|
Típ đi đag hay z ma tg ơi
|
|
CHAP 4 Cả lớp xì xào rõ lên. Ai nấy đều đưa ra những câu hỏi cho người khác nhưng đa phần đều đổ dồn về Tiểu Du. Làm nó đứng lên rồi ngồi xuống lặp lại liên tục. Mệt muốn xỉu !
Lớp trải qua những câu hỏi vui đến lúc ra chơi. Nó bèn đặt cuốn sách xuống và đi ra ngoài mua chút nước. -Eeh...là bạn ! Nó đang xuống cầu thang và hình như một ai đó đã nhận ra nó. Khả Yên ! Cô nàng réo lên khi nhìn thấy nó. Và nó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô ! -Không nhận ra mình sao ? Hôm qua mình đã dẫn bạn đi kiếm phòng đó ! Khả Yên cố gợi lại chuyện cho nó nhớ ra mình. -Khả Yên ? Nhìn cô, nó thấy quen quen. Nó khẽ hỏi lại... -Đúng rồi đó ! À mà bạn học lớp nào vậy ? Khả Yên vui vẻ khi nó đã biết cô là ai ! -10A1 Nó trả lời. -Haha...vậy Tử Du là em đi ! Chị học lớp 11 nè ! Khả Yên bất ngờ. Nhìn Tử Du cũng không nhỏ con, vậy mà mới lớp 10. Hèn chi hôm qua không tìm được phòng. -Lớp 11 thì ngon hả ? Tử Du nhăn mày. Cứ ỷ lớn hơn 1 tuổi là bắt gọi chị xưng em hà... -Hở ? Mới nói gì vậy ? Khả Yên nghe nó nhăn mặt mà tưởng mình nghe lầm... -Không gì ! Nó lắc đầu rồi bỏ đi -Nè ! Đang xuống căn tin phải hơm ? Chị đi chung với nha ! Khả Yên bám theo nó. Miệng cô nàng mỉm chi cũng rất đáng yêu nhìn nó. -Haizz...được rồi. Đi nhanh ! Nó nhìn cô thở dài rồi cầm tay cô dẫn một mạch xuống căn tin. -Nè từ từ thôi...chị té bây giờ !! _________________________________
Xuống đến căn tin, đông như kiến về tổ. -Chị đứng đây ! Nó để Khả Yên đứng trước căn tin rồi một mình đi vào trong như một chiến sĩ xông pha trận mạc =)) -Eh nè ! Khả Yên kêu lớn định bảo nó không cần nhưng mà nó đã chạy vô trong mất tiêu rồi, bỏ cô đứng trời trồng trước căn tin luôn ! -Chạy vô đó chi vậy ? Khả Yên nhìn thấy nó đi ra mà nhăn mày. Thiệt thì cô không muốn nó chen chút vô đám đông đó làm gì -Nè...uống đi ! Nó đưa cho Yên một chai nước ép cam. Còn mình uống 7up =)) -Chạy vô mua chi cho cực thân vậy ? Mồ hôi đầm đìa này ! Nhìn nó nhễ nhại mồ hôi, cô cảm thấy khó chịu. Khả Yên lấy một miếng khăn giấy lau dùm nó. Trông cô ân cần thấy rõ ! -Thôi được rồi. Coi như hết nợ ! Vậy ha ! Nó đặt chai nước vào tay Khả Yên. Rồi đi về lớp. Một lần nữa, nó lại bỏ cô như chưa có gì xảy ra ! -Nè...sao em lạnh lùng quá vậy hả ? Khả Yên đuổi theo nó. Cô nhăn mặt đầy khó chịu cũng đầy thắc mắc. -Trời sinh tính ! Nó uống một ngụm nước rồi trả lời, mắt nó còn không thèm nhìn cô một cái ! -Ha...trả lời đàng hoàng đi mà ! Chị muốn làm bạn với em sao khó quá ! Khả Yên đi ngược quay mặt nhìn nó, đồng thời thở dài -Bộ thích em hay sao vậy ? Nó bước lại gần cô, áp mặt mình lại sát mặt cô, cong moi lên đồng thời nhướng đôi mày. -Hơ...tự tin quá rồi nha ! Khá Yên đỏ tía tai, hét lên. Cô nàng quay đi trước, bỏ nó sau. Nó phì cười. ______________________________
