Thư Sinh Đào Hoa
|
|
CHAP 8 Sau giờ chơi, nó quay về lớp. Thấy nó, Tâm Đan liền chạy lại với vẻ mặt đầy lo lắng. -Mình không sao hết mà ! Mình sẽ mời bạn đi ăn ha. Biết Tâm Đan định hỏi chuyện gì, nó đã trả lời trước. Với nét mặt vui vẻ, nó thoáng làm cô ngạc nhiên. Cứ nghĩ là nó sẽ lạnh lùng sau khi giải quyết với Dương Nhiên chứ. -Cũng được. Nãy cô có hỏi bạn đó. Mình nói bạn bị đau dạ dày nên... Tâm Đan gật gật đầu, cô sực nhớ đến Khánh Băng. Lỡ nói dối với cô rồi, mà nét mặt nó như vậy thì thế nào cô cũng sinh nghi ngờ. -Được rồi. Cám ơn bạn. Mình biết phải làm gì mà. À...chiều nay bạn rãnh không ? Tử Du nhìn cách nói cũng đủ hiểu. Dù sao thì cô nàng này cũng đã giúp nó, nó sẽ đền bù cho lại cho cô. ________________________________ "Reng...reng..." -Được rồi, chúng ta dừng ở đây. Các em về nhà nhớ học bài nha! Riêng Tử Du, cuối giờ em lên gặp cô một chút ! Khánh Băng nói. Cuối lời, ánh mắt hướng về nó rồi bước ra khỏi lớp. Tâm Đan nhìn sang nó, cô biết là tại sao Khánh Băng lại gọi nó lên rồi. Sau khi nghe Khánh Băng nói, nó ngước mắt lên nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Cô tìm nó có chuyện gì vậy ?
Đến giờ tan, nó lên dãy phòng GV tìm cô. Cửa phòng cô đang mở. Khánh Băng đang ngồi xem lại chút tài liệu. Nó gõ cửa để gây chú ý với cô. -Tới rồi à ? Ngồi đi ! Khánh Băng nhướn mày nhìn nó rồi lại liếc mắt xuống xấp tài liệu. -Cô tìm em có việc gì dạ ? Lễ phép, giọng nó đầy trẻ thơ một cách tự nhiên. Cũng phải thôi, vì hiện giờ nó đang rất vui mà. Nó không muốn mất thời gian nên vừa đáp mông lên ghế liền hỏi cô. -Cô biết đây là chuyện riêng nhưng cô có thể biết giờ chơi em ở đâu không ? Khánh Băng gấp tài liệu. để sang một bên. Tay cô chống lên bàn, bàn tay đan vào nhau. Ánh mắt nhìn nó đầy vẻ bí ẩn, kiểu như cô đã biết chuyện gì đó. Giờ chơi ban nãy, đáng lẽ ra nó và Tâm Đan phải lên phòng cô lấy vài thứ cho lớp. Dù Tâm Đan đã giải thích rằng nó đau dạ dày nhưng vẻ mặt nó không có vẻ gì là dạ dày bị đau hết. Với lại, lúc hết giờ chơi cô còn thấy nó đi xuống từ cầu thang cuối dãy Giáo Viên nữa mà. Tâm Đan đã nói dối rồi. Hoặc nó nói dối để trốn việc... -Hừm...hỏi vậy có nghĩa là cô đã biết em không đau dạ dày. Em xin lỗi. Em đã nói dối. Nghe cô hỏi, nó cũng đủ hiểu rồi. Lời nói dối của Tâm Đan dường như không thể lừa được cô rồi. Đúng là giáo viên có khác... -Tại sao em lại nói dối ? Có gì bận ở cầu thang dãy Giáo Viên ? Khánh Băng thật sự rất muốn biết sự thật. Giờ chơi chắc chắn Tử Du đã chạm mặt với Dương Nhiên rồi. Lúc đó đúng lúc Dương Nhiên vừa làm bản kiểm điểm xong mà... -Dạ không có gì. Em chỉ muốn lên tầng thượng hóng mát thôi Tử Du không có vẻ gì là muốn nói sự thật giữa mình và Dương Nhiên cho Khánh Băng biết cả. Nó vẫn một mực khai nhận mình đã nói dối chứ không chịu nói ra lí do. -Em nghĩ cô sẽ tin lời em sao ? Em và Dương Nhiên...lại giống lần trước nữa sao ? Và lần này lại ở trên sân thượng dãy GV để không ai chứng kiến ? Khẽ thở dài, tay Khánh Băng hạ xuống. Cô dựa lưng vào thành ghế, mắt nhìn nó như kiểu khiêm nhường. Cô không muốn học trò của mình có liên quan đến thành phần cá biệt kia. Nhất là khi Tử Du lại là một học sinh giỏi của trường. -Em chỉ lên đó hít thở không khí thôi. Em còn không hề gặp Dương Nhiên làm sao có thể xảy ra đánh nhau. Tử Du bình tĩnh trả lời. Nó biết nếu bây giờ làm quá lên thì chứng tỏ nó đang nói dối. Ừm thì nó đang nói dối mà. Thế nhưng phải giữ tư thế thản nhiên... -Với tư cách là giáo viên, nếu em nói vậy thì cô tạm tin em. Được rồi, ngồi đó làm bản kiểm điểm đi rồi về ! Khánh Băng chỉ cần nó nói không phải thì cô sẽ tin lời nó. Đơn giản vì cô tin nó sẽ không hành xử giống lần trước. Nhưng lỗi lầm của nó thì không thể bỏ qua được. Cô lại mở tài liệu xem tiếp và giao hình phạt cho nó... Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy giấy ra viết bản kiểm điểm cho thật nhanh. Vì nó đang rất đói bụng. -Này...nếu em không bận, có thể ăn trưa với cô không ? Khánh Băng nhìn nó đang cặm cụi viết, thầm nghĩ chắc cô học trò của mình đang rất đói bụng. -Dạ..xin lỗi cô. Nay em có hẹn rồi ! Tử Du nghe cô nói, đầy phân vân. Hôm nay nó lỡ hứa đi ăn với Ý Trinh rồi, sao từ chối được. Nhưng cô cũng đã mở lời mời, nó cũng đâu nỡ nói "không". -Ừm...vậy thôi... Khánh Băng hạ giọng. Tự nhiên cô thấy mình thật ngu ngốc. Giáo viên sao có thể đường đột mời học trò ăn chung thế chứ ? Nhất là khi vừa mới đầu năm, chưa thân thiết gì hết. -À ừm...mai cô rảnh không ? Đi ăn trưa với em ha ! Nó cũng là một người tốt bụng, không đành lòng trước khuôn mặt thất vọng của cô. Nếu như hôm nay không được thì ngày mai ăn với cô một bữa. Dù sao cô cũng đã có lòng tốt mời nó rồi mà. Nó không muốn làm cô mất vui... -Hả ? Được không đấy ? Em không bận à ?! Khánh Băng hớn hở. Cô hỏi với ánh mắt vui vẻ, nhưng cô lại sợ nó mắc công chuyện như hôm nay. Khánh Băng hỏi lại để chắc chắn. -Dạ. Em mời mà. Em viết xong rồi nè ! Nó vừa viết xong. Đặt bút xuống bàn, nó gật đầu tỏ vẻ rất chắc chắn. Rồi đứng lên đưa cho cô. Cũng tội nó...mới đầu năm mà bị viết kiểm điểm rồi... -Ừm được rồi. Vậy mai tan học em ghé đây nha...cô nấu gì đó cho ăn. Khánh Băng lấy tờ giấy. Nó viết chữ đẹp quá chừng...chữ đẹp mà người cũng xinh. Gật đầu hài lòng, cô ngước lên nhìn nó. -Dạ..em biết rồi. Thôi em về nha ! Tử Du gật đầu nghe lời. Nó nở nụ cười với cô rồi nói. -Ơ...khoan đã...rồi thôi em về đi. Mốt không có vi phạm rồi làm bản kiểm điểm nữa nghe chưa ? Cô thấy trán nó ướt đẫm mồ hôi. Vội cầm khăn giấy lau cho nó. Cô chăm chú lau chầm chậm không để ý thấy nó hết hồn. Nó cứ tưởng rằng cô không thích nó chứ, ai dè cô rất tốt bụng, còn quan tâm nó nữa. Lau xong, Khánh Băng mỉm cười đồng ý cho nó ra về. Không quên căn dặn, cô không muốn một học sinh như nó mà đầu năm đã vi phạm như thế. -Dạ...thưa cô em về ! Tử Du gật gật đầu rồi vọt chạy ra về. Cuối cùng cũng đi ăn được rồi. Nó nhắn tin cho Ý Trinh rồi mình đi thẳng một mạch xuống căn tin. Nó ra khỏi phòng, cô ở trong phòng mỉm cười. Đó là lần đầu nó cười với cô, cười đẹp quá chừng. Chắc cô sẽ không bao giờ quên nụ cười đó mất... _____________________________________________ Ý Trinh đã nhận được tin nhắn của Tử Du. Hiện cô đang đứng trước căn tin đợi nó. -Ahh...Tử Du... Ý Trinh đứng ngóng tìm nó khắp sân. Cuối cùng cũng thấy nó xuất hiện. Ý Trinh vẫy vẫy tay để nó nhìn thấy cô. -Đói chưa ? Đi ăn ha ! Tử Du chạy lại chỗ Ý Trinh. Chưa gì nó đã hỏi dồn dập làm cô không kịp trả lời, rồi thuận tay kéo cô vô trong luôn. -Nè...có cần gấp vậy không ? Bạn đổ mồ hôi quá chừng kìa ! Ý Trinh và nó vừa ngồi xuống ghế, cô đã vội lấy khăn giấy lau cho nó. Thiệt tình đâu cần nó vội vàng vậy chứ ! -Mình đói bụng mà ! Tử Du giải thích. Nó để yên cho cô lau mồ hôi cho mình, nhưng cảm giác thì không như Khánh Băng lau ban nãy. -Thôi bạn ngồi đây nghỉ chút đi! Mình đi gọi đồ ăn cho ! Ý Trinh bỏ giấy vào thùng rác rồi đứng dậy đi vào quầy thức ăn. Không để nó tiếp lời...
