Thư Sinh Đào Hoa
|
|
CHAP 1 Buổi sớm ban mai cuối hè lạnh nhè nhẹ. Trong một ngôi nhà khá giả đầy đủ, một gia đình nhỏ đang sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc.
Tại bàn ăn, một người đàn ông với gương mặt phúc hậu đang đọc từng dòng chữ trên báo. Hình như ông đang đợi bữa sáng. -Papa buổi sáng vui vẻ ! Cô con gái từ trên lầu xuống, nở nụ cười với ông và nhanh tay kéo ghế ngồi vào bàn. Nhưng lại sực nhớ ra gì đó lại vội đứng lên chui chui vào bếp. -Khà khà...buổi sáng tốt lành con gái của ta ! Người đàn ông nhẹ nhàng gấp báo lại, để kính sang một bên mà cười nói với cô con gái cưng đang lui hui trong bếp cùng vợ. -Được rồi. Cả nhà mau ăn sáng thôi. Mẹ và cô gái nhỏ kia từ từ dọn thức ăn lên, trên môi bà nở nụ cười chào sớm. Quả thật giờ mới thấy cô gái nhỏ kia thật sự rất giống bà nha...
Cả nhà ba người quây quần bên nhau ăn bữa sáng. Tuy không cầu kì xa hoa nhưng lại rất ấm cúng và hạnh phúc. -Tiểu Du à...con đã chuẩn bị mọi thứ xong hết chưa ? Mẹ cô nàng quay sang hỏi cô con gái của mình. -Dạ xong hết rồi ! Mama à con lớn rồi mà đừng lo quá nha. Tiểu Du gật gật đầu trả lời, hì hục ăn sáng. Quả thật là cô rất đói luôn >< với lại thức ăn mama nấu lúc nào cũng hết sảy... -Con đi rồi cái nhà này sẽ buồn lắm... Papa vừa ăn vừa nói. Trong câu lại có chút buồn bà, nuối tiếc. Ông không muốn xa cô con gái của mình chút nào cả. -Haizz...con sẽ nhớ hai người nhiều lắm luôn đó. Papa mama phải giữ gìn sức khỏe. Đợi ngày con về..con sẽ báo hiếu !? Tiểu Du nói khúc đầu nghe chan hòa cảm xúc, khúc sau tự nhiên thấy kì kì. -Nít quỉ. Vậy mà cũng giỡn được. Thôi mau ăn nhanh còn đi nữa. Mama lắc đầu. Thúc con gái mau ăn nhanh rồi chuẩn bị cho một chuyến xa nhà.
Sau bữa ăn sáng, Tiểu Du tạm biệt gia đình rồi một mình lên thành phố. Trong lúc đợi cô bước chân lên đến thành phố, tg sẽ giới thiệu chút ít về cô. *Tên : Chu Tử Du - nó. Tên thường gọi là Tiểu Du ( chỉ đối với những người thân thiết). *Tuổi: 15. Chuẩn bị vào lớp 10. *Trình độ học vấn: Tiểu Du học rất xuất sắc. Trong một cuộc thi, cô đạt được học bổng của Trường Quốc Tế Đinh Nhất. *Tính cách: Tiểu Du ít khi nói chuyện với người lạ (toàn người khác bắt chuyện trước). Từ nhỏ, cô chỉ toàn lo học nên ít khi chú ý đến mọi thứ xung quanh, cô khá ít bạn. Tính Tiểu Du thích giúp người, hiền lành (cái này thì chưa chắc)...pla pla sẽ tiết lộ sau. *Ngoại hình: Lép-lép-lép. Khuôn mặt góc cạnh lúc dễ thương lúc lạnh lùng lúc điển trai lúc đẹp gái. Không mập cũng không ốm. Tiểu Du cao khoảng 1m77. Tóc dài ngang lưng. Đôi mắt xanh dương pha chút tím (không biết màu gì) khá đặc biệt. Mũi cao, môi hồng, da hơi trắng nhưng không trắng quá. _________________________________________________
Trước mặt Tiểu Du là trường Quốc Tế Đinh Nhất. Đây là ngôi trường tốt nhất trong nước, có các thiết bị tân tiến hiện đại sánh ngang thế giới. Đó cũng chính là lí do Tiểu Du muốn vô đây. Trường cũng có KTX dành riêng cho HS xa nhà. Tiểu Du sẽ ở đó trong suốt 3 năm cấp ba của mình. Với lại, cô cũng không muốn thuê trọ đâu...lười lắm.
