Nữ Thượng Nữ Hạ (Trường Tình)
|
|
Chương 22: Kiến thức "người lớn"
“Dung Dung, Mộc Hãn hôm nay không có tới đi làm, chân bị thương hình như khá nghiêm trọng.” Kim Linh trước mặt Tạ Khinh Dung làm ra vẻ thật sự lo lắng, ‘mèo chiêu tài’ mới chỉ đến công ty mình hai tháng mà bị thương hai lần, bộ nói mỹ nhân thì hay gặp tai nạn hay sao?
“Kim tổng, nếu không có việc gì nữa, tôi xin ra ngoài trước.” Tạ Khinh Dung cho rắng mấy việc đó không liên quan đến mình.
“Đúng là ý chí sắt đá.” Kim Linh nhìn Tạ Khinh Dung xoay người rời đi nhẹ nhàng nói thầm một câu, mà âm lượng làm cho Tạ Khinh Dung hoàn toàn nghe thấy.
Ý chí sắt đá, Tạ Khinh Dung cũng thật mong mình có ý chí sắt đá thì tốt rồi.
Tạ Khinh Dung trở về phòng, phát hiện điện thoại đặt trên bàn có một tin nhắn chưa đọc.
“Dung Dung, chân sưng to nhìn xấu xí quá.” Tin nhắn đương nhiên là do Mộc Hãn gửi, Tạ Khinh Dung không hề lưu số Mộc Hãn vào danh bạ. Nhưng trí nhớ cô vô cùng tốt, nhìn một hai lần liền nhớ kĩ số nàng.
Tạ Khinh Dung xem xong tin liền ném điện thoại sang một bên, mở máy vi tính chuyên tâm làm việc. Nửa tiếng sau, cô lại nhận thêm một tin nhắn nữa từ Mộc Hãn.
“Ở nhà chán quá, mình muốn đi làm!”
Tạ Khinh Dung khẽ nhíu mày nhưng vẫn đặt điện thoại qua chỗ khác. Cô nhận tin nhắn từ Mộc Hãn, trừ một lần kia, cô chưa bao giờ trả lời thêm tin nào nữa.
Tạ Khinh Dung một lần nữa nhìn vào biểu đồ công ty Hoàng Kim, năm phút trôi qua mà không có biện pháp nào tập trung, cô cầm lấy di động do dự một lát. Người này bị thương ngay chỗ lần trước vết thương mình xô ngã, cái này ít nhiều một phần lỗi do mình đi. Tạ Khinh Dung tìm cớ thật tốt xong liền nhắn tin trả lời cho Mộc Hãn.
“Nếu nghiêm trọng như vậy thì tới bệnh viện đi.” Lúc ấn nút gửi, cô vẫn hơi do dự.
Mộc Hãn tuy đã bôi thuốc nhưng chân vẫn sưng đỏ lợi hại, chỉ có thể nằm nhà dưỡng thương, sau đó nhắn tin cho Tạ Khinh Dung. Dung Dung tuy chưa trả lời tin nào của mình nhưng nghĩ đến nàng đang đọc cũng thấy ấm lòng. Một ngày nhắn hai tin, nhắn nhiều sợ gây phản tác dụng, bình thường vẫn luôn nhắn trước khi ngủ. Nhưng hôm nay thật sự quá chán cho nên Mộc Hãn nhịn không được nhắn hơn.
Nhưng bất ngờ, năm phút sau Dung Dung lại trả lời tin mình nhắn, Mộc Hãn nhìn tin nhắn được gửi tới, mở ra xem rồi lập tức hồi âm.
“Nhưng thật sự nhàm chán quá a!” Mộc Hãn nhìn tin nhắn ngây ngô cười.
Tạ Khinh Dung đọc tin nhắn, biết Mộc Hãn chỉ càu nhàu chứ không bốc đồng đến nỗi đi làm thật liền không trả lời nữa.
“Dung Dung, cậu làm xong đến thăm mình được chứ? Nhà mình ở khu X lầu….” Mộc Hãn được một muốn hai lại nhắn thêm một tin. Đáng tiếc trừ tin lúc nãy, Tạ Khinh Dung không hề nhắn lại thêm nữa.
Mộc Hãn cảm thấy Dung Dung là đang mềm hóa, tuy xu hướng có chút chậm nhưng tóm lại là tốt.
So với Mộc Hãn, có người đang rất bực mình, người này chính là Kim Vi Vi. Cô về nhà đã vạch hẳn cả một kế hoạch đối phó hồ ly tinh, thế mà hôm nay hồ ly tinh lại không đến công ty, Kim Vi Vi đang hừng hực nhiệt tình muốn đối phó hồ ly tinh, làm sao bây giờ?
“Chị, mau đuổi việc con hồ ly tinh Mộc Hãn a, cho cô ta trở về công ty chị họ làm đi!” Kim Vi Vi vọt vào phòng Kim Linh, khí thế ngất trời nói, tuy rằng mình so với Mộc Hãn hơn thua thiệt, bị tự ti làm cô uống nhiều thêm hai hộp sữa, nhưng cô vẫn không ngại cùng hồ ly tinh cạnh tranh a. +
“Sao vậy?” Kim Linh nhìn Kim Vi Vi chu chu miệng, hai ngày trước nhóc còn nói Mộc Hãn hòa đồng tốt bụng mà, sao giờ lại biến thành hồ ly tinh rồi?
“Cô ta câu dẫn Nhiễm Nhiễm, trong nhà vệ sinh còn…” Kim Vi Vi vẻ mặt tức giận.
“Trong nhà vệ sinh xảy ra chuyện gì hả?” Kim Linh hứng thú tò mò hỏi.
“Hai người đó… hai người đó…” Tình huống thế nào gọi là không thuần khiết, cô thật không hiểu rõ lắm, theo cô biết, cởi hết ôm nhau chính là không thuần khiết, hôm qua Mộc Hãn cùng Nhiễm Nhiễm y phục không chỉnh tề lại ôm nhau, đúng, như vậy là không thuần khiết, là vô cùng mờ ám.
“Hai người đó làm việc không trong sáng!” Kim Vi Vi hơi tức giận, mình tới giờ còn chưa từng cùng Nhiễm Nhiễm đụng chạm này nọ, Mộc Hãn như thế nào ra tay trước rồi?
