Nữ Thượng Nữ Hạ (Trường Tình)
|
|
Chương 13: Chút hồi ức - Kim Vi Vi xuất hiện
Tiêu Hòa Lễ cùng Mộc Hãn giống nhau, đều là người thích nói nhiều, mà Tạ Khinh Dung thuộc loại hay lắng nghe, cho nên chỉ cần có Tiêu Hòa Lễ hoặc Mộc Hãn bên cạnh, lỗ tai của cô căn bản là không thể nhàn rỗi.
Ba năm nay, Tiêu Hòa Lễ hạn chế tối đa việc nhắc đến Mộc Hãn, cho rằng đối với Dung Dung, việc đó là cấm kỵ, vì vậy mới nhịn hết ba năm, không báo cáo sự thật cho Tạ Khinh Dung. Phải biết rằng, nàng thật vất vả mới đợi được tới lúc Tạ Khinh Dung tin tưởng lời nói của mình, chịu đựng chẳng hé môi, đó là việc làm khó chịu cỡ nào.
“Dung Dung, bồ chắc là không biết Mộc Hãn xấu xa tới mức nào đâu, bồ nhớ không, sinh nhật năm ấy, cô ta bị người ta đánh, cho nên không tới dự sinh nhật mình được, thật ra, rõ ràng cô ta là tự mình đánh….” Tiêu Hòa Lễ đem mấy lời dồn nén trong lòng nhiều năm nói ra hết, cảm thấy sung sướng vô cùng.
“Là tự cậu ấy đánh?” Tạ Khinh Dung không thể tưởng tượng nổi, Mộc Hãn yêu quý khuôn mặt mình như vậy, thế mà dám làm tổn thương nó, chỉ để lưu mình ở lại?
“Tớ chẳng biết nữa, tự cô ta đi nói với mình, còn nữa….” Tiêu Hòa Lễ đang muốn đem toàn bộ ủy khuất nhiều năm nói ra, nhưng lại bị Tạ Khinh Dung đánh gãy.
“Không nói về cậu ấy nữa, đã khuya, đi ngủ đi, tớ ngày mai còn phải đi làm.” Tạ Khinh Dung không muốn cùng Tiêu Hòa Lễ nói về Mộc Hãn nữa, cũng chẳng muốn biết nàng xấu xa thế nào, có lẽ -- biết càng nhiều sẽ hiểu, nàng đã quan tâm tới mình mức nào.
Tiêu Hòa Lễ làm sao đi ngủ, muốn mượn việc nhân lúc nói xấu nàng, nhưng thấy Dung Dung đã nhắm mắt lại, cô đành buồn bực ngậm lại miệng.
Nói thật, Tiêu Hòa Lễ cảm thấy, Dung Dung đối với Mộc Hãn có vài điểm dị thường, nhớ tới nhân vật Lí Dương kia, Tiêu Hòa Lễ vẫn đem hắn quăng đi, nghĩ lại thì thấy, Dung Dung đối với Mộc Hãn, tình cảm còn sâu đậm hơn với mình.
Tạ Khinh Dung nhắm mắt lại, nhớ lại cảnh tượng Mộc Hãn ngồi xổm xuống, điều này làm cô nhớ tới, rất nhiều năm trước kia, Mộc Hãn cũng từng ngồi xổm xuống, cuộn người thành một đoàn như vậy.
Khi đó, cô đi dạo phố cùng Mộc Hãn, tay trong tay, Mộc Hãn luôn chủ động nắm lấy tay mình, cô còn giễu cợt Mộc Hãn giống như mấy đứa nhóc trong nhà trẻ, Mộc Hãn cãi lại nói -- tớ thích thế thì sao?
Cô có cảm giác, Mộc Hãn nắm tay mình hơi chặt, động tác cũng dừng lại, cô phát hiện, Mộc Hãn nhìn chằm chằm về phía trước, theo ánh mắt nàng, cô nhìn thấy một đôi vợ chồng dẫn theo đứa bé trai, ở công viên chơi đùa, thoạt nhìn thật giống gia đình hoàn mỹ ba người.
“Làm sao vậy?” Tạ Khinh Dung hỏi.
“Người đàn ông đó là ba mình, nhưng đã là chuyện nhiều năm trước rồi, bây giờ chẳng qua là người xa lạ.” Mộc Hãn lúc này mới phát hiện, mình đã xiết chặt tay Dung Dung từ lúc nào.
Lúc đó, Tạ Khinh Dung còn chưa hiểu tình hình nhà Mộc Hãn, chỉ biết là, nhà nàng cách trường học không xa, nhưng nàng vẫn ít khi nào về nhà.
Tạ Khinh Dung cũng hơi hiểu được chút ít.
“Chúng ta đi chỗ khác ngồi xuống một chút.” Tạ Khinh Dung nghĩ, Mộc Hãn sẽ không muốn cùng ba nàng chào hỏi, quả nhiên, Mộc Hãn thật sự không thích thấy cái cảnh gia đình ba người hạnh phúc vui vẻ.