Chìa khóa phòng thì Tiểu Du đã có. Giờ chỉ cần đi tìm phòng của mình nữa là ok. Nhưng mà...Tiểu Du có yếu điểm: mù đường =='. Loay hoay suốt nguyên buổi mà vẫn không thể tìm được phòng mình nằm ở chỗ nào. -Haizz...rốt cuộc cái phòng của mình, nó trốn chỗ nào vậy chứ ?! Tiểu Du ngồi ở ghế đá, cuối đầu nhìn thổ địa và thở dài một cách chán nản. -Nè..bạn không kiếm được phòng sao ? Giọng nói thanh ngọt vang lên phá vỡ đi bầu không khí nặng nề quanh nó. Nó ngước lên nhìn xem ai đang nói, rồi lại gật đầu một cái. -Bạn có chìa khóa phòng không ? Đưa mình xem, mình tìm giúp cho ! Cô gái kia hơi ngây người vì chỉ nhận được cái gật đầu của nó. Nhưng rồi lại nở nụ cười, tốt bụng hỏi tiếp. Nó không nói gì, chỉ đưa chìa khóa của mình cho cô gái nọ. -À...phòng 26. Nó ở dãy B nè. Đi thôi mình đưa bạn đi ! Cô nàng nhận lấy chìa khóa từ nó rồi gật gật đầu. Mắt cô nàng lóe sáng lên. Rồi vội vàng kéo tay nó chạy nhanh về phía phòng đến nỗi nó không kịp phản ứng.
Phòng nó cũng gần, nên đi một lát đã tới. Nhìn nó đứng chống gối thở không ra hơi mà cô nàng kia ngây người cười thích thú. -Đây là phòng của bạn. Cô gái vừa nói vừa trả chìa khóa lại cho nó, trên môi một nụ cười tươi tắn. Nó không nói gì chỉ cúi đầu tỏ vẻ cám ơn, tay nhận lấy chìa khóa. (kiệm lời quá rồi nha) -Nè..mình tên Khả Yên. Bạn tên gì vậy ? Cô gái tên Khả Yên thấy nó chả nói gì với mình nên đâm ra tò mò. -Chu Tử Du Ba chữ ngắn gọn. Nó nói xong rồi cúi đầu quay vô mở cửa phòng. Bỏ Khả Yên đang ngây ngất vì giọng nói của nó. -Nè...mình chưa nói xong mà ! Đến lúc Khả Yên phát hiện nó đã vô phòng và nhốt cô bên ngoài thì mới tá hỏa hét lên. Cô nàng khá bực tức vì thái độ của nó. Tại sao lại đối xử với người đã giúp đỡ mình như vậy chứ ?! Khả Yên đùng đùng nổi giận trước phòng nó (nó không biết vì nó đang ở trong phòng VS). Tình cờ cô phát hiện mình đang giẫm lên thứ gì đó..là một mảnh giấy. Khả Yên nhặt miếng giấy nhỏ ấy lên và mở ra xem có gì bên trong. " Cám ơn vì đã giúp mình Tử Du " Môi Khả Yên bất giác cười. Cơn giận kia cũng đã biến tan từ lúc nào. Cô xếp mảnh giấy ấy một cách cẩn thận rồi rời khỏi dãy phòng. Cô nàng có vẻ rất vui đó chứ. Hây da...Thánh Du quả thật rất cao tay nha. Chưa gì đã làm cô gái nhà người ta mơ màng rồi. >< ___________________________ Tiểu Du vừa mới bước vào căn phòng của mình. Hình như Tiểu Du ở chung với một bạn nữa. Hiện tại thì bạn ấy chưa xuất hiện nên nó có một khoảng thời gian yên tĩnh. Căn phòng cũng được quá chứ. Hai bàn học, hai giường riêng. Hai tủ riêng, nhưng chung nhà VS. Đối với nó vậy là được rồi.