Cách bàn nó không ra, có hai người đang ngồi ăn. Tiểu Mi và Mộc Nghi đang ăn trưa nhưng từ khi nó bước vô thì Tiểu Mi hết tâm trí để ăn luôn rồi. -Nè sao mày không ăn ? Mộc Nghi thấy Tiểu Mi cứ xỉa xỉa đồ ăn, mặt hiện một đống, trông không có vẻ gì là đói bụng cả. -Mày nhìn kìa ! Tử Du đi với cô gái nào đó ! Tiểu Mi hiện mặt đang rất buồn đưa mắt nhìn nó. Trông khi nó ngó dọc ngó xuôi nhìn từa lưa nhưng lại không thấy cô đang nhìn mình. Hình như nó quên cô rồi. -Trời ơi, lại là cái nhỏ đáng ghét đó ! Ăn nhanh đi...rồi lại nói chuyện ! Mắt Mộc Nghi nhìn Tử Du liền xuất hiện ánh lửa rực cháy, hên quá mà. Sáng cô lên lớp định xử nó nhưng lại không có nó, giờ lại gặp ở đây. Cô sẽ tính cả vốn lẫn lời. Cô dồn hết sức ăn nhanh hết mức có thể rồi lại tính chuyện với nó. -Nè...sao mày nhớ chuyện đó quài vậy ? Đó cũng đâu phải người ta cố ý đâu... Tiểu Mi cũng nhanh chóng ăn hết thức ăn. Vừa nuốt xong muỗng cuối cùng, cô liền chau mày hỏi Mộc Nghi. Chuyện nó đụng trúng Mộc Nghi chắc chắn là nó không muốn rồi, sao bạn thân cô cứ mãi để bụng chuyện đó ? -Haizz...mày không biết chứ nhỏ đó đi đụng tao mà không thèm xin lỗi ! Tao tức...! Mộc Nghi mỏ vảnh lên giãi bày. Nếu như ngay từ đầu, Tử Du chịu xin lỗi cô thì đã không có chuyện như ngày hôm nay.
-Rầm...còn nhớ ta chứ ? Mộc Nghi vừa nuốt xong liền nhanh chóng bay lại chỗ nó đang ngồi. Hiện tại thì Ý Trinh không có ở đây. Mộc Nghi đập bàn gây chú ý với nó, môi cong lên báo hiệu "sắp tiêu rồi đấy". Mộc Nghi là một cô gái khá là bốc đồng. Nếu như đắc tội với nhỏ, nhỏ không để yên đâu. Tiểu Mi bên cạnh Mộc Nghi lắc lắc tay cô, cô nàng không muốn gây gổ chút nào -Ai vậy ? Nó nhìn Tiểu Mi với Mộc Nghi như hai người lạ. Nó còn không biết đã từng giáp mặt hai người này rồi. Nó hiện đang đói bụng, đừng làm phiền nó chứ. Trời đánh còn tránh bữa ăn mà. Có chuyện gì để nó ăn xong hãy giải quyết chứ ! -Ta là cái người bị ngươi xô trúng đây nè ! Mộc Nghi rất tức giận trước thái độ dửng dưng của nó. Cố tình nhắc lại lớn tiếng cho nó nhớ... -Có hả ? Nó ngồi chau một bên mày lên, kiểu như không nhớ ra. Ờ mà nó có nhớ ra đâu... -Cái con nhỏ này... Mộc Nghi cắn răng đầy tức tối. -Hey...có chuyện gì vậy ? Ủa đây là... Ý Trinh vừa đem cơm lại, vừa đặt xuống bàn. Cô quay sang hai người lạ với vẻ không quen biết, tay chỉ chỉ hỏi nó -Mình có biết đâu. Tự dưng lại nói mình xô gì gì đó....nảy giờ có hiểu gì đâu ! Tử Du chỉ đang để ý đến dĩa cơm Ý Trinh vừa mang lại. Bụng nó sôi sục cả lên rồi, chả thèm để ý xung quanh đâu. Kéo dĩa cơm lại gần mình thưởng thức trong thầm lặng... -Cái con người không biết nói lí lẽ...Ăn cái gì mà ăn... Mộc Nghi gần như đã sắp bốc khói trên đầu rồi mà không hiểu sao đến giờ vẫn còn đứng đây mà nói như lúc này, chứ như bình thường đã xông vô bầm dập rồi. Mộc Nghi đập bàn, không để nó yên...chưa xong chuyện với cô mà ăn với chả uống... -Yahh...để người ta ăn coi ! Tử Du ghét nhất là bị làm phiền. Nó chau mày nhìn Mộc Nghi. Đừng có kiếm chuyện với nó chứ. -Nè...Mộc Nghi có gì để Tử Du ăn xong đi rồi tính chứ ! Xin lỗi hai người nha ! Tiểu Mi bên cạnh nói đỡ dùm nó. Tự nhiên Mộc Nghi chạy lại làm lớn như vậy thì quả thật không đúng chút nào...Cô lôi Mộc Nghi đi lại bàn của mình, kêu nước trong lúc đợi nó ăn Ý Trinh bên cạnh thắc mắc, làm sao cô gái này lại gọi Tử Du một cách thân thiết như vậy chứ. -Bạn quen họ sao Tử Du ? Ý -Không biết nữa. Tự dưng họ lại làm vậy đó ! Xong rồi...mình đi mua nước nha ! Tử Du trả lời. Nhanh chóng chén sạch dĩa cơm trong tích tắc...Nó đứng dậy thông báo cho cô biết rồi chạy vào quầy... -Cái gì ? Sao ăn nhanh quá vậy ? Ý Trinh há hốc mồm. Cô chưa kịp ăn hết nửa dĩa nữa mà nó quất sạch hết nguyên dĩa rồi... ________________________________________________ -Sao rồi ? Ăn no rồi chứ ? Mộc Nghi đã đứng đợi trước của căn tin cùng Tiểu Mi. Một cô thì dữ dằn, còn một cô lại hiền lành. Không hiểu sao cả hai lại chơi chung được... -Sao ? Nó và Ý Trinh vừa bước ra đã bị Mộc Nghi ngáng đường. Nó đang thưởng thức li sinh tố bơ ngon lành nhưng thấy mặt con người trước mặt thì hết ngon rồi. Nó nhăn mặt lên tiếng. Rốt cuộc cái cô gái này nói cái gì mà nó không hiểu gì hết. -Hơ...còn giả ngơ...Ngươi xô trúng ta mà không xin lỗi. Còn ở đó mà sao với trăng hả ? Mộc Nghi muốn đấm vô cái bản mặt ngây ngô của nó ghê luôn. Nguyên buổi trưa hôm nay đã bị nó phá mất rồi, thà mất nguyên buổi trưa chứ cô phải trả thù bằng được. -Cái gì mà xô trúng ? Nó vẫn chưa thông được não rằng đang diễn ra chuyện gì cả. Tử Du có xô trúng cô này sao ? -Tất nhiên là có rồi. Cái tên chết bầm này ! Tức nước thì vỡ bờ. Đến lúc này thì cô hết nhịn nó được rồi. Mộc Nghi giơ nấm đấm định đánh ngay vào mặt nó để nó nhớ ra mình... -Đừng có chuyện gì cũng dùng nắm đấm chứ. Tôi nhớ ra cô rồi. Quý cô ngỗ ngáo ! Nó chặn đòn đánh của Mộc Nghi một cách dễ dàng, không những thế còn giữ rất chặt khiến cô không thể giữ ra được. Ánh mắt nó đã không còn hiền lành nữa. Nó thắc mắc là tại sao con gái ở trưởng này lại thích dùng bạo lực đến vậy nhỉ ? -Buông ra...Cái gì...ngỗ ngáo ?! Mộc Nghi giật mạnh tay để thoát khỏi sự kìm hãm của nó. Cũng là con gái sao nó lại mạnh hơn cả cô... Mộc Nghi vừa nghe nó gọi mình bằng từ gì đó ? Cái con nhỏ này dám... -Tôi có xin lỗi rồi. Chỉ là cô không thấy thôi ! Đi thôi Ý Trinh ! Nó khó chịu trước cái cách Mộc Nghi cư xử với nó mặc dù cô ta lớn hơn nó nhưng nó cũng chả muốn gọi là chị. Hầm hồ nói rồi kéo tay Ý Trinh đi trước sự bàng hoàng của hai người còn lại.... _____________________________________________________ Thiệt là bực mình...nó và Ý Trinh trở lại phòng ở KTX... Vừa mở cửa ra, là nó quăng ngay cặp trên bàn, rồi tiến thẳng vào nhà VS. -Chắc là bạn ấy tức giận lắm ! Ý Trinh chỉ biết im lặng trên suốt dọc đường đi về. Đến khi nó vào toilet rồi mới dám nhìn theo mà cảm đoán... Sau một hồi lâu, nó trở ra...Trông nó có vẻ đã bình tĩnh hơn hẳn... -Thôi mình ngủ chút. Mai mình có hẹn, bạn khỏi đợi mình ăn trưa nha ! Nó thông báo cho cô biết rồi tự thân leo lên giường nghỉ ngơi một chút. Vì có thể là mới được tắm thoải mái nên nó vừa chợp mắt đã thiếp đi.. -Ừm...nghỉ ngơi chút đi ! Ý Trinh nghe nó nói mà có chút buồn. Nhưng mà thôi kệ, nó vừa tức giận xong, cô cũng không nên phiền nó rồi đến lượt cô vào nhà VS.