Từ trước đến nay, Mộc Hãn luôn thích cái tính không chủ động tò mò việc riêng tư của người khác của Dung Dung, nhưng ngày hôm đó, Mộc Hãn rất muốn nói hết tất cả cùng cô.
“Ba mẹ mình ly hôn từ lúc mình còn rất nhỏ, kỳ thật bọn họ có ly hôn hay không cũng thế, cả ngày hễ gặp mặt nhau là gây lộn, từ lúc tớ bắt đầu có trí nhớ đã vậy, cái gì là tình thương cả ba, tình thương của mẹ, tớ chưa bao giờ biết, mà cũng chẳng hi vọng biết. Bọn họ là người tốt, nhưng khi đến với nhau, họ lại chẳng phải là ba mẹ tốt. Sau này, mỗi người bọn họ lại có gia đình riêng, một người biến thành mẹ hiền vợ đảm, người kia thì thành chồng tốt ba tốt, thật sự là châm chọc. Bọn họ lúc bất hòa mà sinh mình ra, mình đúng ra không nên tồn tại, đi đâu cũng thành người thừa, bọn họ đối xử với mình như khách lạ qua đường…..” Mộc Hãn ngồi xổm xuống, cuộn người lại, làm Tạ Khinh Dung nhìn đặc biệt xúc động.
“Bọn họ có lẽ cảm thấy có lỗi với cậu.” Tạ Khinh Dung cũng ngồi xuống, vỗ nhẹ lưng một chút, xem như an ủi.
“Tôi mới chẳng thèm để ý bọn họ, vừa nhìn là thấy ghét.” Mộc Hãn nhíu mày nói.
“Ba mẹ mình tốt lắm, hay vậy đi, mình bảo mẹ nhận cậu làm con gái nuôi.” Tạ Khinh Dung nghĩ, chuyện có thể làm được, liền lập tức đề nghị.
Mộc Hãn đã gặp qua ba mẹ Tạ Khinh Dung, cặp vợ chồng bình thường, hòa ái dễ gần, nàng thích hai người họ, còn thấy biểu tình chân thật của Tạ Khinh Dung, biết Tạ Khinh Dung không phải chỉ thuận miệng nói, Mộc Hãn cảm thấy trong lòng thật ấm áp, giây phút đó, nàng nghĩ ba mẹ có hay không cũng chẳng quan trọng.
“Tớ chả thèm.” Mộc Hãn tỏ vẻ ngạo kiều, bổ nhào vào lòng Tạ Khinh Dung, ôm lấy cô.
“Vì sao?” Tạ Khinh Dung khó hiểu.
“Mình không muốn làm em gái của cậu, phải làm bạn thân tốt nhất của cậu a.” Mộc Hãn cười xòa, cô và Dung Dung đều là con gái, nếu trở thành chị em, chẳng phải lại thêm một tầng trói buộc sao?
|
Mộc Hãn ngồi đó, nhớ tới rất nhiều hình ảnh bên cạnh Dung Dung.
Cô thật hoài niệm năm đó, cảm giác cùng Dung Dung dạo phố, cô thích cảm giác cùng Dung Dung tay trong tay, tay Dung Dung luôn rất ấm, đặc biệt là vào mùa đông, nắm tay xúc cảm thật tốt. Năm trung học, cô thích nhất là lôi kéo Dung Dung đi qua con phố gần trường học, làm vài việc như -- không mang theo một xu nào, đem quần áo nào đẹp trong tất cả tiệm trong phố thử hết, sau đó chính là không mua. Dung Dung nếu trong tay không có tiền, không dám thử quần áo, giờ nghĩ lại, Dung Dung đúng là kẻ nhát gan.
Đến nay, ảnh chụp Mộc Hãn với Tạ Khinh Dung so với mấy người khác nhiều hơn, mặc kệ là trung học hay đại học, Mộc Hãn luôn bắt Tạ Khinh Dung đi chụp ảnh với mình, mưu trí khôn lanh là thế mạnh của Mộc Hãn. Cô thương lượng với ông chủ tiệm, cô làm người mẫu miễn phí cho hắn, điều kiện là, bọn họ phải chụp ảnh miễn phí cho mình và Dung Dung. Mộc Hãn lúc không trang điểm rất đẹp, khi trang điểm lên lại càng có tố chất ngôi sao, cho nên mấy người đó hơn phân nửa đều đồng ý. Vì vậy, Mộc Hãn và Tạ Khinh Dung có rất nhiều hình chụp, mà trong số đó, hơn một nửa là miễn phí.
Có lẽ người đau khổ đâu chỉ có Mộc Hãn, còn Kim Linh đang bị cột trên giường, Kim Linh biết Trang Ỷ Mộng sẽ không trở về sớm đâu, nữ nhân kia vô cùng nhẫn tâm, nên phải tự cứu mình thôi.