Nó xếp đồ vào tủ rồi vào nhà VS tắm rửa. Giờ cũng quá trưa rồi, nó phải kiếm cái gì ăn mới được. Xong, nó khóa cửa, ra khỏi phòng. Nó mặc áo thun trắng adidas, quần jeans xanh bạc và áo sơ mi caro đỏ đen khoác ngoài, mang đôi giầy converse trắng và đội chiếc nón đen in hình đầu người ngoài hành tinh.
Đi vòng vòng nãy giờ nhưng nó vẫn không thoát khỏi cái dãy KTX này. Có phải nó bị mù đường cấp tính luôn rồi không chứ !? Haiz... -Anh gì ơi ?! Một giọng nói vang lên. Theo quán tính nó quay lại xem ai... Một cô gái khá là dễ thương nhìn nó. Nhưng nó thì thấy bình thường, không gì đặc biệt (đồ mù sắc đẹp). Nó chỉ ngón tay về mình, ý hỏi -Đúng rồi. Là anh đó! Cô gái gật đầu mỉm cười, tiến lại phía nó. Nó nghe cô gọi " anh " thì có chút nhăn mặt, vội thả nón cho tóc buông xuống. -Yah...xin lỗi. Em không biết. Cô gái vội cúi đầu rối rít xin lỗi. Nó lắc đầu tỏ vẻ không sao. -Tử Du mới lớp 10 thôi ! Nó sực nhớ cách xưng hô có chút kì lạ nên vội lên tiếng. -Quào..vậy hà ?! Chị lớn hơn rồi. Nãy giờ chị thấy em cứ vòng vòng ở đây mãi em lạc đường à ? Chị gái kia nghe nó nói mà giật mình. Lớp 10 mà cao hơn cô rồi. Mà giọng nói của nhóc này nghe cưng quá đi. Nó nghe cô hỏi mà ngượng, chỉ cúi đầu tỏ vẻ đồng ý. -Được rồi. Bây giờ em muốn đi đâu, chị dẫn em đi...! Nhìn thấy hành động của nó mà đàn chị kia cảm thấy mềm lòng. Vốn dĩ cô định xuống căn tin nhưng lại thấy một chàng ngố cứ loanh quanh mãi ở đây nên sinh tò mò mới chạy lại bắt chuyện (cũng nhiều chuyện) -Căn tin Nó phun hai chữ. Mặt tiền lạnh tanh. Dù trong lòng có chút không muốn nói. Nhưng mà đói quá nên nó đành vậy. -Trùng hợp vậy. Chị cũng đang định đến căn tin nữa. Được rồi. Chị dẫn em đi ! Đàn chị niềm nở như sao trời. Nắm tay lôi nó một mạch xuống căn tin trường. Nó thì tỉnh bơ chỉ biết chạy theo, tay thì vẫn để người kia nắm. Cô gái kia thì sao ? Trong lòng cô đột nhiên vui lạ, nhìn nó như con trai vậy mà bàn tay lại mềm mại không tả được khiến cô chỉ muốn nắm mãi không buông ra thôi. Đó giờ cô chưa từng có cảm giác này bao giờ. -À quên nữa...tên em là Tử Du hả ? Ban nãy cô có nghe nó xưng như vậy bèn lấy làm lạ. Quay sang hỏi nó cho ra lẽ và không ngoài dự đoán nó chỉ gật đầu mà không đáp. -Chị là Hứa San Anh. Đừng quên tên chị nhé ! San Anh hơi khó chịu bởi tính ít nói của nó. Nhưng rồi cũng giới thiệu tên mình vì cô biết tên nó rồi còn gì ?! Kèm theo nụ cười hớp hồn. (hớp hồn ai chứ nó còn hồn chứ chưa bị hớp) Nó im lặng không nói gì. Chỉ gật đầu cho có lệ. (lạnh lùng quá rồi đó) Tới căn tin, cô buông tay nó ra. Nó liền chạy vụt đi mua đồ ăn. Còn cô thì kiếm đám bạn của mình mà ngồi. -Nè San Anh...cái anh đi chung với mày là ai vậy hả ? Nhìn đẹp trai quá vậy ?! Cô bạn kia đã tình cờ trông thấy cô và nó nên bèn tò mò hỏi -Uiss...người ta là con gái đó. Tại đội nón búi tóc cao nên mày không biết thôi. nãy tao cũng hiểu lầm y như mày vậy đó. Chứ người ta tóc dài hẳn hoi. San Anh trả lời, trong lòng tự nhiên vui vẻ khi nói về nó. Miệng bất giác cười. -Con gái gì mà đẹp quá vậy lại còn ăn mặc manly vậy mà không hiểu lầm sao được ? Mà đó là ai vậy ? Tụi con gái xúm vô tra hỏi San Anh như ép cung. Trong lòng ai cũng ngưỡng mộ. -À em đó tên Tử Du. Là học sinh lớp 10 á. Mới chuyển vô hay sao mà không biết đường xuống căn tin. Tình cờ tao thấy nên tao đi cùng luôn ! Mà tính ẻm ít nói lắm. Tao nói quá trời mà ẻm chỉ gật đầu với nói được có 2 3 câu thôi à... San Anh than phiền về tính cách xấu của nó nhưng hình như trong lòng cô, nó đã có một ấn tượng rồi...
