Trên con đường mòn nó vẫn thường đi ngang, nó ghé vào một tiệm bánh gato gần đó, lựa chọn cái hương vị mà nó và nhỏ yêu thích, nó khẽ cười, ánh mắt có chút buồn thảm, nó nhìn lên bầu trời đang chuyển nhạt rồi ửng hồng, hoàng hôn sao, trông giống như nỗi buồn không thể nào tả bằng lời, nó nhớ lại một chút ký ức đau thương. Ngày Hôm Đó Năm tôi lên bốn tuổi, bà ấy đã nhẫn tâm vứt bỏ tôi tại một bãi rác dơ bẩn hôi thúi, nhẫn tâm vứt bỏ một sinh linh bé nhỏ, tôi nhìn theo bóng lưng bà ấy khuất sau tấm kính xe hơi sang trọng, tôi nhìn mãi ngơ người, bị bỏ rơi rồi sao. Tôi cố chạy theo chiếc xe đang từ từ lăn bánh, rồi chạy mất, dáng chiếc xe nhỏ dần rồi mất hẳn, tôi vẫn trông chờ rồi nhìn theo, tôi mệt nhòa quỵ gối xuống nền đất lạnh lẽo, tôi bơ vơ trở về nơi bà ấy để tôi lại, với một niềm tin bà ấy sẽ quay lại đón tôi về, sự ngây thơ đó không ai thấy cảm một lần. Tôi đã khao khát một cách hồn nhiên rồi gọi trong vô vọng: -Mẹ ơi, mẹ đâu, đừng bỏ con. Và đó cũng là lần cuối cùng tôi gọi bà ấy là mẹ, tôi không khóc, không dám khóc, tôi ngước lên nhìn, hoàng hôn sao, khoảng khắc này thật khiến người ta đau lòng. Tôi bước chậm rãi đến nơi tôi sẽ trú ẩn, nơi trông có vẻ sạch sẽ nhất ở bãi rác này, tôi ngồi xuống, ấy mắt vẫn hướng về phía bóng xe mà lúc nãy chạy đi, trông chờ trong vô vọng. Tôi nhận ra một điều, nơi này không dơ bẩn chút nào cả, tôi dần dần thích nghi và làm quen với nó, ít nhất nó cũng không dơ bẩn bằng tâm hồn bà ấy, người nhẫn tâm vứt bỏ máu mủ của mình, thương thay. Tối hôm đó, ngày đầu tiên tôi ở một nơi lạnh lẽo và đáng sợ như vậy, màn đêm bao trùm bãi rác, thêm cái màn sương đêm dày đặc thật khiến cho tôi trở nên ghê sợ, địa ngục sao, nó lạnh thấu xương, tôi co rút người ngồi một góc, lại mông lung suy nghĩ, tôi là đứa chả ai cần sao. Tiếng côn trùng kêu ríu rít trong đêm như đùa giỡn với tôi, nó đáng sợ đến nhường nào, những âm thanh vang lên lách tách, mưa rồi, càng lạnh lẽo khóe mắt lại càng cay, khốn khổ mà, cả ông trời cũng không buông tha cho một đứa trẻ tội nghiệp, tôi oán trách, và hận cả người đã bỏ rơi tôi. Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh giấc thì ngơ ngác nhìn quanh, nhiều người quá, nhìn chằm chằm vào tôi như soi mói, một chút nhói đau trong lòng, cũng vì vậy, đến bây giờ tôi vẫn ghét nơi ồn ào đông đúc, nó làm tôi khó chịu đến không thở được. Lời xì xào bàn tán của những người qua lại, vô tình làm tôi thấy chạnh lòng, lời lẽ thật cay nghiệt. -Chắc là bị vứt bỏ, thôi mặc kệ đứa con hoang đó, chắc nó cũng làm gì sai nên mới rơi vào cảnh này, sống chết mặc nó. Tôi đơ ngồi suy tư, đây là lòng người