Thực tế chứng minh, tiềm lực con người là vô hạn, tay bị trói chặt, chân còn tự do, cho đến bây giờ, Kim Linh chưa từng nghĩ chân mình lại có lúc được trọng dụng thế này, cô dùng chân mình với tới, kẹp lấy điện thoại để bên bàn hóa trang, sau đó lại dùng chân ấn số di động em gái là Kim Vi Vi, toàn bộ quá trình, chân cô như muốn bị rút gân.
Kim Vi Vi mở cửa, nhìn chị mình khỏa thân bị cột trên giường, dù Kim Vi Vi kiến thức chẳng mấy rộng rãi, cũng đoán được chị mình là đang chơi trò gì. Thật không ngờ, chị mình lại chơi trò kích thích như vậy, điều bất ngờ là, chị thế nhưng lại là M*, cô luôn nghĩ chị mình phải là S** chứ, dù sao chị thoạt nhìn giống nữ vương cường thế, thì ra chỉ là vẻ bề ngoài, Kim Vi Vi rất vui mừng, thì ra kẻ chỉ biết mạnh miệng đâu chỉ có mình, cô thường xuyên bị người ta khi dễ, cuối cùng cũng tìm thấy công bằng.
[*,**: S&M là một cặp từ tiếng Anh: Có thể là Sadist & Masochist (Người bạo dâm (hay ác dâm) và người khổ dâm (hay thống dâm)) Hoặc là Servant & Master (Người hầu & chủ nhân) Thể hiện mối liên hệ giữa một cặp người trong đó một người thích thú được hành hạ người khác và người kia lại thích bị người khác hành hạ, có thể ám chỉ mối quan hệ liên quan tới tình dục hoặc không.]
Kim Linh nhìn thấy biểu tình Kim Vi Vi, không cần đoán cũng biết nàng suy nghĩ gì, cô tức muốn hộc máu, hình tượng anh thế bị hủy, cho dù có bị người khác hiểu lầm chơi SM, ít nhất cũng nên là S oai phong chứ, đằng này lại là M….
“Chị, người S kia đâu rồi?” Kim Vi Vi tò mò hỏi.
“Chị của ngươi không phải M…..” Kim Linh kích động vì bản thân giải thích, nhưng thực tế là, làm người nghe cảm giác mình đang giấu đầu lòi đuôi, bất quá việc này chẳng phải thứ Kim Vi Vi quan tâm.
“Chị, em muốn tìm việc làm.” Kim Vi Vi bị chị mình mắng, tỉnh táo lại chút, quyết định tìm việc làm.
Hai tay vừa được trả tự do, Kim Linh nhanh chóng mặc lại áo ngủ, liên tục hắt xì.
“Hử?” Kim Linh đang nghe lầm sao, đứa em lúc nào cũng có tư tưởng xài tiền cả đời, nay lại muốn đi làm, bị cái gì kích thích hả?
“Chị, em muốn tới công ty chị làm.” Kim Vi Vi vẻ mặt dũng cảm tuyên bố.
“Lại bị đứa em họ bên đó thách hả?” Kim Vi Vi bất bình thường tám phần là vì đứa em họ mặt than, lời nói ác độc -- Trương Tập Nhiễm kia.
“Cô ấy nói cô ấy ghét ký sinh trùng, chán ghét loại nữ nhân ngực bự ngốc ngếch, chán ghét nữ nhân chỉ số thông minh thấp, chán ghét nữ nhân có giọng nói như em….” Kim Vi Vi vẻ mặt uỷ khuất, ba cái đầu cô còn miễn cưỡng chấp nhận, nhưng giọng nói người ta như vậy, làm sao thay đổi được?
Kim Vi Vi biệt danh “Kim Chí Linh”, nguyên nhân là, dáng người có thể cùng Kim Chí Linh so sánh, thanh âm trong trẻo dễ nghe, da trắng eo thon, tinh thông tiêu tiền, còn nữa, tuyệt chiêu là làm nũng, đến nỗi đứa bé đang khóc cũng đứa hết tiền ra cho cô, ngay cả Kim Linh cũng ghen tỵ, chỉ có một khuyết điểm duy nhất, chính là chỉ số thông minh hơi thấp. Kim Vi Vi khi đi học điểm số đều thê thảm, không phải cô không cố gắng, thật sự là cô rất cố gắng, nhưng điểm vẫn như vậy, làm cô đau khổ muốn chết, mỗi khi nhắc đến thành thích học tập, cô đều khóc đến rung chuyển trời đất, khiến cô chú Kim Linh đều lắc đầu e sợ. Cho nên cả hai quyết định, từ bỏ việc học tập giáo dục cho cô, là con gái nhà giàu chính cống, tay không dính nước, đây cũng là cống hiến lớn nhất cho xã hội.
Kim Linh cho rằng, nói ‘vật cực tất phản’** là rất có đạo lí. Chú của các nàng thuộc loại anh minh thần võ, so với Trang Ỷ Mộng còn bá đạo hơn, còn bà cô là nữ vương chính hiệu, gien của hai người tốt đến chẳng thể tốt hơn, nhưng mà – đời không là mơ, tốt chưa chắc đã sinh ra người hoàn hảo.
