Nữ Thượng Nữ Hạ (Trường Tình)
|
|
“Tùy cô.” Trương Tập Nhiễm chỉ hy vọng Kim Vi Vi không trở thành người nhất nhất nghe theo mình, cho nên nói, nàng ghét nhất loại người như Kim Vi Vi, thích mang tới phiền phức. Trương Tập Nhiễm lười phải nhìn Kim Vi Vi cỡi quần áo, nàng nhìn chằm chằm máy vi tính, cho nên lúc Kim Vi Vi cỡi quần áo như vậy hấp dẫn gợi cảm mê người, nàng hoàn toàn không thấy. Kim Vi Vi có chút tiếc nuối, cũng có chút mất mác, sự thu hút của mình đối với Nhiễm Nhiễm quả nhiên còn chưa đủ. Kim Vi Vi mặc áo sơ mi hơi bị khó khăn, bởi vì nút áo ở ngực không vừa, cái này không thể trách Kim Vi Vi, Trương Tập Nhiễm không may mắn trúng phải tộc ngực phẳng, mà Kim Vi Vi lại là đứng đầu tộc ngực, cho nên áo sơ mi khó tránh khồng vừa. “Nhiễm Nhiễm ……” Kim Vi Vi gọi. Lúc này Trương Tập Nhiễm mới ngẩng đầu nhìn Kim Vi Vi, thấy Kim Vi Vi một vùng trắng nõn, khe rãnh thật sâu, còn có áo lót gợi tình, miễn cưỡng sinh lòng ganh tỵ, hèn chi não ngắn như vậy, chắc toàn bộ thịt đều dồn xuống ngực cả rồi, đáng đời, suốt kiếp chỉ làm kẻ ngu ngốc, Trương Tập Nhiễm ác độc nghĩ. “Rảnh quá lớn lên ngực to thế làm gì? Lại chẳng thể kiếm cơm ăn, thà nuôi bò sữa còn có ích hơn.” Trương Tập Nhiễm chua xót nói, tuy nàng không phải người hay quan tâm vẻ ngoài, nhưng chung quy là nữ nhân , cho nên tiếc nuối duy nhất của mình là ngực quá nhỏ, nhớ năm đó trổ mã, tất cả tụi bạn bên cạnh đều nhú lên cục thịt, duy chỉ có mình không to lên được chút nào, một lần bị Kim Linh giễu cợt, nói mình trổ mã bất thành, rõ ràng cô ta so với mình nhỏ hơn bốn tuổi, vậy mà mới mười ba tuổi liền trổ mã, đã vậy Kim Vi Vi ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện, vô cùng chướng mắt. “Là của cậu quá nhỏ……” Kim Vi Vi thấy cái này tuyệt đối vô lý , ngực đại đâu phải lỗi do mình, hơn nữa rõ ràng do áo Nhiễm Nhiễm quá nhỏ, người ta mới mặc không vừa a. Trương Tập Nhiễm hung hăng trợn mắt nhìn Kim Vi Vi một cái , mặc dù là sự thật nhưng bị trực tiếp nói ra làm cho người khác thật mất hứng. Kim Vi Vi bị trừng vội vàng ngậm miệng, dù Nhiễm Nhiễm từ nhỏ đến lớn rất hung dữ, nhưng cô vẫn thích Nhiễm Nhiễm. Hồi đó, khi còn học trong trường, Trương Tập Nhiễm lớp mười một đã là hội trưởng hội học sinh xinh đẹp trí thức toàn trường, giống như cái gì cũng biết, cái cuộc thi cũng có bóng dáng nàng, ngay cả thể dục học rất được, lúc chơi bóng rổ toát ra sự mê hoặc, có thể nói, đẹp trai mê đảo nữ sinh toàn trường. Kim Vi Vi thuộc loại người không có chủ kiến, cũng là fan hâm mộ điên cuồng Trương Tập Nhiễm, khi đó cô còn chưa biết Trương Tập Nhiễm là em họ của chị mình. Kim Linh đồ nữ nhân xấu xa, thường xem trộm nhật ký Kim Vi Vi, bởi vì đọc nhật ký Kim Vi Vi, có lúc nàng cười muốn đau bụng. Nàng phát hiện Kim Vi Vi là fan cuồng em họ mình, nàng liền giới thiệu mình em họ cho Kim Vi Vi biết , cũng dặn dò em họ chiếu cố thật tốt đứa em ngu ngốc, mượn cơ hội lừa Kim Vi Vi không ít tiền tiêu vặt. Thật ra nói đến lừa gạt tiền, lịch sử sâu xa lắm. Kim gia dạy dỗ Kim Linh và Kim Vi Vi hoàn toàn khác nhau, đối với Kim Vi Vi vô cùng cưng chiều , đối với Kim Linh lại tương đối nghiêm khắc, mười lăm tuổi để cho nàng tự đi ra ngoài đi làm kiếm tiền, thường xuyên vô sỉ lừa gạt tiền đứa em để khỏi đi làm. Kim Vi Vi mệnh tốt, điểm này không thể nghi ngờ, bắt đầu từ nhỏ, tiền tiêu vặt phát dùng không hết, Kim Linh rất hâm mộ ghen tỵ a . Trương Tập Nhiễm vô cùng khinh bỉ bà chị họ, dĩ nhiên, từ khi Kim Vi Vi biết Trương Tập Nhiễm, Kim Linh không còn lừa gạt được tiền của Vi Vi nữa. Quen biết Trương Tập Nhiễm , Kim Vi Vi liền đau có buồn có, bởi vì cho tới bây giờ chưa có ai đối xử với mình hung dữ như Trương Tập Nhiễm, mê luyến Trương Tập Nhiễm càng ngày càng sâu, bị Trương Tập Nhiễm nhiều lần mắng khóc, một lần lại một lần, mãi thành thói quen. Kim Vi Vi bây giờ mặc không lọt áo sơ mi Trương Tập Nhiễm, chẳng thể làm gì khác hơn là đem sáo trang cởi ra , lần này là cởi ngay trước mặt Trương Tập Nhiễm, vóc người hấp dẫn quả nhiên tốt vô cùng, thấy thế Trương Tập Nhiễm có chút không được tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Trương Tập Nhiễm hơi gầy nên cả người chẳng được bao nhiêu da thịt, mặc dù dáng dấp cũng rất đẹp, vóc người không phải tệ nhưng nếu cùng Kim Vi Vi so sánh là một trời một vực. Đâu