sao, quỷ dữ mà, tôi ứa lệ, rốt cuộc tôi làm gì sai phải chịu cảnh này, hay chỉ đơn giản là số phận trêu đùa, con hoang là tôi, chỉ là một thứ vô dụng không có tiếng nói. Một gã đi ngang chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần tiện tay lại quăng chút thức ăn thừa vào người tôi, bố thí sao, tôi nhìn gã lạnh lùng bước đi, vô cảm nó khiến tôi đau đến xé lòng. Tôi đói đến cái bụng nhắc nhở, cố gượng tôi nhất đi không ăn mấy thứ được coi là lòng tốt này, ban ơn sao, tôi không cần. Tôi đói đến hoa cả mắt, một con nhóc cỡ tuổi tôi đứng trước mặt, trên tay cầm lấy chiếc bánh gato mua từ tiệm bánh bên kia đường, mùi hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ xông vào mũi tôi, thật dễ chịu. Nhỏ nhìn tôi có chút ngần ngại rồi tiến lại gần, nhỏ mỉm cười nụ cười ấm áp làm sao, tôi thuyết nghĩ thiên thần là có thiệt sao. -Cưng muốn ăn không, hay chúng ta chia nhau ăn bánh gato này nha. Một con nhóc xa lạ với cái giọng nói trong trẻo dễ nghe, chưa bao giờ tôi nghe thấy người nào có giọng nói hay đến vậy. Tôi phớt lờ đi câu nói mời gọi đó, ngang bướng nhìn đi hướng khác, im lặng không nói lời nào. Nhỏ tiến lại ngồi cạnh tôi, vẻ mặt khó chịu nhìn về phía tôi mà nói, rồi lấy bàn tay mềm mại xoa xoa vết bẩn trên khuôn mặt lấm lem của tôi, nhỏ khẽ cười. -Ngoan nào, cưng có tôi rồi sẽ không sao đâu, mau ăn đi. Nói vừa dứt lời nhỏ kéo lấy cổ áo tôi lôi vào lòng, tôi dựa vào lòng nhỏ, ấm quá, nhỏ tha hồ xoa xoa đầu tôi, viễn cảnh này chẳng khác nào cún con tìm được chủ, tôi vỡ òa, cuối cùng cũng có người quan tâm đến tôi rồi. Tôi dựa vào lòng nhỏ ngất đi, không cần biết thêm điều gì nữa, bên cạnh nhỏ bình an lắm. Nhỏ lắc mạnh người tôi, đôi mắt lo lắng nhìn khuôn mặt trắng bệch hốc hác, đôi môi khô nứt nẻ làm ai thấy cũng đau lòng, nhỏ nắm lấy bàn tay đang run run của tôi, bàn tay mềm mại đan vào tay tôi trấn an, tôi cũng yên lòng tựa vào. Đêm qua trời mưa và sương lạnh khiến tôi sốt cao, cơ thể nóng như hòn lửa, tôi thở gấp rồi tỉnh dậy sau giấc mơ hoang, đây là đâu, một căn phòng rộng lớn, lúc này tôi đang nằm trên chiếc giường thoảng mái và mềm mại, tôi nhìn quanh, tôi đã được truyền dịch sao, tôi nhớ rằng mình đã kiệt sức cơ mà lại tựa vào lòng một thiên thần. -Cưng tỉnh rồi, làm người ta lo quá, xem nào. Nhỏ dụi dụi mắt nhìn tôi, cả ngày hôm nay nhỏ chăm sóc cho tôi sao, thật ấm áp, tôi khẽ cười trong vô thức, có mà không, bàn tay ấm áp kề lên trán tôi, lo lắng rồi thư giản người ra. -Đỡ nóng rồi nè, cưng hư thật, có biết người ta hôm qua mang cưng về cực khổ lắm không hả. Đôi môi nhỏ xíu khiến tôi ngại ngùng, từ bé đã có cái kiểu