[**Vật cực tất phản: Giống dạng...con giun xéo lắm cũng quằn]
Em mình quấn quít lấy em họ muốn quen nhau, Kim Linh biết liền lắc đầu phản đối, cô sao dám đối mặt với ông chú lưu manh cùng bà cô ngự tỷ chứ, hơn nữa, còn có một đống trưởng bối cả dòng họ sau lưng, phải biết là, ở Kim gia, biết làm nũng mới được cưng chiều.
“Em không phải đã quen rồi sao, tự nhiên tích cực thế làm gì?” Kim Linh chưa muốn tự mình tìm phiền toái, nói đến Vi Vi, là người có tiềm năng làm M nhất, mỗi khi bị Tiêm Nhiễm mắng là khóc, hùng hùng hổ hổ đi méc mình. Vì đều là người trong gia đình, Kim Linh đành mắt nhắm mắt mở, chỉ cần hai người không gây rắc rối gì quá nghiêm trọng, cô không có ý kiến.
“Lần này thì khác, em cảm thấy nàng nói có đạo lý, muốn tìm việc làm, cống hiến chút gì đó cho xã hội.” Thật ra, nếu không phải cô chú thường xuyên khủng bố tâm lý Vi Vi, nàng chắc chắn sẽ là thanh niên yêu nước có tính giác ngộ cao.
“Em làm được cái gì?” Kim Linh muốn làm cho Kim Vi Vi biết khó mà lui, bằng đại học loại khá trong tay nàng, cô chú không biết cúng hết bao nhiêu tiền cho trường học mới có được, Vi Vi được nuông chiều từ nhỏ, trừ xài tiền ra cái gì cũng không biết.
Quả nhiên, Vi Vi vặn vẹo hai tay, chột dạ tức khắc, cô đúng là không biết làm cái gì.
“Mặc kệ, em muốn làm ở công ty, bằng không, em sẽ méc ba mẹ em cùng ba mẹ chị, hồi nhỏ chị gạt lấy tiền tiêu vặt của em, còn lừa em đi câu dẫn nam nhân chị thích, làm thiếu chút em bị khi dễ, còn lừa em----” Kim Vi Vi không đạt được mục đích, đừng hòng cô bỏ qua.
“Được rồi, em muốn vào công ty chị thì cứ vào đi.” Kim Linh lập tức thỏa hiệp, nếu mấy việc kia mà bị trưởng bối biết được, khẳng định mình sẽ bị lột da luôn là cái chắc.
Kim Linh từ nhỏ đến lớn lừa Kim Vi Vi rất nhiều lần, rất nhiều chuyện, ngươi nói nàng không ngu ngốc, sao lại bị cô lừa hết lần này tới lần khác, ngươi nói nàng thông minh đi, rõ ràng biết mình bị lừa, sau luôn lấy chuyện này ra đe dọa. Đôi khi Kim Linh nghĩ, kỳ thực Kim Vi Vi chẳng phải ngu ngốc, chỉ là phản ứng chậm một tẹo thôi.
|
Chương 14: Bước cuối cùng đó, mình chưa làm đâu
Thứ hai là ngày họp hội nghị thường kỳ, xuất hiện một đại mỹ nhân, đó chính là Kim Vi Vi, Trương Tập Nhiễm mặt than không có phản ứng gì đặc biệt, còn Mộc Hãn, biết Kim Vi Vi là hoàng thân quốc thích, liền hướng Kim Vi Vi nở nụ cười hiền lành, Tạ Khinh Dung luôn giữ được vẻ ôn hòa, cũng hướng Kim Vi Vi mỉm cười. Kim Linh nhìn công ty của mình, nhân viên nữ xinh đẹp rất nhiều, đột nhiên cảm thấy, đây không còn là công ty vàng bạc đá quý nữa, mà trở thành công ty điện ảnh truyền hình mất rồi, dưới ánh nhìn của một đám nữ nhân dung mạo xinh hơn hoa kia, Kim Linh cảm thấy bị áp lực thật lớn, may mà cô cũng thuộc loại hoa nhường nguyệt thẹn, bằng không, chắc chắn biến thành lá cây làm nền cho bọn họ. Từ khi bước vào, Kim Vi Vi luôn để ý đánh giá những người trong phòng họp này, trừ bỏ vài thành phần cá biệt là đàn ông, còn lại đa số đều là nữ nhân, làm Kim Vi Vi rất thích. Không có biện pháp, với nhan sắc của cô, rất dễ thu hút mấy thằng cha đáng khinh, tỏ vẻ đạo mạo nhưng sau lưng luôn tìm cách quấy nhiễu cô. Buổi họp thường kỳ hoàn tất, Kim Linh mới giới thiệu cùng mọi người bình hoa di động mới của công ty, Kim Vi Vi, giữa chừng Kim Linh còn hắt