phải chỉ mình Trương Tập Nhiễm mất tự nhiên, chính là Kim Vi Vi cũng thẹn thùng đỏ mặt, trong lòng cô mặc dù rất ngượng ngùng, lại có chút thích bị Trương Tập Nhiễm nhìn thấy. Kim Vi Vi đúng là hài tử thuần khiết, đi theo sau mông Trương Tập Nhiễm nhiều năm như vậy, thân hình ngạo nhân vượt xa Trương Tập Nhiễm, chỉ vì bị bảo vệ quá độ, cô hoàn toàn không có cơ hội bổ sung kiến thức, chẳng qua biết bản thân mình thích Trương Tập Nhiễm, thích đi theo sau lưng Trương Tập Nhiễm, dù có bị chửi ngốc cũng chẳng sao. Nghĩ tới Kim Vi Vi, Trương Tập Nhiễm chẳng có suy nghĩ nào khác, Kim Vi Vi giống như đứa trẻ thích bám lấy người ta, nhưng nay nhìn Kim Vi Vi mặt đỏ trong lòng thấy vô cùng kỳ quái. Đôi khi nàng chán ghét Kim Vi Vi vì vài thứ, như ngực đại ngốc nghếch, như giọng nói éo éo nhão nhoẹt làm người khác nổi da gà, như hay khóc lóc, có lẽ đó chưa chân chính là chán ghét, còn thiếu chút gì đó. ************ Buổi tối Tạ Khinh Dung tự mua thức ăn để nấu cơm, cô vừa đặt đồ ăn xuống thì chuông cửa vang lên. Tạ Khinh Dung ra mở cửa, nhìn thấy Mộc Hãn tay ôm một đống thứ rau dưa trái cây đứng trước của nhà mình, có thể đoán được, Mộc Hãn cũng vừa ra khỏi công ty. “Cô tới làm gì?” Tạ Khinh Dung không có ý định mở lớp cửa sắt bảo vệ. “Gần đây dạ dày mình có chút không ổn, muốn ăn một ít thức ăn bổ cho dạ dày nhưng chẳng biết làm, đồ ăn bên ngoài bán đầy mỡ…” Mộc Hãn đáng thương ro ro nói. Tạ Khinh Dung là người hay mềm lòng, điểm ấy Tiêu Hòa Lễ hiểu rõ, Mộc Hãn lại càng rõ ràng hơn, cho nên tỏ ra đáng thương luôn có hiệu quả. Tạ Khinh Dung nghĩ lại, dạ dày cần phải điều dưỡng mới tốt được, Mộc Hãn mới xuất viện chưa lâu, thức ăn đúng là cần chú ý truyển chọn, dù nàng nhận thấy mình đối với Mộc Hãn đâu cần chịu trách nhiệm nhưng Mộc Hãn đã đứng trước cửa nhà rồi, chẳng lẽ lại đuổi đi? Nàng luôn phiền não vì sự mềm lòng của mình. Tạ Khinh Dung nhìn Mộc Hãn do dự chừng năm phút mới mở của sắt cho cô tiến vào, Mộc Hãn trong lòng kích động nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Mộc Hãn bước vào nhà Tạ Khinh Dung, cô đánh giá sơ lượt thì vẫn gọn gàng sạch sẽ như xưa, ngay cả bài trí cũng tương tự phòng Dung Dung trước kia, về việc này xem ra Dung Dung là người bảo thủ ít thay đổi. Mộc Hãn đem thức ăn này nọ vào bếp sau đó cởi áo khoác ném lên sô pha, Tạ Khinh Dung không hề nghĩ ngợi cầm áo khoác Mộc Hãn treo lên móc áo. Mộc Hãn tháo một nút trên áo sơmi, tháo luôn nút ở tay áo rồi xăn lên, tóc cũng quấn cao rất có phong cách đầu bếp, thoạt nhìn giống như đi học nghệ bình thường. Tạ Khinh Dung vào phòng bếp, thấy nguyên liệu thức ăn quá nhiều liền xách đem rửa rồi bỏ tủ lạnh, lấy nguyên liệu Mộc Hãn mua đến nấu ăn, hơn phân nửa đều là đồ bổ dạ dày, tất cả những thứ quen thuộc vì nàng từng vì Mộc Hãn mua sách nấu ăn mà học. Mộc Hãn thường xuyên bị đau dạ dày vào bệnh viện, bởi vì thế mà nàng mua đầy đủ cả bộ sách nấu ăn. Vài món Tạ Khinh Dung và Mộc Hãn làm cùng nhau, trong lúc làm Tạ Khinh Dung không nói nhiều lắm, Mộc Hãn cũng thế, tựa hồ nghiêm túc học nghệ. Trước kia mỗi lần nấu ăn, Tạ Khinh Dung luôn là người làm, Mộc Hãn đứng sau hỗ trợ, nàng cần lấy cái gì Mộc Hãn đều tự biết đưa cho, giống như trong đầu nghĩ đang định lấy bột ngọt thì bột ngọt đã được Mộc Hãn đưa đến trước mặt, nay loại ăn ý này chưa từng biến mất làm Tạ Khinh Dung có chút bất an. Sở thích của Mộc Hãn là đồ ăn vừa nấu xong liền như con mèo dùng tay bóc lấy, một chút cũng không quy củ, Tạ Khinh Dung thường xuyên la cô. Nhưng giờ Tạ Khinh Dung nhìn Mộc Hãn, chẳng muốn mở miệng nhắc cô, tâm tình Tạ Khinh Dung đang rất phức tạp, nàng không muốn hé răng. “Dung Dung chừng nào về nhà?” Mộc Hãn ngồi bàn ăn cơm bắt đầu tìm đề tài nói chuyện. “Chưa biết được.” Hôn lễ Tiêu Hòa Lễ tổ chức gần cuối năm, mình chắc gần nghỉ đông sẽ về. “Dung Dung, chúng ta cùng nhau trở về được không?” Sau khi Dung Dung bỏ đi, cảm giác mừng năm mới cũng tan biến, cô từ lâu đã không trở về, cô rất muốn cùng Dung Dung về nhà, rất muốn cùng Dung Dung mừng năm mới. “Không được.” Tạ Khinh Dung vô tình cự tuyệt. “Ừm.” Mộc Hãn mất mát trả lời, đôi khi Mộc Hãn suy nghĩ, nếu cô không làm ra loại chuyện đó thì cô và Dung Dung bây giờ sẽ là gì của nhau đây? Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ, làm thì đã làm rồi.
