Nữ Thượng Nữ Hạ (Trường Tình)
|
|
Chương 26: Hôn trộm
Mộc Hãn trở về X thị việc đầu tiên làm chính là tìm Tiêu Hòa Lễ. Từ khi biết Mộc Hãn thích Tạ Khinh Dung, Tiêu Hòa Lễ không còn quá đề phòng với nàng. Cảm giác thù ghét cũng giảm đi một ít, nhưng không phải vì thế mà có thể đi ăn cơm cùng nhau được. Cho nên khi Mộc Hãn mời nàng đi ăn cơm, nàng nói không rảnh rồi cúp máy, mà thực tế, nàng thực rất bận.
Bị cự tuyệt bằng mọi cách, Mộc Hãn không giận chút nào mà còn hòa hảo. Thấy thái độ Mộc Hãn thành khẩn lại vô cùng kiên trì, Tiêu Hòa Lễ miễn cưỡng gật đầu.
“Gần đây Mộc đại mỹ nhất thích mời tôi đi ăn cơm, tôi hơi bất an nha.” Tiêu Hòa Lễ mở miệng châm chọc, thật đúng thế sự khó lường.
“Ngày xưa chưa hiểu chuyện, đắc tội lớp trưởng đại nhân. Lớp trưởng đại nhân là quân tử đừng chấp kẻ tiểu nhân a.” Mộc Hãn nhún nhường một bước lớn, làm bộ dạng thật sự đi cầu hòa. Mộc Hãn mặt ngoài thành khẩn, trong lòng lại mắng chửi hết ba đời nhà họ Tiêu. Cô tưởng tôi là Từ Hi thái hậu a, nếu không phải muốn lấy lòng Dung Dung tôi đâu có điên đi làm mấy cái này.
Cô nàng này chỉ vì muốn nịnh nọt Tạ Khinh Dung mà bỏ cả lòng tự tôn. Tiêu Hòa Lễ hừ lạnh khinh bỉ, bất quá tâm tình rất tốt.
“Nghe nói cậu cùng Tương Quân sắp kết hôn?” Mộc Hãn lượn một vòng mới vào vấn đề chính.
“Tôi cho cô biết trước, tôi sẽ không có mời cô, đừng có mà vác mặt đi đó.” Từ câu nói đầu tiên, Tiêu Hòa Lễ đã chặt đứt mưu đồ của Mộc Hãn.
“Ở nhà hàng Hương Viên đúng chứ? Tôi cùng Hương quản lí có chút quen biết, có thể giới thiệu cho cậu.” Mộc Hãn đã sớm lường trước điều này, biết Tiêu Hòa Lễ đãi tiệc rượu ở Hương Viên. Nhà hàng Hương Viên nấu nướng rất ổn, chỉ là giá cả hơi cao. Tiêu Hòa Lễ làm nhân viên công vụ, Tương Quân là nhân viên kỹ thuật, tiền lương cả hai hợp lại chưa tính là thấp, nhưng nếu tiêu phí quá nhiều, Tiêu Hòa Lễ cùng Tương Quân chỉ sợ chịu không nổi.
Cái này là hối lộ trắng trợn a! Nhìn mặt lão nương đây lại khom lưng vì nhúm tiền bé xíu sao? Ta khinh!
“5% chắc là ổn…” Mộc Hãn cố tình lầm bầm, thực ra muốn để Tiêu Hòa Lễ nghe.
Cái gì, 5%? Lão nương cùng Hương quản lí tranh cãi thảo luận tốn biết bao nhiêu nước bọt mới được có 0,88%. Mộc Hãn chỉ dựa vào giao tình mà lấy hẳn 5%? Điều này làm Tiêu Hòa Lễ cảm giác hơi đắng lòng.
“Mọi người đều là bạn cũ, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm.” Mộc Hãn biết Tiêu Hòa Lễ có chút dao động liền tiếp tục châm lửa.
Đúng vậy, bạn học giúp đỡ nhau là chuyện thường mà. Nếu không nhận là có lỗi với chính mình a. Không được, nàng không muốn thiếu nợ Mộc Hãn, càng không muốn bán đứng Dung Dung.
“Tôi lại không bảo cậu bán Dung Dung, cậu cứ việc tiếp tục ghét bỏ tôi, nói xấu tôi trước mặt Dung Dung. Tôi chỉ muốn dự hôn lễ của cậu mà thôi.” Mộc Hãn tận lực giải quyết băn khoăn trong lòng Tiêu Hòa Lễ.
Tiêu Hòa Lễ bắt đầu suy nghĩ.
“Tiêu Hòa Lễ, cậu đừng có không phân biệt phải trái nữa, cái đồ bụng dạ hẹp hòi, cả ngày cố chấp chuyện quá khứ, cậu không mệt mỏi ư?” Mộc Hãn đột nhiên mở miệng mắng, kiểu người như Tiêu Hòa Lễ, biện pháp tốt nhất là dùng phép khích tướng.
“Rõ ràng do cô quá xảo quyệt, tôi cẩn thận một chút thì có sao?” Tiêu Hòa Lễ lên tiếng biện hộ.
“Hỏi lần cuối, cho tôi đi hay không?” Mộc Hãn hỏi, cho dù câu trả lời là không, đến lúc đó cô cũng tới, cô không tin Tiêu Hòa Lễ dám đuổi mình đi trước mặt mọi người.
“Được rồi, nhưng tôi cảnh cáo cô, đến lúc đó không được trang điểm xinh đẹp nổi bật hơn tôi.” Tiêu Hòa Lễ lừ mắt, Mộc Hãn đi chuyến lần này để cầu hòa, mình miễn cưỡng cho nàng mặt mũi, dù sao Mộc Hãn bây giờ đỡ đáng ghét hơn hồi đó.
Mộc Hãn tuy trở về nhưng chẳng dám tùy tiện mò tới nhà Tạ Khinh Dung, cô sợ Tạ Khinh Dung tức giận. Mặt khác, cô không biết Tạ Khinh Dung chưa kể chuyện tốt mình làm cho ai trong nhà cho nên cứ lo sợ vợ chồng Tạ thị hận mình thấu xương.
Mộc Hãn không về nhà cha mẹ bên nào cả, dù sao cô đã sớm không xem mình là thành viên trong gia đình của bất cứ ai trong bọn họ. Ở tạm tại khách sạn, bởi ngoài khách sạn, Mộc Hãn chẳng biết phải ở đâu.
======----======
“Dung Dung, Mộc Hãn cũng trở về, tớ mời cậu ta tham dự hôn lễ, cậu có giận hay không? Nếu cậu không thích nàng đến, tớ sẽ hủy thiệp mời.” Tiêu Hòa Lễ nhanh chóng nói trước cho Tạ Khinh Dung.
“Không sao.” Tạ Khinh Dung thản nhiên, đâu phải đám cưới của mình, mời ai là do Tiêu Hòa Lễ quyết định.
“À cái đó…là do Mộc Hãn quen biết Hương Viên quản lí, nói sẽ giảm 5%...” Tiêu Hòa Lễ càng nói càng nhỏ, nàng thừa nhận mình chính là nhận hối lộ. Chẳng biết nguyên do, nàng linh cảm sau này còn phải nhận quà hối lộ của Mộc Hãn dài dài.
“Rất tốt.” Tạ Khinh Dung nhìn Tiêu Hòa Lễ chột dạ, cô hiểu áp lực mà Tiêu Hòa Lễ và Tương Quân phải chịu. Cho nên mới nói, Mộc Hãn bỏ công sức tính toán quả thật chu toàn.