xì. Mọi người đang suy nghĩ, mùa này thời tiết đâu dễ bị cảm, Kim tổng đang yên đang lành sao lại bị bệnh chứ? “Có đơn vị nào thiếu người chứ?” Kim Linh hỏi một câu mang tính tượng trưng, thật ra, đưa nàng vào tổ nào cũng được, vì thực tế nàng đâu có biết làm cái gì. Không một ai hé răng lên tiếng, Kim Vi Vi thân phận đặc thù, quản không được thì chẳng nên lưu giữ. “Tiêm Nhiễm này, tôi tiến cử cho em thêm một trợ lý, thấy sao?” Kim Linh trái lương tâm nói, đây là bị Vi Vi ép buộc. “Tôi không cần cộng sự vô dụng, nếu ép buộc, tôi sẽ rời công ty.” Trương Tập Nhiễm mặt vô biểu tình nói, cô tuyệt đối không tiếp nhận phiền phức vào người, Kim Vi Vi nghe thế, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt ủy khuất nhìn Trương Tập Nhiễm. “Khinh Dung à, bộ phận kỹ thuật các người hình như thiếu người nào bưng trả đổ nước?” Kim Linh hỏi. Tạ Khinh Dung lắc đầu, ai dám sai khiến đại tiểu thư đi bưng trà đổ nước chứ? “Kim tổng, thế này đi, cho Vi Vi đến tổ của tôi, tôi cảm thấy cô ấy thích hợp làm nhân viên tiếp điện thoại.” Người tốt Mộc Hãn chủ động hướng Kim tổng xin người. Điều này làm cho Kim Vi Vi cảm động muốn chết, cuối cùng cũng có người nhìn thấy năng lực của mình, mình vẫn còn hữu dụng, Kim Vi Vi cực kỳ phấn khích. Mộc Hãn biết Kim Vi Vi, nhung Kim Vi Vi không biết Mộc Hãn, nhưng với dung mạo của Mộc Hãn, đứng hòa lẫn trong đám người xinh đẹp, vẫn đặc biệt chói mắt, ngay cả người xinh đẹp như Kim Vi Vi cũng phải thừa nhận, Mộc Hãn nhìn rất đẹp mắt, nhất là sau khi Mộc Hãn chủ động xin mình về tổ, Kim Vi Vi càng cảm thấy, Mộc Hãn người đẹp mà tâm cũng đẹp. Kim Linh suy nghĩ, nếu Kim Vi Vi về dưới sự lãnh đạo của Mộc Hãn, có lẽ thật sự sẽ tìm ra chút giá trị, nhưng đó chỉ là có lẽ, cô đối với Vi Vi chẳng ôm hi vọng gì nhiều. Sau khi tan họp, Mộc Hãn gọi lại Tạ Khinh Dung. “Tạ cố vấn, có vài chuyện công việc phải hỏi ý kiến cô, không biết có tiện không?” Mộc Hãn hỏi một cách vô củng khách khí, tựa hồ giống như với đồng nghiệp bình thường. “Có vấn đề gì?” Tạ Khinh Dung hỏi, đối với chuyện công việc, cô sẽ không từ chối Mộc Hãn, trách nhiệm của cô là phối hợp tổ Thị trường, triển khai công tác. “Muốn hỏi về tương quan kỹ thuật bên Hoàng Kim, cô biết đó, có vài khách hàng hỏi chúng ta về vấn đề này, tôi vừa biết Hoàng Kim chưa lâu, nên hiểu biết chẳng bao nhiêu.” Mộc Hãn khiêm tốn nói, cùng Dung Dung nói chuyện công tác, tốt ở chỗ có thể lấy việc công làm việc tư. “Lúc huấn luyện nhân viên mới, cô có thể tới nghe.” Mỗi lần công ty đổi mới nhân sự, điều có tổ chức huấn luyện, mời nhân viên già dặn kinh nghiệm tới giảng dạy. “Những cái đó tôi biết rồi, tôi chính là muốn hiểu sâu thêm một chút, như thế, khi cùng khách hàng trò chuyện, người ta sẽ thấy công ty chúng ta chuyên nghiệp.” Mộc Hãn đương nhiên không dễ dàng rút lui. “Vậy được rồi.” Trước kia làm sao không phát hiện Mộc Hãn ham học hỏi như vậy? Nhưng là người hiếu học, Tạ Khinh Dung không thể không chỉ nàng, nên cô đành mời Mộc Hãn vào phòng mình. Tạ Khinh Dung ngồi cách xa Mộc Hãn một khoảng cách nhất định, mở mấy tính của mình lên, cô nhìn mặt Mộc Hãn một chút, hình như còn hơi sưng đỏ, bất quá, với trình độ trang điểm cao siêu của Mộc Hãn, cũng chẳng nhìn thấy rõ ràng lắm. “Mặt của cô – ngày hôm qua không xử lý một chút