|
CHAP 9 Nó thức dậy, chợt nhớ ra là có hẹn cùng Tâm Đan. Tử Du lười biếng liếc mắt nhìn đồng hồ, giờ mới 14h15p. Vẫn còn thời gian để nó chuẩn bị. -Dậy rồi à ? Ý Trinh đang ngồi đọc sách. Thấy nó chuyển động, cô đưa mắt nhìn. Sao giống cô đang là bảo vệ giấc ngủ cho nó quá. Thấy nó ngồi dậy, cô đặt sách xuống giường, hỏi. Nó chỉ gật đầu, gãi gãi lên tóc rồi loạng choạng đi vào nhà VS. Ý Trinh ngồi trên giường chỉ biết nhìn theo và cười trừ. Con người lạnh lùng vào ngày đầu gặp mặt mà cũng có những nét đáng yêu đến vậy... -Đi đâu à ? Ý Trinh thấy nó đi ra, ăn mặc có vẻ chuẩn bị đi ra ngoài. Cô tự thắc mắc không biết nó đi đâu,... -Ừm... Nó đứng trước gương xắn tay áo lên, buộc tóc cao. Chiều nay nó mặc áo sơ mi trắng in họa tiết và quần jean. Nó đóng thùng nhìn nó vừa men mà vừa dễ thương. Bên ngoài mặc áo khoác hiệu supreme cực chất,... -Đi chừng nào về ? Nó đã ngồi trước cửa mang giày, Ý Trinh tưởng nó đi nên réo gọi theo. Nó quay sang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu... -À thì mình hỏi còn để cửa á mà ! Ý Trinh thấy nó nhíu mày nên vội giải thích. Lòng thì đầy thắc mắc không biết nó đi ở đâu, với ai,... -Mình sẽ về trước giờ giới nghiêm ! Xong rồi... Tử Du vừa trả lời, đúng lúc vừa mang giày xong. Vừa buột xong dây giày nó đứng lên, lúc này nó cao hơn cô cả khúc... -Ừm...vậy cũng được ! Cô ngước lên nhìn nó, gật gật đầu. Mặt cô chỉ cố cười đôi chút, trong lòng cô nghĩ có lẽ nào nó đi chơi với bạn gái không ? -Sao mặt bí xị thế ? Nó thấy cô có vẻ gì không được tự nhiên, bèn hỏi. Tay đưa lên vén tóc cô... -À không...không có gì đâu...Bạn mau đi đi ! Mình đi vô đây... Ý Trinh thản thốt trước hành động của nó. Rồi nhanh chân chạy vào nhà VS để nó không được gương mặt đang mỗi lúc một đỏ lên của cô. Tim Ý Trinh như muốn rớt ra ngoài. Ahh...Ý Trinh cố hét mà không để nó bên ngoài nghe thấy ? Nó cứ nhẹ nhàng ấm áp như vậy thì cô biết sống sao ? ______________________________________________ Tâm Đan hẹn nó trước một cửa hiệu sách. Sở dĩ nó biết vì hôm qua cũng vừa ghé qua với Ý Trinh, không là bây giờ lạc trôi giữa đời rồi =)) -Nè...Tử Du. Đợi mình có lâu không ? Nó đứng đợi Tâm Đan ngó nghiêng ngó dọc tìm cô. Nhìn đồng hồ đã sắp tới giờ hẹn, sao nó còn chưa thấy dáng cô. Bỗng nhiên có người gọi nó từ phía sau. Là Tâm Đan. Hôm nay cô nàng dễ thương quá. Tâm Đan diện một chiếc đầm trắng đến đầu gối và đôi giày búp bê nhìn nữ tính hết sức. Và cả chiếc nón đan trên đầu nàng nữa, rất hợp... -Không lâu. Mình cũng vừa tới thôi...Xinh quá ta ! Tử Du nhìn cô một lượt rồi cũng trả lời. Nó còn không quên khen cô, mỉm cười đầy vui vẻ. -Có gì đâu mà xinh... Nghe Tử Du khen mà Tâm Đan đỏ tía tai. Hôm nay cô đã chọn hơn 3 tiếng mới lựa được bộ ưng ý, mục đích là để nó khen cô mà :3 có mục đích hết. Vốn không chuẩn bị trước nên cô không ngờ mình sẽ bối rối như vậy khi nó tự dưng khen mình như vậy. -Đẹp mà...Thôi bây giờ bạn muốn ăn gì ? Tử Du bật cười. Nó thấy cô đỏ mặt có chút gì đó rất tự nhiên, lại hay e ngại khiến nó lại luôn vui vẻ nha. Đứng dưới nắng chiều, trông cô càng thêm nữ tính và dễ thương. Nó thấy vậy thôi chứ nó không có bị cô hớp hồn đâu... -Hmm...Mình đi ăn bánh mì chảo đi ha...Quán đó cũng gần đây thôi... Tâm Đan đắn đo vài phút rồi lại quay sang nó. Bỗng ý tưởng ăn bánh mì lại nảy lên trong đầu cô, cô quay sang hỏi nó. -Cũng được. Mà ở đâu vậy ? Nó vừa lên thành phố này, làm gì quen đường xá chứ. Đành gãi đầu cười trừ, nó hỏi cô. -Được rồi. Mình dẫn đi cho ! Tâm Đan bật cười. Rồi cầm tay nó lôi đi, tay nó ấm khiến cô không muốn buông ra. Trên suốt dọc đường đi, nó cứ nhìn ngó lung tung. Tất nhiên rồi, lần đầu nó thấy mà, phải cho nó nhìn chứ. Lo quan sát xung quanh nhưng không biết rằng ai đó đang rất vui vẻ mà cười thầm kìa... _____________________________________________________ Sau khi ăn xong, Tâm Đan và Tử Du mua nước rồi tản bộ quanh công viên. Giờ mọi người cũng đang khá đông đúc, cũng đã gần 17h chiều rồi mà. Đằng xa có những phụ nữ tập erobic hăng say hết sức, nó nhìn mà nhớ lại công viên ở nhà nó cũng y hệt vậy. -Nè...đừng nói mình là bạn có hứng thú... Tâm Đan thấy nó nhìn đắm đuối những người đang tập thể thao ấy bèn châm chọc. Ánh mắt cô tinh nghịch nhìn nó kiểu săm soi... -Làm gì có ! Tử Du bật cười. Nó biết như ý Tâm Đan nghĩ là mình có ý định "phi công trẻ". Nhìn vẻ mặt Tâm Đan trông không có vẻ gì tốt lành hết nha, tốt nhất là nên trả lời không... -Hoii...mình biết rồi nha ! Nó đã phủ nhận nhưng Tâm Đan cứ châm chọc. Cô nàng giả vờ lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Để nó nghĩ rằng cô nghĩ nó có hứng thú với những phụ nữ đang hăng say đằng kia... -Đã nói là không mà...nè mau đứng lại..!! Tử Du đã không nhận rồi mà Tâm Đan cứ trưng bộ mặt châm chọc khiến nó chịu không nổi. Nảy sinh ý định bắt cô lại để cô khỏi phải như thế nữa. Nhưng cô nào ngốc, nó vừa định bắt cô là cô đã thoát ra rồi. -Đừng hòng bắt mình nha... Tâm Đan không dễ gì để nó bắt được cô. Nếu nó giữ được cô, thì coi như cô tiêu đời luôn rồi. Tâm Đan tinh nghịch cười trêu chọc nó làm nó càng tức điên hơn... Cả hai đùa giỡn dưới ánh nắng chiều tà, vui đùa. Chạy trên sân vui chơi, tiếng chim bồ câu vỗ cánh phành phạch bay đi không ngừng. ____________________________________________________ Nó và cô dạo dọc bờ sông. Trời đã sẫm tối. Trên trời đã xuất hiện những vệt đỏ cuối cùng của buổi chiều...Thủy triều đã lên rồi... -Mặc áo vô đi ! Lạnh lắm đó... Gió thổi vù vù, Tử Du nhìn Tâm Đan. Cô nàng chỉ cười mỉm với nó. Cả hai im lặng khá lâu. Nó nhường áo khoác cho cô. Trời trở gió rồi... -Ừm...cám ơn nha ! Nảy giờ cả hai im lặng khiến cô cũng thấy khó chịu. Rõ ràng buổi chiều đã rất vui vẻ, vậy mà giờ lại... Khoảnh khắc nó nhường áo cho Tâm Đan, đúng thật là rất galang. Cô mặc chiếc áo lên người, mùi hương của nó còn thoang thoảng. Rất ấm áp... -Không có chi...