“Như thế nào gọi là không trong sáng?” Kim Linh rất ngạc nhiên, trong mắt Vi Vi cái gì gọi là không thuần khiết? Theo cảm nhận của Kim Linh, Kim Vi Vi chỉ là đứa con nít lớn xác.
“Hai người đó quần áo lộn xộn ôm nhau.” Kim Vi Vi càng nói càng sinh khí.
“Cởi hết sao?” Kim Linh chẳng cách nào tin nổi, mèo chiêu tài cùng em họ nhà mình có gian tình? Con mèo chiêu tài kia ngay cả ngự tỷ Trang Ỷ Mộng còn bỏ, cớ gì lại xem trọng mặt than a? Kỳ thật đứa em họ mặt than kia luôn coi trọng mấy người thiếu trưởng thành, điển hình là Vi Vi. Hơn nữa, tuy ngoài mặt Trương Tập Nhiễm luôn độc mồm độc miệng với Vi Vi, nhưng từ nhỏ đến lớn, mỗi khi mình ăn hiếp Vi Vi là Nhiễm Nhiễm lại đứng ra bảo vệ. Ví dụ chứng minh, từ lúc Nhiễm Nhiễm quen biết Vi Vi, tiền tiêu vặt của cô nhóc không còn bị mình lừa mất nữa.
Cởi hết, cái đó là sư phụ của không thuần khiết a.
“Thật ra cái này còn chưa tính, chân chính không thuần khiết đâu chỉ cởi hết ôm nhau là xong, còn rất nhiều chuyện phải làm nha.” Kim Linh ra vẻ thần bí nói với Kim Vi Vi.
“Còn làm chuyện gì nữa?” Kim Vi Vi hỏi, mấy chuyện này vượt qua phạm vi tri thức của cô, trong phim chẳng phải luôn thế sao, hôn nhau xong cởi hết quần áo, bay lên giường trùm mền, thế là tới trời sáng.
“Thì… còn phải vuốt ve toàn thân, sau đó rên rỉ, hôn ngực….” Kim Linh nhìn bộ dạng tò mò của Kim Vi Vi, cảm giác tội lỗi dâng trào ngậm miệng lại.
Thì ra không chỉ có hôn miệng mà còn có hôn ngực, nhưng là Nhiễm Nhiễm ngực nhỏ vậy hôn vào có giống ăn đậu? Nếu Trương Tập Nhiễm mà biết Kim Vi Vi suy nghĩ cái gì, khẳng định sẽ hắc tuyến đầy đầu. Mà Nhiễm Nhiễm hôn ngực mình thì sao đây? Khó khi nào Kim Vi Vi dùng tư duy suy ngược, tưởng tượng đến cảnh đó, Kim Vi Vi tự nhiên vô cùng ngượng ngùng, mặt đỏ như đít khỉ.
Kim Linh nhìn Kim Vi Vi mặt đỏ bất thường, biết đứa nhỏ này tới tuổi này đương nhiên cũng có nhu cầu. Kim Linh bỗng nhiên có cảm giác như con gái mình trưởng thành rồi.
“Còn có…hôn cái gì nữa?” Kim Vi Vi mặt đỏ như máu, vô cùng hứng thú với kiến thức người lớn, quên mất tiêu mình đến phòng Kim Linh là để đuổi việc tiểu tam*.
(*: người thứ ba)
“Em lớn lên rồi sẽ biết.” Kim Linh nói cho có lệ, đứa nhóc này đơn giản, tùy tiện nói này nọ một chút cho qua chuyện.
“Gạt người, chị cứ nói vậy mãi, người ta đã hai mươi lăm tuổi rồi!” Kim Vi Vi kháng nghị. Từ nhỏ tới giờ, khi Kim Linh hết biết nói tiếp cái gì liền xài chiêu này.
Nhóc từ nhỏ chỉ lớn ngực chứ đâu lớn đầu, Kim Linh lầm bầm nói, cũng không dám nói lớn vì cô cô đã hạ lệnh không được là ô uế đầu đứa nhỏ ngây thơ này. Cô cô quá bảo vệ Vi Vi, Vi Vi đã hai mươi lăm tuổi, cũng nên có bạn trai hại bạn gái rồi, dù chẳng mấy thông minh, nhưng thân thể phát triển so với ai đều hơn hẳn, ở trên giường chắc chắc là vưu vật*, đặc biệt là giọng nói thanh thanh thanh lạc lạc đó, nhất định tuyệt với. Kim Linh suy nghĩ thật đáng khinh. Thật ra nếu không phải vì cô cô, Kim Linh đã dạy dỗ thật tốt Kim Vi Vi rồi.
(*: bảo vật, đồ tốt)
“Vi Vi, em trở về hỏi cô chú đi.” Kim Linh ác ý thú vị nói, đứa em này về mà hỏi cô cô vấn đề đó, hẳn biểu tình cô cô sẽ rất đáng xem đây.
|
Chương 23: Chúng ta làm hòa đi.