sao?” Tạ Khinh Dung đột ngột hỏi, hỏi xong lại muốn tự cắn lưỡi mình. “Cậu để ý sao?” Mộc Hãn nhìn Tạ Khinh Dung, hỏi ngược lại, Dung Dung là đang quan tâm sao? “Không liên quan đến tôi.” Tạ Khinh Dung lập tức hồi đáp. “Vậy hỏi làm cái gì?” Mộc Hãn chọn mi nói. “Không có việc gì, tôi bây giờ nói cho cậu.” Tạ Khinh Dung chuyển đề tài rất nhanh, bắt đầu trật tự rõ ràng nói cho Mộc Hãn về kỹ thuật và kiến thức. Mộc Hãn nhìn vẻ mặt tận tâm giảng giải của Tạ Khinh Dung, cô nhớ lại cảnh tượng, năm đó tới gặp Dung Dung hỏi bài môn Toán, Dung Dung cũng như vậy, tận tình vì mình chỉ dạy, Dung Dung là người có tính nhẫn nại phi thường cao, nếu nói không hiểu, nàng sẽ chẳng ngại phiền phức giảng lại lần nữa, bình thường, Mộc Hãn luôn nói không hiểu, khi đó, mình và Dung Dung cách nhau rất gần, ngửi được mùi hương tự nhiên từ cơ thể Tạ Khinh Dung toát ra. Bây giờ cũng giống với năm đó, ý tại ngôn ngoại*, cô thừa lúc Tạ Khinh Dung không chú ý, tới gần sát nàng, cách mặt Dung Dung gần đến nỗi, chỉ cần tiến tới một chút, là có thể hôn lên mặt nàng, Mộc Hãn nhìn Tạ Khinh Dung, có chút không kiềm chế được. Yêu người ta lâu đến như vậy, tình cảm mãnh liệt thế kia, nên Mộc Hãn vẫn không khắc chế được, đem môi mình hôn lên má Tạ Khinh Dung. [*: chỉ những điều hàm ý, không nói ra trực tiếp, người nghe phải tự suy ra mà hiểu lấy] Tạ Khinh Dung cảm giác đôi môi trên mặt mình, không thể tin nhìn Mộc Hãn. “Cô đang làm cái gì vậy?” Tạ Khinh Dung lớn tiếng hỏi. Mộc Hãn ở gần Tạ Khinh Dung, cô chưa từng nghĩ là, mình thì ra không có tính nhẫn nại như vậy. “Chỉ hôn hai má thôi mà, làm gì phản ứng lớn thế?” Mộc Hãn cười cười. Tạ Khinh Dung nghiêng người lùi ra phía sau, “Cô tránh xa tôi ra một chút.” Tạ Khinh Dung ngữ khí vẫn hơi bực dọc, nếu Mộc Hãn muốn mượn từ ‘thỉnh giáo’ để tiếp cận mình, xin thứ lỗi, tôi không muốn tiếp. “Cậu chê mình bẩn sao?” Mộc Hãn đứng dậy, hai tay đặt hai bên ghế chỗ Dung Dung, cả người đè lên người nàng, đem Tạ Khinh Dung vây hãm trong vòng tay mình, nhẹ giọng hỏi. Thời khắc nhìn thấy Mộc Hãn cùng Lí Dương trên giường, cô cảm thấy đôi cẩu nam nữ này thật dơ bẩn, làm cô kinh tởm, nhưng nữ nhân này lại nói cho mình rằng, cô ta làm những việc đó, đều là vì yêu thích mình, dù vậy, cô vẫn cảm thấy rất tức giận. Mộc Hãn cách Tạ Khinh Dung ngày càng gần, gần tới nỗi Tạ Khinh Dung cảm thấy từng nhịp thở phủ lên mặt mình. Tạ Khinh Dung đột nhiên nhớ ra, nữ nhân này có tình cảm với mình, lại đang ở trên người mình làm ra hành động ái muội, điều này làm cô không biết xử lý làm sao. “Nói thật, mình cùng Lí Dương chưa chân chính trở thành gian phu dâm phụ.” Mộc Hãn còn đột ngột thừa nhận. “Có ý gì?” Tạ Khinh Dung khó hiểu. “Mình với Lí Dương chưa làm tới bước cuối cùng, nếu mình nói cho cậu biết, mình còn là xử nữ, cậu tin mình sao?” Cô cố nén cảm giác ghê tởm lúc đó, may mà đoán chắc chắn thời điểm Tạ Khinh Dung trở về, nếu mình mà tính sai, không chừng đã thật sự thất thân rồi, sự thật chứng minh, mình tính kế luôn rất chuẩn, ở khoảnh khắc cuối cùng, Tạ Khinh Dung trở lại, Dung Dung nhìn thấy mình cùng Lí Dương trần truồng ôm nhau, đại khái liền phát điên lên, làm sao còn chú ý tiểu tiết. Tạ Khinh Dung kinh ngạc nhìn Mộc Hãn, cho dù nàng và Lí Dương thật sự không làm bước cuối cùng đó, cô