Tiêu Hòa Lễ thấy Tạ Khinh Dung không tức giận liền nhẹ nhõm. Mình đâu có góp phần dẫn dắt hồ ly vào nhà đâu đúng chứ?
Gần đây Mộc Hãn luôn nhắn tin đều đặn cho Tạ Khinh Dung, Tạ Khinh Dung rất ít khi trả lời, lâu lâu tâm tình tốt thì trả lời một hai tin, mỗi lần như vậy đều làm Mộc Hãn nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Mộc Hãn không gặp Tạ Khinh Dung, thời gian qua nhanh, vừa tới đêm Giáng sinh, lễ mừng năm mới lại đến, Mộc Hãn càng thương nhớ Tạ Khinh Dung. Bởi vì mọi năm đều cùng Tạ Khinh Dung đón chờ, thời điểm phát hiện mình yêu nàng cũng là lúc mùa lễ đầu tiên cùng nhau trải qua.
Năm đó, Mộc Hãn cô đơn quyết định gọi một cú điện thoại cho Tạ Khinh Dung.
“Dung Dung, cậu đừng ngắt máy, chúng ta cùng nhau đón giao thừa được không?” Mộc Hãn hiện tại đang ở một mình thật trống trải, cô thật muốn có ai đó bên cạnh.
“Cậu đang ở nhà ba hay nhà mẹ mừng năm mới vậy?” Tạ Khinh Dung hỏi, kể từ lúc được nghỉ lễ ở trường, đây là cú điện thoại đầu tiên Mộc Hãn gọi đến cho mình, không biết gần đây tình hình cô nàng thế nào rồi.
“Không ở nhà ba, cũng không ở nhà mẹ.” Mộc Hãn thản nhiên trả lời.
“Vậy cậu ở đâu?” Tạ Khinh Dung khẽ nhíu mày.
“Ở bên ngoài, công viên bắn pháo hoa, rất đẹp.” Mộc Hãn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy màu sắc rực rỡ, dù đẹp nhưng quá ngắn ngủi.
Tạ Khinh Dung nhìn ra ngoài của sổ, công viên gần đây cũng đang đốt pháo hoa.
“Cậu ở công viên Trung Sơn?” Tạ Khinh Dung hỏi.
“Ừ.” Mộc Hãn gật đầu.
“Cậu đứng đó chờ một chút.” Tạ Khinh Dung nhanh chóng mặc vội áo khoác chạy tới công viên, Mộc Hãn đứng ở trung tâm, rất dễ tìm thấy.
“Dung Dung…” Mộc Hãn nở nụ cười chói mắt.
“Cậu tới nhà mình đi, nó ở gần đây thôi.” Tạ Khinh Dung không chút do dự nắm tay Mộc Hãn kéo về nhà mình.
Mộc Hãn định từ chối, chưa kịp nói ra, mặc cho Tạ Khinh Dung nắm tay mình kéo về phía trước. Cô nhớ rõ tay Dung Dung luôn rất ấm truyền vào bàn tay lạnh như băng của mình, cảm giác đó làm cho cô muốn khóc.
Mộc Hãn nhìn lại công viên lúc xưa, chợt phát hiện mọi nơi mình tới đều có dấu tích của Dung Dung. Nghĩ đến lại đau lòng, cuối cùng cô không nhịn được lấy điện thoại ra.
Tạ Khinh Dung nhìn dãy số hiện trên màn hình, do dự hồi lâu mới chậm rãi nghe máy.
“Dung Dung, mình thật nhớ cậu.”
Giọng nói Mộc Hãn rõ ràng rành mạch, Tạ Khinh Dung không nói gì. Mà Mộc Hãn nói xong câu kia cũng chẳng nói thêm gì nữa, hai người cứ thế trầm mặc hồi lâu.
Tạ Khinh Dung kéo Mộc Hãn vào nhà, lúc này trong nhà chỉ có mình nàng. Tạ cha đi chơi mạt chược, Tạ mẹ sớm đi ra ngoài chuẩn bị vào “xông đất lấy hên”.
“Cơm tất niên chưa ăn?” Tạ Khinh Dung tuy hỏi là hỏi vậy thôi, nàng đã sớm đoán trước Mộc Hãn chắc chắn chưa ăn. Năm mới mọi người đều quây quần bên nhau, duy chỉ có Mộc Hãn là rãnh rỗi đi lang thang khắp nẻo.
“Ăn qua loa này nọ.” Mộc hã thành thật khai nhận.
“Mình đi chuần bị vài thứ hâm lại cho cậu ăn.” Ăn lẩu đi, đơn giản lại ấm áp. Vừa rồi cầm tay Mộc Hãn, cảm giác như cục nước đá lạnh ngắt.
“Không cần làm phiền….” Mộc Hãn đột nhiên khách khí, cô thấy có lỗi vì tự nhiên đầu năm đầu tháng lại chạy tới nhà bạn học.
“Lớn như vậy còn chưa biết tự chăm sóc bản thân.” Tạ Khinh Dung nheo mắt, đổ thức ăn trong hộp nhựa ra nồi rồi đun nóng, nước sôi hầm hập làm người ta ấm áp hơn nhiều.
Mộc Hãn cười với Tạ Khinh Dung, cô thực thích cảm giác được Tạ Khinh Dung chăm sóc.
“Ba mẹ cậu cũng không gọi cậu về nhà mừng năm mới sao?” Tạ Khinh Dung hỏi.
“Mẹ mình nghĩ mình ở nhà ba, ba mình lại nghĩ mình sang nhà mẹ. Bọn họ thời gian đâu mà lo lắng cho mình chứ!?” Mộc Hãn tự giễu nói.
“Sau này nếu không có nơi để về, tới nhà mình đi.” Tạ Khinh Dung nhẹ nhàng lên tiếng, thay Mộc Hãn gắp một miếng thịt.
“Hiệu lực vĩnh viễn chứ?” Mộc Hãn ngẩng đầu.
“Ừm.” Tạ Khinh Dung gật đầu.
Mộc Hãn nhìn Tạ Khinh Dung, cô bỗng nhiên suy nghĩ, nếu mình là nam thì tốt rồi, mình nhất định cưới Dung Dung làm vợ, khiến cho nàng ở cạnh mình mãi mãi.
Mộc Hãn ăn ngon lành tới giữa chừng mới phát hiện Tạ Khinh Dung đang nhìn mình.
“Dung Dung, cậu không ăn sao?” Mộc Hãn hỏi.
“Ăn rồi.” Đâu được mấy người gần nửa đêm ngồi ăn cơm tối, bản thân đã ăn rồi, tới giờ còn thấy no. Nhìn bộ dáng lúc Mộc Hãn ăn cơm làm Tạ Khinh Dung liên tưởng giống như nhà mình có nuôi con mèo đói, khi cho nó ăn, nó ăn ngon lành lâu lâu lại liếc nhìn chủ nhân.
Mộc Hãn ăn xong, Tạ Khinh Dung bắt đầu dọn dẹp chén dĩa. Mộc Hãn nhìn Tạ Khinh Dung chăm chú làm việc, cảm thấy Dung Dung thật đúng là nữ nhân hiền lành.
Sau đó hai người leo lên sô pha ngồi mở TV coi kịch xuân. Đúng lúc Triệu Bản Sơn và Tống Đan Đan đóng, Mộc Hãn cười đến rực rỡ xinh đẹp. Tạ Khinh Dung cũng cười nhưng biết kiềm chế hơn, xem như thục nữ điển hình. Hai người cùng chờ đến chuông mươi hai giờ reo vang, đợi đồng hồ đánh xong mười hai tiếng, Tạ Khinh Dung đã muốn mở mắt không lên, Mộc Hãn thì ngược lại, tinh thần còn rất sung mãn.