à ừm...cám ơn vì đã nói giúp mình nha Nó và cô dừng lại, cả hai hướng mặt ra sông. Cầu đã lên đèn, nó đặt tay lên thành rào, khẽ liếm môi rồi nói. -Ừm có gì đâu...mà mình nghĩ cô biết mình nói dối mà ! Tâm Đan khẽ rùng mình vì trời lạnh. Cô nàng nhìn những ánh đèn chớp tắt ngoài sông lớn mà tự cười. Gió thổi từng cơn, Tâm Đan thầm nghĩ chẳng lẽ cô lại không biết sao ? Còn nhớ lúc Tâm Đan nói thế, Khánh Băng còn nhíu mày. Chẳng lẽ cô lại tin lời Tâm Đan sao ? -Hmm...thôi cũng không sao. Dù sao chuyện đó cũng qua rồi ! Nó an ủi, tay xoa nhẹ đầu cô. Nó thấy có lẽ con gái rất thích được xoa đầu, nó thấy cô gái nào cũng rất thoải mái khi được như vậy. Môi nó mỉm cười với cô, giọng nó đầy ấm áp. Chắc làm ai lọt hố mất rồi =)) -Sáng cô gọi bạn lên để phạt à ? Tâm Đan phồng má. Cô nàng ít khi hành động như con nít giống hôm nay. Có lẽ vì ở cùng nó nên mới như vậy chăng ? -Lớp trưởng hay nhỉ ? Nó bật cười, gật đầu. Tâm Đan thông minh ghê. Chắc cũng bị nhiều lần giống nó nên kinh nghiệm đầy mình. Nó nghĩ vậy thôi chứ không dám nói ra, sợ ăn đấm. Cũng còn khôn lắm... -Hứ đừng có chọc mình. Nhờ công ai mà mình mới lên làm đấy hả ? Tâm Đan ngước mắt lên nhìn nó. Nhờ nó bữa đó đã chỉ vào cô đó, mà bây giờ cô mới làm lớp trưởng đây nè. Giờ nghĩ lại thấy toàn là tại Tử Du thôi à... -Người ta gọi đó là duyên làm lớp trưởng! Tử Du cong môi đùa. Tối nay có lẽ nó rất thoải mái, cũng không còn lạnh lùng như ban đầu. Gió mát rười rượi, dòng người tấp nập hai bên đường... -Sao cũng nói được vậy... Tâm Đan cạn lời với nó. Cô không còn câu nào có thể đấu lại nó nữa rồi. Đành chịu thua, cô quay mặt ra chỗ khác ngắm, không thèm nhìn nó nữa. Nó nhìn cô mà bật cười, con gái ai cũng vậy. Cãi không lại liền quay chỗ khác... Nó giả bộ âm thầm đưa mặt tiến lại gần Tâm Đan. -Nè...ứm...làm gì dạ..!! Tâm Đan thấy nó không trả lời gì hết, mới quay mặt sang. Ai dè nó lù lù nguyên mặt hết hồn. Nói đúng hơn còn chút nữa là cô và nó chạm nhau luôn rồi. Định nhát ma cô hả ? Tử Du làm gì biết cô khá nhạy cảm. Nhất là khi nó gần cô như thế nữa, tim cô muốn lọt khỏi lồng ngực. Mắt Tâm Đan to hết cỡ, mặt cũng bắt đầu ửng đỏ, nhanh chóng quay sang chỗ khác... -Làm gì đâu... Tử Du còn ngây ngô chưa hiểu chuyện. Nó chưa thấy cô đỏ mặt mà, sao hiểu được chuyện gì đang xảy ra. -Hứ... Tâm Đan vừa xấu hổ vừa bực tức đùng đùng bỏ đi. Nó không biết gì chỉ í ới chạy theo. Chưa trả áo khoác mà =)) ____________________________________________________ Bây giờ đã 19h30. Nó đưa Tâm Đan về nhà. Nhà Tâm Đan cách trường không xa lắm, chỉ khoảng 10p đi bộ thôi. Giờ nó mới biết Tâm Đan là một tiểu thư đích thực nha. Nhà Tâm Đan là một biệt thự nằm trong khu chung cư nội ô thành phố. Đứng trước cổng, nó trầm trồ. Chưa bao giờ nó thấy mội ngôi nhà thiệt bự như thế ngoài thực tế cả. -Ừm thôi bạn vô nhà đi ! Tử Du nhắc nhở. Nó thấy cô cứ đứng đây cùng nó mà không chịu vô trong. Trời cũng đã tối, cô đứng ở ngoài sẽ bị cảm lạnh mất. -Trả áo nè ! Cám ơn nha...hôm nay mình rất vui đó ! Tâm Đan cởi áo khoác đưa lại cho nó, rồi mỉm cười cảm tạ.Cô trách tại sao thời gian lại trôi nhanh vậy, lâu lắm rồi cô mới vui như vậy mà... -Được rồi. Mau vô nhà đi...Mình cũng về đây ! Ngoài đây lạnh lắm... Nó gật đầu,đồng ý. Rồi ôm lấy hai vai cô dẫn đến trước cổng lớn, tự mình mặc áo khoác. -Ừm...tạm biệt về cẩn thận nha. Tâm Đan nhìn nó với đầy vẻ lưu luyến, vội mỉm cười. Tay Tâm Đan đưa lên vẫy vẫy... -Tạm biệt..mai gặp ! Tử Du cũng quay lưng đi về. Đồng thời tay giơ chào cho cô thấy rồi bỏ hai tay vào túi áo, đi về... Tâm Đan đứng nhìn nó khuất bóng rồi chợt mỉm cười, đi vào trong. ______________________________________________________ Nó thang lang đi về KTX. Đang đi thì bỗng gặp một đám bặm trợ đứng gần trường. Chúng đang làm gì thế nhỉ ? Thôi không phải chuyện nó, nó cũng không bận tâm. -Buông tôi ra... Tiếng hét làm nó chùn bước. Đây là tiếng của San Anh mà. Chẳng lẽ cô ở trong đám đó sao ? Mong là không phải. -NÈ !! Nó quay lại. Hét lên làm bọn kia dừng động tác. Nhờ đó, mà nó cũng có thể thấy được, người đang bị bọn chúng bắt giữ là San Anh. Cô nàng nhìn rất thảm thiết, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp... -OOhh...có một em khác nữa ahh ? Một tên tay đầy hình xăm lên tiếng. Hắn tiến lại động chạm vào Tử Du nhưng dễ gì, nó đã gạt tay ra. -Tử...hức...Du ? San Anh cứ nghĩ hôm nay mình tiêu rồi. Nghe giọng nói quen thuộc của ai đó, cô mở mắt. Nhìn thấy con người trước mặt, cô sững sờ. Tử Du làm gì ở đây ? -Thả bạn tao ra! Tử Du hét lên. Nó chúa ghét cảnh một đám đàn ông lại đi hà hiếp một người con gái chân yếu tay mềm như vậy. Tốt nhất là tụi bặm trợ kia đừng để nó nổi điên lên... -Bộ em nói là tụi anh nghe liền sao cưng ? Cả bọn bật cười. Đây không phải là chuyện giỡn chơi. Nó cũng không phải đang đùa. Thế nhưng hành động của bọn chúng đã khơi dậy cơn thịnh nộ trong nó rồi. Màu mắt nó đục ngầu, nhiễm