nhớ rõ, thời đại học Mộc Hãn đổi bạn trai so với đổi thư còn nhanh hơn, cô không tin Mộc Hãn vẫn là xử nữ, nhưng cô biết là, Mộc Hãn chưa bao giờ nói dối với mình, giờ phút này, tâm tình Tạ Khinh Dung vô cùng phức tạp, nếu chưa làm bước cuối cùng, vậy có phải chưa tính là hoàn toàn phản bội hay không? Nhưng chuyện tới nước này, muốn hối hận cũng chẳng kịp. “Đừng nói là cậu không tin, tự bản thân mình cũng chẳng tin nổi, già đầu rồi mà vẫn còn là xử nữ.” Mộc Hãn tự giễu, mặc dù ích kỷ, cùng Trang Ỷ Mộng chung một chỗ, cô chưa từng để Trang Ỷ Mộng đụng vào mình, thủ thân như ngọc, còn hơn cả trinh tiết liệt phụ**. [**: chồng chết => phụ nữ thủ tiết]
“Có khác nhau sao?” Tạ Khinh Dung hỏi, dù có làm bước kia hay không, có khác nhau gì chứ, chẳng phải đều giống nhau, hủy hoại hạnh phúc của mình ư? “Với cậu, có lẽ nó không có khác biệt, nhưng với mình, là khác biệt rất nhiều, Dung Dung, thân thể của mình là để cho cậu, tuy cậu không quan tâm, mà mình vẫn giữ nó cho cậu, cậu chẳng cảm động chút nào sao?” Mộc Hãn cười hỏi, nụ cười mị hoặc đến lấy mạng người ta. Tạ Khinh Dung hoắc mắt, đẩy Mộc Hãn ra, đứng lên. “Mộc Hãn, tôi nói cho cô biết, việc này cũng chẳng thay đổi đâu, tôi chưa từng nghĩ sẽ tha thứ cho cô.” Tạ Khinh Dung xong câu đó, mở cửa rời khỏi văn phòng. Mộc Hãn khẽ cười, Dung Dung hình như đã quên mất, đây là phòng làm việc của nàng, nhìn cô gái mình yêu như vậy, có phải giống như đang bất an? Quả nhiên, lát sau Tạ Khinh Dung liền quay lại. “Cô lập tức rời khỏi văn phòng cho tôi!!” Tạ Khinh Dung lạnh giọng ra lệnh.
|
Chương 15: Học làm tiêu doanh điện thoại
Mộc Hãn nghe lời, rời khỏi văn phòng Tạ Khinh Dung, cô biết chừng mực, nếu đi quá giới hạn, chỉ sợ sẽ phản tác dụng. “Quản lí Mộc, cô đi đâu thế, tôi tìm nãy giờ.” Kim Vi Vi được phân tới bộ phận bên Mộc Hãn, hứng chí bừng bừng chờ Mộc Hãn phân phó nhiệm vụ. “Có việc sao?” Mộc Hãn chọn mi hỏi, giờ phút này, cô nhướng mày, quan sát tỉ mĩ Kim Vi Vi, tựa hồ tinh thần nàng đang tốt lắm. “Cô không an bày nhiệm vụ cho tôi sao?” Kim Vi Vi khát khao được làm việc, muốn chứng tỏ cho Trương Tập Nhiễm thấy, làm nàng phải hối hận khi không chọn mình làm trợ lý. “Gọi điện thoại, làm được chứ?” Mộc Hãn đưa ra đề nghị cho Kim Vi Vi làm, vì đa số nhân viên nữ ở đây đều ghen tị với mình, phụ nữ a, mặt ngoài tuy ân cần nghe theo sự sắp xếp của mình, nhưng sau lưng lại luôn mồm nói xấu, Kim Vi Vi có gia thế hiển hách, dung mạo xinh đẹp, ngực to mông nở, giọng nói dễ nghe, chỉ với chừng đó đã khiến mọi người ghen tị muốn chết, chắc chắn sắp trở thành đề tài chính cho mấy cuộc tám chuyện trong nhà vệ sinh. Đương nhiên, Kim Vi Vi chỉ lo nhìn ngắm Mộc quản lý xinh đẹp, làm sao nhận ra điều này. “Được.” Kim Vi Vi liều chết gật đầu. “Cô quan sát người khác, xem người ta gọi điện thoại thế nào, rồi học tập như thế mà làm theo.” Mộc Hãn cầm tờ giấy ghi nhiều dãy số điện thoại đưa cho Kim Vi Vi, sau đó trở về phòng làm việc. Kim Vi Vi là đứa nhỏ siêng năng, cô thật sự nghiêm túc nhìn người khác thế nào tiếp chuyện qua điện thoại. “Trương đại ca, anh gần đây sao khỏe chứ? Cũng lâu rồi chưa cùng anh nói chuyện a…” Kim Vi Vi đang nhìn ác chủ bài bộ Thị trường, doanh tiêu nhân viên – Tiểu Lôi. Trước khi Mộc Hãn và Kim Vi Vi vào làm việc, Tiểu Lôi từng