Sau khi tan tầm, Tạ Khinh Dung đi chợ mua một ít nguyên liệu nấu ăn, vốn là phải về nhà, nhưng không biết tại sao lại lái xe đến trước cổng một khu chung cư xa lạ, rõ ràng đây chính là chung cư mà Mộc Hãn ở, khu chung cư này rất dễ tìm, là một trong những khu chung cư cao cấp ở Toàn thị, thực hiển nhiên hiện tại Mộc Hãn sống tốt hơn mình nhiều lắm. Tạ Khinh Dung vào không được, nàng không có thẻ vào cửa, nàng đứng trước cửa sắt khu chung cư, dừng lại một chút, đang chuẩn bị rời đi thì bảo an chủ động đi ra hỏi. “Xin hỏi cô tìm ai?” Bảo an nhiệt tình hỏi. “Mộc Hãn.” Tạ Khinh Dung đơn giản nói ra tên Mộc Hãn. Mỹ nhân như Mộc Hãn, bảo an đương nhiên rất có ấn tượng, lại nhìn Khinh Dung mặc trang phục OL* điển hình, thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự, bộ dạng cũng xin đẹp, không nói gì thêm liền cho nàng đi vào. (*OL: Office Lady, nữ nhân viên văn phòng) Tới tầng hầm thứ năm, cửa sắt vẫn đóng chặt như trước, lại phải xét thẻ, đột nhiên Tạ Khinh Dung thấy khu chung cư cao cấp này quý giá kinh người không phải là không có đạo lý, tầng tầng trạm kiểm soát, nhiều hệ thống an ninh. Tạ Khinh Dung cảm thấy thật phiền toái, chuẩn bị rời đi, thật ra nếu nàng gọi điện thoại cho Mộc Hãn là có thể sẽ dàng đi vào, nhưng mà cố tình Tạ Khinh Dung lại người khó tính, vốn dĩ đã không tình nguyện đến nhà Mộc Hãn rồi, cho nên khi thấy không thể đi vào cũng dễ dàng từ bỏ. Không biết là Tạ Khinh Dung may mắn hay là Mộc Hãn may mắn, lúc này bên trong có người đi ra, khiến cho cửa sắt mở ra, Tạ Khinh Dung do dự một chút, vẫn là đi vào, dù sao bình thường làm việc nàng không có lề mề như vậy. Tạ Khinh Dung bước vào thang máy nhấn số tầng 18, nhìn thang máy càng ngày càng lên gần tầng 18, trong lòng lại do dự vài phần, nàng lại một lần nữa thật hận bản tính mềm lòng của nàng. Chuông cửa vang lên, Mộc Hãn khẽ nhíu này, căn phòng này là cô cùng Trang Ỷ Mộng đi mua, tuy là tiền của bản thân mình, nhưng có thể đi vào nơi này cũng chỉ có Trang Ỷ Mộng, lúc chia tay cô đã đòi lại chìa khóa và thẻ ra vào. Cho nên trừ Trang Ỷ Mộng ra, Mộc Hãn thật sự không nghĩ ra ai sẽ đến. Mộc Hãn rất không tình nguyện đi cà nhắc ra mở cửa. Nhưng sau khi nàng nhìn thấy Tạ Khinh Dung đứng trước cửa, vô cùng kinh ngạc sau đó là mừng như điên, đặc biệt khi nhìn thấy Tạ Khinh Dung cầm theo một ít nguyên liệu nấu ăn, khiến cho trái tim Mộc hãn đều mau tan chảy, tất nhiên vẻ mặt Tạ Khinh Dung cực kì không được tự nhiên, nhưng Mộc Hãn lại cảm thấy nàng cực kỳ đáng yêu.
|
Tạ Khinh Dung hiển nhiên cũng thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mộc hãn, biểu tình của Tạ Khinh Dung càng không được tự nhiên, không phải cậu ấy gọi mình tới sao? Vậy mà bộ dạng giống như gặp quỷ vậy. “Chính cô kêu tôi đến không phải sao, tôi thấy cô đáng thương nên mới đến.” Tạ Khinh Dung cứng rắn kiên cường nói, ý tứ giấu đầu hở đuôi không nói cũng biết. Mộc Hãn nhanh chóng mở cửa cho Tạ Khinh Dung, hận không thể lập tức kéo Tạ Khinh Dung vào nhà. “Dung Dung, mau vào.” Mộc Hãn nhiệt tình kéo Tạ Khinh Dung vào nhà, sau đó hoàn toàn quên chân mình đang bị thương, mở tủ giày ra, lấy một đôi dép lê vải bông màu hồng nhạt đưa cho Tạ Khinh Dung. Váy ngủ của Mộc Hãn vẫn là in hình vẽ hoạt hình, ngay cả đường viền cũng có, hình vẽ trên váy ngủ chính là mèo Tom, còn dép lê lại có hình mèo Garfield*, người này thích nhất là hai con mèo này, tuy rằng Mộc Hãn bây giờ mới là Mộc Hãn mà Tạ Khinh Dung quen thuộc nhất, nhưng rốt cục vẫn là rất khó đánh đồng Mộc Hãn hiện tại với hình tượng nghiêm túc khi làm việc. (*Garfiled: Một con mèo phì ú màu vàng, tính cách tự kỷ, lười biếng, tham ăn, ích kỷ trong bộ phim hoạt hinh cùng tên, thường chiếu vào trên kênh CN vào cuối tuần.) Tạ Khinh Dung tiếp nhận đôi dép Mộc Hãn đưa cho mình, cời giày, đặt giày ngay ngắn vào trong tủ. Lúc sau nàng vào phòng, phát hiện bên trong tuy rằng trang trí xa hoa nhưng là rất hợp với sở thích của mình. “Cô mua phòng này sao?” Tạ Khinh Dung thuận miệng hỏi. “Ừ, mua vào đầu năm ngoái, cuối năm chuyển vào, trang trí như vậy được không?” Mộc Hãn hỏi Tạ Khinh Dung, tất cả nơi này đều là tự tay cô thiết kế dựa theo sở thích của Dung Dung mà làm, khi đó Dung Dung cùng Lý Dương tính toán mua nhà sau khi kết hôn, Dung Dung từng miêu tả qua hình dáng căn nhà muốn ở , chính mình vẫn còn nhớ rõ. “Rất đẹp.” Tạ Khinh Dung trả lời thản nhiên, nàng tất nhiên sẽ không đem trong bụng thập phần vừa lòng nói ra, dù sao cũng đâu phải là nhà mình. “Dung Dung, cậu có thể đến thật tốt quá, mặc dù cậu chỉ là thương hại mình.” Mộc Hãn cười rất vui vẻ, vì không để Tạ Khinh Dung quá mức không được tự nhiên mà thay nàng tìm cái bậc thang leo xuống, phải biết rằng, có đôi khi Dung Dung thật sự rất ngạo kiều. Tạ Khinh Dung không nhìn Mộc Hãn, chỉ đi vào phòng bếp, Mộc Hãn không quan tâm chân đau, muốn đi theo