Chị Tôi Là Hội Trưởng
|
|
Chị Châm đây em ạ sớm nhanh ha em
|
|
~~~~~ -À, tớ đùa đó chứ, tớ yêu người khác không phải cậu đâu, giỡn chút mà. Nhỏ quay người lại, chỉ nhìn mãi phía bóng lưng của nhỏ mà nó đau lòng. Nhỏ chỉ cười nhạt rồi lau vội những giọt nước mắt đang đầm đìa trên khuôn mặt, nói vậy mà cũng tin sao, lời nói dối này không đủ vụng về để cậu biết tớ yêu cậu sao,sự lạnh lùng của cậu khiến tim tớ lại nhói đau, vì sao cậu lại ngốc đến vậy chứ. -Cậu giỡn hoài trò này vậy, đau lòng lắm biết không? Nó cười lạnh, nụ cười này đúng là khổ thật, cậu lại như vậy, thật nhẫn tâm, biết cách đùa thật. Nó yếu lòng, tay phải đặt lên lòng ngực đang đập thình thịch, tiếng lòng nó giữa cái khoảng lặng của nó và nhỏ như dần thành tiếng kêu đau thương, nó rơi nước mắt, thật yếu đuối mà nói, phải, tôi từng yêu cậu sâu đậm, nhưng nó không nói được, còn cô thì sao, cô sẽ thế nào khi nó nói yêu với người khác không phải cô, ngoài nỗi lòng đó, nó cũng sợ hãi da diết, tôi không đủ mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của cậu, xin đừng khiến tôi phải thấp thỏm lo sợ nữa. Nó đặt thêm một bàn tay nữa lên ngực, đau quá, nhưng thể tim nó muốn thoát khỏi lòng ngực, đập mạnh liên hồi rồi thắt lại, nó khó thở, cố kìm nén cảm xúc vì nó không muốn vỡ òa ra khóc ngất, đau lắm. -Đau lòng, để xem...hmmm... Nhỏ cười gian quay lại nhìn nó, nước mắt cũng lau khô rồi, nhưng còn vết hằn của nước mắt thì còn hiện rõ, nhỏ tiến lại gần nó, khuôn mặt lầm lì, kéo tay nó khỏi ngực mà vòng qua eo ôm lấy nhỏ, nhỏ tựa vào ngực nó, áp mặt vào để nghe nhịp tim nó hỗn loạn, biết trêu người mà. -Cậu, thật ngốc... Nó đỏ mặt ôm chằm lấy nhỏ, cười trừ, là cảm xúc lấn át lí trí, nó quên mất mình cũng chỉ là đã từng yêu nhỏ, là ấm áp hay đau thương. ~~~~~ -Tôi mặc bà, cậu ấy sẽ ở đây không đi đâu cả. -Con ranh, mày nghĩ mày xen vào được sao?
|
~~~~~ Chẳng phải trời vừa mới còn nắng gắt cháy da đó sao, những tia nắng chiếu rọi vào khung cửa sổ của lớp cũng không còn, nó nằm trườn người trên bàn thở dài. Cô nhìn nó vẻ mặt một chút lạnh lùng cũng không, một chút nhíu mày, cô lo lắng cho nó, người đàn bà ấy đến rồi cậu biết không, bà ta nói sẽ đem cậu đi đấy, nếu có thể tôi không bao giờ cho phép bà ta xuất hiện trong cuộc đời cậu một lần nào nữa, cô khẽ buồn, ánh mắt vô vọng, nhưng không được rồi, bà ta sẽ đến bắt cạnh đi, tôi vô dụng lắm đúng không. Nó bỗng thấy lạnh lẽo, tâm trạng cũng bất ổn, lồng