|
Chương 19: Dự tiệc
Trên bàn cơm lại im lặng một hồi lâu, Mộc Hãn không có cách nào phá vỡ cục diện này, có đôi khi, biết rõ người mình yêu đang ở bên cạnh mình, nhưng cảm giác xa cách chẳng thể chạm tới, cái cảm giác này khiến Mộc Hãn bất lực. Chỉ có mùi hương quen thuộc này mới cho cô chút an ủi, Mộc Hãn yên lặng ăn món Tạ Khinh Dung mới làm. Tạ Khinh Dung múc một chén canh để trước mặt Mộc Hãn, “Cô uống xong chén canh này thì sẽ đỡ hơn, bây giờ cô không nên ăn quá nhiều mà nên chia thành ăn nhiều bữa.” Tạ Khinh Dung thản nhiên nói. Mộc Hãn ngẩng đầu nhìn Tạ Khinh Dung, bỏ qua mất mác vừa rồi trong lòng rất vui vẻ, Dung Dung vẫn còn quan tâm mình. “Chẳng qua là tôi không muốn dạ dày cô lại xuất huyết phải nhập viện, sau đó lại làm phiền đến tôi thôi.” Tạ Khinh Dung nhanh chóng né tránh ánh mắt sáng ngời của Mộc Hãn, cô chỉ không muốn Mộc Hãn gây phiền toái cho mình. “Dung Dung.” Mộc Hãn do dự một hồi lâu mới mở miệng. “Sao?” Giọng nói của Tạ Khinh Dung không nóng không lạnh. “Chúng ta làm hòa nha.” Mộc Hãn lấy hết can đảm nói, trong lòng vô cùng thấp thỏm bất an. Tạ Khinh Dung ngẩng đầu, lạnh lùng liếc Mộc Hãn một cái, cũng không có trả lời. Dũng khí của Mộc Hãn lập tức teo rút, cũng không dám nói nữa, mặc dù đã lường trước được kết quả nhưng không biết sao, Mộc Hãn vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Cơm nước xong, Tạ Khinh Dung liền lập tức hạ lệnh trục khách, Mộc Hãn cũng không có mặt dày đòi ở lại, vì bước tiến sau này , ngoan ngoãn đi vẫn hơn. Trên đường lái xe về nhà, tâm tình Mộc Hãn rất tốt, ít nhất có thể cùng ăn tối với Dung Dung, băng dày ba thước, chỉ có thể từ từ mà hòa tan Dung Dung. Chuông điện thoại di động vang lên, Mộc Hãn liếc nhìn màn ảnh trên di động, là Trang Ỷ Mộng gọi điện, từ lần đó, Trang Ỷ Mộng xác thực đã lâu không xuất hiện , ngay cả gọi điện cũng ít đi. “Có chuyện gì sao?” Mộc Hãn thu lại tâm trạng vui vẻ, giọng nói bình thản hỏi………… “Tối mai là sinh nhật dượng tôi, em có tới không?” Trang Ỷ Mộng mời Mộc Hãn, lúc trước khi hai người còn quen nhau, những bữa tiệc như vậy thường là cùng nhau đi. “Không, tối mai có việc bận.” Trước kia sở dĩ tham gia những bữa tiệc xã hội thượng lưu như vậy đơn giản chỉ vì mục đích công việc, muốn biết nhiều hơn về những người có lợi cho mình. Đi theo Trang Ỷ Mộng ba năm, người quen biết cũng đủ dùng rồi, cô không cần Trang Ỷ Mộng làm bàn đạp nữa, cũng không muốn xem Trang Ỷ Mộng như bàn đạp . “Hãn, em dự định triệt để vạch rõ ranh giới với tôi sao?” Trang Ỷ Mộng dừng một chút, đã khai thác hết giá trị lợi dụng trên người mình rồi sao? “Ỷ Mộng, mặc dù tôi quen chị là có mục đích, mấy năm nay chị chăm sóc tôi, tôi thật sự rất cảm ơn chị, cho nên không muốn lợi dụng chị, cũng không muốn dây dưa với chị nữa.” Mộc Hãn nói ra hết tất cả suy nghĩ trong lòng.
|
“Ngay cả làm bạn bè cũng không được sao?” Trang ỷ Mộng nắm chặt di động, nàng không ngại bị Mộc Hãn lợi dụng, nàng cũng không quan tâm Mộc Hãn có yêu mình hay không, và nàng cũng không muốn Mộc Hãn rời đi….. “Ỷ Mộng, cần gì phải tự lừa mình dối người chứ?” Mộc Hãn sắc bén hỏi. “Cũng đúng.” Trang Ỷ Mộng cúp máy ném di động vào góc tường, với điều kiện của Trang Ỷ Mộng nàng, nghĩ muốn dạng nữ nhân nào mà chẳng có, đâu cần phải ‘không có Mộc Hãn là không được’, nàng quyết định bước ra khỏi thế giới của Mộc Hãn, giữ lại một chút tự tôn sau cùng. Thật ra thì khi mới bắt đầu, nàng quả thật chính là thích vẻ đẹp của Mộc Hãn, nhưng chỉ có xinh đẹp thôi thì vẫn chưa đủ để thành tình yêu, nàng yêu chính là tính cách cố chấp của Mộc Hãn, khăng khăng một mực hướng về phía Tạ Khinh Dung kia. Vừa mới bắt đầu là yêu sự chung tình Mộc Hãn, nhưng về sau sự chung tình ấy lại trở thành vũ khí tra tấn nàng. Trang Ỷ Mộng vẫn luôn muốn có được một tình yêu chuyên nhất, với một người có thể sống chết vì nàng, nàng cũng giống như Mộc Hãn vậy, đối với tình cảm vô cùng nghiêm túc. Mộc Hãn đã không nghe thấy âm thanh gì, mà cô không quá để ý, chỉ gở tai nghe trên tai xuống tiếp tục lái xe về nhà, cô cũng không lo lắng Trang Ỷ Mộng, Trang Ỷ Mộng là một nữ nhân chín chắn và cũng là một nữ nhân kiêu ngạo, biết cách điều chỉnh tâm tình của mình. Trang Ỷ Mộng mất ngủ, kể từ khi Mộc Hãn rời đi, nàng luôn ngủ không được ngon giấc lắm, nhưng nàng nhất định phải phấn chấn tinh thần lên, sáng mai còn có một cuộc họp, buổi trưa có hẹn với khách hàng, buổi tối lại phải tham dự tiệc sinh nhật của dượng, lịch trình kín mít, không có thời gian rãnh để cho nàng chữa trị vết thương lòng. Trang Ỷ Mộng đứng lên, nhìn bản thân trang điểm trong gương, mặc dù vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng lại có vẻ mệt mỏi, có lúc, nàng thật muốn không nhất thiết phải đối với tình cảm và những thứ khác nghiêm túc như vậy, giống như Kim Linh