứ ý đồ gì.
Mỗi ngày, cô luôn tranh thủ thời gian sau khi tan học,nói chuyện phiếm cùng Tạ Khinh Dung. Một người thường xuyên trốn học như Mộc Hãn, số lần trốn, càng ngày càng ít đi. Chuyện thay đối khoa trương nhất chính là, lúc Tạ Khinh Dung đến thư viện đọc sách, Mộc Hãn cũng đến. Mộc Hãn cảm thấy sức ảnh hưởng của hoàn cảnh quả nhiên cực kì lớn. Tạ Khinh Dung chưa bao giờ khuyên cô học tập, nhưng chính cô lại bị Tạ Khinh Dung ảnh hưởng.
Tạ Khinh Dung luôn có thành tích học tập xuất sắc. Lúc nào vừa tan học cũng có vài người đến hỏi cô một chút vấn đề, đặc biệt là Tiêu Hòa Lễ. Trong mắt mọi người Tạ Khinh Dung cùng Tiêu Hòa Lễ là một cặp thầy hay trò giỏi, cùng học tập, cùng tiến bộ. Trước khi Mộc Hãn xuất hiện, giao tình của Tạ Khinh Dung cùng Tiêu Hòa Lễ chính là tốt nhất, ít nhất, Tiêu Hòa Lễ cho là như vậy, Sau khi Mộc Hãn xuất hiện, Tiêu Hòa Lễ cảm thấy Mộc Hãn chen chân vào giữa tình bạn của hai người. Tuy là tình bạn, nhưng đôi khi cũng không khác gì tình yêu trai gái, cũng có lúc ích kỉ muốn giữ chặt những gì đang thuộc về mình, cho nên, Tiêu Hòa Lễ không thích gặp Mộc Hãn. Đặc biệt, sau khi Mộc Hãn và Tạ Khinh Dung chuyển vào ngồi cùng bàn. Cô cảm thấy Mộc Hãn từng bước từng bước chiếm lấy Tạ Khinh Dung của cô, cảm thấy Mộc Hãn chỉ làm bộ học tập, dùng môn Toán để “cuốn ” lấy Tạ Khinh Dung. Cũng bởi vậy, làm cho Tiêu Hòa Lễ cảm thấy bị “ra rìa” , làm cho cô càng ngày càng ghét Mộc Hãn, còn Mộc Hãn thì càng ngày càng đắc ý. Đương nhiên, những chuyện đó, Tạ Khinh Dung đều không biết. Lúc ấy, Mộc Hãn cũng đã sớm trưởng thành, cô cũng đã cảm nhận được tình cảm mình đối với Tạ Khinh Dung đã vượt mức giới hạn của tình bạn,mà tình cảm đó chính là đơn phương yêu một người.
Nhưng vô luận thế nào, thành tích Mộc Hãn lúc đó đột nhiên tăng cao, và điều này khiến cho Tạ Khinh Dung cảm thấy rất vui, không uổng phí cô đã dành thời gian và tâm sức giúp Mộc Hãn giải đề sau mỗi lớp học bổ túc.
—————————————
Mộc Hãn nhìn những tấm ảnh có cô, có Tạ Khinh Dung, còn có cả Tiêu Hòa Lễ, những nụ cười nở rộ… Tuy rằng cuối cùng, cô cũng đã thay thế được Tiêu Hòa Lễ, trở thành người bạn thân nhất của Tạ Khinh Dung, nhưng các cô cũng không biết, tình cảm ấy có phải hay không chỉ đơn thuần là tình bạn.
———————-
“Dung Dung, cậu thích người con trai như thế nào?” Mộc Hãn do dự hỏi.
“Một người chính trực, quân tử, mà lại ôn nhu như ngọc.” Sau khi suy nghĩ một chút, Tạ Khinh Dung trả lời.
Mộc Hãn thở dài một hơi, Dung Dung yêu cầu cao thật. Cô không tin xã hội bây giờ còn có người vừa quân tử, lại vừa ôn nhu như ngọc. (Yu: con trai ôn nhu như ngọc thời nay, biến thành đam mỹ hết trơn rồi, lấy đâu ra quân tử hả Dung Dung?)
“Cậu thì sao?” Tạ Khinh Dung hỏi ngược lại Mộc Hãn. Cũng đã có rất nhiều người từng hỏi thăm cô về loại hình người con trai có thể khiến Mộc Hãn yêu thích.
“Mình thích một người con trai giống hệt Dung Dung” Mộc Hãn hướng về Tạ Khinh Dung nở ra một nụ cười làm say lòng người.