Trước khi rời đi, nó để lại trên tay cô một mảnh giấy cảm ơn khiến cô nhớ mãi. Bây giờ ngồi nói chuyện với lũ bạn mà cứ nghĩ về nó không nguôi. Thật sự là cô nhóc đó rất đặc biệt với Hứa San Anh này.
-Nè...làm gì cứ ngồi tủm tỉm hoài vậy hả ? Bộ mày bị con nhà người ta hớp hồn rồi sao ? Bạn cô chau mày nhìn. -Làm gì có chứ !! Thôi mau ăn đi. Tao đói rồi ! San Anh phản bác, cúi đầu xuống ăn mà không quan tâm cái ánh mắt nhìn là biết cô đang nói dối. ________________________________
Sau khi mua được thức ăn, nó kiếm chỗ ngồi. Đặt thức ăn lên bàn, nó ngồi vào ghế thoải mái và ăn không để ý bất cứ thứ gì đang diễn ra quanh mình. Nó...đã bị lọt vào tầm ngắm của một ai đó ! -Ngon quá....!! Phải mua nước uống mới được ! Nó thỏa mãn sau khi đã chén sạch hết toàn bộ thức ăn rồi đứng dậy lếch vào quầy mua nước - Một chai 7up ! Giọng nó lạnh tanh với người bán hàng. Cô gái bán hàng có chút gì đó ngẩn người nhìn nó. (thêm một nạn nhân) -Chị ơi ! Lấy em một chai 7up ! Tiếng ai kêu lên sau khi nó nhận xong chai nước -Hết rồi em ơi ! Em uống cái khác được không ? Cô gái bán hàng trả lời. Chai nước nó vừa mua đã là chai cuối rồi. Thiệt là không may cho cô nàng kia. -Dạ vậy thôi ! Cô gái mặt ỉu xìu rời đi. Nó đứng đó đã nhìn thấy. (lòng thương người sắp nổi dậy)
Nó đuổi theo cô gái nọ, đưa chai nước vừa mua cho cô. -Bạn cho mình à ? Cô gái kia hỏi. Nó gật đầu. -Ờ...ừm...cám ơn nhé ! Cô nàng e thẹn nhận lấy chai nước của nó. Nó chỉ gật đầu rồi rời đi. -Nè...bạn tên gì vậy ? Mình là Tiểu Mi đó !! Tiểu Mi hét lên khi nó đã đi được một đoạn. Nó không quay lại mà đi thẳng về lại căn tin mua chai nước khác. (vô tâm vô tư)
|
kkkkkkkkkkkk...............vô tâm thế mà lại lm cho mý ng fãi chik ak..............diễn biến hay đó tg ui............mau mau ra nhìu chap dài dài nghen,lót dép hóng truyện tg
|
|
CHAP 2 Thật ra nó có nghe đó nhưng lười đáp lại quá nên đi luôn. Cô gái tên Tiểu Mi đó đối với nó cũng không biết là ai, vốn dĩ vì nó thấy vẻ mặt cô ấy buồn thế nên mới đưa nước thôi. Cũng không muốn biết quý danh hay con người làm gì.