chẳng hạn, luôn vui vẻ tận hưởng lạc thú trước mắt, nhớ đến Kim Linh, nàng bản năng nhíu mày một cái, rất nhanh nàng đã quăng ra sau ót, nhanh chóng mặc đồ xong, điều chỉnh mình đến trạng thái tốt nhất lái xe đến công ty, vùi mình trong bận rộn. Sinh nhật của chú, Kim Linh còn để ý hơn Kim Vi Vi, sáng sớm liền lôi kéo Kim Vi Vi cùng nhau trở về Kim gia, thay xong dạ phục, cô ăn mặc cực kỳ lẳng lơ gợi cảm, làn da mật ong, ngũ quan cuồng dã, thoạt nhìn giống như mấy cô nàng ngoại quốc nóng bỏng, hai chị em vừa xuất hiện ở bữa tiệc liền thu hút từng đợt ong bướm, Kim Linh ở giữa sự nghênh đón của đông đảo anh tài đẹp trai giỏi giang, ánh mắt thường xuyên nhìn chằm chằm cửa chính, rõ ràng là đang chờ Trang Ỷ Mộng. Kim Vi Vi có chút bối rối trốn ở bên người ba mẹ, sợ bị một đám động vật giống đực vây quanh. Trang Văn Huệ khí chất nữ vương cường đại cùng với Kim Phong khí chất cường đại quốc vương, khiến cho những nam nhân nhìn chằm chằm Kim Vi Vi rất kiêng kỵ. Thật ra thì bộ dáng của Kim Vi Vi cũng không giống như Trang Văn Huệ mà giống Trang Ỷ Mộng hơn, ngay cả khí chất cũng có chút tương tự… “Linh Linh, con qua đây.” Trang Văn Huệ vẫy tay với Kim Linh – người đang bị một đám nam nhân tán tỉnh nhưng không hề thấy vui. Kim Linh thấy nữ vương gọi mình, vội vàng bỏ lại các anh tài bên cạnh, đi tới trước mặt Trang Văn Huệ, dịu ngoan như chú cừu nhỏ. “Cô cô.” Kim Linh nhu thuận gọi, từ bé Kim Linh ai cũng không sợ, chỉ sợ một mình Trang Văn Huệ, thuở nhỏ khi nói chuyện với Trang Văn huệ, cô luôn cảm thấy vô cùng áp lực, hồi nhỏ bản chất Kim linh rất tinh ranh, không ít chuyện nịnh hót, thường hay lừa gạt ông bà nội còn có ba mẹ nghe theo, nhưng mà chiêu này của cô không có tác dụng với Trang Văn Huệ. Dù mình làm động tác nhỏ nào cũng trốn không thoát pháp nhãn của của vị cô cô này, sự lợi hại của cô cô chưa dừng lại ở đó, Kim gia từ trên xuống dưới đều rất bội phục thủ đoạn cao tay của bà, đặc biệt là mẹ mình, cực kỳ nghe lời cô em dâu này, Kim Linh từng hoài nghi mẹ mình cùng cô cô có phải hay không có gian tình với nhau!? “Nghe nói Vi Vi đang làm ở công ty con hả?” Trang Văn Huệ nhíu mày hỏi, ánh mắt xuyên thấu Kim Linh làm Kim Linh nổi hết da gà. “Dạ, là con tự muốn làm ở công ty chị.” Kim Vi Vi nhảy ra tự hào nói. “Có con ở đây, cô cô cứ yên tâm giao cho con đi.” Kim Linh nịnh hót nói, trời mới biết, cô một chút cũng không muốn dính vào đứa nhóc phiền toái này. “Tại sao đột nhiên muốn đi làm?” Trang Văn huệ ánh mắt dịu dàng nhìn con gái, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều. Kim Linh vô cùng hâm mộ ghen tỵ với Kim Vi Vi, từ nhỏ Kim Vi Vi được xem như đóa hoa yêu kiều được yêu quý che chở lớn lên, còn vận mệnh của mình giống như cỏ dại, phân biệt đối xử trắng trợn. “Người ta không muốn bị coi là sâu gạo*.” Kim Vi Vi hào hùng nói. Trang Văn Huệ mặc dù bề ngoài dung túng con gái, nhưng trong lòng là nghĩ con gái nhất thời động kinh, bà làm sao không biết được, con gái bà sinh nó cỡ nào vô dụng, chẳng qua sợ đứa nhỏ này chịu không nổi đả kích, được rồi, mặc dù Linh Linh từ nhỏ không ít lần ăn hiếp Vi Vi, nhưng ở bên ngoài cũng rất che chở Vi Vi, tuyệt đối sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất. “Mộc Hãn đang làm ở công ty con sao?” Trang văn huệ chuyển sang đề tài khác. Kim Linh sửng sốt, Mộc Hãn làm ở công ty mình, cô cô cũng biết, chẳng lẽ cô cô vẫn luôn biết Mộc Hãn quen với Trang Ỷ Mộng sao? Nhưng suy nghĩ một chút thì cũng đúng, Mộc Hãn vốn là một đại tướng của Trang thị, Mộc Hãn thân cận với Trang Ỷ Mộng như vậy, Trang Ỷ Mộng lại hướng Mộc Hãn gần như móc tim móc phổi ra như thế, không phát hiện ra mới lạ. Chẳng qua là cô cô sẽ cho phép Trang Ỷ Mộng là les sao? Trang Ỷ Mộng không phải là huyết mạch duy nhất của Trang gia sao? “Dạ, nàng là quản lý tiêu thụ của công ty con.” Kim Linh thành thật trả lời. “Nàng đến chỗ con cũng tốt.” Trang Văn Huệ lạnh nhạt nói một câu. Kim Linh dám khẳng định cô cô biết rất rõ lòng của Trang Ỷ Mộng, chỉ là có chút chuyện không tiện nói ra trước mặt, cũng không thể chọc thũng tầng giấy mỏng kia, cô khẳng định cô cô cũng không thích Mộc Hãn ở bên cạnh Trang Ỷ mộng lắm. Lúc này Trang Ỷ Mộng đến, một thân dạ phục màu đen càng khiến cho làn da trắng nõn của Trang Ỷ Mộng càng thêm trắng hơn, đôi khuyên tai dài tới chiếc cằm nhọn, dáng người lồi lõm rõ ràng, cao hơn mình một chút, cộng thêm đôi giày cao gót, đè ép xuống không ít nam nhân dáng cao. Kim Linh đã chờ Trang Ỷ Mộng thật lâu, rốt cục cũng xuất hiện, trong lòng Kim Linh khắc chế không được nhộn nhạo. Trang Ỷ Mộng đi đến chào hỏi Kim Phong trước rồi mới qua bên này gặp Trang Văn Huệ “Chào dì, Vi Vi.” Trang Ỷ Mộng một lần kêu Trang Văn Huệ cùng Kim Vi Vi, nhưng lại đối với đang đứng bên cạnh Kim Linh giả ngu không thấy.