ngực nó liên tục nhói đau, là báo hiệu gì, nó khẽ cười lạnh, ngay cả mình, đôi khi bỗng chốc cũng chẳng hiểu mình, nó thở dài nhìn phía ngoài cửa sổ. Lại mưa, rì rào rì rào,những giọt nước mưa vô tội rơi vào trong khóe mắt nó, vì sao chứ, là vô tình hay cố ý, nó khó chịu giơ tay lên lau khóe mắt, là mưa, nhưng có thể sẽ là nước mắt của nó nhanh thôi, nó bất ổn ngó lơ, chìm đắm vào những tiếng tí tách bắn vào kính cửa sổ mờ nhạt huyền ảo. Hôm nay thời tiết thất thường thật, lúc nắng như đổ lửa, lúc mưa lạnh như băng, lúc lại dịu mát khó tả, là do thời tiết hay tâm trạng hôm nay nó cũng không ổn định, đôi mắt nó cụp xuống, bỗng thấy mệt mỏi, nó lại mang nỗi đau gì nữa đây, là nó có linh cảm xấu, hay thật sự là vậy. -Cậu bị sốt sao, nhìn mệt mỏi vậy? Cô nhìn nó ánh mắt lo lắng trìu mến mà nói, thật ngọt ngào cũng thật ấm áp nó nghĩ vậy, là yêu, nó mù oán rồi. Cô khẽ đặt bàn tay ấm áp ấy lên trán nó, là muốn biết nó có bị cảm lạnh hay nóng sốt gì không, là quan tâm, cô càng nhíu mày, cậu thật kì lạ, vẫn bình thường, nhưng sao hôm nay lại lạnh lùng với tôi như vậy. -À không, cậu lạnh sao? Nó nhìn cô đang xoa xoa hai cánh tay rồi khoanh tròn lại, cô thở đều đều, vẻ mặt có chút xanh xao, cũng đúng, chỉ có mỗi cô biết lí do gì khiến cô như vậy, là cô sợ mất nó, khẽ cười nhạt, cô nhìn nó, ánh mắt đau buồn, là chúng ta không có duyên hay mãi mãi chúng ta cũng chẳng bao giờ thuộc về nhau. -Một chút thôi sẽ ổn mà. Cô cười nhạt, lạnh nhạt với nó, bản thân cô cũng thấy mình thật ích kỷ, là muốn giữ riêng mình mọi thứ, là độc chiếm, là chiếm hữu, cô muốn nó là của cô, cô chưa cho phép thì nó không được quyền rời xa cô, ích kỷ một chút thôi, nhưng vậy nó bằng lòng không, cô nhìn nó, ánh mắt không chút nào rời đi. Nó khẽ lo lắng hôm nay cậu lo lắng cho tôi quá mức bình thường rồi đấy, nó thầm suy nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì, thái độ của cậu, nghĩ mình sẽ dấu được tôi sao đồ ngốc, chẳng thể qua mặt được tôi đâu, nó khó chịu nhìn cô. -Cậu có thể lừa cả thế giới và nói rằng mình ổn, nhưng cậu nghĩ mình dối được tôi sao, xin lỗi, ngoài tôi, chẳng ai hiểu nổi cô bé ngốc như cậu đâu, nói thử xem, nói tôi nghe nào, là chuyện gì khiến cậu không hài lòng hả, Mel đại nhân. Nó khẽ cười nói luyên thuyên, nhưng lại khiến cô ấm lòng, có một chút giễu cợt nhưng không sao, cô thích như vậy mà, à là thích nó, là thương nó, là phải lòng nó, hay đơn giản là cô yêu nó.