vào phòng bếp. “Dung Dung, cần mình hỗ trợ không?” Mộc Hãn mừng rỡ hỏi. “Không cần, cô ra phòng khách ngồi đi, chân còn đang bị thương, đừng tự gây sức ép nữa.” Tạ Khinh Dung xụ mặt nói. Mộc Hãn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó trở lại phòng khách, ngồi xuống sô pha, không nhịn được cười ngây ngô, cô biết bản thân mình hiện giờ trông rất ngốc nghếch, nhưng không còn cách nào, cô không khắc chế được. Trong lòng Mộc Hãn vui đến nỗi chịu không được muốn la to, rồi lại cố gắng nhịn xuống cảm giác xôn xao trong lòng, Mộc Hãn, mày phải giữ bình tĩnh, hiện tại Dung Dung chỉ là mềm lòng thôi, vẫn chưa thật sự chấp nhận mày! Mộc Hãn không ngừng nhắc nhỡ chính mình, chỉ là ý cười trên khóe miệng lại không dừng được. Tạ Khinh Dung vào phòng bếp mới phát hiện, phòng bếp thế nhưng lại phủ một lớp bụi, rõ ràng Mộc Hãn chỉ dùng phòng bếp để trang trí mà thôi, quả nhiên đúng như nàng dự đoán, một chút gia vị đều không có. Mộc Hãn vẫn không hề quan tâm đến bản thân, điều này chưa từng thay đổi, mà cũng phải nếu biết coi trọng bản thân, sao có thể trong thời gian ngắn khiến chính mình bị thương đến hai lần được chứ? Cũng may khi mua nguyên liệu nấu ăn vì để phòng ngừa nên Tạ Khinh Dung có mua thêm một bịch muối, các gia vị khác có thể thiếu, nhưng muối thì không thể. Bởi vì thiếu gia vị nên Tạ Khinh Dung chỉ nấu một chén mì đơn giản, mì phở đối với dạ dày cũng tốt. Nguyên liệu nấu ăn còn lại, nàng đều rửa sạch rồi mới bỏ vào tủ lạnh, không ngoài sở liệu của nàng, tủ lạnh trừ bỏ hai hộp sữa chua ra, thì chẳng còn gì nữa, hiển nhiên cũng là để trang trí. Thời điểm Tạ Khinh Dung bưng thức ăn ra, phát hiện Mộc Hãn ngồi ở trên sô pha cười ngây ngô, bộ dáng cười ngây ngô kia thoạt nhìn vô cùng chói mắt. “Ăn mì đi.” Tạ Khinh Dung đặt bát mì xuống trước mặt Mộc Hãn, lãnh đạm nói. “Dung Dung là tốt nhất, mì trứng Dung Dung nấu vẫn thơm như trước, Dung Dung, cậu có nhớ không, trước kia mình muốn nhất là vào buổi tối được ăn mì trứng do cậu nấu, nhưng cậu luôn nói buổi tối có thói quen ăn khuya không tốt, nên chưa có buổi tối nào nấu mì cho mình….” Vẻ mặt Mộc Hãn khi nhắc tới chuyện cũ rất hoài niệm, nói lải nhải rất nhiều chuyện đã qua. “Im đi, ăn cái gì mà nói nhiều vậy.” Tạ Khinh Dung nhíu mày nói, ai cho nàng nhắc lại chuyện quá khứ, chính mình còn không có dự định tha thứ, nhưng mà hành vi hiện tại của nàng thực mâu thuẫn, đều là mềm lòng rước lấy họa, nghĩ đến đây Tạ Khinh Dung chẳng những giận Mộc Hãn mà còn giận cả bản thân. “Dung Dung, hiện giờ chúng ta có tính là làm hòa không?” Sau khi ăn mấy miếng, đột nhiên Mộc Hãn ngẩng đầu hỏi. Tạ Khinh Dung nghe vậy, sắc mặt liền lạnh xuống. “Cô ăn mì xong rồi tự mình rửa chén sạch sẽ.” Tạ Khinh Dung cầm lấy áo khoác mặc vào, hé ra khuôn mặt lạnh lùng đi khỏi, nhanh đến mức Mộc Hãn không kịp giữ lại. Mộc Hãn trợn mắt nhìn thân ảnh đã muốn biến mất trước cửa, có quá ngạo kiều rồi hay không, Dung Dung rõ ràng là ngạo kiều. Rõ ràng Dung Dung có ý muốn làm hòa, khi nãy người ta chỉ là sợ nàng không được tự nhiên, làm hòa thôi mà, có cần làm quá như vậy không. Lúc này Mộc Hãn rất nghi ngờ nàng được tiện nghi mà còn khoe mã, cũng không thử nghĩ lại xem, Tạ Khinh Dung không được tự nhiên là do ai làm hại a.
|
Chương 24: Giải thích hiểu lầm
Ở nhà dưỡng thương thêm hai ngày, Tạ Khinh Dung không tới, gửi tin nhắn cũng chẳng trả lời, Mộc Hãn thầm nghĩ, Dung Dung đúng là quá ngạo kiều nha. Chân Mộc Hãn đã dưỡng được ba ngày, tuy đỡ hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa lành hẳn, cô lật đật xách túi đi làm, vừa vào làm mới biết Tạ Khinh Dung đã xin nghỉ đông sớm để về nhà.
Tiêu Hòa Lễ cuối năm sắp kết hôn, Tạ Khinh Dung đương nhiên sắp xếp thời gian trở về sớm, bên cạnh đó, về phương diện vì nàng quá mềm lòng với Mộc Hãn cũng làm nàng đau đầu, quyết định lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, chuồn về nhà trước cho chắc. Tạ Khinh Dung là học sinh ngoan cũng là nhân viên tốt, kế hoạch vạch sẵn của nàng có thể dự trù công việc hơn một tháng, cho nên khi Tạ Khinh Dung xin nghỉ liền được thuận lợi phê chuẩn, Trương Tập Nhiễm còn cho nàng thêm năm ngày nghỉ nữa, lần này Tạ Khinh Dung nghỉ đông dài hạn tới hai mươi ngày.
Mộc Hãn thấy Tạ Khinh Dung nghỉ phép, cô liền đi tới phòng Trương Tập Nhiễm xin nghỉ đông sớm lại bị từ chối, nguyên nhân là cô chỉ vừa làm việc trong công ty hai tháng, cũng đã nhiều lần xin nghỉ bệnh, Trương Tập Nhiễm kiên quyết, càng đến cuối năm, mọi người càng nôn nóng được nghỉ, nếu cả hai quản lí các bộ đều đòi nghỉ sẽ gây ảnh hưởng không tốt.
Nếu là bình thường, Mộc Hãn rất đề cao tinh thần trách nhiệm của Trương Tập Nhiễm, nhưng lúc này cô thực buồn bực sao nàng không có nể tình gì hết. Mộc Hãn kiên định muốn nghỉ đông, cô chẳng muốn cùng Trương Tập Nhiễm giằng co làm gì, trực tiếp đi gặp Kim Linh là được.
