|
seo chưa có truyện nữa zy tg..............huhuuhuh lót dép hóg truyện tg,mà h dép mún mòn mà truyện thỳ hk thý đâu...TT_TT
|
|
CHAP 3 Cả đám xông vào nhưng chưa ai đánh được nó cả. Từ nhỏ nó có học võ mà. Đai đen nha ! Thế nên chỉ sau vài cước là nguyên đám gục. Còn nó thì đứng mặt lạnh tanh như chưa có gì xảy ra. Nhìn nguyên đám nằm sải lai, nó phủi phủi tay mình, tình cờ ánh mắt chạm trúng người con gái lạnh lùng kia. Chị ta đang nhìn nó và cong môi cười. Vì điều gì chứ ? Nó lướt ngang qua đám nữ trước ánh mắt trầm trồ của bọn nữ sinh vây quanh. Riêng Dương Nhiên thì không như vậy. Cô chỉ im lặng nhìn nó lướt ngang qua thôi. Khi nó đã khuất bóng, đám nữ sinh vẫn còn nhốn nhào. Đó là con gái sao ?! Đáng lẽ ra ban nãy, lúc nhóm Dương Nhiên trông thấy cả đám bu đông quá nên mới định ra tay giúp nó. Ai ngờ mình nó cân hết nguyên đám ?! Thiệt là làm Dương Nhiên ấn tượng...
Thiệt là bực mình. Ngay cả một trường Quốc Tế mà cũng có bọn đó nữa sao ?! Chắc là ỷ nhà giàu nên làm càng đây mà ! Thôi bỏ đi... Ngày mai là ngày nó nhập học rồi. Không biết có gì vui không ta ? ________________________________________ Tối đến... Tiểu Du đang ngồi dùng lap trong phòng. Ý Trinh thì đang nằm trên giường chơi điện thoại. Nói là chơi điện thoại thôi chứ cô vẫn hay để mắt đến nó. Mỗi hành động nhỏ của nó thôi cũng khiến cô chú ý đến. Nó thì sao ? Nó có quan tâm gì đến xung quanh đâu vì nó đang tập trung sáng tác beat mà ! Mặc dù rất thích học nhưng về nhạc lí thì nó cũng khá giỏi đó. Các nhà sáng tác nhạc, hay DJ vẫn thường mua bản quyền và dùng beat của nó để về sáng tạo thêm đó thôi. Đó không thể coi là đạo nhạc đâu nha... Nhìn đồng hồ đã hơn 20h30, nó mới dừng công việc lại, tắt lap. Óapp..nó cũng buồn ngủ rồi nè. Giờ này nhưng dãy hành lang trước phòng nó vẫn sáng đèn. Nó mở cửa ra ngoài tận hưởng khí trời lạnh và nhìn sao một chút. Đối với nó, việc ngắm sao ban đêm đã là một sở thích nhỏ rồi. Nhìn những ngôi sao trên trời lấp lánh mà lòng nó yên bình lắm. Ý Trinh thấy nó ra ngoài mà lòng đấu tranh tư tưởng ghê gớm. Cô có nên ra ngoài nói chuyện với nó không ? Hay ngồi đây chơi đt tiếp ? -Này...uống một chút đi ! Cuối cùng, cô lựa chọn ra ngoài cùng nó. Đồng thời mang cho nó một li nước ấm. -Cám ơn Nó nhận lấy li nước, quay sang nhìn cô đang ngồi cạnh mình, cười mỉm -À ừm...mình có thể hỏi cái này được không ? Ý Trinh uống một ngụm nước của mình, gật gù đợi nó trả lời. Nó không nói gì, chỉ gật đầu. Ánh mắt nó nhìn lên trời nhìn những ngôi sao lấp lánh đầy thu hút. -ừm thì...bạn hơi ít nói một chút. Mình thắc mắc tại sao ý mà ! Ý Trinh gãi gãi đầu không dám nhìn nó. -Ha...thì ra là vậy ! Nó cười khì một tiếng. Nó cũng khó hiểu tại sao cô và nó lại ít nói chuyện với nhau mặc dù chung phòng. Giờ nó đã hiểu là vì nó ít nói nên cô mới như vậy. -Là vậy là sao ? Ý Trinh khó hiểu, nhăn mày quay sang nó. -Thật ra mình không ít nói. Chỉ là mới gặp nhau nên hơi khó bắt chuyện thôi. Nó giải thích ngắn gọn rồi quay sang nhìn cô cười mỉm một cái làm người kia lỗi nhịp mà không biết. -Vậy...vậy về sau nói nhiều một chút nhé ! Ý Trinh bối rối rồi cũng lấy lại thăng bằng, ánh mắt cô chạm vào mắt nó. Nghe cô nói mà nó cười thành tiếng luôn. Nhìn Tử Du cười mà lòng cô cũng vui lây. Giờ cô đã thân với nó được một chút rồi. Thiệt không uổng công ra đây ngồi... _________________________________________ Hôm nay là ngày nó nhập học. Hôm qua định ngủ sớm mà ngồi nói chuyện với Ý Trinh đến 22h luôn. Nó thức dậy một cách mệt mỏi, nhìn sang cô. Cô vẫn còn ngủ. Nó vào nhà VS thay đồ trước. Quy định của trường: Nữ sinh phải bắt buộc mặc váy... Cũng đâu có sao, Tiểu Du cũng là con gái mà. Mặc váy thì cũng được chỉ có điều là không thích lắm thôi. Thay đồ xong, nó lấy cặp và ra khỏi phòng.