xưng hô này rồi, tôi lắc đầu mông lung thở dài, nhìn nhỏ chằm chằm. -Đây là đâu. Cậu là ai. -Gì chứ, lạnh lùng quá, người ta là Thúy Vy, đây là Trần gia đó. Nhỏ làm nũng với một người xa lạ như tôi, nhưng mà cái chữ xa lạ này cũng mờ nhạt, giữa tôi và nhỏ chưa hề có khoảng cách nào, lại trầm tư, cứ như thân thiết tự thuở nào. -Tối qua, phiền cậu rồi. Tôi nói xong liền quay sang chỗ khác để giữ một khoảng nhất định. Nhỏ tiến lại gần, đưa khuôn mặt sát vào người tôi dò xét, rồi cười gian xảo, nhỏ đúng là lắm chiêu, nói với cái ngữ điệu vô cùng trẻ con, mà cũng thật dễ chịu. -Không có gì, vì bây giờ cưng là của tôi rồi, hiểu không. Nhỏ ôm lấy cổ tôi không ngần ngại mà hôn lên má tôi một cái, khiến tôi đỏ mặt xấu hổ quay đi chỗ khác, nhanh chóng đẩy mặt nhỏ ra, nhỏ cười hì hì thỏa mãn. Đến bây giờ tôi vẫn còn ấm ức chưa gì hết đã bị người ta chiếm tiện nghi. -Chị hai, chị có muốn chơi trò chơi không. Một thằng nhóc cỡ tuổi tôi bước vào phòng, khuôn mặt anh tuấn, trên người dính rất nhiều máu, mùi tanh của máu khiến đôi mắt của nhỏ hoảng sợ, chuyện gì xảy ra. Nhỏ hoảng loạn nắm lấy tay tôi và thằng nhóc không nói lời nào, nhỏ sao vậy, từ một người vô tư trở thành một người lo âu sầu não, tôi thấy trong đôi mắt nhỏ một sự bất an, nhỏ lấp bấp hỏi. -Sơn, ba đâu. Thằng Sơn là em cùng cha khác mẹ của nhỏ, nhưng chí ít nó cũng được công nhận, một chút đau lòng, khó chịu, tôi lại thấy thương cho mình. -Ba chơi xong ngủ rồi, mẹ bảo em kêu chị đến chơi cùng đó. Nhỏ nắm lấy tay tôi và thằng Sơn bỏ chạy, nhỏ khóc, giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt đau thương, tôi và thằng Sơn nhìn nhỏ khó hiểu. Không một lời giải thích, chạy mãi không quay đầu lại, vẻ mặt u sầu của nhỏ làm tôi đau lòng, rốt cuộc có chuyện gì. Thằng Sơn và tôi ngơ ngác, ba nhỏ chết rồi, là do mẹ nhỏ ra tay nhẫn tâm thông đồng với nhân tình sát hại ba nhỏ, người tiếp theo là nhỏ và thằng Sơn, tột cùng của đau thương mà, thằng Sơn khóc cạn nước mắt, tình cảnh này khiến tôi thấy đau thương, sự thảm khốc này, tôi cũng có thể thấu cảm, chúng ta giống nhau cả mà, thật đáng thương. -Ba nhóc sao lại ở đây. Chúng tôi dừng lại thở hổn hển, tại võ đường của lão quái Băng Di, lúc này chị cũng chỉ lên sáu, nhưng sự lạnh lùng cư nhiên đã có, khí chất cao quý của chị nhìn chúng tôi. -Mẹ chơi trò giết ba rồi. Thằng Sơn khóc ngất lên, tiếng khóc của nó vỡ òa làm tôi cũng xót xa, chị nhìn ba người chúng tôi một cái rồi ra hiệu chúng tôi đi theo chị. Cuộc đời tôi bước sang một trang mới, đến khi tôi và nhỏ lên mười, cuộc sống có chút vất vả, chúng tôi không muốn phụ thuộc vào người khác, và