Kim Linh cũng không đồng ý cho Mộc Hãn nghỉ, nhưng Mộc Hãn vô cùng kiên quyết, nếu không cho thì cô nàng sẽ từ chức, Kim Linh chỉ đành ngậm ngùi ký giấy cho Mộc Hãn, trong lòng thầm nghĩ, có nhân viên nào mà mới vô làm việc hai tháng, liền xin nghỉ cả tháng trời hay không a!
Kỳ nghỉ của Mộc Hãn có hiệu lực kể từ ngày mai nên Mộc Hãn chỉ đành phát ngốc ở công ty một ngày. Mà Mộc Hãn ở công ty, Kim Vi Vi liền xù lông suốt ngày ở trạng thái phòng thủ.
Kim Vi Vi trực tiếp đẩy Mộc Hãn ra ngoài ban công nói chuyện, bộ dạng như đi tuyên chiến. Mộc Hãn nhìn Kim Vi Vi lai giả bất thiện**, hơi đau đầu xoa xoa trán.
(**lai giả bất thiện: không có ý tốt)
“Hồ ly tinh, tôi cho cô biết, tôi tuyệt đối không để cô cướp Nhiễm Nhiễm.” Kim Vi Vi khí thế ngất trời nói.
Mộc Hãn nhìn Kim Vi Vi, đúng là đại tiểu thư a, nói chuyện riêng cũng không chịu đóng cửa lại, cô đâu có muốn bị người ta vây xem chứ. Hơn nữa, cô làm chuyện xấu cũng sẽ lựa người nha, mà người duy nhất cô muốn chính là Dung Dung có được không!?
Mộc Hãn đi đóng cửa lại, Kim Vi Vi gặp động tác của Mộc Hãn làm cho hơi sợ, nàng không biết hồ ly tinh kia đối phó với mình cái gì đây.
“Tôi cho cô biết, tôi không có sợ cô đâu….” Kim Vi Vi cứng miệng.
Mộc Hãn nhìn Kim Vi Vi tạo thế kungfu Trung Quốc đột nhiên thấy buồn cười, Kim Vi Vi xem mình là đại ma đầu giết người không gớm tay hay gì chứ?
“Vi Vi, tôi không thích Trương phó tổng.” Mộc Hãn thành tâm nói, nếu không giải thích ngay từ bây giờ, chỉ sợ sau này đi đâu cũng bị mắng là hồ ly tinh mất, nghĩ tới đã thấy nhức đầu rồi.
“Cô nói dối, rõ ràng cô quần áo không chỉnh tề ôm Nhiễm Nhiễm!” Kim Vi Vi thật tức giận khi nhìn thấy hình ảnh hai người ôm nhau.
“Vớ tôi bị rách, lúc thay vớ chân bị vấp nên ngã, cô ấy đỡ tôi, chỉ đơn giản như vậy.” Mộc Hãn giản lượt kể lại tình hình lúc đó.
“Cô nói dối, trên TV đều nói a, hồ ly tinh chuyên môn gạt người!”
Mộc Hãn cảm thấy hình như Kim Vi Vi không hiểu lời mình nói hay sao ấy. Có vấn đề a!
“Tôi không thích loại mặt than lại chẳng hiểu phong tình như Trương Tập Nhiễm, tôi đã có người trong lòng rồi, chính là người này.” Mộc Hãn mở ví ra đưa cho Kim Vi Vi.
Kim Vi Vi hoài nghi cầm lấy ví của Mộc Hãn, trong ví có hình một người, cuối cùng Kim Vi Vi cũng tin Mộc Hãn không thích Trương Tập Nhiễm, bởi chính nàng cũng đặt hình Nhiễm Nhiễm trong ví của mình.
“Người này hơi giống cố vấn Tạ a?” Kim Vi Vi rốt cuộc phát hiện kỳ quái.
Mộc Hãn mắt trợn trắng, cái gì mà gọi là giống chứ, chính là cậu ấy đó chứ ai.
Thật ra đâu thể trách Kim Vi Vi nhãn lực không tốt, hình là Tạ Khinh Dung lúc xưa, khi còn là cô gái thanh thuần ngây thơ, so với bây giờ đúng là có chút khác.
“Đây là Tạ cố vấn??” Kim Vi Vi hỏi, cảm giác chán ghét đối với Mộc Hãn biến mất mà thay vào đó là hứng thú, nàng nhớ hình như Tạ cố vấn đối xử với Mộc Hãn có chút lạnh lùng.
“Ừ.” Mộc Hãn gật đầu lấy về ví trong tay Kim Vi Vi, ảnh trong này chụp thời trung học, Dung Dung thi vào cao đẳng nhưng thất bại, vì muốn thay đổi tâm tình nên đi cắt tóc, mình cũng chạy đến tiệm cắt tóc cắt kiểu y chang với cậu ấy. Dung Dung nhìn thấy còn kinh ngạc một phen. Mắc cười nhất là, khi hai người đi trên đường, có người nói hai người là hai chị em, rõ ràng hình dáng cô và Dung Dung đâu giống nhau cái gì, có lẽ loại thân mật này vĩnh viễn vượt xa mức tình bạn.
Mộc Hãn vuốt nhẹ hình Tạ Khinh Dung, nhớ tới chuyện quá khứ, tất cả dường như chỉ mới hôm qua, đâu ngờ thời gian trôi nhanh vậy, nhưng mình đối với Tạ Khinh Dung vẫn thế, vẫn yêu nàng cuồng nhiệt.
“Cô thích Tạ cố vấn, cô ấy thích cô sao?” Kim Vi Vi thật hưng phấn, cảm giác như tìm được đồng loại, đương nhiên, Mộc Hãn tuyệt đối không thích làm đồng loại cùng nàng.