sắc thể mắc từ nhỏ đã đặc biệt, hôm nay lại càng thêm phần dữ tợn. Tay nó cuộn lại thành nắm đấm, nhiều gân tay nổi lên. Chân mày nó chau lại, nó nhất định không tha cho bọn này. -Ahh.... Tất nhiên cả bọn sẽ không thèm bận tâm. Bọn chúng còn đang thưởng thức con mồi của mình. Bỗng một tên la lên đầy đau đớn gây chú ý cả bọn. Nhìn mặt tên hét lên ấy như sắp khóc, nước mắt đã sắp chảy ra đến nơi rồi. Nó cười khẩy, tay tiếp tục vặn tay hắn mạnh thêm chút nữa, dường như nguyên bọn ai cũng có thể nghe được tiếng rắc rắc... -Buông nó ra, con khốn ! Tên khác tức điên xông vào nó. Đai đen không phải mua bằng tiền, dễ gì hắn đụng được vào Tử Du. Chỉ cần vài cước, hắn liền văng ra, nằm la liệt trông rất đau đớn. Còn tên Tử Du đã giữ tay, nó cũng xử luôn vài cú vào mặt hắn rồi cũng bị văng ra. Các tên còn lại cũng kinh hãi. Nhưng đều suy nghĩ, nếu xông lên cùng lúc thì sẽ thắng được nó. Nào đâu ? Nó né chỗ này, tránh chỗ kia, đánh chỗ nọ. San Anh nhìn theo còn lé mắt, quả thực nó rất nhanh. Chỉ sau vài phút, cả bọn đã bị nó xử gọn. Sau khi nhìn cả đám la liệt nền đất, nó phủi phủi tay, mắt ngước lên nhìn tên đang giữ tay San Anh. Nó tiến lại, chỉ giả vờ giơ nấm đấm thôi mà tên đó đã nhũn người mất rồi, tự động quỳ xuống xin tha... Chắc tha...Nó đạp hẳn một cú cực mạnh vào ngực hắn làm hắn không kịp phản kháng, một hơi bật ngửa ra sau... -Đi thôi... Sợ cả bọn sẽ ngồi dậy, nó nắm tay cô kéo đi thật nhanh. Không bận tâm cô đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên và đầy ngưỡng mộ. ____________________________________________________ -Chị làm gì ở đó mà để bọn chúng bắt ? Sau khi an toàn vào KTX, nó mới an tâm thả tay cô ra. Nhìn sang San Anh có chút sợ sệt, chắc là vẫn còn nhớ chuyện lúc nãy. Nó galang dùng tay ép sát cô vào người nó, vỗ vỗ vai đầy an ủi. -Chuyện của tôi. Nhóc quan tâm làm gì ? San Anh gỡ tay nó ra. Đứng xa cách nó một quãng, cô mới trả lời. Đối với cô, nó đã nói với cô như vậy, sao còn cứu cô làm gì chứ ? -Nè...tôi vừa cứu chị đó nha ! Tử Du to mắt, đây là câu nói hôm đó nó đã nói với cô mà. Sao hôm nay cô lại lấy câu đó ra để trả lời nó chứ ? Khẽ chau mày, nó nhăn mặt nhìn cô. Cô đối xử với ân nhân của mình như thế sao ? -Thì sao ? Bữa đó rõ ràng nhóc đã nói là chuyện ai người đó lo mà. Tại sao bây giờ lại xen vào chuyện của tôi chứ hả ? San Anh tức lắm. Nó đang trêu ghẹo cô sao ? Rõ ràng bữa đó đã lạnh lùng tàn nhẫn như thế nào, hôm nay lại hoàn toàn ngược lại. Cô tức không chịu nổi, hơi thở hổn hển, nước mắt cũng bắt đầu sắp rơi xuống. Vốn dĩ nó đâu biết cô đã phải chịu những gì chứ ? Bây giờ lại làm như không có chuyện gì ? Coi cô như đồ chơi sao ? -Ừm...tôi xin lỗi. Tôi có lỗi, là tôi sai, chị tức thì cứ đánh tôi. Đừng khóc mà ! Nhìn San Anh khóc mà nó rối không tả được. Tử Du này thà giải 100 bài toán còn hơn đứng nhìn con gái khóc. Nó thực không biết làm gì, chỉ biết ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng nhận lỗi. Ban đầu San Anh còn cự nự vùng vẫy, hơi thở đầy gấp rút khiến nó phải cực kì khổ sở mới giữ cô trong lòng mình được. Có lẽ lúc sau đã không còn sức nữa nên thôi, chịu yên trong vòng tay nó. Tay nó vuốt vuốt lưng nó, đầy hối lỗi. -Tôi xin lỗi. Hôm đó là tôi sai. Chị đừng giận tôi mà ! Giọng nó lúc nhận lỗi nghe cực êm tai lại dễ đi vào lòng người. Nó ôm San Anh, dựa hẳn vào người cô. Câu xin lỗi rốt cuộc nó cũng nói ra được, thật là nhẹ nhõm. San Anh không trả lời. Im lặng để nó ôm cô thôi. Cô thầm nghĩ hôm qua đến giờ cô lại buồn như vậy, rốt cuộc là vì nó. Nó quan trọng với cô vậy sao ? -Nè...tôi nói chị có nghe không ? Nó đẩy nhẹ cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô. Nó đang rất nghiêm túc, nhìn đôi mắt ngấn lệ của San Anh có chút đau lòng. Thầm nghĩ đúng là mấy nay nó hơi nặng lời với cô. -Nghe... San Anh kiểu như không muốn trả lời. Nhưng nghe nó hỏi thì cũng phải đáp... Mắt cô hướng chỗ khác, không nhìn thẳng nó, kiểu như vẫn còn giận lắm... -Thế còn giận tôi à ? Tử Du nghiêng đầu nhìn cô, rồi cong môi cười. Nó biết cô hết giận rồi, nhưng mà vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắn -Không...cười giề ? San Anh lãng mắt sang chỗ khác. Cô sợ nếu cô nhìn nó, cô sẽ kìm được mà khóc nữa... nhưng tình cờ lại thấy được nụ cười đầy ẩn ý của nó. -Có cười đầu. Thôi tôi đưa chị về phòng... Tử Du lắc đầu. Nó cười, San Anh hết giận rồi. Vẻ mặt phát hiện của San Anh rất đáng yêu nha, nó đẩy eo cô đi tới. -Hoii...đau chân quá à... San Anh nhăn mặt. Nảy chạy nhanh quá mà chân cô bị trẹo rồi. Lúc nãy còn giận nên cô mới ráng nhịn đau mà không chịu nói nó biết. -Đau lắm hả ? Tôi cõng chị về ! Tử Du quỳ xuống xem chân cho San Anh. Cô nàng nhìn vẻ đau lắm, vậy mà nảy không chịu nói nó gì hết. Cũng may chỉ là sưng nhẹ, về thoa thuốc sẽ hết...Thôi để nó galang, coi như đền bù cho cô. Nó quỳ xuống trước mặt cô với tư thế muốn cô nhảy lên lưng mình, để nó cõng về. -Mau lên đi ! Cũng tối lắm rồi ! Thấy cô phân vân, nó hối. Cô đành leo lên lưng nó, để nó "hộ giá" về phòng. Trên lưng nó, San Anh ngại đến nỗi im hơi lặng tiếng trong suốt quãng đường. -Về nhớ thoa thuốc, chân sẽ hết đau ! Nó thấy im lặng quá cũng không được. Bèn lên tiếng nói, nó cũng ngại ngại. Không biết nói gì. -Ừm được rồi ! Nặng lắm không ? Ngồi trên lưng Tử Du rất êm, nhưng cô không biết nó có mỏi lắm không ? Cô định hỏi mà ngại lại không dám. Mặt lại đỏ cả lên...