Mộc Hãn tắm rửa xong cả người lạnh ngắt, chạy nhanh đến chiếc giường ấm áp có Tạ Khinh Dung, cô theo bản năng tiến sát tới cơ thể Tạ Khinh Dung tìm kiếm hơi ấm. Ấm áp mang theo mùi hương tự nhiên thoang thoảng, nhiều năm sau Mộc Hãn vẫn nhớ thực rõ ràng.
Mộc Hãn trùm chăn hết người xong, Tạ Khinh Dung đưa cho Mộc Hãn một bao lì xì.
Mộc Hãn khó hiểu nhìn Tạ Khinh Dung.
“Cho cậu tiền mừng tuổi, chúc cậu tuổi mới bình an.” Tạ Khinh Dung cười nói, ba mẹ hằng năm đều cho mình tiền mừng tuổi.
Mộc Hãn nhăn nhăn mũi, cô từ lâu chưa có nhận được tiền mừng tuổi. Khi ba mẹ cho mình tiền đều thông qua chi phiếu. Tiền mình không thiếu, nhưng thiếu chính là tình thương gia đình. Bọn họ luôn xem mình như nghĩa vụ mà thực hiện, mặc dù trên thực tế đó là nghĩa vụ.
“Dung Dung, cậu đối xử tốt với mình quá. Sau này lỡ như mình yêu cậu phải làm thế nào đây?” Mộc Hãn cố gắng nén xúc động, nửa thật nửa giả đùa giỡn.
“Nói hưu nói vượn. Mau ngủ đi.” Tạ Khinh Dung biết tính Mộc Hãn hay nói giỡn nên không để trong lòng, chẳng bao lâu sau nàng thiếp đi.
“Dung Dung, cậu ngủ chưa?” Qua hồi lâu sau, Mộc Hãn nhỏ giọng hỏi. Chẳng hiểu tại sao, cô một chút cũng không buồn ngủ, cô có rất nhiều chuyện muốn nói với Dung Dung, nhưng giờ nàng lại đang ngủ. Mộc Hãn nhìn chằm chằm mặt Tạ Khinh Dung, đột nhiên cô có dục vọng mãnh liệt muốn hôn nàng. Nghĩ tới đó làm Mộc Hãn tim đập gia tốc.
Tầm mắt của cô dừng lại nơi đôi môi xinh đẹp của Tạ Khinh Dung. Ở đó giống như phát ra một loại ma lực hấp dẫn, cuối cùng không chịu nỗi sự dụ hoặc, cô nhẹ nhàng dùng môi phủ lên. Không dám lỗ mãng, chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước. Tim đập tình thịch, mặt đỏ như bị lửa thiêu đốt. Nhìn Dung Dung ngủ say, không chút chột dạ mà hôn thêm lần nữa… +
Mộc Hãn đến bây giờ còn nhớ như in cảnh tượng hôn trộm lúc đó. Khi đó mình còn ngây thơ bối rối, chỉ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Nếu bây giờ có cơ hội hôn trộm, cô nhất định sẽ vói lưỡi vào trong nhấm nháp…
|
Chương 27: Việc xảy ra
Tạ Khinh Dung tắt điện thoại, nhắm mắt lại nằm trên giường.
“Dung Dung, cậu tốt với mình như vậy, biết đâu mình sẽ yêu cậu luôn thì làm sao giờ?” Tạ Khinh Dung đột nhiên mở to mắt, không biết như thế nào, ký ức tưởng chừng như đã quên lãng lại hiện về trong đầu Tạ Khinh Dung, nàng nhớ rõ lúc Mộc Hãn nói những lời này, tuy giọng điệu giống như đang nói giỡn nhưng ánh mắt nhìn mình thì lại sáng lấp lánh. Tạ Khinh Dung có chút kinh hãi, nếu như lời Mộc Hãn nói khi ấy đều là thật, vậy lẽ nào lúc ấy tình cảm mà Mộc Hãn dành cho mình cũng đã biến chất, suốt mười năm trời luôn tồn tại thứ tình cảm kia đối với mình, tại sao mình lại không hề nhận ra? Nàng vẫn luôn nghĩ chẳng qua khi đó nàng cùng Mộc Hãn bởi vì là bạn bè tốt nhất nên mới có thể cực kỳ thân thiết như vậy, Tạ Khinh Dung không thể lý giải cảm giác của mình lúc này, cuối cùng ngủ không được, nàng đành phải rời giường.
Không phải chỉ có một mình Tạ Khinh Dung là ngủ không được, Môc Hãn cũng vậy, so với Tạ Khinh Dung giờ phút này đang có cảm xúc phức tạp, thì cảm xúc của Mộc Hãn lại đơn giản hơn một ít, cô chỉ đang rất nhớ Tạ Khinh Dung.
“Dung Dung, mình ngủ không được.” Mộc Hãn lại gửi tin nhắn cho Tạ Khinh Dung, hiện giờ Mộc Hãn càng giống như đang tự lẩm bẩm, cô đoán 80% là giờ này Tạ Khinh Dung đã ngủ.
Tạ Khinh Dung nhìn di động phát ra ánh sáng trong bóng đêm, còn có một tiếng chuông báo đơn điệu vang lên. Nàng vươn tay cầm lấy di động nhìn xem, quả nhiên là do Mộc Hãn gửi đến.
Tạ Khinh Dung nhìn tin nhắn của Mộc hãn, nàng phát hiện thì ra mình cũng không bài xích tin nhắn của Mộc Hãn lắm. Chẳng lẽ mình thật sự tha thứ cho chuyện Mộc Hãn làm sao? Tạ Khinh Dung nhìn tin nhắn ngẩn người.
“Dung Dung, một mình ở khách sạn thật cô đơn.” Mộc Hãn lại gửi tin nhắn qua, cô cố tình khiến cho mình thoạt nhìn đáng thương, ý đồ gợi lên sự mềm lòng của Tạ Khinh Dung.
Cửa sổ mở ra, Mộc Hãn lại hút một điếu thuốc, gió lạnh thổi vào, trong bóng đêm, những chấm màu đỏ của tàn thuốc lập lòe, Mộc Hãn không nhớ là đã hút bao nhiêu điếu thuốc. Thật ra Dung Dung cũng không biết, mình mới 16 tuổi đã bắt đầu hút thuốc, chẳng qua là sau khi cô quen biết Dung Dung, suốt mười năm cô liền không có hút lại chỉ bởi vì Dung Dung ghét mùi thuốc lá, ba năm trước sau khi Dung Dung biến mất, cô mới lại bắt đầu hút thuốc do nhiều lúc cảm thấy quá cô đơn.
“Sao cậu không trở về nhà ba hoặc nhà mẹ đón mừng năm mới?” Tạ Khinh Dung cũng không ngủ được nên bỗng nổi hứng thú nói chuyện với Mộc Hãn một chút.
Mộc Hãn thấy Tạ Khinh Dung thế nhưng còn chưa ngủ, không những thế còn trả lời tin nhắn của mình, cảm giác cô đơn tịch mịch toàn bộ bay sạch, cô lập tức dụi điếu thuốc, cao hứng nhắn tin lại cho Tạ Khinh Dung.