Mộc Hãn không trả lời, cô biết Dung Dung nghỉ sớm trước kỳ là do muốn trốn tránh mình. Cô luôn lạc quan suy nghĩ tự nói với mình, Dung Dung nhất định có tình cảm đặc biệt với mình, bởi vì so với mình, nàng đối xử với Tiêu Hòa Lễ có chút khác. Nhưng thực tế là, suy nghĩ như vậy quá mức lạc quan, mình và Tiêu Hòa Lễ hoàn cảnh khác nhau, vì hoàn cảnh của mình nên Dung Dung mới quan tâm mình nhiều hơn một chút, Dung Dung rất thiện lương… Suy nghĩ như vậy Mộc Hãn không muốn nghĩ tới. Cô đặt cược chính mình, ăn được cả ngã về không, suốt mười ba năm, tình cảm cô cho đi nhiều lắm, không muốn thu hồi, mà cũng luyến tiếc thu hồi.
“Kim Vi Vi, cô nên đi làm việc, dựa vào tính tình Trương phó tổng, nếu cô cứ ăn không ngồi rồi kiểu này, phỏng chừng ba tháng sau, cho dù cô có là hoàng thân quốc thích cũng sẽ bị Trương phó tổng đuổi việc.” Mộc Hãn hảo tâm nhắc nhở.
++++++++++++++====++++++++++++++
Tiêu Hòa Lễ dẫn theo chồng chưa cưới đi đón Tạ Khinh Dung, chồng sắp cưới Tiêu Hòa Lễ là Tương Quân, là bạn chung lớp thời trung học, lớp học có hơn phân nửa nam sinh thầm mến Mộc Hãn, ba phần còn lại thầm mến Tạ Khinh Dung, cá biệt còn lại thích Tiêu Hòa Lễ, mà Tương Quân chính là thành phần cá biệt đó. Tương Quân ngày thường thô cuồng, da hơi ngăm ngăm, lông mi thô thô, tính tình hay e thẹn, vất vả lắm mới đậu cao đẳng liền lấy hết dũng khí thổ lộ cùng Tiêu Hòa Lễ, lại bị Tiêu Hòa Lễ từ chối.
Hai năm sau họp mặt bạn bè, Tiêu Hòa Lễ là lớp trưởng đương nhiên phải có mặt. Đám nam sinh chơi trò thú thật, thừa nhân xem hồi đó ai thích ai. Lần lượt từng người đều nói, kẻ thích Mộc Hãn, người thích Tạ Khinh Dung, có kẻ hoa tâm*, cả hai đều thích. Tiêu Hòa Lễ nghe xong thầm hận, lão nương cũng được coi là giai nhân thanh tú, vậy mà chẳng có ai thích mình.
(**hoa tâm: Đa tình)
Cuối cùng đến lượt Tương Quân, mọi người hỏi hắn có thích Mộc Hãn hay không, Tương Quân ngại ngùng nói, hắn không có thích Mộc Hãn, chỉ thích mình lớp trưởng, điều này làm Tiêu Hòa Lễ hãnh diện.
Cả đám nam sinh ồn ào hẳn lên, hỏi hắn còn thích lớp trưởng cọp mẹ chứ. Tương Quân --- thế nhưng gật đầu.
Tiêu Hòa Lễ đột nhiên cảm thấy, Tương Quân không thích Mộc Hãn cũng tốt, tuy lớn lên nhìn hơi thô kệch nhưng thật ra nhìn kỹ cũng đáng yêu, ít nhất sẽ không như Lí Dương, bị Mộc Hãn câu dẫn. Cũng đúng, Tương Quân thích người mạnh mẽ như Tiêu Hòa Lễ, Mộc Hãn gì đó hoàn toàn không lọt vào tầm mắt của hắn.
“Tương Quân, anh mau xách hành lý của Dung Dung…..” Tiêu Hòa Lễ không chút khách khí, Tương Quân dáng người cao lớn, phù hợp làm mấy việc nặng nhọc.
Tạ Khinh Dung nhìn Tiêu Hòa Lễ và Tương Quân có chút buồn cười. Tiêu Hòa Lễ vóc người nhỏ bé, thanh thanh tú tú, đứng cạnh Tương Quân cứ như người đẹp và quái vật. Mà xét về phương diện khác cũng khá phù hợp đi, Tiêu Hòa Lễ tính tình kêu ngạo, nhiều lúc như nữ vương, mà Tương Quân tính cách rất tốt, dù bắt làm gì cũng chẳng có nữa câu oán trách, hai người này tính cách như bù trừ cho nhau.
“Sao vậy?” Tiêu Hòa Lễ nhìn Tạ Khinh Dung đang cười kỳ lạ hỏi, cô đối với Tạ Khinh Dung xem như khá dịu dàng, trước kia làm lớp trưởng, Tạ Khinh Dung làm lớp phó học tập giúp đỡ nhau rất nhiều, nhưng sau này lại bị Mộc Hãn chia rẽ. Nghĩ đến Mộc Hãn, Tiêu Hòa Lễ còn chút lo lắng.
“Không có gì.” Tạ Khinh Dung cười lắc đầu.
“Dung Dung, cậu không có bị hồ ly tinh cắn đó chứ?” Tiêu Hòa Lễ vịn vai Tạ Khinh Dung lo lắng, Dung Dung hay mềm lòng, hồ ly tinh kia lại dùng khổ nhục kế vô cùng thâm hậu.
“Làm gì đến mức đó.” Tạ Khinh Dung tươi cười thản nhiên.
“Dung Dung, lỡ mà cậu không chống nổi yêu quái dụ dỗ nhớ nói với tớ, để tớ trở về nghĩ kế sách a, hồ ly tinh Mộc Hãn kia chỉ có cậu mới chế ngự được…..” Tiêu Hòa Lễ nghiền ngẫm, vạn nhất Dung Dung thật sự bị Mộc Hãn câu đi, nhất định không thể để Mộc Hãn đè được, phải để cho Dung Dung nằm trên mới tốt, đúng đúng, phải dạy dỗ cho Dung Dung trước, Tiêu Hòa Lễ suy ngẫm một hồi rồi rút ra kết luận.
Tạ Khinh Dung nghe xong, mặt phủ đầy hắc tuyến.
|
Chương 25: Tuyên bố không lấy chồng
“Nhiễm Nhiễm.” Kim Vi Vi vào văn phòng của Trương Tập Nhiễm gọi một tiếng lấy lòng.
Trương Tập Nhiễm ngẩng đầu nhìn Kim Vi Vi, nàng nhớ rõ buổi sáng khi Kim Vi Vi gặp mình còn mạnh mẽ hất mũi lên hừ lạnh một tiếng cơ mà, còn tưởng rằng cô đổi tính không bám theo nữa, vậy mà chưa đến nửa ngày đã lộ nguyên hình.