|
Hóng chương mới của bạn nha
|
CHAP 10 -Không. Mốt ăn nhiều một chút ! Nó trả lời. Nhìn San Anh lớn con vậy nhưng nhẹ như bông, nó cõng không chút mệt nhọc. -Hơ...tại vì mới xuất viện thôi... San Anh dựa cằm lên vai nó. Cô trề môi, liếc mắt nhìn sang nó. Sỡ dĩ cô không nặng vì ảnh hưởng thuốc thôi mà. Chứ bình thường thì bây giờ nó lếch rồi. -Mà sao chị lại vào viện ? Nó thắc mắc. Nhắc mới nhớ, hôm bửa nó vẫn chưa biết được lí do San Anh vô bệnh viện. Nó cứ nghĩ lúc đầu hai người đi thăm bệnh người quen. -Ờ ừm...hông gì đâu ! San Anh lắc đầu hông chịu nói. Cô mà nói ra lí do là vì nó nên cô mới vô viện, chắc cô độn thổ luôn quá. Nghĩ tới đây, mặt cô bắt đầu nóng lên. Lí do này...tuyệt đối không thể nói ra ! -Sao vậy ? Bộ nghiêm trọng lắm sao ? Nó vừa đi bộ vừa khó hiểu. Thắc mắc tại sao San Anh lại cố giấu, không chịu nói ra. Với đầu óc thông minh, nó liên kết các sự việc lại, không lẽ chuyện cô vào bệnh viện liên quan đến nó à ? -Không có gì đâu. Chỉ để lấy thuốc cảm thôi ! Giờ khỏe rồi... San Anh cười cười biện lí do. Cố để nó không hỏi nữa, nó biết thì cô xấu hổ chết mất. -Haha...mốt chăm sóc bản thân hơn đi ! Tử Du bật cười. Chuyển mắt nhìn cô, dùng giọng ấm áp nói làm cô thoáng nét đỏ mặt. San Anh vùi mặt vào vai nó, làm nó thật sự buồn cười. Mới nói chuyện được một chút đã tới phòng San Anh. Thật ra phòng cô nằm trên tầng 3, phòng nó nằm dưới tầng trệt, muốn lên phòng cô thì thật vất vả nha. -Được rồi. Chị vô phòng đi... Nó thả để cô leo xuống. Nó nhìn lên cửa phòng, gõ gõ cửa. Nếu nó không sai thì Khả Yên sẽ chung phòng với San Anh. -Ủa ? San Anh...Tử Du ? Khả Yên nghe tiếng gõ cửa nên vội chạy ra liền thấy nó và San Anh trước cửa. Cô khá bất ngờ, sao nó lại ở đây cùng với San Anh ? -Tao bị trật chân nên Tử Du đưa tao về ! Thấy Khả Yên trưng bộ mặt vừa thắc mắc vừa bất ngờ nên San Anh giải thích. Nói đến rồi lại liếc mắt sang nó rồi cố mím môi để không bật ra tiếng cười. -Được rồi. Tôi về ! Tử Du thấy Khả Yên ở đây nên cũng an tâm rồi. Nó kéo khóa áo rồi quay lưng bỏ đi. Giờ cũng trễ, bảo vệ mà bắt gặp nó ở đây thì phiền phức lắm. -Thôi đi vô nè...mày nhìn gì nhìn quài vậy ? San Anh thấy Khả Yên cứ trông theo dáng nó mà thẩn thờ, bỏ cô đứng trời trồng ở đây. Khả Yên phải bạn cô không vậy, mê người ta rồi hay sao mà xem cô như vô hình luôn. Cô quơ tay phập nhẹ vô vai Khả Yên làm cô nàng thoáng giật mình rồi tự thân mình ráng bò vô phòng. -Nè... mày gặp được Tử Du tình cờ vậy luôn ? Khả Yên xoa xoa vai rồi khóa cửa cẩn thận, lẽo đẽo vô phòng tra hỏi San Anh. Cô đưa ánh mắt khó hiểu dán lên người San Anh, khoanh tay ngồi trên giường trề môi. ______________________________________________________ Nó vừa về là liền vào nhà VS tắm rửa, thiệt là hôm nay vận động hơi nhiều nên nó có chút mệt mỏi. -Sao nhìn Tử Du mệt mỏi vậy ta ? Ý Trinh ở phòng chờ nó về từ chiều giờ, không dám đi đâu. Khoảnh khắc nó xuất hiện làm cô vui khôn xiết, vội vàng ra mở cửa cho nó. Nó chỉ gật đầu chào rồi liền bay vào nhà VS làm cô chau mày thắc mắc. Cô gấp cuốn sách lại, nhìn theo cửa nhà VS, lòng nghĩ ngợi nhiều điều.
Sau khi tắm xong, Tử Du thoải mái hơn hẳn. Nó thả thân xuống giường, gương mặt tỏ vẻ thõa mãn hơn. -umm...Tử Du này ! Ý Trinh phân vân không biết có nên nói nó nghe chuyện này không. -Sao vậy ? Nó ngóc đầu dậy nhìn cô. Ánh mắt khó hiểu chạm mắt cô. Cô đang muốn nói gì với nó à -Chiều...có Nhật Vỹ đến tìm Ý Trinh thông báo. Cô nàng có chút gì đó buồn buồn. Phải rồi, chiều Nhật Vỹ còn hỏi cô sđt với nick FB nó nữa. Chẳng lẽ là anh em họ hàng cô lại không cho ? Nhưng cho xong thì lại hối hận có chút không muốn. -Hả ? Ai vậy ? Nó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Giọng điệu như vẻ nó không biết người đó. À mà nó có biết ai đâu. Cái tên này...không biết !! -Anh họ mình đó ! Hôm qua mới gặp mà ! Ý Trinh nhìn mặt ngố của nó mà muốn bật ngửa. Nó mau quên vậy sao ? Cô dậm chân xuống đất, chu mỏ nhắc lại. -À à mình nhớ rồi. Rồi có gì hôn ? Nó quơ tay khắp giường, tận hưởng cái mát lạnh của nệm. Vừa vui thích vừa hỏi cô. Trông nó không có vẻ gì là quan tâm đến cái người tên Nhật Vỹ hết. -À ừm...anh ấy kiếm bạn ! Ý Trinh liếm môi. Kiểu như vừa muốn nói vừa không muốn nói. Thật là Nhật Vỹ nhờ cô hẹn nó đi ăn một bữa dùm anh. Thật lòng cô không muốn chút nào. Khó xử chết đi được. -Haizz...chuyện đó mai nói được không ? Mình đi ngủ nha ! Nó nghe nói kiếm nó là nó lười tới bến. Cái ông nội đó kiếm nó làm gì chứ !? Quen biết gì nhau. Vừa nghe đến Nhật Vỹ là nó lại chán nản trốn tránh không muốn nghe. Vội trùm mền giả bộ buồn ngủ rồi quay mặt vô tường làm một giấc. -Ngủ ngon ! Ý Trinh thấy nó như vậy cũng mừng. Cô khỏi cần phải nói nữa. Không phải khó xử, cũng không cần phân vân. Cô đứng dậy để sách lên kệ rồi cũng vào nhà VS đánh răng đi ngủ. __________________________________________________ Sáng hôm sau... Tử Du dậy sớm. Lúc nó thức dậy chỉ mới 5h. Nhìn qua cửa sổ, trời cũng còn tối lắm. Nó ngồi dậy, gãi gãi đầu, nheo mắt nhìn sang Ý Trinh. Cô nàng còn say ngủ lắm. Thấy trời còn se se lạnh, nhìn Ý Trinh không đắp mền mà co rúm người, khiến nó động lòng xót thương. Nó gắng dậy lấy mền đắp cho cô, nhẹ nhàng để cô không bị thức dậy. Ý Trinh như cảm nhận được hơi ấm nên cựa mình, ưm ưm vài tiếng rồi chìm vào ngủ sâu. Nó đứng dậy nháp nháp miệng rồi đi vào toilet để VSCN, xong thay đồng phục đi ra. Nó lại bàn soạn tập vở, cũng may hôm nay học những môn không trùng với hôm qua nên nó cũng không cần phải làm bài tập, cũng may. Xong, nó mang giày và chỉnh sửa lại tóc tai trước gương, và mặc thêm áo khoác, vì bây giờ cũng là mùa mưa nên khá lạnh. Âm thầm đóng cửa phòng để Ý Trinh yên giấc, nó cho tay vào túi áo rồi đi học. Nó lang thang xuống căn tin, cũng may là giờ này căn tin đã mở cửa. Bụng nó đã đánh trống inh ỏi nảy giờ rồi. Nó lại quầy gọi thức ăn. Với chất giọng lạnh lùng và đôi mắt sắc lạnh đặc biệt, cô bán hàng đã nhầm nó