“Ở nhà bọn họ mình cảm thấy không được tự nhiên, người ta cả nhà xum vầy, mình tới xem náo nhiệt cái gì chứ?” Mộc Hãn nhắn tin lại, đề tài này trước kia Dung Dung cũng đã từng nói với mình rất nhiều lần, Dung Dung cảm thấy mình nên cải thiện quan hệ với cha mẹ, mình lại đối với chuyện này không hề có hứng thú.
Tạ Khinh Dung không nói gì nữa, nhiều lời thì giống như có vẻ quá mức quan tâm, nàng mới không cần quan tâm người kia.
“Dung Dung, ba mẹ cậu chắc hẳn rất hận mình phải không?” Khoảng vài phút sau, Mộc Hãn thấy Tạ Khinh Dung không nhắn tin trả lời nên lại gửi tiếp một tin nhắn.
Tạ Khinh Dung nhìn tin nhắn do dự hồi lâu, lâu đến nổi Mộc Hãn nghĩ Tạ Khinh Dung sẽ không trả lời lại thì trong màn đêm di động Mộc Hãn lại vang lên tiếng chuông tin nhắn.
“Bọn họ còn chưa biết.” Thời điểm Mộc Hãn nhìn thấy tin nhắn này, cô cảm thấy tay hơi run run một chút, đến bây giờ cô mới phát hiện, thật ra mình rất sợ hãi, sợ hãi mình bị cha mẹ Dung Dung ghét bỏ. Dung Dung không có nói rõ cho ba mẹ biết, lẽ nào nàng làm vậy là để bảo vệ mình sao? Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng đã khiến Mộc Hãn vui mừng như điên.
“Tôi chỉ không muốn bọn họ bị tổn thương mà thôi, không nghĩ làm cho bọn họ cảm thấy mình nuôi ong tay áo, cái loại cảm giác này vô cùng khó chịu, dù sao bọn họ đều là thiệt tình đối xử tốt và yêu thương cậu.” Tạ Khinh Dung lại gửi thêm một tin nhắn, nàng cũng không muốn khiến Mộc Hãn cảm thấy là mình đang bảo vệ nàng.
Mộc Hãn nhận được tin nhắn, trong lòng tê rần, quả thật Dung Dung vẫn đều là nữ nhi hiếu thuận, nên cho dù bị tổn thương cũng không muốn cho ba mẹ phải quá mức thương tâm. Nhất là khi kẻ phá hư kia lại là mình, mình làm những chuyện ích kỷ như vậy thật khiến người ta phải phỉ nhổ, không những làm tổn thương Dung Dung mà thiếu chút nữa còn làm tổn thương người nhà của nàng, bọn họ từng là những người đối với mình tốt nhất, cho dù Dung Dung có giúp mình giấu diếm, nhưng nàng vẫn cảm thấy áy náy với vợ chồng Tạ thị.
“Dung Dung, thật xin lỗi.” Mộc Hãn xóa rồi lại viết, viết rồi lại xóa, cứ như thế lặp đi lặp lại, sau lại cảm thấy dù nói gì cũng vô dụng, cuối cùng chỉ gửi được mấy dòng chữ này, phát ra từ sự day dứt trong lòng.
Tạ Khinh Dung sau khi nhìn thấy tin nhắn này liền không có trả lời lại, tâm tình vẫn phức tạp như trước, trí nhớ không tự giác lại trở về khoảng thời gian ba năm trước.
Khi đó nhìn thấy Mộc Hãn cùng Lý dương xích lõa ôm nhau, nàng phẫn nộ trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Lý Dương hoảng hốt lúng túng đứng dậy mặc quần áo, chật vật đến nỗi mặc trái cả áo sơ mi, mà Mộc Hãn lại tương đối điềm tĩnh, nhưng dưới mắt của Tạ Khinh Dung lúc ấy thì đó là biểu hiện của sự chột dạ.
Nàng nhìn hai người mà mình quen thuộc nhất, một cỗ ghê tởm dâng lên, nhưng mà nàng không tin bọn họ sẽ đối xử với mình như vậy, nàng cho hai người cơ hội giải thích.
“Mộc Hãn, cậu không có muốn nói với mình sao?” Người đầu tiên Tạ Khinh Dung chất vấn chính là Mộc Hãn.
“Không có gì để giải thích cả, điều cậu thấy chính là sự thật.” Mộc Hãn làm bộ như không có gì để nói, thật ra trong lòng đã sớm không yên, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cô đã không còn đường lui.
“Bốp!” Tạ Khinh Dung phẫn nộ đã không còn có thể khắc chế được, từ lúc chào đời cho đến nay, nàng chưa từng cảm thấy căm phẫn đến vậy, dường như nàng đã dồn hết sức lực vào cái tát này. Chính là đánh xong rồi, thân thể của nàng vẫn còn phát run bởi vì phẫn nộ.
Trong nháy mắt Mộc Hãn bị đánh, đầu óc trống rỗng sau đó truyền đến cảm giác nóng rát đau đớn, cô biết mặt mình nhất định sẽ sưng lên, nhưng khi cô nhìn thấy thân thể Dung Dung run rẩy thì đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi khủng hoảng, cô muốn tiến lên nói với Dung Dung, thật ra cô không cố ý, cô chỉ là không muốn nàng kết hôn với Lý Dương thôi, muốn nói thật nhiều thật nhiều lời giải thích, nhưng một câu cũng đều không nói ra được.
“Còn anh thì sao?” Tạ Khinh Dung xoay người chất vấn Lý Dương.
Lý Dương nhìn vào mắt Tạ Khinh Dung, hắn giải thích không được, hắn không thể nói bởi vì mình kiềm lòng không nổi trước sắc đẹp của Mộc Hãn, hiện tại tất cả lời giải thích đều là nói dối, Lý Dương cảm thấy thẹn nên cuối cùng chỉ nói thật xin lỗi, Tạ Khinh Dung giơ tay lên, ngay lúc Lý Dương nghĩ sẽ bị đánh thì Tạ Khinh Dung bỗng nhiên bỏ tay xuống, điều này khiến cho Lý Dương càng thêm khủng hoảng, hiện tại thà Dung Dung đánh mình một trăm cái bạt tai cũng tốt hơn là không làm gì.
“Các người làm tôi thấy thực ghê tởm, tôi cả đời cũng không muốn lại nhìn thấy các người.” Tạ Khinh Dung dứt khoát xoay người rời khỏi phòng.
Mộc Hãn nhìn bóng lưng quyết liệt Tạ Khinh Dung, nước mắt rơi xuống, cô rốt cuộc thì cũng khiến Lý Dương không chiếm được Tạ Khinh Dung, nhưng mình lại không hề có một chút cảm giác đắc ý nào, bởi vì mình cũng không có được nàng, ngược lại còn còn đẩy Dung Dung ra xa hơn, Mộc Hãn đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng, giống như cô điên đuổi theo, nhưng rốt cục cũng không tìm thấy Dung Dung.
Tạ Khinh Dung nhớ lại, nàng không nhớ rõ cho lắm, một cái tát kia hình như đánh rất nặng, bởi vì tay mình đánh đến phát đau. Bất quá hiện tại nhớ lại chuyện này, trái tim mình cũng không còn đau đớn như trước kia, thì ra thời gian thật sự là liều thuốc tốt nhất chữa lành vết thương.