“Gì?” Trương Tập Nhiễm vẻ mặt vô cảm hỏi.
“Buổi tối chúng ta cùng đi xem phim nha?” Kim Vi Vi trong lòng tràn đầy mong đợi hỏi.
“Không có hứng thú.” Trương Tập Nhiễm lạnh lùng ném ra bốn chữ.
“Vậy đi dạo công viên thì sao?” Kim vi Vi chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi.
“Đang mùa đông, đi dạo công viên làm gì, động kinh à.” Lời nói ác độc của Trương Tập Nhiễm thật sự khiến Kim Vi Vi muốn khóc. 3
“Vậy, để buổi tối mình làm ấm giường cho cậu ha.” Là Mộc Hãn chỉ dạy cô câu này, kỳ thật Mộc Hãn dạy cũng rất khéo, nàng cảm thấy giá trị sử dụng tốt nhất của Kim Vi Vi chính là ở trên giường, còn những cái khác thì coi như đồ bỏ . Đương nhiên Kim Vi Vi không hiểu nghĩa bóng của hai từ “ấm giường” là gì, cô rất ngốc, chỉ nghĩ ý nghĩa từ ấm giường cũng đơn giản như tên mà thôi.
Rốt cục thì khuôn mặt vô biểu cảm của Trương Tập Nhiễm cũng biến sắc, khóe miệng hơi hơi co rúm một chút, nữ nhân ngu ngốc này thật sự hiểu cái gì gọi là ấm giường sao? Hơn nữa, nó vô cùng quỷ dị khi mà từ đó lại phát ra từ miệng của một nhi đồng đội lốt người trưởng thành.
“Nhiễm Nhiễm, cậu gầy, mùa đông sẽ lạnh, thịt trên người mình nhiều hơn cậu một chút, không sợ lạnh, nhất định sẽ rất ấm áp.” Kim Vi Vi cuối cùng cũng phát hiện ra ưu điểm của mình, Mộc Hãn thật sự là người tốt, cậu ấy quả nhiên thích đề nghị này, chỉ cần tưởng tượng có thể ngủ chung với Nhiễm Nhiễm thì cô đã thấy vui vẻ rồi.
Quả nhiên đứa ngốc này không hiểu. Trương Tập Nhiễm cảm thấy loại từ ngữ hại não này nhất định là do Kim Linh – cô chị họ gian trá kia nói cho đứa ngốc này nghe.
“Nhiễm Nhiễm, dáng người của người ta tốt lắm, thịt cũng nhiều, ôm ngủ vừa mềm vừa ấm, Nhiễm nhiễm, người ta làm ấm giường cho cậu…” Chắc có lẽ thoải mái giống như ôm gấu vậy, Kim Vi Vi thấy Trương Tập Nhiễm không có phản ứng gì mới không ngừng cố gắng nói.
Sắc mặt Trương Tập Nhiễm thoáng chốc u ám, chị họ mình đã vô liêm sỉ thì thôi, lại còn dạy mấy thứ vớ vẩn này cho đứa ngốc. Bình thường đáng lẽ ra Kim Linh đúng là rất đáng bị mắng, nhưng lần này nàng thật sự bị oan uổng, cái này một chút cũng không liên quan đến nàng nha.
“Đừng có làm như đang bán thịt không bằng, đi về làm việc cho tôi, nếu ba tháng mà không kiếm được một đơn đặt hàng liền biến đi.” Trương Tập Nhiễm quả thật là một nữ nhân không những miệng mồm độc địa mà còn vô lý.
Người ta không có bán thịt, Kim Vi Vi trong lòng nói thầm.
“Nhiễm Nhiễm…..” Thật ra Kim Vi Vi đã sớm miễn dịch với những lời nói ác độc của Trương Tập Nhiễm, gần đây số lần khóc khi bị mắng ít hơn trước rất nhiều.
“Đừng có mà nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó, ghê tởm.” Trương Tập Nhiễm nghe thanh âm nhão nhoẹt của Kim Vi Vi, nhíu mày nói, quả nhiên dù có nghe bao nhiêu lần, nàng đều chán ghét giọng nói này của Kim Vi Vi.
“Giọng của người ta vốn dĩ là như vậy mà!” Kim Vi Vi ủy khuất, tất cả là lỗi của mẹ, sao lại sinh người ta ra thành như vậy, Kim Vi Vi cũng học được chiêu giận cá chém thớt.
“Nhiễm Nhiễm, Vi Vi lại chọc giận em sao?” Kim Linh thấy biểu muội nhà mình tuy rằng bình thường là mặt than, nhưng sẽ trở nên xinh đẹp rất nhiều khi tức giận, Kim Linh nhanh chóng nịnh hót hỏi, kỳ thật công việc của Kim Linh cũng không có nhiều lắm, ngoại trừ một số việc cực kì quan trọng của công ty thì những chuyện lớn nhỏ khác cô đều ném hết cho vị biểu muội tài giỏi này, có một biểu muội năng lực như vậy, cô tự nhiên phải khai thác nhiều một chút.
“Chị họ, nếu chị muốn giao phối, động dục và vân vân thì hãy đi xa một chút, đừng có làm ô nhiễm đứa ngốc kia.” Trương Tập Nhiễm vẫn nói những lời ác độc như trước. 1
Kim Linh chột dạ, cô nhớ lại ký ức không thuần khiết kia, Kim Vi Vi đi hỏi Trương Tập Nhiễm, thầm nghĩ không ổn, Kim Vi Vi nha đầu ngốc này không phải mình kêu cô nhóc đi hỏi cô cô sao, tại sao đi hỏi Nhiễm nhiễm làm gì, chẳng khác nào là tự ngược a? Không những thế còn liên lụy độc miệng tới ngược mình, thật ra phải nói người bảo vệ Kim Vi Vi quá mức chính là Nhiễm Nhiễm mới đúng.
“Thật sự thì với tuổi của Kim Vi Vi, lại phát dục hoàn toàn, có nhu cầu của nữ nhân là chuyện bình thường thôi, mà em cũng không thể cả đời đối xử với nhóc ấy như là nhi đồng trưởng thành được.” Kim Linh yếu ớt vì chính mình giải thích.