như một người con trai nếu như cô ấy không thấy tóc dài của nó. Nó nhận lấy thức ăn rồi ngồi đại xuống bàn mà ngồi. Giờ này căn tin không một bóng người nữa là...Lúc nó ngồi ăn, cô bán hàng lúc nãy cứ lén lút nhìn nó. Chắc cô nàng đã bị nó hút hồn chăng ? Dù sao thì đó cũng là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy một cô gái có đôi mắt đặc biệt như vậy mà, không hiếu kì sao được? Cô mải mê nhìn nó mà quên luôn cả công việc, khiến đồng nghiệp phải đẩy vai để thức tỉnh cô. Ahh...cô nàng thật là ! Sau khi ăn xong, nó nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 5h45. Trời cũng đã sáng hơn hẳn. Nó trả dĩa cho quầy rồi mua nước uống, thẳng đường lên lớp. -Ahh...Tử Du !! Tiếng gọi từ sau lưng nó khiến nó dừng chân, nhíu mày xem ai gọi mình. Ôi không...là Nhật Vỹ Nhật Vỹ nhanh chân chạy về phía Tử Du, trông khi nó đang rất chán nản. Mặc dù anh chàng này cũng tốt, nhưng mà nó không có cảm tình với anh. Với lại mỗi lần gặp anh thì nó lại cảm thấy không có chuyện gì để nói hết. -Em đi đâu vậy ? Nhật Vỹ thấy Tử Du như gặp được vàng, mắt anh sáng như sao. Hôm qua anh có lên mạng addfr với Tử Du rồi, nhưng chờ hoài không thấy phản hồi của Tử Du khiến anh có chút buồn. Nhưng không sao, hôm nay gặp được nó là anh vui rồi. -Tôi đi học ! Nó trả lời theo phép lịch sự. Nâng chai nước lên uống rồi bỏ đi. Chỉ là một hành động bình thường nhưng đối với Nhật Vỹ thì không. Anh nhìn nó uống một cách si mê đến nỗi gần như mở miệng, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. -À ừm...anh mới addfr em trên FB á. Em về nhớ accept nha ! Nhật Vỹ đuổi theo nó. Anh cười cười nhìn nó, mong được một lần nó cười lại với anh. Với anh, nó mang lại một cảm giác rất đặc biệt, khác với mọi cô gái khác. Cô càng lạnh lùng, anh càng muốn gần nó hơn nữa. Tử Du...là một cô gái thật đặc biệt. Chí ít là đối với anh (không riêng anh đâu) Nó uống nước mà xém chút nữa đã bị sặc, cố gắng bình tĩnh lại. Chỉ gật đầu nhẹ, nó cố tình đi nhanh lên lớp để anh không rượt theo nữa. -Được rồi...Giờ chơi em rảnh không ? Anh mời em ăn nha ! Nhật Vỹ gật gật đầu theo nó ban nãy. Mỗi lần gần nó, anh lại thấy tim mình đập liên hồi. Thoáng chút đỏ mặt, anh cố mở lời mời nó. Thật sự thì lời mời này anh đã ấp ủ từ hôm qua đến giờ, nhưng lại ngại không nói. Suy nghĩ lại, làm gì có cơ hội tốt như hôm nay chứ ? Anh liền tận dụng để cố mời cô đi một bữa. Tim thì đập thình thịch hồi hộp chờ nó trả lời. -Không được. Tôi bận rồi. Thôi tôi vào lớp đây. Tạm biệt ! Nó lạnh lùng từ chối. Chắc Ý Trinh nói đúng, anh có ý với nó. Tệ thật, nó lại không muốn thế, chỉ xem anh là bạn thôi. Nhanh chân đã tới lớp rồi, nó lẹ miệng rồi chào anh. Vọt nhanh vào lớp, nó bỏ anh đứng trên hành lang. Anh đứng đó nhìn lên bảng lớp. 10A1...lẽ ra anh phải biết chứ. Hôm qua Tử Du đã ra mắt toàn trường rồi cơ mà. Thế mà anh lại quên mất, không đoán ra. Thêm con bé Ý Trinh cứ giấu giấu diếm diếm làm anh nhức cả đầu. Bởi người ta nói: "Chạy sao thoát khỏi mưa rào, thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu". Y chang anh bây giờ nhỉ ? Anh bật cười một mình, rồi quay lưng trở lại lớp. Trên đường về, nhiều nữ sinh dõi theo anh. Anh chỉ cười cười đáp với họ, nhưng hành động đó như hàng triệu triệu trái tim nữ sinh vỡ òa trong hạnh phúc. Điều đó cũng bình thường ở trường Đinh Nhất này vì đời thường anh đã là một hotboy mà. Vừa học giỏi, vừa đẹp trai lại đa tài, sao có thể không đổ gục trước anh chứ ? Tuy nhiên thì dường như Tử Du là trường hợp đặc biệt không bị dính thính của anh nha. ____________________________________________ Sau khi thoát khỏi Nhật Vỹ, Tử Du vào chỗ mình mà đọc sách. Giờ mới có mình nó ở trong lớp, im lặng đến phát sợ. Nghe tiếng rít rít của gió mà mặt nó vẫn bình thường, lấy sách hôm bửa còn đọc dở ra xem tiếp. -Tiểu Du ơi ! Dương Nhiên xuất hiện ở cửa lớp. Gõ cọc cọc vào gỗ để gây chú ý với nó. Cô nàng trông rất tươi tắn nha. Liền nhanh chân xuống chỗ nó đang ngồi. À...giờ thì hiểu rồi ha. Thì ra nó đi học sớm là có ý đồ. Bởi vậy, tự hỏi tại sao một người lười như nó làm sao lại có thể chịu dậy sớm ? -Đúng giờ ha ! Nó nhướng mày nhìn Dương Nhiên đang gối đầu lên vai mình một cách đầy tự nhiên. Đây là chuyện thường ngày, lúc nhỏ nó cũng hay dựa vai cô mà ngủ. -Chứ sao ? Em ăn kẹo hông ? Mắt Dương Nhiên nhìn quanh lớp, đã 6h rồi mà vẫn không thấy bóng ai trong lớp làm cô càng thoải mái hơn. Đem cây kẹo mình mang theo, gỡ vỏ và cho vào miệng cô thưởng thức. Nhưng quên mất chưa mời nó ăn, nên liền gỡ ra đưa cho nó. -Chị ăn rồi, còn đưa em ? Nó ngưng đọc sách, dùng tay xoa xoa đầu cô đầy cưng chiều. Tử Du bây giờ như một ôn nhu công đích thực, dùng giọng đầy ấm áp nhưng nội dung lại hờn trách. Ý định là có muốn trách gì đâu chứ...chỉ giỏi làm Dương Nhiên động lòng thôi. -Hông ăn thì thôi ! Truyện gì vậy ? Dương Nhiên lại ngậm lại cây kẹo, chu chu mỏ. Cô đã mời nó rồi, tại nó không ăn thôi nha. Đưa mắt nhìn cuốn sách nó đang đọc dang dở, cô cầm lên lật lật vài trang. Dùng vai nó làm gối nằm, Dương Nhiên vừa ngậm kẹo vừa đọc sách một cách đầy tự nhiên, không ai cấm cản. Có tin được là hai người này vừa đánh nhau hôm bửa không đây các cậu ? -Chị Đại của Đinh Nhất đây sao ? Tử Du lắc đầu cười. Nhìn cô như con nít, trông không ra dáng lạnh lùng mà mọi người phải e sợ chút nào. Dù ở đâu thì là chị Đại chị Nhị, nhưng ở bên cạnh Tử Du thì cô vẫn là Tử Nhiên hồn nhiên ngày nào thôi. -Hừm...kệ tui đi nha ! Mấy người đào hoa lắm phải không ? Tui nghe nói mấy bữa nay đi với cô này, mai đi với cô khác liền hà ! Dương Nhiên mút kẹo, giọng có vẻ chua chua. Yah..có được gọi là ghen không ta ? Mắt cô liếc xéo nó nhém cháy lửa, tay nhéo nhéo eo Tử Du làm nó vừa đau vừa nhột...Mỗi lần cô nhắc tới Tử Du trước mặt đàn em, các cô gái liền nói là thấy nó vừa mới đi với cô này, xong lại qua cô khác. Hôm qua còn bắt gặp nó cõng cô nào đấy trông rất thân thiết. Nghe đến đó mà cô muốn