là cô gái xinh đẹp nhất bộ Thị trường, tuy dáng người nhỏ nhắn, nhưng rất cầu toàn, tuyệt đối không có miếng mỡ thừa nào trên người, giọng nói ngọt ngào, lập công rất nhiều. Nay, bộ Thị trường có thêm Mộc Hãn và Kim Vi Vi, địa vị Tiểu Lôi nhất thời bị chìm xuống, từ một Tiểu Lôi xinh đẹp như hoa, bỗng chốc trở thành lá cây làm nền, Tiểu Lôi trong lòng vô cùng ghi hận. Tiểu Lôi là cao thủ điện doanh*, sở trường của nàng chính là làm nũng, hễ cất tiếng là ngọt như đường, lực sát thương mười phần, hơn nữa, ứng xử chuẩn mực, tuyệt đối không vì tiếp khách mà chịu thiệt, thật sự đạt đến cảnh giới không nhiễm bụi trần. [*điện doanh: bán hàng qua điện thoại]
|
Chẳng có ai làm người dẫn đường, Kim Vi Vi lập tức lấy át chủ bài kia làm đối tượng tham khảo, quên rằng muốn đạt tới cảnh giới cao thâm kia là chuyện vô cùng khó khăn, làm lung tung loạn xạ. Từ doanh tiêu điện thoại, qua tay Kim Vi Vi liền biến thành trò chuyện tình sắc** đêm khuya, nghiêm trọng hơn là, Kim Vi Vi hoàn toàn quên mất rằng, mình gọi điện thoại là để đẩy nhanh doanh số bán hàng. [**: sex voice, dễ hiểu mà ha] Gọi qua nhiều cuộc điện thoại, Kim Vi Vi có cảm giác như chính mình bị đùa bỡn, cô dị thường phẫn nộ, mắng đối phương đầu dây bên kia là biến thái, sau đó liền ngắt máy. Nhưng thanh âm trong trẻo lúc mắng người kia, vô tình lại giống như làm nũng, cho dù cô có ngắt máy, đối phương vẫn bám riết không tha, gọi lại dây dưa, mời đi ăn cơm, hỏi giá bao nhiêu, cái gì cũng có, thiếu chút làm Kim Vi Vi phát khóc. Trương Tập Nhiễm là phó tổng, quản lý nhân sự và hành chính, cô bất quá là hơi để ý bộ Thị trường hơn chút, đứng đằng sau nghe Kim Vi Vi gọi điện, gương mặt khó khi nào nhìn thấy chút cảm xúc liền nhíu mày, cô nghĩ, nếu cứ thế này, công ty của biểu tỷ sẽ nhanh chóng bị người ta hiểu lầm là chuyên cung cấp dịch vụ tình sắc về đêm mất. Đâu có ai như nữ nhân ngu ngốc Kim Vi Vi này, bản thân mình ở bên cạnh nghe được hai câu là biết tên nam nhân nào đáng khinh, kẻ nào không, mà Kim Vi Vi ngây ngốc, bị người ta đùa giỡn lâu như vậy mới nhận ra mà phản ứng. Kim Vi Vi nhìn thấy Trương Tập Nhiễm, cảm xúc ủy khuất liền bạo phát. “Nhiễm Nhiễm, bọn họ tại sao đều xấu xa như vậy…” Kim Vi Vi oán giận nói. “Cô đó, giọng nói từ lúc sinh ra nghe cứ như đang động dục, còn bày đặt học ai làm nũng, não cô thủng bao nhiêu cái lỗ rồi hả?” Trương Tập Nhiễm mặt vô biểu tình, cô không có rảnh mà đồng tình, rõ ràng do Kim Vi Vi quá ngu ngốc, giọng nói đã éo éo ghê tởm, còn học người khác đòi làm nũng, cho dù đối phương đứng đắn, nói một hồi cũng bị thanh âm của nàng làm cho không đứng đắn. “Nhưng cô ấy đều làm như vậy.” Kim Vi Vi bĩu môi, cực kỳ ủy khuất chỉ vào Tiểu Lôi ngồi gần đó cho Trương Tập Nhiễm. “Cô ấy là cô ấy, cô là cô, người ta làm được thì cô làm được sao? Bắt chước bừa bãi không ngại dọa người? Đông Thi ngu xuẩn.” Thật đúng là kẻ ngu ngốc, không có cách nào cứu chữa được, Kim Vi Vi, nữ nhân ngực bự ngốc nghếch. “Đông Thi là ai?” Kim Vi Vi mơ hồ hỏi lại, cô chỉ biết có Tây Thi, còn Đông Thi là ai chứ? [**Đông Thi: một cô gái xấu xí, nhìn thấy Tây Thi nhăn mặt vì ho, mọi người ai cũng khen đẹp, thế là bắt chước làm theo, dung mạo xấu xí, kèm theo hay nhăn mặt, làm mọi người vừa nhìn thấy đã chán ghét, đóng cửa không tiếp.]
|