|
Chương 20: Nguyên nhân tôi ghét cô ta
“Tiểu Mộng lớn lên giống cô cô, đều là mỹ nhân mê hoặc lòng người.” Kim Linh nhất ngữ hai nghĩa, đem cả hai người cùng khen. “Miệng lưỡi trơn tru như vậy, từ nhỏ đã biết lấy lòng người ta.” Tuy Trang Văn Huệ ngoài mặt trách mắng, thật ra bên trong chính là khen ngợi tán dương Kim Linh. Trong ba đứa cháu của mình chỉ có Kim Linh miệng ngọt như đường, sáng dạ thông minh, tính cách vui vẻ. Vi Vi tuy có hơi ngốc nhưng khi làm nũng làm người ta tan thành nước. Tiểu Mộng cá tính mạnh mẽ, không bao giờ làm nũng, lại thêm vẻ ngoài kiêu ngạo, tính cách như vậy đôi khi sẽ chịu thiệt. Trang Ỷ Mộng khinh thường liếc Kim Linh, nàng từ lâu đã chán ghét sự tồn tại của người này, luôn cảm thấy đây là kẻ vô sỉ đến cực độ. Kim Linh quả thật có rất nhiều thành tích ác liệt, thời đại học cô cùng người khác cá cược đi câu dẫn thầy trợ giảng mới tới, đem thầy câu tới tay liền thông tri cho toàn thể giáo viên toàn trường biết làm thầy trợ giảng khốn đốn không ít đi. Kim Linh nổi tiếng thích chơi đùa người khác ở trường không ai không biết, cô còn nói một câu trở thành danh ngôn – nam nhân như quần áo, cũ bỏ đi mới lại đến. Trang Ỷ Mộng cực kỳ chán ghét loại người đùa giỡn tình cảm, Kim Linh đương nhiên đứng đầu trong số đó. Có một chuyện làm Trang Ỷ Mộng khinh bỉ Kim Linh, bốn năm đại học Trang Ỷ Mộng chỉ yêu một cô gái là học tỷ Lưu Tinh. Tình cảm sâu đậm khó kiềm nổi cảm xúc mà nàng cùng Lưu Tinh hôn nhau bên ngoài một lần, trùng hợp bị Kim Linh thấy được, vậy là ngày hôm sau quan hệ cùa mình và học tỷ truyền ra ngoài, Lưu Tinh không chịu được áp lực đành chia tay. Thuận lý thành chương**, ấn tượng in sâu trong lòng Trang Ỷ Mộng về Kim Linh là một kẻ miệng rộng to mồm phá hư mối tình đầu của nàng, Kim Linh làm chuyện gì Trang Ỷ Mộng cũng thấy trơ trẽn. (**: hợp lý) Còn Kim Linh vốn dĩ không hề ghét Trang Ỷ Mộng mà ngược lại, cô đối với đứa cháu của cô cô có cảm giác rất thân thiết, nhưng nếu có một người ghét cay ghét đắng bạn, bạn tự nhiên cũng sẽ thấy người kia đáng ghét, đặc biệt khi thấy Trang Ỷ Mộng dùng có nửa con mắt kiêu ngạo nhìn cô, cô liền nảy sinh ác cảm ghét thù ghét người này. Lúc cô bất cẩn vô tình nhìn thấy bí mật Trang Ỷ Mộng, cô vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Trang Ỷ Mộng thế nhưng là les, tuy quả thật muốn bí mật kia tuyên truyền ra ngoài nhưng cô vẫn thiện lương nhịn xuống, về phần lời đồn từ đâu truyền ra, cô tới giờ vẫn chưa biết. Yến hội bắt đầu, Kim Phong vươn tay mời vợ yêu quý của mình bắt đầu khiêu vũ nhảy mở màn, vũ hội theo sau bắt đầu, Trang Ỷ Mộng bị vũ nam nhảy cùng làm nhàm chán cực độ đành đi ra ngoài hít thở không khí. Kim Linh từ nãy đến giờ đều cùng người khác khiêu vũ nhưng tầm mắt vẫn luôn dính trên người Trang Ỷ Mộng, thấy Trang Ỷ Mộng rời khỏi đại sảnh, cô cũng đẩy bạn nhảy sang một bên mà theo sau giống như mấy kẻ biến thái cuồng theo dõi. “Cô đi theo tôi làm cái gì?” Trang Ỷ Mộng đột nhiên xoay người hỏi. “Nhớ cô.” Kim Linh không đứng đắn trả lời. Trang Ỷ Mộng tâm tình đang không tốt còn gặp Kim Linh bám theo quấy rầy làm nàng muốn đem Kim Linh lên giường hành hạ một phen. “Nhớ cái gì? Nhớ tôi đè cô sao?” Trang Ỷ Mộng nâng cằm Kim Linh, chọn mi hỏi. Trang Ỷ Mộng hôm nay cao hơn, chiếm ưu thế làm Kim Linh có cảm giác bị áp bức, hơn nữa tư thế này làm Kim Linh mất tự nhiên, đùa gì vậy, mình là cao thủ tình trường tung hoành giàu kinh nghiệm, làm gì có chuyện tự nhiên biến thành cô bé ngây thơ bị người ta ăn hiếp thế này?! Kim Linh đang định chụp tay Trang Ỷ Mộng thì cả người bị nàng áp lên cột đá, thô lỗ dùng sức làm lưng Kim Linh nhói lên. “Ui, cô nhẹ nhẹ a, biết thương hoa tiếc ngọc chút đi!” Kim Linh kháng nghị. “Không phải cô thích khẩu vị nặng sao?” Trang Ỷ Mộng đầy vẻ trào phúng. “Trọng khẩu vị gì chứ? Rõ ràng là cô khẩu vị nặng, thích cường bạo, biến thái S người ta….” Kim Linh thì thầm nói. “Câm miệng!” Kim Linh thì thầm quá lớn làm mọi người đi qua nhìn chằm chằm, cô ta không cần mặt mũi thì mình cần a. “Tôi nói a Mộng Mộng, cô hiện tại độc thân, tôi cũng thế, chúng ta đi mướn phòng đi, tôi giải quyết nhu cầu cho cô, tuyệt đối hầu hạ cô tận tình.” Kim Linh đưa đùi mình chen vào giữa hai chân Trang Ỷ Mộng, Trang Ỷ Mộng thấy vậy liền tránh đi, lui khỏi hành động đáng khinh của Kim Linh. “Tôi không có đói khát như-cô.” Trang Ỷ Mộng buông Kim Linh ra, khinh thường nói. “Biện pháp trị thất tình