chạy đến chỗ nó mà tát cho vài cái, không có cô liền quá lộng hành. Cơ mà...nó và cô chỉ là bạn thuở nhỏ thôi mà ! Làm gì mà đánh nó được. Để hả cơn giận, cô đập hết tất cả đồ xung quanh, nát nhà luôn rồi, chiều nay phải đi mua đồ mới... -Bạn em thôi à... Tử Du không biết nên khóc hay cười. Dương Nhiên vì sao lại nói nó đào hoa chứ ? Tất cả nó đều coi là bạn, cặp với cô này cô kia là sao...Nó còn chưa nghĩ đến chuyện đó nữa là. Đối với Dương Nhiên cũng vậy, cô là bạn thuở nhỏ của nó, nó đối với cô thân hơn những người con gái khác còn gì nữa. Vậy mà cô lại đi so sánh họ ? Thật là...bó tay luôn. Không hiểu sao mà Dương Nhiên nghĩ vậy được ? Nó lắc đầu cười kiểu cạn lời. -Oohh...tôi...tôi xin lỗi... Bảo Minh tự dưng lại xuất hiện ngay cửa lớp làm cả Dương Nhiên và Tử Du đều giật mình. Dương Nhiên ngồi dậy chỉnh đốn lại tư thế, cả hai người đều cảm thấy hết sức ngượng ngùng. Cậu bạn Bảo Minh cũng đâu khác gì, luống cuống đỏ mặt cúi đầu rồi quay lưng sang chỗ khác. Cậu chàng còn vừa bối rối. Có phải là cậu nhìn lầm không ? Chứ hình như Dương Nhiên-chị Đại đang dựa người Tử Du. Ủa ? Bách hợp trá hình hả >..< -Thôi chị về...để người ta thấy thì không tốt ! Dương Nhiên nói thì thầm vào tai nó trông khi cậu nhóc kia đã quay lưng. Cắn nhẹ vào vành tai làm mặt nó nhăn mày, cô cong môi cười thỏa mãn rồi rời khỏi lớp. Không quên tặng cho anh chàng tình cờ kia cái ánh mắt chết người làm lớp phó kỉ luật lớp 10A1 đầy run sợ, chỉ dám cúi đầu không dám hó hé gì. -Nè...chuyện bạn thấy...tốt nhất là quên đi nhá ! Nó đi lại chỗ Bảo Minh. Cậu bạn vẫn chưa hết hoàn hồn, đứng đơ như cây cơ trước lớp. Nó phải vỗ vỗ vai mấy cái mới tỉnh lại, trưng nguyên mặt ngố nhìn nó. Nó cũng cười cười híp mí với Bảo Minh, làm cậu đơ mặt chỉ biết ờ ờ. -Cám ơn... Lần này nó chỉ mím môi nhẹ với Bảo Minh thôi, rồi lại bỏ về lại chỗ ngồi đọc sách. Vì phải nói chuyện với Dương Nhiên mà nó vẫn chưa đọc xong cuốn sách nữa. Bảo Minh cũng lờ đờ đi về chỗ mình, không cẩn thận đạp dây giày té sấp mặt xuống đất. Nó cố nín cười, không để tiếng cười thành tiếng. Thiệt là... -Hahaha... Vài học sinh đã bắt gặp cảnh đó và đã không tránh nổi bật cười. Nhưng cũng chịu lại đỡ cậu bạn xấu số đứng dậy. Sáng sớm mà... Bảo Minh chỉ biết phủi phủi quần áo, xấu hổ hết sức. Cậu bạn này đỏ mặt nhưng mắt lại cứ nhìn nó rồi lại lui lủi vào chỗ của mình. __________________________________________________ Sau khi hết tiết một, dàn học sinh xếp ghế rồi quay lại lớp. Nó thì chỉ cảm thấy nhà trường thật quá xấu xa...trời lạnh như thế mà bắt học sinh phải sinh hoạt dưới sân. Có quá tàn nhẫn không hả ? Cả lớp đang học tiết hai, là tiết Hóa. Vì là lớp chọn nên lớp có học nhanh hơn thường một chút, chỉ mất nửa tiếng đã hết bài học. Còn 15ph cuối, giáo viên bỗng cho một bài tập nâng cao giao cho lớp, bảo rằng nếu ai giải được sẽ được 10đ kiểm tra miệng. Cả lớp nhìn cái đề đã thấy não nề tới chỗ, giáo viên nhìn lướt một lớp, không một cánh tay nào mọc lên. -À...em lên giải cho cô đi ! Theo Tử Du, thà giải bài còn hơn học bài. Bài này cũng nằm trong khả năng của nó nên nó liền giơ tay xung phong. Cả lớp nhìn nó với cặp mắt trầm trồ, ngưỡng mộ. Cả cô cũng thoáng chút vui mừng, ít ra cũng có học sinh biết giải. Nó lên bảng giải bài. Trong khi đó... -Cô ơi...Cô Liên nhờ cô kí này dùm ạ ! Tiếng ai nó nghe quen quen nhưng cũng lười nhìn nên thôi, tập trung giải bài tập trên bảng. Từ khi người này xuất hiện, lớp bỗng nhốn nháo cả lên. Ai vậy ta ? Nam thần Nhất Vỹ chứ ai ? Cô Liên lớp anh nhờ xuống đưa giấy tờ gì đó cho cô Hiền-giáo viên Hóa (lớp 10). Được cô thông báo là xuống lớp nó nên anh liền xung phong đi giao... Anh cố gắng nói lớn một chút để thu hút sự chú ý của nó nhưng bất thành khiến anh có chút tiếc nuối. Nhưng thấy nó tập trung làm bài, anh nhìn theo lại thấy vui vui. Lúc viết lên bảng, nó đẹp tựa nữ thần. Làn da trắng, sóng mũi cao, chân mày đậm, môi hồng tự nhiên. Đứng kế cô Hiền, nhưng mắt anh vẫn đâm đâm theo nó. Nhưng nó nào hay biết...Tuy nhiên có vài ánh mắt bên dưới vẫn dõi theo anh, không ít lần bắt gặp ánh mắt anh nhìn nó nên đâm ra không có thiện cảm với Tử Du... Nó giải xong thì về lớp. Lúc đi ngang anh, anh có để tay ra cố tình để nó nhận ra anh. Nó đặt phấn vào hộp, liếc sang anh đầy lạnh lùng, nhướn mày kiểu hỏi: "Khều chi ?" và anh chỉ cười híp mí nhún vai lại. Nó đâu biết là khi nó nhìn anh, anh rất vui chứ ! -dạ...cám ơn cô. Thưa cô em về ! Đúng lúc nó về chỗ, cô Hiền cũng vừa kí xong. Nó nhận lại giấy rồi cúi đầu chào cô và ra khỏi lớp. Không quên nhìn nó, tình cờ nó cũng ngước lên xem lại bài thôi mà hai ánh mắt gặp nhau. Tận dụng thời cơ, anh cười làm cả lớp muốn đảo điên. Thính ở nơi đâu cứ bay lung tung...nữ sinh muốn chết ngợp trong nụ cười của anh, trong khi nó lại cảm thấy anh không được bình thường. Bảo Minh ngồi bàn cuối, cũng nhìn thấy hết, rồi nhìn từ sau lưng nó. Cậu chống càm tự hỏi: "Tử Du...bạn là ai mà sao ai cũng thân ?" Không ngoài mong đợi, nó đã được điểm 10. Thế là không cần phải trả bài miệng một cột rồi, khỏe re !! Tâm Đan nhìn nó với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Không riêng gì cô, hơn nửa lớp đều như vậy... "Reng...reng" Chuông báo hết tiết hai, cũng là lúc giờ chơi đến. Mọi người ùa nhau ra khỏi lớp. Nó vẫn ngồi yên đó, lấy sách ra đọc. Tâm Đan nhìn nó đang chăm chú đọc sách, không muốn làm phiền. Nghĩ ra nên mua gì cho nó uống, nên cùng cô bạn xuống căn tin, để yên cho nó tịnh tâm đọc sách. -Ờ ừm...Tử Du..ai kiếm bạn kìa ! Bảo Minh, cậu học sinh ngố (theo suy nghĩ của nó) đứng trước bàn nó. Mặt cúi gầm xuống kiểu ngại ngùng rồi e thẹn nói từng chữ. Nó nhìn ra cửa lớp, nhíu mày. Mộc Nghi à ? Khi cô và nó chạm mắt nhau, cô vẫy vẫy tay ra hiệu nó ra ngoài. Nó thở dài, dẹp sách vào cặp rồi đứng lên, vỗ vai cậu bạn nói cảm ơn rồi ra ngoài cùng Mộc Nghi.
|
cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Arigatou *cúi đầu*
|