Tạ Khinh Dung nằm trở lại trên giường, rốt cục thì nàng phải làm như thế nào với Mộc Hãn đây? Tạ Khinh Dung cũng thực mờ mịt, nàng mềm lòng với Mộc Hãn là rất rõ ràng, chẳng lẽ thật sự nên để quá khứ trôi qua sao? Cho dù mình bỏ qua quá khứ thì thế nào, tình cảm Mộc Hãn dành cho mình cũng sẽ không thể thay đổi, Tạ Khinh Dung cảm thấy mình nhiều nhất chỉ có thể lại xem nàng như bạn bè mà không phải là người yêu, đây là điểm giới hạn cuối cùng của nàng, miên man suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nàng có chút mệt mỏi, sau đó liền chậm rãi ngủ.
Mộc Hãn lại đốt một điếu thuốc, càng làm cho căn phòng sương khói mù mịt, đây là điếu thuốc cuối cùng, lại phải cai thuốc nữa rồi, Dung Dung không thích ngửi mùi thuốc lá, nghĩ đến đây, Mộc Hãn liền dứt khoát bóp đầu điếu thuốc. Hơn nữa hút thuốc còn làm mất ngủ, cũng làm làn da trở nên không tốt, sáng mai còn phải đến nhà Dung Dung chúc tết, nhất định không được nhếch nhác như vậy, nghĩ đến đây Mộc Hãn liền có chút khẩn trương. Cô nhanh chóng mở rộng cửa sổ ra hơn nữa, nghĩ muốn mùi thuốc trong phòng bay đi, sau đó phấn chấn tinh thần lên để cho mình có được trạng thái tốt nhất. Tưởng tượng đến ngày mai có thể tới Tạ gia, trong lòng Mộc Hãn liền tràn đầy mong đợi, hận không thể lập tức tới hừng đông.
Sự mềm lòng là ưu điểm lớn của Dung Dung, cô thích Dung Dung mềm lòng, đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu của Mộc Hãn trước khi chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 28: Mua chuộc Tạ mẹ
Sáng sớm, Tạ Khinh Dung bị Tạ mẹ kéo đi khắp nơi chúc tết tới gần trưa mới trở về.
“Tiểu Mộc?” Tạ mẹ ngạc nhiên khi vừa bước ra khỏi thang máy gặp Mộc Hãn trước cửa nhà mình.
Tạ Khinh Dung nhìn Mộc Hãn ngồi xổm trước cửa nhà mình, thoạt nhìn như đứa trẻ vô gia cư thập phần đáng thương. Nhưng Tạ Khinh Dung lại hơi bâng khuâng, nàng không còn tín nhiệm hoàn toàn vào Mộc Hãn giống ngày xưa. Nàng biết Mộc Hãn là người đầy tâm nhãn*, như cách Tiêu Hòa Lễ đã nói, việc Mộc Hãn am hiểu nhất chính là trước mặt mình ra vẻ đáng thương.
(*: nhiều thủ đoạn, mưu kế)
“Tạ mẹ, Dung Dung.” Mộc Hãn nhìn thấy hai người liền lập tức đứng lên, ngọt ngào chào hỏi Tạ mẹ và Tạ Khinh Dung.
“Hừ, bình thường chỉ nhờ người khác mang quà tới, nhìn quà mà chẳng khi nào thấy chủ của nó đâu…” Tạ mẹ oán hận trách, bà nhìn Mộc Hãn trưởng thành mười năm, xem như là nửa con gái của mình. Thế mà ba năm nay, con gái rất ít về nhà chưa tính, ngay cả Mộc Hãn cũng không đến, bà còn tưởng đứa nhỏ này cùng Dung Dung tuyệt giao luôn rồi chứ. Nhưng nếu tuyệt giao, làm sao Mộc Hãn lại thường xuyên gửi này nọ tới đây? Rặng hỏi miết mà đứa con gái cứ như vỏ sò, miệng chẳng tiết lộ câu nào. Nay Mộc Hãn đến đây, Tạ mẹ đương nhiên nghĩ hai người đã hòa thuận.
“Hai ba năm nay đều phải công tác nước ngoài, công việc bề bộn, không dư dả bao nhiêu thời gian, nhưng bây giờ thì ổn rồi, về sau con sẽ thường xuyên đến, chỉ sợ Tạ mẹ ngại con phiền phức không tiếp thôi. Dù con không có về nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ thương Tạ mẹ. Đã lâu không gặp người, người càng ngày càng trẻ đẹp ra nha. Đứng cùng Dung Dung nhìn cứ như hai chị em….” Mộc Hãn ôm cánh tay Tạ mẹ nũng nịu, thân thiết còn hơn con gái ruột. Ba năm không gặp, cô hoàn toàn chẳng hề có cảm giác xa lạ với Tạ mẹ. Thực tế, cô yêu thương Tạ mẹ không kém gì Dung Dung yêu.
“Nha đầu này nha, miệng càng ngày càng ngọt.” Quả nhiên Tạ mẹ rất hưởng thụ Mộc Hãn nịnh nọt. Mộc Hãn chẳng những lớn lên xinh đẹp mà còn miệng lưỡi ngọt ngào, làm sao Tạ mẹ không thích được. Tạ ba là nam nhân trầm mặc ít lời, sống mấy chục năm cũng chưa từng nói ra được lời nào lãng mạn cho Tạ mẹ. Tạ Khinh Dung có tính cách tương tự cha mình, không nói nhiều, thích yên tĩnh không ồn ào. Tuy ôn nhu hiếu thuận, nhưng Tạ mẹ thuộc loại thích nghe lời ngon tiếng ngọt, Mộc Hãn lại miệng lưỡi dẻo ngẹo, rất được lòng Tạ mẹ.
Tạ Khinh Dung mở cửa, Tạ mẹ vui vẻ vì được khen và Mộc Hãn bước vào. Nhìn hai người thân thiết như vậy, người ngoài nhìn vào còn tưởng các nàng mới là mẹ con ruột.
“Hai túi to này là gì đây?" Tạ mẹ hỏi khi phát hiện Mộc Hãn hai tay cầm túi.
“Cái này là quà cho Tạ ba và người.”Mộc Hãn vào phòng khách lập tức đại hiến ân cần, tặng quà cho Tạ mẹ.
Tạ mẹ mở ra. Một bộ trang phục kiểu dáng hiện đại, đường may tinh tế, vừa nhìn là thích. Tạ mẹ thuộc loại không phung phí, bình thường nhìn thấy cái này trên tivi đã yêu thích, nhưng hiểu được giá tiền nó quá lớn liền cảm thấy đau lòng. Mộc Hãn dù thân thiết nhưng xét cho cùng đâu phải con ruột, món quà quí báu trị giá mấy vạn, Tạ mẹ không dám mua thì làm sao dám nhận. Nếu là Dung Dung mua, bà cũng sẽ đau lòng vì lãng phí.
Tạ Khinh Dung lại rất ít mua quà về nhà, mỗi tháng nàng đem hơn phân nửa tiền lương của mình đưa cho Tạ mẹ. Ba mẹ thiếu cài gì, thích cái gì, tự mua là tốt rồi. Nhưng Tạ ba cùng Tạ mẹ tuy thu nhập không cao, nhưng nhìn chung là có tiền, đâu có đụng tới tiền con gái gửi về. Tháng này qua tháng khác như vậy, tiền Tạ Khinh Dung gửi về cứ để đó tồn lên một khoản lớn.
Tạ Khinh Dung nhìn ra mẹ mình thích chiếc bộ đồ da này, bất quá ngại giá trị lớn nên không dám thu.
“Mẹ, người thích thì cứ lấy đi, con sẽ gửi tiền lại cho Mộc Hãn.” Tạ Khinh Dung nhìn hai người cứ đưa qua đưa lại xen vào nói.
Mộc Hãn vừa nghe đến Dung Dung muốn trả tiền lại cho mình liền hiểu, Dung Dung đang khách khí với mình.