đây là căn nhà nhỏ chúng tôi thuê. Trở về với thực tại, nó tìm đến căn nhà cuối đường, bấm chuông kêu liên hồi không một ai ra mở cửa, tôi nhăn mày rồi thở dài, đúng là hết cách, chắc nhỏ lại ngủ rồi. Tôi rút chiếc chìa khóa dự phòng lần thứ n+1, lý giải cho việc này là do cái tính đãng trí của nhỏ, nghĩ tới đây nó cười tủm tỉm, nhớ lại lần đó nhỏ đạp banh cửa chỉ là vì lấy chìa khóa xe mở cửa, đúng là hết cách với nhỏ mà. Nó bước vào trong, cảnh tượng gì đây, nó có phải vào lộn nhà không, nó than vãn, cúi người gom mấy bộ quần áo văng tung tóe dưới sàn nhà, lâu lâu thấp thoáng vài bộ đồ lót, nhỏ đùa nó à. Nó ôm lấy chồng đồ cao như núi thả vào giặt, rồi cuống cuồng lau nhà, rửa chén bát, nó thầm cười, sao lại có người hỗn đản như vậy. Nó là người ưa sạch sẽ, thầm nghĩ, nó chỉ đi xa mấy ngày mà nhỏ loạn lên rồi, chỗ ở của heo sao, nhỏ nép vào cửa nhìn nó cười hì hì thích thú. -Cưng cuối cùng cũng đến nga, làm người ta nhớ quá. Nhỏ chạy đến túm cổ nó ôm vào lòng, áp cái bộ ngực căng tròn vào mặt nó, nó đỏ mặt ngượng ngùng, có chút khó thở. Nó đẩy mặt nhỏ ra, lại bắt đầu lên giọng càu nhàu. -Coi nào, mau đi rửa mặt đi, mặt mốc này, làm biếng là giỏi, đưa cái trán xích lại xem, ăn uống gì chưa, lần sau mà bệnh nữa tôi phạt cưng nha. Nó vừa nói vừa cười cười, hết biết, nhỏ đáng yêu vậy mà, nói không chừng đến bây giờ nó vẫn có một chút cảm xúc khác lạ với nhỏ. Nhỏ cười gian xảo, lại cái ấy mắt gian manh đó, nhỏ nhìn nó đầy tà mị, rồi nhẹ nhàng liếm vành tai nó, nó cam chịu mà, không lại giận. -Vậy thì mau lên đi. -Thôi nè, ăn bánh đi, để vào nấu ít cháo ăn rồi uống thuốc, cưng làm người ta lo lắng không à. Nó véo yêu má nhỏ, tình cảm nói, làm nhỏ một phần nào đó cũng rung động.
|
-Lin, tớ yêu một người rất lâu mà không dám nói. Tim nhỏ như thắt lại, ôm nó lại từ đằng sau, rồi cúi đầu tựa vào vai nó, thời gian như dừng lại. Nó sựng người, quay người lại nhìn nhỏ, khóc, sao lại như vậy, đau khổ, tại vì ai, tim nó nhói đau, nó ngập ngừng. -Sao..ai tốt số vậy, mà sao..cưng lại khóc...nín nào.. Ánh mắt nhỏ toát lên một nhỏ buồn không tài nào diễn tả, cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc, nó siết chặt ôm nhỏ vào lòng, là nó lo lắng, nhỏ vẫn khóc, làm sao để cậu biết tôi yêu cậu đây. Nhỏ ấp úng, miễn cưỡng nhìn nó. -Cậu đã..từng yêu...tớ đúng không... Nó quay mặt đi tránh né ánh mắt buồn thảm của nhỏ, tránh né cảm xúc của nhỏ, nó không muốn bị đau nữa, không muốn cả nhỏ đau, bây giờ nó chỉ yêu cô thôi, còn đối với nhỏ cũng chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhỏ kéo mạnh lấy tay nó, giật mạnh cổ áo nó kéo xuống, tại