tốt nhất là bắt đầu đoạn tình cảm mới, tôi không có ngại cùng cô trị liệu đâu nha.” Kim Linh làm ra bộ dáng nguyện ý hi sinh, trên thực tế, cô phát hiện mình không hề bài xích đề nghị này, cùng Trang Ỷ Mộng lên giường một lần sẽ làm mình không còn ghét cô ta nữa? Kim Linh đối với việc này đành bó tay. “Không cần cô quan tâm.” Trang Ỷ Mộng yêu Mộc Hãn, không có tâm trí dây dưa cùng Kim Linh. “Cô tâm trạng xấu, muốn cùng tôi uống vài ly chứ?” Kim Linh rắp tâm dàn xếp, cô biết Trang Ỷ Mộng ở trạng thái thanh tỉnh thì cô nói gì cũng vô nghĩa. “Cô tránh xa tôi ra một chút thì tôi sẽ tự động tốt hơn.” Tức giận rồi, tức tức giận rồi. “Trang Ỷ Mộng, tới giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao cô từ nhỏ lại ghét tôi đến vậy?” Kim Linh từ nhỏ ai cũng yêu thích, duyên của mình dù gái hay trai đều theo đuổi, đương nhiên tốt hơn Trang Ỷ Mộng, vậy mà chỉ có cô ta thù ghét mình, cũng phải cho mình cái nguyên nhân đi. “Bởi vì cô nhìn chướng mắt.” Trang Ỷ Mộng trả lời, Kim Linh đúng là toàn thân chỗ nào cũng chướng mắt. “Cô giải thích có lý một chút!” Kim Linh không phục. Trang Ỷ Mộng lười nhìn kẻ tội lỗi chồng chất Kim Linh, xoay người trở lại đại sảnh dự tiệc, Kim Linh cũng đành trở về theo, vừa bước vào lập tức lại có người mời đến khiêu vũ. Trang Ỷ Mộng đứng bên nhìn Kim Linh khiêu vũ cùng đủ thứ ong bướm vây quanh, khinh thường nhìn qua chỗ khác, đây là nguyên nhân thứ nhất, mình chán ghét loại nữ nhân lẳng lơ dễ dãi. “Chị họ, em nói cho chị nghe nha, lần trước em qua nhà chị em thấy nàng bị người ta cởi hết đồ cột trên giường, chị không thể tin nổi đúng không, chị ấy thì ra không phải S mà là M, em thực kinh ngạc ….” Kim Vi Vi bên cạnh tám chuyện với Trang Ỷ Mộng, từ nhỏ đến lớn chị họ chưa bao giờ khi dễ mình, còn bà chị đằng kia thì hoàn toàn ngược lại, luôn thích lừa gạt lợi dụng mình, không bất ngờ khi giờ này Kim Vi Vi nhân cơ hội nói xấu Kim Linh. Trang Ỷ Mộng mất tự nhiên ho khan, Vi Vi làm sao lại biết cái loại từ ngữ SM này nha? Tám phần là do cái người vô sỉ tên Kim Linh kia nói bậy. **************************oOo************************** Trước khi ngủ, Tạ Khinh Dung nhận được tin nhắn. “Dung Dung làm thức ăn thật ngon a.” Là của Mộc Hãn. Tạ Khinh Dung đọc xong liền bỏ điện thoại xuống, không có ý định trả lời, nhưng lát sau thêm một tin nhắn nữa lại tới, vẫn do Mộc Hãn gửi. “Dung Dung ngủ ngon, mộng đẹp.” Tạ Khinh Dung nhìn tin nhắn hết một phút đồng hồ, vẫn không nhắn tin trả lời, hai tay thả lỏng nằm xuống giường ngủ. Mộc Hãn đặt tay lên ngực, giống như làm như vậy sẽ thêm kề cận với Tạ Khinh Dung. Ngày hôm sau đi làm, ở thang máy công ty lại gặp Mộc Hãn, so với trước kia, Tạ Khinh Dung cảm giác mất tự nhiên nhiều hơn một phần, nếu giả sử mình hận Mộc Hãn thì thái độ của mình lại quá mềm mỏng, nhưng nếu nói không hận thì nàng vẫn chưa thể tha thứ cho chuyện nàng làm trước kia. “Dung Dung” Lại nụ cười sáng lạn lấy lòng. Mộc Hãn một chút cũng đâu cảm thấy mất tự nhiên, nàng ta cứ làm ra vẻ chưa có chuyện gì xảy ra, Tạ Khinh Dung đột nhiên thấy tức giận. Tạ Khinh Dung trừng mắt liếc Mộc Hãn một cái rồi bước vào thang máy. Hôm qua còn tốt đẹp sao chưa gì hôm nay đã giận rồi? Mộc Hãn thấy mình thực vô tội, lập tức đi theo Tạ Khinh Dung vào thang máy. Bởi vì ngay giờ cao điểm nên thang máy hơi chật chội, Mộc Hãn thừa cơ hội đem thân mình sát vào Tạ Khinh Dung, thân thể hai người gắt gao dính sát vào nhau làm Tạ Khinh Dung theo bản năng muốn lùi lại nhưng không thể. Tiếp xúc thân mật làm nàng ngửi được mùi hương trên người Mộc Hãn, nó không làm nàng chán ghét đi. Vì quá gần nhau nên Mộc Hãn cảm giác được từng hơi thở Tạ Khinh Dung phả lên da thịt mình, thật thoải mái…
|
Chương 21: Có chút hiểu lầm ám muội
Đáng tiếc thang máy từ từ lên cao, người cũng càng ít đi, khoảng cách Tạ Khinh Dung và Mộc Hãn ngày càng xa, cảm giác tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi như vậy . +
Hội nghị thường kì thứ hai kéo dài hơn một giờ, cũng không biết có phải là do nàng tưởng tượng hay không mà hình như tầm mắt của Mộc Hãn cứ dán lên trên người mình, cái nhìn lộ liễu này khiến Tạ Khinh Dung có hơi cáu, nhưng lại không thể nổi giận.
“Từ sau khi quản lý Mộc tiếp nhận bộ Thị trường thì doanh số phòng tăng liên tục …….” Kim Linh cười đến hai mắt híp lại, Mộc Hãn đúng là con mèo chiêu tài của mình, người mà Trang Ỷ Mộng bồi dưỡng quả rất tốt, thật sự là tiện nghi cho mình mà.