“Hừ, nói như vậy có nghĩa là chị đang đứng trên lập trường của một bà chị tốt mà suy nghĩ cho em gái của mình sao?” Trương tập Nhiễm cười lạnh hỏi, có cần mình nhắc lại năm xưa nàng vì kiếm ăn mà không ít lần bắt nạt kẻ yếu, người này có tư cách đứng đây đóng vai nhân vật hiền tỷ ư?
“Được rồi, chị cam đoan sẽ không dạy nhóc đó kiến thức trưởng thành gì nữa, sau này đều do em dạy, được chưa?” Kim Linh đuối lý, cô rất sợ Trương Tập Nhiễm đòi nợ cũ, đều là mấy chuyện xưa lơ xưa lắc, lấy ra nói cũng chẳng có nghĩa gì, tính tình mang thù của Nhiễm Nhiễm cần phải sửa lại mới được, cũng như lời nói độc ác và vân vân nhất định phải sửa lại hết.
“Mấy chuyện mà chị cam đoan không bao giờ tin được.” Trương Tập Nhiễm khinh thường nói.
“Em từ nhỏ đã bảo vệ Kim Vi Vi, không cho nàng bị ăn hiếp, chị đã nhiều năm không có khi dễ nàng.” Kim Linh chống đỡ không được vô lực buông tay, cô luôn cảm thấy Nhiễm Nhiễm đối với Vi Vi chính là một loại dục vọng biến thái giữ lấy , nàng khi dễ Vi Vi thì rất thích, nhưng lại một mực không cho người khác khi dễ.
“Ai bảo cậu ấy quá ngốc làm chi, tôi chỉ không thể nhìn người khác bắt nạt kẻ yếu.” Trương Tập nhiễm nhíu mày.
Phi, Kim Linh không phục, trước kia thì ai nói làm gì, cái chính là hiện tại dạy kiến thức người lớn cho đứa con nít già đầu mà sao gọi là khi dễ , bộ khiến cho một nữ nhân trưởng thành giống như đứa con nít thì không tàn nhẫn sao? Còn lấy phim hoạt hình ngây thơ ra để đầu độc nữ nhân 25 tuổi, tàn nhẫn nhất là không cho người ta lớn lên.
“Nhiễm Nhiễm à, em đừng coi thường Vi Vi, cô nhóc đã sớm không phải là con nít, nàng đã muốn lớn đến mức có thể lên giường với em….” Kim Linh còn chưa nói xong đã bị chặn đứng bởi ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm của Trương Tập Nhiễm.
+++++++++++++++++++++++=====++++++++++++++++++++++
“Con đừng mê làm việc quá, đã hai năm rồi không chịu về nhà ăn Tết, ngược lại Tiểu Mộc năm nào cũng mua một đống này nọ rồi tìm người đưa đến, người khác không biết còn tưởng là do con mua về, cô bé còn biết ba con bị phong thấp, không biết mua cao trị phong thấp ở đâu mà xài rất hiệu quả, ghế mát xa trong phòng khách cũng là nhóc đó cho người mang đến…” Tạ mẹ oán giận với đứa con gái phụ trợ phòng bếp, khó khăn lắm năm nay Dung Dung mới về nhà trước lễ mừng năm mới. Tạ mẹ rất thích Mộc Hãn, từ sau khi Mộc Hãn quen biết Tạ Khinh Dung, hằng năm lễ mừng năm mới đều đến nhà, bộ dạng Mộc Hãn rất đẹp, miệng ngọt ngào lại chịu khó bỏ công tốn sức, Tạ mẹ cơ hồ đã coi Mộc Hãn như con gái thứ hai mà yêu thương.
Chuyện ba năm trước, Tạ Khinh Dung không có nói hết hoàn toàn cho ba mẹ, khi đó nàng chỉ nói cho ba mẹ là Lý Dương cùng nữ nhân khác lên giường, hủy bỏ hôn lễ, cũng không nói cho họ biết nữ nhân kia là Mộc Hãn.
Tạ Khinh Dung im lặng, Mộc Hãn làm vậy chắc là để bù lại ấy náy trong lòng nàng.
Tạ mẹ nói rất nhiều chuyện trong nhà, hai ba năm nay Dung Dung rất ít khi về nhà, mà khi trở về cũng vội vàng đi tiếp, cho nên Tạ mẹ bình thường cũng chỉ có thể kêu nàng tự chăm sóc thật tốt, không giống lần này, có hơn 23 ngày nghỉ, Tạ mẹ cao hứng đến hỏng rồi.
“Con cũng đã 29 rồi………” Tạ mẹ thử hỏi, bà biết lần đó con gái bị tổn thương rất nặng, mặc dù biết có câu 'một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng', nhưng dù vậy cũng phải tìm một người a.
Tạ Khinh Dung thà làm thặng nữ* cô độc cũng không nguyện ý tùy tiện tìm đại một người cho có, ngoài Lý Dương ra, nàng rốt cục chưa gặp được ai có khiến nàng có ý niệm muốn lấy chồng.
(*Thặng nữ: gái ế )
“Mẹ, con không lấy chồng, một mình cũng tốt mà.” Tạ Khinh Dung thản nhiên nói.
“Con bây giờ còn trẻ mới nói vậy, sau này già thì biết làm sao đây?”
“Hết thảy tùy duyên đi.” Tạ Khinh Dung đối với đề tài này không có hứng thú.
Tạ mẹ biết rõ tính tình con gái mình, cũng sợ ép quá nóng nảy nó không chịu về nhà, cho nên không nhắc đến đề tài này nữa.
“Năm nay Tiểu Mộc không đến sao? Nha đầu kia mang đồ đến nhưng lại không thấy người đến, cô nhóc kia lớn lên rất xinh đẹp, người theo đuổi chắc là không ít đi, không biết kết hôn chưa? Con cũng không có cãi nhau với nàng, trước kia con trở về, Tiểu Mộc đều đi theo, hiện tại…..” Tạ mẹ lại nói về Mộc Hãn.
Tạ Khinh Dung mơ hồ đau đầu, hiện tại Tiêu Hòa Lễ cũng thích nhắc đến chuyện liên quan đến Mộc Hãn, về nhà mẹ cũng thích nói về Mộc Hãn, chẳng lẽ chỉ cần người nào lớn lên xinh đẹp một chút đều khiến người ta chú ý như vậy sao?
|