“Trả tiền cũng được đi. Nhưng mà mỗi ngưởi một nửa.” Mộc Hãn căn bản không muốn lấy tiền của Tạ Khinh Dung, nhưng dựa vào tính tình Tạ mẹ và Dung Dung, không lấy không được.
“Không được, tôi trả toàn bộ.” Tạ Khinh Dung không tính thương lượng.
“Tạ mẹ chăm sóc mình hơn mười năm, cậu tính không cho mình hiếu thuận với bà sao?” Mộc Hãn ngăn cản ý định trả toàn bộ tiền của Tạ Khinh Dung. Sau đó đem giá tiền báo thấp một tí, xem như nhận phí tượng trưng là xong.
“Vẫn nên thôi đi!” Bất luận ai trả tiền đều là phải ra tiền, Tạ mẹ đâu bỏ xuống được.
“Con cùng Dung Dung mỗi người một nửa, coi như hai người cúng con cùng nhau hiếu thuận. Lần sau không làm thế nữa, nha~?” Mộc Hãn làm nũng.
“Tạ mẹ, con nói người nghe nha, con kiếm được nhiều tiền hơn Dung Dung đó.” Mộc Hãn thần bí hề hề nói, mình mua bộ này thật sự chẳng có chút gánh nặng.
Ta mẹ biết rõ lương bổng của Tạ Khinh Dung. Tạ Khinh Dung có lương cao hơn cả hai ông bà hợp lại, như thế cũng xem như không thấp. Mộc Hãn nói lương cao hơn cả Dung Dung, đứa nhỏ này rất có tiền đồ, Tạ mẹ thay Mộc Hãn cao hứng.
“Cũng đúng, người ta hiện tại là trưởng bộ Thị trường, lương một năm cộng lại hơn trăm vạn.” Ta khinh Dung nói với ngữ khí có chút hàm xúc. Mình miệt mài từ lúc tốt nghiệp ra trường, người kia đổi công ty lung tung, không nghĩ tới lương bổng có chênh lệch đến vậy.
Tạ mẹ líu lưỡi nhìn Mộc Hãn, bà tưởng Mộc Hãn cao hơn Tạ Khinh Dung chỉ chừng vài ba trăm ngàn, đâu ngờ con số cao hơn gấp mấy lần. Cả trăm vạn một năm, Tạ mẹ giật mình, nhìn không ra Mộc Hãn bây giờ lợi hại tới vậy.
Mộc Hãn nhìn sườn mặt Tạ Khinh Dung không khỏi nở nụ cười. Ngữ khí chua chua ê ê còn làm bộ ngạo kiều, đáng yêu làm Mộc Hãn muốn ôm chầm lấy, bất quá cái này Mộc Hãn chỉ dám nghĩ trong đầu.
“Tạ mẹ, đi mặc thử đi, con muốn nhanh chóng nhìn xem, nhất định sẽ rất mê người….” Mộc Hãn khoa trương giựt dây.
Tạ mẹ vẫn là chịu không nổi dụ hoặc, đem quần áo mặc vào. Vóc dáng Tạ mẹ khá cao, hoàn toàn vừa vặn với chiếc áo. Tạ mẹ nhìn mình trong gương, yêu thích nó đến mức chẳng nỡ buông tay.
Mộc Hãn hiểu được, nữ nhân khó cưỡng lại sức dụ hoặc to lớn của quần áo. Đặc biệt đồ đẹp khi mặc vào đâu dễ dàng cởi ra.
Quả thật bây giờ Tạ mẹ giống với Tiêu Hòa Lễ, muốn làm nhưng không dám.
“Dung Dung, thấy Tạ mẹ mặc vào đẹp chứ?” Mộc Hãn cố ý hỏi Tạ Khinh Dung.
“Nhìn đẹp lắm.” Tạ Khinh Dung trả lời, mẹ mình cứ thế Mộc Hãn mua chuộc, nàng không chút nào bất ngờ.
Tạ mẹ nghe con gái mình lên tiếng khen, tâm càng thêm lay động.
“Mẹ à, người nhận lấy đi, coi như chúng con hiếu thuận cùng người.” Tạ Khinh Dung thấy mẹ phân vân khó xử lại yêu thích chẳng nỡ rời tay, nàng quyết định mua lại thứ này từ Mộc Hãn.
“Lần này xem như bỏ qua, lần sau đừng thế nữa.” Tạ mẹ cắn môi. Nhận! Nhưng lần sau kiên quyết là không cho tụi nhóc mua mấy thứ đồ xa xỉ này nữa. Tiền nhiều là một chuyện, phải biết tiết kiệm.
“Vâng.” Mộc Hãn sảng khoái đáp ứng. Lâu lâu mua vài thứ đắt tiền tặng Tạ mẹ, bà sẽ nhận. Nhưng nếu thường xuyên mua, dần già bà sẽ khách khí, không muốn mình tới nhà chơi.
“Tiểu Mộc, chắc con chưa ăn cơm trưa, ta vào làm vài món đi.” Tạ mẹ chìm đắm vào đồ đẹp hồi lâu mới tỉnh, nhìn đồng hồ đã sắp tới giờ cơm trưa.
Tạ mẹ vào phòng bếp, trong nhà còn lại hai người là Mộc Hãn và Tạ Khinh Dung. Tạ Khinh Dung cảm thấy hai người hơi lúng túng, không đợi Mộc Hãn lên tiếng bắt chuyện liền nối gót Tạ mẹ vào bếp luôn.
“Tạ mẹ vất vả rồi.” Mộc Hãn ngọt ngào.
Mộc Hãn đương nhiên biết Tạ Khinh Dung mất tự nhiên. Nhẹ nhàng nở nụ cười, chạy trốn hòa thượng nhưng đâu trốn được miếu*, cô không sợ Tạ Khinh Dung lơ mình nha.
(*: tương đương với câu ‘chạy trời không tránh khỏi nắng’, nghĩa là không thoát được)
Tạ mẹ vừa thấy con gái đi vào liền kéo tay thì thầm hỏi:
“Dung Dung, con cùng Tiểu Mộc vẫn tốt chứ?”
Làm sao mà tốt được, nàng chỉ đáng thương Mộc Hãn một thân một mình cô đơn đón năm mới nên mới miễn cưỡng mở cửa cho nàng vào.
“Tiểu Mộc ngày càng xinh đẹp, lại có sự nghiệp vững chắc, người theo đuổi hẳn không thiếu đi. Đứa nhỏ đó có bạn trai chưa?” Tạ mẹ tò mò hỏi. Dù thế nào, sau này chồng của Mộc Hãn xem như là nửa con rễ nhà mình.
“Mẹ trực tiếp hỏi cậu ấy là được rồi.” Tạ Khinh Dung thản nhiên nói, Tạ mẹ tò mò với đời tư Mộc Hãn âu cũng là điều hiển nhiên.
“Cũng phải, con ra ngoài tiếp nó, trong này ta tự biết xoay sở.” Tạ mẹ đem Tạ Khinh Dung đẩy ra ngoài, bà nghĩ con gái và Mộc Hãn vừa làm hòa, để cô nhóc kia một mình ở ngoài không tốt.
“Dung Dung!” Mộc Hãn thấy Tạ Khinh Dung bước ra ngọt ngào gọi. Tạ Khinh Dung lần đầu phát hiện, thì ra tên mình có thể bị người ta kêu với giọng buồn nôn kiểu đó, kinh dị đến nổi da gà.