|
~~~~~ "Mami đừng...người đừng...bỏ...con...KHÔNG!!!..." Nó giật mình ngồi dậy tỉnh giấc, chỉ là ác mộng, nó nhủ lòng không sao, thật sự không sao. Đã là không sao, mà nước mắt lại rơi, nó cười nhạt nhẽo, đồ phản chủ, rồi nó khóc nức nở, cảm xúc này là gì, mà đau đớn đến vậy. Nó thẩn thờ, đôi mắt chuyển màu đỏ hoe, cụp xuống, giọt nước mắt từ hàng mi dài cong vút, như có chút nào đó đọng lại, làm mắt nó nhạt nhòa. -Cậu không sao chứ,... Cô lo lắng cho nó, nhìn vẻ mặt thất thần của nó mà đau xót, cô phát hoảng lao vào ôm lấy người nó, nó cũng cảm nhận được chút ấm áp nào đó từ cô. Lòng nó bỗng thấy buốt lạnh, nó thở dài, hơi thở của nó khác nào băng hàn, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn. Màn đêm bao trùm lên cái lạc lõng của nó, là vì sao chứ, tim nhói đau, cứ đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, tiếng lòng nó day dứt không thôi, cô lặng người một hồi, nghe rõ mồng một tiếng đập của tim nó. Nó bỗng thở gấp gáp, nó lạ quá, cái biểu hiện đau đớn không nguôi dần hiện lên trên khuôn mặt nó, nó mạnh mẽ đâu rồi, khuôn mặt trơ lì không cảm xúc của nó đâu rồi. Hiện tại đây có phải là nó không, cô nhìn nó với ánh mắt hoài nghi, tại sao lại yếu đuối như vậy, vẻ lạnh lùng bất cần của cậu đâu rồi, xin cậu đấy, nói gì đi, đừng làm tớ hoảng, cô dối lòng mình mà trấn an nó, ôm thật chặt nó vào lòng, cô nghẹn ngào nó. -Cậu sốt sao, người cậu nóng quá, mặt cậu cũng đỏ nữa... Trong căn phòng mập mờ ánh đèn, thấy mà cô nhìn thấy rõ nhất chẳng gì khác là khuôn mặt của nó, cô cảm nhận được, nó mới là người không ổn chút nào. Nó thở hì hụt ôm lấy cô, đôi mắt vẫn vô hồn, là vì sao ư, nó vẫn không cảm nhận được chút yêu thương nào từ cô ư, đau lòng, nó vẫn lặng theo màn đêm. -Cậu yên ở đây, tớ đi lấy thuốc, cậu sốt cao lắm rồi... -Đừng...bỏ tôi...lại..được không... Cô chưa kịp đứng dậy đã bị nó kéo lấy tay nắm lại, nó áp mặt vào ngực cô, là một chút chiếm tiện nghi, nó cũng mặc kệ, nó không muốn cô rời xa nó, nó không muốn ở lại nơi lạnh lẽo này một mình, hay nó cách khác, nó không muốn đơn độc giữa màn đêm, nó ích kỉ như vậy, có chấp nhận không. -Là do cậu ngốc hay không hiểu hả, tớ sao có thể bỏ cậu lại được, cậu rất quan trọng với tớ có biết không. Cả thế giới có thể quay lưng với cậu, nhưng tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu đừng lo, vì ai lại từ bỏ cả thế giới của mình, đúng không, cả thế giới của tớ. Cô nói rồi bỗng chốc đỏ mặt,nó nằm trong lòng cô mặt đỏ càng đỏ, cơ thể bỗng phản ứng lại, rung động, từ khi nào lại biết nói ra mấy lời đó, cô ngại ngùng úp mặt vào vai nó, người đáng lẽ ra cần được vỗ về lại đi vỗ về một nữ vương đang ôm lấy mình mà xấu hổ, nó khẽ cười. -Mel đại nhân, ai đã dạy cậu nói mấy lời ngọt ngào đó, hử Nó khẽ cười gian xảo rồi từ từ liếm đôi môi khô ran của mình, nó vòng tay ra ôm lấy cô, cái vòng eo thon gọn vừa tay ôm, ai mà cưỡng lại được khiến nó cũng trở nên xấu xa, nó cũng quên mất mình cũng đang mang trên người một nỗi buồn không người nào có thể thấu cảm. -Sao cậu cứ gọi đại nhân mãi thế, nói nghe xem nào. -Tại tớ thích, bộ cậu không thích sao? -Thật sự là không thích, Hmm, cậu nghĩ sao. -À, nữ vương, thấy thế nào, hay tớ xây cho cậu một cung điện được kết tinh từ tình yêu của tớ. Đúng, tớ chẳng có gì ngoài trái tim chân thành này thôi. -Hứ, cậu nói vậy không sợ tớ buồn sao, cậu có tớ. Hai người họ ở cùng một phòng, chẳng rời nhau khi nào, vẫn ôm lấy nhau, vẫn chìm đắm vào thứ mộng ảo, vì sao chứ, ai dám chắc ngày mai, họ vẫn còn bên cạnh nhau, thôi thì gần nhau được bao nhiêu thì gần, cũng là một chút xót thương mà cô và nó được nhận.
|