Nó mua chai nước suối uống một chút rồi về lại phòng. Tính nó hay quan sát nên trên đường về mắt nó luôn hướng tứ phương nhưng không bao giờ hướng về phía trước. -Ui da Nó đâm phải một người nào đó và giọng người đó hét toáng lên đầy đau đớn -Đi không có mắt nhìn sao ? Cô nàng kia té ngã xuống đất, xoa xoa cái đầu vừa mới đụng nó. Nó không nói gì, nó vẫn đứng vững, chỉ có cô gái mới té thôi. Thôi không chau mày về cô gái bí ẩn, nó đi nhặt cuốn sách lúc nãy vì đụng nhau mà cô gái đánh rơi, xong lại đỡ cô gái đứng dậy. -Nè ! Đụng người ta mà không biết xin lỗi sao ? Mang tâm trạng cực kì nóng giận, cô gái la lên. Nó không biết nói gì, chỉ trả lại quyển sách cho cô. Nhưng cô nàng lại thô lỗ giật mạnh, xong lại phủi bụi cho quyển sách "vàng ngọc" của mình. Sau khi cô gái cầm quyển sách, nó mới đi lướt qua nhanh nhất có thể mà không lời nào khiến cô nàng kia cực kì tức tối. -Chết tiệt. Cái tên chết bầm ! Mộc Nghi mà gặp lại mi, bà sẽ cho mi bài học nhớ đời ! Cô nàng hùng hổ tuyên bố phía sau khi nó đã đi sắp về tới phòng. Do chân bị trật nên Mộc Nghi không đuổi theo mà đánh nó được...nó thật may mắn ! Sau khi tuyên bố xong, cô nàng vất vả đi về phòng...Thiệt là xui xẻo mà ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó về đến phòng. Cửa đã mở. Chắc bạn cùng phòng của nó đến rồi.... Nó bước vào. -Ahh...bạn là !? Ở chung phòng với nó hóa ra là một cô gái. Hình như cô ấy cũng mới sang lớp 10 giống Tiểu Du nhà ta rồi. -Chu Tiểu Du. Bạn cùng phòng. Rất vui được làm quen. Theo phép lịch sự, nó nghiêng đầu chào bạn nữ đối diện, đồng thời đưa tay ra bắt. Tuy nó ít nói thật nhưng nó vẫn muốn giữ thể hiện sẵn có. -Mình là Vạn Ý Trinh. Rất vui được làm quen. Cô nàng họ Vạn nở nụ cười thân thiện với nó. Cả hai bắt tay trong chớp mắt. Nó nhanh chóng rút tay về. -Bạn học lớp nào vậy ? Ý Trinh nhìn nó như một tomboy đích thực. Nếu như nó không gỡ nón ra chắc cô đã nhầm nó là một người con trai nào đó đi nhầm phòng rồi. -Lớp 10A1. Nó trả lời ngắn gọn, đồng thời đem nón và áo ngoài treo lên móc. -À...còn mình thì học lớp 10A2. Ý Trinh ngồi lên giường mình, thả chân xuống đất đung đưa. Có vẻ cô nàng trông khá thất vọng khi nghe nó trả lời không như ý muốn. Cô và Tử Du không chung lớp rồi. Nó gật đầu rồi đi vào nhà VS rửa mặt thay đồ. Nhìn vào gương với khuôn mặt ngấm nước, nó nhăn mặt: "Con ai mà giống papa thế?" Vừa nói xong nó lại bật cười. Nó nhớ gia đình nó rồi. Câu nó vừa nói là câu của papa. Hồi nhỏ ông rất hay bế bồng nó cùng với câu nói đó. Oaaa...đến giờ vẫn còn nghe ! Xong, nó lấy khăn lau mặt mình rồi tắm rửa thật mát mẻ. Nó không biết là hành động trẻ con ban nãy của nó đã bị trông thấy bởi Ý Trinh. Cô nàng còn âm thầm cười nữa kìa... Ý Trinh bên ngoài đợi nó trong nhà VS mà nằm trên giường nghĩ ngợi đủ điều. Cô không ngờ mình lại ở chung với một bạn nữ mang một sắc đẹp phi giới tính đến vậy >< Nhìn đồng hồ đã gần 2h, cô ngồi dậy. Hay cô rủ Tử Du đi chơi cùng bạn cô luôn !? Vậy có được không ta. Mới gặp mặt mà đã rủ đi rồi, không biết Tử Du có chịu đi không nữa? Cô lấy điện thoại gọi cho bạn, rồi đi chuẩn bị.