“Quần áo bao nhiêu tiền, ngày mai tôi chuyển khoản cho cậu.” Tạ Khinh Dung lượt bỏ hành vi buồn nôn của Mộc Hãn, trực tiếp hỏi giá.
“Dung Dung, cậu thật khách khí.” Mộc Hãn nhìn Tạ Khinh Dung quyết ý tính toán đành thở dài.
“Rốt cuộc bao nhiêu?” Tạ Khinh Dung kiên trì thì người thua cuộc luôn là Mộc Hãn, lần này cũng vậy.
“Hai vạn ba.” Mộc Hãn chỉ nói một phần ba giá.
“Hẳn là nhiều hơn đi?” Tạ Khinh Dung đâu dễ bị lừa gạt.
“Cậu thực đa nghi.” Mộc Hãn làm bộ bất đắc dĩ, lấy từ trong túi hóa đơn đưa cho Tạ Khinh Dung. Cô đã sớm kêu nhân viên sửa giá.
Tạ Khinh Dung nhìn hóa đơn in hai vạn ba mới tin Mộc Hãn. +
“Ngày mai trả cho cậu.”
“Ừm.” Mộc Hãn đáp cho có lệ, chẳng thèm để ý.
|
Chương 29: Bữa cơm gia đình
Tương tự, Trang Ỷ Mộng cũng bị Trang Văn Huệ kéo đến Kim gia để mừng năm mới. Lúc Trang Ỷ Mộng mới hơn 10 tuổi, cha mẹ nàng bị tai nạn xe cộ qua đời, cho nên trên cương vị một người cô, Trang Văn Huệ rất yêu thương Trang Ỷ Mộng. Trang thị đều do bà thay Trang Ỷ Mộng quản lý, dự tính qua hai năm nữa liền đem trả lại cho nàng. Lúc trước Trang Văn Huệ không yên tâm lắm vì bà không yên lòng Mộc Hãn, nữ nhân này có dã tâm rất lớn, lại luôn ở bên cạnh Tiểu Mộng, khiến cho Trang Văn Huệ không thể không lo lắng, cũng may cuối cùng hai người cũng chia tay. Bà biết Trang Ỷ Mộng đồng tính , mối tình đầu của Trang Ỷ Mộng cũng là do bà ngầm phá hoại, lần đó đúng là Kim Linh đã xui xẻo chịu oan thay Trang Văn Huệ. Thế nhưng trong 6 năm trời, dù có giới thiệu cho nàng bao nhiêu anh tài đi chăng nữa, nàng cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn thử một lần, cho đến khi Mộc Hãn xuất hiện. Khi Trang Văn Huệ định chấp nhận thì tự dưng các nàng lại chia tay, điều đó khiến Trang Văn Huệ rất vui vẻ. Tuy rằng Trang Văn Huệ vô cùng sủng Vi Vi, nhưng người chân chính kế thừa sự nghiệp của gia tộc chỉ có thể là Trang Ỷ Mộng. Ở một mức độ nào đó , trong cảm nhận của Trang Văn Huệ thì Trang Ỷ Mộng có phần quan trọng hơn một tý.
Thật ra Trang Văn Huệ không thích Mộc Hãn vì nàng mang theo thứ tình cảm đầy lợi ích để dây dưa với Trang Ỷ Mộng, ngoài điều đó thì Trang Văn Huệ thật sự rất coi trọng Mộc Hãn. Mấy năm nay, tuy rằng bà chưa hẳn tín nhiệm Mộc Hãn nhưng vẫn dạy cho nàng không ít bản lĩnh. Xét về khía cạnh nào đó, Mộc Hãn giống bà hơn tiểu Mộng, không từ thủ đoạn khi chưa đạt được mục đích, càng thích hợp để đấu tranh trên thương trường. Nhưng người do mình đào tạo ra lại không ở công ty mình làm việc, điều này khiến Trang Văn Huệ có chút buồn bực, thế nhưng không ngờ Mộc Hãn lại chạy đến công ty Kim Linh, nhờ vậy mà Trang Văn Huệ cũng thoải mái hơn.
Mấy năm nay, cô cô đều bắt mình đến Kim gia ăn mừng năm mới, cô cô có ý tốt nên nàng cũng không muốn làm trái ý, vậy là không thể tránh gặp phải cái người mà mình cực kỳ căm ghét từng xảy ra tình một đêm – Kim Linh. Cũng không biết nàng ta bị cái gì nữa, gần đây cứ hay quấn lấy mình, nhất là khi nhìn thấy cái dáng vẻ phóng đãng kia càng khiến cho người ta cảm thấy chán ghét.
“Các món ăn đêm nay, một bàn lớn đều là đích thân Kim Linh tự mình xuống bếp đấy.” Cho dù Kim gia đã từng ăn qua vô số sơn hào hải vị, nhưng vẫn thực chờ mong các món ăn Kim Linh làm đêm nay. Phải biết rằng tài nghệ nấu nướng của người này một chút cũng không kém với đầu bếp mà trong nhà mời đến.
Trang Ỷ Mộng nhìn các món ăn được đặt đầy trên bàn có chút kinh ngạc, tất cả đều do một tay Kim Linh làm sao? Thật khó tin! Nàng cứ tưởng Kim Linh chỉ biết chăm sóc móng tay, đùa bỡn tình cảm, sau đó đi spa thôi chứ.
“Đừng coi thường Kim Linh, nó được xem là đứa nhỏ thông minh nhất ở Kim gia, sức sống còn cứng cỏi hơn cả cỏ dại. Rõ ràng làm gì cũng đều có thể vô cùng xuất sắc, vậy mà bình thường cứ luôn bày ra bộ dáng ham ăn làm biếng, chỉ thích hưởng thụ Để sửa được tính cách này của nàng, e rằng chúng ta còn phải tốn không ít công phu. Mười lăm tuổi buộc nàng ra ngoài làm công, nó thà chết cũng không chịu đi, ôm đùi cô của con giả bộ đáng thương, làm chúng ta phải hạ quyết tâm, một xu cũng không cho nàng, cứ thế mà đuổi nàng ra khỏi nhà, nếu không thì nàng làm gì có tài nấu ăn hạng nhất như thế này. Đáng tiếc trừ khi nàng ngứa tay có hứng thì mới tự tay nấu cơm, ngoài ra dường như nó không hề vào bếp. Rõ ràng có năng lực, nhưng lại không….” Kim Phong nhớ lại vẻ mặt khóc lóc thảm thương ôm đùi vợ mình của Kim Linh năm đó liền cỡ nào xúc động a, khi đó Vi Vi còn tưởng rằng mình cùng vợ ngược đãi biểu tỷ của nàng, còn khóc theo nữa cơ, tóm lại cảnh tượng đó vô cùng tức cười.
|
“Cậu, người đang nói xấu con hả?” Nãy giờ Kim Linh ở phòng bếp cho nên phải cột tóc cao lên, tay đang bưng một dĩa cá đi ra.
“Cậu con đang nói sao bỗng nhiên hôm nay con lại nổi hứng xuống bếp vậy, bộ mặt trời mọc đằng tây hay sao thế?” Trang Văn Huệ trêu chọc nói.
“Còn không phải là vì đây là bữa cơm tất niên sao, muốn cho mọi người ăn ngon một chút thôi mà.” Kim Linh cười hì hì .