Nó vô lớp. Nhiều ánh mắt đổ dồn về nó. Ahh...bàn của nó bị giành mất rồi T~T Ý ra nó định ngồi bàn nhì, nhưng giờ lại phải ngồi bàn ba. Mà thôi chỗ nào cũng được, nó dễ tính mà... Ngồi trước nó là hai bạn nữ. Lúc nó đi ngang, nó nghe họ xì xào to nhỏ gì mà cứ nhìn nó quài. Mà thôi...nó lười hỏi ! Nó lấy sách ra đọc tiếp, và vô tư không để ý bao nhiêu con mắt đang nhìn mình một cách đắm đuối. Được hơn 10p sau, giáo viên bước vào. Lúc này, lớp đã gần lấp đầy chỗ trống hết rồi. -Chào các em...cô xin tự giới thiệu. Cô là Huỳnh Khánh Băng, là GVCN lớp chúng ta năm nay. Cô mới 25t thôi. Các em đừng ăn hiếp cô nha ! Khác với cái tên, giọng cô rất ấm. Cộng thêm cả dáng người lẫn khuôn mặt đều dễ thương không tả được. Nghe cả lớp vỗ tay rôm rả mà nó mới bắt đầu chú ý đến cô. Đúng lúc mắt cô cũng dạo quanh và trông thấy khuôn mặt lạnh tanh và cả ánh mắt nước đá của nó nữa. Oái... -Được rồi. Bây giờ chúng ta bầu lớp trưởng, lớp phó ha. Hmm...Tử Du là em nào ? Cô cười với nó rồi nhìn bao quanh lớp. Sau đó liếc nhẹ qua danh sách lớp, nhận thấy nó là người cao điểm nhất lớp. Sau lời cô, nó bắt đầu nhăn mày. Có phải định bắt nó làm một trong bộ ban cán sự không vậy ? Cả lớp Khánh Băng không trông thấy ai đứng lên nên hơi nhăn mày... -Tử Du chưa vào lớp sao ? Sau câu hỏi đó, nó bắt buộc phải đứng lên rồi. -Là em ! Nó chán nản thở dài. Nó thiệt là không muốn dính đến ba chuyện này chút nào. Nó đứng lên thì bao ánh mắt lại lần nữa đồ dồn về nó và tiếng ồ từ đâu phát ra. -Ahh...Vậy em có thể làm LPHT được không ? Cô thấy học lực em rất tốt, em làm tạm thời nhé Khánh Băng tươi cười với nó. Coi như đó là phần thưởng khuyến khích nó lên chức vụ. -Em không làm được không ? Em không có khả năng ! Nó thẳng thừng từ chối. Mặc dù Tử Du thừa nhận rằng nó có chút liêu xiêu trước nụ cười đó -Chưa thử sao biết được ! Em cứ làm thử đi. Cả lớp đồng ý không ? Cô giáo có chút hơi bất ngờ trước sự từ chối của nó. Nhưng mà cô đã muốn nó làm rồi thì có chạy đằng trời cũng không thoát đâu. hehe Sau cô, cả lớp đều gật đầu đồng tình. Riêng nó thì không.Thế nhưng làm sao thiểu số có thể thắng đa số ? -Em cứ làm thử đi ! Nếu không được, cô sẽ đổi bạn khác Khánh Băng thấy mặt đó lạnh ngắt thì mở lời thương lượng. Làm sao cô học sinh này biết không làm được chứ ? Cô giáo nói vậy nó còn biết từ chối ? Đành gật đầu đồng ý cho qua rồi ngồi xuống. -Được rồi. Bây giờ đến Lớp Trưởng ! Có em nào có ý kiến gì không ? Khánh Băng liếc mắt toàn lớp, nhưng chả thấy cánh tay nào. -Em nghĩ bạn Trương Tâm Đan có thể làm được ! Người vừa phát biểu là bạn thân của Tâm Đan. Phát biểu xong, Tâm Đan liền quay sang nhăn nhó, trách cứ bạn mình. Bạn nữ này vừa ngồi xuống, một ý kiến khác lại được nêu lên. -Em nghĩ con trai sẽ thích hợp hơn. Em bầu bạn Bảo Minh sẽ làm tốt ! Giống trường hợp kia, khi bạn nam này vừa ngồi xuống liền bị Bảo Minh quay sang mắng nhiếc. Bảo Minh và Tâm Đan đều là những lớp trưởng ở trường cũ của họ. Liệu ai sẽ làm lớp trưởng của lớp 10A1 ? -Được rồi. Chúng ta có hai ứng cử. Giờ các em giơ tay bầu chọn đi ! Ai có số bầu nhiều hơn sẽ làm lớp trưởng, bạn còn lại sẽ làm LPKL ! Đa số bạn nam đều chọ Bảo Minh. Còn nữ thì