Tiểu Du bước ra. Tóc được búi củ tỏi trong rất dễ thương, trên vai là cái khăn nó đang lau mình. Ý Trinh nhìn nó không chớp mắt. Nó chỉ diện áo thun trắng với quần short thôi mà sao dễ thương quá trời ! Ý Trinh thầm nghĩ "Đây không phải là con người" Nó thấy ánh mắt của cô mà nhăn mày chút rồi thôi. Nhưng điều đó cũng đủ làm Ý Trinh tỉnh lại rằng mình đang nhìn nó chằm chằm. -À ừm...Tử Du nè ! Bạn có muốn đi chơi không ? Ý Trinh nhăn mày bắt chuyện. Trong lòng thầm mong câu trả lời sẽ là "có" -Xin lỗi. Mình không thích ra ngoài. Nó lạnh lùng đáp. Đồng thời lại bàn học lấy cuốn sách còn đọc dở thảy lên giường rồi lại ra sau phòng phơi khăn. Ý Trinh tràn trề thất vọng, chỉ thở dài một hơi nhưng không để nó thấy. -Vậy thì thôi. Mình đi đây. Khi nó bước vào, cô nói. Rồi cầm balo của mình ra khỏi phòng. Vẻ như cô đang không cần nó đi nhưng thật tâm mà nói, nó không đi cô lại thất rất buồn. Còn nó, nó đâu biết là mình vừa từ chối người kia lại khiến người đó không vui chứ ? Nó leo lên giường đọc sách, bật quạt máy phà phà...
Đọc gần hết, nó gấp sách lại. Nó muốn uống chút gì quá. Với lại nó muốn đi tham quan trường mình. Nó ra khỏi phòng sau khi đã thay đồ xong. Lần này nó diện áo sơ mi caro xanh trắng, quần đen kaki và giày adidas trắng. Mong là nó sẽ không bị lạc =)) Bây giờ đã là 3h30. Nó thẳng chân xuống căn tin trường mua nước. Mong là thứ nó thích... Cũng may là có. Một li sinh tố bơ hảo hạn. Người sao thức uống vậy. Tính tình bơ bơ y chang nó. Vừa mua xong, nó đi ra khỏi căn tin. Nó lê chân qua dãy lớp học. Quào...lần này không lạc đường sao ? Vừa mới đặt chân qua dãy lớp học, nó đi trên dãy hành lang nhìn vào từng lớp. Hmm...giờ các anh chị lớp 12 đang ôn thi nè ! Sao nó đi ngang mà ai cũng nhìn nó hết vậy? Kể cả cô giáo luôn. Nó thiệt không hiểu sao mà từ khi nó vô trường này, ai cũng nhìn nó với ánh mắt kì lạ. Lướt qua lớp học, cuối cùng nó cùng tìm được lớp của mình. Haizz...có phải ông trời ngược đãi nó không ? Tại sao lại cho lớp nó nằm trên lầu chứ ? Tính nó vốn lười vận động mà ! Nhìn chung quanh lớp, nó tìm ra được một chỗ ưng ý cho bản thân rồi. Vậy là ngày mai nhập học nó không cần tìm chỗ nữa, khỏi sợ bị lạc đường luôn. Trường nó có cấu trúc thiệt là lạ. Dãy KTX và dãy lớp học đối diện nhau. Cách ngăn hai dãy là căn tin và bãi giữ xe chung. Như vậy có nghĩa là: Nó muốn đi học thì phải băng từ KTX sang căn tin rồi qua dãy lớp học. Uiss...cũng may là đi bộ cũng gần, cũng tiện chứ bộ. Riêng về dãy lớp học, đây là dãy phòng đuợc thiết kế một cách đặc biệt. Thiết kế theo hình chữ H ._. Tầng hai dãy 1 nối với tầng hai dãy hai bằng một