Trong trí nhớ của Kim Vi Vi, đây là lần thứ ba nàng ăn đồ ăn do chị nấu. Lần đầu tiên là làm cho ông bà nội ăn, chính mình đúng lúc cũng ở đó, hình như là muốn gạt bảo vật gia truyền gì đó của bà nội. Còn lần thứ hai ăn xong rồi bắt mình làm chuyện gì đó, nàng đã quên mất tiêu, nàng chỉ nhớ sau chuyện đó lại bị Nhiễm Nhiễm mắng, sao nàng có cảm giác mỗi lần chị nấu cơm cho ai đó ăn giống như đều có âm mưu gì đó. Đúng thế. bằng cách nào đó, Kim Vi Vi đã vô tình nhận ra được chân tướng.
“Tiểu Mộng thích ăn món nào?” Trên bàn cơm, Kim Linh nhiệt tình hỏi Trang Ỷ Mộng.
Thật sự mà nói, Trang Ỷ Mộng rất muốn lơ Kim Linh, nhưng mà ở trước mặt nhà họ Kim, Trang Ỷ Mộng vẫn phải giữ lại một ít thể diện cho Kim Linh.
“Gì cũng được.” Trang Ỷ Mộng lãnh đạm nói.
“Vậy cá được chứ?” Kim Linh nói xong liền gắp miếng thịt cá bỏ vào trong chén Trang Ỷ Mộng. Kim gia không có thói quen gắp thức ăn cho người khác, cho nên hành động này của Kim Linh có chút đột ngột, nhưng mà dù sao thân phận của Trang Ỷ Mộng vừa là khách vừa là người thân, nên mọi người cũng không có nghĩ nhiều.
Trang Ỷ Mộng không hề muốn ăn nước miếng của Kim Linh chút nào, đáng ghét nhất là thứ Kim Linh gắp cho chính là cá, nàng không thích ăn cá, nàng cũng không thích mùi cá. Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của một đám người, Trang Ỷ Mộng nhẫn nại không phát cáu, nhìn miếng cá trong chén, nàng không thể không ăn miếng cá này. Để chứng minh cho mọi người thấy mình thật sự có giữ thể diện cho Kim Linh liền cắn một miếng nhỏ, sau đó phát hiện thế nhưng không có mùi cá. Có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ tài nấu ăn của Kim Linh giỏi đến trình độ này ?
“Đó là cá được làm từ bột mì, thấy sao, ngon phải không.” Kim Linh cười lộ ra hàm răng trắng đều nói với Trang Ỷ Mộng, bày ra vẻ mặt 'mau khen ta đi'.
Đương nhiên Trang Ỷ Mộng sẽ không thỏa mãn mong muốn của nàng, không hé răng.
Ngược lại hình như Trang Văn Huệ mơ hồ phát hiện giữa Kim Linh và Trang Ỷ Mộng có gì đó khác thường, nếu như Tiểu Mộng thật sự muốn chọn nữ nhân, vậy thì con bé Kim Linh này, có lẽ……
Ăn cơm tất niên xong, Trang Ỷ Mộng ở lại Kim gia, mà năm nay Kim Linh cũng bất thường, không giống như mọi năm ăn cơm xong liền rời đi, mà lại ngoan ngoãn ở lại khiến người của Kim gia tưởng Kim Linh đổi tính. Tóm lại năm nay Kim Linh có chút khác thường.
Kim Linh giống như một thợ săn kiên nhẫn, ánh mắt lúc nào cũng hèn hạ đảo khắp người Trang Ỷ Mộng. Trang Ỷ Mộng vẫn luôn được Kim Húc yêu thích. Cô cô hiển nhiên hi vọng Trang Ỷ Mộng có thể thành duyên với nam nhân Kim gia, mục đích là để đã thân càng thân hơn. Nhưng mà rõ ràng thẩm thẩm đã tính sai, Trang Ỷ Mộng không có hứng thú với nam nhân. Không những thế, ngay cả nàng cũng nhìn ra được thái độ có lệ của Trang Ỷ Mộng đối với Kim Húc.
Kỳ thật đối với Kim Húc mà nói, Trang thị sau lưng Trang Ỷ Mộng mới là thứ có lực hấp dẫn nhất, hơn nữa bộ dạng Trang Ỷ Mộng cũng xinh đẹp, cuộc hôn nhân mua bán này là lựa chọn chính xác. Hắn rất muốn bắt chước Kim Phong và Trang Văn Huệ hai vợ chồng cường cường cùng liên hợp. Mà đây cũng là nguyện vọng của cô cô, nếu Trang Ỷ Mộng thật sự không thích, hắn cũng không cưỡng cầu làm gì, cho nên lúc em gái lôi Trang Ỷ Mộng đi, Kim Húc không có ý kiến.
“Cô tới phòng tôi, tôi có việc muốn hỏi.” Kim Linh giải thích rồi kéo tay Trang Ỷ Mộng, Trang Ỷ Mộng gở tay Kim Linh ra nhưng Kim Linh lại giữ rất chặt.
“Lẽ nào cô thật sự thích anh của ta sao? Đến quỷ cũng nhìn ra được, cô của cô cũng chính là dì của tôi muốn tác hợp cho cô với anh ta.” Kim Linh nhướng mày hỏi.
“Ai cần cô lo.” Trang Ỷ Mộng lạnh lùng nói, nàng đương nhiên nhìn thấu ý đồ của cô cô, nhưng cũng đâu liên quan gì đến Kim Linh.
“Mọi người đều nói một ngày vợ chồng trăm năm ân ái, Tiểu Mộng lạnh nhạt với người ta như thế, người ta sẽ đau lòng.” Kim Linh khoa trương nói.
“Từ trước đến giờ không phải đều do cô tổn thương người khác hay sao?” Trang Ỷ Mộng châm chọc hỏi ngược lại, nếu Kim Linh thật sự có tim, nàng là người thứ nhất cười ra tiếng, nàng dám chắc Kim Linh hiện tại có hứng thú với mình là xuất phát từ lòng hiếu kì đối với nữ nhân, hứng thú xấu xa muốn chinh phục mình trước.
“Nhiều lần trải qua mới hiểu được, thì ra người ta thích nhất chính là Mộng Mộng.” Kim Linh không hổ danh cao thủ tình trường, mỗi lời nói ra đều có thể viết thành văn.
“Mời cô hãy rút lại mấy lời nói buồn nôn đó giùm, cô không phải chỉ muốn lên giường với tôi sao? Hưởng thụ qua một lần hương vị nữ nhân, nên giờ nghiện rồi sao?” Trang Ỷ Mộng xoay người, đặt Kim Linh lên trên tường, vẻ mặt khinh rẻ hỏi. Nàng thật muốn nhìn một chút, rốt cục là ai chinh phục ai, nàng cảm thấy Kim Linh rất thích hợp bị người ta giết chết ở trên giường, vừa nhìn đã thấy dáng vẻ tai họa.
“Ừ, đúng là hương vị khó quên.” Kim Linh chẳng biết xấu hổ nói, cô đã rút kinh nghiệm từ lần trước bị Trang Ỷ Mộng đùa bỡn, đã muốn biết cách đối đáp Trang Ỷ Mộng.
“Dâm-đãng!” Trang Ỷ Mộng khinh thường hừ lạnh.
“Tôi không ngại dâm-đãng với cô.” Kim Linh nhún vai, cô thích chọc Trang Ỷ Mộng để nhìn thấy bộ dáng nói không ra lời của nàng, thật sự là khiến cho người ta muốn đặt dưới thân mà chà chà đạp đạp. +
Trang Ỷ Mộng nghe thấy lời nói vô sỉ của Kim Linh, đột nhiên thả Kim Linh xuống. Nữ nhân này chỉ sợ ngươi không đi trêu chọc nàng.
|