sao lại tránh né tôi. Nhỏ ôm cổ nó hôn mạnh, chiếc lưỡi nhanh chóng vào trong khoang miệng dò tìm, nó đỏ mặt ngạc nhiên như không chống cự, cơ thể nhỏ còn yếu, nó không muốn làm nhỏ đau, nó dần dần không làm chủ được, từng cái ấn lưỡi khiến nó tê người, nó bắt đầu phản ứng lại, nhấn nhá theo nhịp đầu lưỡi, ướt át. Nó dừng lại rồi nhỏ cũng thôi, nó mơ hồ nhìn nhỏ, xin lỗi, nhưng bây giờ tôi không thể tổn thương Mel được, mắt nó bỗng hoen đỏ. Nhỏ cười nhạt, cậu ghét tôi vậy sao, nhỏ hận nó, hận chính bản thân mình, tôi mất cậu thật rồi, nhỏ lạnh lùng hỏi, ánh mắt kiên định nhìn nó bỗng hóa đau thương. -Cậu yêu tôi không? Nó im lặng, cố tránh né nhỏ, không muốn trả lời hay thật sự không thể trả lời. Trong cái tình hình căng thẳng thế mà tiếng chuông điện thoại của nó lại reo lên hối hả, nó nhìn nhỏ nhẹ nhàng, làm ơn dừng lại, ánh mắt đó khiến nhỏ sao nỡ chối từ, nhỏ thả lỏng. Nó lấy điện thoại từ trong túi ra xem, nó khẽ cười rất nhẹ như chưa hề có, nhỏ thấy mà, bỗng chốc đau lòng, là Mel khiến cậu hạnh phúc như vậy? Cái âm thanh trong trẻo thanh thoát phát ra từ chiếc điện thoại khiến nó thấy yếu lòng, là Mel gọi, đã nhớ mình sao, nó cười thầm mà mừng. -Lin, à, tớ... Nhỏ bỗng cáu giận, giật lấy điện thoại nó ném đi, nó như hóa đá, chiếc điện thoại bị ném đi thô bạo, đập vào tường, vỡ làm đôi, lăn vài vòng rồi nằm hẳn trên đất, im không động tĩnh. Nó nhìn nhỏ ngạc nhiên, nhỏ cúi đầu không nhìn nó, không gian và thời gian cũng chẳng dám trôi đi, bầu không khí nặng nề đến không thể tả, nhỏ hoảng hốt, quá nóng nảy rồi, nước mắt tự tuôn dà trên má, xin đừng ghét tớ. CÙNG LÚC ĐÓ Một người phụ nữ trông xấp xỉ bằng tuổi của Mami cô đang ngồi đối diện cô và mami. Ánh mắt ôn nhu của mami khi nào trở nên khó chịu nhìn bà ấy, bà ấy vẫn mỉm cười với cái bộ mặt trơ trẽn, giọng nói như muốn đả kích người khác. -À, hôm nay tôi đến đây không phải để giành Minh với chị, tôi tới tìm con gái tôi. Bà ấy là Nghi An, cũng là tình nhân của ông ấy, người đã bỏ rơi nó để đi theo nhân tình, và bây giờ trở về tìm kiếm nó. Hạng người cả cốt nhục của mình cũng từ bỏ khiến cô cảm thấy nực cười, cô nhíu mày nhìn người đàn bà đang bắt chéo chân ung dung tự đại. -Không, thỏ con là của tôi, cô không được đem con bé đi. -Là con tôi đứt ruột đẻ ra, là của chị, nghe nực cười. Bà ấy đập tay mạnh xuống bàn, càng nói càng khiến mami đang lòng. Cô chau mày nhìn bà ấy, ánh mắt oán giận, lạnh lùng nói. -Bà nghĩ mình xứng sao? Bà ấy bỗng chút im lặng nhún nhường, đôi mắt khẽ run sợ, chỉ là một con nhóc thôi mà, sao có thể toát ra sự lạnh lẽo u hồn như vậy, bà ấy siết chặt tay, cười nhạt.
|