Sắp hết giờ ra chơi, nó về lớp sau khi nói chuyện với Khả Yên. Cô nàng cũng không tệ lắm nhỉ ? Nó vừa đặt mông xuống ghế của mình và bắt đầu đọc sách. -Chu Tử Du !! Tiếng đập bàn vang lên làm xáo động cả lớp. Đồng thời là tiếng hét của ai đó !----Nó liếc mắt lên nhìn "ai đó" -Dương Nhiên muốn gặp em ! Bạn nữ ấy nói. Sát khí cũng đằng đằng. -Không quen... Nó phun 2 chữ như nọc độc rồi tiếp tục đọc sách. -Được lắm ! Cô gái kia đi ra khỏi lớp trước cái nhìn của mọi người. Người ban nãy chính là đàn em của Dương Nhiên. -Dương Nhiên ? Nó thầm nghĩ hình như nghe cái tên này ở đâu rồi. Chỉ là không nhớ ra thôi ! Cả lớp bắt đầu đổ dồn ánh mắt về nó. Đây là ai vậy ? Đàn em của Dương Nhiên cũng không nể nang gì sao ? Trong ngôi trường Đinh Nhất này, chưa một ai dám đụng vô Dương Nhiên và cả đàn em của cô. Hôm nay nó là người đầu tiên dám phá bỏ luật lệ này ! Ngay cả đàn em của Dương Nhiên mà nó cũng không kiêng nể ? Thế nào cũng sẽ bị xử tử cho xem ! -Anou...Tử Du này ! Tâm Đan đi lại chỗ nó, khẽ gọi. Cô thật tâm không muốn làm phiền lúc nó đang đọc sách nhưng mà... -Hửm ? - Nó nhìn cô với đầy thắc mắc -Người ban nãy là đàn em của Dương Nhiên đó ! Ngay cả Tâm Đan vừa vô học cũng đã biết đến Dương Nhiên chứng tỏ cô không phải dạng vừa rồi. Có lẽ nó đã sai khi đụng độ với cô? -À...đang lo cho tui hả ? Nó bật cười. Nhìn cách cô nói chuyện, biết là cô đang lo lắng cho nó rồi ! -Ừm...làm...làm gì có ! Mình chỉ sợ Dương Nhiên làm gì bạn thôi ! Tâm Đan như bị nói trúng tim đen. Cô nàng đỏ tai biện minh... -Được rồi. Không sao đâu ! Đừng lo ! Nó mỉm cười, dịu dàng xoa đầu Tâm Đan. Đây là lần đầu tiên cô thấy nó cười. Nụ cười rất ấm áp đó nha làm cô bối rối quá >< Nụ cười đó làm cô bớt lo lắng phần nào rồi.
-Chu Tử Du...mau ra đây !! Giọng Dương Nhiên vang dội cả một hành lang làm ai nghe thấy cũng phải chú ý. Đám đông bắt đầu xuất hiện trước lớp nó. -Có chuyện gì ? Nó đặt sách xuống bàn, mỉm cười không sao với Tâm Đan một cái rồi bước ra trước lớp gặp Dương Nhiên. Dáng vẻ nó khác ban nãy rất nhiều. Mặt không có chút cảm xúc. -Đi theo tôi ! Dương Nhiên băng khí tỏa ra khắp chốn làm ai cũng phát sợ. -Không quen ! Nó lặp lại hai từ ban nãy ! -Đi rồi sẽ quen. Mau lên ! Dương Nhiên cũng không vừa. Cô nàng trả treo đúng kiểu.
|
choy oy....tg ơi,seo tg cứ thik làm đọc giã lên cơn đau tym khi đến khúc gây cấn hấp dẫn,là tg ngưng zy chứ TT_TT............đăg típ đy tg mog chờ mấy bữa nay rùi mà seo tg đăng có 1 chap zy,đọc ko đã gì hik đó
|