… Chính lúc các cô học tới năm ba đại học, các cô gặp một giảng viên mới tới tên Lý Dương. Lúc đó, Mộc Hãn phát hiện Tạ Khinh Dung nhìn Lý Dương đến ngay ngẩn cả người. Mộc Hãn nhìn thoạt qua Lý Dương, liền có một dự cảm xấu…
Cho tới bây giờ, Mộc Hãn nhớ lại tình cảnh hôm ấy trong lòng cô vẫn còn cảm thấy chua xót. Sau khi Tạ Khinh Dung cùng Lý Dương quen nhau, Mộc Hãn đã từng có ý định từ bỏ cái tình cảm không bình thường của chính mình, cũng từng quen vài người con trai, mà những đó, chắc chắn sẽ có điểm gì đó giống Tạ Khinh Dung. Nếu không phải tính tình thì là một chút gì đó từ dáng vẻ bên ngoài giống Tạ Khinh Dung ví dụ như, mắt, mũi… Tuy nhiên, càng cố gắng càng làm Mộc Hãn thêm tuyệt vọng. Cô phát hiện, ngoài Tạ Khinh Dung ra, không có ai khác có thể khiến cô động tâm, thậm chí, cô phát hiện tình cảm của cô đối với Tạ Khinh Dung đã lên tới trình độ của một căn bệnh (“bệnh tương tư”!)
——————————
Tạ Khinh Dung mở đèn, cô đứng dậy rót một ly nước… cô đã lâu rồi không nằm mộng, có lẽ là gặp lại Mộc Hãn, rất nhiều kí ức đều trở lại. Cô mơ thấy cảnh tượng lần đầu tiên cô gặp Lý Dương, ngay lúc ấy, cô liền biết mình sẽ thích người đàn ông này. Sau đó mộng cảnh chuyển sang Mộc Hãn, lúc Mộc Hãn nói với cô câu ” mình thích người con trai giống hệt Dung Dung”
Sau đó giật mình tỉnh giấc…
Tạ Khinh Dung cảm thấy cũng còn may là thường ngày đi làm , Mộc Hãn rất biết điều, không chủ động đến quấy rầy cô. Cho dù là ngẫu nhiên gặp ở buồng vệ sinh hay phòng trà, cô ta cũng biết thức thời đối xử với cô bình thường như những đồng nghiệp khác. Nhưng mà Tạ Khinh dung lại cảm thấy có chút tức giận, sau khi làm “chuyện đó” với cô xong, cô gái đáng ghét này sao lại có thể tỏ vẻ bình thường, thoải mái như vậy. ( Chuyện đó là cái vụ tỏ tình á hả?? hay bao gồm cả những chuyện của ba năm trước đây???)
Nói về Kim Linh, dạo này cô ấy lúc nào cũng mặt mày hớn hở. Đó là vì Mộc Hãn vừa tới không bao lâu liền kéo theo vài vị khách lớn vào công ty khiến Kim Linh mừng tới nỗi trước mặt cô còn gọi Mộc Hãn là “mèo chiêu tài”. Đương nhiên, cũng chỉ có ở trước mặt cô, Kim Linh mới gọi Mộc Hãn là mèo chiêu tài. Dù sao Mộc Đại tiểu thư chưa chắc thích cái danh hiệu này, ít nhất phải là mèo Ba Tư mới xứng.
( Khi các bạn đến các cửa tiệm người hoa, ở trước cửa, hoặc kế quầy tính tiền, có khi ở kế hoặc trên bàn thờ, các bạn sẽ thấy một “ông” mèo với cái tay ngoắc ngoắc… đó được gọi là mèo chiêu tài, người Hoa tin rằng, ông mèo sẽ mang lại khách và tiền tài cho họ, giúp họ mua may bán đắt)
Mỗi lần Tạ Khinh Dung nghe Kim Linh nhắc tới Mộc Hãn, cô thật muốn bịt kín tay lại, nếu không thì cô cố gắng tĩnh tâm, bỏ ngoài tai những lời Kim Linh nói. Cô một chút cũng không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến Mộc Hãn, thế nhưng cô không thể nào làm cho Kim Linh ngậm miệng lại, ai biểu cô là công nhân, còn Kim Linh là bà chủ làm chi…
Kì thật Kim Linh cũng có tâm tư, cô ấy cố ý tác hợp Mộc Hãn cùng Tạ Khinh Dung. Cô muốn khiến cho Mộc Hãn dứt khoát ruồng bỏ Trang Ỷ Mộng, đến lúc đó cô sẽ đi châm chọc, khiêu khích Trang ỷ Mộng, cô có thể một phen bỏ đá xuống giếng, tốt nhất còn có thể “làm thịt” cô ta. Kim Linh chính là điển hình của cái gọi là có thù tất báo, đối với chuyện nhục nhã lần trước vẫn một mực canh cánh trong lòng…
|