hành lang ngang như một cây cầu. Phía dưới là khoảng sân rộng. Sau dãy Hai có cái sân bóng rổ. bóng chuyền, tennis, bơi lội,... cứ như một SVĐ đích thực. Nó đi ngang qua sân bóng đá. Hiện tại đang có một đội bóng nam chơi. Trông chẳng có gì thú vị hết. -Em gì ơi ! Nhặt dùm anh trái banh. Nó đang đi thì tiếng ai réo lên. Hè hè biết tính nó rồi đó. Đâu có quanh tâm xung quanh đâu, nó đang bận ngắm trường mà. Suy ra là trái banh không được nhặt lên và nó vẫn đi tiếp như không có gì xảy ra. -Hửm ? Chàng trai ban nãy đứng réo bỗng thấy khó hiểu. Con gái gì mà vô tư thế ? Hay bị lãng tai vậy ?! Rõ ràng kêu lớn như vậy cũng không nhặt dùm banh là sao -Nhật Vỹ ! Mày đứng đây làm gì ? Mau lại lụm banh đi ! Bạn Nhật Vỹ nhắc nhở. Nhật Vỹ làm gì mà tòng ngòng đứng đó thế ? ...nó đã đi khuất xa nhưng Nhật Vỹ chơi vẫn hướng mắt về chỗ ban nãy nó đứng. Có phải anh chàng này bị nó hớp hồn rồi không ? _________________________________
Tham quan xong rồi, li sinh tố cũng đã gần hết. Nhìn đồng hồ đeo tay đã hơn 4h, nó lại định bụng quay lại căn tin. Mua gì đó ăn tạp... -Hey! cô em đi đâu vậy ? Nó đang đi bỗng một đám thanh niên khoảng 4 5 người vây quanh. Nó nhíu mày. -Quào ! Sao anh hỏi mà em không trả lời vậy ? Một tên to cao nói tiếp, tay hắn khẽ đụng vào càm nó nhưng nó hất ra. -Ái chà ! Em lạnh lùng quá nhỉ ?! Hay em đi chơi với tụi anh đi ! Đảm bảo em vui đến chết ! Tên kia lại phun mấy lời mà nó nghĩ là dơ bẩn nhất trên đời này. Hắn vừa nói xong, thì nguyên đám lại phá cười lên. Nó thì nhíu mày không hiểu. Bộ mấy tên này không có não sao ? Tên kia có nói gì buồn cười đâu mà cả đám lại cười rụng răng ?! -Nè ! Các người đang làm gì vậy hả ? Một tiếng hét lớn cắt ngang tiếng cười của cả bọn. Cả đám hướng mắt nhìn về nơi tiếng hét phát ra. -Có chị Dương Nhiên ở đây mà tụi bây làm càng vậy sao ? Lại thêm một nhóm người nữ khác. Trong đó nó để ý có một người con gái khá lạnh lùng, ánh mắt lại vô cùng sắc đá băng lãnh, tưởng chừng như có thể chết khi nhìn vào ánh mắt ấy. -Thì sao chứ ? Tụi này sợ một nhóm con gái như vậy sao ? Hay tụi em đi chơi với tụi anh luôn đi ! Hhaaahhaa.... Một tên bên nhóm "lưu manh" lại lớn tiếng xong lại phá lên cười -Và cả em nữa...Ahh..!! Tên đại ca nâng cằm nó lên chưa được 2s thì đã bị nó bẻ tat nghe rắc rắc. Tiếng la của tên đại ca động mạnh đến cả bọn. Chúng nhốn nhào rồi lại tức giận với nó... -Cái con khốn kiếp ! Cả bọn nam xông vào đánh mình nó...
|
rùi sao nữa.......choy oy tg ui.sao đến khúc hấp dẫn tg lại nhưg zy TT_TT...........lên cơn đau tym zới tg wá yk,đăg típ yk tg nhìu nhìu zào.......truyện tình tiết hay wá chừg
|