lại thiên về Tâm Đan. -Hmm...Bảo Minh 20 Tâm Đan 20. Ủa ? Lớp mình 43 lận mà. Trừ hai em này ra thì là 41 chứ ! Vậy là có một bạn không bầu !? Khánh Băng đếm cánh tay mỗi lượt rồi nhăn mặt suy nghĩ. -Được rồi bây giờ giơ tay lại đi ! Cô sẽ quan sát ai không giơ tay! Sẽ phạt người đó ! Khánh Băng ra lệnh. Để xem lời đe dọa của cô có hiệu lực không ! -Tử Du ! Sao em không giơ tay cho ai hết ? Sau lần hai, cô đã để mắt đến nó. Bạn nào nó cũng không giơ tay lên là sao -Em không biết nên bầu cho ai hết ! Tử Du nghe cô gọi thì liền đứng lên biện minh. Vốn dĩ là nó đang cố gắng suy nghĩ để tìm ra hung thủ trong truyện nó đọc thôi. -Giờ em giơ tay đi ! Em sẽ quyết định ai là lớp trưởng ! Khánh Băng nhìn nó. Ánh mắt vừa có chút ấm áp vừa có chút nhún nhường. Biết đâu cô có cảm tình với nó ? -Em chọn bạn nữ ! Nó quay xuống nhìn hai người. Ánh mắt nó lê bước trên người Tâm Đan và Bảo Minh khiến hai người vừa ngượng ngùng vừa run sợ trước cái nhìn băng lãnh của nó. -Được rồi. Ba em lên đây ! Khánh Băng nghe nó quyết xong liền gọi cả ba lên bục -Từ giờ Lớp Trưởng là Tâm Đan, LPHT là Tử Du, LPKL là Bảo Minh. Cô mong ba bạn và lớp chúng ta sẽ hợp tác để lớp mình đạt thành tích tốt. Nào các em mau giới thiệu về bản thân đi ! Sau khi ba người đã đứng trên bảng, Tâm Đan đứng gần cô nhất, kế Tâm Đan là nó và kế nó là Bảo Minh. Nó đứng giữa mà mặt nó lạnh không chút cảm xúc. Khánh Băng tuyên bố trước toàn lớp rồi nói với ba đứa... -Mình là Trương Tâm Đan. Rất mong được giúp đỡ. Tâm Đan cúi chào trước toàn lớp. Xong lại liếc mắt sang nó... nhờ nó mà cô được làm Lớp Trưởng -Chu Tử Du. Xin chào ! Nó kiệm lời đến nỗi không nói nổi 6 chữ ( -.- ), rồi cúi đầu chào. Mặt nó lạnh tanh mà giọng lại ngọt đến không tả nổi. "Rốt cuộc đây có phải con người không ?" Đây là câu hỏi mà đồng loạt học sinh trong lớp đều muốn biết. -Mình tên Tân Bảo Minh. Rất mong các bạn giúp đỡ mình ! Bảo Minh lấy làm lạ trước lời phát biểu ngắn gọn của nó. Nhưng cũng cúi chào cả lớp để nhận chức. Xong, lại liếc sang nó... -Được rồi ! Cả lớp vỗ tay hoan nghênh ba bạn nào ! Khánh Băng đề nghị. Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã !
Để lớp hiểu về nhau hơn, cô đề nghị lớp chơi một trò chơi. Bạn có thể đưa ra câu hỏi với bạn khác, nhưng tuyệt đối không được hỏi về đời tư của họ. Tâm Đan là người có câu hỏi đầu tiên. Là người phải trả lời câu hỏi của cô là nó. -Tử Du. Bạn có thể cho mình biết lí do bạn bầu mình làm LT được không ? Tâm Đan đầy tò mò chờ đợi câu trả lời từ nó. -Mình thích bạn. Tử Du đứng lên trả lời không chút do dự. Trả lời xong rồi lại ngồi xuống tỉnh bơ. Cái "thích" ở đây chỉ là cái biện minh của nó thôi chứ nó còn không biết cô là ai thì thích kiểu gì ? Ban nãy nó chọn cô bởi vì nó chơi "xù xì hột mít" trong đầu mà chọn trúng cô nên nó đành vậy. Chứ có tình cảm gì đâu ! Câu trả lời của nó khiến Tâm Đan đỏ bừng mặt mà ngồi xuống. Còn lớp thì kinh ngạc đến ngỡ ngàng. Ngay cả Khánh Băng cũng to mắt trước câu trả lời của nó. Mà nó có hay biết chuyện gì. Con bé vô tâm vô tư mà !
|
kkkkkkkkk...........1 câu tl mà lam 2triệu con tym thổn thức......hay hay đăg típ yk tg,đăg nhìu nhìu zô thik truyện tg wá yk
|