Mộc Hãn nghe Kim Linh khen ngợi cũng không có phản ứng gì, so với một tập đoàn xí nghiệp như Trang thị, cô vẫn dư sức ứng phó với công ty tài chính cho nhỏ này của Kim Linh, Mộc Hãn chấp nhận làm ở công ty nhỏ này không phải là không có tính toán riêng, cô định chờ thời cơ chín mùi sẽ đưa ra yêu cầu muốn chút cổ phần của công ty, hao công tổn sức đến thế vì muốn làm áo cuới hoành tráng cho người mình yêu , trừ phi chính mình là bà chủ, người khác kiếm tiền mình hưởng lợi, cái ngành tài chính này kiếm tiền rất nhanh.
(Có nghĩa là nhân viên tiêu thụ ăn % số sản phẩm mình bán được, bán càng nhiều thì thu vào tay càng nhiều tiền)
Tạ Khinh Dung là nhân viên phân tích, tuy rằng tiền lương không thấp, tạm coi như là Tiểu Bạch lĩnh, nhưng mà tiền lương cố định, so với một quản lý tiêu thụ như Mộc Hãn thì đúng là một trời một vực.
“Gần đây cố vấn Tạ và quản lý Mộc phối hợp rất khá, tiếp tục giữ vững.” Kim Linh bày ra vẻ mặt kỳ vọng nhìn Tạ Khinh Dung và Mộc Hãn.
“Khách hàng của tôi có thể kiếm tiền được hay không còn phải làm phiền cố vấn Tạ rồi.” Mộc Hãn không quên tặng Tạ Khinh Dung một nụ cười mê người.
“Đây vốn là bổn phận của tôi.” Tạ Khinh Dung vẫn một thái độ nghiêm túc giải quyết công việc.
“Sau đây là Trương phó tổng công bố kết quả sát hạch quy chế mới**.” Kim Linh nói xong liền mời phụ trách kết quả sát hạch – Trương Tập Nhiễm tiến hành giải thích quy chế mới.
(**: Tuyển nhân viên + khảo sát sửa đổi một số quy định trong công ty cho phù hợp)
…………….......................................................
Sau khi kết thúc hội nghị công ty, Tạ Khinh Dung đi đến phòng giải khát pha nước trà, thời điểm pha xong trà đi ngang qua cửa phòng Marketing (phòng Tiêu thụ), nhìn thấy Mộc Hãn đang mở cuộc họp cùng các nhân viên bộ phận nàng, không khỏi dừng lại giây lát, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một Mộc Hãn tự tin như vậy, nghiêm túc, thông tuệ*, sắc bén lại hòa thuận vui vẻ, lúc trước Tạ Khinh Dung cảm giác Mộc Hãn có vẻ thay đổi, nhưng mà giờ phút này, nàng mới chính thức cảm thấy được Mộc Hãn biến hóa, đúng là trưởng thành rất nhiều. Tuy rằng nàng mới đến công ty không bao lâu, nhưng ở phương diện đối nhân xử thế, nàng còn muốn khôn khéo hơn mình, cũng rất có năng lực. Có những người, bạn vẫn nghĩ rằng mình hiểu người đó nhất, rồi sau đó lại phát hiện, thật ra bạn không hề hiểu gì cả, đây là tư tưởng lúc này của Tạ khinh Dung
.
(*Thông tuệ: thông minh và trí tuệ)
Mộc Hãn họp xong cũng tới phòng giải khát, pha một ly cà phê, đúng lúc Trương Tập Nhiễm gặp ở đó, Kim Vi Vi cũng thế.
“Trương phó tổng, buổi tối có rảnh không?” Mộc Hãn hỏi, làm Tiêu thụ đã lâu liền sinh ra quán tính luôn muốn tạo dựng mối quan hệ tốt với người có giá trị.
“Có việc gì sao?” Trương Tập Nhiễm hỏi.
“Tôi có biết ở XX có một quán Spa rất tốt, có hứng thú cùng đi không?” Đúng dịp mình cũng đang muốn đi thư giãn một chút, hẹn Dung Dung chắc chắn sẽ không đi, Kim Linh thì có sinh hoạt cá nhân muôn màu muôn vẻ, còn tư tưởng của Kim Vi Vi lại không cùng đẳng cấp, coi như xong.
“Đêm nay sao?” Trương Tập Nhiễm đương nhiên biết Mộc Hãn muốn giao hảo với mình, nữ nhân vừa thông minh lại xinh đẹp như Mộc Hãn, người bình thường rất khó mà chán ghét được, cô cũng luôn thích cùng người thông minh giao tiếp.
“Ừm.”
“Được.” Trương Tập Nhiễm đáp ứng lời mời của Mộc Hãn.
Kim Vi Vi ở phía sau chứng kiến Trương Tập Nhiễm đang trò chuyện với Mộc Hãn, trong lòng rất là hâm mộ, ước gì lúc nào đó Nhiễm Nhiễm cũng có thể trò chuyện hợp ý với mình như vậy.
“Đến lúc đó sẽ liên lạc.” Mộc Hãn nói xong liền quay lại văn phòng của mình.
“Nhiễm Nhiễm.” Kim Vi Vi gọi.
“Chuyện gì?” Trương tập Nhiễm nghe tới giọng nói yểu điệu của Kim Vi Vi liền nhíu mày.
“Khi nào thì có thời gian rảnh? Quán spa ở YY rất tốt, chúng ta cùng đi đi.” Kim Vi Vi lập tức sao chép lời mới vừa nãy của Mộc Hãn.
Cho dù sao chép hình thức thì cũng được đi, nhưng ngay cả nội dung cũng copy giống nhau, kẻ ngốc đúng là kẻ ngốc.
“Không rảnh.” Trương Tập Nhiễm nói xong cầm tách cà phê rời khỏi phòng giải khát, không hề để ý đến Kim vi Vi.
Miệng Kim Vi Vi rũ xuống, rõ ràng đều là đi Spa, vì sao chịu chấp nhận lời mời của Mộc Hãn nhưng lại không chấp nhận lời mời của mình chứ? Kim Vi Vi không cam lòng.
“Cậu có thời gian rảnh cùng đi với Mộc Hãn đấy thôi, không công bằng….” Kim Vi Vi kháng nghị nói.
Thời điểm tan tầm, Trương Tập Nhiễm và Mộc Hãn hẹn gặp nhau ở cửa công ty, Trương Tập Nhiễm phát hiện phía sau vớ của Mộc Hãn bị rách.
“Mộc quản lý, vớ của cô bị rách.” Trương Tập Nhiễm điềm tĩnh nói cho Mộc Hãn.
Mộc Hãn cảm thấy có chút xấu hổ, khi nào thì bị rách vậy, chính mình một chút cảm giác đều chẳng có, “Chết rồi, hôm nay không có mang theo vớ dự phòng.”
“Trong túi của tôi có vớ dự phòng, đi vào buồng vệ sinh tôi đưa cho cô, đúng lúc tôi cũng muốn vào nhà vệ sinh một lát.” Thật ra Trương Tập Nhiễm luôn trang bị đầy đủ, không chỉ có vớ dự phòng mà còn có sáo trang dự phòng.
Mộc Hãn vào buồng vệ sinh đổi vớ, cảm giác thăng bằng của Mộc Hãn vốn không được tốt, lại mang giày cao gót cực cao, lúc đổi vớ giữ thăng bằng càng không tốt, không nghĩ tới chân đi cà nhắc qua lại khiến cơ thể ngã về phía trước, đụng trúng cửa buồng vệ sinh, bởi vì mắt cá chân còn có vết thương cũ, nay lại tiếp tục bị thương, thương mới đè lên thương cũ, đau đến nỗi Mộc Hãn phải nhe răng trợn mắt.
Trương Tập Nhiễm ở bên ngoài nghe thấy tiếng động có chút lo lắng, bèn gõ cửa một cái.
Mộc Hãn mở cửa, nàng bất chấp bản thân mình đang chật vật, cầu cứu Trương Tập Nhiễm, “Cô có thể đỡ tôi một chút được không? Mắt cá chân của tôi rất đau.”
Trương Tập Nhiễm cũng không nghĩ nhiều, liền dang tay đỡ lấy Mộc Hãn, do mắt cá chân rất đau nên Mộc Hãn đặt hết trọng tâm lên người Trương Tập Nhiễm, vì vậy mà cơ thể kề sát người Trương Tập Nhiễm.
Không cam lòng quay trở lại, Kim Vi Vi liền nhìn thấy một cảnh tượng như vầy, chiếc vớ Mộc Hãn chưa mang xong vẫn còn dính trên chân, mà thân thể lại dán sát trên người Trương Tập Nhiễm, quần áo Mộc Hãn mặc cũng có chút lộn xộn, Kim Vi Vi vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền xù lông lên, ánh mắt đỏ ngầu.
“Các người…….Sao các người có thể như vậy! Tôi biết cô ấy thông minh hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, lợi hại hơn tôi, nhưng mà Nhiễm Nhiễm sao cậu có thể thích cô ấy chứ, còn cùng cô ấy ở trong buồng vệ sinh……..” Dù Kim Vi Vi thuần khiết tới mức nào đi nữa cũng đều đoán ra được hiện giờ hai người đang rất không thuần khiết, nước mắt tuôn trào, đôi mắt đỏ hoe giống như u oán cùng ủy khuất. Cô biết Nhiễm Nhiễm vẫn luôn thích nữ nhân thông minh lợi hại, Mộc Hãn chẳng những thông minh lợi hại, đã vậy còn xinh đẹp, thật đáng ghét mà, Kim Vi Vi biết rõ chính mình ở trước mặt Mộc Hãn ngay cả một 1% cơ hội thắng đều không có, cho nên nước mắt chảy càng nhiều hơn.
Mộc Hãn cùng Trương Tập Nhiễm vẻ mặt hắc tuyến, cái gì vậy trời!
“Câm miệng!” Trương Tập Nhiễm sắc mặt tối sầm gầm nhẹ , Trương Tập Nhiễm không rống thì thôi, nhưng khi rống lên thì Kim Vi Vi càng ủy khuất, khó trách buổi sáng hai người thân thiết như vậy, hu hu, cô không muốn Nhiễm Nhiễm thích Mộc Hãn.
“Cậu còn rống người ta, cậu dám che chở hồ ly tinh, các người là đôi cẩu nam nữ, à không, là cẩu nữ nữ…” Kim Vi Vi vừa khóc vừa lên án nói, thanh âm phẩn nộ không tự giác tăng lên, khiến Tạ Khinh Dung với Tiểu Lôi vừa mới chuẩn bị rời đi công ty đến đây xem thử chuyện gì.
Mặc dù Tạ Khinh Dung tiến vào nhìn thấy cảnh tượng giống như Kim Vi Vi, nhưng mà nàng cẩn thận phát hiện vẻ mặt đau đớn của Mộc Hãn nên không có nghĩ đến chuyện khác, mà Tiểu Lôi khi nhìn thấy cảnh tượng ám muội này rất là kinh ngạc, chủ yếu là do tiếng kinh hô của Kim Vi Vi khiến nàng vội chạy vào trước, khả năng quan sát bị rối loạn, thì ra Mộc quản lý và Trương phó có tình ý, thì ra hai người đều là les, dĩ nhiên nàng vui vẻ suy nghĩ . (ý là không có ý nghĩ kỳ thị)
Mộc Hãn nhìn thấy Tạ Khinh Dung cũng bước vào, không cần xem cũng biết hình tượng của mình hiện giờ nhất định không tốt, cô thật sự muốn tìm ngay một cái lỗ chui vào, cô một chút cũng không muốn bị Dung Dung nhìn thấy lúc đang chật vật, bực nhất là Kim Vi Vi một chút sáng suốt cũng không có, chỉ ở chỗ này mù quáng hiểu lầm khiến cho Mộc Hãn không chỉ cảm thấy chân đau, mà cả dạ dày cũng đau.
“Dung Dung, người ta bị sẩy chân.” Mộc Hãn nhanh chóng giải thích với Tạ Khinh Dung.
Thực hiển nhiên, kẻ không giỏi giải thích Trương Tập Nhiễm sẽ lười giải thích.
“Nếu sẩy chân thì tại sao lại cởi vớ, các ngươi rõ ràng chính là…” Kim Vi Vi đột nhiên trở nên thông minh, sẩy chân thật sự không cần phải cởi vớ.
“Tôi…” Mộc Hãn còn chưa nói xong, đã bị Tạ Khinh Dung đánh gãy..
“Cô không cần giải thích với tôi, tôi không có hứng thú nghe.” Tạ khinh Dung thản nhiên nói xong liền rời khỏi buồng vệ sinh
Tạ Khinh Dung đi rồi, Mộc Hãn có giải thích hay không cũng không quan trọng.
Trương phó tổng và Mộc quản lý có tình ý? Thiệt hay giả?
Kết quả là, sau ngày hôm đó tin tức Trương phó tổng và Mộc quản lý có tình ý với nhau liền lan truyền, chuyện hai người ở trong buồng vệ sinh lập tức bị đồn rất sinh động, nhưng mà cuối cùng thì mọi người nhất trí cho rằng Trương Tập Nhiễm và Mộc Hãn vô cùng xứng đôi, dù sao cả hai người đều là cực phẩm mỹ nữ, khiến cho Kim Vi Vi tức giận đến miệng méo qua một bên, tưởng tượng Mộc Hãn giống như hồ ly tinh mà căm thù.
|